Bao Dưỡng Em Đi
|
|
CHƯƠNG 7: CÔNG VIỆC MỚI (1) Dựa vào cạnh bàn, Lâm Hoa không ngừng ngáp. “Cậu đang làm xấu hình tượng của nhà hàng chúng tôi” Dương Bằng đang tuần tra nhà hàng đi đến, thì thấy Lâm Hoa đang há to miệng ngáp lên ngáp xuống, gương mặt thì mệt mỏi. “Hì hì, tôi gần đây làm việc hơi nhiều, cậu châm chế một chút nha!” Lâm Hoa lập tức đứng thẳng, bước vào trạng thái hết sức tập trung. “Cậu thực sự thiếu tiền thế à? Làm gì mà liều mạng đi làm như vậy? Lại kiếm không được bao nhiêu tiền!” “Tôi muốn cưới vợ, mà không có nhà không có xe, chẳng lẽ tôi còn chờ được người ta bao dưỡng à?” Thôi xong, bây giờ mở miệng ngậm miệng đều là bao dưỡng! Lâm Hoa có chút ai oán, đây đều là do Lam Tiếu Chính gây họa, còn nói mình chân tay vụng về, sẽ không có ai thèm bao dưỡng mình? Nếu như mình được người ta bao dưỡng vậy hắn nên nói thế nào đây? Chát! Lâm Hoa ở trong lòng cho mình một cái tát. Dương Bằng ở bên cạnh nhìn sắc mặt Lâm Hoa đổi tới đổi lui, con ngươi đảo qua đảo lại, nhịn không được cười lên. “Vậy cậu cứ chờ được người ta bao dưỡng nhé Tiểu Lâm Tử. Xem kìa da mỏng thịt mềm” Dương Bằng đưa tay ngắt mặt Lâm Hoa, ríu rít khen ngợi. “Đứng sang một bên!” Lâm Hoa hất tay Dương Bằng ra. “Được rồi, không đùa với cậu nữa, nhanh chóng lên tinh thần cho ông. Đi đến phòng bên kia có mấy người khách mới tới, cậu đến nhận order” Dương Bằng khẽ đẩy Lâm Hoa một cái. “Biết rồi” Đẩy cửa phòng ra, Lâm Hoa liền có hơi choáng váng. Lam Tiếu Chính, chị Trần và phó tổng của công ty, còn có mấy người khác, đều là cấp lãnh đạo của công ty Hoa Trung. Lam Tiếu Chính liếc mắt quan sát tổng thể trên người Lâm Hoa đang mặc bộ đồng phục nhân viên, không có thừa biểu cảm, xoay mặt lại trò chuyện với tổng giám đốc công ty Hoa Trung ở bên cạnh. Chị Trần và phó tổng cũng nhìn Lâm Hoa, thấy Lam Tiếu Chính không nói gì, hai người này cũng không nhiều lời. “Xin. . Xin hỏi, quý khách muốn gọi gì. . món nào?” Lâm Hoa có chút lắp bắp hỏi ra những lời này, máu và nước mắt trong lòng đang hòa quyện vào nhau. Cho dù các người đi ăn, tại sao phải tới nhà hàng này? Cho dù các người đến nhà hàng này tại sao muốn tôi tới cho các người order món ăn chứ? “Được để tôi chọn món ăn, mà cậu cà lăm cái gì?” Lam Tiếu Chính liếc mắt nhìn Lâm Hoa, cầm thực đơn từ từ lật xem. “Đã biết!” Lâm Hoa theo quán tính đáp lại. Khóe miệng Lam Tiếu Chính nhẹ nhàng câu dẫn ra một nụ cười yếu ớt, cái bộ dạng của Lâm Hoa lúc này rõ ràng chính là một học trò làm chuyện sai trái, đầu đang cúi thấp, chờ người ta giáo huấn. Mấy người bên Hoa Trung cũng nhìn Lâm Hoa, lại nhìn Lam Tiếu Chính một chút. “Các anh xem qua còn muốn chọn món nào?” Lam Tiếu Chính đưa thực đơn cho đám người bên Hoa Trung, mấy người kia mặc dù cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng cũng nuốt xuống phần thắc mắc này. Chọn món xong, Lâm Hoa bắt đầu châm trà cho bọn họ, tay đều run lẩy bẩy. Cậu rót cho Lam Tiếu Chính là người cuối cùng. Lâm Hoa thực sự không biết phải làm sao để đối mặt với lãnh đạo công ty mình. Mình ở bên ngoài làm thêm, lại đụng phải sếp của mình, chẳng lẽ ngầm oán trách phúc lợi công ty không tốt sao? Nắp ấm trà và thân ấm trà phát sinh tiếng đồ sứ va chạm lanh lảnh vang lên, Lâm Hoa đang rót trà cho Lam Tiếu Chính. Hắn lại đưa tay bao phủ bàn tay run rẩy của cậu, đang rót đầy nước trà trong ly cho mình. Chờ đến lúc bay ra khỏi phòng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ngay cả trên mặt cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Điều hòa trong đại sảnh thổi rất mát, nhưng lại thua kém trái tim lạnh giá tê tái trong lòng Lâm Hoa. Giời ạ! Cậu đã gặp phải cái gì đây? Lam Tiếu Chính vừa mới làm gì vậy? Sợ tay mình run rẩy làm phỏng anh ta? Tình huống lúc nãy, nếu như Lam Tiếu Chính không giúp cậu, cậu có thể thực sự sẽ làm văng nước vào người Lam Tiếu Chính không. Lâm Hoa vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mặt mũi lúc này thực sự ném hết xuống nền nhà. Hơn nữa lúc đó còn có chị Trần và phó tổng! Lâm Hoa không biết mình làm sao bay đến đưa order cho nhà bếp, lại làm thế nào bưng đủ món ăn lên trên, cả người đều có chút choáng váng. Có thể là vì thảo luận chuyện làm ăn, Lam Tiếu Chính và nhóm người bên công ty Hoa Trung ăn uống rất lâu, gần như sắp đến giờ Lâm Hoa tan ca. Lâm Hoa còn nhớ Lam Tiếu Chính là lái xe đi làm, hôm nay Lam Tiếu Chính cũng uống nhiều rượu, không biết hắn có thể lái xe hay không? Tuy rằng thoạt nhìn, Lam Tiếu Chính hoàn toàn không có vẻ say rượu, thế nhưng nếu như có thì sao? Lâm Hoa không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến vị cấp trên này, haizz, thở dài. Lâm Hoa hướng Dương Bằng xin nghỉ, sớm hơn nửa giờ. Đứng chờ ở cửa nhà hàng, buổi tối mùa hè lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy mát mẻ sảng khoái. Có gió thổi qua, đem đầu của Lâm Hoa cả ngày đều mơ màng thanh tỉnh không ít. Thấy mấy người kia đều ngồi lên xe chạy đi, Lam Tiếu Chính đi đến xe của mình, Lâm Hoa nhanh chân bám sát. “Tổng giám đốc!” Lâm Hoa đứng ở bên cạnh Lam Tiếu Chính, cúi đầu gọi. Lam Tiếu Chính dừng lại động tác mở cửa xe trong tay, xoay người lại nhìn