[Fanfic KooV] Evil Maknae
|
|
12
TaeHyung cười nhạt khi nhớ lại lúc đó. JiMin rõ ràng cương quyết muốn cậu cắt đứt với HoSeok. Vậy mà trước đây cậu còn cho nó là bạn tốt với cậu. Cậu còn nghĩ là nó thật sự tốt bụng và quan tâm cậu. Lại nhìn sang JungKook, chẳng phải thằng nhóc này cũng vậy sao? Nhờ việc này mà cậu mới biết rõ con người thật của hai đứa nó.
TaeHyung nhìn sang mấy anh đang ngồi nói chuyện với nhau. Jin, NamJoon và YoonGi... liệu bọn họ có con người thật bị che giấu hay không?
-Anh đang thẫn thờ cái gì vậy?- JungKook lây vai cậu.
TaeHyung chỉ lắc đầu. Rồi lại nhìn nó
-JungKook!
-Vâng?
-Cậu nói yêu tôi, vậy cậu hãy làm cho tôi yêu cậu đi! Tôi... không muốn mệt mỏi như lúc này nữa...-TaeHyung thất thỉu nhìn về phía JiMin đang lau mồ hôi cho HoSeok
Nó ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi lại nở nụ cười tươi rối.
-Nếu anh không cự tuyệt em, em sẽ khiến anh yêu em!
Cậu chỉ cười nhẹ. Tập quên HoSeok, chỉ còn mỗi chuyện này thôi không phải sao.
"HoSeok à! Em sẽ không làm phiền đến anh nữa! Em nhất định sẽ không để anh vì em mà bị ảnh hưởng đến tương lai của mình, những ngày tháng mệt mỏi tập luyện của anh nhất định phải được đền đáp! Anh hãy xem em chỉ là một đứa vô tình lướt ngang cuộc đời của anh đi, cũng không cần phải đau lòng vì em nữa!Em sẽ từ bỏ!"
Những ngày tiếp theo. Các buổi tập liên tiếp diễn ra. TaeHyung và HoSeok không hề nói chuyện với nhau một câu, thay vào đó anh thân mật với JiMin hơn còn cậu thì cũng không còn bài xích JungKook.
Cả hai đều vui sướng vì kế hoạch của mình đang tiến triển rất thuận lời. Việc cần làm bây giờ chính là chiếm lấy tình cảm của người mình yêu.
Chiều hôm đó sau khi xong buổi tập. JungKook kéo TaeHyung ra ngoài.
-Đi đâu vậy? Tôi mệt lắm!- Cậu lè nhè khi bị nó kéo đi.
-Ra đây một chút thôi mà!- JungKook cười cười.
Nó kéo cậu ra ngoài nơi có một chiếc xe máy đang dựng sẵn. Nó kéo cậu lên xe rồi lấy nón bảo hiểm đội lên cho cậu.
-Tại vì anh không có tinh thần nên mới mệt mỏi như vậy đó! Chúng ta đi chơi cho tới khi nào anh cười thì thôi!- JungKook kiên quyết nói.
TaeHyung nhìn một lượt chiếc xe.
-Xe này của ai vậy? Chúng ta đi mà không nói sẽ bị mắng đó!- Cậu kéo áo nó.
-Anh yên tâm đi! Em đã nói với mọi người rồi! Thế nên SeJin hyung mới cho em mượn xe đấy!- Nó cười tươi gõ gõ vào nón- À quên nữa!-Nó lấy khẩu trang ra đeo vào rồi đeo cho cả TaeHyung.
Sau đó lên xe phóng đi. TaeHyung hơi giật mình nên ôm chặt lấy eo nó. Nó nhẹ mỉm cười rồi phóng xe nhanh hơn.
Nó dẫn cậu đến một quán mì nhỏ nằm ở nơi ít người đến. Quán này chỉ có một bà lão bán mà thôi. TaeHyung tự hỏi không biết làm sao mà JungKook có thể biết được chổ này.
-Mì ở đây là khỏi chê luôn đó! Mới tập xong nên anh phải ăn thật no để dưỡng sức!- JungKook vừa nói vừa lau đũa muỗng đưa cho cậu.
TaeHyung nhìn một loạt nơi này. Quán mì này trong có vẻ ấm cúng và nhỏ nhắn. Vì ít người đến nên chỉ có bà lão bán ngoài ra không có ai phục vụ thêm.
-Làm sao mà cậu biết chỗ này vậy?
-À!Em biết chỗ này lâu rồi,lúc trước em hay đến đây lắm! Cũng vì bà đã già rồi nên không biết chúng ta là ai đâu nên em cũng cảm thấy thoải mái!- JungKook cười trừ.
Một lát sau bà lão đem hai tô mì đến trước mặt hai người.
-Kookie à! Lâu rồi mới thấy cháu ghé đây đấy!- Bà lão cười hiền.
-À vì cháu bận quá bà ạ! Có dịp cháu sẽ đến đây nhiều hơn!- JungKook lễ phép trả lời.
-Cậu bé đẹp trai này là ai thế?- Bà quay sang TaeHyung. Cậu thấy vậy liền cúi đầu chào bà- Có phải là bạn cháu không? Ôi trời con nhà ai mà đẹp trai thế này!
Bà lão không ngớt lời khen ngợi khiến mặt cậu đỏ lên.
-Bà quá khen rồi ạ! Cháu cũng bình thường thôi!- TaeHyung khiêm tốn trả lời.
-Đúng rồi đó bà ! Anh ấy đẹp trai nhất trong bọn cháu đấy!- Nó nhìn cậu cười nói.
-Nhưng mà bà không được quên cháu đâu! Kookie của bà cũng đẹp trai lắm ạ!- Nó lại bắt đầu giở trò gwiyomi.
-Bà biết rồi, bà biết rồi, Kookie của bà cũng rất đẹp trai nha! Aigoo có tới hai mỹ nam trong quán của bà, bào lão này phải làm sao đây!- Bà cười lớn. Khiến cả hai người cười theo. Bà lão cũng thật là đáng mến.
-Thôi hai cháu ăn đi kẻo nguội! Ăn nhiều vào!- Bà vuốt lưng JungKook một cái rồi vào trong.
-Vâng ạ!- Cả hai đồng thanh đáp.
JungKook khoáy đều mì rồi cho thêm gia vị. TaeHyung khép hờ mắt nhìn nó.
-Jeon JungKook! Cậu cũng giỏi thật! Lợi dụng khuôn mặt đó lừa gạt bao nhiêu người!
-Em á?- Nó ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười- Em chỉ có lừa mỗi mình anh thôi!
-Cậu...
-Nếu anh muốn sau này em cũng sẽ làm như thế với anh!
-Không cần! Lúc trước không biết tôi còn cho là cậu đáng yêu! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu như vậy tôi sẽ buồn nôn đến chết mất!
-Sao anh lại mắng em như vậy chứ!- Nó chu mỏ nhìn cậu.
-Thôi ngay đi! Tôi sẽ không ăn nổi bát mì này đâu!- cậu ném khăn giấy qua chỗ nó.
-Anh kì quá à~
-Ya! JEON JUNGKOOK!
-Hahaha....
Sau khi ăn no nê nó lại kéo cậu lên xe.
-Ăn xong rồi chúng ta phải tiêu đống thức ăn này thôi!
-Sao không đi về?-TaeHyung nhăn nhó.
-Này! Khó khăn lắm em mới thoát ra khỏi cái địa ngục kia, anh còn muốn quay về á?
TaeHyung nghĩ cũng đúng. Cái phòng tập đó cứ mỗi lần tới comeback là y như rằng cả nhóm sống trong đó 24/24. Thoáng nghĩ đã rùng mình.
-Bây giờ cậu còn muốn đi đâu nữa? Coi chừng mọi người nhận ra đấy!
-Anh yên tâm đi!- Nó cười một cái rồi chạy xe đi.
Không biết nó chở cậu đi đâu nhưng hình như đều toàn là chỗ vắng người hoàn toàn khác xa thành phố náo nhiệt.
