[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 15 "Mặt mày bị sao thế?" Tôi ngồi yên sau xe đạp của hắn, chút chút lại ngứa miệng hỏi. Sáng nay, chưa gì đã đập vào mắt cái đầu heo của nó, tôi hết hồn chim én mà! Các bạn không thể hiểu nổi nỗi niềm của tôi đâu, đây nhá, giả như bạn mới mua một cái quần sịp màu trắng, xong, bỗng nhiên một giây sau liền hóa màu đỏ. Sốc không?? Sốc không?? Có chứ! Hẳn là chú siêu nhân Sịp Đỏ đã đến đánh tráo quần của các bạn với quần của chú ấy đấy!! Ôi mẹ ơi... sung sướng quá.... Khụ khụ.. Có chút lạc đề! Tóm lại là bây giờ tôi vui buồn lẫn lộn, vui là vì cái mặt thớt luôn trưng ra vẻ "Tao là bố thiên hạ, cha vũ trụ" của nó đã tan tành hoa lá. Buồn là vì sao thì tôi chả biết, chỉ là, có... chút thương thương. "Tâm." Nó bất thình lình gọi khiến tôi chưa kịp phản ứng, chậm chạp trả lời mà lại sợ nó đợi lâu nên gấp gáp hét toáng lên. "Hả hả hả!!!" "Giữ cái miệng." Không cần nhìn mặt tôi cũng biết nó đang cau mày. "Mày nãy nói cái gì?" Một lúc sau, khi đến cổng trường, nhảy ra khỏi xe tôi mới dám hỏi. "Má sao rồi?" Khi được Vương Thư hỏi thăm đến cái má, tôi bắt đầu nghiệm lại cái cảm giác ngượng ngùng lúc mà thằng Thư chườm đá cho vào hôm qua ấy... Mà đang giữa thanh thiên bạch nhật, một thằng đàn ông lại đi đỏ mặt trước một thằng trẻ con thì kì lắm! Tôi nhanh chóng đánh trống lảng. "Mày nhìn lại má mày đi còn lo ai!" Song, nói kết hợp hành động, tôi vươn tay tính chạm lên vết sưng đã được dán băng của nó, thì bất ngờ Vương Thư bắt lấy cổ tay, ngăn lại hành vi tiếp xúc rồi lại thêm cái điệu cau có thường ngày... Điều đó giống hệt mấy bé mèo khó ưa với cái kiểu chuyên nhe răng với ý răn đe:"Nhãi ranh, mầy cứ thử chạm vào quàng thượng xem, tau cạp, tau cạp đấyyyy!!". Thế nhưng tôi mảy may không sợ hãi, vẫn bình tĩnh áp tay lên má phải của nó, ngón cái của tôi cẩn thận xoa xoa nhẹ lên chỗ băng. Lúc này, tôi để ý thấy hai mày hắn giãn hẳn, tay hắn cũng nới lỏng ra... Đặc biệt, tôi có cảm giác đầu hắn có chút ngả về phía tay mình. .... Này, sao giống mấy con mèo mới giây trước xù lông chán ghét, giây sau liền thỏa mãn hưởng thụ thế? ".... Hai bọn mày làm gì thế?" Tay tôi vẫn áp má hắn, đầu hắn giữ nguyên tư thế, chỉ có mắt hơi liếc. Đã xác nhận, người vừa nói là thằng Sịp Đen! Tôi thấy môi hắn mấp máy tính trả lời thì vội chen trước. "Tao đang chữa thương, làm sao?" "Hả? Mặc kệ nó đi, lo làm gì?!" - Thằng Luân tự chỉ vào mặt nó, nói - "Mày nhìn xem, so ra với nó, tao thảm hơn!" Với cả hai bên má dán băng keo tùm lun, cổ cũng có, mà môi thì cũng sứt, so ra với Vương Thư bị mỗi bên má với chút cằm... có thảm hơn thật. Mà chỡ đã! "Ra là mày đánh Vương Thư à??" "Giề!! Là nó đánh tao trước!!" - Thằng Luân nổi đóa. "Cái mông ấy! Thằng Thư chưa từng đụng đến cọng lông của bất kì ai (Nội tâm: Trừ tao!!!) nói gì đến việc đi đấm đá với con bò đen như mày!!" "Cái oavusb hừ! Djbeknwjsvejwi!!!" "Đouma! Obsownuy Lol! P9u27oqbO!!" Tôi không ngần ngại đấu võ mồm với thằng Luân oang oang như hai con vịt ngay ở cổng trường. "Là tôi đánh trước, xin lỗi." Nói xong, rời tay tôi ra, Vương Thư không nói gì cả, chỉ khẽ lườm huýt thằng Luân rồi lẳng lặng đi cất xe, tôi cũng bám theo. "Tao... xin lỗi..." Đi chậm bên nó, tôi cứ cảm thấy áy náy thế nào ấy. Chỉ là mới giây trước, tôi đã làm quá chuyện lên, ép thằng Thư phải nhận sai, nếu là tôi là Vương Thư, tôi thấy điều đó quá là bình thường luôn. Thế nhưng, Vương Thư là Sở Vương Thư, là con nhà người ta, là kẻ có cái sĩ diện phải cao gấp 10 lần tôi. Nhận sai hẳn là