[Fanfic KooV] Evil Maknae
|
|
22 Nghe nhạc khi đọc! -Em xin lỗi.... nhưng em đã yêu JungKook mất rồi...
TaeHyung nói ra nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề...
Cậu cảm thấy có lỗi vì có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của hai người như vậy. Chỉ vì một chút hiểu làm mà cậu đã thất thoát tình cảm với anh nhanh như vậy. Cậu cảm thấy mình vô cùng tồi tệ...
Cho dù vậy, cậu vẫn muốn đối mặt với tình cảm của mình.
HoSeok nhất thời đơ ra một lúc lâu. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, cậu cũng không tránh né. Cậu biết, ánh mắt này là ánh mắt lúc cậu nói chia tay anh, là ánh mắt tìm kiếm chút hy vọng còn sót lại. Nhưng cậu đã khiến anh thất vọng một lần nữa.
Một lát sau anh dời tầm mắt sang nơi khác, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
-Anh hiểu...
Sau đó anh lại quay sang nhìn cậu.
-Này nhóc... anh biết em đang nghĩ gì... không cần phải lo cho anh, cũng không cần cảm thấy áy náy... có thể anh sẽ không ổn định một thời gian... nhưng rồi sẽ qua thôi...
-HoSeok...
-Thời gian qua anh đã không ở bên cạnh em... để cho em phải buồn, phải khóc... anh có tư cách gì để trách em cả...
-Em...
-Ngày mai JungKook sẽ trở về... đến lúc đó em hãy nói thật cho cậu ấy biết những gì em đang nghĩ...
TaeHyung không biết phải nói gì hơn nữa... bởi vì cậu đã nhận được quá nhiều...
-Cảm ơn anh...
-Cảm ơn gì chứ...?-Anh khẽ cười.
-Dù sao đi nữa... em hy vọng anh sẽ không ghét JiMin... hãy tha thứ cho cậu ấy... JiMin không xấu xa như anh nghĩ đâu...
-Uhm... anh biết rồi... em vào nhà trước đi... anh muốn đi dạo vài vòng...- HoSeok vẫy tay.
-Vậy... em vào... anh nhớ về sớm...- TaeHyung cắn môi.
Sau đó cậu quay lưng lại rồi bước vào nhà. HoSeok đứng nhìn theo một lúc lâu... một giọt nước mắt rơi trên má anh.
" Kim TaeHyung... cảm ơn vì đã bảo vệ anh... cảm ơn vì đã không màng đến tình cảm của mình mà lo lắng cho anh... em vì anh mà không biết nghĩ đến bản thân... thì sao anh có thể... ích kỉ giữ em lại chứ? Anh sẽ xem như đây là kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng ta... ít ra anh cũng thật hạnh phúc vì được biết đến em, được bên cạnh em..."
Anh gạt đi giọt nước mắt trên má rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm.
-----------------
-Sao vậy? Ở BuSan bão lớn lắm sao?- Giọng Jin lo lắng.
Ngay lúc đó TaeHyung vào bước vào nhà và nghe thấy.
-Uhm, hyung biết rồi, em đợi hết bão rồi hãy về, như vậy sẽ an toàn hơn!- Jin thở dài nói vào điện thoại- Ừ... mọi việc ổn cả, em không cần phải lo... cứ nghỉ ngơi ở đó đi! Uhm... hyung tắt máy đây!
-Khoan đã Jin hyung!!- TaeHyung vội vã chạy vào nhưng không kịp vì Jin đã cúp máy.
-Sao?- Jin ngạc nhiên quay qua.
-Là JungKook đúng không hyung?
-Uhm! Nó gọi bảo là ngày mốt nó mới về được vì ở BuSan bão to quá!- Jin chắc lưỡi.
-Sao em không gọi cho nó được?- TaeHyung nhíu mày.
-Vì bão lớn nên JungKook không bắt được sống trong điện thoại nên phải đội mưa chạy ra bưu điện để gọi về báo cho chúng ta!
-Vậy sao?- TaeHyung thất thần.
-Bộ có chuyện gì sao?- Jin tò mò nhìn cậu.
-Không... không có gì hyung!- cậu đáp rồi đi vào phòng.
TaeHyung ngồi phịch xuống giường. Tình huống trớ trêu gì đây. Ngay lúc cậu muốn gặp JungKook nhất nhưng lại không thể. Chỉ mới có mấy ngày không nhìn thấy nó, cậu cảm giác như đã trải qua cả tỉ năm vậy.
JiMin ở ngoài đi vào nhìn TaeHyung thẩn thờ ngồi trên giường.
-Mày sao vậy? Đi chơi không vui sao?- JiMin đi đến.
Nghe giọng của JiMin cậu liền quay qua .
-Sao?
-Tao hỏi mày đi chơi không vui hả?
-Không... rất vui...
-Vui mà sao mặt mày bí xị thế?- JiMin ngồi xuống cạnh cậu.
-Tao không biết nữa JiMin à... tao cảm thấy lòng nặng nề lắm...
JiMin im lặng nhìn TaeHyung, có vẻ như cậu đang có tâm sự gì đó.
-Tao cứ tự nhủ trong lòng là không phải như vậy nhưng câu trả lời vẫn là có...
-Vậy thì mày cứ làm theo những gì mà mày cảm thấy đi, lừa dối bản thân để làm gì chứ?
-Lúc đầu thì tao không nỡ nhưng còn bây giờ thì khác...- TaeHyung quay qua nhìn nó- Tao không thể chăm sóc cho anh ấy và tao biết chỉ có mày mới có thể làm điều đó giúp tao!
Nó nhìn vào mắt cậu.
-Tao đã nói với HoSeok là tao yêu JungKook và đó là sự thật không thể phủ nhận... thời gian qua tao cũng thấy anh ấy ở bên cạnh mày rất tốt! Chỉ cần thời gian nữa... tao nghĩ sẽ ổn thôi!
TaeHyung chân thành nói ra. JiMin chỉ biết nhìn cậu.... nhưng sau đó nó lại cười nhạt.
-Tao sao? Tao làm gì còn tư cách đó chứ? Tao khiến cho anh ấy đau khổ như vậy... cho dù anh ấy có tha thứ cho tao đi nữa tao cũng nghĩ bản thân mình không xứng đáng nữa...
-JiMin ah...
-Tao biết... làm mọi chuyện đi sai quỹ đạo như vậy là lỗi của tao! Hơn nữa anh ấy yêu mày như vậy, giờ mày bảo tao ở bên cạnh anh ấy, làm sao tao có thể?
TaeHyung vỗ vai cậu.
-Nếu mày đã thấy có lỗi như vậy! Thì hãy bù đắp cho anh ấy đi!
JiMin ngạc nhiên nhìn cậu.
-Đó là cách duy nhất và cũng là tốt nhất! Tao cũng muốn thấy cả mày và anh ấy hạnh phúc!
- Được... nếu có thể...!- JiMin cười.
-Uhm...
Tối đó nằm trên giường... TaeHyung nhìn qua chiếc giường trống...
Đêm này giống như là cái đêm mà anh và cậu chia tay. Cậu cũng lẳng lặng nhìn chiếc giường trống này... chỉ có điều con tim đã thay đổi rồi...
Đau lòng... mệt mỏi... cậu biết chứ... nhưng rồi sẽ ổn thôi...
HoSeok đứng bên ngoài nhìn cậu. Trong lòng cảm thấy âm ỉ. Anh thở dài rồi đi đến vào phòng làm việc.
Ngồi phịch xuống cái ghế cạnh bàn. Ngã đầu ra và nắm chặt mắt lại.
Còn JungKook, nó cầm chiếc điện thoại và ngồi ở trước cửa nhà.
Đêm nay, sao sáng thế này... hiếm lắm mới có cơ hội ngồi đây ngắm sao.
JungKook bật lên những tấm hình mà nó đã chụp TaeHyung. Nó vẫn luôn dõi theo cậu, từng khoảng khắc...
Nó vuốt lên màn hình. Giờ này chắc cậu và HoSeok đang vui vẻ ở cạnh nhau.
Biết sao được... nó là người thừa rồi... ít ra cũng đã từng được ở cạnh người mình yêu...
JungKook nhìn ra trời đêm. Nó đưa tay ra...
Trời mát mẻ thế này rồi sao?
Trong một đêm... có 4 trái tim cứ thổn thức không yên. Đến bao giờ thì chúng mới tìm thấy nhau.
-------------------
Sáng ấy. TaeHyung vươn vai và ra khỏi phòng. Cậu thấy HoSeok đang uống nước ở gần bàn ăn.
Cậu muốn hỏi gì đó nhưng lại không thể. Vì cậu vẫn sợ...
Sợ cái lạnh lùng đó sẽ đến một lần nữa...
Có thể lúc trước là cậu không sai nhưng bây giờ cậu nghĩ là mình còn không đáng để nhìn tới.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
-Tối qua em ngủ ngon không?- giọng anh nhẹ nhàng.
-Sao?... à... em ngủ rất ngon! Anh cũng vậy chứ?-TaeHyung hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười.
- Có hơi căng thẳng một chút!
Nghe thế mắt cậu cụp xuống
-Không phải em đâu đồ ngốc! Sắp quảng bá nên anh căng thẳng thôi!
TaeHyung chỉ nhìn anh cười. Hy vọng là anh thật sự ổn. Có như vậy thì cậu mới yên tâm. Chẳng phải anh giỏi việc che dấu nỗi đau của mình sau nụ cười đó lắm sao? Sao cậu lại không biết chứ...
-HoSeok ah... em vẫn ở đây... em vẫn ở bên cạnh anh... chúng ta vẫn ở chung một mái nhà! Bất cứ khi nào anh thấy mệt mỏi cứ tìm em...
- Uhm anh biết rồi!- HoSeok cầm li nước đi đến xoa đầu cậu rồi rời đi.
Bỗng nhiên anh dừng lại một chút rồi quay sang nhìn cậu.
-Cảm ơn em!
TaeHyung khẽ gật đầu.
Sau khi uống hết li sữa tươi chobuổi sáng. TaeHyung đi ra sofa ngồi xuống và cầm lấy điều khiển TV bật lên. Bấm sơ qua thì không có gì để xem cả nhưng anh dừng lại khi thấy Weekly Idol đang chiếu hình của JungKook.
Họ đang bàn về em út hoàn hảo của các nhóm nhạc. TaeHyung chỉ mỉm cười, phải rồi... JungKook rất hoàn hảo mà... thằng ôn con đó còn khiến cho trái tim cậu thay đổi còn gì...
Nhìn nụ cười của nó trên TV, cậu chỉ thấy càng thêm nhớ. Lúc nào nó cũng nhìn cậu với vẻ mặt tươi tắn.
Cậu nhớ đến những lúc nó dán keo giảm đau nhứt cho mình, lo lắng cho mình...
"Anh đau lòng và tức giận vì bị HoSeok hyung ghét bỏ... vậy còn em thì sao... LÚC ANH CHỬI MẮNG GHÉT BỎ EM THÌ ANH NGHĨ EM THẾ NÀO????
