[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 5 Kết thúc năm học, mở ra là 3 tháng hè đầy hứa hẹn nha! Bình tĩnh nào bạn nhỏ Phong Tâm, trước tiên, phải bình tĩnh, quyết đoán. Vạch ra kế hoạch nghỉ hè thật hoàn cmn hảo!!! "Mẹ mẹ, sách bút của con đâu hết rồi?" "Ra đồng nát mà xin." ... Tôi, tôi uất ức chết mất!! Mẹ a! Đó là tài sản cá nhân đấy! Nó đứng tên chủ sở hữu Gia Phong Tâm đấy!! Huhuhu!! "Mẹ mẹ, cho con mượn giấy bút với." "Chiều đi chơi với Vương Thư." .... Tay tôi run run, môi tôi cũng run run, tai tôi ù ù như sấm rền bên tai. "Mẹ... mẹ hết thương con rồi!!" Mẹ tôi không một hai lời liền gõ vào đầu tôi một nhát. "Vớ vẩn, mai Vương Thư qua Pháp du lịch hết hè. Thế nên chiều chơi với Thư nghe chưa?" Ôm đầu, tôi nước mắt lưng tròng ủy khuất gật đầu chấp thuận. Mà cũng không sao, chơi thì chơi sợ cái mông gì! Nó đi tận 3 tháng đánh đổi 1 ngày cũng đáng mà! Thấy trên bàn hóa đơn tiền điện kẹp theo bút viết, tôi mừng rơn, vơ lấy, lật mặt sau. Chấm bút, vẽ ra kế hoạch nghỉ hè thật tuyệt vời! Không được phí hoài tuổi thanh xuân! ____ ______ ____ "Rùa, dậy." "Con ngủ chút chu... zzzzzzz... Á!" Xoa xoa cái đầu bị chấn thương tập 2 trong ngày, tôi trừng mắt tóe lửa nhìn thằng con nhà người ta! Liếc đồng hồ bên cạnh, dụi dụi mắt một hồi. Run rẩy bắt lấy cổ tay thằng Thư để nhìn đồng hồ. Ôi mẹ ơi, 6 giờ tối. WTF? Tôi nhớ lúc mình ngủ chiều mới có 1 giờ... thế nào ngả lưng liền bất tỉnh tận 5 tiếng?? Tôi, tôi phải chi đã bị hạ độc dược?? Bị hạ mê hương?? "Hahaha, giờ này ăn tối là vừa, Thư-sama thứ lỗi không đi chơi chung được với ngài hahahaha." "Tâm chút qua nhà Thư ăn tối nhé, bố mẹ có việc bận." - Mẹ tôi nói vọng vào phòng. Tôi thấy khóe môi thằng Thư nhếch lên, rất đắc ý, còn khóe môi tôi nhếch không nổi cứ chễ xuống. Vẵn là tắm rửa thơm tho, tuốt lại vẻ đẹp trai, tôi theo hắn sang ăn cơm. Chưa kịp chào đã thấy. "Oaaaaaaa Cún của cháu đây hả? Thư?" "Oaaaaaaa Cún của mày đây hả Thư??" ... Nhìn hai vị trước mặt, tôi thấy họ giống nhau y sì đúc cả về biểu cảm lẫn tính cách. Hai người một lớn một nhỏ cứ vây lấy tôi, soi tới soi lui không chừa cọng lông nào... làm tôi phát nhột! "Dương Lâm, Dương Dư có ăn không thì bảo?" - Tiếng thầy Vũ từ nhà bếp vọng ra. Tuy nhiên hai con thú kia vẫn chưa chịu tha cho tôi! Tôi sợ hãi! Trái tim, tâm hồn thuần khiết của tôi đang sợ hãi!! Tôi như bị lạc vào sở nhân, mua vui cho lũ thú! Giữa lúc này! Ngoài níu tay áo hắn! Tôi chẳng biết níu vào đâu tìm cứu giúp!!! Giương đôi mắt nho nhỏ nhìn Vương Thư. Thật may, Vương Thư mặt lạnh nhưng tim vẫn chưa lạnh hẳn, hắn kéo tay, giải thoát cho tôi!! Xúc động quả đi mất! Nhìn từ sau bỗng tôi thấy Thư-sama sao vĩ đại quá đi!! Thế nhưng, tấm rèm kết thúc thảm kịch chưa được thả xuống đâu. Trong bữa ăn, hai sinh vật kia vẫn soi tôi lên xuống không chừa góc nào. Tôi phát điên mất. Đến khi ăn xong, lại nhận được điện thoại của mẹ nhắn tôi tối ngủ luôn nhà hắn. Tôi phát rồ mất. "Dương Dư, Phong Tâm, 2 đứa ngủ chung phòng với Thư nhé?" - Thầy Vũ phán một câu như vậy, không lâu sau đã bị ai-đó bắt đi. Ngày hôm nay, tôi thấu cảm giác bị ném xuống địa ngục là thế nào rồi. Mắt tôi nhìn cái giường kia, có thể nào lại thấy đống lửa đang bập bùng cháy trên đó. Chưa kịp sợ hãi xong, đã bị tên Dương Dư túm áo quẳng lên giường, rất tự nhiên ngồi lên người tôi, làm điệu bứt cúc áo, môi nó nhếch cao. "Cưng à? Đêm nay hãy là của anh." - Nó nói. "Bốp." Tôi thấy Dương Dư dính chưởng của hắn ngã lăn sang một bên, giống hết tôi luôn, nó ôm đầu ủy khuất mắt ngập nước rất thương tâm! Mà chờ đã, cầu giải thích?? Thằng Dương Dư đó vừa nói cái lông lợn gì thế??? Đó là lời của một thằng nhóc như nó nên nói sao??? Xong, nó nát rồi, tiền đồ nát rồi - Tôi khẳng định. Cẩn thận nép mình vào một góc, tôi ôm bé gấu