[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 25: Tuyên Bố Chủ Quyền Khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tiến vào hội trường, ánh mắt của mọi người giống như đèn pha sáng rực chiếu thẳng lên người bọn họ, dường như có thể đốt thành một lỗ thủng luôn rồi. Lộc Hàm biết tầm mắt của mọi người không phải vì cậu mà dừng lại, mà là do bên cạnh cậu có một chàng trai vô cùng tuấn mỹ. Đôi mắt phượng đẹp quyến rũ lòng người, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, áo sơ mi đen và quần âu, thêm một chiếc cà vạt màu đỏ, dáng vẻ khí phách khiến cho người ta không thể xâm phạm. Thế nhưng Lộc Hàm không biết rằng, ngoài Ngô Thế Huân ra thì cậu gái đi bên cạnh anh ấy cũng đang là tâm điểm chú ý của mọi người, phải biết là, cho dù Tô Trinh Trinh người luôn tự xưng là bạn gái của Ngô Thế Huân thì cũng chưa từng được anh dẫn đi dự tiệc bao giờ. Điều này làm cho mọi người nổi lên lòng hiếu kỳ, khẽ bàn tán về bối cảnh của Lộc Hàm. Cho dù Lộc Hàm có tỏ ra thoải mái, thì cô cũng không thể không chú ý tới những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của các vị đại gia, cùng với ánh mắt đố kỵ của những thiên kim tiểu thư đang hướng về mình. Mím chặt môi lại, cậu quyết phải cố gắng ổn định lại sự căng thẳng của mình, chị dâu đã nói, nếu càng hồi hộp thì càng phải tươi cười, tuyệt đối không được quá cứng nhắc. Mấy tên công tử con nhà giàu thì có loại phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua? Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cậu gái có nét đẹp ngây thơ thuần khiết như vậy, cho nên cảm thấy rất mới mẻ. Tuy nhiên điều này lại làm cho Ngô Thế Huân không vui, anh cúi đầu khẽ nói với cô: "Tiểu Lộc, anh đang nghĩ có khi bây giờ đưa em về nhà thì tốt hơn đấy!" "Tại sao ạ?" Nhất thời Lộc Hàm không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt to vô tội nhìn anh. "Bởi vì bọn họ đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn em!" Anh không chút khách khí nói, tay vòng lên thắt lưng cậu, ước gì có thể dùng thân thể để che khuất cậu luôn. Lộc Hàm nghe anh nói vậy thì buồn cười không thôi, mắt to đảo một vòng, tinh nghịch đến rung động lòng người. Ánh mắt của mấy người đàn ông kia cùng lắm chỉ được coi là ái mộ, bây giờ lại thành dâm tà trong mắt anh, nếu mà là thật thì bọn họ đúng là quá biến thái rồi. "Bọn họ nhìn được mà không ăn được nha ~ Anh mới là người có cơ hội ăn được Tiểu Lộc mà!" cậu cười trấn an Ngô Thế Huân, không hy vọng là anh sẽ đưa cậu về nhà, bởi vì cô còn muốn thể hiện rõ mình là "bạn trai chính thức" của Ngô Thế Huân nữa cơ mà. Chị dâu nói đây là cơ hội để công khai tuyên bố chủ quyền, khiến cho tất cả những người phụ nữ yêu mến Ngô Thế Huân phải biết khó mà lui! Nghe thấy như vậy" lại làm cho bụng dưới của Ngô Thế Huân nóng lên, nếu nơi này không phải yến tiệc thì anh đã hôn lên cái miệng nhỏ của cậu rồi, sau đó lấy tay bóp lên bộ ngực non mềm của cậu, cuối cùng cúi xuống mút mát một trận. "Đúng rồi...Vậy tối nay về nhà cho anh ăn nhé..." Anh dán miệng lên tai cậu, muốn nhìn thấy nơi đó đỏ lên, bởi vì chỉ có anh bị dục hỏa đốt người thì thật không công bằng. Tuy rằng lời nói của Ngô Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm cảm thấy nhộn nhạo, nhưng cậu vẫn cố giữ vững bình tĩnh, dùng ánh mắt long lanh hỏi anh: "Anh muốn ăn đào ngọt à? Hôm qua em mua hoa quả về vẫn còn đấy..." Thỉnh thoảng chơi chữ vui đùa một chút sẽ khiến cho đàn ông càng thêm say mê, bởi vì đàn ông trời sinh có tính cách muốn chinh phục phụ nữ mà. cậu gái nhỏ này rõ ràng biết anh đang nói cái gì mà còn giả vờ không hiểu, vậy thì anh phải nói rõ hơn rồi. "Hử? Tối qua em còn dâng hai quả lên cho anh ăn mà, nếu em không nhớ thì anh không ngại khi về nhà giúp em ôn tập lại đâu!