[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 26: Giá thành, quyền lợi, món lãi kếch sù...
Tuấn Khải rất muốn làm theo lời Thiên Bảo , dọn tới sống cùng nhau, nhưng nhìn tới chiếc giường đơn trong phòng thì vẫn lui ra, Thiên Bảo ôm bắp chân Tuấn Khải ngồi dưới đất: "Chú Vương đừng đi mà đừng đi mà..."
Tuấn Khải một tay ôm lấy thằng bé: "Ngày mai chú Vương đến thăm cháu được không nào?"
Thiên Bảo dụi mắt mếu máo: "Không được không được, cháu không thể để chú Vương đi ngủ vòm cầu, chú đi rồi bác ăn xin sẽ không có chỗ để ngủ nữa."
Tuấn Khải hôn lên khuôn mặt thằng bé: "Chú Vương có thể ngủ trên xe mà, giường trong nhà quá nhỏ, ba người không ngủ nổi đâu."
Thằng bé ấm ức rớt nước mắt: "Chú Vương có thể nằm trên người ba cháu, cháu có thể nằm trên người chú Vương mà." (Bảo Bối giác ngộ sớm quá, để chú Vương đè ba nó thế *bụm miệng*)
Thiên Tỉ đỡ thắt lưng khóe miệng giần giật, nhìn chằm chằm Tuấn Khải pha trò: "Lời trẻ không kiêng kỵ, anh đừng coi là thật."
Tuấn Khải cười nhạt: "Yên tâm, cậu sớm muộn gì cũng bị tôi đè."
Đôi lông mày của Thiên Bảo nhăn như bánh quai chèo: "Con trai anh ôm đi, tôi không cần." Sau đó thẳng lưng nghiêm túc đóng cửa lại, Tuấn Khải nhướn mày: " Thiên Bảo muốn về nhà cùng chú Vương không?"
Thằng bé mắt to vụt sáng chớp chớp: "Cháu không muốn rời khỏi ba ba? Cháu không muốn ngủ vòm cầu..."
"Không phải vòm cầu."
"Vậy là biệt thự sao?"
"Ừ."
Khóe miệng Thiên Bảo ngoác dài tận gáy, ôm chặt lấy cổ Tuấn Khải không buông: "Chú Vương ơi, cháu thích chú nhất!! Đi mau đi mau, cuối cùng không cần chen giường với ba nữa rồi!!"
Ngày hôm sau là thứ bảy, Thiên Bảo ôm Altman đứng lên từ trên giường, chân trần đi theo mùi hương xuống tầng dưới, Tuấn Khải đang ở trong bếp nghiên cứu thực đơn, trong nồi đang hầm canh xương sôi sùng sục, Thiên Bảo ngóc đầu ngón chân lên nhìn, trong miệng thì nói: "Cái gì thế... Chú Vương đây là cái gì thế..."
Tuấn Khải cúi đầu xoa cái đầu tròn vo của Thiên Bảo : "Lát nữa nấu xong cho cháu ăn."
Thiên Bảo gật đầu cười hì hì, sau đó tung tăng chạy đến phòng khách, bò lên sô pha cầm điện thoại, trong miệng lẩm nhẩm từng số một, sau khi điện thoại vang lên hơn mười tiếng xong, đầu dây bên kia mới nhận, thằng bé đứng trên sô pha cười ha ha: "Ba ngốc ơi, con có canh xương ăn nhé, ba có hông!
Thiên Tỉ mơ màng nhổm người dậy, nhìn lướt qua đồng hồ báo thức lại nằm sấp lại trên giường: "Ba cũng uống, mang về cho ba đi."
Thiên Bảo một tay chống thắt lưng vênh mặt cười: "Sẽ không mang về cho ba! Thèm chưa thèm chưa! Đó là canh chú Vương tự nấu cho con nha, không cho ba ăn đâu."
Thiên Tỉ nhắm mắt vuốt tóc: "Canh gì?"
"Canh xương nhá, con đã ngửi thấy mùi rồi nè."
"Vậy chắc chắn là nấu cho ba."
Thằng bé không phục: "Không phải đâu! Là chú Vương nấu cho con."
Thiên Tỉ ngáp một cái lầm bầm: "Ngốc, ba bị căng cơ chứ có phải bị gãy xương đâu, bảo y hầm chút gân bò cho ba, ăn gì bổ nấy, ba muốn đi ngủ, không được gọi điện nữa."
Thiên Bảo nghe thế vội vàng giận điên: "Chú Vương nấu canh cho con cho con! Không để cho ba uống đâu! Ba ba xấu không cho ba uống đâu!" Cúp điện rồi thằng bé chu môi chạy vào bếp, Tuấn Khải múc một bát cho Thiên Bảo, thằng bé uống sùm sụp, cầm cái thìa cố hớp hết, Tuấn Khải tiếp tục nghiên cứu thực đơn: "Ba cháu thích ăn cái gì? Chỉ ăn canh cũng không được..."
Miệng Thiên Bảo đang cắm cái thìa còn chưa lấy ra, cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Tuấn Khải rồi nước mắt lưng tròng, ôm Ultraman bò khỏi ghế, bĩu môi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc: "Hu, ba ba xấu muốn ăn gân bò!! Hu hu hu hu... Chú Vương không thích Thiên Bảo rồi... Chú Vương thích ba ba xấu... Không phải nấu canh cho Thiên Bảo , cháu cũng không thích chú Vương nữa! Hu hu hu hu hu hu..."
Khóe mắt Tuấn Khải giần giật nhìn bóng lưng đau thương của thằng bé, xoa trán, mình đây rốt cuộc sao thế!
Bưng canh đã làm xong ra, lại lên lầu dỗ Thiên Bảo , thằng bé khóc mắt đỏ lừ, Tuấn Khải ôm Thiên Bảo vừa hôn vừa dỗ cuối cùng rửa mặt cho bé, xách theo canh đã nấu xong, mang theo Thiên Bảo ra ngoài, lúc đi ngang qua cầu, Thiên Bảo la hét muốn xuống xe, Tuấn Khải nhớ rõ nơi này, ở đó có một người ăn xin đã chỉ đường giúp Thiên Bảo .
