[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 15: Em Bị Tôi Hớp Hồn Rồi Sao? Lộc Hàm cố gắng hồi tưởng lại các bước nhảy gợi cảm đã học được, thật ra cậu chỉ am hiểu nhất là thể loại Breaking dance trên đường phố, chứ không rành về sexy dance cho lắm. Nguyên nhân là do cậu có chứng sợ đàn ông, cho rằng mình không cần phải tỏ ra khiêu gợi để cho đàn ông nhìn làm gì.Thế nhưng do bị nhóm nhảy thuyết phục, cậu đành miễn cưỡng học một chút. Lúc này, cậu nên cảm ơn bọn họ vì đã dạy cậu nhảy sexy, hay là tự cảm ơn chính mình vì đã bốc thăm phải vai nữ tước đây?! Đang lúc cậu còn mải suy nghĩ thì nam tước nóng bỏng đã tiến lại gần, bàn tay to đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, ghé miệng vào tai cô rồi nói: "Tiểu nam tước, em phân tâm rồi! Xem ra phần thắng đã thuộc về tôi!" Lời nói của nam tước đã kéo Lộc Hàm quay về hiện thực, cậu khẽ cắn môi, biết rằng nếu như thật sự không chuyên tâm, thì lát nữa sẽ thật sự bị sói hôn mất. Thế là cậu lại tiếp tục nhảy, xoay người lại, mông cong dán lên bắp đùi của nam tước, vòng eo đong đưa cọ xát hắn, khiến cho nam tước nóng bỏng sửng sốt, vừa muốn kéo thân thể mềm mại kia sát vào mình thì lại bị cậu đẩy ra. Lộc Hàm lại xoay người, một tay đặt lên vai nam tước, một tay khéo léo lướt qua chiếc mặt nạ của hắn, sau đó ngón tay ngọc ngà đặt lên đôi môi đỏ thắm của mình. "Vừa rồi tôi chỉ đùa anh thôi, boy!" Cậu giữ chặt hai má của nam tước, kéo lại gần mặt mình rồi trả lời, còn cố tình thổi nhẹ lên mặt hắn một cái, khóe môi thản nhiên nở nụ cười. Cậu quyết định phải rút lui thôi! Nếu không cậu sẽ vừa mất hết tự tin, vừa sẽ bị hắn hôn vào tay mất, cậu không muốn tiền mất tật mang đâu! Hai người lại tiếp tục nhảy, nhiều lần nam tước nóng bỏng đã suýt ôm được thân thể mềm mại thơm ngát kia rồi, thế nhưng đều bị Lộc Hàm dùng kỹ thuật để né tránh, làm cho hắn càng muốn bắt được cậu. "Nói cho tôi biết, em tên là gì?" Nam tước nóng bỏng cười tươi hỏi, hai ngón tay khéo léo nâng cằm cậu lên. Hắn đã bị cậu gái trước mặt thu hút, rõ ràng cơ thể của cậu quyến rũ và khiêu khích như vậy, nhưng sao đôi mắt to kia lại không mang theo chút dung tục nào? "Vậy anh là ai? Vì sao lại muốn biết tên tôi?" Lộc Hàm có chút hoang mang nhìn nam tước nóng bỏng, không thể hiểu được là hắn muốn gì. Đọc được suy nghĩ của cậu, nam tước nóng bỏng thầm nghĩ trong lòng rằng cậu gái này thật đáng yêu, bình thường những lúc thế này phụ nữ sẽ không chần chừ mà nói tên của mình cho hắn biết mới đúng. "Tôi tên Quản Sĩ Minh, nói cho tôi biết, em tên là gì?" Hắn hào phóng nói tên của mình cho cô biết, sau đó lại lần nữa hỏi tên cô, hoàn toàn không có ý định buông tha. Theo như phép lịch sự, Lộc Hàm thấy rằng đối phương đã vui vẻ trả lời cậu, nếu như cậu lại tiếp tục tránh né thì cũng không hay lắm. Lại nói, dù sao tất cả mọi người đều làm trong cùng một công ty, sau này chắc hẳn vẫn phải gặp mặt nhau, cho nên cô cũng mỉm cười trả lời: "Tôi tên là Lộc Hàm." "Lộc Hàm...Lộc Hàm...Cái tên này rất đặc biệt." Quản Sĩ Minh khẽ nhẩm tên cậu trong miệng, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu: "Em có thể làm bạn trai của tôi..." Lời còn chưa nói xong thì đã bị một người khác cắt ngang. "Tiểu nam tước, tôi có thể nhảy với em được không?" Một giọng nam trầm thấp vang lên đằng sau Lộc Hàm, sau đó cậu bị kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn, còn chưa hiểu chuyện gì thì nam tước nóng bỏng lại lên tiếng. "Sát thủ mặt lạnh? Ha ha, tôi chưa từng biết là một người lạnh lùng cũng có thể nhiệt tình khiêu vũ đấy!" Quản Sĩ Minh nheo mắt nhìn tên Trình Giảo Kim đột ngột xuất hiện kia. Sát...Sát thủ mặt lạnh ư? Lộc