Sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi lớn lên ở đường phố, nó phải tự kiếm miếng ăn và còn phải tự bảo vệ chính mình. Bởi ở cái thánh phố hoa lệ này con người ta chỉ biết có danh vọng và quyền lực. Đứng bên ngoài nhà hàng, nó đưa tay chạm lên cửa kính rồi nhìn vào bên trong nơi có những thực khách ăn mặc sang trọng đang ngồi chễm trệ ăn uống, cười nói. Hồi lâu, nó thất thiểu quay lưng định bước thì người con trai trong trang phục đầu bếp từ trong nhà hàng bước ra gọi nó lại và cho nó một hộp thức ăn vẫn còn nóng hổi. Thoạt đầu, nó có chút e ngại không muốn lấy. Nhưng người con trai có vẻ tốt bụng muốn nó cầm lấy hộp thức ăn và nó cúi đầu cảm ơn trước khi người con trai quay trở vào trong nhà hàng.
Nửa đêm, nó nằm trên chiếc ghế đá trong công viên và hát nghêu ngao rồi không biết hắn đã ở đó từ khi nào với bộ dạng say khướt, trên tay vẫn còn cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Nghe no1 hát chắc là hắn thấy chướng tai nên lớn tiếng quát: - Im đi! Nó giật mình bật dậy tìm kiếm trong ánh đèn đường mờ mờ và nó thấy hắn ngồi gần một bụi hoa, ngay tức thì nó dùng chân đá vào chân của hắn một cái: - Ê, tôi hát mắc mớ gì ông hả? Hắn đứng lên với chân trái đá chân phải rồi tóm lấy nó nhấc bổng lên và nó có cảm giác chân mình không còn chạm trên đất nữa. Gương mặt hắn áp sát vào mặt nó, và hơi thở của hắn phả ra toàn mùi rượu nó nhăn mặt đưa tay cố đẩy mặt hắn ra: - Oắt con, hãy cẩn thận với cái mồm của mày đấy. Nó chụp tay còn lại của hắn và cắn mạnh, chỉ có vậy hắn mới buông nó ra làm nó ngã bật ngửa dưới đường. Cũng không biết có phải vì bị cắn đau không mà hắn nhào tới tát vào mặt nó một phát làm xịt cả máu mũi. - Tao đã bảo mày phải cẩn thận với cái mồm của mày rồi mà. Thế nào, đau lắm phải không? Giọng hắn nhừa nhựa và hắn lại đưa chai rượu lên uống và nó điên tiết lồm cồm ngồi dậy giật lấy chai rượu vứt đi. Chưa dừng lại đó, nó còn liên tục đấm đá vào người hắn miệng không ngừng chửi bới: - Đồ khốn, uống say kiếm chuyện đánh tôi hả? Cho ông chết này, cho ông chết này. Đánh đã nó bỏ đi để hắn nằm quằn quại trong công viên và nó cũng chẳng thèm quan tâm hắn là ai.
|
Từ sau đêm đó, nó đã không còn gặp lại hắn và nó cũng chẳng còn nhớ tới chuyện xảy ra lần trước. Về phần hắn thì bị đánh đau như thế đương nhiên là có muốn quên đi cũng không được. Hắn cho người quay lại công viên đó để tìm nó cốt yếu là dạy cho nó một bài học về tội dám động vào người hắn. Nhưng người của hắn đã tìm kiếm nhiều ngày vẫn không tìm được nó cứ như nó đã biến mất không để lại chút tăm hơi.
