[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 6: Hai cha con "chim công"
Lúc về nhà, Tuấn Khải nhốt Thiên Bảo vào phòng mình không cho ra, thằng bé khản giọng kêu khóc, Tuấn Khải vẫn không màng tới. Lúc Thiên Tỉ tan tầm về mặt mày uể oải, bị mắng cả ngày ở chỗ làm, Thiên Tỉ dù có dồi dào sinh lực hơn cả Tiểu Cường (con gián), cũng không chịu nổi cú bắn phá mãnh liệt như súng máy của quản lý đầu trọc, cả ngày trôi qua lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, lúc vào cửa Tuấn Khải ngồi trong phòng khách đưa lưng về phía hắn, Thiên Tỉ lén thay giầy đi dán vào tường, Tuấn Khải ngẩng đầu: "Lại đây."
Thiên Tỉ thở dài: "Vương tổng... có gì ngài nói đi, tôi đứng là được."
"Tôi bảo cậu lại đây!"
Bước lặng lẽ tới trước mặt Tuấn Khải , Thiên Tỉ đưa tay ra gãi đầu: "Vương tổng..."
Tuấn Khải cầm một điếu thuốc từ bàn lên: "Hôm nay tôi đi họp phụ huynh cho Thiên Bảo ."
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải vỗ đùi ngồi lên sô pha: " Vươngtổng, việc này anh không thể để trong lòng, không phải là bị một cô giáo mắng vài câu sao? Không có gì đâu, Thiên Bảo là một đứa trẻ rất thông minh, anh cũng không thể buông bỏ tiền đồ của tôi chỉ bởi mấy câu nói của cô giáo nó được! Không không không... . Không phải tiền đồ của tôi, là tiền đồ của Thiên Bảo !"
Tuấn Khải một tay vẩy tàn thuốc: "Ánh mắt của tôi không có vấn đề, vấn đề giáo dục Thiên Bảo tôi sẽ xử lý, còn cậu, thứ hai lập tức từ chức đi, đến báo cáo cho tổng công ty, vấn đề giáo dục cậu tôi tự mình ra tay."
•••
Thiên Tỉ đứng trong phòng làm việc hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn quản lý đầu trọc: "Quản lý, cảm ơn ngài đã bồi dưỡng tôi nhiều năm như vậy, lần này tôi thực sự phải đi rồi, tôi... tôi thực sự không nỡ, nhưng tôi biết năng lực của mình, tôi cũng biết, tôi ở lại cũng chỉ là một người vô dụng, kiểu người như tôi ở lại công ty chỉ làm hao tốn thành quả lao động của mọi người, quản lý à, tôi đi, ngài không cần tiễn tôi, thật đó, chờ đến ngày tôi thành công rồi, tôi nhất định sẽ về thăm ngài!"
Quản lý đầu hói cầm thư từ chức nhấp một ngụm trà: "Lần này đùa thật hay giả vậy?"
Thiên Tỉ mặt mày bi tráng: "Thật! Thật đến không thể thật hơn được! Ngài cứ yên tâm nộp lên đi, lần này dù ngài đích thân tới mời tôi cũng không quay lại!"
Quản lý đầu hói tức giận ném cái chén: "Cậu có ý gì! Mau xéo đi!"
Thiên Tỉ cười khà khà rồi đi ra khỏi phòng quản lý, đồng nghiệp đã làm việc với nhau lâu dài, người nào người nấy nhìn Thiên Tỉ đi về phía cửa, Thiên Tỉ ôm cả đống đồ đã dọn lên, nhướn mắt hất đầu: "Bảy giờ rưỡi tối, Đêm Thượng Hải! Chúc mừng tôi đã thoát khỏi bể khổ!!"
Cả phòng ồn ào, Tiểu Vương nhảy chân sáo đến trước mặt Thiên Tỉ : "Lần này không phải lại theo quy tắc AA chứ!! Anh mời!! Nhất định là anh mời!"
Đồng nghiệp đằng sau cũng tới: "Đúng rồi, cậu đã vào tổng bộ rồi! Không đơn giản nha!"
Miệng Thiên Tỉ cười ngoác tới mang tai: "Đây là số mệnh! Mọi người không sánh được đâu!"
Lúc vào phòng, Thiên Bảo đang nằm sấp trên sô pha lau nước mắt, Thiên Tỉ đặt đồ xuống rồi đi tới hỏi: "Con trai, làm sao thế, ai bắt nạt hả?"
Thiên Bảo đỏ mắt ôm lấy chân Thiên Tỉ : "Ba, chú Vương nói phải chuyển trường... Nói để con đi Mỹ... Con hỏi cô Phương nước Mỹ là ở đâu... Cô Phương nói nước Mỹ xa lắm, chỗ ấy đều là quái vật tóc vàng mắt xanh... . Ba, làm sao bây giờ, ba có thể đi cùng với con không..."
Thiên Tỉ ôm chầm lấy Thiên Bảo : "Chú ấy nói với con khi nào thế?"
"Hôm nay... Đón con về chú ấy lại đi, ba, con không muốn đi Mỹ... Con muốn học ở lớp A hu hu hu hu hu..." Đôi mắt khóc đến sưng đỏ, Thiên Tỉ nhìn mà đau lòng, vừa dỗ vừa an ủi: "Đừng khóc mà, con trai ngoan, lát để ba nói với chú ấy, chúng ta không đi nước Mỹ đó đâu, lát nữa ba mang con đi chơi có được không nào, có chú Tiểu Vương, chú Tiểu Lý, còn có dì Quất tử nè." Lau mắt cho thằng bé, hắn cau mày cúi đầu, sao chưa bàn bạc gì với hắn nhỉ, dù sao thì Thiên Bảo cũng là con hắn mà! Việc này không thể thỏa hiệp! Tuyệt đối không thể!
"Đêm Thượng Hải" là quán bar nổi tiếng nhất ở khu thương mại, không giống với các quán bar xa hoa trụy lạc vàng thau lẫn lộn khác, nơi này giống như cái tên của nó, điểm nào cũng mang không khí của Thượng Hải vào những năm ba mươi bốn mươi, bọn Tiểu Vương là người mới so với Thiên Tỉ , đầu tiên là ngồi ở vị trí đã đặt trước bên trong, Thiên Tỉ ôm Thiên Bảo đi một vòng, nhóc kia khóc đỏ mũi cũng coi như đã đủ, Thiên Tỉ bóp yêu mũi nó: "Ở trước mặt người ngoài không được phép khóc nhè, người không biết còn tưởng ba ăn hiếp con đấy."
Thiên Bảo vỗ bàn tay lên mặt Thiên Tỉ : "Con tạm thời bỏ qua cho ba đó!"
Tiểu Vương đứng ở cửa đợi mãi, rốt cuộc cũng thấy Thiên Tỉ đang đi từ xa tới, thế là vẫy tay gọi hắn, xê mắt cái là thấy bé con lanh lợi ở ngay bên cạnh, Tiểu Vương hớn hở, đi lên trước vài bước: "Sao mang cả Thiên Bảo tới đây, chỗ này không cho trẻ vị thành niên vào mà."
