Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
- Thế nào Khánh Dương? Tao đối xử với mày không hề tệ. Mày muốn không phải tiếp khách tao cũng không ép, vậy tại sao mày lại định bỏ trốn? - Trong mật thất của bar Thiên Đường, tên Sơn quai nón trừng trừng nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt thật đáng sợ.
- Tôi không bỏ trốn. Đây rõ ràng là một cái bẫy mà các người dựng lên để gài tôi.
- Nhân chứng rành rành mà mày còn chối hả? Bay đâu! - Hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ - Đè nó ra đất rồi đánh lê dệt cho tao! Để cho nó biết phản bội lại tao là có kết cục như thế nào.
- Dạ! - Hai tên vệ sĩ dạ ran rồi một tên túm lấy con gáy Khánh Dương ghì cậu nằm sấp xuống đất, tên còn lại nhấc lấy chiếc chổi bên cạnh, dùng cán lia lịa quất xuống lưng Khánh Dương những cái quất khủng khiếp.
Hàm răng Khánh Dương cắn chặt lấy môi, nước mắt trào ra giàn giụa. Từng cú quất giáng xuống lưng cảm giác như thịt da bị tróc ra khỏi xương vậy, đau đớn đến thừa sống thiếu chết.
- Đánh! Đánh mạnh nữa vào cho tao! - Tên Sơn quai nón vẫn tàn nhẫn ra lệnh. Từng cú quất lại giáng xuống lưng Khánh Dương với lực khủng khiếp. Đau đến nỗi như bị dao đâm thẳng vào tim, mắt Khánh Dương mờ đi. Cậu run run giơ bàn tay ra trước mặt rồi nhìn tên Sơn mấp máy:
- Đừng… đừng đánh nữa! Tôi... tôi biết lỗi rồi. Tôi… tôi đồng ý tiếp khách cho ông.
Nhếch mép cười hài lòng, tên Sơn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ dừng tay. Hắn cúi xuống vuốt nước mắt trên má Khánh Dương rồi lắc đầu chép miệng:
- Biết điều sớm một chút có phải là đỡ chuốc khổ vào thân không?
Rồi hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ:
- Một đứa dìu nó về phòng còn một đứa gọi bác sĩ Hà đến trị thương cho nó. Nhớ dặn lão dùng loại thuốc tốt một chút. Tao muốn ngay trong tuần sau nó phải khỏe lại để giúp tao tiếp khách.
- Dạ em biết rồi thưa đại ca!
*********************************************
“Cộc! Cộc! Cộc!” - Tiếng gõ cửa rồi cánh cửa phòng hé mở, Minh Tú bưng bát cháo vào rồi ngồi xuống cạnh giường Khánh Dương.
- Tớ mang cháo cho cậu đây, cậu ăn đi cho nóng.
- Là lão Sơn bảo cậu mang tới hả? - Khánh Dương nằm sấp ngoảnh mặt lại hỏi.
- Không. Là tớ tự làm cho cậu. Sao rồi? Đau lắm không?
- Cảm ơn cậu! Tớ đau lắm! Rất đau! Tạm thời chưa thể nằm ngửa được. Vừa nãy bác sĩ Hà đã bôi thuốc cho tớ nhưng tớ vẫn chưa thấy dễ chịu một chút nào.
- Cũng phải thôi. - Minh Tú thở dài - Lão đánh cậu đến như vậy cơ mà.
- Minh Tú à, cậu có tin tớ không? Quả thật là tớ không có ý định bỏ trốn.
Nắm tay Khánh Dương, Minh Tú gật đầu:
- Tớ tin cậu chứ! Chỉ là do cậu quá lương thiện và tốt bụng nên mới mắc mưu lão Sơn quai nón.
- Cậu cũng nghĩ đó là cái bẫy sao?
- Chứ còn gì nữa? Cậu không biết đâu, cái thằng nhóc đó tên là Minh Khanh sống vất vưởng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm đó. Nó mới được lão Sơn dụ về đây trong tuần trước. Cậu thử nghĩ xem thời buổi này làm gì có chuyện có người đói đến mức nằm co quắp ở vệ đường chứ? Hơn nữa khi cậu bế nó ra khỏi bar, nếu như bình thường thì đám nhân viên, đám bảo vệ có dễ dàng để cậu bỏ ra ngoài như vậy không? Cả lão tài xế taxi cũng là người do lão Sơn gài từ trước.
- Hèn gì… - Khánh Dương lắc đầu chua chát.
- Thật tình là khi ấy tớ đang ngủ chứ nếu không tới nhất định tớ đã nhắc nhở cậu.
- Tớ biết mà - Khánh Dương mỉm cười - Mà tớ cũng không thể nào hiểu nổi, tớ làm vũ công như vậy, đêm đêm kiếm về cho não Sơn bao nhiêu tiền vậy mà tại sao lão còn phải dồn tớ đến bước đường cùng như thế?
- Cái đó người ta gọi là lòng tham vô đáy đó Khánh Dương. Có nhiều tiền thì sẽ mong có nhiều hơn.
- Thôi bỏ qua đi. Bây giờ tớ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.Thôi thì:
“Kiếp xưa đã bụng đường tu, Kiếp này chẳng kiểu đền bù mới xuôi. Dẫu sao bình đã vỡ rồi, Lấy thân mà trả nợ đời cho xong.”
- Nào để tớ đỡ cậu ngồi dậy rồi cậu ăn ít cháo đi cho lại sức.
- Ừ. Cảm ơn cậu! Minh Tú, người bạn tốt của mình!
******************************************* Ánh trăng chênh chếch chiếu vào giường Khánh Dương một màu vàng vọt. Hai mắt đẫm lệ, Khánh Dương nhìn những hình ảnh từ chiếc điện thoại trên tay mà cậu chụp chung với Ha Đan nghẹn ngào trong đau đớn:
“Ha Đan ơi! Ở New York Anh có biết em đang bị giam cầm, đau đớn và tủi nhục như thế nào không? Anh có thương em không? Anh có khóc khi biết em cơ cực như thế này không? Em nhớ anh lắm! Em thèm được gặp anh, thèm được nhìn anh lúc này. Em muốn anh cứu em ra khỏi đây. Em muốn anh và em sẽ là một gia đình hạnh phúc như những gì anh đã nói. Nhưng Ha Đan ơi, muộn rồi! Muộn quá rồi phải không anh? Chỉ còn một tuần nữa thôi em sẽ phải mang thân xác này của em cho người người xâm phạm. Em sẽ không thể nào là của anh được nữa. Là em xấu xa, là em đê tiện, là em đã phụ tình anh, là em đã không đợi được anh trở về. Anh hãy mắng em đi! Anh hãy trách em đi! Nhưng Ha Đan ơi, xin anh hãy hiểu cho em, dù cuộc đời em, dù tấm thân em có nhơ bẩn đến bao nhiêu thì trái tim anh vẫn luôn luôn trinh bạch. Một trái tim trinh bạch chỉ trao một mình anh.”
