[Fanfic KooV] Evil Maknae
|
|
17
YoonGi ôm cổ ngã ra ghế.
Cả ngày ở đây, anh chợt nhớ là mình vẫn chưa ăn gì hết. Hôm nay Jin còn trên công ti, vậy là phải ăn mì gói nữa rồi. YoonGi thở dài. Anh đứng dậy khỏi ghế, uốn người ngáp dài một cái.
Bước khỏi phòng. YoonGi nghe loáng thoáng tiếng người ở nhà bếp nên chạy đến sau cửa. Nhìn vào liền thấy JiMin và TaeHyung đang nói chuyện.
-Tôi nên cám ơn việc cậu uy hiếp tôi hay việc cậu việc cậu uy hiếp tôi hay việc cậu khiến tôi xấu xa trong mắt HoSeok đây?
Mwo? Uy hiếp?
Biết ngay là JiMin đã làm gì đó để HoSeok và TaeHyung chia tay nhau mà. YoonGi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
-Chẳng phải bây giờ mày đang hạnh phúc lắm sao? JungKook yêu thương chiều chuộng mày như thế! Tới giờ tao cũng không ngờ những tấm hình đó lại có ảnh hưởng đến việc này như thế! Mày thật quá cao thượng rồi TaeHyung!
Lúc này mắt anh mở to hết cỡ. Anh quay sang nhìn khuôn mặt lạnh như tờ của JiMin.
Sau đó TaeHyung liền bước ra ngoài. YoonGi nép người vào sau cửa chờ TaeHyung bỏ vào phòng mới bước từng bước thẩn thờ vào bếp.
JiMin cầm tô mì xoay lại đã nhìn thấy YoonGi sững sờ nhìn mình khiến nó hoảng hốt đánh rớt tô mì.
"XOẢNG"
Âm thanh khô khốc vang lên giữa không trung. Cũng như tiếng lòng của JiMin bây giờ.
-Park JiMin... những gì em vừa nói... có đúng là như vậy không?
-YoonGi hyung...
JiMin thở gấp.
-Hyung hỏi em có đúng là vậy không?
-Em...- Nhịp tim của nó đập nhanh. Trên chán bắt đầu tấm lấm mồ hôi.
-Em mau kể mọi thứ cho hyung nghe, JiMin, phải kể toàn bộ sự thật!- YoonGi nghiêm nghị nhìn nó. Anh tiến lên một bước, khiến nó hoảng sợ lùi về sau.
...
..
..
..
..
..
..
..
..
YoonGi nắm chặt tay thành nắm đấm.
-JiMin... tại sao em có thể làm như vậy với TaeHyung, chẳng phải hai đứa là bạn thân của nhau sao?
-Em... chỉ... chỉ vì em quá yêu HoSeok... em muốn có được hyung ấy...- Nó gay gắt cắn môi.
-Chỉ vì yêu mà em bất chấp tất cả mọi thứ như vậy sao JiMin? Em làm vậy không những TaeHyung đau khổ mà còn cả HoSeok nữa! Nếu nó biết chuyện này thì em nghĩ sẽ thế nào hả?
Mắt JiMin đã đỏ lên, nước mắt như sắp tràn khỏi khóe mắt nó.
-Có đến chết hyung cũng không thể ngờ. Em lại có thể mưu mô như vậy đó JiMin! À còn có cả JungKook nữa đúng không?
-Không! JungKook không có lỗi gì cả, nó không liên quan gì đến chuyện này cả là em đã bày nên tất cả, hyung đừng trách JungKook!- Nó vội ngước lên lay lay bàn tay anh.
YoonGi dùng bộ mặt thất vọng nhìn nó
-Nhưng rõ ràng JungKook cũng biết kế hoạch của em và cũng đã chấp nhận uy hiếp TaeHyung có đúng không?
Nó nhẹ gật đầu.
-Thật không thể tin được!- YoonGi cười nhạt
- Nhưng là do em khích động nó thôi, nó còn nhỏ nên không ý thức được đâu hyung!
- Không ý thức được? Em nói có lí chút đi, nó đã 19 tuổi rồi! Độ tuổi đó đủ để nó hiểu tất mọi chuyện rồi, là do em tự biện minh cho tình yêu điên cuồng của hai đứa thôi!
JiMin im lặng.
-Được thôi, hyung không thể để TaeHyung chịu oan ức được, hyung sẽ đi nói cho HoSeok biết tất cả mọi chuyện!
YoonGi lập tức đứng dậy. JiMin hốt hoảng chạy đến ôm lấy cánh tay anh.
-YoonGi hyung... đừng... đừng làm như vậy... em xin hyung...
-Buông hyung ra! Chẳng lẽ em muốn nhỡn nhơ sống như vậy quài sao? Cho dù hyung không nói thì cũng có ngày lồi ra thôi!
-Em biết... em biết mà... hyung cho em một thời gian, em sẽ nói... tự em sẽ nói...- Ôm cánh tay YoonGi lay mạnh, vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy tèm nhem trên khuôn mặt trắng nõn của nó.
Nhìn bộ dạng đáng thương của nó, YoonGi thở dài. Nó đối với anh cũng như một đứa em trai ruột thịt, anh cũng rất thương nó. Nhưng việc làm sai trái của nó anh không thể bỏ qua.
Anh nhìn sang nơi khác.
-Thôi được rồi! Em hãy mau sớm thú nhận mọi chuyện với HoSeok đi!
Nói rồi YoonGi bỏ đi. Để một mình JiMin ngồi bệt dưới đất. Nước mắt tràn ra liên miên như suối. JiMin không kìm được. Nó cứ thế ngậm ngùi khóc không thành tiếng. Làm sao đây? Mọi chuyện vỡ lẽ rồi! Không còn cách nào khác nữa rồi...
"Mày sắp mất anh ấy rồi JiMin à..."
Nghĩ đến điều này tim nó đau như bị ai bóp nát ra. Đúng rồi, đây là quả báo mà. Nó hại TaeHyung ra nông nổi này bây giờ thì đến lượt nó thôi. Đúng không?
Bên ngoài có tiếng động. HoSeok mở cửa bước vào trong. Anh cởi áo khoác ra khỏi người rồi treo lên giá. Bỗng dưng nghe tiếng nức nở. Bước lại gần bếp liền thấy JiMin đang ngồi khóc rất thương tâm.
Không nghĩ ngợi gì cả. Anh chạy đến bên nó. Nâng khuôn mặt của nó lên.
-JiMin, em sao vậy? Sao lại khóc? Ai đã làm gì em?
HoSeok lau vội những giọt nước mắt của nó. Nó lắc lắc đầu rồi ôm chặt lấy anh, siết chặt lấy anh không muốn buông.
-HoSeok...-JiMin giấu mặt mình trong lớp áo hoodie dày của anh.
-Anh nghe...- Anh khẽ vuốt tóc nó.
-Hứa với em... cho dù có chuyện gì cũng không được rời xa em...
-Ừ... anh hứa! Vỗ một hồi JiMin cũng chịu nín và thiếp đi trong lòng anh. Anh bế nó vào phòng rồi đặt lên giường.
Khẽ lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt của nó. HoSeok cúi xuống hôn lên trán nó.
Có lẽ nào, anh đã thích con mèo này rồi?
|
18
TaeHyung vươn vai một cái. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Sau khi đánh răng rửa mặt. TaeHyung bước vào bếp thì thấy mọi người đang ăn sáng nhưng lại không nhìn thấy JungKook đâu cả.
-JungKook đâu rồi hyung?- Cậu đi đến kéo ghế ra ngồi rồi quay sang Jin hỏi.
-Nó bảo có công việc gì đó ra ngoài từ sớm rồi! Không biết khi nào về!- Jin vừa ăn vừa cầm cái Ice Cream hường của mình.
TaeHyung cảm thấy lạ. Mới sáng sớm mà nó đi đâu vậy không biết? Chả biết có ăn uống gì chưa! Mới quảng bá xong không lo nghỉ ngơi mà cứ như vậy. Sắp tới lịch trình lại còn dày đặc hơn nữa.
TaeHyung ăn vội bữa sáng rồi ra ngoài ngồi xem TV. Lúc này YoonGi mới đến ngồi bên cạnh cậu. Nhìn cậu chăm chăm
-Hyung làm gì nhìn em như vậy?- TaeHyung cười cười nhìn YoonGi.
-Tại vì em đẹp quá nên hyung nhìn thôi!- YoonGi cũng cười.
-Mwo? Hyung khen em á? Chắc hôm nay có bão lớn rồi haha...
YoonGi nhớ lại những ngày trước đây không ít lần HoSeok đã lớn tiếng với TaeHyung. Chắc có lẽ là cậu đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Một lúc bị tới hai người uy hiếp. Cứ vậy mà âm thầm chịu đựng mà không được nói với ai. YoonGi thở dài.
-Gì vậy? Mới vừa khen người ta xong bây giờ lại thở dài? Rốt cuộc là hyung đang giấu diếm cái gì? Thái độ của hyung lạ lắm nha!- Cậu khép hờ mắt nhìn YoonGi.
-Không có gì đâu! Thôi em coi phim tiếp đi, hyung vào phòng đây!
JiMin đứng từ xa nhìn. Gay gắt cắn môi nhìn TaeHyung. Nước mắt phút chốc rơi xuống.
Buổi trưa cũng chưa thấy JungKook về. TaeHyung do dự gọi cho nó. Suy nghĩ một hơi cũng bấm điện thoại gọi.
Bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy.
-Em nghè TaeTae!
-Sao giờ này còn chưa về?- Cậu nhíu mày.
