[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 5:
Lộc Hàm giơ cổ tay ra xem đồng hồ, trong lòng thầm nguyền rủa không biết bao nhiêu lần! Sáng nay, lúc cậu đang cưỡi chiếc xe máy ngang tàng tuyệt đẹp của mình đi làm, không biết cậu có đắc tội gì với thần mưa hay không mà trời lại đột nhiên mưa to. Trận mưa kia quả thật như thể trút toàn bộ nước trên trời xuống vậy, cậu còn chưa kịp mặc áo mưa thì đã ướt sũng cả người, đang lúc cậu định dừng xe lại mặc áo mưa thì lại trời quang mây tạnh! Hay thật đấy! Toàn thân ướt nhẹp, quần áo dính chặt vào người khiến cho cậu rất khó chịu. Đi lên tầng 15, Lộc Hàm bước ra thang máy, không nhớ cả việc tính giờ mà bước thẳng vào phòng tổng giám đốc, bên trong không một bóng người, điều hòa cũng chưa bật, xem ra còn lâu anh mới đến. Cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh được trang trí đơn giản thanh lịch trong phòng, cửa còn quên chưa khóa đã bắt đầu cởi quần áo ra! Mà trong WC chuyên dụng của tổng giám đốc, Ngô Thế Huân đang muốn rửa tay thì lại phát hiện đã hết xà phòng. Vì mắc bệnh sạch sẽ nên anh luôn muốn hai bàn tay của mình phải thật sạch, bởi vậy, anh quay đi, định đến WC khác để lấy nước rửa tay. "Tách!" Tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng lên nhìn, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm. Lộc Hàm vốn đang cầm quần áo trên tay, thế nhưng việc xảy ra bất ngờ này khiến cho cậu hoảng sợ đánh rơi quần áo xuống sàn nhà, lúc này, toàn thân cậu trần như nhộng, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Ngô Thế Huân. Trước mắt là thân thể mềm mại giống như nữ nhân, xương quai xanh duyên dáng, bộ ngực trắng nõn phơi bày trước ánh sáng, nhũ hoa đỏ bừng dựng thẳng,xuống dưới bụng đôi chân dài trơn bóng như ngọc. Đường cong của cậu rất đẹp, không đến nỗi nhỏ bé và yếu ớt, trái lại mỗi chỗ đều mang một nét đẹp săn chắc. Hóa ra Lộc Hàm lại đẹp như vậy! Không ngờ bề ngoài nhìn cậu gầy gò như vậy, thế mà lại mang một vóc dáng khiến cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu! Ánh mắt Ngô Thế Huân lưu luyến nhìn cậu, thấy cậu hoàn toàn không thể phản ứng lại, một lát sau mới run rẩy lên tiếng: "Tổng...tổng giám đốc...Sao anh lại...Vào đây?" Nhận thấy được mình đã quá mức chú tâm vào cơ thể mềm mại của cậu, ngay khi Ngô Thế Huân đang muốn nhanh chóng bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. "Lộc Hàm, cậu ở bên trong đúng không? Tôi là Thuyên Hằng đây, tôi muốn nhờ cậu đưa tài liệu cho giám đốc Ngô!" Giọng điệu của Thuyên Hằng mang theo chút nôn nóng, cho nên có phần to tiếng. Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở nên trắng bệch, đôi môi ngập ngừng do dự không biết có nên đáp lại hay không, mà quần áo của cậu rõ ràng giống như vừa mới ngâm trong nước vậy. "Thuyên Hằng, đợi chút nữa tôi cầm giúp anh!" Anh vừa nói vừa cởi áo sơ mi đang mặc ra, vung tay lên, chiếc áo liền rơi xuống đầu cậu. "Ơ? Sao lại là sếp vậy? A Lộc Hàm đâu ạ? Rõ ràng tôi thấy cậu ấy đi làm rồi mà, lễ tân cũng nói thế!" Vương Thuyên Hằng không hiểu cậu đã đi đâu rồi. Lộc Hàm hơi sửng sốt, nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, tuy rằng kiếp trước cậu đã cùng giường với anh, nhưng cũng chưa tới