Thằng bé lấy tờ một tệ ra từ trong cặp sách, chạy xuống phía dưới,Tuấn Khải đuổi sít theo sau, ông ăn mày vẫn là dáng vẻ như trước, quần áo trên người rách nát, quỳ trên mặt đất, Thiên Bảo đặt tờ một tệ vào trong hộp giấy: "Bác ơi, ba cháu và chú Vương bây giờ cũng không có tiền rồi, không thể cho bác nhiều, cô giáo Phương nói dù cháu cho bác một tệ bác cũng sẽ không ghét..."
Ông ăn xin quỳ trên mặt đất chảy nước mắt đầy mặt: "Đứa bé tốt... đứa bé tốt..."
Tuấn Khải mặt không biểu cảm nhìn, y vẫn không có cảm giác gì như trước, đối với người xa lạ, dù là người lạ có ơn đi nữa, nếu trước đó đã trả rồi thì không nên xuất hiện bất luận liên quan gì nữa, dù là đối với Thiên Tỉ và Thiên Bảo bây giờ, y không phủ nhận ý nghĩ trong lòng mình, y đúng là thích Thiên Tỉ , đúng là muốn có hắn, nhưng chuyện này coi như là một phần giao dịch bản thân, y chăm sóc Thiên Tỉ , ban ơn với Thiên Tỉ , theo đó, Thiên Tỉ có thể dùng tình yêu, hoặc là thân thể để trả cho phần giao dịch này, y không lỗ, bởi vì y phải nhận được phần đền ơn cao hơn nữa.
Có lẽ là bản chất của thương nhân, vĩnh viễn lấy tiền làm mục tiêu, lấy nguồn vốn thấp đạt được lợi nhuận cao, Tuấn Khải không hiểu tình yêu, y thậm chí chưa bao giờ yêu nữa.
Giống như lời Chí Hoành nói vậy, y có thể dịu dàng với bạn, đó là thành phẩm thuộc về chính Tuấn Khải , sau đó lấy sự dịu dàng của bản thân đi đoạt lấy tình yêu mà người khác toàn tâm toàn ý dành cho y, đó là một món lãi kếch sù.
Phương pháp làm của y bây giờ vẫn như cũ, y muốn đạt được món lãi to ấy từ trên người Thiên Tỉ , mà bản thân y chỉ cố dùng giá thành thấp, nhưng lần này Tuấn Khải sai rồi, dù là thân phận địa vị có khác biệt, bọn họ vẫn giống nhau về... ham muốn.
Lúc Thiên Tỉ ưỡn sống lưng đi mở cửa, Thiên Bảo đang ôm một lồng canh giữ ấm nhếch miệng với Thiên Tỉ : "Đây chính là canh chú Vương nấu cho con nha! Ba nếu muốn ăn phải dùng cánh gà đổi cho con nha!"
Thiên Tỉ một phát đoạt lấy: "Nhóc con một chút cũng không biết thương ba mày!"
Thiên Bảo chống hông rống to: "Cô giáo Phương đã bảo ba không được mắng con là nhóc con rồi mà! Nếu con là nhóc con ba chính là thỏ con(nhóc con, ranh con là "thỏ tể tử" = con thỏ con)! Thỏ thì không thể ăn canh xương nha! Ba còn cướp đồ của trẻ con! Ba không biết xấu hổ! Ba không phải ba con! Con muốn họ Vương, con muốn gọi là Vương Thiên Bảo !!"
Thiên Tỉ nheo mày chống hông cùng Thiên Bảo , nhưng mà quá dùng sức, chỗ xoay một phát co rút đau đớn, mồ hôi trên mặt thoắt cái chảy xuống: "Nhóc con! Đồ vô lương! Ôi thắt lưng của tôi..."
Tuấn Khải đứng ở một bên giật giật khóe mắt, tiến lên một tay ôm Thiên Tỉ , Thiên Tỉ kêu to: "Đừng ôm như thế! Đừng ôm như thế! Gãy rồi gãy rồi!!!"
Hết chương 26
|
Chương 27: Tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng...
Thắt lưng Thiên Tỉ ưỡn cả tuần, cuối cùng đã có thể vận động lại thoải mái, tiếng điện thoại vang lên, người gọi điện tới là cô Nhan của nhà hàng cơm Tây, Thiên Tỉ cúi đầu khom lưng với vẻ mặt quyến rũ: "Cảm ơn chị Nhan đã quan tâm, đảm bảo ngày mai là có thể đi làm."
Lúc Tuấn Khải đưa Thiên Bảo về nhà, thuận tiện đưa cho Thiên Tỉ một tờ giấy trắng, Thiên Tỉ chớp mắt nhìn qua, bên trên có một số tám màu đỏ tươi...
Thiên Bảo vênh mặt đắc ý: "Con không phải đứa đội sổ nha! Bạn Tiểu Bàn thi được điểm 0 nha!"
Thiên Tỉ tức giận đấm tường: "Đó là người ta không đi thi! Mày có tiền đồ thật ha! Tao lúc ít điểm nhất cũng mới 20 điểm! Mày lại thi được có 8 điểm! Thiên Bảo , mày đi úp mặt vào tường cho tao!"
Thiên Bảo trốn ở phía sau Tuấn Khải , lè lưỡi trêu tức Thiên Tỉ : "Cô giáo Phương nói không thể dùng cách xử phạt bằng thể xác!"
Tuấn Khải vuốt đầu Thiên Bảo : "Vừa rồi không phải nói Tiểu Bàn chờ cháu dưới nhà sao? Đi tìm bạn đi."
Thiên Bảo vui tươi hớn hở ném cặp sách chạy xuống nhà, Tuấn Khải tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt Thiên Tỉ : "Chúng ta phải nói chuyện."
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm bài thi của Thiên Bảo , nhăn mày cau mặt: "Nói chuyện gì... Nhóc con 5 + 2 sao lại đợi Hoa Hoa!?!" (câu này anh nói nhăng nói cuội để lấp liếm ấy mà)
Tuấn Khải giật lấy bài thi: " Thiên Tỉ , cậu hiểu tôi muốn nói cái gì."
"Chúng ta đã nói rõ rồi còn gì? Về mặt nhận thức tồn tại thành kiến,Thiên Bảo không phải kiểu trẻ con anh muốn, ngoại trừ Thiên Bảo ra, chúng ta hình như không còn gì để nói cả." Gạt sơ tóc trên trán, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm có.
"Không phải Thiên Bảo , bây giờ tôi có hứng thú với cậu hơn cả Thiên Bảo , Thiên Tỉ cậu là người thông minh, cậu có thể hiểu ý của tôi."
