EX-3 (NamGi)
Chuyện là hôm ấy là ngày quay Run! Và trong phần kịch bản thì YoonGi phải giả gái và là học sinh mới vào lớp của BangTan.
Ban đầu ai nấy cũng đều ngã nghiêng cười vì một người vốn dĩ swag và khó ở như YoonGi lại phải giả gái. Không cần nghĩ cũng đã thấy mắc cười lắm rồi.
Lúc YoonGi đi thay đồ cả đám ngồi đây bàn tán.
-Ya! YoonGi hyung mà mặc đồ con gái... aigoo không thể tưởng tượng được!- JiMin lên tiếng.
-Thì hồi xưa ảnh cũng đã giả gái đấy thôi!- TaeHyung nói.
-Nhưng mà cái đó chỉ có mặc váy vào thôi, còn cái này là giả hẳn con gái đấy chứ!- JiMin cười híp con mắt.
-Đúng rồi, ảnh vốn là người nghiêm túc mà! Vậy mà giờ làm mấy việc này!- HoSeok choàng tay qua eo JiMin rồi cười với nó.
-Tui là tui mong chờ vụ này lắm nha!- NamJoon hồ hởi lên tiếng xong sau đó tất cả lên kế hoạch cho vai diễn của mình.
Sau khi vào vị trí và máy quay sẵn sàng, tất cả bắt đầu vào vai. Mở đầu là cảnh JiMin bước vào lớp và giới thiệu người bạn mới vào lớp.
-Mọi người, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới!- JiMin từ khi bước vào lớp đã mỉm cười rồi.
Sau câu nói của JiMin thì bên ngoài YoonGi bước vào.
Dù lúc nãy đã được nhìn sơ qua bộ dáng của anh lúc mặt đồng phục nữ nhưng bây giờ mới bàng hoàng vì trông Min YoonGi quá xinh với bộ dạng này.
Khỏi nói mấy anh em ai cũng hả họng đến muốn rớt xuống đất. Để nhập vai diễn YoonGi cũng ưỡn ẹo một chút.
-Chào mọi người, mình tên là Min YoonJi!
- Được rồi! Cậu hãy đến ngồi đằng sau JungKook đi!- JiMin đưa tay về phía JungKook.
Và dĩ nhiên sau đó câu chuyện diễn ra thế nào thì tất cả chúng ta đều đã thấy và xem trên V app. Nhưng còn...
Kết thúc phần ghi hình và chụp cả khối hình cùng anh em thì YoonGi mệt mỏi bước vào phòng chờ.
Trong phòng lúc này không có ai vì tất cả mọi người đang bận dọn dẹp ở bên ngoài chỉ có anh là phải vào đây tẩy trang và thay đồ.
Anh lấy khăn giấy trên bàn bôi đi lớp son trên môi. Sau đó toan tháo tóc giả trên đầu ra thì nghe thấy tiếng nói.
-Hyung đừng gỡ!
YoonGi quay lại thì đã thấy NamJoon đứng ở cửa.
-Sao vậy? Bộ còn quay nữa à?- YoonGi ngẫu nhiên nhìn cậu.
-Không! Không còn quay gì hết!-NamJoon vừa nói vừa tiếng đến gần chỗ anh đang đứng.
-Vậy tại sao hyung không được gở ra chứ! Nhìn lố bịch muốn chết!- YoonGi vừa nói vừa lấy tay tháo tóc nhưng chưa kịp thì đã bị cậu nắm chặt lấy cánh tay.
-Không có lố bịch đâu! Trông hyung đẹp lắm!- NamJoon mỉm cười đẻ lộ hai đồng tiền.
Câu nói đó khiến hai má anh bỗng chốc đỏ lên tròn vô cùng đáng yêu.
-Em nói cái gì vậy? Nãy giờ em cư xử lạ lắm đó!- YoonGi giựt tay ra khỏi tay cậu.
-Em nói là hyung rất đẹp, hyung đẹp đến khiến trái tim em rung động rồi! À không thật ra là... em đã thích hyung lâu rồi...
YoonGi mở to mắt. Gì thế này, thằng em bao nhiêu năm trời của anh bỗng nhiên nói thích anh khiến anh vô cùng bối rối. Nhưng chẳng hiểu sao anh không cảm thấy phiền hay ghét khi NamJoon nói thích mình.
