Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Khánh Dương mở mắt khi tiếng chim véo von của ngày mới rót nhẹ vào tai. Nhìn sang bên cạnh, Trọng Cường đã trở dậy từ bao giờ, chỉ có một mảnh giấy nhắn lại đặt kèm dưới gối: “Chúc hoàng tử của anh một ngày mới an lành! Anh phải ra đầm cá sớm vì có một số vấn đề cần giải quyết. Mãi yêu hoàng tử của anh!”. Mỉm cười, Khánh Dương gấp tờ giấy rồi bỏ vào trong túi áo. Chỉ một lời nhắn nhủ đầy ngắn gọn như vậy thôi nhưng lại mang đến cho cậu một niềm vui, một niềm hạnh phúc vô cùng lớn.
Vệ sinh cá nhân xong, Khánh Dương bước xuống dưới lầu. Bên bộ ghế sa lông sang trọng hôm qua, ông Tư - bố của Trọng Cường đang nằm xem thời sự.
Bước lại gần ông Tư, Khánh Dương cúi chào lễ phép:
- Dạ cháu chào bác! Bác đang xem tivi ạ?
- Ừ - Ông Tư gằn gè trong cổ họng - Bộ cậu không có mắt hay sao mà còn phải hỏi?
- Thưa bác, bác có cần dùng gì vào buổi sáng không ạ? Để cháu…
- Khỏi! - Chưa để Khánh Dương nói hết câu ông Tư đã nghiêm nghị cắt lời - Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hơn 8 giờ rồi đó. Giờ này mà tôi còn chưa dùng bữa sáng chắc tôi chết quá.
- Thưa bác ,cháu xin lỗi. Tại ngày đầu thay đổi thói quen sinh hoạt nên cháu chưa quen giờ giấc. Ngày mai cháu sẽ dậy sớm hơn ạ!
- Thôi. Tôi chả dám. Phiền cậu lo cho tôi để thằng Cường nó hận tôi ấy hả? Nó cưng cậu quá mà. Huống hồ nhà này còn có thím Hoa - người người giúp việc, vì vậy tôi nghĩ một thằng trai bao quen sống an nhàn như cậu chắc không phải động tới việc gì đâu.
- Dạ thưa bác, xin bác đừng nói vậy ạ. Cháu về đây sống với anh Cường thì cháu cũng như con của bác. Mọi chuyện thường ngày cháu rất mong bác chỉ bảo.
- Thôi được rồi. Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không nên quá khách sáo với cậu làm gì kẻo thằng con trai tôi nó lại bảo tôi khó tính, khó gần. Vậy bây giờ cậu hãy vào bếp làm cho tôi một tô phở được chứ? Sao? Một trai bao như cậu có biết nấu ăn không?
- Dạ thưa bác được ạ - Khánh Dương mỉm cười vui vẻ. - Vậy bác đợi cháu một chút nhé!
Nói rồi Khánh Dương hồ hởi bước vào trong gian bếp. Xưa nay trình độ nấu ăn của cậu không phải tệ, cậu hi vọng từ chuyện này có thể dần dần lấy được tình cảm của ông Tư.
Trong bếp, thím Hoa người phụ nữ ngoài 40 đang lau dọn bát đĩa và xếp lên giá. Thấy Khánh Dương bước vào thím mỉm cười:
- Ủa cậu Khánh Dương, cậu dậy rồi à?
- Dạ vâng, cháu chào cô! - Khánh Dương lễ phép.
- Ấy chết! Cậu đừng xưng hô như vậy kẻo cậu Cường nghe được là xé xác tôi ra đấy. Tôi là Hoa, là người giúp việc cho cậu Cường và ông Tư. Bây giờ cậu về đây thì cậu cũng chính là cậu chủ của tôi ạ. Cậu Cường hôm qua đã dặn tôi phải phục vụ cậu chu đáo. Cậu cũng chỉ bằng tuổi con trai tôi thôi vì vậy tôi biết cậu rất khó xưng hô với tôi. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là người giúp việc vậy nên cậu có thể gọi tôi là thím Hoa và xưng tôi cũng được.
- Dạ vâng, vậy cũng được ạ - Khánh Dương mỉm cười.
- Nào, bây giờ cậu muốn dùng gì tôi làm cho?
- Dạ không ạ. Là bác Tư muốn ăn phở nên bảo tôi xuống bếp làm cho bác một tô.
- Ơ, mới lúc sáng ông chủ dùng bữa rồi mà dạ?
- Dạ chắc bác vẫn đói đó thím. Người già nên chắc bụng dạ cũng thất thường nhưng bác ăn được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thím ạ.
- Cậu nói cũng đúng. Vậy cậu ra bàn ngồi uống trà đợi tôi một tí. Tôi làm một loáng là xong liền à.
- Dạ không được đâu thím. Đây là việc chính bác Tư bảo tôi làm vì vậy tôi phải tự tay làm ạ. Mì và thịt để ở đâu hả thím? - Khánh Dương hỏi rồi xăm xăm tiến lại gần chiếc bếp ga.
- Dạ mì treo ở đây còn thịt tươi trong tủ lạnh đó cậu. Nhưng theo tôi thì cậu cứ để tôi làm cho. Tôi biết khẩu vị của ông chủ như thế nào.
- Cảm ơn thím! Nhưng thím cứ để tôi tự làm ạ. Phải tự làm thì tôi mới biết được khẩu vị của bác Tư như thế nào rồi sau này để phục vụ hơn.
- Dạ vâng! - Thím Hoa gật đầu.
Hai bàn tay Khánh Dương thoăn thoắt trên bàn với dao, đũa và chiếc bếp ga nhỏ. Chỉ chưa đầy 10 phút một tô phở nóng hổi thơm phức đã hiện ra trước mắt thím Hoa.
- Oa! - Nhìn tô phở thím Hoa trầm trồ khen ngợi - Thơm và trông hấp dẫn quá cậu chủ ơi! Tôi thật không ngờ cậu chủ lại giỏi giang đến vậy.
- Vâng, cảm ơn thím khen ngợi. Tôi hi vọng ông chủ sẽ thích tô phở này. - Khánh Dương mỉm cười rồi vui vẻ bưng tô phở vào phòng khách.
- Dạ cháu mời bác dùng phở! - Đặt tô phở trước bàn, Khánh Dương nhìn ông Tư mình cười vui vẻ.
Không nói gì, ông Tư cầm đôi đũa lên rồi hớt hớt mấy sợi mì trên mặt tô. Bỗng mặt ông cau lại, rồi “Choeng!’ - Tô mì rơi xuống đất vỡ tan tành sau cú gạt mạnh.
- Tại sao cậu lại cho hành tươi vào trong phở? - Ông Tư quát lên - Cậu không biết là tôi kị mùi hành tươi lắm à? Cậu muốn tôi hắc chết phải không?
Khánh Dương tái mặt, ấp úng:
- Dạ thưa bác…. cháu... cháu... cháu không biết ạ!
- Không biết thì phải hỏi chứ? Cứ tự làm theo ý mình cậu muốn tôi chết lăn ra đây phải không?
- Thưa bác cháu xin lỗi! Cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ - Khánh Dương nhìn ông Tư với vẻ ăn năn rồi cúi xuống thu dọn mì với mảnh bát vỡ dưới sàn.
Từ phòng bếp nghe tiếng bát vỡ thím Hoa giật mình vội chạy lên xem. Thấy Khánh Dương đang thu dọn mảnh vỡ, thím nhanh nhẹn cuối xuống phụ:
- Cậu chủ cứ để tôi dọn cho.
Nhìn ông Tư, Khánh Dương buồn buồn:
- Thưa bác, để cháu vào bếp làm tô khác cho bác dùng nhé!
- Thôi khỏi. Cậu làm tôi ngán đến tận cổ rồi, ăn uống gì nữa chứ?
Nói rồi ông đứng dậy bỏ vào trong phòng riêng. Nhìn tôm mì tóe loe trên sàn, Khánh Dương thở dài rồi hỏi thím Hoa:
- Sao thím không nhắc tôi là bác Tư kị hành tươi?
