Tôi,tên là DƯƠNG MINH VŨ, năm nay 18 tuổi, ba tôi mất từ khi tôi lên 10...một mình mẹ tôi phải lam lù cực khổ nuôi tôi ăn học, năm tôi 16 tuổi thì mẹ quyết định đi thêm bước nữa,1 là mẹ muốn tôi có 1 gia đình đàn hoàn như bao người khác và có thêm người chăm lo cho tôi, 2 là mẹ cũng muốn có người bầu bạn trên đường đời, dượn tôi cũng là một người tốt, biết lo cho tôi và rất yêu mẹ tôi...nên tôi cũng đồng ý để mẹ yêu dượn, dượn SANG năm nay 45 tuổi. lớn hơn mẹ tôi 2 tuổi, dượn có 1 người con trai tên là PHAN TUẤN ANH , cậu ta bằng tuổi với tôi nhưng vì tôi là con vợ sau nên buộc lòng phải gọi hắn là anh , tuấn anh cũng như tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nên được dượn cưng chiều muốn gì được đấy nên tính khí công tử bộc lộ trong cậu ta, dượn là giám đốc một toà soạn lớn, nên khỏi phải nói rồi cậu ta như hoàng tử sống trong cung vua vậy...! CHAP ĐẦU TỚI ĐÂY THÔI NHÉ MN HẸN CHAP SAU
|
Hôm nay là cuối tuần tất cả đều phải có mặt ở nhà để ăn cơm, chiều tan học tôi phải lên xe về chung với tuấn Anh! hằng ngày thì tôi phải đi học bằng xe buýt vì cậu ta không thích tôi đi chung xe nhung hôm nay dượn về sớm buộc lòng hắn phải đóng kịch giả vờ thân thiện với tôi cho dượn thấy. lên xe hắn ngồi sau còn tôi ngồi trước "chào cậu chủ nhỏ!" anh tài xế mỉm cười chào tôi. "dạ em chào anh hihi". "cái gì mà cậu chủ? tôi mới là cậu chủ của anh này... lo chạy xe về nhanh đi" hắn ngồi chéo chân phía ghế sau quát..." dạ thưa cậu"...đúng là đồ khó ưa mà người ta có làm gì nên tội chứ? tôi thầm nghĩ. về đến nhà hắn đi thẳng lên lầu, tôi bước vào nhà tyhif thấy dượn ngồi uống trà trên shopha " con chào dượn". " um...con mới về à?" dượn nhỏ nhẹ hỏi tôi, dượn là người đàn ông khiến tôi phải kính nể đôi khi rất nghiêm khắc, nhưng bình thường dượn rất ôn tồn nhỏ nhẹ. " dạ, con đi học mới về, mẹ con đâu rồi dượn?" " mẹ con đang trong bếp, thôi con lên lầu tắm đi rôi hai đứa xuống đây dượn có chuyện muốn nói!". "dạ"...tôi đi lên phòng mình tắm rửa...30p sau thì xuống nhà ăn cơm, mẹ và duợn đã ngỗi sẵng đợi chúng tôi nhưng còn thiếu hắn, lúc nào cũng bắt người khác chờ đợi!. "vào bàn ngồi đi Vũ " dượn nói. " dạ" tôi keo ghế ngồi cạnh mẹ, vuốt tóc tôi hỏi " con trai mẹ hôm nay học hành sao rồi?" " dạ con học cũng ổn à mẹ hi..."." ùm..học thì học cũng phải lo cho sưc khoẻ biết không đừng thức khua quá không nên" ." dạ con biết rồi mẹ "...mọi người đang nói chuyện thì hắn từ cầu thang đi xuống...! "cuối cùng cũng vác thân xuống rồi hả? ba còn tưởng phải mang cơm lên tận phòng cho con chứ?" dượn đập bàn một cái lớn làm tôi và mẹ giật mình, " thôi mà anh...con ngồi xuống ăn cơm đi Tuấn Anh " mẹ tôi vuốt vuốt tay dượn.
