TÂN KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc Sdt: 01698111278 Email: sokhanhdamtac@gmail.com Trăm năm trong cõi người ta, Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Xe tôi chạy chầm chậm trên đường quốc lộ 352 trong nắng chiều thu nhè nhẹ. Nhìn những rặng cây, những mái nhà lùi dần về phía sau qua khung cửa kính lòng tôi không che giấu nổi một sự mừng vui và hồi hộp. Vâng, chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ gặp được em - cậu nhóc Trần Khánh Dương sinh năm 2000, một cậu nhóc mà tôi biết qua mạng xã hội. Một cậu nhóc cực kì kute, cực kì dễ thương, cực kì khôi ngô và cực kỳ tuấn tú.
Chuyện là thế này: Tôi là Admin của page Hội hot teen Việt Nam. Cách đây một tuần, trong cuộc thi tìm kiếm gương mặt hot teen triển vọng nhất 2016 tổ chức trên facebook, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh tham dự của Trần Khánh Dương, cậu bé 16 tuổi đến từ Hải Phòng, nick name Kiếp Đoạn Trường. Phải nói vừa nhìn thấy bức ảnh của em tôi đã giật mình đến kinh ngạc. Trên thế gian này lại có một cậu nhóc đẹp trai đến như vậy sao? Da trắng, mũi cao, môi đỏ, đôi mắt sáng long lanh giản dị trong chiếc áo trắng học sinh quen thuộc. Vẫn biết thời buổi này khi đỉnh cao công nghệ photoshop lên ngôi và phát triển thì việc tin vào nhan sắc của một ai đó trên mạng xã hội là một điều vô cùng ngốc nghếch, nhưng với tấm ảnh của cậu bé này thì tôi hoàn toàn tin vẻ khôi ngô, tuấn tú đến rạng ngời của cậu là điều có thật. Bức ảnh chân thật đến từng minimet. Nếu có sự photoshop trong đó chắc chắn sẽ không qua được mắt một Admin kì cựu như tôi.
Dĩ nhiên ngay sau đó số lượng like và cmt tăng nhanh một cách chóng mặt. Chỉ chưa đầy một ngày ấm ảnh đạt lượng like kỷ lục: hơn 50 vạn like và chia sẻ. Nick name Kiếp Đoạn Trường trở thành hot face 2016 với lượng theo dõi lên đến hơn 50 vạn người. Và điều dĩ nhiên Kiếp Đoạn Trường Trần Khánh Dương trở thành nam vương số một của cuộc thi tìm kiếm gương mặt hot teen triển vọng 2016.
Mặc dù trở thành hot face số 1 trên mạng xã hội nhưng tôi thấy Kiếp Đoạn Trường khá im hơi lặng tiếng trên trang cá nhân. Cậu nhóc không hề cập nhật bất cứ stt nào về sự nổi tiếng của mình cũng như không hề đăng tải bất cứ tấm ảnh nào khác của bản thân. Điều này làm cho trên trang cá nhân của cậu xuất hiện nhiều bình luận nghi ngờ về sự chân thật của tấm ảnh tham gia dự thi: Có lẽ Kiếp Đoạn Trường hoàn toàn không đẹp trai nên mới không dám đăng ảnh và trả lời bình luận của người hâm mộ.
Mặc kệ ai nghi ngờ cứ nghi ngờ, riêng tôi tin Kiếp Đoạn Trường đẹp trai là có thật.
Vào phần inbox riêng với Kiếp Đoạn Trường, phải khá lâu tôi mới nhận được tin nhắn trả lời:
- Chúc mừng em nhé! Em đã đoạt giải nhất danh hiệu nam vương trong cuộc thi tìm kiếm gương mặt hot teen 2016.
- Dạ có gì đâu anh. Chỉ là một cuộc thi ảo trên mạng xã hội thôi, em cũng không quan tâm lắm.
- Sao em không đăng tải những stt hay những hình ảnh của bản thân sau cuộc thi này?
- Điều đó có thực sự cần thiết không anh?
- Nhiều ý kiến cho rằng em thực sự không có nhan sắc nên mới im hơi lặng tiếng như vậy, em nghĩ sao?
- Dạ em cũng không quan tâm lắm về chuyện đó anh ạ. Mạng xã hội ảo cũng vẫn chỉ là ảo thôi. Cái em quan tâm là việc học tập cùng chuyện gia đình em, cứ để mọi người nghĩ sao cũng được anh ạ.
- Sao em đặt tên tài khoản là Kiếp Đoạn Trường? Cái tên nghe hơi buồn thì phải.
- Thật ra em là người khá đa cảm nên nick Kiếp Đoạn Trường em thấy hợp với em.
- Anh có thể gặp em một lần không?
- Để làm gì ạ?
- Dù sao anh cũng là Admin của page Hội hot teen Việt Nam, muốn gặp nam vương số một của page để phỏng vấn một chút thì có được coi là lý do không nhỉ?
- Dạ nếu anh muốn thì có thể gặp em, nhưng chỉ là nói chuyện thôi nha. Em không dám nhận hay từ phóng vấn.
- Được thế thì còn gì bằng? Em cho địa chỉ và thời gian đi anh sẽ đến nói chuyện với em trong thời gian sớm nhất.
- Dạ địa chỉ của em là…
************************************************
Và hôm nay tôi đang ngồi xe tìm về quê hương của cậu nhóc này. Tôi là Admin của page nên có lẽ tôi cũng là người khá may mắn khi được cậu nhóc bảnh trai này dễ dàng đồng ý cho gặp mặt.