- Kị hành tươi? - Thím Hoa ngẩng mặt nhìn Khánh Dương ngạc nhiên - Ông chủ kị hành tươi bao giờ? Bữa sáng nào mà tôi chẳng cho hành tươi vào tô phở cho ông chủ chứ?
- Ủa, vậy là... - Từ ngạc nhiên mặt Khánh Dương trở nên buồn bã - Thôi tôi hiểu rồi. Không có gì đâu.
Dường như cũng phần nào hiểu ra ẩn tình trong chuyện này, thím Hoa nhìn Khánh Dương an ủi:
- Cậu chủ đừng buồn. Rồi sẽ có ngày ông chủ vui vẻ đón nhận tình cảm của cậu thôi.
- Vâng cảm ơn thím ạ!
**********************************************
- Khánh Dương, ăn đi em! - Gắp miếng đùi gà ngon nhất đặt vào trong bát Khánh Dương, Trọng Cường nhìn cậu bằng ánh mắt đầy âu yếm.
- Dạ em cảm ơn anh! - Khánh Dương mỉm cười hạnh phúc.
Ngồi đối diện, mặt ông Tư nheo lại tỏ rõ sự không vừa ý của mình trước tình cảm của Trọng Cường và Khánh Dương. Lấy đũa nhoi nhoi đĩa thịt gà trước mặt, ông thở dài chán nản:
- Haizz! Có miếng thịt gà ngon nhất còn chưa kịp gắp mà anh ấy đã gắp cho tình nhân của anh ấy mất rồi còn đâu? Giờ còn toàn xương xẩu thế này thân già này biết gặm làm sao cơ chứ?
Nụ cười trên môi Khánh Dương vụt tắt. cậu nhìn ông Tư vừa ngượng ngùng vừa áy náy. Rồi biết mình phải làm gì, cậu gắp miếng đùi gà từ bát cậu đặt vào bát ông Tư.
- Cháu xin lỗi! Vậy bác dùng miếng này đi ạ!
“ Bịch!” - Miếng đùi gà bị ông Tư hất xuống mâm.
- Thôi tôi chả dám! Anh Cường anh ấy quan tâm tới cậu như vậy thì cậu ăn đi cho anh ấy vui lòng.
Nhìn bố, Trọng Cường chép miệng khó chịu:
- Kìa bố! Sao bố cứ gây sự khó chịu với Khánh Dương hoài vậy? Bình thường bố có bao giờ ăn thịt gà đâu, tự dưng hôm nay lại…
- Ờ. Bình thường thì tôi không ăn. Nhưng hôm nay tôi thèm, tôi muốn ăn, được chưa?
- Vậy thì bố ăn đi!
- Thôi tôi chả dám! Để tôi nhịn đói luôn cho rồi. Ngồi đây chút nữa anh và cậu lại bảo tôi gây khó chịu làm ảnh hưởng tới bữa ăn của hai người.
Nói dứt lời ông Tư đứng dậy khỏi bàn ăn bỏ vào trong. Khánh Dương vội vã đứng lên gọi với:
- Kìa bác! Bác ơi!
- Ngồi xuống mặc kệ ông cụ đi em. - Trọng Cường cầm tay Khánh Dương kéo cậu ngồi xuống ghế - Tính bố anh là thế đấy. Không ưng ai là mặt nặng mày nhẹ. Tốt nhất là mặc kệ ông cụ đi.
- Nhưng mà… - Khánh Dương áy náy.
- Anh đã bảo là không có gì đâu. Ăn nhiều một chút đi em! - Trọng Cường mỉm cười rồi lại gắp phần thức ăn ngon nhất đặt vào bát Khánh Dương.
*********************************************
|
- Cậu Khánh Dương ơi! Nước trong bình đã nóng rồi đấy cậu xuống tắm luôn đi ạ! -Tiếng thím Hoa từ phía nhà tắm vọng lên.
- Dạ vâng, cảm ơn thím! Tôi sắp quần áo rồi xuống liền!
Lại gần tủ quần áo, Khánh Dương mở ra.
- Hả? Trời đất ơi! - Khánh Dương sững người nhìn đống quần áo của mình trong tủ.
- Có chuyện gì thế em? - Phía giường, Trọng Cường ngạc nhiên.
- Quần... quần áo của em…
Vội vã đặt chiếc laptop trên đùi xuống giường, Trọng Cường chạy lại xem. Trời đất ơi! Anh thật không thể tin nổi những gì mà mình nhìn thấy. Tất cả quần áo của Khánh Dương... tất cả đều bị cắt nát tan tành.
- Thế… thế này là thế nào? - Trọng Cường nhìn đống quần áo trong tủ như chết chôn chân tại chỗ.
- Em... em làm sao mà biết được? Tại sao... tại sao lại như vậy chứ?
Đưa mắt suy nghĩ rồi Trọng Cường thở dài:
- Thôi anh hiểu rồi. Em lấy tạm quần áo của anh mà mặc đi. Chuyện này để anh giải quyết.
Tức thì Trọng Cường lấy mấy bộ quần áo tan nát của Khánh Dương bước xuống dưới lầu. Tò mò, Khánh Dương cũng bước xuống theo.
- Bố! Bố hãy nói cho con biết chuyện này là như thế nào? - Trọng Cường tức giận đáp bộ quần áo của Khánh Dương xuống giường ông Tư.
- Ờ, thì là tôi nhân lúc anh mà cậu đi ra ngoài nên dùng kéo cắt hết ra đấy.
- Bố, tại sao bố lại làm như vậy hả?
- Thì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu Khánh Dương trước giờ làm trai bao nên có mấy khi cần mặc quần áo đâu? Để trong tủ làm gì cho chật chội? Tôi chỉ là có lòng tốt giúp anh và cậu hủy chúng đi thôi mà.
- Bố... bố thật là quá thể - Trọng Cường nhìn ông Tư ngập tràn phẫn nộ.
- Sao? Anh cau mặt với tôi đấy à? Vì nó, vì một thằng trai bao gớm giếc mà anh tức giận với tôi như vậy sao anh Cường? Anh là thằng con có hiếu quá nhỉ?
- Nhưng mà bố không thấy bố làm như thế là quá đáng lắm sao?
- Ái chà! Anh giờ giỏi rồi. Anh còn dám to tiếng với tôi cơ đấy. Anh muốn tôi chết lắm đúng không? Anh muốn tôi chết lắm để được thoải mái sống chung với nó chứ gì? Anh… anh đúng là thằng con bất hiếu!
- Nhưng mà bố…
- Thôi mà anh! Mình ra ngoài thôi! - Hiểu ra mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào nếu Trọng Cường nói tiếp, Khánh Dương nhanh nhẹn cầm tay Trọng Cường và lôi ra ngoài.
Cánh cửa phòng ông Tư đóng lại, Trọng Cường nhìn Khánh Dương chép miệng chán nản:
- Anh thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Khánh Dương, anh xin lỗi nhé!
- Không sao đâu mà anh! - Khánh Dương cố mỉm cười an ủi Trọng Cường - Chỉ là mấy bộ quần áo thôi, mai anh ra hiệu mua cho em mấy bộ khác là được. Từ mai em sẽ khóa tủ cẩn thận không để xảy ra chuyện đó nữa.
**************************************************
Những áng mây đen lướt nhẹ thi thoảng kéo ngang qua vô tình che khuất đi vầng bạc giữa đêm rằm, nhưng rất nhanh nó lại bị gió thổi đi trả lại cho nhân gian một màu sáng trong như dát bạc.
Đứng bên ban công, Khánh Dương đưa cây sáo lên miệng thổi. Trong vi vu gió đêm với rả rích tiếng côn trùng, giai điệu của bài hát “Phương xa” buồn da diết lại vang lên làm cho cảnh đêm vốn đã cô đơn lại càng não nề, hiu quạnh.
“Sao bình minh không hiểu nỗi đau thương khiến hai người cô độc? Ai có thể quên quãng thời gian bên nhau, ly biệt dễ mà gặp nhau thì khó. Gió không thổi hết tang thương, mưa đọng trên khóe mắt. Thế gian này còn có ai ấm áp?