Một lát sau nó dừng xe ở một khu vui chơi nhỏ. Khu vui chơi này trông khá cũ và nhỏ hơn nhiều so với những khu vui chơi bây giờ.
-Ya! Muốn đến khu vui chơi sao không chọn chỗ nào lớn lớn một chút chứ!- Cậu chề môi nhìn nó.
-Này anh đừng có xem thường nó! Biết đâu lát hồi anh lại không chịu về đấy!- nó hăng hái dắt cậu vào trong.
Bên trong hoàn toàn cũ và vắng người chỉ có mấy người bán hàng mà thôi. TaeHyung thở đai nhìn một lượt.
"Thú vị chỗ nào chứ?"
Lia mắt một hồi bỗng dưng cậu mở to mắt ra rồi chạy ào đến một máy game nằm trong góc của một cửa hàng máy game.
-Trò này bây giờ vẫn còn hay sao? Mình nhớ đã chơi nó từ hồi còn bé xíu! Cha... thật không ngờ!- TaeHyung cười tít mắt vuốt ve cái máy game. Quay lại đã thấy JungKook cầm trên tay một đống tiền xu.
-Chúng ta cùng càn quét chỗ này! Anh nghĩ sao?
-Được thôi!- Cậu hất mặt nhìn nó.
Không lâu sau đó. Chỗ đó hoàn toàn chỉ nghe thấy giọng la ó của hai thằng còn trai đang phấn khích tột độ.
-Cậu chơi ăn gian!!! Rõ ràng là tôi thắng cơ mà!
-Em ăn gian hồi nào! Là anh ăn gian thì có!!!
-Á à! Cậu được! Chấp cậu hiệp hai!!
-Được thôi! Sợ gì!!!
...
-A không được! Cậu không được bắn ngay đó! Tôi chỉ còn có một mạng thôi!
-Em không cần biết ! Haha...
-Ya! Cậu thật quá đáng mà!!!! Cậu chờ đó!
-Em sẽ chờ xem... haha...
...
Lát sau cả hai đứng trước một chỗ game bắn súng.
-Nãy giờ tôi đã thua cậu rồi! Lần này chắc chắn tôi sẽ thắng!- TaeHyung chắc nịch nói.
-Anh có chắc không!- JungKook cười cười.
-Chắc! Trò này là trò tủ của tôi đó! Lúc trước học quân sự tôi là tay bắn số một đó nha!- cậu giở giọng khoe mẽ khiến nó bật cười.
-Vậy bây giờ em và anh thi đấu! Nếu người nào thắng phải thực hiện điều người kia yêu cầu! Đồng ý chứ?
-Gì cơ?
-Sao? Anh sợ rồi á?
-Sợ gì chứ? Chơi thì chơi!
Nói rồi cả hai cầm súng lên cúi người. TaeHyung nhắm một mắt lại. Bóp cò bắn ngay trúng ngay một bia trên giá.
-Yes!- Cậu cười thầm.
JungKook mỉm cười. Nó cũng nhắm rồi bắn một phát trúng ngay bia.
TaeHyung bắn thêm hai phát nữa tất cả đều trúng. JungKooK cũng thế.
Đến phát cuối cùng. Có lẽ do quá vui vì bắn trúng 3 phát kia nên TaeHyung lơ là làm hụt phát cúi trong khi bên kia JungKook đã bắn trúng 4 phát.
-Aishhh!- TaeHyung buông mạnh cây súng trong tay.
-Chà chà! Em còn sợ chúng ta sẽ hòa nhau cơ chứ! Chẳng phải đây là trò tủ của anh sao? Còn bảo là thiện xạ nhất lớp quân sự!- Nó cười trêu.
-Đừng có tưởng bở! Là cậu ăn may thôi! Tôi mua cho cậu kem là được chứ gì!- TaeHyung chề môi.
-Em đâu có nói là muốn anh mua kem!
-Chứ cậu muốn yêu cầu gì? Đừng có đòi hỏi quá đáng! Tôi không có nhiều tiền đâu!
-Anh yêm tâm, thứ này không mất đồng nào đâu!
-Sao?
Dứt câu nó nắm lấy áo cậu kéo đến gần nó. Nó áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào chứ khồn thô bạo như trước đây. Hơi thở đều đặn của nó cùng đôi môi mịn chạm nhẹ lên môi cậu
TaeHyung mở to mắt nhất thời không phản ứng. Cho đến khi hoàn hồn thì nó đã buông cậu ra.
-Đi thôi!!!
-Ya! Thằng nhóc này....
"TaeHyung à! Em nhất định sẽ giành được tình cảm của anh! Em nhất định sẽ khiến anh yêu em! Cho dù đó là việc cuối cùng mà em có thể làm!"
*******
Ở nhà chung.
YoonGi đi ra khỏi phòng làm việc.
-NamJoon ah! Mấy món đồ lúc trước hyung dặn em cất em đã để đâu rồi?-YoonGi gọi lớn.
-Em để trong phòng chứa đồ ấy!!!-NamJoon trong phòng tắm nó vọng ra.
-Oh!-YoonGi đáp một tiếng rồi đi vào phòng kho. Nơi này chủ yếu chứa mấy món đồ cũ và thiệp mà fan gửi đến cho họ.
YoonGi bật đèn lên đi vào trong.
-Không biết thằng nhóc đó để ở đâu nhỉ?
Bước vào trong. YoonGi lật mấy cái hộp lên để tìm. Rồi quay sang mấy món đồ để trên kệ. Không cẩn thận lúc đang quay người, anh đụng trúng cái hộp khiến cả trồng ba hộp ngã xuống đất.
YoonGi quay lại vội xếp lên. Rồi lấy mấy món đồ sau đó đem ra ngoài mà không để ý rằng một trong ba chiếc hộp đó rớt ra một thứ quan trọng.
....
|
13
Sau khi chơi đùa ở khu vui chơi, trời đã tối và cả hai đang ngồi ở công viên gần đó, ngồi ở chỗ này có thể thấy toàn cảnh thành phố. TaeHyung mút mút cây kem, không ngừng kêu lên.
-Woa, thật không ngờ những thứ lúc nhỏ hay chơi mà bây giờ vẫn còn ở đây!
-Em biết là anh sẽ thích mà!- Nó nhìn cậu mỉm cười.
-Cậu nhìn xem, loại kem này lúc trước ở Daegu bán rất nhiều đấy! Woa, đúng là thích thật, như được quay về tuổi thơ ấy!- TaeHyung cứ thế hí hửng cười.
-Hôm nay em đã thành công rồi!- JungKook vương hai tay.
-Gì chứ?- Cậu khó hiểu nhìn nó- Thành công cái gì cơ? À, thành công chiến thắng tôi chứ gì?- Cậu hừ giận dỗi.
-Không phải...Là thành công việc khiến anh cười!
Nó mim cười một lần nữa trước mặt cậu.
" Thình thịch"
Kì lạ thật, sao tự dưng bây giờ cậu lại thấy nụ cười của nó thật đẹp. Đẹp đến khiến cậu hẫng một nhịp. Cậu làm sao thế này?
"Kim TaeHyung!! Mày bị điên thật rồi! "
-Về... về thôi...
Cậu bối rồi đứng lên.
-À, anh nói đúng, phải về thôi! Không ngờ chúng ta đã đi lâu như vậy!
Nói rồi nó kéo tay cậu ra xe. Cả hai trở về nhà.
----------------
Vừa về đến nơi chưa kịp mở cửa đã thấy anh SeJin mở cửa ra.
-Trời đất! JungKook em bảo đi một chút về mà giờ này mới về sao?- Giọng anh SeJin có vẻ căng thẳng.
-Hyung à! Em có phải là con nít đâu! Lại còn mắng em kiểu đó!- Nó chề môi.
-Chuyện này không phải nhỏ đâu, lỡ ai đó phát hiện ra em và TaeHyung thì phải giải quyết thế nào?
-Em biết rồi mà! Em hứa với hyung sẽ không có ai phát hiện đâu mà! Anh đừng có nhăn nhó như vậy không đẹp trai chút nào!- Nó nói rồi vội nắm tay TaeHyung chạy vào nhà.
