[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
( Khải Thiên / Chuyển Ver / Long Fic ) Mang Con Đi Kết Hôn Mang theo con đi kết hôn Tác giả : Tô Chấp Hạ đam mỹ, 1×1, ấm áp văn, lãnh tình công x hoa hoa công tử - dẻo mỏ thụ, hài, HE Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Nguyên × Lưu Chí Hoành Bản gốc: 50 chương + 3 phiên ngoại Trans: QT - Biên dịch: Nê đại vương
Tóm tắt:
1 anh thụ dẻo mỏ cà chớn, mang theo 1 đứa con hiểu chuyện đi lấy chồng.
Chương 1: Lẳng lơ thụ và XX công?
"Tôi thích đàn ông, nhưng tôi cần con trai, cậu không muốn bán con thì đi cùng luôn, con trai theo họ tôi, cậu vẫn có thể sống với nó."
Nghe hay đấy...
"Về phần vấn đề phân phối tài sản sau khi cậu gả qua đây, một xe một nhà, tiền lương tính theo tháng, không cần đi làm, không cần nấu nướng, không cần dọn dẹp, không cần giặt giũ, không cần hầu hạ Dịch Thiên Bảo."
Nghe càng hay hơn...
"Đương nhiên, cậu có tự do thân thể của cậu, điều kiện duy nhất là Dịch Thiên Bảo phải đổi thành Vương Thiên Bảo, cậu vẫn là ba của nó như trước."
Nghe... như thể có sét đánh đâu đây!? Hắn có nghe nhầm không vậy.
"Dịch Dương Thiên Tỉ?"
"Thành giao!!"
Dịch Thiên Bảo lưng đeo cặp sách ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn tòa biệt thự trước mặt: "Ba... sau này chúng ta ở đây à?"
"Đúng vậy!" Tay trái một con gà bông, tay phải một con vịt bông, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô to oành, chỗ khóa kéo còn thò ra một chiếc quần đùi màu đỏ đang bay phấp phới trong gió.
Hai mắt Dịch Thiên Bảo biến thành hình tim: "Ba... chỗ này lớn ghê à! Giống như pháo đài vậy!! Mẹ kế mà ba tìm cho con là công chúa à??"
Thiên Tỉ đẩy kính suy ngẫm: "À... chắc là vương tử."
"Vương tử không phải là đàn ông sao?"
"Đúng vậy, chính là đàn ông."
"Không phải mẹ kế ạ?"
"Ba cũng đâu nói tìm mẹ là nữ..."
Thiên Bảo đỏ mắt nhìn Thiên Tỉ , giơ nắm tay run rẩy lên: "Ba sao có thể lừa trẻ con!! Cô giáo chúng con nói thái độ giáo dục của ba có vấn đề!!!"
Thiên Tỉ dữ tợn dứ nắm đấm: "Thái độ giáo dục của ba không có vấn đề thì cần cô giáo làm chi!"
"Con muốn quyết đấu với ba!!"
"Tới đây!! Nhóc con!"
Cửa biệt thự 'két' một tiếng mở ra, Dịch Thiên Bảo đang cưỡi trên cổ Thiên Tỉ cắn lỗ tai hắn, Thiên Tỉ đau nên xoay vòng vòng, xoay rồi xoay rồi đụng phải người đi ra, Dịch Thiên Bảo gặm lỗ tai liếc nhìn người ta một cái, mau chóng nhả miệng ra rồi nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ : "Ba! Người này chính là mẹ kế đó hả?"
Thiên Tỉ choáng váng dừng mắt lại: "Ừ... chính y."
Dịch Thiên Bảo tụt xuống theo cánh tay Thiên Tỉ , túm tay ba nó lùi về sau, tới chỗ cách người ta chừng mười mét mới dừng lại: "Ba, rõ ràng ba bảo sẽ tìm cho con một người mẹ kế là phụ nữ, sao giờ lại thành đàn ông?"
"Bởi vì người ta giàu."
"Giàu?!" Dịch Thiên Bảo cao giọng, ngửa cổ nhìn Thiên Tỉ .
"Ừ."
"Transformer? Máy chơi game? City game? Khu vui chơi!!? Hải sản! Thịt nướng! Đùi gà ! Đùi vịt ! Thức ăn!??"
Thiên Tỉ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài: "A ha ha ha ha ha ha ha ha, nhà, xe, tiền... không cần đi làm, không cần nấu nướng, không cần dọn dẹp, không cần giặt giũ! Quan trọng là không cần hầu hạ con!"
Dịch Thiên Bảo cúi đầu chỉnh lại nếp gấp ở góc áo, ngẩng đầu, mặt mày tươi tắn, giọng giòn giã gọi: "Ba!"
Thiên Tỉ cúi đầu: "Cái gì?"
"Con không gọi ba!" Sau đó giang hai tay hai chân tung tăng chạy về phía trước: "Ba, con là đứa con mới của ba. Con là Dịch Thiên Bảo ."
Tuấn Khải ngồi xổm xuống, ôm lấy Dịch Thiên Bảo rồi xoa đầu: "Thật ngoan." Xoay người vào cửa, một lát sau mới mơ hồ nghe thấy: "Thiên Tỉ ? Sao còn không vào."
Thiên Tỉ gãi tóc lòng đầy căm tức: Nhóc con! Đồ vô lương tâm!
Dịch Thiên Bảo vui muốn điên luôn, căn nhà lớn như vậy, mình còn có phòng riêng nữa? Giờ không cần chung giường với ba nữa! A!! Transformer!! A a a!! Phòng trò chơi!!
Dịch Thiên Bảo kích động nghẹn ngào mấy hồi: "Ba, không phải con đang nằm mơ chứ."
Tuấn Khải cười lắc đầu: "Không phải, con tự chơi trước, ba đi tìm ba con nói chuyện."
Thiên Tỉ ngồi trên sàn phòng ngủ lục ba lô, miệng còn lẩm bẩm: "Quần con... bốn chiếc... bít tất... bít tất ba đôi... . Nửa? Ừm đi đâu rồi? Thôi quên đi... . Áo sơ mi bốn chiếc... Quần âu... . Áo phông... . Quần jean... Hửm? Hửm? Complê đâu rồi?" Chui đầu vào ba lô nửa ngày: "Không có!?" Trông căn phòng ngủ đơn giản như thể gặp cướp, Tuấn Khải cau mày, nói: " Thiên Tỉ cậu đi ra, tôi có lời muốn nói."
"Đợi tí đi, anh coi comple của tôi đâu rồi?"
"Comple của cậu làm sao mà tôi thấy được! Lảm nhảm cái gì, mau lăn ra đây!"
Trên chiếc bàn cơm hình chữ nhật, hai đầu đối lập nhau, Thiên Tỉ cầm cốc cà phê uống hai hớp, cau mày le lưỡi: "Hết hạn à, đắng thế."
"Không hiểu cũng đừng nói lung tung."
Thiên Tỉ bĩu môi, không cho là đúng.
"Trước hết, hãy bàn về điều kiện của chúng ta đã."
"Không phải đã bàn xong rồi sao."
"Cần bổ sung mấy mục nữa."
Mắt Thiên Tỉ sáng lên: "Anh nói đi."
