Bao Dưỡng Em Đi
|
|
CHƯƠNG 12: NHÀ CHIM SẺ Note: Ở chương 10 có đoạn Lâm Hoa đến nhà Lam Tiếu Chính lấy chìa khóa, sau đó so sánh phòng trọ của mình và nhà Lam ca “Nhà của Lâm Hoa tuy nhỏ nhưng đầy đủ, còn phòng ngủ của Lam Tiếu Chính chỉ có thể ngủ”.. . . Nguyên văn là: “Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn” : chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng có đủ, câu này chỉ những vật thể tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ… Tiêu đề “Nhà chim sẻ” của chương này là ám chỉ chỗ ở của Lâm Hoa ấy ———Ƹ̴Ӂ̴Ʒ——— Lúc từ phòng làm việc của Lam Tiếu Chính đi ra, Lâm Hoa bỏ đi cái mặt đăm chiêu ủ dột lúc trước, thay bằng nụ cười tươi rói như đóa hoa sắp nở. Gõ cửa văn phòng của chị Trần, Lâm Hoa giao bản báo cáo thăng chức mà Lam Tiếu Chính đã ký xong đưa cho chị ta. Chức vụ trước kia của mình, nghe nói là giao cho một sinh viên mới vào công ty. Thấy Lâm Hoa một khắc trước ở phòng làm việc của mình vẫn còn một bộ dạng không vui, bây giờ lại cười đến mắt cũng híp lại thành đường chỉ may, trong lòng chị Trần có hơi buồn bực. “Lâm Hoa, được thăng chứ vui vẻ đến thế à?” Chị Trần mỉm cười trêu chọc. “Đúng vậy! Cám ơn chị Trần đã chăm sóc em trong khoảng thời gian qua, còn nữa em được thăng chức, chắc chắn chị cũng bỏ ra không ít công sức. Lúc rảnh rỗi, em nhất định phải mời chị ăn cơm!” Lâm Hoa cũng cười đáp lại chị Trần, niềm vui sướng trên gương mặt, không cần người khác nói, cũng có thể cảm nhận được. “Tốt lắm, tôi chờ cậu mời cơm đấy!” Chị Trần cũng không thèm nghĩ đến tâm tình lúc trước và bây giờ thay đổi của Lâm Hoa, chuyển được cậu đi là tốt rồi. “Đợi lát nữa cậu và Tiểu Vương bàn giao công việc một chút, chính là cái người sinh viên mới vào làm. Giao bản báo cáo chuyển đổi công tác của cậu cho bộ phận nhân sự, thăng chức rồi, phải tiếp tục làm thật tốt đó!” Chị Trần dặn dò và động viên một hồi. “Em biết rồi!” Lâm Hoa trả lời như thường ngày . . . Đến khi Lam Tiếu Chính tuyên bố phải đi trao đổi kỹ thuật với tổng công ty Đài Loan, đã là một tuần lễ sau. Vì mấy ngày nay đi làm ở công ty hầu như đều không gặp mặt Lam Tiếu Chính, nhưng mỗi tối Lam Tiếu Chính đều sẽ đến đón Lâm Hoa tan ca. Điều này làm cho Lâm Hoa vừa mừng lại vừa lo, cũng để cho nỗi buồn chuyển dời chức vụ lúc trước tan biến mất. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt Lam Tiếu Chính như thế này, cậu cảm thấy từ đáy lòng lan tỏa một loại cảm giác vui vẻ, một loại vui vẻ chưa bao giờ có. “Còn một tuần nữa thì xuất phát, cậu xin phép nghỉ xong chưa?” Lam Tiếu Chính lái xe, hỏi Lâm Hoa ngồi ở ghế sau. “Công ty của chúng ta mà còn phải xin phép nghỉ à?” Lâm Hoa có chút ngạc nhiên, đây không phải là đi công tác sao? Còn phải nói xin nghỉ. “Tôi nói là công việc phục vụ! ” Giọng điệu bất đắc dĩ, vì sao có đôi khi cảm thấy Lâm Hoa rất thông minh lanh lợi, có đôi khi giống như thằng ngốc. “Ây za! Đúng rồi, tôi quên xin nghỉ phép với Dương Bằng!” Lâm Hoa vỗ vỗ đầu “Công việc này tôi đã năn nỉ cậu ta hơn nửa ngày trời, rồi nói chuyện thương lượng giá cả cũng lâu lắm. Tôi nói với ngài, cái tên Dương Bằng này thật ra rất dễ nói chuyện, chứ đừng nhìn cái bộ dạng lúc nào cũng kiêu ngạo của cậu ta, thật coi mình là tổng giám đốc!” Lâm Hoa đột nhiên im miệng ngay tức khắc, sao lại nói những chuyện không đâu với Lam Tiếu Chính, nhất là câu cuối cùng, thật coi mình là tổng giám đốc. . .Thật coi mình là tổng giám đốc. . Lâm Hoa ơi là Lâm Hoa! Trong lòng cậu gào thét chính mình, là bởi vì ở bên cạnh Lam Tiếu Chính bao lâu nay, cho nên bản thân thật ra rất quen có ảo giác thân thiết với hắn, không coi hắn là cấp trên? “Tổng giám đốc!” Lâm Hoa có chút thấp thỏm gọi Lam Tiếu Chính đang im lặng. “Ừm, cậu nói tiếp đi!” Lam Tiếu Chính gật đầu, chứng tỏ mình vẫn còn đang nghe. Lâm Hoa hơi nghiêng đầu về phía bên ngoài cửa sổ, làm một cái biểu tình nhăn nhó dữ dội, lại bình tĩnh quay mặt lại “Tổng giám đốc, tôi cái gì cũng chưa nói!” “Hả? Là sao? Dương Bằng kia là ai?” Lam Tiếu Chính dường như rất hứng thú hỏi đến. “À, Dương Bằng hả. . cậu ta. . .ừm. . . Là bạn cùng phòng bốn năm đại học với tôi. . .” Lâm Hoa cười khúc khích, nhưng trong lòng cũng có chút oán giận, anh hỏi tới cậu ta làm gì? ? ? “Lâu vậy à, vẫn không biết rốt cuộc cậu ở nơi nào?” Lam Tiếu Chính lại mở miệng, rồi lại hỏi tới một vấn đề khác không liên quan. “Hở?” Lâm Hoa vẫn chờ Lam Tiếu Chính hỏi chuyện liên quan đến công việc bồi bàn ở nhà hàng, thế nhưng, hắn lại nhảy cóc, hỏi một vấn đề khác. “Tôi ở nơi này thuê phòng trọ, chỉ là một phòng đơn!” “Thuê phòng ở?” “Ừm, ba mẹ tôi đều ở quê, chỉ một mình tôi ở nơi này đi làm!” Đối với người như Lam Tiếu Chính, chắc là hắn sẽ không hiểu chuyện làm công ăn lương của người khác? Lâm Hoa cũng hâm mộ Lam Tiếu Chính không cần lo âu những điều này như người ta, nhưng mà ai lại không có chuyện khó khăn chứ? Có thể những người có tiền kia cũng có kẻ có buồn phiền thôi! “Gia đình cậu không có thành viên khác sao?” Lam Tiếu Chính từ từ đào bới lý lịch gia đình của Lâm Hoa. “Tôi còn có một người anh trai, nhưng mà anh ấy kết hôn rồi, em bé của ảnh tháng sau cũng sẽ chào đời” Lâm Hoa thành thật khai rõ lý lịch. “Cậu vì sao mà túng thiếu?” Lam Tiếu Chính lại nhảy qua một vấn đề khác, Lâm Hoa nghĩ đầu óc của những người gian thương này có đúng là mau thay đổi như thế? “Tổng giám đốc. . Ngài hỏi cái chuyện này để làm gì?” Vấn đề này Lâm Hoa thực sự không biết nên trả lời thế nào. “Cậu liều mạng làm việc như thế cũng phải có một nguyên nhân chứ?” Lam Tiếu Chính nhíu lông mày, thấy ở trong mắt Lâm Hoa, cái ý tứ biểu đạt chính là: Lẽ nào tôi nói sai. “Tổng giám đốc, tôi. . .” Lâm Hoa nói không nên lời, phải nói mình một đồng gửi ngân hàng cũng không có? Hay là nói anh trai có em bé nên muốn tặng quà? Hay là nói tôi còn là một kẻ trộm điện thoại đắt tiền? “Xuống xe!” Không đợi Lâm Hoa nghĩ ra một đáp án có thể nói ra miệng, Lam Tiếu Chính đã dừng xe lại. “Đến rồi?” Lâm Hoa thấy bên ngoài đen như mực, nhưng quả thực là ở bên ngoài cửa viện chỗ trọ của mình. “Tổng giám đốc?” Thấy Lam Tiếu Chính cũng xuống xe, Lâm Hoa có hơi thiếu lịch sự thắc mắc. “Tôi không phải nói bao lâu nay tôi vẫn chưa biết chỗ ở cụ thể của cậu ở đâu sao? Chẳng lẽ cậu không hoan nghênh tôi vào nhà cậu ngồi một chút?” Lam Tiếu Chính khóa kỹ xe, rồi đi vòng qua bên cạnh Lâm Hoa. “Đâu có, đâu có, tôi sợ là phòng trọ tôi nhỏ quá, không chiêu đãi tổng giám đốc thật tốt!” “Đi thôi!” Lam Tiếu Chính không nhiều lời gì thêm với Lâm Hoa, trực tiếp bảo cậu dẫn đường phía trước. Giống như các nhà trọ cho thuê ở xứ này, bạn đừng thấy khoảng sân cửa viện bé xíu, nhưng bên trong đó giống như là mê cung phức tạp. Vòng vèo uốn lượn, đi ngang qua một gian phòng trọ lại một gian phòng trọ của các công nhân đang thuê ở, mới đến một gian phòng nhỏ của Lâm Hoa. “Tổng giám đốc chắc chưa từng đến chỗ như thế này? Địa hình trong này rất phức tạp, vừa chật hẹp lại đông đúc, nhưng mà tiền thuê nhà rất rẻ” Lâm Hoa lấy ra cái chìa khóa, vừa mở khóa cửa, vừa giải thích với Lam Tiếu Chính. “Tổng giám đốc, ngài vào đi!” Lâm Hoa đứng ở cửa có chút chật hẹp, thấy Lam Tiếu Chính đứng ở bên ngoài dựa vào tường ngắm nghía cái kia, chính là kệ bếp mình tự xây. Chỗ ở chật chội khiến cho Lâm Hoa cảm thấy xấu hổ. Lam Tiếu Chính đi vào phòng trọ nhỏ của Lâm Hoa mắt tràn đầy dò xét “Cậu bình thường đều tự mình nấu cơm ăn à?” “Thỉnh thoảng mới nấu, thường thì đều ăn mì ăn liền. Mì rất rẻ!” Lâm Hoa gãi đầu, bây giờ cái kệ bếp kia, căn bản đã là một vật trang trí