Ghé sát lại bên đường, tôi hạ kính xe hỏi đường một người phụ nữ trung niên:
- Chị ơi cho em hỏi nhà cậu bé Trần Khánh Dương ở khu nào vậy ạ?
- Trần Khánh Dương con trai ông Trần Tuấn Nghĩa đúng không? Cậu bé đẹp trai nhất cái huyện này chứ gì? Không xa nữa đâu. Đó! Cậu có thấy ngôi nhà mái bằng sơn xanh phía chân núi kia không? Nhà cậu ta đó!
“Cậu bé đẹp trai nhất cái huyện này?” Lời nói của người phụ nữ làm tôi càng tin vào vẻ đẹp của Trần Khánh Dương. Song như vẫn còn tò mò tôi hỏi lại:
- Cậu bé ấy đẹp trai lắm hả chị?
- Gớm chẳng riêng gì thằng nhóc đó đẹp trai đâu. Nhà ông Trần Tuấn Nghĩa ấy có 3 đứa con thì đứa nào cũng đẹp mê đẹp mẩn lại học giỏi và ngoan ngoãn nữa. Ai thấy một lần cũng phải mê.
- Ồ vậy hả chị? Vậy em cảm ơn chị nhé!
Đóng cửa xe tôi chuyển bánh. Trong thâm tâm lại càng háo hức được gặp cậu nhóc này.
Năm phút sau tôi dừng xe trước ngõ nhà Trần Khánh Dương. Nhìn ngôi nhà bậc trung khá yên tĩnh và sạch sẽ tôi nghĩ cuộc sống của cậu bé cũng vô cùng đơn giản.
Vì đã gọi điện báo trước thời gian đến nên tôi gặp được Trần Khánh Dương ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Tôi xin được phép cắt đi cuộc gặp gỡ và nói chuyện này vì nó cũng không liên quan gì đến nội dung truyện Kiếp Đoạn Trường mà các bạn sắp đọc. Tôi chỉ muốn giới thiệu với các bạn: Đúng như tấm ảnh đã làm mưa làm gió trên mạng, Trần Khánh Dương ngoài đời vô cùng đẹp trai, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Không những thế cậu bé còn nói chuyện rất khiêm tốn và lịch sự. Lực học của cậu bé năm nào cũng cao ngất ngưởng, luôn luôn đứng vị trí số 1 trong trường (cái này là do tôi tự tìm hiểu người khác nên biết được chứ Trần Khánh Dương không hề nhắc tới, cậu chỉ mỉm cười và nói rằng em học cũng tàm tạm thôi anh.)
Trong buổi gặp gỡ ấy tôi cũng có dịp may được gặp hai em của Trần Khánh Dương là Trần Khánh Hoài và Trần Khánh Ly. Khánh Hoài là người em sinh đôi của Khánh Dương. Xét về vẻ tuấn tú thì cậu cũng đẹp không kém gì Khánh Dương. Còn Khánh Ly là cô em gái út. Năm nay em ấy đang học lớp 8, cũng xinh đẹp như một tiểu thiên thần.
************************************************
|
“Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh rợn chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến oanh, Anh em hớn hở du hành nghĩa trang. Ô tô xe máy lướt ngang, Bụi bay mù mịt người vang tiếng cười.”
Đặt đĩa hoa với mấy loại trái cây nên mộ ông nội, Khánh Dương đốt hương rồi chắp tay thành tâm khấn nho nhỏ. Hôm nay là tiết Thanh minh nên cậu cùng hai em Khánh Hoài, Khánh Ly lên nghĩa trang thắp hương cho ông nội.
Đợi hương cháy tàn, Khánh Dương hóa vàng mã rồi rủ Khánh Hoài, Khánh Ly đi lòng vòng quanh nghĩa trang xem người ta thắp hương tảo mộ. Thanh minh năm nay vào đúng ngày chủ nhật nên người khá đông. Khói hương tỏa lan mịt mù, mù mịt làm cả nghĩa trang như trôi bồng bềnh trong làn mây mỏng.
Dừng chân trước một nấm mộ dưới gốc cây mít già, lòng Khánh Dương se lại. Ở đây, giữa một nghĩa trang người người sầm uất thì ngôi mộ này nằm cô độc lẻ loi. Phía trên mộ của dại mọc lên um tùm chứng tỏ từ rất lâu rồi nấm mộ này không được ai đoái hoài thăm viếng.
Cúi xuống vạch cỏ trước mộ, Khánh Dương thấy một tấm bia được đổ sơ sài với những dòng chữ viết vô cùng thô kệch:
Nguyễn Hữu Phong Sinh năm 1987 Mất năm 2009 Hưởng dương 22 tuổi.
Hết. Không có bất cứ một nội dung nào hơn.
Nhìn nấm mộ đìu hiu Khánh Dương hỏi Khánh Hoài:
- Hoài này, sao ngôi mộ này không được ai nhang khói vậy nhỉ?
- Thì là mộ hoang nên làm gì có người nhang khói hả anh?
- Nhưng tại sao lại là mộ hoang chứ? Anh này chết trẻ ít ra bố mẹ anh ấy cũng phải đến đây thắp hương vào những ngày như thế này.
Phía mộ bên, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai anh em, một phụ nữ trung niên lên tiếng:
- Cậu ấy là Hữu Phong, là trẻ mồ côi không cha không mẹ đó cháu. Cậu ấy lang thang trong thành phố rồi làm nghề trai bao cuối cùng chết do AIDS. Không có người thân nên chính quyền thành phố phải đưa thi thể cậu ấy đến đây rồi an táng một cách sơ sài. Thế nên từ khi chôn cất ngôi mộ này chẳng của ai đoái hoài lai vãng.