-Ôi trời! Hai thằng nhóc này!
Vừa kéo TaeHyung vào đến nhà đã thấy JiMin cùng HoSeok đang cùng coi TV và đùa giỡn. Cả hai cũng nhìn thấy cậu và nó đứng ngoài cửa nên dừng lại một chút. Mặt TaeHyung hơi trầm xuống.
-Sao hai đứa về muộn vậy! Mọi người ăn cơm hết rồi có chừa phần cho hai đứa đó!-JiMin cười cười.
-Thôi khỏi! Bọn em đã ăn bên ngoài rồi!- JungKook đáp rồi kéo TaeHyung vào phòng.
JiMin buồn bã quay lại nhìn HoSeok.
-HoSeok hyung... có phải Kookie và TaeHyungie đã ghét em rồi không?
-Không có đâu sao em lại nghĩ vậy?- HoSeok vỗ vai nó.
-Là vì em quá thân thiết với anh nên TaeHyung mới ghét em đúng không? Thật ra cũng là lỗi của em, dù sao hai người cũng từng yêu nhau, em làm vậy thật không đúng! TaeHyung chắc chắn sẽ ghét em!
-Park JiMin em không được nghĩ như vậy! Cậu ta không có quyền gì ghét em cả! Em cũng thấy cậu ta đối xử với anh thế nào mà! Em tuyệt đối không được nghĩ như vậy nữa, có biết không?- anh nắm hai vai nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó chỉ nhẹ cười rồi gật đầu. Dù cả hai vẫn chưa xác định tình cảm, nó cũng chưa biết chắc anh đối với nó là thế nào nhưng nó vẫn cảm thấy HoSeok ngày càng quan tâm và yêu thương nó. Chỉ cần thế thôi nó đã cảm thấy rất vui.
JungKook kéo TaeHyung vào phòng đặt cậu ngồi trên giường.
-Bây giờ anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi! Ngày mốt là chúng ta bắt đầu đi quay MV đó! Anh cũng biết MV lần này dù không có cảnh nhảy nhưng quay ở ngoại cảnh rất là vất vã! Vì vậy phải chú ý giữ sức khỏe đó!
-Biết rồi, biết rồi, cậu thôi lãi nhãi như ông già đi!- TaeHyung lấy tay vò rối tóc nó.
-Nếu không muốn em lãi nhãi thì anh phải nghe lời em! Có biết không? Bây giờ em về phòng đây!- Nói xong nó đứng lên ròii ra ngoài. Trước khi đi, nó quay lại móc trong túi ra.
-Tae Tae!
-Hả?
Nó quẳng đến cho cậu một cái hộp nhỏ. TaeHyung giơ tay chụp lấy. Mở ra đã thấy một chiếc lắc màu đen hình chữ V. Ngước lên đã thấy nó đi mất.
TaeHyung nhớ mang máng lúc còn ở khu vui chơi
-Woa cái lắc này đẹp ghê á! Chữ V là tên của tôi nè!-TaeHyung trầm trồ nhìn cái lắc treo trên giá.
- Thích thì mua đi!- Nó khoanh tay đứng nhìn cậu ngắm nghía cái lắc.
-Thôi không mua đâu! Mua về lại không đeo được chẳng phải uổng phí lắm sao? Comeback chúng ta đều phải mặc đồ tài trợ nên phải tháo ra, tháo ra lại sợ mất!
-Anh đúng là lo xa!
-Đi thôi!
TaeHyung quay lưng bỏ đi. JungKook đứng chần chừ một hồi...
Cậu nhìn xuống thì thấy trong hộp còn một tờ giấy nhỏ xíu đặt bên dưới. Cậu cầm lên xem.
"Thời gian này không đeo được thì để sau này đeo, dám làm mất thì chết với em"
-Xì! Tặng cho người ta lại còn đe dọa?- Cậu cầm lên ngắm nghía nó lần nữa. Miệng bất giác nở nụ cười. Sau đó nằm ngã ra giường.
Hôm nay được đi chơi cùng JungKook quả thật đúng là rất vui. Cậu cũng không ngờ nó có thể biết những thứ như vậy. Nói đến lại nhớ tới nụ cười của nó ban nãy.
Rốt cuộc cảm giác lúc ấy là gì nhỉ?
Không lẽ mới đó... cậu đã thích nó... ?
Không phải không phải không phải...
Chắc là do cảm giác trước đây ùa về thôi. Cậu vốn dĩ xem nó như em trai mình. Lúc trước cậu còn nói nó làm cho cậu yêu nó, cảm giác này không thể đến sớm nhue thế. Hơn nữa, cậu vẫn còn yêu... HoSeok...
----------
YoonGi đang ngồi nghe lại mấy bài track trong album. Tự nhiên lại nhớ tới lời JungKook nói với JiMin.
"Anh tốt nhất đừng đừng giở thêm trò nào nữa"
-Rốt cuộc câu nói đó là ý gì? Có chuyện gì xảy ra giữa JungKook và JiMin vậy nhỉ?- YoonGi lắc lắc đầu.
À đúng rồi! Nhớ lúc trước anh phát hiện JungKook đang làm chuyện mờ ám gì đó khi nó đứng trước cửa phòng của HoSeok và TaeHyung khi anh bảo nó kêu cả hai ra ăn pizza.
Chuyện đó có liên quan đến chuyện này không nhỉ? Nếu có thì việc chia tay của HoSeok và TaeHyung chắn chắc có liên quan đến JiMin và JungKook rồi.
-Hajzz, thật là rối rắm mà!
-Hyung đang nghĩ cái gì mà rối vậy?
HoSeok ở ngoài bước vào phòng tìm mấy cái đĩa.
-Không có gì!- YoonGi gãi gãi đầu. Sau đó nhìn HoSeok- À đúng rồi! HoSeok à lại đây hyung hỏi cái này!- YoonGi quắc tay.
-Sao? Hyung có chuyện gì? Lại bị táo bón à?- HoSeok bật cười.
-Mày có muốn anh ném mày ra cửa sổ không?- YoonGi trừng mắt.
-Haha... được rồi, hyung muốn hỏi gì?
-Thật ra... chuyện này cũng không tiện, hyung cũng phải là nhiều chuyện gì đâu...
-Thì hyung cứ hỏi đi! Ấp úng quài em đi ra bây giờ! -Cái đó... em và TaeHyung chia tay... là do em hay cậu ấy chủ động?
HoSeok nhất thời im lặng. Ánh mắt nặng trĩu.
-À, nếu em không muốn nói thì thôi, không sao! Xin lỗi vì đã làm phiền em!- YoonGi tự rủa trong lòng. Hỏi câu này thật đúng là vô duyên.
-Là TaeHyung!
-Hả?- YoonGi quay lại.
-Là TaeHyung... cậu ấy chủ động!- Mặt HoSeok không cảm xúc [bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau... yeah yeah =))))) ]
-Vậy... vì sao...
-Em cũng không biết rõ... lúc đó tức giận em đã cho là TaeHyung chỉ nghĩ đến bản thân mình. Sau này em còn phát hiện ra nhiều chuyện kinh khủng hơn nhưng mà... ánh mắt cậu ấy nhìn em...em vẫn còn cảm giác... cậu ấy yêu em... chắc là em điên rồi....-HoSeok đặt tay lên trán- Em lại không thể nào quên cậu ấy!
-HoSeok...- YoonGi đặt tay lên vai HoSeok- Em không cần tự dằn vặt, từ từ rồi em sẽ quên được thôi! Nhưng mà, chuyện kinh khủng mà em nói, đó là gì?
-Sao hyung lại hỏi em những chuyện này! Bình thường em thấy hyung đâu để ý tới!- HoSeok ngẩn lên.
-À không! Hyung hiếu kì thế thôi! Nếu em không muốn nói cũng không sao! - YoonGi vội nhìn ra chỗ khác.
-Vậy... em ra ngoài trước...- Nói rồi HoSeok thất thiểu đứng lên.