“ Bố mẹ ơi! Ở quê bố mẹ có hay con trai của bố mẹ đang lâm vào ngõ cụt không? Một ngõ cụt tối tăm, tủi nhục và bẩn thỉu. Con đang khóc đây bố mẹ có biết không? Chắc bố mẹ chẳng thể biết vì trong mắt bố mẹ con vẫn theo “người tốt” đi làm việc và kiếm tiền một cách đường đường chính chính. Thế cũng tốt bố mẹ à, ít ra như vậy bố mẹ sẽ không phải suy nghĩ, không phải đau khổ vì con. Bố mẹ ơi, đến nước này rồi nhưng con thật sự không thấy hối hận vì đã lựa chọn con đường này. Con đã kiếm được 200 triệu để chữa bệnh cho bố, để gia đình mình có thể trụ vững trong cơn bão táp vậy là con đã mãn nguyện và vui vẻ lắm rồi. Bây giờ con có phải chết cũng không ân hận gì nữa. Chỉ là con thật sự chưa cam tâm vì không được ở bên bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Bố mẹ ơi! Nếu một ngày bố mẹ biết con rơi vào hoàn cảnh này thì bố mẹ cũng đừng buồn, đừng đau lòng vì con bố mẹ nhá! Con vui vẻ mà! Con cam tâm và mãn nguyện mà. Bố mẹ cứ coi như con đã chết rồi nha bố mẹ! Con không có điều kiện và thật sự con cũng không dám gọi điện về nhà nữa đâu. Con không muốn bố mẹ phải đau lòng vì con. Con trai bố mẹ đã chết từ đây. Bố mẹ ơi, xin bố mẹ đừng bận lòng gì về con nữa!”
Nước mắt Khánh Dương ròng ròng chảy. Tay run run, cậu tháo vỏ điện thoại lấy ra chiếc sim rồi đau đớn bẻ gãy.
- Từ hôm nay facebook Kiếp Đoạn Trường sẽ không còn tồn tại nữa. Ha Đan, em xin lỗi! Anh hãy quên em đi! Hãy tìm cho mình một người con trai khác xứng đáng hơn em Ha Đan nhé!
Gạt nước mắt, Khánh Dương mỉm cười ngây dại. Nuốt đau đớn vào tim, cậu nhấn nút OK của phần “xóa tài khoản vĩnh viễn” trên facebook.
***********************************************
|
Tối nay Khánh Dương không còn phải làm vũ công cho bar Thiên Đường nữa. Hơn 8 giờ tối, tên Sơn quai nón ghé vào phòng cậu nói rằng nước ấm và sữa tắm đã chuẩn bị xong rồi, yêu cầu cậu khẩn trương đi tắm.
Từ trong phòng tắm bước ra, với mái tóc mềm mại ướt át, bộ đồ tắm trắng tinh cuốn nhẹ quanh người, trông Khánh Dương vô cùng gợi cảm.
- Tắm xong rồi hả em?
Một giọng nói bất chợt vang lên làm Khánh Dương giật nảy mình. Nhìn lại, cậu phát hiện một người đàn ông trung niên to béo vạm vỡ đang nằm sấp trên giường của cậu. Hắn ta cởi trần và phía mông được che lại bởi một tấm chăn mỏng.
- Anh… anh là ai? Sao... Sao anh lại nằm trong phòng của tôi? - Khánh Dương nhìn người đàn ông, sửng sốt.
- Anh hả? - Người đàn ông mỉm cười và tốc tấm chăn trên người ra rồi ngồi dậy. Oái! Hắn ta khỏa thân đến 100%. Hỉnh ảnh ấy đập vào mắt Khánh Dương làm cậu ghê rợn đến nỗi phải vội vã nhắm chặt mắt lại và quay đi hướng khác - Anh là khách hàng của em - Hắn nói - Anh là người trả giá cao nhất vì vậy đêm nay anh được cùng em ân ái!
- Không! Tôi không đồng ý! - Khánh Dương vẫn nhắm chặt hai mắt - Anh mau ra khỏi phòng tôi ngay!
Người đàn ông phì cười. Hắn bước lại rồi bất ngờ ôm chầm lấy bụng Khánh Dương từ phía sau, cạ cạ cằm lên vai Khánh Dương và nói:
- Nhóc đẹp thế này, chỉ cần được cùng nhóc ân ái một đêm, dù anh có chết cũng hoàn toàn mãn nguyện.
- Anh buông tôi ra đi! Làm ơn tha cho tôi!
- Tha cho nhóc à?
" Phật! " - Bộ đồ tắm Khánh Dương cuốn hờ trên người bất ngờ bị bàn tay của gã giật mạnh ra quăng xuống sàn không thương tiếc.
- Không! - Khánh Dương chỉ kịp thét lên một tiếng trước tình trạng của bản thân. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị bàn tay to khỏe của gã nắm chặt lấy vai và hất lên giường.
Hàm răng Khánh Dương cắn chặt lấy môi tưởng chừng như tóe máu. Tấm ga giường trắng tinh nhàu nát trong đôi bàn tay cậu. Mồ hôi , nước mắt Khánh Dương trào tuôn, đau đớn và nhục nhã…
*************************************************
“Biết bao bướm lả ong lơi, Cuộc say đầy tháng, trận cười thâu đêm. Dập dìu lá gió cành chim, Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.”
- Uống đi em! - Một tên làng chơi ngoài 20 tuổi ngồi sát lại rồi kề vào miệng Khánh Dương một ly rượu ngoại to đùng.
- Không. Tôi không biết uống! - Khánh Dương nhắm mặt quay đi chỗ khác.
- Uống đi mà. Uống rồi cảm xúc mới rạo rực, cuộc vui mới thêm phần sung mãn.
- Không! Không! Khánh Dương vẫn kiên quyết ngoảnh mặt và cự tuyệt.
- Không sao đâu. Không biết uống uống vào thì sẽ biết uống thôi. Uống cho anh vui đi mà!
Tức thì mặc cho Khánh Dương lé mặt cự tuyệt, gã thanh niên thô bạo bóp chặt hàm cậu bắt cậu há miệng ra rồi cứ thế đổ rượu vào. Vừa đổ hắn vừa cười vang thích thú còn Khánh Dương thì ho lên sặc sụa.
- Phải thế chứ. Anh luôn muốn có tí men nồng trong cơn ân ái.
“ Choeng!” - Ly rượu bị hắn đáp xuống đất vỡ tan tành. Như một con hổ đói, hắn nhào tới Khánh Dương, bế bổng cậu lên và ném lên giường. Từng mảnh vải trên người Khánh Dương bị hắn xé bung không thương tiếc.