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. Trong mắt của mọi người, hai người họ thật ngọt ngào, Ngô Thế Huân trêu chọc làm cho Lộc Hàm không ngừng cười, quả thật đã khiến cho những người quen biết Ngô Thế Huân phải kinh ngạc. Lúc Lộc Hàm rời khỏi chỗ ngồi để đi toilet, Ngô Thế Huân cũng đang ngồi nói chuyện với bạn bè, một lát sau có một giọng nói nũng nịu vang lên ngay gần anh: "Anh Thế Huân, người ta nhớ anh lắm ~ Anh bận rộn gì mà không có thời gian cho người ta, làm người ta cô đơn lâu quá!" Tô Trinh Trinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, khiến cho sắc mặt anh trở nên xanh mét, mấy người bạn thân biết là anh đang khó chịu, vội vàng muốn mời Tô Trinh Trinh đi, không ngờ lại đúng lúc Lộc Hàm quay về. "Thế Huân, người này là..." Lộc Hàm mỉm cười, tuy biết rõ đối phương là ai nhưng cũng không muốn nói toạc ra. Anh còn không trả lời thì Tô Trinh Trinh đã vênh mặt lên trả lời: "Tôi là Tô Trinh Trinh!" "Xin chào, tôi là Lộc Hàm, bạn trai của anh Thế Huân, tôi đã nghe nói về cô Tô nhiều rồi ~ Cô và Thế Huân rất thân nhau, giống như anh em một nhà vậy." Lộc Hàm nhìn Tô Trinh Trinh đang dán chặt vào Ngô Thế Huân, có chút xúc động muốn lao tới kéo cô ta ra. "Cỡ như cậu mà cũng muốn làm bạn gái của anh Thế Huân à? cậu có điểm gì hơn tôi hả? Ngoại hình không đẹp, dáng người cũng chỉ ở mức trung bình!" Tô Trinh Trinh sẵng giọng nói, làm cho Ngô Thế Huân nổi cơn giận, đang muốn lên tiếng thì lại bị Lộc Hàm kéo tay trấn an. "Cô Tô, cô nói vậy không đúng rồi, cô cũng biết Thế Huân là người thế nào mà, anh ấy sẽ không bao giờ yêu một cô gái không xứng với anh, cô nói thế chẳng lẽ nào nói anh ấy không có mắt nhìn người, hơn nữa, tình yêu là chuyện của hai người, không cần thiết phải đem ra so sánh với ai khác ~ Huống hồ, nếu Thế Huân thích cô, thì cô ắt hẳn đã sớm trở thành Ngô phu nhân rồi chứ nhỉ?" Lộc Hàm chậm rãi nói. Tô Trinh Trinh bị Lộc Hàm công kích đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận đứng bật dậy, xoay người bỏ đi không quay đầu lại, làm cho mấy người ngồi đây chỉ dám cười trộm trong lòng, cậu bạn gái nhỏ này thật không vừa đâu! Sau khi đuổi được Tô Trinh Trinh đi, Lộc Hàm mới hòa hoãn lại được cơn ghen tuông, tuy rằng cậu đã nhìn ra được sự khó chịu của Ngô Thế Huân đối với Tô Trinh Trinh, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực của cô ta dán chặt lên tay anh, cô vẫn cảm thấy bực mình không thể chịu nổi! Ngô Thế Huân dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dịu dàng nhìn Lộc Hàm, cậu không cho anh nổi cơn điên với Tô Trinh Trinh, sợ làm náo loạn bầu không khí, mà nhẹ nhàng dùng lý lẽ để giải quyết sự việc. "Anh nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy hả? Hay là muốn đuổi theo người ta?" Lộc Hàm nghịch ngợm hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, uống một ngụm rượu mà phục vụ đưa tới, ngọt ngào đến ê ẩm, làm cho cậu sung sướng không thôi. "Đúng là anh đang nhìn đến ngơ ngẩn rồi, ngơ ngẩn vì trí tuệ của em!" Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu, từ từ cúi đầu xuống, muốn tặng cho cậu nụ hôn thật sâu. Lộc Hàm lập tức giơ ngón tay đè lên môi anh, nói: "Không được ~ Nhiều người đang nhìn kìa." Giọng điệu giống như đang nói chuyện với thú cưng của cậu làm cho mấy người xung quanh thầm cười trộm. Xem ra, đại thiếu gia họ Ngô đã thật sự rơi vào lưới tình rồi! