[Fanfic KooV] Evil Maknae
|
|
7
Buổi thu âm kết thúc. TaeHyung lẳng lặng mặc áo khoác vào và bước ra xe.
Trên đường trở về nhà, JiMin và HoSeok không ngừng đùa giỡn với nhau. TaeHyung nhìn không nổi nên dời tầm mắt sang cửa sổ.
TaeHyung ngồi bên trái, JungKook ngồi bên phải và chính giữa là NamJoon. Từ bên kia, nó thấy dáng vẻ buồn tủi của cậu làm nó cũng vô cùng khó chịu.
Đi được một lúc do quá mệt nên TaeHyung ngủ gật, đầu cậu cứ ngả nghiêng, lúc này JungKook quay sang NamJoon.
- Đổi chổ cho em đi hyung!
-Ừm!- NamJoon không hiểu gì nhưng cũng làm theo.
Nó chuyển sang ngồi kế cậu. Tay nó lòn qua vai cậu, để đầu cậu ngã trên vai nó. TaeHyung đang ngủ, cảm giác có vật mềm mềm, cậu tựa hẳn cả người vào nó.
JungKook mỉm cười. Nếu TaeHyung ngoan ngoãn bên cạnh nó thì cả hai đã vui vẻ bao nhiêu.
JiMin và HoSeok đang nói chuyện, nhưng khi anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy JungKook đang ôm TaeHyung vào lòng thì lạnh lùng quay đi. JiMin nhìn thấy môi tự giác nhếch lên.
Về tới nhà, nó khẽ lay cậu. TaeHyung thức giấc phát hiện mình đang nằm trong lòng JungKook thì lập tức lùi ra nhảy xuống xe.
Tối hôm ấy khi tất cả đang ăn cơm trong phòng bếp. Mấy anh thì đang bàn chuyện album còn cậu thì dăm dăm chén cơm nuốt không trôi hột nào.
HoSeok nhìn TaeHyung không ăn cơm mặt thì ũ rủ tính lên tiếng nhưng...
-Tae Tae ! Sao mày không ăn đi, cơm nguội hết rồi!- JiMin ngồi bên cạnh quay sang hỏi hang.
TaeHyung không trả lời, cậu chỉ gắp miếng cơm bỏ miệng cho có lệ.
-Tae Tae à, sắp comeback tới nơi rồi phải ăn uống đầy đủ vô nếu không thì sẽ mệt lắm đó, nè ăn cái này đi!- JiMin gắp thức ăn sang cho cậu.
-Mặc kệ tôi đi!! tôi ăn uống thế nào là chuyện của tôi,không cần cậu bận tâm!!-TaeHyung vì quá áp lực nên gắt gỏng đập mạnh đũa xuống bàn khiến mọi người giật mình.
-Tao lo cho mày thôi mà, tao xin lỗi mày đừng giận tao!- JiMin ủy khuất nhìn cậu.
-Thái độ của cậu là gì vậy? JiMin lo lắng cho cậu mà cậu lại lớn tiếng là sao?- HoSeok nhíu mày.
-Em...-TaeHyung bối rối trước khuôn mặt lạnh lùng của anh.
-Hyung đừng la TaeHyung chắc là nó mệt nên vậy thôi! Em không sao đâu!- JiMin cắn môi nhìn anh.
-Em no rồi! Em về phòng trước!- TaeHyung vội đứng dậy chạy nhanh về phòng.
JungKook nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhìn JiMin. Nó làm sao không biết chủ ý của JiMin là gì, nhưng nó tuyệt không để người nó yêu thương bị người khác đối xử như thế.
Nó đứng lên.
-Em cũng về phòng, mọi người hôm nay căng thẳng quá em nuốt không trôi!- Mốc xỉa xong nó cũng bỏ đi ,trước khi đi nó chỉ ném ánh mắt lạnh lùng về phía JiMin.
Jin thở dài.
-Anh thấy dạo này TaeHyung nó làm sao đó, còn hai đứa nữa, ở chung phòng xem nó thế nào, thời gian này tốt nhất đừng cãi nhau!
NamJoon và YoonGi không nói nhưng nhìn thấy thái độ của HoSeok gần đây thì biết chắc chắn câu chuyện không chỉ thế.
Gần đây HoSeok làm việc cũng không được tập trung. Cứ hay ngồi suy nghĩ miên man cái gì đó gọi tới mấy lần mới nghe. Đôi khi còn ngồi sụt sịt trong phòng làm việc nữa.
Nhưng lúc đầu bọn họ cứ nghĩ đều là vì chia tay với TaeHyung cho tới khi quan sát cả JungKook và JiMin thì biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa bốn người.
Nhưng đều không có liên quan đến cả hai nên có cậy miệng thì tụi nó cũng không chịu hé răng. Chờ thêm một thời gian nữa coi sao.
Buổi cơm cũng từ đó mà yên lặng hẳng. Ăn xong ai nấy cũng về phòng. Tối đó TaeHyung ôm gối sang phòng Jin cùng YoonGi xin ngủ nhờ.
Cả hai biết chuyện ban nãy nên cũng không hỏi hang gì.
TaeHyung ngủ trên giường của Jin. Cậu không tài nào nhắm mắt được.
Khuôn mặt cùng lời nói băng lãnh khi nãy của HoSeok cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu. Cứ mỗi lần nghĩ tới là tim cậu đau lắm. Nhưng cậu không thể nào dừng nghĩ về nó được.
Một giọt nước mắt lăn từ gò má xuống gối....
Cậu phải tập quên anh đi thôi, vì cậu chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh...
-------------------------
Sau khi thu âm xong album cũng đến lúc đi chụp jacket.
Concept chụp ảnh là ở trong một ngôi nhà. Cậu và NamJoon thì được phân chụp trong bồn tắm, JungKook và Jin thì trên thảm trải đầy hoa, JiMin thì trong rèm bên dưới đèn ngủ, HoSeok trên bàn rượu còn YoonGi thì trên giường.
Nhưng trước đó cậu và JungKook phải chụp một phân cảnh riêng trên giường.
TaeHyung hơi khó chịu nhưng vì công việc cậu không thể lên tiếng. Ngồi trên giường cả hai tạo dáng, JungKook áp sát vào người cậu, cậu thì vòng tay qua tay nó.
Cho đến khi staff thông báo chụp xong TaeHyung lập tức đứng dậy rút tay ra khỏi người JungKook.