Em ở phương xa, đợi anh tim mỏi mệt. Sông biển mênh mang, xúc cảnh tình buồn. Em ở phương xa, tâm tư khắc khoải, lệ ướt áo tang. Em ở phương xa, hoa rơi tâm thảm, sống có gì vui, chết chẳng an lòng. Em ở phương xa, buồn đau tựa cửa, đợi người bầm gan.
Anh ở phương xa.
Em ở phương xa, nhớ chuyện ngày xưa, lòng đau quặn thắt, lệ chảy hai hàng. Em ở phương xa, tình xưa trĩu nặng, da diết u buồn.
Em ở phương xa, luyến tiếc người thương. Trời đất nhân gian, bướm đôi chao lượn. Em ở phương xa, hồn mộng làm bạn, ngàn đời bên nhau.
Anh ở phương xa.”
Bước lại gần, Trọng Cường khẽ khoác tấm áo dạ lên vai Khánh Dương. Giật mình, Khánh Dương quay mặt lại.
- Sao khuya rồi không ngủ còn đứng ở đây thổi sáo vậy hoàng tử của anh?
- Ủa, anh về rồi à? Sao anh nói đêm nay phải trực ở đầm cá mà?
- Thì anh nhớ hoàng tử của anh nên anh cử người khác trông thay để về với em này.
- Anh nhìn xem, trăng đêm nay đẹp quá đúng không anh? - Khánh Dương ngước mắt nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh.
- Ừ, đẹp. - Trọng Cường dang tay ôm ngang bụng Khánh Dương, cằm tì lên vai cậu cùng nhìn lên mặt trăng và đồng tình - Trăng đẹp nhưng thật buồn. Buồn giống như tâm tư trong lòng hoàng tử của anh vậy.
- Sao anh biết em buồn?
- Vì chỉ khi có chuyện buồn thì em mới thổi bài sáo “Phương xa” buồn da diết ấy.
- Vâng. Đúng là vậy.
- Em lại nhớ gia đình, nhớ Ha Đan đúng không?
- Dạ. Đã hơn bốn năm rồi đó anh. Không biết bây giờ ở nhà bố mẹ em, hai em Khánh Hoài, Khánh Ly sao rồi nữa? Còn Ha Đan, chắc anh ấy cũng sắp tốt nghiệp bên New York rồi.
- Vậy em về thăm nhà một lần đi. Sáng mai anh sẽ đưa em về,được chứ?
- Để làm gì hả anh? Khánh Dương mỉm cười mà tim gan quặn thắt - Về để rồi bố mẹ em biết chuyện em bị Hải Đăng lừa gạt như thế nào, bị áp bức, sống ô nhục ra làm sao. Về để rồi bố mẹ em vì em mà đau khổ liệu có đáng không anh?
- Nhưng quả thật là anh không cam tâm nhìn em đau buồn như thế.
- Không sao đâu anh. Có lẽ gần đây trái tim em cũng đang chai lì rồi. Mấy cái thứ cảm xúc nhớ nhung buồn đau như thế này em thấy cũng thưa dần trong cuộc sống của em. Em ổn mà anh.
- Khánh Dương, anh xin lỗi! Anh đón em về đây đã được tròn một tháng rồi mà anh vẫn chưa cho em được một ngày trọn vẹn hạnh phúc. Anh buồn lắm đó Khánh Dương!
Mỉm cười, Khánh Dương nhìn vào mắt Trọng Cường:
- Không có gì đâu anh. Được sống bên anh là em thấy hạnh phúc rồi, em đâu mong ước điều gì hơn thế nữa.
- Nhưng mà bố anh cứ khó tính rồi luôn luôn gây khó dễ cho em. Anh cũng biết là bình thường ông cụ cũng vô cùng khó chấp nhận tình cảm của hai chúng ta, nhưng anh vẫn nghĩ chỉ cần có thời gian là ông cụ sẽ hiểu. Vậy mà đã một tháng rồi ông cụ vẫn vậy, luôn luôn tỏ thái độ khó chịu và ghen ghét em. Có lẽ một tháng trước anh không nên đưa em về đây mà tìm một ngôi nhà chỉ có riêng hai đứa thì hạnh phúc đã đến với chúng ta một cách trọn vẹn.
- Anh đừng nói thế mà. Anh là người con có hiếu nên đâu có thể để bố mình sống đơn độc trong căn biệt thự rộng thênh thang như thế này được. Có trách thì cũng nên trách em không biết cách ăn ở để chiếm được tình cảm của bác.
- Haizz! Anh thật không thể nào hiểu nổi tại sao một cậu bé tốt như em mà bố anh vẫn không ưa là như thế nào chứ?
- Bởi vì em từng là trai bao. Tất cả chỉ đơn giản là vậy thôi. Thế gian này đâu chỉ có bác trai mà còn rất nhiều, rất nhiều người khinh ghét hạng người như em. Đến em còn cảm thấy khinh ghét chính bản thân mình nữa là.
- Khánh Dương, em đừng nói như vậy. Anh không cho phép em có suy nghĩ như thế.
- Có lẽ anh không biết đâu. Lúc trước, khi còn ở bar Thiên Đường ấy, mặc dù đã được Sơn quai nón ra sức bảo vệ nhưng em vẫn không thoát khỏi những vị khách dán mác là gay tìm đến. Những vị khách ấy là cha, là chú, là anh em, là bạn bè của những người đồng tính. Họ tìm đến em, họ sỉ vả em, họ lăng nhục em. Họ nhìn em bằng ánh mắt dành cho thành phần mạt hạng dưới đáy tận cùng của xã hội. Và họ đánh đập em không thương tiếc. Rất nhiều lần em bị họ đánh tới nỗi sưng mày sưng mặt không thể tiếp khách trong vòng một tháng. Những chuyện đó chắc anh không biết đâu.
- Đúng là anh không biết. Khánh Dương, Khánh Dương của anh chịu khổ quá rồi. - Vòng ôm của Trọng Cường siết mạnh. Hít một hơi dài, anh nhìn lên không trung như để cố nuốt niềm thương cảm vào trong tim.
- Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Giờ cũng khuya rồi đó mình vào phòng thôi anh!
************************************************
Bước vào phòng ngủ của ông Tư, Khánh Dương lễ phép:
- Thưa bác, đã hơn 11 giờ trưa rồi, cháu mời bác ra dùng cơm ạ!
- Ừ, tôi biết rồi. Cậu cứ ra trước đi. - Ông Tư trả lời khánh Dương bằng câu nói nhạt thếch.
Ngồi xuống bàn ăn, Khánh Dương xới cơm đặt trước mặt ông Tư rồi mỉm cười:
- Hôm nay thím Hoa về quê rồi ạ nên bữa trưa do chính tay cháu nấu. Biết bác thích ăn món sườn xào chua ngọt nên cháu đã nấu món này. Bác thử nếm xem có hợp khẩu vị không?
Vừa nói Khánh Dương vừa thoăn thoắt gắp mấy miếng sườn ngon nhất đặt vào trong bát ông Tư.
- Thằng Cường đâu?
- Dạ thưa bác, trưa nay anh cường phải trực tiếp xuất cá ngoài đầm nên chắc phải sang chiều anh ấy mới về. Bác, bác dùng cơm đi.
- Ừ. Kệ tôi.
Ông Tư ậm ừ rồi quay sang nhấc con mèo trắng bên cạnh đặt vào lòng vuốt ve:
- Bạch Miêu của ông ngoan lắm! Thấy bữa ăn mà cấm có kêu than đòi ăn gì hết. Nào, đói rồi phải không? Để ông thưởng cho Bạch Miêu một miếng nhé!
Nói rồi ông Tư gắp một miếng sườn đặt vào chiếc bát không rồi để xuống đất. Từ trên lòng ông Tư, con mèo thấy được chủ cho ăn thì nhảy xuống ngay, ngoạm lấy miếng sườn rồi nhai ngấu nghiến. Nhìn ông Tư và con mèo, Khánh Dương mỉm cười. Ông Tư quả đúng là người có lòng nhân hậu thế nên bữa ăn nào con mèo trắng - cục cưng của ông Tư cũng đều được ông Tư ưu ái cho ăn trước.
