[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 10: Mùi Vị Của Em Rất Ngon! Một chiếc BMW sang trọng màu xanh lam đi ra từ bãi đỗ xe của Hắc Lâu, màu của chiếc xe được ánh nắng chiếu vào trông càng tăng thêm phần lộng lẫy. Tay trái của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng, tay phải điều chỉnh nhạc, ca khúc sôi động của Linking Park vang lên khiến cho không khí trong xe được hâm nóng. Lộc Hàm ngồi bên cạnh khe khẽ hát theo, anh bất ngờ nhướn mi, cười hỏi: "Em cũng thích Linking Park à?" Giọng nói mang theo sự kinh ngạc, bởi vì anh chưa từng gặp cậu gái nào mà lại có sở thích âm nhạc giống anh, đặc biệt là loại nhạc có phần mạnh mẽ này. Anh cứ nghĩ, đa số mấy cậu gái đều chỉ thích nghe nhạc trữ tình lãng mạn, hoặc là nhạc cổ điển. "Vâng, em rất thích!" Lộc Hàm khẽ nghiêng gương mặt nhỏ trắng nõn, gật đầu một cái, tuy nhiên cậu không nói thêm rằng "Vì anh nên em càng thấy thích loại nhạc này hơn!" Thật ra cậu không có hứng thú với nhạc của Linking Park cho lắm, nhưng kiếp trước mỗi lần ở cùng anh là cậu lại thấy anh nghe loại nhạc này, lúc đó cậu chỉ im lặng ngồi yên bên cạnh, trong lòng chẳng mấy tập trung vì quá căng thẳng. Thế nhưng vẫn là ca khúc này, mà cảm giác khi nghe giữa lần đó và lần này hoàn toàn khác biệt, cậu cảm thấy mình có thể dung nhập vào thế giới của anh, để cho thế giới của anh tồn tại một góc nhỏ là cậu. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện về những bản nhạc mà mình thường hay nghe, điều này làm cho Lộc Hàm phát hiện ra rằng hóa ra sở thích của cậu và Ngô Thế Huân tương đối giống nhau, ngay lập tức tâm trí của cậu lại vui đến mức muốn bay lên rồi! Trong chốc lát, xe đã đi tới nhà hàng, Ngô Thế Huân giao xe lại cho bảo vệ rồi đi cùng Lộc Hàm vào thang máy, lên tầng 25 dùng bữa tối. Sau khi hai người vào thang máy, lại có thêm một đám người chen chúc đi tới, dồn họ vào trong góc. Ngô Thế Huân dùng cơ thể của mình để bảo vệ Lộc Hàm, sợ cậu đụng chạm vào người đàn ông khác, bàn tay to theo trực giác ôm lấy eo cậu. Hành động này khiến cho Lộc Hàm ngơ ngẩn, cậu tiện đà ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn mĩ của anh, vành tai lại bắt đầu ửng đỏ. "Em làm sao vậy?" Ngô Thế Huân cúi đầu khẽ hỏi, dù sao trong thang máy cũng không tiện nói chuyện to tiếng, hơi thở của anh nhẹ nhàng quanh quẩn trên mặt cậu. Cậu lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như dán chặt lên ngực Ngô Thế Huân, cậu nhớ kiếp trước có lần hai người cũng gặp tình huống này, nhưng hồi đó cậu vì quá kinh ngạc nên cả người cứng đơ, còn có ý muốn tránh xa anh ra một chút. Còn bây giờ, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Cậu nhớ chị dâu đã nói rằng: "Nam theo đuổi nam thì cách một tầng núi.", cho nên nếu nam nhân mà biết chủ động thì đàn ông chắc chắn sẽ bị mê hoặc! Cúi đầu tiến gần thêm vào lồng ngực Ngô Thế Huân, ngón tay nhỏ bé cẩn thận vòng quanh thắt lưng anh, toàn thân cậu như đang được mùi hương của anh quấn lấy. Ngô Thế Huân không ngại ngùng cứng đơ người lại như cậu nghĩ, trái lại bàn tay to của anh càng thêm dùng lực, ôm cậu sát vào người mình. Trước đây cậu đều oán thán tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy, như thể phải đợi đến thiên trường địa cửu vậy! Mà hiện tại, cậu chỉ hy vọng sao cho thang máy đi chậm lại! Thật muốn cầu xin ông trời biến một phút thành hai phút, như vậy cậu sẽ có gấp đôi thời gian hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào này rồi! Hai người được phục vụ đưa đến vị trí ngồi gần cửa sổ, đồ ăn nhanh chóng được dọn ra. Nhìn Lộc Hàm đang ngồi đối diện, Ngô Thế Huân cảm thấy phong cách ăn mặc của cậu vẫn đơn giản như trước, vẫn là áo sơ mi bó sát và quần dài, nhưng mái tóc lại được đeo thêm một chiếc bờm có đính đá, trông rất mềm mại đáng yêu. Lại thấy cậu đang thưởng thức món bò bít