[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 10: Tôi đã bị vấy bẩn!!! Cái hôm làm hòa với thằng Thư, tôi chỉ thắc mắc một điều: Tại sao, ngồi lì ở hành lang đến tận khi tập duyệt xong mà không bị giáo viên nhắc? "Tại sao lại thế Lùn nhể?" "À... ừm... chắc chắc tại mày đẹp trai quá..." - Thằng Lùn ngập ngừng nói. Mà chính vì nó ngập ngừng nói nên đây là lời giải thích không đáng tin. Bất quá, vì câu "Mày đẹp trai." nên tôi sẽ tạm tin nó. Nó nói chuẩn quá rồi còn gì? Vẻ đẹp phá đảo thế giới ảo của tôi, liệu ai sánh bằng? "Ê." Tôi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, quay ra sau đã thấy hắn cùng chiếc xe đạp chết-tôi-cũng-không-quên. "Đợi tí!!" - Tôi đáp lại thằng Thư, rồi nói tiếp với thằng Lùn -"Từ mai tao đi với Vương Thư, không cần mày nữa, thế nhé." Xong xuôi tôi chạy tới chỗ hắn, tính ngồi yên trước để hắn ngồi yên sau thì bị giữ lại. Vương Thư chuyển tôi ngồi yên sau, còn hắn thì bắt đầu lấy đà đạp xe. Tôi cmn sốc lắm. "Này... mày đèo nổi không?" Vừa mới ổn định vị trí, nó đã đạp cái phi vèo, làm tôi hết hồn, vội bám lấy chiếc cặp nó đang đeo trên lưng. Trên đường về, được hắn đèo, tôi thích thú nhìn hàng cây xanh ngát hai bên đường như đang chạy đua với mình, bỗng thấy lòng nhẹ đi thật nhiều. Cái cảm giác tự giày vò mình bằng đống câu hỏi mang tính cân não "Ngày mai nên tránh thằng Thư thế nào?", "Có nên đánh nó gây sự chú ý không?", "Nên giải thích không?",.... đã bốc hơi hết. Tôi thấy khoảng thời gian về nhà cùng hắn sao lại có thể ngắn gấp 10 lần cái giờ ra chơi thế?? Về nhà nhanh thế?? "Xuống." Tôi nghe lệnh Thư-sama vội vàng xuống. Nó ngó ngang dọc xem có xe hay không rồi chuẩn bị đi về thì bị tôi bất ngờ túm lại... Kết quả, cả xe lẫn Vương Thư đổ nhào về phía tôi. .... Đê ma ma... Thằng Thư kịp chống tay chưa úp mặt nhưng cái bàn đạp của xe lại đập đúng chân tôi. Tôi nghĩ chân tôi gãy mất rồi... đau vãi... đau đến nỗi méo thốt thành lời luôn... đau vãi... Đau ứa nước mắt luôn.. Vội vã đứng dậy dựng xe lên,xoa xoa hai lòng bàn tay mới chống xuống mặt đường đau rát, hắn cau cau có có nhìn tôi. Tôi nghĩ nó chuẩn bị thốt từ "Ngu" để đánh giá hành động vừa rồi của tôi. "Đứng dậy được không?" Quá bất ngờ, tôi không biết nói gì, chỉ biết lắc lắc cái đầu. "Phiền." Hắn nói thế nhưng lại ngồi xổm, đối lưng với mặt tôi. Tôi nghĩ nó muốn cõng tôi, thế nhưng, các bạn nhỏ thân ái, tôi thấy cái viễn cảnh đẹp đẽ như thế chỉ xuất hiện trong cổ tích thôi. Thư-sama tuyệt đối không có tốt bụng như thế. Chưa đến mức gãy chân, chỉ là max đau thôi, tôi xoa xoa chỗ đau, gượng gạo đứng dậy, âu thì cũng là lỗi do tôi cả. Chả biết vì sao lúc nãy lại kéo lấy nó, giờ hại thân đau, cả nó cũng đau... "Tao.. tao... là con trai. Tao mạnh mẽ. Tao không sao, mày về đi." Tôi xua xua tay đuổi nó về, rồi khập khiễng bước vào nhà. Nếu nán lại lâu nó sẽ biết tôi lại khóc, mặc dù khóc trước mặt nó 2 lần rồi, nhưng mà, đấy là có lí do chính đáng để khóc. Đằng này lại vì tí vết thương nhỏ mà rơi lệ thì quả thật tôi còn chả xứng với cái quần sịp đỏ chứ nói gì đến chú siêu nhân! "Đi học về rồi hả. Sao quần trắng mẹ mua cho mày chét cái gì lên thế này!!" Nhìn lại cái quần trắng lốm đốm vết bẩn, có cả vết dầu của xích xe, phía mông là một mảng nâu của đất. ".... Con hành hiệp trượng nghĩa... nên là..." "Nô phá cho lắm vào! Tự giặt luôn cho mẹ!" Tôi biết mẹ tôi mấy hôm nay tâm trạng không tốt... là do.... ......... Mẹ tôi nói, là do có bà dì đến thăm, chắc tại đi học suốt nên tôi không gặp bà dì đáng ghét đó, hại mẹ tôi hay nổi giận, hại tôi tí là bị ăn chửi. Mà để lâu vết bùn đất đóng khô khó giặt, tôi vội vàng lột sạch đồng phục, mà thấy quần sịp cũng bị bẩn, lột luôn, đem chúng nó ngâm trong chậu nước, rồi thích thú ngồi nhìn. Giả như Pi-Cát-Xô nhìn thấy hình ảnh này, hẳn sẽ cho ra đời bức tranh nổi tiếng nhất thế giới với cái tên mĩ miều là "Mĩ nam khỏa thân bên chậu nước". Nghĩ nghĩ tôi không nhịn được cười ha hả. "Bạn Tâm đâu cô?" "Nó rúc trong nhà tắm." Nghe thấy thế, tôi giật thót, toàn thân trên dưới trần trụi thế này!! Thằng Thư mà thấy thì chết tôi à!!! Vơi với cái khăn tắm của mẹ, tôi gấp rút lấy che thân. "Ha ha... hiii Thư-sama... haha..." Nép mình ở một góc nhà tắm, tôi ái ngại nhìn thằng Thư đang chắn ở cửa. Nó hết nhìn tôi lại nhìn chậu quần áo. "Quần áo kia đâu?" "...