Ông Chủ, Tôi Muốn
|
|
Ông chủ, tôi muốn Tác Giả:Lý Vân Sanh Thể Loại:Hiện đại, H văn, chính kịch, ấm áp, 1×1, HE Nguồn:Weibo Edit:Boo Tình Trạng:Hoàn Tóm tắt tác phẩm: HHH chứ còn cái gì nữa!!! Câu chuyện về anh chàng vệ sĩ và ông chủ *** đãng của hắn. Vai chính: Trình Thanh, Lâm Hoành ┃ Cái khác: Thịt văn
Nhử Mồi:
“Tôi đi tắm.” Lâm Hoành liếc mắt nhìn y một cái rồi đứng dậy nói.
Nghe tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, Trình Thanh nhịn không được mà động tình. Lâm Hoành tắm rửa tại buồng tắm trong phòng ngủ, ngăn cách với gian phòng này chỉ bằng một tấm kính mờ mờ, đường nét thân ảnh của người bên trong chỉ nhìn thấy được đại khái. Nhưng điều này cũng đã đủ làm cho Trình Thanh nhiệt huyết sôi trào, y thấy bàn tay của Lâm Hoành trải qua ***g ngực, chuyển ra phía sau lưng, Trình Thanh cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một tấc da thịt của Lâm Hoành, mà bàn tay kia vẫn đang tiếp tục hướng xuống phía dưới, đến bụng dưới, xuống thêm chút nữa…
Nơi đó có Tiểu Lâm mà Trình Thanh đã nhung nhờ từ lâu…
|
CHƯƠNG 1:
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn như cũ, tất cả đều là thịt, nội dung bộ truyện ngốc bạch ngọt, sở thích của tác giả thuộc cấp thấp. Không thích mới × Hoan nghênh bắt sâu bọ. Muốn nhìn “cứng lên” thì có thể nói cho tôi biết, lúc tôi rãnh rỗi có hứng thú cũng tự “quay tay” :v. Boo: Những từ “a” trong này là tiếng rên la “aaaaa” chứ không phải là “a, ân, nga, ngơ bla blo” gì đó nha. Nên mong mn đừng nhận xét dạng “cứ a, ân…miết” ^^. Hoan nghênh nhảy hố :3 “Tôi đi tắm.” Lâm Hoành liếc mắt nhìn y rồi đứng dậy nói. Nghe tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, Trình Thanh nhịn không được mà động tình. Lâm Hoành tắm rửa tại nhà tắm trong phòng ngủ, ngăn cách với gian phòng này chỉ bằng một tấm kính mờ mờ, đường nét thân ảnh của người bên trong chỉ nhìn thấy được đại khái. Nhưng điều này cũng đã đủ làm cho Trình Thanh nhiệt huyết sôi trào, y thấy bàn tay của Lâm Hoành trải qua ***g ngực, chuyển ra phía sau lưng, Trình Thanh cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một tấc da thịt của Lâm Hoành, mà bàn tay kia vẫn đang tiếp tục hướng xuống phía dưới, đến bụng dưới, xuống thêm chút nữa… Nơi đó có Tiểu Lâm mà Trình Thanh đã nhung nhờ từ lâu. Lâm Hoành không thích y tự mình an ủi, cho nên, bọn họ bao lâu không gặp mặt, thì Trình Thanh lại phải cấm dục bấy lâu, y ngồi dựa lên tấm kính kia, tiếng thở dốc càng ngày càng thêm nặng nề, cảm giác lạnh lẽo từ thủy tinh truyền tới cũng không thể làm cho y tỉnh táo lại dù chỉ một chút. Y nghĩ tới hình dạng quen thuộc kia, từng thước tấc, thứ từng đi sâu vào nơi bí ẩn nhất của y, mà trong lúc này lại không bị vật gì che chắn, Trình Thanh không nhịn được vươn ngón tay nhét vào trong miệng của mình, tàn nhẫn mà cắn chặt, muốn để cho mình tỉnh táo lại một chút, cũng không thể để mình mới tự ý *** đã bắn ra ngoài. Hai ngón tay vừa mới được đút vào trong miệng y đã không nhịn được mà liếm láp, hậu huyệt cũng tiết ra chất dịch làm cho ướt đẫm, khát khao có một côn thịt tàn nhẫn đâm vào, không lưu tình mà chà đạp y. Y có chút chán ghét thân thể *** đãng của mình, chỉ mới nghĩ đến người mình yêu thương, còn chưa làm gì cả, mà *** thủy cũng đã tự chảy ra ngoài, nhưng một khắc sau, y cũng có chút kiêu ngạo, không phải Lâm Hoành rất yêu thích bộ dạng *** đãng của y như vậy à. Nhớ tới người yêu, tuy rằng lúc bình thường chính trực nghiêm túc không chịu được, nhưng khi vừa lên giường thì lại như biến thành một người khác vậy. Sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế mà nói ra những câu làm cho Trình Thanh xấu hổ muốn chết. Nếu như là hắn, nhất định sẽ cắn hầu kết của mình trước, sau đó sẽ liếm láp đầu nhũ, tiếp theo hắn sẽ dùng ngón tay thô ráp mạnh mẽ ngắt véo xoa nắn một trận, còn muốn… Trình Thanh rút ngón tay ra khỏi miệng, bắt đầu tự xoa nắn đầu nhũ của bản thân, hai viên màu hồng nhạt bị y vân vê cứng lên thành hai hạt đậu nhỏ. Người đang ở trong phòng tắm sao lại không biết được động tác của y cơ chứ. Hắn vừa mới đi vào đã cảm nhận được ánh mắt khát khao của vật nhỏ kia, chỉ là hắn giả vờ lạnh nhạt mà thôi. Hắn cũng nhìn thấy thân thể Trình Thanh động tình mà dựa vào cửa kính, tuy rằng không thấy rõ, nhưng đại thể cũng biết được y đang làm gì. Vội vã tắm qua một chút, lại không nhịn được mà đi ra ngoài. Còn Trình Thanh lúc này, nhắm chặt mắt lại, một tay nắn bóp đầu nhũ, một tay xoa cặp mông tròn, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra tiếng rên rỉ: “Lão công…” Hô hấp của Lâm Hoành nặng nề đi không ít, đi tới nâng tay vòng qua người ôm vào trong ngực, nụ hôn mang theo lửa nóng của dục vọng từng cái từng cái hạ xuống, từ vầng trán đến đôi mắt, mũi, rồi đến đôi gò má. Người trong ngực không an phận mà uốn éo, đầu tiên là dùng chân cọ cọ hạ thể của hắn, sau đó ngẩng đầu lên đuổi theo hai bờ môi mỏng kia. “Anh có ý gì!” Bỗng nhiên Trình Thanh tức giận nói to, tại sao hôn loạn khắp nơi nhưng lại không chịu hôn môi của y, y đã chủ động đến gần như vậy, vẫn còn chưa đủ sao?! Lâm Hoành nâng mặt của y lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt y: “Tôi phải biết được một tuần nay em có ngoan ngoãn nghe lời hay không, em nghe lời lão công mới hôn em.” Mặt Trình Thanh đỏ ửng, không phải là bởi vì câu nói này, cũng không phải là bởi vì chuyện chuẩn bị phát sinh, mà là, mà là! Cái này, khuôn mặt co quắp sao lại có ánh mắt nhuộm đầy *** như vậy! Rõ ràng vẫn là một bộ mặt than, lại có thể khiến cho Trình Thanh biết cảm giác khát vọng *** là như thế nào! “Lão công kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Y nói xong liền cọ cọ lên trên người Lâm Hoành. Lâm Hoành lại đánh một cái lên mông của y: “Nằm úp sấp lên giường, tiểu *** đãng!” Trình Thanh sợ đau lại không dám lên tiếng, y biết nếu gào lên đau đớn thì chỉ đưa tới càng thêm nhiều đau đớn, vâng lời nằm úp sấp lên trên giường, đợi một lát vẫn không thấy động tĩnh gì, y quay đầu lại xem, chỉ thấy ánh mắt người kia sáng quắc đang quan sát cúc huyệt của mình. Chỗ đó của Trình Thanh cũng không phải là hạng cực phẩm giống như trong tiểu thuyết, bất quá ngược lại y lại rất chú ý thanh lý sạch sẽ cho nó. “Hừ, làm em lâu như vậy, mà vẫn là màu hồng.” Lời nói đầy *** đãng nhưng khuôn mặt lại cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ như đang trình bày và phân tích quan điểm của hắn về khoa học. Trình Thanh cảm giác như ánh mắt kia đã biến thành thực thể, chui vào trong huyệt của mình tìm kiếm, không biết tại sao lại cảm giác được vách tràng đang tăng tốc độ co rút, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, y không dám nhìn nữa, quay đầu lại nghe trái tim của mình nhảy tưng tưng. “Nhanh lên một chút… Nhanh, tiến vào…” Trình Thanh không chịu được mà lay động eo mông, từ bên trong thân thể có một loại khát vọng, rất