tết, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn, dáng vẻ tươi cười, khiến cho cậu càng thêm xinh đẹp hơn. "Rất ngon ạ!" Lộc Hàm đang hoàn toàn chìm đắm vào mỹ thực, cho nên không chú ý đến ánh mắt của anh đang nhìn mình, cậu còn hưng phấn cắt một miếng thịt bò rồi đưa đến miệng anh, muốn anh ăn thử. Mãi đến lúc Ngô Thế Huân ăn miếng thịt kia vào trong miệng, cậu mới bất ngờ sửng sốt, bởi vì hai người lại ăn chung một dĩa, giống như đang hôn gián tiếp vậy, hành động này chỉ khi yêu nhau thì mới có thể làm thôi. "A...Tổng giám đốc...Thật ngại quá..." Cái miệng nhỏ của cậu méo xẹo, khẽ mắng mình ngu ngốc, quên mất hiện giờ hai người chỉ đang có quan hệ thủ trưởng và cấp dưới thôi. "Không sao, mùi vị của em rất ngon." Ngô Thế Huân nhìn ra được suy nghĩ của cậu, cũng rất lưu manh đáp lại một câu, khiến cho gương mặt của anh càng tăng thêm phần tà mỹ, cuốn hút lòng người. Thấy gương mặt ửng hồng của Lộc Hàm, anh nói thêm: "Sau này khi riêng tư hãy gọi tôi là Thế Huân, không cần phải câu nệ!".Tiếp theo, anh chờ mong xem cảm giác khi nghe tên anh được nói ra từ miệng cậu sẽ như thế nào. Hiện tại, cậu như thể là cậu gái nhà lành đang bị một chàng công tử ăn chơi đùa giỡn vậy, anh đúng là biết cách giết người không cần đền mạng, quả nhiên, cậu vẫn phải cố gắng nhiều, nếu không lại như chị dâu nói, 60 điểm làm sao đối phó được với 100 điểm chứ? Thế Huân." Cậu nhẹ nhàng nói ra hai từ mà cậu đã giữ trong lòng từ rất lâu, lời nói mang theo cả yêu thương và hoài niệm. Đúng như suy nghĩ của anh, rất êm tai! Không phải là giọng nói nũng nịu của phụ nữ, thanh âm của cậu nghe vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm, khiến cho anh cảm thấy vô cùng êm dịu. Ngô Thế Huân biết, trong lòng anh, Lộc Hàm đã có một vị trí vô cùng đặc biệt! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 11: Cõng Hạnh Phúc Trên Lưng Ánh trăng vàng hiện hữu trong đêm tối, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ làm nền, gió mát nhè nhẹ thổi. Lẽ ra sau khi ăn cơm tối xong Ngô Thế Huân sẽ đưa Lộc Hàm về nhà, nhưng về nhà rồi sẽ lại chỉ có mình cậu trong căn phòng trống, rất cô đơn. Trước khi sống lại Lộc Hàm không sợ cậu đơn, cho rằng sống một mình rất thoải mái tự do, không cần phải lo lắng đối diện với Ngô Thế Huân, cũng không cần phải quan tâm đến ánh mắt nhòm ngó của đồng nghiệp. Nhưng lúc này, quan niệm sống của cậu đã thay đổi, cách suy nghĩ cũng giống như một quân bài bị lật ngược lại vậy. Cậu muốn có thật nhiều thời gian ở bên Ngô Thế Huân, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Cho nên, cậu mới chủ động đưa ra ý kiến đi dạo bộ, vừa may quang cảnh xung quanh nhà hàng cũng rất đẹp, hai bên đường có rất nhiều cây xanh và đèn điện, rất thích hợp để đi dạo. "Hôm nay em rất đẹp." Ngô Thế Huân chân thành nói, không ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Lộc Hàm. Mỗi lần Lộc Hàm đỏ mặt, trông như một quả đào mật ngon miệng, không giống với những người khác, hầu như phản ứng của họ sau khi nghe anh nói sẽ là giả vờ hờn dỗi, sau đó lại dính sát vào anh. Nhưng cậu lại đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rạng rỡ, mang theo sự ngượng ngùng và vui sướng, khiến cho anh muốn bắt lấy nét ngây thơ hồn nhiên của cậu. Lần đầu tiên được nghe Ngô Thế Huân khen mình xinh đẹp, trong lòng Lộc Hàm bỗng nở rộ, bởi vì cậu hiểu, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời không thật lòng, đây chính là nét thành thật trong con người anh. "Cảm ơn anh, đi bên cạnh một anh đẹp trai thì phải làm đẹp một chút chứ ạ!" Cậu cười nhẹ trả lời, le lưỡi để che đi sự xấu hổ, bởi vì cậu cảm thấy rất bối rối mỗi khi được ai đó khen ngợi. Đi được một đoạn, lực chú ý của Lộc Hàm đã chuyển hết xuống hai chân mình, vì không có thói quen đi bộ nhiều nên bây giờ chân của cậu thật là đau quá! Tuy rằng cậu đã