Lâm Hoa, chờ cậu nói tiếp. “Ngài đã uống rượu, tôi đưa ngài về nhà!” Lâm Hoa muốn tiếp nhận cái chìa khóa trong tay Lam Tiếu Chính, lại không được sự đồng ý của hắn, cả người đều bất động đứng yên tại chỗ. Lam Tiếu Chính đưa chìa khóa trong tay cho Lâm Hoa “Cậu có bằng lái không?” “Có!” Lâm Hoa tự tin trả lời. Lam Tiếu Chính im lặng mỉm cười, Lâm Hoa có hơi xấu hổ gãi đầu. Vòng qua đầu xe, Lam Tiếu Chính ngồi lên vị trí ghế phó lái. Lâm Hoa ngồi lên ghế tài xế, cơ thể uốn éo vặn vẹo có chút bất an. “Làm sao vậy?” Lam Tiếu Chính nhìn động tác nhỏ cậu, nhíu mày hỏi. “Tổng giám đốc, đây là lần thứ hai tôi lái xe sau khi lấy được bằng lái” Lâm Hoa có chút ngượng ngùng, lúc học đại học năm thứ hai, mình chạy đi thi bằng lái, rồi cũng chỉ mượn xe bạn học lái qua một lần, sau đó cũng không có cơ hội lái xe nữa. Thấy Lam Tiếu Chính không mở miệng, Lâm Hoa len lén liếc mắt nhìn trộm hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình. “Nhìn đằng trước rồi lái đi, buổi tối xe cũng không đông” Thanh âm của Lam Tiếu Chính vẫn lạnh lùng, nhưng Lâm Hoa lại cảm thấy thật là êm tai, đây coi như là tín nhiệm mình sao? Lâm Hoa thật đúng là khéo tưởng tượng. “Thắt dây an toàn ” Lam Tiếu Chính tựa vào lưng ghế, lúc nhắm mắt nghỉ ngơi lại bỏ thêm một câu. “Vâng” Lâm Hoa luống cuống tay chân một hồi thắt chặt dây an toàn, thấy Lam Tiếu Chính không có thắt dây, lại ngẩng đầu thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cởi ra dây nịt an toàn mới vừa cài lên, nhích người qua thắt dây an toàn cho Lam Tiếu Chính. Lúc đang muốn đứng dậy rời đi, Lam Tiếu Chính đột nhiên mở mắt. Lâm Hoa đối diện với ánh mắt của Lam Tiếu Chính, trong chốc lát mặt cậu toàn bộ đều đỏ, lúng túng không biết phải làm sao. “Tổng giám đốc, chuyện là. . Tôi giúp ngài thắt dây an toàn!” Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, đứng dậy quá mạnh, lại đụng phải trần xe, thoáng cái lại nhào vào trong lòng Lam Tiếu Chính. Lâm Hoa mở to hai mắt, sáng hôm nay lúc ra cửa nhất định không có xem hoàng lịch, chuyện xui xẻo cứ hết việc này đến việc khác. Cậu có chút oán giận Lam Tiếu Chính, tự nhiên lúc đó mở mắt ra làm chi. Lam Tiếu Chính đưa tay đỡ Lâm Hoa dậy, thấy cậu có chút đờ đẫn ngồi trở lại chỗ ngồi. “Lái xe!” Lam Tiếu Chính đơn giản ra lệnh, sau đó lại nhắm mắt lại. “Đã biết” Lâm Hoa theo thói quen trả lời, nơm nớp lo sợ khởi động xe. Kỳ thực bây giờ trong lòng Lâm Hoa vẫn là có hơi kích động, đã nhiều năm không lái xe, hiện tại lại sờ tới, vẫn có chút hưng phấn. Lái một hồi, dần dần tìm được cảm giác. Lâm Hoa nắm thật chặt tay lái, mắt nhìn phía trước. Hình như đã quên chuyện gì quan trọng nhất! Trong đầu Lâm Hoa thoáng qua điều gì đó, đúng rồi, còn chưa có hỏi Lam Tiếu Chính ở chỗ nào. “Tổng giám đốc, nhà ngài ở đâu?” Không có nghe thấy Lam Tiếu Chính trả lời, Lâm Hoa thấy đằng trước không có xe nào, liền quay đầu hướng về Lam Tiếu Chính. Lam Tiếu Chính dựa lưng vào ghế, hơi thở đều đặn, chắc là đang ngủ. Chuyện này phải xử lý thế nào? Lam Tiếu Chính nhất định là uống nhiều rượu, không thì cũng không dễ dàng giao chìa khóa cho Lâm Hoa, lúc này cũng không thể nào ngủ dễ dàng như vậy. Lâm Hoa cũng không nỡ đánh thức Lam Tiếu Chính, cậu nghĩ hắn vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi. Chạy xe đến cửa viện chỗ trọ của mình, Lâm Hoa là nghĩ như thế này. Nếu như sáng ngày mai Lam Tiếu Chính thức dậy, mình lại ở trên xe với anh ta cả đêm, sáng ngày mai anh ta cũng tỉnh rượu, có thể tự lái xe về nhà, mình cũng vừa lúc có thể về nhà, rửa mặt đánh răng rồi đi làm.
|
CHƯƠNG 8: CÔNG VIỆC MỚI (2) Chờ đến khi Lâm Hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã không ở trên xe. Ý thức được điểm này, Lâm Hoa đang chần chừ bỗng chốc gần như nhảy dựng lên. Đây là đâu? Một căn phòng ngăn nắp, mình đang nằm trên giường ở phòng này. Vừa nhìn ở đây, thì không thể so với cái phòng trọ ổ chuột của mình. Đi xuống giường, Lâm Hoa mở cửa phòng ra. Ánh mắt lướt qua phòng khách, thấy điểm tâm sáng trên bàn ăn, Lam Tiếu Chính thì đang xem báo. “Cậu đã thức dậy” Lam Tiếu Chính nghe thấy tiếng động, dời ánh mắt từ tờ báo qua, ngẩng đầu nhìn Lâm Hoa. “Tổng giám đốc, tôi. . Sao tôi ở đây vậy?” Lâm Hoa dè dặt hỏi. “Tôi ngủ quên trên xe, lúc tôi thức dậy, cậu cũng đang ngủ” Lam Tiếu Chính đơn giản giải thích. “. . .. .” Thế là nửa ngày, Lâm Hoa cũng không nghĩ ra một nguyên do đến nơi này. “Tôi nhớ rõ lần trước đưa cậu về là ở chỗ kia? Nhà cậu chắc ở nơi đó? Nhưng tôi không biết vị trí cụ thể của nhà cậu, lại gọi cậu không dậy, không thể làm gì khác hơn là mang cậu về đây!” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa vẫn không hiểu rõ mọi chuyện, tiếp tục vì cậu giải thích. Gọi không dậy. Lâm Hoa có chút ảo não nghe ba chữ này, gần đây mình có phần quá mệt mỏi, nếu như đêm khuya muốn đánh thức mình, sợ là sét đánh cũng không dậy nổi. “Cậu dậy rồi thì tới ăn chút điểm tâm. Chờ một hồi nữa tôi đi đến công ty, cậu đi theo tôi luôn, hay là trở về nhà một chuyến?” “Tôi trở về nhà một chuyến” Lâm Hoa vuốt vuốt bộ đồng phục nhân viên nhà hàng vẫn còn mặc trên người, cái bộ dạng này sao có thể đến công ty đi làm? Ngồi ăn chung một chỗ với Lam Tiếu Chính đúng là có áp lực, Lâm Hoa đã nếm thử qua một lần, nhưng không nghĩ còn có lần thứ hai. Vừa ăn điểm tâm, trong đầu Lâm Hoa còn đang quay mồng mồng, đêm qua làm sao Lam Tiếu Chính đem mình từ trên xe lên lầu. Ôm đi lên? Ôm đi lên. . . Ôm đi lên. . . “Cậu vì sao mà phải đi làm thêm?” Lam Tiếu Chính đột nhiên đặt câu hỏi, làm cho Lâm Hoa mới vừa nuốt vào miếng bánh mì thì bị sặc một cái. “Cậu từ từ thôi” Lam Tiếu Chính thấy cậu khổ sở ho khan, dùng một ánh mắt như nhìn đứa con nít nhìn cậu. “Chuyện đó, tôi. . .” Lâm Hoa không biết nên trả lời thế nào, nói mình thiếu tiền? Ừm, là rất thiếu, tháng sau phải tặng quà cho vợ chồng anh trai và đứa cháu chưa biết là trai hay gái, cũng không biết lúc nào đó lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn là bồi thường di động như thế này. Hay là, mình trả lời muốn để dành tiền cưới vợ? Chuyện này phải nói sao đây? “Là vì cái điện thoại?” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa muốn nói lại thôi. “Không phải” Một giây trước Lâm Hoa còn cúi thấp đầu lại ngẩng đầu lên, nhanh chóng lớn tiếng nói. “Tôi đã mua một cái mới, cậu không cần phải … Mua một cái nữa!” “Đó là tôi cần phải bồi thường” Lâm Hoa có chút lắp bắp nói ra. “. . .” “Mấy ngày nay đều ở đó làm thêm?” Lam Tiếu Chính nhớ tới bộ dạng luôn luôn không có tinh thần của Lâm Hoa gần đây, lại nhíu mày hỏi tiếp. Lâm Hoa gật đầu. “Cậu như vậy mới làm trễ nải công việc thực tại!” “Xin lỗi” Lâm Hoa cúi đầu xin lỗi. “Cậu vẫn tính làm việc ở nhà hàng đó tiếp?” “Tôi sẽ làm tốt công việc, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải công việc của mình, tổng giám đốc, ngài phải tin tưởng tôi!” Lâm Hoa vội vàng giải thích, ngàn vạn lần đừng trừ tiền lương của mình nha, càng không nên đuổi mình ra khỏi công ty! “Mỗi ngày cậu tan ca lúc mấy giờ?” “Sao?” Lâm Hoa đối với câu hỏi mới của Lam Tiếu Chính, có hơi ngây ngẩn cả người. Vị tổng giám đốc này tại sao nhảy chủ đề như thế? “Mấy giờ tan ca?” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa không trả lời, lại hỏi lần nữa. “Mười giờ rưỡi!” “Ăn đi” Ngay lúc cậu chuẩn bị lắng nghe câu hỏi tiếp theo của Lam Tiếu Chính,thì hắn ngắn gọn nói ra hai chữ. Lâm Hoa lại ngây ngốc lần nữa. Trở lại phòng trọ nhỏ của mình, Lâm Hoa trong nháy mắt có loại cảm giác mệt mỏi. Bây giờ là tám giờ sáng, nhưng Lâm Hoa lại cảm giác đã bị ông chủ Tư Bản bóc lột cả ngày. Ông chủ Tư Bản bây giờ còn đang chờ ở bên ngoài cửa viện, chờ đợi mình. Lâm Hoa ngửa mặt lên trời im lặng gào thét, mình thật không phải là cố ý muốn đi làm thêm cái công việc chết tiệt đó! ! ! Lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay rửa mặt và thay quần áo, Lâm Hoa không dám để cho Lam tổng đợi lâu, giống như một cơn gió thổi bay vào trong xe Lam Tiếu Chính. Vẫn là ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Hoa ngồi ngay ngắn, không nói được một lời. Lam Tiếu Chính cũng không có nhìn cậu nữa, trực tiếp lái xe, hai người cứ như vậy cùng đi làm. “Tổng giám đốc, ngài thả tôi xuống ở chỗ này là được rồi!” Lúc cách công ty còn một quãng đường, Lâm Hoa bảo Lam Tiếu Chính thả cậu xuống. “Còn chưa tới” Lam Tiếu Chính vẫn là nhíu lông mày, nhàn nhạt nói. “Tổng giám đốc, tôi xuống ở nơi này!” Lâm Hoa cũng có hơi lớn gan cãi lại. Lam Tiếu Chính liếc mắt nhìn Lâm Hoa, cũng không nói gì. Dừng xe ở ven đường, thả Lâm Hoa xuống xe. Lâm Hoa đưa mắt nhìn đuôi xe của Lam Tiếu Chính xả khói chạy đi. Cậu vừa đi tới công ty, vừa kiểm điểm bản thân. Tại sao đòi xuống ở ven đường chứ? Xuống xe ở công ty thì thế nào, chẳng lẽ còn có người nghĩ mình là tình nhân bé nhỏ của tổng giám đốc? Tình nhân bé nhỏ, tình nhân bé nhỏ. . . Cái từ này phóng đại vô cùng, lảng vảng qua lại trong đầu Lâm Hoa, nó chấn động làm da đầu cậu tê dại. Chát một tiếng, Lâm Hoa lại đánh mình một bạt tai. Gần đây có điểm rất không bình thường. Nhưng mà, trong đầu lại vô thức xuất hiện dáng vẻ của Lam Tiếu Chính, gương mặt vô cảm của hắn, lại rất đẹp mắt, gương mặt đó rất dễ mê hoặc các cô gái trẻ. Thế nhưng mình là con trai. Ôi! Lâm Hoa bị cái ý niệm đột nhiên mọc ra trong đầu làm hoảng sợ, cậu đột nhiên có cái cảm giác khóc không ra nước mắt, mình rốt cuộc là làm sao vậy? Gần như là chạy ào vào công ty, cũng may vẫn còn một phút không thì không thể quẹt thẻ rồi, toàn bộ chuyên cần, cái này được một trăm đồng có thể ăn được mấy ngày. Lâm Hoa nghĩ tới cảnh mình sẽ ăn món gì trong một tuần, bỗng nhiên lại cảm thấy bất thường, làm cho chính mình giống như mấy ngày nay chưa từng ăn cái gì vào bụng. Ở trên bụng của mình sờ sờ, chẳng trách mình sáng nay thoải mái như thế, thì ra nguyên do là vì có ăn điểm tâm. Mấy ngày qua, vì muốn ngủ thêm một chút, Lâm Hoa đều là dậy trễ hơn mọi khi, mấy cái loại điểm tâm này cũng gần bị cậu quên lãng là mùi vị gì. Rõ ràng lại muốn nghĩ đến Lam Tiếu Chính rồi, Lâm Hoa nhanh chóng lắc lắc đầu, bắt đầu một ngày làm việc. Chuyện trên đời chính là kỳ lạ như vậy, lúc bản thân muốn chăm chỉ làm tốt một việc, thì luôn có người tới quấy rầy mình. Hôm nay Lâm Hoa vừa mới quyết tâm tràn trề phải chăm chỉ làm việc, lại nhận được điện thoại nội bộ của chị Trần. “Chị Trần, chị tìm em?” Lâm Hoa gõ cửa phòng làm việc của chị Trần. “Ừm” Chị Trần hất cằm lên gật một cái, ý bảo Lâm Hoa ngồi vào trước bàn. “Tại sao cậu phải đi làm thêm?” Vấn đề này, hôm nay đã được người thứ hai hỏi đến. Lâm Hoa âm thầm gào thét. “Cậu là một nhân viên hành chính của công ty, lại đi đến nhà hàng làm bồi bàn? Cậu biết chuyện này làm ảnh hưởng bao nhiêu đến hình tượng của công ty không? Nếu có người nào tiếp đãi khách đến nhà hàng đó ăn, cậu phải xử lý sao đây? Cậu có nghĩ tới mấy vấn đề này không?” Một chuỗi câu hỏi dài, làm cho đầu Lâm Hoa đã cúi thấp lại càng thấp. “Cậu không chú ý đến hình tượng của cậu, nhưng cũng phải chú ý đến hình tượng của công ty chứ? Cậu đang là nhân viên của công ty lại chạy đi đến nhà hàng làm bồi bàn, cái này chẳng khác nào nói công ty ngược đãi nhân viên đấy!” Làm bồi bàn cũng không phải là nghề nghiệp xấu xa gì, làm bồi bàn thì thế nào? Mất mặt à? Những lời này dĩ nhiên Lâm Hoa cũng chỉ là oán thầm. Chị Trần cứ bô lô ba la, Lâm Hoa thì coi mình như đi vào cõi thần tiên ở trên thiên đàng là được. “Cậu và Lam tổng là quan hệ gì?” Chị Trần cũng giống như Lam Tiếu Chính, cứ đưa ra câu hỏi đột ngột khiến cho người ta không kịp trở tay. Thần trí còn đang đi dạo chơi, đầu óc liền chao đảo vào vấn đề này. “Hả?” Lâm Hoa ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn chị Trần. Chẳng lẽ hôm nay lúc Lam Tiếu Chính đưa mình đến công ty, bị chị Trần nhìn thấy? Nếu không, chị ta sao lại hỏi tới cái vấn đề này. “Lúc tổng giám đốc mới đến, đã bảo tôi gọi Lâm Hoa đến gặp anh ta. Tôi vẫn còn bực lắm đây, tại sao Lam tổng biết cậu?” Chị Trần hai chân chéo nguẫy (ngồi chéo chân), một dáng vẻ phong thái uy quyền của nữ quản lý, Lâm Hoa ngồi đối diện trước mặt cô, giống như một học sinh tiểu học, đang bị giáo huấn. Thấy Lâm Hoa không có ý muốn trả lời, chị Trần cũng hết kiên nhẫn. “Tôi mặc kệ cậu và Lam tổng là quan hệ gì, Lam tổng là từ Đài Loan sang đây, cậu cũng không thể nào lôi kéo mối quan hệ với anh ta. Cậu làm tốt công việc của cậu cho tôi, cái công việc làm thêm kia tốt nhất là cậu nên từ chức, tôi không hy vọng nhân viên của công ty làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến hình tượng của công ty. Đi ra ngoài đi!” “Đã biết!” Lâm Hoa trả lời.
|
CHƯƠNG 9: CÔNG VIỆC MỚI (3) Lam Tiếu Chính vừa tới công ty từng tìm mình? Bây giờ trong đầu Lâm Hoa chỉ nhớ rõ những lời này. Là bởi vì nhìn thấy mình, nên muốn trả điện thoại cho mình sao. Chính là bởi vì chuyện này, Lâm Hoa mất trọn một tháng tiền lương. Một tháng tiền lương là khái niệm gì, đó có thể để cho Lâm Hoa làm hai tháng sinh hoạt phí thêm phí điện nước lại thêm một tháng tiền thuê nhà có thể đi tham dự đám cưới của tám người, tặng quà đầy tháng cho mười đứa trẻ có thể mua hơn ba trăm cân thịt heo, hơn một trăm thùng mì ăn liền! Đây là vấn đề mà Lâm Hoa nghĩ nhiều nhất, cũng là vấn đề dân sinh thực tế, có được không? Có được không! ! ! Cái loại chủ Tư Bản như Lam Tiếu Chính có thể hiểu những vấn đề này sao? 1 cân = 500g = 0.5 kg, 300 cân = 150 kg Rất rõ ràng, không phải à. Hơn nữa, mua cho Lam Tiếu Chính cái điện thoại di động, hắn cũng chưa hề dùng tới, sớm biết vậy, thì mua một cái hàng nhái là được rồi! Sau một ngày làm việc có chút mệt mỏi, mỗi khi Lam Tiếu Chính và chị Trần đi ngang qua mình, Lâm Hoa cứ giống như là có một thứ cảm ứng, thân thể ngồi thẳng tắp, gõ bàn phím, kiểm tra đối chiếu một đống lớn số liệu. Hiện tại Lâm Hoa mặc dù có hơi mệt, nhưng quả thực chăm chỉ hơn so với lúc trước rất nhiều, cũng làm rất nhiều công việc coi như là hữu dụng. Bởi vì chị Trần giao cho mình rất nhiều việc, bây giờ năng suất làm việc của cậu cũng rõ ràng tăng lên không ít, như vậy sau khi tối về nhà, cũng không cần làm thêm nhiều việc, mới có nhiều thời gian hơn thuận lợi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối tan ca từ nhà hàng, Lâm Hoa đứng ở ven đường, chờ đợi taxi. Tuy rằng đón xe hơi đắt tiền, nhưng đối với số tiền lương hai ngàn rưỡi, bấy nhiêu đó coi như là tiền lẻ. Dương Bằng cũng đã nói đưa tiễn mình, nhưng mà, mình có thể làm công ở nhà hàng này cũng đã nhờ vả cậu ta rất nhiều, cậu ta coi như đã rất chiếu cố mình, sao còn không biết xấu hổ làm phiền người ta? May mà bây giờ là mùa hè, buổi tối cũng không lạnh lắm, thế nhưng gió thổi, cũng có luồng khí lạnh. Đợi hai ba tháng nữa vào thu, sợ là không còn dễ chịu so với bây giờ. Lâm Hoa đứng ở lề đường nhìn xung quanh tìm taxi, một chiếc xe sáng đèn liền lái về phía Lâm Hoa. Xe dừng lại ở ven đường, Lâm Hoa đứng ở trên lề đường, có chút sững sờ thấy Lam Tiếu Chính quay cửa kính xe xuống. “Cậu vẫn chưa gọi xe tới?” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa một người ngốc nghếch đứng ở ngã tư hết nhìn đông rồi nhìn tây, vẫn là không nhịn được lái xe tới đây. “Tổng giám đốc, sao ngài ở đây?” Lâm Hoa không trả lời câu hỏi của Lam Tiếu Chính, có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại hắn. Bây giờ đã gần mười một giờ, lẽ nào tổng giám đốc vẫn chưa tan ca sao? “Tôi mới từ công ty về” Lam Tiếu Chính nhíu mày, thấy cậu đút hai tay vào túi quần, rụt cổ lại. “Lên xe, tôi đưa cậu về nhà” Vẫn đơn giản ra lệnh không rào trước đón sau. “Không cần, không cần, xe taxi một lát sẽ đến thôi!” Lâm Hoa nhanh chóng xua tay. “Lên xe!” Lam Tiếu Chính không có lời thừa với Lâm Hoa, lần thứ hai nói thẳng ra mệnh lệnh của mình. Lâm Hoa há hốc miệng, nhưng âm tiết gì cũng không phát ra được, đành phải mở cửa xe sau, ngồi xuống. Một đường im lặng. Lâm Hoa ở đằng sau ghế phó lái, ngắm nhìn sườn mặt của Lam Tiếu Chính. Gương mặt của người đàn ông này không phải là loại góc cạnh rõ nét, ngược lại có chút mượt mà. Nhưng dáng vẻ và gương mặt vô cảm của hắn, lại làm cho người ta cảm giác góc cạnh rõ nét, vì luôn luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng sao? Tuy rằng Lam Tiếu Chính luôn luôn lạnh lùng đối với người khác, thế nhưng Lâm Hoa vẫn có thể cảm nhận được Lam Tiếu Chính vô thức bộc lộ sự quan tâm đối với cậu. Xem ra, Lam tổng này vẫn là có tính người. Có tính người? Lâm Hoa có chút 囧, dùng cái từ này để hình dung Lam Tiếu Chính thật đúng là kỳ cục. Lâm Hoa bây giờ có hơi ngất ngây, ngắm nhìn sườn mặt của hắn, trong lòng có một luồng khí ấm áp. “Là chỗ này sao?” Lam Tiếu Chính dừng xe ở một cửa viện lớn. “Vâng” Ý thức được Lam Tiếu Chính đã đậu xe xong, Lâm Hoa cuối cùng phục hồi tinh thần lại, dời đi ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Lam Tiếu Chính. Từ sau khi Lam Tiếu Chính đưa Lâm Hoa về nhà, cậu mỗi khi tan ca cũng sẽ ở bên lề đường đợi đến mười một giờ. Sau khi xác định Lam Tiếu Chính sẽ không xuất hiện, Lâm Hoa mới có thể đón taxi trở về nhà. Lam Tiếu Chính thì sẽ cách hai ba ngày xuất hiện một lần, Lâm Hoa luôn cực kỳ vui vẻ. Ngay cả hôm Lam Tiếu Chính không có xuất hiện, cậu cũng cảm thấy có một loại hy vọng. Lâm Hoa vẫn như trước mỗi khi trở về đều ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu qua ngắm nhìn sườn mặt Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa cảm thấy đây là một loại tâm tình mình chưa bao giờ có. Mỗi ngày ngóng trông một người, giống như là người vợ mong đợi chồng. Người vợ mong chờ chồng. . .Người vợ mong chờ chồng. Những lời này cứ quanh quẩn mãi, khiến cho Lâm Hoa có chút dở khóc dở cười. Lâm Hoa vẫn đi làm thêm, Lam Tiếu Chính vẫn tăng ca mỗi đêm, thỉnh thoảng đưa Lâm Hoa về nhà. Cậu cũng sẽ thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc, lúc chị Trần và Lam Tiếu Chính đi ngang qua mình thì lên dây cót tinh thần gấp trăm lần. Nhưng mà, Lâm Hoa cảm thấy có cái gì khác biệt. Nếu có cơ hội, Lâm Hoa luôn tranh giành chạy đi đến phòng làm việc của Lam Tiếu Chính, cậu cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi hắn muốn uống cái gì, bưng trà đưa nước cho hắn, giống như một thư ký nhỏ. Lâm Hoa còn có thể. . Còn có thể ở trên lề đường chờ đợi hắn thật lâu. “Tổng giám đốc.” Lâm Hoa nhận được cuộc gọi nội bội của Lam Tiếu Chính. “Đến phòng làm việc của tôi một chút!” Chờ đến khi mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, chị Trần cũng ở bên trong. Không biết tại vì sao, Lâm Hoa bây giờ nhìn chị ta, là càng nhìn càng không vừa mắt. Chị Trần có cơ hội đi vào phòng làm việc của Lam Tiếu Chính nhiều hơn mình, chị ta thì xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, lại có năng lực. Chị ta cũng có tình ý rất nhiều với tổng giám đốc, cứ nghĩ mọi cách trưng diện bản thân, y như là muốn đi quyến rũ Lam Tiếu Chính. Cho nên, Lâm Hoa càng nhìn chị Trần, càng không vừa mắt. Sao có thể lộ liễu như thế chứ? Ôi giời thật là làm cho người ta không ưa nổi! “Hai giờ chiều có một cuộc họp, tôi để quên tư liệu ở nhà. Lâm Hoa cậu đi lấy dùm tôi. Tiểu Trần, đưa bản kế hoạch hôm trước cho tôi xem qua, cuộc họp chiều nay cô chuẩn bị tốt một chút, cái đánh giá thu nhập để trình bày cần phải làm xong!” “Vâng, tổng giám đốc!” “Đã biết!” Lam Tiếu Chính từ trong túi công văn lấy ra một xâu chìa khóa, đưa cho Lâm Hoa “Địa chỉ nhà tôi cậu còn nhớ rõ không?” “Nhớ rõ!” Tuy rằng chỉ đi đến nơi đó một lần, thế nhưng Lâm Hoa ghi nhớ địa chỉ nhà của Lam Tiếu Chính rất rõ ràng. “Tốt lắm, trở về nhanh một chút!” “Đã biết” “Không có việc gì nữa, đều đi ra ngoài đi!” Lam Tiếu Chính phất phất tay, muốn đuổi người. Đến lúc hai người ra khỏi phòng, chị Trần nhìn về phía Lâm Hoa với ánh mắt rất phức tạp, mơ hồ dò xét cậu. Chị ta là ngạc nhiên sao mình biết địa chỉ nhà của sếp? Hay đang khinh thường mình là một chân chạy việc, chị ta là một nhân viên thực thụ? Dĩ nhiên, Lâm Hoa bây giờ có chút đắc ý. Trong tay cầm cái xâu chìa khóa cửa nhà của Lam Tiếu Chính đưa cho mình, có loại cảm giác hắn giao cho mình trong nom việc nhà của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Hơn nữa, chị Trần cũng không biết Lam Tiếu Chính đang ở nơi nào, mà chỉ một mình mình biết, đây cũng là nguyên nhân làm cho Lâm Hoa có chút đắc ý. Tuy rằng, lúc này cậu hết sức khinh bỉ việc mình làm là ấu trĩ, nhưng cũng không nhịn được nhếch nhếch khóe miệng với chị Trần. ẻm cũng không phải dạng vừa đâu ╮(╯╰)╭ Để xem coi, cô còn đi đến quyến rũ nữa không? Chị Trần lại liếc mắt nhìn Lâm Hoa, giẫm lên giày cao gót lộp cộp trở về phòng làm việc.
