CHƯƠNG 42: BẠI LỘ
Editor: Tiểu Hách
"Đây là bạn của Lam Tiếu Chính" Lúc ánh mắt của Lâm ba Lâm mẹ di chuyển đến trên người Trương Mạc, Lâm Hoa hơi lộ ra lúng túng giới thiệu đến "Đây là ba mẹ của tôi!"
"Bác trai bác gái" Trương Mạc gật đầu chào hỏi với Lâm ba Lâm mẹ.
"Chào cháu" Lâm mẹ xoa xoa tay. Hiện tại Lâm Hoa sống trong nhà Lam Tiếu Chính, vì Lam Tiếu Chính đi vắng, liền đón ba mẹ mình đến nhà người ta đón năm mới? Còn gặp phải bạn bè đến chúc tết, bây giờ phải giải thích thế nào đây?
Thấy Lâm ba và Lâm mẹ ngồi trên sofa đều hơi lộ ra khẩn trương, Trương Mạc sảng khoái mỉm cười "Bác trai bác gái, năm mới vui vẻ! Con đến hỏi Lâm Hoa vài chuyện, hai người không cần căng thẳng như thế"
"Hỏi tôi chuyện gì?" Trương Mạc có chuyện gì, có thể tới hỏi mình? Lâm Hoa có chút buồn bực.
"Tiếu Chính không phải đã quay về Đài Loan sao?"
"Ừm, đi rồi, bây giờ vẫn chưa về mà!"
"Vậy mà hôm qua chị tôi gọi điện cho tôi, nói Tiếu Chính sắp kết hôn rồi, sao tôi chưa nghe nói qua tin này" Trương Mạc có chút nghi ngờ nhíu mày một cái, mình thật sự chưa nghe nói qua tin này.
"Cái gì!" Lâm Hoa trực tiếp ở trên sofa nhảy dựng lên "Anh nói cái gì? Tiếu Chính sắp kết hôn rồi? Sao có thể! ! !"
"Cậu trước đừng kích động mà!" Thấy bộ dạng cuống cuồng của Lâm Hoa, Trương Mạc cũng không biết nên giải thích thế nào với cậu "Chị của tôi ở Đài Loan, hôm qua nói Tiếu Chính sắp kết hôn. Tôi không tin được! Mấy ngày nay cậu ta không có liên lạc với tôi, tôi tới hỏi cậu một chút, có biết sự tình này hay không?"
"Mấy ngày nay anh ấy cũng không có gọi điện cho tôi! Tôi còn đang suy nghĩ khi nào anh ấy trở về được? Sao anh ấy có thể kết hôn chứ?"
"Ây da, cậu trước đừng kích động mà! Lại không biết có phải thật hay không, cậu gọi điện thoại hỏi một chút trước đã, xem có đúng là cậu ta muốn đá cậu hay không?"
"Anh!" Lâm Hoa có chút tức tối nhìn Trương Mạc, y ở đây nói mấy chuyện nhảm nhí gì vậy?
Trương Mạc vô tội xòe hai tay (như hình bên ←←), biểu thị điều mình nói là sự thật.
Lâm ba Lâm mẹ ở bên cạnh nghe được có hơi sửng sốt, thật sự làm cho người ngoài như bọn họ không hiểu rõ lắm. Lam Tiếu Chính kia kết hôn, Hoa Nhi nhà mình kích động làm chi? Còn nữa, cái gì gọi là Lam Tiếu Chính bỏ rơi Hoa Nhi nhà mình? ? ?
Lúc Lâm Hoa lấy di động ra, ánh mắt ba người nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng không lo được nhiều như vậy.
Lúc nghe được một loạt âm thanh tút tút ở đầu dây bên kia, biểu cảm trên mặt Lâm Hoa trong nháy mắt liền đọng lại.
"Không gọi được" Mặt lạnh cất điện thoại, Lâm Hoa ngồi xuống, uống một hớp nước lớn, kêu ừng ực ừng ực vài tiếng, mới nuốt xuống.
"Lâm Hoa, cậu không sao chứ?" Trương Mạc thấy phản ứng của Lâm Hoa, đây không phải là bị kích động quá độ chứ?
"Tôi muốn đi Đài Bắc, anh có thể giúp tôi đặt một vé máy bay không? Càng nhanh càng tốt!"