*********************************************
“Bét!” - Cái tát cháy mặt làm mặt Khánh Dương vạy sang một bên. Lão già ngoài sáu mươi nhìn cậu điên tiết:
- Đừng có nằm đơ ra như một con búp bê tình dục như thế! Ít ra mày cũng phải biết cách đắp lại tao như thế nào chứ!
Nước mắt Khánh Dương trào ra:
- Tôi... quả thật là tôi không thể…
- Mày nên biết tao bỏ tiền vào đây là để tìm lạc thú, là để tìm sự cuồng nhiệt từ chính bản thân mày đáp lại. Vì vậy hãy vui vẻ mà hợp tác với tao đi!
- Tôi...tôi không biết!
- Hay mày muốn tao ép mày những nhiều thuốc kích dục hả? Nói!
- Không! Không! Tôi không làm được! Làm ơn!
Mặc kệ Khánh Dương van xin trong nước mắt, lão già đê tiện bực bội lại gần chiếc bàn nhỏ với lấy cốc nước rồi bỏ vào đó hai viên thuốc kích dục, loại thuốc cực sung mà lão vẫn dùng cho chính bản thân lão. Leo lên giường, lão thô bạo túm đầu Khánh Dương ép miệng cậu há ra rồi đổ thuốc vào. Đầu Khánh Dương mụ mị đi. Ước gì trong lúc này cậu có thể cắn lưỡi mà chết ngay lập tức.
*********************************************
“Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, Giật mình mình lại thương mình xót xa. Khi sao trong sáng ngọc ngà, Giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạn sương, Thân sao bướm chán ong chường bấy thân? Mặc người mưa Sở mây Tần, Riêng mình nào biết có xuân là gì. Nhạt nhòa nước mắt đẫm mi, Nghẹn trong tiếng nấc, sầu bi tiếng cười.”
************************************************
- Anh Ha Đan ơi, nhóc nè anh! - Ngồi bên cửa sổ, Khánh Dương đưa mắt nhìn vào dòng người, dòng xe đang nối tiếp nhau qua lại dưới ánh đèn sáng trưng của thành phố - Anh Ha Đan ơi, em nhớ anh quá anh ơi! Ở New York anh đang làm gì vậy? Anh có nhớ em không? Anh có mong em không hả anh?
Em khổ lắm anh ơi! Anh có biết không, đã một tháng nay em của anh đêm nào cũng phải dâng thân xác mình làm thú vui cho người ta tiêu khiển. Em đau đớn lắm! Em nhục nhã lắm anh ơi! Em không muốn sống nữa đâu. Qủa là em không muốn sống một chút nào hết!
Hằng đêm, sau mỗi lần tiếp khách, hình ảnh anh, gương mặt anh lại hiện về trong tâm trí em, trong giấc mơ của em anh ạ! Nhưng em thấy gương mặt anh, ánh mắt anh đã không còn nhìn em với vẻ đầy yêu thương như trước kia nữa. Ánh mắt ấy bây giờ đầy mỉa mai, đầy khinh miệt, như ánh mắt của biết bao người dành cho một thằng trai bao đầy tởm lợm! Vâng! Em bây giờ đã là trai bao thật rồi anh ơi! Em bây giờ đã là một thằng điếm, một thằng đĩ đầy khốn nạn.
Ha Đan ơi, hơn hai tháng trước, nếu ông trời cho em một điều ước thì chắc chắn em sẽ ước anh lập tức quay về để đón em, để sống với em ngày ngày tháng tháng. Nhưng còn bây giờ nếu ông trời cho em một điều ước thì em sẽ ước anh đừng bao giờ quay về đây tìm em nữa. Em sẽ ước anh quen được người khác bên kia và ước anh sẽ quên em đi, quên mãi mãi! Em đã quá bẩn thỉu, quá nhơ nhuốc rồi! Anh là bông hoa nhài, còn em là bãi phân trâu. Có ai đem hoa nhài cắm lên bãi phân trâu bao giờ đâu anh nhỉ?
Ha Đan ơi, em đang khóc này. Em buồn lắm! Em đau lắm! Em khổ lắm! Em biết mình đã quá bẩn thỉu không thể xứng với tình yêu của anh nữa. Em muốn, thật lòng em muốn anh quên em đi để tìm tình yêu mới. Nhưng mà... nhưng mà không hiểu sao con tim em nó cứ nhớ đến anh, cứ mơ về anh, và nó đau thật đau khi em hình dung ra anh bỏ em để đi cùng người khác. Tim em làm sao thế này? Là em ích kỉ hay là do em quá yêu anh? Em không biết! Em không biết nữa anh ơi!
Ha Đan ơi, nếu một mai anh trở về tìm em và biết được hoàn cảnh của em như thế này thì anh có hận em, có ghét em không Ha Đan nhỉ? Anh có một lần rơi nước mắt xót thương cho cuộc đời em hay không? Ha Đan ơi, nếu anh biết em thế này thì em mong anh hãy hận em thật nhiều, hãy ghét em thật nhiều và đừng bao giờ tha thứ hay xót thương cho em hết. Em thà nhìn anh ghét em rồi nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu còn hơn là phải nhìn anh đau khổ vì em. Em không muốn anh buồn vì em đâu. Thật đấy! Em không bao giờ muốn!
- Vì vậy ông Trời ơi, con chắp tay xin ông! Xin ông hãy để cho Ha Đan tìm được một tình yêu mới. Xin ông đừng bao giờ để cho Ha Đan tìm được con. Con tuy buồn, tuy đau nhưng con cam tâm và mãn nguyện.
************************************************
|
Thời gian cứ thế trôi, Khánh Dương đêm ngày vẫn phải mang nụ cười giả tạo và hiến dâng thân xác mình để mua vui cho bao kẻ ăn chơi khác. Nhục nhã lắm! Đau đớn lắm! Nhưng cậu có thể làm gì được đây?
" Song sa vò võ phương trời, Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Lần lần thỏ bạc ác vàng, Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn. Đã đày trong kiếp đoạn trường, Sao cho xỉ nhục trăm đường mới thôi."
************************************************* - Khánh Dương có chuyện gì mà ngồi trầm tư vậy? - Minh Tú bước lại gần giường Khánh Dương và ngồi xuống.
- Cậu viết thư về nhà hả? Cậu ta nhìn tờ giấy mà Khánh Dương đang cầm trên tay - Có thể cho mình xem được không?
- Được thôi. - Khánh Dương mỉm cười rồi đưa tờ giấy cho Minh Tú.
“ Bố mẹ thân yêu! Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ? Tháng này con cóp được 10 triệu nên con gửi về cho bố mẹ chi tiêu. Vì sức khỏe nên bố mẹ đừng chi tiêu kiêng dè quá nhé, sang tháng con lại gửi tiền về cho. Con trên này vẫn khỏe, làm ăn vẫn tốt nên bố mẹ không phải lo lắng gì cho con cả đâu. À quên, bố mẹ nhớ dặn hai em Khánh Hoài, Khánh Ly là học hành cho thật tốt bố mẹ nhé! Con trai của bố mẹ Trần Khánh Dương.”
