Lời Thì Thầm (Người Vô Diện)
|
|
lỜI MỞ ĐẦU
Trở về từ sau cuộc chiến khốc liệt kéo dài dai dẳng dường như hắn cũng trở nên lầm lì không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Một tên lính thủy đánh bộ không phải hỏi câu trả lời đương nhiên là hắn ta đã được huấn luyện để ứng phó trong mọi tình huống nguy hiểm nhất. Cuộc đời hắn sẽ không bị xáo trộn nếu không gặp phải nó. Nhưng cũng chính vì có sự xuất hiện của nó mà cuộc sống của hắn trở nên ý nghĩa hơn.
|
CHAP 01
Đã nửa đêm hắn vẫn đang lang thang ngoài bãi biển với chai rượu cầm trên tay vừa bước hắn lại vừa nốc rượu. Rồi thì hắn nghe có thứ âm thanh gì đó phát ra văng vẳng đâu đó bên tai mình. Đương nhiên là không phải tiếng sóng biển đang gào thét, cũng chẳng phải tiếng gió rít. Thế là hắn đảo mắt tìm kiếm và rồi hắn cũng đã nhìn thấy một bóng người ở cách hắn không xa. Tuy nhiên, đến lúc này hắn không còn muốn quan tâm cái vật thể đó làm gì nữa. Bởi nó vỗn dĩ không có liên quan tới hắn.
Nó ngồi khóc một hồi thì đứng lên la hét om sòm rồi tự mình lao đầu xuống biển. Lúc đầu hắn còn thấy bực vì tiếng hét của nó. Nhưng khi thấy nó đang có ý định tự tử thì hắn không còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Vứt chai rượu, hắn chạy thật nhanh về phía nó và phải vật lộn với từng con sóng to hắn mới lôi được nó vào bờ an toàn. Những động tác hô hấp nhân tạo cuối cùng cũng đã làm nó tỉnh lại. Nhưng xui xẻo cho hắn khi mà môi hắn còn đang đặt trên môi nó. Không cần phải nói ngay lập tức hắn bị ăn ngay một cái tát đau rát cả một bên má.
- Chết tiệt, cậu làm sao thế hả? Hắn đứng lên quát vào mặt nó. - Làm gì hả, ai cho phép anh động vào người tôi? Nó cũng bật ngồi dậy, đứng lên chỉ trỏ vào mặt hắn. - Đúng là khốn kiếp. Hắn lại cất giọng chửi thề rồi bỏ đi, nó kéo tay hắn và lớn tiếng: - Anh chửi ai hả? - Bỏ tay ra. Hắn hất mạnh tay nó ra làm nó mất đà ngã sõng soài trên cát và lần này hắn bỏ đi luôn. Nó cũng không nhìn thấy rõ mặt con người đã vừa cứu nó thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.
|
VÀI TUẦN SAU
Người tài xế chở nó tới trường và mở cửa xe cho nó. Khi đã tận mắt nhìn thấy nó đi vào bên trong trường, người tài xế mới lái xe đi. Bạn bè vừa thấy nó xuất hiện ở cửa lớp thì xúm lại hỏi thăm sức khỏe nó. Bởi trước đó nó đã nhập viện vì cố ý tự sát may mà cứu kịp. Tuy nhiên, nó vẫn phải đi gặp bác sĩ tâm lý để tiếp tục trị liệu. Trong giờ học nó lại thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa lớp và nó thấy hắn đang ngồi bên chiếc ghế đá ngay chỗ sân bóng. Trông dáng vấp của hắn có chút quen quen, chỉ là nó không thể nhận ra gương mặt hắn. Đến giờ thể dục, nó lại một lần nữa nhìn thấy hắn xuất hiện và lần này nó đã được nghe chính miệng hắn giới thiệu về mình. Hóa ra hắn là giáo viên của bộ môn thể dục. Hắn chỉ định toàn bộ nam sinh của trường mỗi đứa phải hít đất ít nhất là hai mươi lần, nó vừa nghe lời phán truyền của hắn thì muốn té xỉu. Bởi thân hình gầy yếu của nó thì làm sao có thể hít dất cho nổi. Đừng nói là hít đất là hai mươi lần, chỉ hai lần thôi không biết nó có vượt qua được không. Thấy nó cứ đứng ngây người ra trong khi tất cả các nam sinh đều đang tập trung hít đất. Hắn liền bước tới chỉ tay vào mặt nó rồi cất giọng thật trầm: - Này em, có nhìn thấy các bạn đang làm gì không sao còn đứng ngây người ra đây hả? Nó cũng đáp trả lời hắn: - Xin lỗi, nhưng em không đủ sức khỏe để