Thì ra là thế. Khánh Dương ngậm ngùi gật đầu hiểu ra, trong lòng tự dưng dấy lên một niềm thương cảm. Nhìn thấy thằng bé tay cầm liềm đang dọn cỏ gần đó Khánh Dương gọi:
- Em trai em giúp anh dọn cỏ ngôi mộ này với!
- Dạ!
Thằng bé gật đầu rồi chạy lại làm ngay. Hành động của Khánh Dương làm Khánh Hoài, Khánh Ly không tránh khỏi bị ngạc nhiên khó hiểu.
Chẳng bao lâu ngôi mộ hoang đã gọn gàng sạch sẽ. Ghé lại quầy bán hương gần đó, Khánh Dương mua một nắm hương cùng một đĩa hoa cúc trắng. Thắp hương và đặt hoa lên mộ, cậu chắp tay khấn nho nhỏ đủ để người dưới mộ nghe:
- Anh Hữu Phong, mỗi người một số phận riêng phải không anh? Tôi tin anh vì cuộc đời oan nghiệt nên mới vậy chứ chắc chắn anh không phải người xấu. Nắm hương này tôi thắp cho anh bày tỏ niềm thương cảm của tôi với một số kiếp, một cuộc đời bất hạnh. Mong anh hãy thanh thản yên nghỉ! Anh Hữu Phong!
- Anh Khánh Dương cũng không còn sớm nữa mình về thôi anh! - Khánh Hoài nhìn đồng hồ trên tay rồi vỗ vai Khánh Dương nhắc nhẹ.
- Ờ - Khánh Dương gật đầu, vái thêm ba vái nữa trước mộ Hữu Phong rồi mới đành lòng bước đi.
- Lạy ông đi qua! Lạy bà đi lại! Ban cho kẻ khốn khổ này một đồng quà tấm bánh đi! Con lạy ông đi qua! Con lạy bà đi lại! - Tiếng cầu xin thiểu não của một kẻ ăn mày phía vệ đường cất lên làm Khánh Dương, Khánh Hoài, Khánh Ly tò mò bước tới. Bên vệ đường, một nam thanh niên ăn xin áo quần rách rưới, đầu tóc bù xù đang lê lết nhìn người qua lại với ánh mắt và vẻ mặt cực kỳ khổ sở. Anh ta bị khoèo tay trái lại còn bị cụt chân nữa, Khánh Dương nhìn thấy rõ điều ấy qua đôi ống quần rộng thùng thình buông thõng trên nền đất.
Thấy ba anh em Khánh Dương đang nhìn mình, anh ta kêu lên trong hơi thở như sắp không thành tiếng:
- Đói...đói quá rồi! Làm... làm ơn…
Nhìn người ăn xin tội nghiệp, Khánh Dương không đến nổi lòng thương cảm. Cậu móc túi rút ra tờ 50.000 định đưa cho anh ta.
Nhưng:
- Khoan đã nhóc! - Một bàn tay to khỏe bất chợt nắm lấy cổ tay Khánh Dương và giữ lại - Có tiền làm từ thiện thì đến trực tiếp viện dưỡng lão hay cô nhi viện đi.
Ngạc nhiên, Khánh Dương đưa mắt nhìn hắn. Hắn ta cũng căng mày nhìn thẳng vào mặt Khánh Dương đầy vẻ tinh nghịch. Hắn ta khoảng chừng 19, 20 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như một nam thần.
Bốn mắt dán chặt lấy nhau. Một niềm cảm xúc gì đó thật khó hiểu bất chợt trỗi dậy trong người Khánh Dương làm tim cậu đập mạnh. Phần cổ tay bị hắn ta nắm giữ ngay lập tức nóng bừng lên.
- Anh… - Phải sau 30 giây bất động Khánh Dương mới giật mình lấy lại được tiềm thức - Anh... anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tay tôi ra!
Nhưng dường như hắn ta vẫn chưa nghe thấy lời Khánh Dương nói. Hai mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn xoáy vào mặt cậu.
- Anh...anh mau buông tay tôi ra! - Lần này thì Khánh Dương lớn tiếng hơn - Anh... anh đang làm tay tôi đau đó!
Gật đầu, hắn ta buông tay ra khỏi cổ tay Khánh Dương. Tên này bạo lực dễ sợ, lực nắm tay của hắn mạnh đến nỗi làm cổ tay Khánh Dương đau ê ẩm.
Nhăn nhó xoa nhẹ cổ tay mình, Khánh Dương không nén nổi cơn tức giận:
- Anh làm cái gì thế hả?
- Anh chỉ không muốn nhóc vứt tiền đi một cách vô ích.
- Vứt tiền đi? Tôi giúp người bất hạnh mà gọi là vứt tiền đi à? Anh không giúp người ta thì cũng đừng có ngăn cản người khác!
- Bất hạnh ư? Để anh cho nhóc thấy.
Tức thì hắn ta cúi xuống nắm chặt lấy hai ống quần đang buông thõng của người ăn xin chực kéo xuống. Rất nhanh, Khánh Dương thấy bàn tay trái vốn đang khoèo của người ăn xin bất ngờ cử động được, vội vàng cùng với bàn tay phải nắm chặt lấy quần cố sức giữ lại. Thế nhưng dù đã cố gắng hết sức cuối cùng sức lực của kẻ ăn mày cũng không trụ nổi. Anh ta bị gã kia giật mạnh lột phăng chiếc quần ra. Khánh Dương, Khánh Hoài, Khánh Ly tròn xoe mắt kinh ngạc. Hắn ta, kẻ ăn mày ấy, đôi chân hoàn toàn lành lặn được gấp lại và giấu đi một cách vô cùng tinh vi phía dưới đùi.