Ở.... đầu giường." Nghe xong nó đi ra, một lát sau quay lại, trên tay cầm bộ quần áo siêu nhân của tôi. "Cảm... cảm ơn..." Nó dơ ra trước mặt tôi, tôi run run vươn hai tay nhận lấy bộ quần áo... Và. Douma douma douma douma douma.... Cái khăn tắm cái khăn tắm cái khăn tắm... Nó tuột nó tuột nó tuột... Nó tuột... Việc đầu tiên trước khi nhặt lại khăn tắm là tung cước đá thằng Thư ra ngoài rồi đóng sập cửa lại!! Người tôi bủn rủn, dựa lên cửa rồi trượt xuống ngồi bệt. Xong, xong phim rồi, tôi lỡ show mất hàng rồi, thân thể đáng giá ngàn kim cương này đã rơi vào tầm mắt của hắn, thế là... sự trong trắng của tôi đã bị vấy bẩn sao? Thôi rồi, thôi rồi... Nếu như chuyện đáng xấu hổ này mà truyền ra ngoài, thì... Họa chăng bố mẹ sẽ xa lánh tôi, lũ bạn sẽ xa lánh tôi, thầy cô xa lánh tôi, chú Siêu nhân sịp đỏ cũng sẽ xa lánh tôi....? "Tâm!!! Ngồi trong đó nửa tiếng rồi đấy! Nhanh ra để bố đi tắm nào!" Cả đêm hôm ấy, tôi như lên cơn dại, đã gõ đầu vào gối niệm kinh đủ 100 cái!!! Tôi đã bị vấy bẩn!!! Sáng hôm sau. "Lùn!!! Lùn!! Mày đưa tao đi học được không????" "Hôm qua mày bảo đi cùng với Vương Thư." Tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống để bày tỏ tấm lòng sám hối muộn màng này thôi! Bám lấy cái cặp siêu nhân của thằng Phụng, tôi lẳng qua lẳng lại quấy rối nó!! Thẳng Phụng cuối cùng chịu không nổi, đành gật đầu. Tôi mừng chết mất! Đang dơ chân chuẩn bị ngồi lền xe thì có tiếng hét. "Phụng!! Hôm qua cậu hứa đèo tớ cơ mà!!!" CMN! Cái tiếng réo như kẹo chảy nước của thằng Dư chứ ai nữa!!! Tôi sợ hãi thúc dục thằng Lùn nhanh chân đạp xe đi!! Thế bất nào nó lạnh lùng đạp chân chống dựng xe, túm a túm tôi đặt sang một bên, cung kính mời thằng Dư thế chỗ. Nhìn một màn như vậy, tim tôi muốn vỡ nát, tình huynh đệ gắn bó keo sơn chỉ vì 1 tiếng gọi đã nát. Vì một thằng bần lầy như thằng Dư, tình huynh đệ 10 năm cao đẹp đã kết thúc. Cứ đứng chôn chân tại chỗ, đau thương nhìn bóng thằng bạn xa dần, tận khi thấy đầu mình ẩn đau mới định thần lại, ngoái ra sau đã thấy Vương Thư. Bản năng sinh tồn mách bảo tôi nên thi triển lăng ba vi bộ chạy thật nhanh!! "Bôi thuốc chưa?" - Hắn hỏi tôi. "Bôi làm gì?" - Tôi ngu ngơ hỏi lại. Gõ thêm một cái vào đầu tôi, nó ngồi xổm, rút từ trong túi quần một tuýt kem nhỏ, rồi thì không thèm hỏi ý kiến đã xắn quần tôi lên. Cái cảm giác man mát của kem thuốc ở chỗ xước nơi đầu gối sướng lắm nha!!! Chưa kịp cảm thụ xong, nó đã nhét vào tay tôi tuýt kem, một túm đem tôi lôi đi xềnh xệch, thế là hai đứa lại cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp. "Ê." "Ê cái gì mà ê!! Tao có tên hẳn hoi!! Gia Phong Tâm!! Đừng có ê với ê!!" "Tâm." "Ờ." Mà chờ đã!!! "Mày... mày nói cái gì cơ?" "Tâm." Chết tiệt!!! Thế nào không thiếu đứa gọi tên cúng cơm của tôi mà riêng thằng Thư thốt ra lại khiến tôi nóng hết cả mặt thế này!! "Sao... Sao?" "Ăn nhiều vào, Tâm." !!!! Đừng có thêm chữ "tâm mà!!! "Để... để làm gì?" Phải lặng một lúc lâu, đến khi đến cổng trường, hắn mới dừng xe,ghé vào tai tôi thì thầm một câu, nói xong, hắn tủm tỉm rời đi, để tôi nằm lăn quằn quại ở cổng trường. Cái câu nói đó đã ám ảnh tôi đến tận khi học lên cấp ba, mà có lẽ, ám ảnh tôi cả đời. Lời nói ấy là một con dao nhọn hoắt, găm thật sâu vào tim tôi. Khi ấy, nó đã nói: "Ăn nhiều để nuôi chim lớn." CMN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ghét nhất Sở Vương Thư!!! _ ____________ ____________ "Lọ kem liền sẹo em để ở ngăn kéo đâu Lãnh?" "Chồng đưa cho Thư rồi." "... Nó bị làm sao à?" Sở Vương Lãnh nhớ lại cái vẻ mặt đi tìm tuýt kem như tìm kho báu của thằng con sáng nay, không khỏi bật cười. "Chắc là... có... à mà thôi." "Nói đi mà!!!" ____ ___
|
Chương 11: "Cậu chỉ cần mình tôi là được rồi! Kệ nó!" "Hm....mmmm.... À... em thưa... cô... cấu trúc của thì... thì... hiện tại... ơn... đơn... là... sắp dếch... cộng.... Hmm...." Hai bàn tay tôi chắp ra sau run lẩy bẩy, cả hai chân tôi cũng run lẩy bẩy. Lưng tôi hiện tại là một tầng mồ hôi lạnh... "Em có học bài không?" "Dạ... thưa cô... em..." "Vở ghi nhố nhăng, không thứ ngày tháng, kẻ hết bài gì cả. Bài tập không làm. 0 điểm cộng thêm 1 điểm công lên bảng." Nhận lấy vở từ tay cô, tôi nổi lên xúc động muốn khóc. Mà không, tôi đang rơm rớm nước mắt rồi... Lớp 6 học khó quá đi!! Khó chết mất!! Nhất là cái môn Tiếng Anh chết tiệt kia nữa!! (Ọ v Ọ)/ Nếu như tôi làm ở bộ giáo dục!! Nhất quyết phải quẳng ngay cái môn tà ma ngoại đạo này ra!! Tôi là người Việt Nam! Là cháu ngoan Bác Hồ!! Tại sao phải học cái môn này cơ chứ!! Ngồi vào bàn, điều đầu tiên là tôi há miệng cạp ngay vào tay thằng Lùn một nhát. Xong, nhanh tay bịt luôn miệng nó. Nó không hét lên được, mà cũng chẳng