Hàm lập tức nghĩ đến khuôn mặt lạnh hờ hững mà cậu mới nhìn thấy vừa nãy, toàn bộ tế bào như đang cứng lại, cánh tay đặt lên hông cậu cũng càng lúc càng siết chặt hơn. Vừa mới thấy cậu tiến vào sàn nhảy là Ngô Thế Huân đã theo dõi cậu rồi! Phải biết rằng hôm nay các nhân vật hóa trang không làm khó được anh, bởi vì chỉ cần lấy chức vụ và quyền lợi của mình ra là anh hoàn toàn có thể biết được ai sẽ hóa trang thành nhân vật nào. Lúc Lộc Hàm đối mặt với Quản Sĩ Minh, anh chỉ mang theo tâm trạng muốn xem kịch vui mà đứng cạnh quan sát, đơn giản là muốn biết xem cậu sẽ biểu hiện như thế nào. Không ngờ rằng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh! Anh hoàn toàn không biết cậu gái hồn nhiên trong sáng này có thể nhảy một cách khiêu gợi như vậy, thật sự khiến cho anh kinh ngạc. Khi hai người họ tiếp xúc gần với nhau, Ngô Thế Huân cũng không tức giận, bởi vì anh nhận thấy Lộc Hàm vẫn đang né tránh thế tấn công của Quản Sĩ Minh. Nhưng mà, đến cuối cùng thì anh đã có chút tức giận rồi! Bởi vì anh cảm nhận được thái độ của Quản Sĩ Minh, cho nên phải nhanh chóng đi tới cắt ngang câu nói của anh ta, không thể để cho cậu gái đáng yêu này bị người khác cướp mất được! "Nhảy cùng tôi một điệu nhé, nam tước!" Ngô Thế Huân bá đạo nói với cậu. Lộc Hàm chưa kịp đáp lại thì đã bị anh kéo đi, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu – hai người này là đang tranh nhau nhảy với cậu đó à? Giờ phút này, cậu thật sự không có tâm tư để tìm hiểu xem tại sao tự nhiên mình lại đào hoa như vậy, có người muốn nhảy cùng thì cậu cũng thoải mái mà chấp nhận thôi. Người đàn ông này khí chất có chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại luôn nhìn chăm chú vào cậu, vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng. Lộc Hàm không cẩn thận bị đôi mắt đẹp của Ngô Thế Huân hớp hồn, không chú ý lại để cho đối phương kéo lại gần, đôi chân dài của cậu dán chặt lên đùi anh, cử chỉ vô cùng thân mật! "Ồ...Em bị tôi hớp hồn rồi sao?" Ngô Thế Huân xấu xa nói, thẳng thắn vạch trần suy nghĩ trong lòng cậu. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 16: Lần Này Phải Chơi Tới Cùng Rồi! Lộc Hàm bị sát thủ mặt lạnh nói trúng tim đen, tựa như một mũi tên nhọn bắn trúng hồng tâm vậy, nháy mắt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ửng đỏ. Người này...người này nguy hiểm quá! Quả nhiên không hề dễ đối phó như nam tước! Nam tước nóng bỏng cùng lắm là muốn nghĩ ra đủ mọi cách để ôm được cậu, nhưng sát thủ mặt lạnh này vừa muốn ôm, lại vừa muốn đánh vào tâm lý nữa! Nên nói rằng người này rất tài giỏi khi thể hiện được tính cách của sát thủ, hay là nói hôm nay cô cậu chó săn gặp được một người đàn ông vô cùng khôn khéo? "Anh nói thử xem? Sát thủ đại nhân!" Lộc Hàm tương kế tựu kế, dính sát vào thân hình cao lớn của anh, đồng thời ngẩng đầu lên nói. Ngửi thấy mùi quýt thơm từ miệng cậu, Ngô Thế Huân say mê muốn thưởng thức ngay, bởi vậy mà vòng ôm cũng trở nên chặt hơn. Cảm nhận được bàn tay to của anh di chuyển xuống đùi cậu, Lộc Hàm rất nhanh lui chân về sau, tay kéo cổ áo của anh xuống, khẽ cười nói: "Ai chà chà...Sát thủ đại nhân, chẳng lẽ anh cũng bị tôi hớp hồn rồi sao?" Lộc Hàm dùng chính câu nói vừa rồi của anh để đáp trả. "Hừ!" Ngô Thế Huân bị câu hỏi của cậu làm cho buồn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để phù hợp với nhân vật, cho nên anh chỉ khẽ nhếch môi, ra vẻ không đồng tình lắm. Sau đó, anh thu lại nụ cười, lạnh lùng khiêu khích nói: "Bây giờ mới bắt đầu đây, có dám đánh cược không, nếu tôi thắng, tôi sẽ hôn em, nếu em thắng, thì tùy em xử trí!" Lộc hàm híp mắt lại, do dự trước lời đề nghị của sát