-À... em... em còn nhiều việc phải làm lắm nên không có về nhà được! Tối nay 6g anh phải ra chỗ em đã hẹn anh nhé, mình đi chơi luôn!- JungKook, nghe giọng có vẻ đang thở mạnh. Không biết là nó đang làm cái gì. Không lẽ đang ở gần con gái?
-Ừ! Chiều gặp!- TaeHyung nói rồi tắt máy luôn.
Là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao mà JungKook có thể ở cùng con gái chứ. Nó đang yêu cậu mà. Nghĩ đến đây môi bất giác nở một nụ cười mỉm.
Không biết chiều nay nó dắt cậu đi đâu đây nữa. Tự nhiên lại thấy nôn nao ghê.
Thoáng cái đã 5 giờ chiều. YoonGi đang pha coffe thì thấy JiMin đi vào.
Lúc đầu cũng tính không nói gì nhưng bỗng dưng anh quay sang nhìn nó.
-Em tính khi nào sẽ nói?
Nghe câu này vai của JiMin trở nên run rẩy. Mặt nó đỏ lên.
-Một thời gian của em là bao nhiêu lâu? Nếu em cảm thấy khó nói hyung sẽ nói giúp em!- YoonGi quay đi, đưa li coffe lên uống một ngụm.
-Ngày... ngày mai em sẽ nói...- Nó ngước lên. Khó khăn trả lời.
Trên mặt nó bây giờ rất phờ phạc. Suốt một đêm qua nó đã không ngủ được. Hai mắt có một quầng thâm rất lớn. Trông nó như vậy YoonGi chỉ thở dài.
-Hyung không muốn nghĩ xấu cho em, càng không phải ghét em! Em sống trên nổi đau của TaeHyung chẳng lẽ em không cảm thấy áy náy sao, chẳng phải lúc nào em cũng lo lắng sợ sệt bị phát hiện sao? Việc làm của em là vô cùng quá đáng! Hyung chỉ muốn tốt cho em thôi JiMin...
-Em biết rồi! Em sẽ nói mà...
-JiMin, hyung chỉ muốn hỏi em một câu! Rốt cuộc em có từng xem TaeHyung là bạn thân chưa? Đã bao giờ thật sự quan tâm yêu thương nó chưa?
JiMin lặng.
-Trước đây, nó cứ mở miệng ra là một JiMinie, hai cũng JiMine! Nó quen với HoSeok nhưng có khi nào nó bỏ rơi em không? Biết được sự ủng hộ của em nó đã rất vui mừng! Thà rằng em phản đối ngay từ giây phút đó thì có lẽ sẽ không tồi tệ như bây giờ đâu!
-Em xin hyung... đừng nói nữa... em không muốn nghe... EM KHÔNG MUỐN NGHE!!!- JiMin hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
YoonGi ngán ngẩm lắc đầu.
-----------------
TaeHyung mặc một chiếc quần jeans đen rách đầu gối. Một cái áo sơmi với họa tiết đen với một cái khăn choàng cổ. Cậu nhìn trông ổn rồi mới xách theo balo đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách thì hét lên
-Em đi ra ngoài!! Tối em sẽ về!!
Ở đây là thế. Nếu đi chỉ cần hét lên là đủ để những người ở nhà biết mình đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa TaeHyung đã gọi cho JungKook.
-Anh vừa ra khỏi nhà thôi? Rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào vậy? Sao không gặp nhau ở nhà rồi đi luôn?
-Không được! Anh phải đến đây! Tới nhanh không được trễ đó! Em đợi!- đầu giây bên kia giọng JungKook đang khẩn trương. Không biết là thằng nhóc này lại bày trò gì đây.
JiMin đứng ở ban công nhìn TaeHyung đi ra đường lộ. Nó cắn móng tay đi qua đi lại.
Ngày mai? Không phải quá vội vàng sao?
"Không được Park JiMin, mày phải biến anh ấy thành của mày !"
Nghĩ là làm. Nó chạy vào phòng. Nhìn thấy HoSeok đang ngồi xem Ipad.
Nó liền chạy tới. Đem Ipad trên tay anh quăng sang một bên. Nó trèo lên người anh, kéo anh khóa môi anh thật chặt.
HoSeok do quá ngạc nhiên nên không phản ứng.
Nó cứ vậy mà hôn anh. Vừa hôn vừa lấy tay mở cúc áo của anh.
HoSeok càng thấy không đúng vội kéo nó ra khỏi nụ hôn.
-Minnie? Em làm sao vậy?
JiMin thở liên tục sau nụ hôn dài. Nó vừa cuối xuống liếm mút cổ anh vừa nói
-Chúng ta ngủ với nhau đi!
-Mwo?- HoSeok sững.
-Em nói chúng ta làm tình đi!!- JiMin gắt lên, nó đẩy anh nằm xuống giường rồi mở tiếp những cúc áo trên người anh và cúi xuống mút lấy đôi môi kia.
HoSeok vẫn không hiểu gì. Anh nắm lấy eo nó kéo nó ra rồi ngồi dậy sau đó nắm chặt lấy hai vai nó.
-Park JiMin rốt cuộc là em bị làm sao?
Nó không nói. Mắt dần đỏ ửng lên. Không lâu sau đó nước mắt liền chảy xuống. Điều này càng khiến anh phát hoảng.
-Sao em không trả lời hyung? Tại sao em lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra?
Nó nấc lên một tiếng rồi vòng tay sang cổ anh ôm chặt.
-Em... hức... em sợ mất hyung!
Lúc này mặt của HoSeok mới giản ra. Thật tình cái con mèo con này, làm anh cứ tuỏng là có chuyện gì.
- Đồ ngốc! Làm hyung tưởng em xảy ra chuyện gì?
-HoSeok! Em yêu hyung, yêu hyung, yêu hyung! Vì vậy hãy biến em trở thành của hyung đi!- Nó nhìn thẳng vào mắt anh.
HoSeok cười nhẹ vuốt tóc nó.
-Chuyện đó là tất nhiên nhưng bây giờ chưa phải lúc! Hyung nghĩ chúng ta cần thêm thời gian và hơn hết... hyung tôn trọng em nên hyung sẽ không làm tổn hại đến em đâu!
-Không có gì tổn hại cả! Là em tình nguyện ở bên cạnh hyung!
-JiMinie hyung biết...hyung biết là em dành rất nhiều tình cảm cho hyung nhưng đến một lúc nào đó thích hợp chúng ta sẽ tiến xa hơn!
Nói rồi anh hôn lên trán nó ôm nó vào lòng. JiMin cắn môi.
"Thời gian? Làm gì còn thời gian nào nữa hả anh? Chỉ ngày mai thôi em sẽ mất anh mãi mãi!"
-Bây giờ hyung có việc phải làm! Em ra ngoài xem TV đi!- HoSeok buông nó ra rồi cài lại nút áo. Nó tha thiết nhìn anh một cái rồi cũng ra ngoài.
Về phía TaeHyung sau khi đến chỗ hẹn. Lát sau JungKook liền tới. Hôm nay nó ăn bận rất đẹp nha khiến cậu vừa thấy đã mê mẩn.
-Anh đợi em có lâu không?- JungKook nói.
-Không! Vừa mới đến thôi!- Cậu vờ hờ hững đáp.
- Được rồi chúng ta đi!- Nó nắm tay cậu kéo đi!
-Chúng ta đi đâu vậy?- Cậu bị nó kéo theo liền hỏi.
-Chúng ta đi chơi trước đã!- Nó hồ hởi nói rồi kéo cậu đi. Dĩ nhiên cả hai khi ra đường đều phải đeo khẩu trang. Nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc nằm ở góc đường TaeHyung liền cười. Lại là chiếc xe của anh SeJin.
Ban đầu mọi thứ cũng diễn ra bình thường. Nó vẫn là dắt cậu đi chơi ở những nơi vắng người.
Nó mua bánh chorrus cho cậu và còn cả kem nữa. TaeHyung đâu biết được JungKook phải mày mò thế nào mới kiếm ra được những chỗ vui chơi vắng người thế này. Nó dắt cậu đi ăn Okonomiyaki, món này khi cả nhóm đi lưu diễn ở Nhật thường rất thích ăn. Còn có Ramen, cơm cà ri...
-Thôi! Anh no lắm rồi, em đừng dắt anh đi ăn nữa! Bộ em tính biến anh thành heo hả?- TaeHyung ôm cái bụng bứng ngắt của mình.
-Anh thành heo được cũng tốt! Phải ăn uống thật nhiều thì mới khỏe mạnh được!- JungKook xoa đầu cậu.
-Này, anh không phải là con nít!
-Ơ hay? Câu này nghe quen quen nhờ!- nó vờ làm mặt kinh ngạc nhìn cậu.
Lúc trước nó vẫn hay nói câu này với cậu khi cậu xoa đầu nó.
-Gì chứ?
-Mau trả em tiền bản quyền!
-Tiền bản quyền? Mơ đi! Anh không có tiền đâu haha!- TaeHyung cười vào mặt nó.
-Vậy thì trả bằng cái khác!
-Cái gì?
Dứt lời nó kéo áo cậu hôn một cái "chụt" lên môi cậu.
-Xóa nợ!- Nó cười.
-Cái thằng nhóc chết tiệt này! Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?- Cậu nghiến răng nhìn nó.
-Không có ai đâu mà lo?
TaeHyung nhìn xung quanh. Đúng là không có ai thật. Chỉ có cái quán ăn cậu và nó mới ăn xong cùng với một tiệm bán quà lưu niệm nhỏ bên kia đường.