mức hào phóng mà khỏa thân đi tới đi lui trước mắt anh. "Thuyên Hằng, cậu đang chất vấn tôi đấy à?" Giọng Ngô Thế Huân thấp xuống mấy quãng, khiến cho người bên ngoài khẽ giật mình. Vương Thuyên Hằng toát mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính làm phiền tổng giám đốc, nhanh chóng đưa tài liệu cho anh rồi lao nhanh ra khỏi tầng 15. Ngô Thế Huân xoay người nhìn Lộc Hàm, thấy áo sơ mi của anh đang ở trên người cậu, hoàn hảo che kín nơi thần bí kia, nhưng chất liệu vải không che giấu được hai quả mâm xôi trước ngực, tay áo dài che kín cả bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh không thể không thừa nhận, bây giờ phong thái trung tính mãnh liệt vốn có của cậu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ vô tội rất đáng yêu. "Ừm...Cảm ơn...Quần áo của tôi bị ướt...Phải sấy một lúc thì mới mặc được..." Lộc Hàm mặt đỏ bừng nói, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm lấy vạt áo. "Ừ...Đừng ngại, chờ tôi một lát, cậu mặc size S đúng không!" Ngô Thế Huân mỉm cười, vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài. "Ồ...Vâng..." Lộc Hàm khẽ đáp lại anh, có chút kinh ngạc nhìn anh rời đi, sau mới nghĩ ra là anh muốn giúp cậu mua quần áo, thế là cậu ngồi xuống salon chờ anh về. Ngửi được mùi thơm trên áo anh, cậu cảm thấy toàn thân rất dễ chịu, tai cũng nóng dần lên, trong lòng vô cùng ấm áp. Trong ấn tượng của mình, cậu chưa bao giờ mặc quần áo của Ngô Thế Huân, hôm nay mới phát hiện thì ra vóc người của anh khác biệt quá lớn so với cậu, quần áo của anh được cậu mặc vào giống như một đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn vậy. Cậu đưa hai tay lên, đem ống tay áo áp lên chóp mũi mình, cảm thấy các tế bào trong cơ thể như đang được bơm đầy hạnh phúc.
|
Chương 6: Tôi Còn Nghĩ Sẽ Là Hương Quýt Tìm tài liệu trên bàn Lộc Hàm rồi đưa cho Thuyên Hằng, sau đó mới đến cửa hàng I'RON ở gần công ty để chọn quần áo, lúc Ngô Thế Huân trở lại văn phòng đã là 11 giờ. Thật ra từ trước đến nay anh không thường đi dạo phố, cho dù có mua quần áo thì cũng sẽ không tốn thời gian, bởi vì phong cách làm việc của anh là nhanh gọn chuẩn xác, thế nhưng anh lại loanh quanh ở I'RON những một tiếng đồng hồ, điều này nằm ngoại dự tính của anh. Là vì điều gì? Vì không giỏi chọn quần áo ? Hay là vì sợ Lộc Hàm không thích? Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, anh đành gác vấn đề đó sang một bên, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng, Lộc Hàm đang tựa vào ghế salon ngủ say, đôi môi cánh hoa khẽ cong lên. Anh cẩn thận đi đến gần ngắm nhìn dung nhan của cậu, nói thật là, nếu phải cho điểm, thì so với các kiểu nam nhân mà Ngô Thế Huân biết, nhan sắc của Lộc Hàm không thể được cho là mỹ nam. Đôi lông mày cong dài, gò má hơi phớt hồng, cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên, giống như đang mơ thấy một chuyện rất vui vẻ. Điều này khiến cho Ngô Thế Huân nhớ lại nụ hôn ngoài ý muốn hôm qua, mùi hương quýt ngọt ngào kia dường như vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh. Nghĩ vậy, bàn tay to của anh chống lên sopha, cúi người chậm rãi hôn lên môi cậu, xúc cảm mềm mại khiến cho anh dần vứt bỏ lý trí, bắt đầu đưa lưỡi