điều cậu ta cảm thấy nhục nhã nhất. "Xin lỗi cái gì?" - Đoạn, nó gạt đi tóc mái đang che mắt tôi. Tôi thì cứ cúi cúi xuống nhìn nền đất, chưa dám ngẩng lên. "... Mày biết mà." Lại thói cũ, hai tay nghịch ngợm đem góc áo của thằng Thư mà vò vò. "Mày động tay với cái thằng não chim kia làm gì... Mà, cũng phải, cái thằng như nó nhìn thôi đã muốn đấm rồi. Lỗi không phải do mày, mà là do nó. Là do nó có cái mặt méo ai ưa được là d--" "Tóm gọn lại." Dúi đầu vào lòng hắn, tôi lí nhí. "Mày đừng đánh nhau." Mà, đó là lời khuyên tôi dành cho hắn, không biết hắn có nghe được không khi mà âm lượng phát ra cơ hồ còn bé hơn tiếng rắm âm thầm lặng lẽ của mấy bạn hay thả bom ngầm. "Cám ơn." Ngước lên, lại thấy bản mặt của hắn ngày càng gần!! Á há!! Tao biết tỏng chiêu này của mày rồi!!! Xưa nha Diễm!! Trước khi bị nó trêu, tôi đã nhanh trí kiễng chân lên hôn chụt môi nó một cái, xong, xách dép bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa lêu lêu lêu lêu!! Há há há!! Nó nãy tính trêu tôi bằng cái hôn như lần trước chứ gì?? Tôi đã nhanh chóng nhân cơ hội trả thù lại!! Tôi giỏi chưa!!! Mẹ ơi!!! Tim tôi lại bị bệnh rồi!! Ứ hự!! Bình tĩnh nào!! Rõ ràng tôi là người trêu sao cứ như bị trêu thế này!! Bình tõm!! Phải... phải chăng thằng Thư cũng đang trải nghiệm cái cảm giác... khó tả này của tôi chứ?? Liệu nó cảm nhận được chứ?? ____ ______________________________ Tan học, tôi ngoan ngoãn đứng đợi Vương Thư ở lán xe. Đợi mãi không thấy, tôi đành đi lên lớp hắn. "Đi mà!! Cho chị Facebook nhóc đi!!" "Đi mà!!" Chưa thấy người nhưng cái tiếng ồn ào đã vang tới muốn điếc tai. Lúc sau, tôi mới Vương Thư đang bước ra khỏi lớp với bản mặt cau cau có có như đang hờn cả thế giới, tính chạy tới thì đã có vài chị gái từ sau lưng hắn nhanh hơn tôi, vồ lấy hắn như con mồi. "Cho đi mà!!" Ra hắn là mục tiêu của mấy bà chị lớp 9 cơ đấy. Thấy cái cảnh hắn không cách nào thoát ra được mới thảm làm sao!! Giữa lúc này, cái dáng người cao cao đã giúp Vương Thư phát hiện ra tôi đang đứng nép một góc ôm bụng cười lăn cười bò. Dính phải cái nhìn chằm chằm của hắn, tôi bị mất tự nhiên, đành cun cút đi đến. Tôi đem cái áo chống nắng chùm kín đầu, chỉ để lộ ra cái mặt phính phính phấn nộn của mình. "Mấy chị... a... ừm... đó là... bạn... trai em đó... ạ... Em là bạn gái..." Rằng, tôi đã dùng cái giọng nhớt nhất trong lịch sử phát triển loài người và cái dáng e thẹn hai đùi cọ cọ nhau mới học được của thằng Dư. Kì này hẳn là bạn nhỏ Vương Thư sẽ bị đồn có bạn gái kẹo ngọt hết hạn cho xem! Há há!! Cho nó chết trong biển nhục. "......" "....." "......" Cả một hồi lâu không ai nói tiếng nào khiến tôi nhột nhột... "Bạn gái ghen, không cho đâu." - Thật may giữa lúc căng thẳng hắn đã kịp thời phối hợp ứng cứu. Hắn ôm, dí sâu đầu tôi vào lòng hắn, rồi thì tự nhiên mà bước đi trong ánh mắt "Không thể tin nổi!" của mấy bà chị. "Nóng, mày, mày tao nóng." Tôi gấp gáp vỗ ngực hắn bụp bụp. Hắn thì cũng thức thời thả tôi ra. "Phù phù... nóng thế này mà ôm ấp sau không luộc chín tao đi!" "Ai ép?" "Chứ... chứ lúc đấy tao không cứu thì mày có còn toàn thây đứng đây không??" Hừ! Khi mà lòng tốt không được ghi nhận, tôi rất tức tối!! Hừ, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn hắn luôn!! "Bạn gái không được giận bạn trai." "Gái gái cái mông! Nãy là diễn!!" "Bạn gái thật dễ giận dỗi." Tôi phồng má ngoảnh sang bên nọ. "Bạn trai nên làm gì đây?" Tôi phồng lớn hơn, ngoảnh sang bên kia. "Hừ... Xin lỗi tao đi, xin lỗi đàng hoàng vào." - Sịt sịt mũi, tôi đang oai vô cùng.