Cả hai tiếng đến xem ảnh. Xem xong thì tất cả mọi người rời khỏi phòng chuẩn bị chụp cho những người khác. JungKook đợi mọi người rời khỏi phòng, nó nắm lấy tay TaeHyung kéo ngược vào phòng rồi khóa cửa lại.
-Cậu muốn làm gì?- TaeHyung ngạc nhiên lùi về vài bước.
-Anh không cần phải tránh em như bệnh dịch thế đâu!- JungKook tiến lại đẩy cậu xuống giường rồi ngồi đè lên- Tae Tae em đã cố nhịn rồi nhưng anh cứ không chịu nghe lời em!
-Buông ra JungKook, cậu bị điên rồi sao?- TaeHyung quơ tay chống cự nhưng bị nó nắm chặt lại.
-Nếu anh không muốn mọi người biết thì rên nhỏ thôi!- Nó cười ma mị một cái rồi cúi xuống hôn vào đôi môi mà nó luôn thèm khát.
Cậu muốn chống cự nhưng mất thế kèm theo sức mạnh của nó nên hoàn toàn không thể cử động được.
Nó mút môi cậu rồi luồn sâu lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu. Có trời mới biết được nó muốn cảm giác này thế nào. Và một khi đã bắt đầu nó khó mà dừng lại.
TaeHyung đang mặc yếm một vai nên nó kéo luôn bên vai còn lại xuống hẳn phía dưới rồi luồn tay vào cái áo mỏng tanh mà vuốt ve cơ thể mịn màng của cậu.
Đến khi TaeHyng tưởng mình sắp chết vì thiếu oxy thì nó cũng chịu buông ra rồi dời môi xuống cổ cậu.
-Jung...Kook... dừ... dừng...- Cậu thở gấp nói không ra hơi.
JungKook hết mút rồi lại liếm như thể cái cổ của cậu là một cây kẹo ngon.
-JungKook ở đây... không được... muốn gì thì về nhà !- hết cách cậu đành nói thế để nó buông mình ra.
Quả nhiên là nó dừng lại. Nó ngẩng lên nhìn cậu.
- Được, vậy em sẽ để dành cho tối nay!- nó cười cười rồi kéo áo cậu lại cho nghiêm chỉnh.
TaeHyung nuốt nước bọt. Tối nay nhất định cậu phải trốn đi đâu đó mới được.
Khi cả hai bước ra là lúc mọi người đã bắt đầu chụp ảnh. TaeHyung cũng nhanh chóng vào vị trí. Cứ máy quay lui tới thì cậu phải giả vờ cười nói dù trong lòng đang rất mệt mỏi.
Chụp xong cảnh trong bồn tắm cả người TaeHyung cũng ướt nhẹp nên cậu vội chạy đi lấy đồ thay. Lúc đi cậu đi ngang qua đụng trúng một người ngước lên đã nhìn thấy HoSeok.
-Em xin lỗi, tại em vội...- Cậu luống cuống.
-Không sao!- Anh cắt đứt câu nói của cậu rồi quay lưng đi về phía JiMin.
- Nước của em nè Minie!
TaeHyung cảm thấy nhói trong lòng nhưng cậu kiềm chế rồi chạy tọt vào phòng thay đồ.
Chụp xong ngày hôm nay nhưng vẫn còn một cảnh chụp ở ngoài trời cho ngày mai nên tất cả trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị. TaeHyung ngâm nước nên nhiều nên có hơi lạnh. Trên đường về cậu lấy khăn cổ trùm kín mặt mình. Đôi mi dài xinh đẹp rũ xuống. JungKook cười ngây một cái rồi kéo áo khoác lên cao đắp cho cậu.
Cảnh đó vô tình lọt vào mắt anh quản lí.
-Chà! Dạo này thằng út biết chăm sóc cho các anh dữ ha!
-Có gì đâu, chuyện bình thường mà hyung!- Nó gãi đầu. Nó chỉ đặt biệt quan tâm con người này thôi.
Nhưng rơi vào mắt ai đó laii trở nên vô cùng chướng mắt.
Cậu bảo chia tay với anh vì sợ bị thị phi sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng vậy mà từ hôm chia tay đến giờ cứ không ngừng ôm ấp JungKook. HoSeok nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt cũng từ từ đỏ.
-Hyung sao vậy? Không khỏe hả?- JiMin lo lắng nhìn anh.
-Không, hyung không sao!- Anh chỉ cười mỉm.
-Nếu có bệnh thì phải nói với em có biết không?- JiMin nở nụ cười mèo con của nó ra, điều đó khiến HoSeok cảm thấy đỡ đi phần nào. Thời gian qua ngày nào JiMin cũng bên cạnh quan tâm an ủi anh, và anh cũng nhận thấy thằng nhóc này cũng rất đáng yêu.
-Ừm hyung biết rồi!- HoSeok xoa đầu nó.
~TBC~
|
8
Tối đó về nhà. TaeHyung cứ cảm thấy mệt mệt trong người, cơ thể nóng nóng. Cậu nghĩ là do mình ngâm nước nhiều quá nên vậy.
Ăn cơm xong mọi người về phòng. TaeHyung mở tủ lạnh lấy chai nước suối để uống. Uống xong gập tủ lạnh lại đã thấy JungKook đứng chần dần đó.
-Hết hồn!- TaeHyung giật mình.
-Tae Tae anh còn nhớ lúc sáng đã nói gì không?
-Nói gì là nói gì?- Cậu nuốt một ực.
-Ah~ Vậy để em nhắc cho anh nhớ nha!- JungKook tiến lại gần cậu, nó cứ áp sát lên người cậu. TaeHyung đặt tay lên ngực nó đẩy nó ra.
-Đây là nhà bếp đừng có làm bậy!- TaeHyung gắt lên.
Nó không trả lời chỉ siết chặt TaeHyung vào lòng. Môi nó áp tới chuẩn bị hôn cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại không dám mở ra.
Nhưng...
TaeHyung mở mắt ra. Tay nó đang đặt trên trán cậu.
-Sao người anh nóng như vầy! Bệnh rồi có đúng không?- Nó lo lắng nhìn cậu- chắc là lúc sáng ngâm nước nên sốt rồi!
Nó buông TaeHyung ra đi đến hợp thuốc treo trên tường. Cậu vẫn chưa hiểu gì nên mặt còn ngay ra. Lát sau nó đưa cậu vài viên thuốc với một li nước.
-Uống đi! Anh thiệt tình... bệnh thì phải nói chứ!- Nó gắt gỏng nhìn cậu.