tiến vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Lưỡi của cậu mềm mại như thạch hoa quả, tựa hồ như sẽ tan ra khi gặp đầu lưỡi anh. Hành động của Ngô Thế Huân quấy rầy giấc ngủ của Lộc Hàm, cậu cảm thấy miệng mình như đang bị một thứ gì đó ấm nóng xâm nhập triền miên. Hơn nữa mùi vị thơm ngát này còn rất quen thuộc. Khoan đã! Mùi vị thơm ngát ư?! Lộc Hàm khẽ mở mắt, bắt gặp đôi mắt của anh, đôi mắt đẹp như ánh sao, khiến cho cậu bị hút sâu vào trong đó. "Ưm..." Lòng của cậu bị lay động, theo bản năng khẽ lên tiếng, đánh thức suy nghĩ của Ngô Thế Huân, ngay sau đó anh lập tức rời khỏi môi cậu. "Ừm...Sao tổng giám đốc lại tự nhiên...Hôn..." Lộc Hàm vội vàng im lặng, đem chữ "tôi" nuốt vào trong bụng, bởi vì cậu vừa mới mở miệng thì đã cảm thấy là mình hỏi sai vấn đề, rõ ràng là đang tự mình tìm đường chết mà! Từ trước đến giờ Ngô Thế Huân đều tỏ thái độ ngạo mạn với nam nhân, chuyện anh hôn cậu cũng có thể là hứng thú nhất thời thôi, dù sao bọn họ cũng chưa hiểu nhau nhiều lắm! Đang lúc Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, muốn che tai để không nghe thấy câu trả lời của anh, thì Ngô Thế Huân đã nhanh miệng đáp. "Tôi chỉ muốn biết xem hôm nay môi cậu có mùi vị gì thôi." Anh mặt không đỏ tim không loạn tìm lý do, nói thật thì, anh cũng không biết vì sao mình lại hôn cậu nữa! Chỉ biết rằng khi anh nhìn vào đôi môi của Lộc Hàm, ánh mắt tựa như bị hãm sâu vào, sau đó thì xảy ra chuyện kia! "Ồ...Vâng......" Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt ngập nước, trả lời xong mới phát hiện là lời của Ngô Thế Huân có vấn đề. Nếu muốn biết môi cậu có vị gì, vậy tại sao không trực tiếp hỏi cậu có phải tốt hơn không? Thế nhưng lại phải hôn cậu để đoán mùi vị là thế nào? Không lẽ là do anh thích thế? "Tôi cũng nghĩ vậy, ban đầu cứ nghĩ là hương quýt." Ngô Thế Huân vẫn dùng ánh mắt sáng như sao của mình nhìn chăm chú vào cái miệng vừa bị anh hôn kia, trong giọng nói tỏ rõ sự đáng tiếc. Lộc Hàm cảm nhận được sự tiếc nuối của anh, không khỏi lại nghĩ đến dụng ý khi anh hôn cậu. "!" Đôi môi của cậu khẽ cong lên, cười tươi với anh. Cậu không được đem việc Ngô Thế Huân hôn cậu biến thành việc anh thích cậu đâu? Không được đâu nhé? Bàn tay to nâng lên, ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve môi cậu, nhẹ nhàng nói: "Hương quýt hợp với em hơn!" Nếu như môi cậu luôn có vị quýt, thì anh không ngại ăn hết môi cậu đâu! Bởi vì cảm giác khi hôn cậu rất tuyệt! Bị Ngô Thế Huân đụng chạm, hô hấp của Lộc Hàm cũng trở nên rối loạn, hai má càng thêm đỏ ửng. Cậu ghi nhớ lời của anh rồi, anh thích mùi quýt. Nói vậy nếu mỗi ngày môi cậu đều có vị của hương quýt, thì Ngô Thế Huân cũng sẽ hôn cậu thường xuyên sao?! Tuy không đến mức mỗi ngày đều hôn, nhưng...Anh sẽ thấy thích hôn cậu? Đúng không hả? "Quần áo tôi đã mua rồi, em nhanh mặc vào đi, không lại cảm lạnh." Anh quay người đi, bàn tay to chỉ vào cái túi, sau đó bước ra ngoài. Lộc Hàm lấy quần áo trong túi ra rồi mặc vào.Lộc Hàm sửng sốt hồi lâu, ngỡ như người trong gương bây giờ không phải là mình! Áo sơ mi hoa nhỏ không tay, khoe được bờ vai nhỏ gầy và cánh tay mảnh khảnh của cậu, đằng trước cổ áo còn được trang trí bằng một chiếc nơ bướm màu đen, phối với một chiếc quần âu màu đen có thêu sợi bạc, vừa trẻ trung mà lại không quá nghiêm túc. Toàn thân toát lên hương vị của nam nhân thực thụ, không còn vẻ trung tính như trước nữa, thêm vào đó là rất vừa người, anh giỏi thật đấy! Cất quần áo cũ đi, cậu bước ra ngoài, liền bắt gặp ngay Ngô Thế Huân đang đứng đợi cậu, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Như là...Bạn trai đang đợi người yêu vậy. "Đẹp lắm!" Ngô Thế Huân nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, đôi mắt đào hoa tươi cười híp lại. "Cảm ơn tổng giám đốc, áo tôi sẽ giặt rồi trả lại anh." Lộc Hàm ngượng ngùng lè lưỡi. Cậu nhớ là Ngô Thế Huân chưa bao giờ khen cậu, ngay cả khi cậu mặc áo cưới, anh cũng không có ý kiến gì, đây là lần đầu tiên anh khen cậu, khiến cho cậu rất ngại ngùng. Ngô Thế Huân gian tà liếc nhìn cậu một cái, bỏ lại một câu rồi đi về bàn làm việc, để lại Lộc Hàm đang đứng im tại chỗ, mặt đỏ như táo. "Cứ để đó cho em mặc, dù sao tôi cũng đã được ngắm một cảnh xuân sắc rồi, kể ra cũng rất đáng giá."
|
Chương 7: Sắc Đẹp Của Em Chưa Đủ Để Khiến Cho Anh Ta Say Mê Hôm nay là ngày nghỉ, Lộc Hàm vốn tưởng sẽ phải trải qua một ngày nghỉ chán ngắt thì buổi chiều lại có hẹn ra ngoài, cái gọi là chán ngắt chính là ngồi nhà lên mạng, lang thang khắp các trang web. Chọn một chỗ ở cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Lộc Hàm nhìn khung cảnh người đến người đi trên đường phố, một Đài Bắc vừa xa lạ vừa quen thuộc. "Tiểu Lộc Hàm, xin lỗi vì chị đến muộn!" Một cô gái xinh đẹp kéo ghế ra, tiện tay để túi xách sang một bên, miệng nở một nụ cười quyến rũ rồi ngồi xuống. "Không sao đâu chị dâu." Lộc Hàm nhẹ nhàng trả lời, người trước mặt cậu chính là vợ của anh trai – Diệp Linh Tiệp. Chiếc áo trễ cổ để lộ khe ngực, mái tóc dài lượn sóng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dung nhan không bị một lớp trang điểm dày đặc bao phủ, trái lại cách trang điểm của chị nhìn rất nhẹ nhàng tự nhiên. Lúc người phục vụ bưng cà phê tới còn trộm liếc nhìn bộ ngực của Diệp Linh Tiệp một cái, Lộc Hàm thấy vậy, thầm nghĩ có phải người đàn ông nào cũng thích kiểu phụ nữ như vậy hay không? "Gần đây em bận rộn quá nhỉ? Nghe Tuấn nói em mỗi ngày đều bận tới mức không thấy mặt mũi đâu, trước kia em suốt ngày dính lấy anh ấy, bây giờ anh ấy còn cảm thấy không quen đó, ha ha~" Diệp Linh Tiệp mở hộp sữa đặc rồi chậm rãi cho vào cà phê, nhẹ nhàng khuấy đều. Trước đây Lộc Hàm rất ghét tiếp xúc với đàn ông, lúc nào cũng chỉ bám mông anh trai, cho dù là lúc ở cùng Ngô Thế Huân, cậu cũng cố gắng tránh xa nhau được lúc nào hay lúc ấy. Cho nên, hiện tại cậu không bám lấy Lộc Tử Tuấn nữa, quả thật khiến cho anh không quen. Nghĩ đến Ngô Thế Huân, khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Lộc Hàm lập tức ửng đỏ, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh trả lời: "Thì...Thì là em bận nhiều việc ~ Em muốn học cách sống độc lập mà." Diệp Linh Tiệp một tay chống má, một tay đưa ra nhéo má Lộc Hàm, cảm thấy đúng là có hơi nóng. Thật ra Tử Tuấn có từng kể với cô chuyện lần đầu tiên Lộc Hàm đến gặp ông chủ, cứ mỗi lần nghĩ đến là anh lại thấy rất khó hiểu. Diệp Linh Tiệp nhíu mày, khẽ cười nói: "Anh