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 26(H) Trên tầng sáu của tòa chung cư cao cấp truyền đến tiếng đóng cửa mạnh, nguyên nhân là vì Ngô Thế Huân đang bế Lộc Hàm nên phải dùng chân để sập cửa. Bàn tay nhỏ bé của cậu sờ loạn trước ngực anh, tán thưởng nói: "A...Sờ thích thật..." Anh không đáp lời, gọn gàng bế Lộc Hàm đi vào phòng của cậu. Anh hoàn toàn không biết là tửu lượng của cậu lại kém đến vậy, uống xong ba ly rượu vang là cậu đã tựa vào ngực anh thì thào nói linh tinh, lúc đó anh biết là cậu đã say rồi! "Ưm...Anh đẹp trai ơi...Anh tên là gì vậy..." Lộc Hàm dùng ánh mắt si ngốc nhìn anh, hai má ửng hồng, chứng tỏ cậu đã thật sự say mèm. "Em thử đoán đi? Nếu anh nói cho em biết thì anh có được thưởng không?" Ngô Thế Huân hỏi lại, đặt cậu lên giường, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cậu. Cố gắng nhổm người dậy, Lộc Hàm lắc lắc đầu thật mạnh, đem mặt dán lên mặt anh, vừa mới mở miệng muốn nói thì cảm giác buồn nôn xông đến, làm cho cậu không kịp tránh mà nôn luôn ra áo anh. May là tối nay cậu ăn không nhiều, chỉ uống rượu là chính, cho nên nôn ra toàn chất lỏng, điều này làm cho Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, đành phải vào toilet rửa một chút. Vừa mới nôn xong nên ý thức của Lộc Hàm đã hơi thanh tỉnh, nhưng suy nghĩ vẫn rất hỗn loạn, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đang đứng trong toilet, quyết định tiếp tục mượn rượu giả điên. Hỏi cậu có muốn làm trong trạng trái thanh tỉnh không, cậu đương nhiên là muốn rồi, nhưng lần đầu tiên thì vẫn rất khó để thả lỏng, bởi vậy cậu phải mượn rượu để che dấu sự căng thẳng của mình. Ngô Thế Huân đi đến bên giường giúp Lộc Hàm bật điều hòa, cúi đầu muốn tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng lại không kịp đề phòng mà bị cậu áp xuống giường. Lúc này, Lộc Hàm dạng chân ngồi lên đùi anh, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang kinh ngạc của anh. "Anh đẹp trai...Em bắt được anh rồi...Anh còn chưa nói mà...Anh tên gì vậy..." cậu cúi xuống xoa lên cằm anh, hưởng thụ cảm giác đùa giỡn mỹ nam. "Anh là Ngô Thế Huân, còn em, em tên là gì?" Anh dùng đôi mắt sáng rực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cậu, quyết định cùng đùa với cậu một lát nữa rồi sẽ bắt cậu đi ngủ. cậu ha hả cười, chọc vào mặt anh nói: "Nếu anh hầu hạ tốt công tử đây...Thì tôi sẽ nói cho anh biết..." Cái mông còn thoáng cử động, qua lớp vải ma xát vào nơi riêng tư của anh. Hành động này rất nhanh làm cho Ngô Thế Huân dấy lên dục hỏa, đũng quần đã sưng to lên, hỏi lại: "Em muốn anh hầu hạ thế nào nào?" Bàn tay đã không tự chủ được mà vuốt ve đùi cậu. "Ưm...Váy chật quá...Không thoải mái..." cậu sờ lên thắt lưng, ý bảo anh cởi ra cho cậu, mà đương nhiên người đang muốn cởi đồ của cậu là anh đây sẽ không khách khí, lập tức cởi váy cho cậu. Trong nháy mắt, bộ ngực trắng nõn nhảy ra khiến cho anh mê mẩn, tay đưa ra bao bọc lấy hai quả đào mềm, dịu dàng xoa bóp. Tay nhỏ bé vuốt ve cơ ngực của anh, đầu ngón tay còn gẩy lên điểm đỏ, ngoại hình của anh còn đẹp hơn cả phụ nữ, làn da cũng trắng hơn, mỗi đường nét trên cơ thể lại hoàn mỹ tuyệt đẹp đến mê người. Cúi người xuống, Lộc Hàm dùng miệng lưỡi liếm láp điểm đỏ trên ngực anh, còn dùng lực nhéo một cái, làm cho Ngô Thế Huân căng thẳng, không ngừng thở gấp. "Anh hậm hừ gì vậy...Đang hưởng thụ vì được bổn công tử đùa cợt phải không..." cậu ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang bị kích thích lửa dục của anh, vẻ gợi cảm làm cho người ta càng muốn trêu chọc nhiều hơn! Chưa từng trông thấy dáng vẻ của Ngô Thế Huân như vậy khi ở trên giường, điều này đối với Lộc Hàm mà nói là một nguồn động lực rất lớn, trong đầu có hàng loạt tiểu ác ma nhảy ra, kêu gọi phải quyến rũ anh, đùa bỡn anh thêm nữa. "Em đừng đè anh như vậy nữa. " Ngô Thế Huân cố giữ bình tĩnh nói, trời mới biết là anh đang phải nhẫn nhịn thế nào, anh không muốn lợi dụng lúc cậu say mèm để ăn sạch người ta. Ngón tay lại dùng lực nhéo mạnh một cái lên ngực anh, cậu cường thế trả lời: "Em cứ muốn đè đấy...Muốn anh quỳ gối trước em...Dưới chân em..." Mông nhỏ lại cố tình cọ cọ vài cái. cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, không biết là do chất men quấy phá hay là do ngượng ngùng, nhưng dù cho nguyên nhân