-Thì hyung cũng thích em mà!-YoonGi cười giả lả để tránh tính huống ngượng ngập này.
Nhưng NamJoon không nói không rằng đột ngột bế anh lên rồi vào bước vào phòng thay đồ khóa chặt cửa lại ép anh vào tường.
-Ya! Kim NamJoon! Em bị điên rồi sao?- YoonGi gắt lên vì hành động mờ ám của cậu. Cánh tay của cậu ôm chặt lấy cái mông của anh đằng sau lớp váy bị kéo đến tận bên trên.
-Phải ! Em điên rồi! Là điên vì hyung đó!
Dù đã bôi đi lớp son trên môi nhưng khuôn mặt trắng cùng hai má đỏ ửng lên của anh vẫn khiến NamJoon mê mẩn.
Anh thì không thể ngờ cậu bạo gan lôi anh vào phòng thay đồ như thế.
-NamJoon ah...
-Hyung nói thích em, vậy hyung có thích em theo cách em thích hyung chứ?- NamJoon nhìn sâu vào mắt anh nhưng anh lại cúi xuống vì ngại.
-Hyung... không biết...-YoonGi đáp, giọng anh bé xíu như mũi vo ve.
-Vậy để em giúp hyung!- Nói xong NamJoon cúi xuống hôn lấy môi anh.
YoonGi hoảng hốt muốn đẩy ra nhưng bị NamJoon ôm chặt vào tường. Anh không còn cách nào khác ngoài nhắm chặt hai mắt nhận lấy nụ hôn nồng thắm từ NamJoon.
Cậu mút lấy đôi môi nhỏ của anh, tham lam đưa lưỡi vào để khoáy tung vòm miệng của anh.
NamJoon hôn đến khi cảm thấy mình dường như đã hút hết không khí của anh mới buông ra. YoonGi vừa dứt nụ hôn đã thở như cá mắc cạn, hai tay bất giác nắm lấy hai vai NamJoon làm điểm tựa.
-Hyung tưởng... em thích Jin hyung!- anh ngước lên nhìn cậu.
-Đồ ngốc!- NamJoon dùng tay vuốt mái tóc ngắn mà YoonGi đang đeo, nhìn cứ như cậu là anh vậy!- Vậy hyung đã tìm ra câu trả lời chưa?
-Hyung đã nói là không biết! Em đột ngột như vậy làm sao hyung có thể trả lời được!- YoonGi nhíu mày.
-Vậy cứ ở bên cạnh em từ từ mà suy nghĩ đi! NamJoon ôm lấy anh rồi mỉm cười.
Anh lấy tay dí lên trán cậu đẩy ra.
-Đừng có manh động nữa! Mọi người sắp vào rồi!
NamJoon vẫn mỉm cười ôm siết anh.
Trong khi đó ở bên ngoài phòng thay đồ ở bàn trang điểm JungKook đứng đó cười nhẹ, thật tình khi không lại chứng kiến màn tỏ tình sến súa của hai ông anh (Ơ? Chắc cậu không sến =]]]] )
Nó lắc lắc đầu rồi quay lưng bước ra ngoài đã thấy JiMin bước vào rồi la lên.
-Mệt qu... ưm!!- Vừa tính vươn vai than dài một tiếng thì bị JungKook bay đến bịt chặt mồm.
-Hyung bé bé tiếng lại xíu!- JungKook nhướng mày hướng mắt vào phòng thay đồ.
JiMin vẫn chưa hiểu, nó chồm lên nhìn qua vai JungKook. Từ đằng xa nhìn vào thì hai người đang trong tư thế rất mờ ám.
Mà đúng là trời xui đất khiến thế nào mà TaeHyung lại bước vào ngay lúc đó.
-JungKook... JiMin... hai người...!- vừa thấy cảnh này TaeHyung cũng vô cùng ngạc nhiên mà lấp bấp.
JungKook nhìn thấy TaeHyung rồi lại nhìn tư thế giữa mình và JiMin thì vội nhảy ra.
-Tae Tae không phải như anh nghĩ đâu!
-Thì... anh có nghĩ gì đâu... thôi anh ra ngoài trước!- TaeHyung cười gượng rồi đi ra ngoài. JungKook liền chạy theo.
JiMin thì chắc lưỡi rồi quay qua đã thấy NamJoon cùng YoonGi khoanh tay nhìn mình.
-Ahihi hai hyung làm gì trong đó mà lâu thế?
END
|