- Chỉ vậy thôi sao? - Đọc lá thư mà Minh Tú thấy sao buồn quá. - Sao cậu biết ngắn vậy?
- Tớ còn có thể viết gì hơn nữa trong hoàn cảnh này đây? Viết như thế để bố mẹ tớ đỡ lo lắng cho tớ là được rồi.
Minh Tú trầm ngâm không nói gì. Khánh Dương mỉm cười nhìn mơ hồ vào khoảng không trước mặt:
- Cậu có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Ngày 20 tháng 12 năm 2020. Vậy là đã bốn năm rồi đó. Nhanh thật. Mới có hôm nào, 20 tháng 12 năm 2016 tớ theo Vũ Hải Đăng lên Hà Nội thế mà nay đã bốn năm rồi. Tớ đã 20 tuổi rồi cơ đấy. Bốn năm! Bốn năm sống trong bar Thiên Đường này, bốn năm sống trong ô nhục. Bốn năm phải mang thân xác cho người người dày xéo.
Nước mắt Khánh Dương trào ra.
- Khánh Dương, cậu đừng nói nữa!
- Không! Hãy để cho tớ nói. Bốn năm rồi! Bốn năm rồi tớ không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn về gia đình. Bốn năm không một dòng tin tức, không một cuộc nói chuyện với người yêu. Bốn năm rồi! Chắc là anh ấy đã có thể quên tớ để tìm người khác rồi Tú nhỉ?
- Tớ thì cũng có khác gì cậu đâu, Khánh Dương? - Nước mắt Minh Tú cũng rơm rớm.
- Không biết đến khi nào chúng ta mới thoát được khỏi cái địa ngục này hay là bị chôn vùi cả đời trong này nhỉ?
- Tớ không biết! Minh Tú buồn rầu.
- Thôi mặc kệ đi - Khánh Dương sụt sịt rồi cố mỉm cười. Lấy ra từ trong áo chiếc phong bì rồi đưa cho Minh Tú, cậu nhờ - Đây là tiền tớ tiết kiệm được, phiền cậu lát nữa ra bưu điện gửi về quê hộ tớ với.
- Được rồi. Cậu cứ yên tâm.
**************************************************
Rót đầy hai ly rượu ngoại, Khánh Dương mang tới đặt xuống trước mặt người đàn ông ngoài 40 tuổi rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Uống đi anh! Rượu này nồng độ rất cao, chỉ cần nhấp một chút thôi là nó sẽ cho anh những cảm xúc rạo rực để đi vào cuộc vui một cách tuyệt vời nhất.
Cậu nói rồi đưa ly rượu lên môi uống cạn.
- Em uống được rượu hả? Xem ra tửu lượng cũng không hề tồi nhỉ? - Người đàn ông nhìn Khánh Dương mỉm cười.
- Thật ra lúc đầu em cũng không uống được. - Khánh Dương vân vê chiếc ly không trước mặt mỉm cười bộc bạch - Có những lần em còn bị đám khách bóp miệng để đổ rượu vào cơ. Em sặc lên sặc xuống tưởng chết. Thế rồi uống mãi cũng quen. Bây giờ không loại rượu nào là có thể làm khó em được.
- Uống nhiều rượu không tốt đâu em.
- Em cũng có muốn uống đâu, nhưng vẫn phải uống anh ạ. Uống không phải vì do khách ép buộc. Uống để em ngây ngất trong men rượu, để em quên đi được nỗi đau của bản thân mình, để em có thể cuồng quay trong cuộc vui của khách mà không còn nhận ra bản thân mình nó đang vô cùng khốn nạn, vô cùng nhơ nhuốc. Chỉ có rượu mới có thể làm em quên đi mọi thứ anh hiểu không?
- Anh hiểu. Để rồi “Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình mình lại thương mình xót xa” có đúng vậy không?
- Sao anh biết? Thật ra mà nói đối với khách làng chơi nào có ai để ý đến tâm trạng của người mua vui đâu. Họ chỉ coi người mua vui làm món hàng để họ vùi dập, để họ thỏa mãn niềm vui trong họ. Thỏa mãn rồi họ ra về, ai cần quan tâm gì về nỗi xót xa của người mua vui khi tàn cuộc nữa?
- Cũng phải. - Người đàn ông gật đầu buồn buồn.
- Thôi. Rượu cũng ngấm rồi, mình bắt đầu cuộc vui được chưa anh?
- Không. Đêm nay anh muốn cùng em nói chuyện được chứ?
- Cũng tùy anh thôi - Khánh Dương mỉm cười.
- Anh tên Trọng Cường 45 tuổi. Em cứ gọi anh là anh Cường cho thân mật.
- Vâng. Em cũng thấy lạ một điều rằng anh là người duy nhất bỏ tiền vào đây mà muốn cùng em ngồi nói chuyện chứ không phải là làm chuyện ấy.
- Thật ra có một chuyện mà nói ra chắc em cũng không tin, trước khi vào đây anh đã tìm hiểu khá sâu về em rồi.
- Vậy sao? - Khánh Dương mỉm cười - Anh tìm hiểu được những gì ở em?
- Anh biết rất nhiều. Em là người Hải Phòng. Bốn năm trước vì bố bị tai nạn không có tiền chạy chữa nên gia đình em đã vay của Vũ Hải Đăng 200 triệu. Thế rồi em theo gã lên Hà Nội với mục đích làm việc trả nợ. Chẳng ngờ bị gã bán cho Sơn quai nón với giá 500 triệu. Bị Sơn quai nón ép buộc tiếp khách, em không chịu nên đã dùng dao tự vẫn. Em không chết, Sơn quai nón cũng sợ em làm nhiều nên đã bảo em làm vũ công cho bar Thiên Đường. Làm vũ công được hơn tháng, do quá lương thiện nên em đã sa bẫy mà Sơn quai nón gài ra. Hắn vu cho em tội bỏ trốn từ đó ép buộc em phải tiếp khách. Thấm thoắt mà đã bốn năm trời.
- Còn gì nữa không anh? - Khánh Dương mỉm cười hứng thú.
- Trước kia, khi ở nhà, em từng đóng chung phim “Tiếng sét ái tình” với một chàng trai thành phố tên Ha Đan. Phim giả nhưng tình thật. Hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Chàng trai Ha Đan gì đó chia tay em sang New York du học sau một tuần tình yêu chớm nở.
- Xem ra anh cũng tìm hiểu về em khá sâu đó. Mục đích gì vậy anh? - Khánh Dương mỉm cười.
- Em thử đoán xem khi một người cố tình tìm hiểu sâu người khác thì người đó có mục đích gì?
- Trước tiên người đó phải dành một chút tình cảm gì đó hơi đặc biệt đối với người được tìm hiểu rồi sau đó họ mới dành thời gian tìm hiểu. Tìm hiểu rồi, biết được tất cả cuộc đời và tính cách con người đó rồi, nếu thấy phù hợp và nảy sinh tình cảm thì họ sẽ tiếp tục tìm đến vào ngỏ lời yêu. Đó là mục đích của việc tìm hiểu một người. Nhưng cũng có một trường hợp thứ hai.
- Trường hợp thứ hai là gì?
- Đó là khi người tìm hiểu thù hận và căm ghét người được tìm hiểu đến tận xương tủy. Họ cần tìm hiểu kỹ lưỡng về đời tư và tình cảm của người này đề tìm cơ hội ra tay giết chết.
- Hả? Cũng có trường hợp đó nữa hả? - Trọng Cường há miệng ngạc nhiên.
- Anh thấy có đúng không?
- Cũng đúng. - Trọng Cường gật đầu - Anh thật không ngờ em lại suy nghĩ được sự việc với cả hai vấn đề như vậy.
- Vậy anh hãy trả lời em đi, anh tìm hiểu em với mục đích gì? Quan tâm rồi ngỏ lời yêu hay thù hận rồi tìm cơ thời cơ giết chết?
- Anh lại muốn em đoán.
- Được. - Khánh Dương gật đầu - Vậy em đoán anh tìm hiểu em với mục đích thứ hai: thù hận rồi tìm thời cơ giết chết.
-Tại sao? - Trọng Cường há hốc miệng kinh ngạc.
- Tại vì em là trai bao, đạo đức và nhân phẩm hoàn toàn xấu xa, người đời ai ai cũng xem thường và khinh ghét. Đó là còn chưa kể đến chuyện biết đâu con trai anh, bạn bè anh, người thân của anh vì em mà phung phí biết bao tiền của dẫn đến chuyện cửa nhà đổ vỡ. Vì vậy với tội trạng của em, anh nói xem liệu có nên cho một nhát dao hay một phát đạn?
- Ờ ha! - Trọng Tường gật gù - Em nói hay lắm! Nhưng tại sao em lại không đặt mục đích của anh vào trường hợp một?
- Trường hợp một là quan tâm rồi ngỏ lời yêu ấy hả? Cái đó là hoàn toàn vô lý và không có khả năng xảy ra.
- Tại sao?
- Vì em là trai bao, không có gì tốt đẹp để cho anh phải quan tâm và yêu thương cả. Mà cứ cho là anh quan tâm và yêu thương em thật thì anh cũng không thể chiếm đoạt được em từ tay Sơn quai nón, vì vậy trường hợp này là không thể xảy ra.
- Được. Vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh tìm hiểu sâu về em là vì mục đích một: quan tâm và ngỏ lời yêu. Hơn nữa anh còn có khả năng đưa em rời khỏi nơi này, biến em mãi mãi là là tình lang của anh, được anh quan tâm, thương yêu và chiều chuộng, được sống hạnh phúc bên anh trọn đời trọn kiếp.
Khánh Dương bật cười:
- Anh nói giống trong phim quá đi mất! Anh nên nhớ Sơn quai nón không phải là một con người tầm thường, vì vậy tốt nhất anh nên cất cái lời mình vừa nói vào sâu trong bụng.
- Được rồi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy đối với anh, Sơn quai nón cũng chỉ là một kẻ tầm thường.
Nói rồi Trọng Cường đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Khánh Dương mỉm cười nhìn theo. Cậu không tin Trọng Cường này có khả năng như vậy.
***********************************************
|
Khoảng 30 phút sau, Trọng Cường cùng tên Sơn quai nón bước vào. Chưa kịp hỏi han gì thì tên Sơn đã lên tiếng:
- Khánh Dương, con đã được ra khỏi đây. Từ nay trở đi hãy đi theo chú Trọng Cường và sống cho thật tốt. Là chú ấy đã chuộc con.
Những lời tên Sơn quai nón nói là thật sao? Khánh Dương ngước nhìn hai người đàn ông, chớp chớp mắt ngỡ ngàng như không tin những gì mình vừa nghe được. Nhìn Khánh Dương, Trọng Cường như hiểu ý bèn mỉm cười nhân hậu:
- Chú Sơn nói thật đó em. Bây giờ em hãy mau thu dọn đồ đạc đi, mình ra khỏi đây thôi.
Là thật! Trời ơi là thật! Khánh Dương mừng vui đến nỗi nhảy lên và thét lên sung sướng. Rốt cuộc thì cậu đã được giải thoát khỏi đây. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cuộc sống ô nhục này. Mãi mãi, vĩnh viễn.
- Được rồi, mừng vui thế là tốt rồi. Mau lên! Mau thu dọn quần áo rồi đi theo anh! - Trọng Cường cũng nhìn Khánh Dương, mỉm cười rạng rỡ.
- Dạ, em biết rồi!
Như một con chim được tháo cũi sổ lồng, Khánh Dương hớt hải mở tung tủ quần áo, vơ quàng vơ xiên vài bộ, rồi chẳng kịp gấp cho có nếp, cậu vo viên tất cả ấn trọn vào trong một cái túi ni lông lớn.
Tên Sơn nói với Trọng Cường:
- Chúc mừng anh! Cuối cùng anh cũng tìm được người như ý. Hi vọng anh sẽ giữ chặt lấy bảo bối này.
- Rồi. Anh không cần phải quan tâm. Tôi nhất định sẽ mang lại cho Khánh Dương một cuộc sống cực kì hạnh phúc.
- Thôi, vậy tôi đi.
Tên Sơn nói rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó thì Khánh Dương cũng thu dọn xong. Cậu mừng quýnh chạy lại cầm tay Trọng Cường, vui vẻ:
- Mình đi thôi anh! Nhanh lên! Nhanh lên!
******************************************
Vừa đặt lưng lên taxi, Khánh Dương đã vươn vai thở dài một hơi khoan khoái:
- Haizz!!! Thật là sảng khoái và dễ chịu! Bar Thiên Đường - Địa ngục trần gian, vĩnh biệt ngươi! Vĩnh biệt ngươi!
Khánh Dương cười toe toét. Nụ cười thơ ngây và vui vẻ thực sự tưởng chừng như không bao giờ còn nữa thì giờ lại xuất hiện thật rạng ngời trên gương mặt anh tuấn của Khánh Dương.
- Nhìn em vui vẻ thế anh thật sự hối hận. - Trọng Cường nhìn Khánh Dương, mỉm cười.
- Uả, anh hối hận gì vậy?
- Anh hối hận là đã gặp em quá muộn. Giá như anh gặp em sớm thì em đã có được sự vui vẻ này từ lâu rồi.