rồi. Mặc dù cái món trang trí này đầy dầu mỡ như vậy, còn ám khói đen nửa vách tường. “Chẳng trách cậu gầy như thế!” Lam Tiếu Chính lắc đầu, không ủng hộ lối sống của Lâm Hoa. Đánh giá gian phòng của Lâm Hoa, bên trái gian phòng là một buồng vệ sinh nhỏ đến đáng thương. Trong phòng chỉ có cái giường xem như là món đồ to nhất, một bàn học, một cái tủ treo quần áo, và một máy vi tính. Chỗ ở chật hẹp, chẳng phân biệt được phòng ngủ và phòng khách, không có nhà bếp không có phòng ăn. Không thấy ti vi và sofa, nhưng lại rất có hương vị của cuộc sống. “Tổng giám đốc, ngài ngồi trên giường đi, chỗ này của tôi cũng không có cái gì có thể làm ghế ngồi” Lâm Hoa thấy Lam Tiếu Chính đánh giá xung quanh chỗ này, không biết làm sao mở miệng, cũng không biết nên làm cái gì. Phòng này, ngay cả chỗ ngồi chiêu đãi khách cũng không có. “Ngài uống nước không? Tôi rót nước cho ngài” Lâm Hoa lại đi đến khắp nơi lục lọi tìm cái ly. “Tổng giám đốc, không có cái ly khác. . .” Lâm Hoa ở đây cho tới bây giờ cũng chưa có người khách nào đến, càng không thể nào có những người khác ở lại, tất cả mọi thứ đều chỉ có một mình cậu, ngay cả cái ly cũng chỉ có một. Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa dường như đang ngồi xổm rồi bày đày một đống đồ gia vị và chén đũa trước ngăn tủ để tìm kiếm. Hai cái chén, hai cái đĩa, một đôi đũa, thêm nửa cái ly cũng không có. “Lấy cái của cậu được rồi!” Lam Tiếu Chính cảm thấy cuộc sống như thế này có bao nhiêu đơn giản? Một thanh niên ốm yếu như vậy, một thân một mình ở thành phố làm công, ăn uống qua loa, làm việc khổ cực, kiếm không được bao nhiêu tiền. “Lấy của tôi?” Lâm Hoa gãi đầu, lấy của mình thì liền của mình đi. Ngước lên nhìn thấy cái ly của mình trên máy vi tính trước mặt, Lâm Hoa cầm lên chạy vào buồng vệ sinh rửa rửa. Có chút bối rối, nhưng mà, ai kêu ở chỗ này chỉ có buồng vệ sinh là có nước máy chứ? Rót nước vào ly từ phích nước nóng, đưa cho Lam Tiếu Chính. “Tổng giám đốc, nước này không nóng lắm, ngày hôm qua tôi nấu, phích nước không còn ấm nữa!” Lam Tiếu Chính uống một hớp, nước máy nấu, uống vào có mùi vị đặc trưng của kiềm. Vì chỉ là ấm ấm, mùi vị chưa tính là quá tốt, ở đáy ly còn lắng đọng mấy hạt cặn bẩn. “Một mình cậu ở chỗ này quen không?” Lam Tiếu Chính cầm cái ly trong tay, không uống nữa. Lâm Hoa đang ngồi trên ghế đẩu thấp hơn so với cái giường, ngẩng đầu nhìn Lam Tiếu Chính “Đâu có gì quen hay không quen, tôi cũng đã ở đây sắp ba năm rồi” “Cậu lên trên giường ngồi đi!” Lam Tiếu Chính cảm thấy Lâm Hoa ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn mình, nhìn thấy khó chịu thế nào. “Không sao, tôi ngồi như vậy được rồi, tôi cũng quen” Lâm Hoa mỉm cười, còn duỗi thẳng chân, một bộ dạng thoải mái dễ chịu. Lam Tiếu Chính cũng không nói gì nữa. “Cậu chưa từng nghĩ đổi chỗ ở mới?” “Nghĩ tới rồi! Lúc phát tiền lương, cũng muốn đổi qua một chỗ rộng hơn một chút, nhưng mà tìm chỗ nào được phòng ở rẻ thế này. Hơn nữa, tôi cũng đã ở nhiều năm như thế, dời hay không dời cũng không sao cả!” “Nếu như có một chỗ vừa rộng lại vừa rẻ thì sao?” “Chạy đi đâu tìm một chỗ như thế?” Lâm Hoa chép miệng “Chỗ này là tôi đã tìm rất lâu nó vừa gần công ty lại vừa rẻ, thật ra có một chỗ ở, cũng tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi quá nhiều!” “Cậu không phải muốn để cho người ta bao dưỡng sao?” Lam Tiếu Chính mỉm cười nói “Cậu được bao dưỡng rồi, không phải là có được chỗ ở tốt hơn à?” “Tổng giám đốc, ngài có thể quên câu nói kia được không, đừng đùa cái chuyện này nữa” Lâm Hoa cười có chút ngượng ngùng, hắn vẫn chưa quên hẳn câu nói đùa của mình trong lúc vô ý vào ngày đó sao? ? ? “Nếu như quả thật có người muốn bao dưỡng cậu?” “. . .” Lâm Hoa nói không nên lời. “Được rồi, không nói đùa với cậu nữa. Trễ như thế, tôi đi trước!” Lam Tiếu Chính nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài cửa. “Tôi tiễn ngài nhé!”
|
CHƯƠNG 13: TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ “Ban đêm ở trong sân nơi này rất tối, vẫn không nghĩ đã qua mười hai giờ” Lâm Hoa ở phía trước dẫn đường. Chỗ cậu thuê trọ là chỉ duy nhất một cái sân trong, tuy rằng bên ngoài đó đã có một cái cửa rào, thế nhưng trong này lại có rất nhiều phòng nhỏ đơn độc, khác biệt với chủ nhà. Đi tới cửa cổng, cũng tối thui một vùng, dường như có vật gì đó chặn lại. “Ủa, chuyện gì vậy trời? Chủ nhà sao lại khóa cửa viện?” Lâm Hoa kêu lên, quay đầu nhìn Lam Tiếu Chính đi theo phía sau mình. “Xảy ra chuyện gì?” Lam Tiếu Chính đi lên phía trước. Lâm Hoa gãi đầu, đi lên phía trước lắc vài cái lên cửa, ổ khóa bên trên và cửa sắt va chạm vang lên leng keng, nhất là ở trong đêm tối nghe đặc biệt rõ ràng hơn. Loay hoay một hồi, vẫn không mở ra. “Tổng giám đốc, tôi. . .” Lâm Hoa có hơi luống cuống, trước đây vẫn chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. “Gõ cái gì mà gõ?” Lam Tiếu Chính vẫn im lặng, là một người đàn ông ở trong một gian phòng ngay cửa cổng đi ra rống lên. “Xin lỗi nha anh trai, anh cho chúng tôi hỏi chút, cửa này sao đã khóa lại chứ?” Lâm Hoa cũng có hơi ngại ngùng, đêm khuya còn quấy rầy đến người ta. “Cậu không thấy tờ giấy dán ở cửa hả?” Người đàn ông thấy là người thuê phòng ở trong viện, quen mặt, giọng nói cũng hòa nhã hơn “Con trai của chủ nhà trọ học lớp mười hai, trời đất này bao la, con của ổng là lớn nhất. Trong một năm này, cửa viện là đúng mười hai giờ khuya đóng lại, đúng sáu giờ sáng mở cửa. Nói cái gì muốn buổi tối kêu mấy cậu giữ yên lặng một chút, con của ổng phải nghỉ ngơi!” Người đàn ông này giải thích, còn mang theo chút ý tứ chẳng bận tâm. Cái viện này ai cũng biết con của chủ nhà, chính là một đứa tính khí lỗ mãng, thi lên đại học cũng có mờ ám. Thỉnh thoảng, chủ nhà trọ còn tìm Lâm Hoa giảng dùm con trai ông ta vài cái đề, Lâm Hoa cảm thụ sâu sắc, chỉ số IQ trên cái thế giới này vẫn là khác biệt. “Vậy bây giờ tôi đi tìm ông chủ lấy cái chìa khóa?” Nhà của chủ nhà trọ ở tận cùng trong sân, là một căn nhà lầu nhỏ riêng biệt. “Cậu đừng đi nha, chuyện lần trước của người anh em họ Vương ở trong cùng, cậu biết không?” Người đàn ông hỏi, thấy Lâm Hoa gật đầu, lại nói tiếp “Chuyện là cậu ta có một người bà con đến, gọi cậu ta ra đón, cũng như thường lệ đi ngay đến gõ cửa nhà chủ phòng trọ, bị ông chủ nhà cầm chổi đánh cho một trận. Bây giờ cậu ta bị tăng tiền thuê phòng, điện nước bị cúp không có mà sài, đây không phải là buộc cậu ta dọn ra khỏi đây sao!” Lâm Hoa có chút trợn mắt há mồm, cái ông chủ nhà trọ này là một người đàn ông mập mạp với cái bụng to tướng, một kẻ tham ăn, đời này quan tâm nhất chính là đứa con trai đần độn của ổng. “Mau trở vào ngủ đi, giờ này đã hơn nửa đêm, làm gì nữa mà làm?” Người đàn ông đóng cửa rầm một tiếng. Lâm Hoa quay đầu qua, nhìn Lam Tiếu Chính còn đứng ở cửa viện, hai người liền nhìn nhau, tùy ý để gió lạnh thổi qua một vòng lại một vòng. Chờ đến khi cơn gió thổi qua lần thứ ba, Lam Tiếu Chính bước đi. “Tổng giám đốc?” Lam Tiếu Chính đi vào trong, Lâm Hoa đuổi theo hắn. Bây giờ Lâm Hoa vẫn không hiểu rõ tình cảnh đang xảy ra, đây rốt là chuyện gì? Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Hai người lại vào phòng nhỏ của Lâm Hoa, Lam Tiếu Chính ngồi trên giường, nhìn cậu đứng ở cạnh cửa. “Tổng giám đốc, tôi. . . việc đó. .” Lâm Hoa cũng không biết được mình muốn nói cái gì, nếu như đang ở nhà của Lam Tiếu Chính, chắc chắn là liền mỗi người ngủ một phòng, nhưng bây giờ phải làm thế nào? Cái phòng chim sẻ bé xíu của cậu, chỉ có một cái giường vừa phải, chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? “Tổng giám đốc, hay là tôi đi gõ cửa nhà chủ trọ nhé!” Lâm Hoa thử dò hỏi. “Cậu không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa hả?” Tuy rằng Lâm Hoa và người đàn ông kia nói tiếng địa phương, thế nhưng ý tứ đại khái, Lam Tiếu Chính vẫn hiểu. Lâm Hoa cắn môi một cái, quyết định “Tôi đây nằm ra đất ngủ!” “Cậu muốn lạnh chết sao?” Miền Nam không có khí hậu ấm áp, trong và ngoài phòng lạnh như nhau, bây giờ đã vào thu, ban đêm thì càng lạnh hơn. Tóm lại, Lâm Hoa là sao cũng đều không tự nhiên. Lam Tiếu Chính rất cao, ở nơi này chen chúc trong cái phòng nhỏ, thì có vẻ đặc biệt chật chội. Lâm Hoa trước đây vẫn không phát hiện, vì sao khi không có Lam Tiếu Chính ở trong phòng thì sẽ không có những rắc rối này. Chỉ có một đôi dép, chỉ có một cái ly, chỉ có một cái khăn lông, may mắn có một cái bàn chải đánh răng mới. Tùm lum vấn đề, hết cái này đến cái khác. Lam Tiếu Chính cũng không nói gì, nhưng mà Lâm Hoa cảm thấy mặt mũi của cậu cũng nhanh chóng bị mất đi hết rồi. Chờ đến lúc có thể lên giường ngủ, đã vui mừng một chút, đầu của Lâm Hoa cả ngày nay bị giày vò cũng có hơi rối loạn. Thế nhưng những vấn đề mới lại tới rồi, Lâm Hoa đã nhiều năm cũng chưa từng ngủ chung với người khác, hơn nữa còn là cùng với tổng giám đốc của mình! Cậu cảm thấy mình mệt mỏi khủng khiếp, nhưng thần kinh lại khẩn trương cao độ. Ai có thể nói cho cậu biết bây giờ là một tình huống gì? Ở qua đêm nhà mình sao? Nếu như mình là con gái có thể phát sinh mấy chuyện gì đó không? Khà khà, mà tướng mạo của Lam Tiếu Chính nhìn rất đẹp trai, nhắc tới cái này cũng không thua thiệt, đây chính là câu dẫn cấp trên mà mọi người hay nói? Lâm Hoa suy nghĩ một chút liền vui vẻ! Đột nhiên đầu óc Lâm Hoa lại quay ngoắt, mình là một thằng con trai!! Thật coi mình là được người ta bao dưỡng sao? Chát một tiếng, Lâm Hoa cho mình một cái tát, đầu óc gần đây là càng ngày càng không bình thường, tất cả đều nghĩ chuyện không đâu, mình lại mắc chứng bệnh hoang tưởng nghiêm trọng vậy sao. Lam Tiếu Chính từ toilet đi ra, thì thấy Lâm Hoa ngã xuống giường, trước là cười ha ha, sau đó, lại cho mình mấy cái tát. “Cậu đang làm gì vậy?” Lam Tiếu Chính ngồi vào bên giường của cậu. “Đâu có làm gì!” Lâm Hoa trả lời, nhanh chóng xê dịch vào tận bên trong giường, gần như sắp dán dính trên vách tường. Lam Tiếu Chính cũng không nói gì nữa. Bây giờ đầu óc của hắn rất loạn, cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh tình cảnh này. Nếu như cho hắn lựa chọn, hắn đương nhiên cũng rất muốn từ nơi này đi ra ngoài. “Tổng giám đốc, còn chưa ngủ sao?” Thấy Lam Tiếu Chính đang ngẩn người, Lâm Hoa có chút khẩn trương hỏi. Tình cảnh này, sao quái dị như thế? Muốn quái dị thế nào thì liền quái dị thế đó! Thấy Lâm Hoa co ro ở trong góc tường, Lam Tiếu Chính trợn mắt đến mức trắng dã. Cái giường này bề ngang chính là bề ngang giường mẹ con, một mét hai. Hai người đàn ông chen chúc nhau có chút gượng gạo, nhưng mà, Lâm Hoa rất gầy, ngược lại hai người nằm trên đó cũng không phải chật lắm. Thấy Lam Tiếu Chính nằm xuống, Lâm Hoa duỗi tay, tắt đèn đi. Mắt mở trao tráo, Lâm Hoa cũng không sao ngủ được, không quen ngủ bên cạnh người khác, hơn nữa người bên cạnh lại là Lam Tiếu Chính. “Tổng giám đốc” Lâm Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy hai mắt Lam Tiếu Chính cũng mở trao tráo, vào buổi tối có ánh sáng bên ngoài lấp ló. “Sao thế?” Lam Tiếu Chính cũng nghiêng đầu sang nhìn cậu, mắt đã thích ứng với bóng tối, chỉ thấy cái đầu nhỏ bé của Lâm Hoa gối lên đống quần áo của cậu. Vì chỉ có một cái gối đầu, lại dưới sự yêu cầu khăng khăng của Lâm Hoa, chính cậu từ tủ quần áo lấy ra một ít quần áo không mặc thường làm thành một cái gối đầu tạm thời. “Chúng ta có tính là bạn bè không?” Lâm Hoa nhìn ánh mắt của Lam Tiếu Chính hỏi. “Vì sao hỏi chuyện này?” Lam Tiếu Chính khẽ cười một tiếng, sao cậu ta lại đột nhiên hỏi tới chuyện này. “Có cấp trên và nhân viên nào lại giống như chúng ta không?” Lâm Hoa nói rất nghiêm túc. Lam Tiếu Chính trầm ngâm một lúc, lại mỉm cười “Quả thực không có cấp trên và nhân viên nào giống như chúng ta, tôi đúng là quá quan tâm đến cậu!” Lâm Hoa bĩu môi “Là tôi quá trẻ con, anh cố tình trêu chọc tôi!” “Cậu phát hiện?” Lâm Hoa bị nghẹn lời, im lặng một hồi lâu, Lâm Hoa mới phát ra tiếng tăm “Anh cũng lại nói đùa?” Lam Tiếu Chính cười lớn tiếng hơn. “A!” Lâm Hoa đột nhiên hét một tiếng “Anh không phải chính là hay nói giỡn à, anh làm tổn thương người ta, anh có thể quên đi câu nói kia của tôi được không?” “Mới có một hồi mà cậu đã quen? Lúc trước cứ tổng giám đốc, dù thế nào cũng gọi là ngài, bây giờ gọi trực tiếp là anh!” Lâm Hoa ngượng ngùng cười hì hì hai tiếng, sắc mặt có hơi ửng đỏ, nhưng mà buổi tối ai nhìn ra chứ? “Muốn tôi quên câu nói kia?” “Chính là cái câu bao dưỡng đó!” Lâm Hoa có chút giận dữ nói ra “Mỗi lần nói chuyện đều lôi cái vụ này ra nói!” “Chẳng lẽ cậu đã vứt bỏ cái giấc mộng này rồi?” Giọng nói của Lam Tiếu Chính có chút ngạc nhiên. “Anh biết rõ tôi là đùa giỡn!” Lâm Hoa cũng có chút cắn răng nghiến lợi. “Tôi cảm thấy cái suy nghĩ này hay vô cùng” Lam Tiếu Chính nói đáp lại. “Anh!” Lâm Hoa nói xong liền lấy tay từ trong chăn, bóp cổ Lam Tiếu Chính, cậu thực sự rất tức giận mới làm như thế. “Được rồi, được rồi, tôi sẽ không lấy cái này ra giỡn nữa!” Lam Tiếu Chính cười cười lấy tay cậu xuống. “Thiệt?” Lâm Hoa có chút không tin hỏi lại. “Thiệt!” “Tổng giám đốc là người Đài Loan à?” “Ừ” “Đài Loan chơi vui không? Tôi phải mang theo quần áo dày cỡ nào mới phù hợp, không phải anh nói Đài Bắc không lạnh lắm sao?” (dày là độ dày của quần áo) “Đầu thu mặc là được, cậu cũng có thể mang ít quần áo dày” “Tổng giám đốc kết hôn chưa?” Lâm Hoa là đang nói chuyện phiếm ư? “Sao đột nhiên hỏi cái này?” “Là bỗng nhiên nghĩ đến! Nhưng mà, anh bao lớn rồi?” “Không lớn lắm. Năm nay mới ba mươi hai thôi” Lam Tiếu Chính có chút cảm thán. “Vậy tại sao anh còn chưa kết hôn? Có nhà có xe!” “Có phải tối nay cậu đã nói quá nhiều hay không?” “Tôi. . .” Tối hôm nay quả thật nói hơi nhiều. “Tôi chỉ là muốn biết thôi!” Lâm Hoa có chút bất mãn lẩm bẩm nói. “Cậu muốn biết để làm gì?” Lam Tiếu Chính thính tai nghe được. “. . .” Lâm Hoa không đáp lại, tại sao mình phải biết? “Vì sao nhất định phải kết hôn?” Lam Tiếu Chính hỏi ngược lại cậu. ”Là chuyện thường tình mà, lẽ nào còn có người không muốn kết hôn sinh con sao?” “Đúng là có một loại người như thế, bọn họ là không kết hôn sinh con” Lam Tiếu Chính nghe được Lâm Hoa nói, có hơi hạ giọng gần như thì thầm nói. “Anh nói gì?” Lâm Hoa không nghe rõ. “Không có gì! Cậu còn chưa ngủ, ngày mai khỏi cần đi làm à?” “Chúng ta là bạn bè phải không?” Lâm Hoa lại hỏi một lần nữa. “Ừ” “Vậy ngày mai tôi có thể xin nghỉ không?” “Không thể” “. . .” Đến nửa đêm Lam Tiếu Chính ngủ không thoải mái lắm, tướng ngủ của Lâm Hoa cũng không sao đàng hoàng. Tất cả chân đều gác lên trên người Lam Tiếu Chính, mặt còn dùng sức cọ trên gối đầu. Đây là thói quen từ bé của Lâm Hoa, luôn luôn thích cọ gối đầu. Một đống quần áo bị Lâm Hoa cọ đến rối tung rối nùi, Lam Tiếu Chính không còn cách nào khác, nâng đầu của cậu, lấy ra quần áo dưới đầu cậu, lại lấy gối đầu dưới đầu mình gối dưới đầu Lâm Hoa. Lâm Hoa ngủ ở bên trong, có lẽ chật lắm, lúc nào cũng lấn qua chỗ Lam Tiếu Chính, hận không thể cả người đều nằm sấp trên người hắn. Gối đầu lên cánh tay của mình, Lam Tiếu Chính không biết có phải ngủ thiếp đi, dù sao cũng là mơ mơ màng màng thì thấy bên ngoài trời đã sáng.