- Thằng chó! - Bực mình vì hành động lừa đảo của mình bất ngờ bị lật tẩy, tên ăn mày chửi thề rồi vớ lấy chiếc vỏ chai bên cạnh đập thẳng vào đầu tên kia. Song nhanh như một tia chớp, tên này kịp thời lé được, ra chưởng đánh thẳng vào cổ tay hắn làm chiếc vỏ chai văng đi bắn vào một ngôi mộ gần đó vỡ tan tành.
Thấy có chuyện bất thường, đám bảo vệ nghĩa trang chạy tới. Tên ăn mày bị tóm gọn vì hành vi lừa đảo của mình.
Chưa hết bất ngờ trước hành vi lừa đảo tinh vi của tên ăn mày, Khánh Dương lại tròn mắt ngạc nhiên trước sự ra chưởng nhanh và điệu nghệ của tên thanh niên lạ. Hắn ta có võ sao? Hèn chi lúc chộp tay Khánh Dương hắn ta lại chộp mạnh làm cậu đau đớn đến như thế.
- Nhìn cái gì hả nhóc? - Thấy Khánh Dương chăm chăm nhìn mình, hắn phì cười - Lần sau nên tinh ý một chút đừng để người ta lừa lọc.
- Tôi… - Khánh Dương ngượng ngùng - Dù sao cũng cảm ơn anh kịp thời nhắc nhở.
- Thôi về đi. Cũng gần 5 giờ chiều rồi, ở nghĩa trang tầm này âm khí nặng không tốt đâu, coi chừng ma nhập đó. - Hắn nhắc nhở rồi quay lưng bước đi.
Khánh Ly bước lại vỗ vai Khánh Dương. Có lẽ cô bé thấy sợ hãi trước lời cảnh báo của tên đó:
- Anh Khánh Dương, mình mau về đi anh! Cũng muộn rồi đó anh ạ!
- Ừ. - Khánh Dương khẽ gật đầu.
************************************************* Trên trời cao, mặt trăng tròn vành vạnh đổ ánh sáng xuống trần gian dát một màu vàng lấp lánh. Ngồi bên hiên nhà, Khánh Dương chống cằm nhìn mặt trăng trên trời suy nghĩ mông lung:
“ Hôm nay cùng Khánh Hoài, Khánh Ly đi tảo mộ cho ông nội trong tiết Thanh Minh mình vô tình gặp nấm mồ của anh Hữu Phong. Không hiểu sao từ khi ấy cho đến tận bây giờ mình cứ bị hình ảnh của ngôi mộ ấy hiện về trong tiềm thức. Phải nói là giữa một nghĩa trang sầm uất, đâu đâu cũng nghi ngút khói hương thì hình ảnh một ngôi mộ nằm lẻ loi cô độc, hương lạnh khói tàn không khỏi gây cho mình một sự bùi ngùi thương cảm. Anh Hữu Phong đi làm trai bao ư? Không biết đó là con đường anh ấy lựa chọn hay do số phận anh ấy ép buộc nhỉ? Dù sao đi nữa mình cũng vẫn nghĩ anh ấy không hề xấu. Nào có ai muốn đem thân xác của mình cho người người xâm phạm để rồi mắc bệnh đến nỗi chết không người hỏi han đâu? Cuộc đời này sao mà đắng cay, sao mà trớ trêu đến thế?
“ Sống mua vui khắp người ta, Hại thay thác xuống làm ma cô hồn. Đau đớn thay kiếp đoạn trường, Đường đời bạc mệnh cũng là đường chung.”
Quả thật là mình thấy vô cùng xót xa cho anh ấy.
Cũng trong buổi chiều hôm nay mình gặp được một anh thanh niên lạ. Nếu không có anh ấy chỉ một chút xíu nữa thôi mình đã bị kẻ ăn mày kia lừa bịp. Xã hội bây giờ đúng thật là lắm chiêu trò, lắm thủ đoạn tinh vi làm cho con người ta thật khó để nhận ra cái nào là tốt, cái nào là xấu. Người thanh niên lúc chiều kể ra cũng bảnh trai đấy chứ! Da trắng, mặt mày sáng sủa. Chắc là sinh viên Đại học rồi. Anh ấy có võ mới ghê chứ. Hành động tránh đòn rồi kịp thời xuất chưởng phản công khi tên ăn mày kia định đập vỏ chai vào người của anh ấy quả là làm mình khâm phục. Trước giờ mình cứ tưởng những màn võ thuật như thế chỉ có trên phim ảnh thôi chứ, nào ngờ... Mà cũng kỳ lạ thật đấy cơ, sao chạm mặt nhau đã gần 6 tiếng đồng hồ rồi mà mình vẫn còn nhớ được như in khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười của anh ấy là sao? Từ lúc đó tới tận bây giờ trái tim mình cứ có cảm giác gì đó thật là bồi hồi, thật là xao xuyến. Ước gì…. ước gì mình được gặp lại anh ấy một lần nữa thì tốt biết bao. Ông trời ơi! Ông thử nói cho con biết đây có phải là tâm tư của nhiều người như họ vẫn thường nói hay không:
“Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Mỉm cười, Khánh Dương rút trong túi áo ra ống sáo và đưa lên miệng thổi. Trong đêm tối tĩnh mịch sáng rực ánh trăng, giai điệu tiếng sáo của bài hát “Phương xa” trong bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài du dương cất lên thật buồn làm người nghe không nén nổi lòng bùi ngùi xúc động:
“Sao bình minh không hiểu nỗi đau thương khiến hai người cô độc? Ai có thể quên quãng thời gian bên nhau, ly biệt dễ mà gặp nhau thì khó. Gió không thổi hết tang thương, mưa đọng trên khóe mắt. Thế gian này còn có ai ấm áp?