muốn thứ đồ vật vừa nóng lại vừa cứng kia đi lấp kín mình. Cảm giác nơi *** đãng kia đã đến cực hạn không thể chịu đựng thêm được nữa, chất lỏng dính nhớp không ngừng phân bố chảy ra ngoài, mà tiểu huynh đệ phía trước cũng sung huyết đến hiện ra màu đỏ tía. Ngay tại lúc Trình Thanh như sắp hỏng mất, rốt cuộc Lâm Hoành cũng đụng vào cái mông của y, một đồ vật ướt át mềm mại du tẩu tại miệng huyệt của y. Được…được liếm huyệt rồi! Cảm giác hoàn toàn khác với ngón tay và côn thịt, đầu lưỡi từng chút kích thích miệng huyệt, làm cũng không quá mãnh liệt. Nhẹ nhàng như vậy càng làm cho y muốn được nhiều hơn nữa, thế nhưng, thế nhưng! Nghĩ đến người đàn ông này không chút e ngại chê bai mà liếm láp nơi dơ bẩn kia của y, cả tâm sinh lý đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. “Thả lỏng một chút, đừng cứng người như thế.” Sau đó là dùng bàn tay tát vỗ lên mông Trình Thanh một cái, Lâm Hoành nhìn cái mông bị hắn đánh mà trở nên đỏ bừng, dưới quần liền đội lên thành một túp lều nhỏ. “Lão công, liếm, rất …rất thoải mái…ah ưm.” Trình Thanh ngẩng đầu lên, hai chân tách ra càng rộng, ngọc hành theo hô hấp của y chốc chốc lại nhẹ nhàng đánh lên bụng. “Hừ, mới liếm một chút đã ướt như vậy, chờ lát nữa cắm vào thì phải làm sao bây giờ.” Lâm Hoành vươn tay bấm vào phần thịt non mềm trên bắp đùi của Trình Thanh. Đau đớn cùng khoái cảm, kích thích như vậy làm cho hậu đình càng phân bố ra thêm nhiều chất lỏng. “Ừm… sâu vào trong một chút, lão công… Còn muốn… Dùng… lực liếm ưm…” Bên trong âm cuối trộn lẫn giọng mũi nồng đặc, mang theo hơi thở dục vọng, không thể nghi ngờ mà trở thành liều thuốc kích dục Lâm Hoành một cách mạnh mẽ, thật muốn cứ như vậy mà cắm vào, đem tiểu *** đãng dưới thân này làm đến nói không ra lời, chỉ sẽ chịu không nổi mà hừ hừ, trong mắt sẽ đầy nước, trong mắt toàn bộ đều là hình ảnh của mình. Từng làn sóng khoái cảm xông tới, rồi lại như không giống sảng khoái, như gãi không đúng chỗ ngứa, cho dù gãi đến chỗ, cũng không được tận hứng. “Lão công, cầu anh… Cho em… Cho em.” Trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, Lâm Hoành có thể tưởng tượng được bộ dạng khóe mắt hồng hồng của y, cũng không phải là một đôi mắt *** tà, nhưng lại có thể khắc sâu vào trong lòng hắn, không có gì có thể xóa đi được. Hai tay Trình Thanh mò ra phia sau, dùng sức mà tách đồi mông, lộ ra cúc huyệt, mị thịt hồng nhạt cũng lộ ra mấy phần: “Đâm em, nhanh lên một chút, ưm… Đã, đủ ướt, em muốn thịt heo bổng, làm… Tiến vào… Đem tiểu huyệt đâm đãng, đâm càng thêm ẩm ướt!” Nếu tiểu *** đãng đã nói như vậy, Lâm Hoành cũng không cần phải nhịn nữa, có thể nhịn xuống thì không phải là đàn ông. Lâm Hoành quỳ ở phía sau y, một tay nâng Tiểu Lâm lên, một tay nắm chặt eo Trình Thanh, trong nháy mắt hắn cảm giác như Trình Thanh run rẩy một cái, miệng huyệt cũng mấp máy hai lần, hắn không thể nhẫn nại được nữa, ưỡn một cái đâm côn thịt đi vào. Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nhục bích căng mịn ấm áp có một khoảng thời gian không được chạm qua, dịch ruột non tiết ra lúc khởi động phối hợp với nước bọt của Lâm Hoành, côn thịt đâm xuyên vô cùng thuận lợi. “Hậu huyệt rất căng, tiểu *** phụ có tự mình làm qua hay không?” Biết rõ đáp án, nhưng Lâm Hoành vẫn yêu thích hỏi như vậy. “Không, không tự mình làm qua. A, đừng nhanh như vậy, nhanh, á… Đợi thêm một chút…ưm, hà hà…” Lâm Hoành rất hài lòng với câu trả lời này, vùi đầu mà làm, muốn làm vật nhỏ này trở nên mềm nhũn, sẽ biểu hiện ra càng thêm nhiều *** đãng. Hậu huyệt Trình Thanh đã lâu không được làm, trong chốc lát không thể tiếp nhận được gia hỏa lớn như vậy, nhưng y không muốn để cho người yêu mất hứng, bàn tay nắm chặt lại nhét vào miệng ngăn tiếng hét, vì vậy chốc chốc bị va chạm đau đớn thì cũng chỉ nghe được âm thanh rên rĩ trên giường. Dần dần Trình Thanh cảm thấy thư thái hơn: “Nhanh lên chút nữa… ưm, thật lớn, làm đến …” Lâm Hoành đối với thân thể của y đã nắm rõ như lòng bàn tay, phản ứng khi y được làm đến thoải mái, hay thần sắc khi khó chịu, vị trí các điểm nhạy cảm của cơ thể, bị lời nói làm nhục nhã sẽ càng thêm khoái cảm. Cũng bởi vì quá yêu thích, nên tất cả về y hắn đều muốn biết. “Tiểu huyệt được làm sướng hay không sướng? Hả?” Lâm Hoành rút nắm tay trong miệng Trình Thanh ra ngoài, xoa dấu răng hằn vết trên đó, có chút đau lòng, nhưng tốc độ va chạm lại không hề giảm đi chút nào: “Sảng khoái thì gọi ra, không cho cắn miệng môi.” “Sảng khoái, ah, tiếp tục XXX em, đừng có ngừng, ah…” Trong miệng Trình Thanh không còn ngăn trở, *** tiếng gầm gọi không ngừng được: “Làm sâu đậm một chút, ah, đâm chỗ đó của em… mau… Em muốn!” Trình độ như thế này hiển nhiên không thể thỏa mãn người đang ra sức phía sau y, âm thanh từ tính lại vang bên tai, làm cho eo Trình Thanh càng ngứa ngáy: “Em muốn? Nói rõ tôi mới cho em được.” “Lão công… Muốn lão công… Dương vật của lão công…” “Không đúng, cho nói lại một lần nữa.” Lâm Hoành trên giường rất thích xưng hô đủ loại, trời mới biết lần này hắn muốn gọi gì. Côn thịt nhẹ nhàng đâm lên vách, điểm nhạy cảm cũng bị đảo quanh qua lại, nhưng mà lại không chịu đụng đến địa phương thoải mái nhất đó dù chỉ một chút. Trình Thanh cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, bức thiết muốn làm cho cái phân thân kia nhúc nhích. “Chủ nhân, mèo nhỏ muốn động động, lỗ nhỏ… ah, thật là ngừa..” Y nghiêng đầu, nói năng lung tung. “Không đúng.” Lâm Hoành tầng tầng va chạm vào hoa tâm, rồi dừng lại không động nữa. Ngay tại thời điểm hưng phấn nhất làm sao Trình Thanh có thể chịu được, y vươn tay mò ra phía sau lưng Lâm Hoành, bản thân cũng không ngừng lắc lư đẩy mông về phía sau, hi vọng côn thịt có thể nhúc nhích trở lại, đâm sâu vào trong hậu huyệt của mình, đầu đỉnh to lớn lại chạm lên tuyến tiền liệt. Không chiếm được đáp lại, rốt cuộc Trình Thanh cũng khóc lên: “Ca ca, Ô Ô… Đại phân thân ca ca, mau đâm hậu huyệt của em, mài mài nơi ngứa ngáy nằm sâu bên trong nhất, tao huyệt không chịu nổi, thật sự không chịu nổi…” Tiểu công đầy ý xấu rốt cuộc cũng không tiếp tục dằn vặt tiểu thụ đáng thương nữa, bởi vì hắn cũng không thể nhịn được. Hắn mới sẽ không nói cho bảo bối nhà hắn biết vách tràng co gắp suýt chút nữa đã làm cho hắn bắn ra. Cái eo rắn chắc mạnh mẽ của Lâm Hoành không ngừng lay động, mỗi một cái đều dứt khoát đâm sâu vào trong, phân thân vừa cứng vừa nóng ra vào hậu huyệt, thật nhiều lần chạm đến điểm G. Như là có một cái nút mở cửa ở tuyến tiền liệt, chỉ cần côn thịt đâm vào một cái, dùng đại đầu đỉnh mài mài một cái, là có thể đem tất cả *** đãng của tiểu yêu tinh này đâm ra ngoài: “Đâm đến rồi! A a, thật là thoải mái… Đừng ngừng lại.. Làm nát em đi, còn muốn!” Nước bọt cũng không kịp nuốt, thuận theo cằm chảy xuống, miêu tả độ cong khiến cho Lâm Hoành yêu thích không thể buông tay này. “Em đồ *** đãng này!” Lâm Hoành