bông sống chết không buông, nhất quyết tôi ép Vương Thư nằm giữa! Để làm gì? Để ngăn cách tôi và cái thằng dở hơi kia! Tôi không đùa đâu, cái thành phần như nó, có thể sẽ đè tôi ra hấp một trận đấy! Trẻ con bây giờ nguy hiểm lắm các bạn ạ! "Sủa đi." "Gâu gâu gâu!!" Hắn thỏa mãn xoa xoa đầu tôi, một cước đá Dương Dư xuống nền gỗ, buông lời lạnh ngắt. "Ngủ dưới, cấm leo lên." Xong, quẳng vào mặt Dương Dư tấm chăn, an nhiên ngả lưng xuống ngủ. Các bạn hãy đặt mình vào vai Dương Dư đi? Đau không? Đau lắm chứ! Nhưng, tôi ứ phải Dương Dư! Tôi cảm thấy rất vui = ))))). Thầm vỗ tay tán thưởng Thư-sama, tôi yên tâm nhắm mắt ngủ. Trong mơ, tôi thấy siêu nhân Sịp đỏ cứ bám dính tôi không buông, cầu xin tôi cứu giúp chú ấy! Tôi ấy mà, thánh thiện có hạn nhưng đẹp trai vô hạn, không ngần ngại ôm lại chú ấy! Vâng! Tôi muốn chú ấy đặt trọn niềm tin ở tôi, nên, tôi đã đặt nụ hôn trấn an trên trán chú ấy! Hahahaha!!!! Và sáng hôm sau, ngay khi tỉnh mộng, tôi bắt gặp ánh mắt âm tỷ độ của thằng con nhà người ta. Tôi chả hiểu cái mông gì cả! "Bỏ tay." Nhìn tay mình đang ôm cứng hắn, chân cũng gác lên hắn, tôi hốt hoảng lăn ra xa. Tôi thấy hắn xuống giường, vô tình dẫm lên tay của bạn nhỏ Dương Dư, khiến bạn ấy hét thấu trời xanh, nhưng, theo quản điểm cá nhân, tôi cho rằng thằng Thư cố ý. Ngay lúc ấy, bố mẹ đến đón tôi về, cố ngoái lại nhìn thằng Thư đang dán mắt vào laptop, tôi chào một tiếng nhỏ rồi mới đi. __ _______ Sở Vương Thư, mười ngón tay lướt thật nhanh trên mặt phím. [Ý nghĩa của nụ hôn lên trán.] Di chuột chọn lấy kết quả đầu tiên, keo kéo xuống. [Nụ hôn trên trán nhẹ nhàng và thuần khiết. Khi được hôn lên trán, bạn cảm thấy thật an tâm. Nụ hôn kiểu này cũng thường được gọi là "nụ hôn vĩnh cửu", và nó có nghĩa rằng "Anh quan tâm đến em và anh không muốn mất em".] .... Xoa xoa cánh tay, hắn gập laptop lại, đi ra ngoài, không may va phải Mục Dương Dư đang chạy gấp đi tè. "Đau... A! Mặt mày sao đỏ thế a--... Huhu chú Vũ Vũ bạn Thư lại đánh cháu!!". ____ ______
|
Chương 6 "Ngoài ăn ngủ thì mày còn làm được gì hả con??" "Xem siêu nhân ạ." "Nói lại." "Dạ, con rửa bát liền." Ngậm ngùi tắt TV, tôi đứng dậy, lười biếng xuống nhà bếp phụ mẹ rửa bát. "Ding doong." Tôi xoay gót ra mở cửa nhà. "Ta daaaaaaa!!! Cưng ơi! Tớ đế--" "Rầm!" - Tôi không chậm chễ đóng cửa lại. Tôi điên mất, thằng Thư đi du lịch, cứ nghĩ cuộc sống mở ra một trang mới đẹp đẽ hơn, ai ngờ, cái thằng Mục Dương Dư liền chuyển nhà sang cạnh luôn nhà tôi!!! Ảo! "Tâm? Ai bấm chuông thế?" "Dạ, bệnh nhân trốn trại thương điên." Mẹ tôi tặc lưỡi, xoa xoa đầu tôi. Ngay lúc này điện thoại bàn reo lên. Tôi lật đật đi ra, nhấc điện thoại. "Alo?" "Cưng à? Ngoài này nạnh nắm á!" "Cút." Tôi dập máy, đi xuống bếp tính rửa tiếp thì mẹ tôi đã dọn xong. "Ai gọi thế?" "Thằng tâm thần bấm lộn số." "Thời thế loạn lạc.." - Mẹ tôi tay áp má, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi buồn chán ra sofa ăn nho xem siêu nhân. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều, giật mình, nhét vài quả nho bư bự vào mồm, chạy vội đi. Đi được một lúc lại quay về, nói to. "Mẹ ơi con qua nhà thằng lùn!" "Nhớ lết xác về sớm." "Vâng." Hớt ha hớt hải chạy sang nhà thằng Lùn. Kiễng kiễng cái chân bấm chuông. Bấm mãi bấm mãi một hồi mà vẫn không ai ra mở cửa!! Tôi bực mình toan dơ chân đá thì... Ló ra khỏi cửa, là đầu... thằng... tâm... thần... "Đến rồi hả? Cưng vô đi." - Vừa nói nó vừa lôi tuột tôi vào. Tôi không đủ khả năng phản kháng, bước vào, cả một đám chiến hữu gồm 5 đứa đã ngoan ngoãn ngồi khoanh chân dán mắt vào TV. Không phá vỡ không khí nghiêm trang này, tôi cẩn thận nhón chân chọn lấy một chỗ ngồi xem cùng. .... Chờ đã... chúng nó đang xem cái con lợn gợi tình gì thế?? Sao tôi chả hiểu cái gì?? Đây có phải phim siêu nhơn đâu?? "Này... đây là phim gì thế?" Tôi hỏi mà chả ma nào thèm trả lời, rieeng có thằng Dương Dư rảnh rỗi ghé tai tôi nói khẽ:"Là cu Shin - cậu bé bút chì" đó". "Thế... thế phim siêu nhân sịp đỏ đâu?" "Dẹp rồi, chán òm. Cu Shin hay hơn siêu nhân ách sờn!" - Đây là thằng Phụng nói. Mặt tôi lúc này nghệt ra... Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng lại này là sao?? Tôi đứng dậy, ôm nỗi sầu đau, lẳng lặng ra về. "Hôm nay gió to nhỉ, thảo nào thổi bay thằng con tôi về nhà sớm thế." Bỏ qua lời nói mang tính sát thương kia. Tôi chui vào phòng, bất lực thả mình xuống giường, tôi nằm bất động. Đầu tôi bây giờ trống rỗng, chẳng nghĩ ra cái gì... Cứ nằm lì ra đó, tận khi cổ họng khô khốc mới lăn ra uống nước. "Sao mặt như đưa đám thế con?" "Con bị huynh đệ phản bội...." "Hả? Nói nghe nào." ".... Mẹ không hiểu đâu." Tôi bưng cái mặt sắp khóc chạy ào ào vào phòng lần nữa. Tôi là thằng đàn ông mạnh mẽ!! Không thể tỏ ra yếu đuối dễ dàng như vậy đâu!!! Gặm gặm tai con gấu bông, tôi thút thít khóc. Bỗng một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, có người bước vào. "Rùa." "Ê." "Này." "Ê." "Này." "Ê." "Này." Mấy tiếng gọi cứ lảng vảng bên tai tôi. Tôi biết thừa đây là giọng thằng con nhà người ta. Mặc kệ lí do nào nó có mặt ở đây, trước hết tôi phải bơ nó! Mắt tôi giờ vẫn sưng đây này!! Bị nó nhìn có mà nhục chết đó!!! Sống chết dán mặt vào gối, tôi không nhúc nhích phân nào. "Á." Tôi không phòng bị nên mới để thằng Thư giật mất gối, kết quả đầu đập vào đệm cứng. "Sao khóc?" - Nó hỏi tôi. Mất gối thì tôi lấy chăn che, toan vơ lấy chăn thì vơ hụt khi mà thằng Thư lại giật mất.
Hai tay tôi ôm mặt, chui vào một góc ủy khuất. "Không nói cho mày đâu." - Tôi mãi mới đáp lại. "Cho này. Chữ kí siêu nhân Sịp đỏ." Nhắc đến siêu nhân Sịp đỏ, sống mũi tôi lại bắt đầu cay phát nghẹt! Ngập ngừng hỏi nhỏ. "Mày... mày... còn xem... siêu... nhâ...n không...?" Hắn không do dự trả lời ngay. "Còn." Thế thôi, chỉ với một từ ngắn ngủn của nó, tôi cảm thấy tim mình ấm hẳn lên, như thể tìm được chỗ dựa. Tôi xoay nhanh lại nhào vào người Vương Thư, ôm lấy ôm để. "Bọn... ọn... kia.... a... hức... hức... Chún... ó.. hức... ỏ.. bỏ... iu... ơn... hức.... bla blo...." Bao nhiêu tâm tư nỗi sầu tôi đem tai hắn trút sạch. Kể nể không thiếu một từ. Thật mừng vì thằng Thư đều nghe hết! Vì cứ nói xong một đoạn! Nó lại "Ừ ừ" mà! Tôi không biết mình ôm nó khóc trong bao nhiêu phút, chỉ biết là rất lâu, rất lâu khi ngưng khóc là lúc tôi ngủ gục trên vai nó. Lòng nhẹ đi rất nhiều. Lần thứ 2 tôi cảm thấy thằng Vương Thư thật vĩ đại, có thể sánh ngang với chú siêu nhân. _____ _____ ____ "Ồ, Vương Thư, mới gần một tuần mà đã về rồi à?" "Bố Lãnh cháu có việc ở công ty về trước, cháu theo về. Còn mẹ cháu với em trai vẫn ở đó. Quà bên Pháp đây ạ, cháu gửi cô." Mẹ Phong Tâm nhận lấy hộp quà từ tay Vương Thư. !!!! Là cả một bộ mĩ phẩm vô cùng đắt giá!! Số lượng có hạn đó!!! "À, thằng Tâm hôm nay hâm dở sao ấy hỏi mãi không nói. Cháu dỗ nó dùm cô." "Vâng." Vương Thư toan bước vào, nghe thấy xột xoạt bên ngoài. Chạy ra, thì thấy lấp ló bên lùm cây là quả tóc nâu nâu của Dương Dư. Dương Dư bị phát giác, giật mình tính chạy đi thì bị hắn kéo lại. "Huhuhu!!! Thằng Tâm không phải tao trêu đâu!!! Tao chỉ là cho lũ kia mượn đĩa Cu Shin xem!! Vô tình ngó lơ siu nhơn của nhóc Tâm thôi mà!!" Cái kiểu chưa đánh đã khai của thằng Dương Dư, hắn chẳng lạ. Cứ sút vào mông thằng bé Dư một phát thật lực. Nhéo mạnh cái má nó. "Nôn hết tất cả đĩa siêu nhân ra đây. Cái hôm trước chú Lâm xin được chữ kí." Dương Dư uất hận, vừa xoa mông vừa xoa xoa cái má phúng phính. "Đau tao... qua nhà tao mà bê. À!! Nhà tao mới chuyển đến mày ạ. Đây đây cạnh nhà chúng mà--- huhuuhu... đợi tý tao đưa cho..." ___
|