Em ở phương xa, đợi anh tim mỏi mệt. Sông biển mênh mang, xúc cảnh tình buồn. Em ở phương xa, tâm tư khắc khoải, lệ ướt áo tang. Em ở phương xa, hoa rơi tâm thảm, sống có gì vui, chết chẳng an lòng. Em ở phương xa, buồn đau tựa cửa, đợi người bầm gan.
Anh ở phương xa.
Em ở phương xa, nhớ chuyện ngày xưa, lòng đau quặn thắt, lệ chảy hai hàng. Em ở phương xa, tình xưa trĩu nặng, da diết u buồn.
Em ở phương xa, luyến tiếc người thương. Trời đất nhân gian, bướm đôi chao lượn. Em ở phương xa, hồn mộng làm bạn, ngàn đời bên nhau.
Anh ở phương xa.”
- Anh Khánh Dương, sao khuya rồi vẫn còn ngồi đây thổi sáo vậy anh? - Khánh Hoài bước đến bên Khánh Dương và ngồi xuống.
Đặt cây sáo xuống, Khánh Dương mỉm cười:
- Tại anh thấy trong người buồn man mác nên thổi theo tâm trạng vậy thôi.
- Lại là bài “Phương xa” phải không anh? Bài hát nói về chuyện hai người yêu nhau nhưng sinh ly tử biệt nghe buồn lắm anh à. Lần sau anh có thổi thì anh kiếm bài gì vui vui hơn tí nha, đêm khuya mà nghe anh thổi bài này thật là sầu đứt ruột luôn đó.
- Cũng không hiểu sao anh lại rất thích bài này. Tuy nó buồn nhưng nó lại rất phù hợp với tâm trạng của anh.
- Em nói anh nghe nhé! Anh cứ đa sầu đa cảm như vậy rồi cuộc sống sau này của anh sẽ không được vui vẻ đâu. Sống vui lên một chút anh à.
- Anh cũng biết vậy nhưng tâm hồn anh nó thế nên đâu có thể bảo vui lên là vui lên ngay được? Ví như chuyện gặp mộ Hữu Phong sáng nay…
- Thôi! Khuya rồi mà anh cứ nhắc đến mộ với mả nghe ghê chết đi được. Em không nói chuyện với anh nữa, em vào phòng ngủ đây.
Khánh hoài nói rồi đứng dậy bỏ vào trong. Khánh Dương lắc đầu cười mỉm:
- Cái thằng… mười sáu tuổi đầu mà vẫn còn sợ ma.
Càng về khuya trăng càng sáng. Những trận gió đêm lành lạnh thi thoảng thôi về làm đung đưa mấy nhành lan treo bên cửa. Một làn khói trắng xuất hiện giữa sân, tụ lại, lớn dần lên làm Khánh dương giật mình ngồi dậy. Trước mặt cậu, làn khói ấy nhanh chóng hiện ra bóng dáng của một chàng thanh niên với vóc dáng cực kỳ nam tính và khuôn mặt đẹp mê người. Chỉ có điều màu da của chàng thanh niên ấy hơi nhạt, lúc mờ lúc ảo như khói sương và ánh mắt thì như chất chứa vô vàn những nỗi buồn thầm kín.
- Anh... anh là ai? - Khánh Dương nhìn chàng thanh niên trong ánh mắt lạ lẫm và cũng đầy lo sợ.
Nụ cười buồn xuất hiện trên môi, chàng thanh niên tiến đến bên cạnh Khánh Dương và ngồi xuống.
- Anh là Hữu Phong. Mình mới gặp nhau lúc chiều mà đã quên rồi sao em?
- Anh Hữu Phong? Vậy... vậy anh là... là người hay là ma thế?
- Dĩ nhiên anh là ma rồi. Nếu anh là người sao anh có thể đến nói chuyện với em trong giấc mơ như thế này được?
- Vậy... vậy anh tìm em có chuyện gì không?
- Không có gì. Anh đến để cảm ơn em vì chiều nay đã thuê người dọn cỏ mộ giúp anh lại còn mua hương và hoa thắp cho anh nữa.
- Dạ không có gì đâu anh, đó là việc em nên làm mà.
- Vừa nãy anh đứng đằng xa nghe được hết bài sáo em thổi. Nó thật hay nhưng cũng thật là buồn thảm.
- Dạ, không hiểu sao em rất hay thổi khúc sáo đó.
- Khánh Dương này, nhìn ánh mắt đa sầu đa cảm, nụ cười ngây thơ của em cùng khúc sáo bi thương mà em vừa thổi, anh biết em là người rất trọng tình cảm. Nhưng em à, bất cứ ai đa sầu đa cảm, sống nội tâm đều sẽ gặp những sóng gió gian truân trong cuộc sống. Đặc biệt như em, đẹp người, đẹp nết lại tài hoa. Người ta vẫn nói tài hoa thì bạc mệnh em ạ.
- Bạc mệnh? Anh muốn nói em bạc mệnh sao anh Hữu Phong?