mắng một tiếng làm càng mãnh liệt. Bị phân thân thô to ra vào, hậu huyệt làm đến ửng hồng, đem những nếp nhăn xung quanh cửa huyệt cũng kéo ra thẳng tắp, thỉnh thoảng còn mang thịt mềm bên trong ra ngoài, mới bắt đầu còn phấn hồng giờ đã biến thành đỏ tươi. Hai túi bi căng tròn cũng đánh bôm bốp lên mông, dấu tay lẽ ra đã nên biến mất nhưng giờ vẫn còn màu hồng. Âm mao dày đặc cưng cứng đâm vào hậu huyệt, ngưa ngứa nhưng lại tăng thêm tình thú. Mà tay Lâm Hoành vẫn còn đang đặt ở hông Trình Tay, không quá thoải mái nhưng lại có một loại khoái cảm khó thể diễn đạt bằng lời. Từng làn từng làn sóng khoái cảm như thủy triều dâng lên, gần như muốn nhấn chìm, cả người Trình Thanh bị va chạm chỉ có thể phát ra những âm tiết vỡ vụn: “Giết chết … A, chậm một chút… Đâm bắn, a a a!” Một luồng chất lỏng trắng dâng trào ra, bắn hết lên trên giường. “Sao lại nhanh như vậy chứ, mới làm em mấy lần, đã bắn rồi.” Còn không phải là bởi vì lâu quá chưa được làm sao? Dương vật của anh lớn như vậy, đâm sâu như vậy. Làm cho người ta sảng khoái muốn chết còn không cho bắn, có còn thiên lý hay không hả? Mới vừa bắn tinh xong, vách tràng Trình Thanh co giật, cả người mềm nhũn, không muốn nói chuyện. “Ái chà, bắn nhiều như vậy, xem ra mấy ngày nay đều rất nghe lời đây mà.” Lâm Hoành cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, hắn muốn bảo vệ tinh quan, không thể bắn quá nhiều, muốn giữ lại để ngày hôm nay đâm bảo bối đến mức muốn chết đi sống lại. Trình Thanh quay đầu lại, có chút u oán liếc mắt nhìn Lâm Hoành một cái: “Hôn em.” Y còn nhớ Lâm Hoành nói sau khi kiểm tra xong mới được hôn môi. Lâm Hoành đến gần muốn hôn y, Trình Thanh lại quay đầu đi. “Quỳ mỏi quá, thay đổi tư thế.” Trình Thanh quay mặt về phía Lâm Hoành, nắm lấy hai cái gối đệm ở phía sau lưng, mở chân ra. Đầu gối hai người đều hồng hồng, đau nhức thế nhưng lại rất yêu thích. Lâm Hoành đến gần, mạnh mẽ hôn lên cặp môi dụ người kia, mút vào gặm cắn, liếm qua hàm răng của y, truy đuổi cái đầu lưỡi kia. Lúc tách ra, một sợi chỉ bạc cũng được kéo ra, Lâm Hoành vươn tay lau đi, nói tiếp một câu: “Thật *** đãng.” Trình Thanh thở hổn hển, bất mãn mà liếc mắt hắn một cái. “Chân lại tách ra một xíu, tôi xem tao huyệt một chút.” Hai tay Trình Thanh giữ lấy cặp chân, tách ra hai bên, lộ ra tiểu huyệt, nơi đó vừa mới trải qua một trận đâm xuyên mãnh liệt tàn nhẫn, đã ướt đẫm, y còn cố ý dùng sức làm cho huyệt khẩu mở ra đóng lại, một động tác này, *** thủy vốn đang thành thật dừng chỗ nụ hoa cúc lại chảy hết ra ngoài, lỗ nhỏ giống như một cái miệng nhỏ tham ăn, lại như đang nói muốn nghỉ ngơi thêm một lát. “Hậu huyệt *** đãng muốn anh, côn thịt ca ca mau vào đây giúp em gãi ngứa đi mà!” Lâm Hoành nhìn nhục động bị làm đến đỏ hồng kia, trong lòng tràn ngập hình ảnh của người trước mặt này. Dục vọng chiếm hữu của đàn ông đã được thỏa mãn, làm cái gì cũng hăng hái. Nam căn vẫn còn đang cứng rắn trực tiếp vọt vào. “Con mẹ nó, làm nát cái mông *** đãng của em, nhìn thử xem em còn dám phát tao với ai nữa!” Thịt heo bổng tím đen không chút lưu tình đâm mạnh vào, mới vừa kết thúc cao trào trong vách vẫn còn rất căng, Lâm Hoành dũng mãnh đâm mấy cái đã làm vách mềm nhũn, liền trì hoãn tốc độ tiến công sâu vào trong. “A… Quá sâu… Ha hà, ca ca, làm nát tiểu tao huyệt đi!” Lâm Hoành đem hai chân của Trình Thanh gác lên trên vai, nghiêng người tiến vào, đặt tiểu yêu tinh này ở dưới thân, những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống, từng cái từng cái tạo thành hôn ấn. “Thật thoải mái, phân thân lớn quá, giỏi, *** giỏi quá!” Trình Thanh mất đi lý trí chuyển động hạ thân đuổi theo gậy thịt làm y phát điên. “Liếm, liếm vú, ca ca… Núm vú cũng rất tao.” Trình Thanh nâng người lên, ưỡn bộ ngực lên cao cao. Tay Lâm Hoành chống bên eo Trình Thanh, lè lưỡi tinh tế liếm láp ngực trái đỏ bừng của y, sau đó dùng hàm răng khẽ cắn, rồi lại không ngừng mút vào, làm cho Trình Thanh có một loại cảm giác như đang cho trẻ nhỏ ăn, trong nháy mắt y nghĩ Lâm Hoành đang nảy sinh ra một ý ác độc muốn làm cho y mang thai, một loại tâm lý kỳ diệu chảy ra, chẳng biết vì sao, độ cảm thụ của thân thể tựa hồ cũng tăng cao. “A, ha hà… Côn thịt, trở nên lớn, a!” “Bên kia… Bên kia, cũng muốn” Trình Thanh vươn tay xoa xoa đầu nhũ, so sánh hai bên trái phải, chênh lệch rất nhiều, vẫn là Lâm Hoành hút mới thấy thoải mái. “Muốn cái gì?” Lâm Hoành rất thích hỏi những thứ đã biết rõ, vẫn không buông tha cho đầu nhũ bên trái đã bị sưng tấy. “Muốn hút sữa, rất sưng, a… ưm. Bên trái, bị hút nát, bên kia nữa.” Núm vú bên trái đã sưng lớn hơn một vòng, nhưng Lâm Hoành vẫn còn duỗi đầu lưỡi ra liếp láp, bên phải vẫn còn ở trạng thái cưng cứng như hạt đậu nhỏ, thoạt nhìn bộ dạng rất đáng thương. “Không được, hút sưng lên bảo bối sẽ bị, ca ca không nỡ.” “Ca ca tốt, em không sợ đau… Ca ca đem em… A… Hút sưng em đi…” Lâm Hoành rốt cục cũng vươn lưỡi qua liếm đầu nhũ còn lại, chuẩn bị gặm cắn. “Làm đến tử cung rồi… Không được, sẽ mang thai!” Trình Thanh thật sự không chịu được trên dưới tấn công hai làn khoái cảm cùng lúc đánh vào. Bên trong hậu huyệt tràn đầy, vật thô to nóng bỏng kia đâm thật sâu, muốn đâm đến dạ dày của y. Bụng cũng thấy ấm áp, hai điểm phía trên cũng bị hút sưng lớn lên, phảng phất như thật sự có sữa ở bên trong. “Dâm phụ! Ở đâu mà em có tử cung!” Chết tiệt, tiểu yêu tinh này kẹp chặt quá! Hậu huyệt trời sinh *** đãng chính là để hầu hạ đàn ông mà! Nhục huyệt co rút nhanh từng trận, dịch ruột non cũng chảy ra càng ngày càng nhiều, côn thịt mỗi lần rút ra đều mang theo chất lỏng trong suốt dinh dính, làm ẩm ướt bộ vị kết hợp của hai người, trên giường cũng ướt đẫm một mảnh. Mỗi một lần đâm xuyên đều nghe thấy tiếng nước *** mỹ. “Em có! Lão công… đâm sâu thêm một chút, bắn cho em… Tiểu *** đãng muốn… Phải sinh con… cho lão công!” Trình Thanh ra sức co rút nhục động lại, nỗ lực đem đời đời con cháu của Lâm Hoành vắt cho hết sạch. Y kích động đến mức kêu gọi lão công không ngừng, có thể cũng chính là một tiếng lão công này làm cho Lâm Hoành suýt chút nữa giao hàng nhận thua. “Bắn cho em! Đều cho em! … A! Muốn ra rồi!” Trình Thanh ngẩng đầu lên, thấp giọng kêu một tiếng, phân thân cương cứng dưới sự co rút của nhục động, lần thứ hai phun ra bắn lên trên bụng hai người. “Giết chết em! Yêu tinh!” Từng bắp thịt của Lâm Hoành căng cứng lại, một luồng chất lỏng nóng bỏng không thừa một giọt rót vào bên trong nhục bích của Trình Thanh: “Kẹp lấy, không cho chảy ra. Lão công muốn xem em sinh con!” “Lại bị *** bắn. Lão công thật là lợi hại mà.” Trình Thanh động cũng không muốn động, co người lại nằm xuống chui vào ***g ngực của Lâm Hoành đang ở bên cạnh: “Lão công. Anh bắn thật nhiều.” “Không bắn cho em nhiều một chút, tiểu *** đãng sao có thể mang thai được? Ngày hôm nay lão công muốn làm em đến mức em phải bắn ra nước tiểu!”