- Dạ vâng. Nhưng không sao. Dù sao thoát được nơi khốn kiếp đó là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mà anh Trọng Cường này, anh chuộc em nhiều tiền không? Lúc tên Sơn mua em từ tay gã Hải Đăng đã phải trả 500 triệu đó. Chắc anh chuộc em với mức tiền tỷ phải không anh?
- Không! Một xu cũng không.
- Uả, sao...sao kì lạ vậy? Không một xu mà tên Sơn dễ dàng để anh đón em sao? Trong khi em đang là người hái ra tiền cho hắn?
- Em muốn nghe anh kể không?
- Dạ muốn!
*************************************************
" Anh Sơn, tôi có việc muốn bàn với anh."
" Việc gì? Sao hôm nay anh lại khách sáo thế? Muốn bàn việc với tôi cơ đấy!"
" Việc liên quan đến Khánh Dương."
" Khánh Dương? Thằng nhóc của tôi hả? Sao? Đẹp trai chứ anh? Thế nào? Lên giường nó có làm anh thất vọng không?"
" Tôi không nói chuyện đó. Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh. Tôi muốn đưa Khánh Dương đi theo tôi."
" Hả? Anh muốn dẫn Khánh Dương đi?"
" Đúng vậy."
" Anh điên à? Khánh Dương hiện giờ đang là một hot boy của bar Thiên Đường, đang là một cây hái ra tiền cho tôi. Tôi làm sao mà đồng ý để anh đưa Khánh Dương đi chứ?"
" Tùy anh, tôi không ép. Nhưng anh biết một khi tôi không có được thứ tôi muốn thì anh có cố giữ Khánh Dương lại cũng sẽ chẳng có lợi lộc gì."
" Anh định uy hiếp tôi hả? Anh Cường?"
" Anh thông minh đó."
" Được thôi. Nếu anh muốn đưa Khánh Dương đi. Cũng được. Một tỉ tròn anh chồng ra đây."
" Tôi được biết anh mua Khánh Dương trong tay Vũ Hải Đăng với giá 500 triệu. Bây giờ anh đòi một tỉ liệu có tham lam quá không? Huống hồ trong ba năm qua, Trần Khánh Dương đã thu về cho anh bao nhiêu, anh đừng tưởng là tôi không biết."
" Thôi được. Vậy 500. Giá gốc thôi."
" Không! Một xu cũng không hề có."
" Anh! Anh định cướp của giữa ban ngày hả?"
" Đó là do anh tự quyết định. Một là anh giao Khánh Dương cho tôi, hai là chúng ta gặp nhau trước vành móng ngựa."
" Đồ khốn! Anh dám!"
" Đừng nóng anh bạn! Hãy để tâm mà suy nghĩ đến lời yêu cầu của tôi thì hơn."
" Thôi được rồi. Tôi biết tôi đấu không lại anh. Tôi sẽ để anh đưa Khánh Dương đi nhưng với một điều kiện, tôi muốn tất cả những giấy tờ phạm pháp của tôi mà anh đang giữ phải trở về tay tôi."
" Được. Không khó. Lúc đó anh có thể hủy nó đi và tha hồ kê cao gối mà ngủ."
" Được. Vậy thì Khánh Dương là của anh đó. Để tôi đi cùng anh xuống phòng và nói cho nó biết."
- Uả, vậy là anh nắm trong tay giấy tờ phạm pháp của tên Sơn và dùng nó để uy hiếp hắn thả em à?
- Đúng vậy.
- Giấy tờ gì vậy anh?
- Bằng chứng hắn là chủ đường dây buôn người xuyên quốc tế có tổ chức.
- Hả? Buôn người xuyên quốc tế có tổ chức hả? Ghê quá! Thế anh đã giao giấy tờ đó cho hắn chưa?
- Đêm nay em à.
- Anh...
- Sao?
- Anh không sợ hắn giết người bịt đầu mối hả? Hắn sẽ giết cả anh và em để trả thù.
- Em sợ à?
- Dạ không. Từ khi rơi vào bar Thiên Đường em đã chẳng coi cái chết là gì nữa. Chỉ là em hỏi vậy thôi.
- Một người khi đã dính vào xã hội đen thì lúc nào cũng phải chừa cho mình một con đường sống em ạ. Chỉ cần anh có mệnh hệ gì thì bạn bè anh sẽ đứng ra dùng giấy tờ phạm tội của tên Sơn sống mái với hắn.
- Em hiểu. Nhưng chẳng phải là anh đã giao hết giấy tờ phạm tội đó rồi sao?
- Anh giao nhưng bạn bè anh vẫn giữ lại một phần mà em. Mà em biết với tội trạng của hắn thì một phần giấy tờ đó cũng đủ để hắn bóc lịch đến chung thân.
- Dạ. Mà anh ơi, sao anh không tố cáo hắn với công an đi. Anh có bằng chứng phạm tội thì lo gì hắn sống mà báo thù anh nữa?
- Hắn tuy chết nhưng đồng bọn của hắn cũng sẽ không tha cho anh đâu. Vì vậy tốt nhất là qua chuyện này anh và hắn nước sông không phạm nước giếng.
- Nhưng nếu bar Thiên Đường còn tồn tại thì còn rất nhiều người là nạn nhân.
- Em ấy, thoát thân rồi thì thôi đi, lo chuyện bao đồng làm gì? Ở ác rồi gặp ác, sớm muộn gì tên Sơn cũng sa lưới thôi.
- Dạ vâng. Mà anh Trọng Cường này, anh có vợ chưa?
- Có rồi. Một vợ và một con trai. Nhưng anh đã li thân hơn chục năm nay rồi.
- Sao vậy anh?
- Anh là gay mà. Hạnh phúc gia đình chỉ là giả tạo thôi. Vợ anh không chấp nhận được anh, con trai anh cũng vậy. Tuy anh chị chưa li hôn nhưng có thể gọi là thân ai nấy lo, người dưng nước lã.
- Vâng. Buồn thật anh nhỉ?
- Con trai anh cũng bằng tuổi em đó.
- Vậy ạ? Chết! Thế thì em phải gọi anh bằng chú rồi.
- Gọi bằng chú là anh cắt mũi em! - Trọng Cường cười rồi đưa tay ngắt nhẹ mũi Khánh Dương một cái.
- Anh này, mình đi đâu vậy anh?
- Dĩ nhiên là về nhà anh rồi.
- Nhà anh ở đâu?
- Thanh Hóa. Một vùng quê nghèo của Thanh Hóa.
- Vợ con anh cũng ở đó hả?
- Không. Họ ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh chỉ sống với cha già ngoài 60 tuổi thôi.
- Dạ vâng, vậy thì em yên tâm rồi. Thôi em mệt quá, em ngủ một tý anh nhá!
Khánh Dương nói rồi khẽ ngả đầu lên vai Trọng Cường, nhắm mắt. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm trời cậu có một giấc ngủ thật yên bình và thanh thản.