Nửa đêm, tài xế mới đưa được hắn về nhà phòng khách đèn vẫn còn sáng, hắn cứ nghĩ là cô giúp việc vẫn còn thức nên hắn lên tiếng: - Chị Anh, khuya rồi chị còn chưa ngủ sao? Không tiếng trả lời hắn ngồi xuống sofa bởi trong người có rượu nên hai mắt hắn lim dim, chiếc áo khoác hắn cởi ra vứt bên cạnh tay hắn đang lần mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Rồi có tiếng bước chân đi ra thật nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn có thể nghe được nên hắn lại tiếp tục lên tiếng: - Tôi nói chuyện với chị sao không trả lời tôi hả? Hắn vừa nói xong thì vụt đứng lên và hắn sững người nhìn trân trân vào cậu con trai đang đứng trước mặt mình. Nó cũng không thể nhấc chân hay cử động và trố mắt hết cỡ nhìn hắn: - Ai thế này? Lưỡi nó như muốn líu lại và trong đầu nó những hình ảnh về hắn trong công viên đêm nào bị nó đánh giống như một thước phim đang được trình chiếu. - Ông, thì ra là ông sao hả? giọng nói của nó cất lên làm hắn cũng đang nhớ tới giọng nói của kẻ đã vừa đánh lại còn vừa lớn tiếng chửi mình? - Đúng rồi, đúng là cái giọng nói này nghe rất quen. Lần này để xem cậu chạy đâu cho thoát. Đúng là nó đang nhón chân định chạy nhưng hắn đã lao tới tóm chặt nó. Cô Anh đi từ trong phòng ra vội vàng thưa: - Dạ ông chủ mới về. Hắn cúi thấp người kề sát mặt mình vào mặt của nó rồi quay qua nhìn cô Anh : - Chị trông nhà thế nào mà để cho người lạ đột nhập vào nhà tôi thế này hả? - Dạ thưa ông chủ, thằng nhóc này là cháu họ của tôi. - Gì chứ, cháu họ của chị à? - Dạ phải, mấy hôm trước tôi đã tìm thấy nó sống lang thang ở ngoài đường nên tôi đã dẫn nó về đây cho nó ở tạm. Nhưng tôi xin lỗi vì vẫn còn chưa xin phép ông. Nãy giờ nó không hề đám mở miệng luôn cả thở cũng không dám thở mạnh, hai mắt thì nhắm đôi tay thì buông xuôi. Hắn cũng vẫn đang dùng lực giữ chặt nó trong vòng tay của mình. - Ra là vậy, nếu như chị đã nói thằng nhóc này là cháu họ của chị vậy cứ để cậu ta ở lại đây ít hôm đi. - Dạ, cảm ơn ông chủ! Tôi sẽ nhanh chóng kiếm cho nó một công việc để làm và nó sẽ dọn đi ạ. Hắn bây giờ mới nới lõng tay mùi sữa tắm thơm dịu toát ra từ người nó và đang xông vào mũi hắn. Làm hắn cũng có cảm giác muốn lâng lâng. Chắc là mới tắm đây mà. - Được rồi, chị cũng không cần phải vội. - Dạ. Hắn lại nói tiếp. - Phòng trống còn đấy, chị coi dọn dẹp sạch sẽ rồi cho cậu ta nghỉ ngơi đi. - Dạ! Hắn buông nó ra và bỏ đi vào phòng ngủ của mình. Nó như thoát khỏi nanh vuốt của mãnh hổ và thở hắt từng cơn. - May quá, cháu còn tưởng ông ta sẽ tống cổ cháu ra đường. Nó nói và đi qua sofa ngồi xuống, cô Anh xoa đầu nó rồi nói: - Thực ra ông chủ là người rất tốt, cô đã làm việc ở đây nhiều năm rồi nhưng ông chủ chưa một lần quát mắng cô. Giờ cũng khuya rồi để cô đi dọn dẹp phòng cho cháu ngủ. - Không phải phòng khách là ngoài này sao cô? Nó ngạc nhiên hỏi. - Phòng khách là phòng để dành cho những ai là người thân ở xa tới cho họ nghỉ ngơi. Mà trong nhà ông chủ có đến hai phòng, có điều là cả hai phòng đó đều nằm đối diện với phòng của ông chủ cho nên cô muốn nhắc cháu đừng có làm gì phiền tới ông chủ. Nhất là trong lúc ông ấy đang ngủ, có biết chưa? - Dạ, cháu biết rồi. Cô Anh đi vào phòng dọn dẹp nó cũng đi theo vào và cùng cô Anh lau dọn cho căn phòng được sạch sẽ trở lại.
|
|