Ơ hay, cậu là anh nó hay nó là anh cậu. Rốt cuộc cũng không phân biệt được.
TaeHyung uống thuốc rồi bị nó đẩy vào phòng. Vừa vào đã thấy JiMin cùng HoSeok đeo chung headphone rồi còn cười nói với nhau.
TaeHyung cố lãng đi nơi khác. JungKook nhìn thấy rồi đỡ TaeHyung nằm lên giường, nó đặt cậu trong tư thế xoay ngược lưng lại với hai người kia.
-Ngủ đi!- Đáp gọn rồi đi ra.
JiMin nhìn JungKook ra khỏi phòng. Nó tháo headphone ra rồi đi đến chỗ TaeHyung.
-Mày ổn không? Bị bệnh hả?
-Tao không sao! Tao hơi mệt chút thôi!
-Đã uống thuốc chưa?- JiMin vuốt tóc cậu.
TaeHyung cười nhạt, cậu còn không biết là nó lo lắng cho mình thiệt hay chỉ giả vờ trước mặt HoSeok.
-Tao uống rồi, tao muốn nằm nghỉ một chút!
-Ừm vậy mày nghĩ đi!- Nói rồi nó chạy lại phía HoSeok.
Anh nhìn về phía cậu đang nằm rồi hỏi JiMin.
-TaeHyung bị làm sao vậy?
-Nó nói là hơi mệt muốn nằm nghỉ!
-Ừ!- Anh đáp rồi quay lại vơie chiếc điện thoại.
TaeHyung nghe câu trả lời hờ hững của anh thì đau lòng. Cậu rén nhắm mắt cho qua đêm nay. Ít ra cậu đã thoát được Jeon JungKook.
------------------
(như mình đã nói có vài tình huống là do mình chém! Fanfic mà ! Why so serious? =]]] )
Sáng hôm sau cả nhóm lại chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngoài trời.
Thời lạnh ghê ghớm. Có lẽ mấy viên thuốc hôm qua không có tí tác động gì với cậu, TaeHyung cảm thấy cả người còn mệt hơn hôm qua nhưng cậu vẫn ghén gượng và bảo với mọi người là mình khỏe.
Sau khi chuẩn bị tất cả lên xe đi đến địa điểm chụp hình.
Địa điểm đầu tiên là ở vùng biển. Trời thì quả nhiên lạnh đến muốn đóng băng làm ai nấy cũng phải mặc áo khoác dày. Chỉ có mỗi Bangtan là mặc outfit mỏng tanh để chụp ảnh.
Bắt đầu bằng chụp ảnh cả nhóm sau đó mới tới cảnh cá nhân.
Trong khi TaeHyung đang ngồi chụp ảnh cùng NamJoon thì JungKook dùng điện thoại để chụp lén cậu rồi còn khoe với máy quay. TaeHyung của nó quá đẹp.
Máy quay ở khắp nơi nên TaeHyung phải luôn cười nói nhưng thật ra cậu đang rất mệt. Trời lại lạnh quá khiến người cậu run cầm cập.
Chụp xong JungKook khoác áo lên người cậu rồi dìu cậu ra xe đi đến địa điểm chụp tiếp theo. Cậu muốn từ chối nó nhưng nó cứ đe dọa cậu nên cậu không nói được gì.
Địa điểm tiếp theo toàn là hoa anh đào thôi trong vô cùng thơ mộng và cũng đi theo phong cách chụp như ban sáng.
Đến đoạn JungKook cùng JiMin chụp chung trên một cánh đồng hoa.
Nó đi đến chỗ JiMin.
-Hyung muốn dùng cách nào để dành lấy tình cảm của HoSeok hyung cũng được nhưng đừng bao giờ động đến TaeHyung, nếu không em sẽ không để yên đâu!
JiMin không nói gì, chỉ nhìn JungKook quay vào chỗ chụp ảnh.
Sau khi chụp xong đội staff cùng quản lí đang dọn dẹp để chuẩn bị đi về thì TaeHyung đột nhiên ngất xỉu.
Có lẽ do quá gượng ép cả ngày kèm theo cơn sốt hôm qua mà cậu không chịu nổi nên ngất đi khiến mọi người ai cũng cuống cuồng lên.
HoSeok chạy đến tính đỡ cậu lên nhưng JungKook nhanh tay hơn bế cậu vào lòng.
Nó và HoSeok chỉ nhìn nhau một cái rồi nó nhanh chóng bế cậu vào xe chở về nhà trước.
Về tới KTX nó vội bế cậu vào phòng. Rồi đi nấu nước ấm. Nấu xong nó nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu để lau khắp người.
Đương nhiên là nó phải nhẫn nhịn lắm bởi vì TaeHyung đang bệnh.
JungKook đưa nhiệt kế lên xem, tới 39,5 độ. Người vẫn còn nóng lắm. Tính chạy ra ngoài mua thuốc đã thấy các anh trở về.
-Jin hyung, hyung nấu giúp em nồi cháo nhé!
-Ừm để hyung!- Jin gật đầu, cởi áo khoác rồi chạy vào nhà bếp.
Nó lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài nhưng YoonGi kéo nó lại.
-Hyung đã mua thuốc rồi, HoSeok đang dở thuốc ra đó!
YoonGi nói xong. Nó xoay lại đã thấy HoSeok cầm li nước và tính vào phòng. JungKook lập tức chạy đến trước mặt anh.
- Đưa cho em,em sẽ lo cho hyung ấy!-Nó chìa tay ra.
HoSeok nhíu mày nhìn nó nhưng nó vẫn kiên quyết chìa tay ra nên anh đành đưa cho nó.
-Được rồi!
Anh đưa thuốc cho nó rồi nhìn nó chạy vào phòng với TaeHyung.
Có ngu mới không biết JungKook rõ ràng là có tình cảm với TaeHyung.
Không hiểu sao khi thấy cậu ngất xỉu làm anh rất lo lắng. Dù cậu đối xử với anh thế nào anh vẫn không thể kiềm chế bản thân lo lắng cho cậu.
Tối đó JungKook cứ kè kè bên cạnh TaeHyung chăm sóc cho cậu. Cháo nấu lên để đến nguội mà TaeHyung vẫn chưa chịu tĩnh. JungKook nhúng khăn ấm đấp lên trán cậu. Cứ vậy nó ngồi bên giường đợi cậu tỉnh dậy cho đến lúc ngủ gục.