"Đi Đài Bắc?" Trương Mạc có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hoa "Cậu không phải là muốn đuổi theo chứ?"
"Không được à?" Ánh mắt Lâm Hoa chuyển lạnh, thẳng tắp nhìn Trương Mạc.
"Được! Bây giờ tôi đi đặt vé, tám giờ thì đi, trước mười hai giờ tới Đài Bắc. Đúng mười hai giờ, cậu đã có thể đến cửa nhà của cậu ta gõ cửa!"
"Được!"
Chờ Trương Mạc rời đi, Lâm ba Lâm mẹ còn đang ngẩn người trong khiếp sợ, Lâm Hoa cũng đi thu dọn hành lý qua loa.
"Hoa Nhi! Chuyện này rốt cuộc là sao?" Lâm mẹ thấy Lâm Hoa ổn định ngừng tay, lúc ngồi xuống trở lại, cũng không nhịn được chất vấn.
"Con muốn đi tìm Lam Tiếu Chính, anh ấy không thể kết hôn với người khác" Lâm Hoa nhìn thẳng Lâm ba và Lâm mẹ, nói nghiêm túc.
"Tại sao nó không thể kết hôn với người khác?" Lâm ba ngạc nhiên nhìn Lâm Hoa, đầu óc đứa con trai này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
"Ảnh không thể kết hôn với người khác" Giọng nói gần như mang theo tiếng khóc nức nở nói "Anh ấy nếu muốn kết hôn, cũng chỉ có thể kết hôn với con!"
"Con nói cái gì? !" Hai người đều đồng thanh hỏi.
"Con thích Lam Tiếu Chính, cho nên ảnh không thể kết hôn với người khác" Lâm Hoa lại lập lại quan điểm của mình, nước mắt ở trong mắt lởn vởn, đọng lại không chảy xuống.
Một trận yên lặng, không ai phá tan bầu không khí yên lặng này, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc treo ở phòng khách.
"Thảo nào Húc Nhi nói quan hệ hai đứa không bình thường" Qua hồi lâu, Lâm mẹ mới lắp bắp mở miệng nói "Hóa ra hai đứa là quan hệ này sao?"
"Chúng ta về nhà!" Không đợi Lâm Hoa mở miệng, Lâm ba liền mở miệng, giọng nói thâm trầm, khiến cho người ta không thể cự tuyệt.
"Ba!"
"Chúng ta trở về, con cũng đã thu dọn đồ xong rồi, bây giờ hãy cùng về quê với ba mẹ!" Lâm ba đứng lên, xem chừng muốn đi thu dọn hành lý của mình.
"Con muốn đi Đài Loan!"
"Đâu cũng không được đi!" Lâm ba đang đưa lưng về phía Lâm Hoa, cơ thể bỗng nhiên quay lại, nghiêm khắc nói.
"Ba!" Lâm Hoa cũng bất chợt đứng lên, phịch một tiếng liền thẳng tắp quỳ trên mặt đất.
"Ba, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Nhưng mà con thực sự muốn đi tìm anh ấy, con muốn đi tìm ảnh!" Những giọt nước mắt buồn bã của Lâm Hoa trong nháy mắt liền rơi xuống.
"Con biết mình đang nói gì không? Con biết mình đang làm gì không?"
"Con biết, con đều biết! Chính vì con biết, nên con muốn đi tìm anh ấy, con không thể để cho mình hối hận cả đời!"
"Bây giờ con đi tìm nó, con sẽ phải hối hận cả đời!" Lâm ba có chút tức giận đi đến túm lấy Lâm Hoa còn đang quỳ trên mặt đất, chỉ vì một tên đàn ông để cho bản thân phải quỳ xuống sao?
"Ba!" Lâm Hoa liều chết quỳ trên mặt đất, nắm đôi chân Lâm ba, khóc càng lợi hại hơn "Ba, con thực sự rất yêu anh ấy, con muốn đi tìm anh ấy!" Vừa khóc nấc nghẹn ngào vừa nói.
"Con đứng lên cho ba!" Hai tay Lâm ba kéo Lâm Hoa, nhưng không kéo cậu đứng dậy được.