"Việc cho cậu một chiếc xe, một căn nhà thì không đổi, cái gì của cậu chắc chắn sẽ cho cậu, nhưng mà... quyền sử dụng là vào ba mươi năm sau, nói cách khác, đợi đến khi Thiên Bảo được 35 tuổi, hơn nữa có thể chính thức thừa kế xí nghiệp Vương gia, nếu giữa chừng xuất hiện sai lầm gì đó thì khỏi cần bàn nữa. Kế tiếp là tiền lương, cậu là nhân viên của Vương thị, phương thức trả lương của Vương thị là làm nhiều hưởng nhiều, cậu có thể ở nhà làm sâu gạo, tôi cũng vẫn trả lương cho cậu, lương của thực tập sinh nửa tháng là 600 tệ, còn việc có đi làm hay không thì quyền quyết định là ở cậu, không nấu nướng, không dọn dẹp, không giặt giũ, không hầu hạ Thiên Bảo , những điều này cũng không đổi, nhưng trong nhà không có bảo mẫu, cậu có thể không dọn dẹp nhưng phải đảm bảo mọi thứ sạch sẽ. Nếu giống như vừa rồi thì tôi trừ sạch lương, cậu cũng có thể không nấu nướng, tôi bình thường hay ăn ở ngoài, Thiên Bảo thì tôi sẽ đưa đến tiểu học của Vương thị, chỗ ấy có phục vụ cơm trưa, trong tủ lạnh có rau củ quả, nếu muốn ăn thì tự túc đi."
"Bẹp" một tiếng cà phê văng bọt ra: "Vương... Vương tổng! Anh đừng có mà khinh người quá đáng thế!! Trước đấy anh đâu có nói vậy!!"
Thiên Bảo vung vẩy hợp đồng trong tay: "Cậu đã ký tên rồi."
"Cái tôi ký chính là... lúc tôi ký anh không nói vậy!!"
Tuấn Khải ném hợp đồng qua: "Một kiểu hai phần, cậu xem hết phần ở dưới đi, cần gì thì có thể bổ sung, bên A có thể tùy thời thay đổi, bên B phải tiếp thu vô điều kiện. Hơn nữa, những thứ tôi nói trước đó cũng không thất hứa, chỉ là bổ sung thêm mà thôi."
"Vương Tuấn Khải !! Đồ dối trá!!!"
"Cậu có thể chọn cách bỏ đi, tôi cũng sẽ không đòi tiền vi phạm hợp đồng, nhưng, Thiên Bảo phải ở lại, bởi vì nó bây giờ là con tôi."
Thiên Tỉ nghẹn lời: "Vương tổng, ý... ý của tôi là..."
"Hửm?"
"Trước đó lúc dọn qua đây, tôi đã ném hết đồ trong nhà... bao gồm cả bàn ghế đồ nội thất đồ điện... . Còn có quần áo nữa... bây giờ bộ comple của tôi mất rồi... . Ngài có thể cho tôi mượn một bộ mặc tạm không... chỉ cần phẳng là được rồi... . Tôi mặc đi làm... ."
Hết chương 1
|
Chương 2: Ngưu lang No.1 của một đơn vị kinh doanh
Thiên Tỉ ngồi trong phòng làm việc ngáp liên tục, Tiểu Vương ở bên cạnh ngẩng đầu, cười xấu xa nhìn hắn: "Không phải được phú bà bao rồi sao? Sao giờ lại đi làm?"
Thiên Tỉ dụi mắt như muốn móc nó ra: "Cho dù là được bao, tôi cũng có nhân cách, có tôn nghiêm của tôi."
Tiểu Vương cười đểu: "Chậc chậc còn nói gì nhân cách với cả tôn nghiêm? Thế nào? Đêm qua ngủ không ngon à? Vui vẻ đến tân gia, chủ nhà nhiệt tình quá hả? Chậc chậc, thân thể này của anh đúng là nhìn không ra đấy, anh nói coi phú bà này đui mù thiệt, sao lại nhìn trúng anh chứ?"
"Sức hấp dẫn của bản thân tôi toát từ trong ra ngoài, cậu là một người bình thường, có thể thấy hào quang của tôi sao?"
"Được được được được, tôi là con người, quản lý bảo anh qua đấy, xem ra là chuyện khách nữ."
Thiên Tỉ cúi đầu lục dưới bàn máy vi tính, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ, một cái lược xinh, soi qua rồi chải chuốt, cười nhăn hàm răng trắng sáng: "Thế nào? Trông sáng sủa hông?"
Tiểu Vương giả vờ nôn mửa, giơ ngón tay cái: "Đẹp giai! Ngưu lang No.1 của đơn vị!"
Quản lý là một người hói đầu, thấy Thiên Tỉ vào thì gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống, Thiên Tỉ vội cười nịnh: "Quản lý ngài tìm tôi."
Đầu hói cầm lấy một phong thư trên mặt bàn: "Hôm kia là ai khóc lóc nỉ non nói phải từ chức? Hôm nay sao lại mặt dày mày dạn quay lại?"
Thiên Tỉ cười hì hì ngây ngô, thừa dịp cướp lấy phong thư trong tay đầu hói: "Ngài cứ coi như đầu tôi bị kẹp cửa, thần kinh không bình thường đi."
Đầu hói giương mắt nhìn cái chén không trước mặt, cũng không nói gì, Thiên Tỉ run tay lấy cái chén qua, đứng lên chạy đến chỗ máy uống nước rót một chén, lại chân chó bưng về: "Quản lý, ngài uống nước."
Đầu hói thổi hơi nóng: "Tôi thích năng lực của cậu, thư từ chức này lát nữa phải giao lên trên, cậu mau đi làm cho tôi đi."
"Vâng vâng vâng, đại ân đại đức của quản lý suốt đời khó quên."
"Đúng rồi, buổi chiều tôi đã hẹn cô Lâm cho cậu, khách hàng này cậu nhất định phải giữ được đấy, nếu được, phòng chúng ta sẽ nở mặt nở mày trong công ty đấy."
"Yên tâm yên tâm."
Buổi trưa ngồi ở nhà ăn dành cho nhân viên, Tiểu Vương cầm cặp lồng đi tới: "Nghĩ gì vậy? Cho mắt ăn cơm kìa."
Thiên Tỉ chua xót rũ mắt: "Cậu vĩnh viễn không hiểu lòng tôi, tựa như ban ngày không hiểu cái tối của ban đêm..."
Tiểu Vương phụt cơm ra, cầm cặp lồng đi: "Anh tiếp tục cứ tiếp tục."
Điều này không thể trách Thiên Tỉ , từ hồi dọn vào biệt thự, tuy chỉ mới ở một đêm, nhưng hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi khí thế của Vương tổng giám đốc, dù người ta chỉ im lặng ngồi ở trên giường, Thiên Tỉ cũng cảm thấy tâm can run lẩy bẩy, hắn lật mình trên chiếc giường to mềm mà không ngủ được, giường lớn mấy mét Thiên Tỉ rụt người co vào một góc, trước kia bị tiền tài làm mờ mắt rồi, căn nhà lớn nhà vầy y cần chi phải chen cùng một gian với mình! Y... y không phải định quấy rối mình chứ!? Càng nghĩ càng bất an, hắn túm chăn vặn vẹo méo mó cho tới lúc 'bịch bịch'...
"Làm sao vậy?" Tuấn Khải bật đèn đầu giường, Thiên Tỉ đang ngã chổng vó nằm trên mặt đất nhếch miệng cười khúc khích: "Không...không, giường mềm quá tôi ngủ không quen."