Thiên Bảo ôm chân Tiểu Vương làm nũng: "Chú Vương ôm!"
Tiểu Vương cười híp cả mắt lại: "Tới nào, Thiên Bảo , có nhớ chú hông?"
Thiên Bảo túm lỗ tai Tiểu Vương kêu: "Nhớ chết đi được!"
Lỗ tai Tiểu Vương lùng bùng, nhưng vẫn cười nhe răng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tỉ : "Hỏi anh đó, không cho trẻ con vào mà."
Thiên Tỉ nháy mắt, cười: "Đã dặn dò trước rồi."
Một đám người lúc nhìn thấy Thiên Bảo thì lấy làm kinh hãi, sau đó thấy Thiên Tỉ làm một cái hôn gió với bà chủ ở xa xa thì thoáng cái là hiểu liền, đồng nghiệp nữ ôm Thiên Bảo không rời tay, Thiên Tỉ gọi bia rồi bắt đầu tán phét với các đồng nghiệp, Thiên Bảo nhìn bia trên mặt bàn, muốn duỗi tay ra với lấy, đồng nghiệp nữ ôm bé nhanh tay chặn lại: "Bảo Bảo, không được uống cái đó." Thiên Bảo dẩu môi tủi thân: "Dì Quất tử, cháu đã là đàn ông rồi..."
Một câu nói chọc mọi người ở đây phì cười, Quất tử ôm Thiên Bảo dụi vào lòng: "Nhóc con bảo bối như cháu là để người ta thương đó!!" Ngẩng đầu lại nhìn Thiên Tỉ : "Anh xem hai cha con nhà anh, lúc nào cũng mặc áo đôi, hôm nay trông thế này là định biểu diễn tiết mục gì cho chúng tôi xem vậy?"
"Biểu diễn tiết mục gì chứ, Quất tử cô cũng không phải không biết, Thiên Tỉ mỗi lần tới đều trang hoàng như chim công ấy, lần này ấy vậy mà cũng biến Thiên Bảo thành chim công nhỏ cơ đấy, ha ha, hắn đây là một công đôi việc, muốn kiếm một cô dâu cho Bảo Bảo luôn đấy!"
Thiên Bảo cúi đầu túm cái áo sơ mi màu hồng phấn trên người, xoay cái mũ phớt trên đầu, nhìn quần áo không khác gì ba nó, gật đầu như người nhớn: "Cháu đang bảo vì sao Hoa Hoa không đồng ý làm bạn gái cháu... Thì ra phải mặc ăn chơi như ba thì mới được..."
Giọng trẻ con non nớt vừa cất tiếng, người trên bàn lại cười to một trận, Thiên Tỉ một tay nắm thành đấm dứ dứ đầu Thiên Bảo : "Ai dạy con thế!"
Thiên Bảo lè lưỡi không nói lời nào, vừa vặn trên sân khấu kết thúc một khúc nhạc, Thiên Bảo chui từ trong lòng Quất tử ra: "Ba! Con cũng muốn hát!"
Thiên Tỉ đang muốn mắng một câu, chợt nghe bọn Tiểu Vương ồn ào: "Hát đi hát đi! Hai cha con song ca một bài đi!"
Thiên Bảo kéo tay Thiên Tỉ lên bục: "Ba ba ba ba! Con muốn hát! Để con hát
Bên Thiên Tỉ kêu ong ong, hắn nghĩ một lúc thấy đúng là đã lâu không hát thật nên thuận theo Thiên Bảo đi lên bục, khách bên dưới đã để ý tới hai cha con mặc y xì nhau này, thấy người lên bục, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Hôm nay, Thiên Tỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, trước ngực còn cài một sợi lông công rất chi là khoa trương, quần màu trắng, giày da màu trắng nhòn nhọn, chiếc mũ phớt đen trắng xen kẽ chênh chếch chặn một bên mắt, một con mắt khác đen bóng lóe sáng, bờ môi mỏng cũng hơi vểnh, quần áo và vẻ mặt Thiên Bảo không khác là mấy, hất đầu nhận lấy micro, tay cầm đàn ghi ta, giọng nói non nớt vang lên: "Hôm nay là ngày vui lớn của ba ba cháu... Ba cháu cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của bác lừa ngốc, tuy cháu vẫn còn giãy dụa trong ma trảo của cô giáo Phương, nhưng vẫn muốn làm bữa chúc mừng! Sau đây cháu và ba cháu xin hát tặng mọi người một bài, Đêm Thượng Hải, đây là bài mà ba cháu bắt cháu tập đã lâu vì để theo đuổi dì Hoàn, sau đó ba cháu không cưa được dì ấy, nên bài này vẫn chưa... Ô!!! Ô!!! Không được che miệng con!!!!"
Thiên Tỉ ở đằng sau vội vàng thô lỗ che miệng Thiên Bảo lại, sau đó quệt mồ hôi trên trán: được rồi, còn kể nữa, tất cả đều bị vạch trần hết.
Dưới bục, mọi người cười nghiêng ngả; trên bục, dàn nhạc cũng cười run vai, không biết là ai khởi xướng trước, âm nhạc đã lại bất giác vang lên, Thiên Bảo giãy dụa tránh khỏi Thiên Tỉ , cầm microphone lên hát theo nhịp: "Đêm Thượng hải đêm Thượng Hải, đây phố không biết đêm bao giờ! Ba ba hát!"
Thiên Tỉ nghe thấy tiếng dẫn hát giọng trẻ con thì cười phá lên, nhận lấy micro dàn nhạc đưa qua rồi mỉm cười về phía dưới bục, nhảy điệu Tăng - gô theo nhạc của năm 30, có điều... Bạn nhảy là Thiên Bảo ... .
"Đêm Thượng Hải đêm Thượng hải.
Đây phố không biết đêm bao giờ.
Đèn sáng trưng tiếng xe hỏa ca vũ thái bình.
Chỉ thấy em nét duyên cười
Ai biết đâu trái tim âu sầu
Sống về đêm cũng bởi vì
Cơm áo gạo tiền..."
(lời bài hát phỏng theotruongthaidu.wordpress.com, mọi người có thể vào đó nghe thêm)
Khán giả dưới đài đều chìm đắm trong màn biểu diễn khôi hài của đôi cha con trên bục, bàn chỗ Tiểu Vương vội vàng trầm trồ khen ngợi, ngay cả rượu cũng đã quên uống, trong góc phòng có mấy người ngoại quốc đang ngồi, đều cười tủm tỉm nhìn người trên bục, trên khuôn mặt của người ngồi giữa không nhìn ra vẻ gì, nhẹ nhàng búng đầu mẩu thuốc, quay đầu nói mấy câu sorry với người bên cạnh, đứng dậy đi về phía sân khấu.