"Đi bộ." Nói xong, hắn vọt chạy trước để tôi bán sống bán chết đuổi theo!! Tôi nãy đã mong chờ cái thằng như nó làm được cái tích sự gì cơ chứ!! Không xin lỗi tôi thì thôi!! Lại còn để tôi vắt chân lên cổ đuổi theo nó đang thong thả đạp xe!! Nó muốn tôi đi bộ thật kìa!! Ghét nhất Sở Vương Thư. Sĩ đi!! Sĩ cho lắm vào mà xin lỗi thôi cũng không thèm nói!! Ghét chưa kìa! ______ _______________
|
Chương 16:"Vì cậu là thằng ngốc duy nhất tôi thích." Sau khi biết thằng Sịp Đen là kẻ sát sắc, ý tôi là kẻ sát hại nhan sắc của thằng Thư, thì, tôi quyết định nghỉ chơi với nó, không nể tình thù địch 3 năm mẫu giáo. Và.... Các bạn biết chứ? Các bạn biết không? Đoán thử xem. Hahahahahaha!!! ---- Các bạn biết thế quái nào được, đoán cái khỉ gì trong khi tôi đã nói cái vẹo gì đâu. Tôi đã đề ra một kế hoạch mang tính cách mạng, tôi - Gia Phong Tâm, đã quyết làm nên một cuộc đại cách mạng!!!! Tôi sẽ cách mạng chính tư tưởng của mình!!! Tôi sẽ từ bỏ siêu nhân Sịp Đỏ, đau lòng vứt theo những ước vọng, khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ... Ôi đau lòng, ôi ô đau... Nhưng biết làm sao, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu... Thế nhưng, với bộ óc thiên tài, tôi đã dự trước được cuộc cách mạng này không thể thành công khi mà chỉ với đội quân một người. Nên, tôi quyết định phất cờ chiêu mộ binh sĩ, mà không cứ phải binh sĩ, là dân đen cũng được, trẻ chăn trâu cũng chả sao! Cứ gia nhập!! Hừm... hình như trong lịch sử... cũng có một sự kiện tương tự... "Cầu Vương" đúng không nhỉ? Hay là "Cần Vương"... hay là "Hút Cần".... "Ngu." Ôm đầu, tôi kêu la oai oái nhìn thằng Thư. "... Thế thì là "Chơi đá" à?" "Về học lại." Xoa xoa cái trán bị hắn gõ tận 2 lần liền, tuôi hậm hực gập chiếc laptop trên đùi hắn lại. "Mày nãy giờ nghe tao nói hay không?" Hắn gỡ tay tôi ra, rồi lại mở cái laptop. "Về đi. Phiền." Hắn không thương tiếc phủi tay xua đuổi tôi như xua đuổi cún. Điều này làm tôi vô cùng bất mãn! Hừ! Cái thứ mà hắn đang xem có sức hút còn hơn cả tôi cơ á?? Đó là thứ gì?? Lươn lẹo lấn tới, ngo ngó màn hình laptop, đập vào mắt tôi là cảnh một chú nào đó hai bên má có hai vết hằn, khóe miệng đầy máu nhưng vẫn đang nở nụ cười. Không hiểu vì sao, từ giây phút ấy, trong tôi như bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua t®im... .... Ôi mẹ ơi, sao chú này còn tỏa ánh hào quang chói lóa hơn cả Siêu Nhân Sịp Đỏ thế!? Thấy chú này khẽ đặt hai ngón tay lên trán anh nọ, rồi thì ngã xuống. Không hiểu cho lắm nhưng mà tôi thấy thương tâm lắm... "Ai vậy... hức... ai thế mày?" "Itachi." Tôi đã thề sống thề chết khắc thật sâu tên con người này vào tim! "Tên phim, mày mày tên phim??" "Naruto." Gấp gáp vơ lấy cái bút bi ghi nhanh vào cổ tay chữ "Naruto" xiêu xiêu vẹo vẹo, tôi chạy vội về nhà, tra tìm ngay ra để xem! Kể từ ngày ấy, bóng hình chiếc sịp đỏ đã nhạt màu, từ màu đỏ chót dần phai thành trắng, cuối cùng trong suốt, trở thành vô hình trong tim tôi. Thế vào đó là người hùng thắp sáng lên lí tưởng cao đẹp mới của tôi - Uchiha Itachi. Và lâu sau, tôi còn biết thêm, cả hắn, bố hắn, thầy Vũ Vũ cũng cuồng chú Itachi như tôi... ______ ____________________ "Mày mày Sịp Đỏ ở tậ--" "Dẹp đi, phim trẻ trâu không đáng xem. Thằng trẩu tre như mày cũng chả đáng chơi." - Tôi thả ra một câu thật phũ như vậy. Tôi chả biết, câu nói ấy đã vô tình trở thành cú chấn thương tâm lí quá lớn với thằng Luân. Từ ấy nó bắt đầu ne né xa tôi, rồi thì, lâu dần tôi còn quên mất sự hiện diện của nó. Tôi từ một đứa ngày nó chuyển đi còn khóc như mưa, nay liền thành đứa coi việc nó biến mất như chuyện hiển nhiên... Thay đổi, tôi đã thay đổi rồi... "Thư Thư, tao lớn rồi!!" - Tôi vui mừng ôm cổ thằng Thư. "Bao giờ không phải kiễng thì nói tiếp." Hừ hừ!! Nó dám ám chỉ chiều cao của tôi đây mà!! DOUMA! Lùn thì sao? Lùn thì ăn hết miếng cơm nhà mày à?? Hừ!! Tôi phụng phịu nhảy chồm lên lưng hắn, bám dính như con gấu Koala, nhất thiết không chịu buông tha! "À, tao nghe nói bạn thân với nhau hay có biệt danh á. Thế nên tao với mày phải có!" Vương Thư tự thả mình