Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Bữa trưa hôm đó:
- Khánh Dương, tao mang đồ ăn đến này. Mau ăn đi!
Một tên cận vệ của Sơn quai nón mở cửa, bưng vào trong phòng một mâm cơm và đặt xuống giường. Trên mâm cơm đó, nào gà, nào cá, nào canh, nào hoa quả... phải nói là vô cùng thịnh soạn mà ở quê Khánh Dương dẫu nằm mơ cũng không hề có.
Đưa mắt nhìn mâm cơm một cách vô cảm rồi Khánh Dương mím môi:
“Xoảng!!!”
Cả một mâm cơm đầy rơi xuống đất đổ vỡ tan tành trước cú hất của Khánh Dương.
- Tôi thà chết cũng không ăn đồ ăn bẩn thỉu của các người!
- Mày! - Tên cận vệ hét lên - Dám chọc tức tao hả? Tao giết mày!
Tức thì hắn xông tới dùng tay bóp chặt cổ Khánh Dương. Nghẹt quá, mặt Khánh Dương đỏ căng lên, nước mắt trào ra giàn giụa.
" Bốp! " - Cú tát như trời giáng làm tên cận vệ ngã lăn xuống đập đầu vào tường. Khánh Dương nước mắt giàn giụa bưng cổ ho lụ khụ.
- Mày muốn chết hả thằng kia? - Một tên cận vệ khác chỉ tay vào tên cận vệ vừa rồi, điên tiết - Mày định bóp chết nó để đại ca cắt đầu tao với mày luôn hả?
- Tao... - Giờ thì hình như tên cận vệ này mới nhớ ra mình đã quá nóng bực với Khánh Dương - Tao...tao xin lỗi... Tao không nhớ ra. Nó làm tao điên quá!
- Thôi, mày thu dọn mâm bát rồi cút ra ngoài đi! Có mỗi việc cỏn con mà làm cũng không nên thân.
Rồi hắn bước lại gần Khánh Dương, đưa tay lên cổ cậu xoa xoa:
- Đau không em? Bạn anh thô lỗ quá! Từ giờ trở đi anh không cho phép nó vào đây nữa.
- Ông đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi! - Khánh Dương thẳng thừng hất tay hắn xuống - Lũ các người đều cùng một ruột cả thôi. Định dùng chiêu này để khuất phục ta ư? Đừng có mơ!
Tên cận vệ lắc đầu:
- Em đừng ương ngạnh làm gì rồi chút khổ vào thân. Anh làm ở đây đã nhiều năm, từng chứng kiến rất nhiều thằng con trai ương ngạnh nhưng chẳng ai có thể ương ngạnh được với lão Sơn quai nón đâu. Nếu lão không có biện pháp thu phục trai thì sao lão có thể làm chủ đường dây buôn người này được?
- Vì vậy anh mới thành thật khuyên em, đã rơi vào đây rồi chỉ chẳng thể thay đổi được gì đâu. Vì vậy hãy ngoan ngoãn một chút kẻo rước khổ vào thân.
Cánh cửa mở rồi tên Sơn quai nón bước vào:
- Sao rồi? Tao nghe nói thằng nhóc này không chịu ăn hất nguyên một mâm cơm xuống đất hả?
Thấy đại ca vào, tên cận vệ chắp tay ngang bụng cúi xuống lễ phép:
- Dạ, đại ca!
- Mày lui ra ngoài đi! Để tao dạy dỗ nó!
- Dạ!
Khánh Dương lừ mắt nhìn tên Sơn quai nón với tất cả nỗi căm hờn. Cậu giờ đây đã rơi vào bước đường này, đến chết còn không sợ thì sợ gì trước một tên bất lương khốn nạn?
- Đừng có nhìn tao với ánh mắt đó! Khôn hồn thì ăn uống tử tế rồi tiếp khách kiếm tiền cho tao!
- Ông mơ hả tên béo kia? - Khánh Dương vênh mặt mỉm cười ngang tàn - Về mà bắt thằng cha ông tiếp khách đó!
- Mày!!! - " Bốp! " - Khánh Dương ngã vật xuống sàn trước cái tát cháy lửa của tên Sơn. Má cậu đỏ ran in rõ năm vết ngón tay tím bầm.
- Đừng có chọc điên tao! - Hắn hét lên - Đừng tưởng tao mua mày với giá cao thì tao không dám giết mày! Nói cho mày biết, ngay đêm nay mày phải ngoan ngoãn tiếp khách nghe chưa?
- Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Ông hãy đứng đó mà mơ đi!
'' Phập! "
Tên Sơn tái mặt! Lưỡi dao găm trên tay Khánh Dương đã ghim vào bụng Khánh Dương ngập cán. Máu trào ra đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng, Khánh Dương nhắm mắt và dần gục xuống.
- Không! - Tên Sơn gào lên - Người đâu! Người đâu! Mau lại đây! Cấp cứu! Cấp cứu khẩn cấp! Mau! Mau!
*************************************************
|
- Khánh Dương! Khánh Dương!...
- Ai? Ai gọi tôi vậy?
- Anh nè nhóc! Còn nhận ra anh không?
- Anh? Anh là... Hữu Phong! Là anh sao?
- Đúng. Là anh! Hữu Phong đây.
- Sao...sao em lại gặp anh? Em...em đã chết rồi đúng không?
- Không. Em chưa chết! Em chưa thể chết!
- Sao vậy anh?
- Số kiếp của em còn dang dở. Kiếp đoạn trường em mới vừa đặt chân vào mà em đã định dùng cái chết để toan trốn nợ đoạn trường hay sao? Không dễ thế đâu em à. Em dù muốn chết nhưng trời xanh chẳng cho đâu. Em phải sống! Em phải sống! Phải trải qua mười lăm năm trong kiếp đoạn trường thì cuộc đời em mới bình yên và phẳng lặng. Hãy nhớ! Mười lăm năm! Khi ấy anh sẽ đợi em ở sông Tiền Đường.
- Mười lăm năm? Sông Tiền Đường? Anh Hữu Phong! Anh Hữu Phong! Không! Anh đừng đi! Anh Hữu Phong! Anh Hữu Phong!!!