Thiên Tỉ đang nhảy nhiệt tình cùng Thiên Bảo xoay người một cái thấy người đứng trên bục, Tuấn Khải làm một động tác tay ra hiệu mời, Thiên Bảo bên kia hì hì vui vẻ, thoáng cái đã đẩy Thiên Tỉ vào lòng Tuấn Khải , ôm microphone xoay qua xoay lại theo điệu nhạc, Tuấn Khải ôm thắt lưng Thiên Tỉ bước theo điệu nhảy, khóe miệng nhếch cao cao: "Thật đẹp, giống như chim công..."
Hết chương 6
|
Chương 7: Lúc tiến hành lạt mềm buộc chặt.
Khi đi từ quán bar ra, Tiểu Vương vẫn còn đang ngất ngây, Quất Tử kinh ngạc sững người chưa tỉnh khỏi khiếp sợ, vốn dĩ hai cha con đang nhảy rất là hay, sao lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, đã tới thì chớ, sao còn hôn Thiên Tỉ trước công chúng?? Tiểu Vương mờ mắt: "Tôi biết rồi... Đó là lễ nghi của người nước ngoài! Không có gì đáng ngại cả!"
Quất Tử dữ tợn đạp cho Tiểu Vương một cái: "Đó là một người Trung Quốc!!"
Lúc Thiên Tỉ được Tuấn Khải ôm xuống bục, mắt trợn trừng, chả hiểu sao đang nhảy ngon lành thì người này chạy tới, nhảy thì cứ nhảy đi, bạn nhảy này tự nhiên là tốt hơn so với Thiên Bảo , thế nhưng... ai cho anh vừa hôn vừa ôm chứ!! Đây không phải trong nhà... Oái! Trong nhà cũng không được.
" Vương, Vương tổng... Có chuyện chúng ta từ từ nói, anh để tôi xuống trước đã..."
Tuấn Khải nhướng mày: "Tôi cần tham khảo với cậu về vấn đề giáo dục Thiên Bảo , tôi muốn biết vào khoảng thời gian này, ở nơi như thế này, sao lại gặp phải nó."
Thiên Bảo đi theo sau cầm chiếc mũ phớt của Thiên Tỉ , vừa nghe thấy tên mình, vội vàng tung tăng đi đến trước cửa xe, kéo cánh cửa ra: "Mời chú Vương lên xe."
Tuấn Khải ném Thiên Tỉ vào trong xe, lại nhìn Thiên Bảo , Thiên Bảo dẩu môi tủi thân: "Chú Vương , là ba bắt cháu tới, chỗ ấy cháu muốn vào cũng không vào được!"
Thiên Tỉ giần giật khóe miệng duỗi tay ra cốc lên đầu Thiên Bảo : "Là ai ở nhà khóc lóc nỉ non, đòi theo ba ra ngoài!"
Thiên Bảo ôm đầu bò lên xe: "Ý con là muốn bảo ba dẫn con đi công viên trò chơi."
"Mày! Nhóc con!"
Thiên Bảo nhìn Tuấn Khải giúp mình thắt đai an toàn, đôi mắt to cứ sáng nhấp nháy: "Chú Vương , chú thật là đẹp trai!"
Tuấn Khải quay đầu: "Muốn nói cái gì?"
Thiên Bảo dẩu môi 'chụt' một cái lên mặt Tuấn Khải : "Cháu thích chú Vương ."
Tuấn Khải vỗ vỗ đầu Thiên Bảo : "Thích cũng vô dụng."
Một câu nói hoàn toàn phá tan mọi mong mỏi của Thiên Bảo , mắt thằng bé đỏ bừng như sắp chảy nước: "Cháu không muốn đi Mỹ..."
Thiên Tỉ ngồi đằng sau vẫn đang nghĩ tới chuyện lần sau gặp đồng nghiệp thì nên giải thích thế nào về việc này, nghe Thiên Bảo sụt sịt nói thì ngồi thẳng tưng người lên: "Vương tổng... . Vì sao phải đưa Thiên Bảo đi Mỹ?"
Tuấn Khải khởi động xe: "Việc này cậu không nên hỏi tôi."
"Vậy... vậy tôi phải hỏi ai?"
"Cậu nói coi? Tôi cần chính là đầu óc ưu tú của Thiên Bảo , không phải là nuôi một đứa trẻ bình thường không có bất cứ tác dụng gì, tôi đưa Thiên Bảo sang Mỹ để nó tiếp nhận chương trình học tập tiên tiến, chỉ số thông minh của Thiên Bảo cao hơn các bạn bè cùng lứa rất nhiều, nhưng tư tưởng lại không chín chắn, tôi cần chính là mặt độc đáo của Thiên Bảo trong tương lai, chứ không phải..."
"Được rồi Vương tổng!" Thiên Tỉ nắm tay thành đấm hít sâu một hơi: "Dù anh cần cái gì, Thiên Bảo cũng chỉ mới có năm tuổi! Anh không thể bởi vì cái anh cần mà tước đoạt quyền lợi nên có của một đứa bé, có lẽ cách giáo dục Thiên Bảo của tôi có vấn đề thật, nhưng mà những điều này tôi có thể từ từ uốn nắn, dù sao đi nữa tôi cũng là ba của Thiên Bảo , tôi không đồng ý để anh đưa Thiên Bảo đi Mỹ!"
Tuấn Khải vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Tôi đã liên hệ hộ Thiên Bảo rồi, nhất định phải tới Mỹ."
"Anh... Anh dừng xe!"
Đẩy cửa xe, hằm hằm đi ra ngoài, lượn ra đằng trước kéo phăng cửa ra, bế Thiên Bảo theo: "Tôi đã từ chức công việc ở Vương thị, hợp đồng ấy ngày hôm nay tôi đã nhờ đưa rồi! Có bản lĩnh anh đi kiện đi! Dù tôi ôm con tôi chạy tới châu Phi làm dân chạy nạn tôi cũng sẽ không để nó rời khỏi tôi một bước đâu! Mỹ ư! Mỹ cái đầu quỷ nhà anh thì có! Đồ gian thương máu lạnh!" "Phanh" một cái đạp cửa xe lại, ôm Thiên Bảo đi thẳng về phía trước.
Tuấn Khải châm một điếu thuốc, khóe miệng từ từ nhếch lên: " Dịch Dương Thiên Tỉ à? Thú vị đấy."
Thiên Bảo dựa vào vai Thiên Tỉ sịt mũi: "Ba... chúng ta phải đi đâu..."
Thiên Tỉ thở dài một hơi: "Về nhà."
"Chúng ta đâu có nhà... Lần trước còn thiếu dì chủ thuê nhà năm trăm tệ còn chưa trả, lúc trước khi đi còn làm vỡ cửa kính nhà người ta, bây giờ quay lại chắc chắn sẽ bị đuổi đi..."
Thiên Tỉ dừng bước chân lại, mắt giần giật: "Ai bảo con làm vỡ cửa kính nhà người ta?"
"Là ba bảo..."
"Ba ư?"
"Vâng, ba nói dì chủ thuê nhà không phải người tốt, nói sau này có nhà lớn rồi sẽ không bao giờ trở lại đó nữa."