|
CHƯƠNG 10: NHÀ CỦA CHỦ TƯ BẢN Lâm Hoa gọi taxi đi đến nhà Lam Tiếu Chính, không đi thang máy, Lâm Hoa là đi lên cầu thang. Tuy rằng Lam Tiếu Chính nói muốn mình đi nhanh về nhanh, nhưng dù sao thời gian vẫn còn sớm, Lâm Hoa muốn có thể la cà ở nhà hắn bao lâu thì la cà bấy lâu. Lam Tiếu Chính ở công ty bận nhiều việc như vậy, chắc chắn không thể nhớ đến mình đâu. Nhà Lam Tiếu Chính là nhà ở đúng chuẩn với ba phòng ngủ và hai phòng khách, nhà tư bản đúng là có khác biệt. Trong lòng Lâm Hoa rất cảm thán, cái phòng trọ ổ chuột của mình vẫn còn thiếu một cái phòng khách so với Lam Tiếu Chính. Thong thả ngắm nghía một vòng, lần trước có lẽ thời gian ngủ nhiều hơn so với thời gian tỉnh táo, còn vì có Lam Tiếu Chính ở đây, mình căn bản cũng không dám dòm ngó xung quanh nơi này. Ngang qua phòng khách, Lâm Hoa dừng lại trước cửa hai gian phòng, một gian phòng là mình đã ngủ qua lần trước, chắc đây là phòng dành cho khách ngủ. Cho nên, Lâm Hoa đẩy ra cánh cửa một gian phòng khác. . . Thấy một cái giường và một cái tủ treo quần áo, nhưng mà. . . nhưng mà không còn gì khác. . . Nhà của Lâm Hoa tuy nhỏ nhưng đầy đủ, còn phòng ngủ của Lam Tiếu Chính chỉ có thể ngủ, nhưng ai bảo hắn đều đặt các vật dụng khác ở bên ngoài chứ? Nhà tư bản, nhà tư bản! ! ! Lâm Hoa thấy trên tủ đầu giường có hai khung hình, đi tới, trực tiếp ngồi trên đất. Một bức ảnh gia đình, bốn người. Chắc là ba của hắn, anh trai và chị dâu đây mà. Chắc chắn là chị dâu! Lâm Hoa nghĩ, người phụ nữ kia đứng cách xa Lam Tiếu Chính, lại thân mật dựa vào trên người người đàn ông khác. Nếu như người phụ nữ này dựa vào người Lam Tiếu Chính? Nếu như. . Nếu như. . Lâm Hoa nghĩ đến cảnh tượng này, đột nhiên đã cảm thấy buồn bực. Còn có một bức ảnh là Lam Tiếu Chính chụp một mình, Lâm Hoa lại có chút vui vẻ. Đây không phải là nói rõ hắn không có bạn gái ? Nhưng mà, Lam Tiếu Chính hẳn là đã ba mươi thì phải? Sao còn chưa kết hôn, hắn lại không giống với mình. (ý là Lam ca có nhà có xe có tiền khác với ẻm) Nhìn tấm hình kia, là một tấm ảnh chụp ăn mặc đơn giản, không phải là như bây giờ mỗi ngày đi làm luôn là tây trang giày da. Nhìn hơn nửa ngày, Lâm Hoa lấy điện thoại ra, chụp cái ảnh này lại, cài đặt làm màn hình nền điện thoại. Đến lúc ý thức được mình đang làm gì, hình nền ảnh chụp cô gái đẹp đã đổi thành Lam Tiếu Chính. Lâm Hoa có chút không hiểu rõ việc làm của mình, trong đầu cứ chẳng biết tại sao xuất hiện hình dáng Lam Tiếu Chính, trông thấy hắn thì mình rất là vui vẻ. Tuy rằng ở trước mặt hắn, mình luôn luôn khúm núm. Ngồi dưới đất, Lâm Hoa cầm điện thoại phát ngốc thật lâu. Đợi đến khi Lâm Hoa ý thức được hẳn là còn có chuyện rất quan trọng, đã mười hai giờ. “A!” Lâm Hoa hét to một tiếng, từ dưới đất bật dậy, hai giờ họp, cậu phải nhanh chóng chạy trở về. Thư phòng, thư phòng. Lam Tiếu Chính nói, tư liệu trên bàn ở thư phòng. Lâm Hoa bước nhanh đi tới thư phòng của hắn. Tư liệu trên bàn thật đúng là nhiều, tập hồ sơ màu xanh, tìm được rồi! Lâm Hoa cầm lên văn kiện, liền hướng ra cửa chạy đi. Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa đóng lại. Lâm Hoa chưa kịp đổi giày, cũng chưa kịp cầm lấy cái chìa khóa. Đứng ở cửa, Lâm Hoa có chút choáng váng. Mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái lỗi ấu trĩ đến buồn cười vậy mà cũng phạm vào? Cào vài cái trên cánh cửa chống trộm dày cộm, không còn cách nào, Lam Tiếu Chính chắc là còn chìa khóa sơ cua. Giày mình. . giày mình. . Lần sau có thể tới lấy lại được hay không? Nhưng mà, Lâm Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mình, là dép của Lam Tiếu Chính. . Dép. . . Đến lúc đợi được Lâm Hoa đến công ty, Lam Tiếu Chính đang ở trong phòng hội nghị, các lãnh đạo đã ngồi xung quanh. “Sao giờ cậu mới đến?” Chị Trần ôm một đống lớn văn kiện trong tay “Văn kiện tổng giám đốc cần đâu?” Lâm Hoa vội vàng đặt văn kiện trong tay mình lên trên xấp văn kiện chị Trần đang ôm. “Được rồi, cậu trở về đi!” Chị Trần ôm tư liệu, đi vào phòng họp. Mấy cái hội nghi cấp cao này, Lâm Hoa là không có tư cách tham gia. Thế nhưng, bây giờ không thấy được Lam Tiếu Chính, cái chuyện chìa khóa lúc nào có thể nói được với hắn? Lâm Hoa có chút rầu rĩ ngồi ở chỗ của mình, trên chân còn là một đôi dép lê số lớn. May là ở nhà hàng mình làm việc còn có đôi giày, vừa khéo lát nữa có thể lấy ra mang vào. Gần đến giờ tan ca, Lâm Hoa vẫn không nhìn thấy Lam Tiếu Chính, hắn mở cuộc họp xong liền đi ngay xuống nhà máy ở tầng dưới. Lâm Hoa không biết kế tiếp nên làm sao. Đến khi tới nhà hàng, Lâm Hoa vẫn là một dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lúc hóng mát trên lối đi bộ, Lâm Hoa vẫn còn đang suy nghĩ, Lam Tiếu Chính có mang theo chìa khóa sơ cua hay không, có tới đón mình hay không? Một tia sáng chói lóa đập vào trên mặt Lâm Hoa, Lam Tiếu Chính dừng xe ở ven đường. “Tổng giám đốc!” Lâm Hoa ngạc nhiên kêu lên, rồi ngồi lên hàng ghế sau xe. “Đã vào tháng mười, cậu vì sao không mặc nhiều (quần áo) thêm một chút?” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa vẫn ăn mặc phong phanh giống như mùa hè, trời tối lạnh thì co lại thành một nhúm. “Đã biết, trở về tôi mặc thêm quần áo!” Lâm Hoa hì hì cười tủm tỉm, đây có thể xem như hắn quan tâm mình không? Bây giờ ban ngày cũng rất lạnh, buổi tối có thể có gió thổi đến còn lạnh hơn nhiều. “Chìa khóa của tôi đâu?” Lâm Hoa đang ngẩn ngơ ngắm nhìn sườn mặt Lam Tiếu Chính, chợt nghe đến câu hỏi của hắn. “Khóa. . Cái chìa khóa…” Lâm Hoa có hơi lắp bắp, đầu cúi thấp xuống “Tôi để quên cái chìa khóa ở nhà ngài rồi!” Xe phanh một cái, Lam Tiếu Chính quay đầu lại nhìn Lâm Hoa đang cúi đầu “Sao, cậu vừa nói gì?” “Tôi để quên cái chìa khóa ở nhà ngài!” Lâm Hoa lại cúi đầu một lần nữa. Lam Tiếu Chính hiện tại thực sự không giữ hình tượng liếc mắt một cái. Quay đầu xe, Lam Tiếu Chính lái đi ngược trở lại. “Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu?” Nhìn hướng đi là đi ngược trở lại. “Công ty, lấy cái chìa khóa dự phòng!” May là ở công ty Lam Tiếu Chính có để cái chìa khóa dự phòng, thật sự là không nghĩ tới thần kinh của Lâm Hoa lại thô đến nước này. “Bây giờ ở công ty có khóa cửa hay không?” Lâm Hoa nói một câu lại cúi đầu. Cảm giác được nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, Lâm Hoa ngẩng đầu lên, thấy Lam Tiếu Chính mặt lạnh tanh nhìn cậu. Sợ quá giật nảy mình, Lâm Hoa nhanh chóng cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của Lam Tiếu Chính tựa hồ có chút nguy hiểm. “Đừng cúi thấp nữa, sắp đụng đến chân rồi!” Nghe được những lời này của Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa hận không thể vùi đầu chôn trong đất luôn đi. Đến cửa công ty, cửa chính lại không có khóa. “Chẳng lẽ còn có người sao? Sao lại không có khóa!” Lâm Hoa có chút khó hiểu, thông thường bảo vệ công ty sẽ khóa cửa vào khoảng mười một giờ. Giờ làm việc, cho dù là trực đêm, cũng sẽ khóa cửa. Lam Tiếu Chính và Lâm Hoa đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Lâm Hoa ở bên cạnh chờ Lam Tiếu Chính dùng thẻ nhận diện mở cửa, tại sao cứ luôn cảm thấy phòng làm việc có người khác. Cậu khẩn trương nhìn bốn phía, ngoài bọn họ ra ở đây chỉ là một mảnh đen như mực. “Đi thôi!” Ngay lúc Lâm Hoa đang hết nhìn đông nhìn tây, Lam Tiếu Chính đã lấy ra chìa khóa dự phòng. Đến khi Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính mới vừa đi, đèn văn phòng của chị Trần liền sáng lên. Về đến nhà rồi, chị Trần đột nhiên nhớ tới đã quên mang về bảng báo cáo ngày mai Lam Tiếu Chính cần tới, còn có mấy chỗ chưa hoàn thiện lắm, cần phải sửa đổi. Chị Trần cố ý van nài bảo vệ mở cửa, cô còn chưa kịp mở đèn phòng làm việc, thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Lúc thấy rõ ràng là tổng giám đốc và Lâm Hoa, chị Trần ngạc nhiên há hốc miệng. Hai người kia rốt cuộc là quan hệ gì? Trong hai tháng Lam Tiếu Chính nhậm chức, cô luôn cảm thấy quan hệ giữa Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính có điểm lạ, thế nhưng rốt cuộc là lạ chỗ nào, cô cũng không nói ra được. Thân thích? Bạn bè? Không thể nào. Đừng nói bọn họ trước chưa từng gặp qua, cho dù là đã gặp qua, tổng giám đốc sẽ có quan hệ gì với cái đứa nhân viên tầm thường này? Xem ra, cần phải tìm cho Lâm Hoa một chức vụ mới. Nếu như là thăng chức, tổng giám đốc có đồng ý hay không?
|
CHƯƠNG 11: LẠI THĂNG CHỨC Đêm qua, Lâm Hoa luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Trả dép lê lại cho Lam Tiếu Chính, bởi vì muốn mang lại giày mình về, thì phải đến nhà Lam Tiếu Chính? Vì Lam Tiếu Chính mệt mỏi cũng không muốn đưa mình về nhà? Bên ngoài gió lớn, đêm khuya trở về sẽ không an toàn? Thế nhưng mình là một thằng con trai, vậy không an toàn gì chứ? Lâm Hoa cố gắng tháo gỡ các mắt xích liên quan đến vấn đề này cho rõ ràng, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Bất quá, có thể ngủ một đêm ở nhà Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa vẫn rất vui vẻ, chí ít giường ở nhà Lam Tiếu Chính so với giường nhà mình thoải mái hơn nhiều. Và giống như lần trước, Lâm Hoa vẫn là xuống xe cách công ty một quãng đường. Cậu lại kiểm điểm bản thân một chút, thật coi mình là tình nhân bé nhỏ của Lam Tiếu Chính, vì cái gì phải mất công đi thêm vài bước nữa? Còn đang phát ngốc nhớ lại chuyện tối qua và chuyện sáng nay, mạch suy nghĩ của Lâm Hoa liền bị điện thoại nội bộ quấy rầy. Bĩu môi, Lâm Hoa tiếp nhận. “Chị Trần? Chị tìm em có chuyện gì?” “Đến phòng làm việc của tôi một chuyến!” “Lâm Hoa, cậu vào công ty chúng ta cũng sắp gần bốn năm nhỉ?” Chị Trần với một tác phong dịu dàng, biểu thị sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới. Lâm Hoa gật đầu, bắt đầu thực tập từ năm thứ tư đại học, cậu đã làm việc trong công ty này, một doanh nghiệp tư nhân rất xuất sắc, chuyện này còn khiến cho bạn cùng phòng lúc đó cũng rất hâm mộ. “Cậu làm phụ tá của tôi cũng đã hơn hai tháng, năng lực làm việc của cậu tôi cũng nhìn thấy, phòng kỹ thuật của chúng ta còn thiếu một tổ trưởng, tôi nghĩ hiện tại cậu rất thích hợp với cái chức vị này, cậu cảm thấy thế nào?” Chị Trần mỉm cười nói những lời này. Lâm Hoa mở to hai mắt, phòng kỹ thuật? Tổ trưởng? Đây là thăng chức sao? Không cần làm phụ tá cho chị Trần, trợ lý riêng của Lam Tiếu Chính? “Chị Trần, chuyện này. . Em cảm thấy công việc hiện giờ của em tốt vô cùng. Hơn nữa năng lực làm việc của em thực sự có hạn, chức vị này em chỉ sợ đảm nhận không nổi!” Lâm Hoa liên tục xua tay. Nếu như thay đổi chức vụ và phòng làm việc, thì không thể ở bên cạnh Lam Tiếu Chính nữa rồi, cũng không nhìn thấy hắn ra ra vào vào, cũng không thể bưng trà đưa nước cho hắn. . . Bưng trà đưa nước. . . Lâm Hoa lại một lần nữa bị suy nghĩ của mình làm ngẩn ngơ. “Cậu cũng đừng vội trả lời tôi, chuyện này coi như là thăng chức cho cậu, đương nhiên cũng sẽ tăng lương, cậu đi làm thêm không phải rất thiếu tiền à? Cậu trước cứ suy nghĩ kỹ, hai ngày sau cho tôi câu trả lời chắc chắn!” Chị Trần cũng xua tay, không nghe Lâm Hoa từ chối. Ra khỏi phòng làm việc của chị Trần, Lâm Hoa có chút ngẩn ngơ. Nếu như trước đây nói với mình việc thăng chức, mình chắc chắn sẽ vui mừng nhảy cẩng lên, nhưng bây giờ Lâm Hoa một chút cũng không muốn đổi đi nơi khác. Mà vì sao không muốn đổi đi nơi khác, đây chính là chuyện thăng chức và tăng tiền lương. Chẳng lẽ mình quen làm việc bên cạnh văn phòng của Lam Tiếu Chính ? Chẳng lẽ là mình quen bưng trà đưa nước cho hắn? Hay chẳng lẽ mình chính là một người thích bị áp