YoonGi lại lạc vào suy nghĩ. Là TaeHyung chia tay trước. Mối nghi ngờ ngày càng lên cao. Không lẽ... đúng là như vậy....
Mà không, mới có thế thì không thể vội khẳng định. Nếu biết chuyện kinh khủng mà HoSeok nói tới là gì thì có vẻ dễ kết luận hơn. Nhìn tâm trạng của HoSeok như vậy anh cũng không dám hỏi. Thôi thì cứ từ từ xem sao...
|
14
Hôm nay TaeHyung dậy sớm hơn mọi bữa. Nhìn sang bên cạnh thấy HoSeok cùng JiMin vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Cậu tính đi đến nhà bếp uống chút sữa lót dạ nhưng vừa gần đến nhà bếp đã nghe có mùi thức ăn. Không lẽ là Jin?
Cậu bước vào trong và thấy JungKook đang đứng ở bếp vụng về làm đồ ăn sáng.
-Cậu đang làm gì vậy?
Nghe tiếng ngoài cửa nó đột ngột dừng lại, quay lại nhìn cậu.
-Sao anh dạy sớm vậy, em tính nấu xong mới kêu anh dậy! Ngồi đợi em một chút đi!
TaeHyung khó hiểu ngồi xuống bàn cơm. Nhìn bờ lưng vững chãi của nó đang loay hoay không ngừng khiến cậu tự nhiên thấy ấm áp.
-Chà, cảnh tượng này ngàn năm mới có đó nha! Tôi có nên chụp lại cho fan xem không nhỉ?- Cậu vừa nói vừa móc điện thoại ra.
-Nè ! Có cái gì để chụp đâu chứ?- JungKook nhíu mày quay lại.
-Haha... đùa cậu thôi!
JungKook đặt sandwich cùng dĩa trứng và mấy lọ mứt lên bàn kèm theo li sữa.
-Thì ra là chiên có mấy cái trứng! Vậy mà tôi tưởng cậu làm gì hoành tráng lắm!-TaeHyung cười trêu.
-Nè! Em chiên được trứng là tốt lắm rồi! Nếu còn tiếp tục cái nhà này sẽ cháy mất!- Nó bễu môi.
Cậu mỉm cười rồi lấy sandwich bắt đầu ăn. Hai người cùng nhau ăn sáng.
-À không lẽ cứ vậy là ăn? Không chừa cho mấy hyung à?- TaeHyung nó đang nhai nhòm nhoàm.
-Anh yên tâm đi! Em có chừa rồi! Lát Jin hyung sẽ làm lại sau thôi!
-Ờ
Tự nhiên nhìn nó bây giờ cậu lại thấy cảm giác lạ dâng trong lòng. Cái đứa sáng sớm kêu như kêu đò cũng không chịu dậy như nó hôm nay lại chịu dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cậu...
Nhưng khoan đã... cậu không thể nào xiêu lòng vì những chuyện chút xíu này được...
-Ăn đi! Anh ngẩn ra cái gì?
-Ừm!
TaeHyung ăn no nê xong đi ra phòng khách đã thấy mọi người đã thức dậy và ra khỏi phòng. Cậu cười nhìn Jin.
-Hôm nay thằng út cưng của mấy hyung dậy sớm làm đồ ăn rồi đó!
-Trời? Chuyện gì đang xảy ra vậy?- NamJoon mắt nhắm mắt mở.
-Trời ạ! Cái bếp của tôi chắc banh chành rồi quá!- Jin réo lên rồi chạy vào trong bếp.
Cậu chỉ biết lắc đầu cười. Mấy ông anh này đúng là...
Đang quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của HoSeok. Cậu giả vờ lạnh lùng nhìn đi nơi khác.
HoSeok nhìn thấy chỉ cười thầm trong lòng.
"Mày trông chờ cái gì ở cậu ta chứ Jung HoSeok?"
-Hyung à! Đi ăn sáng thôi!-JiMin từ phía sau nhảy đến cặp vai anh.
-Ừm, để anh đi đánh răng đã!
-Em vào bếp chờ hyung! Nhanh lên đó nha!
JiMin nói xong rồi chạy tung tăng vào bếp khiến anh bất giác mỉm cười
"Dễ thương thật!"
Sau khi đánh răng xong thì anh bước vào bếp thấy mọi người đang ăn uống cười nói vui vẻ. Còn JungKook thì đang dán miếng giảm đau nhức vào chân cho TaeHyung. Thấy cảnh này đối với anh thật chướng mắt. Anh hằng hộc đi đến tủ lạnh lấy li rót sữa rồi uống sau đó bỏ ra phòng khách.
-HoSeok hyung không ăn sáng sao?- JiMin nhòm nhoàm nhìn anh.
-Em ăn đi hyung không muốn ăn!- Anh xoa đầu nó. Hiển nhiên anh biết là khi mình nói câu này thì JungKook sẽ nhìn anh bằng con mắt gì.
Thực ra anh không ghét JungKook vì anh biết cậu cũng chỉ là nạn nhân giống như anh thôi. Kim TaeHyung cũng giống như caffeine, là chất gây nghiện mà một khi đã nghiện rồi thì khó mà chấm dứt. Cảm giác đó, anh hiểu thấu hoàn toàn. Nếu bây giờ anh có cố nói cho JungKook nghe về con người thật của TaeHyung thì nó cũng sẽ để ngoài tai thôi.
Sau khi ăn sáng thì cả nhóm đi đến công ti để nghe cụ thể hơn kế hoạch quay MV cho ngày mai bao gồm địa điểm quay, thời gian quay, trang phục và nhiều nhiều thứ khác để các thành viên tham khảo và góp ý kiến. Trong suốt buổi, TaeHyung chỉ ngồi yên lắng nghe mà không nói câu nào. JungKook thỉnh thoảng nhìn cậu mất hồn như vậy có hơi lo lắng. Nó ngồi cạnh cậu nên nắm chặt lấy tay cậu.
Cậu chỉ nhìn nó rồi thôi.
Dĩ nhiên hình ảnh này lại lọt vào mắt của HoSeok.
Sau khi đã bàn bạc xong. TaeHyung xin phép vào nhà vệ sinh. JungKook tính đi theo để xem cậu thế nào thì bị HoSeok giữ lại.
-Hyung có chuyện muốn nói với em,Kookie!
Nó không nói gì.
Khi cả hai đứng ở ban công vắng không có ai qua lại. HoSeok mới nghiêm túc nhìn nó.
-Em và TaeHyung là kiểu quan hệ gì?
JungKook chỉ cười nhạt.
-Chẳng phải lần trước hyung đã thấy hết rồi sao?
-Thôi được! Hyung biết chắn chắc là em sẽ không tin hyung! Nhưng hyung vẫn phải nói! TaeHyung không phải là người mà em nên có mối quan hệ đó đâu JungKook!
-Anh ấy thì làm sao?- Nó nhíu mày.
-JungKook! Em còn nhỏ hyung sợ em sẽ bị tổn thương nên hyung mới nói! TaeHyung không tốt như em nghĩ đâu!
-Thế nào là không tốt? Chỉ vì việc anh ấy chia tay với hyung để đến với em nên hyung cho là anh ấy không tốt?
-Kookie! Hyung không phải là loại người đó! Hyung chỉ vì muốn giúp em thôi! Em...
-Em biết mình đang làm gì! Cảm ơn hyung đã quan tâm em như vậy!- Nó cúi đầu rồi bước ngang qua anh.
Vừa đi nó vừa nghĩ
"Nếu như hyung biết Hyungie vì hyung mà hi sinh thế nào chắc là sẽ tức chết có đúng không?"
HoSeok thở dài nhìn bóng lưng JungKook.
Anh thất thiểu quay về. Vừa đi được mấy bước đã thấy JiMin chạy ra.
-Hyung đi đâu vậy? Làm em kiếm hyung muốn chết! Em có mua nước cho hyung nè!
Anh nhận lấy lon nước từ tay JiMin rồi mỉm cười xoa đầu nó.
-Hyung ra đây hóng mát chút thôi!