Trong cơn sốt mê man. Tay TaeHyung cứ chuyển động. Miệng mấp máy cái gì đó khiến JungKook bừng tỉnh. Nó áp tai lại gần để nghe.
-Tin em đi... HoSeok... em không phải là người như vậy... đừng bỏ em... HoSeok...
Nó đau lòng nhìn TaeHyung.
Đến ngay cả lên cơn sốt cậu chỉ gọi mỗi tên HoSeok. Từ lúc đầu khi TaeHyung cự tuyệt nó, nó luôn cho rằng khúc dạo đầu sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên cậu không thể lập tức yêu nó. Nhưng những cố gắng ngày qua của nó đều không đáng để cậu để tâm dù chỉ một chút.
Nó nắm chặt lấy tay TaeHyung. Có lẽ là do nó quá mềm mỏng.
Thôi được, nó sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để TaeHyung của nó không còn tâm tư nghĩ đến người nào khác ngoài nó.
Nghĩ đến đây mắt nó hằng đỏ.
---------------
|
9
Sáng hôm ấy, TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy. Mắt cậu ti hí một hồi mới mở hẳn ra được vì ánh nắng chíu vào phòng.
Vừa nhìn sang bên cạnh đã thấy JungKook nửa trên giường nửa ngồi dưới đất. Tay nắm chặt tay cậu.
Thấy cảnh này cậu cũng mềm lòng. Nó lo lắng cho cậu suốt đêm khi cậu phát sốt. Nhìn tô cháo còn ngụi ngắt trên bàn. TaeHyung chỉ cười mỉm một cái rồi vuốt tóc nó.
Cái vuốt tóc khiến nó giật mình tỉnh dậy.
-A... anh tỉnh rồi à... em ngủ quên mất! Để em đi hâm cháo!- Nó ngáp một cái rồi bưng tô cháo ra ngoài.
Lúc này cậu ngồi dậy mới thấy JiMin và HoSeok không có trong phòng. Không biết là hai người bọn họ đi đâu.
Ăn xong cháo và thuốc uống do sự chăm sóc của JungKook cậu cũng đã đỡ hẳn. Bang PD nói sẽ cho cậu nghỉ ngơi ngày hôm nay nên cậu ở nhà cả ngày.
Đang nằm bấm điện thoại trong phòng thì TaeHyung nghe tiếng người bước vào phòng. Nhìn ra đã thấy JiMin.
-Mày đã đỡ hơn chưa?- Nó bước lại gần cậu.
-Không có HoSeok ở đây đâu! Mày không cần phải diễn- TaeHyung lạnh lùng. Cậu chán ngán chuyện này lắm rồi.
- Được thôi! Tùy mày!- Nó toan quay đi nhưng rồi lại quay lại- TaeHyung để tao nói cho mày biết một chuyện! Mày không biết là mày đã bỏ lỡ điều gì đâu!
-Mày có ý gì?- Cậu nhíu mày nhìn nó.
-Chả có ý gì! Tao chỉ nói thế thôi!-JiMin nhún vai một cái rồi bước ra ngoài.
Cậu khó hiểu chề môi. Từ hôm qua đến giờ chắc cậu khiến mọi người lo lắng lắm với lại chỉ vì cậu mà cả ekip phải hoãn lại, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
TaeHyung thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Cậu muốn đến công ti để gặp mọi người.
Đến công ti, cậu đi đến từng văn phòng để gặp gỡ mọi người và nói rằng mình đã ổn mọi người không cần phải lo. Cậu còn mua cả gà đến cho mấy anh em đang trong phòng thu.
JungKook đang ngồi trong phòng thu thì nhìn thấy TaeHyung bước vào vội lo lắng đứng lên.
-Hyung đến đây làm gì? Chẳng phải bảo nằm ở nhà nghỉ ngơi sao?
-Hyung đã khỏe rồi! Không sao đâu! Với lại mọi người làm việc vất vả ở đây mà hyung nằm ườn ở nhà coi sao được!- TaeHyung chỉ mỉm cười một cái rồi bước vào trong.
-Chà chà cưng hiểu ý bọn này đó Tae Tae đang đói bụng lại còn mang gà tới!- NamJoon hí hửng.
-Cái thằng, thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ!- Jin chỉ biết lắc đầu.
-Em biết giờ này chắc mọi người vẫn chưa ăn gì nên em mang đến!- Cậu dở gà lên bàn.
-JiMin đâu rồi gọi nó vào ăn!- YoonGi ngồi xuống ghế sofa. Ông anh này lúc nào cũng thế, cử hễ có đồ ăn mà có mặt đông đủ thì thôi thiếu đứa nào là phải hỏi cho bằng được còn không thì đến giờ ăn là lôi cả đám dù có đang làm việc cũng phải bỏ sất.
-Ban nãy em thấy nó về nhà rồi nó lại lên công ti rồi không phải sao? - TaeHyung ngó quanh.
-Nó lên gặp Bang PD rồi! Cứ chừa lại một phần cho nó đi!- Jin đang xé gà đưa cho JungKook.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị ăn thì chỉ có mình HoSeok vẫn ngồi viết lách.
-HoSeok hyung! Mau lại đây ăn gà nèa- Cậu nhìn anh nhưng anh có vẻ không đáp trả làm YoonGi phải gọi thêm lần nữa.
-Cái thằng! Bỏ xuống lại ăn đi rồi làm gì làm!
-Em không đói! Mọi người cứ ăn đi!- Mắt anh vẫn dính vào tờ giấy trước mặt.
TaeHyung ụ mặt xuống. Không lẽ vì giận cậu nên anh không thèm ăn đồ ăn cậu mua. Cậu thở dài.
JungKook cầm cái đùi đưa cho TaeHyung.
- Đừng có suy nghĩ nhiều! Ban nãy em thấy ảnh ăn mì gói rồi!
Cậu ngước lên nhìn nó. Rồi cầm lấy cái đùi gà.
Sau khi ăn xong thì cậu thấy HoSeok bỏ ra ngoài đi đâu đó cậu bèn chạy theo sau anh. Tới ban công thì gọi lại.
-HoSeok hyung!
HoSeok đứng lại, quay sang nhìn cậu.
-Chuyện gì?- anh lạnh lùng.
TaeHyung nuốt nước bọt. Cái dáng vẻ này của anh làm cậu không quen mắt chút nào.
-Xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy!
Anh cười nhạt.
-Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao?
- Không! Em hoàn toàn không muốn như vậy! Em...