Thiên Tỉ rụt vai lại: "Vương tổng, anh cũng là người thông minh như thế, lẽ nào anh không biết chúng ta không chỉ có thành kiến về mặt nhận thức, ngay cả tính hướng cũng không giống nhau sao?"
Tuấn Khải khoanh ngực nhìn chằm chằm Thiên Tỉ : "Nếu như không có chuyện trước đó, cậu có thể ở trong cuộc sống sống chung đó, dần dần thích tôi hay không? Hoặc là yêu tôi ấy?"
"Đó cũng không phải một giá trị xác định, tôi nghĩ có lẽ là sẽ, bởi vì trên người anh có thứ tôi thích, tôi sẽ bởi vì thứ tôi thích đi yêu người sở hữu thứ đó, có thể không phải tình yêu, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói thì cũng được coi như là một thứ tình yêu."
Khóe miệng Tuấn Khải nhướn lên, buông hai tay ra, người từ từ nghiêng về phía trước, sau đó một tay cầm lấy cằm Thiên Tỉ : "Nhưng mà tôi đã yêu cậu rồi."
Tay kia đặt ở cổ Thiên Tỉ đẩy về phía trước, Thiên Tỉ từ trên giường trượt xuống đất, chân sau quỳ trên đất chống đỡ thân thể, môi bị Tuấn Khải cắn chặt, sau đó luồn vào, thăm dò, cướp đoạt trôi chảy, cảm nhận được hơi thở không ổn định của Thiên Tỉ , đầu lưỡi Tuấn Khải chui ra khỏi miệng người nọ, nhưng vẫn không rời khỏi bờ môi ấy, hàm răng nhẹ nhàng di di trên đó: "Xem đi, chí ít cậu không ghét việc hôn, điều này nói rõ rằng chúng ta có hy vọng."
Tóc Thiên Tỉ có hơi lộn xộn, miệng mang ánh sáng màu sắc tươi mới, trên bờ môi có ánh nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn, hơi thở bình ổn rồi, Thiên Tỉ gạt tóc: "Đầu lưỡi đều là mềm, tôi cũng không thấy anh có cái gì đặc biệt."
•••
Lúc 5h30 chiều, Thiên Tỉ chạy tới quán cơm Tây báo danh, cô Nhan phun một cuộn khói về phía Thiên Tỉ : "Trước mặt tôi bỏ bê công việc, tôi nên đuổi việc cậu mới phải."
Thiên Tỉ dáng vẻ cần cù với khuôn mặt khổ qua: "Chị Nhan, em thực sự trẹo thắt lưng mà, không tin chị đi hỏi con em đi."
Cô Nhan trợn mắt: "Con cậu với cậu đều giống nhau."
Khóe miệng Thiên Tỉ co rút: "Chị Nhan... Nếu như em một mình lông bông thì thôi cũng được... Nhưng em còn có một đứa con vợ trước a..."
Cô Nhan hừ nhẹ: "Người như cậu sao lại nuôi được đứa con ngoan, thằng bé kia lớn lên cũng không phải người tốt, có điều cũng phải nói là, Thiên Tỉ à, cậu định cả đời sống nương tựa với Thiên Bảo thế sao? Có muốn một gia đình hay không?"
Thiên Tỉ buông tay bất đắc dĩ thở dài: "Người như tôi không thích hợp kết hôn, có lẽ kết hôn cũng được thôi, nhưng tôi chưa chắc là một người chồng tốt."
"Đúng là biết mình biết người."
Thiên Tỉ cười: "Kỳ thực tôi không có dự định quá xa, có lẽ cứ như thế này sống với Thiên Bảo cả đời vậy, nếu như nó trưởng thành có tiền đồ, có lẽ có thể tìm cho tôi một nấm mồ tốt, nếu như tương lai không có tiền đồ vậy tôi cũng cùng lắm là bị cuốn chiếu ném xác bỏ hoang thôi, hoặc là tới một độ tuổi nhất định nào đó, chơi chán rồi cô đơn rồi thì tìm lấy một người bạn đời, tôi nghĩ tôi sẽ tìm lấy một người phụ nữ rồi tới cục dân chính (cái này ở VN là xã (phường), nhưng xã (phường) của mình kiêm nhiệm nhiều thứ quá nên cũng ko biết bên đó là cái chỗ nào) làm một bản, nhưng những điều đó e rằng cũng chỉ là có lẽ mà thôi, nó cũng không ở trong kế hoạch của tôi, nói thật ra tôi cũng không có kế hoạch gì, cứ sống ngày nào hay ngày ấy vậy."
Cô Nhan búng tàn thuốc trên tay: "Nhưng cậu là một người cha, chẳng lẽ không cảm thấy vô trách nhiệm với con trai mình sao?"
"Chị Nhan cũng nghĩ như vậy à? Kỳ thực tôi cũng cảm thấy thế."
"..."
"Có thể sau khi tôi có công việc ổn định, thu nhập ổn định rồi sẽ có khả năng chăm sóc tốt cho Thiên Bảo ."
"...Còn sau đó?"
"Chị Nhan cảm thấy năng lực làm việc của tôi thế nào?"
"... Cậu muốn nói gì?"
Thiên Tỉ chỉnh lại đồng phục, sau đó mỉm cười với cô Nhan: "Thăng tôi làm quản lý đi."
"... ."
Cô Nhan rất thích Thiên Tỉ , mặt mũi được này lại biết nói chuyện này, năng lực làm việc khá mạnh này, có mánh giao tiếp này, nếu như bản thân hắn không nhắc tới, vậy vị trí quản lý kia cũng là để dành cho hắn, hôm nay hắn nếu đã mở lời, cũng chẳng qua là nhận chức sớm mà thôi, trước đó nhà hàng chỉ có cô Nhan một mình quản lý, cô cần một nhân viên nhưng càng cần một người để giúp đỡ hơn nữa, thành tích của Thiên Tỉ là rõ như ban ngày, hắn thăng lên làm quản lý không ai cảm thấy kỳ quái cả. Buổi tối, trước giờ tan ca, cô Nhan mở một cuộc họp nho nhỏ, sau khi mọi người vỗ tay vây quanh Thiên Tỉ la hét cười đùa ồn ào đòi hắn mời khách, nhân viên phục vụ cầm đồ mở rượu chen tới: "Ăn là chuyện nhỏ, quản lý Dịch mau truyền thụ bí quyết bán rượu đê! Công trạng mấy tháng này của chúng tôi còn chưa hoàn thành đâu!"