|
CHƯƠNG 2:
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn là thịt Hai người tựa sát vào nhau nằm một lát, Lâm Hoành rút phân thân đã nhuyễn xuống ra ngoài, bất quá người trong ngực đối với hành động này của hắn lại hết sức bất mãn: “Anh! Tinh dịch chảy ra hết rồi! Thật bẩn!” “Ngại bẩn? Tinh dịch của lão công mà em cũng dám ghét bỏ? Lên, liếm khô sạch sẽ cho tôi!” Trên giường không thể tiếp tục nằm được nữa, khắp nơi đều đã ướt nhẹp, không phải là dịch thể thì cũng là *** thủy lãng nước của tiểu *** đãng này. Lâm Hoành đứng lên, cũng ôm lấy Trình Thanh, đi về phía một cái ghế, hắn thả Trình Thanh ngồi lên trên thảm trải sàn, còn mình ngồi vào ghế tựa, mở ra chân ra hiệu Trình Thanh liếm sạch. Côn thịt đã nhuyễn xuống ôn nhuận mà nằm yên trong đám âm mao đen dày đặc, âm mao cũng bị dính ẩm ướt. Trình Thanh bĩu môi: “Mềm nhũn cả rồi, còn liếm cái gì nữa.” Lâm Hoành kéo lấy bộ tóc hơi dài của Trình Thanh, ấn đầu y vào giữa hai chân của mình, tất nhiên ra tay rất nhẹ nhàng. Loại khí tức nồng nặc kia, hỗn hợp mùi vị dịch thể của riêng Lâm Hoành hòa trộn cùng mùi vị mồ hôi của cả hai người họ, cũng hơi khó ngửi, không có cách nào hình dung được, nhưng Trình Thanh lại rất yêu thích. Y lè lưỡi thử thăm dò liếm một cái, sau đó giương mắt nhìn lên người đàn ông ở trên. Lâm Hoành thấp giọng nói: “Tiếp tục!” Trình Thanh duỗi tay nắm chặt lấy phân thân đang có xư thế ngẩng đầu, há mồm ngậm vào đầu đỉnh miệng. Đầu lưỡi cũng linh hoạt liếm lộng qua lại, vật mềm nhũn cũng dần dần cương cứng. Sau đó, Trình Thanh đã không thể dùng một bàn tay để cầm lấy tên to xác này nữa. Y liếm cự vật trong miệng, một tay nắm chặt gốc rễ, một tay xoa xoa hai viên bi ở phía dưới, nỗ lực ngậm càng sâu thêm. Trên côn thịt màu đỏ tía bất ngờ nỗi lên gân xanh, Lâm Hoành bắt đầu không tự chủ được mà lay động, đâm sâu vào cuống họng của Trình Thanh. Rất khó chịu. Mất đi năng lực nuốt xuống, nước bọt thuận theo cằm mà chảy xuống. Cơ hồ ngay cả hô hấp đều bị đoạt đi. Thế nhưng, với người đàn ông này, xưa nay hô hấp của y đều không phải do y tự mình khống chế. Trình Thanh ra sức liếm láp, muốn dùng hết tất cả khả năng để cho người đàn ông trước mặt này nhận được khoái cảm lớn nhất. Côn thịt vẫn còn lớn lên, Trình Thanh không thể không dừng lại lấy hơi, hai tay của y cũng sử dụng để vuốt ve cự vật trước mặt. Lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt bắt đầu chảy ra chất lỏng óng ánh, nghĩ tới đây là vật từng ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung mà không có chút trở ngại nào, làm cho mình bao nhiêu lần bay lên tận thiên đường, cảm giác này bất cứ người nào cũng không thể mang lại cho y, không chỉ là sinh lý, mà tâm lý cũng rất tán đồng, rất được thỏa mãn. Hậu huyệt cũng bắt đầu cảm thấy ngứa, như có những còn sâu nhỏ bò bò bên trong, từng chút từng chút câu ra *** mà y vẫn còn chưa nguội hẳn. Y không nhịn được mà liếm lên cái lỗ nhỏ kia, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp theo vòng quanh đó, hút hết chất lỏng đang rỉ ra này, đầu lưỡi cũng nỗ lực chui liếm vào trong lỗ nhỏ đó. Y cảm nhận được rõ ràng nhục huyệt tham lam đói khát dưới thân đang đứng ngồi không yên, tràng bích bắt đầu nhúc nhích, chất lỏng không được thanh lý bên trong cũng bắt đầu chảy ra ngoài. Trình Thanh kẹp chặt mông lại không muốn để cho những thứ đó chảy ra, không phải là y để ý ở trước mặt người đàn ông này lộ ra bộ dạng *** đãng, chỉ là y không nỡ để cho dịch thể cứ chảy ra ngoài như vậy. Nhưng y cứ càng dùng sức như vậy, lại càng cảm nhận được sự ngứa ngáy trong nhục bích, hơn nữa miệng huyệt cũng đã ẩm ướt, vô cùng muốn có thứ gì đó chen vào. Trình Thanh cẩn thận dùng hàm răng nhẹ nhàng chạm vào cán gậy, không biết là bởi vì được liếm quá sảng khoái, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác, mà côn thịt nằm trong miệng y đột nhiên nhảy một cái, không phòng bị đụng phải hàm răng. “Hít!” Lâm Hoành không kịp đề phòng bị cắn trúng, thở nhẹ một tiếng. Trình Thanh cũng sợ hết hồn, giương mắt lên nhìn hắn, lại thấy Lâm Hoành hơi híp mắt lại, hai mắt đỏ ngầu. “Em ngồi lên cho tôi, tiện nhân.” Bộ dạng Lâm Hoành lúc này thoạt nhìn có chút hù người, thế nhưng Trình Thanh đã đợi câu nói này lâu như vậy, không rãnh nghĩ ngợi nhiều, nhấc mông ngồi lên vật giữa hai chân Lâm Hoàng. Trong nháy mắt đó, tiểu huyệt đã kêu gào thật lâu được mạnh mẽ lấp kín, thoải mái đến nỗi Trình Thanh phải kêu lên. Cảm giác được yêu, được che chở quả thật rất tốt đẹp. Cho dù phải chết vào đúng lúc này, Trình Thanh nghĩ, chắc cũng sẽ không có gì tiếc nuối đi. Vĩnh hằng chỉ là nháy mắt, y nguyện thời gian dừng lại để y được ở mãi trong ***g ngực của người đàn ông này, lưu lại tình yêu của y trong ánh mắt đó. Đã bắn quá một lần, lần này Lâm Hoành càng muốn để người trong ngực cảm thấy thỏa mãn, côn thịt chậm rãi chuyển động, chốc chốc nghiền lên nhục bích nhạy cảm. Hai tay Lâm Hoành chặt chẽ vòng lấy người trong ngực, một tay đặt ở sau đầu y, một tay ôm lấy eo y. Trình Thanh ngồi trên đùi Lâm Hoành, cúi đầu cùng hắn hôn môi. Nụ hôn này chứa ít *** thêm nhiều tình ý. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Lâm Hoành dừng động tác dưới thân, nâng đầu Trình Thanh lên, nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt Lâm Hoành vẫn nóng bỏng như cũ, ánh mắt vừa kiên định lại vừa nghiêm túc. Hắn nói: “Trình Thanh em nghe cho kỹ, những lời nói dễ nghe tôi sẽ không nói, nhưng mà Lâm Hoành tôi nói với em, đều là những lời thật lòng. Tôi yêu em, chỉ yêu duy nhất một mình em.” Không biết Trình Thanh nghĩ như thế nào, thoạt nhìn y có chút mê man, y nghiêng đầu, nở nụ cười, cười đến rất câu người, sau đó chủ động vặn vẹo eo mông. Lâm Hoành tựa hồ có chút thất vọng, những cũng phối hợp động tác của y. “Lão công, mạnh thêm một chút! Mạnh mẽ *** em đi!” Trình Thanh vòng tay qua ôm lấy cổ Lâm Hoành, ghé vào lỗ tai hắn nói, vừa nói vừa nổ lực co rút nhục huyệt lại: “Em thích anh dùng sức XXX em… Cầu anh!” “Đây là em cầu tôi!” Lâm Hoành dứt khoát tăng nhanh tần xuất luật động dưới hạ thân: “Lão tử hôm nay muốn làm em đến bắn nước tiểu!” Trận khẩu giao lúc trước đã làm cho phía dưới Trình Thanh chảy ra *** thủy từ lâu, thêm vào vừa nãy Lâm Hoành đã ôn nhu khai thác một phen, tiểu huyệt đã được chuẩn bị xong tất cả, giữa lúc ngứa ngáy chịu không nỗi, được làm tới bay lên thiên đường một lần làm sao chịu được đâm xuyên nhợt nhạt đánh đưa như vậy, trong huyệt ngứa ngáy làm cho Trình Thanh muốn phát điên, y không ngừng lay động lên xuống, muốn làm cho côn thịt dưới thân kia càng đi vào sâu hơn. “Lão công… anh… Không được mà, anh