Thiên Tỉ đặt Thiên Bảo xuống đất, nhéo lấy gò má tròn toàn thịt, có hơi bất đắc dĩ, nói: "Thiên Bảo , con cảm thấy ba có phải người ba tốt không?"
Thiên Bảo mím miệng suy nghĩ: "Có... Tuy rằng cô Phương luôn nói xấu ba, nhưng con vẫn thích ba nhất."
Thiên Tỉ ngồi xổm người xuống ôm bé vào lồng ngực: "Nhưng ba tốt ở điểm nào? Vừa nghèo vừa không có bản lĩnh, lỡ tên họ Vương thực sự đi kiện chúng ta, ba sẽ phải ngồi tù."
Thiên Bảo vỗ lưng Thiên Tỉ vài cái hệt như người lớn: "Không sao cả, chúng ta có thể tới châu Phi làm dân chạy nạn, tới đó con sẽ là một đứa bé sạch sẽ nhất."
Thiên Tỉ dựa đầu vào cần cổ Thiên Bảo , rơi mấy giọt nước mắt, Thiên Bảo bĩu môi đang muốn khóc theo thì chợt nghe Thiên Tỉ lầm bầm mấy tiếng: "Thiên Bảo ơi làm sao đây, ba vừa rồi đạp cửa xe của tổng giám đốc Vương thị... Y có thể bắt ba bồi thường không nhỉ?"
Nước mắt xém rơi thoáng cái đã khô roong, mở cánh tay đẩy Thiên Tỉ sang một bên, khinh thường nhìn ông ba của mình: "Ba thật mất mặt..."
Thiên Tỉ nhân thể ngồi bệt xuống, móc túi tiền, rút ra tờ năm mươi tệ nhăn nheo: "Tiền hôm nay đều mua quần áo hết rồi... Con trai, con có hay không?"
Thiên Bảo lần sờ cả người, moi ra một tờ to hơn tờ năm mươi: "Vừa rồi dì Quất tử cho con tiền mua kẹo..."
Thiên Tỉ vò đầu, mặt mũi nhăn nhó: "Một trăm năm mươi... Có thể tìm một nhà trọ... Chuyện ngày mai, để ngày mai tính đi." Nói rồi đứng dậy túm Thiên Bảo đi về phía trước, Thiên Bảo thoáng nhìn về phía sau với vẻ cực độ không muốn: "Ba... Chúng ta thực sự không quay lại sao?"
Thiên Tỉ cau mày nhướn mắt, cắn môi dưới suy nghĩ một lúc: "Không biết chiêu lạt mềm buộc chặt này có tác dụng với chú Vương của con hay không, lỡ y thực sự không tìm chúng ta, hai ba con sẽ phải hít không khí mà sống, cơ mà con yên tâm, lấy kinh nghiệm tổng kết nhiều năm của ba con, chú Vương của con chắc chắn đã coi trọng ông ba này, bây giờ địa vị của ba chắc chắn cao hơn con."
Thiên Bảo ưỡn cổ nhìn Thiên Tỉ : "Vậy lỡ chú Vương không coi trọng ba? Nếu như chú ấy thực sự đi kiện ba thì phải làm sao đây?"
"Nè, nhóc con, nếu như y không coi trọng ông ba này thì sao phải vừa hôn vừa ôm ba, vậy ba hỏi con nhé, con không thích Trương tiểu béo, con có đi hôn mặt hắn không?"
Thiên Bảo nghĩ mà buồn nôn: "Không đời nào."
"Vậy là được rồi, vì thế, chú Vương của con chắc chắn đã coi trọng ba rồi!"
"Nhưng mà con nhìn thấy cún con mèo con mà con thích thì con cũng sẽ đi hôn..."
Thiên Tỉ bẻ khục tai kêu răng rắc: "Con người đương nhiên không thể so sánh với chó mèo!"
"Vậy lỡ chú Vương thực sự không đến đón chúng ta thì sao?"
Thiên Tỉ nhướn mắt cười: "Không đến? Yên tâm! Ba có cách."
Hết chương 7
|
Chương 8: Mèo hoang bắt đầu xuất hiện.
Mười hai giờ trưa, hai cha con nằm ì trên giường rốt cục bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không ngừng, Thiên Tỉ dụi mắt đi ra mở cửa, ngoài cửa là một người nhân viên phục vụ mặc đồng phục, nhìn cánh cửa trước mặt được mở ra, cô mỉm cười theo thói quen: "Tiên..." Chữ sau còn chưa nói ra, má đã ửng đỏ khả nghi, Thiên Tỉ gắng mở mắt nhìn cô bé đang xấu hổ trước mặt, lắc đầu bất đắc dĩ, thầm cảm thán: đây là mị lực bản thân a.
Nâng tay chải qua mái tóc, liếc mắt về phía người nhân viên: "Hê ~."
Mặt người nhân viên càng đỏ hơn, vội vàng rời mắt khỏi Thiên Tỉ , cúi đầu xuống, thế nhưng cái đầu vừa mới cúi đã ngẩng phắt lên: "Tiên... tiên sinh, tôi muốn nói là, thời gian trả phòng sắp tới rồi, nếu không thì phải đóng thêm tiền thuê!"
Thiên Tỉ híp mắt mỉm cười: "Tôi biết."
Người nhân viên phục vụ mặt đỏ bừng chạy đi nhanh như chớp, Thiên Tỉ đóng cửa vào phòng, hất hàm về phía Thiên Bảo đang ngồi trên giường, hai mắt cong lên nét cười tựa tà mị: "Đã thấy chưa, là một người đàn ông, phải giống như ba nè! Vừa đẹp trai vừa quyến rũ."
Thiên Bảo hai tay bụm miệng cười khanh khách, sau đó moi ra một chiếc quần đùi màu xanh lá mạ ở đằng sau phất qua phất lại: "Con sẽ không lỏa mông cho người khác xem..."
Nét cười của Thiên Tỉ cứng ngắc trên mặt, cúi đầu xuống, tiếp đó là tiếng gầm giận dữ vang dội cả căn phòng: " Thiên Bảo !!! Con vì sao không nhắc nhở ba!!!"
Cấp bách mặc quần áo vào rồi trả phòng, hai cha con ngồi trên vỉa hè, bắt đầu nghĩ đối sách, Thiên Bảo sờ bụng kêu úi: "Ba ơi, con đói..."
Thiên Tỉ chỉ vào Hamburger cỡ lớn trên áp phích quảng cáo ở bức tường đối diện: "Ăn bánh vẽ."
Thiên Bảo ôm chân Thiên Tỉ cắn xé một trận: "Mua cho con mua cho con! Con thấy hết rồi! Lúc vừa đi ra người ta trả cho ba mười tệ."
Thiên Tỉ thở dài, túm tay Thiên Bảo đi về phía Mcdonald... . Đi qua sạp bánh rán bên cạnh, bác gái bán bánh cười tủm tỉm bày trứng gà: "Bây giờ người tới ăn bánh rán cũng ít đi, buôn bán khó kiếm lắm."