thủ, trong phút chốc không biết nên đồng ý hay từ chối, xem ra anh ta là người rất tôn trọng phụ nữ, nhưng nếu cậu thua, thì không phải cậu sẽ hôn một người đàn ông khác sau lưng Ngô Thế Huân hay sao? Đang lúc cậu đang lưỡng lự, Ngô Thế Huân lại lên tiếng, trêu chọc nói: "Sao vậy? Nam tước không dám sao? Vậy thì tôi đành trực tiếp cưỡng hôn vậy!" Trên thực tế, anh muốn xem cậu có thể gợi cảm đến mức độ nào, nhưng mọi hành động của cậu đều chỉ có thể làm trên người anh thôi, hơn nữa, anh muốn công khai quyền sở hữu của mình với Quản Sĩ Minh, khiến cho đối phương thấy là Ngô Thế Huân này thích hợp với Lộc Hàm hơn anh ta! Cái gì vậy chứ?! Người này đúng là quá bá đạo! "Tôi cá là sát thủ chắc chắn sẽ bị nam tước trừng trị!" Lộc Hàm rõ ràng đã bị người đàn ông trước mặt khiêu chiến, nghĩ thầm vô duyên vô cớ bị người ta đùa cợt, chẳng bằng cứ đánh cược một lần, có thua cũng không hối tiếc. Ngô Thế Huân nhận được sự đồng ý của cậu, bàn tay đưa ra cầm lấy tay Lộc hàm rồi xoay ngược người cô lại, để cho cậu tựa lưng vào ngực mình, hai thân thể dính chặt khẽ đong đưa theo điệu nhạc. Cảm nhận được sức nóng của anh xuyên thấu qua lớp áo mỏng của mình, nhịp tim của Lộc Hàm đập mãnh liệt, hai gò má lại không nghe lời mà đỏ ửng, may là cậu còn đang đeo mặt nạ đấy, nếu không thì đã rơi vào tình cảnh túng quẫn rồi. Xem ra, lần này phải chơi tới cùng rồi! Cậu vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, rút bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, cặp mông tròn nhẹ nhàng lui về sau, sau khi thoát ra khỏi vòng ôm của anh, cậu thoáng nhìn thấy nhân viên phục vụ đang ở trên sàn nhảy bưng một cái mâm tròn, bên trên bày đủ các loại kẹo mút và đồ uống. Lộc Hàm búng tay gọi nhân viên, đối phương lập tức ném cho cậu một que kẹo, kế đó cậu tiếp tục dính sát vào người sát thủ mặt lạnh, cầm cây kẹo vẽ một vòng lên môi anh, sau đó mới cho vào miệng mình. Về lý mà nói, Ngô Thế Huân đã từng nhìn thấy không ít phụ nữ làm hành động khiêu khích như vậy, trông vô cùng thấp kém, chỉ có Lộc Hàm là khác biệt! Trong sự quyến rũ của cậu có mang theo nét ngây ngô, thêm một chút cao ngạo, một chút khoảng cách, tạo nên một khí chất vô cùng đặc biệt. Đôi chân dài của anh chen vào hai chân Lộc Hàm, bàn tay to ôm lấy hông cậu, làm cho cậu suýt nữa ngồi lên đùi anh, một hồi sau anh lại thu chân về, cố ý ma sát vào nơi riêng tư của cậu. Điều này làm cho Lộc Hàm thở hắt ra tiếng, cậu ngẩng đầu lên chống lại cặp mắt phượng ẩn chứa sự trêu chọc của anh, rõ ràng là anh ta cố ý! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Lấy chiếc kẹo mút trong miệng ra, Lộc Hàm đi một vòng xung quanh sát thủ mặt lạnh, thân thể mềm mại ngồi trước mặt anh, sau đó lại tiếp tục ngậm kẹo, cặp mông tròn khẽ đung đưa. Quản Sĩ Minh chứng kiến cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thầm mong giờ khắc này mình chính là sát thủ mặt lạnh đang khiêu vũ với cậu, cậu gái này, hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ! Trong điệu nhạc, Ngô Thế Huân và Lộc hàm cùng nhau phân cao thấp, ngay trước khi ca khúc kết thúc, Ngô Thế Huân cố tình để cho cậu đẩy ngã anh. Lộc Hàm ngồi lên khóa chặt đùi anh, mông tròn lay động lắc lư, một tay cầm kẹo mút, một tay ngạo mạn nâng cằm anh lên, mỉm cười hỏi: "Sát thủ đại nhân, tôi thắng rồi nhé!" "Đúng vậy, nam tước thân mến, em thắng rồi!" Ngô Thế Huân cầm bàn tay nhỏ bé của cậu rồi đặt lên môi hôn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu, đôi tai ửng đỏ và đôi môi xinh đẹp đều bị anh thu vào mắt. Bây giờ Lộc Hàm mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ sẽ thua rồi bị một người đàn ông không quen biết làm