rơi xuống đệm giường, ngã đè lên tôi! Nó toan đứng dậy tẩu thoát thì, tôi rất nhanh tay ngồi dậy ôm cứng eo hắn giữ lại, rồi lại đem hắn ngã chung trên giường. Hai đứa cứ lăn a lăn a lăn. Đến khi đầu tóc, quần áo bị lăn cho thành mớ tổ quạ, hắn liền đè úp tôi xuống, đem hai cẳng tay của tôi gập ra sau như tội phạm. Rồi thì hắn kề cằm lên gáy tôi nói. "Tâm 47." "Là cái.. gì?" "Biệt danh." Hắn thôi khống chế tôi, đứng dậy đi ra ngoài. Được hắn đặt biệt danh cho, tôi chính thức cảm thấy tình bạn bè của tôi và hắn đã nâng thêm một mức tiến hóa mới!! Tình bạn siêu cấp thân! Mặc dù tôi không hiểu lắm về ý nghĩa số 47. Bám theo nó, tôi nói. "Thư...- Nghĩ nghĩ, tôi thấy không thể đặt số lớn hơn được, liền nói tiếp - "Thư 46!!" Bỗng dưng nói xong lại được hắn xoa xoa đầu nhỏ, song, lại được chiêm ngưỡng nụ cười ngàn năm có một của nó... Thật sự, tôi khá là thích được hắn xoa đầu... Cái cảm giác được hắn cưng khiến tôi thấy an tâm hơn, cảm giác như được chăm sóc, bảo vệ. Hôm sau, tôi khoe lấy khoe để với đám chiến hữu rằng được hắn đặt biệt danh, để rồi cả lũ chúng nó kéo nhau đến gặp Vương Thư. Chúng nó đứng xếp hàng ngay ngắn, từng người diện kiến hắn, kính cẩn quỳ xuống chỉ để xin cái biệt danh. Cứ như thể hắn là vua không bằng!! Ông vua độc tài, sĩ diện nhất quả đất!! "Thư 46, về thôi muộ---" Tôi dè chừng ánh mắt chết chóc của lũ phản bạn kia. Nhưng, nhưng mà, thấy cái cảnh hắn bỏ sức ra để đặt biệt danh cho kẻ khác, tôi thấy tức anh ách trong người! Hắn chỉ nên đặt biệt danh, gọi tôi bằng biệt danh mà thôi!!! Với ai hắn cũng đặt thì giữa chúng tôi có cái con cá gì đặc cmn biệt cơ chứ! "Tao về!" Dậm chân bịch bịch gây sự chú ý, tôi cuốc bộ về nhà. Vừa đi vừa đem cái tên Sở Vương Thư ra chà đạp 10 lần! "Kít." - Là tiếng phanh xe đạp. Tôi quay sang trái, thấy hắn miệng ngậm kẹo mút, hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi sau. "Ghét Thư 46 lắm." "Ừ. Tâm 47." Eo hắn tôi thường xuyên ôm, đơn giản vì ôm như vậy giúp tôi gần hắn hơn. Hắn ấy, hắn ngoài mang vẻ "Con nhà người ta" hoàn hảo đến khó tin, nhưng tôi dần biết hắn thật ra chỉ là tên ngốc chết vì cái sĩ diện. Tận đến bây giờ, khi đang học lớp 9 đây, tôi ngộ ra một sự thật quá đỗi tàn khốc!! Rằng trong sinh học, người bình thường mang bộ NST(Nhiễm sắc thể) 2n=46. Còn 47 thì sao? Thì sao???? Đouma!! Douma!! Thư chết tiệt! Thằng chết tiệt!! Các bạn nếu đi khám hay xét nghiệm abc mà nhận ra mình mang bộ NST 2n + 1 =47 thì chia buồn sâu sắc!! Bạn là trẻ DOWN!!! Trẻ đao!! Trẻ bí đao!! Và tôi cũng nhận ra ý nghĩa của Phụng 48, Lâm 78, Nhiên 8. Là:Phụng Tinh Tinh, Lâm Gà, Nhiên Ruồi Dấm. Còn tôi là Tâm Down... "Thư kia!! Mau xin lỗi về sự sỉ nhục ngầm suốt 3 năm qua cho tao!!" Hức hức... nghĩ gì mà khi đó tuôi còn tự hào vênh mặt xưng danh "Tao là Tâm 47" ra khắp thiên hạ chứ. Khác quái gì tự dưng úp cái đít nồi vào mặt đâu!! Ghét nhất Sở Vương Thư!! "Biết vì sao không?" - Hắn bỗng nhiên nói. Ấm ức câu cấu vai hắn, tôi lắc đầu. "Vì cậu là thằng ngốc duy nhất tôi thích." Xong, hắn không xoa đầu tôi như mọi khi, mà hắn đặt lên cái hôn. ____ ___
|
Chương 17: Yêu là bị biến chất đấy!! Mặt tôi ngu ra, đại não tôi tạm thời đình chỉ hoạt động mất 10 phút. Rồi đến khi hoạt động lại liền đem nó vắt chất xám ra để dùng. ".... Như thích chú Itachi hả?" - Tôi chả biết đáp gì hơn ngoài câu này. Bây giờ đến lượt mặt hắn ngu ra. "...Ngu." - Vừa nói hắn vừa gõ mạnh lên trán tôi. Xong, chả hiểu sao mặt nó nhăn lại như đít khỉ, hậm hà hậm hực đẩy tôi sang một bên, cáu kỉnh xách cặp đi về. Trong một khắc nào đó tôi thấy má nó... hơi đỏ. Không, mày điên rồi Tâm à. Sở Vương Thư ngoài cái mặt lạnh như tiền, đen như đít nồi ra thì làm gì đủ khả năng làm ra cái loại biểu cảm phong phú như thế được! Ảo giác! Là ảo giác!! "Thư!! Đợi tao!!!" - Tôi hớt hải đuổi theo hắn. Tay vừa nâng tính ôm eo hắn thì tôi khựng lại, đem nó đặt lên hai đùi mà miết lên miết xuống. Người tôi tự giác ngồi xa xa hắn ra, tưởng như chỉ cần dịch thêm 1 chút liền không thương tiếc trượt khỏi yên, răng môi cạp đất mà ăn. Chẳng