Thiên Tỉ cầm chặt mười tệ trong tay, cười nói: "Ăn sơn hào hải vị vây cá bào ngư chán rồi, cuối cùng cũng đều sẽ tìm về thôi."
Thiên Bảo gật đầu cực kỳ đồng ý, sau đó nói với bác gái bán bánh rán: "Ba nói rất đúng, hơn nữa cô Phương cũng đã từng bảo, ăn phở nhiều cũng không hẳn tốt..."
Bác gái bán bánh rán giần giật khóe miệng: "Ha ha, vậy ăn bánh rán đỡ đi... Hay là tôi thêm cho hai ba con một quả trứng gà nha?"
Thiên Tỉ nắm chặt tay Thiên Bảo : "Có mất tiền không ạ?"
Hai người cầm một cái bánh rán được cho thêm quả trứng đi tìm chỗ để ăn, Thiên Bảo tội nghiệp nhìn dòng xe cộ tới lui, hát: "Tay cầm một cái bánh ngô... Có rau nhưng không có dầu..."
Thiên Tỉ tạt đầu thằng bé: "Con biết cái gì là bánh ngô không! Hát vốn chẳng phù hợp thực tế!"
Thiên Bảo bĩu môi: "Con không muốn làm người đàn ông lang thang, từ hôm qua đến giờ chú Vương vẫn chưa đi tìm chúng ta, ba toàn lừa đảo, chú Vương chẳng thèm thích ba đâu."
Thiên Tỉ cắn bánh rán mạnh miệng: "Con là trẻ con biết cái gì, y rụt rè thì có, con hãy chờ xem, không tới mười phút nữa y tuyệt đối xuất hiện ở cổng tòa nhà đối diện kia!"
"Chú Vương xuất hiện ở cổng công ty nhà chú ấy thì có gì kỳ quái đâu, ông ba ngốc, ba cố ý ngồi đây chờ chú Vương mắc câu, nếu con mà là chú Vương thì sẽ chả thèm để ý ba đâu." Thằng bé khinh thường 'hừ' mũi.
Thiên Tỉ cắn nốt miếng bánh rán cuối cùng nhìn hơn phân nửa cái bánh rán trong tay Thiên Bảo , hỏi: "Còn ăn không?"
"Ăn!"
Lúc Tuấn Khải đi từ công ty ra đã thấy hai cha con ngồi ở bên đường cái đối diện, xoay người dặn thư ký ở đằng sau hai câu, rồi đi vào một quán cà phê bên cạnh, cửa sổ thật to sát đất vừa vặn có thể nhìn rõ hai người ấy, vẫn là áo sống như ngày hôm qua, nhìn Thiên Tỉ dương nanh múa vuốt cướp bánh rán của Thiên Bảo , Tuấn Khải nhếch mép mỉm cười: "Cặp cha con thú vị..."
"Hê ~, Tuấn Khải ."
Nghe thấy người gọi, Tuấn Khải ngẩng đầu, trước mắt là một người con trai cao gầy mặt mũi thanh tú, một đôi mắt hoa đào lóe sáng, bờ môi mỏng đỏ tựa anh đào hơi vểnh: "Đã lâu không gặp, có nhớ em không?"
Tuấn Khải quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài, miệng nhàn nhạt đáp một câu: "Không có."
Người con trai khẽ nhíu mày, bờ môi hơi dẩu lên khó chịu: "Đừng máu lạnh thế chứ, thế mà em ngày đêm đều nhớ tới anh đó."
"Muốn nói cái gì?"
Người con trai cười xán lạn, ngồi bên cạnh Tuấn Khải : "Thân ái ơi, em muốn tái hợp, em vẫn còn yêu anh..."
Tuấn Khải không nói chuyện, cầm cốc cà phê trong tay đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, người kia mau chóng đứng lên, ôm cánh tay Tuấn Khải gắt gao, mặt cọ qua cọ lại lên tây trang chỉnh tề: "Thân ái ơi, mang em trở về, em biết anh còn yêu em."
" Lưu Chí Hoành , cậu nên hiện thực chút đi."
Chí Hoành cười tủm tỉm theo Tuấn Khải : "Thân ái ơi, không cần mạnh miệng đâu, anh cũng không gạt tay em ra, điều này nói nên cái gì?"
Ra khỏi cửa quán cà phê, Tuấn Khải nhếch mép nhìn Chí Hoành một cái: "Tôi muốn biết, một con chim công hoa hòe hoa sói thấy quần áo của mình bị người khác mặc vào, sẽ có phản ứng ra sao."
Chí Hoành mặt ngơ ra lắc đầu: "Không hiểu..."
"Cậu không cần phải hiểu."
Thiên Bảo nước mắt chảy ào ào nhìn chiếc bánh rán còn miếng cuối cùng trong tay: "Ba lại lừa đảo, con không bao giờ bị ba lừa nữa... . Ba nói ba chỉ cắn một miếng sẽ ra hình con thỏ... Thỏ đâu! Vì sao chỉ còn lại có miếng cuối cùng! Ba lừa con! Ba lừa con!!"
Thiên Tỉ nhún vai chìa hai tay ra: "Aizz, sau này ba sẽ cố gắng luyện tập, kỹ thuật bây giờ không ra sao, con cần phải thông cảm chớ."
Thiên Bảo nước mắt lưng tròng xoay người phớt lờ hắn, Thiên Tỉ cười hì hì hai tiếng: "Con trai ngoan, chờ chúng ta có tiền, ba sẽ mua cho con một xe bánh rán, không! Chúng ta mua đồ làm bánh rán, mỗi ngày làm cho con ăn!"
Thiên Bảo lau nước mắt khóc sụt sịt, nói: "Ba phải mau đi tìm chú Vương... Ba ba mau nhìn! Chú Vương đi ra rồi!"
Thiên Tỉ ngẩng phắt đầu nhìn qua, bên đường cái đối diện có một đôi nam nam xuất hiện dựa sát vào nhau! Bên cạnh Tuấn Khải có một người đàn ông đứng sát sàn sạt, chiều cao xấp xỉ hắn, mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu hồng phấn... .
Thiên Tỉ cúi đầu nhìn quần áo mình... Đụng hàng rồi... . Đương nhiên đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là hắn đứng với Tuấn Khải ! Tên gian thương kia còn cười với hắn? Khoan, Thiên Tỉ để ý tới mạch suy nghĩ của mình... .
Đàn ông... Đàn ông bên cạnh Tuấn Khải ... Một người đàn ông bên cạnh một người đàn ông đồng tính luyến ái! Xong xong rồi, tiền sắp bay rồi... Vậy còn Thiên Bảo ? Còn Vương thị? Còn cái ngày mình xoay mình làm chủ đâu!
Thiên Tỉ híp mắt đứng lên từ mặt đất, xoay chiếc mũ phớt trong tay, thoắt cái đội lên đầu... Tuy nhiên... . Lại lệch... .
Nhưng đây cũng không phải trọng điểm! Trọng điểm là con mèo bên cạnh Tuấn Khải !
Tình thế nghiêm trọng rồi, phải ngăn cản.