Thấy vậy nó liền kéo JungKook qua đó.
Cậu vừa vào trong đã thấy nơi đây bán rất nhiều poster của các idol. Không chỉ poster mà còn bán cả album, áo,banner, lighstick các thứ.
JungKook khó hiểu nhìn TaeHyung đang dáo dác nhìn xung quanh. Chẳng hiểu cậu muốn vào đây để làm gì
Nhìn một lượt cuối cùng TaeHyung cũng nhìn thấy ảnh của Bangtan ở cuối dãy liền chạy đến.
-JungKook, nhìn xem nè! Là chúng ta đó!
Nó nghe cậu gọi cũng chạy đến.
-Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy hình của nhóm chúng ta ở khắp nơi thế này anh cảm thấy vui vô cùng! Và có cả những ngày sinh nhật của chúng ta đi đâu cũng đều thấy ảnh treo ở khắp nơi!
- Đúng vậy! Cảm giác đó thật tuyệt!- JungKook mỉm cười. Nó cầm tờ poster của nhóm khi mới debut lên.
-Nhìn này! Là chibi đó! Trông anh dễ thương chưa này! Haha nhìn YoonGi hyung này cả NamJoon hyung nữa!-TaeHyung reo lên khi thấy Sticker của nhóm được trưng bán trên kệ.
Nhìn bộ dạng tươi cười của TaeHyung khiến nó hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng cậu cũng quyết định ôm hết đống sticker đó về nhà cho bằng được. Còn nói là sẽ đem dán khắp phòng nữa.
Bây giờ ở nhà, không khí khá yên tĩnh. JiMin thì lên phòng tập vì nó muốn có thời gian suy nghĩ. Khỏi nói cũng biết YoonGi lại vùi đầu vào phòng làm việc, NamJoon thì ngủ. Jin thì nấu bữa tối.
HoSeok đang nghe lại mấy bài hát trước đây. Tự dưng anh lại cảm thấy hứng thú với dòng nhạc hiphop vào những năm trước. Còn nhớ lúc còn đi học anh đã nhịn tiền sáng để sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc. Không biết bây giờ vẫn còn trong kho hay không.
HoSeok ra khỏi phòng. Anh đi qua phòng kho. Bật đèn lên, anh đi đến chỗ mấy cái kệ đựng CD nhưng tìm không thấy.
Anh chợt nhớ đồ đạc trước khi debut của anh đều để trong một cái hộp.
Anh xoay người lại. Dở những cái hộp ra. Cuối cùng cũng tìm được hộp đựng đồ của mình. Anh khiêng xuống rồi rồi mở ra xem. Trong đó chứa toàn bộ những món đồ hồi lúc còn đi học cho đến khi thực tập của anh. Nhìn chúng anh chợt mỉm cười.
Sau đó anh phát hiện ngay trong góc có một bao thư dày cộp bị đánh rơi ra.
HoSeok nhíu mày. Anh cầm chúng lên xem.
Là một bao thư trắng toát không có tên người gửi người nhận hay địa chỉ gì cả. Nếu là thư của fan thì phải có ghi là gửi cho ai hoặc đại loại vậy. Hơn nữa bao thư này lại rất dày.
Ngấm nghía một hồi HoSeok không do dự liền lấy ra xem trong đó có gì.
Trong bao thư đựng một sắp ảnh. HoSeok mở to mắt khi nhìn thấy đây toàn ảnh của mình và TaeHyung lúc trước khi còn quen nhau. Lại còn toàn là ảnh mà anh và cậu hôn nhau hoặc ôm nhau.
HoSeok lật liên tục ra xem. Anh không khỏi thất thần.
Chuyện này là sao? Những tấm ảnh này là sao đây? Ai? Ai đã chụp nó. Tại sao nó lại ở đây?
HoSeok coi kĩ những tấm hình. Góc chụp hoàn toàn được chụp ở trong nhà. Còn có những tấm ở trong phòng nữa. Giống như lúc anh nghi ngờ khi tấm hình lúc trước bị đăng lên twitter.
HoSeok lờ mờ nhớ lại trước đây. YoonGi bỗng dưng hỏi anh những chuyện rất kì lạ. Có khi nào những thứ này là do YoonGi đã chụp?
Để biết chắc chắn. Anh cầm tất cả những tấm hình này sang phòng làm việc của YoonGi.
YoonGi đang ngồi ở bàn máy tính. Sau đó nhìn thấy một sắp ảnh rớt xuống bàn phím. Ngước lên đã thấy HoSeok nhìn chằm chằm mình.
YoonGi cầm chúng lên xem và dĩ nhiên anh cũng khá ngạc nhiên.
-Làm sao em kiếm được những tấm hình này?
- Hyung biết nguồn góc và câu chuyện của nó, đúng chứ?- Nghe YoonGi hỏi câu này thì HoSeok biết ngay là anh đã biết gì đó.
YoonGi thở dài.
-Hyung biết!
-Vậy em mong hyung hãy thành thật mà nói cho em biết!
-Chuyện này đáng lẽ ra không phải là chuyện mà hyung nên nói, nhưng em đã biết thì cũng không thể giấu em được nữa!
HoSeok nuốt nước bọt nhìn YoonGi.
..
..
..
..
..
..
..
-Bây giờ chúng ta về nhà chứ?- TaeHyung nhìn nó khi cả hai đang tản bộ ở công viên.
-Chưa được! Bây giờ chưa thể về được! Bây giờ mới là nơi chính mà em muốn anh đến!- JungKook cười tươi.
-Lại là gì nữa đây? Đừng có nói lại dắt anh đi ăn nha?- TaeHyung chu môi.
-Dĩ nhiên là không rồi!
-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
-Một nơi bí mật!- JungKook đưa ngón trỏ lên môi nó.
-Xì!- cậu trề môi. Lại còn bí với chả mật.
Đang nói chuyện bỗng dưng điện thoại reo lên. TaeHyung móc điện thoại ra xem liền kinh nhạc khi thấy tên của HoSeok.
-Anh ra đây nghe điện thoại một chút!
TaeHyung ra xa một chút rồi mới bắt máy. JungKook nhíu mày nhìn theo.
-Em nghe đây hyung? Có chuyện gì...
-Em đang ở đâu? Kim TaeHyung???- Anh nói như muốn hét vào điện thoại.
-Em... em đang ở ngoài đường... có chuyện gì sao hyung?
-Em mau về nhà ngay! Anh muốn gặp em! Nhanh lên !!
-Ơ... vâng em về liền!- nghe giọng khẩn trương của HoSeok như vậy TaeHyung liền lo lắng ở nhà xảy ra chuyện gì nên chạy đến chỗ JungKook.
-Bây giờ anh phải về nhà, hình nhử ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó!- TaeHyung gấp gáp nói.
-Xảy ra chuyện sao? Là chuyện gì?- JungKook kinh ngạc.
-Anh không biết! Bây giờ anh bắt taxi về nhà trước! Còn em mau lấy xe rồi về sau ! Vậy nha!
-Em biết rồi!
TaeHyung nói với nó xong chạy ra ngoài đường bắt Taxi chạy thẳng về nhà. Trên đường về cậu không ngừng lo lắng. Không chừng là có chuyện gì lớn lắm nên HoSeok mới chịu gọi điện thoại cho cậu.
Xe vừa dừng. TaeHyung trả tiền rồi chạy ra đến cửa nhà. Chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng HoSeok gọi bên kia.
-TaeTae!!
-Em ở đây!- Cậu giơ tay lên ra hiệu cho HoSeok thấy.
Anh lập tức chạy như lao về phía cậu.
-Làm sao vậy? Bộ ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Mau nói cho em biế...
Chưa nói hết câu cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng. Hành động này của HoSeok khiến cậu á khẩu không còn nói gì được nữa.
HoSeok siết chặt lấy cậu. Giọng nói thoát ra như trách móc.
-Anh đã nói với em thế nào? Dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe? Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình như vậy hả????- anh nói như hét lên. Một giọt nước mắt lăn xuống trên má anh- Em đúng là đồ ngốc mà!
TaeHyung sững sờ
-Anh... anh đã biết?
-Anh biết, anh biết hết tất cả rồi! Em đừng mong sẽ giấu được anh nữa!
-HoSeok... em...
Cũng vẫn chưa nói hết câu cậu đã bị anh kéo ra và hôn vội lên môi. Nụ hôn rất cuồng nhiệt thay cho lời trách móc, tức giận của anh. TaeHyung bị hôn cũng không có phản kháng. Giống như hồn đã lìa khỏi xác cậu vậy.
Cái ôm này, nụ hôn này... chẳng phải cậu đã từng rất mong chờ sao? Cảm giác không bị anh hiểu lầm này chẳng phải cậu luôn mong muốn hay sao?
TaeHyung khẽ nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thế để HoSeok ôm trọn lấy mình mà hôn.
Phía bên kia, JungKook sau cất xe đã nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng nó vội dừng ở đằng xa khi nhìn thấy HoSeok đang hôn cậu ở trước cửa.
JungKook mím môi. Tay nó nắm chặt ống quần.
Cùng lúc đó... ở phòng tập trong công ti. JiMin quỳ gối dưới sàn và khóc nức nở.....
|
19
Note: Hãy replay bài hát khi bạn đọc nhé! ♡ Sau khi rời khỏi văn phòng phẩm cả hai đi dạo ở công viên gần đó.
-JungKook!- Đột nhiên TaeHyung gọi.
Nó quay qua.
-Cái lần anh bị bệnh, hình như em đã về sớm đúng không?
-Thì em về sớm để đút cháo cho anh đó!- Nó cười.