hiểu sao, tôi lại hành động như vậy... "Thư." Dù có gọi thêm vài ba lần thì hắn cũng chả đáp lại tôi. Điều đó khiến tôi... hơi hụt hẫng. Dừng xe trước cửa nhà tôi, nó mới chịu hé lấy vỏn vẹn một từ. "Xuống." Thế nhưng tôi lại lì lợm đem cái mông mình dính lấy cái yên như chuột dính keo. Đồ ác độc đó dám nghiêng cả cái xe sang bên phải, tôi nhanh nhẹn chống chân xuống, không thì lại cạp đường rồi!!! Đầu hàng, tôi vẫn phải xuống xe. Như thường lệ, hắn quay đầu xe, ngó ngang dọc một hồi để chuẩn bị sang đường. Tôi chỉ đợi, vâng là tôi cố tình chỉ đợi hắn mất cảnh giác vừa lấy đà chuẩn bị đạp thì kéo mạnh lại. Why? Đơn giản!! Tôi muốn nó nếm mùi lợi hại của Gia Phong Tâm này!! Tôi khác trước nhiều lắm rồi nhá!! Không phải cứ tùy tiện trêu là trêu được tôi đâu! Xưa tôi hiền, tôi nhân hậu không chấp nhặt, nhưng giờ khác rồi! Há há há há!! Tôi đợi chờ cái cảnh Vương Thư kia úp mặt vào lề đường chết cạn dại dột!! há há há!! Nhưng, con mụ nội nó. Đm!! Nó trước khi hi sinh còn túm lấy áo tôi kéo theo chết chung cơ!! Dù đã rút kinh nghiệm tính toán chi li để không bị cái xe đổ lên người, thì, tôi vẫn thất bại. Thảm kịch của 3 năm trước, nay lại được dịp tái hiện lại một cách chân thực nhất!! Đau!! Vị đau này còn đau hơn trước!! Đau!! Mẹ ơi con đau!! Huhuhu đau vãi!! "Nhờn." Khinh bỉ cái kế hoạch ám sát của tôi một trận, hắn mới lề mề dựng cái xe lên. "Đứng dậy được không?" Tôi không do dự lắc đầu "Phiền." Hắn nói thế nhưng lại ngồi xổm, đối lưng với mặt tôi. Vẫn là ý nghĩ 3 năm trước, tôi chả tin là nó định cõng tôi đâu. Gượng gạo đứng dậy, tính diễn cảnh anh hùng vô lệ ôm thương tích về nhà thì, chợt thấy người nhẹ tênh. Thấy người mình truyền đến độ nóng. Là đang được hắn bế, thời điểm này, tôi ước mình quay lại 1 giây trước để lựa chọn được cõng còn hơn!!! AAAAAAA!!!!!!! Thay vì giãy dụa phản kháng tôi chỉ biết chôn đầu vào ngực hắn, tránh đi cái nhìn hiếu kì của bác hàng xóm nhà bên, chú chó nhà bên, con mèo nhà bên!! Còn đâu thể diện của một thằng đàn ông chân cmn chính của thế kỉ 21 chứ?! "Mày... mày thả thả tao xuống!!" Nhưng thằng Thư không nghe, douma nó không nghe, nó bế tôi đến tận giường rồi mà vẫn chưa thả, douma nó sao lại không nghe??? "Hộp y tế ở đâu?" "... Ở phòng bên cạnh." - Tôi lí nhí trong miệng, Song, hắn vẫn chưa buông tha cho tôi, vẫn cứ tự nhiên mang theo cả tôi đến phòng bên cạnh. Khi mà đã tìm được hộp y tế, hắn ra lệnh cho tôi tự túc, tức là, vừa ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn, vừa phải cố vươn cái tay mà lấy thuốc. Cũng quá bền sức đi!! Khi mà còn bế tôi trở lại phòng cũ một lần nữa! Ngay lúc này thì không thương tiếc quẳng tôi như bao rác lên giường. "Tao phản đối bạo lực!!" "Phản đối vô hiệu. Cởi quần ra." .... Hả? "Hả?" Không thèm giải thích thêm, hắn bò đến gần tôi, tính tháo khuy quần tôi ra, nhưng tôi lại vội lùi ra sau nên bắt hụt. Vơ lấy bé gấu bên cạnh làm tấm khiên vững chắc nhất, tôi sợ hãi nép góc giường, hai tay đặt lên vếu bé gấu, hai chân sống chết kẹp cứng eo bé gấu. "Mày cởi quần tao làm gì!!!" - Tôi sợ hãi ré lên. "Bôi thuốc." Hắn vẫn cứ ngoan cố bò đến gần tôi mặc cho tôi phản kháng vô cùng kịch liệt!! "Điên!! Làm gì đến độ cởi quờn!!" Tôi và hắn bắt đầu co kéo dùng dằng một hồi. Giữa thời khắc song kiếm hợp bích cùng tôi để đấu tranh cho danh dự của thằng đàn ông, bé gấu đã cố gắng hết sức để rồi hi sinh oanh liệt một trận, đầu bé gấu rách toạc... Thật ra đây là con gấu mà hắn tặng tôi vào sinh nhật 13 tuổi. Tôi giờ chả thiết giằng co gì nữa, tay che miệng, tay vươn đến nhặt lại đầu chú gấu tội nghiệp. Thật cẩn thận đặt nó lại vị trí cũ, thế mà, cái đầu vẫn lăn a lăn ra. Cố gắng đặt lại nhưng vẫn lăn ra. Tôi bất lực trước hiện thực tàn khốc. Đau đớn ôm lấy thân gấu to bự. "Mua con khác là được." "Nhưng con này mày tự bỏ tiền túi mua cho tao mà!!" "Đi làm tiếp là được." Đi làm tiếp là được, hừ, nghe đơn giản vậy thì tôi cũng làm lâu rồi! Năm ngoái, sinh nhật tôi gần với ngày trung thu, tôi đã vòi hắn tặng đủ thứ quà, thế nhưng chỉ đòi có lệ chứ không mong hắn mua