bẩn miệng mình. "Vậy em muốn xử lý tôi thế nào đây?" Anh tò mò hỏi, mắt nhìn vào tư thái cao ngạo như nữ vương của cậu. "Tháo mặt nạ ra, tôi muốn biết anh là ai!" Lộc Hàm nhìn đôi mắt đen của người đàn ông, nếu đã gần gũi như vậy, thì đương nhiên là cậu muốn biết xem người mà mình vừa mới gần gũi là ai, tròn hay méo thế nào chứ! Ngô Thế Huân tà ác cười, hỏi: "Em chắc chắn chưa?" Anh không nỡ dọa cậu sợ. "Cực kỳ chắc chắn!" Lộc Hàm tới gần sát thủ mặt lạnh, thái độ thể hiện sự kiên định, không cho người ta có cơ hội bỏ trốn. Người đàn ông đưa tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để cho cậu gái kia nhìn thấy rõ mình là ai! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 17: Đừng Có Mơ! Khi Lộc Hàm nhìn thấy rõ gương mặt thật của sát thủ mặt lạnh, cậu hoàn toàn bị kinh ngạc, không thể tin vào hai mắt mình, thật hy vọng là mình đang bị hoa mắt! Ngô Thế Huân cười tà mị nhìn cậu, đôi mắt đẹp càng thêm mê hoặc, khiến cho cậu bị hút hồn. "Tổng...tổng giám đốc..." Cậu lắp bắp gọi anh, tim đập với tần suất nhanh và không có dấu hiệu bình ổn lại, hoàn toàn đã quên mất là mình vẫn đang ngồi trên đùi anh. Trời đất ơi! Ngô Thế Huân mà cũng biết khiêu vũ sao!? Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, coi như là một lần được mở rộng tầm mắt! "Thư ký nhỏ của tôi, hay tôi nên gọi là tiểu nam tước nhỉ, có gì muốn giao phó cho tôi không?" Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, trên đó còn lưu lại dấu hôn của anh. Biểu cảm của Lộc Hàm bây giờ là thế này đây囧. Cậu cứ tưởng là Ngô Thế Huân vẫn chưa nhận ra cậu, nhưng hiện giờ nghe giọng điệu của anh thì có vẻ như anh đã sớm biết nữ tước chính là cậu thư ký luôn làm việc bên cạnh anh rồi. Vừa rồi cậu nhiệt tình nóng bỏng như thế, không biết có hù dọa Ngô Thế Huân hay không? Bởi vì cậu biết từ trước đến giờ anh không thích loại phụ nữ tục tằng bạo dạn như vậy! "Tổng giám đốc...Sao anh biết là em?" Lộc Hàm buồn rầu hỏi, lúc này cậu thật hy vọng người trước mặt mình không phải là Ngô Thế Huân Nghe thấy giọng của cậu không mấy vui vẻ, anh dịu dàng nói: "Bởi vì tôi nhớ rất rõ em, em không vui khi gặp tôi sao?" Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay to vòng lên eo cậu, thẳng thắn tuyên bố chủ quyền. "Không phải...Chỉ là...Em sợ biểu hiện của mình sẽ khiến anh không thích..." Cậu càng nói càng nhỏ giọng, sợ sệt rũ mắt xuống, nhìn vào bàn tay của anh. Anh cảm nhận được sự quan tâm của cậu gái nhỏ xinh trong lòng mình, lập tức hiểu được vì sao cậu lại không vui, thì ra là vì sợ anh không hài lòng với hành vi của cậu. Miệng anh ghé lên tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất thích, nhưng mà sau này em chỉ được làm thế trước mặt tôi thôi, tôi không thích người đàn ông khác nhìn thấy em như vậy!" Nói xong lại nhân thể cắn nhẹ lên tai cậu một cái. Toàn thân Lộc Hàm giống như bị điện giật, hai má ấm áp dễ chịu vì được hơi thở của anh phả vào, gật đầu nói: "Em nhớ rồi." Ngô Thế Huân là tất cả của cậu, vì vậy cậu sẽ nhớ kỹ những điều anh thích và không thích. "Được rồi, chúng ta đi ra bên cạnh nghỉ ngơi đi!" Anh vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng lại bị Lộc Hàm đè hai vai lại, làm cho anh không hiểu chuyện gì, khẽ nhướn mi. "Đợi đã, để em đeo mặt nạ lại giúp anh." Cậu cầm mặt nạ của anh lên rồi nhẹ nhàng đeo vào. Nói đùa à, cậu biết ở đây có cả đống người muốn cướp Ngô Thế Huân của cậu đi, không đeo mặt nạ lại giúp anh, thì lát nữa chắc chắn sẽ bị một đám phụ nữ bao vây cho mà xem! Mà hành động này của cậu đã khiến cho bụng dưới của Ngô Thế Huân có phản ứng! Khi Lộc Hàm đứng trước mặt anh rồi cúi người xuống, cổ áo thấp đã