TaeHyung ngập ngừng.
-Em biết là em có lỗi với anh rất nhiều nhưng... xin anh... hãy đối xử với em như với mọi người... dù sao chúng ta cũng cùng một nhóm, anh không thể lạnh lùng với em như thế mãi được!
HoSeok không nói chỉ im lặng nhìn cậu. Phía bên kia, JiMin đã chứng kiến mọi chuyện. Nó vội móc điện thoại nhắn tin cho JungKook.
- Cậu muốn tôi phải vui vẻ xem như không có chuyện gì trong khi cậu vừa đá tôi? Xin lỗi nhưng tôi không rộng lượng thế đâu!
-Anh đừng dùng từ nặng nề như vậy! Thật ra em... em...
-Cậu làm sao?- HoSeok cũng đang vô cùng mong chờ TaeHyung sẽ giải thích chuyện gì đó với anh, như thế anh sẽ không mất cậu nữa.
-Em...- Cậu thật sự rất muốn nói cho anh biết? Cậu muốn thốt cho anh biết là thời gian qua không có anh bên cạnh cậu mệt mỏi thế nào. Nhưng lời ra đến đầu môi thì liền bị cậu nuốt vào chỉ vì cậu nhớ đến lời đe dọa của anh em JiKook- Em muốn chúng ta trở về mối quan hệ anh em như lúc trước! Anh và em vui vẻ nói chuyện! Chỉ như vậy thôi không được sao?
Anh thở dài thất vọng
-Cậu thì có thể nhưng tôi thì không!
Nói rồi anh quay đi và cũng cùng lúc đó một giọt nước mắt trên má cậu lăn xuống.
Anh thực sự ghét cậu thế sao? Cũng phải thôi, đều là tại cậu rời bỏ anh không phải sao? Bây giờ làm sao trách anh được!
TaeHyung ngồi bệt xuống sàn.
JiMin đứng kế bên JungKook đều có thể cảm nhận được hàn khí tỏa từ người thằng nhóc.
|
10
-Sao đột nhiên em lại muốn về nhà vậy?- HoSeok bỏ tay vào túi áo trong khi cả hai đang đi bộ ra nơi giữ xe.
-À... thật ra...- JiMin lấp bấp- À em để quên vài đồ quan trọng ở nhà nên phải về lấy, đi một mình chán lắm nên em rủ hyunt theo ấy mà !
-Hajzz hôm nay trời lạnh thiệt! Nè đi nhanh lên hyung sắp chết cống đến nơi rồi!- Nói rồi anh kéo tay nó dắt đi thật nhanh.
Về đến nhà, cả hai bước vào trong không nhìn thấy ai ở phòng khách hết.
-Hai đứa kia đâu rồi? Chẳng phải bảo về nhà sao?- JiMin ngó nghiêng.
HoSeok im lặng. Anh cởi áo khoác và khăn choàng xuống rồi bước vào phòng mình.
Đợi đến khi HoSeok bước hẳn vào phòng. JiMin mới nhếch mép một cái nó đi đến phòng của JungKook.
-Ưm... a... Jung...
Một màn dâm mỹ hiện ra trước mắt nó. Quả đúng như những gì nó dự tính. Thằng nhóc JungKook này quả là bạo gan mà. JiMin móc điện thoại ra rồi ấn vào camera nhưng đột nhiên nó dừng lại. Nó suy nghĩ gì đó rồi lấy vài tờ giấy viết nhạc ở phòng khách rồi chạy vào phòng HoSeok.
- HoSeok hyung anh giúp em một việc đi bây giờ em phải xem lại mấy thứ này gấp lắm!- Nó ôm mấy tờ giấy đi vào rồi lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó.
-Được rồi, muốn hyung làm gì?- Anh đứng lên.
-Hyung sang phòng của NamJoonie hyung và Kookie lấy cuốn sổ màu đen đặt trên bàn giúp em nhé!- Nó mỉm cười.
-Biết rồi, biết rồi!- Anh gật gật đầu rồi cũng bước ra ngoài.
Trong khi đó...
Người JungKook ướt đầy mồ hôi. Thân người nó nằm giữa hai chân của TaeHyung chuyển động lên xuống không ngừng.
Cậu vì không thể chịu được những cú thúc của nó chỉ có thể nhắm chặt mắt thở gấp không ngừng.
-Không được... mau dừng lại... Jeon JungKook...
-Đến nước này mà anh còn ngoan cố sao? Anh chỉ là của một mình em thôi Tae Tae!
Nó nói rồi hôn lên môi cậu. Bên dưới vẫn luận động.
-Thì ra...
Nghe tiếng nói. Cả hai giật mình quay phắt lại.
HoSeok đang đứng ở cánh cửa. Ánh mắt thê lương nhìn TaeHyung đang trần trụi nằm dưới thân JungKook.
-Ho... HoSeok hyung...- TaeHyung lấp bấp. Cậu vội ngồi dậy đẩy JungKook ra khỏi người mình cho dù có đang khó chịu thế nào.
-Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu! Tôi chỉ muốn lấy đồ thôi!- Anh bình tĩnh đi đến bàn lấy cuốn sổ màu đen rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó rời đi không nói thêm bất cứ lời nào.
TaeHyung gấp gáp mặt quần áo vào mặc kệ JungKook đang ngã dưới giường.
-Tae Tae!- Nó gọi với theo nhưng lúc này cậu đã chạy ra khỏi cửa.
TaeHyung phóng như lao ra ngoài. Cậu nhìn thấy HoSeok cùng JiMin đang đi trên đường vắng cách đó không xa. Tức tốc liền chạy đến trước mặt anh.
-Sao đột nhiên em lại muốn về nhà vậy?- HoSeok bỏ tay vào túi áo trong khi cả hai đang đi bộ ra nơi giữ xe.
-À... thật ra...- JiMin lấp bấp- À em để quên vài đồ quan trọng ở nhà nên phải về lấy, đi một mình chán lắm nên em rủ hyunt theo ấy mà !
-Hajzz hôm nay trời lạnh thiệt! Nè đi nhanh lên hyung sắp chết cống đến nơi rồi!- Nói rồi anh kéo tay nó dắt đi thật nhanh.
Về đến nhà, cả hai bước vào trong không nhìn thấy ai ở phòng khách hết.
-Hai đứa kia đâu rồi? Chẳng phải bảo về nhà sao?- JiMin ngó nghiêng.