Chương 7: Ghét nhất Sở Vương Thư. Suốt cả kì nghỉ hè, cứ mở mắt ra, chưa thèm đánh răng, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đến nhà thằng Vương Thư. "Hôm nay đến tập 69 rồi đúng không??" "....." "Bật TV đi, xem chung đi!" "...." Tôi tính mở miệng thêm thì bị nó tiện tay cầm cái bánh bao nhét vào miệng. Bánh bao nhỏ nhét vừa cái miệng nhỏ của tôi luôn (=]]]]]). Lãng phí thức ăn là rất xấu! Mà! Cái bánh này là chính tay Vương Thư cung kính dâng tận miệng cho tôi! Nể nhau thôi! Nể lắm tôi mới ăn cái bánh bao.... rồi xin ăn thêm cái nữa... rồi cái nữa... cái nữa.... nữa... Bụng tôi trương phình ra mất rồi.... "Suốt ngày chê không ăn bánh bao, thế mà hôm nay ăn nhiều thế?" - Thầy Vũ nhìn đĩa sứ sạch bong, nói. Vương Thư chỉ vào mặt tôi, xong, vươn tay đến quệt đi vệt bánh còn sót lại bên mép. "Cu này, ăn nữa không? Còn nhiều lắm." "......" - Tôi ái ngại nhìn Vương Thư. Gì chứ, tôi, tôi có lòng tự trọng cao lâm đấy! Cao ngang ngửa núi Thái Sơn! Thế nhưng, của ngon không ăn thì phí lắm... "Cho em gói về được không thầy??" Thầy Vũ thoải mái gật đầu chấp nhận. Quay sang liền thấy thằng Vương Thư nhếch môi chép miệng. "Phàm ăn tục uống." Nể! Là nể nên tôi cũng chẳng bắt lỗi nó làm cái gì! Một phút bồng bột của tuổi trẻ thôi, tôi hiểu mà. Vơ lấy cái điều khiển, bật nhanh TV, vừa đúng lúc siêu nhân mới bắt đầu phát bài nhạc mở đầu. Tôi nghiên nghiêng ngả ngả, say mê hát theo. Bỗng, tôi thấy vai mình ẩn ẩn đau. Quanh phắt sang trừng thằng Thư, thì thấy nó từ khi nào đã không còn ở đây. Bỗng. Nghe thấy tiếng cười "Hí hí..." tôi... tôi liền hiểu cái thằng mặt nìn đã xuất hiện rồi... "Thư với Tâm nhá!! Rủ nhau xem mảnh!! Không cho tao xem cùng!!" Xong, nó cũng ngồi xuống, Y như rằng, tôi có 10 cái miệng cũng không đấu lại thằng này. Tôi chính thức xác nhận: Tôi ghét thằng Dư! Duy nhất nó là tôi ghét nhất! Lắm mồm bậc nhất, lầy lội bậc nhất, đáng ghét bậc nhất luôn! Nó tự nhiên như ruồi ngồi dán vai tôi, giật lấy cái điều khiển, nhoáy cái đã mở kênh khác. .... Douma... Cu Shin.... "Đưa đây!" - Tôi hậm hực giật lại cái điều khiển từ tay nó. Dương Dư cũng chẳng vừa, tùy tiện huých cái làm tôi ngã lăn ra sàn rồi nhanh tay cướp lấy điều khiển. Tôi ngồi dậy thật nhanh xô lại nó, tay vươn ra giật lại điều khiển. Tuy nhiên, nó sợ bị giật mất đã làm 1 việc hết sức ngu học - Nó ném điều khiển ra xa tít tắp. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là va ngay vào.... Vào.... Bé Vương Ngân aaaaa!!!! Không ngoài dự toán, một tiếng gào khóc đinh tai nhức óc vang lên. Tôi cùng Dương Dư bất động nhìn nhau... Rồi phi như bay đến, quỳ xuống xin lỗi bé con rối rít. Vương Thư từ tầng trên chạy xuống, liền thấy một cảnh như vậy. Dịu dàng ôm lấy bé Ngân vào lòng, luôn tay xoa xoa cái bụng tròn tròn đang đau của bé. Hắn nhìn chúng tôi, buông giọng lạnh ngắt. "Ai?" Đôi mắt "hố đen vũ trụ" kia nhìn thẳng vào mặt tôi, khiến tôi lạnh cả người, cứ đực mặt ra. "Tâm! Là thằng Tâm ném điều khiển vào Vương Ngân đó!!" - Mục Dương Dư nhanh nhảu nói. Lời nó thốt ra khiến tôi tức ói máu, môi vừa động toan giải thích thì... "Cút." Hắn nói xong liền quay phắt lại, cái ánh mắt chết chóc kia không còn đâm chọc tôi nữa, nhưng, cái lời xua đuổi kia còn khiến tôi sợ hơn. Hai bàn tay của tôi nắm thật chặt để kiềm chế sự run rẩy. Đứng phắt dậy, tôi dơ chân, đạp thật lực vào người thằng Dư một cái, rồi bỏ về. Tôi đã định không làm thế đâu, tôi đã định chạy tới túm áo thằng Thư, hét thật to rằng thằng Dư nói dối, không phải tôi làm. Nhưng tôi bất chợt dẹp đi cái dự định đấy. Vì một ý nghĩ: Nói xong hắn có chịu tin tôi không? Nếu hắn tin, thì ngay từ đầu đã không vội nghe lời thằng Dư, cho rằng tôi gây tội đâu! Tốt, thằng Dư ghét tôi, tôi ổn. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng chẳng ưa gì nó cả. Tôi nghĩ, phải chế ra một câu để hợp với hiện tại :"Song phương đồng lòng ghét." "Chết chết, sao dạo này lắm bão quá. Toàn bão cấp đại học nên thằng con tôi mới bị thổi bay về." "Từ giờ con ghét nhất thằng Thư! Con ghét nó! Ghét nhất nó! Mẹ đừng bao giờ để nó gặp con! Ghét! Ghét nhất luôn!" - Tôi gào lên. Vơ tạm cuộn giấy bên cạnh, trái với tác phong hằng ngày là chậm rãi kéo giấy ra rồi gấp cẩn thận vuông vức, nay, tôi giật cho phát, vò tùm lum rồi đem chùi cái mũi. Chắc là chùi mạnh tay nên mũi tôi thành ra đỏ gắt thế này. Giật giật thêm vài nhát đem chùi cái mắt. Giây phút này, tôi xin xác nhận lại. Ghét nhất Sở Vương Thư. ___ ____ ______ "Cu Tâm đâu?" "Anh Tâm về rồi mẹ.... A ui..." Ngón tay bé nhỏ của Vương Ngân chạm đến chiếc bánh bao nóng hổi, nhanh chóng rụt về, phồng đôi má phính, ra sức thổi đầu ngón tay bị đỏ phù phù vài cái. "Hay thật... Nhiều khi đuổi còn không về. Bỗng dưng tự giác thật." - Vũ Vũ cũng thổi phù phù lên tay bé. "Là anh Thư đuổi anh Tâm!" - Bé Ngân rụt tay về sau, giận dữ nhìn ông anh đang thản nhiên chơi game bên cạnh, nói tiếp -"Rõ là anh Dư làm đau con, nhưng anh Thư lại đuổi anh Tâm!" Ngón tay đang lướt trên smartphone của hắn chậm. "Ai?" - Hắn nói. "Anh ấy! Anh đuổi oan anh Tâm!" - Bé Ngân sợ hãi bám ống quần Vũ Vũ. "... Sao không nói sớm." Quẳng bừa cái smartphone, hắn vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Đi đến trước cửa nhà họ Gia, toan nhấc tay lên bấm chuông, thì hắn thu lại. Lủi thủi đi về. ____ _____
|
Chương 8: Cậu ta không cần hắn. Đúng chứ? "Mai đi tập trung phân lớp. Ngủ sớm đi." "Vâng." Đưa lại cho mẹ chiếc smartphone, tôi lười biếng lăn xuống nhà tắm đánh răng. Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngang ngửa siêu nhân của mình, tôi tự hào chết đi được nha. "Mẹ ơi, mắt con màu đen đúng không?" "Nhìn không biết hay sao còn hỏi." Kiễng cái chân, dí mặt vào gương, tôi muốn nhìn kĩ hơn mắt của mình, mà bấy lâu nay tôi luôn nghĩ nó màu nâu. Bỗng, tôi giật nẩy, lùi cách xa cái gương. Tôi chợt nhớ lại cái ánh mắt của hắn, sợ quá. Tôi nhắm tịt mắt lại để đánh răng, thứ nhất là vì khi đánh, hương của kem đánh răng làm tôi cay cả mắt, còn thứ hai, tôi không muốn thấy trong gương kia phản chiếu lại màu mắt đen ngòm của hắn.... nhưng mà... rõ ràng đây là mắt của tôi. Lăn lăn lăn trở lại giường, vùi đầu vào lòng bé gấu bông to sụ, tôi nhắm mắt. Vậy là hết hè rồi. Nhanh quá đi nha... ____ _________ Nhìn chằm chằm cái đồng hồ đầu giường mới có 5h30p, tôi buồn chán đưa mắt nhìn theo sự chuyên động của cái kim giây. Chạy chậm như rùa bò ấy! Lúc cần nó lết chậm thì nó phi như bây, lúc cần nó phi như bay thì nó như vừa đi vừa liếm mặt đồng hồ! Tôi giờ không tài nào ngủ tiếp được đây này! Chả biết vì sao luôn! Lật đật xuông giường, lê cái dép quẹt quẹt ra chỗ tủ quần áo, kiêng kiễng chân với lấy tay nắm rồi mở ra. Y như rằng cái mớ hỗn độn từ tủ quần áo đổ ào lên người tôi, nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lí cho sự giận dữ của chúng nó, khi mà chả bao giờ tôi chiu gấp gọn. Nhét được bao nhiêu thì cứ nhét thôi! Bơi giữa biển quần áo, thật vất vả mới mò được cái áo sơ mi xanh dương, cái quần vải trắng tinh để mặc.Mặc xong, lại tiếp tục công cuộc nhét lại số quần áo vào tủ. Có mỗi mặc quần áo thôi mà đã mệt muốn chết rồi này! "Reng reng reng." Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi giật nảy, chạy nhanh tới tắt ngay nó đi. Chậc, sự tự giác của tôi đã đẩy lùi công nghệ rồi. "Mẹ đưa con đi học được không?" ".... Trường mới ngay cạnh trường cũ của con. Đi với Vương Thư đi." Tôi không nói gì cả, tôi biết thừa nói không lại mẹ tôi, ở đâu, bất cứ nơi đâu, mẹ tôi chính là luật, mà phạm luật thì ăn dép. Dơ tay lên tính lau miệng thì khựng lại, không được nha, đồng phục mới không được vấy bẩn đâu nha! Thế nên là tôi lấy cái khăn trải bàn lau tạm miệng. Xong xuôi thì xách lấy cái cặp chạy đi. "Mẹ, con đi học." Thật ra thì, ngu gì tôi đi bộ đâu. Lăng xăng chạy sang nhà thằng Lùn, đã thấy nó đắt xe đạp ra sân rồi. "Đồng phục mới đâu mày?" "Mẹ tao chưa mua!" - Thằng Lùn đưa cặp của nó cho tôi cầm, rồi ra lệnh cho tôi ngồi lên yên sau. Hắc hắc, tôi đã đặt slot được nó đèo nhanh hơn bất cứ thằng nào trong lớp rồi!! Ai bảo tôi thân với nó nhất làm gì!! Thằng lùn tên thật là Phong Phụng cơ, kêu nó lùn nhưng sự thật nó không lùn đâu, cái lùn ở đây là lùn trí tuệ. chứ, nó còn cao hơn thằng Vương Th... Tóm lại nó rất cao đấy! Hầy! Lâu lắm rồi, rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui sướng khi được đèo ấy! Và tôi chợt nhận ra, mình vừa đi xoẹt qua thằng Vương Thư, tôi cảm nhận được ánh mắt của nó vẫn bám theo lưng của tôi. Thật ngứa ngáy mà. Khi đến nơi, tôi cũng thằng lùn ngu ngơ như bò đeo nơ, ngó ngang dọc tìm lán để xe của lớp 6. "Vứt luôn ở lớp 9 đi cho lành mày ạ." - Tôi xoa xoa cái gáy phát mỏi vì phải ngẩng lên nhìn biển. "Nhưng mà... lỡ.." "Tao bảo kê, nhanh đi mày." Xong tôi kệ nó, chạy ra sân nhập hàng tập trung. Nó thấy thế cũng vội vàng nhét bừa xe rồi chạy theo tôi. "Giờ cô đọc tên các bạn lớp 6A nhé. Đọc đến tên bạn nào, bạn nấy vào lớp ngay nhé. Đầu tiên, Hoàng Khánh An Sinh 18/3/xxxx, tiếp ban A, B, C,..,.... Gia Phong Tâm sinh 19/8/xxxx, .... Triệu Phong Phụng..., Hằng Nhiên Đức." Xong, ngon, ba đứa chơi thân Lùn(Phụng) Gầy(Đức) với tôi chung 1 lớp, tôi hào hứng kéo tay hai đứa chúng nó chạy đi. "Lớp 6B, Dương Thần Luân sinh 9/8/xxx, Sở Vương Thư 1/1/xxxx, .....Mục Dương Dư 23/7/xxxx,...." Nghe vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không chung lớp với 2 đứa kia. Ngày hôm đó, điểm danh đủ học sinh, cô giáo cho chúng tôi chép lịch học, hướng dẫn cách ghi viết bla blo... rồi liền cho nghỉ. "Hay thật, tao chưa từng mơ thằng Tâm làm lớp phó học tập đâu Phụng ạ." - Thằng Gầy nói. "Ai bảo điểm nó năm lớp 5 cao nhất đám." - Thằng Lùn nói. "Chết tiệt, thằng Tâm vớ vẩn thành "con nhà người ta" chúng mày ạ." - A nói. "Đánh hội đồng nó! Cho nó ngu đi!" Thế là cả lũ kia lao vào cù tôi lên xuống, tôi chỉ biết kêu gào trong vô vọng. Nằm lăn trên nền gạch, tôi thấy bên cửa sổ lớp, ở hành lang, hắn có nán lại nhìn, rồi vội vàng đi ngay. "Thế là hắn bơ mình triệt để rồi chứ gì?" "Gì! Mày nói gì hả Tâm?" "Tao nói tao cân tất chúng mày!" Tôi vùng dậy chạy đi nhưng không thành, vẫn bị túm lại. ____ ______ _____________ Lớp 6B sau khi được nghỉ. "Ahuhuhu!! Thư ơi là Thư! Tao với mày tốt nhất nên ở chung 1 nhà mày ạ! Đúng là số trời sắp đặt, tao với mày chỉ có thể dính lấy nhau mà sống!!" Dương Dư sóng vai với Vương Thư, luôn miệng thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung. "Câm mồm." - Hắn chán ghét đẩy cái bản mặt đang cố gắng ghé sát tai mình. "Mà, thằng Tâm học khác lớp, chán nhỉ. Tao tính xin lỗi nó vụ hôm nọ. Hay là giờ xin lỗi luôn đi." - Nói xong, không để hắn đưa ý kiến, Dương Dư đem hắn lôi đi xềnh xệch. Chưa đến cửa lớp, đã tràn ra tiếng nói cười vang vỏng. "Đánh hội đồng nó! Cho nó ngu đi!" "Này thì mơ làm con nhà người ta! Này thì phản team!" "Da me te!!! Buồn! Tao buồn!!!" - Tiếng gào của Phong Tâm. Đi ngang qua, hắn thấy Phong Tâm đang quằn quại, miệng cứ hóa ngoác ra cười đến chảy cả nước mắt. Bước chân của hắn dừng lại, nhìn một chút, rồi cất bước đi ngay. Hắn không muốn nói. Hắn nghĩ hắn không cần nói. Gia Phong Tâm, cậu ta không thiếu bạn. Cậu ta không cần hắn. Đúng chứ? "Này!! Chưa xin lỗi mà!!" - Dương Dư cấp tốc đuổi theo, mặt đầy bất mãn. "Câm! Câm ngay! Ngậm mồm!" Dương Dư nín luôn, đây là lần thứ 2 Vương Thư gắt lên quát Dư, lần đầu tiên là khi hắn phát hiện ra đã hiểu nhầm Phong Tâm gây chuyện. ___