dám đánh lại tôi, đành ngậm ngùi kìm nén nỗi đau. Lát sau, khi cơn đau đã giảm, nó ấm ức hỏi tôi. "Tại... tại... sao mày... mày lại làm thế với tao?" Tôi hậm hực nhằm ngay chỗ vừa cắn còn nguyên dấu răng kia, cấu mạnh một cái. "Tại vì mày giỏi Anh nhất lớp!! Thằng đần!! Tao ghét mày! Tao lên bảng chịu trận! Mày không thèm ra tay ứng cứu! Thằng lừa thầy phản bạn như mày không xứng với tình huynh đệ cao quý của tao!" Nghe tôi mắng xong, mặt nó nghệt ra một lúc. Xong, chậm rãi cúi gằm mặt xuống... Tôi biết thừa nó khóc!!! "Tao... tao..." Hừ!!! Nó định xin lỗi tôi đấy, há há!! Hả dạ biết bao nhiêu. "Tao đếch cần làm bạn mày." - Thằng Lùn ngẩng lên, nhếch môi nói vậy. Mắt tôi nhanh chóng thu hết cái hành vi đê tiện của nó. Tai tôi truyền tới câu nói lạnh tanh của nó. Đại não tôi nhất thời đình chỉ hoạt động... Chờ đã... Nó, nó vừa làm phản đấy à?? Cái thằng đần độn như nó mà cũng có ngày dám bật lại tôi cơ à?? ... Mà... Tôi biết rồi, biết rồi đấy!! Tôi không biết nó quan hệ... ách, tức là nó chơi với thằng Dư lén lút sau lưng tôi khi nào!! Nhưng mà tôi biết!! Nó chắc chắn bị thằng Dư làm hư rồi!! Cư nhiên suốt 12 năm, cũng có ngày nó nổi dậy đả đảo tôi!! "Tao không trách mày." - Tôi vỗ vỗ cái vai nó. Nó ngu ngơ không hiểu gì. Kệ nó đi. Ngay khi trống ra chơi vừa điểm, tôi phi như bay sang lớp 6B. Đứng ở cửa réo to tên thằng Dư. "Sao cưng?" Thấy thằng Dư được đống đứa bu, trai gái đủ cả, chậc, tôi biết thừa nó chỉ lợi dụng Phụng bé nhỏ của tôi thôi! Nó thiếu gì bạn đâu!! Dám dụ dỗ Phụng ngây thơ nai tơ!! "Tao cảnh cáo mày, từ giờ cách xa thằng Lùn ra!" Không hề lo sợ trước lời đe dọa của tôi, nó thản nhiên nói. "Ò ò ò, là thằng Phụng bám anh đây đó chứ?" Hai tay tôi chắp sau lưng đang run rẩy, tôi kiềm chế xúc động muốn lôi thằng Dư đè xuống đấm một trận!! Nó! Cái thằng ranh ma xảo quyệt như nó!! Bỏ bùa thằng Phụng xong giờ còn chối bay chối biến!! Còn đổ lỗi nữa chứ!! Thầm phỉ nhổ 10 cái, tôi mang cục tức về lớp. "Mày... mày có thấy cái giọng thằng nhóc vừa rồi quen quen không?" - Cháu học sinh lớp 6B 1. "Quen..." - Cháu 2. "À!!! Giống với cái đứa hôm tập duyệt phá chúng mình đấy mày!!" - Cháu 3. Ba cháu nhỏ nhìn nhau một hồi. "Có nên báo với đại ca không?" - Cháu 1. "Thôi đừng, đại ca vẫn còn bận nghỉ hè...." - Cháu 2. "Mà chuyện vặt tao với hai đứa mày xử lí là đủ rồi." - Cháu 3. ___ ______ ____________ Nhìn đồng hồ là 11 giờ 29 phút. Tôi bắt đầu đếm ngược 60 giây. "Tiết sau cô tiếp tục kiểm tra ngữ pháp. Nhớ học bài kĩ." Ngay sau đó là tiếng trống dồn vội vã. Thấy thằng Phụng xách cặp đứng dậy, tôi vội kéo nó lại. "Mày đi tìm thằng Dư đúng không??" Nó gật đầu khẳng định. "Mày điên à!! Nó căn bản chả coi mày ra gì đâu!! Đừng có tự dưng rước nhục làm cái gì chứ!" Thế nhưng cái thằng Phụng rõ ngu rõ cứng đầu, vừa thấy tiếng cười của Dương Dư thì liền bỏ lơ lời tôi nói, cun cút chạy theo. Sao chứ?? Tôi là bạn tốt! Tôi khuyên nó đấy! Mà nó không chịu nghe kìa!! Chẳng giận nó được bao lâu, thấy Vương Thư đứng chờ ở cửa lớp, tôi hớt hải chạy ra. "Thư, thằng Phụng ngu quá!" Vẫn như cũ, được vài buổi đầu đèo tôi, xong, về sau toàn là tôi đèo lại thằng Thư!! "Nhìn đường, đừng có quay xuống." Tôi có cái tật nói chuyện với ai thường nhìn thẳng mặt người đó, nên là nói câu nào, tôi lại ngoái ra sau xem biểu cảm Vương Thư. "Thằng Dư ý! Nó cướp mất thằng Phụng của tao rồi!!" "Của ai?" "Của tao chứ ai!! Thằng Phụng rõ ràng là vệ sĩ của tao! Thế mà bị hẫng mất rồi!!" Tôi cũng chẳng trông mong gì thằng Thư chịu tiếp chuyện tôi nên là suốt đường về, mình tôi nói liên hồi không ngừng nghỉ. Dừng trước cửa nhà rồi, mà miệng tôi vẫn chưa nghỉ. Quả thật là rất đáng giận! Nỗi nghẹn uất này quá lớn! "Im xem nào." - Vương Thư xoa xoa cái tai. "Nhưng, nhưng mà mày không biết đâu! Thằng Phụng đó giờ luôn bảo kê tao! Nó rấ--" "Biết. Kệ nó đi." Thế nhưng tôi kệ bằng niềm tin à!! "Thằng Phụng nó r--" Bỗng dưng thằng Thư gắt lên với tôi. "Cậu chỉ cần mình tôi là được rồi! Kệ nó!" Miệng tôi trơ ra, nhất thời không khép lại được. "Xin lỗi mà..." - Tôi cúi thấp đầu, hai bàn tay tôi nắm lấy góc áo của Vương Thư mà vò vò. Khe khẽ nói - "Tao buồn... lắm." Bắt lại bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, nó cẩn thận gỡ ra. Nâng cao tay tôi, ghé sát môi nó. Theo đó, tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đen thẳm đang chăm chú nhìn mình. "Ừ." - Nó nói. "Tao ôm mày được không?" "Làm gì?" "Khóc." "Vì?" "... Tình bạn vừa tan vỡ của tao..." Vương Thư không nói thêm