Đừng tưởng chỉ có một mình anh biết đau... em đã sớm làm quen với cảm giác này lâu lắm rồi..."
Phải rồi... giờ thì cậu rốt cuộc cũng đã hiểu điều mà nó muốn nói.
TaeHyung nhìn vào nụ cười sáng lạng của nó trên TV.
Bỗng nhiên lúc đó có tiếng mở cửa. TaeHyung còn nghĩ chắc là anh SeJin đến nên không quay lại.
Lúc đó Jin vừa ra khỏi phòng và kêu lên khi nhìn ra cửa.
-JungKook?
Nghe thấy cái tên đó, cậu lập tức quay lại và nhìn thấy JungKook thật sự đang đứng ngoài cửa.
-Sao? Nhớ em đến vậy à?- Nó tươi cười nhìn Jin rồi quay sang khuôn mặt đơ ra trên ghế của cậu khẽ gật đầu như chào.
-Ya Jeon JungKook em bảo mốt mới về mà? Dám lừa bọn này hả?- YoonGi nghiến răng đi ra từ trong phòng.
-À... em không có lừa mấy hyung, vì cơn bão kết thúc nhanh hơn em nghĩ nên em thu xếp về từ khuya hôm qua rồi!
JungKook cười.
-Aigoo, đi cả đêm vậy chắc chưa ăn gì đâu để hyung đi làm đồ ăn sáng!- Jin vỗ vào mông nó rồi đi vào bếp. JiMin dựa người vào cửa phòng nhìn JungKook.
-Đồ lùn! Khỏe rồi chứ?
-Ya! Mày muốn chết hả thằng ranh con?- JiMin nghiến răng đánh vào cái tay đang xoa xoa trên đầu mình.
Nó cười.
-Hyung!!! Bạn cùng phòng của hyung về rồi đây!
-Nè! Anh chưa thấy mặt mũi mày mà đã nghe thấy tiếng mày trước rồi đó oắt con!- NamJoon cười để lộ lúm tiền.
-Sao mọi người cứ mắng em hết ranh con lại còn oắc con vậy? Bộ không muốn em về sao?- Nó chề môi.
Còn có cả " ôn con" nữa đó JungKook ạ
TaeHyung nuốt nước miếng.
Sau khi mọi người đi làm việc riêng TaeHyung mới bước vào phòng khi JungKook đang cất đồ.
-Sao? Em đã trả rồi! Anh còn gì muốn lấy nữa?- JungKook nói khi đang xếp mấy cái áo thun trơn.
-Phải! Anh còn nhiều thứ muốn lấy lắm!- TaeHyung trêu nó.
-Vậy sao? Em không nhớ là đã lấy thứ gì từ anh ngoài cái đó!- JungKook hơi dừng tay nhưng rồi lại tiếp tục.
-Hơishhh có kể cả ngày cũng không hết những thứ anh muốn lấy!- TaeHyung khoanh tay dựa vào thành giường.
-Cụ thể là thứ gì?
- Quần nè, áo nè, trang sức nè, giày dép, phụ kiện những thứ chúng ta đã chia sẻ với nhau lúc trước!
JungKook ngước lên. Nó nhìn cậu cười nhạt.
-Đó thật sự là mấy lời anh muốn nói? HoSeok hyung cũng rảnh rỗi quá để con mèo nhỏ như anh chạy đi trêu người à?
-Sao? Đồ của anh! Anh có quyền lấy!
"Và có cả trái tim của em nữa JungKookie..."
-Thôi được! Tối nay em sẽ sắp xếp rồi mang qua phòng trả anh!
-Không được! Tối nay anh đi ra ngoài rồi! Em phải mang đến chỗ đó cho anh để anh thanh lí!- TaeHyung hiển nhiên nói.
-Anh muốn cắt đứt với em đến như thế? Không một chút dính líu sao?- JungKook đứng dậy đặt tay lên ép sát TaeHyung vào tường-Anh có cần ác độc thế không?
Cậu hơi giật mình khi thấy JungKook như thế, nhưng để trừng trị cái tội khiến cậu đợi,cậu quyết định tiếp tục nhây.
TaeHyung nhếch môi.
-Phải đó! Nên... tốt nhất em hãy trả đúng trả đủ và đem đến đúng lúc đi!- TaeHyung nhấn vào vai nó rồi đi ra khỏi phòng.
JungKook lùi mấy bước rồi ngồi phịch xuống giường.
----------------
Tối đó JungKook sách hai bịch đồ bước ra đường gọi taxi vì bây giờ đi xe công ti không tiện lắm.
Ngồi trên xe nhìn hai bịch đồ nó chỉ biết cười nhạo bản thân mình.
"Anh ta thậm chí còn không muốn dính liếu tới mày, mày hy vọng cái gì?"
Nó không biết bản thân sắp tới phải sống thế nào? Làm gì? Nó còn không biết phải làm sao mới có thể ngừng yêu TaeHyung. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều thấy HoSeok và cậu tươi cười hạnh phúc bên nhau nó lại cảm thấy tim đau nhói. Nó cũng không biết bản thân nó vì sao lại phải như vầy...
Yêu một người là sai sao?
JungKook cúi đầu. Vốn dĩ ngay từ đầu TaeHyung cũng không thuộc về nó, là do nó ngu muội dành lấy, nên nó phải chịu hậu quả? Nó nói cậu ác độc, nhưng người ác độc mới là nó không phải sao?
Đúng vậy... chính là nó... chính là Jeon JungKook...
Một lát sau xe cũng đến điểm hẹn mà TaeHyung đã hẹn nó. Chỗ này là công viên vắng gần tháp Namsan. Nó cũng không hiểu vì sao mà cậu hẹn nó ra đây nhưng...
JungKook cầm hai bịch đồ bước đi nhẹ vào còn đường vắng của công viên. Lá trên cành khẽ rơi xuống con đường, phong cảnh tỉnh lặng càng thêm khiến cho bóng lưng của JungKook thêm cô đơn. TaeHyung đứng từ đằng xa nhìn JungKook, chỉ nhẹ mỉm cười.
-Cái tội cậu làm cho tôi đợi, tội cậu làm cho tôi phải khóc!
Sau đó TaeHyung cứ vậy đi theo sau lưng JungKook mà nó không hay biết. Đến khi đi đến một cái ghế JungKook mới để hai bịch đồ lên đó rồi quay lại thì nhìn thấy TaeHyung đứng sau mình.
-Cũng đúng giờ đó chứ? Có đúng là em đã đem đủ đồ không?- TaeHyung khoanh tay.
-Nếu anh không tin thì cứ kiểm tra! Chúng ta vẫn còn phải nhìn thấy nhau dài dài anh sợ cái gì chứ?- JungKook cười nhạt- Em về trước!
Nói rồi nó bước qua TaeHyung.
-Khoan đã! Anh chưa nói hết!
JungKook quay lại.
-Anh còn muốn gì nữa?- nó thê lương nhìn cậu.
-Anh còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với em!- TaeHyung bước lại gần nó.
-Em biết! Em biết anh muốn nói gì...- JungKook hít sâu-Em biết là em đã quá tàn nhẫn với anh, em đã làm anh đau khổ và không đáng được tha thứ... nhưng tình cảm mà em dành cho anh, không phải là thứ mong manh như anh nghĩ! Em biết anh quay về bên HoSeok hyung sẽ không cần đến em nữa! Nhưng em không biết làm cách nào mới có thể ngừng yêu anh! Vì vậy em sẽ vẫn dõi theo anh! Dù anh có khó chịu thế nào... em chỉ xin anh... cho em ích kỉ lần này thôi!
TaeHyung lắng nghe từng lời JungKook vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy đau lòng. Chính bản thân cậu cũng đang ích kỉ không phải sao?
-Em đã uy hiếp anh, thậm chí là... làm chuyện đồi bại với anh, cố tình làm ngơ trước đau khổ của anh chỉ vì em muốn anh thuộc về em! Vì vậy người xấu xa độc ác là em, đúng không?- JungKook nói khi mắt nó đã bóng lên vì nước mắt.
TaeHyung chỉ cười nhẹ.
-Em nói đúng đó! Việc em làm với anh là không thể tha thứ! Và anh đã vô cùng căm ghét em! Nhưng cho đến bây giờ... thứ anh muốn lấy lại từ em không chỉ là những thứ đó nữa... mà là trái tim của em đó JungKook...
Nó sững sờ nhìn cậu.
-Từ khi em bỏ đi Busan anh mới cảm nhận ra... em đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với anh... và anh muốn giải thích với em rất nhiều chuyện...- TaeHyung hơi cắn môi- Đêm đó... anh qua phòng em không phải vì để tìm USB mà là anh muốn nhìn thấy em... và có cả lần em hỏi anh... anh không trả lời là vì anh vốn dĩ không biết nên chọn thế nào cho đúng vì lúc đó tình cảm mà anh dành cho em khiến anh không còn đủ dũng khí để lựa chọn nữa... dù em đã khiến anh đau khổ nhưng em cũng đã xoa dịu anh rất nhiều! Sự quan tâm của em làm cho anh thấy mình thật hạnh phúc! JungKook! Anh gọi em ra đây là chỉ muốn nói....
Chưa nói hết câu JungKook đã đi đến ghì chặt TaeHyung vào lòng.
TaeHyung ôm lấy lưng nó.
-Anh yêu em!
JungKook ôm siết cậu, mặt nó dấu vào cổ áo cậu để giấu đi sự vui mừng cùng những giọt nước mắt.
Công viên vắng vẻ, không gian cũng im ắng rất nhiều. Có hai thân ảnh đứng ôm nhau trong sự vỡ òa...
Một lúc lâu JungKook mới buông TaeHyung ra. Cậu bật cười nhìn khuôn mặt lắm lem của JungKook.
-Em mít ướt như thế từ khi nào?- Cậu xoa đầu nó dù nó cao hơn cậu.
-Là tại anh chọc em! Anh thật là...!- Nó dụi mắt nhìn cậu.
TaeHyung nhìn nó rồi lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp. Khi nhìn thấy cái hộp đó đã khiến JungKook ngạc nhiên hơn nữa.
TaeHyung lẳng lặng mở ra, lấy cặp nhẫn trong đó, một cái đeo vào tay cậu, một cái đeo vào tay nó.
JungKook ngờ ra khi nãy nó đã tìm hộp quà trong phòng nhưng không thấy.
-Món quà đó là dành cho anh đúng chứ? Anh đã nhận được rồi, dù anh không tới nơi đó được!
-TaeHyung...
-Anh đã đặt thêm một chiếc! Chúng ta đã huề rồi nhé!- TaeHyung giơ bàn tay lên cười.
JungKook chỉ biết nhìn nụ cười hình chữ nhật của cậu. Không còn biết nói gì hơn nữa.
-A!! Chúng ta lên tháp Namsan mau!- TaeHyung kéo tay nó.