gì. "Hức hức, chốt, tao chỉ cần con gấu bông nâu nâu bự bự ôm để ngủ thôi! Con kia nó bé quá rồi!!" "Trời đang tối, ngủ mơ tiếp đi." Đến hôm trung thu, tôi hào hứng đi cùng thằng Dư với Phụng, là có sang rủ nhưng hắn không có nhà mới cay! Tôi được nhờ cầm hộ quà cho thằng Thư, chậc, nó giành được đống giải thưởng, nhận thay mà tôi cảm thấy tự hào hộ. Phồng cái mũi nhỏ, tôi vênh mặt tự hào nhìn lũ bạn đang ghen ăn tức ở!! Hahahaha!!! Ngay khi tan tiệc, tôi nhanh chân chạy về nhà cất bánh kẹo rồi tiện tay nhặt hết bánh trung thu ở túi thằng Thư nhét vào túi mình, chậc, dẫu sao hắn có bao giờ mó vào bánh kẹo đâu! Đang làm việc thiện, thì tôi bị tiếng của mẹ làm cho giật nẩy, suýt thì tim em yêu đập tan lồng ngực xách vali đi. "Tâm Tâm, lấy lọ sát trùng, thuốc, bông, gạc ra đây!" "Thuốc gì hả mẹ??" "... Mang cái hộp y tế ra đây! Nhanh lên!" Nhét tạm cái bánh vào miệng, vừa cạp bánh tôi vừa khệ nệ bê cái hộp ra. Rơi bánh. Tôi rơi cmn bánh luôn rồi... "Thư, mày bị sao thế?" Nhìn phần đùi hoàn hảo trắng không tì hết của hắn hôm nay bỗng dưng bị phồng rộp lên cả một mảng, trông đến là xấu xí, dọa người! "Bị bỏng." "Bố mẹ mày đâu?? Sao để mày bị bỏng??" "Bận hết rồi." Nhìn khuôn mặt trước sau vẫn bình tĩnh, không hề có biểu cảm đau đớn sợ hãi nào của Vương Thư, tôi cảm thấy nể nó, nếu là tôi, chắc đã nằm lì trên giường giãy đành đạch đòi tự sát để chấm dứt cơn đau cho rồi! Và vài hôm sau, sinh nhật tôi, sáng ra chưa biết trời mây đất hỡi gì thì đã bị con gấu bông to sụ đè cho phát ngạt! "Cho đấy." "Cho cái mông!! Là tặng!! "chúc mừng sinh nhật Tâm, đây là quà của tớ.", mày nói vậy là sẽ chết à???" Nói thế thôi, chứ nội tâm tôi đang phủ kín hoa hồng đấy, xin mẹ mà mẹ cứ hứa lèo suốt từ năm này qua năm khác, còn xin hắn, bị phũ nặng nề thế mà vẫn được mua cho! Trái ngược quá... Nó quẳng quà xong thì túc tắc đi về. Còn tôi sực nhớ ra phần thưởng của hắn, vội vàng lục tủ ôm đống quà trung thu quên trả, chạy sang nhà hắn. Vừa kiễng chân thì... "Múa lân? Hay thật, con đã xin phép ai chưa mà đòi múa?" "Xin thì mẹ có cho chắc..." Tôi nghe thấy giọng hắn, chắc đang bị mắng đây mà! Hắc hắc!! Gì chứ tôi thích nhìn thằng Thư bị phạt lắm! Lén lút nhìn từ khe cửa, tôi thấy hắn quỳ, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi. "À, đi múa may quay cuồng rồi rước thêm cái vết bỏng to đùng thế này, đến cái ông bố Lãnh kia còn chả cho mi ra khỏi cửa chứ đừng nói múa!" "Là không may thôi... Do anh Phương lúc thổi lử--" "Câm ngay! Nói nhanh, mi múa để làm gì??" "Con cần tiền." Ngay khi dứt câu, hắn ăn chọn cái tát của thầy Vũ kèm theo là sự bùng cháy của thầy. "Cần tiền làm gì? Đi chơi bời? Đi đàn đúm tụ tập?" Má hắn bị tô thật đậm bởi sắc đỏ. Nhìn thôi tôi đã thấy ngưa ngứa má rồi, chắc chắn mà thay hắn hứng chắc lăn ra ngất mất. "... Con mua... quà..." "Mở miệng xin bố khác cho, cái nhà này làm gì nghèo đến nỗi không cho nổi con trai tiền mua quà?? Mua tặng ai? Mua gì?" Tôi thấy hắn không trả lời nữa, vẫn giữ thế quỳ chuẩn chỉ, môi hắn mím thật chặt, tưởng như muốn dung hợp chúng nó lại cho liền với nhau luôn. Mà chờ đã... "Bố hỏi không trả lời? Thái độ gì đây?" Thấy thầy dơ tay, tôi sợ hãi hét toáng lên. "Thầy Vũ!!! Dừng tay!!" Tôi dồn sức bật nhảy bắt lấy tay thầy giữ lại. "Là Thư mua quà tặng em đó thầy!!" Thầy chậm lại động tác, xoa xoa đầu tôi rồi vẫn là dơ tay lên nhưng thật dịu dàng đặt lên đầu hắn, xong, vò thật mạnh. | "Mau vạch quần ra bố xem, giấu giấu diếm diếm, kẻo nhiễm trùng." Hiện tại, nhìn món quà mà hắn phải đánh đổi bằng vét bỏng đau kinh khủng thêm cái tát cũng đau kinh khủng mới có được đang bị tôi làm hư kia, tôi thấy hối hận lắm... "Khóc cái gì??" - Hắn vứt thân con gấu sang một bên, ôm tôi vào lòng mà hỏi. "Con.. con... gấu mày... mày tặng tao... hỏng rồi..." "Bỏ đi." "Không được đâu... không bỏ được đâu..." Cả người tôi run rẩy đến lợi hại, nhưng kịp thời được hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt trấn an, đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. "Nín, khóc nữa phạt đấy." "Là lỗi của tao... mày