lời nào, lẳng lặng đặt hai tay tôi vòng qua eo nó. Tôi thuận thế ngả người vào nơi ấm áp kia. ____ _______ _________ Sở Vương Lãnh ngồi đối mặt với Sở Vương Thư. Hai bố con bốn mắt nghiêm túc nhìn nhau. "Con muốn học võ để khỏe mạnh." "Cần lí do xác thực hơn." Với người đàn ông có hơn 30 năm mặt lạnh ngầu gấu kia, hắn đấu mắt không nổi, Vương Thư thu lại, nhìn xuống nền nhà. ".... Không, không nói đâu. Bố lại tung tin với mẹ." Vừa lên cót, chuẩn bị thoát thân đã bị bé Vương Ngân ôm chầm giữ lấy. Hắn sợ sẽ làm đau bé, không dám cử động nên bất ngờ bị Vương Lãnh đánh úp. Bắt giữ tại chỗ. Hai Lãnh, Ngân song kiếm hợp bích tra khảo Vương Thư. "Để bảo vệ người ta mà bố cũng hỏi!!!!!!!" - Đây là khi con người bị áp bức dồn đến đường cùng mới chịu nói. Mặt hắn, cả hai tai hắn cũng phát đỏ. Thừa nhận - Là điều Sở Vương Thư ghét nhất!! _____ __________
|
Chương 12:"MÀY VỪA HÔN TAO ĐẤY!!!!!!" "Thư Thư!!! Đợi tao!! Đậu mè đợi tao!!!" Thi triển lăng ba vi bộ, đuổi theo thằng Thư đang chạy xe, nhảy thật chuẩn xác, tôi yên vị đặt mông lên yên xe. Tim tôi vẫn đập thình thịch đây này!! "Tao dậy muộn mà mày cũng chẳng chờ tao!!" "Không chờ thì cậu có ngồi được ở đây không?" Cãi không lại, tôi đành gõ gõ cái đầu vào lưng, rồi cố ý vòng hai tay qua eo hắn, ôm thật chặt để hả giận!! "Eo mày thon hơn cả tao!!" Ghen tị nói vậy, tôi nhìn lại mình, tôi không xếp vào hạng béo, chỉ là hơi mũm mĩm chút... Tay tôi đang ôm eo Vương Thư cảm thấy run run, vừa nhúc nhích tính rụt lại chống nhục thì bị một tay của nó nắm lấy giữ lại. Ngơ ngơ ngác ngác một hồi, xong, tôi chẳng buông nữa, tựa đầu vào lưng Vương Thư. Kì lạ, thế nào tim hắn ở tận ngực trái mà tôi lại có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn. Tôi nhầm. Là... tim tôi... "THƯ!" Tôi thấy hắn có giật mình bởi cái gọi bất ngờ. "Tao bị bệnh tim rồi!!!" Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn, hắn càng lớn càng dễ nhìn, giọng lại càng ấm hơn. _____ _________ ___________ ________ Tự tin lên bảng, nhận lấy 8 điểm, tôi hất mặt tự hào trở về chỗ ngồi. Gì chứ, Anh thì tôi dốt hết thuốc chữa nhưng mà toán, lý thì ngược lại nha! Tôi liếc mắt sang nhìn thằng Lùn ngồi bên, thì thấy nó ngả như rạ lên bàn, hệt cái xác khô, cạn kiệt sức sống. Hốt hoảng lay lay bả vai của nó. "Sao thế mày?" Thằng Phụng hơi nhích vai né tránh tay tôi. "Phụng!" "Cậu Tâm trật tự!" Bị giáo viên nhắc, tôi đành im miệng lại, giận cá chém thớt, hất vở nó rơi xuống nền gạch rồi bắt đầu mở sách học. 45 phút Toán dài lê thê mãi mới chấm dứt, khi giáo viên vừa đi ra, tôi cáu bẳn quát lên. "Nói chuyện với tao!" Mãi một hồi lâu, tận khi tiếng trống kết thúc ra chơi để bắt đầu tiết học mới vang lên, tôi vẫn không nhận được tiếng đáp lại. Thằng này nó quá đáng lắm rồi! Được một hai lần tôi đã nhịn! Bây giờ lại còn dám bày vẽ làm màu nữa! Con sâu quéo lắm cũng quằn, tôi mặc xác nó! Chắc lại u mê thằng Dư quá! Giờ bị nó hắt hủi nên chán đời sinh dỗi đây mà! Đáng đời! Ai kêu nó dính ai không dính đi dính thằng Dư! Ngu thì chết! "Đừng chơi với Vương Thư nữa!" Tận khi ra về, đang chuẩn bị lên xe đèo thằng Thư thì thằng Phụng không biết từ đâu chạy đến bắt lấy tôi lôi ra, nói một câu như vậy. "Hả?" - Tôi đần thối. "Bỏ tay ra." - Vương Thư nắm lấy tay còn lại của tôi, lôi lại về. "Cậu mới là người phải bỏ Tâm ra!" - Thằng Lùn lại giật tôi về. Ở giữa hai người này, tôi bị xoay cho quay mòng mòng. Hai cánh tay tôi phát đau! Gồng hết sức bình sinh, tôi rụt về!! "Mày bị điên hả Lùn!" Tôi thấy thằng Lùn nhanh hơn Vương Thư, nhân cơ hội nhảy ra chắc trước tôi. "Đừng chơi với Vương Thư!" Vẫn cái câu nói cũ - Kêu tôi ngừng chơi với hắn, tôi bắt đầu chán ghét cái sự ngu đần của thằng Phụng. Phủi phủi cái mông, tôi đứng dậy, gạt thằng Phụng sang một bên, đi đến chỗ Vương Thư. "Vì cậu ta mà mày sắp bị bọn kia thanh toán đấy!! Đừng chơi với thằng Vương Thư!! Không sẽ bị đánh!! Đau lắm!!" Bỏ ngoài tao tiếng gào đuổi theo, tôi không quan tâm thằng Phụng nữa. Nó cả ngày bơ tôi, đùng 1 cái quan tâm tôi thế sao?? Gì chứ?? Tôi chỉ vì sợ đánh nên nghỉ chơi với hắn? Nó nghĩ tôi là ai chứ!!! "Tâm." "Hả?" "Có sợ không?" "Mày nghĩ tao là ai??" - Tôi sắn tay áo lên, gồng thật lực để chứng tỏ độ mạnh mẽ - "Đến mày tao còn đánh cho ra đầu heo thì lũ kia có là gì!" Sợ bị hắn bỏ bơ, tôi kiễng chân lên, cố tình dí sát cánh tay với nước da trắng đáng.... xấu hổ của mình ra. Hắn xoa xoa đầu tôi một cái, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo đang sắn cao của