Thiên Tỉ cười híp mắt, sau đó nói mấy câu: "Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, còn nhiều thời gian mà, giảng bài thu phí đấy."
Đi ra khỏi nhà hàng cơm Tây, Thiên Tỉ nhìn vầng trăng treo trên bầu trời, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiền đồ rộng mở rồi, tương lai cũng tươi sáng rồi.
Đang muốn xoay người đi lấy xe, đã bị một bó hồng to chặn tầm nhìn, Tuấn Khải giơ hoa ra, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Thiên Tỉ : "Chúc mừng thăng chức."
Thiên Tỉ chớp mắt: "Sao anh biết."
Thiên Bảo ôm một chiếc bánh ga tô chạy tới: "Ba ba!! Ba ba!! Con và chú ấy đều nghe thấy rồi! Ba ba được thăng làm quản lý rồi! Chú Vương nói quản lý là cùng một dạng quan như chú ấy nha! Có thể quản lý thật nhiều người! Sau này con là con của quản lý rồi! Con phải nói cho Hoa Hoa! Hoa Hoa nhất định sẽ nhận lời làm bạn gái con!"
Tuấn Khải cầm hoa đưa tới trước mặt Thiên Tỉ : "Không nhận lấy sao?"
Thiên Tỉ nhếch khóe môi tự nhiên nhận lấy bó hoa: "Tôi có thể cầm rồi bán không?"
"Đương nhiên, đó là đồ của cậu rồi, tùy cậu xử lý thôi."
Hết chương 27
|
Chương 28: Thiên Tỉ bị đánh...
Hoa tươi, ánh nến, rượu vang, người đẹp.
Thiên Tỉ cầm ly nhẹ nhàng giơ lên, sau đó nhếch môi cười: "Cảm ơn em đã tới, điều này làm tôi sung sướng quá đỗi."
Ngồi đối diện là một người con gái quyến rũ, nhìn kỹ lại, người yêu của đầu gà tây, Thiên Tỉ cảm thấy hôm nay là một ngày lành, đi làm thôi cũng có thể có cô em yêu thương nhung nhớ, cô gái mỉm cười với Thiên Tỉ , bưng ly rượu lên uống một ngụm: "Kỳ thực em hỏi thầy Lưu rồi, mới biết được anh ở đây... Anh tên Thiên Thần ( Chí Hoàng gọi ảnh là Thiên Thiên )
Thiên Tỉ cười híp mắt: "Không phải Thiên Thần , là Thiên Tỉ ."
Người con gái ấy cúi đầu một tay cầm ly một tay nắm chặt tay, suy nghĩ một hồi lại ngẩng đầu cười với Thiên Tỉ : "Em là Kỳ Kỳ... Em... Em rất thích điệu nhảy của Dịch tiên sinh... Hi vọng có thể cùng anh trở thành bạn bè..."
Thiên Tỉ vén tóc trên trán, bưng ly rượu lên lắc, ngọn đèn mờ mờ ánh lên tia dịu dàng trong ánh mắt, thân thể nghiêng về phía trước, đôi môi nhẹ nhàng mở ra, giọng nói nhỏ chỉ để người con gái ấy nghe được: "Bạn trai sao?"
Người con gái ấy kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ không phản ứng lại... lúc phản ứng lại được thì mặt đỏ bừng bối rối: "Em... Em..."
"Không được sao?"
"Không... Không phải..."
"Vậy..."
Tiếng "bing bang" vang lên, phá hỏng bầu không khí mờ ám, Thiên Tỉ chớp mắt mấy cái... Vì sao bình rượu bị nát?! Còn chưa phản ứng lại đã nghe bên tai vang lên tiếng rít gào: "Tên đốn mạt! Quyến rũ vợ tao!!! Xem tao giết mày!!!"
Thiên Tỉ đứng phắt từ ghế lên, nheo mày nhìn đầu gà tây cố nói: "Vợ... vợ ư?" Sau đó nhìn Kỳ Kỳ với vẻ kinh ngạc: "Cô, cô, cô có chồng?"
Kỳ Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Tỉ : "Em thực sự rất muốn nhận lời anh, nhưng... nhưng em không thể... Nếu có kiếp sau... Em nhất định sẽ chờ anh... Đây... đây là vận mệnh trêu đùa mà! Anh đã giành lấy cảm tình của em giành lấy lòng dạ của em, nhưng anh lại không phải... anh anh bảo em sau này sống thế nào đây!" Nói xong quay đầu, đẩy người đằng sau ra, khóc chạy ra ngoài...
Thiên Tỉ đứng đơ tại chỗ, không chỉ có Thiên Tỉ , ngay cả đầu gà tây cũng ngơ ra tại chỗ, "xoảng" một tiếng, một chiếc ly rớt trên mặt đất, Thiên Tỉ thoắt cái tỉnh lại, đồng thời tỉnh lại còn có cả đầu gà tây với vẻ mặt đau khổ sau đó lại nhìn Thiên Tỉ hung tợn: "Thằng đốn mạt! Tao không bằng mày!!"
Khách ăn trong nhà hàng đều ở một bên xem trò hay, đầu gà tây vung một nắm tay qua, Thiên Tỉ bị một cậu phục vụ kéo giật về phía sau, đầu gà tây rít gào: "Mày!!! Là đàn ông thì ra ngoài đấu một mình với tao!!"
Thiên Tỉ cầm lấy cánh tay cậu phục vụ lùi về sau: "Đừng mà, tôi thật sự không biết cô ấy là vợ anh, tôi thật sự không biết!"
"Mày ra ngoài cho tao!!!!!"
Thiên Tỉ lắc đầu.
Đầu gà tây tiện tay cầm lấy một chai rượu trên bàn khách, đập xuống đất: "Con mịa mày chứ!!! Thằng chó! Không ra tao đập quán chúng mày!!"
Trên mặt khách ăn đã xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, cậu phục vụ bàn cũng sốt ruột: "Quản lý Dịch phải làm sao đây, lát nữa khách đều bị dọa chạy hết, hay là anh cứ ra ngoài giải quyết với hắn thử, nếu như sau hai mươi phút anh không trở lại, bọn tôi sẽ báo cảnh sát giúp anh, nếu không thì anh để hắn đánh hai phát, dù sao đội nón xanh (cắm sừng) cũng không dễ chịu gì."