"À." Tuấn Khải gật đầu, rồi lại tắt đèn đi: "Vậy ngủ trên mặt đất đi."
"..." Thiên Tỉ cắn góc chăn bị rủ xuống đất: không biết thương hoa tiếc ngọc!!
-
Buổi chiều lúc gặp khách hàng, Thiên Tỉ cố ý rửa mặt, vẩy chút nước lạnh lên đầu xoa hai cái, giày da chà bóng loáng, comple... comple ngoại trừ hơi to thì... căn bản không thành vấn đề.
Ngồi dựa vào cửa sổ, uống cà phê nổi danh của quán này, Thiên Tỉ cau mày muốn phun ra, vị chẳng khác gì cà phê nhà Tuấn Khải , còn không bằng cà phê hòa tan nhanh 1 tệ 1 gói, hắn ngoắc bồi bàn qua: "Có bia không?"
"Thật ngại quá tiên sinh, chỗ chúng tôi chỉ có các loại cà phê nhập khẩu của các nước..."
"Vậy cho tôi cốc nước sôi đi, đúng là uống không nổi, y như nước rửa chén vậy..."
Mặt bồi bàn hơi tái: "Vậy phiền ngài chờ chút." Lúc trước khi đi còn liếc qua Thiên Tỉ : người này... cà phê mấy trăm tệ có thể uống ra vị nước rửa chén sao? Không biết hưởng thụ!
Lúc cô Lâm tới, Thiên Tỉ đang súc miệng bằng nước sôi, thấy người đến thì vội vàng đứng lên: "Chào cô Lâm."
Cô Lâm có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to chớp chớp hoài: "Đã để anh Dịch đợi lâu."
"Bình thường bình thường."
Sau khi ngồi xuống, cô Lâm gọi một cốc cà phê có cái tên rất dài, Thiên Tỉ cười toe: "Nước sôi là được." Sau đó lấy hợp đồng ra: "Lần trước chúng ta đã thảo luận gần xong rồi, nếu như cô Lâm cảm thấy không còn vấn đề gì khác, vậy thì chúng ta ký hợp đồng trước đã."
Cô Lâm nhấc tay lên, nhẫn kim cương to đùng trên ngón giữa đập vào mắt Thiên Tỉ làm hắn đau cả mắt: "Không vội, dù sao việc này cũng đã chắc chắn rồi, chúng ta trò chuyện chút cho thoải mái đi."
"Thoải mái?"
"Đúng vậy, đã nói một lúc lâu như vậy rồi, ngoại trừ công việc thì không thể nói chuyện khác sao? Chẳng hạn như là anh năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay chưa..."
Thiên Tỉ mỉm cười, miệng cười toe toét khoe hàm răng trắng tinh, như thể quay quảng cáo cho Crest (1 hãng kem đánh răng của Mỹ) vậy , lại còn có cả đồng điếu nhỏ nữa chứ : "Năm nay tôi hai lăm, vừa tốt nghiệp được hai năm, nào có thời gian quen bạn gái."
"A?" Cô Lâm hơi kinh ngạc: "Vậy lúc đi học anh không có sao?"
"Khi đó ra sức học tập, có muốn quen cũng phải khi rảnh, mà tôi cũng không có lòng dạ ấy..."
Cô Lâm hớp một ngụm cà phê, khẽ cười nói: "Bây giờ đàn ông giống như anh Dịch đây hiếm lắm."
Mặt Thiên Tỉ hơi đỏ: "Cô Lâm nói gì vậy, tôi chỉ muốn tìm một người có thể theo tôi cả đời, người như tôi... khuyết điểm duy nhất chính là chung tình... bởi vì chuyện này mẹ tôi còn nói, nói đàn ông nên xấu một chút, nhưng tôi không xấu nổi, nếu tôi đã thích ai, sẽ chỉ thừa nhận người ấy cả đời..."
Cô Lâm mắt lóe sáng: "Anh Dịch..."
"Cô Lâm..." Sự dịu dàng trong mắt chẳng biết sẽ làm bao nhiêu ngày say mê, nhưng chắc chắn có thể cưa đổ người phụ nữ trước mặt này. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ vươn tay phải lướt qua cái chén, lướt qua thực đơn, lướt qua cốc cà phê của cô Lâm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên hai người, cô Lâm e thẹn cúi đầu, tay khi thì nắm chặt khi thì buông lỏng, mắt thấy cái tay ấy sắp nắm lấy cái tay kia...
"Ba, sao ba không đi đón con tan học!"
Thiên Tỉ cứng miệng, tay ngưng giữa bàn, mặt cô Lâm hơi ửng đỏ, mù mờ nhìn Thiên Tỉ , Thiên Tỉ vẫn liếc mắt đưa tình: "Thực ra tôi..."
"Ba! Xe chú Vương đang chờ ở ngoài kìa! Mau lên chút đi!"
"Thích..."
Thiên Bảo đeo túi sách đá một phát vào chân Thiên Tỉ : "Đi mau lên! Ngày nào cũng tán gái! Có kiếm được mẹ về đâu!"
"Mày..." Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt đối diện dần dần tái xanh rồi chuyển qua trắng, cuối cùng cũng nổi giận: "Dịch Thiên Bảo ! Mấy ngày mặc kệ mày thì mày trèo lên đầu ba mày phải không! A!" Mặt nóng rát, cà phê chảy xuôi xuống, cô Lâm tức xanh cả mặt: "Anh tên... tên đàn ông chết tiệt!!"
Thiên Tỉ lau mặt qua rồi vội nói: "Cô hiểu lầm rồi, cô hiểu lầm thật rồi! Nó không phải con tôi, thực sự không phải!"
Thiên Bảo vừa nghe đã đốp chát: "Ba! Ba không còn mánh mới nào à! Lần nào không cưa được gái cũng nói con không phải con ba! Hôm nay con cầm hộ khẩu đây!" Nói xong bắt đầu lục cặp sách: "Chị ơi đợi tí, em cầm hộ khẩu đây, đó thực sự là ba em."
Thiên Tỉ vỗ trán như muốn điên luôn: "Mày đến trường lấy hộ khẩu làm gì!!"
"Hôm qua dọn nhà ba để vào mà."
"Phải không? Được rồi đừng làm mất là được rồi."
Mặt lại rát nữa, Thiên Tỉ nhắm mắt lại mở ra, duỗi đầu lưỡi liếm liếm: "Nè! Nước sôi của tôi!"
Cô Lâm tức run bần bật: " Dịch DươngThiên Tỉ phải không! Đừng nghĩ tới việc ký hợp đồng nữa!!" Sau đó giẫm giày cao gót 'lộp bộp lộp bộp' đi mất.
Thiên Tỉ nhìn hợp đồng trên bàn rồi ngồi phịch xuống: "Xong..."
Tuấn Khải ngồi trên xe nhìn hồi lâu, thế nào? Nữ nhân kia không phải bạn gái hắn sao? Vừa rồi thực là kịch liệt mà, tuy không nghe thấy họ nói gì, có điều nhìn Thiên Tỉ làm y không khỏi bật cười, người này thật thú vị.
Thiên Tỉ ủ rũ lên xe, Thiên Bảo đang dỗi hắn, hắn thì ngồi trên ghế phó lái, Tuấn Khải nhìn vẻ mặt cô đơn của Thiên Tỉ : "Thế nào? Cãi nhau với bạn gái à?"
