Lãnh Vương Cực Sủng Nam Thê Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, công sủng thụ, 1x1, HE. Tình trạng: đang sáng tác Giới thiệu: Cậu(Vương Mẫn): sát thủ làm cho người người khiếp sợ. Cậu còn là một bác sĩ giỏi về Đông lẫn Tây y. trong một lần làm nhiệm vụ cậu bị đồng đội hãm hại. Cậu xuyên qua nhập vào thân sát một thiếu niên. Hắn(Lãnh Nhật Kỳ): Lãnh vương của Đại Nam quốc. Hắn nắm binh quyền, trụ cột của Đại Nam quốc. Hắn bề ngoài anh tuấn nhưng lạnh lẽo vô cùng, không để ai vào mắt. Hắn bị trúng tiếng sét ái tình và thầm yêu cậu nhưng cậu "ghét" hắn vô cùng. Lời tác giả:" Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sai sót mong các bạn độc giả hãy góp ý tận tình. Có ném đá thì ném nhẹ nhẹ thôi"
|
Chương I: Xuyên không.
Trên sân thượng của cao ốc The World , cậu một thân máu me, cánh tay, bụng bị trúng đạn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên đồng đội đang cầm khẩu súng ngắn trước mặt:" Ngươi.., tại sao..." Đooàng... Một viên đạn nữa lại ghim vào cánh tay phải, một dòng máu tuôn ra, cậu ngã khụy xuống. Tên áo đen tiến lên nắm cằm cậu:" Ngươi... muốn biết lí do sao?" hắn siết chặt thêm rồi nói tiếp:" Ta đây nói cho ngươi biết, ngươi lúc nào cũng đứng trên ta, nay ngươi chết ta sẽ là đệ nhất" Hahaha... Tiếng cười của cậu vang lên:" Đừng có nhiều lời, giết ta đi" Đooàng... Tiếng súng lại vang lên mang theo viên đạn ghim vào tim cậu. từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, cậu cười tự giễu:" Đường đường là một đại sát thủ như ta, lại chết trong hoàn cảnh như thế này, cmn thật là xui xẻo mà" ................................................................. Đại Nam quốc. Mùa đông, bầu trời âm u, những cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi, cây cối bị một tầng tuyết trắng bao phủ. Cảnh vật mang trên mình một màu buồn bã, ảm đạm. Vạn vật đều im lặng dưới cái khí trời khắc nghiệt. Bên bờ Thanh Giang một thiếu niên đang nằm trên tuyết, thân bạch y bị nhuốm đỏ bởi nhiều vết thương trên người. Thiếu niên từ từ mở mắt:"Chẳng phải ta chết rồi sao?". Cậu nhìn y phục mặt trên người mà hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài:"Ở đâu ra bộ y phục như cái mùng thế này... chẳng lẽ...". Lại nhớ đến mấy con nhỏ đồng đội thường bôlô bala mấy cái gọi là tiểu thuyết xuyên không gì đó:" Đúng là xuyên qua thật rồi". Gượng ngồi dậy một cơn đau khắp người lập tức ập đến. Cậu thở dài:" haizzzz... cái thân thể này đúng là cùi bắp thật, chỉ bao nhiêu vết thương đây thôi cũng đã chết rồi"( nhim: nhờ người ta chết ông mới có cơ hội sống lại đó, bớt nhảm đi) Chợt xa xa có tiếng bước chân, bản năng sát thủ lại trỗi dậy. Cậu lắng tai nghe, nghe xong lại nghiến răng ken két:" Sao mà nhiều người dữ vậy, chắc là đến bắt ta đây mà, sống lại mà cũng chẳng yên thân chút nào". Đoạn, cậu gượng dậy ẩn thân vào một bụi rậm gần đó nghe ngóng. Một tiếng nói hung tợn vang lên:"Phải bắt cho bằng được tên tiểu tử thúi kia cho ta, chết cũng phải tìm thấy xác, há để sau này lại gây ra tai họa. Một tên trong đó lại phản bác:" Lão đại à! Tên tiểu tử đó còn sống cũng chẳng sao, hắn là một tên siêu cấp ngu ngốc lại yếu đuối thì làm sao có thể tạo ra mối uy hiếp cho chúng ta được". "Ngươi nói cũng phải hắn cũng chẳng tạo ra mối nguy hiểm gì, bất quá khi về cứ nói lão già là đã giết và thủ tiêu hắn rồi". Đợi tiếng bước chân của lũ sát thủ ngày càng xa cậu mới thở ra một hơi. Chợt đầu bị đau dữ dội, kí ức của thân thể này bất chợt xuất hiện: thân thể này cũng tên Vương Mẫn từ nhỏ đã suy ngược lại si ngốc, con của một vị thương gia tại kinh thành. Vì không lo hối lộ cho quan huyện nên bị hắn hãm hại, giết chết cả nhà. Vương Mẫn lại thở dài:"Nếu ta đã ở trong thân xác của ngươi ta sẽ trả thù cho ngươi". Vương Mãn lại nhìn xung quanh, bất chợt thấy một bụi cây nhỏ bám lên gốc cổ thụ phía đằng xa. Thân cây vươn dài, màu xám, phủ lông mịn(*). Hai mắt nhất thời sáng rực:"Thật may quá, lại thấy được nó ở đây". Gượng đi đến gốc đại thụ cậu hái lá trên bụi cây nhỏ, dùng tay vò nát đắp lên vết thương rồi xé y phục băng lại. Cậu mệt mỏi dựa vào gốc đại thụ rồi từ từ thiếp đi. (*: cây tơ mành, một loại tầm gửi có tác dụng cầm máu)
|
Ý trưởng thì coi như dc nhưng viết truyện còn lũng củng quá
|