Thiên Tỉ trợn mắt: "Cậu thiện lương như vậy sao không đi ra!"
"Tôi không quyến rũ vợ người ta mà."
... .
"Tôi đây cũng đâu có quyến rũ! Là cô ta yêu thương nhung nhớ vội vàng hẹn gặp tôi đó chứ!!"
Gà tây tiến lên giật lấy cánh tay Thiên Tỉ kéo ra bên ngoài: "Thằng chó!! Đi ra cho tao!"
Thiên Tỉ rống về phía cậu phục vụ bàn: "Báo cảnh sát!!!! Báo cảnh sát!!!!"
Sau khi bị kéo vào con ngõ hẻm, Thiên Tỉ mắt trợn trừng: "Anh... Anh không phải nói một mình đấu sao!! Sao có nhiều người như vậy!"
Gà tây nhướn lông mày cười: "Một mình đấu á? Hôm nay tao không đập mày răng rơi đầy đất thì tao xin lỗi tao đội nón xanh luôn cho mày coi!" Nói xong đạp một phát lên bụng Thiên Tỉ , Thiên Tỉ kêu lên một tiếng đau đớn: "Anh đánh thật à? Đó là do vợ anh mà!"
"Tao nhổ vào! Cái đồ tiểu bạch kiểm như mày, nếu không phải mày bỉ ổi làm sao mà cô ấy vội vàng tới đây!" Nói rồi lại đấm một phát lên mặt, nhìn Thiên Tỉ thoáng cái sưng mặt lên, gà tây cười nhạt: "Sao không đấm trả? Chột dạ rồi à?"
Thiên Tỉ cắn răng muốn khóc, hắn không phải là không trả đòn... Hắn sẽ không đánh nhau thôi!!
"Anh gà tây à... Tôi để anh đánh hai phát cho đỡ giận... Nhưng... Vấn đề nhà anh phải giải quyết nội bộ a! Vợ anh ngoại tình cũng không phải lỗi tôi, muốn trách cũng phải trách anh không dạy tốt thôi! Đừng đánh mặt!!!"
Gà tây trong cơn giận dữ nhướng mày về phía một đám anh em ở bên cạnh: "Đánh cho tao!"
Thiên Tỉ ôm chặt đầu ngồi xổm trên đất: "Đừng đánh vào mặt!! A!!! Đánh nhẹ chút!!"
Thiên Tỉ chẳng đánh nhau mấy, từ nhỏ đã biết ăn nói, dù là thỉnh thoảng đụng chạm bởi vì bọn con gái tranh cãi, cũng đều là con gái đứng ra chắn trước mặt hắn nói lời cảm động trời đất "Muốn đánh hắn, trước hết đánh tớ đã!"
Lần này rõ ràng cũng có thể thế, nhưng mà cô gái kia lại không chắn ở trước mặt hắn, tự mình thương tâm chạy đi... Thì ra không phải bầu trời sập xuống gì đó cũng có thể ôm... Hắn đột nhiên nghĩ tới Tuấn Khải , người kia cũng là bầu trời sập xuống... Lúc từng nắm đấm rơi xuống người hắn, hắn có phần chờ mong người kia có thể chạy tới giống như siêu nhân hay không, kịp thời bay tới, sau đó đuổi những tên đang đấm đá mình này, rồi sau đó thâm tình chân thành nói "xin lỗi, tôi tới chậm rồi."(=______= anh mơ mộng gúm)
Tuấn Khải đúng là đã tới chậm, lúc y chạy tới thì bên trong ngõ hẻm không còn ai đứng đó, Thiên Tỉ cuộn người trên mặt đất thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, Tuấn Khải không thể tin được đó là Thiên Tỉ , cuộn tròn ở một chỗ, đã không còn vẻ mặt tỏa sáng thường ngày.
Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Tỉ sợ hãi co rúm người: "Đừng đánh nữa... Còn đánh sẽ chết..."
Tuấn Khải cau mày ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng người lên, mặt sưng đỏ tím bầm, khóe miệng còn rỉ máu...
"Thiên Tỉ ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, con mắt nhắm chặt của Thiên Tỉ hơi mở ra, Tuấn Khải đang khẩn trương nhìn hắn, hai tay chậm rãi giơ lên sau đó ôm cổ người nọ, nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực người nọ: "Siêu nhân... Anh tới chậm rồi... Tôi bị đánh sắp chết rồi..."
Tiếng nói gián đoạn, khiến lòng Tuấn Khải như bị bóp chặt, thoáng cái đã ôm lấy người: "Không có lần sau đâu."
Thiên Tỉ ôm cổ người nọ nhắm chặt mắt lại lẩm bẩm: "Tôi muốn đi kiện... Cảnh sát tới chậm quá... Chờ bọn họ... tới, tôi đã bị đánh thành tàn phế rồi... ái... đã nói không đánh vào mặt... Nếu bị hỏng rồi... Tôi nhất định không tha cho bọn họ... Anh... đừng lúc nào cũng ôm tôi như thế... Không giống đàn ông gì cả..."
Hết chương 28
|
Chương 29: Thân thể, tình yêu. Muốn thân thể hay là muốn tình yêu!...
Vương tổng lần đầu tiên cảm thấy, băng bó và bôi thuốc là khả năng sống của một con người, tựa ở trong phòng vệ sinh nhỏ bé nhà Thiên Tỉ nghĩ tới từng màn từng màn vừa nãy, thân thể cứng ngắc đã sắp không động đậy nổi, ngụp một cái vào làn nước ao, nhịn thở hơn mười giây, thở hổn hển nhìn bản thân chật vật trong gương.
Thiên Tỉ nằm ở trên chiếc giường đơn bên ngoài, cả người trên dưới đã sắp bị cuốn thành xác ướp rồi, hắn bĩu môi nhìn về cánh cửa buồng vệ sinh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng, nghẹn chết đi."