Thiên Tỉ lắc đầu: "Không phải."
"Hửm?"
"Không phải bạn gái, đáng ra thì cũng sắp sửa, cơ mà..." Lừ mắt nhìn Thiên Bảo : "Đều tại đồ nhóc thối này!"
Thiên Bảo không giấu diếm, 'phì' cười một tiếng, sau đó mếu máo nhìn Tuấn Khải : "Chú Vương chú không biết đâu, lần nào ba cháu tán gái cũng bảo người ta cháu không phải con ba, nhưng cháu rõ ràng là... ba luôn lừa người ta... Cháu sắp bị ba dạy xấu rồi, đêm qua cháu không làm bài tập, ba nói bài tập không cần làm, khi còn bé ba cũng có làm bài tập đâu, cô giáo nghe xong giận lắm, cô nói không nên học ba cháu, nói thái độ giáo dục của ba cháu có vấn đề, cháu còn học ba cháu thì không phải bé ngoan..."
Tuấn Khải nhếch mép cười: "Đúng là có vấn đề thật."
Thiên Tỉ căn bản không nghe họ nói gì, chỉ nhìn di động đờ người ra, đột nhiên tiếng gà trống gáy sáng vang lên, Thiên Tỉ nhanh chóng nhận cuộc gọi, treo lên cái mặt nịnh nọt của Hán gian khi thấy hoàng quân Nhật Bản: "A lô, quản lý... hà hà... Không không em không cười ngốc.... Không không không! Em luôn cố hết sức! Em chỉ thiếu điều cởi quần áo chạy trần truồng thôi quản lý! Người phụ nữ kia không thích em! Em đã nói không thể lúc nào cũng bán sắc mà... Phải phải, em dù chạy trần truồng cũng không ai thèm coi... . Phải, người em như bộ xương... A!! Quản lý ngài phạt nhẹ đi mà... Em một tháng có chút tiền mồ hôi nước mắt, em còn phải nuôi con trai mà!!"
Thiên Bảo quay phắt đầu lại lớn tiếng hét: "Không cần mỗi lần bác lừa ngốc* muốn phạt tiền thì mới nói con là con ba!!"
*lừa ngốc=hòa thượng=đầu trọc
Thiên Tỉ lại càng hoảng sợ, mau chóng ném di động sang một bên, tiếp đó là tiếng gầm như muốn phá tan điện thoại: "Cậu nói ai là con lừa ngốc!!!!"
Thiên Tỉ vẻ mặt sắp khóc: "Là tôi... là tôi..."
Hết chương 2
|
Chương 3: Màu sắc rất xinh đẹp... . Cúp điện thoại xong, Thiên Tỉ quay sang túm lấy cổ Thiên Bảo : "Ba mày mà phải hít không khí để sống thì mày cũng đừng mong thoát được!"
Thiên Bảo dương nanh múa vuốt đạp lên mỏm ô tô: "Ba còn túm cổ ba mày, ba mày sửa thành họ Vương!!"
"Khốn! Nhóc con! Ai mới là ba mày!"
" Hạc già! Hãy chờ đấy! Con đi mách với cô giáo!"
Tuấn Khải đứng bên nhìn với vẻ nghiền ngẫm, dừng xe ở một bên, vẩy điếu thuốc, Thiên Bảo bóp mũi tỏ vẻ mùi kinh, Thiên Tỉ im lặng liếc mắt một cái, Tuấn Khải thì phun ra một vòng khói: "Sao, không đánh nhau nữa à?"
Thiên Bảo tránh tay Thiên Tỉ mở cửa xe chạy đến ghế sau kề tai Thiên Tỉ , nói nhỏ: "Ba ba, chú Vương thối quá, chú ấy hút thuốc."
Thiên Tỉ bịt miệng Thiên Bảo : "Thối cũng không được nói, con mà nói thì cả đời này y cũng không cho con tiền tiêu vặt nữa, y không cho con tiền nữa con sẽ không thể tiếp tế cho ba, không thể tiếp tế cho ba, hai ba con chúng ta sẽ phải hít không khí mà sống."
Tuấn Khải mím môi lặng lẽ dụi thuốc, lại lặng lẽ tiếp tục lái xe, Thiên Bảo moi ra hai tờ năm mươi tệ từ trong túi, tiếp đó kề tai Thiên Tỉ , nói nhỏ: "Sáng hôm nay, chú Vương cho con đấy, con đi đến một cửa hàng nhỏ đổi tiền ra, phần của ba có một nửa, của con một nửa."
Thiên Tỉ cười khà khà: "Trẻ con không thể có lòng tham không đáy, cho ba hết đi, mỗi ngày ba cho con một tệ."
"Không được, đó là của chú Vương cho con, con nể mặt ba nên mới đưa cho ba."
" Dịch Thiên Bảo , cô giáo con không dạy con phải bớt ăn à, có tiền thì phải để ba má tiêu hộ sao!"
"Không có, đó rõ ràng là do ba dạy!"
Khuôn mặt Tuấn Khải cuối cùng cũng có biểu cảm: "Hai người... coi tôi là không khí sao?"
Thiên Tỉ lắc đầu Thiên Bảo hệt như trống bỏi: " Vương tổng khí độ bất phàm như thế, sao có thể là không khí chứ."
Thiên Bảo mau chóng hùa theo, nói: "Đúng, ba cháu mới là không khí."
Vừa vào cửa, Tuấn Khải đã mang laptop tới phòng sách, Thiên Tỉ trố mắt nhìn mãi không thấy động tĩnh gì thì mới bắt đầu nhảy cẫng lên, Thiên Bảo lôi hộp cơm từ trong túi sách ra, bĩu môi: "Hôm nay các bạn nhỏ đều cười con, nói con ăn không hết." Thiên Tỉ thản nhiên gặm đùi gà Thiên Bảo mang từ trong trường về, vừa ăn vừa chê bôi: "Hơi nhạt đấy."
Thiên Bảo hừ hừ, ném túi sách trên mặt đất, bắt đầu cởi quần áo: "Con đi tắm đây."
Thiên Tỉ nhét hết vào miệng như sắp chết đói tới nơi: "Đợi ba đã, tiết kiệm nước."
Tuấn Khải làm việc được một lát thì đứng dậy đi rót cho mình một cốc cà phê, vừa đẩy cửa phòng sách ra, mắt đã giần giật, trên bàn cơm toàn là cơm rơi cơm vãi, xương gà lá cải trắng mầm đậu xanh... Trên sô pha ném một đống quần áo, comple, áo sơ mi... Đây rõ ràng là của Thiên Tỉ ... Quần jean nhỏ, áo phông áo lót màu vàng nhạt... Đây rõ ràng là của Thiên Bảo ... khoan đã... Hai chiếc màu rực rỡ kia là cái gì? Tuấn Khải cầm cốc tiến tới gần thêm chút, vẻ mặt càng ngày càng méo mó, cuối cùng bị sặc ngụm nước: "Khụ.." Không thể trách Tuấn Khải được, chỉ là bộ quần lót đôi một lớn một nhỏ màu cầu vồng rực rỡ này đã đả kích nội tâm yếu ớt của Vương tổng giám đốc quá thể cơ... Y lắc đầu nhón một cái từ sô pha lên, nhìn hai chiếc quần con kia, xoay người trở về phòng sách, Thiên Tỉ thì đang nô dịch chà lưng cho Thiên Bảo : "Con trai, sao hôm nay tự dưng lại xuất hiện thế, có phải Tuấn Khải bảo con đi không! Con cũng không thể làm phản được."