-Lên đó sao? Không sợ bị phát hiện à?- JungKook ngạc nhiên.
-Chúng ta là thành viên cùng nhóm đi chơi chung thì có sao? Chẳng có ai nghi ngờ đâu!- TaeHyung vẫn kéo tay nó lôi đi.
JungKook chỉ biết lắc đầu.
Lên đến nơi mà mọi người vẫn móc ổ khóa. Cảnh trời đêm của Seoul đều thu vào tầm mắt hai người. Giờ này cũng không còn sớm lắm nên cũng ít người ở chổ này.
TaeHyung đi đến ban công.
-Thoải mái quá!- cậu quay sang nó- Lúc còn ở Daegu anh rất thích đến chỗ này đó!- Ánh mắt cậu vô cùng hồ hởi-Kookie... chúng ta có nên làm một cái ổ khóa không?
-Nếu anh muốn! Nhưng lỡ ai đó thấy được thì sao?
- Này Jeon JungKook, sao em cứ lo mấy chuyện đó vậy? Bộ em không thích à?- TaeHyung ụ mặt.
-Không phải, là em sợ liên lụy đến anh!
-Bây giờ chúng ta đều như nhau thôi! Em không cần phải lo nữa!
Lát sau, sau khi đã ghi tên và khóa ổ khóa vào một chỗ trên đó. TaeHyung mới mãn nguyện nói.
-Nếu có ai đó thấy thì sẽ nghĩ là do fan làm thôi! Em đừng to tát làm gì!
-Uhm!- JungKook nhìn anh cười rồi nắm lấy tay anh- Nè anh đã gài mà sau này dám gỡ ra là chết đấy nhé!
-Aigoo... cậu dám đe dọa tôi à? Có tin là tôi tháo ra ngay bây giờ không?- TaeHyung giơ chìa khóa lên. JungKook nhanh chóng nắm lấy nó rồi ném đi thật xa xuống từ ban công.
-Ya!!
- Giờ thì anh mở ra thử xem!
-Aish.... thằng ôn con!
-Mwo? Anh mới gọi em là gì cơ?
-Thằng ranh con, oắt con, ôn con!!!!!
TaeHyung nghiến răng nói rồi le lưỡi trêu nó sau đó chạy đi xuống dưới.
-Ya!! Anh chết chắc rồi!!!- JungKook cười rồi chạy theo.
-Hahaa... thôi chúng ta đi ăn mì gói và bánh gạo cay đi!
Tiếng nói chuyện dần dần ra xa khỏi đó. Thành phố Seoul vẫn tấp nập và rạng rỡ như vẻ vốn có của nó.
Trong khi đó ở nhà. HoSeok ngồi ngoài ban công hóng mát. Anh đeo headphone vào rồi nhắm mắt lại.
JiMin đứng bên trong nhìn ra dáng vẻ cô đơn của anh... tim đau âm ỉ nhưng còn biết làm gì hơn nữa đây.....
|
23
Khuya ấy cả hai về nhà muộn. TaeHyung sau khi cất đồ thì bước vào phòng tắm.
Quần áo từng thứ một được cậu cởi xuống khỏi người. Dòng nước nóng từ vòi sen tuông xuống trên cơ thể cậu, hơi nước mơ hồ bao quanh phòng tắm.
TaeHyung không để ý tiếng mở cửa cho đến khi một bàn tay đặt lên eo mình. Cậu lập tức xoay người lại thì nhìn thấy JungKook.
-Em... um...
Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị JungKook lấy rồi áp sát vào tường. Tay nó đặt ở hai cánh mông cậu rồi nâng lên để chân cậu kẹp quanh người nó. TaeHyung nhắm mắt đáp trả nụ hôn từ nó, hai tay cậu ôm lấy cổ nó và cả hai trao nhụ nụ hôn mãnh liệt dưới dòng nước của vòi sen. Chiếc áo sơmi trên người JungKook ướt và dính sát vào người, để lộ cái lưng săn chắc của nó. TaeHyung dùng tay tháo nút áo của nó rồi cởi ra quăng xuống sàn.
Cậu ngửa đầu ra để cho cánh môi JungKook cắn mút trên cổ mình. Nó như không muốn bỏ sót chổ nào trên người cậu, nó gặm lấy làn da mịn của cậu hết chỗ này đến chỗ khác. Lát sau nó thả cậu xuống để cậu xoay lưng về phía nó, JungKook bóp chặt hai cánh mông cậu, nó thì thầm vào tai cậu.
-Từ khi nào mà anh trở nên nóng bỏng như vậy?
TaeHyung không trả lời nó. Cậu đang dần khoái cảm khi bàn tay điêu luyện của nó đang xoa nắn cái mông trắng của mình.
Nó cúi xuống liếm lấy những giọt nước trên lưng cậu rồi hôn lên gáy cậu.
-Hãy là của em thôi! TaeHyung!
JungKook lại xoay người cậu lại. Nó quỳ xuống sàn nhìn ngắm cậu bé đang cương lên của cậu. Nó dùng tay vuốt lấy vài cái rồi ngậm hẳng vào miệng.
-Ư... a... JungKook...
Không quá khó để JungKook có thể cho tất cả vào miệng của mình rồi mút kast như một cây kem ngon lành. TaeHyung dùng tay xoa mái tóc ướt nhẹp của nó. Khoái cảm dâng trào khiến chân cậu như nhũn ra.
Phong cảnh trông vô cùng dâm mỹ khi nhìn từ bên ngoài vào, thêm làn hơi nước khiến cho mọi thứ càng thêm gợi tình.
Cuối cùng, nó kết thúc bằng một cái mút mạnh ở đỉnh đầu khiến TaeHyung kêu lên một tiếng rồi xuất ra đầy trên cổ nó.
-Dơ quá!- TaeHyung nhíu mày rồi kéo nó đứng lên rồi dùng nước tẩy rửa chổ đó.
-Anh ra sớm quá! Nếu không thì em đã nuốt trọn nó rồi!- JungKook cười ranh mãnh.
-Thằng nhóc này... - TaeHyung nghiến răng nhìn nó- Em học mấy lời ấu trĩ này từ ai?
-Không học từ ai cả! Là do anh khiến em phải nói mấy lời đó!-JungKook kéo eo cậu áp sát người mình rồi hôn lên môi cậu.
Cả hai lại chìm vào nụ hôn sâu.
Nó kéo cậu nằm vào bồn tắm đã xả nước rồi nó đặt hai chân cậu lên thành bồn tắm, nó cởi chiếc quần cùng boxer còn só lại rồi ngồi giữa hai chân cậu.
TaeHyung thoải mái ngửa đầu ra nhắm chặt hai mắt lại. Giây phút thoải mái ấy không được lâu khi hai ngón tay JungKook tìm đến hậu huyệt của cậu.
TaeHyung hít một hơi.
-Nhẹ...
-Không sao... em sẽ không làm anh đau!- JungKook nhẹ nhàng nói.
Hai ngón tay của nó sau khi cảm nhận được cửa mình cậu đã có chút nơ ra thì lập tức thêm ngón tay thứ 3 vào, rồi thứ 4. Để đảm bảo độ trơn tru JungKook đưa đẩy 4 ngón tay vào làm cho TaeHyung thích chí rên lớn.
-Ưm... ư... ha...
JungKook không thể nhịn nổi trước tiếng rên rỉ đầy kích thích của cậu. Nó rút 4 ngón tay ra rồi thay vào đó là dương vật đang trướng to của mình.
-Aaa~ JungKook... Jung... ha...a..
TaeHyung cào lấy vai nó vì cậu chưa thể chịu được độ lớn của JungKook. Nó vẫn chưa động vì sợ cậu sẽ đau. Nó an ủi cậu bằng cách hôn lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu.
Hai bàn tay cào siết trên vai nó từ từ thả lỏng cũng là lúc JungKook biết cậu đã sẵn sàng. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng vẫn là rất đau đối với cậu.
JungKook đưa đẩy nhẹ nhàng từng nhịp. Mỗi một lần thúc vào là cậu lại rên nhẹ một tiếng. JungKook thật sự chỉ muốn đâm nát cái lỗ bé nhỏ dụ người của cậu, nó thật sự đã kiềm chế quá lâu.
JungKook chuyển động nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa. Những cú thúc mạnh làm cho TaeHyung sướng đến tột cùng dù cũng có một chút đau đớn.
-Ưm JungKook... thoải mái...
-Anh sướng chứ?- Nó vuốt lên má cậu.
-Nhanh lên một chút...
-Nếu muốn nhanh... vậy anh tự mình làm!- JungKook cười gian.
-Em...
Nó quả là muốn làm khó cậu. Đang trên chín tầng mây, nó bổng dừng lại khiến cậu như rơi một cái xuông đất. Không còn cách nào khác TaeHyung ngồi dậy rồi dùng tay dựng thẳng dương vật của JungKook rồi tự mình ngồi xuống.
JungKook ôm lấy eo cậu nâng lên xuống theo nhịp chuyển động của cậu. TaeHyung ngửa cổ ra, cậu không khác gì con rắn đang uốn éo trên người JungKook.
Một lát sau cả hai bắn ra. Nó xuất thẳng vào cơ thể cậu, còn cậu thì ra đầy trên bụng nó.
TaeHyung thở gấp vì mệt sau khi bắn hai lần. JungKook mỉm cười. Nó kéo gáy cậu xuống rồi hôn cậu. TaeHyung vẫn ngồi trên dương vật của nó và cúi xuống đáp lấy nụ hôn nồng nàn của nó.
------------------
Sáng ấy NamJoon thức dậy và vô cùng ngạc nhiên khi phòng mình xuất hiện thêm người thứ ba đó là TaeHyung.
Thậm chí hai đứa nó còn ôm nhau ngủ một cách nồng thắm.
NamJoon cảm thấy có một đàn quạ chạy ngang qua đầu mình. Rốt cuộc là bọn nhóc này đang làm cái trò trống gì.
Trong khi đó JiMin đã thức dậy và nhìn ngắm con người vẫn còn ngủ say bên kia. Nó chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh nằm an giấc.
Nó vô cùng nhớ những khoảnh khắc mà khi anh vẫn còn quan tâm yêu thương nó. Anh trân trọng nó đến mức dù nó bảo là muốn làm tình nhưng anh chỉ ôn nhu bảo chờ cho đến khi anh thật sự đã kết thúc tình cảm với TaeHyung như vậy mới công bằng đối với nó.
JiMin không biết liệu mình có thể còn có cơ hội nào khi TaeHyung đã chọn JungKook ? Không biết liệu thời gian qua trong tim HoSeok đã từng có hình bóng của nó hay chưa.
Nó chỉ phân vân nhưng không có quyền đòi hỏi.
-Dậy đi mấy đứa!!!!!!!!!
Một giọng nói như bò đang gầm rú vang lên ngoài phòng khách. Đó là giọng của anh SeJin.
-Cái gì vậy không biết?- Jin lầm bầm rồi gở cái miếng che mắt màu hường của mình ra.