“Ngoao! Ngoao!” - Bất chợt con mèo trắng kêu lên tiếng kêu dữ tợn. Nhìn xuống, Khánh Dương thấy lông nó xù lên, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ rẩu, phía trước miệng một ít bọt mép sùi ra.
- Bạch Miêu! Bạch Miêu của ông làm sao thế? - Ông Tư ngạc nhiên nhìn sự thay đổi khác thường của con mèo rồi cúi xuống định bế nó lên.
- Đừng bác! - Khánh Dương hét lên rồi nhảy sang ngăn ông Tư lại - Bác coi chừng nó lên cơn dại rồi cắn bác đấy.
Ông Tư gật đầu rồi trở lại ghế. Hai bác cháu chăm chăm quan sát con mèo. Giờ thì toàn thân nó run lên, bọt trên mép sùi ra mỗi lúc một nhiều, rồi dần dần nó ngã ra đất và bất động.
- Bạch Miêu! Bạch Miêu! Mày làm sao thế hả? Bạch Miêu! - Ông Tư kêu lên rồi ngồi xuống lay nhẹ con mèo trắng.
Giật mình, ông rút tay lại. Từ trong mũi con mèo, những tia máu tươi đỏ lỏm chảy ra. Hai mắt nó trợn ngược, hai hàm răng nhe ra trông vô cùng gớm giếc.
- Bạch Miêu! Bạch Miêu! - Ông Tư kêu lên đau xót khi bàng hoàng nhận ra cục cưng của ông đã không còn thở.
- Thế này là thế nào? - Khánh Dương há hốc miệng nhìn con mèo kinh ngạc - Sao... sao tự dưng nó lại lăn quay ra chết vậy bác?
Ngay lập tức ông Tư ngước mắt nhìn Khánh Dương. Cái nhìn trừng trừng đầy căm phẫn của ông làm Khánh Dương vừa ngạc nhiên vừa giật mình kinh sợ.
- Là cậu! - Ông rít qua kẽ răng tràn đầy sự căm thù - Là cậu đã bỏ thuốc độc vào thức ăn nhằm đầu độc tôi có phải không? Cậu nói mau!
- Không! Không! - Khánh Dương lắc đầu hoảng hốt - Cháu… cháu... cháu không có làm chuyện đó!
- Cậu chối à? Được! Vậy thì đĩa sườn vẫn còn nguyên trên bàn, cậu có dám ăn để chứng tỏ mình trong sạch không?
- Cháu…
Ông Tư đứng lên rồi cầm lấy đĩa sườn tiến về phía Khánh Dương:
- Ăn đi! Cậu thử ăn cho tôi xem! - Ông quát lên.
- Không! Không! - Khánh Dương sợ hãi lắc đầu - Cháu... cháu... quả thật là cháu không biết chuyện gì hết.
- Cậu không dám ăn chứ gì? - Ông đặt đĩa sườn trở lại bàn rồi nhìn Khánh Dương bằng ánh nhìn như chứa đựng cả hàng ngàn sự căm thù và uất hận - Tôi thật không ngờ chỉ vì thường ngày tôi không ưa cậu mà cậu dám cả gan nung nấu ý định giết chết tôi. Tôi thật không ngờ vẻ ngoài bộ mặt để phép, thảo hiền của cậu thì bên trong cậu lại là một tên sát nhân như thế!
- Không! Không! - Khánh Dương xua tay - Bác hiểu nhầm cháu rồi! Thật sự là cháu không biết chuyện gì hết.
Không thèm nói với Khánh Dương câu nào nữa, ông Tư móc trong túi áo chiếc điện thoại cục gạch rồi hét lên với Trọng Cường:
- Anh mau về nhà cho tôi ngay! Thằng trai bao của anh nó định giết tôi đây này!
Từ đầm cá, không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng nghe lời hét của ông Tư qua điện thoại, Trọng Cường biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh vội vã chạy về nhà.
Chạy vào phòng ăn, đập vào mắt Trọng Cường là hình ảnh con mèo trắng chết còng queo giữa nền nhà, máu từ mũi nó giờ đã chuyển sang màu đen kịt. Trên bàn ăn, thức ăn vẫn còn nguyên. Ông Tư ngồi trên ghế lừ lừ nhìn Khánh Dương như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Khánh Dương thì run rẩy ngồi dưới nền nhà.
- Có chuyện gì vậy em? - Ngay lập tức Trọng Cường ôm lấy Khánh Dương đỡ cậu ngồi lên ghế.
- Em không biết! - Khánh Dương nói trong cơn sợ hãi - Hôm nay thím Hoa về quê, em nấu sườn xào chua ngọt cho bác trai dùng, ai ngờ bác trai cho con mèo ăn thì nó…
Ngay lập tức Trọng Cường nhào đến nhìn đĩa sườn trên bàn ăn. Màu sắc đĩa sườn rất hấp dẫn, nhìn kỹ cũng không thể phát hiện được điều gì trong đó cả.
- Nó ghét tôi thường ngày gây khó dễ cho nó nên hôm nay nhân lúc thím Hoa và anh không có ở nhà nên bỏ thuốc độc vào thức ăn hòng giết chết tôi đấy mà. - Giọng ông Tư cất lên.
- Không! Không! - Khánh Dương lắc đầu - Em không biết gì hết. Quả thật là em không hề biết chuyện gì xảy ra hết. Anh Cường, anh hãy tin em! Làm sao mà em lại có đi ý định giết bác trai được? Anh Cường, anh phải tin em!
- Bình tĩnh đi Khánh Dương! - Trọng Cường nhẹ nhàng - Chuyện đâu còn có đó mà. Để anh kiểm chứng lại lần nữa xem.
Nói rồi Trọng Cường bước ra ngoài dẫn một con chó đen vào. Anh gắp một miếng sườn cho nó ăn. Anh, ông Tư, Khánh Dương hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên y như những gì xảy ra với con mèo, con chó kêu lên thảm thiết rồi sùi bọt mép ngã lăn ra nhà chết thẳng cẳng.
- Thấy chưa? - Ông Tư nói lớn - Giờ anh còn bênh vực nó nữa không? Cũng may là bố anh phúc lớn mạng lớn nên mới không bị nó đầu độc chết. Anh sáng mắt ra chưa?
- Không đâu Trọng Cường à - Khánh Dương lắc đầu phân bua - Quả thật là em cũng như bác và anh không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Anh phải tin em, anh Cường!
- Bây giờ cậu ngồi đó mà kêu oan thì có ích gì? Đợi mà kêu oan với cảnh sát đi! - Ông Tư lớn tiếng.
Cúi xuống vỗ về Khánh Dương, Trọng Cường an ủi:
- Bình tĩnh đi em! Anh tin em mà! Rồi cảnh sát sẽ làm sáng tỏ chuyện này và trả lại em sự trong sạch thôi.
Nói rồi Trọng Cường móc điện thoại gọi cảnh sát 113.
************************************************
|
Chưa đầy mười phút sau cảnh sát đã có mặt khắp căn biệt thự của Trọng Cường. Mọi ngóc ngách, mọi căn phòng từ phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, tới phòng ngủ đều được kiểm tra và lấy lại những dấu hiệu bất thường. Khoảng một tiếng thì đám cảnh sát trở về đồn. Khánh Dương cũng bị còng tay áp giải lên xe vì trong tình trạng còn chưa điều tra được gì thì cậu là nghi can lớn nhất.
Quá trình điều tra phá án diễn ra đúng một ngày. Tới hơn 11 giờ trưa hôm sau thì Trọng Cường và ông Tư nhận được điện thoại của cảnh sát báo lên đồn làm việc.
Bước vào phòng thẩm tra, Trọng Cường và ông Tư vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh Dương cùng với một người thanh niên lạ đang ngồi nói chuyện với cảnh sát. Điều đáng nói là chính người thanh niên lạ kia bị còng tay chứ không phải Khánh Dương.
- Mời bác và anh ngồi! - Vị cảnh sát mời ông Tư và Trọng Cường khi hai người bước vào phòng.