hoàn toàn phô bày được hai khoả hồng anh của cậu, , hơn nữa còn có mùi quýt thơm ngát lùa vào mũi anh. Thị giác và khứu giác bị hấp dẫn làm anh suýt chút nữa là mất tự chủ, thật muốn kéo cậu vào trong ngực, hung hăng hôn một trận, nhưng anh không muốn làm thế ở đây, không thể để tên Quản Sĩ Minh kia được xem kịch miễn phí được! Anh không thích có một người đàn ông khác nhìn thấy được sự quyến rũ của cậu gái nhỏ đáng yêu này! Ngô Thế Huân đứng dậy, cầm tay Lộc Hàm rồi kéo cậu về phía quầy bar, nhưng lại bị Quản Sĩ Minh ngáng đường. "Không biết nam tước có bằng lòng uống với tôi một ly không?" Quản Sĩ Minh khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn thẳng vào Lộc Hàm, không thèm quan tâm đến Ngô Thế Huân đang đứng bên cạnh cậu. Đối với Quản Sĩ Minh mà nói, trên cương vị công tác hắn rất nghiêm túc, chỉ có việc riêng tư là hắn mới mặc kệ cấp bậc chức vụ, dù sao yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hắn đương nhiên vẫn còn có cơ hội. Không đợi Lộc Hàm đáp lại, Ngô Thế Huân trực tiếp giúp cậu trả lời: "Nam tước, cậu ấy mệt rồi, không thể uống với anh, cũng không có thời gian dành cho anh, thật ngại quá!", hàm ý trong lời nói rõ ràng là "Đừng hòng chạm vào cậu ấy". "Vậy à ~ Không sao, sau này vẫn còn cơ hội!" Quản Sĩ Minh nghe xong cũng không tức giận, trái lại còn nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay và tặng một nụ hôn gió cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Quản Sĩ Minh một cái, sau đó dẫn Lộc Hàm đi tiếp về trước, còn bỏ lại một câu: "Đừng có mơ!" Quản Sĩ Minh nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi, khẽ nhếch môi cười, không đem lời cảnh cáo của sếp tổng để trong lòng. Tình địch có cao hơn mình thì làm sao? Hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ cơ hội theo đuổi Lộc Hàm, chưa có bắt đầu mà đã chấm dứt không phải là tác phong của hắn! Hắn phải thử một lần, kết quả có thua thì hắn mới không thấy hối tiếc, không thử thì làm sao mà biết sẽ thành công hay không? Đúng không! Ha ha ~ Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi ở quầy bar, cậu vẫn đang mút kẹo, còn muốn cố gắng cho hết vào miệng ăn luôn, làm anh ngồi nhìn mà người nóng bừng bừng. Anh đột nhiên phát hiện cậu càng ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn đối với anh, chỉ cần một động tác nhỏ như chớp mắt là đã có thể khiến anh rung động. "Đừng ăn!" Anh dịu dàng nói, nhìn cậu ăn, anh lại tưởng tượng nếu được cậu dùng cái miệng nhỏ nhắn kia phục vụ anh thì sẽ sung sướng như thế nào. "Dạ? Nhưng mà bỏ đi thì phí quá, vậy thì..." Cậu còn chưa nói xong thì kẹo trong miệng đã bị anh lấy ra, sau đó bỏ vào miệng anh, làm cho cậu ngây ngốc vài giây. Nhìn anh đang ăn que kẹo mà cậu vừa liếm qua, cậu bỗng nghĩ đến một câu, hai người chia một nửa, tình cảm sẽ bền lâu! Nở một nụ cười ngọt ngào, cậu thật sự hy vọng rằng câu nói đó sẽ trở thành hiện thực mãi mãi! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 18: Có Người Ấn Nhầm Chuông! Kính coong ~ Kính coong ~ Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tầng hai khu nhà trọ, làm ảnh hưởng đến Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ say, nhưng cậu vẫn ôm gối tiếp tục nằm ườn trên giường. Sau bữa tiệc, cậu chơi đùa nhiều nên mệt vô cùng, còn bị Ngô Thế Huân dụ dỗ khiêu vũ một bản.Về đến nhà tắm rửa xong là cậu chui vào chăn luôn, còn tắt máy không muốn ai làm phiền. Kính coong ~ Xem ra có người thật sự muốn cậu ra mở cửa rồi...Chẳng lẽ là má Lâm ở phòng bên cạnh muốn sang mượn cô đồ gì đó?! cậu chậm rãi bò dậy, bước xuống giường vừa đi vừa chưa mở nổi hai mắt, mở cửa ra, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn động lòng người, đang cười tươi nhìn cậu. Trong nháy mắt, Lộc Hàm bỗng bừng tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, vài giây sau mới thốt ra vài từ: "Tổng...tổng giám đốc...Anh..." Lời còn chưa nói xong thì đã bị Ngô Thế Huân sửa lại. "Gọi anh là Thế Huân, sao lại gọi tổng giám đốc rồi? Hiện tại chúng ta đều nghỉ làm mà." Anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu, tiếp theo lại giúp cậu giải thích thắc mắc trong lòng: "Hôm nay tôi rảnh rỗi, cho nên mới đến tìm em, không có dự định trước nên mới không báo cho em biết, em sẽ không để ý chứ?" "Vâng, em không để ý đâu ạ!" Lộc Hàm ngẩng mặt lên cười tươi với anh, cảm thấy ngọt ngào vô cùng, điều này nói lên rằng Ngô Thế Huân rất coi trọng cậu có đúng không?! Nếu không thì anh sẽ không tận dụng thời gian rảnh mà đến tìm cậu rồi. Nhìn cậu gái nhỏ đang mặc áo ngủ, chất áo mỏng mơ hồ làm hiện ra nhũ hoa còn khẽ động vào lớp vải, đi cùng với chiếc quần đùi bao trọn mông cậu, đem đường cong tuyệt đẹp khoe ra hết, trông rất thanh thuần và đáng yêu. Hơn nữa gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gò má ửng hồng, tựa như một quả đào mật ngon miệng. Tối qua Ngô Thế Huân phải kìm nén vô cùng khó chịu, lúc này anh không chần chừ gì mà ôm lấy cổ Lộc Hàm, đôi chân dài dứt khoát đá sập cửa lại. "Huân..." Đầu óc cậu còn đang hỗn loạn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được đặt lên sô pha, cái miệng nhỏ bị anh chặn lại, môi lưỡi của anh nhiệt tình xâm chiếm bên trong miệng cậu. Đưa tay khẽ vòng lên cổ anh, Lộc Hàm học theo đáp trả lại, cơ thể tiếp xúc với nhau khiến cho bầu không khí bắt đầu nóng lên. Ngô Thế Huân đưa tay luồn vào trong áo ngủ của cậu, phủ lên một bên ngực mềm mại, điều này khiến anh rất vừa lòng. Khẽ bóp khối thịt mềm mại kia, cảm giác co giãn trong bàn tay tựa như một miếng đậu hũ, làm anh say mê tăng thêm sức mạnh mà âu yếm, ngón tay còn khẽ gẩy lên nhũ hoa của cậu. "Ưm..." Lộc Hàm khẽ kêu lên, tay nắm chặt lấy áo anh, cơ thể bị anh khiêu khích mà co rúm lại. Ngay khi anh buông tha cho đôi môi của cậu, chuẩn bị cúi xuống muốn dùng miệng chiếm lĩnh hai quả đào mềm thì tiếng chuông cửa lại đúng lúc phá đám chuyện tốt của anh. Đôi mắt anh hiện lên sự tức giận, nhưng rất nhanh đã che dấu được, nhìn vào cái miệng vừa bị anh hôn đến sưng đỏ kia, nét mặt của anh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. "Em...Em đi mở cửa." Lộc Hàm xấu hổ muốn tránh ra một lúc, đồng thời làm cho nhịp tim đập ổn định trở lại. "Không, để anh ra mở, em đi thay quần áo đi, anh ở phòng khách chờ em, được không?" Ngô Thế Huân khàn giọng trả lời, kéo cậu ngồi dậy, bàn tay to vỗ nhẹ lên mông cậu, ý bảo cậu mau vào phòng tắm chỉnh chu lại. Dáng vẻ mê người này của cậu sao có thể để cho người khác nhìn thấy! Chỉ có anh mới được nhìn thôi! Xoay người đi ra mở cửa, đập vào mắt anh là một bó hoa hồng đỏ, khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn vào người mang hoa tới. "Xin hỏi, đây có phải là nhà của cậu . Lộc Hàm không ạ? Có người tặng hoa cho cậu ấy, anh nói cậu ấy ra ký nhận giùm ạ!" Nhân viên đưa hoa cười nhẹ, chờ Ngô Thế Huân gọi người được nhận hoa ra. "Cho hỏi người tặng hoa là ai?" Ngô Thế Huân nheo mắt lại, nhìn vào mẩu giấy ghi trên bó hoa, trên đó viết "Bảo bối, hãy là của anh." "Vâng, là một vị tên là Quản Sĩ Minh." Nhân viên đưa hoa vẫn duy trì nụ cười, tuy rằng nhìn người đàn ông tuấn mỹ này thật đáng sợ, nhưng cũng không thể vì thế mà đánh mất phong thái của mình. Nghe thấy đáp án của nhân viên, huyệt thái dương của Ngô Thế Huân khẽ nổi lên gân xanh, rõ ràng Quản Sĩ Mịn không hề bận tâm đến lời cảnh cáo