- Là người ai cũng có số mệnh. Có người sướng, có người khổ, đó là sự an bài của số mệnh và tạo hóa. Nhiều khi con người ta dù muốn hay không cũng không thể chạy trốn để thoát khỏi số mệnh của mình được. Như bản thân anh, dù đã cố gắng rất nhiều, đã vùng vẫy trước cuộc đời đầy trái ngang và cay đắng nhưng sự kháng cự của anh vẫn là không thể, để rồi chỉ có khi anh chết trong bệnh tật cùng nỗi lạnh lẽo không người hương khói thì số mệnh mới có thể buông xuôi cho anh, kết thúc một kiếp đoạn trường.
- Đoạn trường? Anh Hữu Phong, phải chăng anh muốn nói số kiếp em cũng tương tự như anh vậy?
- Đó là số kiếp của em, anh cũng không thể giúp gì được hơn. Nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em trong kiếp đoạn trường sắp tới.
Hình bóng Hữu Phong mờ dần, mờ dần rồi tan thành mây khói trước ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của Khánh Dương.
- Anh Hữu Phong! Anh đừng đi! Nói cho em biết…
Khánh Dương hốt hoảng bật dậy. Mơ! Chỉ là một giấc mơ!
Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc. Mồ hôi trên trán Khánh Dương tứa ra. Một giấc mơ hay một lời cảnh báo của định mệnh?
“Một mình lưỡng lự canh chầy, Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Hoa trôi bèo dạt đã đành, Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi. Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi, Nghe trong lồng ngực từng hồi sấm vang.”
************************************************
|
Chọn mấy trái cà chua tươi ngon nhất xếp vào trong làn, Khánh Dương đếm tiền rồi gửi chị bán hàng kèm theo một nụ cười thật tươi. Vậy là xong. Cà chua đã mua, thịt gà đã mua, gạo nếp cũng đã mua rồi. Bây giờ cậu chỉ còn việc đi ra phía đầu chợ đằng kia mua thêm một ít trứng vịt nữa là hoàn thành xong nhiệm vụ đi chợ mà mẹ cậu giao cho từ lúc sáng.
Đang lựa chọn những quả trứng vịt thì Khánh Dương ngoảnh mặt sang nhìn khi bên cạnh là tiếng rao đầy vẻ cực nhọc của một bà lão gần 60 tuổi. Bà ấy người gầy rộc, tóc lốm đốm bạc và mặc bộ quần áo nâu sờn đầy lam lũ.
- Anh mua rau muống không? Chị mua rau đi ạ! - Mỗi tiếng chào hàng bà ấy lại đưa ra phía trước mặt mớ rau muống, nhìn người qua lại bằng ánh mắt đầy cơ cực.
Nhưng chẳng ai quan tâm gì đến lời chào hàng của bà lão nghèo khổ. Họ lắc đầu và lạnh lùng bước đi.
Bỗng một nam thanh niên bước lại trước mặt bà lão. Anh ta mặc áo thun trắng, quần jean, giày da cá sấu, mắt kính đen và dây chuyền bạc to đùng thòng lõng trên cổ.
- Mẹ có tiền không cho con mấy lít? - Anh ta chìa bàn tay ra trước mặt bà già lam lũ.
- Mẹ... mẹ làm gì còn tiền? - Bà lão nhìn cậu con trai, môi run run.
- Trời ơi! Mới hôm qua mẹ nhận tiền trợ cấp người già đó thôi, mẹ đã mua gì đâu cơ chứ? Mau đưa cho con để con đi sinh nhật bạn.
- Tiền ấy mẹ mua thuốc ho lúc chiều hôm qua rồi. Giờ trong túi mẹ chỉ còn sáu chục thôi, con cầm tạm lấy.
Bà lão nói rồi run run đưa tay vào trong người định móc túi tiền ra nhưng cậu con trai gắt lên:
- Thôi đi! Có sáu chục mẹ đưa cho con để bạn bè con chúng nó cười vào mặt con hả?
- Mẹ... quả là... quả là mẹ chỉ còn ngần ấy thôi. - Giờ thì giọng bà lão sụt sịt như sắp khóc đến nơi.
Chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, không thể chấp nhận được lời nói và hành động bất hiếu của cậu thanh niên trẻ, Khánh Dương nhặt lên một quả trứng vịt rồi tức giận bước lại gần.
“Bét!” - Quả trứng vịt đắp thẳng vào mặt anh ta nát choét. Vỏ trứng, lòng trắng, lòng đỏ nhơ nhớt chảy đầy trên trán, trên mũi, trên mặt anh ta.
- Anh đúng là đứa con bất hiếu mà! Tại sao anh lại có thể đối xử với mẹ mình như thế? - Khánh Dương hét lên tức giận.
Quá bất ngờ vì đột nhiên bị đáp trứng vào mặt, gã thanh niên vội vã đưa tay lấy bỏ phần trứng nhơ nhớt trên mặt rồi đáp xuống đất. Gã nhìn cậu sửng sốt:
- Cái cậu này! Cậu là ai? Tại sao cậu lại…
Ờ ha! Cái tên chết tiệt này! Giờ thì Khánh Dương đã nhìn trực diện mặt hắn. Hắn ta… không ai khác... chính là… chính là tên thanh niên có võ công - người đã lật tẩy kẻ ăn xin giả mạo trong tiết Thanh minh tuần trước.
- À! Thì ra là anh! - Khánh Dương nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sự coi thường - Tôi cứ tưởng anh là một người quân tử, nghĩa hiệp thế nào, ai dè cũng chỉ là đồ con bất hiếu!