Thiên Bảo cầm bọt biển lên chà cho ba nó , người nhỏ cho nên sức cũng nhỏ, chà mãi mà cũng không thấy Thiên Tỉ rớt miếng da nào: "Chú Vương đâu có phát hiện ba chứ, là con bảo chú ấy đỗ xe đó."
"Vậy con không phát hiện ba đang làm việc sao?! Còn đi phá hỏng chuyện tốt của ba!"
"Hừ, con là vì cứu vớt cái chị kia, nhìn là biết chị ý sắp bị ba lừa."
"Nhóc con, không biết Tuấn Khải coi trọng mày chỗ nào nữa!"
"Hừ, chú Vương nói con hiền lành biết nghe lời, thông minh lanh lẹ, là chú bé lợi hại nhất mà chú ấy từng gặp."
"Đó là y mù! Không thấy cái bản chất xấu xa của mày!"
Thiên Bảo mỉm cười: "Cô giáo bọn con nói, đó gọi là di truyền!"
"..."
Một lớn một nhỏ tắm rửa xong, mặc quần cầu vồng vào rồi đi chơi game, Thiên Tỉ ôm máy chơi game không buông, Thiên Bảo ở một bên nhìn đỏ mắt: "Ba! Ba có hiểu thế nào là kính già yêu trẻ không hở!"
Thiên Tỉ gật đầu rất chi là vô liêm sỉ: "Đúng vậy, tao là già mà."
Thiên Bảo ức muốn khóc, nhằm vai Thiên Tỉ định gặm thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa 'cốc cốc': " Bảo Bảo , đang làm gì đó."
Thiên Bảo lao thẳng vào lòng Tuấn Khải như thấy cứu tinh vậy: "Chú Vương ! Ba cướp máy chơi game của con."
Tuấn Khải ôm Thiên Bảo đi về phía Thiên Tỉ , dùng chân đá (mông) hắn, Thiên Tỉ đang say mê với màn hình game, xê dịch cái mông không quay đầu lại, Tuấn Khải lại đá hắn, Thiên Tỉ vẫn không quay đầu lại , Tuấn Khải tiếp tục đá, Thiên Tỉ tức tối: "Dịch Thiên Bảo ! Con còn đá ba, ba đập con thành bé gái!"
Trên mặt Tuấn Khải vẫn không có biểu cảm gì chỉ nói: "Được."
Thiên Tỉ búng mông lên như bị lửa thiêu, quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Tuấn Khải : " Vương tổng, vẫn chưa ngủ à."
Tuấn Khải đặt Thiên Bảo xuống đất, ngồi xổm trước tủ lục một hồi lâu rồi móc ra một cái tay cầm chơi game nữa: "Đến đây đi, tôi xem cậu đập tôi thế nào."
" Vương Vương tổng... Hiểu lầm hiểu lầm rồi!"
"Mau lên chút nào."
Thiên Tỉ cảm thấy bản thân bây giờ hệt như khách làng chơi bị nhân viên cảnh sát phòng chống tội phạm bắt gian tại giường vậy, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần con mà nhảy tưng tưng, nhìn kỹ lại Tuấn Khải , người này tựa như không để ý cách ăn mặc của hắn, nhưng lại nghiêm túc ngồi một bên chuẩn bị đấu, Thiên Tỉ khụ một tiếng ngồi vào bên cạnh Tuấn Khải ... Trò chơi điện tử đối kháng kiểu gia đình xem ra là ai cũng đã từng chơi, Thiên Tỉ hết sức chăm chú ra sức chém giết, kỳ thực lại không để tâm mấy, không phải không muốn, mà là không thể! Người ngồi bên cạnh hắn là ai chứ? Tổng giám đốc của tổng công ty đó! Là người mà một nhân viên nhỏ như hắn nói muốn thắng là thắng sao? Dù kỹ thuật của người này kém tới mức chỉ bằng Thiên Bảo , hắn cũng phải vừa lau mồ hôi trên mặc vừa ra sức sùng bái: " Vương tổng một người làm quan cả họ được nhờ! Bất tài như tôi tự cảm thấy không bằng!" Khi Thiên Tỉ vừa ra vẻ tiểu nhân vừa bị đo ván lần thứ 11, Tuấn Khải không chơi nữa, Thiên Tỉ thở ra một hơi: rốt cục xong rồi! Nhưng nét cười trên mặt lại ngây thơ như đóa cúc dại vậy: " Vương tổng giỏi ghê, trình của ngài có đi thi quốc gia cũng không thành vấn đề! Chắc chắn là được hạng nhất!"
Tuấn Khải híp mắt nhìn Thiên Tỉ , sau đó một tay vuốt cằm, nhàn nhạt nói: "Rất đẹp."
"Hửm?" Thiên Tỉ chớp mắt không rõ vì sao.
"Thắt lưng rất nhỏ."
"..."
"Chân rất dài."
"...Vương... Vương tổng..."
"Da rất trắng."
"Không... không phải..."
"Màu sắc rất đẹp."
"A!" Quàng hai tay che mông mình rồi lùi về sau, Tuấn Khải nhướn mày, đi tới trước mặt Thiên Tỉ , nâng tay nhéo một điểm trước ngực: "Tôi nói chỗ này, rất đẹp."
Thiên Tỉ giật nảy người, cảm giác kỳ dị nổi lên, da gà thi nhau nổi, trợn mắt nhìn người đang cười tủm tỉm kia, Thiên Tỉ phát hiện ra... hắn đang bị chọc ghẹo...
Hết chương 3
|
Chương 4: Nam nữ bên bể phun nước
Hai ngày qua, vành mắt Thiên Tỉ sắp đen hơn cả gấu trúc, nửa đêm mắt mở trừng trừng không dám ngủ, có ý kiến cũng không dám nêu, lời đến bên môi thì thành: “Vương tổng, đắp chăn đi, đừng đá nữa.”
Nhướn cằm đảo mắt nghĩ đối sách tới lui: ban đầu cũng không nói phải ngủ cùng giường mà ha, nói là thích đàn ông nên không kết hôn, rõ ràng là trêu mình! Bây giờ mình cố nín chút không sao, sau này Thiên Bảo lớn rồi, kế thừa Vương thị rồi, mình cũng có thể đá tên tổng giám đốc chính quy này lên thành thái thượng hoàng, đại trượng phu co được dãn được, cái kia ai còn nằm gai nếm mật, ai ấy nhỉ? Quên đi, mặc kệ là ai.
Ngáp một cái rồi tiếp tục nhìn hợp đồng trong tay: Cô Lâm… Cô Lâm…
Tiểu Vương ló đầu nhìn Thiên Tỉ : “Này, hợp đồng làm thế nào rồi? Không phải nói dễ như trở bàn tay sao?
“Một lời khó nói hết, Thiên Bảo đột nhiên xen vào, hỏng rồi.”
“Ha ha lại là Thiên Bảo ! Bảo bối ấy của anh lại vui rồi, anh mau tìm cho nó một bà mẹ đi, sau này chi phí cho thằng bé lớn lắm, chút tiền lương của chi nhánh chúng ta sao có thể nuôi nổi hai cha con nhà anh.”