tôi. Bất ngờ hắn cúi thấp xuống, chạm môi tôi... bằng... chính... môi.... hắn.... Không đần người ra như mọi khi, tôi hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng không, hắn còn đem tay tôi áp mạnh ngực hắn hơn. Tay tôi cảm nhận được nhịp chạy của tim hắn, nó nhanh quá. Tôi gắng sức rút tay về thì hắn ngoan cố giữ tay tôi lại. Hai đứa cứ đấu lực một hồi, đến khi mệt mỏi không đấu nổi nữa mới ngưng. Tôi ngồi bệt xuống, thở hồng hộc như con trâu. "Mày biết...mày.. hà.... hà... vừa làm gì không???" - Vừa nói tôi vừa tranh thủ lấy hơi. "Không." Nói rồi nó đứng dậy, hấp tấp phi xe trở về nhà, để tôi ngồi dõi mắt nhìn theo. "MÀY VỪA HÔN TAO ĐẤY!!!!!!" Hét vọng sang nhà đối diện, tôi vui vẻ bước vào nhà. Vỗ vỗ lên hai má đang nóng rực của mình, tôi đổ ào người bên bé gấu bông to sụ, đem nó làm thằng Thư, thụi vào bụng nó vào cái. Hừ! Cái thằng Thư này nó quá khích rồi! Cảm động trước nghĩa cử vì bạn quên thân của tôi! Nó chỉ cần khóc là được rồi! Ai mướn nó hôn tôi đâu cơ chứ!!! Cái... hôn! Hôn này là cho người yêu nhau cơ mà!! Là trai gái hôn nhau mới đúng!! Tôi muốn hôn bé Ngân cơ!!! Thôi được rồi, trai hôn trai, cũng bình thường thôi! Là hậu duệ siêu nhân Sịp đỏ! Không cần sợ hãi gì sất! Căn cắn cánh môi dưới, tôi dãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn. Nó báo hại tôi lăn đùng xuống sàn gỗ cứng ngắc. Chết tiệt! Rảnh tôi phải hôn lại nó! Để trả thù! Bắt nó nếm trải cái cảm giác rối bời này!! ___ _____ _____________ "Này này, bọn mày làm xong việc chưa?" - Cháu 1. "Tao nhắc thằng đô con, cái đứa bạn của thằng... thằng phá bọn mình rồi!" - Cháu 2. "Chúng mày nhắc gì??" - Cháu 1. "Tao nhắc nó bảo thằng bé kia tránh xa thằng Thư ra! Không thì tao đánh tuốt luôn!" - Cháu 3. Cháu 1 cau mày, gõ vào đầu cháu 3, giận dữ nói. "Mày bị ngu à!! Mục đích là đánh cái thằng phá đám đó!! Mà mày lại mở lối thoát cho nó!!!" Cháu 3 ôm đầu ngồi xổm chịu trận. "Thằng bọn mày nói tên gì?" Cả ba cháu nhỏ không hẹn cùng hướng cái nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng nói lạ. Ngay lập tức phi như bay đến, ôm chầm lấy người đó. Nước mắt sụt sùi. "Đại ca có biết qua khai giảng 1 tháng rồi không...." "Tao tưởng 5/10 mới khai giảng, nên là cứ lượn lờ đi chơi thôi. Mà các chú không phải lo chuyện của anh. Cái chính là đứa vừa được nhắc tên gì?" Cháu 3 nhanh nhảu chen lời, lấy công chuộc tội. "Ra Phong Tâm ạ!" "Ngu! Là Gia!" - Cháu 1 lại phang vào đầy cháu 3. Gỡ kính đen ra, đại ca các cháu cười hắc hắc. "Gia Phong Tâm... tín đồ siêu nhân Sịp đỏ đúng không??" Không đợi lũ kia trả lời, đại ca các cháu mặt cười toe toét tựa ngàn hoa đã nở chào xuân, khịt khịt cái mũi, chạy về nhà. Các cháu nhìn thằng đại ca của mình dần mất dạng, rồi lại nhìn nhau. "Anh Luân... bị sao nhỉ?" ___
|
Chương 13 Sau hôm bị thằng Thư trêu bằng cái hôn, tôi đã thủ bên mình một vũ khí tối mật!
5 giây dành cho game suy đoán!
Hahaha!! Các cháu nhỏ đoán đúng rồi đấy!
Tuôi đã thủ cái sịp đỏ bên người!!!!
Ầy, tôi thủ vũ khí bên người không phải để ứng phó với thằng Thư, mà là với cái lũ tính thanh toán với tôi! Thằng nào lấng cấng tôi chụp sịp ngạt chết mụ nội nó luôn! Đúng là sịp của nhà, thơm như của nhà!
Mà, học lớp 6 rõ khổ! Tuần có 7 ngày thì mụ nội nó học 6 ngày! Có đúng 1 ngày nghỉ thì phải mài mông làm bài tập!!!!!! Khốn nạn!
"Mẹ mẹ con qua nhà Vương Thư chơi!! Á Mã Văn Lộn! Con qua học!!"
"Nhớ về trước bữa trưa."
Vâng a vâng, tôi nhồi bim bim, coca vào chiếc cặp siêu nhân, bay a bay sang nhà đối diện. Kiêng kiễng cái chân để bấm cái chuông, mà, kì quái, suốt từ năm ngoái đến giờ, tôi vẫn phải kiễng chân để bấm chuông là sao????
Tức là tôi không cao lên được tí nào saooo????????
Thảm họa! Mụ nội nó là thảm họa!!!!
"Đến làm gì?" - Thằng Thư ló đầu ra hỏi tôi.
Tôi dơ cái cặp ra trước mặt nó.
"Học, mẹ tao bảo sang nhà mày học."
Tôi thấy mắt nó híp lại, tỏ vẻ "Có cho tiền tao cũng chả tin." làm tôi hơi bị chạnh lòng nha!! Nó đang tính đóng cửa lại, tôi đột ngột hét lên.
"Mày hôn tao rồi!! Mày phải đền bù thiệ---- ưm... ỏ ay a."
Bị nó bịt miệng, tôi thầm cười toe toét, đúng là trong cái khó ló cái khôn. Từ giờ tôi nghĩ có thể xài chiêu này để uy hiếp Thư-sama rồi!!
Ngang nhiên đi ra phòng khách bật TV, tôi nhắm mắt cũng có thể bật được kênh chiếu phim siêu nhân luôn đó!!
"Học?"
"Tao chém thôi mà, học làm cái gì."
Tôi lôi bim bim trong cặp ra, toan mở ra ăn thì bị thằng Thư giật mất. Nó mở banh cái cặp của tôi ra, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.