- Cậu tỉnh rồi đấy à? - Gương mặt một vị bác sĩ già vẻ mặt hiền lương hiện ra trước mặt Khánh Dương - Cậu nằm mơ phải không?
- Cháu...cháu đang ở đâu vậy?
- Cháu đang ở một phòng cấp cứu của bar Thiên Đường. Thế nào? Cháu thấy trong người thế nào rồi?
- Cháu...Bụng cháu rất đau!
- Không sao đâu cháu. Ổn rồi. Vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi. Cháu đã hôn mê ba ngày rồi đó.
- Ba ngày rồi? Bác sĩ, bọn chúng đâu?
- Ai?
- Chúng. Tên râu quai nón và bọn cận vệ. Cháu...cháu sợ! Sợ lắm!
- Ừm...à...không có gì đâu cháu. Bọn họ đã đi rồi.
- Không! Bác sĩ lừa cháu! Nhất định chúng vẫn ở đây. Bác sĩ, bác làm ơn đưa cháu trốn khỏi đây đi! Bác sĩ cháu cầu xin bác sĩ!
Hai tay Khánh Dương nắm chặt hai tay vị bác sĩ già, ánh mắt năn nỉ đến tội nghiệp.
- Ừ… Việc này… không được đâu cháu. Sức khỏe cháu còn chưa hồi phục. Cháu cần nghỉ ngơi cho khỏe đã.
- Không được đâu bác sĩ ơi! Cháu xin bác sĩ! Chúng sẽ hành hạ cháu! Chúng sẽ bắt cháu tiếp khách kiếm tiền cho chúng. Cháu xin bác sĩ hãy đưa cháu trốn khỏi đây!
- Việc này...
- Đi mà bác sĩ! Cháu van bác sĩ mà!
- Không đơn giản đâu cháu. Ở đây đâu đâu cũng có người của tên Sơn quai nón. Cháu không thoát được đâu.
- Vậy phải làm sao đây? Bác sĩ, đây là đâu? Bác cho cháu mượn điện thoại. Cháu… cháu gọi 113 báo cảnh sát. Đúng rồi! Chỉ có cảnh sát mới cứu được cháu thôi!
- Cảnh sát cũng không cứu được mày đâu. - Giọng ồm ồm vang lên rồi tên Sơn quai nón bước vào - Mày tưởng rơi vào đây thì có thể báo cảnh sát một cách dễ dàng ư? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày con ạ!
- Ông... - Khánh Dương tái mặt lo lắng - Rốt cuộc thì ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, dù chết tôi cũng không khuất phục.
Nhếch mép cười khinh bỉ, tên Sơn quai nón vẫy tay ra hiệu cho vị bác sĩ lui ra. Hắn lại gần giường Khánh Dương và ngồi xuống:
- Mày có biết có những cái còn kinh khủng hơn là cái chết không? Đó là cảm giác sống không được mà chết cũng không xong.
- Đừng có dọa tôi! Tôi không sợ!
- Câu này tao nghe nhiều lắm rồi. Thằng nhóc nào rơi vào tay tao cũng thường nói câu này hết. Nhưng cuối cùng chẳng thằng nào có thể cứng đầu được với tao. Bởi vậy Khánh Dương, tao thành thật khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút, cố gắng ăn uống, thuốc men cho cẩn thận rồi nhanh chóng tiếp khách cho tao. Mày rất đẹp trai, tao rất quý mến và nâng niu mày, mày phải biết đó là phúc phận của mày. Tao không muốn ra tay với mày một chút nào hết. Mày sẽ là một cây hái ra tiền cho tao. Mày thử nghĩ coi, mày kiếm được nhiều tiền cho tao chẳng lẽ tao lại đối xử bạc với mày à? Mày sẽ được mặc đẹp, ăn ngon thậm chí nếu mày muốn cận vệ cho mày sai vặt tao cũng vui vẻ cho mày vài đứa. Nói tóm lại, chỉ cần mày ngoan ngoãn kiếm thật nhiều tiền cho tao, tao sẽ không tiếc mày bất cứ thứ gì.
Khánh Dương nhếch mép cười khinh bỉ:
- Ông đừng có mang những thứ vật chất tầm thường đó ra để dụ dỗ tôi đi vào con đường ô nhục. Nó không có tác dụng gì đâu.
- Lẽ nào mày muốn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?
- Cái đó tùy ông thôi. Còn chiêu nào thì bày nốt ra đi. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cho ông biết ông đừng có mơ động được vào một sợi lông chân của tôi.
Kèm theo câu nói và ánh mắt cương nghị đó, Khánh Dương lật đầu giường lấy ra một con dao găm sáng loáng tự kề mũi dao vào cổ mình. Mũi dao sắc nhọn làm cổ Khánh Dương trầy da rướm máu.
- Mày… - Tên Sơn quai nón hơi tái mặt. Đúng là Khánh Dương thật sự không còn coi cái chết là gì. Lần trước cũng vậy và lần này cũng thế. Lưỡi dao kia hoàn toàn có thể đâm thẳng vào cổ Khánh Dương ngay lập tức chỉ cần hắn làm gì đó manh động. Hiểu ra không thể dùng biện pháp mạnh để đối phó với thằng nhóc này được, tên Sơn qua đón mỉm cười và thay đổi cách xưng hô:
- Thôi kìa Khánh Dương, làm gì mà phản ứng dữ vậy? Chú chỉ đùa cháu một chút thôi mà. Mau buông nữa dao xuống rồi có gì chú cháu mình bàn bạc.
- Giờ ông lại tỏ thái độ mềm mỏng với tôi rồi cơ à? Nói cho ông nghe tôi không bao giờ mắc bẫy của ông đâu. - Khánh Dương vẫn kề chặt mũi dao dưới cổ.