✩ Mình muốn giải thích chuyện này một chút, chỗ trọ của Lâm Hoa, tác giả dùng từ “viện”, mình không biết dùng từ nào ở VN để edit lại, nên mình để nguyên như vậy. Theo mình dò trên Baidu, thì mấy cái viện này, hình như là mấy cái nhà cổ của người Trung Quốc.
|
CHƯƠNG 14: CHUYẾN ĐI ĐÀI BẮC Lâm Hoa là bị chuông đồng hồ ồn ào đánh thức. Lờ mờ mở mắt, đã không thấy bóng dáng Lam Tiếu Chính. Bên cạnh đầu Lâm Hoa còn có một cái dấu nhợt nhạt, nhắc nhở cậu tối hôm qua có người ngủ cùng với mình. Nhưng tại sao không thấy gối đầu? Lâm Hoa nhìn nơi đó một chút, sau đó thật lặng lẽ phát hiện cái gối đầu duy nhất trong phòng này ở dưới đầu của mình. Ở trên bàn đặt máy vi tính, ly nước của mình đè xuống một tờ giấy: Tôi đi về trước, hôm nay nghỉ một ngày, ngủ đã đi! Oh Yeah! Lâm Hoa hoan hô một tiếng, lại chui vào chăn lần nữa, cọ cọ gối đầu, ngày hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Lam Tiếu Chính là đi lúc sáu giờ, cửa viện vừa mới mở. Không có gối đầu thật là một chuyện rất bực bội, Lam Tiếu Chính là ở nơi này tự mình cảm thụ. Về đến nhà, hắn vội vàng tắm rửa, rồi đi ngủ, tối qua thực sự ngủ không ngon. Cho Lâm Hoa nghỉ một ngày, bản thân cũng thành thật nghỉ một ngày. Ai bảo tổng giám đốc là lớn nhất chứ? Đối với chuyến đi công tác này, Lâm Hoa tưởng tượng là chuyến du lịch miễn phí tuyệt vời. Cả một tuần lễ hoàn toàn trôi qua trong sự hưng phấn, bởi vì cậu chưa từng ra nước ngoài công tác. Hơn nữa còn là nửa tháng, hơn nữa còn là đi đến quê nhà Lam Tiếu Chính, hơn nữa còn là lần đầu tiên đi công tác, hơn nữa. . . Không biết còn có cái gì hơn nữa. Nói chung, Lâm Hoa xem như là tinh thần hăng hái tràn trề. Mỗi buổi tối nhìn thấy Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa đều vui vẻ, giống như là trúng xổ số được mấy ngàn. Ai có thể hiểu được tâm tình lần đầu tiên đi công tác của Lâm Hoa? Vào lúc Lâm Hoa đang chờ đợi ngày lên đường, thì mặt trời cùng với ánh trăng luân phiên trao đổi vài lần, cuối cùng đã tới. Lâm Hoa không biết tâm trạng của chị Trần khi biết mình và Lam Tiếu Chính cùng đi Đài Loan sẽ như thế nào? Bất quá, nếu như Lâm Hoa lượn một vòng trước mặt chị Trần, vậy thì cô ả có tức chết không nhỉ? Lần trao đổi kỹ thuật này, bên Đại Lục ngoại trừ tổng giám đốc ra, còn có một kỹ thuật viên phải đi. Nhưng mà, Lam Tiếu Chính lại dẫn theo hai người, ngoại trừ Lâm Hoa, còn có một trưởng phòng của bộ phận kỹ thuật. Lâm Hoa nghĩ Lam Tiếu Chính dẫn theo trưởng phòng đi là để trao đổi kỹ thuật, dẫn mình theo là để làm cảnh. Mặc dù mang mình đi kèm theo, nhưng mà Lâm Hoa vẫn cảm thấy rất vui vẻ, chí ít là Lam Tiếu Chính muốn mình đi theo. Nghĩ tới đây, Lâm Hoa liền không nhịn được vui vẻ. Cái chức tổ trưởng giả danh này của mình, vừa thăng chức vừa tăng lương, hơn nữa còn có cơ hội theo Lam Tiếu Chính đi đến các nơi công tác. Ngày đó, Lâm Hoa dậy thật sớm, xách va li của mình lên, kiểm tra một lần mấy món đồ cần mang theo. Sau khi xác định không có sai lầm, Lâm Hoa liền vội vàng đi đến công ty. Chín giờ đến công ty, được xe của công ty đưa đến sân bay. Trưởng phòng đi cùng là một người đàn ông trung niên họ Vương, chừng bốn mươi tuổi, tỏ ra rất có khí chất lãnh đạo. Lúc đang chờ đợi ở sân bay, Lâm Hoa ngồi ở chỗ ngồi có chút bất an nhìn ngang nhìn dọc. “Cậu sao vậy?” Lam Tiếu Chính thấy cậu cứ xoay tới xoay lui, bộ dạng rất bất an. “Tổng giám đốc, đây thật ra là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay” Chuyện này không thể trách Lâm Hoa người ta, từ nhỏ học tiểu học ngay tại quê nhà, rồi thi đậu cấp hai ở huyện, sau đó thi đậu đại học ở Thành Đô. Kỳ thực đến bây giờ, Lâm Hoa thậm chí còn chưa ra khỏi tỉnh (Tứ Xuyên), bạn bảo cậu ta ngồi máy bay đi đâu? Thành Đô: là thành phố tại Tây Nam Trung Quốc, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Cre: Wikipedia) Nhìn Lâm Hoa, biểu tình trong mắt Lam Tiếu Chính thật phức tạp, hắn cũng không biết nên thế nào để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. “Yên tâm, không có chuyện gì đâu, cậu cứ thả lỏng thì được rồi, hơn nữa còn có tôi ở bên cạnh cậu mà” Lam Tiếu Chính kỳ thực có chút bất đắc dĩ. “Tiếu Chính!” Từ đằng xa truyền đến một tiếng gọi. Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông tuổi tác gần bằng với Lam Tiếu Chính, thoạt nhìn không phải là một lãnh đạo công ty, nhưng cũng là con ông cháu cha có cuộc sống khá giả. “Trương Mạc” Lam Tiếu Chính từ trên ghế đứng lên, tiến lên đón. “Sao bây giờ mới đến? Sắp lên máy bay ngay bây giờ!” “Đây không phải là tới đúng lúc à!” Trương Mạc hì hì cười trêu chọc nói. Biết được Lam Tiếu Chính phải đi Đài Loan công tác, y liền sớm an bài xong xuôi công việc, cũng muốn quay về Đài Loan một chuyến, vừa khéo hai người có thể làm bạn đồng hành. “Được rồi, chúng ta đi thôi!” Nghe được loa phát thanh, Lam Tiếu Chính dùng cánh tay khoác vai Trương Mạc, cùng nhau đi lên máy bay. Lâm Hoa và trưởng phòng Vương đi theo sau họ. Nhìn hai người đằng trước quan hệ rất thân thiết, trong lòng Lâm Hoa bắt đầu có suy đoán mới. Trương Mạc kia và Lam Tiếu Chính là quan hệ gì? Dường như rất thân, là một cặp bài trùng. Trong lòng Lâm Hoa có chút bất mãn, mình dù sao cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay, cũng không chăm sóc mình chu đáo một chút, chỉ chú ý đến người bạn cũ này. Tên Trương Mạc kia cũng là người Đài Loan? Lẽ nào bọn họ đã quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã gì đó? Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, tâm tình bất mãn tăng vọt. Loại tâm tình ghen ghét đố kỵ chiếm một phần lớn, cái tên Trương Mạc kia càng nhìn càng không vừa mắt. Càng nghĩ càng xa, Lâm Hoa lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ vẩn vơ nữa, đi nhanh vài bước, đuổi theo mấy người trước mặt. Ở trên máy bay, Lâm Hoa ngồi bên cạnh Lam Tiếu Chính, mà Lam Tiếu Chính thì ngồi bên cạnh cái tên gọi là Trương Mạc. Trên đường đi, đều nghe Trương Mạc và Lam Tiếu Chính trò chuyện với nhau. Bọn họ nói chuyện rất nhiều thứ, nhiều nhất chính là mấy người nào đó trong gia đình của Lam Tiếu Chính và người nhà của Trương Mạc, cuộc sống trước đây ở Đài Loan và cuộc sống hiện tại ở Đại Lục. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Lâm Hoa rất buồn bực. Lâm Hoa không chỉ có chen miệng vào không lọt, cho dù muốn chen miệng vào, cũng không có sức lực. Kể từ lúc lên máy bay, cậu liền bắt đầu choáng váng, không biết rõ phương hướng, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Ngay lúc Lâm Hoa rất khó chịu muốn gắng sức co mình lại thành một nhúm, Lam Tiếu Chính rốt cuộc chú ý tới cậu. “Cậu có khỏe không?” Lam Tiếu Chính đỡ Lâm Hoa dậy liên tục vuốt lưng cậu. Lâm Hoa xua tay với Lam Tiếu Chính, tỏ vẻ mình không sao. “Muốn nôn sao? Tôi tìm túi cho cậu?” Lam Tiếu Chính nhìn bộ dạng của Lâm Hoa, tin cậu thật là lần đầu tiên ngồi máy bay. Thấy Lâm Hoa lắc đầu, Lam Tiếu Chính lại hỏi: “Vậy muốn uống chút nước nóng không?” Thấy Lâm Hoa gật đầu, Lam Tiếu Chính yêu cầu với tiếp viên hàng không ly nước nóng, đút Lâm Hoa uống xong, lại đắp cho cậu tấm chăn dày, để cho cậu ngủ. “Cậu này là nhân viên của công ty cậu?” Trương Mạc ở bên cạnh thấy Lam Tiếu Chính chăm sóc tận tình cho Lâm Hoa, mở miệng dò hỏi. Lam Tiếu Chính gật đầu. “Không nhìn ra nha, cậu còn là một ông chủ tốt như thế. Chẹp chẹp, cậu chưa từng đối với tôi tốt thế này!” Trương Mạc chặc lưỡi, vô cùng đau khổ lắc đầu với Lam Tiếu Chính. “Cậu đang góp vui chuyện gì nữa đây?” Lam Tiếu Chính giống như đang liếc Trương Mạc, thực sự không vừa ý với cái