không làm tới địa phương thoải mái nhất của em.” Không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được như vậy, lập tức Trình Thanh cảm thấy côn thịt tiến nhập vào một chiều sâu trước nay chưa từng có đồng thời trời đất như đang quay cuồng, hai người bọn họ trên dưới như điên đảo. Trình Thanh bị đặt lên trên ghế, hai chân mở ra, cúc huyệt đỏ tươi trực tiếp bại lộ ra bên ngoài, mà giờ phút này bên trong chính giữa cửa động lại là một cây côn thịt thô to. “Thật giống như lại lớn thêm, a, thật sâu! Làm đến hoa tâm rồi! Đừng có ngừng mà… Lại dùng sức đâm, làm hỏng em đi!” Trình Thanh đã bị đâm đến nói năng lộn xộn. Tư thế cưỡi rất tốt, có thể nằm quyền chủ động trong tay mình, thế nhưng bị Trình Thanh làm một kích, Lâm Hoành liền bỏ qua tư thế cưỡi yêu thích, một lòng chỉ muốn đâm *** phụ này đến mức không thể phát tao được nữa, đâm đến khi y không khống chế được bản thân! Nghĩ thế, tay hắn không khỏi tăng thêm chút lực. “Đâm chết em, đem hậu huyệt của em *** lỏng xem thử em làm sao *** đãng được nữa!” Lâm Hoành thật vui mừng khi mình đã từng trải huấn luyện trong quân đội, không chỉ có luyện thành vóc người rất tốt, mà khí lực cũng đầy đủ, bằng không làm sao có thể thỏa mãn cái động không đây của tiểu thụ nhà hắn cho được! “Em chỉ *** đãng với một mình lão công thôi, lão công đừng *** hỏng em!” Lúc này Trình Thanh nói chuyện cũng mang theo khóc nức nở, không biết là sảng khoái hay là đau đớn: “A… A! Muốn bắn rồi! Ha!” Trình Thanh bắn tinh lần thứ ba, sảng khoái đến nỗi ngón chân cũng cuộn lên, một câu cũng không thể nói ra được. Nhưng mà Lâm Hoành vẫn còn chưa bắn, hắn liều mạng điên cuồng đâm xuyên Trình Thanh vẫn còn ở trong dư vị cao trào, chờ đến khi tràng bích bị làm trở nên mềm nhũn, thì hắn cũng buông lỏng tinh quan, bắn vào trong huyệt của Trình Thanh. Hai người dừng ở tư thế này nghỉ ngơi một chút: “Lão công đứng lên, chân em tê rần hết rồi.” Lâm Hoành lập tức đứng dậy, đỡ lấy chân Trình Thanh chậm rãi thả xuống. “Hức! Không đặt xuống được, lão công giúp em xoa bóp trước đi.” Hai chân Trình Thanh tạo thành hình chữ M, chỉ hơi nhúc nhích lại như có ngàn vạn cây kim đâm vào. Tất nhiên là Lâm Hoành rất nguyện ý giúp y xoa bóp, chỉ là cặp đùi trắng nõn mê người của Trình Thanh vẫn còn bày cái tư thế này, hậu môn bị mình *** đến hồng hồng, không khép lại được, còn có dịch thể lại đang chảy ra ngoài, bắp đùi cũng bị mình lưu lại một ít dấu vết mờ mờ, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Rốt cục Trình Thanh cũng có thể bước xuống, Lâm Hoành dẫn y đi tắm. Cơ thể bị thay đổi đủ các loại tư thế để thử thách độ dẻo dai của thân thể lâu như vậy, Trình Thanh hoàn toàn không còn thể lực để tắm rửa, cả người y đều treo lên trên người Lâm Hoành, một mặt mệt mỏi, cả người bị hơi nước hun như con tôm bị luộc chín, mặc người xâu xé. Y cảm nhận được tay của Lâm Hoành không chỉ thanh lý hậu huyệt của mình, mà còn cố ý đâm tới đâm lui lên điểm nhạy cảm của y: “Không muốn, em không thể bắn ra được nữa.” Giọng nói giống như mèo kêu. Mà điều Lâm Hoành muốn chính là làm y đến khi không thể bắn ra được gì! Lâm Hoành thuận theo tư thế vặn vẹo của y nhét hai ngón tay vào. Trình Thanh thật sự mệt đến mức không chịu được nữa, cảm giác thân thể lại có chút kỳ quái: “Lão công, làm nữa sẽ hỏng, không được mà!” Y đã bắn ba lần, mỗi lần bắn tinh đều rất kích thích, như vậy không tốt, rất không tốt! “Làm hỏng em, nhìn xem thử em đồ *** đãng này làm sao phát tao được nữa!” “Em sẽ không, đừng tiếp tục… lấy … Em muốn được lão công *** cả đời… Thật sự sẽ bị hỏng… A! Không được…”Một chữ cuối cùng biến mất ở trong miệng Lâm Hoành, mà Trình Thanh thật sự bị làm đến bắn ra nước tiểu. Trình Thanh cũng không tin những lời tâm tình lúc ân ái, nhưng chính y cũng rất dễ dàng đồng ý dùng cả đời. Nhưng trong đó mấy phần thật tâm mấy phần giả ý tựa hồ y cũng không có cách nào đánh giá được. Bất quá bọn hắn vừa lúc đứng trong bồn tắm, cho nên cũng không phải rất phiền phức. Lâm Hoành ôm chặt lấy người yêu, tại cổ của y gieo lên rất nhiều trái dâu tây. Lúc hôn lên hai má của y mới phát hiện Trình Thanh đã phát ra tiếng hít thở vững vàng, không biết là đã hôn mê, hay là đang ngủ. Sau khi giúp y tắm rửa xong, Lâm Hoành xông tới đứng dưới vòi nước lạnh tắm rửa. Cười khổ một cái, đối với người này, vĩnh viễn hắn cũng sợ không đủ. Đối với tình yêu của hắn, chỉ sợ là người kia vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
|
CHƯƠNG 3
Tác giả có lời muốn nói: Chương này chỉ là nội dung tầm thường của bộ truyện, nhảy qua cũng sẽ không ảnh hưởng gì hết, dù sao chủ yếu là thịt. Đúng, toàn bộ truyện chỉ có 500 từ này là nội dung bình thường….. Tuy nói là bạn học tụ hội, bất quá chỉ là một loại trao đổi thông tin, thêm vào chút sinh ý cho quán bar mà thôi, chương trình hương diễm dĩ nhiên là không thể thiếu được. Lời nói thật lòng thì không cần, phiêu lưu mạo hiểm một chút tất nhiên là muốn. Trình Thanh cũng chính là một người đến đây để mạo hiểm. Y muốn lừa gạt một người trong quán bar đi làm tình. Có thể chẳng ai nghĩ tới, y không thể lừa người ta tới tay, ngược lại lại bị người ta bắt cóc, hơn nữa ngay cả trái tim cũng bị trộm đi mất. Trình Thanh đứng ở phía dưới ánh đèn đường mờ vàng, ăn mặc hơi ít, hơi run lên trong gió tháng mười. Trình Thanh lớn lên rất là đẹp mắt, lại mặc một thân hàng hiệu, thoạt nhìn rất văn nhược, trên thực tế cũng là, một thân một mình đứng dưới đèn đường phía ngoài gaybar, dưới tình huống này, không gặp những lưu manh cá biệt đến giật tiền cướp sắc vân vân và mây mây căn bản là không khoa học. “Này, làm gì đấy?” Từ nhỏ Lâm Hoành đã luyện võ, lại có ba năm đi nhập ngũ, hiện tại đang làm bảo vệ cho một xí nghiệp, mới vừa cởi đồng phục ra thay đồ về nhà đã đụng phải chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực bất quá hắn đoán chắc lá gan của đám tiểu lưu manh này cũng không lớn, không cần động thủ cũng có thể doạ chạy được. Chính là hắn! Trình Thanh cảm thấy mình thật sự rất may mắn, chưa đợi được bao lâu thì đã có con mồi tự chui đầu vào lưới, tuy rằng tướng mạo không phải phù hợp nhất với y nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhìn cũng rất gọn gàng, vóc người thoạt nhìn cũng rất tuyệt mà. “Ông chủ Trình? Tại sao lại là ngài?” Lâm Hoành nhìn rõ người này mới phát hiện là ông chủ của mình, nhưng mà thoạt nhìn hình như y uống rất nhiều: “Ông chủ uống say sao? Có muốn tôi đưa ngài về nhà hay không?” “Hình như là tôi uống say thật rồi.” Mặc dù đối với người này không có ấn tượng gì, thế nhưng cảm giác cũng rất không tồi, thoạt nhìn là một người rất chân thật nghiêm túc.