Đợi hai người ngồi yên vị người cảnh sát nói luôn:
- Chúng tôi đã phân tích những dấu vết để lại ở phòng bếp và điều tra làm rõ, kết quả cậu Trần Khánh Dương hoàn toàn không liên quan gì đến vụ bỏ độc vào thức ăn. Thủ phạm chính là cậu ta - người cảnh sát chỉ vào người thanh niên bị còng tay - tên cậu ta là Trịnh Văn Hùng.
- Là cậu ta? - Trọng Cường và ông Tư sửng sốt.
- Đúng vậy. - Người cảnh sát gật đầu -Chúng tôi đã thẩm vấn và chính cậu ta đã ký tên nhận tội.
Trọng Cường nhìn tên Hùng, hỏi:
- Cậu trả lời tôi đi! Tại sao cậu lại bỏ độc vào thức ăn nhằm hãm hại bố tôi?
- Không! - Tên Hùng ngẩng cao đầu trả lời - Tôi không có ý định hại bác ấy. Người tôi muốn giết là cậu ta - Trần Khánh Dương. Đáng tiếc là số cậu ta chưa tận.
- Giết tôi? - Khánh Dương sửng sốt - Tại sao cậu lại định giết tôi? Giữa tôi và cậu có oán thù gì sao?
- Không sai. - Tên Hùng nhếch mép cười ngang tàn.
- Nhưng tôi hoàn toàn không quen biết gì cậu hết.
- Cậu không biết tôi nhưng còn Hoàng Duy Khải, cậu nhớ chứ?
- Hoàng Duy Khải?
- Phải. Chính là anh ấy.
Trọng Cường quay sang hỏi Khánh Dương:
- Khánh Dương, Hoàng Duy Khải là ai?
- Em nhớ ra rồi. Hoàng Duy Khải là một khách quen của bar Thiên Đường, có thể nói là khách rất quen của em. Một tháng có khi em phải tiếp anh ta tới gần hai mươi buổi.
- Chính xác. - Tên Hùng mỉm cười - Xem ra trí nhớ của cậu cũng còn khá tốt đấy.
- Nhưng chuyện Hoàng Duy Khải và tôi thì có liên quan gì tới cậu mà cậu thù tôi tới nỗi phải giết tôi như thế?
- Sao lại không liên quan tới tôi? Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Duy Khải là người yêu của tôi. Anh ấy và tôi đã yêu nhau suốt bốn năm trời đó. Thế mà từ khi cậu xuất hiện trong bar Thiên Đường thì anh ấy đêm ngày tìm đến cậu. Anh ấy không còn coi tôi ra cái gì nữa. Mặc cho tôi khuyên ngăn, mặc cho tôi năn nỉ, mặc cho tôi ra sức níu kéo, anh ấy vẫn không hề hối tiếc mà bỏ ra biết bao nhiêu tiền của ném vào bar Thiên Đường chỉ với một mục đích được gần gũi bên cậu. Vì cậu, anh ấy cắm điện thoại, cắm xe, rồi cắm luôn cả giấy tờ đất để lấy tiền. Cậu như một liều ma túy cực mạnh mà chỉ cần một đêm không được ở bên cậu thôi là anh ấy sống không được chết không xong. Khi mọi thứ đều đã bị cắm sạch sành sanh không còn gì nữa, để có tiền được ở bên cậu, anh ấy đã phải đi ăn trộm. Anh ấy đi ăn trộm để có tiền ném vào bar Thiên Đường, để có tiền được gần gũi cậu đó cậu có biết không? Đau đớn thay, trong một đêm hành nghề, anh ấy bị chủ nhà phát hiện và hô hoán. Hoảng sợ, anh ấy bỏ chạy rồi lao đầu vào taxi. Chiếc taxi phanh không kịp nên đầu anh ấy bị cán nát tan tành. Cậu nói đi! Chẳng phải chính cậu là người giết chết anh ấy thì còn là ai nữa? Cậu là tên hung thủ giết người! Cậu đã giết chết người yêu của tôi chính vì vậy tôi phải giết cậu để báo thù cho anh ấy. Tôi phải giết cậu! Tôi phải giết cậu!
Tên Hùng thét lên đau khổ. Nước mắt hắn ròng rã chảy trên khuôn mặt nhăn nhó đau đớn đến tột cùng. Lắc nhẹ đầu, nước mắt Khánh Dương cũng trào ra:
- Không! Không! Mọi chuyện không thể nào như thế được! Duy Khải chết rồi ư? Anh ấy vì tôi mà chết? Không! Không! Không thể nào như thế!
- Cậu ác lắm Khánh Dương à! - Tên Hùng nức nở - Tại sao cậu lại xuất hiện chứ? Nếu không có cậu thì anh Khải của tôi đâu có rời bỏ tôi. Nếu không có cậu thì anh Khải mà tôi yêu hơn cả bản thân mình đâu có đến nỗi phải chết không toàn thây như thế! Tôi hận cậu! Tôi căm thù cậu! Cậu hãy trả lại người yêu cho tôi! Cậu hãy trả lại người yêu cho tôi đi mà!
- Tôi… Trời ơi! - Khánh Dương òa khóc - Là do tôi sao? Là do tôi gây nên bi kịch oan nghiệt như thế này sao? Cậu nói đúng. Tôi là kẻ giết người! Tôi là kẻ giết người!
- Bình tĩnh lại đi mà Khánh Dương! - Trọng Cường bước lại ngồi xuống rồi ôm Khánh Dương vào lòng - Em không có lỗi gì trong chuyện này hết. Có trách thì trách bar Thiên Đường, trách cậu Khải kia quá si tình với em thôi.
- Không! Anh không cần an ủi em đâu. Cậu Hùng nói đúng mà anh. Mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ em hết. Vì em mà người yêu cậu ta mới chết. Tất cả đều do em mà ra mà anh!
Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, ông Tư và anh cảnh sát cũng không nén được lòng thương cảm. Nước mắt ông Tư rơm rớm trào ra từ bao giờ, còn anh cảnh sát thì buồn bã quay mặt đi không dám nhìn vào hai người con trai đang khóc.
Đứng dậy bước lại gần anh cảnh sát, ông Tư lên tiếng:
- Đồng chí cảnh sát, với tư cách là người bị hại trong chuyện này, tôi có thể xin đồng chí xá tội cho cháu Hùng được không? Gia đình tôi không truy cứu nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa xảy ra…
- Dạ không được đâu thưa bác! - Anh cảnh sát cắt ngang lời ông Tư - Dù sao đây cũng là một vụ mưu sát, tuy chưa xảy ra chuyện gì nhưng cũng không thể nhắm mắt cho qua được. Phạm nhân cần phải mở tòa xét xử và chịu hình phạt mà toà đưa ra. Nhưng xin bác yên tâm! Vì mưu sát chưa thành và ẩn tình bên trong hành vi này cũng có nhiều điều khiến người ta thông cảm nên chắc phạm nhân cũng sẽ bị xử phạt nhẹ thôi. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi mời cả gia đình ra về.
Gật đầu, Trọng Cường đỡ Khánh Dương đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng thẩm tra. Mặc cho Trọng Cường an ủi như thế nào đi chăng nữa, nước mắt Khánh Dương vẫn không ngừng tuôn chảy.
************************************************
|
Trở về căn biệt thự, Khánh Dương buồn bã không nói không rằng lấy một lời. Cậu lại gần tủ quần áo mở khóa rồi nhét vài ba bộ vào trong ba lô. Thấy vậy, Trọng Cường ngạc nhiên hỏi:
- Khánh Dương, em làm gì vậy? Em sửa soạn quần áo làm gì thế?
Nhìn Trọng Cường, Khánh Dương mỉm cười :
- Trọng Cường, anh rất yêu em đúng không? Nếu yêu em thì chắc anh sẽ chấp nhận quyết định của em thôi. Em không thể ở lại đây được nữa.
- Cái gì? Em điên rồi sao? Em định bỏ đi? Tại sao? - Trọng Cường hét lên.
- Em cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh rất nhiều. Nhưng thật lòng em rất muốn đi khỏi đây. Trọng Cường, xin anh hãy cho em toại nguyện.
- Em điên rồi! - Trọng Cường hét lên rồi giằng lấy chiếc ba lô trên tay Khánh Dương, nhưng vô ích, chiếc ba lô đã bị hai bàn tay Khánh Dương nắm chặt.