|
Chương 9: "Tôi chỉ có mình cậu. Gia Phong Tâm." Tiếp tục chơi dài ở nhà một tuần. Hôm nay tôi mới chính thức đi học. Tầm 10p nữa mới vào lớp, tôi tranh thủ ra đá cầu với thằng Lùn. "Dạo này không thấy lớp trưởng đại nhân chơi với mày nhỉ?" "Hả?" "Thì đó, mày trước suốt ngày bám theo Vương Thư. Giờ bị bỏ rơi à?" Hễ nhắc đến hắn, tôi lại nóng hết cả mặt. Vội quát lên. "Cái thằng chảnh cún cuồng em gái như nó thì có mà t---" "Nói hay! Max hay!" - Đây là bạn nhỏ Dương Dư nói. Tôi thấy đi cạnh Dương Dư là hắn, thôi chết, không còn là nói xấu sau lưng nữa rồi, là đáp luôn lời nói xấu vào mặt thằng Thư rồi... Tôi thấy mặt hắn trước sau như một, chẳng hề bộc lộ cảm xúc gì cả, thấy hắn lạnh lùng đi qua tôi. Đến cả ánh nhìn cũng chưa hề hướng về tôi, cứ đi thôi. Tôi ước, được quay trở lại giây trước.... để.... Nói xấu thằng Sở Vương Thư kinh hơn nữa! Để thằng Thư biết rằng nó đáng ghét biết chừng nào! Nó rất đáng ghét!! Gì chứ! Bơ gì mà bơ triệt để thế! Tôi vẫn sống sờ sờ ra đây này!! Nãy tôi nói xấu nó! Đáng lẽ nó phải ra đấm tôi một cái như mọi khi mới phải đạo! Đừng có lạnh lùng phát ớn chứ! "Tao nói rồi mà, Thư đại nhân bỏ rơi mày rồi."- Thằng Phụng ngứa mồm lại nói tiếp. "Tao là tao bỏ rơi nó thì có! Tao chả cần nó! Cái thằng như nó ngoài tao ra ai đủ sức chơi với nó! Thèm vào chơi với nó! Ghét bỏ ba!" - Tôi tiếp tục gắt lại. "Ra thế." Nghe xong câu này, tôi sững người, sợ hãi quay ra sau, liền thấy hắn từ khi nào đã quay lại để giật cặp từ tay Dương Dư. Hắn nói tiếp. "Nhiều bạn sướng thật." Mắt tôi cứ mãi dõi theo tấm lưng hắn đi xa dần, môi tôi mím chặt. Lại một lần nữa, tôi tiếp tục dẹp bỏ ý định đuổi theo hắn. Tôi ghét hắn, hắn biết rồi. Mà sớm hắn cũng phải biết tôi ghét hắn cơ mà. Sao hắn lại tỏ vẻ bất ngờ thế? Sao hắn lại trưng ra cái mặt thất vọng kia là sao?? Ghét, chỉ là ghét thôi mà... Tôi ghét hắn, ghét lắm, cái này ai mà chả biết... Thế nhưng giây phút này, tôi thấy hụt hẫng quá. Như thể tôi vừa mới thốt ra một lời thú tội đáng khinh bỉ, một lời nói dư thừa đến mức đáng ghét. Tôi đang hối hận, hối hận.... "Tao lỡ lời... tao x..." - Tôi vô thức lẩm nhẩm. Xong, có hồi trống dồn khiến tôi hết hồn, chạy nhanh vào lớp. ____ ______ ________ Ngày đầu tiên đi học rất nhàn, hầu như 5 tiết chỉ toàn nghe hướng dẫn. Khác với tiểu học, cấp 2 cứ hết 1 tiết lại được ra chơi 5p. Xong 2 tiết có 1 giờ ra chơi dài 15p. Mà hầu hết với tôi là không đủ!! Cứ như kiểu vừa í ới gọi mấy thằng bạn, vừa tụ đủ thì hết mợ nó cả ra chơi. Ấm ấm ức ức, dồn nén tâm sự, tám trong giờ thì bị nhắc "Cậu kia, ra chơi nói tôi không cấm, nhưng đây là giờ học!". Aaaa!!! Căn bản giờ ra chơi chỉ đủ cho em lắc cái mông thôi!! Nói được cái quần què ấy!! Xong, nói ra tôi sẽ bị mất hình tượng "Lớp phó học tập băng lãnh của năm", mà tôi kính thầy yêu bạn, ngồi thật ngoan. "Cậu kia! Không làm việc riêng trong giờ!" Tôi ủy khuất ca thán. "Em chỉ mặc sịp cho chú siêu nhân thôi mà cô cũng cấm!!!!!!!!!!!" Thế là tôi bị nhắc nhở, chưa gì ngày đầu tiên đã bị gọi điện về nhà... Cứ học miết, gần đến khi giảng, bắt đầu nai lưng ra tập duyệt dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Tôi váng hết cả đầu, quên mất không mang cái mũ mà. "Em thưa cô, em lên lớp lấy mũ." Giáo viên gật đầu chấp nhận, tôi chỉ chờ có thế liền chạy tót lên lớp. "Đánh nó đi anh em!" - Tiếng từ một lớp học tôi vừa đi ngang qua vang lên. Tôi thấy chất giọng này quen lắm nha, mà thôi, đi nhanh còn xuống kịp. "Mày tưởng mày làm lớp trưởng là ngon à Thư?" Lại tiếp. Hai cái "Lớp trưởng" với "Thư" kia, tôi không có lạ gì. Hẳn là với cái tính lạnh lùng chảnh cún kia, đắc tội không ít người là chuyện thường ở huyện rồi. Đáng đời lắm! Tiếp tục nhấc chân tiến lên phía trước, nhưng lạ lắm, chân tôi không nghe lời, xoay gót, chạy ngược về sau. "Cô ơi!! Các bạn đánh nhau ở đây ạ!!!" Nghe thấy thế, cả đám đang vây thằng Vương Thư chột dạ, vội vội vàng vàng chui xuống gầm bàn. Núp ở ngoài cửa, tôi đến lạ với chúng nó! Gì thế??? Đáng lẽ nên bỏ chạy chứ!!! Ai kêu chúng mày núp như trốn bom thế!!! Mà thôi, tôi đã làm một việc tốt rồi, xong xuôi việc nên thầm lặng rời đi, đó là tác phong của hậu duệ Siêu nhân sịp đỏ. Đứng dậy, thế nào tôi lại mất thăng bằng ngã vật ra. Chết tiệt!! Dưới kia đứng lâu tê hết chân, lại thêm hứng nắng choáng cả đầu đây mà!! Hai tay chống nền, tôi gượng dậy. Thế nhưng, tôi thấy cả người nhẹ hẳn, thấy bên eo mình có một vòng tay, ngước lên thấy mặt của Sở Vương Thư. Là hắn đang đỡ tôi dậy. Tự dưng mặt tôi lúc này nóng kinh, còn kinh hơn ở dưới kia phơi nắng!! Thế nhưng, chưa kịp xấu hổ xong, đã thấy hắn lững thững bỏ đi rồi. Vẫn là cái tấm lưng chết tiệt kia. Tôi chợt ngộ ra một điều, hẳn là, cái tấm lưng kia luôn là bức tường ngăn cách giữa tôi và hắn, nhìn thấy nó, tôi thấy sợ, tôi sợ phá không nổi bức tường ấy, ngược lại còn bị đau... Hít một hơi sâu, tôi lên giọng. "Mày đứng lại!!!! SỞ VƯƠNG THƯ ĐỨNG LẠI!!!" Thế nhưng, hắn cứ thế mà bỏ qua, hắn điếc mất rồi!! Hắn đi tiếp kìa!! Khó khăn lắm để đứng lên, nhưng giờ tôi lại ngồi bệt xuống. "Ghét... ghét nhất cái thằng như mày... Mày chỉ nghĩ đến mình mày thôi. Mày ích kỉ... hức... tao... ghét mày... hức... g... tao... hức... Mày nghe... hức... mày nghe... tao... nói... hức tao.... Ai... hức cho mày ôm tao...." Nói thế nhưng tay tôi lại níu chặt áo hắn hơn. "Cậu không cần tôi." - Hắn điềm nhiên nói. "Tao... hức..." - Tôi ngậm miệng một lúc đề kiềm nén uất ức, để bình tĩnh rồi nói tiếp -"Tao nói bừa! Tao cần mà!! Tao... tao..." Tôi bị hắn nâng cằm, trực tiếp đối mặt với nhau. "Sao khi đó không chịu giải thích?" "Tao.. tao... sợ mày không... tin..." "Hả? Sao khi đó không chịu giải thích với tôi? Tại sao? Cậu cứ muốn tôi hiểu lầm cậu mãi chứ gì? Cậu mệt mỏi khi mà bị tôi trêu nên nhân cơ hội muốn tôi ghét cậu. Để mà cậu thản nhiên chơi vui vẻ không bị gò bó chứ gì? Cậu có nhiều bạn, tốt quá, cậu nói tôi sẽ chẳng có ai là bạn khi mà thiếu cậu đúng không?" "Tao... tao đã nói là khi đó tao sợ mày không tin, với cả là tao nói bừ--" "ĐÚNG RỒI ĐẤY. Thiếu cậu tôi chả nghĩ được cái gì, tôi chả thiết quan hệ với ai. Hài lòng chưa?" Ngưng một lúc, hắn nói thêm. "Tôi chỉ có mình cậu. Gia Phong Tâm." Cả người tôi đó giờ run bần bật, thế mà nghe xong lời hắn nói, liền bất động, đờ cả ra như pho tượng. "Tao... xin lỗi mà...." - Tôi nói lí nhí trong miệng -"Xin lỗi... Tao có ghét mày! Nhưng tao cần mày! Không có mày, tao cũng... buồn lắm... Hức..." Lại cái cảm giác cay cay sống mũi quen thuộc, tôi òa lên khóc, hai tay sớm đã vòng qua eo hắn càng thêm xiết. Giữ lấy hắn. Tôi phải giữ lấy hắn vì.... Tôi sợ hắn không nghe tôi nói, tôi sợ hắn lại bỏ đi, tôi sợ hắn lại đặt ra bức tường cản bước tôi tiến đến gần hắn. "Nhưng cậu có người khác." "Có thêm thằng Lùn với Gầy thôi mà, với...." "...." "Với chú... Sịp đỏ...." Tôi thấy thằng Thư co ngón tay lại đặt lên môi, che đi nụ cười. ____ _________ ___________ "Mặt mày phởn quá đáng đấy con trai ạ." Vương Thư giật mình, soi lại mặt trong gương. Đâu có, hắn vẫn bình thường mà. Biết là vừa bị trêu, Vương Thư ngồi dậy đi vào phòng của mình. Một lúc sau, lầm là lầm lì đi tới phòng làm việc của bố lớn - Sở Vương Lãnh. Nói thế này. "Con quên nói xin lỗi." Vương Lãnh nhận lấy cốc cafe từ con trai, xoa xoa đầu hắn. "Rồi sao." "Nó xin lỗi lại con." Bỗng Vương Lãnh thấy bản kế hoạch trước mặt trở nên thú vị kì lạ. "Lời quá nhỉ. Nên xin lỗi người ta đi chứ." "Ngại lắm." Vương Thư nhận lấy cốc cafe đã cạn đem đi rửa, kết thúc cuộc nói chuyện. _____ _________
|