- Haizz! - Tên Sơn quai nón thở dài rồi chép miệng - Khánh Dương à, cháu cũng biết chú mua cháu từ tay Vũ Hải Đăng với giá 500 triệu mục đích là để cháu tiếp khách kiếm lời cho chú. Nhưng cháu cứ một mực sống chết để phản đối như thế thì chú cũng không có cách nào hơn. Ép cháu quá cháu liều mạng thì chẳng phải chú mất toi 500 triệu sao? Thế này đi, để đảm bảo chú không bị thiệt mà cháu cũng không cần phải đi vào con đường mà cháu không mong muốn, chú muốn cháu trước mắt hãy nghỉ ngơi, ăn uống cho thật tốt để chữa lành vết thương trên bụng rồi khi nào hoàn toàn bình phục cháu hãy làm vũ công cho chú. Chỉ là vũ công thôi không có gì khác. Chú sẽ mời một vũ công chuyên nghiệp nhất trên Hà Thành này rồi dạy cho cháu những bài nhảy cực kỳ uyển chuyển và sôi động. Đêm đêm cháu hãy nhảy mà khiêu vũ với khách có nhu cầu. Sau 5 năm khi thu hồi được số vốn 500 triệu thì chú sẽ để cháu đi. Việc này cháu làm được chứ?
- Nếu tôi không chấp nhận thì sao?
- Cháu cần biết chú mua cháu 500 triệu nên một khi chú chưa thu hồi được một đồng nào từ cháu thì chú sẽ không để cháu ra đi dễ dàng đâu. Chú sắp xếp công việc làm vũ công cho cháu là đã ưu đãi cháu lắm rồi đấy.
Nghe tên Sơn quai nón nói có vẻ cũng hợp lý, Khánh Dương buông lưỡi dao trên cổ xuống rồi gật đầu:
- Thôi được. Vậy tôi sẽ làm vũ công cho ông. Nhưng tôi cần ông viết giấy ghi rõ ràng 5 năm nữa ông sẽ thả tôi đi.
- Cái đó là đương nhiên rồi.
Tên Sơn gật đầu rồi lại gần chiếc bàn cạnh đó, lấy giấy bút cắm cúi ghi chép. Viết xong, hắn đưa cho Khánh Dương và nói:
- Cháu xem đi!
Nhận tờ giấy, Khánh Dương cẩn trọng xem từng chi tiết. Sau khi thấy đầy đủ chữ ký, cậu gấp tờ giấy làm từ rồi đút vào trong túi áo.
- Thôi được. Chúng ta quyết định như những gì đã thỏa thuận. Nhưng tôi cần kiên quyết nói cho ông biết trong thời gian tôi làm nhân viên ông không được phép gạ gẫm hay ép buộc tôi tiếp khách.
- Được rồi. Chú hiểu.
- Thôi được rồi. Vậy ông ra ngoài đi.
- Còn chuyện này chú cần nhắc nhở cháu: Để đảm bảo sự tự do, thoải mái cho cháu trong quá trình làm việc tại đây chú sẽ không thuê nhân viên giám sát cháu. Vì vậy chú hi vọng cháu sẽ không bỏ trốn. Nếu cháu bỏ trốn mà bị chú bắt lại được cháu sẽ không còn được đặc ân như thế này nữa đâu. Khi ấy cháu biết là cháu sẽ phải làm gì rồi đấy.
- Dĩ nhiên là tôi biết. Và tôi không bao giờ bỏ trốn đâu, ông khỏi lo.
- Được. Vậy thì cháu nghỉ ngơi đi chú ra ngoài trước.
Tên Sơn bước ra ngoài rồi đóng cửa. Đưa tay xuống bụng, Khánh Dương nhăn nhó vì vết thương còn khá đau.
|
“Reng! Reng! Reng!” - Màn hình chiếc điện thoại trên giường bật sáng báo hiệu cuộc gọi đến. Cầm lên, lòng Khánh Dương tự dưng nhói lại. Là mẹ cậu gọi đến.
- Dạ con nghe thưa mẹ!
- Khánh Dương à - Giọng bà Thúy vui mừng - Sao rồi con? Con ở Hà Nội tốt chứ? Có quen không con?
- Dạ cũng tốt mẹ à! - Nói dối mẹ mà Khánh Dương nghẹn lòng.
- Sao hôm qua và hôm kia mẹ gọi cho con mà con không nghe máy vậy làm mẹ lo quá?
- Dạ, tại con đang mải học việc nên không chú ý ạ.
- Ừ, vậy thì mẹ yên tâm rồi. Ở trên đó nhớ giữ sức khỏe và làm cho thật tốt nhé!
- Dạ! Còn bố con thế nào rồi mẹ?
- Mới hôm kia bố con phẫu thuật lần cuối xong. Các bác sĩ nói là đã thành công mỹ mãn. Giờ bố con chỉ cần nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là có thể đi lại được.
- Vậy hả mẹ? - Khánh Dương vui mừng - Vậy là tốt quá rồi!
- Ừ. Mẹ cũng thấy nhẹ lòng rất nhiều. May mà có chú Đăng chứ không thì nhà mình cũng không biết xoay sở làm sao. Chú Đăng có đó không con? Cho mẹ nói chuyện để mẹ cảm ơn chú ấy vài câu đi con.
- Dạ… - Khánh Dương ngập ngừng - Dạ chú Đăng đi làm rồi ạ! Giờ chỉ có một mình con trông cửa hàng thôi.
- Ừ. Vậy để khi khác mẹ cảm ơn chú ấy vậy. - Giọng bà Thúy tiếc nuối.
- Mà mẹ ơi!
- Sao hả con?
- Con trên này sống tốt lắm. Chú Đăng đối với con rất tốt vì vậy nên mẹ yên tâm không phải lo lắng gì cho con hết mẹ nhé! Trên này công việc cũng khá nhiều nên mẹ cũng không cần thường xuyên gọi điện cho con đâu. Khi nào rảnh con sẽ gọi về cho mẹ nhé!
- Ừ. Con nói vậy là mẹ yên tâm rồi. Thôi thế con làm việc đi, mẹ không làm phiền con nữa.
- Dạ con chào mẹ!
Tắt máy, nước mắt Khánh Dương trào ra:
“Mẹ ơi con xin lỗi vì đã nói dối mẹ! Nhưng con không còn cách nào khác. Ở quê mẹ hãy vui vẻ mà chăm lo cho bố con với hai em mẹ nhé! Con không thể để mẹ bận lòng thêm vì con được. Mẹ! con xin lỗi!”