Thiên Tỉ nhìn hợp đồng sợ run: “Tôi đang bị bao dưỡng…”
Tiểu Vương lại vui: “Nói giỡn hoài, phú bà này chắc chắn còn nghèo hơn cả anh, không thì sao anh vẫn phải đi làm? Còn đi xe đạp nữa đúng không? Anh coi tiểu bạch kiểm nhà người ta, mẹ nó chứ! Xe hàng hiệu! Mỗi ngày trái ôm phải ấp tán gái sướng tay, được bao cũng phải bao có đẳng cấp chứ, tôi khuyên anh sớm đổi người đê.”
Thiên Tỉ cũng không đưa mắt lên nhìn, chăm chăm vào hợp đồng: “Tạm thời chưa thấy ai có tiền hơn y…”
“… Thiên Tỉ .”
“Làm gì?”
Tiểu Vương quay đầu đi lục lọi một lúc ngăn bàn làm việc, sau đó quay lại, cầm một tờ danh thiếp trong tay: “Lần trước dượng tôi tìm cho tôi, nghe nói tổ tiên có phương thức cổ truyền.”
Thiên Tỉ nhận lấy tấm danh thiếp nhìn sơ qua, Tiểu Vương thì tiếc hận: “Thực ra không phải chuyện gì lớn đâu, anh đã có con trai rồi thì chắc không phải do bẩm sinh, có lẽ là tắc nghẽn ống dẫn tinh thôi, tôi cũng không hiểu vấn đề này lắm, anh xem thử đi, cố gắng là được.”
Thiên Tỉ cầm danh thiếp khóe mắt giần giật, Tiểu Vương vẫn còn đang cố an ủi: “Đàn ông với nhau, việc nhỏ ấy mà.”
“Lạch tạch” một tiếng, từ trong chén trà bắn ra mấy giọt nước, tiếp đó là tiếng rít gào của Thiên Tỉ : “Khốn! Cậu mới là cái đồ bất lực!”
Cửa phòng quản lý thoáng cái bị đá ra, quản lý đầu trọc to mồm hô: “Thiên Tỉ sao còn ở đây?! Mau đi ký hợp đồng cho tôi! Ký không được cậu cũng đừng về nữa!”
Tay túm cổ áo Tiểu Vương thoáng cái buông lỏng, đôi mắt cười quyến rũ: “Đi ngay đi ngay!”
Quản lý đầu trọc mời ba lần bốn lượt mới hẹn được cô Lâm lần nữa, Thiên Tỉ dựa vào thái độ thành khẩn nhận sai mới đảo ngược tình thế một phen, comple nhã nhặn bên trong mặc một chiếc áo đơn dệt cổ hình chữ V to đùng, cổ áo rộng đến mức có thể nhìn thấy hai điểm đỏ, bên dưới mặc một chiếc quần bó màu trắng ôm chặt lấy hai cái chân thẳng tắp dài nhỏ, giày da màu nâu nhạt chùi bóng loáng, một tay cầm hợp đồng, một tay cầm hoa hồng. Điểm mà quản lý đầu hói hẹn là ở bên cạnh một bể phun nước giữa quảng trường… Thiên Tỉ mặt tươi cười nhìn mỗi người đi qua bên mình.
Mấy cô nữ sinh đứng cách đó không xa cứ líu ríu: “Đẹp trai ghê! Vóc người đẹp thế.”
“Ừa ừa, hình thể tinh tế! Bạn coi còn ôm một bó hồng! Ai hạnh phúc thế nhỉ!!”
“A a nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa, áo lót dệt bên trong ấy, cổ áo rộng ghê ha!! Thấp xíu nữa là nhìn thấy ti luôn rồi!!”
“Bạn coi cái chân kia, cái mông vểnh kia… chờ đã, hắn đang đợi phụ nữ sao?”
“Tớ cảm thấy không giống lắm… .”
Lúc đứng ở xa, cô Lâm nhìn thấy Thiên Tỉ cũng sợ run lên, sau đó loẹt quoẹt đôi giày cao gót bước tới, Thiên Tỉ đi qua, vừa thở gấp vừa mỉm cười với cô Lâm: “Tôi chờ em đã lâu rồi.”
Cô Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút xấu hổ nói: “Còn… còn kém năm phút đồng hồ mà.”
Thiên Tỉ nâng tay gạt giúp mấy sợi tóc chắn trước mắt, vẻ mặt dịu dàng, nói: “Chờ em là điều tôi cam tâm tình nguyện, mất nhiều thời gian cũng không hề gì.”
Cô Lâm đỏ mặt nhìn Thiên Tỉ : “Anh…”
“Cái này tặng cho em.” Một bó hồng trong tay bỏ vào lòng người nọ, sau đó nắm một tay cô Lâm lên dịu dàng nói: “Chuyện hôm trước tôi xin lỗi, bởi vì tôi thích em, cho nên có điều phải giấu em… Thiên Bảo là con tôi… Nhưng… . Đó cũng không phải là do tôi muốn, bởi vì người phụ nữ kia chuốc rượu tôi… Lại sinh con ra rồi chạy… Tôi không thể vô lương tâm vứt bỏ đứa bé mới sinh ra… Mấy năm nay tôi một tay nuôi nó lớn lên, có khổ có mệt cũng không sao, tôi vốn nghĩ sau này sẽ nương tựa vào con trai… Nhưng ông trời để tôi gặp em… . Đây là số mệnh… Em xuất hiện tựa như sét đánh vào lòng tôi, mỗi nụ cười mỗi hành động của em, đều khiến tôi si cuồng, tôi yêu em.”
Cô Lâm mắt ngập nước, nói bằng giọng run run: “Anh tàn nhẫn lắm… Vì sao anh không nói sớm, mấy ngày nay lòng em đau quá…”
Á? Thiên Tỉ ung dung gạt tay người nọ ra, áy náy nói có điện thoại, sau đó móc ra híp mắt nhìn cái: baidu baidu… lời kịch kinh điển của Quỳnh Dao… lời kịch lời kịch…
Khẽ ho một tiếng lại nhét điện thoại vào, lần thứ hai cầm tay cô Lâm: “Em đau lòng, tôi cũng đau lòng! Em đau, tôi lại càng đau!”
Nước mắt cô Lâm lại tràn trề: “ Tỉ …”
Thiên Tỉ một tay ôm lấy người, cau mày nghĩ mãi cũng không nhớ người này tên là gì, thôi, sao mà buồn nôn vậy: “Bảo bối… đừng khóc, chúng ta còn nhiều thời gian… bây giờ không bằng ký hợp đồng đã nha?”
“Được, em ký.”
Thiên Tỉ dịu dàng cầm tạm bó hoa hồng trong tay cô Lâm, đưa hợp đồng với bút cho cô, cô Lâm khóc đỏ cả mắt, run rẩy ký tên mình xuống.
Lúc Tuấn Khải lái xe qua vừa kịp thấy, đương nhiên, y chỉ nhìn thấy Thiên Tỉ , ánh mặt trời chiếu trên người hắn, con ngươi dịu dàng làm người ta chìm đắm, tay cầm một bó hoa hồng, nụ cười… nụ cười sao có phần gian trá?