-Có chuyện gì mà hyung la như sắp tận thế tới nơi vậy?-Suga ôm cái gối hình kumamon đi ra từ đằng sau Jin.
-Aigoo... cứ rén tận hưởng cho hết ngày hôm nay đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lịch trình!!
-Ây da vậy là tiếp tục công việc thôi!- NamJoon khoanh tay dựa người vào tường.
- Đúng giồi đúng giồi! Mấy đứa phải có tinh thần thì lần quảng bá này mới thành công đó! Ngày mai chúng ta tập trung ở phòng tập để quay một vài thứ cần thiết!Hyung đến để thông báo cho mấy đứa biết và chuẩn bị. Outfit thì ngày hôm nay các stylist đã lên kế hoạch và sẽ sắm đồ! Hôm nay mấy đứa chỉ cần luyện lại giọng và ôn lại vũ đạo cho thật tốt rồi sắp tới quay MV!
-Vâng!- Cả đám đồng thanh đáp trong đó có cả JiMin và HoSeok không biết ra từ lúc nào.
-Ể? Còn hai thằng nhóc TaeHyung và JungKook đâu?- Anh SeJin ngó nghiêng.
-Hai đứa nó còn đang say giấc nồng trong phòng đấy ạ!- NamJoon trắc lưỡi nói.
-Ôi trời! Mau vào kêu hai đứa nó dậy mau rồi thuật lại lời mà hyung đã nói với mấy đứa, bây giờ hyung đi lên công ti đã!- SeJin nói rồi quay người bước ra khỏi cửa.
-Này Monie, đừng có nói là TaeHyung nó ngủ bên phòng em đó nha?- Jin nhìn NamJoon.
-Chứ gì nữa! Sáng này em dậy và đã thấy cảnh tượng hãi hùng đó rồi! Nhắm chừng chúng ta còn có thêm cặp đôi mới... ui da...
Chưa nói hết câu NamJoon bị YoonGi đạp vào mông. YoonGi hướng mắt đến đôi mắt ủ rủ của HoSeok.
-À ờm... em đi đánh răng!- NamJoon biết mình đùa không đúng lúc nên lảng vào phòng.
-Em không sao chứ?- YoonGi đi đến vỗ vai anh.
-Em không sao đâu!- HoSeok gượng đáp rồi đi vào phòng. JiMin chỉ lẳng lặng nhìn theo.
YoonGi chỉ biết lắc đầu. Hai đứa kia thì có vẻ êm chuyện rồi, chỉ còn mỗi hai đứa này thôi.
--------------
*phần này chủ yếu nói về HopeMin*
Cuối cùng thì lần quảng bá cũng đã tới. Trong thời gian bận quay đủ thứ ai ai cũng đều bận rộn.
Dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn được TaeHyung an ủi nên HoSeok cảm thấy khá hơn.
Suốt khoảng thời gian đó anh vẫn không nói với JiMin câu nào trừ những lần xuất hiện trên tuyền hình và fansign vì vốn dĩ hình tượng của anh là vui vẻ, là hy vọng.
HoSeok biết anh cũng đã từng có cảm giác với JiMin và anh đã từng tin rằng JiMin có thể khiến anh quên đi TaeHyung. Nhưng chuyện mà nó đã làm thật không thể tha thứ.
Có mấy lần anh bắt gặp JiMin ngồi co ro ngoài phòng khách đêm khuya một mình uống bia, không hiểu sao anh cũng thấy lòng đau lắm. Muốn làm gì đó nhưng lòng anh thì không thể hiểu rõ anh muốn làm gì...
Nhìn TaeHyung hạnh phúc bên JungKook còn mình thì đau khổ thế này, anh cũng từng nghĩ đến cảm giác của JiMin trước đây và anh đã từng nghĩ... nếu anh là JiMin thì anh có làm như thế không...?
Trong fansign của Dope. Khi đang kí tên cho fan thì HoSeok nhìn thấy một tờ note vàng ghi rằng: " JiMin đối với anh là gì? Nếu cậu ấy là con gái thì đó có phải là mẫu người lí tưởng của anh không?"
Anh ngẫm nghĩ... câu hỏi này giống như đang hỏi xoáy tâm can anh...
Sau đó anh chỉ trả lời " Là em trai! Có thể( trở thành mẫu người lí tưởng)!"
Dù trong lòng anh đang nghĩ đến khả năng khác...
Trong fansign đã có lúc ánh mắt anh vô tình chạm vào mắt JiMin nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đi và anh biết đôi mắt bé xíu đó vẫn theo dõi anh.
TaeHyung đã từng nói cậu sẽ không thể hạnh phúc nếu như anh không hạnh phúc. Rằng cậu mong anh xem xét lại vị trí của JiMin trong lòng anh.... và anh đã nghĩ... có lẽ anh nên nhìn nhận mọi chuyện theo cách tốt hơn.
Buổi tối, sau khi ghi hình cho các trương trình thì cả nhóm quay trở về nhà. JiMin canh đến lúc mọi người ngủ thì đi đến phòng khách mở TV và lấy bia mà nó giấu dưới ghế để uống. Vừa uống vừa tự trấn an bản thân mình và cũng tự oán trách mình.
Nó biết là anh ghét nó và nó không nên tiếp tục làm phiền anh... nhưng tình cảm của nó vẫn dâng trào không thể kiềm chế khiến ánh mắt nó lúc nào cũng hướng về phía anh...
JiMin ngửa cổ đổ giọt cuối cùng trong lon rượu vào miệng. Nó chép miệng vài cái rồi lại cười nhạt.
-Mày thật thảm hại Park JiMin...
Nước mắt... lại tiếp tục rơi trên gò mắt phúng phính sớm đã mất đi của nó...
-Cậu uống bia từ bao giờ?- HoSeok đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh.
JiMin hốt hoảng lau nước mắt và cái mép đầy mùi bia của mình.
-Sao anh chưa ngủ?
-Tôi không ngủ được...
-À...- JiMin đáp một tiếng rồi không gian lại trở nên yên tĩnh.
Hai người cứ đưa mắt vào TV nhưng chẳng có ai thực tâm chú ý đến những gì đang chiếu.
Lát lâu sau HoSeok mới lên tiếng.
-Có thực sự là cậu sẽ làm như vậy?
-Sao?- JiMin không hiểu.
-Nếu như TaeHyung không nghe theo lời cậu và JungKook, có thật sự là cậu sẽ hại tôi không?- Anh quay sang nhìn nó.
JiMin vội vã nói.
-Những tấm hình đó chỉ để gây áp lực cho TaeHyung, em chưa bao giờ nghĩ sẽ hại anh hết!
-Vậy tấm hình lần đó bị đăng lên thì sao?
-Đó là do TaeHyung có vẻ chưa tin nên bọn em đã chọn một tấm hình trông bình thường nhất đăng lên... anh tin em đi em chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hại anh...
JiMin hết sức giải thích. Ánh mắt của nó làm cho HoSeok nghĩ là đúng.
-Hy vọng là như vậy...- Anh cười nhạt- Lúc trước, khi ở bên cạnh cậu tôi thấy rất vui, rất yên lòng vì tôi nghĩ cậu là một con người ngây thơ, trong sáng không chút toan tính không giống như TaeHyung, tôi thậm chí còn tin rằng cậu có thể hoàn toàn khiến tôi quên đi TaeHyung... nào ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại... TaeHyung không phải là người mất đi tất cả mà chính là tôi, vậy mà cậu bảo là cậu không hại tôi?
Càng nghe HoSeok nói nó càng thấy xấu hổ vô cùng, nó ở trong lòng anh đã từng tốt như vậy.... nó lại làm cho anh mất đi người mình yêu, khiến anh đau khổ như bây giờ.... nó còn không đáng để yêu anh....
-Em xin lỗi! Em biết là em đã làm chuyện không thể tha thứ với anh, xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện tình cảm của anh... nhưng nếu quay ngược thời gian... em vẫn sẽ làm thế...
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn JiMin.
-Vì ít ra em cũng đã có khoảng thời gian ở bên cạnh anh, như vậy là đủ lắm rồi! Xin lỗi vì sự ích kỉ của em! Hơn nữa... không phải chỉ có mình anh đau... lúc trước em cũng giống anh bây giờ, nhìn anh và TaeHyung hạnh phúc bên nhau,em không biết nên vui hay nên buồn...- Nó nói và nước mắt lại rơi.
HoSeok hiểu ra, cảm giác của anh bây giờ giống như JiMin lúc trước...
- Đừng khóc! Đừng khiến tôi thương hại cậu!
Anh nhìn sang nơi khác.
-Em xin lỗi em không kiềm chế được!- JiMin lấy ống tay áo quẹt tèm nhem trên mặt trong rất đáng yêu. HoSeok thở dài.
-Tôi không chắc là sẽ yêu cậu, nhưng nếu cậu muốn chuộc lỗi ít ra cũng phải có chút lòng thành!
-Sao?- JiMin ngước lên.
-Cậu ít ra cũng phải khiến tôi thoải mái một chút, có như vậy tôi mới bỏ qua cho cậu việc này! Dù gì cũng là thành viên cùng nhóm không người ta lại bảo tôi ăn hiếp cậu!
Anh nói nhưng không hề để ý đến khuôn mặt sững sờ của nó. Mắt nó bình thường bé xíu nay lại mở to ra như chưa từng được mở.
-Tôi đi ngủ! Uống bia quài không tốt đâu!- Nói rồi anh đứng lên đi vào phòng.
JiMin vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nói như vậy là có ý gì?
Trong khi đó ở phòng bên kia, có hai cái đầu chui ra quan sát tình hình bên ngoài.
-Hajzz ảnh nói vậy chắc là chưa tha thứ lắm đâu! Tội nghiệp Minie của tui!-TaeHyung chề môi
-Cũng đúng thôi! Làm sao tha thứ dễ dàng vậy!- JungKook dựa cầm lên đầu cậu.
-Vậy giờ phải tìm cách đi chứ! Anh nói hết lời với HoSeok hyung rồi!- cậu ngửa lên nhìn nó.
-Anh ngốc quá ban nãy ảnh nói vậy là đã tha thứ cho JiMin hyung rồi!
-Có sao?- TaeHyung nhíu mày.
-Ảnh nói là sẽ tha thứ cho JiMin hyung vậy nên JiMin hyung phải làm ảnh thấy thoải mái khi ở bên cạnh! Anh không hiểu à?- JungKook gõ cái cóc lên trán cậu.
-Vậy sao? Mà sao em rành vậy?
-Vì lúc trước anh cũng y chang vậy!- Nó nói rồi hôn chóc vào môi cậu- Em đi ngủ đây!
-Yaaa! Thằng nhóc này....
-----------------------
Sáng hôm sau.
JiMin đờ đẫng ngồi dậy. Vì câu nói của ai đó mà khiến cậu mất ngủ cả đêm qua.
Nó lẫn thẫn bước vào nhà tắm.