*********************************************
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Vậy là đã tròn một tháng. Một tháng qua, như những gì đã hứa, tên Sơn quai nón không còn gây khó dễ gì cho Khánh Dương nữa. Còn Khánh Dương, cậu yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong bar Thiên Đường. Nhờ sự chăm lo thuốc thang của bác sĩ cùng với chế độ ăn uống đầy đủ, vết thương trên người Khánh Dương đã hoàn toàn lành lặn. Được chăm sóc nâng niu như một bảo vật, được khoác lên mình đủ thứ quần áo hàng hiệu đắt tiền, Khánh Dương càng ngày càng đẹp. Không phải vẻ đẹp đơn giản thuần khiết như hồi ở quê, cậu bây giờ sở hữu một sắc đẹp kiêu sa quý phái, một sắc đẹp mà khiến cho người người ai ai cũng phải đắm say và mê mẩn.
Và hôm nay chính là ngày làm việc đầu tiên của Khánh Dương.
- Khánh Dương, con đã chuẩn bị xong rồi chứ? - Trong một tháng nay trên Sơn quai nón chuyển sang xưng hô ta - con với Khánh Dương đầy vẻ ngọt ngào, thân thiện.
- Vâng, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
- Con trai ta rất đẹp! Quả là vô cùng đẹp! - Tên Sơn nhìn mái tóc chuốt keo cùng bộ y phục đen óng lấp lánh ánh cườm trên người Khánh Dương gật đầu hài lòng. Gần tháng nay, để chăm chút cho Khánh Dương, hắn đã mượn hẳn một thợ làm tóc chuyên nghiệp trên Hà Nội này thiết kế và cắt tỉa cho Khánh Dương một bộ tóc tuyệt vời nhất .Mái tóc này, gương mặt này, cùng bộ y phục quý phái, đôi giày cao sang, mùi nước hoa đậm đà quyến rũ đã tô điểm cho Khánh Dương, nâng cậu lên đỉnh cao của sự tuyệt vời trong sắc đẹp.
- Tí nữa đúng 20 giờ, bar của mình sẽ vô cùng đông khách. Ai ai cũng háo hức đón chờ sự xuất hiện của con. Bởi vậy con nên nhớ con là nhân vật vô cùng quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay.
- Vâng. Tôi hiểu.
- Tốt! Bài erobic và những vũ điệu các vũ công dạy cho con, con đã sẵn sàng rồi chứ?
- Vâng, đã sẵn sàng. Tôi sẽ không làm ông thất vọng.
- Khá lắm con trai ta! Buổi tiệc đêm nay mà thành công ngoài mong đợi ta sẽ cho con tất cả những gì con muốn.
Khánh Dương mỉm cười. Muốn ư? Cậu muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi sự tù hãm này để về đoàn tụ với gia đình. Niềm mong muốn ấy của cậu liệu sẽ có sao?
- Vâng, tôi biết.
- Khá lắm con trai! Vậy ta ra ngoài trước. Con cứ thoải mái đi. Không có gì phải lo lắng cả.
Chưa đầy 20 giờ mà bar Thiên Đường đã đông nghịt khách. Dĩ nhiên khách đến tất cả đều là đàn ông, hay nói đúng hơn toàn bộ đều là dân đồng tính. Gay trẻ có, gay già có, gay Việt có, gay u có, gay Mĩ có...đủ các thể loại gay. Điều đó cho thấy bar Thiên Đường này là một bar gay lớn nổi tiếng trên Hà Nội mà không một ai thuộc thế giới thứ ba là không biết.
- Khánh Dương, cậu đã chuẩn bị kĩ tinh thần chưa?- Minh Tú, cậu bạn bằng tuổi đứng bên Khánh Dương, hỏi khẽ.
Từ lan can nhìn xuống sân khấu phía dưới, Khánh Dương mỉm cười buồn bã:
- Hôm nay bar mình đông vui náo nhiệt nhỉ?
- Là do cậu đó, cậu không biết sao? - Minh Tú cũng nói với giọng buồn buồn - Vì vậy cậu phải biết đêm nay cậu rất quan trọng. Nếu cậu làm tốt, ông chủ sẽ hậu hĩnh cậu rất nhiều. Còn nếu như cậu làm điều gì không vừa ý ắt hẳn cậu sẽ phải chịu những hậu quả vô cùng tai hại.
- Mình hiểu mà. - Khánh Dương mỉm cười.
Thật sự mà nói thì lúc này trong lòng Khánh Dương rất thanh thản. Cậu không hề lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì chút nữa sẽ diễn ra. Cũng đúng thôi, trái tim cậu đã chết thì cậu đâu còn cảm nhận được thế nào là vui buồn hay sợ hãi gì nữa chứ?
Đúng 20 giờ, ánh đèn sân khấu bật sáng trưng. Tên Sơn quai nón bước ra, đón lấy chiếc micro từ tay một tên phục vụ rồi cúi người chào khách. Hắn nói với tất cả sự vui vẻ và đầy tự hào:
- Thật cảm ơn quý khách đã ghé thăm bar Thiên Đường của chúng tôi. Được sự quan tâm và yêu mến của quý khách thế này, bar chúng tôi thật sự rất lấy làm vinh dự. Và để cảm tạ tấm lòng yêu mến của quý khách dành cho bar chúng tôi, đêm nay bar chúng tôi xin giới thiệu với quý khách một nam vũ công cực kì mới, cựa kì teen và cực kì tuấn tú. Xin giới thiệu nam vũ công Khánh Dương!
Hắn hô lên rồi dang cách tay trái mời về phía cánh gà. Từ trong cánh gà, Khánh Dương bước ra. Ngay lập tức hàng trăm tràng pháo tay nổi lên rộn rã. Những tiếng hú, những tiếng hò reo làm cho cả bar Thiên Đường như rung chuyển.
Đón nhận chiếc micro trên tay tên Sơn quai nón, Khánh Dương cúi chào mọi người rồi mỉm cười và cất giọng trầm ấm:
- Kính thưa tất cả quý khách! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khánh Dương, là vũ công mới của bar Thiên Đường. Đêm nay, để tri ân sự mến mộ của quý khách với bar, tôi xin gửi tới quý khách một vũ điệu erobic vô cùng sôi động, hi vọng sẽ nhận được sự yêu mến và ủng hộ của quý khách.