---------------
-Mỗi ngày em đều dán keo cho anh! Anh có thấy đỡ đau nhứt chưa?- Nó nói trong khi gỡ keo ở chân cho cậu.
-Đúng là đỡ nhất nhiều! Mà nè, cậu cũng dán cho mình đi! Chẳng phải cậu cũng mệt sao?-TaeHyung nhíu mày nhìn nó.
-Em không sao đâu! Anh đừng lo!- Nó chỉ cười rồi rồi đem miếng dán cũ đi ra ngoài.
TaeHyung ngồi một mình trong phòng. Rõ ràng là biết JungKook nói xạo, hôm trước cậu thấy nó vì tập nhảy mà vai và đùi bị đau đến độ nhăn nhó. Hỏi đến thì bảo không sao... giỏi chịu đựng đến mức đó sao?
Kể cũng lạ! Nó mới có 19 tuổi thôi mà đã phải lao động cực lực như vầy. Đi thực tập hồi còn nhỏ xíu. Tính ra nó kiên cường hơn cậu rất nhiều...
TaeHyung chắc lưỡi. Cậu cầm miếng dán còn mới mở cửa bước ra ngoài tìm JungKook. Lúc đi ngang phòng khách, TaeHyung để ý có bóng hai người đứng ngoài đó nên đến xem là ai.
Flash Back
JiMin đột ngột nắm tay HoSeok ra ban công.
-Sao không vào ăn cơm em kéo hyung ra đây làm gì?- HoSeok ngạc nhiên nhìn nó.
-Em có chuyện rất rất rất quan trọng nói với hyung đó, hyung nghe kĩ nha!- Nó nghiêm túc nhìn anh khiến anh bật cười.
-Có chuyện gì mà em làm nghiêm trọng vậy chứ?
-HoSeok hyung... hyung đối với em là gì?
Nghe câu hỏi của nó khiến anh đơ vài giây.
-Ý em là gì đây nhóc con?- Anh cười nhẹ xoa lên mái tóc mượt của nó như đối với một con mèo con mà cưng chiều.
-Ý em... có phải trong lòng hyung em chỉ đơn giản là một đứa em trai không? Hay còn hơn như vậy?- Nó nhìn thẳng vào mắt HoSeok.
HoSeok nhất thời không biết nói gì chỉ nhìn nó...
-Em biết rằng hyung rất buồn khi chia tay với TaeHyung, chính vì vậy em đã cố gắng bên cạnh an ủi hyung... em ... vì... vì trong lòng em không còn coi hyung đơn giản là một người anh nữa...- JiMin cắn môi. Nó khó khăn nói khi nét mặt của HoSeok vẫn đơ ra. "Không được... HoSeok... anh phải thuộc về em..."
-Em yêu anh HoSeok!- JiMin đã rất đắn đo để nói ra điều này vì nó không thể nhìn thấy ánh mắt anh hướng về TaeHyung thêm giây phút nào nữa.
-JiMin...- Lúc này anh mới có phản ứng nhưng vẫn còn ngập ngừng.
Nó lấy hết can đảm kéo áo anh rồi ép môi lên môi anh. Nó siết chặt lấy cổ anh nhắm chặt mắt mà hôn nụ hôn cuồng nhiệt.
END FLASH BACK
TaeHyung lặng lẽ đứng sau tắm rèm nhìn JiMin thắm thiết hôn anh.
Điều tệ hại hơn nữa là anh đã từ từ đặt tay lên eo JiMin rồi đáp trả nó.
TaeHyung không muốn nhìn cảnh tượng này chút nào... nhưng không hiểu sao chân cậu như bị chôn tại chỗ không thể cử động được.
Miếng dán trên tay cậu rớt xuống đất.
"Cảm xúc này là gì đây? Chính mày đã đẩy anh ấy ra... mày không có tư cách gì trách anh ấy cả... Kim TaeHyung... mày thật thảm hại..."
TaeHyung như đang mắc cạn giữa biển. Cậu cảm giác như mình không thể thở nổi nữa cho đến khi có một bàn tay kéo vai cậu quay lại rồi ôm chặt vào lòng.
Mùi hương này....
- Đừng nhìn nữa... -JungKook siết chặt lấy cậu- Từ này về sao không cần nhìn những gì mà anh không muốn nhìn, đừng nghe những gì anh không muốn nghe nữa!
Ngay giây phút dầu sôi lửa bỏng này. Vòng tay của JungKook như phao cứu sinh đối với cậu. TaeHyung vòng tay qua eo nó. Áp sát mặt vào khuôn ngực rắn chắc của nó. Nhẹ gật đầu....
|
15
Sáng sớm hôm sau tất cả dậy sớm để chuẩn bị đi quay MV.
Tối hôm qua TaeHyung đã suy nghĩ rất nhiều. Cái gì qua cũng đã qua rồi, thời gian comeback cũng sắp tới, cậu cũng không thể vì thế mà ũ rũ mãi.
Sau khi thay trang phục. Các thành viên khác đã đi trước, chỉ còn mỗi cậu và JungKook thì đi riêng và tới địa điểm quay khác.
Trên xe TaeHyung ngồi ở ghế trước. Không ngừng mở nhạc trot vừa hát vừa múa, đùa giỡn khiến JungKook ngồi phía sau cũng vui lây.
Nó cũng biết là cậu đang gượng. Nhưng cứ vui vẻ như vậy biết đâu lại là cái hay. Có khi tâm trạng lại thật sự cải thiện.
- Này để anh nói cho em biết, diễn suất của anh rất tốt đó nha!- TaeHyung thay đổi cách gọi vì ở đây có rất nhiều máy quay.
-Ồ vậy sao?- JungKook cười trừ- Vậy để lát sau em xem anh diễn thế nào?
-JungKook ah em có nghĩ sau này anh có thể làm diễn viên không?- TaeHyung hí hửng.
-Có thể!- Nó gật đầu mỉm cười.
Sau đó cậu và nó vào vị trí để quay. Suốt buổi quay nó cứ nhìn cậu mãi. TaeHyung nói đúng, diễn xuất của cậu thật sự rất tốt. Ánh mắt và tâm trạng của một người đang vô cùng tuyệt vọng. Nó còn nghĩ có khi đó có thể đó thật sự là những gì mà TaeHyung đang nghĩ trong đầu.
Sau khi quay xong trở về nhà thì trời cũng đã tối. Sắp tới cả nhóm còn có cảnh quay ở nơi khác nữa.
TaeHyung tranh thủ tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm vừa nghe lại các track trong album. Nhất là bài Hold Me Tight do cậu sáng tác. Bài hát này cậu viết ra là do cậu nghĩ đến HoSeok. Trong bài hát là điều mà cậu muốn nói với anh.
"kkwak jabajwo nal anajwo Can you trust me, can you trust me, can you trust me kkwak kkeureoanajwo kkwak jabajwo nal anajwo Can you trust me, can you trust me jebal jebal jebal kkeureoanajwo" TaeHyung cười nhạt. Giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cậu đã hoàn toàn biến HoSeok ghét cậu rồi.
Đang nằm suy nghĩ thì thấy JungKook bước vào.
-Sao ? Có chuyện gì?
-Nghe nói ngày mai anh phải diễn cảnh giết người có đúng không?
- Ờ!- Cậu đáp qua loa.
-Nghe nói phải diễn quằng quại dữ lắm. Anh có chắc là mình làm được không?
-Cậu đang coi thường tôi đấy à?
-Không có! Em nghe nói diễn cái đó khó lắm em sợ anh áp lực thôi!- Nó chu môi ra nói với cậu. Nhìn mặt nó lúc thì nam tính lúc thì đáng yêu khiến cậu xoay sở không kịp mà- Nếu như vậy, anh cứ xem như người kia là người mà anh ghét nhất mà diễn cho thật tốt!
- Được thôi! Tôi sẽ xem người đó là cậu!- Mặt TaeHyung tỉnh bơ nhìn nó.
-Anh à... sao anh lại nói vậy chứ! TaeHyung... Tae Tae à....- Nó nhăn nhúm nhìn cậu.