suy nghĩ của y. “Nhìn kỹ một chút, tôi lại cảm thấy cậu ta rất giống Đình Chính, cậu cảm thấy thế nào?” Trương Mạc nhìn chằm chằm Lâm Hoa một hồi lâu, nói với Lam Tiếu Chính. Trong mắt Lam Tiếu Chính hiện lên một chút ảm đạm “Cậu ta có điểm nào giống Đình Chính hả? Cậu thật giỏi liên tưởng!” Thanh âm của Lam Tiếu Chính có chút trầm xuống, Trương Mạc cũng nhìn không ra biểu tình của hắn vào thời khắc này. “Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn nhắc tới Đình Chính, chỉ là nhìn cái cậu nhân viên này có cảm giác đó mà thôi” Trương Mạc có chút áy náy cười cười “Cậu không sao chứ?” “Không sao” Lam Tiếu Chính lại cho Trương Mạc một khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt, sau đó im lặng. Lâm Hoa có chút mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy những từ mơ hồ. Đình Chính? Đó là cái gì? Là một người, vậy là ai? Là anh của Lam Tiếu Chính hay là em trai? Khi đến Đài Bắc, Lâm Hoa vẫn có chút không tỉnh táo. Lần đầu tiên ngồi máy bay, Lâm Hoa chưa tiếp thu được, vẫn cứ ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. Đến khách sạn do công ty an bài, đã là ba giờ chiều. Ở trên máy bay, Lâm Hoa không ăn cái gì, bây giờ xuống máy bay, thì cảm thấy rất đói bụng. Trương Mạc xuống máy bay liền trực tiếp trở về nhà y, Lam Tiếu Chính mặc dù ở đây cũng có nhà. Nhưng mà, Lam Tiếu Chính lại ở khách sạn cùng với Lâm Hoa và trưởng phòng Vương. “Cậu ăn cái gì không? Ở trên máy bay cậu cũng chưa ăn gì hết” Đoàn người an định lại, Lam Tiếu Chính liền gõ cửa phòng của Lâm Hoa. Lâm Hoa vội vàng gật đầu “Đói bụng quá, không biết ngồi máy bay lại khổ cực như vậy” Lâm Hoa bĩu môi. Nhưng mà, thực sự đói lắm, sáng sớm hôm nay, Lâm Hoa chỉ húp bát cháo ở quán điểm tâm trước cửa viện, liền đến Đài Loan ngay. Lam Tiếu Chính mỉm cười “Lần sau sẽ tốt hơn rất nhiều, tôi thật sự không biết cậu là lần đầu tiên ngồi máy bay!” Đầu năm nay, không ngồi qua máy bay làm người ta ngạc nhiên lắm sao? “Ăn chút gì lót dạ trước, buổi tối cùng ăn cơm với mấy người bên tổng công ty!” “Vâng, tôi biết rồi!” Lâm Hoa gật đầu, phải tìm ít đồ lót dạ trước đã, rồi tắm rửa nữa. Ngủ chắc là không ngủ được, ai kêu Lâm Hoa ngủ nhiều quá chứ? Ngày thứ hai sang Đài Bắc, nhóm người Lam Tiếu Chính đi ngay đến tổng công ty, rồi thực tập với người bên tổng công ty nữa. Cũng là mỗi ngày đúng hạn báo danh, mở mấy cuộc họp nghiên cứu và thảo luận, xuống một vài phân xưởng. Tổng công ty lớn hơn nhiều so với công ty chi nhánh ở Thành Đô, hơn nữa công ty chủ yếu kinh doanh là sản phẩm điện tử, chủ yếu đều do tổng công ty sản xuất. Kỳ thực Lâm Hoa đối với phương diện kỹ thuật gì đó không phải rất hiểu biết, lên làm một tổ trưởng nhỏ của phòng kỹ thuật, hoàn toàn có thể nói là ngoài ý muốn. Cái loại ngoài ý muốn này, nên xảy ra thường xuyên thì tốt hơn! Lâm Hoa có chút cảm thán, đi theo sau Lam Tiếu Chính và trưởng phòng Vương, chuyến đi trong hai tuần lễ này có gì khác biệt với đi làm ở công ty Thành Đô? Bất quá, tuy rằng Lâm Hoa cảm thấy vẫn là đi làm, nhưng mỗi ngày đi theo bên cạnh Lam Tiếu Chính cũng tốt. Cho dù lúc trước làm phụ tá cho chị Trần, mỗi ngày cũng không thể nào nhìn thấy Lam Tiếu Chính như thế này. Trong lòng Lâm Hoa vẫn rất vui vẻ, buổi tối không còn tăng ca ở nhà hàng, không còn được Lam Tiếu Chính thỉnh thoảng đưa đón, nhưng mỗi ngày đều có thể ở rất gần bên hắn. Bất kể là ban ngày, hay là buổi tối. Thật ra Lâm Hoa cũng thấy rất kỳ lạ, đã hai ngày rồi, sao Lam Tiếu Chính cũng không trở về nhà nhìn một chút? Lâm Hoa có thể đã quên, công ty này không phải là nhà Lam Tiếu Chính à? Chuyện này có thể xem như là mỗi ngày cũng về nhà không? Haizzz! Ngưng suy nghĩ vẩn vơ lại, Lâm Hoa từ từ chìm vào giấc mộng. Đi làm ở tổng công ty hai ngày, nói tóm lại, vẫn là rất thuận lợi. Hôm nay gọi điện thoại cho ba mẹ, khoe khoang mình được đi công tác ở Đài Loan, lúc trở về sẽ mang quà cho bọn họ.
|
CHƯƠNG 15: MỘT NGÀY DẠO CHƠI (1) Đài Loan là một nơi rất khác biệt, điểm ấy nói từ trên mặt chữ, Lâm Hoa rất có cảm giác. Nghe không quen bọn họ nói chuyện, có lẽ giống như là người ở vùng khác đến Tứ Xuyên cũng nghe không quen người quê mình nói chuyện với họ. Con gái Tứ Xuyên đa phần nói giọng nghẹt mũi, rất cao và lớn tiếng. Nhưng người Đài Loan thì lại ngọt ngào, có loại cảm giác nũng nịu, có thể nghe quen giọng nói Tứ Xuyên nên Lâm Hoa nổi da gà một trận. Mà tại sao Lam Tiếu Chính nói thì chưa bao giờ là cái loại cảm giác ngọt ngào này, lúc nào cũng lạnh như băng? Nghĩ đến Lam Tiếu Chính lúc nói chuyện đổi lại một giọng nói nũng nịu ngọt ngạo trơn miệng như thế, Lâm Hoa không khỏi run lên một cái, hay cứ thế này thì được rồi. Chí ít, Lâm Hoa muốn nghe thanh âm của hắn như vậy. Mỗi ngày thường xuyên đi làm, cứ như là nhân viên mới ở nơi này. Lâm Hoa cảm thấy mình không cần phải học nhiều thứ như lúc ở Đại Lục, thế nhưng trưởng phòng Vương thì không giống. Trưởng phòng Vương cả ngày theo giám đốc bên tổng công ty đi khắp nơi, đều là một dáng vẻ bận rộn vội vàng. Điều này làm cho Lâm Hoa ít nhiều sinh ra chút cảm giác áy náy, ngay cả Lam Tiếu Chính cũng tiếp nhận một công việc khác. Lâm Hoa vốn là cái người dư thừa. Buồn chán cảm thán, cậu có chút nản lòng, mình vốn chính là làm công tác văn phòng, không nên điều mình đến bộ phận kỹ thuật. Ngày mai có thể nghỉ một ngày, Lâm Hoa chính là rất cao hứng. Nếu đã đến Đài Bắc, làm gì mà không ra ngoài chơi cho đã chứ? Chuyến du lịch được đài thọ là không thể lãng phí. Cùng ăn cơm chiều với Lam Tiếu Chính và trưởng phòng Vương, Lâm Hoa liền trở về phòng trước, vì cậu muốn đi chuẩn bị một chút. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, Lâm Hoa hít sâu một hơi, đi ra cửa phòng. Tâm tình lúc này thật đúng là không yên! Lúc đứng trước cửa phòng Lam Tiếu Chính, tay giơ lên lại buông xuống. Cuối cùng, Lâm Hoa hạ quyết tâm, gõ cửa phòng hắn. “Vào đi!” Nghe được Lam Tiếu Chính đáp lời, Lâm Hoa vội vàng đẩy cửa phòng Lam Tiếu Chính. “Tổng giám đốc? Ngày mai ngài có rảnh không?” Lam Tiếu Chính đang ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh giường đọc sách. “Ngày mai không phải được nghỉ à?” Lam Tiếu Chính mỉm cười hỏi ngược lại “Cậu có chuyện gì sao? À, đúng rồi, đây là đang đi công tác, cũng không có ở trong công ty, không cần thiết gọi tổng giám đốc tổng giám đốc hoài!” “Hì hì, tổng giám đốc vẫn chưa quên chuyện tôi nói chúng ta là bạn hả?” Trong lòng Lâm Hoa vui vẻ như mặt hồ lăn tăn gợn sóng. “Ừm, mà chuyện kia, tôi và cậu vẫn là có một ngày nghỉ” Lam Tiếu Chính cũng cúi đầu mỉm cười hai tiếng. “Đúng rồi, ngày mai anh có rảnh không?” “Ừm. Cậu có chuyện gì sao?” “Ngày mai tối muốn đi dạo ở nơi này, mang về chút đặc sản gì đó cho người nhà, khó khăn lắm mới đến Đài Bắc một chuyến!” Lâm Hoa có chút xấu hổ mỉm cười “Nhưng mà tôi đối với nơi này không quen thuộc lắm, anh có thể dẫn tôi đi ra ngoài được không?” Nói xong, Lâm Hoa liền cúi đầu, dùng ngón chân chà chà mặt đất. “Được. Đúng lúc, tôi cũng muốn ra ngoài dạo, thì dẫn cậu theo!” “Thực sự?” Lâm Hoa vui mừng ngẩng đầu hỏi ngược lại, đôi mắt sáng lấp lánh. “Thế nào? Cậu không muốn đi?” “Sao có thể!” Lâm Hoa hơi giậm chân “Hay quá, ngày mai anh dẫn tôi đi ra ngoài!” “Ừm” Lam Tiếu Chính gật đầu “Vậy tối nay cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đi dạo!” “Vâng” Lấy được câu trả lời chắc chắn, Lâm Hoa vui mừng khấp khởi rời khỏi phòng của Lam Tiếu Chính. Oh Yeah! Lâm Hoa vui vẻ nhào lên giường, lăn lộn. Lam Tiếu Chính mới vừa rồi là đáp ứng đi dạo với mình? Là muốn dẫn mình ra ngoài dạo chơi ư? Lâm Hoa im lặng tự hỏi mình nhiều lần trong đầu. Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, Lâm Hoa liền mở va li của mình. Ngày mai mặc gì đây ta? Aigoo , lúc đi nên mang theo vài bộ quần áo, việc mang nhiều quần áo theo, để cho mình lựa chọn thế nào? Lâm Hoa vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, một cái áo thun SpongeBob hay là cái áo thun zombie, nếu không thì mặc cái áo sơ mi sọc caro? Có buồn cười hay không? SpongeBob SquarePants (tạm hiểu là: anh chàng bọt biển quần vuông) là một tên bộ phim hoạt hình dài tập do hãng Derek Drymon sản xuất và phát sóng lần đầu vào 1/5/1999. SpongeBob – nhân vật chính trong phim – là một anh chàng bọt biển rất hài hước và vui nhộn Thay tới thay lui hơn nửa này, cuối cùng Lâm Hoa từ bốn bộ quần áo ít ỏi lấy ra một bộ quần áo chính bản thân tự nhận mặc vào rất tuấn tú. Nhưng mà, tâm trạng bây giờ là gì? Chờ sau khi chọn xong quần áo, Lâm Hoa đột nhiên liền nghĩ đến vấn đề này. Mình giống như là một đứa trẻ lần đầu tiên đang hẹn hò yêu đương, vẫn còn buồn rầu ngày mai nên mặc kiểu quần áo nào? Dùng sức gãi đầu, Lâm Hoa để cho mình tỉnh táo lại. Mình rốt cuộc là đối với Lam Tiếu Chính ấp ủ tâm tư gì? Phiền quá! Lâm Hoa khẽ hét một tiếng, đem quần áo lúc nãy lấy ra từ trong va li hành lý lại nhét tất cả trở vào, để ngày mai quyết định phải mặc bộ nào. Lấy bộ đồ ngủ, Lâm Hoa quyết định tắm rửa rồi đi ngủ, cuộc hẹn ngày mai vẫn làm mình càng thêm mong chờ một chút. Hẹn hò. . . Cái từ này lại lần nữa khiến cho bước chân Lâm Hoa đi vào buồng vệ sinh vấp một cái. Hiện thực luôn luôn phũ phàng không giống như suy nghĩ, đây thật là một chân lý, một chân lý mãi mãi không thay đổi. Lâm Hoa từ sáng sớm thức dậy đã rất vui vẻ, mặc quần áo của mình, cẩn thận chải chuốt tóc tai của mình, Lâm Hoa liền hào hứng đi ra cửa tìm Lam Tiếu Chính. Gõ cửa phòng một cái, không ai trả lời, chẳng lẽ đi đến đại sảnh ăn điểm tâm rồi sao? Đi đến đại sảnh khách sạn, thì thấy Lam Tiếu Chính và trưởng phòng Vương ngồi ở đó tán dóc, xem ra là đang chờ thức ăn mang lên. “Tổng giám đốc, trưởng phòng Vương, dậy sớm thế!” Lâm Hoa chọn chỗ ngồi bên cạnh Lam Tiếu Chính ngồi xuống. “Cậu đến rồi, đợi lát nữa ăn điểm tâm xong, chúng ta liền cùng nhau ra ngoài dạo đi!” Lam Tiếu Chính nhìn Lâm Hoa, gật đầu với cậu, thế nhưng hai câu sau chắc là nói với hai người. Vẻ mặt Lâm Hoa trong nháy mắt cứng ngắc. Cái ý này là trưởng phòng Vương cũng muốn đi cùng với mình và Lam Tiếu Chính? Trong lòng Lâm Hoa chớp mắt liền nín thở, một luồng oán khí rất nặng. Nhưng Lam Tiếu Chính vẫn không chú ý tới sự bất động của Lâm Hoa, tiếp tục trò chuyện với trưởng phòng Vương. “Đây là lần thứ ba trưởng phòng Vương đến Đài Loan rồi hả?” “Đúng vậy! Hai lần trước cũng là tới bên này đi công tác, nhưng mà, lần này đi cùng với Lam tổng, thật sự là học hỏi được không ít thứ đấy!” “Chúng ta đi vòng quanh khắp chỗ này đi, mang ít đồ về cho người nhà cũng được!” Lam Tiếu Chính gật đầu mỉm cười. “Tôi thì cứ đi ngay đến trung tâm mua sắm mua một ít đồ đặc sản đặc biệt ở đây là được rồi, không đi lòng vòng khắp nơi với thanh niên mấy người, Đài Loan này nói thế nào tôi cũng đã tới lần thứ ba!” Những lời này nghe vào trong lỗ tai Lâm Hoa như tiếng sét. Sau khi Lam Tiếu Chính gật đầu đồng ý xong, biểu tình của Lâm Hoa càng sung sướng ghê gớm. “Chúng ta đi đâu?” Lâm Hoa đứng ở cửa khách sạn, nhìn Lam Tiếu Chính, nụ cười trên mặt cũng không dừng lại, xem như trưởng phòng Vương biết điều, không cùng đi chung. Rõ ràng là mình rủ Lam Tiếu Chính đi dạo, nếu như trưởng phòng Vương cũng đi, Lam Tiếu Chính đặt mình ở đâu chứ? “Chờ một chút” Lam Tiếu Chính thấy sự phấn khởi trên mặt Lâm Hoa, cái này có lẽ là do lần đầu tiên đi công tác, còn là lần đầu tiên đi đến nơi xa như thế này. Đợi khoảng năm phút đồng hồ, Lâm Hoa liền thấy một chiếc xe từ xa lái tới, chiếc xe kia còn dừng bên cạnh Lam Tiếu Chính và cậu. Chờ cửa xe hạ xuống, Lâm Hoa lại một lần nữa cảm thấy bị tổn thương nặng nề. “Lên xe!” Trương Mạc ở trên xe chào hỏi hai người còn đang đứng ở cửa. Lam Tiếu Chính mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế kế bên tài xế, Lâm Hoa vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, sững sờ không biết nên làm sao. “Lâm Hoa!” Lam Tiếu Chính ở trong xe gọi Lâm Hoa một tiếng “Lên xe!” Bị Lam Tiếu Chính quát một tiếng như thế, Lâm Hoa có suy nghĩ muốn quay đầu, nhanh chóng chạy về khách sạn. Cuối cùng Lâm Hoa vẫn ngoan ngoãn lên xe, mặc dù trăm điều là không tình nguyện. “Đi đâu hả?” Trương Mạc lái xe, hỏi thăm. “Cậu muốn đi đâu?” Lam Tiếu Chính quay đầu, hỏi Lâm Hoa ngồi ở hàng ghế sau. Lâm Hoa đang ngồi buồn bực, cái đầu cúi thấp trũng. Nghe được âm thanh của Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn đang xoay mặt lại. “Sao thế? Khó chịu à? Sắc mặt tệ như vậy?” Thấy sắc mặt Lâm Hoa không tốt, Lam Tiếu Chính nhíu mày hỏi. “Tôi không sao” Lâm Hoa xua tay, lắc đầu nói: “Đi đâu cũng được, dù sao tôi cũng không rành nơi này, không thể nói nơi đến” Miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, Lâm Hoa cảm thấy ngày hôm nay thực sự tồi tệ. Nếu như nói muốn có một ai đó đi theo, còn không bằng là trưởng phòng Vương!… Chí ít … trưởng phòng Vương so với Lam Tiếu Chính lớn tuổi hơn nhiều… Chí ít … Trưởng phòng Vương không đẹp bằng Trương Mạc… Chí ít … trưởng phòng Vương và Lam Tiếu Chính vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới!… Chí ít … Lâm Hoa khỏi cần phải ganh tỵ với Trương Mạc. Có chút oán giận, tại sao Lam Tiếu Chính muốn kéo theo người này? “Không biết đi đâu hả?” Trương Mạc một tay vịn cằm, một tay chống trên tay lái, đúng lúc đang đợi đèn đỏ “Vậy đi đến Tây Môn Đinh đi, bé nhân viên này là lần đầu tiên đến Đài Bắc, không đi Tây Môn Đinh thật đúng là không thể nào nói nổi. Dù sao cũng không xa lắm!” Tây Môn Đinh: là một trong những khu mua sắm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc, với đa dạng hàng hóa sản phẩm thời trang. Ngoài ra còn có các nơi giải trí đặc sắc khác như phố đi bộ, chợ đêm, kịch trường Hồng Lâu, Tattoo Street (phố xăm hình), KTV… Trương Mạc nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lam Tiếu Chính, Lam Tiếu Chính gật đầu đồng ý. “Đúng rồi, cậu tên là gì?” Những lời này, là Trương Mạc nói với Lâm Hoa. “Lâm Hoa” “Lâm Hoa à” Trương Mạc vừa gật đầu vừa nói. “Tôi biết tên tôi rất tục!” Lâm Hoa có chút buồn bực trẻ con, biết tên mình không thể nào nghe hay, nhưng y cũng không cần phải đãi giọng nói ra như thế? Nói thế nào tên này cũng là ba mẹ phí hết thời gian dài mới nghĩ ra được, tên Trương Mạc của y nghe hay lắm sao? Lâm Hoa có chút oán hận nghĩ đến, một ngày tuyệt vời của mình, đều bị cái tên gọi là Trương Mạc này phá đám. Phụt Trương Mạc ngược lại không chút khách khí cười sằng sặc. “Aigooo, tôi nói nha Tiếu Chính, cậu nhân viên này của cậu thật đúng là thú vị!” Lam Tiếu Chính dùng khóe mắt liếc Trương Mạc “Cậu lái xe cẩn thận đi!” Rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Hoa “Ai nói tên cậu tục?” Lại hơi mỉm cười. Lâm Hoa cắn môi một cái, không nói gì nữa. Chả lẽ nói ra tên này, do Lâm Hoa là con thứ, lúc đó thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, cho nên gia đình cậu phải nộp phạt mấy ngàn đồng. Đó là nguyên do bây giờ ở quê, cha mẹ già và các trưởng bối vẫn còn gọi Lâm Hoa là “Phạt Khoản Nhi”, chính là có tên này, Phạt Nhi, Hoa Nhi. . . “Thật là giống Đình Chính quá đi!” Trương Mạc lại cúi đầu lẩm bẩm một câu, Lâm Hoa vẫn là nghe được. Trong