HoSeok im lặng. Anh cởi áo khoác và khăn choàng xuống rồi bước vào phòng mình.
Đợi đến khi HoSeok bước hẳn vào phòng. JiMin mới nhếch mép một cái nó đi đến phòng của JungKook.
-Ưm... a... Jung...
Một màn dâm mỹ hiện ra trước mắt nó. Quả đúng như những gì nó dự tính. Thằng nhóc JungKook này quả là bạo gan mà. JiMin móc điện thoại ra rồi ấn vào camera nhưng đột nhiên nó dừng lại. Nó suy nghĩ gì đó rồi lấy vài tờ giấy viết nhạc ở phòng khách rồi chạy vào phòng HoSeok.
- HoSeok hyung anh giúp em một việc đi bây giờ em phải xem lại mấy thứ này gấp lắm!- Nó ôm mấy tờ giấy đi vào rồi lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó.
-Được rồi, muốn hyung làm gì?- Anh đứng lên.
-Hyung sang phòng của NamJoonie hyung và Kookie lấy cuốn sổ màu đen đặt trên bàn giúp em nhé!- Nó mỉm cười.
-Biết rồi, biết rồi!- Anh gật gật đầu rồi cũng bước ra ngoài.
Trong khi đó...
Người JungKook ướt đầy mồ hôi. Thân người nó nằm giữa hai chân của TaeHyung chuyển động lên xuống không ngừng.
Cậu vì không thể chịu được những cú thúc của nó chỉ có thể nhắm chặt mắt thở gấp không ngừng.
-Không được... mau dừng lại... Jeon JungKook...
-Đến nước này mà anh còn ngoan cố sao? Anh chỉ là của một mình em thôi Tae Tae!
Nó nói rồi hôn lên môi cậu. Bên dưới vẫn luận động.
-Thì ra...
Nghe tiếng nói. Cả hai giật mình quay phắt lại.
HoSeok đang đứng ở cánh cửa. Ánh mắt thê lương nhìn TaeHyung đang trần trụi nằm dưới thân JungKook.
-Ho... HoSeok hyung...- TaeHyung lấp bấp. Cậu vội ngồi dậy đẩy JungKook ra khỏi người mình cho dù có đang khó chịu thế nào.
-Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu! Tôi chỉ muốn lấy đồ thôi!- Anh bình tĩnh đi đến bàn lấy cuốn sổ màu đen rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó rời đi không nói thêm bất cứ lời nào.
TaeHyung gấp gáp mặt quần áo vào mặc kệ JungKook đang ngã dưới giường.
-Tae Tae!- Nó gọi với theo nhưng lúc này cậu đã chạy ra khỏi cửa.
TaeHyung phóng như lao ra ngoài. Cậu nhìn thấy HoSeok cùng JiMin đang đi trên đường vắng cách đó không xa. Tức tốc liền chạy đến trước mặt anh.
- Giờ phút này mà em còn lo cho cậu ta sao?
-Dù sao nó cũng là bạn của em, đã vậy chúng ta đều là thành viên của Bangtan, hyung như vậy là không được đâu!- nó nhăn mặt đánh vào vai anh. ( đáng yêu a~ con mèo xảo quyệt >.<)
- Đó đã là gì so với những việc mà cậu ta đã làm với hyung chứ?
JiMin ngẩn ra nhìn anh.
-Hyung hết lòng yêu thương cậu ta, cái gì tốt nhất cũng đều dành cho cậu ta. Đối với hyung thời gian đó mà nói cậu ta là cả thế giới. Những lúc mệt mỏi áp lực chỉ cần nhìn thấy cậu ta hyung đều không còn cảm thấy gì nữa! Ngay từ lúc bắt đầu hyung đều biết sẽ rất khó khăn cho cả hai nhưng vì cậu ta hyung có thể chịu đựng tất cả... cuối cùng hyung nhận được gì chứ?- anh cười nhạt- Cả cuộc đời Jung HoSeok này rất ghét bị người khác lừa dối, lợi dụng! Vậy mà không ngờ bây giờ hyung lại lâm vào hoàn cảnh này...
JiMin lặng thinh.
"Xin lỗi... chỉ vì em quá yêu anh thôi HoSeok... chỉ cần có cơ hội được ở bên cạnh anh dù là việc gì em cũng sẽ làm... em... vốn dĩ không còn quan tâm tương lai sẽ thế nào nữa..."
Không nghe cậu đáp anh liền quay sang nhìn cậu. Đã thấy mặt cậu chớm đỏ lên.
-Sao vậy? Em khóc đó hả?
-Làm... làm gì có chứ...- Nó lấy tay áo gạt vội giọt nước mắt- Nếu hyung muốn khóc thì cứ khóc đi! Em hiểu mọi chuyện không dễ dàng gì với hyung mà!
Vừa dứt câu đầu HoSeok đã ngã lên vai nó.
-Cho hyung dựa thế này... một chút thôi...
-Được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Nó vỗ vỗ lên vai anh.
-----------------
JungKook nhận ra đã quá lâu mà TaeHyung chưa trở vào trong liền mặc áo khoác chạy ra ngoài tìm cậu.
Bên ngoài đường vẫn vắng tanh không thấy một bóng người. Vì khu này rất ít người qua lại nên dù chỉ mới 8,9g đã vắng như là đêm khuya vậy.
Nó chạy ra xa thêm một chút nữa vẫn không thấy gì bèn chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho mọi người hỏi xem.
Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy TaeHyung ngồi dưới cột điện kèm theo mấy chai SoJu lăn lóc dưới đất. Mặt đỏ bừng nửa tỉnh nửa mê.
-Tae Tae à! Sao lại ngồi ngoài đây vậy hả?
Nó lo lắng chạy đến nắm lấy tay cậu kéo lên nhưng cậu vẫn nhất quyết ngồi bệt dưới đất.
-Buông tôi ra... cậu là ai hả... tên khốn kiếp này...!
-Em là JungKook đây mau vào nhà thôi!- nó ngồi xổm xuống ôm eo cậu sốc lên.
-JungKook? JungKook là thằng nào?- TaeHyung vẫn cứng đầu đẩy người nó ra.
-Muốn gì thì vào nhà nói, anh say quá rồi!- JungKook khó khăn nói.
-Aaaaa!- đột nhiên cậu la lên khiến nó hốt hoảng.
-Sao? Sao vậy? Anh đau ở đâu sao?
-Tôi nhớ rồi... JungKook... cậu là JungKook có đúng không?