-Không phải... ý anh là trước đó nữa kìa... có phải là em đã về rất sớm không?
-Không, không có! Sao anh lại hỏi vậy?-JungKook ngạc nhiên.
-Kì vậy ta...- Cậu lầm bầm- lần đó anh sốt cao quá nên không nhìn thấy được đó là ai, người đó đã chăm sóc cho anh trước khi em về! Nếu không phải em thì là YoonGi hyung rồi!- Giờ nghĩ lại TaeHyung cũng thấy thân hình đó nhỏ hơn so với JungKook.
-Không phải là YoonGi hyung đâu!- JungKook đáp nhẹ.
-Làm sao em biết?- TaeHyung ngạc nhiên nhìn nó.
-Người chăm sóc anh và cả nấu cháo cho anh những hai lần là Park JiMin!
-Sao?- Cậu nghe nó nói lại càng thêm ngạc nhiên.
Sau đó JungKook mới kể hết mọi sự tình cho TaeHyung nghe. Cậu vừa nghe vừa thấy lạ.
-Em nghĩ nếu JiMin hyung không có âm mưu gì thì có lẽ hyung ấy cũng thật sự quan tâm đến anh đó!- JungKook vừa đi vừa nhìn lên trời.
TaeHyung im lặng. Não bộ của cậu vẫn còn phải kết nạp một chút mới hiểu được mọi chuyện.
-Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó để sau đi!
-Bây giờ chúng ta về nhà chứ?- TaeHyung nhìn nó.
-Chưa được! Bây giờ chưa thể về được! Bây giờ mới là nơi chính mà em muốn anh đến!- JungKook cười tươi.
......
......
-Mọi chuyện là như vậy đó!- YoonGi thở dài.
-Khốn nạn...- HoSeok nghiến răng. Anh thật không ngờ Park JiMin lại là người gian xảo như vậy. Bấy lâu nay anh lại nghĩ nó là một đứa hiền lành.
Anh lập tức đứng dậy cầm theo xấp hình hầm hầm ra khỏi cửa. YoonGi gọi với theo nhưng anh không nghe cứ vậy mà đi thẳng.
-Chết cha! Có khi nào nó đi giết JiMin và JungKook luôn không? YoonGi ah mày lắm chuyện quá rồi!- YoonGi tặc lưỡi.
JiMin ngã phịch xuống sàn. Nó thở hồng hộc sau khi hoàn thành bài nhảy. Nó nhắm chặt mắt. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Đã đến lúc nó nên đối mặt với mọi chuyện rồi.
Nó ngồi dậy. Đi đến bàn lấy chai nước ra uống.
Lúc đó ngoài cửa vang lên "ầm" một tiếng. HoSeok người mang đầy sát khí bước vào trên tay cầm theo xấp hình.
-Hyung! Sao lại đên đây? Em cũng sắp...
JiMin chưa kịp nói hết câu thì HoSeok đã quăng thẳng xấp hình vào mặt nó. Khiến cho chúng rớt và văng tứ tung ở sàn nhảy.
-Đây là cái gì? Cậu còn gì để giải thích không?- HoSeok lạnh lùng. Ánh mắt như muốn thiêu rụi JiMin.
JiMin nhìn những tấm hình dưới sàn. Nó hiểu mọi chuyện đã vỡ lẽ.
-Em...
- Tôi thật sự không ngờ... bấy lâu nay chỉ vì cậu... và cả Jeon JungKook hai người thông đồng chia rẽ tôi và TaeHyung! Tôi lại ngu ngơ bị hai người dắt mũi! Nếu như hôm nay tôi không phát hiện thì cậu và nó còn định tiếp tục chuyện đồi bại này đến khi nào?- HoSeok vô cùng tức giận, tay anh nắm chặt nổi đầy gân xanh.
JiMin không nói. Nó cứ cúi nhìn xuống đất. Chẳng mấy chốc một giọt nước mắt rơi xuống.
-Từ nay về sau đừng bao giờ mong tôi sẽ nhìn mặt cậu! Đúng là khố nạn!- HoSeok lườm nó rồi quay đi nhưng nó ghị anh lại, cả người quỳ xuống đất.
-HoSeok... em xin anh... đừng lạnh lùng với em như vậy! Em... chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm như vậy! Anh... anh đánh em cũng được... muốn hành hạ em thế nào cũng được... xin anh... hức... xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy... - JiMin vừa nói vừa khóc. Nước mắt của nó tuôn như mưa.
HoSeok không quay lại. Anh gằng mạnh ta ra khỏi người nó.
-Người như cậu... không đáng để tôi đụng tay đến! Từ nay về sau đừng bao giờ gọi tên tôi!- Nói dứt câu anh bỏ đi để lại một mìn JiMin khóc nức nở.
Thà là cậu thú nhận với anh còn hơn là bị anh phát hiện thế này. Mọi chuyện trở nên tồi tệ thật rồi. Cậu đã mất anh thật rồi...
JiMin ôm chặt ngực... đau... đau quá...
Trong phòng tập vắng lặng vang lên tiếng khóc nức nở...
Sau khi ra khỏi công ti. HoSeok gấp rút gọi điện thoại cho TaeHyung.
Bên kia một lúc lâu mới bắt máy. . . . . . -Em nghe đây hyung? Có chuyện gì...
-Em đang ở đâu? Kim TaeHyung???- Anh nói như muốn hét vào điện thoại.
-Em... em đang ở ngoài đường... có chuyện gì sao hyung?
-Em mau về nhà ngay! Anh muốn gặp em! Nhanh lên !!
-Ơ... vâng em về liền!- Nói xong anh tắt máy. Anh nhanh chóng chạy về. Anh nhớ cậu, rất muốn gặp cậu.
Sau khi trở về nhà. Anh nhìn thấy TaeHyung từ đằng xa nên hô to.
-TaeTae!
-Em ở đây!- Cậu giơ tay lên ra hiệu cho HoSeok thấy.
Anh lập tức chạy như lao về phía cậu.
-Làm sao vậy? Bộ ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Mau nói cho em biế...
Chưa nói hết cậu anh đã vội ôm cậu vào lòng.
-Anh đã nói với em thế nào? Dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe!! Tại sao lại âm thầm chịu đựng như vậy hả????- cảm xúc của anh vỡ òa. Nước mắt lăn nhẹ trên gò má cao của anh-Em đúng là đồ ngốc mà!
-Anh... anh đã biết?- Cậu lắp bắp.
-Anh biết, anh biết hết tất cả rồi! Em đừng mong sẽ giấu được anh nữa!
-HoSeok... em...
Không để cậu nói hết câu. Anh vồ lấy môi cậu. Mùi hương này, nụ hôn này anh mỗi ngày đều mong nhớ, bây giờ anh muốn gỡ bỏ tất cả không muốn kiềm nén nữa.
JungKook đứng từ đằng xa. Tay nó nắm chặt ống quần. Nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt nó cũng đoán được là HoSeok đã biết mọi chuyện.
-Jeon JungKook! Mày trễ rồi...
Nó tự thì thầm với bản thân. Đắng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.
Chờ sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn nó mới lẳng lặng đi tới. Đúng như nó nghĩ HoSeok vừa nhìn thấy nó đã tung một cú đấm khá mạnh vào mặt nó.
-Cậu... bấy lâu nay tôi luôn xem cậu như em trai của mình! Thật không thể ngờ cậu lại có thể làm việc như vậy? Cậu muốn gì thì cứ gặp tôi! Tại sao lại làm ảnh hưởng đến TaeHyung?- HoSeok nghiến răng.
Còn TaeHyung thì ngay khoảnh khắc anh vừa đánh JungKook cậu đã hốt hoảng ôm chặt cánh tay anh.
- Đừng đánh nhau tại đây... có gì từ từ nói chuyện mà anh!
-Anh muốn biết lí do mà đúng không?- JungKook lau vết máu trên môi. Nó quay sang nhìn anh- Là vì em yêu anh ấy! Em yêu anh ấy rất nhiều, nhiều hơn cả anh kia kìa!!!- nó hét.
HoSeok nhíu mày.
-Chuyện này bây giờ không phải là lúc để anh quyết định nữa! Mà hãy để cho anh ấy quyết định đi!- Nói rồi JungKook nhìn cậu- TaeHyungie... trong tim anh thế nào... em cũng sẽ chấp nhận...- Nó thê lương nhìn cậu.
TaeHyung nuốt nước bọt. Bây giờ lại bắt cậu phải lựa chọn sao? Làm thế nào đây? Nếu là lúc trước cậu sẽ sẵn sàng chọn HoSeok nhưng còn bây giờ... tại sao cậu lại cảm thấy bế tắc thế này.
Cả hai đều nhìn cậu càng khiến cậu bối rối. TaeHyung gay gắt cắn môi. Một khoảng thời gian trôi qua cậu vẫn chưa trả lời. Cậu chỉ đưa ánh mắt xót xa nhìn nó.
JungKook cười nhạt.
- Được rồi... em hiểu... xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua...- Nói hít một hơi quay lưng bỏ đi.
Cậu nhìn bờ lưng của nó bỏ đi trong đêm tối tim đau thắt lại... nhưng cậu lại không biết phải làm gì bây giờ...
HoSeok đi đến ôm lấy hai vai cậu. TaeHyung mệt mỏi gục mặt vào ngực anh. Nước mắt cứ thế tuôn thêm lần nữa.
. . . . . . . . . . JungKook chạy nhanh thật nhanh ra khỏi đó. Nó muốn chạy thật nhanh như vậy nó sẽ cảm thấy mệt nhiều hơn là đau.
Sau bao nhiêu chuyện... sau bao nhiêu cố gắng của nó... sau bao nhiêu hy vọng... rốt cuộc chỉ là vô ích thôi sao...?
-Hahaha... - JungKook bật cười lớn.
Thì ra nó vốn dĩ ngay từ đầu đều không có cơ hội nào. Đều do tự nó đơn phương thôi sao.
JungKook chạy đến bãi đất trống. Nơi đó được trang trí rất đẹp. Có ánh đèn màu cùng nến nổi bật giữa trời đêm. Trên bàn còn đặt rất nhiều hoa, rượu và quà.
Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi nó đạp đổ tất cả xuống đất. JungKook cầm lấy khăn trải bàn kéo mạnh xuống khiến mọi thứ tan hoang.
Nó điên cuồng kéo những dây đèn treo ở trên và đạp lên những ngọn nến thơm lung linh. Xé banh những tấm ảnh được treo trên đó và dùng bật lửa thiêu rụi tất cả.
Nó thở hồng hộc nhìn thành phẩm mà mất cả một buổi sáng nó đã gầy dựng đang biến thành tro tàn trong đống lửa kia.
Nó cười nhạt. Kết thúc rồi... giới hạn của nó chỉ tới đây thôi... không phải sao?
Nó ngồi phịch xuống đất mặc kệ quần áo có dơ bẩn.
Nó nhớ như in cái ánh mắt mà TaeHyung nhìn nó. Như thể đó là cảm giác có lỗi, cảm giác áy náy và có cả... thương hại...
Bấy lâu nay cậu đối với nó chỉ là thứ tình cảm anh em đơn thuần còn xót lại. Là nó tự khẳng định rằng cậu sẽ chấp nhận nó. Đúng là ngu ngốc mà.
JungKook vò chặt tóc mình. Nó khóc.
----------------
Sau khi vào nhà. HoSeok đưa li nước cho TaeHyung khi cả hai ngồi ở sofa.
-Em ổn chứ?- Anh khẽ hỏi.
-Em ổn!- Cậu đáp rồi nhận li nước từ ray anh.
HoSeok thở dài.
-Anh biết là em sẽ ghét anh, ngay cả anh cũng ghét bản thân mình, anh ghét mình cái gì cũng không biết để em phải một mình chịu đựng! Đã vậy còn lớn tiếng với em...
-Anh đừng nói như vậy! Là do em không nói cho anh biết thôi!- Cậu nắm lấy tay anh.
-Em không nói là vì em sợ JiMin và JungKook đăng ảnh làm hại anh đúng không? Em không cần phải làm như vậy đâu!
-Tại sao em lại không thể làm vậy! Nhìn anh mỗi ngày đều cực lực luyện tập, nhìn anh đau đớn mỗi khi cơn đau nhức kéo đến! Làm sao em có thể để anh vì em mà chịu thiệt chứ?- TaeHyung khẽ cười.
HoSeok nghe cậu nói vừa cảm thấy cảm động lại vừa thấy đau nhói.
"Em ấy vì mày mà hi sinh nhiều như vậy, vậy mà mày lại nghĩ xấu cho em ấy, mày là thằng tồi Jung HoSeok!"
-Anh xin lỗi!- anh ôm vào lòng- Anh hứa từ nay về sau sẽ không để em phải chịu đựng như vậy nữa!
TaeHyung im lặng vỗ vỗ vào cánh tay của anh.
YoonGi ở trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cũng biết là mọi chuyện đã ổn. Khẽ thở dài. Anh không biết hai đứa kia như thế nào rồi! Chắc chắn là sẽ rất buồn. Có phải là anh đã quá tàn nhẫn với JiMin và JungKook không?
|
20
Khi cả hai đang ngồi ở phòng khách thì NamJoon hốt hoảng chạy vào.
-JiMinie vào bệnh viện rồi!!
-Sao??- TaeHyung sửng sốt đứng dậy.
-Vào viện?- HoSeok cũng ngạc nhiên không kém. Mới khi nãy vẫn còn nói chuyện bình thường kia mà. Không biết là cậu ta lại giở trò gì nữa đây.
NamJoon gật đầu rồi chạy vào báo cho YoonGi biết sau đó cả đám tức tốc chạy vào bệnh viện nơi JiMin đang nằm.
Vừa vào đã thấy Jin Bang BD, anh SeJin cùng những người khác đang đứng trước cửa phòng bệnh.
-JiMin sao rồi hyung? - TaeHyung chạy đến chỗ anh SeJin hỏi hang.
-Bác sĩ vẫn đang khám!- SeJin vừa nói dứt câu thì bác sĩ từ trong phòng bước ra.
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!- TaeHyung vô cùng khẩn trương chạy đến nắm tay vị bác sĩ.
-Cậu Park JiMin bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ và hoạt động quá nhiều, hơn nữa có vẻ như đã bị stress rất nặng nên lâm ra bất tỉnh! Chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian!- Vị bác sĩ hiền từ nói.
-Vâng! Cám ơn bác sĩ!- Nói rồi tất cả mọi người đều cuối chào vị bác sĩ. Ông gật đầu nhẹ rồi sau đó bỏ đi.
Lúc này khi biết tình hình của JiMin đã ổn mọi người cũng trở về bớt còn lại các thành viên abh SeJin và Bang PD.
-Thật là không biết tự lượng sức! Thằng bé này lúc nào cũng khiến người ta lo lắng! Các cậu ở cùng sao không biết quan tâm hỏi hang nó?
Bang BD quay sang nhìn các thành viên nhíu mày trách móc.
-Vâng, bọn em xin lỗi!- NamJoon cắn môi. Hơn hết anh là người cảm thấy có lỗi nhất. Anh là trưởng nhóm nhưng lại để JiMin bị stress đến nổi ngất đi.
HoSeok thở dài nhìn người con trai bé nhỏ đang nằm trên giường truyền nước biển.
Sau đó do bận việc nên Bang PD cũng rời đi. Anh SeJin thì chạy về công ti thông báo dời lịch trình, Jin và NamJoon đi mua trái cây và cháo cho JiMin phòng khi nó tỉnh lại.
TaeHyung ngồi bên giường nhìn JiMin. Tay cậu nắm lấy tay nó.
" Đồ ngốc! Cậu cũng đã chịu nhiều khổ dở có đúng không? Cậu yêu HoSeok nhiều như vậy mà, cậu nói đúng, là tôi cướp mất anh ấy khỏi tay cậu đó, cậu liệu mà mau chóng khỏe lại cho tôi!"
TaeHyung siết chặt tay nó. JiMin vẫn nằm thở đều trên giường mặt tái xanh thấy rõ.
HoSeok và YoonGi ở bên ngoài phòng bệnh nhìn vào. YoonGi bỗng nhiên ngồi xuống hàng ghế vò tóc.
-Tất cả là tại hyung cả!
-Sao lại tại hyung? Chuyện này đâu ai muốn xảy ra!- HoSeok thở dài ngồi xuống cạnh YoonGi.
-Là tại hyung quá tàn nhẫn với JiMin...
-Hyung đã làm gì?- HoSeok vỗ lên vai anh.
-Chuyện đó hyung đã hứa là sẽ để tự nó thú nhận với em! Nếu hôm nay hyung không nói với em thì có lẽ ngày mai nó đã tự nói mọi chuyện... như vậy nó sẽ không bị như thế này...- Giọng YoonGi lạc đi.
HoSeok thở dài. Thì ra là JiMin cũng đã có ý muốn thú nhận với mình.
-Không phải lỗi của hyung, là do em phát hiện ra trước thôi, hyung đừng có tự trách mình!
Một lát sau YoonGi và HoSeok đều nhìn thấy JungKook chạy vào. Mắt nó hơi đỏ.
Nó nhìn HoSeok rồi quay sang YoonGi.
-JiMin hyung thế nào rồi hyung?
-Bác sĩ nói là suy nhược cơ thể do hoạt động quá nhiều và ăn uống không đầy đủ! Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe!- YoonGi não nề nói.
JungKook nghe nói tính chạy vào phòng bệnh xem thế nào nhưng vừa đứng ở cửa đã thấy một thân hình gầy guộc ngồi trên ghế cạnh giường. Nó suy nghĩ một lúc rồi lùi lại.
-Bây giờ chắc không có ai ở nhà dọn dẹp! Em về nhà đây!- JungKook rồi quay đi. HoSeok nhìn theo bóng lưng JungKook.
Vài tiếng sau đó. HoSeok lôi mãi TaeHyung mới chịu về nhà. Chỉ còn lại Jin cùng YoonGi ở lại bệnh viện với JiMin mà thôi.
Cậu dù rất mệt và buồn ngủ nhưng cứ muốn ở lại với JiMin cuối cùng vẫn là bị anh lôi về nhà.
-Bây giờ em về tắm rửa ngủ một giấc ngày mai em muốn ở lại bao lâu cũng được!- Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
TaeHyung gật đầu. Cả hai về nhà thì thấy nhà cửa khá gọn gàng. TaeHyung đi vào phòng thì bắt gặp JungKook từ trong bước ra.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của TaeHyung và ánh mắt nghi ngờ của HoSeok. Nó nhàn nhạt lên tiếng.
- Em vào lau dọn!- nói rồi nó chỉ lên cái khăn lau đang cầm trên tay rồi lướt qua người TaeHyung.
Thậm chí còn không nhìn cậu một cái. TaeHyung đau lòng nhìn nó. Không biết JungKook thế nào. Chắc nó giận cậu lắm. Mặt cậu nó còn không thèm nhìn tới.