Thiên Tỉ bị đánh không nhẹ, Vương tổng đau lòng, tự mình ra tay giúp đỡ bôi thuốc rửa sạch vết thương, Thiên Tỉ nằm trần truồng trên giường "úi ái", toàn thân trên dưới đều là sưng tím, vốn dĩ Vương tổng vô cùng quân tử không nghĩ tới phương diện ấy, cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi rồi xoa, Thiên Tỉ bị xoa nên cứ hừ hừ, thân thể vặn tới vặn lui, nằm thế nào cũng khó chịu, Vương tổng nghe tiếng nhìn hình ảnh, đầu thoáng cái bị kích thích nặng nề, thế là trên tay vô thức dùng sức ấn khẽ khàng xuống, ấn nặng còn đỡ, Thiên Tỉ cũng chỉ hừ hừ theo tiết tấu, giờ thì hay rồi, tự nhiên lại biến thành tiếng rên rỉ theo tiết tấu...
Vương tổng nheo mắt lại nhìn Thiên Tỉ : "Cậu cố ý chứ gì."
Thiên Tỉ ấm ức: "Tôi đau."
"Đau mà cậu hừ hừ cái gì."
"..."
"Câm miệng! Còn lên tiếng gì thì tôi ném cậu ra ngoài!"
Thiên Tỉ cắn môi ức chỉ muốn khóc thôi, nhưng thuốc này không bôi còn đỡ, dù sao cũng nhịn được. Sau khi giải quyết nửa người trên xong, Vương tổng cố ý lơ đi chỗ nào đó, nhưng chiếc quần tứ giác màu vàng nhạt ấy của Thiên Tỉ nhìn sơ cái là đã thấy hết, màng vải hơi mỏng còn hơi nhô lên, ánh mắt Vương tổng lướt qua lướt lại chỗ ấy, cuối cùng dừng hình... Vì sao chỗ ấy không bị thương đến nhỉ? Tiếc ghê cơ!
Những vết sưng tím đều ở những chỗ đùi ngoài lúc Thiên Tỉ ôm đầu bị đá ngã lăn ra, Vương tổng vẫn nhẹ nhàng xoa như trước, xoa nhẹ một hồi rồi Vương tổng đổi chỗ xoa, từ sườn ngoài đùi từ từ trượt vào sườn trong, sau đó vuốt nhè nhẹ dọc theo sát mép quần tứ giác Thiên Tỉ cảm thấy kỳ kỳ, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, lúc mở mắt xuống nhìn, xém nhảy dựng... Đương nhiên, nếu hắn có thể nhảy dựng thì hắn đã nhảy xừ rồi... Nhưng mà chuyện thường chẳng như nguyện, nhìn Tuấn Khải từ từ di tay lên, Thiên Tỉ hừ hừ: "Vương tổng... anh là quân tử..."
Tuấn Khải men theo sát mép quần trong, nhẹ nhàng kéo xuống, trong mắt ngoại trừ dục hỏa đang cháy bùng bùng thì không còn gì cả, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Tôi không phải..."
Thiên Tỉ giãy dụa cố dùng sức túm lấy quần trong: "Anh không thể ra tay với một người bệnh."
Tuấn Khải không để ý tới, vẫn túm xuống như trước, dù là lúc Thiên Tỉ hoàn hảo mạnh khỏe cũng không mạnh được như Tuấn Khải , chứ đừng nói tới hôm nay với tình trạng này thì càng không được, túm mấy cái tấm vải màu tươi mới rốt cục rớt xuống, Tuấn Khải híp mắt nhìn cái thứ chôn giữa hai chân, không biết nhìn bao lâu, Tuấn Khải vẫn không động, Thiên Tỉ lặng lẽ đem hai tay che thứ ở giữa hai chân, đang muốn xoay người, lại bị Vương tổng ấn lại, giữ chặt người đặt Thiên Tỉ dưới thân, mắt nhìn thẳng vào Thiên Tỉ mặt vẫn còn thuốc đỏ: "Vẫn... có thể tiếp nhận, vậy... còn thân thể thì sao? Nếu như nó có thể nhô lên... Cậu còn có thể từ chối không?"
Thiên Tỉ khẩn trương: "Vương... Vương tổng... Đàn ông sở dĩ khác với đàn bà... Chính là bởi vì chỗ ấy có thể đứng lên... Dù tôi tự chạm vào... nó cũng có thể đứng lên... Thân thể con người đều rất mẫn cảm... Không thể bởi vì anh chạm vào tôi liền đứng lên... Rồi như thế nghĩ là tôi tiếp nhận anh đi... Chuyện này không hợp lô gíc..."
Tuấn Khải khẽ hôn khóe miệng Thiên Tỉ , sau đó cau mày ngẩng đầu: "Tình cảm không cần tuân theo lô gíc, mặt cậu trông rất là khổ sở."
Thiên Tỉ chớp mắt: "Vậy cũng là do anh..."
Tuấn Khải vân vê cằm Thiên Tỉ , từ từ tách miệng người nọ ra, sau đó đưa đầu lưỡi chui thẳng vào, cơ thể Thiên Tỉ vốn đã bị Tuấn Khải sờ tới sờ lui, mẫn cảm vô cùng, hơn nữa nụ hôn vẫn rất mạnh mẽ hung hăng, Thiên Tỉ đã thực sự có chút cảm giác rồi, may là lý trí bây giờ cao hơn dục vọng, hiểu là nên giãy dụa, nhưng thân thể đau đơn hơn nữa đầu óc thiếu dưỡng khí, trong mắt Tuấn Khải chính là điển hình của việc muốn mà còn chối, Thiên Tỉ cố mãi, nhưng nửa người trên bị đè chặt không nhúc nhích được chút nào, hai cái đùi lúc ẩn lúc hiện muốn đá trúng mục tiêu, khi đầu gối nhẹ nhàng lướt qua giữa hai chân Vương tổng, Thiên Tỉ đã nằm yên, Vương tổng từ từ rời khỏi môi Thiên Tỉ , sau đó nhướn môi khẽ cười thành tiếng: "Cậu còn động nữa, là xong đấy."
Môi Thiên Tỉ sưng đỏ, cẩn thận từng li từng tí, nói: "Vậy... tôi nằm yên... có phải sẽ không sao không?"