|
CHƯƠNG 4:
Tác giả có lời muốn nói: Thịt lại bắt đầu, lần đầu tiên của hai người bọn họ. “Không muốn mặc quần áo ngủ.” Lâm Hoành có chút không nắm rõ được tình hình, người này rõ ràng nên say rồi, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh dõi theo hắn. Hoặc là y không có say, nhưng mà tại sao lại có chút kỳ quái, mới vừa rồi còn ôm chầm lấy hắn hôn môi, không hôn y sẽ không chịu buông tay, cũng may ông chủ cũng không xấu xí, hôn một chút cũng không mất mát gì, nhưng mà ở trong nhà người khác ngủ trần truồng là muốn như thế nào đây hả?? “Nhanh lên một chút nha!” Lâm Hoành mặc dù là một thằng đàn ông súng thật hàng thật, nhưng mà điều hắn không thể chịu nỗi nhất chính là ánh mắt ướt át giống động vật nhỏ như thế này, không thể chống đỡ được mà giúp y tháo khuy áo sơmi. Hai người đàn ông mà, có thể làm được cái gì cơ chứ. Vốn cũng không có gì, cứ coi như là một thẳng một cong ở cùng nhau đi. Nhưng có thể cố tình tất cả những gì của Trình Thanh đều tương đồng với người yêu mà Lâm Hoành tự tưởng tượng ra, ngoại trừ ngực và chít chít. Mà y vẫn dùng ánh mắt câu người cùng giọng nói nhiễm đầy *** kia không ngừng nhắc nhở cho Lâm Hoành biết về sự tồn tại của y. Chít chít: là JJ, tự biết hen :3 Còn sót lại hai cái nút áo cuối cùng, cánh tay Trình Thanh quấn lấy vai Lâm Hoành. Từ góc độ của Lâm Hoành, ngẩng đầu lên chính là hai chấm nổi lên trước ngực của y. Bởi vì đã uống rượu, nên nhiệt độ cơ thể của Trình Thanh cao hơn so với nhiệt độ trong phòng, hai hạt kia đã cứng rắn, lên trên nữa là cần cổ trắng nõn sạch sẽ của y, hầu kết to nhỏ vừa vặn, cằm, đôi môi… Lâm Hoành làm một động tác nuốt xuống cực kỳ khó khăn, quỷ thần xui khiến, hắn cắn một cái lên hầu kết của Trình Thanh, Trình Thanh rên lên một tiếng, hầu kết trượt lên xuống, Lâm Hoành không dám dùng sức, hơi há miệng chuyển sang cắn ở chỗ khác, vốn dự định cắn lên cằm, bỗng nhiên Trình Thanh lại ngẩng đầu lên. Người dưới thân mặt mày như tơ, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, Lâm Hoành đột nhiên không hiểu rõ phong tình mà phản ứng lại với sự thất thố của mình, vội vàng đứng lên xin lỗi: “Xin lỗi, tôi…” Hiển nhiên cánh tay Trình Thanh vẫn còn quấn ở trên cổ hắn, hắn vừa đứng lên thì cũng kéo theo Trình Thanh lên. Khoảng cách của hai người chỉ giảm chứ không tăng, Trình Thanh thuận thế hôn lên đôi môi của Lâm Hoành. Trình Thanh uống cũng không nhiều, lúc này thần trí cũng thanh tỉnh, y cảm giác nếu như lúc này không này nắm chặt lấy người trước đứng mặt này, có lẽ y sẽ hối hận rất lâu. Từ giây phút bước vào cửa cùng hắn kia, nhịp tim của Trình Thanh đập rất nhanh rất là nhanh. Phòng của hắn không lớn, nhưng mà đồ vật đều được sắp xêp rất gọn gàng ngay ngắn, tràn ngập hơi thở của cuộc sống, hơn nữa một người đàn ông giống như hắn vậy, chính là một ngôi nhà mà Trình Thanh đã khát vọng từ rất lâu. Một người như vậy, nhất định phải nắm chặt lấy không được buông tay! Trình Thanh đem tất cả những lời giải thích của Lâm Hoành nuốt vào trong bụng, còn không biết liêm sỉ mà duỗi đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Lâm Hoành có chút không biết làm sao, nhưng phản ứng trúc trắc của hắn rõ ràng đã lấy lòng Trình Thanh. Không có bất cứ lý do gì nhưng mà Trình Thanh lại tràn đầy hảo cảm đối với người đàn ông lần đầu gặp mặt này, trong lòng nhảy rầm rầm, tâm tình yêu thích tràn đầy như sắp tràn cả ra ngoài. Trên tay Trình Thanh dùng thêm chút lực kéo Lâm Hoành đến càng gần hơn, đầu lưỡi chuyển động trong khoang miệng của hắn, từng chút từng chút khiêu khích hắn. Lâm Hoành cũng chậm chậm bắt đầu đáp lại y. Từ lúc Trình Thanh câu lên trên người, Lâm Hoành cũng không phải là không giãy dụa, người dưới thân là đàn ông, còn là ông chủ của mình, thế nhưng hạ thân căng đến đau nhức nói cho hắn biết, hắn không thể chờ được nữa, hắn muốn người này, cùng lắm thì hắn chịu trách nhiệm là được chứ gì. Thời điểm mà Trình Thanh tiến đến hắn bên tai nói ra câu nói này, Lâm Hoành nghĩ thầm, người này nhất định phải do hắn phụ trách. Yêu tinh này nói với hắn: “Là đàn ông thì lúc này phải biết nên làm cái gì.” Lâm Hoành chống hai tay qua bên người Trình Thanh, hai chân cũng đặt lên giường, giường đơn nhỏ hẹp lập tức trở nên chen chúc chật chội. Lâm Hoành cúi người xuống hôn y. Đôi mắt, mũi, sau đó cắn một cái lên cằm Trình Thanh, hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi! Chờ Lâm Hoành ngẩng đầu lên lần nữa, trên cổ Trình Thanh đã đỏ hồng một mảnh. “Phải tắm rửa trước đã!” Ngay lúc bàn tay của Lâm Hoành đặt trên eo y trượt xuống chuẩn bị khám phá địa phương sâu kín nhất, Trình Thanh vội vã la lên. Trước không có ý định làm, cho nên y cũng không chuẩn bị cái gì, y không muốn để cho Lâm Hoành nhìn thấy cái gì bẩn thỉu, y cũng không nghĩ rằng thẳng nam trước mặt này biết cái gì gọi là bôi trơn. Hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp, trong chốc lát cũng không thể tách ra được, dây dưa tiến vào buồng tắm. Buồng tắm rất nhỏ, nhưng nhìn rất sạch sẽ, chân trần đứng trên tấm thảm trải trước phòng cũng không thấy lạnh. Trình Thanh không rãnh để đi quan sát những cái khác, chỉ cần đối phó với người đàn ông trước mắt này đã làm y đủ mệt mỏi. Bàn tay của hắn du tẩu trước ngực và eo bên của y, làm cho cả người y như nhũn ra, âm thanh hôn môi thậm chí cũng có thể nghe thấy trong tiếng nước. Chờ nước bắt đầu nóng lên, Lâm Hoành ôm Trình Thanh tiến vào buồng tắm. Trình Thanh vươn tay đi mò sữa tắm, kết quả lại mò thấy nước gội đầu. Vừa mới chuẩn bị mở ra gội đầu trước tiên, lại bị Lâm Hoành lấy mất: “Không được gội đầu, không được sấy khô sẽ bị cảm mạo.” Trình Thanh sững sờ, nhận lấy chai sữa tắm mà Lâm Hoành. Rất nhanh, hai người đều một thân bọt biển. Hai tấm thân thể trắng toát trơn mịn, cọ cọ nhau cũng có thể cọ ra cảm giác. Lâm Hoành nhìn