Hết chương 8
|
Chương 9: Chim công lòe loẹt PK mèo hoang Ba Tư.
Thiên Tỉ dùng ngón tay gạt tóc mái trước mắt, nhướn đôi mắt dài hẹp lên, một tay đút túi quần, thổi một nụ hôn gió cho Tuấn Khải ở đường đối diện, sau đó từ từ đi qua, Chí Hoành đánh giá Thiên Tỉ đang chậm rãi đi tới, thầm so sánh, cuối cùng cho ra một tổng kết là: bình hoa vỡ.
Thiên Tỉ đi tới cười 'hey ~' một cái với Tuấn Khải , sau đó bắt đầu nhìn Chí Hoành từ trên xuống dưới: "Tình cũ hử?"
Chí Hoành bực tức, buông cái tay đang túm Tuấn Khải ra, nhướn mày lừ Thiên Tỉ : "Vậy cậu là tình mới?"
Thiên Tỉ một tay vân vê cằm suy nghĩ: "Có thể nói vậy, tôi là hiện tại còn cậu là quá khứ, cậu nên đứng sang một bên, chỗ ấy là chỗ của tôi mới phải."
Chí Hoành khinh thường một phen: "Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi thế, chuyện giữa tôi và Tuấn Khải , cậu có thể can thiệp vào sao?"
"Can thiệp?" Thiên Tỉ xẹt ngón tay qua vành mũ phớt, sau đó gật gật đầu: "Về cái từ can thiệp này, cậu phải hiểu rằng, đó là từ chỉ khi cần xuất hiện thì phải xuất hiện, nhưng tôi không thể xuyên không chạy về quá khứ can thiệp hai người. Nếu nói tới can thiệp, cậu mới chính là người đã can thiệp vào quan hệ giữa tôi và Tuấn Khải . Là bên thứ ba, cậu nên rõ cái hay cái dở, sự xuất hiện của cậu đã phá hủy hạnh phúc hài hòa của biết bao gia đình. Có điều... tôi không phải oán phụ nơi khuê phòng, mèo hoang tiên sinh, xin hãy thu lại móng vuốt mang theo hồi ức của ngài, tự đi mà nhớ lại quá khứ."
Chí Hoành trợn trừng đôi mắt, run run đưa tay chỉ vào Thiên Tỉ : "Cậu, cậu mới là kẻ thứ ba! Cậu nói ai là mèo hoang!! Cậu đúng là cái đồ bình hoa! Bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa! Khái niệm không tư tưởng không phong độ không lý luận! Cậu có điểm nào tốt hơn tôi!? Tuấn Khải coi trọng cậu đó là do đầu y bị cửa kẹp! Bây giờ tôi đã về rồi! Cậu còn muốn ở lại bên cạnh y ư? Đừng có mơ! Nói cho cậu biết, không có cửa đâu!" Sau đó quay đầu nhìn Tuấn Khải : "Thân ái..." Nói dở chừng là bởi vì bên cạnh không có một bóng người... .
Người đàn ông bị cửa kẹp đầu đã sớm đi tới bên cạnh Thiên Bảo xem đánh nhau.
Chí Hoành cười nhạt: "Thì ra là mang theo 'giống' tới, hèn chi thân ái lại coi trọng cậu."
Thiên Tỉ híp mắt cười đểu: "Tôi có 'giống', cậu có không?"
Chí Hoành tức giận run lên, giơ nắm tay muốn vung nắm đấm, Thiên Tỉ vuốt tóc đứng im tại chỗ: "Sao nào? Muốn đánh nhau hử?" Chí Hoành hừ lạnh một tiếng: "Tôi không làm chuyện mất phong độ như thế! Có 'giống' thì đi theo tôi!"
Bên bể phun nước ở giữa quảng trường, Chí Hoành chỉ vào chữ 'Vũ' thật to: "Có giỏi thì đánh với tôi một trận?"
Thiên Tỉ hừ nhẹ: "Được thôi."
Trên quảng trường đúng lúc có một đám thiếu niên đang nhảy hiphop, Chí Hoành vừa ngoắc tay, một đám con trai choai choai đã ôm trang phục và đạo cụ trong tay chạy tới: "Thầy Lưu ! Một mình đấu với hắn?"
Chí Hoành gật đầu: "Lấy hết CD tới đây, xem tôi cho hắn đo ván thế nào!"
Thiên Tỉ vuốt tóc không phát biểu ý kiến, Tuấn Khải ngồi trong quán nước giải khát ngoài trời ở quảng trường gọi một cốc cà phê, Thiên Bảo ngồi ở đối diện gọi một đống kem ly, cầm muỗng giơ đến bên mép Tuấn Khải : "Chú Vương , chú đừng đưa cháu đi Mỹ... Cháu sẽ cố sức học tập, không bao giờ học theo ba cháu nữa."
Tuấn Khải nhìn hai người đứng đối nhau bên kia quảng trường, miệng nhếch lên hỏi Thiên Bảo : "Ba cháu biết nhảy?"
Thiên Bảo mím miệng suy nghĩ: "Ba cháu đã từng cưa rất nhiều cô."
Tuấn Khải hớp một ngụm cà phê, nghĩ thấy câu trước câu sau vỡi cả liên quan.
Xung quanh quảng trường có một vòng người, các thiếu niên nhảy hiphop trang bị hết mọi thứ xong, cười với Chí Hoành : "Thầy ơi! Xem thầy đó!" Sau đó lại nhìn Thiên Tỉ khinh miệt: "Luật là thế này, dựa trên nền nhạc phân ra kiểu nhảy, sau đó thì nhảy thôi, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu ha."
Hai chân Thiên Tỉ đi giày da màu trắng đứng tại chỗ giẫm hai cái, lại vỗ tay hai cái, sau đó cầm mũ phớt trên đầu xuống, một tay vung về phía Chí Hoành : "Tới nè."
Chí Hoành tức tối mắt đỏ đục ngầu: đồ bình hoa chết tiệt! Lại dám coi mình là trâu!
Thiếu niên hiphop cúi đầu nhìn tiêu đề CD trong tay mình, rồi gân cổ nói với Thiên Tỉ : "Tôi còn chưa để vào mà! Sao anh đã nhảy thế! Bước nhảy này không tính! Không cho anh nhìn lén đĩa CD của tôi!"
Thiên Tỉ buông tay, không còn gì để nói: "Tùy các cậu."
Xung quanh đã có một đám người vây xem náo nhiệt Thiên Tỉ có một tật xấu, đó là thích thể hiện, người càng nhiều càng tốt, điểm ấy rất chi là giống chim công, một tay cầm mũ phớt trên tay tung hứng, thỉnh thoảng còn hôn gió với vài cô bé xem náo nhiệt xung quanh, mắt chớp chớp như bị giật, còn làm không biết mệt, tiếng nhạc vừa vang lên, Thiên Tỉ quay đầu nhìn Chí Hoành cũng mang vẻ mặt khiêu khích, hai hàng lông mày sắp nhướn lên tận đỉnh đầu, Thiên Tỉ đội mũ phớt lên đầu, một tay chống thắt lưng, tay kia giơ quá đỉnh đầu: "Tôi nhảy bước nữ." Khúc nhạc nhảy chậm rãi vang lên trong khoảng không ở quảng trường, Chí Hoành không khỏi xoa mồ hôi trên mặt: đồ bình hoa chết tiệt, dám đòi nhảy bước nữ! Rõ ràng bước nữ có kỹ thuật cao hơn một bậc! Một thằng đàn ông như cậu nhảy bước nữ làm gì chứ!
Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, Chí Hoành vẫn dùng ánh mắt chuyên nghiệp quan sát Thiên Tỉ một cách tỉ mỉ: đối với đàn ông, bờ eo này khá dẻo, độ lượn quá khéo... Mịa nó! Một thằng đàn ông như hắn sao lại dẻo như thế được!
Bực với bước nhảy của mình, y vung đầu liếc cho thiếu niên hiphop một ánh mắt, thiếu niên lập tức đổi khúc nhạc, khúc nhạc vừa chuyển "Oh hô! Samba!" nóng bỏng vừa chuyển, Thiên Tỉ cũng đổi bước nhảy theo, môi cười nhếch, chiếc mũ phớt trong tay đúng lúc thành đạo cụ, thi thoảng khiêu khích Chí Hoành một cái, lại liếc mắt đưa tình với mấy cô bé một chút, toàn bộ bầu không khí của quảng trường đều bị Thiên Tỉ khuấy động sôi nổi, Chí Hoành nhảy cũng không kém, người ta dù sao cũng xuất thân chuyên nghiệp, nhưng vẫn không thể biểu diễn được như Thiên Tỉ , một khúc nhảy xong thì thấy Thiên Tỉ đã cướp được 'ống kính' ở khắp nơi... Tuy rằng ở đây không có ống kính... .
Khóe miệng thiếu niên hiphop giần giật: người này nhảy giỏi vậy cơ à?! Cậu ta đưa tay ấn đổi bài, nếu hắn giỏi về nhảy điệu sôi động, vậy đổi sang bài kiểu tao nhã! Tiếng đàn violoncelle trầm thấp vang lên, Thiên Tỉ nhe răng cười, túm lấy Chí Hoành : "Lần này tôi nhảy bước nam." Xen với tiếng nhạc dịu dàng êm ái của điệu valse, Thiên Tỉ cực kỳ ga lăng ôm eo Chí Hoành , miệng hơi nhếch, tung người ra xa một cái, trong lúc tung lại xoay vào, cứ như vậy lặp lại không ngừng... Cuối cùng cúi người khom lưng, ẩn tình đưa tình nói: "Choáng không? Còn muốn bay không nào?"
Chí Hoành mơ mơ màng màng nhắm mở mắt, trọng lượng cả người đều được Thiên Tỉ đỡ, thiếu niên hiphop vừa thấy đã biết không ổn, vội vàng đổi bài, Thiên Tỉ bất đắc dĩ rụt vai, thế là tiếng 'bình bịch' vang lên.
"A!" Đầu Chí Hoành đập đất không nhẹ.
Thiên Bảo vừa ăn kem ly vừa giải thích cho Tuấn Khải : "Khúc đầu tiên ấy chú, ba cháu nói muốn nhảy bước nữ, là bởi vì có một lần ba cháu theo đuổi một cô giáo dạy múa, muốn tạo mối quan hệ với cô ấy nên đã ghi danh đi học, lúc cháu tan học đi chờ ba, thấy cả phòng học chỉ có mỗi mình ba là đàn ông... Còn cái điệu túm tới túm lui kia, là lần trước, ba cháu cưa một chị khá giàu, ba nói học cái này dễ chuyển hướng, chờ người ta choáng rồi có thể sỗ sàng... Chú Vương , choáng(1) với đậu hũ có thể nấu thành một nồi không??"
(1)nguyên văn là 'vựng thái', 'thái' là đồ ăn, món ăn, hai từ này hợp lại có nghĩa là hôn mê, choáng váng, nhưng mà Thiên Bảo thấy có từ 'thái' nên tưởng là một món gì đó mới hỏi thế.
Hết chương 9
|
Chương 10: Cái đồ nịnh bợ, Dịch Thiên Bảo
Tuấn Khải đã từng thấy một Thiên Tỉ với bản mặt đường hoàng, có phần kiêu ngạo, hơi ngông cuồng. Nếu là người khác, chắc đó đã thành khuyết điểm. Nhưng theo Vương tổng, chính một Thiên Tỉ vừa khéo léo, giỏi phô diễn như thế, nếu được càng nhiều người quan sát hắn, hắn sẽ triển lãm tất cả những cọng lông đẹp nhất ra, để mọi người thưởng thức, mặc dù có phần hám của, nhưng cũng tốt bụng vui mắt.
Tiếng nhạc trên khoảng sân rộng vẫn cứ vang lên, rồi thì, Thiên Tỉ đã túm lấy một cô bé đứng xem để nhảy điệu Tăng-gô, khóe miệng hơi nhếch, đôi mắt liên tục chớp: "Có rảnh không cưng? Anh mời ăn cơm."
Cô bé mặt đỏ bừng: "Em... em..." 'Em' mãi cũng không nói được gì, Thiên Tỉ rướn cổ lên, dán bên tai cô bé, thổi luồng khí mờ ám: "Không sao, lát nhớ ghi điện thoại của anh, lúc nào cũng có thể tìm, anh có thời gian."
Chí Hoành đứng lên từ mặt đất, vỗ bụi trên người kêu to: "Đồ chim công chết tiệt! Cậu không phải GAY, cần gì cứ bám Tuấn Khải mãi thế!"
Thiên Tỉ buông người trong tay ra, đi tới bên cạnh Chí Hoành : "Ai nói tôi không phải GAY?"
"Hừ, cậu ngay cả con cũng có rồi, hơn nữa ân cần với phụ nữ như thế! Sao lại có hứng thú với đàn ông?"
Thiên Tỉ đúng là không phải GAY, ít nhất bây giờ không phải, lúc hắn mang theo Thiên Bảo nhận lời đề nghị của Tuấn Khải đã tự giác ngộ mình sẽ trở thành GAY. Dù bẻ cong thẳng nam không phải chuyện dễ, nhưng vì tiền, Thiên Tỉ đã kiên định tự nguyện bẻ cong, chỉ là còn chưa hành động mà thôi. Hắn hất tóc một cái, cười với Chí Hoành : "Chính vì Tuấn Khải nên tôi mới trở thành GAY, điểm ấy cậu không bằng tôi, tôi có thể vì một người đàn ông mà tự bẻ cong mình, cậu cũng không thể bởi một nữ nhân mà trở nên thẳng, bởi vì... . Cái của cậu nó ── đứng ── không ── nổi."
Chí Hoành tức tái mặt, đang muốn tiến lên lý luận với Thiên Tỉ , đã thấy Tuấn Khải từ xa đi tới, Thiên Tỉ cầm mũ xuống, lòng có hơi chột dạ, Tuấn Khải không tỏ vẻ gì, chỉ kéo tay Thiên Tỉ , nói với Chí Hoành : "Tôi không nhìn lại quá khứ, điểm ấy cậu nên rõ hơn tôi, tạm biệt."