- Nhóc… - Hắn ta nhìn Khánh Dương ngỡ ngàng - Nhóc là... Phải rồi! Anh nhớ ra rồi! - Hắn ta gật đầu cười tủm tỉm.
- Anh không thấy mẹ anh già cả, lam lũ như vậy sao? Tại sao anh có thể đến giữa chợ ngửa tay đòi tiền bà cụ như vậy chứ?
- Có chuyện gì vậy? - Một nhóm người sồng sộc chạy đến, trong đó có một anh vác máy quay.
- Đạo diễn, thế này là thế nào đây? Tại sao chú không nói với tôi trong kịch bản có tình huống đáp trứng vào mặt tôi vậy? - Gã thanh niên hỏi người đàn ông trung niên vừa chạy tới.
“Đạo diễn? Kịch bản?” - Khánh Dương há hốc mồm khi nghe gã thốt ra.
Đưa mắt nhìn xuống bà già bán rau lam lũ, Khánh Dương thấy bà ta đang nằm bò ra đất mà ôm bụng cười rũ rượi. Nhìn lên, mặt gã thanh niên nhem nhuốc vì trứng sống đang nhăn nhó vẻ đầy khó chịu. Còn cái ông trung niên được coi là “đạo diễn” kia thì vừa buồn cười, vừa tức giận. Ông ta mắng nhẹ Khánh Dương:
- Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu vừa phá tan một cảnh quay hết sức tuyệt vời của chúng tôi đấy, cậu có biết không?
Giờ thì Khánh Dương mới biết đoàn người này đang đóng phim và cái tên thanh niên bất hiếu với bà mẹ bán rau lam lũ chỉ là đang “diễn” mà thôi.
Vừa ngượng ngùng vừa hối hận, Khánh Dương nhìn ông đạo diễn, cười trừ:
- Hì hì! Cháu không biết! Cháu xin lỗi chú ạ!
- Này nhóc! Xin lỗi gì ông ấy chứ? Gã thanh niên quát lên - Nhóc phải xin lỗi anh đây này.
- Còn lâu nhé! - Khánh Dương cãi lại - Ai bảo anh diễn sâu quá làm chi? Nhìn cái mặt đáng ghét của anh, tôi đáp cho mười quả trứng nữa cũng còn là ít.
Ông đạo diễn nhìn Khánh Dương chăm chú rồi vỗ vai cậu:
- Cậu đã phá hỏng một cảnh quay của đoàn làm phim chúng tôi, giờ mau theo chúng tôi vào hậu trường làm thủ tục bồi thường thiệt hại.
- Hả? - Mặt Khánh Dương nghệt ra - Có nghiêm trọng như vậy không chú? Cháu không cố ý mà!
***********************************************
- Cậu ngồi xuống và uống nước đi! Ông đạo diễn đặt xuống trước mặt Khánh Dương một tách trà - Đây là phòng chứa đạo cụ tạm thời của đoàn làm phim chúng tôi ở khu chợ này nên hơi chật chội và bữa bộn một chút, cậu thông cảm.
- Dạ không có gì đâu chú!
- Tôi có thể biết họ tên và tuổi của cậu được không?
- Dạ, cháu tên Trần Khánh Dương,16 tuổi.
- Nhìn gương mặt và vóc dáng của cậu rất khá. Cậu đang là học sinh à?
- Dạ vâng. Cháu đang học lớp 10. Thưa đạo diễn, chuyện vừa rồi xảy ra cháu không hề cố ý đâu ạ. Cháu…
- Sao? - Bất chợt ông ấy phì cười - Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi bắt cậu bồi thường thiệt hại thật à? Cậu là học sinh, cậu có đủ tiền để bồi thường cho tất cả những kinh phí của chúng tôi trong cảnh quay vừa nãy sao?
- Vậy… vậy đạo diễn gọi cháu vào đây có việc gì ạ?
- Tôi tên Bình, đạo diễn Chí Bình. Cậu cứ gọi tôi là chú Bình cho thân thiện.
- Dạ vâng thưa chú!
- Khánh Dương này, cháu có đam mê phim điện ảnh không?
- Dạ thưa chú cũng có ạ!
- Tốt! - Ông ta gật đầu hài lòng - Vậy trước đây cháu đã bao giờ tham gia đóng kịch chưa?
- Dạ thưa chú, cháu cũng đã từng tham gia vài lần ạ! Vào mấy dịp 20 tháng 11 tại nhà trường. Có chuyện gì không chú?
- Thật ra đoàn làm phim của chú đang thiếu một nam diễn viên chính trạc tuổi cháu. Chú thấy dung mạo và hành động của cháu vừa rồi hoàn toàn có khả năng giúp chú hoàn thành xuất sắc vai diễn chính này, vì vậy chú muốn…
- Chú muốn mời cháu đóng phim ạ? - Chưa để đạo diễn nói hết câu Khánh Dương đã ngạc nhiên hỏi chen vào.
- Ừ. Không biết ý cháu thế nào? - Ông ta nhìn Khánh Dương bằng cặp mắt chờ đợi một cái gật đầu.
- Thật ra thì cháu cũng rất thích đóng phim. Chỉ có điều là cháu chưa bao giờ đóng phim cả. Cháu sợ cháu không làm được. Huống hồ như chú nói, đây lại là vai diễn chính nữa chứ, cháu nghĩ cháu..
- Đừng lo! Ông ta nhìn Khánh Dương và mỉm cười - Bằng cặp mắt của một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm, chú hoàn toàn tin cháu có thể hoàn thành tốt vai diễn này.