Ngay lập tức hàng trăm tràng pháo tay lại nổi lên rộn rã. Khánh Dương mỉm cười, nụ cười thiên thần dưới ánh đèn sân khấu thật rạng ngời, thật lung linh làm hàng trăm trái tim phía dưới phải đập liên hồi vì mê mẩn.
- Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Sau màn erobic, nếu quý khách nào thật lòng yêu mến Khánh Dương, muốn cùng Khánh Dương khiêu vũ thì xin mời đến bàn đăng kí. Khánh Dương rất vui khi được khiêu vũ cùng quý khách. Xin cảm ơn!
Lại là nụ cười và cái cúi chào hút hồn của Khánh Dương. Những tràng pháo tay lại nổ ra liên tiếp. Bên trong cánh gà, tên Sơn quai nón đứng nhìn, gật đầu vừa ý.
Ánh đèn vụt tắt. Thay vào đó là hàng trăm hàng triệu màu sáng lung linh đua nhau chớp nhoáng nhằng nhịt trên sân khấu. Bài remix “Nàng Kiều lỡ bước” phát hết công suất từ hơn chục chiếc loa trải khắp bar Thiên Đường như làm cả bar vỡ tan trong âm thanh và ánh sáng. Những tiếng vỗ tay, những tiếng thét gào của khán giả, những điệu nhảy uyển chuyển, những màn nhào lộn mạnh mẽ, tinh tế, điêu luyện của Khánh Dương trên sân khấu cho thấy sự thành công của một bài erobic ngoài mong đợi.
Sau màn erobic, Khánh Dương lui vào cánh gà nghỉ ngơi. Đây là thời gian dành cho những vị khách đến bàn đăng kí nộp tiền với chủ quầy để có thể được khiêu vũ riêng với Khánh Dương. Nhìn hàng người chen nhau trước bàn đăng kí, Khánh Dương mỉm cười chua chát. Đêm nay quả là cậu đã kiếm về cho bar Thiên Đường một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.
Ngay sau đó Khánh Dương phải liên tục khiêu vũ với gần trăm khách hàng đăng kí. Dĩ nhiên đây chỉ là một con số nhỏ so với lượng khách có mặt tại bar vì thời gian không cho phép Khánh Dương đáp ứng được hết các yêu cầu. Và cũng một lẽ dĩ nhiên nữa là chỉ có khách hàng đặt tiền thật nhiều, thật cao mới có cơ may được khiêu vũ cùng một vị thiên thần hút hồn thiên hạ.
|
Khi buổi khiêu vũ kết thúc cũng là lúc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng Khánh Dương chỉ sang số 2. Vậy là đã 2 giờ đêm rồi.
Ngã lưng đánh cái rầm xuống chiếc đệm giường êm ái, Khánh Dương vươn vai ngáp một hơi dài uể oải. Một tối làm việc quả đúng là thật dài và mệt mỏi.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ rồi Minh Tú bước vào trên tay bưng một tô canh gà lớn. Minh Tú là bạn đồng tuổi với Khánh Dương, tiếp khách trong bar Thiên Đường này cũng được hơn một năm rồi. Cậu ta là người miền Trung. Một trận lụt đã tàn nhẫn cuốn phăng căn nhà của cậu ta lấy đi tính mạng cha mẹ cậu ta cùng hai đứa em trai nhỏ dại. Không gia đình, cậu ta lang thang trên Hà Nội kiếm sống rồi rơi vào bar Thiên Đường này từ lúc nào không hay. Trong một tháng điều trị vết thương tại đây, cũng may cho Khánh Dương là có Minh Tú thường xuyên tới lui bầu bạn và tâm sự, chứ nếu không chắc Khánh Dương sẽ phát phiền lên vì cuộc sống tù túng, ngột ngạt này mất.
Đặt tô canh gà lên bàn, Minh Tú nói:
- Ông chủ bảo tớ mang canh gà đến cho cậu bồi bổ sức khỏe, cậu dậy ăn ngay đi cho nóng.
- Ờ, cảm ơn cậu! Cậu cứ để đó lát nữa tớ tắm rửa xong thì sẽ ăn.
Minh Tú lại gần giường Khánh Dương và ngồi xuống.
- Đêm nay cậu làm tốt lắm đó Khánh Dương! Khoản tiền mà ông chủ thu về đêm nay phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Ông chủ rất vui và hài lòng về cậu.
- Ờ. Cái đó thì tớ biết chứ.
- Nhưng Khánh Dương à, có một điều này tới cần nhắc nhở cậu.
- Chuyện gì vậy? - Khánh Dương ngồi dậy nhìn Minh Tú với sắc mặt lo âu.
- Tớ đã làm cho ông chủ hơn một năm nay nên tới biết, ông chủ là người đầy quyền lực và tham vọng. Một khi ông ấy chưa đạt được cái mà ông ấy muốn thì ông ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Bởi vậy cậu nên cẩn thận và đề phòng ông chủ thật tốt.
- Ý cậu nói là ông ta vẫn nung nấu ý định bắt tôi làm trai bao đó hả?
- Ừ. Cậu nên biết ông chủ mua cậu về đây là nhằm mục đích gì.
- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở - Khánh Dương mỉm cười đặt tay lên vai Minh Tú - Tớ vẫn luôn đề phòng lão mà. Chỉ cần tớ không bỏ trốn thì lão không có lý do gì để ép buộc tớ tiếp khách cả.
- Tớ chỉ nhắc cậu thế thôi chứ còn mọi chuyện như thế nào là do cậu quyết định hết. Thôi cũng khuya rồi đó tớ về phòng trước đây.
*********************************************
Đêm hôm sau và tất cả những đêm tiếp theo nữa Khánh Dương vẫn tiếp tục công việc ấy, làm nam vũ công chính trong bar Thiên Đường, giúp bar Thiên Đường thu về những khoản tiền không hề nhỏ. Một đêm cậu khiêu vũ với không biết bao nhiêu là khách. Nhiều lúc mùi bia rượu nồng nặc từ hơi thở của khách thở ra làm cậu nôn nao tưởng chừng như quỵ ngã ngay lập tức.