Chí Hoành đứng tại chỗ mặt mày khổ sở: "Tuấn Khải ! Anh không thể bởi vì cần một đứa con, mà ép buộc mình tiếp nhận ba của đứa bé chứ! Hắn không thương anh! Thậm chí cái tên đó là một thẳng nam!"
Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đi thẳng, đi mấy bước lại nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi có thứ hắn yêu là được rồi."
Thiên Bảo miệng đầy kem đứng chờ tại chỗ, thấy Thiên Tỉ cúi đầu, còn chú Vương thì mặt mày nghiêm túc, thế là nhóc tung tăng chạy tới: "Ba... Chú Vương..."
Thiên Tỉ thở dài ôm Thiên Bảo lên, sau đó giương mắt nhìn Tuấn Khải : "Vương tổng... Chuyện vừa rồi..."
"Không phải muốn từ bỏ hợp đồng sao?"
"Tôi..."
Thiên Tỉ mím miệng suy nghĩ: "Vươngtổng... Chuyện trước đó tôi thật có lỗi... Tôi thực sự không muốn để Thiên Bảo cách tôi xa như vậy... Hơn nữa nó quá nhỏ, cần phải có người thân bên cạnh... Có thể hay không... đưa tôi đi cùng đi!"
Đuôi lông mày Tuấn Khải giần giật: đưa nó đi là vì tránh cậu!
"Ngày mai tới công ty, chuyện Thiên Bảo còn phải tính."
Trở lại biệt thự, Thiên Bảo cảm động lắm, ôm cửa phòng chơi game không buông tay: "Rốt cục đã trở về... . Không cần làm người đàn ông lang thang nữa!! Cũng không cần ăn bánh rán nữa!!"
Thiên Tỉ cầm dao thái rau trong phòng bếp, đang tự hỏi vấn đề về chuyện bẻ cong mình như thế nào... . Nhìn là biết Tuấn Khải có ý với hắn, nếu như mình làm Tuấn Khải yêu mình nhiều hơn, vậy còn lo gì tiền nữa? Kể cả sau này Thiên Bảo có bất hiếu đá mông ông ba này đi, hắn cũng có thể bám lấy Tuấn Khải để làm mưa làm gió cả đời... .
Đàn ông... GAY... .
"Aizzz..." Thở dài một hơi, tiếp tục thái rau, lúc Thiên Bảo ôm Ultraman đi vào, Thiên Tỉ đang than thở, thằng bé liền nhướn mày, hỏi: "Ba ơi, ba làm sao vậy?"
" Thiên Bảo , con thích chú Vương không?"
Thẳng bé cười toe: "Đương nhiên là thích ạ!"
"Con có muốn sống mãi thế này không? Có muốn làm con nhà giàu không?"
Thiên Bảo không quen thấy ông bố tự dưng lại nghiêm túc, ném Ultraman trong tay xuống, ôm chân Thiên Tỉ cọ cọ: "Ba ơi, ba không vui sao? Nếu như không thích... không thích..." Mắt tiếc rẻ nhìn chằm chằm Ultraman dưới đất, lại rướn cổ nhìn Thiên Tỉ , mím miệng nheo mày suy nghĩ một hồi: "Ba ơi, nếu ba không thích... Vậy chúng ta đi thôi... So với chú Vương... so với căn phòng này... con vẫn thích ba hơn..."
Thiên Tỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà kiên nghị ấy, đột nhiên cả trái tim đều trở nên ấm áp, hắn ngồi xổm người xuống ôm cơ thể nhỏ bé kia: " Thiên Bảo , cảm ơn con đã tới thế giới này với ba."
Thiên Bảo bĩu môi như sắp khóc: "Ba đừng buồn... Thiên Bảo sẽ không rời khỏi ba đâu... Thiên Bảo đã nhận lời ông bà nội rồi."
Thiên Tỉ kéo phăng Thiên Bảo ra: "Con nhận lời họ về việc gì?"
Thằng bé lau nước mắt đang chảy xuống, sụt sịt nói: "Bà nói, trông ba một bước cũng không rời, ở bên ngoài cưa bao nhiêu gái đều phải gọi điện về nói cho bà, nếu như để sót ai bà sẽ giết A Hoàng hầm canh, ba ơi, ba đi đâu cũng phải mang theo con, hu hu hu hu hu hu... Ba cưa bao nhiêu chị cũng phải nói với con... . Đại A Hoàng không thể ăn được... Con thích nó lắm... Hu hu hu hu... . Đại A Hoàng..."
Thiên Tỉ giật một bên mắt: "Thế con đã gọi rồi ư?"
"Gọi rồi ạ... Bà đều nhớ kỹ, còn nói ba nếu dám về nhà thì chặt đứt chân ba..."
Lắc đầu Thiên Bảo liên hồi, Thiên Tỉ kêu rên: "Sao tôi lại nuôi được một thằng chân chó thế này chứ!"
Lúc Tuấn Khải về nhà, trên bàn đã bày đầy đồ ăn, Thiên Bảo chạy đi mở cửa, kéo tay Tuấn Khải túm về phía phòng khách: "Ba cháu làm rất nhiều món ăn."
Tuấn Khải nhướn mày: còn biết làm cơm?
Thiên Tỉ bưng một nồi canh đi ra, cười tủm tỉm nói với Tuấn Khải : " Vương tổng, ngài đã về rồi."
Ngày hôm nay, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không bình thường lắm. Nhân lúc Thiên Tỉ vào phòng bếp, Thiên Bảo túm Tuấn Khải xuống ngồi xổm xuống, thằng bé áp sát vào bên cạnh tai Tuấn Khải , nhỏ giọng nói: "Ba cháu bảo phải cho chú Vương cảm giác ấm áp, giống như gia đình ấy."
Tuấn Khải đưa mắt nhìn phòng bếp, vừa thấy cảm xúc dâng trào thì tự dưng thằng bé nói thêm: "Ba còn bảo đây là thuốc mê cho chú Vương , đợi đến lúc nào đó thì đánh đòn cảnh cáo chú... Cháu sợ ba đánh nặng quá nên nói với chú trước để chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa ăn phải ngồi bên cháu, cháu cản giúp chú!" Tuấn Khải vuốt đầu thằng bé, khóe miệng hơi giật: vẫn là Thiên Bảo nghe lời, quả nhiên là đứa nhỏ y coi trọng.
Đang muốn ôm lấy đứa nhỏ nghe lời ấy, chỉ thấy Thiên Bảo cọ comple Tuấn Khải làm nũng: "Chú Vương... Cháu thấy cháu đối tốt với chú như vậy... Chú đừng đưa cháu đi Mỹ..."
Đuôi mày Tuấn Khải lại giật: ngồi đấy mà chờ đi... Qủa nhiên là cha con, ai cũng như nhau... .
Hết chương 10
|