- Anh! Hãy để em đi! Hãy buông tay ra đi anh!
- Nhưng anh không hiểu tại sao tự dưng em lại muốn ra đi? Khánh Dương, anh cần một lý do chính đáng.
- Dạ vâng. Vậy thì anh hãy cùng em xuống phòng bác Tư, em sẽ thưa chuyện với bác và anh. Em tin sau khi nghe em nói, anh sẽ để cho em toại nguyện.
Gật đầu, Trọng Cường buông tay ra khỏi chiếc ba lô. Cả hai cùng bước xuống dưới lầu.
Bước vào phòng ông Tư, Khánh Dương quỳ xuống trước mặt ông và nói:
- Thưa bác, cháu vô cùng xin lỗi bác và mong bác tha thứ cho cháu về chuyện xảy ra trưa qua. Vì cháu mà chỉ thiếu chút nữa thôi bác đã bị hại, cháu xin lỗi bác rất nhiều!
Ông Tư nhìn Khánh Dương rồi khe khẽ gật đầu. Cúi xuống đỡ Khánh Dương đứng lên, Trọng Cường nói với bố:
- Khánh Dương đã thu xếp quần áo vào trong ba lô và nói là sẽ rời khỏi đây. Em ấy có đôi lời muốn thưa với bố.
Đưa mắt nhìn chiếc ba lô mà Khánh Dương xách trên tay, ông Tư cất lời:
- Sao thế? Có chuyện gì mà cậu muốn đi khỏi đây?
- Dạ thưa bác, thưa anh! Mọi chuyện xảy ra lúc trưa qua chắc bác và anh đều đã rõ cả rồi. Tất cả mọi nguyên nhân đều xuất phát từ cháu mà ra cả. Cháu biết với quá khứ không có gì là trong sạch của cháu thì ngoài kia, không chỉ có một cậu Hùng mà còn rất nhiều người hận cháu, khinh ghét cháu và căm hờn cháu. Có lẽ họ luôn muốn cháu phải trả nợ bất cứ lúc nào. Vì vậy cháu nghĩ nếu cháu còn ở lại đây thêm một ngày nào nữa thì chỉ mang lại nguy hiểm cho bác và anh thôi. Cho nên vì hai chữ bình an của bác và anh, cháu rất mong bác và anh cho cháu được ra đi được không ạ?
- Khánh Dương! - Trọng Cường kêu lên - Tại sao em lại có ý nghĩ kỳ cục như thế hả? Gì mà nguy hiểm với bình an ở đây chứ? Không! Anh không đồng ý đâu!
- Anh Cường à, anh biết không, em vô cùng cảm ơn ông trời vì trưa qua bác trai không sao. Nếu bác mà có chuyện gì chắc em không thể sống nổi mất. Em sợ điều đó xảy ra lắm. Sợ còn hơn là cái chết xảy ra đối với em. Vì vậy anh ơi, trong lúc mọi chuyện còn chưa quá muộn, anh hãy để cho em ra đi đi mà! Em xin anh đấy được không anh?
- Không! Anh không thể rời xa em đâu! Anh không đồng ý!
- Bác! - Khánh Dương quay sang nhìn ông Tư - Bác sẽ đồng ý cho cháu ra đi đúng không ạ?
Thở dài, ông Tư nhìn Trọng Cường và xua tay:
- Anh ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.
Trọng Cường hoảng hốt:
- Kìa bố! Bố không được…
- Tôi nói là anh mau ra ngoài. - Ông Tư nghiêm nghị.
- Dạ vâng! - Trọng Cường nhìn bố bằng ánh mắt lo lắng rồi cũng quay lưng bước ra.
Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, ông Tư cất lời:
- Cậu lại bàn ngồi cho ngay ngắn rồi nói chuyện với tôi.
- Dạ vâng ạ! - Đặt chiếc balô xuống bên cạnh, Khánh Dương ngồi xuống ghế.
- Trước khi cậu đi khỏi đây tôi muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu từ khi cậu bước chân vào đời. Cậu có thể kể lại cho tôi nghe một cách thành thật được không?
- Dạ thưa bác được ạ!
- Tốt! Vậy cậu kể đi, tôi nghe đây.
- Dạ thưa bác, cháu tên là Trần Khánh Dương quê ở Hải Phòng. Gia đình cháu có năm người gồm bố mẹ cháu, hai em Khánh Hoài, Khánh Ly và cháu. Gia đình cháu cũng bình thường,nói chung là không giàu nhưng cũng có của ăn của để. Bốn năm trước, trong thời gian cháu đang học lớp 10 thì không may bố cháu bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy tuy không cướp đi tính mạng của bố cháu nhưng đã gây cho trận bố cháu thương tích nặng nề. Để có tiền chạy chữa cho bố cháu, mẹ cháu đã phải chạy ngược chạy xuôi, cầm cố nhà cửa, vườn tược cho một người giàu có trong vùng để vay nóng 200 triệu với lãi suất khá cao. Theo những gì đôi bên thỏa thuận thì trong vòng một năm nếu gia đình cháu không trả đủ toàn bộ số tiền cả vốn lẫn lãi thì người ta sẽ tịch thu toàn bộ vườn đất nhà cháu.
- Giữa lúc gia đình cháu đang mất ăn mất ngủ về khoản nợ trên thì chú Vũ Hải Đăng xuất hiện. Chú ấy không phải họ hàng thân thích với gia đình cháu nhưng vì chú ấy chơi thân với bố cháu từ nhỏ nên thấy gia đình cháu gặp nạn muốn ra tay giúp đỡ. Chú ấy đã cho gia đình cháu vay 200 triệu mà không lấy một đồng lãi nào cả và cũng không hiện rõ ngày nào gia đình cháu phải trả. Vậy nên gia đình cháu nhận vay 200 triệu của chú ấy để trả lại cho gia đình kia.
- Chú Đăng nói với mẹ cháu rằng chú ấy làm ăn rất tốt trên Hà Nội, bản thân đang rất cần một người phụ giúp nên ngỏ ý muốn cháu theo chú ấy lên Hà Nội vừa học vừa làm. Mỗi tháng chú ấy sẽ trả công cho cháu là 10 triệu và dạy cháu học nghề. Bản thân cháu vì muốn trả nợ sớm cho gia đình nên dù không muốn cháu vẫn xin mẹ cháu cho cháu bỏ học giữa chừng để theo chú Đăng lên Hà Nội làm ăn.
- Thế nhưng cháu đâu có ngờ, chú Đăng - người mà gia đình cháu coi là ân nhân, là người tốt lại là một con quỷ đội lốt người. Ngày đầu tiên lên Hà Nội, hắn đã đưa cháu vào nhà nghỉ rồi cưỡng hiếp cháu. Không chịu bị làm nhục, cháu đã dùng dao định tự tử. Nhưng hắn đe dọa cháu, hắn nói chỉ cần cháu chết hắn sẽ về quê nói với bố mẹ cháu là cháu lười biếng bỏ chạy trốn việc rồi tịch thu vườn đất nhà cháu. Sợ gia đình lâm vào bước khốn cùng, cháu đành cắn môi nuốt đau đớn mặc cho tên cầm thú đó dày vò trong ô nhục.
Đưa tay lau những hàng nước mắt đầm đìa trên má, Khánh Dương sụt sịt như để nuốt mọi ký ức đau khổ vào tim, nghẹn ngào kể tiếp:
- Những tưởng rằng sau khi chiếm đoạt được thân xác cháu, tên cầm thú đó sẽ thỏa mãn rồi tiếp tục dạy cháu làm ăn một cách đường hoàng. Nhưng cháu thật nằm mơ cũng không thể ngờ ngay trong sáng hôm sau hắn đã đưa cháu tới bar Thiên Đường, trắng trợn bán cháu cho tên Sơn quai nón với giá 500 triệu. Thế là cháu chính thức rơi vào cái địa ngục trần gian ấy.