có là gì thì cũng phải cố gắng che dấu mới được. Bị cậu nhéo lên ngực, anh không hề thấy đau, trái lại là cảm giác tê dại, trong tay anh còn đang bóp hai quả đào mềm mịn của cậu, nhiệt độ tăng lên khiến cho hương quýt thơm ngọt trên người cậu tỏa ra nhè nhẹ khắp gian phòng. Chịu không nổi sức hấp dẫn tuy có thể chạm nhưng không thể ăn được, anh dứt khoát nhấc người dậy, há miệng ngậm một bên ngực của cậu vào miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm nhũ hoa, bàn tay to vòng ra sau vuốt ve bờ lưng trơn bóng của cậu. "Ưm..." Lộc Hàm khẽ nhăn mặt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, để cho anh dính sát vào bộ ngực sữa của mình. "Chậc chậc..." Ngô Thế Huân hút mạnh nên phát ra tiếng động khá lớn, lưu lại dấu hôn trên ngực cậu, khiến cho hai bầu ngực của cậu dính đầy nước bọt trong suốt của anh. Lúc trước, anh cũng đã từng đùa bỡn ngực cậu như thế này, nhưng lần nào cũng rất nhẹ nhàng, lúc này lại mãnh liệt như vậy, làm cho cậu nhịn không nổi mà tê dại cả người. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này, thật sự vô cùng kỳ diệu, rõ ràng vẫn là cơ thể này, nhưng cảm xúc đã khác biệt hoàn toàn. Tay nhỏ bé đẩy nhẹ đầu anh ra khỏi ngực cậu, nâng lên khuôn mặt tà mị, cười ngọt ngào nói: "Được rồi...Anh làm rất tốt...Bây giờ em cho phép anh vuốt ve một chỗ khác..." Trong nháy mắt, Ngô Thế Huân đã hoàn toàn sa đọa vào lời gọi mời của Lộc Hàm, đã không còn đủ tỉnh táo để chú ý đến vấn đề đạo đức nữa, cho dù là cậu say, nhưng cậu đã cho phép anh tấn công rồi, cho nên không có lý nào mà anh lại từ chối! Bàn tay to cầm lấy mắt cá chân của cậu rồi giơ lên cao, Lộc Hàm gục xuống nằm trên giường, còn anh thì nhìn chăm chú vào vùng kín đang được lớp vải mỏng che đậy của cậu, ánh mắt càng trở nên thâm sâu hơn. Miệng anh nhẹ nhàng hôn dọc mu bàn chân cậu, sau đó từ từ hướng lên trên, anh nhất định phải chậm rãi chơi đùa, phải thưởng thức mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu mới được, dù sao, đêm vẫn còn rất dài mà... Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 27 (H) "Ưm...Anh đẹp trai ơi...Lưỡi của anh nóng quá..." Lộc Hàm cắn môi nói, thật ra cậu cảm thấy rất xấu hổ muốn rút chân về, bởi vì cậu còn chưa tắm rửa mà. Hơn nữa, cậu chưa từng được Ngô Thế Huân đối đãi như vậy nên nhất thời không thể thích ứng được, lưỡi anh từ mắt cá chân di chuyển lên trên khiến cho lỗ chân lông của cậu run rẩy dựng đứng cả lên. Ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường, Ngô Thế Huân tà ác cười nói: "Ừ ~ Em có muốn nóng hơn nữa không?" Da thịt của cậu tỏa ra hương quýt ngọt ngào, làm cho anh say mê âu yếm, bàn tay to cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve đùi cậu. Làn da của cậu tựa như lụa tơ tằm, dường như chỉ khẽ bóp là có thể chảy ra nước vậy, quả nhiên là một quả đào mật tươi ngon, không ăn thì thật có lỗi với chính mình! "Hả? Nóng hơn ư...Vậy bổn công tử phải xem xét một chút đã...Ưm..." Lộc Hàm dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, đưa một ngón tay lên miệng cắn, muốn kìm chế không để tiếng rên rỉ của mình phát ra. Nghe thấy cậu nói phải "xem xét", còn khẽ cắn ngón tay nữa, làm cho lửa dục của anh lại càng bùng cháy dữ dội hơn! Anh không kìm lòng được mà ảo tưởng, nếu như thứ mà cậu đang ngậm là côn thịt cực đại của anh thì không biết sẽ thế nào nhỉ, chắc chắn là sẽ vô cùng tuyệt vời, hoặc nếu cậu chỉ dùng bàn tay nhỏ bé kia cầm vào nó thôi thì cảm giác cũng rất sung sướng rồi. Tuy nhiên, việc này đối với cậu bây giờ mà nói thì hơi khó khăn, sau này anh cứ kiên trì dạy dỗ là ắt sẽ có ngày thực hiện được tâm nguyện! Liếc mắt vào chiếc quần lót mỏng của Lộc Hàm, màu trắng tinh khiết làm lộ rõ một vùng đã trở nên ướt đẫm, anh vừa cúi xuống liếm chân cậu, vừa đưa tay bắt đầu kéo quần lót cậu xuống. "A...Anh