Nhưng dù có mệt đến đâu thì cậu cũng luôn luôn cố gắng. Đối với cậu thật khủng khiếp nếu tên Sơn quai nón phật ý và ép cậu đổi nghề.
Và một điều hoàn toàn hiển nhiên luôn luôn xảy ra: trong quá trình khiêu vũ, do không kiềm chế được trước vẻ đẹp quá lộng lẫy, quá tuyệt vời của Khánh Dương nhiều khách hàng đã có những cử chỉ vượt ngoài khả năng kiểm soát như cưỡng hôn Khánh Dương hoặc ôm ấp, sờ mó những vùng nhạy cảm trên người cậu. Những lúc như thế Khánh Dương lại giật mình xô vị khách đó ra khỏi người rồi nghiêm nghị cảnh cáo:
- Xin quý khách làm chủ cảm xúc! Tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
Cũng có những vị khách lịch sự thì mỉm cười xin lỗi Khánh Dương, nhưng cũng có những vị khách không được ôn tồn như vậy:
- Này nhóc con! Mày nghĩ tao vứt ra mấy triệu ném vào cái bar Thiên Đường này là để làm cái gì hả? Chỉ để khiêu vũ với mày thôi sao? Hãy ngoan ngoãn trong vòng tay tao và đừng có giãy nảy lên khi tao động chạm như thế.
- Xin quý khách thông cảm! Khánh Dương vẫn nhẹ nhàng - Đây là quy định của bar, do ông chủ đề ra. Bản thân tôi, quý khách và tất cả mọi người tới đây đều phải tuân theo quy định đó.
- Quy định cái con khỉ! Ông mày vứt bao nhiêu tiền vào đây thì ông mày phải xứng đáng nhận được cái giá trả cho số tiền đó!
- Này anh - Vào mỗi lúc như vậy tên Sơn quai nón lại xuất hiện và mỉm cười - Không ai bắt anh bạn ném thật nhiều tiền vào đây cả. Nếu anh bạn thấy tiếc tiền thì anh bạn có thể chi ít rồi ngồi uống cà phê, uống bia, uống rượu nhìn người khác khiêu vũ với Khánh Dương. Còn Khánh Dương của chúng tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Đây là điều mà tất cả khách hàng ở đây đều biết và tôn trọng. Nếu anh bạn không hài lòng muốn tìm người để thỏa mãn dục vọng của bản thân thì bar của chúng tôi cũng có rất nhiều các nam thần, nam sinh trẻ đẹp cho anh bạn lựa chọn. Hoặc anh bạn có thể tìm đến những nơi khác vừa ý anh bạn hơn, mong anh bạn thông cảm.
- Tao thề là tao sẽ không bao giờ quay lại bar này nữa trừ khi thằng nhóc này tiếp khách!
Nói rồi anh chàng hậm hực bước đi. Tên Sơn quai nón mỉm cười vỗ vai Khánh Dương:
- Không sao đâu con, cứ tiếp tục công việc đi!
Nhìn vị khách khó tính Khánh Dương thấy lo sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả khách hàng trong bar đều bỏ về và nói một câu như vậy? Chắc chắn tên Sơn quai nón sẽ ép cậu tới bước đường cùng.
*******************************************
|
Chiếc điện thoại trên giường Khánh Dương rung lên và bật sáng báo hiệu cuộc gọi đến. Là Ha Đan. Cầm chiếc điện thoại lên mà Khánh Dương không hề có một cảm xúc mừng vui hay hạnh phúc. Cậu đã rơi vào bước đường này, bây giờ đối với cậu việc đối mặt với người mình yêu là vô cùng nặng nề và đau khổ.
Đưa tay định gạt nút từ chối nhưng lý trí không chiến thắng nổi nỗi nhớ Ha Đan trong lòng, cậu miễn cưỡng nghe máy. Cậu muốn nghe được giọng nói của Ha Đan.
- A lô! Khánh Dương hả? Trong điện thoại giọng Ha Đan đầy vui mừng - Đang làm gì vậy em?
- Dạ em... Nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ con số 16 giờ Khánh Dương ấp úng - Em... Em đang học bài.
- Vậy hả? Thế nào? Một tuần nay khỏe không em?
- Dạ em... em vẫn khỏe.
Hình như nhận ra giọng nói không được vui của Khánh Dương qua điện thoại, Ha Đan lo lắng:
- Khánh Dương, có chuyện gì vậy em? Em đang buồn hả?
- Dạ không ạ! - Ngay lập tức Khánh Dương cố tỏ ra vui vẻ. Cậu không muốn Ha Đan biết được chuyện thật của mình. Cậu không muốn Ha Đan vì cậu mà buồn đau, lo lắng - Chẳng qua là em xúc động quá khi nghe được giọng nói của anh.
- Trời ơi thằng nhóc khờ này! - Ha Đan cười vui qua điện thoại - Anh cũng nhớ em lắm nè, hoàng tử của anh!
- Vâng, anh bên ấy sao rồi? Vẫn khỏe và học tập tốt chứ?
- Ừ. Anh vẫn khỏe và học tốt, mỗi cái nhớ hoàng tử của anh quá đi thôi!
- Anh chỉ trêu em! Khánh Dương mỉm cười.
- Sao mấy ngày nay anh gọi cho em mà không gọi được vậy? Facebook cũng không thấy em online luôn.
- Dạ tại em phải học ạ. - Nói dối Hà Đan mà nước mắt Khánh Dương ứa ra - Em không muốn những việc khác làm ảnh hưởng tới việc học của mình.
- Ôi trời! Em yêu của anh siêng học ghê! Nhưng em cũng không nên vì học quá mà cắt đứt mọi khoảng thời gian riêng tư như vậy chứ? Ít ra em cũng thi thoảng lên facebook để anh được nhìn thấy em, được yên tâm rằng em vẫn khỏe.
- Dạ vâng ạ! Ha Đan, em xin lỗi anh nhé!
- Thằng bé ngốc này! - Ha Đan bật cười.
- Thôi anh nha, em cúp máy đây. - Muốn được nói chuyện với Ha Đan thật lâu, lâu hơn nữa cho thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng nhưng sợ Ha Đan vô tình phát hiện ra cảm giác buồn đau của mình nên Khánh Dương nhanh chóng đề nghị kết thúc cuộc gọi.