|
-Ba...con muốn hỏi ba, tại sao trong phòng con lại có cái giường đôi? ba trả lời cho con đi?...- Rầm, dượn đập mạnh xuống bàn - mày lấy đâu ra cái thói ăn bnois với người lón kiểu đó hả?. - thôi mà anh. Dượn ngồi xuống - hôm nay ba muốn nói với hai đứa một chuyện, ba với mẹ con đã quyết định sẽ cho hai đứa ngủ chung từ hôm nay...ví ba thấy hai đứa thường ngày rất lạnh nhạt với nhau, giờ cho hai đứa ngủ chung để gắn kết tình anh em, ý hai con như thế nào?. - con không đồng ý-. cả hai đồng thanh. - ba con không muốn ngủ chung với nó đâu, con ngủ một mình quen rồi-.l vũ nói. - ai là nó, con không dduocj gọi vũ là nó, theo vai thì vũ là em trai của con...con phải biết thương em chứ? còn Vũ, sao con không đồng ý?-. -dạ...con...con cũng thấy không quen cho lắm...- không lẽ tui nói là tui ghét hắn nên không muốn ngủ chung với hắn. - có lẽ hai con mới về sống chung và do từ nhỏ không có anh em nên chưa quen thôi...rồi từ từ tụi con sẽ thân nhau như anh em ruột haha, quyết định như vậy đi, đứa nào không nghe lời phạt cắt tiên vặt nữa tháng-. -ba...ba thật quá đáng- hắn bỏ đi lên lầu, tui cũng thấy dượn ép người quá đáng, ai đời nước với lữa lại sống chung một nhà chứ.
Tối đến...tôi đem mền gối sang phòng hắn, hắn đi đâu rồi ta/ trong phòng chẳng có ai cả, tui nhẹ bước vào, wow...phòng lớn thật, có cả bộ sopha lun, tui để đồ lên giường, đi xem từng gốc ngách phòng hắn cho thỏa chí tò mò... phòng hắn à không phòng Tuấn Anh cũng khá đẹp và sang trọng, tường được sơn màu vàng nhạt, ngoài bang công có cả một giàn hoa và 1 cái bàn cfe, sống ở đây cũng không tệ... trên kệ có mấy tấm hình 1 cậu nhóc và một người phụ nữ, chắc là mẹ hắn và cái thằng nhóc súng răng này chắc chắn là hắn rồi, cái mặt khó ưa từ nhỏ tới lớn..- Bỏ xuống-. tiếng la lớn làm tôi giật mình buông tay ra... làm rơi tấm ảnh xuống sàn nhà, - chết...tui...tui không cố ý đâu, tui xin lỗi cậu-. tui lỡ làm vỡ tấm ảnh mất tiu, hắn bước tới đẩy tui ra một cái mạnh-. - thằng khốn ai cho mày phá đồ trong phòng tao hả?- hắn đỏ mặt chau mài nhìn tui- tui...tui xin lỗi, tui sẽ mua cái khung khác đền cho anh được chưa /- - để tao đập dô mặt rôi xin lỗi mày chịu không? tao sẽ nói chuyeejun này với ba để ba xử lý- hắn bỏ đi, chết rồi... hắn mà nói dượn thì lớn chuyện nữa, không được, tui phải ngăn hắn lại. - Tuấn Anh, khoan đã anh cho tui xin lỗi đi mà... tui hứa là tui hông dám phá đồ của anh nữa đâu, anh đừng nói với dượn, tui khó xữ lắm...tui năn nỉ anh đó- tui bắt đầu rớt nước mắt... hắn nhìn trầm trầm tui, hình như hắn thấy tui khóc nên không giận nữa, vẻ mặt của hắn bình thường trở lại, hắn bỏ vào phòng mà không nói thêm lời nào...phù, cuối cùng cũng ổn cứ tưởng là hắn sẽ không tha cho tui chứ hihi chiêu này cũng hữu dụng ghê ta.
|