Chiếc taxi vẫn chuyển bánh bỏ lại phía sau tất cả những đắng cay và nhục nhã. Phía trước, một cuộc sống mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi Khánh Dương.
********************************************
|
Chiếc xe chạy khoảng bảy tiếng thì dừng bánh trước một dinh thự khá khang trang. Bước ra khỏi xe, Trọng Cường khoác vai Khánh Dương nhìn dinh thự rộng lớn rồi tự hào nói:
- Tổ ấm của chúng ta đó em! Biết em không thích sống ở đô thị rộn rã náo nhiệt nên anh chọn nơi này làm chốn thiên đường của chúng ta. Em nhìn xem, xung quanh rất yên bình và thơ mộng phải không nào?
Khánh Dương ngoảnh mặt nhìn bốn xung quanh. Đúng là nơi này yên bình thật. Dân cư khá thưa thớt lại nhiều cây xanh, không khí vô cùng trong lành và dễ chịu.
- Thế nào? Em thích chú? - Trọng Cường hỏi.
- Dạ vâng. Đúng là em rất thích. - Khánh Dương mỉm cười.
- Vậy mình vào nhà thôi.
- Anh, trong nhà có ai không?
- À, trong nhà có bố anh với một cô giúp việc. Lát nữa em vào nhớ chào hỏi nhá!
- Dạ vâng ạ!
- Rồi! Vậy thì vào nhà thôi!
Theo Trọng Cường, Khánh Dương bước vào trong dinh thự. Quả là một dinh thự vô cùng hiện đại và tiện nghi.
Trên bộ sa lông sang trọng, một ông lão khoảng trên 60 đang ngồi xem ti vi, điệu bộ vô cùng an nhàn và thành thơi. Thấy có người bước vào ông lão quay lại nhìn.
- Dạ con chào bố con mới về! - Trọng Cường lên tiếng chào ông lão.
À, thì ra đây là bố của Trọng Cường.
- Không dám! Chào anh! - Ông lão đáp lại Trọng Cường một câu nhạt thếch rồi quay lại nhìn vào màn hình tivi.
- Dạ cháu chào bác ạ! - Khánh Dương lên tiếng chào ông lão.
- Ừ, chào cậu! - Ông lão trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
Cầm tay Khánh Dương, Trọng Cường kéo lại bên bàn và ngồi xuống ghế đối diện với ông lão.
- Bố ạ! - Trọng Cường mỉm cười vui vẻ -Con xin giới thiệu với bố đây là em Trần Khánh Dương, người mà con đã nói với bố từ hôm qua ấy.
Với lấy chiếc điều khiển trên mặt bàn ông lão tắt màn hình tivi cái vụt rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt Khánh Dương. Cái nhìn lạnh lùng của ông làm Khánh Dương chột dạ.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Giọng nói của ông lão cũng lạnh lùng tựa như ánh mắt.
- Dạ thưa bác, cháu hai mươi ạ!
Ngay lập tức Trọng Cường vui vẻ lên tiếng:
- Khánh Dương này, đây là ông Tư - bố anh. Từ nay trở đi em sống với anh thì bố anh cũng chính là bố em rồi. Em đừng xưng bác cháu, cứ xưng hô bố con đi cho thân mật.
- Thôi khỏi. - Chưa kịp để Khánh Dương nói gì thì ông Tư đã lên tiếng - Cậu 20 tuổi, bằng tuổi thằng cháu nội của tôi, gọi tôi bằng bố thì tôi nghe làm sao được? Chói tai lắm!
- Kìa bố! - Trọng Cường nhìn ông Tư bằng ánh mắt như năn nỉ - Khánh Dương mới đến, bố nên vui vẻ một chút đi mà!
- Vui vẻ à? - Bất chợt ông Tư đập tay xuống bàn - Anh bỏ bẵng vợ con anh gần chục năm nay tôi đã không thèm nói. Anh giao du với bao nhiêu thằng con trai khác tôi cũng không thèm quan tâm. Còn hôm nay anh dám dẫn một thằng nhóc bằng tuổi con trai anh về đây và thẳng thừng đề nghị nó gọi tôi bằng bố, anh bảo tôi có thể vui vẻ sao?
- Kìa bố! Chuyện này chẳng phải con đã thưa qua với bố từ hôm qua rồi đó sao? Bố à, con xin thề với bố từ nay có em Khánh Dương rồi con sẽ không giao du lăng nhăng bên ngoài nữa. Con sẽ ở nhà chuyên tâm làm ăn, cùng em Khánh Dương phụng dưỡng bố được chưa nào?
- Anh nói nghe hay nhỉ? Anh với cậu ta phụng dưỡng tôi vậy thì con dâu tôi và cháu nội tôi vứt cho hàng xóm nó lo à?
- Trời ơi! Sao bố cứ nhắc mãi về cái chuyện này thế nhỉ? Chẳng phải con với cô Hà đã ly thân đến chục năm nay rồi đó sao? Còn thằng Đức, con vẫn gửi tiền cho nó ăn học đều đặn mà. Mà bố cũng biết đấy, tuy nó là con trai con nhưng con và nó có hợp nhau đâu. Nó đâu có cần gì con quan tâm, vậy nên dù con muốn quan tâm đến nó cũng khó.
- Anh đừng có đổ thừa cho nó! Tại ai? Tại anh là gay nên nó mới không có tình cảm với anh, cái này anh phải biết.
- Thì con cũng có trách móc nó đâu. Mà bố cũng thật là, những chuyện ấy chục năm rồi bố không nhắc, hôm nay ngày đầu tiên Khánh Dương về đây ra mắt bố bố lại bới chuyện cũ lên, thật là chẳng ra làm sao cả.
- Tôi phải nói để cho cậu ta biết anh là con người tệ bạc như thế nào. Còn cậu - Ông Tư nhìn chằm chằm vào mặt Khánh Dương - Moi của thằng Cường bao nhiêu tiền rồi?
- Dạ thưa bác, cháu không có. Cháu và anh Cường mới gặp nhau lần đầu tiên vào lúc sáng.
- Mới gặp lần đầu tiên vào lúc sáng mà đã theo nó về đây rồi cơ đấy. Xem ra bản lĩnh của cậu cũng không hề nhỏ nhỉ?
- Kìa bố!
- Im! - Ông Tư chỉ vào mặt Trọng Cường - Anh im ngay để tôi nói chuyện với cậu ta. Nào, hãy trả lời thật tôi đi. Cậu làm việc ở đâu? Theo thằng Cường về đây với mưu mô gì?
- Dạ thưa bác, - Khánh Dương không dám nhìn vào mặt ông Tư nữa vì nó quá cương nghị và lạnh lùng. Cúi mặt, cậu ấp úng - Dạ thưa bác, cháu làm việc tại bar Thiên Đường trên Hà Nội ạ!