- Sao vậy em? Mình mới nói chuyện được vài câu mà?
- Dạ tại bạn em nó đến chơi. Khi khác mình nói chuyện tiếp anh nhé!
- Ờ. Vậy bai bai hoàng tử của anh!
- Vâng bai bai anh!
Tắt máy, những dòng nước mắt cay đắng của Khánh Dương đua nhau chảy xuống má, xuống cằm. Còn gì đau đớn hơn khi phải nói dối chính người mình yêu những lời như vậy?
**********************************************
Từng ngày cứ buồn tẻ, buồn tẻ trôi qua trong cuộc đời Khánh Dương. Được ăn ngon, được khoác lên mình không biết bao nhiêu bộ quần áo đắt tiền và sang trọng, được chăm chút từng li từng tí rồi đêm đêm phải gồng mình cuồng nhiệt trong những vũ điệu, những màu sáng xanh đỏ chớp nhoáng, ngột ngạt trong mùi bia, mùi rượu, mùi cà phê, mùi thuốc lá của khách; inh tai trong tiếng la, tiếng hò, tiếng nhạc. Quá mệt mỏi! Khánh Dương không biết bản thân mình của thể trụ vững được trong bao lâu nữa.
************************************************
Từ trên tầng 5 nhìn xuống quốc lộ dày đặc dòng người dòng xe qua lại, Khánh Dương cảm thấy như mình đang là một tù nhân bị giam cầm giữa một nhà tù rộng lớn. Ước gì cậu có thể được hòa mình vào dòng người, dòng xe kia, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến.
Khánh Dương dừng mắt trước cổng ra vào chính của bar Thiên Đường. Ở đó, một thằng bé đang nằm co ro, thỉnh thoảng toàn thân run lên lẩy bẩy.
Vội vã chạy xuống nơi nó đang nằm, Khánh Dương đỡ nó ngồi dậy. Thằng bé ước chừng kém Khánh Dương một hoặc hai tuổi, dáng người hơi nhỏ nhưng sở hữu một gương mặt thanh thoát và cặp mắt sáng, phải nói là cũng khá khôi ngô.
- Có chuyện gì vậy em? Sao em lại nằm ở đây? - Khánh Dương hỏi thằng bé trong ánh mắt lo âu.
- Em… - Nó nói trong cái run - Em...em đói lắm!
- Em nói sao? Thôi được rồi đi vào đây với anh, anh lấy đồ ăn cho.
Nói rồi Khánh Dương dìu nó vào trong bar Thiên Đường.
Mở tủ lấy ra chiếc bánh mì lớn, túi xúc xích với một hộp sữa, Khánh Dương ra hiệu cho nó ăn. Tội nghiệp thằng bé, có lẽ bị bỏ đói lâu ngày nên vừa vớ được cái bánh mì là nó đưa vào mồm cắn nhai ngấu nghiến.
- Ăn từ từ kẻo nghẹn em! - Khánh Dương nhắc nhở nó trong ánh mắt thương cảm - Em uống sữa nữa đi cho dễ ăn.
- Dạ! Dạ! - Nó vừa lia lịa gật đầu vừa hút hộp sữa ừng ực rồi lại ngấu nghiến nhai và nuốt.
- Thế nào? Em ăn no chưa? - Đợi nó ăn xong Khánh Dương hỏi - Nếu em vẫn đói thì anh lấy cho em chiếc nữa.
- Dạ em cảm ơn anh! Em no rồi. - Nó nói rồi xoa bụng nhìn Khánh Dương cười.
- Em ở đâu? Gia đình đâu mà em lại ra nông nỗi này?
- Dạ em ở Quảng Ninh anh ơi. Bố mẹ em mất hết rồi nên em ra Hà Nội tìm việc làm, nhưng chả ai nhận em vì em còn bé quá. Số tiền em mang theo cũng tiêu hết sạch rồi nên chẳng còn một nghìn nào mà mua bánh cả.
- Tội nghiệp! - Khánh Dương buồn bã - Đây, anh có năm trăm nghìn, em cầm lấy mà mua đồ ăn!
Khánh Dương nói rồi lấy trong túi quần ra tờ năm trăm nghìn đưa cho nó. Nó vui vẻ nhận lấy rồi không quên cảm ơn:
- Dạ em cảm ơn anh!
- Thôi được rồi, nếu em đã ăn no rồi thì em mau đi khỏi đây đi, anh không thể giúp gì được cho em nữa đâu.
- Tại sao vậy anh? - Nó nhìn Khánh Dương ngơ ngác - Hay là anh có thể xin việc cho em làm ở đây được không ạ?
- Không được! - Khánh Dương nghiêm nghị - Nơi này em không không thể ở được đâu. Nhanh lên mau! Đi khỏi nơi này cho anh!
Nói rồi Khánh Dương đứng dậy cầm lấy tay thằng bé chực lôi ra ngoài.
Nhưng bất chợt người nó quỵ lại. Nó ôm lấy bụng rồi nhăn nhó:
- Anh… sao... sao em… em đau bụng quá! Em…
Khánh Dương nhìn nó nghi ngờ:
- Em đừng có mà giả vờ để ở lại đây. Nơi này thật sự không tốt đâu. Em không thể xin làm ở đây được. Nghe anh, mau ra ngoài!
- Không phải. - Nó nói trong tiếng rên - Em… em đau bụng thật mà. Em... em đau lắm!
Tức thì nó ngã lăn ra nền nhà và ôm bụng quằn quại trong cơn đau. Lay lay người nó, Khánh Dương lo lắng:
- Em… em đau nhiều lắm không?
- Em… em.... em đau! Em... em... em đau lắm! Đau lắm anh ơi! Anh... anh cứu em với! Cứu...cứu em với!
Nói được đến đó thì nó bất tỉnh luôn. Khánh Dương hoảng hốt:
- Em… em sao thế? Tỉnh lại đi mà! Tỉnh lại đi mà!
Biết rằng không thể chậm trễ hơn được trong lúc này, Khánh Dương chạy lại phía gian hàng nơi có mấy thanh niên đang lau chùi đồ đạc và quét dọn:
- Các anh ơi mau giúp tôi với! Thằng bé mà tôi vừa dẫn vào đây chẳng hiểu sao lên cơn đau bụng rồi ngất luôn rồi.