"Về đi."
Một bên bị hắn kéo ra đuổi về, một bên tôi sống chết bám lấy thành cầu thang.
"Không về!!!!"
"Về!!"
"Không về!! Thầy Vũ Vũ!! Bạn Thư đuổi cháu!!!"
"Không có nhà đâu."
"Aaaa chú Lãnh!! Bạn Thư đuổi cháu!!"
Cứ lì lợm bám như keo 502 lên thành cầu thang, tôi trưng ra vẻ mặt đắc ý nhìn thằng con nhà người ta đang lườm huýt mình.
"Học thì ở, không thì về."
Nói xong, nó mặc kệ tôi như khỉ con bám cây, đi vào phòng của mình.
Tôi theo đó cũng lót tót chạy theo.
Nhìn xấp giấy kiểm tra được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi tò mò lật xem vài cái.
Toán 15 phút: 10.
Ngữ Văn 15 phút: 9,5.
Địa, sinh, sử 15 phút: 8,5.
Lý: 9.
Anh: 10.
Tôi sốc!! Cái số điểm quái quỷ gì thế này!!! Sao lại có thể dọa nhau đến thế!!! Nó hack điểm hay sao!! Tại sao môn Anh nó được tận 10 điểm?? Wtf??? Nhớ lại số điểm của mình, tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt chảy lại vào tim...
Tôi giật mình!!!
"Thư!! Lý tao được 10 cơ!! Tao hơn mày tận 1 điểm nha nhá!!"
Bài lý 10 điểm tôi đem làm báu vật, gia tài để đời đó!! Hí hửng lôi từ trong cặp ra bài điểm mười chói lóa khoe lấy khoe để với thằng Vương Thư!! HAHAHAHAAH!!
Nó đang ghen tị muốn chết với tôi mà!!! Há há há!! Cái cảm giác lâng lâng khó tả này là sao đây???
"... Sao lại có thể bình thường.."
Tôi thấy hắn nhu nhu thái dương một lúc, cau mày ngán ngẩm rồi bắt đầu bật "Con nha nguoi ta" model: Ngồi ngang ngắn, lưng thẳng tưng, sách vở bày la liệt. Gãi gãi gáy, tôi len lén kê ghế ngồi gần nó, lấy tạm một quyển vở trắng tinh của nó để làm bài tập cùng.
"Sao mày tìm ra x thế?"
"Đâu?"
Chỉ tay vào con x to lô lố trong phép tính, tôi hơi mất tự nhiên ngồi xa xa nó ra, mắt hắn theo ngón tay tôi nhìn vào con x. Ánh mắt ấy có thể nào... như muốn hấp chín cái ngón tay của tôi!!!
"Chuyển vế đổi dấu, cứ thế mà làm khác ra."
"À.. ừ. Quên."
Áp cái tay trái lên vành tai đang nóng bừng bừng, tôi liêng liếc hắn, kì lạ, tại sao nó thì cứ bình thường như cân đường mà tôi thì cứ như cái thằng dở người thế này!!
Đặt bút xuống, tôi bắt đầu làm bài tập.
"Con b bài 44 ấy, bằng 18 đúng không??"
Hắn xem lại vở hắn một lúc lại nhìn vở tôi, gật gật đầu xác nhận kết quả đúng.
Không hiểu sao!! Lòng tôi từ ấy như bừng nắng hạ!! Vui quá luôn ấy!
Hứng thú học tập của tôi cứ thế mà đạt đến cao trào, cứ làm hì hục như trâu luôn!!
Giữa lúc ấy, chợt có tiếng chuông inh ỏi. Vương Thư đứng dậy, lếch thếch ra mở cửa. Mặt người đến thì chưa thấy, thế nhưng cái tiếng đã vang vọng đến nơi.
"Phong Tâm!!! Phong Tâm!!"
Rõ ràng là giọng trẻ con, mà lại còn gọi tên tôi. Cũng đi ra, chưa gì đã bị ai đó ôm lấy ôm để.
"Luân!! tao là Luân này!!"
Hai bả vai tôi cứ thế mà bị lay đi lay lại như đúng rồi, ong hết cả đầu. Nhìn đứa đang hành hạ mình, nó cao xêm xêm thằng Phụng, da lại đen như than, được cái hàm răng thì trắng phớ.
"Luân..."
"Ừ!! Tao đây!!"
"....nào?"
Vẻ mặt chó dại vừa nãy của cái thằng cha này bỗng bay sạch, thay vào đó là cái mặt đít nồi đen ngòm.
"Vương Thư, bạn mày à?" - Tôi ngó ra hỏi thằng Thư.
"Không." - Thằng Thư lắc đầu phủ nhận.
Mà cũng phải, kể cả tôi quen thằng cha này, thì tôi cũng nhất quyết phải phủ nhận quen nó thôi. Gì chứ? Nhục lắm đấy chứ!!
"Tao... là Sịp Đen... mà... Mày.."
Tôi thấy mặt nó rưng rưng chực khóc thì không khỏi hốt cmn hoảng!! Phải chăng trào lưu bây giờ là to xác nhưng trái tim bé nhỏ?? Hai mắt tôi tỏ rõ sự khinh cmn bỉ, tính đạp thằng điên này ra thì bất người bị nó ôm cứng đùi.
"Thư!!! Cứu tao!!!!" _ Tôi sợ hãi cầu cứu.
Thật may thằng Thư vẫn còn tính người, nó đi đến cố tách tôi ra, nhưng mà, thằng Luân gì gì đó dai quá!! Trình bám còn kinh hơn cả tôi thì thằng Thư có mà gỡ bằng niềm tin!! Giữa thời khác sinh tử, lóe lên đầu tôi ra một sáng kế quá táo bạo!! Rút từ trong túi quần chiếc sịp ĐỎ siêu bền nhằm chuẩn xác cái đầu to kia, chụp 1 cái. Tôi là Gia Phong Tâm. Tôi vừa chụp sịp lên đầu thằng biến thái. Tôi nghĩ đó là một quyết định đứng đắn.
"Kinh tởm."
Tôi nghe thằng Thư nói vậy, song, cũng chột dạ. ..... CMN, tôi thấy mình có chút biến thái rồi đấy... Chỉ trong tích tắc, trước mắt tôi là một màu đen. Đưa tay lên sờ mặt thì thấy trơn trơn, hẳn là vải, mà thấy chất vải này lại hệt cái quần sịp đỏ của tôi!!
Lột vội ra, là một chiếc sịp đen?!
"Luân Quần Sệp?? Luân Quân Kun???"
"Bingo!!!!"
Trào lên cái cảm giác xúc động, tôi ôm bạn nhỏ trước mặt vào lòng. Tôi nhớ ra rồi, hồi còn học mẫu giáo Hướng Dương, tôi không hề có bạn, chỉ có duy nhất một kẻ thù.