người trước mặt, đôi mắt như có màn sương bao phủ, tựa hồ nhưng không tiện nhìn thẳng vào hắn, lông mi rất dài cũng rất dày đặc, lông mày tinh tế, cái mũi thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi có độ dày vừa vặn, hắn không tự chủ được duỗi tay ra sờ soạng. Trong lòng mỗi người đều có một ảo tưởng, chỉ là Lâm Hoành chưa bao giờ biết đến thật sự có người có thể lớn lên như vậy, cho dù y là nam hắn cũng thừa nhận, không chỉ là bởi vì tướng mạo, ánh mắt cùng động tác, thoáng nhìn tư thái và khí chất, đã đánh trúng vào giấc mộng nhiều năm qua của hắn. Không phải không nghĩ tới hắn làm như vậy là với trái luân thường đạo lý, người này vẫn là ông chủ của mình, nhưng mà nếu đối phương đã bày ra bộ dạng không sao cả, tại sao hắn phải nhẫn nhịn?! Trình Thanh đẩy đầu gối đẩy lên hạ thân Lâm Hoành, làm phiền Tiểu Lâm, tay Lâm Hoành cũng không tự chủ được thuận theo y co chân lại mở ra rãnh đùi mà xâm nhập sâu vào trong. Như là bản năng mò địa phương nhăn nheo được che kín kia. Tay Lâm Hoành thăm dò tại địa phương thần bí này, xưa nay hắn chưa từng chạm qua nơi đó của bản thân, bởi vì bẩn, nhưng mà người ở trước mặt này đã làm cho hắn không hề băn khoăn những điều này nữa. Ngón tay thô ráp của hắn ấn lên đó, xoa xoa, hắn hỏi ra nghi ngờ đã ở sâu trong lòng: “Nhỏ như vậy, sẽ không bị thương chứ?” Tuy rằng Trình Thanh đã nghi ngờ đây là lần đầu tiên của hắn, tuy nhiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này: “Làm khuyếch trương tốt sẽ không bị thương.” Trình Thanh có chút buồn khổ mà nghĩ thầm, kỹ thuật của bản thân cũng không được khá lắm, lại đụng phải thẳng nam, bị thương là điều đã được khẳng định từ trước. Nhưng mà, y vẫn muốn. Lâm Hoành ngẫm nghĩ một hồi, nhưng không có cách lý giải: “Làm sao để khuyếch trương?” “Chính là, lấy ngón tay…” Trình Thanh không được tự nhiên, ấp úng nói ra ý tứ. “Hả?” Cái này là Lâm Hoành dùng giọng mũi có từ tính nói ra, làm cho măt Trình Thanh đỏ một chút: “Chính là cắm ngón tay vào bên trong mông tôi trước…!” Y có chút tức giận đến nổ phổi, đều đã ngẩng đầu cao lên như vậy, cư nhiên còn có lòng thanh thản hỏi cái này hỏi cái kia, trực tiếp *** tiến vào không phải tốt hơn à! Kỳ thực câu nói “hả?” kia của Lâm Hoành cũng không phải là cố ý hỏi lại để y xấu hổ, không dự kiến được ngược lại kết quả rất tốt. Hắn giơ ngón tay giữa chen tới nơi cửa động kia, cũng không dám dùng quá sức, dù sao kia nơi cũng được làm từ thịt, sẽ bị đau. Nhưng mà Trình Thanh đã bị hắn trêu chọc không thể đợi kịp nữa, mặt sau mơ hồ có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra, thật ngứa nhưng lại không chiếm được an ủi. Y vươn tay đi mò Lâm Hoành, từ vai mò tới cơ ngực, so sánh thân thể hai người hoàn toàn khác hẳn nhau, thân thể của hắn mỗi một tấc đều bao hàm sức mạnh, không giống như Trình Thanh chỉ đi đến phòng tập thể hình giả tạo ra vẻ một chút. Mỗi một nơi cũng có thể làm cho y đê mê. Trình Thanh luồn tay xuống dưới nách của hắn, dựa thân thể của mình vào đó, cảm thụ mạch máu của hắn đang đập nhẹ nhàng, đè lên trái tim đang đập của hắn phun ra từng chữ: “Trực tiếp… Tiến vào.” Y cảm giác được bắp thịt của Lâm Hoành căng thẳng, cảm giác được nhịp tim đập của hắn biến hóa, thỏa mãn mà híp mắt một cái. Một đốt ngón tay thẳng tiến vào thân thể của y. Trong nháy mắt, thân thể phảng phất như sinh ra một dòng điện, tư vị kỳ diệu từ điểm kia chậm rãi lan tràn ra khắp cơ thể. Nơi kia căng mịn mà co dãn, trong vách vốn khép chặt kín, bây giờ bị ngón tay đi vào thăm dò, mặc dù theo ý của chủ nhân thì chúng phải ngoan ngoãn nghe lời để hắn đi vào, nhưng mà thịt huyệt nơi đó vẫn trở ngại Lâm Hoành tiến vào. “Không sao, dùng sức một chút, đi vào được là tốt rồi.” Nhận ra được Lâm Hoành do dự, Trình Thanh có chút cảm động, nhưng y biết hai người bọn họ không thể đợi được nữa: “A, a! Ư… Nhẹ chút!” Trình Thanh vừa mới dứt lời thì cũng cảm nhận được đồ vật dưới đó cũng đã tiến vào được rồi. May mắn chỉ là hai ngón tay. “Xin lỗi, xin lỗi! Nhịn một chút là tốt rồi, tôi sẽ tạm thời không động.” Lâm Hoành đến gần hôn y, hạ thấp thân thể liếm lên đầu nhũ. Kỳ thực nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của y Lâm Hoành cũng cực kỳ yêu thích, nếu không phải không nỡ để y chịu thống khổ như vậy, nhất định phải buộc y bộc lộ ra được biểu tình này. Kỳ thật, mặt sau của Trình Thanh cũng là lần đầu tiên. Hai con người không có kinh nghiệm cứ đấu đá lung tung như vậy, đều cùng nhau thống khổ khó nhịn. Ngón tay Lâm Hoành đảo quanh bên trong hậu huyệt của Trình Thanh, còn cong lại moi móc đào khoét. Trình Thanh có chút vui mừng khi Lâm Hoành không nghe lời mà trực tiếp đâm đệ đệ của hắn đi vào, thật sự, không phải là rất đau, thế nhưng loại cảm giác kỳ quái kia, làm cho y có chút sợ sệt, mặt sau bị đùa bỡn, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nứt ra. Hắn lớn như vậy, nếu như trực tiếp tiến vào theo như lời mình nói nhất định sẽ bị hỏng mất. Trình Thanh trượt một bàn tay từ thân trên Lâm Hoành xuống dưới, muốn tự mò mình, lại bị Lâm Hoành bắt được ấn về phía hạ thân của hắn: “Không cho cậu tự làm.” Lâm Hoành ôm y xoay một vòng, để cho y đứng ở dưới vòi hoa sen, dựa vào dòng nước trơn chảy, ngón tay đâm xuyên thuận lợi hơn rất nhiều. Lâm Hoành cúi đầu hôn Trình Thanh một cái, Trình Thanh hiểu được là hắn đang dò hỏi, cũng không trả lời, chỉ là buông lỏng bàn tay đang ve vuốt phân thân của hắn, xoay người nằm nhoài lên trên tường, chỉa về phía hắn mân mê cái mông. Lâm Hoành có chút tức giận, người này làm thế nào lại có bộ dạng nhuần nhuyễn như vậy, tùy tiện bày một tư thế cũng có thể dụ hoặc chết người. Hắn đỡ lấy cái mông Trình Thanh, chậm rãi đưa vật thô to dưới thân tiến vào, dục vọng không chỉ không có thư giải, trái lại càng cường liệt hơn. Cái nhục động nho nhỏ kia, là thiên