cứ phạt nặng vào... Đánh khẽ, đau tao lắm." Cứ như một việc quá đỗi bình thường trong số các việc bình thường, hắn tự nhiên đặt lên môi tôi cái hôn phớt. "Lại hôn tao..." Và lại nhận thêm cái hôn nữa. "Tôi không thích nữa, tôi yêu cậu." Môi tôi đông động tính nói thì hắn đã nhanh đế thêm. "Yêu Gia Phong Tâm, yêu riêng Tâm, không phải như Itachi. Đừng nhầm lẫn." Não tôi hiện tại đang bị nhồi quá nhiều thông tin trong cùng một lúc, cái gì mà không thích, xong lại yêu, rồi là riêng tôi, không phải Itachi,..,... "Về đây." Hắn vừa xoay lưng, tôi liền nhào vô, nhằm môi hắn hôn trả lại một cái. Rồi hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra giường, theo đó tôi cũng ngã vào người hắn. "Mày lại trêu tao... chứ gì?" - Tôi nằm trong lòng hắn, được vòng tay hắn bao lấy, thủ thỉ nói vậy. "Ngố, Tâm ngố, ngố ngố." Tôi giận đỏ mặt, gõ gõ cái đầu nhỏ lên ngực hắn. "Ngố nên tao mới yêu phải cái thằng con nhà người ta, cái thằng mặt nồi như mày đó!!!" Có sự mâu thuẫn ở đây. Hắn thông minh đến vậy. Tôi ngốc đến như thế, mà hắn vẫn đâm đầu vào yêu tôi, há chẳng phải hắn cũng thật ngốc sao? Thêm nữa, tôi luôn ghét mấy đứa thông minh, mà lại đâm đầu đi yêu cái kẻ sáng chói sổ vàng là hắn, há chẳng phải... Tôi... bị cái yêu làm thay đổi? Và hắn cũng vậy? Haizzz, khuyên các bạn đừng dại dột mà yêu. Yêu là bị biến chất đấy!! ____ _____________
|
Chương 18(+) "Thư... à.. ừm..." "Sao?" Ngồi yên sau, lần này ngồi xoay lưng, tức là lưng tựa lưng hắn, tôi cứ bối rối mãi. "Giờ.. thì đó... là người... người.. À thì... iu... iu... đúng không?" "Yêu." Chết tiệt!! Không biết thằng Thư này hồi bé bị làm sao mà giờ nó lại bình tĩnh phát hờn đến thế!! Có cần nói thẳng, huỵch toẹt ra như thế không?? Cái thằng vụng về!! Nghèo nàn cảm xúc! Ít ra thì cũng nên có biểu cảm ngượng nghịu, ngại ngùng mới phải đạo chứ!! Như tôi ấy, một người tự hào mang đủ 50 sắc thái biểu cảm... Mà tại sao lại là con số 50? Tôi chả biết! Hôm nọ thấy bìa quyển sách của bố đề vậy nên mượn tạm dùng. "Thế... giờ tao gọi mày... là gì?" Phớt lờ. Xem kìa!! Nó dám phớt lờ người yêu bảo bối cute moe moe như tôi kìa!! Hừ hừ, tôi tiên đoán mai này nó sẽ khóc một dòng sông vì hối hận luôn!! "Gọi như bình thường." - Đây là lúc đưa tôi đến cửa lớp hắn mới nói. "...." Tan học, lại cùng hắn đi về. Lần này là tôi ngồi sau xiết chặt eo hắn. Hắn liền chán ghét nhắc. "Khó thở, bỏ ra." .... Tôi bỏ qua, ôm chặt hơn. Như mọi ngày, tôi thì cứ thao thao bất tuyệt về mấy sự kiện trên lớp, còn hắn thì mảy may không care lấy một từ. Nhìn từ xa, tôi không khác gì một thằng con đang báo cáo lịch sử làm việc cho bậc phụ huynh... À không, chả có bậc phụ huynh nào lại bỏ tấn bơ quăng vào mặt con cái đâu!! Ít ra cũng phải nói vài từ góp vui chứ!! Khích lệ con em chứ!! Cmn! Khi không tôi lại tôn thằng dở này lên làm bố mình làm gì!! Mà hôm nào thằng Thư nó chả như vậy!! Tôi tức tối làm gì chứ!! Chờ đã, chờ đã... Chậm đã nào... "Này!! Tao với mày đã là người yêu chưa?" "Kít." Hắn cho dừng xe lại. Bị phanh bất ngờ nên tôi liền cộp luôn cái đầu vào lưng hắn. Đang tính lên tiếng tố tội thì chợt nhận ra, đã về đến nhà mất rồi. Không lì bám xe, tôi chậm rãi nhảy khỏi xe. Nhưng mà, đã định đi vào nhà đấy, nhưng mà, nhưng mà tay tôi nó phản lí trí, phản chủ!! Nó tự tách ra hoạt động, bám giữ cặp hắn không buông. "Mày nói đi." "Sao lại phiền thế?" - Sở Vương Thư nói xong, lại diễn ra cái bộ mặt chán ghét thương hiệu với đôi mày cau lại. Tôi nuốt khan một ngụm, kiễng chân lên, ghé sát tai hắn. "Mày chỉ làm tao buồn thôi!" - Hét lên như vậy. Rồi, dậm chân bịch bịch, tôi tức tốc chạy vào nhà, liền một mạch phi vào lòng chú gấu bự nâu nâu. Nó ấy, tôi hôm qua dành cả đêm ngồi khâu đấy. Nhìn nơi cổ nó chi chít chỉ, không đều lấy một đường, cứ loạn cả lên, đau cả mắt. Giống suy nghĩ hiện tại của tôi vậy, rối loạn lên, rồi thì chồng chéo lên nhau. Có biết vì sao tôi bây giờ giận nó không? 