- Bị bán đi như một món hàng, cháu bị tên Sơn quai nón ép bán thân phục vụ khách. Quyết không chịu sống trong ô nhục, cháu đã dùng dao tự vẫn. Nhưng trớ trêu thay ông trời không cho cháu chết. Sau lần ấy, sợ cháu tiếp tục làm liều, tên Sơn quai nón nhẹ nhàng với cháu hơn. Hắn nói hắn sẽ không ép cháu tiếp khách nữa mà chọn cho cháu một công việc khác là làm vũ công khiêu vũ với khách hàng trong thời gian năm năm,đợi hắn thu đủ số tiền 500 triệu hắn sẽ thả cháu về. Không còn sự lựa chọn nào khác, cháu đồng ý làm vũ công cho bar Thiên Đường, đêm đêm thu về cho bar Thiên Đường những khoản lợi nhuận vô cùng lớn.
- Thế nhưng dã tâm của tên Sơn quai nón không dừng lại ở đó. Quyết dồn cháu vào bước đường cùng, hắn đã lập mưu để một thằng bé giả vờ bị đói lả nằm trước cửa quán bar. Vì quá thương người, cháu gọi taxi rồi trực tiếp đưa thằng bé đó vào bệnh viện. Ai ngờ đến nửa đường tên Sơn quai nón đuổi theo, vu cho cháu tội bỏ trốn. Hắn lôi cháu về, hung hăng cho người đánh đập cháu một trận thừa sống thiếu chết. Quá đau đớn, cháu đành phải đồng ý bán thân tiếp khách.
- Và rồi từ đấy cháu chính thức trở thành trai bao, đêm ngày phải dâng thân xác mình cho người người xâm phạm. Đau đớn lắm! Nhục nhã lắm! Nhưng cháu đâu có thể làm gì được hơn? Cứ thế, bốn năm dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua. Cho đến 6 tháng trước cháu may mắn gặp được anh Trọng Cường và được anh ấy giải thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ ấy. Sau đó anh ấy đưa cháu về đây. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào bác cũng biết rồi cháu không cần kể nữa.
Ông Tư chăm chú nhìn vào Khánh Dương, nhìn vào chàng trai đang đầm đìa nước mắt trong ký ức tột cùng đau khổ. Nước mắt ông rơm rớm trên bờ mi nhăn nheo, thâm xám của tuổi già. Lắc đầu chua xót, ông nói trong nghẹn ngào:
- Cái thằng bé này, sao những chuyện như thế không chịu kể cho ta nghe từ sớm?
Gạt nước mắt, Khánh Dương sụt sùi:
- Cháu... cháu có bao giờ có cơ hội được tâm sự với bác đâu?
- Là do ta không tốt! Là do ta quá vô tâm rồi! - Ông Tư đau đớn nhắm chặt mắt ép hai hàng nước mắt trào ra.
- Dạ thưa bác, mọi chuyện bác muốn biết cháu đã thưa xong. Bây giờ cháu xin phép bác cho cháu được đi khỏi đây ạ!
Ông Tư sụt sịt rồi đứng dậy bước sang bên ghế Khánh Dương và ngồi xuống bên cạnh. Khẽ ôm lấy vai Khánh Dương, ông ngả cậu vào lòng:
- Thằng bé ngốc nghếch này! Trọng Cường đã đón con về đây thì con đã là con trai ta, con còn định bỏ ta mà đi đâu chứ? Ta không cho phép con đi đâu hết. Đây là nhà con, con phải ở lại.
Khánh Dương ngước mắt nhìn ông Tư lạ lẫm. Sụt sùi, ông mỉm cười trong nước mắt:
- Ta xin lỗi vì xưa nay đã nghĩ không đúng về con. Con hãy ở lại đây đi đừng mang ý nghĩ bỏ đi đâu hết.
- Nhưng mà... nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết. - Đưa tay lau khô nước mắt, ông gọi lớn:
- Anh Cường! Anh Cường đâu!
Nghe tiếng bố gọi, Trọng Cường từ bên ngoài hành lang mở cửa bước vào.
- Dạ thưa bố!
Chỉ tay vào chiếc ba lô bên cạnh Khánh Dương, ông Tư ra lệnh:
- Anh mang nó trở về tủ quần áo của Khánh Dương đi. Khánh Dương sẽ không đi đâu hết.
- Hả? - Trọng Cường tròn mắt kinh ngạc - Bố... bố nói…
- Anh không đến nỗi điếc mà bắt tôi phải nhắc lại lần hai đúng không?
- Dạ! Dạ! - Trọng Cường gật đầu rồi bước lại cầm lấy chiếc ba lô.
Định bước ra khỏi cửa thì ông Tư lên tiếng:
- Tiện thể bảo thím Hoa ra chợ mua ít đồ về làm mâm cơm thắp hương gia tiên. Anh đón Khánh Dương về đây không thắp hương báo cáo với gia tiên thì coi làm sao được.
Trọng Cường sững người quay lại nhìn ông Tư. Một chút ngạc nhiên rồi nhận ra ông Tư đang ôm Khánh Dương trong lòng, anh sung sướng tung chiếc ba lô lên rồi chạy lại ôm chầm lấy ông Tư thét lớn:
- Yeah! bố thật tuyệt vời! Con cảm ơn bố!
Nụ cười hạnh phúc nở rạng rỡ trên môi Khánh Dương dưới bờ mi còn ướt. Dang tay ôm lấy hai người con trai, trái tim ông Tư thấy ấm cúng và xốn xang đến lạ.
*********************************************
|
“ Một nhà sum họp trúc mai, Càng sâu nghĩa biển, càng dài tình sông. Hương càng đượm, lửa càng nồng, Càng sôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen.”
*********************************************
Mắc tép vào lưỡi câu, Khánh Dương thả xuống sông. Nhìn chiếc phao câu dập dềnh trên mặt nước đỏ lờ màu phù sa, cậu cảm thấy trong lòng thật bình yên và thanh thản. Mấy hôm nay trời mưa lớn, nước sông cũng dâng cao hơn ngày thường và bầu không khí trong lành mát mẻ đã xua tan đi cái ngột ngạt, oi nóng của những ngày chính hè làm cho người ta thấy vô cùng dễ chịu.
- Chú ơi, - Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng làm Khánh Dương giật mình. Quay lại, cậu thấy một thằng bé khoảng bốn, năm tuổi đang đứng đó.
- Gì thế cháu?
- Chị cháu bị ngã xuống nước ở đằng kia! - Nó nói rồi chỉ tay về phía khúc sông xa xa.
Giật mình, Khánh Dương vứt cần câu, đứng bật dậy, vội vàng chạy về phía khúc sông nơi thằng bé vừa chỉ.
Đến nơi, nhìn mặt nước mênh mông, không một tiếng kêu, không một dấu tăm, cậu bàng hoàng lo lắng. Lẽ nào con bé chìm rồi sao?
Bất ngờ từ phía sau, một người đàn ông mặc đồ đen lao tới ôm chặt lấy Khánh Dương. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chưa kịp vùng vẫy, la hét thì rất nhanh người đàn ông đó đã bịt tấm khăn tẩm thuốc mê vào miệng cậu. Cảnh vật trước mắt Khánh Dương lờ mờ, lờ mờ rồi tối sầm lại. Cậu gục đầu bất tỉnh.
Người đàn ông buông tay khỏi người Khánh Dương làm cậu ngã lăn ra đất. Cúi xuống nâng mặt Khánh Dương lên, gã mỉm cười khen ngợi:
- Quá đẹp trai! Quả là quá đẹp!
Từ phía xa, thấy đồng bọn của mình đã chuốc được thuốc mê Khánh Dương, một người đàn ông mặc đồ đen khác lái taxi lại gần. Gã xuống xe, dùng băng dính dính chặt miệng Khánh Dương và trói hai tay, hai chân Khánh Dương lại. Rất nhanh nhẹn và kín đáo, cả hai khiêng Khánh Dương rồi nhét vào trong xe. Trước khi nổ máy, một tên còn trở lại khúc sông mà Khánh Dương vừa ngồi câu, vứt lại đôi dép cậu ở đó. Gã còn đá lộn giỏ câu với cần câu của Khánh Dương xuống sông rồi dùng chân miết một đoạn đất dài chỗ Khánh Dương ngồi, cố tình tạo ra một vết trượt chân giả mạo. Khi đã hoàn toàn hài lòng với hiện trường giả mà mình tạo ra, gã trở về xe. Cánh cửa taxi đóng rầm lại rồi lao đi vun vút.