của anh, hơn nữa còn tích cực tặng cả hoa! Anh giả vờ áy náy cười nói: "Xin lỗi, Lộc công tử hiện giờ không có ở đây, phiền anh đưa trả lại hoa cho người gửi giúp tôi, đây là tiền đi lại, thật ngại vì đã phiền anh phải đi vòng vèo một chuyến!" Ban đầu nhân viên đưa hàng còn đang thấy khó xử vì câu trả lời của anh, xong lại thấy đối phương đưa tận một ngàn tiền mặt để bồi thường, lập tức tươi cười nói: "Ồ vâng, không sao ạ, xin lỗi vì đã quấy rầy anh!" Nhìn nhân viên đưa hàng ra về, Ngô Thế Huân mới hừ nhẹ một tiếng, sau đó đóng cửa lại, chợt nghe thấy tiếng Lộc Hàm từ trong phòng truyền ra: "Thế Huân, ai vậy ạ?" "Có người ấn nhầm chuông, không có gì đâu, em cứ từ từ chuẩn bị, sau đó chúng ta ra ngoài ăn!" Anh thản nhiên trả lời, ngồi trên salon xem tạp chí, lại phát hiện mấy cuốn tạp chí này đều có các bài viết về anh. Không phải cậu đọc mấy cuốn này là vì anh đó chứ?! Ha ha! Quản Sĩ Minh đã tìm được địa chỉ nhà của Lộc Hàm, khó bảo đảm lần sau anh ta sẽ không trực tiếp đến đây gặp cậu! Xem ra anh phải tỉ mỉ lên kế hoạch mới được, để cho Lộc Hàm luôn luôn ở trong phạm vi kiểm soát của anh, như thế mới không sợ tên Quản Sĩ Minh kia có cơ hội lén lút qua lại với cậu! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 19: "Không Có Chỗ Ở Thì Chuyển Tới Sống Cùng Bạn Trai Đi." Ngô Thế Huân ngồi đọc bài viết của mình trên báo, bởi vì anh chưa từng đọc lại các bài phỏng vấn của mình. Tầm mắt đảo qua một tấm ảnh chụp của anh, lại phát hiện bên trên có một thứ gì đó màu trong suốt, mắt nhìn kỹ hồi lâu, ngón tay thon dài khẽ sờ lên đó, cảm giác hơi dinh dính, anh đưa tay lên mũi ngửi, mùi hương quất thoang thoảng bay đến. Khóe môi sung sướng nở nụ cười, quả nhiên là mùi son của cậu, chứng tỏ suy đoán của anh là chính xác! Cậu tạp chí này là vì anh, còn hôn lên ảnh chụp của anh nữa, thật là đáng yêu quá đi mất! Kính coong ~ Anh buông tạp chí trong tay ra, đứng dậy đi mở cửa, nghĩ thầm không phải là Quản Sĩ Minh đấy chứ?! Cửa vừa mở thì một giọng nói hơi già dặn đã vang lên: "Ôi trời! A Hàm ngại quá..." Người kia ngẩng đầu lên thì mới nhận ra người trong phòng không phải là Lộc Hàm, mà là một người đàn ông trông còn kiều mỵ hơn cả phụ nữ nữa. Gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng cùng với làn da trắng nõn trông càng thêm xinh đẹp, nếu không phải thân hình anh ta cao lớn, cộng với yết hầu nhô ra rõ hơn, thì dì Lâm thật sự đã nghĩ rằng người mình đang nhìn chính là phụ nữ. "A? Cậu trai này? Cậu là họ hàng của A Hàm à?" Dì Lâm lại mở miệng hỏi, trực giác cho rằng nếu có một người đàn ông ở trong nhà của Lộc Hàm thì chắc là họ hàng, bởi vì bà chưa từng thấy Lộc Hàm mang đàn ông về nhà bao giờ. "Dạ, không phải, xin hỏi bác là...?" Ngô Thế Huân mỉm cười trả lời, đôi mắt thể hiện sự thiện ý. Dì Lâm nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân cậu con trai này, tươi cười nói: "Tôi là chủ cho thuê nhà của Lộc Hàm, cậu cứ gọi tôi là dì Lâm, A Hàm có ở nhà không?" "Cậu ấy đang rửa mặt chải đầu, dì Lâm có việc gì thì cứ nói với cháu, cháu sẽ nói lại với Lộc Hàm." Ngô Thế Huân chợt lóe lên một suy nghĩ, anh đã nghĩ ra phương pháp để giải quyết chuyện mà mình đang phiền não kia rồi. "Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nhắc là hợp đồng thuê nhà của A Hàm sắp hết hạn rồi, muốn hỏi xem A Hàm có muốn thuê tiếp không ý mà." Dì Lâm ngượng ngùng phất tay, thật ra bà nghĩ là gần đây vật giá đang tăng cao, tiền thuê nhà có khi phải tăng lên một chút, nhưng lại không biết phải nói với Lộc Hàm thế nào. Nghe thấy lời của bà, ánh mắt Ngô Thế Huân hiện lên chút gian xảo, tiến lại gần bà rồi nói thầm: "Dì Lâm, cháu là bạn trai