-Đã nói rồi là em đây! Anh có chịu vào nhà không hả?- JungKook thở dài.
-Được rồi... nhào vô...
-Gì cơ?
-Cậu có ngon thì nhào vô, tôi sẽ khô máu với cậu! Nhào vô!
-Hajzz, lúc say anh thật đúng là rắc rối mà Tae Tae! Có mau vào nhà không ???
-Tôi không muốn, tôi không muốn!! Không muốn!!- TaeHyung dãy đành đạch rồi ngồi bệt xuống đất một lần nữa.
Nó bó tay nhìn cái cục bông lì lợm đỏ lờm lên vì rượu nhất quyết không chịu vào nhà kia đang mè nheo dưới đất.
- Cậu... cậu nghĩ cậu là ai chứ... cậu nghĩ mình là ai mà dám ép tôi phải vào nhà... cậu nghĩ cậu là ai mà cưỡng bức tôi chứ hả thằng khốn này?????
- Này anh bé tiếng lại một chút đi!- Nó đứa tay lên miệng.
Sau đó đột nhiên im lặng hẳn. JungKook ngạc nhiên nhìn xuống. Thấy đầu của cậu cúi đến muốn chạm xuống đất, tóc rũ xuống.
-Hức... hức...
TaeHyung đang khóc. Cậu tự lấy tay đấm vào tim mình.
-Chỉ một thời gian ngắn thôi mà tôi đã mất rất nhiều thứ... tôi mất đi một đứa bạn tốt, mất đi một đứa em trai và mất cả người mà tôi yêu thương nhất...
JungKook cắn môi.
-Cậu bảo tôi phải làm gì đây? Có phải là tôi nên chết đi không?- TaeHyung ngửa lên. Những giọt nước lăn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Nó không nói. Chỉ ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Tuyết lại bắt đầu rơi....
|
11
TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trong phòng của JungKook và NamJoon.
Quần áo trên người đã được thay và kế bên là li nước chanh mựt ong.
Cậu lấy tay ôm đầu mình, cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua...
"Kim TaeHyung cả đời này tôi cũng không thể ngờ cậu có thể dơ bẩn như vậy!"
Kì lạ...
Hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện nhưng sao thứ lại in sâu vào đầu cậu lại là câu nói sắc như dao đó.
Từ trước đến giờ HoSeok chưa bao giờ nặng lời với cậu. Đối với cậu luôn là cưng chiều yêu thương. Việc anh lạnh lùng với cậu đã khiến cậu không chịu nổi. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn ghét cậu rồi. Cậu mất HoSeok thật rồi...
TaeHyung vùi mặt vào lòng bàn tay...
Có tiếng mở cửa. JungKook bước vào.
-Anh tỉnh rồi thì mau uố....
"CHÁT"
Tiếng "chát" khô khốc vang lên giữa không trung.
Mặt JungKook hằng đỏ bàn tay của cậu.
-Đây là lần thứ 2 tôi đánh cậu và cũng là lần cuối cùng...
Nó quay sang nhìn cậu.
-Bởi vì tôi không muốn bẩn tay mình thêm giây phút nào! Từ nay về sau, tôi xem như chưa hề quen biết tên khốn như cậu!
Mắt TaeHyung đỏ lên. Cậu đang vô cùng tức giận. Thằng nhóc này lấy cái quyền gì mà cưỡng bức cậu, có quyền gì tước mất đi hạnh phúc của cậu, có quyền gì mà điều khiển cuộc sống của cậu chứ?
JungKook siết chặt tay. Nó cười.
-Anh đang tổn thương lắm đúng không?
-...
-Bị HoSeok hyung lạnh lùng... bị anh ấy ghét bỏ... anh đau lòng lắm đúng không?- Giọng nó nhạt đi.
-Cậu thì làm sao hiểu cảm giác của tôi?
-Không! Là anh đang hiểu cảm giác đó chứ không phải em...
-Cái gì ?
-Anh đau lòng và tức giận vì bị HoSeok hyung ghét bỏ... vậy còn em thì sao... LÚC ANH CHỬI MẮNG GHÉT BỎ EM THÌ ANH NGHĨ EM THẾ NÀO????- JungKook nói như muốn hét lên.
TaeHyung sững.
-Đừng tưởng chỉ có một mình anh biết đau... em đã sớm làm quen với cảm giác này lâu lắm rồi...
TaeHyung ngẩn ra rất lâu, cậu nhìn vào đôi mắt đượm buồn của nó.
Nó hít sâu một hơi.
-Anh mau uống nước chanh để giải rượu đi! Em xuống bếp nhờ Jin hyung nấu cháo cho anh!
Nói rồi nó quay lưng bước đi. Để lại cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tại sao nghe nó nói cậu lại cảm thấy đau lòng thêm thế này?
Có phải là cậu đang cảm nhận cảm giác đó của nó không...
TaeHyung ngồi thừ xuống giường.
-Rõ ràng mình là người chịu thiệt vậy tại sao lại thấy áy náy thế này?
------------------
JungKook bước ra đã thấy HoSeok đang dán băng keo cá nhân vào khuỷu tay của JiMin. JungKook đoán ra được một phần câu chuyện.
Nó tiến lại gần.
-JiMin hyung bị làm sao vậy?
Nghe giọng nó cả hai đều ngước lên.
-À hyung chỉ bị té một chút thôi! Không sao đâu!
JiMin cười cười trả lời. HoSeok không nói gì lặng lẽ lượm những mảnh giấy vụn bước vào bếp. JungKook nhìn theo sau đó lại nhìn về phía JiMin.
-Hôm qua vụ bị té này không hề được anh nói tới!- Nó nhếch mép.
-Đúng vậy! Nó nằm ngoài dự kiến của anh!- JiMin bình tĩnh trả lời.
-JiMinie hyung... trước khi em còn đang nhẫn nhịn... tốt nhất đừng giở thêm trò nào nữa!- JungKook cười nói nhưng chất giọng mang đầy vẻ cảnh cáo.
-Hyung biết rồi!-JiMin vẫn nhẹ nhàng.
Nói xong nó cũng bỏ vào bếp.
Ở mép cửa phòng tắm. YoonGi bán tính bán nghi nhìn JiMin.
JungKook bước vào đã thấy có một tô cháo hành nóng hổi đặt trên bàn mà không thấy ai. Nó nghĩ là Jin biết chuyện TaeHyung uống rượu nên đã nấu cháo để sẵn.