**********************************************
Hai mắt Khánh Dương từ từ hé mở. Trước mặt cậu, một không gian hoàn toàn lạ lẫm với vô số củi khô, lồng gà, chum vại hỏng...đâu đâu cũng chằng chịt mạng nhện lẫn phân chuột, phân gián. Đây là đâu? - Khánh Dương ngơ ngác - Sao mình lại ở trong một nhà kho tối tăm và bẩn thỉu thế này?
Co người trở dậy, Khánh Dương bàng hoàng phát hiện ra cả hai tay với hai chân mình đều bị dây thừng trói chặt, ngay cả miệng cũng bị băng keo dính kín. Sợ hãi, cậu kêu lên nhưng chỉ phát được ra những âm thanh ú ớ.
" Kẹt!!!" - Cánh cửa tre kéo dài rồi đẩy sang một bên. Một người phụ nữ khoảng trên dưới 40, thân hình nở nang bước vào. Bà ta thuộc lớp người quý tộc. Khánh Dương biết chắc điều đó qua bộ tóc xoăn nhuộm vàng óng ả, bộ đầm đắt tiền cùng với vô số những món đồ trang sức giá trị trên người. Đặc biệt bộ lông mày bà ta được xăm đen kịt, xếch lên trên hai con mắt sâu hoắm. Nhìn qua đủ thấy người đàn bà này là một người vô cùng đáng sợ.
Người đàn bà nhìn Khánh Dương, nhếch mép cười khinh bỉ rồi bước lại gần cậu, ngồi xuống. Sau khi đưa tay nâng cằm Khánh Dương lên ngắm ngía, bà ta mới bóc miếng băng dính trên miệng cậu ra. Khánh Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh tanh, sắc như dao của bà ta, ấp úng hỏi:
- Cô...đây ...đây là đâu vậy ạ?
" Bét! " - Ngay lập tức mụ đàn bà cau mày giang tay tát vào mặt Khánh Dương. Bàn tay to bè của mụ làm mặt Khánh Dương vạy đi, nổ đom đóm mắt.
- Cô à? - Mụ nghiến răng - Tao cho mày gọi lại!
Bên má Khánh Dương đỏ bầm bỏng rát. Cậu ngẩng lên, ấp úng hỏi lại:
- Sao... sao vậy cô? Sao... sao cô đánh cháu?
" Bốp! " - Lại một cái tát không thương tiếc giáng vào má Khánh Dương. Cú tát làm cậu đổ xuống nền.
- Cô à? Thằng nhóc con! Mày gọi chồng tao bằng anh ngọt xớt thế mà mày gọi tao bằng cô à? Cái thứ đồ trai bao vô liêm xỉ! Dám dụ dỗ chồng tao hả mày? Tao cho mày chết! Hôm nay tao phải cho mày chết!
Tức thì mụ nghiến răng, một tay túm lấy tóc Khánh Dương giật mạnh cho ngẩng mặt lên, bàn tay kia tới tấp vả vào hai bên má cậu những cú vả khủng khiếp.
- Tao vả mày chết! Thứ đồ đốn mạt! Thứ đồ trai bao! Thứ đồ đĩ đực dám cướp chồng tao hả mày? Thì cướp chồng tao này! Dám cướp chồng tao này!
Mặt Khánh Dương lắc lư liên hồi trong tay mụ, vẹo bên này, vẹo bên kia. Hai tai cậu ù lên, hai mắt tối sầm lại. Bỏng rát, đau đớn.
Khi thấy đã khá đau tay mụ đàn bà mới chịu dừng lại. Hai má Khánh Dương lúc này đỏ bầm, sưng lên, vài vết xước rướm máu do chiếc nhẫn trên tay mụ làm xây xát.
- Sao? Đủ chưa mày? Giờ thì hãy nói cho tao biết mày dùng thủ đoạn gì để mê hoặc chồng tao? - Mụ hét lên với tất cả sự căm hờn.
- Cô... cô nói gì? Cháu... cháu không hiểu?
- Không hiểu à? - Mụ lại hét lên rồi túm lấy ngực áo cậu, ấn sát mặt cậu lại gần mặt mụ và trừng mắt điên tiết - Nói cho tao biết, trong hai năm qua mày đã moi của lão Cường bao nhiêu tiền? Nói!
" Lão Cường? " - Giờ thì Khánh Dương hiểu ra người đàn bà này chính là vợ của Trọng Cường. Bà ta nổi cơn ghen tức với cậu nên mới ra tay với cậu một cách không thương tiếc như thế. Nhưng chẳng phải Trọng Cường nói với cậu là anh ấy đã li thân rồi sao? Huống hồ vợ anh ấy ở mãi tận trong Thành Phố Hồ Chí Minh cơ mà? Không lẽ...
- Cô... cô là vợ anh Trọng Cường?
- Anh Trọng Cường? Ha ha ha ha! Mày đáng tuổi con lão ấy mà dám mở miệng ra kêu tiếng anh Trọng Cường ngọt xớt như vậy à? Đồ trai bao khốn kiếp! Bay đâu!
- Dạ!
Ngay lập tức hai gã đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Dường như chúng đã đợi sẵn ở ngoài đó nên vừa nghe tiếng mụ ra lệnh thì xuất hiện liền. Hai gã chính là hai kẻ đã chuốc thuốc mê Khánh Dương khi sáng.
- Dạ, chị Hà bảo gì bọn em?
- Cởi trói cho nó rồi lôi vào mật thất, lột sạch quần áo sau đó đâm nó kì chết cho tao! Cho nó biết nỗi sung sướng khi làm trai bao là như thế nào!
- Dạ! Chị Hà!
- Đừng! - Khánh Dương hét lên - Đừng mà! Cháu xin cô! Cháu xin cô! Cô đánh cháu như thế nào cũng được nhưng xin cô đừng làm vậy với cháu! Cháu xin cô! Cháu xin cô!
Không để ý đến lời cầu xin cháy ruột của Khánh Dương, hai người đàn ông sấn tới cắt dây trói trên người cậu rồi lôi cậu ra ngoài. Bên trong mụ Hà mỉm cười một nụ cười độc ác.
- Thả tôi ra! Không! Không! Các người định làm gì?
- Định làm gì à? - Một trong hai tên lên tiếng - Như những gì chị Hà đã nói, bọn tao sẽ đâm mày, sẽ cho mày lên đến tột cùng của sự khoái lạc và sung sướng.
- Không! Không! Các người! Đừng! Đừng! Tôi xin các người mà! Đừng! Đừng!
- Ha ha ha ha! Trai bao mà còn bày đặt hoảng hốt và sợ sệt. Mày càng như thế bọn tao càng thích. Thì van xin này!
" Xoạt!" - Chiếc áo sơ mi trên người Khánh Dương bị bàn tay hai gã xé tan tành, cúc áo văng ra bắn đi tung tóe.
- Không! Không! - Khánh Dương điên cuồng kêu gào và giãy giụa - Các người mau thả tôi ra! Không! Không! Tôi xin các người! Làm ơn! Ưm...ưm! - Đôi môi Khánh Dương ngay lập tức bị khóa chặt lại. Chiếc lưỡi bẩn thỉu, tanh hôi của tên đàn ông điên cuồng sục sạo khắp vòm miệng Khánh Dương, tởm lợm, nhơ nhuốc. Phía dưới, chiếc quần jean của Khánh Dương cũng đã bị tên đàn ông kia tụt xuống quá nửa đầu gối. Không! Không!
" Bét!" - Cái tát cháy mặt làm Khánh Dương nổ đom đóm mắt. Môi cậu đập phải răng rướm máu. Phía trên, máu từ trong miệng gã đàn ông trào ra.
- Dám cắn lưỡi tao hả? - Gã gào lên điên tiết - Thì cắn này!
Tức thì cùng câu nói đó gã túm lấy hai tai Khánh Dương nhấc bổng đầu cậu lên rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Đầu Khánh Dương ung lên. Đất trời ngay lập tức đen sầm lại.
***********************************************
|