Vương tổng lại cắn môi Thiên Tỉ : "Cậu toàn thân đều là mồ hôi, lát nữa đi tắm." Thân thể từ từ chen vào giữa hai chân Thiên Tỉ , cách quần âu đụng chạm theo quy luật, Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp không giữ nổi nữa, nhưng... Có phải nhanh quá hay không? Hắn còn không biết mình có tình cảm với Tuấn Khải hay không nữa, hơn nữa giữa bọn họ đã không còn quan hệ hợp tác nữa, hơn nữa, hắn căn bản không phải đồng tính luyến ái... Trước kia vì lợi ích vẫn tự bẻ cong minh, mặc dù mình trước đó đúng là bởi chuyện Thiên Bảo, đối y có chút tình cảm, nhưng tính cách của Tuấn Khải , Thiên Tỉ thực sự không dám gật bừa, nếu như bây giờ mất thân, tiếp đó mất tâm... Tuấn Khải quá nguy hiểm, không thể bởi vì mấy lần đối tốt là rơi vào ôn nhu không ra được, Chí Hoành chính là ví dụ... Phải xác định y có đúng là yêu mình không, sau đó mình sẽ xem có nên đi thương y không... Cuộc giao dịch này chắc là rất có lời, nếu như là yêu nhau, vậy sẽ không bị vứt bỏ, sẽ không bị vứt bỏ là có thể cả đời cơm no áo ấm... Thiên Tỉ tính toán những điều rất nhỏ nhặt, đây là một cơ hội, không dính tới Bảo Bảolà cơ hội có thể làm giàu rồi, Thiên Tỉ vĩnh viễn không sửa được tật xấu của hắn, đó đã là bản tính rồi.
Trong đầu Thiên Tỉ hiện giờ đang nghĩ lung tung beng, cảm thấy tay người nọ chậm rãi tìm đến phía sau, sau đó dọc theo bắp đùi thăm dò xuống, Thiên Tỉ cảm thấy mình đã không còn cơ hội để tìm hiểu xem Tuấn Khải có đúng là thực sự yêu mình hay không thì đã bị ăn sạch sành sanh rồi.
Lòng hắn ra sức chống lại, nhưng thân thể lại hùa theo động tác của Tuấn Khải . Thiên Tỉ muốn khóc, trong lòng, tiểu thiên sứ lau nước mắt nói: "Thiên Tỉ , phản kháng đi nào! Cậu còn chưa biết y có thực sự yêu cậu không mà! Không có gì bảo đảm cậu đã mất thân như vậy, dễ thâm hụt tiền bồi thường đó!" Bên kia, tiểu ác ma nhe răng nhếch miệng cười: "Tiếp tục đi, dục vọng là không có chừng mực, huống hồ cậu cũng rất thoải mái mà!" Lúc đôi bên giao chiến, cửa ban công bị đẩy ra, Thiên Bảo cầm sách bài tập đi tới: "Chú Vương giúp ba bôi thuốc xong chưa? Con đã làm xong bài tập... Hai người đang chơi cái gì đó?"
Động tác trên tay ngừng lại, đầu lưỡi trong miệng cứng đơ... (cái cảnh này hay à nha)
Tuấn Khải ngồi phắt dậy khỏi người Thiên Tỉ , Thiên Tỉ hoàn toàn đang mơ màng, Bảo Bảo tung tăng chạy đến bên giường, sau đó nhặt chiếc tứ giác của Thiên Tỉ từ trên mặt đất lên, phất qua phất lại: "Ba ba, ba không biết xấu hổ à, lại cởi truồng rồi!" (đến chết thôi =)) ~~)
Hết chương 29
|
Chương 30: Tình thân, tình yêu, ai hiểu ai không hiểu?... Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Tỉ đang bò ra khỏi chăn, sau khi ấn nút nghe thì tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ, cô Nhan ở đầu bên kia điện thoại cười nhạt: "Cho cậu thời gian nửa tháng nghỉ ngơi, quá một ngày tôi chiên cậu liền!"
Thiên Tỉ hừ hừ: "Chị Nhan, em là vị bảo vệ lợi ích của nhà hàng lên mới bị đánh... Chị nên để em nghỉ có lương mới phải..."
"Nghỉ có lương cái gì! Đừng cho là tôi không biết gì! Xem cậu sau này còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt hay không!"
"Vâng vâng, chị Nhan nói rất đúng... Sau này em nhất định vì chị vì nhà hàng mà thủ thân như ngọc! Làm người thật tốt!"
Cô Nhan hừ lạnh một tiếng: "Chỉ nói không làm, sau này cho cậu nếm mùi đau khổ, đừng quên bản thân là một ông bố rồi, nên nghĩ cho con cái nhiều hơn!"
"Vâng vâng vâng..."
Cúp điện rồi đang muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, chuông cửa lại vang lên, Thiên Tỉ nằm úp trên giường không động đậy, chẳng qua bao lâu ngoài cửa cũng yên lặng, Thiên Tỉ ôm chăn ngáp một cái, rốt cục có thể ngủ ngon rồi.
"Binh bang" một tiếng vang lên, cánh cửa không được bảo vệ đã bị đá văng, Thiên Tỉ ôm chăn thoắt cái nhảy dựng lên: "Có có có có cướp?!"
Chí Hoành đỏ mắt lảo đảo đứng không vững, trên tay có một cái chai xanh... Thiên Tỉ nheo mắt nhìn... Rượu xái Sao Đỏ?! (rượu xái)
"Mèo hoang? Cậu lại thất tình à??"
Chí Hoành liếc xéo: "Cậu mới thất tình í! Cả nhà cậu đều thất tình ấy!"
Khóe mắt Thiên Tỉ co giật, ôm chăn lui lại giường: "Cậu... Cậu đừng say khướt thế... Tôi tôi có võ đấy!"
Chí Hoành vẻ mặt hung thần ác sát đi đến gần Thiên Tỉ , giơ chai rượu xái trên tay hất đầu một cái: "Uống rượu với tôi! Không say không nghỉ!"
Thiên Tỉ chớp mắt cúi đầu, mình thương tích đầy mình mà còn uống rượu? Uống rượu còn chưa tính, lại còn là rượu xái?!
"Chí Hoành ... Cậu đàn ông! Tôi thực không biết uống rượu đế, cậu tha tôi đi."
Chí Hoành không để ý tới ngồi bệt xuống đất, không biết lấy từ đâu ra một hộp sữa bò, ném tới trên giường: "Uống với tôi."
Ôm sữa bò ngồi ở trên giường, Thiên Tỉ vươn chân đạp lưng Chí Hoành hai phát: "Cậu rốt cục làm sao vậy?"
Người sau giơ bình rượu lên "ừng ực" uống mấy ngụm: "Nguyên chạy sang Mỹ rồi..."