đẹp trai kia...Anh cởi quần lót của em làm gì đó..." Lộc Hàm híp mắt giả vờ ngây thơ hỏi, nhưng hai chân lại rất phối hợp với anh, cứ tưởng rằng chiếc quần lót sẽ được anh cởi ra, nhưng anh lại dừng lại để trêu chọc cậu một chút. Ngón tay chạm lên nơi ướt đẫm trên quần, Ngô Thế Huân nhẹ đưa lên mũi ngửi, trêu cậu: "Ưm, ướt hết rồi ~ mùi thật là ngọt!" Bình thường nếu như trông thấy có người hành động như vậy, Lộc Hàm chắc chắn sẽ gọi người ta là "Đồ thần kinh" hoặc "Đồ biến thái", nhưng với anh cậu chỉ cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng và bối rối, nơi riêng tư cũng bắt đầu có phản ứng rồi. Trong đầu vang lên một giọng nói động viên: Lộc Hàm, mày phải cố lên nhé! Tiểu ác ma! Phải phát huy được uy lực của tiểu ác ma nghe rõ chưa! "Ưm...Ướt ở đâu cơ...Cho em nhìn với ~" Cậu nũng nịu nhìn anh, tay lại kéo váy ra: "Nóng quá..." Bộ váy vốn còn đang miễn cưỡng che được ít cảnh xuân thì bây giờ đã bị cậu kéo lên qua bụng, làm cho vùng kín hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn. Hoa huyệt từ từ chảy ra một giọt sương mỏng manh, vùng da trắng nõn mê hoặc lòng người, đối với đàn ông thì đây chính là một lời mời gọi không tiếng động. "Ở chỗ này này!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói, như một người thầy đang trả lời câu hỏi của học sinh vậy, ngón tay sờ vào bên trong hoa huyệt hơi dùng sức ấn vào, khiến cho cậu càng tiết ra nhiều mật dịch. "Có cảm thấy được không? Để anh xem kỹ lại nào!" Anh lại hỏi, sau đó đưa đầu lưỡi liếm dọc bắp đùi của Lộc Hàm, nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, cặp mắt cậu cũng đang long lanh ngập nước, đôi môi khẽ ngâm nga hậm hừ. Bị cuốn vào sự khiêu khích của anh, Lộc Hàm không thể lên tiếng trả lời, chỉ có thể hừ hừ rên khẽ, nghe giống như đang rất sung sướng, làm cho Ngô Thế Huân trêu chọc đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt của cậu. Mật huyệt của cô chưa bị mở rộng nên rất nhỏ, hơn nữa còn bị dị vật xâm nhập nên có chút đau đớn, khiến cho cơ thể tự động co rút lại, muốn đẩy ngón tay của anh ra. "Ưm...Đau quá..." Lộc Hàm khẽ nhíu mày, tay bám chặt vào ga giường, hai chân theo bản năng muốn khép lại, cho dù cậu có luyện tập điệu bộ thế nào, thì đến khi thực hành vẫn không thể biểu hiện ra được dáng vẻ như đang hưởng thụ. "Ngoan nào...Thả lỏng một chút, mở chân ra cho anh xem. " Ngô Thế Huân kiên nhẫn dỗ dành cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, sau đó tiện đà chuyển xuống ngực, há miệng ngậm lấy nhũ hoa, ý đồ muốn phân tán lực chú ý của cô. Ngón tay đang bị hoa huyệt của cậu bóp chặt, đã khiến cho anh hưng phấn không thôi, vật kia của anh bây giờ còn đang sưng cứng sắp không gắng gượng được nữa rồi, anh quả thật muốn điên lên mất! Nhưng cho dù anh có muốn đi vào đến đâu thì cũng phải hết sức kìm chế, bởi vì cô vẫn chưa thể thích ứng được với vật kia của anh. Lộc Hàm nghe lời thả lỏng toàn thân, mở hai chân ra, vừa bị ngón tay đưa vào bên dưới, vừa bị lưỡi anh mút mát đầu ngực, cảm giác vừa đau vừa tê dại làm cho cô không thể chịu nổi. Cứ nghĩ rằng cảm giác đau đớn sẽ không thể hết ngay, vậy mà nó thật sự đã dần biến mất, bên dưới bắt đầu truyền đến cảm giác sảng khoái, làm cho cậu dần dần thấy thích. "Ưm...ưm...Thế Huân...Anh...Anh xấu lắm..." Âm thanh nũng nịu của cậu khiến anh vui vẻ không thôi, ngón tay càng thêm dùng sức ra vào thật nhanh và sâu, miệng cũng không quên liếm láp quả anh đào ngọt ngào thơm ngon trên ngực cậu... Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 28(H) Ngô Thế Huân bị câu nói của Lộc Hàm làm cho buồn cười! Từ bộ ngực trắng ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt đang say rượu của cậu gái nhỏ, lần đầu tiên có người dám nói anh xấu đấy! Tuy là anh luôn biết giữ mình, không quá phóng túng, nhưng cũng không có nghĩa là anh chưa làm tình với phụ nữ, bình thường khi lên giường với người phụ nữ khác, anh đều hết sức khắc chế, một phần là vì nhu cầu của thân thể là chính, còn hầu như là không có cảm xúc gì. Mà cậu gái nhỏ này lại có thể khơi gợi được tâm tình của anh, làm anh muốn hung hăng chà đạp cậu một trận, đem cậu nuốt sạch vào trong bụng. "Sao lại nói anh xấu vậy?" Anh nắm lấy một bên ngực của Lộc Hàm, vừa lòng nhìn thấy nó trở nên ửng hồng, một tay khác lại xâm nhập vào thủy huyệt của cậu, đem lối vào mở ra một chút. "Thì...Thì anh làm cho người ta...Ưm...Người ta ngứa...Khó chịu lắm..." Lộc Hàm cảm thấy cơ thể nóng bừng cả lên, ý nghĩ dần trở nên hỗn loạn. Bắt lấy câu chữ của cậu, Ngô Thế Huân xấu xa trả lời: "Vậy thì xem ra là anh xuống tay quá nhẹ rồi, bây giờ sẽ tôn trọng ý kiến của Đại công tử, không làm cho em ngứa nữa nhé!" Lộc Hàm mơ hồ nghe anh nói, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì nơi riêng tư đã bị một thứ lớn hơn đâm sâu vào. Ngô Thế Huân đưa thêm một ngón tay vào trong, đem cả ngón tay đi vào trong tiểu huyệt, gia tăng tốc độ đùa bỡn cậu, cảm thụ ngón tay đang dính đầy mật dịch của mình. Ngón tay thô ráp ma xát lên da thịt non mềm, mang đến thứ cảm xúc kỳ lạ, khiến cho Lộc Hàm không biết nói gì, chỉ có thể phát ra tiếng kêu nũng nịu, hòa cùng với tiếng nước trong tay anh. "Làm thế này chắc là không ngứa nữa hả!" Ngô Thế Huân rút hai ngón tay ra, lè lưỡi liếm lên mật dịch của Lộc Hàm, chậm rãi thưởng thức, đây là lần đầu tiên mà anh làm điều này. Trời ạ! Anh...anh lại đi ăn cái đó! Trong mấy đĩa phim đen đương nhiên là có đủ các hình ảnh dâm dục, nhưng khi đó cậu cũng chưa từng thử tưởng tượng việc Ngô Thế Huân sẽ liếm mút chất dịch của cậu, hiện giờ lại được nhìn trực tiếp như vậy, thật sự khiến cậu có phần rung động! Đôi mắt xinh đẹp cùng vẻ mặt tà mị của anh, đôi môi trơn bóng không biết là do nước bọt của anh hay là mật dịch của cậu, lúc anh đưa ngón tay lên miệng, trông anh vô cùng quyến rũ, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ chỉnh chu đĩnh đạc của anh thường ngày! Nhìn ánh mắt của cô cậu nhỏ đang ngượng ngùng, hai má đỏ ửng xinh đẹp như quả đào mật, làm cho anh rất vui vẻ. Cố gắng ổn định lại lý trí đã dần tan rã, Lộc Hàm giơ chân đặt lên đũng quần anh, sau đó dùng bàn chân chà xát, mặt dày tươi cười hỏi: "Tốt lắm, đứa bé ngoan, em không ngứa nữa rồi, còn anh có ngứa không?" Ngô Thế Huân sững người, đôi mắt sáng nheo lại, nghĩ thầm cậu gái nhỏ này đang muốn khiêu khích anh đấy à? Sau đó giọng điệu có phần nguy hiểm trả lời: "Có chút chút, nhưng mà...Anh vẫn chưa sờ em đủ đâu!" Nói xong, anh đưa tay giữ hai chân cậu lại, khuôn mặt cúi xuống gần hoa huyệt đang chảy đầy mật dịch, đầu lưỡi liếm xung quanh vùng kín của cậu, sau đó trực tiếp ngậm hai phiến thịt rồi mút mạnh. Hành động này thật sự làm cho Lộc Hàm muốn phát điên rồi! cậu sợ hãi nhấc mông muốn lui về sau, nhưng lại bị hai tay của anh kìm chặt lại, hoàn toàn không thể động đậy. cậu không ngờ là Ngô Thế Huân sẽ liếm mút nơi riêng tư của cậu đó! Sao lại có thể? Sao lại như vậy chứ? Kiếp trước anh đã bao giờ làm thế đâu! Môi lưỡi nóng rực dán chặt lên vùng kín của cô, anh hôn lên hoa hạch, đầu lưỡi trêu đùa nó, lại phát hiện làm vậy sẽ khiến cậu run rẩy thở gấp, khiến cho anh càng thêm thích thú mà nghịch ngợm tiếp. Chưa bao giờ trải qua cảm giác được anh dùng miệng âu yếm nơi riêng tư, lúc này Lộc Hàm cảm thấy các dây thần kinh trong cơ thể như bị đứt hết mất rồi! Hoa hạch mẫn cảm không chịu nổi sự kích thích của anh, phần bụng dưới truyền đến cơn tê dại như bị điện giật, làm cho cậu không kìm được dùng thanh âm đáng yêu dịu dàng nói: "A...a.... Em nói là...Là vuốt ve cơ mà...Nhưng sao anh lại...Anh lại..." Hiểu được ý tứ của cậu, Ngô Thế Huân xấu xa đáp: "Ơ kìa...