HoSeok một lát sau cũng thức dậy rồi cũng định đi vào nhà tắm. Anh vừa bước đến phòng tắm thì JiMin cũng vừa bước ra nên cả hai không nhìn thấy nhau và mặt của nó đập vào ngực anh.
-A!
Nó kêu lên một tiếng. HoSeok cúi xuống nhìn nó.
-Em xin lỗi! Em không nhìn thấy anh!- JiMin ríu rít xin lỗi.
-Tôi không trách cậu!
JiMin cúi thấp đầu khi giọng của anh nghe có vẻ nghiêm túc.
-Tôi không trách người lùn!- Nói rồi nụ cười của anh vụt nhanh như sao băng khiến JiMin không kịp nhìn thấy.
-Mwo?-JiMin khó hiểu nhìn bóng lưng anh. Gì chứ ai mà động chạm đến chiều cao của nó thì nó cứ thế mà xù lông lên thôi.
-Ya!
-Ah hết hồn!!!- JiMin giật bắn người khi một bàn tay đập mạnh lên vai nó.
-Mày hạnh phúc rồi nha! Tao thấy ảnh bỏ qua cho mày rồi đó!- TaeHyung cười cười nhìn nó.
-Xì! Gì mà bỏ qua? Bộ mày tưởng chuyện này nhỏ nhen đến nổi cứ muốn là có thể bỏ qua sao?- JiMin cặp vai cậu đi đến ghế sofa.
-Nhưng tao cũng đã bỏ qua cho mày đó thôi!- TaeHyung chu môi.
-Thật sự tao cũng không hiểu vì sao mà mày lại bỏ qua cho tao dễ dàng thế?- JiMin quay sang nhìn cậu.
-Là vì tao biết mày vốn dĩ không hề có ác ý với tao! Tao biết là mày cũng quan tâm đến tao! Khi tao biết mày phải chịu bao nhiêu uất ức như vậy mà một đứa làm bạn như tao lại không biết gì, mày nghĩ làm sao tao có thể không tha thứ? Tao phải biết ơn vì mày vẫn quan tâm đến một đứa vô tâm như tao!
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của JiMin.
-Tao nghĩ HoSeok hyung cũng thế, có lẽ thời gian qua mày đã đem không ít nhiều rung động cho hyung ấy! Tình cảm đâu phải cứ muốn chối bỏ là có thể chối bỏ? Tao đã chấp nhận sự thật rồi thì hyung ấy cũng nên như thế!
-Ý mày là hyung ấy cũng có tình cảm với tao sao?
-Nếu không thì sao có thể đùa giỡn vui vẻ vào sáng sớm thế này được.... hơn nữa... hôm qua tao đã nghe trộm hết rồi! mày còn khóc nữa cơ!!!- TaeHyung trưng nụ cười hình chữ nhật ra làm JiMin xấu hổ đến mặt đỏ quét lên.
-Mày... - JiMin đá túi bụi vào mông cậu.
-Hahaha...
|
24 (End)
1 năm sau đó.
Trong phòng thay đồ. Tất cả mọi người đang tất bậc chuẩn bị cho buổi ghi hình Blood Sweat and Tears của Music Core.
JungKook và TaeHyung thì vẫn còn đang trang điểm, YoonGi thì thay trang phục, NamJoon và Jin thì đang ôn và xem lại vũ đạo và kịch bản.
Trong nhà vệ sinh, JiMin bước ra khỏi phòng và đi đến bồn rửa tay đã thấy HoSeok đứng ở đó.
Nó không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười ngụ ý rồi đi đến rửa tay vô cùng bình thường.
HoSeok thấy thái độ của nó thì nhếch môi một cái. Anh vòng tay sang eo nó, kéo nó lại và kẹp giữa hai chân mình.
-Dám bơ anh?
-Chứ anh muốn em làm gì đây?- JiMin đặt tay lên vai HoSeok.
-Vậy để anh gợi ý cho em?- HoSeok nói rồi úp mặt vào cổ JiMin. Nó đang mặc trang phục biển diễn nên cái cổ áo kẻ sâu xuống lòng ngực của nó. Anh tham lam hôn hít lên cái nơi trắng mịn đó.
JiMin chỉ cười nó ôm cổ anh rồi nói
-Tốt nhất là anh đừng có để lại thứ gì trên đó đấy! Em không muốn gặp rắc rối đâu!
HoSeok chỉ kêu lên một tiếng như bảo là biết rồi khi vẫn hôn hít cái cổ của cậu. Nó vừa trắng lại vừa mịn còn rất thơm khiến cho HoSeok không dứt ra được. Một lát sau anh ngóc đầu lên rồi hôn môi nó nhưng nó đẩy ra.
-Không được, trôi son bóng mất!
Nhưng anh không quan tâm đến lời nó nói mà cứ tiếp tục cắn mút môi nó. JiMin chỉ biết an phận, thiệt tình... cứ canh người ta vừa trang điểm xong lại đè ra hôn hít để lần nào cũng bị mắng.
Tràn ngập trong nụ hôn của anh, khiến nó nhớ lại chuyện 1 năm trước. Cũng là chuyện làm cho anh và nó thay đổi.
FLASHBACK
1 năm trước
HoSeok đang ở trên công ti thu bài hát cùng với TaeHyung.
Bài hát này tên là Hug Me và anh có một đoán rap trong đó. HoSeok đang tập lại đoạn rap của mình sao cho mượt và hay nhất.
Sau khi thu âm xong. TaeHyung có điện thoại nên cầm lên nghe, lúc đó trong phòng cũng có cả HoSeok.
-Ừm! Anh nghe đây!
"...."
-Bộ có chuyện gì sao?
"...."
- Có thật là như vậy không? JiMinie xảy ra chuyện gì?- Giọng TaeHyung hốt hoảng lên làm HoSeok chú ý.
- Được rồi, được rồi anh về ngay đây!!!!
TaeHyung vội cúp máy rồi vơ lấy áo khoác nhưng HoSeok kéo lại.
-Có chuyện gì ở nhà sao? JiMin bị cái gì?
-Kookie nói JiMinie bị té rất nghiêm trọng. Bây giờ không có ai ở nhà cả!!!- TaeHyung khẩn trương nói.
HoSeok nghe xong cũng hốt hoảng không kém. Con mèo đó lại để cho bị thương nữa rồi!
Anh không nói không rằng cũng chạy hồng hộc ra cửa. TaeHyung ở đây nói với theo.
-Hyung về nhà xem thế nào, em đi báo cho mọi người đó!!!
Dứt câu, bóng dáng của HoSeok cũng biến mất sau cánh cửa. TaeHyung chờ anh đi ra khỏi công ti rồi nở một nụ cười mỉm.
Sau đó lại móc điện thoại gọi cho JungKook.
-Hyung ấy vừa đi rồi! Em ở nhà chuẩn bị xong hết chưa?
Phía bên kia JungKook nhìn JiMin nằm trên giường ngủ say cũng nở nụ cười gian.
-Xong cả rồi!
-Okie!
Trên đường chạy về nhà HoSeok vô cùng lo sợ. Té nặng như vậy không biết có làm sao hay không, bây giờ đã ra sao rồi.
Anh không biết vì sao bản thân quá mức lo lắng cho JiMin như thế, là vì tình nghĩa anh em trong nhóm, hay là vì anh thật sự quan tâm nó theo một cách khác.
HoSeok không còn cảm nhận được gì nữa. Việc quan trọng với anh bây giờ là JiMin nhất định phải không sao.
Về tới nhà, HoSeok hấp tấp cởi giày ra rồi chạy vào phòng. Nhưng khi vào nhà amh đã để ý rằng không có ai ở nhà kể cả JungKook, cái đứa vừa báo tin.
Anh vào trong thì thấy JiMin đang nằm trên giường,tay bó bột. Lại gần hơn nữa mới thấy khuôn mặt tàn tạ bầm hơn một nữa.
Trong lòng HoSeok dâng lên cổ đâu xót. Không biết làm cái gì mà để ra nông nổi này.
Anh ngồi lên giường vuốt ve khuôn mặt của nó. Trong lòng vô cùng đau đớn.
Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống cái gò má cao vót của anh.
JiMin đang ngủ, thấy có cái gì nhột nhột, ngứa ngứa trên mặt liền mở mắt ra đã thấy HoSeok nhìn mình khóc, trên tay còn bị bó rất khó chịu.
-Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?- Anh thấy nó tỉnh nên gạt vội giọt nước mắt.
-Em...- JiMin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Để hyung đi mua thuốc giảm đau cho em!
HoSeok toan đứng lên nhưng bị JiMin kéo tay giữ lại.
-Em đâu có bị gì đâu?- JiMin mở to mắt nhìn anh. Nó còn không hiểu tại sao trên người nó có những thứ này.
-Chứ không phải em bị té sao?- HoSeok cũng ngạc nhiên không kém.
-Em? Té?- JiMin chỉ vào mình rồi nhìn thạch cao trên cánh tay mình- Em chỉ nhớ là mình đang nằm ngủ... té sao?
Nó ngẩm nghĩ. Ban nãy khi nó ngủ là chỉ có JungKook ở nhà. Không lẽ thằng nhóc đó bày ra?
-Vậy còn vết thương trên mặt?- HoSeok đi đến quẹt nhẹ tay lên má JiMin thì dính đầy một lớp phấn màu- Đây là cái gì đây?
- Là trang điểm!- JiMin cũng tự quẹt lên mặt mình.
-Aishh, rốt cuộc đứa nào bày ra cái trò này.... phiền muốn chết!- HoSeok cắn răng cằng nhằng. Đúng là xấu hổ, ban nãy còn khóc trước mặt nó nữa.
JiMin nghe anh phiền thì lòng vô cùng não nề, thì ra... đối với việc mình bị thương cũng khiến cho anh liên lụy đến phiền phức như thế.
Nó lấy cổ áo lau tèm nhem trên mặt mình. Rồi cúi đầu trước HoSeok.
-Em xin lỗi ! Thật ra em cũng không biết chuyện này thế nào nhưng làm cho hyung liên lụy đến phiền phức thật là xấu hổ!- Nó day dứt cắn môi. Hai tay vò góc áo.
HoSeok nghe JiMin nói. Biết ngay là thằng nhóc lại hiểu lầm. Ban nãy thấy nó tàn tạ như vậy làm anh lo lắng đến phát sốt sao lại có thể thấy như vậy được.
Anh thở dài, kéo JiMin đang cúi đầu ăn năn vào lòng mình.
-Không sao thì tốt rồi! Làm hyung lo chết mất!
Giọng anh nhàn nhạt.
JiMin ở trong lòng anh thì vô cùng kinh ngạc. Anh ôm nó rồi còn bảo là lo lắng cho nó...
Nhưng ý nghĩ đó chợt lóe lên liền bị JiMin dập tắt đi hẳn. Chắc là vì anh và nó cùng nhóm, anh em lo lắng cho nhau thì có gì là lạ đâu chứ.