lòng Lâm Hoa có chút khó hiểu, Đình Chính này rốt cuộc là ai? Tại sao cái tên Trương Mạc này luôn nhắc tới? Lam Tiếu Chính cũng không nói gì thêm nữa. Trương Mạc lái xe không nhanh không chậm đi qua các phố lớn của Đài Bắc. End chap 15 Nói về cái tục danh “Phạt Khoản Nhi” gọi tắt là “Phạt Nhi” của Hoa Hoa: lúc đầu mình nghĩ chữ “Phạt” và “Hoa” là đồng âm với nhau, nhưng mà sau tìm hiểu thêm thì không phải nha mọi người. Đại khái giải thích theo nghĩa của mặt chữ, nó ám chỉ đến việc tốn tiền = “Phạt” , ăn sài xa xỉ = “Hoa”. – Nói cho rõ một chút là thế này, phong trào Kế Hoạch Hóa Gia Đình ở Trung Quốc làm rất nghiêm ngặt. Theo như Google sama nói: Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách một con phải đóng một mức phạt cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân thông thường của họ. Nếu gia đình không đóng khoản phí này, những đứa con ngoài chính sách không được đăng kí khai sinh, không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ thống bảo hiểm cũng như không được hưởng hệ thống giáo dục, sức khoẻ của nhà nước. Vì vậy không muốn con mình chịu thiệt thì cha mẹ phải xì tiền đóng phạt. Theo như Lâm Hoa nói trong chương này và các chương về sau, số tiền phạt tính theo thời gian hiện giờ là rất lớn, và đối với một số gia đình nông thôn còn khó khăn như Hoa Hoa để đóng phạt thì rất là “xa xỉ“, cho nên tục danh “Phạt Nhi” và tên “Hoa Nhi” đều mang ý nghĩa là tốn tiền, sài tiền… đại khái chỉ vậy thôi à toát mồ hôi”
|
CHƯƠNG 16: MỘT NGÀY DẠO CHƠI (2) Chúng ta đa số cũng không biết rõ suy nghĩ chân thật nhất của bản thân trong nội tâm, vậy mà đột nhiên hiểu rõ trong nháy mắt, nơi trái tim dâng trào những cảm xúc này, giống như nước lũ vỡ đê nhấn chìm mình. Ánh nắng mùa thu ở Đài Bắc vẫn tươi đẹp như mùa hè, thành phố trường hạ vô đông (mùa hè dài và không có mùa đông) khiến cho Lâm Hoa bỗng dưng phiền não. Mùa nóng ở Đài Bắc, còn là một trong số hiện tượng khác biệt với quê nhà mình. Lâm Hoa ngơ ngác nhìn ánh mặt trời ngoài cửa xe ngẩn người, ánh nắng xuyên qua tấm kính, ánh sáng rực rỡ tản mát ra năm màu. Ở hàng ghế sau, Lâm Hoa là đang ngồi phía sau Lam Tiếu Chính, rồi xê dịch sang bên trái, Lâm Hoa ngồi ở phía sau Trương Mạc. Ngắm nhìn sườn mặt Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa có cái ảo giác mình còn đang ở Thành Đô, tưởng hắn đang đưa mình về nhà. “Chúng ta bây giờ đang ở trên đường gọi là đường Thành Đô, tên này dùng được không?” Lam Tiếu Chính đột nhiên hỏi, khiến cho Lâm Hoa đang ngắm nhìn sườn mặt của hắn bị dọa nhảy dựng lên. “Hả? Anh nói cái gì?” Lâm Hoa không nghe rõ Lam Tiếu Chính nói gì. “Cậu phát ngốc chuyện gì thế?” Lam Tiếu Chính khẽ cười “Tôi nói con đường này gọi là đường Thành Đô” “Đường Thành Đô? Thành Đô đã biến thành con đường, đó không phải là thành phố của chúng tôi sao?” Lâm Hoa có chút bất mãn, làm thế nào Thành Đô lại trở thành con đường chứ? Thành Đô trong miệng Lâm Hoa là thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Thành Đô trong miệng Lam ca là tên con đường ở Đài Bắc “Ha ha ha” Trương Mạc bật cười, càng làm Lâm Hoa giật mình “Tôi nói cậu sao mà thú vị như vậy chứ?” Đôi mắt Lâm Hoa lướt qua ghế ngồi dày cộm, nhìn chằm chằm vào phía sau ót của Trương Mạc . . . ◇◆◇ Mỗi ngày khu thương mại đều rất náo nhiệt, Lâm Hoa đã lâu lắm cũng không có đi dạo chơi. Mỗi ngày đều phải đi làm rồi tăng ca, buổi tối không có vui chơi giải trí, cũng không có ngày nghỉ cuối tuần. Lâm Hoa nhìn đông, nhìn tây một chút, nhưng ánh mắt vẫn dòm ngó hai người Lam Tiếu Chính và Trương Mạc. “Cậu muốn mua cái gì?” Trương Mạc hỏi Lâm Hoa. “Tôi cũng không biết muốn mua thứ gì” Lâm Hoa gãi đầu “Tôi cũng không biết nơi này có đặc sản gì!” “Vậy thì mua ô giấy dầu mang về?” Trương Mạc mỉm cười hỏi “Ô giấy dầu Mỹ Nùng nha” Ô giấy dầu là một loại ô (dù) giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc. Kiểu ô làm bằng giấy dầu này đã truyền khắp châu Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Okinawa, Thái Lan và Lào. Người dân ở các quốc gia này đã tiếp tục phát triển những chiếc ô giấy dầu với các đặc tính khác nhau. Khi người Khách Gia chuyển đến Đài Loan, chiếc ô giấy dầu cũng bắt đầu phát triển ở Đài Loan. Mỹ Nùng là một quận của thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Khu vực quận đã trồng cây thuốc lá từ năm 1630 và nổi tiếng khắp Đài Loan với sản phẩm ô có các họa tiết sơn dầu. Lâm Hoa nhìn chằm chằm Trương Mạc, không lên tiếng. Lam Tiếu Chính ngược lại im lặng cười khúc khích. Lâm Hoa cảm thấy hai người này chính là đang cố ý trêu chọc mình. “Tôi muốn mua chút đồ ăn mang về!” Lâm Hoa hướng về phía Trương Mạc nói rất nghiêm túc. “Bánh ngọt? Trà? Hay là rượu?” Trương Mạc lại hỏi. “Tôi dường như muốn Lục Đóa Kim Hoa!” “Tôi mời cậu ăn quả khế ướp lạnh Thành Đô” Trương Mạc thật không còn gì để nói, Lâm Hoa thực sự là không hiểu chuyện đời, rõ là vẫn ra sức ủng hộ đặc sản quê nhà. Có thể nhận thấy được hôm nay tâm tình của Lâm Hoa không tốt lắm, Trương Mạc không tiếp tục tư vấn giới thiệu đặc sản cho cậu nữa. “Lục Đóa Kim Hoa” là rượu nổi tiếng của Tứ Xuyên, “khế ướp lạnh” cũng là món ăn nổi tiếng nhưng mà ở đường Thành Đô (Đài Bắc – Đài Loan). Chỗ này Mạc Mạc nói móc Hoa Hoa, cu cậu đang ở Đài Loan mà đòi mua rượu Tứ Xuyên cũng thiệt cạn lời với ẻm :)))) Ba người đàn ông, cùng nhau đi dạo phố thật đúng là không có gì vui để dạo chơi. Lam Tiếu Chính có thể vì chiều ý Lâm Hoa, nên dẫn cậu đến những nơi có đặc sản đặc biệt. Trương Mạc cũng ở bên cạnh, vẫn nói liên tục về phố lớn ngõ nhỏ của Đài Bắc. Lâm Hoa dọc đường đều yên lặng nghe Lam Tiếu Chính và Trương Mạc đối thoại, mình là một câu cũng không xen vào được. Cậu không biết Đài Loan, cũng không biết quá khứ của Lam Tiếu Chính, giống như những gì Trương Mạc đang nói lúc này, Lâm Hoa tuyệt không biết. “Tiếu Chính, còn nhớ rõ cậu lúc ở quốc trung hay hẹn hò với bạn gái, chính là ở cái tiệm kia!” Trương Mạc chỉ vào một tiệm trà sữa, hào hứng bừng bừng nói. Quốc trung = trung học cơ sở = cấp hai đây là ngôn ngữ địa phương Lam Tiếu Chính liếc nhìn Trương Mạc “Cậu ở quốc tiểu đã bắt đầu hẹn hò, một tháng đổi một người” Phì, lúc này là Lâm Hoa nở nụ cười. “Quốc tiểu chắc là tiểu học? Mới tiểu học mà đã bắt đầu kết giao bạn gái?” Lâm Hoa có chút hâm mộ hỏi. Trương Mạc liếc Lâm Hoa “Cậu không cảm thấy mị lực của tôi là vô địch à?” “Chẳng lẽ cậu không thừa nhận mấy cô bé kia là vì cậu một tháng có mấy trăm đồng tiền tiêu vặt?” Lam Tiếu Chính không chút khách khí chỉ ra điểm này. “Mấy trăm đồng?” Lâm Hoa có chút kinh ngạc, đây là kẻ có tiền mà! “Tiền Đài Loan.” Lam Tiếu Chính bỏ thêm một câu. “Vậy cũng không ít có được không?” Lâm Hoa cúi đầu lẩm nhẩm, nhớ lúc mình học tiểu học, muốn ba mẹ cho một đồng đi học đều phải mè nheo rất lâu mới xin được. Đối với chuyện thời thơ ấu của Lam Tiếu Chính và Trương Mạc, Lâm Hoa nghe thấy cực kỳ hâm mộ, cũng ao ước biết được nhiều chuyện về Lam Tiếu Chính như Trương Mạc. “Còn nhớ rõ quán mì điểm tâm kia không?” Trương Mạc chỉ vào một quán ăn rất nhỏ, buôn bán lại rất đắt khách, chỉ có mấy cái bàn, nhưng đều ngồi đầy người. Lam Tiếu Chính gật đầu. “Tôi nhớ rõ Đình Chính thích nhất quán mì đó, còn hay mè nheo bắt cậu dẫn nó đến!” Trương Mạc nhìn cửa tiệm kia, trong ánh mắt là màu sắc của một mảnh hồi ức. “Đúng vậy, nó lúc nào cũng thích ăn mấy món ăn vặt trên vỉa hè, dù nói với nó rất nhiều lần, nó cũng luôn luôn không thay đổi.” Lam Tiếu Chính mang theo nụ cười nói ra. Nhưng mà, Lâm Hoa nghe vào trong lỗ tai, sao lại có một vị đạo thương cảm? “Tất nhiên rồi! Tôi còn nhớ nó thích nhất đi dạo chợ đêm. Có một lần, nó đến lớp tự học ban đêm của chúng ta để tìm cậu, để gọi cậu đi dạo chợ đêm!” Trương Mạc cười nói ha ha. “Nó ghét cậu nhất, mà cậu còn nhớ rõ ràng như thế?” Lam Tiếu Chính thấy Trương Mạc cười, ánh mắt nhu hòa giống như nghĩ đến chuyện gì đó ấm áp. Lâm Hoa nhìn ở trong mắt, càng nổi lên hiếu kỳ và ủy khuất. Lần này đi ra ngoài, rõ ràng là mình sắp đặt, nhưng phải nghe bọn họ nói về một người mà mình căn bản cũng không quen biết. Mặc dù mình rất muốn biết chuyện của Lam Tiếu Chính, thế nhưng cũng không cần bỏ quên mình chứ? Tại sao cứ cảm thấy ánh mắt của Lam Tiếu Chính nhìn Trương Mạc ôn nhu như thế. Thật ra Lam Tiếu Chính chỉ là nhớ Lam Đình Chính. “Đúng đó. Tôi là bị nó ghét nhất, vì tôi với cậu thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ, nó không vừa lòng thôi. Cậu cũng vậy, cứ bao che cho nó thế kia, nhìn nó xấc láo, cả ngày kêu la trách cứ tôi. Nhưng có lúc nó lại là người rất nhút nhát, một bộ dạng lắng nghe dạy bảo!” “Cậu cũng giống như nó, đều chưa trưởng thành!” Lam Tiếu Chính khẽ cười. Trương Mạc liếc mắt nhìn Lam Tiếu Chính, biểu đạt mình bất mãn, dù sao bản thân cũng ba mươi tuổi, còn bị người ta nói chưa trưởng thành? “Được rồi.” Lam Tiếu Chính đẩy Trương Mạc một cái “Đừng nói những chuyện này nữa” Lam Tiếu Chính mỉm cười gượng gạo. “Hôm nay ra ngoài đi dạo, chúng ta đã lâu lắm rồi không có dạo chơi. Đúng rồi, còn phải giúp đỡ Lâm Hoa đi mua đặc sản” Lam Tiếu Chính thúc đẩy Trương Mạc đi về phía trước. “Tiếu Chính!” Trương Mạc gọi Lam Tiếu Chính một tiếng. “Tôi không sao, đi thôi!” Lâm Hoa nhìn hai người kia đi về phía trước, bản thân ở đằng sau đã quên dịch bước. “Lâm Hoa!” Lam Tiếu Chính quay đầu lại gọi Lâm Hoa một tiếng. “Tới ngay” Đi quanh quẩn các cửa hàng nhỏ ở Tây Môn Đinh rất lâu, đâu đâu cũng thấy các cửa hiệu mọc lên như rừng, bán nhiều loại mặt hàng. Lâm Hoa có chút thẫn thờ đi theo Lam Tiếu Chính nhìn thăm dò, cũng không gặp được món nào muốn mua. Nhanh đến buổi trưa đường phố có chút náo nhiệt, mọi người ra ngoài tìm kiếm đồ ăn bàn bạc chỗ nào lại có quán mới mở, nơi nào đồ ăn chính tông nhất, nơi nào lại rẻ nhất. Du khách đến Đài Bắc lúc nào cũng thích đống đô ở những hàng quán lâu đời, hầu như những món ăn vặt chỉ ở chỗ đó mới có thể ăn được. Lâm Hoa cũng muốn ăn mấy món ăn vặt bên đường, cũng muốn đi dạo chợ đêm, cũng muốn nếm thử quán mì mà bọn họ nói ăn rất ngon. Thế nhưng, buổi trưa Lam Tiếu Chính tìm một nhà hàng đúng tiêu chuẩn, cơm và thức ăn order đều có thể ăn được. Lâm Hoa không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đến lúc xế chiều hoàn toàn không muốn đi dạo nữa. Cậu cũng nhìn ra được, Lam Tiếu Chính cũng không thích đi dạo phố, có người đàn ông nào thích đi dạo phố đâu, nếu không phải ngày hôm qua hắn đã đáp ứng với mình, chắc là hắn cũng sẽ không đi đến đây? Chỉ có Trương Mạc nhiệt tình giới thiệu cho Lâm Hoa vài thứ, rồi thảo luận với Lam Tiếu Chính, bản thân cậu thì không thể chen ý kiến vào chỉ thỉnh thoảng nhìn qua các mặt hàng. Nhưng mà Lam Tiếu Chính cùng với Trương Mạc sóng vai đi, Lâm Hoa thì đi theo ở đằng sau. “Hay là chúng ta trở về đi?” Lâm Hoa đưa ra đề nghị. “Cậu không mua đồ mang về cho người nhà hả?” Trương Mạc nhướn mày hỏi “Haizzz tôi và Tiếu Chính đã cố ý nhín chút thời gian để đi dạo với bé nhân viên là cậu đây, sao mà một món đồ cậu cũng không mua?” Lâm Hoa cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ đang tiếp thu giáo huấn. “Được rồi.” Lam Tiếu Chính cắt ngang lời nói của Trương Mạc “Đã ra đây, thì nên mua ít đồ mang về đi!” Cuối cùng, Lâm Hoa chỉ mua một lon trà Cao Sơn, mang về cho Lâm ba uống. Lúc làm việc đồng áng trên ruộng, Lâm ba luôn luôn pha một bình trà lớn để uống. E rằng Lâm ba chưa từng uống qua loại trà ngon nào, cái này là lá trà đặc sản của Đài Loan mang về cho ông ấy uống, cũng coi như là để cho Lâm ba thay đổi khẩu vị. Nếu đã mua được đồ, Lâm Hoa liền muốn đi trở về. Thời gian còn rất sớm, lúc trở về vẫn là Trương Mạc lái xe. Trên đường đi, Lâm Hoa cũng đều im lặng giống như lúc trước, chỉ là lắng nghe Trương Mạc và Lam Tiếu Chính đối thoại. Thấy Trương Mạc mặt mày hớn hở nói chuyện, bàn tán thật nhiều chuyện mà Lâm Hoa không biết. Lam Tiếu Chính thản nhiên lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Lâm Hoa chịu không nổi cái bầu không khí này. Dường như giữa bọn họ có phần tình cảm ăn ý mà người khác khó có thể ngắt lời và xen vào. Thật ra, đây chỉ là tình bạn hơn hai mươi năm của Lam Tiếu Chính và Trương Mạc. Trương Mạc đưa tiễn bọn họ đến cửa khách sạn, Lâm Hoa gần như là bay trở về phòng. Qua một lúc, Lâm Hoa bắt đầu kiểm điểm bản thân. Sao mình lại không có tiền đồ như thế, rõ ràng muốn cùng Lam Tiếu Chính đơn độc đi dạo, tại sao luôn có người phá đám? Mình rốt cuộc nên làm thế nào? Lâm Hoa đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, hai mắt của mình lúc nào cũng vây quanh Lam Tiếu Chính, mình luôn muốn tìm cơ hội bắt chuyện với Lam Tiếu Chính, mình lại đố kỵ tình bạn thân thiết giữa hắn và Trương Mạc. Lấy di động ra, trên màn hình là ảnh mình chụp lén tấm hình Lam Tiếu Chính đặt ở đầu giường. Đã quên tâm trạng lúc chụp tấm hình này là gì, chỉ là cảm thấy Lam Tiếu Chính ăn mặc đơn giản như vậy có một chút khác biệt khi hắn tiếp xúc với mình, sau đó ngắm nhìn tấm hình này cũng thành thói quen, lười đổi lại. Do lười biếng như vậy, tấm hình nền này đã lưu lại trong điện thoại gần một tháng. Một tháng này, thật giống như bất kỳ lúc nào cũng đều nhìn thấy Lam Tiếu Chính. Ôm lon trà, Lâm Hoa ở trên giường mở to mắt đờ ra. Lại quay đầu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ vẫn chưa tắt, nắng chiều chiếu vào phòng này đều tràn đầy ánh sáng màu vàng óng ả. Nó ấm áp, một chút cũng không cảm thấy lạnh, cũng không có gió thu đìu hiu. Thoáng cái lại phấn chấn, Lâm Hoa cảm giác mình tràn đầy nhiệt huyết. Loại nhiệt huyết và kích động này liền nhớ đến lúc mình mới vào công ty, lòng hăng hái cao ngất muốn làm nên sự nghiệp. Tuy rằng chuyện đó không có kiên trì bao lâu, nhưng mà, Lâm Hoa cảm thấy đối với chuyện này (chuyện tình cảm với Lam ca ấy), bản thân nhất định sẽ kiên trì thật lâu. Dựa vào cái niềm nhiệt huyết đó, Lâm Hoa vào lúc sắp ăn cơm tối, lại gõ cửa phòng Lam Tiếu Chính. End chap 16 ✿ Chú thích: 1. Lục đóa kim hoa là rượu nổi danh nhất ở Tứ Xuyên gồm sáu loại: Ngũ Lương Dịch, Kiếm Nam Xuân, Lang tửu, Toàn Hưng Đại Khúc Tửu, Lô Châu Lão Diếu, Đà Bài Khúc Tửu. Mình tìm được chi tiết hai loại rượu, mọi người xem thêm bên dưới: Ngũ Lương Dịch Tửu: được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Loại rượu này được ca tụng la “ba chén tràn hứng khởi, một giọt cũng lưu hương”). Rượu có lịch sử 600 năm bắt đầu từ thời nhà Minh. Loại ngũ lương dịch tửu thượng hạng được sản xuất và ủ trong các bình đất sét 10 năm. Kiếm Nam Xuân Tửu: được ghi lại vào quốc sử đời nhà Đường, thành phần tương tự như rượu Ngũ Lương Dịch, Có vị ngọt đậm, thuần khiết, tinh tế và dư vị lâu trong lưỡi, thơm và hài hòa. 2. Khế ướp lạnh Thành Đô: được sáng chế từ năm 1966, đến nay đã có gần năm mươi năm lịch sử. Khế ở đây được người ta hái xuống từng quả từng quả bằng tay, tuyệt không dùng cây gậy hái để tránh trái khế bị dập, móp méo không nguyên vẹn. Sau khi cắt gọt vỏ và rửa sạch thì đem đi ướp muối, thời gian ướp khoảng ba tháng, như vậy mới đảm bảo trái khế đã ngon miệng. Ngoài ra ở đây còn có ô mai (mận) và thơm ướp lạnh nữa.
|