-Ha! Cậu xem thường tôi đến mức không thèm dùng kính ngữ?- Cậu chỉ muốn chọc ghẹo nó.
-Em với anh đâu cần phải dùng kính ngữ nữa, đúng chứ?- JungKook ép sát vào mặt cậu, phả hơi thở nam tính của nó vào tai cậu. Khiến mặt cậu phút chóc đỏ bừng.
-Ya! Biến ra chỗ khác!- cậu lấy tay đẩy ngực nó ra.
-Haha... đùa thôi mà, sao mặt anh lại đỏ lên dữ vậy?
-Gì chứ? Cậu dám xem tôi là trò đùa?- Cậu nghiến răng đạp vào mông nó.
-Haha... chúng ta cùng chơi game đi!
-Dẹp! Không game game gì hết!
-Anh giận à?
-Cậu biến ngay!
Tiếng cười đùa của hai người vang vọng ra tới ngoài. JiMin ngồi ngoài ghế phút chốc tự dưng lại mỉm cười...
-Em đang cười cái gì đó?-HoSeok bước đến. Mang theo hộp sữa dâu.
-À! Em đang xem phim tới khúc buồn cười thôi! A có sữa dâu à, cho em sao?- JiMin vui vẻ cầm lấy hộp sữa.
-Ừm! Cho em đó! Uống đi!-HoSeok mỉm cười.
Nhìn thái độ của nó khiến anh nghĩ ngay đến người kia. Trong lòng phút chốc hơi âm ĩ.
JiMin có vẻ nhận ra điều đó. Sau đó nó buông thõng hộp sữa dâu trong tay.
-Sao vậy?- HoSeok lo lắng nhìn nó.
-Em lại khiến anh nghĩ đến TaeHyung sao? Em xin lỗi!- Nó chề môi.
-Không có đâu ! Em đừng có nghĩ nhiều!- Anh mỉm cười xoa đầu nó.
-HoSeok hyung, em có thể khiến anh quên được TaeHyung mà!- Nó nắm lấy tay anh.
-Anh biết mà!- Anh nghịch tóc.
HoSeok chấp nhận JiMin đúng là vì muốn quên đi hình ảnh TaeHyung trong lòng mình. Dù anh biết làm vậy rất có lỗi với nó nhưng bù lại anh sẽ cố gắng chăm sóc nó, dành tình cảm cho nó. Biết đâu sẽ được kết quả như anh mong đợi và tim anh sẽ không còn đau nữa.
JiMin dụi đầu vào ngực anh như còn mèo nhỏ. Anh khẽ vòng tay sang eo nó.
--------------- Những ngày tới, các buổi quay MV cũng diễn ra thuận lợi. Mọi việc đều theo kế hoạch và cứ như vậy sân khấu Comeback cũng diễn ra. Suốt khoảng thời gian đó. TaeHyung với JungKook dường như quay về thời điểm ban đầu. Cả hai vui vẻ cười đùa, lúc nào cũng dính lấy nhau. HoSeok và JiMin cũng thế, không những vậy mà cả hai còn công khai quen nhau với các thành viên còn lại.
TaeHyung khi mới hay tin cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu đúng là có khóc nhưng luôn luôn có JungKook bên cạnh an ủi. Nó cứ ôn nhu với cậu khiến cậu quên luôn cả việc nó đã từng uy hiếp cậu thế nào. Cứ thế mà dựa dẫm vào nó.
Và cũng vì sự việc đó mà mối nghi ngờ của YoonGi ngày càng tăng lên.
Sau khi kết thúc đợt quảng bá. TaeHyung cũng lại đột nhiên ngã bệnh phải nằm ở nhà.
JungKook ngồi dưới giường nắm lấy tay TaeHyung đang nằm đấp mền.
-Sao anh cứ bị cảm hoài vậy, đã dặn giữ gìn sức khỏe mà không chịu nghe!- Nó nhăn nhó. Thiệt tình, cứ mỗi lần thấy cậu ngã bệnh nằm một chỗ làm nó xót hết sức.
-Anh không sao đâu mà! Nghe nói em phải đi với NamJoon hyung đến công ti có việc phải không?- TaeHyung khó khăn nói.
-Vâng! Nhưng để anh một mình ở nhà em không cam tâm!- Nó cắn môi.
-Anh đâu có ở nhà một mình! Còn có YoonGi hyung và Jin hyung mà!- Cậu trấn an nó.
-Thôi được rồi! Em đi một chút sẽ về! Nếu anh có việc gì thì kêu mọi người hoặc là gọi cho em đó!- JungKook cẩn thận dặn dò.
-Biết rồi! Mau đi đi!
Nói rồi nó cũng đứng lên, trước khi đi nó cúi xuống hôn lên trán cậu.
-Anh phải hết bệnh thì em mới dắt anh đi chơi được!- Nó cười rồi bước ra ngoài. TaeHyung chỉ biết cười thầm. Sau đó do quá mệt nên cậu nhanh chóng thiếp đi.
Tối hôm đó, cậu bỗng dưng giật mình thức giấc. Đầu cậu đau như búa bổ, muốn ngồi dậy lấy li nước nhưng không lấy nổi khiến cho li nước rớt xuống đất.
Sau tiếng động đó. Bên ngoài có người chạy vào. Do đầu quá nhức khiến mắt TaeHyung mờ đi, không biết đó là ai. Chỉ biết người đó chạy đến thay khăn trên trán cậu rồi sau đó lau khắp thân thể cậu, dọn li nước ở sàn và mang một li nước chanh vào bón cậu uống.
TaeHyung chỉ biết làm theo. Cậu không cần mở mắt nhìn cũng biết được là ai. Người quan tâm cậu thế này chỉ có JungKook mà thôi. Nó về sớm vậy sao?
Người đó cứ vậy mà chăm sóc cho cậu đến khi cậu đỡ hẳn và thiếp đi lần nữa mới đi khỏi. Lần thứ hai tỉnh dậy. Cậu thấy JungKook mang theo một tô cháo nóng hỏi về phía mình.
-Anh tỉnh rồi à? Mau ăn cháo rồi uống thuốc!- Nó đặt cháo xuống rồi lấy nhiệt kế để lên trán cậu- 36°C... có vẻ đỡ hơn rồi!
Nói xong nó múc cháo đút cho cậu ăn từng muỗng. Cậu muốn từ chối để tự ăn nhưng nó không cho nên đành ngậm ngùi để nó đút.
Nó đút cho cậu hết cháo. Phát hiện trên môi TaeHyung còn vương chút cháo. Nó tính lấy khăn giấy lao cho cậu nhưng nhìn đôi môi quyết rũ đỏ mộng đó... khiến nó không kìm chế được... nó nuốt nước bọt....
TaeHyung nhìn ra thái độ kì lạ của nó. Nên cúi sát mặt lại gần nó.
-Em sao vậy?
Điều này đánh động tâm kí nó. Nó nâng cằm cậu rồi tiến đến liếm chút cháo còn sót trên môi cậu sau đó tiếp tục nhắm nháp đôi môi ngọt lịm của cậu. TaeHyung khá ngạc nhiên nhưng không có đẩy nó ra.
Trước đây nó cũng có vài lần hôn cậu, mấy ngày đầu cậu còn từ chối nó, sau chỉ biết nhắm mắt để nó hôn. Sâu thẳm trong tâm trí cậu, nụ hôn của nó không còn đáng ghét nữa. Ngược lại cứ mỗi lần đối diện với khuôn mặt đẹp trai của nó cậu cũng bị cám dỗ không kém.
Suy nghĩ mong lung, TaeHyung giật mình khi nó cho lưỡi vào trong khoang miệng mình. Cậu muốn đẩy nó ra nhưng nó nắm lấy tay cậu. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt khiến TaeHyung mơ màng nhớ đến lúc nãy nó chăm sóc cho mình chu đáo thế nào liền rung động đáp trả nó. Hai người cứ thế môi lưỡi triền miên cho đến khi nó đột ngột dứt ra khiến cậu mất hứng.