"Ui za!" Nghe thấy tiếng xuýt xoa của Lâm ba, hai tay ông nhất thời vô lực buông Lâm Hoa.
"Ba! Tay ba!" Lâm Hoa vội vàng từ dưới đất bò dậy, đỡ Lâm ba ngồi xuống.
"Mau đi lấy thuốc cho ba mày đi!" Lâm mẹ nãy giờ ở bên cạnh im lặng, đỡ Lâm ba, quát lớn với Lâm Hoa.
"Ba, có bị thương hay không?" Lâm Hoa lấy ra thuốc mỡ làm tan máu bầm, vén tay áo Lâm ba lên.
"Mày bỏ ra đi!" Lâm ba hất cánh tay lên, gạt hai tay của Lâm Hoa đang cầm cánh tay mình.
"Ba." Cố nén nước mắt, tủi thân nhìn Lâm ba.
"Được rồi!" Lâm mẹ ở bên cạnh lên tiếng "Con còn không mau thoa thuốc cho ba!"
Dùng chút sức nắm lấy cánh tay Lâm ba, Lâm Hoa chà xát làm nóng lòng bàn tay, rồi xoa bóp trên cánh tay Lâm ba.
Thấy động tác cẩn thận từng li từng tí của Lâm Hoa, trên gương mặt gầy nhỏ tràn đầy tủi thân, nhưng cũng một mảnh kiên định. Hốc mắt Lâm ba ẩm ướt, đau lòng dùng tay kia xoa xoa mái đầu Lâm Hoa "Trở về với ba mẹ đi, chúng ta tìm cho con một cô vợ đẹp người lại giỏi giang"
"Ba, con thực sự muốn đi tìm anh ấy" Lâm Hoa lắc đầu, đỉnh đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào ba mình.
"Con!" Cả người Lâm ba đều phát run lên.
Hai tay Lâm mẹ ôm Lâm ba, ổn định thân thể ông đang run lên.
"Hoa Nhi, con biết ba mẹ thương con nhất, con không thể làm cho chúng ta yên lòng một chút sao?" Hai mắt Lâm mẹ cũng ứa lệ, nhìn đứa con gầy teo óm nhom của mình, vô cùng đau lòng.
Lâm Hoa nhẹ nhàng lau sạch hết thuốc mỡ trên tay Lâm ba, làm xong những việc này, Lâm Hoa buông cánh tay ba mình xuống. Đối diện với ba mẹ đang ngồi, cậu thẳng lưng quỳ xuống.
Dập đầu ba cái thật sâu sắc, Lâm Hoa mới chậm rãi nói "Ba mẹ, con biết ba mẹ muốn tốt cho con, nhưng con thật sự không thể rời khỏi anh ấy. Hai người cũng nhìn thấy, Lam Tiếu Chính là một người rất tốt, rất quan tâm con. Bây giờ con vẫn nghĩ có thể ở chung một chỗ với anh ấy là phúc phận kiếp trước con đã tu luyện được"
Nghe đến đó, Lâm ba hiển nhiên có chút tức giận, lại bị Lâm mẹ ấn xuống.
"Anh ấy là tổng giám đốc công ty của con, ảnh rất ưu tú, hai người cũng đã nhìn thấy. Con yêu anh ấy, là cái loại yêu đương muốn ở cùng một chỗ với anh ấy cả đời, anh ấy cũng đã nói muốn ở bên cạnh con cả đời này. Hai người cũng mong muốn có thể hạnh phúc mà, con ở bên cạnh anh ấy thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ."
Lâm Hoa nói xong, nở ra một nụ cười.
"Lần trước ba xảy ra tai nạn, cũng là Tiếu Chính ở bên cạnh giúp đỡ, giúp chúng ta sắp xếp rất nhiều thứ. Con nghĩ nếu như không có anh ấy, lúc đó con có thể hoảng sợ đến rối loạn. Mẹ, không phải mẹ rất thích Tiếu Chính sao? Mẹ thấy anh ấy tốt bao nhiêu, bây giờ anh ấy cũng là con trai của mẹ rồi!"
Lâm mẹ bối rối nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hoa, không biết nên làm gì cho đúng.
Ba người lại căng thẳng một đoạn thời gian rất lâu, Lâm Hoa quỳ trên mặt đất, Lâm ba Lâm mẹ ngồi trên ghế sofa, không ai nhúc nhích.