Là Dương Thần Luân. _____ __________ ________________
Mẫu giáo Hướng Dương vào năm nào đó.
Tôi mang vẻ mặt u buồn bước vào lớp, túc tắc lấy cái ghế kê ngay ngắn rồi ngồi lên. Chả là, đêm qua, người anh em thân cận nhất của chú Sịp Đỏ - Sịp Đen đã quay lưng phản bội. Chỉ vì mặc lộn quần sịp đen, mà chú Sịp Đỏ đã mất đi tình anh em quý hơn vàng.
"A!! Luân đến rồi!!" Con bé ngồi cạnh tôi kêu lên một tiếng làm tôi hết hồn chim én, đánh rơi cái bánh bao gặm dở xuống nền. Khi mà Đau buồn + Ức chế + Mất cái ăn thì sẽ = Phẫn nộ. Tuôi nà tuôi vả cho con bé kia một cái. Sau đó thì oai dũng bị cô giáo mắng cho một trận nên thân.
Nhìn cái bánh bao mới cắn được một miếng vẫn đang nằm lăn lóc trên nền mà không tài nào đem nhặt lại được, tôi đau lắm!
Bỗng, có bàn tay nho nhỏ cầm lên cái bánh bao cute moe moe ấy, phủi phủi một hồi, rồi thì an nhiên bị chủ nhân của bàn tay kia gặm lấy gặm để. Gặm ngay trước cái nhìn chất tấn thù hận của tôi. Lúc này tôi hóa điên mất rồi!!! Lao đến quất nhau một trận sống mái với đứa đã ăn mất Bánh bao-chan!! mà nó cũng chẳng vừa, cũng đánh lại tôi!! Hai đứa cùng nhau oai dũng đứa ngoài cửa lớp nghe mắng.
"Dương Thần Luân! Gia Phong Tâm! Lần mấy đánh nhau rồi!!"
Cái mặt có đôi má phồng phồng như mì tôm ngâm nước lâu nở ra của nó khiến tôi buồn cười chết đi được nha.
"Trận này mày thua rồi, Sịp Đen."
"Tỉ số 10:10 thôi! Hòa thôi, Sịp Đỏ!!"
Nhìn thằng nhóc hồng hào, mũm mĩm, lùn lùn tôi đang giận dữ lườm huýt, tôi cảm thấy có chút vui vui.
Suốt ba năm học với nó, mỗi trận chiến thể lực, trận chiến võ mồm vì danh dự thần tượng luôn là động lực thôi thúc tôi đến trường mầm non. Thế nhưng, có một ngày mưa tầm tã, tôi không còn gặp nó nữa. Nghe cô giáo nói nó đã chuyển nhà theo đó cũng chuyển trường. Tôi vô tình bẻ gãy chân của mô hình siêu nhân Sịp đỏ trong tay. Ào vào lòng cô giáo hu hu khóc. Đôi lúc trời nổi mưa, ngồi trong lớp, nhìn ra sân nhỏ ở ngoài, tôi lại nghĩ về mấy lần dầm mưa cấu nhau của hai đứa. Rồi thì đôi lúc lại nhìn về cái ghế đối diện, tôi vẫn luôn mong có một ngày chỗ ấy sẽ không còn trống trơn nữa. Tận đến ngày tổng kết, tôi vẫn không thấy nó. Rằng tôi đã luyện giọng cả tối để chiến với nó trận cuối cùng rồi cơ mà....
____________ ______________
|
Chương 14 Sau một hồi nhận người quen với những giây phút ngập tràn xúc động, tôi đem thằng Luân đá sang một bên, tiếp tục vào làm nốt bài tập toán. Tôi cực kì thích toán luôn! Vừa mới nhìn đề được một lúc, đã mê như điếu đổ, hăng say làm bài tập. "Mẹ gọi kìa." Đến khi được nhắc, tôi giật mình nhìn đồng hồ. Chưa gì đã 10 rưỡi rồi aaa!! Kì này lại lằn mông với mẹ rồi!!! Tôi vội vàng nhét đại sách vở vào lại cặp, xách lên chạy về, mà bám theo tôi là thằng Luân nãy giờ đứng canh cửa phòng. "Mày theo tao làm gì??" "Ăn chực." Thằng Luân mặt dày vô đối, tôi đã nhiều lần tìm mọi lí do đuổi khéo nó về, mà nó chẳng chịu về mới đau cơ!! Nhìn bàn ăn, có đúng hai đĩa sườn xào chua ngọt, thì thằng Luân đã tậu mất nguyên một đĩa!! Đĩa còn lại mẹ tôi với bố tôi ăn!! Là cái nhìn chất tấn thù hận dành cho Luân-kun!!! "Mẹ mẹ, đuổi bạn Luân đi mẹ!!" - Tôi tay nắm chặt đũa giận dữ nói. "Hư. Không được đuổi bạn." - Mẹ tôi gõ nhẹ trán tôi. "Luân!! Mẹ mày ở nhà lo lắm đấy, về đi!" ".... Nhà tao mới chuyển sang phố này mà, đừng lo, ngay cạnh nhà thằng vừa nãy ý." - Thằng Luân vừa nói, vừa trộm gắp mất miếng sườn cute moe moe trong bát cơm của tôi... Đũa... đũa run... à không, là tay tôi run, sốc, sốc quá. Cái phố này hẳn là bị ma ám mất rồi!!! Bộ cái phố này có mỏ vàng mỏ kim cương nào cho mấy bố khai thác hay sao mà chuyển hết qua đây thế!!! Bộ cái thành phố A này quá chật hẹp sao, thiếu gì phố mà lại không ở, phải chui rúc ở đây?? Sau khi dọn mâm xong, tôi lăng xăng theo mẹ đi rửa bát. Bám theo đuôi là thằng Sịp Đen... "Cô để Luân giúp cô." Mẹ tôi vui vẻ xoa xoa đầu nó trước cái nhìn ghen tị của tôi. "Luân ngoan quá. Tối cũng ăn luôn ở đây với Tâm nhé?" Tôi thấy thằng Luân mặt cui cúi, hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau. Này, đừng nói mày xấu hổ nhé? Tởm vãi ra ấy. "Thôi cô... chiều mẹ cháu về rồi..." "Ờ, giờ mày biến luô-- hừ." Tôi ái ngại ánh nhìn dao kéo của mẹ, xắn a xắn tay áo lên, định làm tròn trách nhiệm của đứa con ngoan, thì, đã hết chỗ. Tức là, thằng Luân to con nó chiếm sạch diện tích, chả chừa ra miếng nào. Hại tôi đứng ngoài, nhìn mẹ mình với thằng củ chuối cười nói vui vẻ. Lần thứ 2 trong đời, tôi cảm thấy nghi ngờ về lai lịch của chính mình... Tôi nhớ, mẹ từng nói đùa rằng tôi được nhặt từ bãi rác số 5 về trong tình