của Lộc Hàm, hiện tại cháu đang có ý định đón Tiểu Lộc qua nhà cháu ở để tiện chăm sóc, cho nên nhà này cậu ấy sẽ không thuê nữa, nhưng mà cháu sẽ giúp dì Lâm giới thiệu bạn bè đến đây ở, tiền thuê nhà dì Lâm cứ thoải mái tính." Dì Lâm nghe xong thì vừa cười vừa gật đầu không ngừng, vậy thì bà sẽ không phải mở miệng thương lượng tiền phòng với Lộc Hàm nữa, lại còn có người giới thiệu nhà cho bà, cớ gì mà không đồng ý chứ! Lúc này, Lộc Hàm đã chỉnh đốn xong, bước ra khỏi phòng chỉ thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa, bởi vì anh rất cao nên cậu không nhìn thấy người đứng bên ngoài, liền lên tiếng hỏi: "Thế Huân, lần này lại có ai đến vậy?" Giọng nói dịu dàng truyền vào tai hai người, Ngô Thế Huân vội vàng nói thầm: "Dì Lâm, lát nữa dì cứ nói là phòng này phải lấy lại để cho họ hàng đến ở, đừng nói về ý định của cháu, không thì Tiểu Lộc sẽ giận cháu mất!" Dì Lâm dùng ánh mắt ý nói "Yên tâm đi" đáp lại Ngô Thế Huân, hỏi bà vì sao bà lại tin tưởng người đàn ông này như thế ư? Bởi vì bà cho rằng anh chàng này không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài, nếu không thì Lộc Hàm đã sớm bị knock-out rồi! "Dì Lâm đến tìm em, nói là có chuyện quan trọng muốn báo cho em biết." Ngô Thế Huân tránh ra để cho dì Lâm có thể nhìn thấy Lộc Hàm. "Đúng đó, A Hàm, có một người họ hàng của dì Lâm muốn tới ở trọ, đúng lúc hợp đồng thuê nhà cũng sắp hết, cho nên hai ngày nữa bác sẽ lấy lại nhà, thật ngại quá, muộn như vậy mới tới báo cho cháu, cháu sẽ không giận dì Lâm chứ?" Lộc Hàm hơi nhíu mày, sự tình phát sinh quá đột ngột, cậu làm sao kịp tìm phòng ở chứ, hai ngày nữa cậu phải ăn ngủ đầu đường hay là đi tìm phòng ở tạm đây? Tuy trong lòng khó xử, nhưng nghĩ đến dì Lâm luôn quan tâm chăm sóc cậu suốt bốn năm đại học, cậu đáp: "Dì Lâm, không sao đâu ạ, hai ngày tới cháu sẽ thu dọn đồ đạc, dì đừng bận tâm ạ!" "Tốt tốt tốt, nếu không có chỗ ở thì cháu đến nhà bạn trai ở đi, có bạn trai chăm sóc cũng tốt mà, dì cũng yên tâm hơn." Dì Lâm cười gian nói. Lời này khiến cho Lộc Hàm sửng sốt, nghĩ đến việc Ngô Thế Huân không thích bị người khác hiểu lầm, cậu lập tức phủ nhận: "Dì Lâm, Thế Huân không phải là..." Còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. "Gọi tên người ta như vậy rồi mà còn nói không phải, A Hàm phải làm phiền cháu chăm sóc rồi!" Dì Lâm khẽ gắt một tiếng, quay đầu dặn dò Ngô Thế Huân, sau đó liền biến mất khỏi cửa. " "Tiểu Lộc,xem ra trong thời gian ngắn như vậy mà tìm nhà ở cũng hơi phiền toái, đúng lúc nhà anh cũng đang thừa một phòng trống, em cứ đến đó ở đi!" Ngô Thế Huân nói chuyện thản nhiên như đang dự báo thời tiết, nhưng Lộc Hàm lại không thể bình tĩnh được. Không xong rồi! cậu chưa bao giờ ở chung một nhà với Ngô Thế Huân, cảm giác rất không ổn, cậu còn chưa được chị dâu huấn luyện cái này cơ mà! "Ừm..." Cái miệng nhỏ hé ra khép vào mãi mà không nói được, răng khẽ cắn nhẹ lên môi, nghĩ xem nên quyết định thế nào mới tốt, nhưng anh lại không cho cậu có cơ hội lưỡng lự, dứt khoát kéo cậu vào trong lòng. "Đừng do dự, đồng ý với anh nhé?" Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cậu, vẻ mặt chờ mong vào câu trả lời của cậu, anh biết Lộc Hàm sẽ không kháng cự lại được sức hấp dẫn của anh. Kinh ngạc nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không kìm lòng được mà gật đầu, khiến cho anh vui mừng cúi xuống hôn lên gò má hồng của cậu một cái. Trong lòng thầm đắc ý, cậu gái nhỏ đáng yêu này đã nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi, tên Quản Sĩ Minh kia có tìm được thì cũng đừng mong có cơ hội bước vào cửa nhà anh! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|