hoàn thành bài thể dục của thầy. - Em nghĩ mình có ngoại lệ sao. Hắn trừng mắt lớn tiếng làm nó cũng có chút hoảng sợ nhưng rồi nó vẫn cứ đứng lì ra đấy và nhìn trân trân vào hắn. Chẳng biết hắn tức tối hay gì đó mà hắn tóm lấy tay nó lôi đi về phía văn phòng giám thị. Rồi sau đó thì thầy hiệu trưởng đã đích thân tới để nói chuyện với hắn và nó đứng bên ngoài hành lang nên cũng chẳng thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng khoảng mười phút sau, thầy hiệu trưởng đi rồi nó được gọi vào và hắn ngồi ở bàn làm việc nhìn nó. Bây giờ, nó cũng mới có cơ hội ngắm hắn kỹ hơn. Một người đàn ông có làn da hơi rám nắng, dù vậy gương mặt của hắn thì vô cùng điển trai lại còn rất ngầu nữa. - Tôi đã nghe nói về tình trạng sức khỏe của em rồi. Nhưng nói thế không có nghĩa là em sẽ hoàn toàn vắng mặt trong các tiết thể dục của tôi. Nó vẫn im lặng dể nghe giọng nói trầm ấm của hắn cất lên đều đều bên tai nó. - Tôi sẽ cho em tập những bài tập thể dục cơ bản phù hợp với sức khỏe của em. - Cảm ơn thầy! - Em có thể quay lại lớp học và ngày mai nhớ mang theo phiếu khám sức khỏe gần nhất nộp cho tôi. - Vâng.
|
Nó rời khỏi văn phòng của hắn và khi còn lại một mình trong văn phòng hắn bắt đầu nhớ lại giọng nói mà đêm đó hắn đã từng nghe được ngoài chỗ bãi biển. Một giọng nói rất quen thuộc, có lẽ nào nó lại chính là cái tên ngốc mà hắn đã làm hô hấp nhân tạo để rồi hắn được nó ban cho cái tát tay nhớ đời. Trở về lớp học, nhỏ Thùy ngồi cùng bàn với nó kéo tay nó ngồi xuống và hỏi nhỏ: - Ê Khánh Nhi, ông thầy thể dục đó bắt mày lên văn phòng làm gì mày vậy? Nó ngồi xuống lôi tập sách ra viết bì rồi nói: - Ổng chẳng làm gì tao hết. Mà cái ông này tao đã có gặp rồi. - Mày gặp ổng khi nào? - Thì là cái tên mà tao đã gặp ngoài bãi biển đó. - Hả! Vậy hóa ra ông ta chính là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của mày đó à? - Nụ hôn đầu của tao vốn dĩ lúc tao sinh ra tao đã cho ba tao rồi. - Sao mày biết? - Ba tao nói vậy mà. Cô chủ Nhiệm gõ thước xuống bàn lớn tiếng bảo: - Trật tự viết bài đi! Cả lớp lại im phăng phắc và chỉ còn lại thứ âm thanh duy nhất của giấy bút đang chạm vào nhau. Tan học nó lại được tài xế tới đón và hắn đứng ở một góc khuất len lén theo dõi nó. - Lại thêm một cậu ấm con nhà giàu hèn gì chẳng làm được tích sự gì. Hắn cũng ra về và tìm một quán rượu ghé vào uống vài ly. Nó về nhà, chị giúp việc đã dọn sẵn bữa cơm tối và nó vẫn như mọi khi lên phòng cất tập vở rồi soạn đồ đi tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó thì quay trở xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn tối một mình. Đồng hồ vừa chỉ tám giờ thì là tiếng xe của ba nó đỗ lại trong sân. Chị giúp việc mở cửa cho ba nó và Quốc Khánh đưa áo khoác cho chị giúp việc rồi quay sang nó đã vén mái tóc và ngửa mặt lên sẵn để quốc Khánh hôn lên trán nó như một thói quen mà anh vẫn làm mỗi khi về tới nhà. - Con ăn tối chưa đấy? - Dạ rồi, con có thể tới nhà của bạn con một lát được không ạ? - Bạn nào? Quốc Khánh hỏi: - Dạ là nhỏ Thùy đó ạ. - Thế thì nói địa chỉ đi ba sẽ bảo tài xế đưa nó tới đây vậy là con có thể gặp được con bé rồi. - Vậy sao được ạ. - Ba bảo sao thì nghe vậy đi. Cãi lời ba đánh đòn đấy. - Vâng! Quốc Khánh vỗ nhẹ lên đầu nó rồi bỏ đi lên phòng nó xụ mặt đi ra ngoài xe nói địa chỉ cho người tài xế biết và khoảng nửa giờ sau thì Thùy đã được người tài xế đưa tới biệt thự của nó.
|