Tắm rửa xong TaeHyung bước lên giường thì ngoài cửa có tiếng bước vào. HoSeok mỉm cười.
- Hôm nay anh ngủ với em!
-Gì chứ? Em có phải con nít đâu!- TaeHyung nhíu mày.
-Em không biết là anh thèm ôm em ngủ thế nào đâu!- HoSeok chạy đến nằm bên cạnh cậu.
-Xì!- cậu lườm anh rồi cũng nằm xuống. HoSeok choàng tay qua eo cậu rồi ôm cậu vào lòng. Hít lấy mùi thơm trên tóc cậu. Anh nhớ... rất nhớ....
Khuya ấy. TaeHyung rục rịch thức dậy. Cậu rời khỏi vòng tay của anh. Không hiểu sao đang ngủ lại tự dưng giật mình thức dậy. Cậu xuống bếp uống miếng nước. Lúc ấy đi ngang qua phòng của NamJoon và JungKook, cậu bỗng chần chừ rồi bước vào trong.
NamJoon cùng JungKook đang ngủ say trên giường. TaeHyung cắn môi một lúc cuối cùng cũng quyết định leo lên giường của JungKook.
Cậu cứ trong tư thế bò như thế này mà nhìn JungKook ngủ say. TaeHyung cũng chẳng hiểu sao mình lại làm việc này. Chỉ là... cậu muốn nhìn thấy JungKook.
Bỗng nhiên JungKook trở mình khiến TaeHyung sợ đến không dám thở. Nó quay mặt sang phía cậu rồi tiếp tục ngủ. Vì cậu đang ở tư thế bò nên mặt cậu rất sát với mặt nó. Từng hơi thở đều đặn của nó phả vào mặt cậu. Mặt TaeHyung phút chốc đỏ lên. Mắt cậu cư nhiên lại nhìn xuống đôi môi của nó.
Ở khoảng cách gần thế này, cậu thật sự lại bị nó mê hoặc nữa rồi. TaeHyung cứ mơ màng nhìn nó. Bỗng dưng nó ôm lấy lưng cậu kéo xuống dưới rồi nó đè lên trên. TaeHyung mở to mắt nhìn nó, ngược lại nó chỉ bình tĩnh nhìn cậu.
Sau đó JungKook cúi xuống như muốn hôn cậu khiến cậu luống cuống nhắm chặt hai mắt.
Biểu hiện này của cậu như đang bị dọa đến sợ hãi khiến JungKook thở dài nằm sang bên cạnh.
-Trở về phòng đi! HoSeok hyung sẽ tìm đó!
Nó lạnh nhạt nói rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. TaeHyung phải mất một lúc mới nhận thức được mọi chuyện. Cậu âm thầm leo xuống giường nó rồi ra khỏi phòng.
TaeHyung mang tâm trạng nặng nề quay về phòng. Cậu đi đến nằm cạnh HoSeok nhìn anh một cái.
Cậu có hay không đã thích JungKook rồi? Sao lại quan tâm đến nó như thế? Hơn nữa quay trở về bên HoSeok khiến cậu không có cảm giác như lúc trước. Ngược lại còn nhớ sự quan tâm của JungKook hơn. Chắc là cậu bị điên rồi...
-------------
Sáng hôm ấy nghe mọi người báo rằng JiMin đã tỉnh TaeHyung tức tốc chuẩn bị vào bệnh viện để YoonGi và Jin trở về nhà nghỉ ngơi.
Trên đường đi cậu mang theo cháo bào ngư vì cậu nghe nói thứ này rất tốt cho người bệnh.
Vừa đến trước cửa phòng đã thấy Jin cùng YoonGi bước ra.
-TaeTae em vào trong coi JiMin tụi anh về trước!- Jin nói.
-Vâng! Hai hyung về nhà nghỉ đi! Cả đêm qua chắc cả hai hyung đã mệt rồi!- TaeHyung gật đầu vỗ vai YoonGu rồi bước vào trong.
Bên trong ngập tràn nào là hoa và rất nhiều trái cây. Chắc chắn là do fan gửibvà những người trong công ti đến thăm và tặng. Nhưng người ngồi trên giường không có vẻ vui khi được nhiều hoa thế này. JiMin lẳng lặng ngồi yên nhìn ra cửa sổ. TaeHyung chỉ cảm thấy, nó thật cô đơn và yếu ớt thế nào...
TaeHyung khẽ gõ nhẹ vào cửa. Điều này không khiến JiMin rời tầm mắt khỏi cửa sổ.
-Mày đến đây làm gì?- JiMin lạnh nhạt.
-Đến để thăm mày!- TaeHyung không quan tâm việc nó có nhìn cậu hay không vẫn đi đến bên giường , đặt cháo bào ngư lên bàn- Mày muốn ăn trái cây hay cháo trước?
-Mày đến cười vào mặt tao đúng không?- JiMin vẫn lạnh lùng.
-Ăn một chút trái cây đi!- TaeHyung không quan tâm lời nó. Cậu lấy một trái táo lên và gọt vỏ.
JiMin quay phắt lại. Nó gạt phăng trái táo trên tay cậu xuống đất.
-Mày biết mọi chuyện vỡ lẽ nên đến đây cười nhạo tao đúng không? Mày thấy tao đáng đời lắm chứ gì? Phải đó, cuối cùng thì anh ấy cũng thuộc về mày thôi! Mày chắc là hả hê lắm!-JiMin tức giận.
TaeHyung không nói gì chỉ cúi xuống nhặt quả táo lên. Thấy TaeHyung không nói khiến nó càng thêm tức giận.
-Thái độ của mày là sao? Khinh tao chứ gì? Muốn đến đây giả vờ tốt bụng sao? Mày cút ra khỏi đây!!- JiMin hét lên. Nó đẩy vai TaeHyung nhưng do còn quá yếu nó liền chóng mặt ngã người lên gối. TaeHyung đỡ lấy nó rồi kê gối lại cho nó.
Từ lúc gặp nhau, suốt thời gian thực tập cho đến khi debut và ngay bây giờ đây lần đầu tiên cậu thấy JiMin tức giận thế này. Lúc trước vui có, buồn có, khóc cũng có, giận dỗi cũng có nhưng tức giận đến độ này thì chưa bao giờ.
Không hiểu sao TaeHyung lại cảm thấy vui. Cậu bất giác mỉm cười.
-Cười cái gì? Vui lắm sao?- JiMin nhíu mày.
-Phải! Vui lắm!- TaeHyung nhìn nó.
-Mày...
-Tao vui là vì cuối cùng mày cũng chịu chuốt giận lên tao, cuối cùng mày cũng chuốc hết mọi phiền muộn trong lòng, dù mày mắng chửi tao cũng được! Chỉ cần mày thấy thoải mái!- TaeHyung nói khi tay vẫn gọt táo.
-Hừ! Mày ở đây giả nhân giả nghĩa cho ai coi??- JiMin nhếch môi.
-Tao biết mày cũng quan tâm đến tao, đúng chứ?
JiMin nhíu mày.
-Cháo mày nấu rất ngon, nước chanh mày pha cũng giải bệnh rất tốt!
-Sao mày...
-Làm sao tao biết? Tao biết vì có người nói cho tao biết và cũng là vì cảm nhận được sự quan tâm của mày dành cho tao!
JiMin im lặng. TaeHyung vứt vỏ táo vào thùng rác rồi tiếp tục cắt ra thành từng mảnh.
-JiMin à, tao không ở đây để trách móc cười nhạo mày, tao ở đây vì tao tin rằng mày vẫn còn là đứa bạn thân của tao, vẫn luôn sát cánh với tao! Tao rất buồn vì mày thích HoSeok hyung nhưng không nói với tao và mày quyết định giữ trong lòng. Nếu mày tin tưởng nói cho tao biết có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ! Nếu thật sự mà nói nếu tao là mày tao cũng sẽ làm như thế! Vì vậy tao ở đây là để muốn nói... tao và mày vẫn có thể bắt đầu lại, đúng chứ?- nói dứt câu TaeHyung đưa một miếng táo cho nó.
Nó im lặng nhìn cậu. Trong mắt nó có vẻ đã có sự dao động.
-Mày tha thứ cho tao?- JiMin nhận lấy.
-Nếu như trước đây thì sẽ không nhưng bây giờ thì luôn luôn tha thứ!- TaeHyung mỉm cười.
JiMin cúi xuống. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt nó.
-Tao thích HoSeok hyung từ khi còn thực tập sinh!
TaeHyung ngạc nhiên. Thì ra là lâu như vậy à. Cậu chỉ bắt đầu quen anh khi cả nhóm đang trong quảng bá No More Dream.
-Lúc đó nhìn thấy anh ấy mỗi ngày đều luyện tập, từng bước nhảy điêu luyện của anh ấy chỉ khiến tao rất hâm mộ nhưng dần dần tiếp xúc với anh ấy. Tính tình của anh ấy, sự năng nổ tươi vui của anh ấy như nguồn năng lượng của tao vậy, tao chỉ cảm thấy thật hay vì sau bao nhiêu chuyện anh ấy đều có thể tươi vui như vậy! Cho đến khi nhận ra mình thích anh ấy tao vẫn không dám đối diện...
-Vì mày sợ sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm đúng không?- TaeHyung tiếp lời.