cố gắng để cho bước chân của mình nhìn không có vẻ khập khiễng, nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhận ra ngay được sự bất thường của Lộc Hàm. "Chân của em không thoải mái à?" Anh dừng lại rồi hỏi, sau đó quay lại nhìn về phía nhà hàng, rõ ràng là đã cách họ một đoạn khá xa rồi. "Ưm...Có một chút ạ..." Cậu gượng cười, trời mới biết là bây giờ chân của cậu giống như bị chặt đứt vậy, nhưng cậu không muốn anh lo lắng, cho nên mới ra vẻ bình thường để giảm bớt độ nghiêm trọng. Nhìn thấy đôi mi thanh tú của Lộc Hàm đang nhíu lại, anh đoán chắc không phải chỉ "có một chút" đau thôi đâu, mà là "cực kỳ" đau mới đúng.Nghĩ vậy, anh bèn cởi áo khoác ngoài và kéo cà vạt ra. Hành động của Ngô Thế Huân khiến cho Lộc Hàm sửng sốt, cậu hoang mang nhìn anh, ánh mắt mang theo sự si mê, bởi vì cậu chưa từng trông thấy một Ngô Thế Huân như vậy! Từ trước đến nay, anh luôn mặc Âu phục phẳng phiu đứng đắn, kể cả lúc đi làm hay tan làm, không có lúc nào cậu có cơ hội nhìn anh chỉ mặc áo sơ mi không cà vạt, còn cởi hai cúc áo trên cùng như bây giờ. Dáng vẻ của Ngô Thế Huân vốn đã rất tuấn mỹ, giờ phút này còn mang theo sự phóng khoáng không câu nệ, vô cùng thu hút! "Leo lên đi!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ra lệnh, nghiêng mặt về sau nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cậu. "Leo...leo lên? Anh muốn cõng em sao?" Lộc Hàm lắp bắp hỏi lại, không thể tin rằng anh lại có ý định cõng cậu quay về nhà hàng. "Đúng vậy! Em leo lên đi!" Anh vẫn rất kiên nhẫn trả lời cậu, anh thực sự không muốn để cậu phải đi chân đau trở về, không nỡ chút nào! Lấy được sự đồng ý của anh, bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm cầm lấy áo khoác của anh rồi mặc vào, còn cà vạt thì để trong túi, cậu nằm úp lên lưng Ngô Thế Huân, ngón tay trắng nõn đặt lên vai anh. Mà bàn tay anh khi đặt vào phần bắp chân của cậu, xúc cảm mềm mềm khiến anh không kìm lòng được mà bóp một cái, khiến cho Lộc Hàm giật mình hét lên. "A..." Lộc Hàm cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc chân mình, làm cho cậu khẽ run rẩy, còn nũng nịu kêu lên một tiếng, có một đôi tình nhân đi qua còn ngoảnh lại nhìn, càng khiến cậu mất mặt không biết chui vào đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng vùi vào gáy anh, cơ thể nóng bừng bừng như vừa mới bước ra từ lò nướng, toát cả mồ hôi! Ngô Thế Huân tà mị nhếch môi cười, đôi môi đẹp trông càng thêm kiều mị, không ngờ tiếng kêu của cậu lại dễ nghe như vậy, anh thật muốn làm cho cậu kêu nhiều thêm nữa. "Thế Huân...Ngại quá...Có phải em nặng lắm đúng không?" Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi, muốn lảng sang chuyện khác, không nhỡ đâu anh lại hỏi tại sao cậu lại kêu lên thì chết, cậu không biết phải trả lời thế nào đâu. "Không nặng chút nào, giống như đang cõng hạnh phúc trên lưng vậy, ha ha~" Ngô Thế Huân cười đáp, cậu còn nhẹ hơn cả tưởng tượng của anh nữa, cảm giác được cậu gối đầu lên vai rất tuyệt.Thì ra, khi ở bên một người mà mình có tình cảm, thì dù có làm gì cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 12: Lần Đầu Tiên Được Bế Kiểu Công Chúa Bởi vì hai chân bị đau đến không thể bước nổi, cho nên Lộc Hàm không muốn yêu cầu anh đi đâu thêm nữa. Tuy là cậu muốn ở bên anh thật nhiều, nhưng hôm nay như vậy là đủ rồi! Cậu quyết định buông tha cho đôi chân đáng thương của mình, nhỡ ngày mai mà không đi làm được thì lại càng thảm. Chiếc xe BMW màu xanh lam của anh dừng lại trước khu nhà trọ tồi tàn của cậu, Lộc Hàm quay lại cười với Ngô Thế Huân, chị dâu nói, đàn ông thích nhất là được nhìn thấy người nam nhân của họ cười! "Thế Huân, cảm ơn anh, hôm nay em rất vui!" Gương mặt của cậu lộ ra sự vui sướng, mắt nhìn Ngô Thế Huân, trái tim lại không nghe lời mà đập rộn ràng. "Em vui là tôi cũng vui rồi!" Ngô Thế Huân đưa tay ra