trạng không manh áo che thân... Phải chi, phải chi nó không đơn thuần chỉ là lời nói đùa? ___________ __________________ "Bố, bố nói thật đi... mẹ ruột của con là ai?" Bố tôi vừa mới uống một ngụm nước liền phụt sạch ra, rất tiếc là vào thẳng mặt mẹ tôi - Người đứng đối diện vừa đưa bố tôi cốc nước đó. Trong khi tôi còn run rẩy nấp sau lưng bố thì thằng Luân đã nhanh tay lấy cái khăn khô đưa mẹ tôi. ".... Mẹ đang nghi ngờ mi không phải con ruột của mẹ." Tôi bất lực khụy xuống, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. "Thế thì... thằng Luân kia... mới là con ruột của mẹ?" Mẹ tôi cười nhẹ nhàng. "Không, là Vương Thư." Không biết từ khi nào, thằng Vương Thư đã ở cạnh ghé môi gần sát má tôi mà cắn một cái. "Aaaaaa!!! Nâuuuuuuuu!" Hú hồn mở banh mắt, tôi hét một trận vang khắp nhà. Thi triển như lai thập bát chưởng tát "bép" vào cái má của cái thằng đang cắn má tôi. "Á!!!!!" Thật may mà mọi chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ trưa. Thằng Luân láo toét, tướng ngủ quá xấu!! Trước khi ngủ đã vạch sẵn ranh giới rồi, mà còn dám lấn tới. Lại còn đem cái má đáng giá hơn vàng của tôi mà cắn như cắn bì lợn. Bị tát cho một cái thật lực, chỉ kêu a á như lợn chọc tiết rồi liền có thế ngủ được tiếp...? Đùa nhau à. "Mẹ ơi đau chết mất." Di dí bàn chân vào mặt thằng Luân đủ 10 cái, vào cái bụng nó đủ 5 cái, tôi mới với bớt đi giận, lếch thếch ra ngoài tình thuốc bôi. "Mẹ ơi, mẹ để cái thuốc bôi vết thương côn trùng cắn ở đâu??" "..... Mày cần làm gì hả con? Má bị sao thế kia?" "Con bị côn trùng cắn đó, nó ở đâu hả mẹ?" Ngáp một cái, mẹ tôi phất phất tay. "Mẹ mới cho thầy Vũ mượn rồi, sang xin lại đi.... Oáp... côn trùng gì mà cắn to thế..." Vâng a vâng tôi bay sang nhà đối diện, vừa tính bấm chuông thì bất ngờ cửa mở. Là Vương Thư, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau một hồi để xem ai mở lời trước. "Đem vở soạn Anh đến không?" "Soạn Anh nào?" "Cậu cầm nhầm về." Tôi "À" một tiếng, chắc lúc vơ đại đồ về đã vơ nhầm của hắn. Vừa xoay gót tính đi về nhà thì đã bị hắn túm lại. "Má." Hắn tự chỉ vào má hắn để ám chỉ cái má đang sưng của tôi. ".... Thằng Luân cắn tao..." Không hiểu vì sao, với mẹ tôi sống chết không khai thật vì sợ bị tổn thương danh dự "trong trắng" của thằng đàn ông. Còn đối với hắn, tôi không suy nghĩ liền kể tội thằng Luân, theo đó, mang theo tí tia mong chờ nó trả thù giúp tôi. Và giờ, trưng ra trước mắt tôi là vẻ mặt "Bốc hơi lời", "Sa mạc lời" của thằng Thư. ".... Về mang vở ra đây." Đứng được một lúc, tôi mới lề mề đi về nhà, ôm theo cả bầu trời thất vọng... Lúc tôi về phòng tìm vở thì thằng Luân cũng chịu dậy, nó uể a uể oải đi đến bên tôi, ngả cả cái xác to tổ chảng kia lên vai tôi. "Tao chả muốn về." "Mày không tin, nhưng tao tin mày chết không toàn thây đâu." Không nói nhiều thêm, tôi trực tiếp lấy cùi chỏ tay huých nó một cái. Lại nhớ đến vẻ thờ ơ của thằng Thư, tôi càng giận thêm, đá thằng Luân thêm vài cái nữa. Nó không đánh trả tôi, đó là điều khiến tôi bất ngờ. "Sao không đánh lại tao?" Thằng Luân cười meo meo. "Tao sợ làm đau mày...." Câu nói ấy đại loại hệt như mấy câu thoại của nam chính trong mấy bộ phim mẹ tôi hay xem. Thế nhưng rót vào tai tôi, liền tởm kinh lên được. Sút thêm cho nó cái nữa. "Cái đinh công mạnh! Thằng đầu chim nào vừa cắn taoooo!!!" Mà sực nhớ ra nhiệm vụ mới được giao, tôi vội cầm quyển vở lăn sang nhà thằng Thư. Và cái đuôi kia lại mặt dầy bám theo. Vừa trao vở tận tay thằng con nhà người ta, liền bị nó bắt lấy cổ tay kéo vào trong nhà trong khi vẫn còn đang lơ ngơ như bò đeo nơ. Tận khi cảm giác mát lạnh sảng khoái ở má truyền đến mới khiến tôi bừng tỉnh. "Giữ lấy." Theo lời thằng Thư, tôi giữ lấy cái túi đá đang chườm bên má. Ra là Vương Thư cũng quan tâm tôi đấy chứ. Vui thật. Về đến nhà, miệng tôi bắt đầu phát mỏi vì cười nhiều. ______ _____________ Đang tính chạy theo Phong Tâm, thì Thần Luân bị hắn cản lại. "Cậu cắn Tâm?" - Câu hỏi mang theo ngữ khí bực tức của Vương Thư. "Tao đấy. Thì sao?" - Thần Luân cứ tự nhiên thừa nhận. Không hiểu vì sao, trong khi não hắn chưa nghĩ ra câu thoại tiếp theo thì tay hắn đã động thủ trước. Đem má trái của Dương Thần Luân đấm một cái rõ đau. Hắn biết mình đã dồn hết sức. Thần Luân không phòng bị, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống, rồi rất nhanh lao đến đánh trả. Hai đứa quần nhau một hồi, đến khi Sở Vương Lãnh, Thu vũ Vũ đột ngột mở cửa nhà để chứng kiến một màn như vậy thì mới dừng. Tối hôm ấy, hắn đã bị bố mắng, có bị phạt nặng. Nhưng hắn. Hắn không hối hận. ____
|