ấy?" Từ này được phát ra từ miệng của Lộc Hàm, một người rất ghét đàn ông, vậy chắc chắn là có quan hệ gì đặc biệt đây. Không quan tâm đến đôi lông mày đang nhăn chặt lại của Lộc Hàm, cô lại tiếp tục nói: "Nào nào, kể cho chị dâu nghe thủ trưởng của Tiểu Lộc Hàm rốt cục có ba đầu sáu tay thế nào nào!" "Anh ấy không đáng sợ đến mức ba đầu sáu tay đâu!" Lộc Hàm cuống quýt biện hộ thay người yêu, bàn tay nhỏ bé lướt trên điện thoại, tìm ảnh chụp của Ngô Thế Huân. Bức ảnh này là cô lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, chụp trộm khi Ngô Thế Huân đang xem báo cáo, còn suýt chút nữa bị phát hiện, làm cậu sợ muốn chết! May là không sao... Nhìn ảnh của Lộc Hàm, Diệp Linh Tiệp lên tiếng cảm thán: "Oa! Ông chủ của em đúng là một đại mỹ nam, chị chưa từng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến vậy, phụ nữ theo đuổi anh ta chắc phải ngồi chật cả một xe tải, nhìn đi, đôi mắt đào hoa phóng điện, môi hồng răng trắng, Tiểu Lộc,em xác định anh ta là người em muốn rồi hả?" "Vâng! Vâng! Em xác định!" Lộc Hàm gật đầu lia lịa, cậu đã có cơ hội sống lại, không có cớ gì mà không bắt lấy Ngô Thế Huân! "Tiểu Lộc, chị dâu nói em nghe, sắc đẹp của em chưa đủ để khiến cho cậu ta say mê đâu, xét khuôn mặt thanh tú, xét kiểu tóc trung tính, xét quần áo nam tính, xét thân thể coi như đạt chuẩn, xét cử chỉ cẩu thả, ừm...Tổng điểm là 60 thôi ~ Thế vẫn là cao rồi đấy! Em nghĩ một người đàn ông 100 điểm có thể thích một cô gái 60 điểm không hả?" Diệp Linh Tiệp từ tốn giải thích. Mà người nghe là Lộc Hàm lúc này như đang bị một quả bom nguyên tử dội vào, tan xương nát thịt, ngay cả một miếng thịt nguyên lành cũng không còn, quả thật là thương tích đầy mình! Cậu vốn cảm thấy cuộc sống sau khi trọng sinh của mình thật tuyệt vời, mấy ngày làm việc chung với Ngô Thé Huân, cậu chỉ thấy anh là một người vô cùng dịu dàng.Hoàn toàn đã quên Ngô Thế Huân là một người đàn ông xuất sắc, nhiều tiền, vạn người mê! Giống như chị dâu nói, anh là người đàn ông 100 điểm, văn phòng có cả đống phụ nữ yêu mến muốn theo đuổi, chỉ là anh không muốn đáp lại thôi, chứ nếu bị anh nhìn trúng thì còn lâu mới chạy thoát được! Hôm qua cậu xuống tầng khác trình công văn, trong lúc vô ý cậu nghe thấy có mấy người đang bàn luận về bữa tiệc hàng năm, lên kế hoạch làm sao để gây sự chú ý của tổng giám đốc Ngô, ai nấy đều xinh đẹp hơn cậu! "Em yên tâm đi ~ Chị sẽ là quân sư của em, sẽ cố gắng hết sức giúp em, nhưng mà em phải ngoan ngoãn phối hợp, cố gắng học tập nhé ~" Diệp Linh Tiệp vỗ vỗ hai má Lộc Hàm, cam đoan với cậu. Chỉ cần Lộc Hàm có lòng, chị dâu cậu đây nhất định sẽ giúp được! Tố chất vốn có của Lộc Hàm vừa may không tồi, vẻ bề ngoại phải tu sửa lại kỹ càng, trở nên tinh tế một chút ~ Sau khi uống cà phê xong, Diệp Linh Tiệp lập tức kéo Lộc Hàm đi thay đổi hình tượng. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 8: Xin Lỗi Vì Đã Khiến Anh Lo Lắng... Cốc cốc! Ngô Thế Huân đang xem công văn ngẩng lên nhìn Lộc Hàm đang đứng trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng nói: "Vào đi." Vừa nói vừa đặt bút máy trong tay xuống. Cậu khẽ hít sâu một hơi, tự dặn mình không được cuống, phải nhớ lời của chị dâu: Động tác phải tao nhã tự nhiên, nhưng lại không được ra vẻ mềm mại yếu ớt. Thật ra, mới có hai ngày mà thôi, cậu sao có thể đạt tới trình độ mềm mại chứ, cùng lắm là cố gắng không hành động lỗ mãng mà thôi! "Tổng giám đốc, giám đốc Vạn Đại Vương mới gọi điện thoại lần thứ hai muốn xin ý kiến về đề án hợp tác, ngoài ra, tạp chí Men Work muốn viết bài về anh, tôi đã giúp anh thu xếp thời gian rồi." Cậu lưu loát báo cáo từng hạng mục, nhìn ánh mắt đẹp của anh cũng đang nhìn cậu, khiến cậu hơi ngượng. "Được rồi, em gọi điện trả lời giám đốc Vương, báo cho ông ta biết thời gian gặp mặt để bàn chuyện hợp tác." Anh đã suýt quên mất, nguyên nhân là do Lộc Hàm đã cướp đi phần lớn sự chú ý của anh. Buổi sáng lúc đi qua chỗ ngồi cậu , anh chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của cậu, cảm giác có chút khác biệt, nhưng nhất thời chưa nhận ra, nhưng khi cậu bước vào, đã thành công thu hút ánh mắt của anh. Áo sơ mi tay công chúa khiến cho cánh tay của Lộc Hàm có góc độ rất đẹp, ở giữa là đường viền hoa làm tôn lên bộ ngực của cậu, hơn nữa kiểu áo lại rất vừa vặn, giúp tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Hơn nữa bên dưới cậu còn mặc quần ngắn màu đen dài đến đầu gối, tương phản với đôi chân nhỏ trắng nõn. Mà trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn được đánh một lớp phấn mỏng và má hồng, thoạt nhìn vừa nhẹ nhàng vừa mang theo hương vị nữ tính, tựa như một đóa hoa đào thu hút ánh nhìn của người khác. "Vâng." Lộc Hàm dịu dàng trả lời, kèm theo một nụ cười, chị dâu nói khi giao tiếp không được to tiếng, làm vậy đàn ông sẽ không thấy đói bụng. Giọng nói kia rơi vào tai Ngô Thế Huân, thanh âm mềm mại khẽ quanh quẩn trong tim anh. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, anh gật đầu ý bảo Lộc Hàm lui xuống, nhìn màn hình hiện tên Tô Trinh Trinh, anh đưa tay ra bấm nút nghe. "Alo, Trinh Trinh, tìm anh có việc gì?" Anh đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, thái độ lãnh đạm nói chuyện điện thoại với đối phương. Lộc Hàm trở về chỗ ngồi của mình, nhưng tai vẫn cố gắng nghe xem anh đang nói gì với Tô Trinh Trinh, không quan tâm đến công việc đang cần giải quyết. Tô Trinh Trinh, gia đình cô ta và gia đình Ngô Thế Huân có quan hệ lâu đời với nhau, có thể coi như bọn họ là thanh mai trúc mã, tuy Ngô Thế Huân có đi du học chín năm ở nước ngoài, nhưng Tô Trinh Trinh vẫn như cũ qua lại với Ngô Thế Huân, bởi vì cô ta thích anh! Tai nghe được anh đồng ý tối mai đi ăn với người phụ nữ khác, Lộc Hàm hoảng hốt, con dao rọc giấy đang cầm không cẩn thận đâm vào lòng bàn tay cậu. "A..." Cậu khẽ kêu lên, từng giọt máu đỏ tươi thấm vào văn kiện, cậu lo lắng cầm giấy vệ sinh ra lau vết máu trên giấy, không quan tâm đến chuyện xử lý vết thương. Tiếng kêu của cậu khiến cho Ngô Thế Huân chú ý, anh lập tức cúp máy, cầm hộp cứu thương rồi vội vàng đi đến bên cạnh Lộc Hàm, quỳ một chân xuống, kéo tay trái của cậu rồi cầm máu. "Em đang làm gì vậy? Sao không xử lý vết thương trước?" Mi tâm Ngô Thế Huân nhíu chặt lại, lúc này gương mặt của anh không hề dịu dàng, mà mang theo một chút tức giận. Nghe thấy được sự không hài lòng của anh, cậu nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì công văn này rất quan trọng...Cho nên...", vừa nói vừa nhu thuận để cho anh băng bó vết thương. "Bị bẩn thì có thể in lại, nhưng vết thương thì không thể không chú ý tới!" Anh không hiểu cậu gái này đang nghĩ gì nữa, đối với anh cậu đương nhiên là quan trọng hơn mấy thứ này, lại nói thêm: "Tay em mà để lại sẹo thì sẽ xấu lắm!" Xử lý xong vết thương, Ngô Thế Huân vẫn như cũ nắm lấy đôi tay nhỏ bé, dùng hơi ấm từ đôi tay mình sưởi ấm cho cậu, làn da trơn mịn làm cho anh mê mẩn. Tiếp theo đó, cậu đã làm một việc mà kiếp trước có đánh chết cậu cũng không làm! Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, tùy ý để Lộc Hàm hôn anh, lúc cậu đang định rời đi, anh lại đưa tay giữ chặt lấy gáy cậu, lần này đến lượt anh chủ động. Bởi vì anh muốn xác thực sự rung động đến khó hiểu trong lòng mình, nếu như cậu tô son hương quýt, thì anh sẽ không ngại mà ăn hết son môi của cậu. Anh khẽ cắn môi cậu, đưa lưỡi chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn, lướt qua hàm răng của cậu, sau đó bắt đầu môi lưỡi triền miên, nước bọt thơm ngọt của cậu bị anh mút vào trong miệng, hương quýt thoang thoảng được anh nuốt vào bụng. Mãi đến khi thấy mặt cậu đỏ lên, Ngô Thế Huân mới chịu buông tha! Đôi môi màu hồng nhạt của Lộc Hàm bị anh hôn trở nên đỏ bừng, trên môi còn đọng lại ánh nước trong suốt, cộng với đôi mắt mờ sương, khiến cho người ta muốn yêu thương. Thật ra, kỹ thuật hôn của cậu vẫn còn khá trúc trắc, cho thấy cậu chưa từng hôn ai, điều này làm cho anh cảm thấy rất sung sướng. "Mùi quýt thật là thơm!" Vẻ mặt Ngô Thế Huân mang theo chút tà mị, đem hương vị của cậu giữ hết vào trong miệng. Tim vẫn đập mạnh và không có dấu hiệu hồi phục, cậu không biết là hôn môi còn có thể nhiệt tình như vậy đấy... Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 9: Ông Trời Ơi Xin Hãy Tha Thứ Cho Sự Ghen Tỵ Của Con! Quả nhiên, em bé ngoan sẽ được cho kẹo ăn! Tuy mặt của Lộc Hàm có được trang điểm nhẹ, nhưng cậu lại không chấp nhận tô son linh tinh, lúc chị dâu cầm một thỏi Anna Sui đưa tới, cậu vội vàng lắc đầu từ chối ngay. "Mấy ngày này tay trái của em không tiện cử động, nên có việc gì thì cứ nói với tôi." Vì vừa mới hôn xong nên giọng của Ngô Thế Huân có vẻ hơi khàn khàn. Dù sao đối với anh mà nói thì trước khi làm việc gì đều cần có lý do chính đáng, đó chính là nguyên tắc từ xưa đến nay của anh. Nghe thấy lời nói quan tâm của Ngô Thế Huân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm càng thêm rạng rỡ, tựa như đóa hoa nở rộ, mang theo cả hương vị ngọt ngào. Đang lúc anh muốn quay người đi vào phòng thì Lộc Hàm lại cuống quýt tóm chặt lấy vạt áo anh, anh bất ngờ đứng lại, lông mày khẽ nhướn lên. Ý thức được sự đường đột của mình, cậu mau chóng buông tay ra rồi xấu hổ nói: "Ừm...Có chuyện này...Tối mai tổng giám đốc có rảnh không ạ?" Bàn tay nhỏ bé của cậu vì lo lắng mà nắm chặt lấy mẩu giấy vệ sinh. "Sao vậy? Có chuyện gì à?" Ngô Thế Huân buồn cười, từ trên cao nhìn xuống cậu, cậu giống như một chú thỏ trắng vậy, nhỏ bé, trong sáng khiến cho anh yêu thích. Anh đã từng gặp không ít những người phụ nữ muốn dùng mọi cách để quyến rũ anh, cho nên, anh hoàn toàn có khả năng nhận biết được động cơ hành động của những