vuốt má Lộc Hàm, sau đó vòng ra sau gáy cậu rồi kéo lại gần mình, cuối cùng anh nhẹ nhàng tặng cho cậu một nụ hôn. Hôm nay anh chưa có cơ hội thưởng thức đôi môi mang hương quýt thơm ngọt của cậu, hiện tại rốt cục cũng đã có cớ để hôn cậu, đương nhiên phải tận dụng triệt để mới được. Lộc Hàm trầm luân trong mùi hương thơm mát của anh, cậu bị môi lưỡi của anh mê hoặc, cảm thụ cảm giác khi lưỡi của anh và cậu truy đuổi chơi đùa với nhau, khi thì dịu dàng, lúc lại phóng đãng, khiến cho bầu không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên. Cái miệng nhỏ nhắn bắt chước hành động khiêu khích của anh, chủ động mút lấy môi lưỡi anh, nuốt hết nước bọt trong miệng mà anh đưa tới, các tế bào trong cơ thể mãnh liệt rung động từng đợt. Ngô Thế Huân chấm dứt một nụ hôn thật dài và sâu, trán anh dán lên trán cậu, đôi mắt tà mị nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong mắt cậu. Sự ngây ngô khi hôn của cậu quả thật đã lấy lòng anh, dưới sự dẫn đường của anh, cậu bắt đầu biết cách đáp lại, còn chủ động khiêu khích anh, điều này khiến cho anh cảm thấy mình là một người thầy giỏi. "Ừm...Em xuống xe đây, chúc anh ngủ ngon!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm đỏ bừng như bị lửa thiêu, cậu sợ nếu còn ở đây lâu thì sẽ luống cuống không biết nói gì mất, dù sao cậu vẫn chưa có đủ trình độ để chống lại sự nhiệt tình của Ngô Thế Huân. "Chúc em ngủ ngon!" Anh dịu dàng đáp lại, Lộc Hàm mở cửa xuống xe, còn đôi giày cao gót thì lại đang móc lên hai ngón tay cậu, làm cho anh rất buồn cười. Anh biết, là vì anh nên cậu mới mất công sửa soạn xinh đẹp như vậy! Lộc hàm vừa đặt chân xuống đất thì lập tức thở hắt ra một tiếng, hai chân vẫn còn rất đau, nhưng đỡ hơn nhiều so với lúc nãy! Tuy nhiên bước đi của cậu vẫn rất chậm. Đang lúc cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tầm nhìn trước mắt đột ngột bị đảo lộn, sợ đến mức cậu phải tìm một nơi để tựa vào. "Chân em đi không nổi rồi, để tôi bế em lên nhà." Trên đầu vang lên giọng nói của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn anh. Lúc này, cậu mới ý thức được là mình đang được anh bế kiểu công chúa, hai tay của cậu còn đang vòng lên cổ anh. Đây là lần đầu tiên được bế kiểu công chúa, cho nên trong lòng cậu cảm thấy rất xao động.Lúc trước chứng kiến cảnh bạn bè kết hôn, chú rể hạnh phúc bế cô dâu trên tay, làm cậu bỗng tưởng tượng nếu như đó là cậu và Ngô Thế Huân, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Tuy vậy dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể, bởi vì trong mắt cậu, Ngô Thế Huân là một người đàn ông rất lạnh lùng, lúc nào trông thấy anh là cậu lại thấy sợ hãi, cho nên niềm hạnh phúc kia cậu không tài nào hưởng thụ được! Hiện tại, cậu cảm thấy như mình đang bay trên mây, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hóa ra, đây chính là hương vị hạnh phúc mà bạn cậu nói ~ Bất tri bất giác Ngô Thế Huân đã bế cậu lên tầng hai, Lộc Hàm lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, sau đó anh trực tiếp đi vào bật đèn rồi đặt cậu lên ghế salon. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ ra về, đang định nói cảm ơn và chúc ngủ ngon thì lại nghe thấy anh hỏi: "Trong tủ lạnh có đá không em?" "Hả...Có ạ..." Cậu ngây ngốc đáp lại, sau đó thấy anh bước tới tủ lạnh rồi lấy đá ra, cho vào trong túi nhựa, lại bọc thêm một cái khăn bên ngoài rồi mới quay lại chỗ cậu ngồi. Bàn tay to của anh cầm lấy mắt cá chân của cậu rồi đặt túi chườm đá lên vùng da sưng tấy, lông mày anh nhíu chặt lại: "Sau này đừng hành hạ chân của mình như vậy nữa, tôi sẽ rất đau lòng, biết chưa?" Ngực bỗng cảm thấy khó thở sau câu nói của anh, mắt Lộc Hàm đỏ lên, sau đó bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng manh. Cậu khóc bởi vì cậu cảm động, thì ra anh rất quan tâm đến cậu, còn đau lòng vì cậu