-Sao vậy?- Cậu nhìn nó, gò má hơi đỏ- À đúng rồi, như vậy sẽ lây bệnh mất!
-Không phải!- Nó nắm chặt tay cậu, ánh mắt vài phần kinh ngạc kèm vui vẻ- Anh đáp trả em!
Câu nói của JungKook khiến cậu xấu hổ cúi đầu.
Và thế là có một con thỏ hí hửng cười tươi thiệt tươi.
JungKook vui vẻ mang tô cháo không ra ngoài dẹp. Lúc đi ra thì nhìn thấy JiMin đứng bên ngoài.
-TaeHyung đã đỡ hơn chưa?
-Đỡ rồi! Mà tại sao anh lại quan tâm vậy?- JungKook giễu cợt nhìn JiMin.
-Đỡ thì tốt!- JiMin đáp rồi quay đi.
JungKook cảm giác kì lạ. Lúc nãy khi còn ở công ti, nó có gọi nhờ Jin nấu giúp cháo cho TaeHyung nhưng Jin lại bảo đang bận ra ngoài mua chút đồ. Nó tranh thủ về sớm, chẳng hiểu sao về nhà đã thấy có cháo nấu sẵn thơm phức. Nó hỏi YoonGi thì YoonGi nói không phải. Mà HoSeok thì đang mâu thuẫn với TaeHyung. Chẳng lẽ là Park JiMin?
Lần trước khi TaeHyung ngấc xỉu nó cũng nhìn thấy nồi cháo giống y như vậy mà đặt trong bếp mà không thấy ai.
JungKook chắc lưỡi. Nếu đó đúng là JiMin thì cậu ta lại có âm mưu gì đây? Sao lại đột nhiên tốt tính thế?
|
16
JiMin đang ngồi trong phòng cùng với HoSeok. Anh thì đang bấm laptop nó thì nghịch điện thoại. Bỗng dưng, anh nói với nó.
-Có chuyện này hyung thắc mắc quài mà vẫn không hiểu nổi!
-Chuyện gì vậy hyung?- Nó cười tinh nghịch.
-Lần đó tấm hình của anh và TaeHyung bị đăng lên, rõ ràng vị trí chụp rất gần đây! Không thể là do bị fan cuồng chụp được! Anh còn đang sợ có thể là staff nào đó đã biết được chuyện này!
Quả nhiên câu nói này khiến mặt JiMin lạnh ngắt. Nó nuốt nước bọt.
-Anh cứ nghĩ nhiều làm gì! Nếu bị phát hiện thì đâu có êm ắng như vậy! Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi!- nó cười giả lã.
-Ờ! Cũng có lí!- Anh đáp gọn rồi tiếp tục lướt web.
Mặt JiMin phút chốc tái mét đi.
Những ngày qua quá hạnh phúc bên cạnh HoSeok khiến nó quên đi điều này. Cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra. Nó không biết liệu chuyện này có thể tiếp tục được bao lâu. Nếu lỡ như ngày nào đó anh phát hiện ra thì sao? Nó không thể nào tưởng tượng được điều đó. Càng không thể chịu đựng cảm giác bị anh xa lánh lạnh lùng.
"Không, không Park JiMin... mày lo xa quá rồi!"
Tự trấn an mình. Nó thở nhẹ. Nó không nói, JungKook không nói và cả TaeHyung càng không dám thì làm sao mà anh biết được chứ?
Với lại gần đây nó thấy JungKook và TaeHyung đang tiến triển rất tốt.
-----------------
YoonGi bước ra khỏi phòng làm việc. Anh vào bếp lấy chai nước ra và nốc ực ực. Suốt ngày vùi đầu vào nó, anh thực sự cũng rất mệt mỏi.
Vừa ra phòng khách đã thấy JiMin ôm bịch snack vừa nhai vừa coi TV.
YoonGi nghĩ đây là thời cơ thích hợp để điều tra.
-JiMinie!-YoonGi gọi rồi phịch xuống cạnh nó.
-Hyung làm em hết hồn!- Nó giật mình.
-Em đang coi gì đó?- Anh vờ nhìn vào TV.
-Xem mấy phim lặt vặt thôi hyung! Mà hyung ra đây làm gì vậy?- Nó vừa nói vừa nhai bánh.
-Ừ thì chán nên ra đây ngồi chơi thôi!- Anh cũng bóc tay vào bịch snack của nó-JiMinie! Hyung không thể ngờ là em và HoSeok lại yêu nhau đó! Nói! Hai đứa yêu nhau từ khi nào mà giấu anh em hả?- YoonGi vừa nói vừa chọt vào eo nó.
-HaHa... nhột em!
-Có nói không?
-Em nói... em nói haha...
-Khai ra mau!
-Thì nói chuyện hợp ý với nhau nên yêu thôi!- Nó trả lời đại.
-Vậy à? Nếu chỉ vì nói chuyện ăn ý mà yêu nhau thì hai đứa phải yêu nhau từ hồi thực tập kia kìa!- YoonGi chắc lưỡi.
JiMin im lặng. Câu nói này là có ý gì. Nó sững người nhìn YoonGi.
-Làm gì mà mày nhìn hyung ghê vậy? Hyung chỉ nói đùa thôi! Biết đâu hai đứa bây ngại ngùng thì sao?
YoonGi cười nhẹ. Quả nhiên thái độ của JiMin có chút khác thường.
-Mà hyung cũng thật không hiểu vì sao mà HoSeok lại chọn TaeHyung trước đó khi mà hai đứa em lại ăn ý thế kia mà!- YoonGi lắc đầu vẻ khó hiểu.
JiMin thở phào quay sang TV trước mặt. Hết hồn cứ tưởng là ông già này đánh hơi được cái gì rồi.
-Chắc là tại TaeHyung không muốn bị ảnh hưởng thôi!- nó cười nhạt
-Ảnh hưởng?- YoonGi nhíu mày.
-Chả phải hai người cãi nhau vì tấm hình bị đăng lên lúc trước còn gì?- JiMin không ý thức được mình đang nói gì, như thể nó đang lạc trong thế giới riêng của nó vậy.
YoonGi nhìn nó.
-Làm sao mà em biết rõ chuyện này thế?- Lúc trước anh đã cố hỏi nhưng HoSeok cứ giấu nhẹm đi. Không lí nào mà HoSeok lại kể cho JiMin nghe được.
Nghe câu này JiMin mới phát hiện mình đang nói cái gì.
-À... thì... chẳng phải lần đó căng thẳng thế sao? Em đoán thế thôi!- Nó viện lí do- Thôi em vào phòng có việc, hyung ngồi đây xem phim đi.
Nói xong nó đứng lên bỏ vào phòng. YoonGi nhếch môi.
"Park JiMin, cưng dẻo miệng lắm!"
-------------
JiMin vừa bỏ vào phòng đã thấy TaeHyung đang ngồi xếp quần áo. Cậu cũng ngước lên nhìn nó rồi lẳng lẳng cúi đầu tiếp tục công việc.
JiMin nắm lấy ống quần.
-Sắp tới còn quay nhiều thứ lắm, lại còn quảng bá cho Dope nữa! Lo mà giữ sức khỏe đi!- Nó nói
-Biết rồi! Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi!-TaeHyung hờ hững đáp.
Nó cũng không nói gì đi đến giường nằm xuống lấy chăn đắp kín người.
TaeHyung nhìn thái độ kì lạ của nó chỉ biết cười mỉa mai. Chẳng phải bên cạnh HoSeok nó hạnh phúc lắm sao? Hay là hai người cãi nhau?
Vừa nghĩ xong cũng là lúc thấy HoSeok vào phòng. Anh chỉ im lặng nhìn cậu rồi nhìn JiMin đang chùm mền. Liền đi đến chỗ nó.
-Minie à! Em bị bệnh hay sao mà chùm mền kín vậy? Sẽ ngộp đó!- Anh cố tình ôn nhu với JiMin trước mặt cậu. Đúng là muốn cậu tức chết mà.
May mắn thay cậu lại không cảm thấy gì. Chỉ thấy thật chướng mắt nên bỏ ra ngoài.