Mắt JiMin cụp xuống.
Cảm nhận người trong lòng mình xìu xuống anh mới kéo nó đối diện với mắt mình.
-Sau này không được suy nghĩ lung tung, cũng tuyệt đối đừng làm mình bị thương, nếu không hyung sẽ không quan tâm đến em nữa, biết chưa?
JiMin nhìn anh rồi nhẹ gật đầu.
-Không biết ai bày ra cái trò này nữa! Lại còn đầu tư ghê gớm thật!- HoSeok cằn nhằn nhìn miếng thạch cao.
JiMin chỉ nhẹ mỉm cười. Ít ra anh cũng quan tâm đến nó. Như vậy nó vẫn chưa bị anh ghét bỏ...
-Em cảm thấy mình thật may mắn!- JiMin bổng lên tiếng.
Anh quay sang nhìn nó.
-Hyung vẫn còn quan tâm đến em...Em thật sự không cần biết... hyung là vì điều gì mà quan tâm đến em chỉ cần hyung lo lắng cho em thế này làm em rất vui... sau tất cả những gì mà em đã làm... em biết bản thân mình không đáng được tha thứ... vậy mà hyung lại lo lắng cho em như vậy... em cảm thấy mình vô cùng may mắn....
JiMin nói, nó cười mỉm, khuôn mặt đáng yêu hằng sâu vào mắt anh.
HoSeok không nói gì. Anh kéo nó đến rồi hôn lên môi nó.
JiMin sửng sốt nhưng anh vòng tay qua eo nó giữ chặt kèm theo nụ hôn nóng bỏng này khiến cho nó không thể cự tuyệt. JiMin nhắm mắt lại rồi hé môi đáp trả.
Đến bây giờ khi nghĩ lại nó vẫn vô cùng hồi hộp.
Dứt ra khỏi nụ hôn. HoSeok nhìn nó.
-Em phải đi bôi son lại thôi!
- Tại anh không đó!!!- JiMin gắt nhẹ rồi chạy tọt ra ngoài. HoSeok chỉ cười cười nhìn con mèo chạy cong đuôi.
JiMin không biết rằng thật ra HoSeok đã rung động từ khi nó ở bên cạnh anh khi TaeHyung vẫn còn bị uy hiếp.
Chỉ là... anh chưa chịu chấp nhận tình cảm của mình... và cảm giác với TaeHyung đã níu lí trí của anh lại.
1 năm không phải là thời gian quá dài nhưng anh nghĩ cũng đủ để anh có thể hiểu hết Park JiMin.
TaeHyung đang ngồi trang điểm, khi vừa xong thì bị JungKook nắm tay kéo vào phòng thay đồ.
-Em làm gì vậy?- TaeHyung nhìn nó.
-Em mới vừa nhìn thấy JiMin hyung và HoSeok hyung trong nhà vệ sinh!- JungKook ranh mãnh phả vào lỗ tai cậu khi nó áp sát vào người cậu.
-Sao? Họ... làm... làm gì?- Cậu tránh né cái hơi thở ám muội của nó phả lên người mình.
-Họ... làm thế này này!
-Ư...m
YoonGi thay trang phục xong thì đi ngang phòng của hai đứa này. Chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu trước cái bọn không biết tiết chế này. Chúng nó đã thế lại còn gặp thêm HoSeok và JiMin. Đúng là điên thật mà, lại còn chịu trách nhiệm giữ bí mật cho chúng nó. Cụ già này sống làm sao đây?
Vừa bước ra lại thấy Jin và NamJoon cùng nhau xem kịch bản lại còn đùa giỡn tình tứ nhau. YoonGi thở dài. Đời... như cục phưn.
Nhưng dù sao đi nữa thì YoonGi cũng cảm thấy vui. Chỉ cần tất cả thành viên vui vẻ và hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy tốt.
YoonGi là người trong nóng ngoài lạnh. Dù ngoài mặt thì có vẻ không quan nhưng nếu như chuyện vừa không có YoonGi thì hiểu lầm có thể sẽ còn đi đến đâu nữa chứ?
Tối hôm đó sau khi tất cả trở về nhà.
Tất cả tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi. TaeHyung sau khi tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm và về phòng. Vừa vào phòng đã thấy JiMin và HoSeok cười đùa với nhau trên giường.
Trước đây cậu còn đau lòng khi nhìn thấy cảnh này còn bây giờ thì cậu lại cảm thấy lòng vui vẻ bao nhiêu khi đều nhìn thấy nụ cười của JiMin và HoSeok.
Khuya hôm đó. Trên giường của JunngKook. TaeHyng nằm xoay người đối diện với JungKook rồi đột nhiên mỉm cười. -Anh cười cái gì?- Nó vuốt tóc anh.
-Chỉ là... không biết nữa... bây giờ anh thấy hạnh phúc lắm!
JungKook cũng mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.
-Em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể được cùng anh như thế này! Cảm ơn anh đã yêu em!
TaeHyung rúc sâu vào người JungKook. Được ở trong vòng tay của nó, là điều tuyệt vời nhất của cậu.
Bây giờ thì... mọi chuyện đã thật sự ổn rồi. Ổn thật rồi...
|
EX-1
Ngày 3 tháng 9 năm 2016
Tại Philippines. Trong khách sạn mà BTS đang ở.
TaeHyung thất thần buông thỏng điện thoại trên tay khiến nó rớt xuống đất.
Rốt cuộc là gì đây... tại sao... tại sao chuyện này lại xảy ra...
Tại sao... lại xảy ra ngay thời điểm này... cậu phải làm sao đây chứ...
"TaeHyung ah, bà con mất rồi, mẹ biết là con không thể về vì bận lịch trình, mẹ chỉ muốn báo cho biết thôi, con đừng quá đau buồn nhé! Sau này con có thể về thăm bà!"
.....
JungKook chạy xung quang khách sạn. Nó đi qua phòng các thành viên khác hỏi xem TaeHyung ở đâu nhưng không có, JungKook chạy vòng trên hành lang của khách sạn. Trên đường đi nó gặp một chị staff.
-Noona có thấy TaeHyung đâu không?- Nó chạy đến trước mặt staff.
-Hồi nãy noona thấy cậu ấy đứng dưới sảnh, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó!- chị staff vừa nói vừa chỉ xuống dưới.
-Cảm ơn noona!- Nó nói nhanh rồi chạy đi. Không biết có chuyện gì mà lại biến mất như vậy.
JungKook chạy xuống sảnh lớn của khách sạn. Khách sạn này không hề nhỏ nên chạy khắp sảnh cộng thêm có rất nhiều người nên nó không thể nào biết TaeHyung đang ở đâu. Điện thoại gọi muốn cháy máy cũng không thèm bắt. Đúng là khiến người ta lo lắng mà.
JungKook quay trở lại chỗ thang máy. Vừa đến đã thấy một bóng dáng ngồi chổm úp mặt vào gối trong góc gần đó.
Nó lập tức chạy đến.
Nó kéo mặt TaeHyung lên đã nước lem đầy cả khuôn mặt cậu.
-Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
-JungKook....- TaeHyung nức nở lên tiếng.
Nhìn cậu khóc nấc từng đợt như vậy lòng nó đau xót không nguôi. Nó kéo chặt cậu vào lòng.
-Không sao không sao, đừng khóc nữa... có em ở đây rồi!- Nó vỗ vỗ lên tóc cậu, để đầu cậu dựa vào vai nó.
TaeHyung vẫn khóc, không thể ngừng được. Cảm xúc của cậu bây giờ không thể bình tĩnh được nữa.
Người bà mà cậu yêu quý, người mà đã như bố mẹ nuôi dạy cậu suốt 14 năm qua đã rời khỏi thế giới này. Vậy mà cậu lại không thể ở bên cạnh bà lúc đó. Cậu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Có lẽ.... cậu sẽ phải hối hận cả đời mất...
-Bà của anh... bà vừa mất.... hức... vậy mà anh... lại không thể ở bên cạnh bà... hức...
TaeHyung khóc đến nổi mặt mũi đỏ lên hết cả. JungKook nghe cậu nói thì lòng không khỏi đau đớn.
Người thân đã mất, vậy mà cậu không thể ở bên, thật đúng là trớ trêu mà.
JungKook không nói gì, siết chặt TaeHyung vào lòng. Ngay lúc này đây chính là khoảnh khắc đau lòng nhất của TaeHyung, nó không thể khuyên gì cả. Chỉ có thể ở bên an ủi cậu mà thôi...
Các thành viên khác chia nhau đi tìm TaeHyung. HoSeok và JiMin vừa xuống thang máy đã nhìn thấy JungKook đang ôm TaeHyung.
Cả hai chỉ biết im lặng mà nhìn, không biết làm gì hơn nữa...
Sau khi tâm trạng ổn định trở lại, JungKook dìu TaeHyung lên phòng. Dù cậu có cười nói đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là gượng gạo.
Cậu ngồi trên giường, mặt cúi xuống suy nghĩ gì đó, rồi nước mắt lại rơi xuống vào bàn tay đang siết chặt của cậu.
JungKook đi vào nhìn thấy thế, nó đi đến ngồi chổm trước mặt cậu. Nó lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu.
-Em biết là anh đang rất buồn, nhưng em nghĩ là bà không muốn nhìn anh thế này đâu! Anh phải mạnh mẽ lên, bà không còn bên cạnh anh nhưng vẫn còn em và rất nhiều người khác quan tâm lo lắng cho anh!
TaeHyung nhìn nó mím môi rồi quẹt nước mắt trên mặt mình.
-Anh không biết nữa, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện này, anh thấy mình là một đứa cháu tồi tệ!
-Bà sẽ hiểu mà, bà không nghĩ anh như vậy đâu! Chỉ cần anh có thể mạnh mẽ sống thì bà ở trên cao sẽ rất vui lòng! Đó chẳng phải là điều mà bà đã dạy cho anh sao?- JungKook nắm lấy tay cậu.
TaeHyung mỉm môi rồi đan tay vào tay JungKook.
-Cảm ơn em, vì đã an ủi anh!
- Tae Tae, anh là người em yêu, anh đau buồn như vậy thì làm sao em có thể vui đây?
TaeHyung dù đang đau buồn, nhưng nghe những lời động viên của nó liền cảm thấy ấm lòng.
JungKook chồm lên. Hôn nhẹ vào môi TaeHyung. Cậu chỉ nhắm mắt lại rồi cảm nhận sự ngọt ngào từ môi JungKook.
Trong suốt thời gian sau đó, đi đâu làm gì TaeHyung cũng không thể tươi cười nổi dù đã gáng gượng.
Vào ngày 12/11.
3rd Muster đã diển ra ở GoCheok Sky Dome.
Buổi diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến phút cuối các thành viên thổ lộ tâm tình đến fan.
TaeHyung biết mình đã khiến cho A.R.M.Ys lo lắng rất nhiều và cậu nghĩ mình đã có thể xem fan như là gia đình mà tâm sự tất cả mọi chuyện không cần giữ trong lòng.