Đại công tử chưa nói là không được dùng miệng để vuốt ve mà...Chậc chậc...Nhiều nước quá..." Bên tai truyền đến tiếng chẹp chẹp từ miệng anh, phần bụng dưới của Lộc Hàm tự nhiên cũng cảm thấy nóng ran, đồng thời lại thấy ngứa, muốn càng nhiều càng nhiều hơn. Tay nhỏ bé với ra sau gáy anh, dùng sức ấn đầu anh xuống nơi riêng tư của mình, Lộc Hàm lúc này sắp phát điên rồi! Vì anh mà phát điên! "Ưm...Tê quá...Thế Huân..." cậu run rẩy nói, lại hưởng thụ lưỡi của anh cọ xát vào vách thịt, hoa tâm theo bản năng lại tiết ra mật dịch, chảy xuôi xuống dính ra ga giường. Hóa ra cảm giác của nữ diễn viên AV khi được người nam liếm mút nơi riêng tư là như thế này, vừa sảng khoái, vừa sung sướng, lại vừa cảm thấy trống vắng điều gì đó, muốn thật nhiều hơn! Cuối cùng, Ngô Thế Huân đã thưởng thức được hương vị ngọt ngào mà anh khao khát từ lâu, cam tâm tình nguyện buông cậu ra một lát, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đáng yêu xinh đẹp của cậu. Thời khắc kia cũng sắp tới rồi, cậu sẽ hoàn toàn nở rộ dưới thân anh! "Đại công tử, thấy anh biểu hiện có tốt không hả?" Ngô Thế Huân giống như một đứa trẻ đang đòi Lộc Hàm cho ăn. "Tốt lắm ~ Thưởng cho anh này ~ Cho anh ăn no nơi này của em nhé ~" Tay nhỏ bé của cậu chỉ lên hoa cốc của mình, dùng ngón tay tách hai vách thịt ra, khiến cho mật dịch bên trong lại chảy ra một ít. cậu bị lời nói dâm đãng và hành động bạo dạn của mình làm cho thẹn thùng, da thịt nổi lên một màu hồng nhạt, toàn thân nóng rực như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Nhìn cậu gái nhỏ đang chủ động gọi mời, Ngô Thế Huân thầm nguyền rủa một tiếng: "Em tiểu yêu tinh này, hôm nay dù có thế nào thì anh cũng phải ăn em đến no thì thôi!" Nói xong, anh nhanh nhẹn cởi quần lót của mình, côn thịt không gặp trói buộc mà dâng trào bật ra, anh quỳ gối xuống, vòng hai chân của cậu quấn quanh hông mình, súng nóng hướng thẳng trước lối vào. "Cảm thụ xem anh chiếm lấy em như thế nào nhé!" Anh vừa nói vừa bắt đầu chen vào hoa huyệt mềm mại ấm áp của cậu...
|
Chương 29(H)
Lối vào nhỏ hẹp bị một vật thể to lớn chen vào, dù cho vừa rồi Lộc Hàm đã động tình, nhưng cảm giác đau đớn lúc này vẫn truyền tới, khiến cho sắc mặt cậu trở nên trắng bệch. Lộc Hàm vẫn chưa nhìn trực tiếp xem cái kia của Ngô Thế Huân to nhỏ thế nào, bởi vì cô vẫn còn ngượng, bây giờ cảm nhận được sự thô to kia, tâm trạng của Lộc Hàm bắt đầu hoảng loạn rồi. Nhớ lại kiếp trước cũng đã từng trải qua cảm giác khó chịu này, làm cậu cuống quýt yêu cầu anh: "Đừng...Đau quá...Đừng mà..." Tay nhỏ bé bám chặt lên cánh tay anh, cơ thể càng thêm căng cứng. Tiểu huyệt của cậu thật sự quá chặt, chặt đến mức khiến cho anh vừa mới đi vào một chút đã cảm thấy sảng khoái, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà đâm sâu xuống. Mà cậu gái nhỏ kia lại đang cầu xin anh dừng lại, làm gì có chuyện đó chứ! Bây giờ coi như là đạn đã lên nòng, không thể không bắn! "Ngoan nào em...Thả lỏng người ra...Lát nữa sẽ hết đau ngay thôi..." Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi an ủi cậu, giờ khắc này bảo anh làm sao mà bình tĩnh dỗ dành cậu được chứ. Bàn tay to giữ chặt eo Lộc Hàm, Ngô Thế Huân từng chút một vùi vào bên trong cậu, trán đã rịn ra một lớp mồ hôi, phải kìm nén hết sức mới có thể không bùng phát dục vọng của mình. "Đau quá...Anh gạt em..." cậu nghẹn ngào nói, lúc trước cậu chỉ thấy đau suốt thôi, làm gì có chuyện sẽ hết đau chứ. Bây giờ cho cậu hối hận có được không? Nhìn cậu gái nhỏ đang nhăn mặt, dáng vẻ như đang chịu tra tấn, cậu có thể thoải mái cầu xin anh, nhưng anh sẽ quyết làm đến cùng. Anh dừng động tác xâm nhập của mình, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi đưa vào bên trong triền miên. Ngay lúc Lộc Hàm còn đang say mê trong nụ hôn của anh, Ngô Thế Huân lại đem côn thịt lùi ra một