bức, để cho người ta sai việc? Lẽ nào. . . Không có lẽ nào, đầu óc của Lâm Hoa bây giờ rối bời, chuyện gì cũng không nghĩ ra. Hay là mình quá muốn tình trạng an ổn như hiện giờ à? Thay đổi một chút, mình cũng không thích ứng. Mệt mỏi nằm úp sấp trên bàn, Lâm Hoa cũng không muốn làm gì hết. Gần đây khí trời trở nên lạnh giá, miền Nam tuy rằng không lạnh giống như miền Bắc, thế nhưng miền Bắc lạnh thì lạnh ngoài da, mà miền Nam lạnh thì lạnh đến tận xương tủy. Lâm Hoa đứng ở bên lề đường, nhìn đèn đường hai bên trái phải, nó tỏa ra những tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo và cô đơn. Tuy rằng bọn chúng từng dãy từng dãy thàng cụm, nhưng bọn chúng mãi mãi cũng không thể đứng chung một chỗ, khoảng cách luôn bắt bọn chúng cách xa thật là xa. Đã qua hai ngày, sáng mai sẽ cho chị Trần câu trả lời chắc chắn, thế nhưng tới bây giờ mình vẫn không muốn lắm. Cảm giác này giống như là bảo Lâm Hoa chọn một đề mục, một bên là tiền, bên kia là thói quen hai tháng qua. Dường như bên trong thói quen này phần lớn đều có bóng dáng của Lam Tiếu Chính. Có chút tự cười chế giễu mình, mình vấn vương nơi đó, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Phía trước có đèn chiếu sáng đến, Lam Tiếu Chính dừng xe ngay bên cạnh Lâm Hoa. Lâm Hoa thật không hiểu rõ Lam Tiếu Chính, hắn đối với mình chỉ là sự quan tâm của cấp trên với cấp dưới sao? Chỉ là tiện đường à? Chỉ vì cũng tăng ca về muộn như thế này? Tại sao hắn thường xuyên đưa mình về, tại sao ảo tưởng của mình có một loại cảm giác hắn rất quan tâm? Lâm Hoa hôm nay thấy Lam Tiếu Chính không giống như những ngày trước cao hứng bừng bừng, một bộ dạng tâm sự nặng nề. Lam Tiếu Chính nhíu mày một cái. “Cậu có chuyện gì à?” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa ngồi ở băng ghế sau, mặt dựa vào lưng ghế phó lái, đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của mình. Lâm Hoa ngồi thẳng lưng “Tổng giám đốc, chị Trần muốn thăng chức cho tôi ngài biết không?” “Ừm, cô ta có nói với tôi, đã viết bản báo cáo thăng chức của cậu đưa cho tôi!” Lam Tiếu Chính gật đầu, tỏ ý mình biết chuyện này. “Ngài cảm thấy tôi nên đi sao?” Mắt nhìn chằm chằm vào Lam Tiếu Chính, giống như là tìm kiếm một đáp án an lòng. “Đây là thăng chức, cậu làm gì không đi, cậu không phải rất thiếu tiền sao?” Lam Tiếu Chính nở nụ cười, cảm thấy câu hỏi này không cần câu trả lời cũng biết đáp án. “Đã biết.” Lâm Hoa cắn cắn môi, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất. Đúng vậy, chính là rất ủy khuất. Ngày hôm sau đi làm, Lâm Hoa đã bị chị Trần gọi đến phòng làm việc. “Lâm Hoa, cậu nghĩ xong chưa? Đây chính là một cơ hội tốt!” Vẻ mặt của chị Trần giống như chiếm được nhiều tiện nghi của người khác. Lâm Hoa gật đầu. “Được rồi, cậu đi đến phòng làm việc tổng giám đốc đi. Đến phòng Lam tổng lấy báo cáo thăng chức, Lam tổng hẳn là đã phê duyệt cho cậu!” Chị Trần cười cười “Nếu như tổng giám đốc không duyệt cho cậu, cậu cũng đừng đổ lỗi cho tôi nói xấu sau lưng cậu!” Không duyệt tôi mới hài lòng đấy! Lâm Hoa ở trong lòng lớn tiếng phản bác, lại cũng không thể nhiều lời gì, đành phải chậm rãi nói lời cám ơn, lui ra ngoài. Lúc gõ cửa phòng Lam Tiếu Chính, trong lòng Lâm Hoa rất lo lắng. Nhưng mà, Lam Tiếu Chính nhất định sẽ duyệt thôi, nhìn thái độ tối qua của hắn thì cũng biết rồi. “Tổng giám đốc.” Lâm Hoa thấy Lam Tiếu Chính đang xem một đống văn kiện, bộ dạng nghiêm chỉnh làm cho cậu càng cảm thấy hắn thực sự rất đẹp trai. “Lâm Hoa, cậu đến rồi” Lam Tiếu Chính ngẩng đầu lên từ trong đống văn kiện. Lâm Hoa gật đầu, cắn cắn môi, vẫn là nói ra “Tổng giám đốc, tôi tới lấy báo cáo thăng chức. Tôi không muốn đi, ngài có thể đừng duyệt được không?” “Hả? Vì sao, lẽ nào cậu không muốn được thăng chức à?” Lam Tiếu Chính mỉm cười xoa xoa ấn đường đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Hoa, có một chút buồn ngủ mệt mỏi. “Tổng giám đốc!” Lâm Hoa nhìn Lam Tiếu Chính, mặt như đưa đám, vừa có vẻ như sắp khóc. “Tháng sau tôi phải sang tổng công ty bên Đài Loan để trao đổi kỹ thuật, có lẽ phải đi hơn nửa tháng” Lam Tiếu Chính thấy nét mặt của Lâm Hoa có phần sắp khóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy khỏe hẳn, ngay cả cơn buồn ngủ lúc trước cũng giảm đi không ít. “Hở?” Lâm Hoa không biết Lam Tiếu Chính vì sao đột nhiên nói đến chuyện này, nó với chuyện thuyên chuyển công tác của mình có quan hệ gì sao? “Nếu như cậu chỉ là phụ tá của Tiểu Trần, tôi làm sao dẫn cậu đi?” Lam Tiếu Chính cúi đầu cười khúc khích. Lâm Hoa kinh ngạc há hốc miệng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này Lam Tiếu Chính sớm đã sắp xếp sao? Muốn dẫn mình đi Đài Loan? Trước đó mình còn buồn rầu như vậy, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Lâm Hoa trong nháy mắt cảm thấy trước mặt là con đường rộng rãi thênh thang, nở đầy hoa nhỏ, giống như chúng đang ùn ùn kéo đến. “Được rồi.” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa đang ngây ngô, đột nhiên đưa tay sờ đầu của cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu “Đi ra ngoài trước đi!” Lâm Hoa mới vừa phục hồi tinh thần, thần kinh lại một lần nữa đứt phựt, nhìn chằm chằm Lam Tiếu Chính. Anh. . Anh. . Anh ta đang làm gì vậy? Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa còn đang thừ người ra, bình tĩnh thu tay về, đi trở về ngồi lên ghế. “Lâm Hoa!” Kêu gọi thần trí của Lâm Hoa quay về “Cậu đi ra ngoài trước đi, đừng mang quần áo quá dày, Đài Bắc không lạnh lắm!” “Đã biết!” Lâm Hoa lớn tiếng trả lời, nhếch môi cười toe toét lộ cả hàm răng ra ngoài, hành động ám muội lúc nãy của Lam Tiếu Chính cũng lựa chọn quên lãng đi. Đài Bắc: là thủ đô cũng là thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan
|