Vơ lấy áo khoác cậu tính đi ra ngoài hóng mát. Vừa mở cửa đã thấy JungKook đang đứng nói chuyện với một cô gái. Trông cô ta rất xinh xắn, trắng trẻo và tóc dài đen mượt. Họ cười nói vô cùng tự nhiên và vui vẻ.
Mwo? Còn xoa cả đầu con người ta?
Cái thằng nhóc này đúng là trăng hoa mà...
Tự nhiên TaeHyung thấy tức giận vô cùng. Cậu hậm hực đi ngang qua chỗ nó và cô gái.
JungKook nhìn thấy cậu thì vui vẻ gọi một tiếng
-TaeTae !
Nhưng ngược lại cậu chỉ quay đầu bỏ đi không thèm nhìn nó. JungKook nói tạm biệt với cô gái rồi dí theo TaeHyung.
-TaeTae em gọi anh không nghe sao? Anh đi đâu vậy?- Nó cặp vai cậu. Liền bị cậu hất ra.
-Tránh ra!
-Anh sao vậy? Sao lại giận em? Em có làm gì đâu?- nó ngạc nhiên nhìn cậu.
-Tôi có tư cách gì để giận cậu chứ?- Cậu hừ một tiếng.
-Vậy sao anh lại hậm hực với em? TaeTae ah~!- nó mè nheo với cậu.
-Cậu thôi đi! Ồn ào muốn chết! Tôi muốn mua vài món đồ! Đừng có đi theo tôi!- Cậu lườm nó một cái rồi đi tiếp.
-Anh đi mua cái gì? Em đi theo xách hộ cho! Em làm sai cái gì anh phải nói để em sửa chứ?- Nó gãi gãi đầu. Có nghĩ đến chết nó cũng không nghĩ ra TaeTae của nó đang ghen.
-Cậu không có làm gì hết! Là tại tôi thôi, Tại tôi ngu nên mới tin lời cậu!- TaeHyung lạnh lùng.
-Anh nói gì vậy? Em thực sự không hiểu gì cả!- nó vẫn kiên trì đi theo cậu.
-Gì mà chỉ yêu mình tôi? Muốn có được tôi? Làm mọi thứ vì tôi? Đều là dối trá! Tôi khinh!
JungKook nghe như thế nhịn không được kéo tay cậu vào một góc tối trong hẻm cướp lấy môi cậu. Nó hôn mạnh bạo, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào môi cậu. TaeHyung chỉ biết phản kháng trong vô vọng vì thực chức có bao giờ cậu chống trả được nó đâu.
Được một lúc nó mới buông cậu ra
-Em đã nói, nếu em làm gì khiến anh không vui thì anh phải nói! Đừng nói những lời đó, em thật sự rất đau lòng, anh hiểu không?- Nó tha thiết nhìn cậu. Ánh mắt nó như xoáy sâu vào tâm can cậu khiến mọi lời mắng chửi của cậu đều trôi tuột. Cậu quay mặt sang chỗ khác nhưng bị nó kéo lại- Nhìn em đi! Nói cho em biết, vì sao anh lại như vậy?
-Cậu chẳng phải là có bạn gái rồi sao? Sao lại hôn tôi?- Cậu đấm vào ngực nó.
Lúc mày mặt JungKook đực hẳng ra
-Bạn gái? Anh đang nói gì thế?
-Còn giả bộ ngây thơ? Lúc nãy không phải hai người một trai một gái e thẹn đứng âu yếm nhau trước cửa nhà sao?- Cậu chu môi.
JungKook nghĩ ngợi một chút liền bật cười.
-Anh... TaeTae... anh đang ghe sao? Hahaha...
-Gì? Gì chứ?- Mặt cậu phút chốc đỏ lên.
-Anh đang ghen sao? TaeHyung ah~
-Đồ điên nói nhảm cái gì vậy? Ai thèm ghen?- Cậu nói rồi lảng tránh chỗ khác.
JungKook đi đến ôm cậu từ phía sau rồi hôn chụt vào má cậu.
-Người đó là em bà con của em ở Busan mới chuyển lên đây học! TaeTae anh tin em đi, em chỉ có mỗi mình anh thôi!
Nghe nó nói bỗng dưng cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Chẳng hiểu sao cậu chỉ thích nó quan tâm mỗi mình cậu, không muốn san sẻ nói với ai cả.
- Đồ lưỡi không xương! Mặc kệ cậu tôi đi mua đồ!- TaeHyung cười mỉm rồi vờ lạnh lùng bỏ đi.
-TaeTae ah!
Nói là đi mua đồ chứ thật ra cậu cũng chẳng biết mua gì nên vòng ra công viên mua kem ăn. Xe kem nằm ở góc công viên. Cậu sai JungKook đi mua hai cây kem và một phần Bingsu dâu đem về. Đây cũng là món mà cậu thích nhất.
Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn. JungKook nhìn thấy mấy cậu nhóc đang đá banh ở ngoài sân nên cũng chạy ra tham gia. Nhìn bộ dáng của nó khiến cậu bật cười. Ở cùng con nít nên cũng trông giống con nít phết.
Trên đường trở về nhà, khi đứng trước cửa chuẩn bị vào. Nó kéo cậu lại.
-TaeHyung! Ngày mai em muốn anh đến một chỗ gặp em!
-Chỗ nào? Chẳng lẽ... cậu muốn bắt cóc tôi à?- Cậu nghiến răng nhìn nó.
-Không có mà! Chỗ này vui lắm! Anh nhất định phải đi mới được!- Nó siết chặt tay cậu. Nghe nó nói cậu cũng nghĩ đến lúc trước nó dắt mình đi chơi vui như vậy, cậu cũng muốn đi lần nữa nên gật đầu.
-Anh hứa đi!- Nó đưa ngón út lên.
Cậu chỉ thở dài rồi ngoắc tay với nó!
- Nếu ngày mai anh không đến anh phải chịu mọi hình phạt của em đấy!
-Biết rồi! Bỏ cái thối lằng nhằng đi!- Cậu bỏ vào nhà.
- Đợi em...
Mới đó trời đã chập tối. Mấy anh còn chưa về, chỉ có mỗi YoonGi là ở phòng làm việc. TaeHyung tắm xong lau lau tóc bước vào nhà bếp liền thấy JiMin đứng nấu mì gói. Nó cũng thấy cậu.
-Hôm nay Jin hyung bận nên ăn mì gói tạm đi!- Nó nói.
Cậu không đáp. Chỉ đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
-Chắc là đã ăn với JungKook rồi phải không?
-Không! Chỉ là không muốn ăn!- TaeHyung đáp gọn rồi tính bỏ vào phòng.
-Tao thấy mày đã bắt đầu có cảm giác với JungKook rồi! Mày có nên cảm ơn tao không?- JiMin nhếch môi.
-Cảm ơn?- Cậu cười nhạt- Tôi nên cảm ơn việc cậu uy hiếp tôi hay việc cậu khiến tôi xấu xa trong mắt HoSeok đây?
-Chẳng phải bây giờ mày đang hạnh phúc lắm sao? JungKook yêu thương chiều chuộng mày như thế! Tới giờ tao cũng không ngờ những tấm hình đó lại có ảnh hưởng đến việc này như thế! Mày thật quá cao thượng rồi TaeHyung!-JiMin chắc lưỡi vài cái.
TaeHyung siết tay thành nắm đấm. Nhưng quyết định không nói. Cậu bỏ một mạch vào phòng.
JiMin thở dài. Tâm trạng nặng nề quay lại cầm tô mì lên. Vừa quay ra ngoài đã bị ánh mắt kinh ngạc của YoonGi làm hốt hoảng đến đánh rơi tô mì trên tay.
"XOẢNG"
Âm thanh khô khốc cứ thế vang lên...
Nước nóng văng vào chân khiến da nó đỏ ửng lên. Nhưng nó vốn dĩ không còn quan tâm đến nữa.
-Park JiMin... những gì em vừa nói... có đúng là như vậy không?
-YoonGi hyung...
JiMin thở gấp.
|