“Đầu tiên, mình rất hạnh phúc khi Gocheok Sky Dome ngày hôm nay được phủ kín ARMY bomb cùng với sự hiện diện của các ARMY. Chắc chắn bọn mình không thể quên được ngày hôm nay, ngày mà bọn mình có thể biểu diễn ở Gocheok Sky Dome. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Và hôm nay mình muốn kể cho mọi người nghe một chuyện hơi cá nhân của mình... Nếu không nói ra ở đây, mình sợ là không có cơ hội được nói về nó một lần nào nữa!
Dạo gần đây có rất nhiều bạn fan thắc mắc: “Taehyung à, sao trông cậu buồn bã và chán nản quá vậy?”. Lúc đó, mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn ấy câu chuyện mình sắp kể này đây nhưng mình đã không thể cất thành lời. Đó là lí do vì sao, mình muốn bộc bạch với mọi người ở đây, tại Gocheok này.
Chỉ ít ngày trước, bà của mình đã qua đời. Bà mất vào sáng ngày 3/9 và mình đã nhận được tin này khi mình đang ở Philippines. Bà đã thay cha mẹ của mình, nuôi dưỡng mình suốt 14 năm. Trong kí ức của mình, bà là người khi mình muốn làm gì, muốn ăn gì hay kể cả khi mình đòi hỏi bà điều gì, bà sẽ đáp ứng tất cả. Bà là người cực kì đặc biệt đối với mọi người. Và không ai có thể tin được bà đã ra đi như thế.
Ngày mà bọn mình nhận được chiếc cúp đầu tiên ở Music Bank cho “Blood Sweat and Tears” cũng là giỗ 49 ngày của bà. Mình còn nhớ, bà luôn muốn thấy mình trên TV hay biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Vì vậy, khi bọn mình giành cúp chiến thắng, mình đã rất mong được nhắc đến bà và nói với bà mình yêu bà rất nhiều nhưng thời gian lên sóng truyền hình lại không cho phép. Đó là niềm nuối tiếc lớn nhất của mình.
Bà là người quý giá nhất với mình, bà đã dặn mình phải đối xử thật tốt với các cậu (ARMY). Thực sự ARMY mới là những người đã giúp chúng mình có thể có mặt tại Gocheok Sky Dome và giúp mình tiến gần hơn với các mục tiêu đã đặt ra từ trước, nhưng mình cũng nghĩ rằng bà đã phù hộ rất nhiều cho mình từ trên kia. Mình đã tin và cố gắng hơn rất nhiều. Những ARMY yêu quý, các cậu cũng rất quý giá với mình. Mong mọi người cũng nhớ về về bà của mình nữa nhé. Cảm ơn mọi người".
Sau khi bày tỏ, TaeHyung đã không thể cầm được nước mắt. Cậu khóc ngay trên sân khấu, trước mặt các fan.
Cả khán đài trầm xuống vì câu chuyện của TaeHyung. Các fan đã vô cùng xúc động và khóc theo.
Các thành viên còn lại thì chỉ xót xa nhìn cậu.
JiMin muốn mọi thứ tốt hơn, nó đã tung tăng chạy đến ôm lấy TaeHyung từ phía sau rồi thì thầm.
-Mạnh mẽ lên!
JungKook đứng bên cạnh cũng không thể kiềm được nước mắt khi nghe những lời này của cậu. Có thể bày tỏ tất cả tâm tình ở đây, TaeHyung đã thật sự rất mạnh mẽ.
Từ khi Debut, bao nhiêu hoàn cảnh đã xảy ra, bao nhiêu nổi buồn nước mắt của họ đã rơi... chỉ vì có thể được đứng trên sân khấu, chỉ vì có thể thực hiện được ước mơ của mình và vì các fan hâm mộ , họ muốn những điều tốt nhất dành cho fan của mình.
Những chàng trai trẻ này, có thể mạnh mẽ vươn xa được như thế thật là một điều tuyệt vời.
JungKook nhìn cậu, nó khẽ mỉm cười.
"TaeHyung, anh là người mà em có thể trân trọng và yêu thương nhất, vì vậy... chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu, em sẽ là người xoa dịu nôit đau của anh!"
Mắt TaeHyung đỏ nhòe nhìn khắp cái sân khấu đầy ấp người hòa cùng ánh sáng của biển ARMY bomb.
Buổi 3rd Muster kết thúc trong nước mắt nhưng cũng để lại sự sâu lắng trong lòng mỗi người. Qua chuyện này tất cả mọi người có thể hiểu hơn TaeHyung là một cậu bé có trái tim ấm áp vô cùng.
----------
Note: câu chuyện kể trên có vài chi tiết là thật còn toàn bộ là fake.
|
EX-2
Quay ngược thời gian trở về trước sinh nhật JungKook một ngày.
Tối hôm đó.
-Mày làm cái gì mà cứ đi qua đi lại! Tao nhứt đầu với mày lắm rồi nha!- JiMin nhíu mày nhìn TaeHyung đang lượn qua lượn lại trong phòng.
-Minie ah! Mai là sinh nhật Kookie rồi! Dạo này bận rộn quá tao không có chuẩn bị gì hết! Mà mai chuẩn bị thì sợ không kịp! Mày nghĩ tao phải làm gì đây?- TaeHyung ngồi phịch xuống trước mặt JiMin.
-Hơishhh! Tao nghĩ thằng nhóc đó chỉ cần là quà của mày không quan tâm giá cả hay độ hoành tráng của nó cũng đã nhảy cẫng lên rồi!- nó cười cười.
-Tao nghiêm túc đó! Kookie lúc trước vì tao mà làm nhiều thứ, tao tặng quà quá sền soàng thì còn ý nghĩa gì?
-Thì mày tặng cái gì đó ý nghĩa chút là được!- JiMin trả lời qua loa rồi nằm xuống giường nhưng bị cậu kéo ngồi dậy.
-Chính vì tao không biết thế nào mới là ý nghĩa nên mới hỏi mày đó! Mày nghĩ xem, sinh nhật Kookie năm nào fan cũng đã tặng đầy đủ hết rồi, có thiếu thứ gì đâu? Tao tặng thêm cũng bằng thừa!
JiMin lấy tay nhấn vào trán cậu một cái.
-Đồ ngu! Mày là bồ của nó, nó đương nhiên phải xem trọng món quà của mày tặng hơn rồi!
Nói đến đây mặt TaeHyung chù ụ xuống.
-Tao thật sự muốn làm cái gì bất ngờ cho JungKook mà!
JiMin thở dài. Có cái chuyện tặng quà sinh nhật mà nó làm như tận thế đến nơi.
-Tao có cách!
-Cách gì cách gì?- Cậu nghe thấy thế liền nhào lên.
-Nhưng mày phải chịu khó!
-Việc gì tao cũng làm, khó thế nào cũng làm!- cậu lấy tay vỗ vào ngực.
-Còn có phải chịu đau nữa!- JiMin mỉm cười.
-Đau?- TaeHyung không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến đau.
-Sao? Sợ rồi à?- JiMin lập tức phẫy tay- Sợ thì thôi!
-Tao làm... tao làm mà...!
- Được! Vậy mày cứ yên tâm mà ngủ đi! Ngày mai tao sẽ chuẩn bị giúp mày mọi thứ! Mày chỉ cần làm theo thôi!
Nó búng tay một cái rồi nằm bẹp xuống giường. TaeHyung khó hiểu nhìn nó, sau cùng nhún vai một cái rồi nằm xuống gác chân lên người JiMin.
-Aish!! Về giường mày mà ngủ đi đực rựa!!!
-------------------
JungKook nằm trên giường bấm điện thoại. NamJoon sau khi tắm bước vào phòng thì đã thấy thằng nhóc tủm tỉm cười.
-Sao? Đọc lời chúc của fan à?- NamJoon cười cười.
-Không ngờ fan của chúng ta lại nhanh đến như vậy, còn chuẩn bị rất nhiều thứ nữa! Em cảm động đến sắp khóc rồi!
NamJoon không nói gì chỉ cười.
JungKook dù rất hạnh phúc khi được các fan chúc mừng và tặng quà nhưng trong lòng nó vẫn còn đang chờ đợi món quà của một người.
Khuya đó. JungKook nhận được Kakaotalk của TaeHyung.
"Kookie của chúng ta đã trưởng thành rồi ah, đã sang tuổi 20 rồi! Anh thực sự thực sự rất xúc động đây!!!
Kookie à, thời gian qua anh quá bận rộn nên không thể chuẩn bị gì nhiều nhưng chắc chắn ngày mai sẽ có quà cho em! JungKook ah, ăn nhanh chóng lớn, mãi ở bên cạnh anh!
Tae Tae yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm lắm luôn *icon bắn tim*"
JungKook bật cười thành tiếng. Nó ôm trọn điện thoại vào lòng.
"Đáng yêu quá đi mất!"
NamJoon nhíu mày khi thằng nhóc giường bên cứ lăn qua lăn lại như con cá trên thớt. Thiệt là hết chịu nổi mà.
--------------------
Tối hôm sau.
JungKook trở về nhà sau khi ăn mừng với mọi người trong công ti.
Nó rồi cởi áo khoác ra mén lên giá.
JungKook thở dài. Ban nãy TaeHyung đã không đến ăn mừng sinh nhật nó vì bận .Vậy mà còn bảo là có quà cho nó. Kì này nó giận cho coi.
JungKook đi vào phòng của TaeHyung xem thì không thấy ai cả. Nó phiền não đi về phòng mình.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy có một cái hộp quà bự tổ chảng đặc giữa phòng.
JungKook kinh ngạc.
"Cái gì đây?"
Nó đi đến. Cái hộp quà bự rất bự nha trên nắp hộp quà còn có tấm thiệp nhỏ.
-Mừng sinh nhật con thỏ cơ bắp!- Nó đọc lên rồi phì cười.
Nét chữ này là JiMin chứ không ai. Lúc nãy còn bảo không thèm tặng quà giờ lại còn tặng món quà bự thế này đây. Không biết bên trong có gì nữa.
JungKook cầm lấy nắp hộp quà rồi giở lên.
Bên trong có một cậu trai ngồi co ro ôm hai chân rất gọn gàng. Nghe động cậu liền ngước lên.
Vâng, cậu ấy là Kim TaeHyung ấy ạ.
-Tae... TaeHyung?- JungKook ngạc nhiên.
TaeHyung chỉ phì cười một cách ngớ ngẩn rồi đứng lên gãi đầu.
Lúc cậu đứng lên, máu mũi của JungKook như muốn tuôn trào.
Cái gì đây?
Mèo?
Ở đâu ra cái cách ăn mặc chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, dây chuông trên cổ, cái đuôi dài ngoằn phía sau cùng chiếc quần lót đen bọc lấy cái mông quyến rũ kia, còn thêm cả tai mèo trên đầu, mắt thì đeo lens xanh, môi thì đỏ mộng. Nhìn y như một con mèo câu nhân.