- Bar à? - Khánh Dương cảm nhận được nhưng hàng ngàn sự coi thường của ông lão chút lên chữ “bar”. - Trai bao à? Cậu làm trai bao đúng không?
Một bàn tay vô tình với hàng ngàn nỗi sỉ nhục bóp chặt lấy trái tim và lồng ngực Khánh Dương làm Khánh Dương ngạt thở. Cậu như biết trước mặt ông Tư bây giờ cậu không còn là con người nữa mà trở thành một thứ gì đó vô cùng tởm lợm, vô cùng thối tha.
- Anh… - Ông Tư chỉ tay vào mặt Trọng Cường - Tôi… tôi thật không ngờ anh lại có thể dẫn một thằng trai bao về nhà và đòi sống chung với nó. Anh... anh… - Ông Tư lắp bắp rồi đưa tay lên ôm ngực - Anh...anh…
Ngay lập tức Khánh Dương thấy sắc mặt ông Tư tái hẳn đi. Biết bố mình lên cơn đau tim của tuổi già do không kìm nén được cảm xúc, Trọng Cường vội vàng chạy sang bên ghế ôm lấy ông Tư, hốt hoảng:
- Bố! Bố! Bố có sao không bố?
- Anh... anh… ông Tư lắp bắp trong hơi thở. Nhớ ra, Trọng Cường với lấy vỉ thuốc gì dưới bàn bóc ra hai viên rồi cho vào miệng ông cụ. Khánh Dương nhanh nhẹn rót cốc nước rồi đưa cho Trọng Cường. Nuốt được hai viên thuốc xuống dạ dày thì ông Tư cũng ngất hẳn.
-Không sao đâu em - Trọng Cường lên tiếng trấn an Khánh Dương - Bệnh của tuổi già thôi, để anh đưa bố vào trong giường nghỉ ngơi một lúc là bố sẽ khỏe lại.
- Dạ! - Khánh Dương gật đầu nhìn Trọng Cường bế ông cụ vào phòng bên.
Ngồi xuống giường, mặt Khánh Dương buồn rười rượi. Trọng Cường đến bên ôm ngang bụng Khánh Dương, an ủi:
- Không sao đâu em, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đợi vài ba bữa nữa là bố sẽ chấp nhận em thôi.
Ngả đầu vào vai Trọng Cường, Khánh dương thở dài:
- Chắc là khó lắm anh à, quá khứ của em như vậy…
- Em đừng nói thế. Anh là con trai của bố nên anh hiểu. Vẻ ngoài bố là người lạnh lùng như vậy thôi nhưng bên trong bố rất nhân hậu, chỉ cần bố có thời gian tiếp xúc với em chắc chắn bố sẽ nhận ra điểm tốt của em và thương em, yêu quý em thôi.
- Em cũng chỉ hi vọng là thế. Nhưng có điều em sợ bác ấy nhìn thấy em rồi bác ấy lại lên cơn đau tim, khi ấy…
- Không đâu mà - Trọng Cường mỉm cười - Anh biết Khánh Dương của anh sẽ làm cho bố anh vui khỏe mỗi khi nhìn thấy.
- Mong rằng lời anh nói sẽ thành sự thật. - Khánh Dương cố mỉm cười.
- Nào lại đây! - Trọng Cường nắm tay Khánh Dương rồi kéo cậu ra ban công - Đó! Em nhìn thấy chưa? Từ đây chúng ta có thể ngắm được toàn bộ cảnh phía xa xa kia. Một rừng thông chìm trong sương mờ, một khúc sông quanh co với những thấp thoáng những con thuyền giăng lưới. Rất yên bình và thơ mộng đúng không nào? Chưa hết. Mỗi sáng chúng ta có thể ra đây ngắm bình minh lên, cùng ngồi bên nhau nhâm nhi ly cà phê đón chào ngày mới. Còn tối đến chúng ta sẽ đứng như thế này, anh khoác vai em, cả hai cùng ngắm những vì tinh tú trên bầu trời, cùng nhìn mặt trăng trôi lềnh bềnh giữa muôn trùng mây bạc. Thật là tuyệt vời đúng không em?
- Xem ra anh cũng lãng mạn quá nhỉ? - Khánh Dương mỉm cười.
- Phải lãng mạn mới xứng đáng với chàng hoàng tử khôi ngô của anh chứ.
- Rồi ngày ngày anh sẽ đi làm gì?
- Anh sẽ ra đầm cá. Đó! Em nhìn thấy những đầm cá ở phía xa kia không? Tất cả là của anh đó. Ngày ngày anh sẽ ra đó trực tiếp quản lý việc nuôi trồng và xuất nhập thủy sản.
- Thu nhập cao không anh?
- Cũng tạm ổn em ạ. Trung bình khoảng 100 đến 150 triệu một tháng.
- Nhiều vậy anh?
- Thằng nhóc này! Con số đó đáng kể gì chứ?
- Ở quê em có làm cả đời cũng chẳng nổi số tiền đó.
- Khánh Dương này, đợi vài ba bữa nữa khi bố chấp nhận em, anh sẽ đưa em về Hải Phòng. Chúng ta sẽ ra mắt bố mẹ em Khánh Dương nhé!
- Dạ thôi! - Nghe Trọng Cường nhắc đến quê nhà và bố mẹ, Khánh Dương lại thấy lòng nặng trĩu buồn thương - Em không muốn về Hải Phòng nữa đâu anh.
- Tại sao thế? - Trọng Cường ngạc nhiên.
- Đã bốn năm nay rồi em nào có gọi điện, nhắn tin hay viết thư về nhà nữa đâu anh. Thôi, hãy để bố mẹ em nghĩ em chết rồi cũng được anh ạ. Như thế sẽ tốt hơn tốt hơn việc bố mẹ em biết em trở lên đồi bại, xấu xa như thế này. Bố em bị bệnh, em sợ bố em sẽ không gượng được khi biết trong bốn năm qua em là người như thế.
- Nhưng mà…
- Thôi, em quyết định như vậy rồi. Em sẽ không bao giờ về Hải Phòng nữa đâu. Anh đừng nói nữa kiểu em buồn lắm.
- Thôi được. Vậy chúng mình nói về tương lai của chúng ta nhé! Ngày ngày anh sẽ ra đầm cá còn em sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về ăn được chưa nào? Tối tối chúng ta sẽ ra đây ngắm sao, thưởng trà. Em sẽ thổi sáo cho anh nghe. Những đêm trăng sáng chúng ta sẽ cùng ngồi chơi cờ. Và khi mùa đông đến chúng ta sẽ…
Tiếng nói đầy mặn nồng và hạnh phúc của Trọng Cường, Khánh Dương hòa dần, hòa dần vào ánh hoàng hôn đang dần tắt. Bên ban công, vòng ôm tình ái siết lại mỗi lúc một chặt dần. Gió chiều mơn man thổi nhẹ.
*************************************************
|