Nhìn người đối diện đang cúi đầu ký vào cái gì đó, Tuấn Khải châm một điếu thuốc, đẩy cửa xe xuống, nhìn tờ hợp đồng cuối cùng trong tay cô Lâm, Thiên Tỉ đã hưng phấn đến muốn gào to lên: Xong xong!!
Tuấn Khải vỗ nhè nhẹ vào vai Thiên Tỉ : “Ngày hôm nay em thật đẹp.”
“Khụ!” Một tiếng khụ buồn bực làm cô Lâm đang chìm đắm trong hạnh phúc giật cả mình: “Tỉ… Anh làm sao vậy?”
Thiên Tỉ đang nhìn chằm chặp một bút cuối trên tờ hợp đồng, mau chóng cười quyến rũ: “Không không, em mau viết, viết xong chúng ta đi ăn.” Cô Lâm cười: “Được… Vậy vị này là?”
Thiên Tỉ cảm giác cái tay trên vai đang từ từ siết chặt làm da gà hắn thi nhau nổi, hắn vội cười ha ha: “Tổng tổng… của bọn tôi…”
Tuấn Khải nhếch khóe môi, ngửi thử bó hoa hồng: “Thơm quá, là tặng anh sao?” Ngẩng đầu nhìn cô Lâm, đưa tay phải ra: “Xin chào, tôi là chồng của Thiên Tỉ , cô là?”
Tay cô Lâm giật nảy lần hai: “Anh… anh nói cái gì?”
Thiên Tỉ hấp tấp ôm hoa nhét cho cô Lâm: “Đừng nghe lời y… tôi tôi tôi không có chồng!”
Cô Lâm thở dài một hơi: “Em tin anh.”
Vương tổng nghiêm mặt nhìn cô Lâm: “Cô nên tin tôi.” Sau đó túm tay Thiên Tỉ qua kéo vào trong lòng, nhìn cái miệng nhỏ đang muốn liều mạng giải thích thì mỉm cười… ừm, mùi vị không tồi.
“Ô!!!! Ô!!!” Thiên Tỉ liếc mắt nhìn cô Lâm đang hóa đá, liều mạng giãy dụa.
“A!!!” Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, tiếp đó là hợp đồng bay đầy trời, Thiên Tỉ đưa tay ra bắt lấy, cơ mà đành chịu vì cả người bị Vương tổng ôm chặt, nhìn từng tờ hợp đồng rơi vào trong bồn nước, Thiên Tỉ nhắm mắt lại, chỉ muốn nhảy vào theo.
Hết chương 4
|
Chương 5: Họp phụ huynh.
"Ba! Thứ sáu đi họp phụ huynh cho con!"
Thiên Tỉ cúi đầu im lặng.
"Ba! Thứ sáu đi họp phụ huynh cho con!"
Vẫn cúi đầu im lặng như trước.
"Ba!!!!!" Thiên Bảo rống to lên, Thiên Tỉ đỏ mắt ngẩng đầu: "Hợp đồng..." Thiên Bảo cúi đầu, trên mặt bàn để một đống thứ gì đó bùi nhùi gần như bột giấy, tóc Thiên Tỉ thì rối như tổ chim, Thiên Bảo bĩu môi: "Vậy ba cũng phải đi họp phụ huynh cho con."
Thiên Tỉ 'bùm' một tiếng đứng lên: "Nhóc con! Mày không hề thấy ba mày đáng thương chút nào hả! Ba mày mai đi làm chắc chắn sẽ bị lão trọc giáo huấn khó mà giữ nổi bát cơm rồi! Vào lúc này mà mày còn dám bảo tao đến trường nghe mắng? Không đi!"
Thiên Bảo chống hông ngồi xuống: "Sao ba biết cô giáo bọn con sẽ mắng! Ba có tật giật mình!"
Thiên Tỉ cầm từng tờ hợp đồng trên bàn lên, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, xoay người về phòng: "Nói không đi thì không đi!" Sau đó 'phanh' một tiếng đóng cửa lại.
Thiên Bảo hai mắt đỏ bừng, giơ nắm tay nhỏ tới đập cửa: "Ba đi đi đi mà! Cô giáo bọn con nói ba không đi thì không cho con đi học!! Hu hu... Con muốn lên lớp, con còn muốn chọc Dương Tiểu Minh khóc, con nhện mới bắt còn ở trong hộp đồ dùng văn phòng, còn chưa cưa được Tiểu Hoa làm bạn gái! Còn chưa cởi được quần Trương Tiểu Quân! Còn chưa phun nước dãi vào chén trà cô giáo Phương! Ba đi đi đi mà!! Hu hu hu hu..." Nắm tay nện bùm bụp trên cửa, nước mắt 'ào ào' chảy xuống, miệng mếu máo, Thiên Tỉ ngồi trong phòng nhìn hợp đồng không chớp mắt, miệng lẩm bẩm: "Vậy tao càng không đi..."
Lúc Tuấn Khải vào cửa chỉ thấy Thiên Bảo đang gào khóc trên cửa, y ngay cả giày cũng không đổi đã vội vàng chạy tới, một tay ôm lấy người: " Thiên Bảo làm sao vậy?"
Thiên Bảo mắt sưng đỏ nước mũi giàn dụa, người nấc lên từng cơn: "Họp... họp phụ huynh... ba... ba con không đi... sịt, con không muốn bị đuổi... con muốn đi học hu hu hu..."
Tuấn Khải cau mày, nhìn cánh cửa bị đóng chặt thì gõ hai cái: " Thiên Tỉ ."
Thiên Tỉ lắc đầu mạnh, đề phòng nhìn chằm chằm cửa, ngoài cửa lại vang mấy tiếng, Thiên Tỉ lẻn đến bên cạnh tủ quần áo bắt đầu trang bị toàn bộ, lúc cửa mở ra Thiên Bảo không khóc nữa, Tuấn Khải không có biểu cảm gì nhìn Thiên Tỉ , Thiên Tỉ xoa mắt, túm áo trên người: "Vương... Vương..." Tiếng nói yếu ớt vô lực, tay chậm rãi giơ lên đỡ trán, cặp mắt khi thì híp khi thì mở: "Tôi... tôi hình như bị bệnh rồi... Chỗ Thiên Bảo ... sợ là đi không được... tôi tôi aizz tôi đau đầu quá..." Nói rồi thân thể hơi lay, Thiên Bảo nhìn trừng trừng, Thiên Tỉ lung lay hai cái, mắt thấy sắp ngã xuống, Tuấn Khải lùi ra sau hai bước, Thiên Tỉ vậy mà lại ổn định, vịn tường yếu ớt vô lực: "Có thể là nước quá lạnh, ôi ôi... cái đầu của tôi." Tuấn Khải quét mắt qua, im lặng, Thiên Tỉ vẫn say mê diễn, xoa đầu quay người về phòng, tiện tay đóng cửa lại, Thiên Bảo mếu máo muốn khóc, Tuấn Khải vỗ vỗ đầu bé rồi vào phòng sách.
Thiên Bảo ngồi ở một bên nhìn Tuấn Khải làm việc, đôi lông mày nhăn lại như đang nghĩ điều gì đó, lúc Tuấn Khải ngẩng đầu thì thấy Thiên Bảo ôm đầu kêu đau: "Chú Vương đầu cháu đau quá..."