nữa! Cậu cứ nghĩ rằng, Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ đứng lại chờ cậu, cho nên cậu luôn nhát gan, mang theo tâm tư của đà điểu mà chờ đợi, chờ một ngày anh chủ động nói ra. Hóa ra, nếu cậu can đảm mà theo đuổi, thì chắc chắn sẽ có một ngày được anh đáp lại! Ngô Thế Huân đưa tay khẽ chỉ nhẹ lên mũi cậu, nói: "Sao lại khóc? Vì anh hung dữ quá đúng không?", nhìn thấy bàn chân trắng nõn bị nổi đầy bọt nước, anh thật sự không kìm chế được. "Không phải...Bởi vì anh thật tốt..." Lộc Hàm hít hít mũi, cười ngọt ngào đáp. Cậu thầm nói trong lòng rằng: Ngô Thế Huân, em nhất định sẽ chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng anh! Chờ em nhé! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 13: Em Quá Hiểu Anh Rồi! Ngô Thế Huân không ở lại nhà Lộc Hàm lâu, dù sao đây cũng là khu tập thể, bị người ta phát hiện thì không tốt lắm. Đối với Ngô Thế Huân thì chuyện này chả là gì, nhưng Lộc Hàm thì lại không như vậy, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, một chuyện nhỏ mà lan ra thì không biết sẽ tam sao thất bản thành cái gì nữa, phần lớn chắc chắn sẽ nói cậu dụ dỗ anh! Anh không muốn cậu phải chịu tổn thương, bởi vì cậu là người cực kỳ đặc biệt với anh! Đỗ xe vào bãi xong, anh cầm theo áo khoác xuống xe, mùi hương quýt thơm ngát xông vào mũi anh, mùi hương của Lộc Hàm. Xem ra, môi cậu không chỉ có mùi hương quýt, mà những đồ vật trong nhà cả sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da của cậu cũng có mùi quýt cũng nên. Toàn thân anh bỗng trở nên xao động, không khỏi ảo tưởng về cơ thể ngát hương ngon miệng của cậu, làm cho anh muốn kìm chế mà không được! Anh chưa từng chú ý đến mùi hương của những người phụ nữ mà anh quen, mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi, duy chỉ có hương thơm của Lộc Hàm là khiến cho anh bị thu hút. Không một ai biết rằng anh thích mùi quýt, mà vừa may Lộc Hàm lại rất hợp khẩu vị của anh, thật là kỳ diệu! Khi anh còn đang suy nghĩ đến thất thần thì thang máy đã đi lên tầng 6, bước ra ngoài, chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa thì có một giọng nói nũng nịu vang lên từ phía sau. "Anh Thế Huân, anh đi đâu về vậy? Người ta nhớ anh lắm!" Trong mắt anh thể hiện sự mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giả vờ tươi cười nhẹ nhàng, nói: "Trinh Trinh, muộn rồi, em nên về nhà đi." "Không, em muốn qua đêm ở đây!" Tô Trinh Trinh bướng bỉnh trả lời, đưa tay hất nhẹ mái tóc dài, bộ váy bó sát người khoe hết đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô. Cô bạo dạn dán chặt người vào lồng ngực Ngô Thế Huân, muốn trao cho anh một nụ hôn nhiệt tình tiêu chuẩn, nhưng lại bị đối phương tránh né đẩy ra. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đẩy Tô Trinh Trinh ra cách xa mình, anh không muốn sự dung tục của cô ta lây nhiễm vào người mình, càng không muốn cô ta làm nhòa đi mùi hương mà cậu gái đáng yêu kia đã lưu lại trên môi anh. "Em trốn nhà à? Nếu không thì tại sao lại muốn qua đêm ở chỗ anh?" Anh lạnh lùng chất vấn vị khách không mời mà đến kia, huyệt thái dương bắt đầu cảm thấy hơi đau. Trước đây, anh còn có thể nhẫn nại mà nói chuyện với Tô Trinh Trinh, bởi vì anh cũng chẳng mấy quan tâm, phụ nữ xung quanh anh đều chỉ coi như ong bướm lả lơi mà thôi. Thêm một lý do nữa là, gia đình hai bên đều có quan hệ lâu đời, ý của trưởng bối là mong muốn hai người qua lại nhiều hơn, như vậy sẽ làm tăng tình cảm.Anh không đồng ý cũng không từ chối, vì chẳng qua lúc đó anh chỉ coi phụ nữ như bình hoa di động thôi! Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi! Anh bắt đầu cảm thấy thích cậu bé ngây thơ hồn nhiên có mái tóc ngắn đen mượt, ánh mắt trong veo kia rồi, tuy rằng về vẻ ngoài cậu có thể không bằng Tô Trinh Trinh hay một số người phụ nữ khác, nhưng điều quan trọng là cậu đã khiến cho anh rung động! Tô Trinh Trinh ngửi thấy mùi thơm trên người Ngô Thế Huân, không phải là mùi hương mà nam giới hay dùng, vậy thì chắc chắn là mùi của phụ nữ rồi! Điều này khiến cho cô ta không kìm chế được cơn ghen, cao giọng hỏi anh: "A...? Trên người anh có mùi của người phụ nữ khác!" "Anh hủy cuộc hẹn với em, có phải là vì bận đi ăn với con đàn bà kia đúng không?!" Cô lại nói thêm, giọng điệu rõ ràng là đang đem mình trở thành bạn gái chính thức của Ngô Thế Huân. Nhìn đôi môi tô son đỏ đang không ngừng hỏi, sự nhẫn nại của Ngô Thế Huân đã lên đến cực hạn, đang muốn nổi cáu thì di động lại đột nhiên kêu lên, cũng đồng thời khiến cho người phụ nữ kia ngậm miệng. Ngô Thế Huân nhìn vào số điện thoại lạ, muốn tắt đi, nhưng cuối cùng lại bấm nút nghe, vì anh không muốn phải nghe Tô Trinh Trinh lải nhải thêm nữa. "Hi, có phải là Thế Huân không ạ?" Bên tai truyền đến một giọng nam mềm mại, khiến anh khẽ kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên trả lời: "Đúng, là tôi đây." Tô Trinh Trinh đứng bên cạnh tuy không nghe thấy tiếng nói bên trong di động, nhưng thấy anh tươi cười vui vẻ, đoán chắc chắn là con đàn bà kia rồi, bèn yêu kiều hỏi: "Anh Thể Huân, ai gọi đến vậy?" Lộc Hàm nghe thấy trong điện thoại vọng đến giọng nói của một cô gái khác, mi tâm khẽ nhăn lại, sau đó nói: "Nếu anh đang bận thì em sẽ không quấy rầy anh nữa, vậy..." Còn chưa nói xong thì đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời. Lộc Hàm nghe thấy trong điện thoại vọng đến giọng nói của một cô gái khác, mi tâm khẽ nhăn lại, sau đó nói: "Nếu anh đang bận thì em sẽ không quấy rầy anh nữa, vậy..." Còn chưa nói xong thì đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời. "Không bận, em chờ một chút!" Ngô Thế Huân dùng tay phải gọn gàng mở cửa, tiếp theo dùng bả vai kẹp lấy di động, sau đó dùng hai tay đẩy Tô Trinh Trinh ra xa, cuối cùng đem nhốt cô ta lại bên ngoài. Một loạt hành động của anh khiến cho Tô Trinh Trinh không kịp phản ứng, chờ định thần lại thì đã không còn cơ hội vào phòng anh, bèn đứng ngoài gõ cửa kêu to. Anh không thèm quan tâm đến người đang kêu gào khóc lóc bên ngoài kia, dù sao tầng này cũng chỉ có mình anh ở, cô ta có kêu đến phá họng cũng chả có ai để ý. "Được rồi, em nói đi." Ngô Thế Huân đi ra ban công, trong lòng hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối vì sợ bị hiểu lầm. "Vâng...Em chỉ muốn hỏi là anh đã về đến nhà chưa thôi!" Lộc Hàm nằm sấp trên giường, bàn tay nhỏ bé cầm lấy khung ảnh ở đầu giường, nhìn ảnh chụp của Ngô Thế Huân rồi mỉm cười. Sau khi về nhà, cậu vui vẻ gọi cho chị dâu để báo cáo tình hình hẹn hò, chị dâu nói cậu nên gọi cho Ngô Thế Huân để bày tỏ sự quan tâm. Nói ngắn gọn, chính là để cho người đàn ông của mình cảm nhận được rằng trong lòng cậu luôn luôn nghĩ đến anh. Không được hỏi quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy như cậu là một người mẹ đang quản thúc đứa con trai của mình vậy. "Tôi về nhà rồi." Giọng của Ngô Thế Huân rất dịu dàng, trong đầu đang suy nghĩ xem không biết nên giải thích cho Lộc Hàm thế nào về người phụ nữ kia. "Ừm...Thế thì tốt rồi, không có chuyện gì nữa, vậy em cúp máy nhé!" Lộc Hàm áp ảnh của anh lên mũi cậu, tưởng tượng như đang được ở bên anh. Lời nói của Lộc Hàm khiến cho Ngô Thế Huân không phản ứng kịp, thường thì các cô gái khác sẽ ngay lập tức chất vấn anh tại sao lại nghe thấy giọng phụ nữ mới đúng chứ! Nhưng tại sao cậu lại không hỏi gì? Anh khó hiểu đến mức phải chủ động hỏi: "Em không muốn biết là vừa rồi có chuyện gì hay sao?" "Vậy anh có thật sự muốn nói cho em biết không? Hừm...Em quá hiểu anh rồi!" Lộc Hàm cũng chỉ có chút tò mò mà thôi, bởi vì cậu tin Ngô Thế Huân sẽ không chơi bời với người phụ nữ khác, nếu không thì kiếp trước cậu đã phải ngày ngày khản giọng chất vấn anh rồi. Câu "Em quá hiểu anh rồi!" làm cho lòng của anh vô cùng ấm áp, phảng phất như cậu đã quen anh từ rất lâu rồi, nhưng rõ ràng là hai người mới chỉ quen biết nhau mà thôi! "Em thật sự rất đặc biệt, thật sự vô cùng đặc biệt!" Ngô Thế Huân cười nói, thật may vì trời xanh đã cho anh cơ hội được gặp cậu.Anh cầm áo khoác lên, hít sâu hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về cậu. Nói chuyện vài ba câu xong, hai người đều lưu luyến cúp máy, chờ mong đến ngày mai để lại được gặp nhau! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 14: Kingdom Brass Party Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, quan trọng là cuối tuần này sẽ có một sự kiện quan trọng – Bữa tiệc giữa năm của công ty! Tối thứ sáu, năng suất làm việc của nhân viên công ty được đẩy lên cao độ, đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi, tất cả nhân viên đều vui mừng hoan hô, lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đến nơi tổ chức tiệc. Lúc Lộc Hàm và Lộc Tử Tuấn đến Kingdom Brass, cậu trừng mắt nhìn vào biển hiệu, nghi ngờ hỏi anh trai: "Chỗ này...Đây không phải là quán bar sao ạ?" "Đúng rồi, mấy cái party trong năm của công ty đều được tổ chức ở quán bar, sếp muốn để cho mọi người vui vẻ tới bến luôn, em thấy vui không nào!" Lộc Tử Tuấn thoải mái trả lời, cậu em trai của anh chưa từng đi tới quán bar lần nào. Trời! Lộc Hàm quá bất ngờ, đây không hề giống với party mà cậu tưởng tượng chút nào, cậu nghĩ là party phải được tổ chức trong một hội trường lớn, đèn đuốc sáng trưng trong khách sạn chứ, may là cậu đã cố nhẫn nhịn không nói ra ngoài, nếu không chắc mọi người lại nghĩ cậu là người rừng mất! Đi vào Kingdom Brass, nhân viên dẫn nam nữ đi theo hai lối khác nhau, sau khi tới chỗ đăng ký, cậu còn bị yêu cầu phải rút thăm nữa. Cậu ngây ngốc lấy tay quơ bừa một mẩu giấy, sau khi mở ra, trên đó viết: "Cậu là nam tước có vẻ đẹp cao quý trời sinh, quyến rũ và bạo dạn." Miệng cậu khẽ há ra vì không hiểu, cậu dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nhân viên lễ tân đứng trước mặt, mà đối phương cũng đã hiểu được suy nghĩ của cậu, cho nên liền lịch sự giải thích luật chơi. "Lộc công tử, hình thức của bữa tiệc này là mỗi người sẽ vào vai một nhân vật nào đó, phải biểu hiện ra được ba tính cách đặc biệt, họ sẽ mặc quần áo của nhân vật và đeo mặt nạ.Còn nữa, đây là nhân vật mà cậu phải tìm để khiêu vũ cùng mình, cậu nhớ giữ cho kỹ nhé!" Nhân viên từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười giải thích, miệng của Lộc Hàm thì lại càng lúc càng mở to hơn. Lời của cô nhân viên làm cho đầu óc của Lộc Hàm như sắp nổ tung ra, kiếp trước cậu đã từng đi làm ở công ty của Ngô Thế Huân một năm rưỡi, nhưng chưa từng tham dự hoạt động nào của công ty, đơn giản là vì cậu không thích nơi đông người, đặc biệt là rất sợ tiếp xúc với đàn ông! Cũng bởi vậy nên cậu hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chuyện tiệc tùng, cũng không có hứng thú tán gẫu với mọi người về chủ đề này, điều đó quả thật đã khiến cho cậu tụt hậu hẳn với mọi người! Không đợi Lộc Hàm đáp lại, nhân viên đã đưa cậu đến chỗ thay quần áo, bên trong có đủ loại trang phục và phụ kiện, đương nhiên không thể thiếu các loại mặt nạ nhiều màu sắc. Cậu miễn cưỡng nhận lấy quần áo mà nhân viên đưa tới, mau chóng thay đồ xong, sau đó cô nhân viên lại giúp cậu đeo mặt nạ, cuối cùng đưa cậu đến trước gương. Trời ơi! Lộc Hàm dám thề là cậu chưa từng ăn mặc hở hang như thế này bao giờ! Bởi vì lần này cậu phải mang trang phục của con gái Chiếc áo hai dây ngắn bó sát màu xanh lam, cổ áo sâu đến giữa ngực, , phần dưới áo lại được may bằng một lớp vải lanh mỏng, để lộ ra vòng eo thanh mảnh của cậu. Mà bên dưới là một chiếc quần short da màu đen, làm tôn lên đôi chân thon dài của Lộc Hàm, hai tay đeo một đôi găng tay da ngắn, kèm theo vài món trang