Một tràng tiếng gõ cửa, phá vỡ cục diện căng thẳng. Lâm Hoa đứng lên mở rộng cửa, liền thấy Trương Mạc đứng ở ngoài cửa.
"Đi thôi, tôi đưa cậu ra sân bay!" Trương Mạc vừa đi vào vừa nói.
Chờ sau khi vào nhà, Trương Mạc đã cảm thấy bầu không khí một trận quái dị. Lâm ba và Lâm mẹ thì ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, hốc mắt Lâm Hoa cũng hồng hồng, vừa nhìn cũng đã biết là mới vừa khóc.
"Ba, mẹ." Lâm Hoa đứng ở nơi đó, hai mắt cầu xin nhìn ba mẹ.
Lâm ba quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Lâm Hoa nữa.
"Ba!" Lâm Hoa mím chặt môi.
"Con đi nhanh đi!" Lâm mẹ nói xong, liền nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi.
"Ba mẹ, xin lỗi!" Lâm Hoa đi vào phòng ngủ cầm lấy hành lý vừa rồi đã thu dọn đơn giản, đi theo Trương Mạc ra cửa.
"Đây là ngầm cho phép sao?" Nghe được tiếng đóng cửa, Lâm ba không dám tin hỏi lại.
"Còn làm thế nào được? Chẳng lẽ muốn bức bách Tiểu Hoa sao?" Lâm mẹ bất đắc dĩ thở dài, chuyện này sao cãi nhau thành thế này.
"Có phải bình thường bà cưng chiều nó không?"
"Chúng ta có giàu có gì có thể cưng chiều nó? Nhà chúng ta không tiền, không thế lực, so với mấy đứa nhỏ ở trong nội thành, Hoa Nhi xem như cực khổ rồi!" Lâm mẹ mỉm cười, đầu tựa lên vai Lâm ba.
"Bỏ đi, tùy theo nó thôi!" Lâm ba cũng có chút mệt mỏi tựa trên người Lâm mẹ "Chẳng lẽ chúng ta còn bắt nó khốn khổ ở nông thôn cả đời sao? Hay là chờ sau này chúng ta chết, nó vỗ tay ăn mừng?"
"Ông nói cái gì vậy? Hoa Nhi nhà chúng ta hiếu thảo như vậy, ông mới vỗ tay ăn mừng!"
"Tôi còn chưa nói gì mà, mà lời này chẳng lẽ không đúng sự thật sao?"
"Thật cái gì mà thật, tôi chỉ biết Hoa Nhi nhà chúng ta là sinh viên, đó là người có tư chất, sao lại vô tâm vô phế?"
"Tôi cũng là tốt nghiệp cấp ba!"
"Tôi cũng tốt nghiệp cấp ba mà! Tôi còn nhớ rõ ông thấp hơn tôi hai lớp, nhưng rốt cuộc chúng ta cùng nhau tốt nghiệp!"
"Chuyện đã qua bao nhiêu năm!"
Sau khi hai người cãi nhau, lại một trận yên lặng.
"Con cháu tự có phúc của con cháu, tôi cái gì cũng không muốn để ý tới!"
"Đúng vậy! Bọn chúng cảm thấy rất tốt, vậy thì tùy bọn chúng thôi!"
Một trận thở dài, kèm theo nước mắt của hai ông bà già với mái đầu cũng nhanh bạc đi hơn một nửa.
ღღღ
"Ba mẹ cậu không biết sao?" Ở trên xe, Trương Mạc hỏi chuyện Lâm Hoa. Nhìn thấy cái bầu không khí vừa rồi, chính là cái tình hình như thế.
"Ừ" Lâm Hoa nhẹ nhàng gật đầu không muốn nhiều lời gì thêm.
Trương Mạc liếc nhìn Lâm Hoa ở ghế phó lái nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ đi, chuyện gia đình nhà người ta, cũng không nên xía vào.
Lâm Hoa ngồi trên máy bay, đây là lần thứ ba ngồi máy bay, đã không còn cái nỗi sợ hãi và buồn nôn lúc ban đầu, trong lòng chỉ còn dày đặc nỗi bất an.
End chap 42