chút, rồi mới dùng sức đâm mạnh vào, xuyên phá chướng ngại vật mỏng manh, hoàn toàn nằm trọn trong tiểu huyệt ướt át của cậu. "A..." Tiếng khóc của cậu bị anh nuốt vào trong miệng, chỉ có thể run rẩy thân mình, đầu ngón tay ấn chặt lưng anh, vặn vẹo vòng eo muốn thử tránh ra một chút. Rời khỏi cái miệng nhỏ của cậu, anh chuyển tới hôn lên gò má đang ngập nước mắt, khàn giọng thở dốc nói: "Bảo bối ngoan, cố chịu đau một lần nhé, đừng lộn xộn, cho anh đi mà! Cuối cùng chịu không nổi cảm giác mềm mại của cậu bao chặt lấy vật thô to của anh, từng cơn tê dại khiến cho anh mất hết lý trí. Anh khẽ rút ra rồi lại đâm mạnh vào, không ngừng chậm rãi cử động hông, nhìn vào nơi riêng tư của hai người đang dính chặt lấy nhau, chứng minh một điều rằng cậu đã hoàn toàn là của anh! "Em làm cho anh phát điên lên mất!" Ngô Thế Huân tăng tốc độ đong đưa phần hông, một tay khẽ vân vê nhũ hoa của cậu, khiến cho cô phân tán sự chú ý, cảm nhận được khoái cảm mà cơ thể mang lại. Vật thô to của anh không ngừng mở rộng hoa kính của cậu, Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy không còn đau đớn như vừa nãy nữa, sự tê dại từ sâu bên trong tiểu huyệt khẽ nhen nhóm, làm cho tiếng khóc của cậu thành tiếng rên rỉ: "Ưm...A.... " Nhìn thấy được sự chuyển biến của cậu, Ngô Thế Huân khẽ cười: "Có cảm giác rồi đúng không em? Tốt lắm!" Giơ đôi chân dài của cậu gác lên vai mình, hai tay anh chế trụ bộ ngực tròn, hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa đỏ hồng, mà côn thịt cứng rắn vẫn như cũ rút ra đâm vào. "A đừng...Sâu quá...A...A..." cậu cảm thấy như sắp ngừng thở đến nơi, mỗi lần anh nhấn xuống đều đạt đến nơi sâu nhất, giống như bị điện giật vậy. "Em muốn nó mà...Đừng cự tuyệt...Siết chặt anh đi..." Giọng của anh tràn ngập hương vị tình dục, vật nóng không ngừng ma xát tiểu huyệt mềm mại của cậu, kéo đến một lượng lớn nước vẩy ra ga giường. Mắt nhìn Ngô Thế Huân không còn vẻ lạnh nhạt như kiếp trước nữa, mồ hôi còn thấm đầy trán, khiến cho anh trông rất phóng đãng, mà bên dưới lại liên tục đâm vào cậu, làm cho cậu toàn bị đẩy lên sát đầu giường, sau đó lại bị anh kéo trở lại. Sao anh lại trở nên mãnh liệt như vậy? Bị hành động cuồng nhiệt của anh làm cho tê dại, Lộc Hàm không kìm chế được mà phát ra tiếng kêu dâm đãng, cơ thể theo bản năng tiến sát vào anh hơn. "Nói cho anh biết, ai đang cắm vào em?" Bàn tay to của anh cầm lấy cổ chân cậu, kéo hai chân cậu tách ra, để cho anh nhìn thấy rõ nơi va chạm của hai người, hình ảnh kích thích khiến cho anh càng thêm gia tốc hơn. Câu hỏi như vậy lại phát ra từ miệng anh, thật là khó tin quá! Mà khoái cảm ập tới cổ vũ Lộc Hàm nói ra: "A...a...Là anh...Thế Huân...Đang cắm vào người ta...A...Ưm..." "Cắm...cắm vào...Hàm...Ưm...Lộc Hàm...Thế Huân...Anh chậm thôi..." cậu cảm thấy như thân dưới sắp bị anh làm hỏng mất rồi. Ngô Thế Huân bị tiếng ngâm nga của cậu kích thích, cổ vũ anh càng thêm hăng say hơn, cảm nhận được hoa huyệt của cậu ngày càng chặt, hô hấp cũng hỗn loạn, anh biết cậu sắp lên đỉnh rồi, lại càng thêm đâm vào rút ra nhanh hơn. Đột nhiên như có một luồng điện truyền tới làm cho đầu óc Lộc Hàm trở nên tê rần, cậu thét lên chói tai, cảm giác sung sướng làm cho toàn thân co rút không thôi. Cho dù cậu gái nhỏ đang đạt cao trào mà mãnh liệt lắc đầu, khóc đến đỏ cả mắt, không chịu nổi sự xâm nhập của anh, thì Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục đong đưa mông, cảm thụ khoái cảm khi được cậu mút chặt. Trong phòng vang lên tiếng "bành bạch" va chạm lẫn nhau, âm thanh và mùi vị kích thích tâm trạng của anh, làm cho anh mạnh mẽ hung hăng chà đạp cậu. Lúc Lộc Hàm cảm thấy như mình sắp bị ép đến chết rồi, thì Ngô Thế Huân lại nặng nề đâm vào vài cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch đặc sệt bắn sâu vào bên trong cậu...
|