sức bằng bạc, toát lên khí chất vô cùng sang trọng. Lộc Hàm cảm thấy có chút may mắn, vì cậu không phải mặc váy ngắn, nếu không thì cậu sẽ phát điên mà đánh người mất! Thay quần áo xong, cậu được dắt đến lối vào sân khấu, xung quanh có rất nhiều nam nữ đeo mặt nạ, hóa trang thành những nhân vật khác nhau, có miêu nữ, tinh linh, kỵ sĩ, cô bé quàng khăn đỏ, vân...vân. Lấy di động ra, cậu bấm số của chị dâu, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu, phải nhờ quân sư giúp đỡ mới được! Nhưng chị dâu lại nói với cậu đây coi như là một thử thách, dù sao nếu đeo mặt nạ thì cũng che đi ba phần tư khuôn mặt rồi, chỉ lộ mắt với miệng, rất khó nhận ra ai với ai, cho nên phải biết tự phát huy nhuần nhuyễn ba tính cách đặc biệt của nhân vật. "Cao quý, quyến rũ và bạo dạn" đúng không?! Trong lòng thầm oán trách bàn tay đen đủi của mình, nếu bốc phải công chúa hay cô bé bán diêm có phải tốt hơn là nam tước không! Nhưng trời không chiều theo ước nguyện của con người, càng là chuyện mình không muốn thì nó càng dễ xuất hiện, cho nên cậu đành phải chấp nhận khiêu chiến thôi! Lộc Hàm cố gắng trấn an chính mình rằng đây chỉ là đóng kịch mà thôi, tuy cậu không muốn nhưng bây giờ còn có cả bảng tên trước ngực rồi, có muốn trốn cũng không được, đành phải làm theo lời chị dâu thôi. Âm nhạc sôi động đinh tai nhức óc vờn xung quanh, trên sàn nhảy có một vài cặp nam nữ đang nhiệt tình lắc lư, có người lại ngồi trên ghế uống rượu, một số khác thì tụ tập ở máy chơi game ăn tiền. Ít nhất cũng phải bảy tám chục người, hơn nữa ai nấy thoạt nhìn đều giống nhau như đúc, cậu cùng lắm chỉ phân biệt được ai là nam ai là nữ, chứ sao tìm được Ngô Thế Huân đây? Lấy mẩu giấy trong túi ra, trên đó viết tên của hai nhân vật – "Sát thủ mặt lạnh" và "Nam tước nóng bỏng". Trực giác cậu cho rằng "Sát thủ mặt lạnh" không thích hợp cho lắm, nghe cái tên thôi là đã khiến cậu nổi da gà rồi, cho nên cậu quyết định sẽ đi tìm "Nam tước nóng bỏng". Bước chậm rãi trong đám người, đôi mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, lơ đãng nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, bảng tên có ghi là "Sát thủ mặt lạnh.", phong cách của anh ta thật đúng là...Lạnh lùng! Lộc Hàm nhìn vào mà hoảng hốt, càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình! Cậu đi về hướng khác, thấy một người đàn ông đang nhảy trên sàn, đúng là "Nam tước nóng bỏng" rồi, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiếp cận đối phương. Thật ra, khiêu vũ đối với cậu không hề khó, bởi vì trong thời gian ở nước ngoài, mỗi ngày cậu đều tập nhảy, toàn là những điệu nhảy đang rất thịnh hành! "Hello boy~" Cậu chủ động chào hỏi, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. "Hi, em là nữ tước? Ha ha, nam tước và nữ tước, thật xứng đôi!" Người đàn ông đưa tay ra, ý muốn mời cậu khiêu vũ, Lộc Hàm tuy có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra. Nam tước cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi chuẩn bị hôn lên đó, nhưng Lộc Hàm đã rụt tay lại, mang theo vẻ cao ngạo nói: "Nếu tôi thấy anh phù hợp với tôi, thì có lẽ tôi sẽ xem xét cho anh được hôn tay tôi!" Nam tước khẽ sửng sốt, cười đáp: "Rất thú vị!" Sau đó vòng tay lên eo của Lộc Hàm, kéo cậu gần về phía mình. Cậu cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn hét lên, hoàn toàn đầu hàng với sự tự tin của mình, tiện đà vỗ nhẹ lên mặt đối phương, cười duyên nói: "Đừng gấp như vậy!" Bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên ngực nam tước, khẽ xoay tròn một cái, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể quyến rũ của mình theo điệu nhạc, khiến cho nam tước càng nhìn càng say mê. Mà lúc này, Lộc Hàm không hề phát hiện ra, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu từ phía xa... Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|