người phụ nữ đó là gì. Nhưng đối với Lộc Hàm, anh không hề cảm nhận được một chút ô uế nào trong những hành vi của cậu. "Vâng...Tôi muốn cảm ơn tổng giám đốc vì đã giúp đỡ tôi mấy hôm trước, cho nên tôi có thể mời tổng giám đốc ăn cơm được không..." Lộc Hàm hơi hồi hộp, giọng nói hơi gấp gáp, còn khẽ cắn lên đôi môi cánh hoa. Ông trời ơi! Xin hãy tha thứ cho sự ghen tỵ của con! Trước đây cậu luôn không để tâm đến việc anh chơi gì, làm gì.Nhưng hiện tại, cậu muốn chiếm lấy tâm trí của anh, không thích thấy anh đi chơi khắp nơi nữa, tuy rằng cậu biết Ngô Thế Huân luôn có nguyên tắc, không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt. Coi như lần này cậu đặt cược một phen, để Ngô Thế Huân lựa chọn giữa cậu và Tô Trinh Trinh, cũng vì thế nên cậu càng thấy căng thẳng, mắt nhìn chăm chú vào Ngô Thế Huân. "Ừm..." Ngô Thế Huân có vẻ như đang suy nghĩ, dù sao anh cũng đã đồng ý hẹn với Tô Trinh Trinh rồi, nếu không đi, đối phương nhất định sẽ lằng nhằng hỏi anh nguyên nhân vì sao. Cảm nhận được sự chần chừ của anh, tâm trạng của Lộc Hàm trùng xuống, cho rằng Ngô Thế Huân không muốn từ chối thẳng thừng, sợ làm cho cậu khó xử, cho nên anh mới miễn cưỡng ậm ừ như vậy. "Nếu tổng giám đốc có việc thì..." Cậu còn chưa nói xong thì anh đã nhẹ nhàng ngắt lời. "Tôi không bận, ngày mai cùng đi ăn tối nhé!" Ngô Thế Huân không để cho Lộc Hàm có cơ hội thay đổi ý định, bởi vì anh nhìn ra được sự chờ mong kèm theo chút mất mát của cậu. Anh không muốn khiến cho cậu thất vọng! Dù sao anh cũng không muốn đi với Tô Trinh Trinh lắm, do phép tắc xã giao nên mới đồng ý, chứ thật ra là anh còn chẳng muốn nói chuyện với Tô Trinh Trinh. Nhận được câu trả lời của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm choáng váng mất mấy giây, gương mặt lập tức tươi cười, gò má ửng hồng, trông càng thêm ngọt ngào. "Vâng, cảm ơn tổng giám đốc." Cậu không quên cảm ơn anh vì đã cho cậu cơ hội, coi như lần đánh cược này cậu thắng! Cậu phải ngày ngày đến diện kiến chị dâu, phải tận dụng hết các tiến bộ khoa học trên trái đất để biến mình trở thành một nam nhân hoàn hảo từ trong ra ngoài mới được! Nhìn Lộc Hàm giống như một đứa trẻ đang vui mừng khi được nhận quà, Ngô Thế Huân cũng bị vui lây, theo bản năng đưa tay ra nhéo nhẹ má cậu một cái. Da thịt mềm mại như thể tan được trong nước, xúc cảm tuyệt vời khiến cho anh không kìm chế được mà xoa xoa thêm mấy cái. Nhìn lướt qua các ngón tay của mình, Ngô Thế Huân sung sướng nhếch môi cười, nghĩ thầm cậu thư ký tạm thời này thật tốt, để cho cậu làm thư ký chính thức luôn, nếu cậu muốn đi thì anh cũng sẽ không cho cậu đi! Bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho kinh ngạc, Lộc Hàm sửng sốt một lúc rồi mới hồi phục lại được, trên gương mặt còn lưu lại chút dư âm sau khi được anh xoa má. Anh không phải là một thiếu gia con nhà giàu có cuộc sống nhẹ nhàng, mà là một người đàn ông muốn tự mình phấn đấu vươn lên, khiến cho cậu cảm thấy rất đau lòng. Nhưng điều khiến cho cậu càng thêm rung động hơn chính là, Ngô Thế Huân chưa từng có những cử chỉ thân mật tự nhiên như vậy với cậu, cho dù là khi đang yêu đương mãnh liệt cũng không có! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|