-Và cũng là vì tao sợ sẽ khiến anh ấy kinh tởm trước tình cảm của tao! Tao không nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận một đứa con trai càng sợ mất đi sự thân thiết thiêng liêng này! Nên tao chọn cách im lặng! Ngay cả nói với mày tao cũng không dám vì tao sợ mày cũng sẽ không chấp nhận được!- JiMin khó khăn nói, nước mắt nó cứ rơi- Cho đến khi nhìn thấy mày và anh ấy công khai, tim tao như vỡ vụn, tao thầm trách mình ngu ngốc ,yếu ớt... đêm đó tao và JungKook đã đi tấm hơi... cả hai cùng nhìn nhau tuyệt vọng... và trong giây phút nông nổi tao đã bày ra kế hoạch này... lúc đầu JungKook hoàn toàn bác bỏ. Tao đã ra sức thuyết phục nó, nài nỉ nó đến khi nó đồng ý mới thôi... mày thấy đó... tao hoàn toàn là xấu xa như vậy...
TaeHyung rơi nước mắt từ lúc nào. Thì ra thời gian qua cả hai thằng nhóc này lúc nào cũng mang nổi uất ức trong lòng thế này sao? Vậy mà cậu lại không biết gì! Cậu còn không xứng đáng làm một người bạn...
-JiMin à...- TaeHyung nức nở.
-Lúc đó tao rất căm ghét sự vô tư của mày, tao đã nghĩ sự vô tư hồn nhiên của mày đã cướp đi HoSeok ! Tao đúng là xấu xa phải không?
- Không đâu JiMin tao mới là người có lỗi! Tao không quan tâm đến mày, tao xin lỗi...- TaeHyung vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay JiMin.
Nó cũng khóc và nắm lấy tay cậu.
-Không đâu là tao xấu xa với mày... tao xin lỗi...
-Không... là lỗi của tao mà... JiMin à...
-TaeTae à...
Cả hai nức nở ôm lấy nhau. Vậy đó, dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng vẫn cứ như con nít ôm lấy nhau mà khóc.
HoSeok cùng JungKook đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thở dài.
-Có đúng là như vậy?- HoSeok nhìn JungKook.
-Nếu hyung không tin thì đừng có hỏi!- Nó nhàn nhạt lên tiếng- Dù gì TaeTae cũng quay về bên hyung rồi, hyung quan tâm chuyện đó để làm gì?- nó nói rồi quay lưng bỏ đi.
-JungKook! Dù gì em cũng là em của hyung! Xin lỗi vì đã không quan tâm đến em!- HoSeok nhìn bóng lưng nó.
JungKook im lặng một hồi mới lên tiếng.
-Hyung muốn đóng phim tình cảm khóc lóc như hai người kia sao?- nói xong nó bỏ đi.
-------------
Sau khi khóc lóc thảm thiết. TaeHyung và JiMin cùng nhau tâm sự cho đến xế chiều mới chịu dứt. Bác sĩ nói ngày mai JiMin có thể xuất viện.
TaeHyung vui vẻ trở về nhà. Có thể lại được quay về nhue trước kia với JiMin thật là tốt.
Cả đường về nhà TaeHyung cứ tủm tỉm cười mà không hề chú ý tới HoSeok, anh không ganh tị chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu bé này, bao giờ mới lớn đây.
Tối đó ngồi trên giường. TaeHyung lăn qua lăn lại. Cậu chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua ở phòng JungKook cảm thấy vô cùng áy náy. Khi không đang ngủ tự dưng lại chui vào phòng làm phiền người ta.
Cậu ra khỏi phòng muốn qua phòng JungKook xin lỗi nó. Đứng trước cửa phòng một hơi cũng không dám gõ cửa.
Lát sau lấy đủ can đảm để gõ cửa thì bỗng nhiên cửa mở ra, NamJoon nhìn cậu.
-Hyung tính qua phòng mày mà giờ mày lết xác tới rồi!- NamJoon cười cười
-Hyung kiếm em làm gì? JungKook đâu hyung?- Cậu vừa nói vừa cố nhìn qua vai NamJoon.
-JungKook? Bộ em không biết sao?
-Biết gì hyung?- TaeHyung ngạc nhiên.
-JungKook về Busan rồi! Nghe nói là nhà nó có việc gì đó phải về 3 hôm mới lên lại!
-Về Busan? Đi lúc nào sao em không biết? Chẳng phải sắp chuẩn bị quảng bá Dope sao? Cứ vậy đi sao được???- Nó gắt lên với NamJoon.
-Ơ ơ cái thằng này... tự nhiên gắt lên với hyung! Lịch trình dời lại 1 tuần để JiMin nghỉ ngơi nên nó về cũng có ảnh hưởng gì, với nó về hồi trưa này rồi bộ nó không nói với em sao?
-Không!- TaeHyung thất thiểu lắc đầu.
-Kì vậy? Mọi bữa thấy hai đứa dính như sam mà? À mà thôi, JungKook nhờ hyung đưa cái này cho em nè!- NamJoon nói rồi chìa ra cái usb màu đen.
-Là gì đây?-TaeHyung nhíu mày.
-Làm sao hyung biết! Thôi giờ hyung đi đây có việc!
-Vâng!
NamJoon gõ nhẹ vào đầu cậu rồi đi ra.
Cái này là gì đây?
|
21
TaeHyung nhìn đi nhìn lại chỉ là một cái USB màu đen bình thường. Không biết có cái gì vậy nhỉ. TaeHyung ngước lên nhìn vào trong phòng.
Giường ngủ và đồ đạc đều xếp gọn gàng. Chắc trước khi đi nó đã dọn dẹp.
TaeHyung đến bên giường nó rồi ngã phịch xuống, úp mặt vào gối của nó hít lấy một hơi. Mùi này là mùi của JungKook... dễ chịu quá...
Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, tự vỗ vào má mình.
"Mày bị điên rồi TaeHyung!"
Thôi không nghĩ nữa. Cậu bước xuống khỏi giường nhưng vừa đặt chân xuống cảm thấy chân mình như mới vừa đụng cái gì đó như là một cái hộp.
TaeHyung cúi xuống. Ở dưới gầm giường có một cái hộp màu đỏ nâu được cột một cái ruy băng trắng trong rất đẹp mắt. TaeHyung cũng chẳng ngại ngùng lấy ra xem. Cậu mở ra xem thử trong đó có gì.
Bên trong là một máy chụp ảnh polaroid cùng với mấy tấm ảnh nhỏ chụp một không gian có vẻ như là ở một khu đất trống được trang trí rất hoành tráng và nhìn kĩ hơn nữa ở những hàng dây đèn lấp lánh treo đầy ảnh của chính cậu, và còn có cả tấm JungKook selfie cùng với nó nữa.
TaeHyung nhìn những tấm hình này liền nhớ ra cái đêm lúc cậu và nó đi chơi với nhau trước khi HoSeok phát hiện mọi chuyện.
"Bây giờ mới là nơi chính mà em muốn anh tới!"
JungKook đã nói câu này. Vậy có lẽ... đây là nơi mà nó muốn cậu tới... và chắc chắn rằng cả buổi sáng hôm đó nó đi ra ngoài đều là vì chuẩn bị mấy thứ này cho cậu.
Ngoài những tấm hình ra TaeHyung còn thấy có một chiếc nhẫn và một cái máy mp3. Loại nhẫn này có vẻ rất đắc tiền, còn mp3...
TaeHyung ghim tay nghe vào rồi bật lên.
"TaeTae à! Em đã thu lại bài hát này để anh có thể nghe nó mỗi khi thấy mệt mỏi! Em yêu anh!"
Giọng nói JungKook nghe có vẻ rất vui vẻ. Sau đó giọng hát của nó vang lên.
Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies Please see me reaching out for someone I can't see Take my hand let's see where we wake up tomorrow Best laid plans sometimes are just a one night stand I'd be damned Cupid's demanding back his arrow So let's get drunk on our tears and God, tell us the reason youth is wasted on the young It's hunting season and the lambs are on the run Searching for meaning But are we all lost stars, trying to light up the dark? TaeHyung nhắm mắt lại. Sự thật mà nói JungKook hát hay vô cùng, giọng nó không quá kĩ thuật nhưng nó khiến người nghe phải xao xuyến. Cậu như đang say trong giọng hát của nó vậy.
Có lẽ nó đã muốn hát bài này cho cậu nghe vào ngày hôm đó...
Một giọt nước mắt lăn xuống...
"JungKook, anh nhớ em..."
----------
TaeHyung trở về phòng mình và mang theo cái hộp quà đó. Cậu nghĩ nó vốn là muốn tặng cậu nên cậu lấy đi cũng chẳng sao cả. TaeHyung mở nắp của cái USB một tờ giấy nhỏ rơi ra.
"Trả sự tự do cho anh! Anh không cần phải cất công tìm nó!"
TaeHyung nhíu mày, câu nói này nghĩ là gì?
Không chừng chừ TaeHyung kết nối USB vào laptop đặt trên bàn. Trong USB có đúng một file toàn là số giống với cái trong điện thoại JiMin và đúng như cậu dự đoán trong đó toàn là ảnh của cậu và HoSeok mà lúc trước nó đã uy hiếp cậu.
TaeHyung nhận ra JungKook đã hiểu lầm rằng tối hôm qua cậu mò qua phòng nó chỉ để kiếm thứ này...
Giống như nó nghĩ rằng cậu không còn muốn dính líu gì đến nó nữa...
Cậu vội vàng móc điện thoại ra gọi cho JungKook. Nhưng bên kia lại báo thuê bao không thể gọi được. Cậu cố gắn gọi đi gọi lại hơn chục cuộc nhưng vẫn không thể gọi được cho JungKook.
Tự nhiên tim cậu lại thấy đau quá. Chắc hẳn JungKook đã ghét cậu rồi... đã hết yêu cậu rồi...