Thiên Tỉ học Chí Hoành , ngửa đầu uống một ngụm sữa bò, thế nhưng miệng vết thương vừa kết vảy, không hào sảng nổi, lau lau khóe miệng rồi lắc đầu: "Chủ nghĩa tư bản vạn ác mà, nó rốt cục muốn bắt bao nhiêu trai gái nước ta!"
Chí Hoành sịt mũi: "Hắn khinh tôi, tôi biết hắn khinh tôi... Hắn đi Mỹ chính là bởi khinh tôi..."
Thiên Tỉ vươn đầu lưỡi liếm sữa bò bên mép: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."
"Chính miệng hắn nói... Hắn không muốn gặp tôi nữa... Hắn không muốn gọi tôi là anh nữa... Hắn khinh tôi... sịt... Nhưng hắn là em trai tôi mà... Dù thực sự khinh tôi cũng không nên nói thế chứ... Nói thế rồi thì tôi có thể không phải anh hắn sao, nói ra rồi thì tôi không chui ra từ bụng mẹ hắn nữa sao? Từ nhỏ đến lớn hắn đã không thích tôi, tôi dỗ thế nào đùa thế nào theo đuôi thế nào hắn cũng không thích tôi, tôi thích đàn ông, nhưng đó là điều tôi có thể chọn lựa sao? Tôi cũng muốn mình có thể bình thường, có thể kết hôn sinh con có một gia đình hạnh phúc đó chứ, nhưng tôi không bình thường nổi... Thiên Thiên à... Có phải thích đàn ông rồi thì sẽ không bình thường không? Có phải thích đàn ông rồi sẽ không được người đời tiếp nhận không? Nhưng mà... Ba mẹ tôi cũng đều biết rồi mà.... Bọn họ cũng không cảm thấy chuyện ấy có gì không bình thường cả... Chỉ có Nguyên Nguyên... Chỉ có Nguyên nhất quyết không đồng ý cũng không buông tha... Thiên Thiênn à... Tôi đã đánh hắn rồi... Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ đánh hắn cả... Thế mà thực sự tôi đã không nhịn được nữa rồi, tôi không hy vọng Nguyên khinh tôi... Tôi là anh hắn... Một người anh dứt ruột chui ra từ trong bụng mẹ cùng với hắn... Ai cũng có thể nói tôi ai cũng có thể... Nhưng mà Nguyên không được... Tôi thương hắn như vậy..."
Thiên Tỉ ôm hộp sữa bò nghe Chí Hoành lải nhải liên hồi, hắn không rõ tình cảm giữa anh em cho lắm, cho nên hắn không thể nào đi an ủi Chí Hoành . Điều khiến hắn cảm thấy vui nhất chính là vào lúc Chí Hoành đang bất lực nhất lại tới tìm hắn, nghĩ tới việc tìm hắn để tâm sự, Thiên Tỉ không có người bạn nào theo nghĩa chân chính cả, có thể có được một người bạn coi mình như một chiếc thùng rác để tâm sự lại càng không có, nhìn bóng dáng Chí Hoành cô đơn, hắn đột nhiên có một loại nhận thức đối với bạn bè, nếu có thể, hắn muốn dốc hết sức mình giúp Chí Hoành để hắn có thể vui vẻ, đang muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, không phải của Thiên Tỉ .
Chí Hoành từ trên người lấy di động ra, nhìn lướt qua, tiện tay ném lên giường, Thiên Tỉ ló cổ, trên màn hình đang hiện Nguyên Nguyên, có thể tâm bệnh cần phải có tâm dược, Thiên Tỉ vươn tay ấn nút nghe, sau đó nhấc lên nghe.
Đầu bên kia điện thoại là một khoảng yên tĩnh, qua không bao lâu thì bên kia truyền đến giọng nói tựa như có chút uể oải của Vương Nguyên: "Anh."
Chí Hoành giơ bình rượu uống không ngừng, Vương Nguyên thở dài một hơi, tựa hồ lại cười khẽ một cái: "Để em đoán nhé... Anh bây giờ có phải đang trốn ở trong nhà chim công... Nói với hắn cũng tốt, em vẫn cảm thấy các anh rất giống nhau, anh.... em đã nghĩ lâu rồi... Em vẫn quyết định đi Mỹ sau đó định cư bên đó, có những lời có khả năng sẽ không có cơ hội nói với anh, anh... Mặt em đau quá... đau vào tim rồi... Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa đánh em bao giờ... Dù là giận vô cùng anh cũng chỉ vung tay mắng em mấy câu... Nhưng mắng xong rồi lại chạy đi đâu đó tự mình đau lòng, muốn xin lỗi nhưng không muốn mất mặt, sau đó lại tự mình giận mình, tự mắng mình, đồ ngốc... Sau này em không ở bên cạnh anh, không nên đối xử với ai cũng là thật lòng, nếu tìm được người thực sự yêu mình thì hãy sống cho tốt đi, nhưng, người kia nhất định phải yêu anh, biết không hả? Cái loại tốt mã dẻ cùi thì đừng có nghĩ tới... Em không có khinh anh... Chỉ là Chí Hoành à... Em không muốn gọi anh là anh... Một chút cũng không muốn, tiếng xưng hô ấy tưởng như thân mật kỳ thực khiến em ghét lắm..." Trong phòng một mảnh an tĩnh, ngoại trừ tiếng Chí Hoành nốc rượu thì không còn động tĩnh gì khác, đầu bên kia điện thoại cũng im lặng, Thiên Tỉ nhìn chằm chằm từng phút từng giây đảo qua, cứ tưởng là Vương Nguyên sẽ đợi thế mãi cho đến khi dùng hết điện... Cuối cùng bên kia có động tĩnh, nhưng câu nói ấy lại khiến Thiên Tỉ giật mình như bị sét đánh.
" Chí Hoành thân ái... Anh yêu em."
Trong di động truyền đến tiếng tút tút khiến Thiên Tỉ khẩn cấp tỉnh lại, kéo băng gạc cả người xuống đất, khẽ đẩy Chí Hoành , con ngươi Chí Hoành từ từ giật mình, những giọt nước mắt to tròn lăn xuống từ gương mặt.
"Binh" một tiếng, bình rượu bị thân thể bất ổn của Chí Hoành đạp lăn sang một bên, một bên bụm mắt một bên chật vật đứng dậy: "Thiên Thiên... Mang tôi đi sân bay..."
Hết chương 30
|