JungKook tính bưng vào phòng cho cậu nhưng nó nhớ ra cậu vẫn còn tức giận nên mang ra nhờ NamJoon bưng vào phòng giúp nó.
----------
Ngày hôm sau tất cả bài hát đều đã kiểm duyệt và thu âm xong cả. Việc tiếp theo là vừa học vũ đạo vừa quay MV.
Theo đúng giờ. Tất cả đang ngồi trong phòng tập để khởi động.
Sau khi khởi động xong cũng là lúc bắt đầu tập. HoSeok là trưởng nhóm vũ đạo nên việc hướng dẫn lại cho các thành viên đều là do anh làm.
TaeHyung đã nghĩ muốn tránh mặt anh nên có khó khăn cậu đều nhờ thầy vũ đạo chỉ lại mà không hó hé đến anh nữa.
Tập xong mọi người nằm bẹp ra dưới đất. JungKook lấy mấy chai nước đem lại đưa cho TaeHyung. -Anh có mệt lắm không?- JungKook rất dễ đổ mồ hôi nên bây giờ người nó vã ra như mới tắm, miệng thì vẫn còn thở gấp vậy mà cứ lo cho cậu.
-Tôi không sao! Lo cho cậu đi!-TaeHyung giựt chai nước rồi mở ra uống.
Nó chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.
-Mấy đứa có muốn ăn kem không?? Anh khao nè!!- Anh quản lí từ đâu đi vào la lên khiến cả bọn hí hửng.
-Yeah!!!
Vậy là kéo nhau chạy ùa ra tiệm tạp hóa. Chỉ còn lại TaeHyung ngồi lại,vì cậu nhứt chân nên không thể đi mà ngồi nghỉ một lát.
-Ăn kem gì lựa thoải mái đi mấy đứa!- Không hổ danh Bangtan vừa vào đã ồn ào đến nổi ở đây ai cũng quen.
Trong khi cả bọn đang lựa kem thì JungKook lảng sang hàng bên cạnh tìm mua miếng dán giảm đau nhứt cho TaeHyung. Đúng là lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến một mình cậu.
-Em mua cho TaeHyung à?- YoonGi từ đằng sau đi lại đặt tay lên vai nó.
-À vâng!- Nó mỉm cười tìm loại tốt nhất.
-JungKook à...
-Sao hyung?- Nó quay lại nhìn.
-À không có gì, mua lẹ đi rồi ra tính tiền!
-Nae!
YoonGi nghĩ bây giờ chưa phải lúc để hỏi. Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.
TaeHyung ngồi lướt điện thoại một lát thì nghe có tiếng người bước vào. Ngẩn lên đã thấy HoSeok. Cậu chỉ ngó lơ rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.
Thấy thái độ đó của cậu khiến HoSeok tức giận. Từ hôm qua đến giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu nằm rên rỉ dưới thân JungKook thì anh không thể nào kiềm chế được. Lúc trước quen nhau anh không dám làm gì quá mứt ngoài ôm hôn cậu vì anh tôn trọng cậu. Vậy mà hôm qua cậu lại phóng khoáng nằm dưới thân người khác.
HoSeok tiến lại phía cậu.
-Mới sáng hôm qua cậu còn nói với tôi rằng muốn chúng ta nói chuyện vui vẻ! Nghĩ thật nực cười!
TaeHyung ngẩn lên.
-Thì sao?- câu trả lởi cộc lốc của cậu khiến anh kinh ngạc.
-Tôi không ngờ cậu lại là người giả tạo như vậy TaeHyung, cậu còn tính dụ dỗ cả JungKook bước vào vết xe đổ của tôi à?
TaeHyung nhếch môi.
-Là tự nguyện nó đến với tôi, giống như anh lúc trước vậy!
-Cậu...
-Làm sao? Chẳng phải anh bảo tôi dơ bẩn sao? Vậy thì việc kẻ dơ bẩn này làm anh đừng chú ý đến là được rồi! Ở bên cạnh bảo vệ con mèo bé nhỏ vô tội Park JiMin của anh đi!
-Kim TaeHyung!- quá sức chịu đựng anh nhào đến nắm cổ áo cậu kéo lên.
-Sao? Anh tính đánh tôi?
Anh cười khinh nhìn cậu.
- Đánh cậu? Bẩn tay tôi!
Nói rồi anh thô mạo buông áo cậu. Đằng sau tiếng cười nói tràng vào làm cả hai thôi cãi nhau mà quay về vị trí.
JungKook mang bịch kem cùng keo dán vào chỗ TaeHyung.
-Hyung ăn kem đi! Em có mua miếng dán cho hyung này! Dáng vào không còn nhứt nữa!
-Ừm! Cảm ơn em!- Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn nó vì cậu biết HoSeok đang nhìn.
Còn JungKook thì vô cùng ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của cậu. Nó thầm vui mừng khi nghĩ có lẽ cậu đã chấp nhận nó.
HoSeok quay mặt đi. Anh đi đến chỗ JiMin hỏi hang vết thương lúc sáng. Sau khi anh quay đi TaeHyung mới thở dài.
FLASHBACK
Trong khi cả bọn ra xe chuẩnn bị đến phòng tập thì JiMin nắm lấy tay TaeHyung kéo lại.
-Tao có chuyện muốn nói!
-ParK JiMin cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa?- TaeHyung gằng tay ra khỏi nó.
-Tao chỉ muốn nói với mày! Nếu mày không muốn những chuyện tương tự hôm qua xảy ra thì đừng có cố gắng làm thân với HoSeok làm gì!
-Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?- Cậu lườm nó.
-Hôm qua HoSeok hyung rất đau khổ! Anh ấy đã gục vào vai tao khóc rất nhiều! Mày muốn anh ấy tiếp tục bị tổn thương ư?- JiMin nhíu mày.
TaeHyung im lặng. Cậu biết dù anh mắng cậu nhưng trong lòng anh rất đau khổ. Cậu không muốn anh vì cậu mà bị hai đứa JiMin và JungKook điều khiển.
-Bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì?
-Làm cho anh ấy hết hy vọng với mày đi! Như vậy anh ấy sẽ không còn đau lòng vì mày nữa!
TaeHyung hít sâu. Cậu...từ bỏ.
JiMin nhìn thái độ thỏa hiệp của cậu thì cười thầm trong lòng:" JungKook, em không muốn hyung dùng thủ đoạn thì hyung sẽ để cho tự bản thân cậu ta làm điều đó!"
END FLASHBACK
|