Nghe Khánh Dương nói, mấy người tạp vụ hốt hoảng chạy lại xem. Đỡ thằng bé ngồi dậy, Khánh Dương gấp gáp:
- Các anh mau đưa nó đến bệnh viện giúp tôi với! Nhanh lên!
- Việc này…- Đám tạp vụ đưa mắt nhìn nhau.
- Nhanh lên không thì không kịp đâu. Các anh không thấy nó đau đến ngất đi rồi à?
- Nhưng chúng tôi không thể bỏ việc ở đây được. Ông chủ sẽ trách phạt chúng tôi.
- Trời ơi! Cứu người là quan trọng, sao các anh còn nghĩ được nhiều như vậy chứ? Các anh mau đưa nó đến bệnh viện giúp tôi đi!
- Nhưng mà…
- Các anh phiền phức quá đi mất! Thôi được rồi, để tôi đích thân đưa nó đi bệnh viện.
Nói rồi Khánh Dương bế bổng thằng bé lên, chạy ra cổng rồi vẫy tay bắt taxi:
- Anh ơi làm ơn đưa tôi đến bệnh viện gần đây nhất. Nhanh lên anh!
- Được rồi! Được rồi! - Người tài xế gật đầu rồi nổ máy.
Trên xe, thằng bé vẫn bất tỉnh. Ôm chặt nó vào lòng, Khánh Dương ngập tràn trong lo lắng. Hi vọng taxi đến bệnh viện kịp thời và thằng bé sẽ không sao.
Nhìn đồng hồ trên tay thấy xe đã chạy được 15 phút nhưng vẫn chưa đến điểm dừng, Khánh Dương hỏi:
- Anh ơi, anh chạy đến bệnh viện nào vậy anh? Sao vẫn chưa tới vậy?
- Thế em muốn tới bệnh viện nào?
- Em không biết vì em không thông thuộc nơi này. Nhưng anh cứ giúp em đưa cậu ấy tới bệnh viện gần đây nhất. Nhanh nhanh đi anh!
- Ờ tôi biết rồi! - Người tài xế gật đầu rồi Khánh Dương thấy xe chạy nhanh hơn.
Bỗng từ phía sau một chiếc taxi khác chạy vượt lên rồi chặn đầu xe của Khánh Dương lại. Bị đột ngột chặn đầu giữa chừng người tài xế bắt buộc phải xuống xe.
Chiếc xe phía trước cũng mở cửa rồi từ trong xe hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen bước ra. Họ nói gì đó với người tài xế. Một lúc người tài xế lại gần cửa xe rồi nói với Khánh Dương:
- Mời cậu ra ngoài, có người muốn gặp cậu!
Không còn cách nào khác Khánh Dương đành phải đặt thằng bé nằm xuống ghế rồi mở cửa xe bước ra. Lúc này cửa chiếc xe bên cạnh cũng được một người đàn ông vest đen kia mở, rồi trong xe Sơn quai nón bước ra ngoài.
- Ông chủ? - Khánh Dương hơi bất ngờ khi nhận ra Sơn quai nón.
- Đi đâu vậy con trai? - Tên Sơn hỏi.
- Dạ có một thằng bé kêu đau bụng rồi ngất xỉu trong bar của mình, tôi bắt taxi đưa nó đến bệnh viện ạ.
- Vậy sao? - Rồi hắn quay sang hỏi người tài xế - Có đúng vậy không anh tài?
- Dạ không! Cậu bé này yêu cầu tôi chở cậu ấy ra bến xe Gia Lâm thưa anh.
- Bến xe Gia Lâm? - Khánh Dương sửng sốt - Anh tài xế, anh nói cái gì vậy? Rõ ràng tôi bảo anh chở tôi đến bệnh viện gần nhất để cứu người mà?
- Dạ không có! Chính cậu bảo tôi đưa cậu ra bến xe Gia Lâm càng nhanh càng tốt.
- Anh… - Khánh Dương điếng người trước lời vu vạ của tên tài xế .
- Sao vậy Khánh Dương? Con định ra bến xe Gia Lâm có chuyện gì à?
- Không. Thực sự là tôi không có yêu cầu xe ra bến xe Gia Lâm. Tôi yêu cầu anh ấy chở tôi đến bệnh viện gần nhất mà. Nếu ông chủ không tin thì trong xe cậu bé kia vẫn đang ngất xỉu nằm trong đó.
Khánh Dương nói rồi quay lại mở cửa xe. Cánh cửa mở ra Khánh Dương giật thót tim khi thấy cậu bé kia đang ung dung ngồi trong xe vẻ mặt rất rạng ngời, không tỏ ra một chút gì gọi là đau đớn cả.
- Em… em tỉnh rồi sao? - Khánh Dương ngạc nhiên hỏi.
- Em có sao đâu mà tình hả anh? Em rất bình thường mà.
- Em… - Khánh Dương đứng lưỡi không biết nói sao với nó được nữa.
Tên Sơn quai nón ghé đầu vào trong xe hỏi thằng bé:
- Anh này bắt taxi chở cháu đến bệnh viện hả?
- Dạ không! - Thằng bé vô tư lắc đầu - Anh ấy bảo cháu là để anh ấy bắt xe ra bến xe Gia Lâm rồi từ Gia Lâm bắt xe về Hải Phòng ạ!
- Em… - Khánh Dương sửng sốt - Sao… sao em có thể đặt điều trắng trợn như vậy hả?
- Sự thật là vậy mà, em đâu có đặt điều gì đâu.
- Vậy là đã rõ. - Tên Sơn quay qua nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt giận dữ - Vậy là mày muốn bỏ trốn đúng không?
- Không! Không! Tôi đâu có ý định bỏ trốn? Tôi nói thật mà!
- Không nói nhiều! - Hắn hất mặt ra lệnh cho hai tên mặc vest đen - Tống cổ và nó vào trong xe rồi giải về bar ngay lập tức.
- Không! Không!
Chưa kịp kêu dứt câu Khánh Dương đã bị túm lấy vai rồi ấn vào taxi một cách thô bạo.
************************************************
|