đường mà Lâm Hoành chưa từng tiếp xúc qua bao giờ. Căng mịn ướt át, nếu như vừa nãy Trình Thanh xoa xoa làm cho hắn sảng khoái cả người, một cái lỗ nhỏ này thế nhưng có thể sảng khoái hơn gấp cả mười lần! Bên tai không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cả, chỉ có tiểu ác ma đang rầm rì trong đáy lòng: Giết chết y! Làm cho y hoàn toàn thuộc về mày! Từ đầu đến chân đều thuộc về mày! Làm cho y rốt cuộc không thể rời bỏ mày được! Bờ eo gầy cứng cáp của Lâm Hoành dùng sức một chút đẩy côn thịt đi vào nơi sâu xa nhất bên trong Trình Thanh, chờ đến lúc Lâm Hoành từ trong điên cuồng khôi phục lại thần trí, Trình Thanh cũng đã dần dần thích ứng. Không có gì có thể so được với sung sướng. Cơn đau này cũng rất sung sướng mới có thể khiến cho người ta mê say. Loại vi phạm luân thường đạo lý như thế này thường rất nhanh chóng đã có cảm giác, tâm lý và sinh lý đồng thời được thỏa mãn, Trình Thanh không khống chế được mà phun ra những tiếng rên rĩ *** đãng: “Ưm a… Thật thoải mái, thật lớn.” Đôi mắt của y bắt đầu tan rã, sứ trắng phản chiếu hình bóng của người đang ra sức phía sau: “Thật đầy!” Y cảm giác trong lòng cũng được lấp đầy, bằng không tại sao trái tim lại nhảy nhót theo nhịp đâm xuyên của hắn như thế này chứ. Lâm Hoành xoay mặt của y lại để cùng hắn hôn môi, biểu tình của Trình Thanh một kích đánh trúng tâm hắn, loại đau khổ xen lẫn thỏa mãn, dục hỏa trong đáy mắt lại càng khát khao được nhiều hơn nữa, hại hắn không thể khống chế mà cắn lên đôi môi của Trình Thanh. Người ở dưới thân rên lên một tiếng, uốn éo thân thể. Vòi hoa sen vẫn còn đang phun nước, xối lên nơi kết hợp của hai người, có lúc còn thừa dịp côn thịt rút ra mà chảy vào trong nhục động, nóng hổi làm cho vách tường co rút lại từng trận. Côn thịt kia trái lại càng bị kẹp chặt càng làm hăng hái, phát sau so với phát trước lại sâu hơn một chút. Trong lúc nhất thời dưới tiếng nước che giấu, âm thanh hôn môi cùng da thịt đụng chạm mơ hồ có thể nghe thấy được, càng mang tới thêm một tầng sắc thái dụ người. “Nước, ở bên trong… Thật là ngứa…” “Xoay lại!” Lâm Hoành rút côn thịt vẫn còn đang phẫn nộ ra ngoài, hắn muốn đâm y từ chính diện, muốn nhìn thấy biểu tình sáng khoái đến khóc của y. Chân Trình Thanh đã tê rần, eo cũng rất nhức mỏi, lúc xoay người chân trượt xuống ngã vào trong ***g ngực của Lâm Hoành. Lâm Hoành ôm lấy y, nhấc hai chân của y lên quấn lấy hông của mình: “Tự mình cắm vào đi!” Hắn nâng mông của Trình Thanh lên tách ra hai gò mông thịt. Trình Thanh có chút u oán, nhưng mà côn thịt đột nhiên rời đi làm cho y thấy không thoải mái, không thể làm gì khác hơn là lấy tay tìm tòi phía dưới, mò tới cái tên to xác vừa cứng lại vừa nóng kia, y cảm thấy nhục tràng của mình cũng đang tăng nhanh tốc độ nhúc nhích. Bản thân mình thật sự là quá *** đãng. Trình Thanh hạ eo ngồi lên côn thịt, mà cái tư thế này không được tiện lắm cho hai người họ, Lâm Hoành ôm y bước ra khỏi bồn tắm, đặt lên trên bồn rửa tay, điều chỉnh tư thế. Mặt bồn lạnh như băng kích thích lên cái mông đang co chặt của Trình Thanh, Lâm Hoành mới vừa đâm vào đã bị bao vây kẹp chặt, lỗ nhỏ đau xót, suýt chút nữa tinh quan đã thất thủ. Y cứ như con koala mà treo ở trên người Lâm Hoành, được hắn ôm ra khỏi buồng tắm. Không biết là bởi vì trọng lượng của y hay là Lâm Hoành cố ý lay động, chỉ vài bước ngắn ngủi, mà cứ như một đoạn đường dài dằng dặc, phân thân cũng theo nhịp bước chân mà trượt ra tiến vào đâm tới nơi sâu thẳm nhất: “Ưm..Thật mạnh, còn muốn!” Trình Thanh cắn vào vai Lâm Hoành, Lâm Hoành tát lên mông của y một cái: “Tiểu *** đãng! Cái mông thả lỏng một chút!” Cũng không phải là hắn muốn nhục nhã Trình Thanh, chỉ có điều làm như vậy sẽ mang đến cho yêu tinh này thêm càng nhiều sung sướng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hoành cũng hiểu rõ loại phát tiết khoái cảm kia. Trình Thanh giãy dụa cái mông, cây gậy này, mạnh thật đó!: “Đừng dừng lại, a, anh… Anh *** lỏng tôi…” Trình Thanh rất nỗ lực mà thả lỏng cơ vòng, nhưng có thể là mỗi lần thịt heo bổng ra vào đều rất khích thích! Căn bản không thể thả lỏng được! “Hà, a, đừng luôn *** mỗi nơi đó, sẽ bắn! Ưm…” Dục vọng muốn bắn tinh càng ngày càng mãnh liệt, người kia lại có ý xấu mà kích thích y không ngừng. “A a… Bắn… Bắn!” Một dòng chất lỏng trắng sữa phun tung toé ra ngoài, rơi lên ngực bụng của hai người họ, còn có một chút dính lên cằm của Trình Thanh, y cứ như vậy mà bị *** bắn, trong khi đó phía trước vừa mới bắt đầu chỉ được Lâm Hoành an ủi có hai lần. Giống như là bị đầu độc, y cúi đầu liếm lên dịch thể một chút. Chính y cũng không nghĩ đến có một ngày y sẽ vì một người đàn ông 419 mà làm đến nước này. Lâm Hoành ôm lấy Trình Thanh ngã xuống giường. Trình Thanh thở hổn hển một hồi lâu mới nhớ tới Lâm Hoành vẫn còn cứng rắn. Y ngửa đầu nhìn Lâm Hoành, phát hiện người kia đang quan sát mình, hơi ngượng ngùng mà muốn cúi đầu không nhìn hắn, nhưng người kia lại nắm chặt cằm rồi hôn lên môi y một cái, rồi nằm đè lên người y, bắt đầu một trận cuồng phong mới. Vách tràng vẫn còn trong trạng thái co giật bị ép thừa nhận sự đụng chạm như vậy, Trình Thanh có cảm giác giống như hắn sắp đâm đến dạ dày. Lâm Hoành nhìn người dưới thân bị hắn *** đến lộ ra khuôn mặt thoả mãn, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng cũng được lấp đầy. Hắn hãm tốc độ lại, hướng vào nới sâu nhất mà đâm tới, trên cần cổ trắng nõn của người kia không ngừng gặm cắn mút vào, tạo ra từng trái dâu tây chín mọng, lúc đó Trình Thanh cũng không còn nhớ tới mà lo lắng những dấu này có lộ liễu quá hay không. Đâm xuyên vào hậu huyệt của Trình Thanh mấy cái nữa, cuối cùng Lâm Hoành cũng bắn ra, đem tiểu Lâm Hoành rót vào trong bụng Trình Thanh, y còn ngây ngốc mà nghĩ rằng, năm sau còn muốn thu lấy thêm thật nhiều tiểu Lâm Hoành nữa.
|