JungKook bụm miệng lại quay đi chỗ khác.
Thấy biểu hiện của JungKook, cậu buồn bã.
-Xin lỗi nha, không nghĩ bộ dạng này của anh lại khiến em buồn nôn như vậy... chỉ tại thằng nhãi JiMin, đã bảo là tặng quà bất ngờ, nó lại bày ra trò này...
TaeHyung cúi đầu, vò vò góc áo.
JungKook quay phắt lại làm TaeHyung giật mình một cái.
Nó không nói gì với cậu, chỉ móc điện thoại ra rồi gọi cho JiMin. TaeHyung còn sợ nó gọi kêu ca với JiMin ai dè.
-JiMine! Sau này hyung muốn cái gì em đều đáp ứng! Cảm ơn món quà sinh nhật tuyệt vời của hyung!- JungKook vừa nói vừa cười mà vẫn nhìn chăm chăm TaeHyung.
Cậu nuốt nước bọt. Nó quăng điện thoại sang một bên rồi đi đến bế cậu đặt lên cái bàn của NamJoon.
Không nói không rằng cướp lấy môi cậu. TaeHyung có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt lại vòng tay ra sau cổ nó ôm chặt.
JungKook say sưa nhắm nháp đôi môi của cậu. Nó luồng lưỡi vào trong cuốn lấy cái lưỡi của TaeHyung.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Đến khi TaeHyung không thể thở nổi nữa mới buông ra.
-Ai nói là em buồn nôn, em đã xém chảy máu mũi đấy!- JungKook chỉ vào mũi mình.
Cậu chỉ bật cười.
-Vậy... Em thích món quà này chứ?- TaeHyung áp sát mặt lại gần để hai chóp mũi chạm vào nhau.
-Thích đến phát điên lên được!- JungKook lòn tay vào bên trong cái áo mỏng manh TaeHyung đang mặc rồi vuốt ve- Là JiMin hyung nghĩ ra chuyện này?
TaeHyung gật đầu. Cậu nhớ lại ban nãy khi mọi người đang chuẩn bị đi ăn sinh nhật của JungKook thì nó lôi cậu vào phòng bắt cậu mặc những thứ này rồi nhét vào cái hộp quà bảo phải ngồi yên trong đó.
Giờ thì TaeHyung đã hiểu chuyện và cái đau mà nó đề cấp đến.
JungKook cúi xuống mút cổ cậu. TaeHyung ngửa ra sau để JungKook càn quét cổ mình bằng cái lưỡi điêu luyện.
Tay của nó bóp chặt lấy cái mông của cậu mà xoa nắn không ngừng khiến TaeHyung rên rỉ.
TaeHyung dùng tay cởi chiếc áo trên người JungKook rồi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của nó vuốt ve.
JungKook thì kéo cái áo sơ mi của cậu xệ xuống hai vai rồi hôn hít lên làn da trắng mịn. NamJoon mà biết hai đứa này làm gì trên cái bàn của mình chắc là sẽ nổi điên lên mất.
Hôn hít vuốt ve xong nó bế cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi quẳng lên giường. Nó trườn lên tuột chiếc quần lót duy nhất trên người TaeHyung rồi kéo cái áo sơmi lên đến tận trên ngực cậu.
Nó cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cậu, TaeHyung nhắm chặt hai mắt xoa xoa tóc nó, hai chân cậu kẹp chặt lấy thân người nó miệng khép hờ những tiếng rên rỉ nhỏ. Cắn mút xong bên này nó lại tiếp bên ngực còn lại cho đến khi nào hai nụ hoa trên người TaeHyung đỏ ửng lên mới thôi. JungKook hôn từ phần bụng đến xuống dưới hai mép đùi của cậu khiến cậu nhột mà cười lên vài tiếng.
-JungKook... nhột...!
Nó không trả lời chú tâm hôn lên hai bắp đùi của cậu. Lát sau nó nắm lấy phân thân cậu vuôte ve kịch liệt.
-A...aa... ha...
TaeHyung thở dốc. Bàn tay của JungKook như có ma thuật nó khiến cậu không thể nào kiềm chế tiếng rên cùng khoái cảm đang ào ạt đến. -Thoải mái chứ? Tae Tae?- JungKook nói với chất giọng khiêu gợi trầm ấm khác với thường ngày. Tay nó liên tục lên xuống. -Anh...a... anh sắp...- Cậu lấp bấp mấy chữ nhưng JungKook vẫn hiểu anh muốn nói gì.
-Cứ để cho nó ra đi Tae Tae!- JungKook cười ma mị rồi ngậm hẳn vào vòm miệng nó.
TaeHyung bất ngờ vì cảm giác ấm nóng trong miệng JungKook lập tức bắn ngay sau đó. Nó nuốt trọn lấy tất cả rồi tiếp tục liếm mút hạ bộ của cậu.
Tay nó trườn lên vuốt dọc cơ thể cậu, cậu cong người vì từng cái vuốt ve của nó. JungKook ngậm lấy tiểu Tae đến khi nó giải phóng lần thứ hai mới nhả ra.
-Để anh giúp em!-TaeHyung nói rồi lật người JungKook đè xuống giường còn mình thì trèo lên người nó. TaeHyung gỡ cái tai mèo trên tóc mình, cái áo sơmi bị tuột đến nữa người làm JungKook chỉ say mê nhìn. TaeHyung mỉm cười rồi hôn lên môi nó, tay cậu vuốt ve cơ bụng săn chắc của nó rồi gỡ nút quần kéo hẳn chiếc quần nó đang mặc quăng ra xa. JungKook chỉ nằm chờ xem cậu sẽ làm gì. TaeHyung đặt mông mình lên ngay hạ bộ của nó cách một lớp boxer mà chà sát tạo kích thích. JungKook thở hắt ra.
-Tae Tae, anh học cái trò này ở đâu?- Nó khó khăn nói khi bị cậu khiêu khích. -Sao? Em không chịu nổi à?- TaeHyung cười cượt rồi cúi xuống lột hẳn chiếc quần lót của JungKook ra.
Cậu đã quá quen nên không còn ngạc nhiên trước kích cỡ của JungKook nữa. Dù sao thì... đây cũng là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho nó nên cậu cũng không chắc bản thân mình sẽ làm tốt, chỉ nhắm mắt mà làm thôi.
JungKook thoải mái nằm xem biểu hiện của TaeHyung. Cậu ngại ngùng cúi xuống rồi liếm nhẹ lên đỉnh đầu tiểu Kook đã ngẩn đầu từ lâu.
Màn dạo đầu chỉ là cái liếm mút nhẹ sau đó TaeHyung ngậm sâu vào trong vòm miệng mình.
JungKook phì cười nhìn TaeHyung đang ra sức thõa mãn mình, thật ra cậu vẫn vụng về lắm.
Nó kéo cậu lên rồi ôm chặt vào lòng. Nó hôn lên trán cậu rồi đặt cậu dưới thân mình. TaeHyung khẽ run người khi JungKook cho một ngón tay vào trong cửa mình.
-Thả lỏng nào!- JungKook dịu giọng tay còn lại vuốt má cậu. Đã làm nhiều lần nhưng tiểu cúc của TaeHyung vẫn khít chặt như vậy. Tiếp tục ngón thứ hai, cả người cậu run lên bần bật vì đau và cũng vì khoái cảm. JungKook an ủi bằng cách hôn lên môi cậu. Đến khi nó cho cả 4 ngón tay vào TaeHyung đều không cảm thấy vì đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của nó.
Bốn ngón tay di chuyển dần dần tạo ra cảm giác sung sướng trong cơ thể cậu. Cả người cậu quấn lấy nó, bàn tay cào lên lưng JungKook để lại những vệt đỏ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hụt hẫn khi nó rút tay khỏi người cậu nhưng sau đó TaeHyung hít sâu khi nó thâm nhập vào cơ thể cậu mà không báo trước.
Mồ hôi trên cả hai cơ thể đều tuôn ra cùng với tiếng rên rỉ không ngớt trong phòng. JungKook nắm lấy hai đùi TaeHyung và luận động. Bắt đầu bằng những cú nhấp nhẹ, TaeHyung khép hờ mắt nhìn JungKook rồi đặt tay lên má nó. Nó nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình rồi hôn nhẹ vào đó. -Em yêu anh! -Anh cũng yêu em!- TaeHyung cười. Một lát sau JungKook tăng tốc độ. Những cú thúc mạnh mẽ cứ thế đâm sâu vào trong người cậu.
TaeHyung ngửa cổ rên rỉ.
-Ah~...shhh.... a...
Cậu cắn môi chôn vùi mặt vào gói khi khoái cảm vùi dập chiếm lấy cậu làm cậu không tài nào chịu nổi. JungKook giữ chặt eo cậu tiếp tục luận động.
TaeHyung không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần và mãi một lúc lâu sau JungKook mới phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu.
Cả hai thở dốc nhìn nhau. TaeHyung kéo JungKook xuống nhấn vào nụ hôn sâu. JungKook kéo chăn lên chùm lấy hai cơ thể mình và TaeHyung. Bên ngoài YoonGi bất mãn bấm bấm cái tv đến muốn nát cái điều khiển.
Tại làm sao? Hà cớ gì? Thế méo nào người chứng kiến những cái chuyện phòng the của chúng nó luôn là anh. Anh muốn sống một cuộc đời swag yên ổn cũng không xong sao? Ban nãy nghe tiếng HoSeok và JiMin trong nhà vệ sinh của quán ăn đã cố ý trở về nhà sớm lại còn gặp hai thằng nhóc này.
YoonGi nằm bẹp xuống sofa. Lấy gối bịt lấy hai tai mình nhưng sau đó có một bàn tay đặt lên người mình làm anh ngồi bật dậy.
Vừa ngước lên đã thấy NamJoon.
-Hyung làm gì ở đây? Ngủ sao không vào phòng? Anh cũng muốn lắm chứ chỉ tại phòng anh sát bên phòng của hai đứa kia nên mới phải ngồi đây. Thấy YoonGi không trả lời NamJoon nhún vai rồi toan đi vào phòng mình nhưng tay mới vừa chạm vào nắm cửa đã bị YoonGi kéo ngược về.
NamJoon mất thế liền ngã nhào đè lên người YoonGi.
Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt NamJoon phóng đại trước mặt mình.
-Hyung đang muốn quyến rũ em sao?- Giọng NamJoon trầm thấp phả vào mặt anh. Anh đỏ mặt đẩy thằng nhóc ra khỏi người mình. - Giờ em vào phòng sẽ hối hận đó!- YoonGi nói. -Không lẽ...- NamJoon bán tính bán nghi nhìn vào phòng mình. -Đúng chính xác như những gì em đang nghĩ đó!- Nói rồi YoonGi đứng lên phủi mông đi vào phòng.
NamJoon mỉm cười nhìn theo. Người mà NamJoon luôn để ý, không phải là Jin đâu.
-YoonGi hyung! Cho em vào với! ...
|