- Đúng đó! - Đứng khoanh tay bên cạnh ông đạo diễn từ nãy đến giờ, bây giờ tên thanh niên bị Khánh Dương đáp trứng vào mặt mới lên tiếng - Anh cũng thấy nhóc rất có tố chất cho vai diễn này, vì vậy nếu đam mê đóng phim thì nhóc cứ mạnh dạn nhận lời đi. Biết đâu đây là cơ hội cho nhóc phát triển bản thân.
- Nhưng mà cháu còn phải đi học nữa thưa chú! - Khánh Dương nhìn ông đạo diễn bằng cặp mắt ái ngại.
- Việc đó không lo. - Ông ta mỉm cười - Cháu cứ đi học bình thường, buổi chiều rảnh thì đến hợp tác với chú. Đây cũng chỉ là một bộ phim ngắn thôi vì thế nên không mất quá nhiều thời gian đâu. Với lại toàn bộ quá trình ghi hình sẽ được thực hiện ở địa phương này nên cháu hoàn toàn yên tâm là sẽ không phải đi diễn xa nhé. Yên tâm! Nếu diễn tốt chủ sẽ trả cát xê cho cháu thật hậu.
- Dạ thôi, cháu nào có nghĩ mình diễn được mà nghĩ tới chuyện đấy.
- Nói như vậy là cháu đồng ý? - Ông ta nhìn Khánh Dương bằng cặp mắt vui mừng.
- Dạ chú để cháu về xin phép ý kiến bố mẹ cháu rồi trả lời chú sau được không ạ?
- Được chứ cháu. Đây là danh thiếp của chú, cháu hãy cầm lấy. Nhớ trả lời chú sớm nhé!
- Dạ vâng! - Đón lấy danh thiếp trên tay vị đạo diễn, Khánh Dương gật đầu.
- Còn đây là kịch bản - Ông ta lật trên bàn làm việc rồi đưa cho Khánh Dương một sấp giấy - Cháu cứ về đọc thử xem như thế nào.
- Dạ vâng! - Khánh Dương nhận tập kịch bản trên tay vị đạo diễn rồi nhìn qua trang bìa. Phim “Tình yêu sét đánh” và hình ảnh minh họa là hai chàng trai đang ôm nhau trong lòng.
- Ủa thưa chú, là phim tình cảm nam - nam ạ? - Khánh Dương ngước mắt hỏi.
- Ờ. Có sao không cháu?
- Dạ không ạ!
- Tốt! Nếu cháu chấp nhận tham gia đoàn làm phim với chú thì cháu sẽ đóng chung với anh ấy - nam diễn viên chính trong đoàn - Vị đạo diễn đặt tay lên vai gã thanh niên bị Khánh Dương đáp trứng.
- Quá tuyệt nha! - Hắn ta cười rạng rỡ làm lộ ra hàm răng đều đặn trắng muốt như pha lê - Anh rất hi vọng được diễn chung với nhóc.
Gật đầu, Khánh Dương nhìn hắn.
- Anh xin giới thiệu với nhóc, anh tên Ha Đan, 20 tuổi, là diễn viên chính trong bộ phim “Tình yêu sét đánh”.
- Ha Đan? - Khánh Dương ngạc nhiên - Nghệ danh ấy hả?
- Không. Tên khai sinh của anh đó nhóc.
- Ha Đan? Tên gì mà lạ vậy? Nghe như là tên Mông Cổ ấy. Bố mẹ anh thật là biết cách chọn tên cho anh quá nha.
- Thì bố mẹ anh đặt tên anh như vậy cho khỏi đụng hàng đó nhóc. Nhóc biết không, khi nói đến Ha Đan, người ta liên tưởng ngay tới bộ tộc Mông Cổ huyền thoại một thời, một bộ tộc oai hùng với biết bao nhiêu là chiến công lừng lẫy trên thảo nguyên bao la bát ngát.
- Nói thấy ghê! - Khánh Dương bật cười - Chẳng phải Mông Cổ đã từng đem quân xâm lược nước ta đó sao? Anh còn tự hào lắm mà ở đó ca ngợi.
- Ơ hay! Cái thằng nhóc này! - Nụ cười trên môi Ha Đan tắt ngấm sau lời bóc mẽ của Khánh Dương.
- Chẳng lẽ tôi nói không đúng chắc?
- Thôi được rồi. - Vị đạo diễn mỉm cười lên tiếng - Chưa gặp nhau bao lâu mà hai đứa đã nói chuyện thân thiện và vui vẻ như thế này thì đảm bảo sự hợp tác trong quá trình diễn xuất sẽ vô cùng xuất sắc. Chú rất hài lòng.
- Dạ vâng. Cháu cũng hi vọng là thế. Thôi cũng muộn rồi cháu phải về đây ạ. Có gì ngay tối nay cháu sẽ gọi điện trả lời chú.
- Ừ, chú rất muốn hợp tác với cháu.
- Dạ vâng, cháu chào chú! - Khánh Dương đứng dậy cúi chào vị đạo diễn rồi cầm tập kịch bản bước ra khỏi phòng.
Nhìn theo, Ha Đan nói với vị đạo diễn:
- Chú quả là có mắt nhìn người quá nha! Sẽ không còn ai có thể hợp hơn Khánh Dương trong vai diễn này cả.
- Và tôi nghĩ cậu cũng sẽ có động lực và cảm xúc rất lớn khi được diễn chung cùng cậu ta đúng không nào?
- Việc này thì còn đợi chú phải nói sao? - Ha Đan mỉm cười thích thú.
|