Tuấn Khải ngồi trên ghế im lặng, Thiên Bảo lật đật đi vài bước: "Chú Vương... đầu của cháu đau muốn chết..." Thấy Tuấn Khải không để ý tới nó, nó lặng lẽ giương mắt nhìn, lại vội vàng cúi đầu, Tuấn Khải khoanh ngực nhướn mày: "Thiên Bảo , không thể giả bệnh."
Thiên Bảo rụt cổ lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng ba cháu đã giả rồi..."
"Không thể học theo hắn."
Thiên Bảo sịt mũi: "Vậy chú Vương đi giúp ba cháu, cháu sẽ không học theo ba cháu nữa."
Tuấn Khải hơi nhướn khóe miệng: nhóc biết uy hiếp người?
Thứ sáu, thời tiết nắng ráo.
Thiên Bảo bước xuống từ trên xe của Tuấn Khải , trẻ con bốn phía đều mở to mắt nhìn chiếc ô tô thật dài, mấy đứa bướng bỉnh líu ríu chạy tới: " Thiên Bảo ! Đó là xe nhà cậu sao?"
Thiên Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đương nhiên là đúng!"
Lại một đứa nữa tiến tới: "Đồ bịp bợm! Mỗi lần ba cậu tới đều đạp xe đạp, xe này chắc chắn không phải xe nhà cậu!"
Mũi Thiên Bảo sắp vểnh lên trời: "Tớ đâu có! Sau này tớ sửa thành họ Vương, tớ là Vương Thiên Bảo , đã thấy chưa! Người kia mới là ba tớ đó." Chỉ tới Tuấn Khải vừa mới xuống xe, còn nói: "Nhà của tớ to lắm, cao những bốn tầng cơ mà."
Một cô bé mặc váy hoa chạy ra: "Tớ biết rồi tớ biết rồi! Thiên Bảo à, cậu nhất định là giống như trong TV diễn nhỉ, là một đứa con nhà giàu bị mất tích, bây giờ họ tìm cậu về, cậu cũng thành kẻ giàu có rồi!"
Thiên Bảo chống hông cười to: "Đúng vậy! Bây giờ tớ có một trăm đồng tiêu vặt đấy! Hoa Hoa nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ, tớ sẽ cho cậu tiêu! Còn mang cậu tới biệt thự nhà tớ!"
Cô bé ấy cúi đầu suy nghĩ một hồi: "Được, tớ muốn làm bạn gái của Thiên Bảo !"
Những đứa bên cạnh cũng ồn ào theo: "Tớ cũng muốn!! Tớ cũng muốn!!"
Thiên Tỉ bĩu môi: "Các cậu đều là nam, không làm bạn gái nổi đâu, có điều các cậu ai gọi tớ là lão đại, tớ cũng sẽ mang đi... A! Buông tớ xuống!!"
Tuấn Khải đứng đầu sau nghe sa sầm mặt, một tay túm lấy cổ áo Thiên Bảo , xách lên từ phía sau: "Không thể huênh hoang như thằng giàu xổi thế."
Thiên Bảo cười khanh khách: "Cháu nói đùa hết đấy, ba cháu nói có tiền cũng không thể tiêu cho người ngoài."
Cô giáo Phương cười tủm tỉm nhìn các vị phụ huynh học sinh ngồi trong lớp học: "Hôm nay gọi mọi người tới, chính là muốn để các vị hiểu tình huống học tập của con cái mình, đôi bên cùng giáo dục, học sinh lớp A bình thường đều rất nghe lời cũng rất thông minh, đây cũng là điểm mà cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào... Ngoại trừ một số bạn học..."
Thiên Bảo nằm trên bàn làm mặt quỷ, Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô giáo, cô giáo Phương biết Thiên Tỉ , mỗi lần họp phụ huynh đều giảng giải cho hai cha con nhà ấy tối tăm mặt mũi, thế nhưng lần này không phải Thiên Tỉ tới, người tới ăn mặc trông như một nhân sĩ thành công đứng đắn(1), cô giáo Phương ậm ừ nói: "Hi vọng các vị phụ huynh có thể nâng cao tố chất bản thân, như thế thì mới có thể thúc đẩy con em mình phát triển theo phương diện tốt, được rồi, hôm nay đã nói nhiều như vậy, cảm ơn các vị phụ huynh đã bớt chút thời gian tham gia, Thiên Bảo ở lại, cả vị tiên sinh kia nữa."
(1)nguyên văn là nhân khuông cẩu dạng: chỉ người có hành vi bên ngoài thoạt nhìn rất ngăn nắp, đứng đắn, kỳ thực nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối. Phần lớn là để trào phúng. Ở đây ý nói cô giáo này nhìn Tuấn Khải bên ngoài thì gọn gàng mà không biết nội tâm thế nào thôi.
Tuấn Khải cúi đầu xem giờ, cô Phương tiễn bọn nhỏ xong mới trở lại, Tuấn Khải hai tay khoanh ngực ngồi trước bàn học: "Cho cô năm phút đồng hồ."
Thiên Bảo học động tác khoanh ngực của Tuấn Khải , miệng ngoác dài tới mang tai: vẫn là chú Vương có mặt mũi, nếu là ba, chắc chắn không dám nói thế với cô giáo!
Cô Phương kéo một cái ghế qua ngồi trước mặt Tuấn Khải : "Vị tiên sinh này xin hãy chú ý thái độ của ngài, hôm nay người tới không phải Thiên Tỉ nên tôi mong ngài hãy chuyển lời hộ cho, bây giờ Dịch Thiên Bảo càng ngày càng kiêu ngạo! Không những phớt lờ lời cô giáo, còn bắt nạt bạn học! Nó còn nhỏ như vậy đã biết bạn trai bạn gái rồi? Lần trước còn lén hôn bạn Hoa cùng lớp! Vị tiên sinh này, tôi không biết Thiên Tỉ dạy dỗ trẻ con thế nào, bây giờ ngài hỏi nó Mao gia gia là ai! Nó không thể viết ra được đáp án chính xác mà tôi muốn! Thế nhưng lần trước nó lại cho tôi biết, Aoi Sora đẹp hơn tôi!!!! A!!! Đây là chuyện một đứa trẻ nên biết sao!" Cô Phương càng nói càng kích động, Tuấn Khải nhướn mày nhìn Thiên Bảo , Thiên Bảo bĩu môi: "Áp phích trên tường ba, ba bảo Aoi Sora... thực sự đẹp hơn cô giáo... Ba còn nói, nếu cô Phương cũng mặc áo tắm hai mảnh, chắc chắn cũng đẹp..."
Cô Phương mặt đỏ bừng: "Dịch Thiên Bảo ! Em! Nếu em còn học ba em! Em không cần tới trường nữa!!"
Tuấn Khải đứng dậy sửa lại quần áo rồi đưa tay ra bắt tay cô Phương: "Việc này tôi sẽ xử lý, tạm biệt." Nói xong xoay người đi, Thiên Bảo đeo cặp sách chạy theo sau, đi rồi như là nghĩ tới cái gì, lại tung tăng trở lại, cô Phương tức giận chưa nguôi Thiên Bảo moi ra một chiếc áo tắm rực rỡ: "Lần trước đi biển ba em mua cho một chị, em lén lấy một chiếc, ba hay bảo em là muốn giữ được bát cơm thì phải hối lộ cấp trên, cô Phương đừng đuổi em nhé, em tặng cái này cho cô!" (=))~~ thằng bé giỏi lắm)
Hết chương 5
|