Nghĩ đến đây TaeHyung không kìm lòng được liền nức nở. Không hiểu sao cậu lại như vậy nữa...
HoSeok lau tóc bước vào phòng thì thấy TaeHyung ngồi trên ghế ở cạnh bàn nên đi đến ôm lấy cậu từ phía sau.
-Em đang làm gì vậy?- Giọng anh ôn nhu.
TaeHyung không trả lời, cơ thể cứ thế nấc lên từng đợt.
HoSeok thấy lạ, anh xoay người cậu lại thì thấy nước măt rơi đầy trên mặt cậu khiến anh hốt hoảng.
-Em... sao em... TaeTae ai làm cho em khóc???
TaeHyung cũng không trả lời, nước mắt vẫn tuông. HoSeok thở dài ôm cậu vào lòng.
-Thôi được rồi anh không hỏi nữa! Em cứ khóc đi! Khóc cho thật thoải mái!- anh vuốt tóc cậu.
Sáng ấy TaeHyung dậy sớm để đi đón JiMin từ bệnh viện trở về. HoSeok và những người còn lại cũng đi cùng.
Khi đến bệnh viện, JiMin đều cười nói với tất cả mọi người chỉ trừ HoSeok là nó không đếm xỉa gì tới. Trên đường về nhà JiMin cùng TaeHyung dính nhau như sam khiến YoonGi thấy vậy liền nhẹ nhõm trong lòng. Khi còn trong bệnh viện chăm sóc cho JiMin , anh đã ngỏ lời xin lỗi nó, anh nghĩ là nó sẽ bực tức lắm vì anh không giữ đúng lời hứa, nhưng nó chỉ nắm tay anh và nói không sao cả. YoonGi cũng nghĩ rằng bản chất JiMin vốn hiền lành, do quá yêu HoSeok nên nó đâm vào điều sai trái thôi. Ai cũng đều như thế.
-Sao không thấy JungKook? TaeTae nó đi đâu vậy?- JiMin bây giờ mới phát hiện khi đang ngồi trên xe.
-JungKook phải về BuSan vì nhà có việc! 3 ngày nữa sẽ lên lại!-TaeHyung nói.
-À!- JiMin gật gù nhưng rồi lại nhìn TaeHyung- Nó không sao chứ?
-Tao cũng không biết...- cậu nặng nề trả lời.
Hơn ai hết nó cũng hiểu cảm giác của JungKook. Nó đau thế nào thì JungKook cũng đau như thế có khi là còn hơn như vậy. JiMin nhìn ra cửa sổ xe.
------------------
Hai ngày sau
Có nghĩa rằng... ngày mai JungKook sẽ trở về. Chỉ hai ngày mà TaeHyung cảm giác như tỉ năm không có nó bên cạnh.
Cậu đã quen được nó quan tâm chăm sóc. Thiếu vắng nó cậu cảm thấy khó ở trong người dù HoSeok cũng nuông chìu cậu không kém.
Hôm nay HoSeok rủ cậu đi chơi. Sáng sớm đã lôi cậu dậy đẩy vào nhà tắm. TaeHyung nửa tỉnh nửa mơ mà đánh răng rửa miệng. Sau khi thay đồ thì bị anh kéo ra xe.
Hai người đi chơi bằng xe của nhóm. HoSeok nói hai người là thành viên cùng nhóm đi chơi với nhau đâu có gì mà sợ nghi ngờ nên cứ thế mà đi thôi.
TaeHyung lại nhớ tới thằng nhóc kia lần nào đi chơi cũng mượn xe máy của anh SeJin đèo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia.
Lúc đầu cả hai người đi ăn sáng. Anh dẫn cậu đi ăn toàn những món mà cậu thích. Trong lúc ăn lại còn gấp cho cậu rất nhiều.
-Em có phải heo đâu! Anh gấp nhiều vậy sao em ăn hết?- cậu chu môi.
-Em thành heo càng tốt! Dạo này người em ốm yếu lắm rồi!!
-Em thấy mình cũng đâu đến nổi đó!
-TaeTae anh thấy em mấy ngày nay rất lạ, cứ hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ không tập trung! Rốt cuộc là em đang lo lắng chuyện gì?
-Em có lo lắng gì đâu! Anh nghĩ nhiều rồi!- Cậu lắc đầu nhìn ảnh mỉm cười.
Ăn xong đến trưa anh dẫn cậu đi vòng vòng đường phố. Nào là ăn kem, mua sắm vài thứ. Cả hai còn lui tới ngôi nhà trước kia cả nhóm đã ở. Rồi còn có cả phòng tấm hơi, tiệm kem cả đám hay lui tới. Cả anh và cậu đều cùng nhau ôn lại kỉ niệm lúc xưa.
TaeHyung nhìn những nơi này nhớ đến không ít lần cùng JungKook nô đùa. Còn nhớ đến lần đầu tiên nó gặp cậu nó đã rụt rè thế nào. Nghĩ đến cậu lại bật cười.
HoSeok cũng thế, anh nhớ đến những lần thức khuya để tập nhảy với JiMin những bài tập popping để cùng nhảy đôi với nó. Những lúc anh mệt mỏi JiMin cũng ở bên động viên. Gần đây không ít lần anh nghĩ đến nó, nghĩ đến nụ cười đáng yêu như mèo con của JiMin. Anh muốn gạt bỏ đi, nhưng một lúc nào đó anh cũng vẫn lại nghĩ tới.
Xế chìu, anh dắt cậu đi xem một bộ nhạc kịch. Nhạc kịch này nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng tham gia, đó là vở Cinderella. Cậu cũng chẳng hiểu sao mà tự dưng lại kéo cậu đi xem nhạc kịch nhưng cậu cũng không từ chối. Cậu cũng muốn một lần được tham gia nhưng để tham gia nhạc kịch phải là người có giọng ca giỏi và truyền cảm, cậu chỉ là một vocalist thôi thì làm sao đủ tiêu chuẩn chứ, nếu như JungKook mà tham gia thì tuyệt lắm. Hajzz lại nghĩ tới nó nữa rồi...
Sau khi xem xong nhạc kịch cậu cảm thấy rất bất ngờ vì nó quá hay. Hay hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, dù đã biết trước cốt chuyện của Cinderella nhừn xem vẫn thấy vô cùng hấp dẫn. Thấy bộ dạng của cậu HoSeok chỉ cười nói.
-Anh biết là em sẽ thích mà!
Cậu gật đầu.
-Nếu em muốn sau này chúng ta cùng đi xem nhiều vở hơn nữa!- Anh xoa đầu cậu
-Vâng!- Cậu đáp nhẹ.
Quãng đường về nhà vắng vẻ, TaeHyung muốn đi dạo hóng mát nên cả hai cùng nhau tản bộ về nhà.
-Lúc trước chắc anh đã làm khổ em nhiều rồi, những lời lẽ nặng nề của anh mong em đừng để trong lòng nữa!- HoSeok nói rồi nắm lấy tay cậu.
- Anh yên tâm ! Em không để bụng đâu, anh tức giận là đúng mà!- TaeHyung cười gượng.
-Lúc biết sự thật, anh đã rất đau lòng và anh hận mình đã bỏ rơi em thời gian qua! Em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, vậy mà anh lại nghĩ xấu cho em! Anh thật tồi tệ đúng không?- Giọng anh trầm xuống.
-Người không biết thì không có tội! Anh đừng tự trách mình, em biết anh vì hiểu lầm nên mới cư xử như thế! Em không trách anh đâu!
-TaeTae!- Đột nhiên anh đứng lại.
-Sao?-TaeHyung quay sang nhìn anh.
-Anh không thể chắc chắn chuyện chúng ta sẽ đi về đâu! Anh chỉ muốn hỏi liệu em sẽ ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra chứ?
Nghe hỏi, cậu ngẩn ra một lúc lâu.
Anh nói điều này nghe rất nghiêm trọng như thể anh và cậu sẽ ở bên nhau suốt đời ngay cả khi cả thế giới đều không chấp nhận.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu luôn nghĩ chuyện tới đâu hay tới đó... nhưng bây giờ cậu lại thấy khác.
Ngay cả lúc đi chơi với anh, người cậu rất yêu trong đầu quả nhiên chỉ có nghĩ đến JungKook. Cậu còn cảm thấy thiếu vắng mặt nó, tim cậu cũng như bị khuếch một lổ.
Cậu đã từng nghĩ JungKook đã chiếm một phần trong trái tim cậu nhưng không ngờ nó lại chiếm nhiều hơn thế. Dù cậu biết nó đã gây ra đau khổ cho mình nhưng trong đầu lại không lúc nào không nghĩ đến nó. Trở về bên HoSeok là việc vui nhưng rời xa JungKook cũng không phải là chuyện đáng mừng gì đối với cậu. Rời xa có nghĩa là giữa cậu và nó sẽ có một khoảng cách nhất định và cậu sẽ không còn được nó yêu thương như lúc trước mặc dù cả hai ở cùng nhóm.
Cậu nhớ ánh mắt tổn thương của nó khi cậu không trả lời rằng sẽ quyết định chọn nó hay HoSeok. Lúc ấy cậu vô cùng do dự vì đối với nó cậu đã không còn ghét hận nữa rồi nhưng nó lại nghĩ cậu chần chừ vì cậu thương hại nó...
Đối với loại tình huống này... có lẽ cậu nên làm theo những gì con tim mách bảo hơn là lừa dối lí trí.
TaeHyung bước lên, xoay lại đối diện với anh.
Cậu nhìn anh. Dồn hết cảm xúc của mình...
-Em xin lỗi.... em đã yêu JungKook mất rồi...
|