10 giây cho đoán. Chắc là hơn nửa biết rồi, còn nửa kia còn ngơ ngơ như cục bơ thì nghe đây. Tôi chả cảm cmn nhận được cái cảm giác qq gì gọi là người yêu từ hắn cả. Mọi thứ giữa hắn và tôi so với thường ngày khác quái gì nhau chứ?? Vẫn lãnh đạm, vẫn khô khan!! Tôi có cố gắng bao nhiêu thì hắn vẫn dậm chân tại chỗ! Rồi thì "Phiền" cái gì cơ?? Hắn thấy phiền khi mà tôi nỗ lực gợi ý hắn?? "Tâm, mang sang nhà thầy Vũ hộp đường." "Vângggggggg." Lười nhách lết xác ra, thận trọng nhận lấy hộp đường vàng nặng trịch. Tôi khễ nễ bê sang nhà đối diện. Hai tay mới bê nổi cái hộp này, giờ mà dùng 1 tay để bấm chuông, sẽ đổ ngay!! ... Hừm, giờ là lúc tôi sử dụng trí óc siêu phàm của mình. A! Ra rồi! Đặt hộp đường xuống đất, tôi vui vẻ nhấn chuông. Sao!? Thấy tôi khôn quá nên các người ghen tị rồi??? "Gì?" Không ngoài dự đoán, là cái giọng sắc lạnh của hắn. "Mẹ tao bảo bê hộp này sang đó." Tôi chỉ xuống cái hộp to to dưới chân cho hắn biết rồi ngồi xổm xuống, bê lên hộp đường, đi tiếp vào trong nhà hắn. "A a a a, nặng quá!!" - Tôi ca thán. "Để trên bàn." Tôi cố tình đi lòng vòng một hồi, rồi tiếp tục kêu ca. "Ồn kinh." Đặt cái ipad xuống sofa, hắn bê lấy hộp đường từ tay tôi, đem đặt lên bàn rồi tiếp tục nâng ipad chơi tiếp. "Tao về nhá?" - Tôi nói. "Xùy." Hắn vừa dứt lời xua đuổi, tôi liền bồ nhào tới, giật lấy cái ipad đặt sang một bên, đè lấy hắn. "Mày hết yêu tao rồi phải không???" Vừa hỏi nó, tôi lại sụt sịt cái mũi đo đỏ. "Mày ý, là mày tỏ tình tao... trước mà. Nhưng mà mày, mày đối xử với tao vẫn hệt như trước... Tao, tao thấy trên phim, người ta.. người ta, ừm thì người ta dịu.. kiểu dịu dàng với nhau hơn ý! Người ta hay giúp... giúp đỡ nhau này, nói dễ nghe hơn này, ừm rồ--" Trong khi tôi còn chưa trình bày xong quan điểm, thì hắn rất nhanh đảo ngược tình thế, đem tôi đè xuống, hai tay hắn chống xuống ngay bên cạnh đầu tôi, cúi thấp đầu, thấp đến độ mũi hắn còn chạm đến mũi tôi. "Tóm gọn lại." Chính vì quá gần, mà hắn vẫn phải thực hiện chức năng hô hấp, nên là hơi hắn phả ra cứ thế mà ám lên da mẳt tôi... Nóng quá. Hai tay tôi vội che mặt lại, nghiêng đầu sang một bên, để tránh đi đôi mắt đen vũ trụ của hắn. "Tao... chỉ là tao... muốn mày... đối xử đặc biệt hơn. Mày cứ phũ với tao, mày cứ lơ tao, mày chả dịu dàng gì cả... Chả giống người yêu gì cả! Mà đối với mọi người m..." Càng về sau, âm lượng của tôi lại nhỏ dần dần, chính là tôi nhận ra, bản thân mình mới là thứ có vấn đề chứ không phải là hắn. Bỗng dưng tôi lại lắm chuyện hóa vấn đề lên làm cái gì nhỉ? So với mặt bằng chung về cách ứng xử của hắn với đám bạn, tôi đã luôn là đặc biệt nhất rồi, làm gì có ai ngoài tôi được hắn đèo(Và "được" đèo hắn)? Làm gì có ai ngoài tôi được hắn tặng qùa, được hắn ôm, được hắn hôn,... Được hắn yêu? "Xin lỗi, tao sai rồi... Thư ơi." Tôi hơi rướn người, vòng hai tay ôm lấy hắn, má tôi kề má hắn. "Không." - Rồi hắn để tôi nằm ngả lại sofa, đặt tay lên gáy tôi khiến đầu tôi hơi ngửa ra sau. Nói tiếp - "Từ giờ sẽ dịu dàng hơn, được không?" Hai tay tôi ôm hắn xiết chặt hơn, nuốt ực một ngụm, thẹn thẹn thùng thùng, khe khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó, cánh môi hắn nhẹ nhàng dán lên cánh môi tôi một cách trực diện. Hơi nghiêng đầu, góc độ hôn cũng nghiêng, theo đó, tôi cảm nhận được khoang miệng mình trở nên chật hẹp khi mà xuất hiện thêm cái lưỡi nghịch ngợm của hắn. Vừa mềm mềm lại nong nóng, tôi từ đầu đến cuối đều nhắm tịt mắt lại, chả biết mây trời trăng sao gì, mà đầu tôi nó đang quay tít lên thế này còn biết được cái gì nữa!! Đến khi, cái cảm giác khó thở ập đến, tôi giãy đành đạch, nhanh đẩy hắn ra, sống chết thở gấp. "Ngố, thở bằng mũi." "Hà.. hà... hít.... tao... tao không biết... khụ khụ." Mặt tôi lúc này đỏ tưng bừng, nguyên do chính chắc là tại vì nóng... với xấu hổ. Thật may khi mà không chỉ tôi, mà mặt hắn cũng bị lây sắc đỏ! "Dịu dàng là như thế hả?" - Đến lúc về, tôi lén hỏi nhỏ. "Ừ." "Eo ơi." - Tôi lắc lắc đầu - "Thôi thì từ giờ hãy cứ là con nhà người ta - Sở Vương Thư - Thư sama đi, cứ như bình thường cho tao nhờ. Người yêu cái gì chứ, mắt mợt." Diễn cái động tác tay bóp cổ ngạt thở, tôi lắc cái mông chạy tót về nhà. Hừm, phim ảnh đúng là bố láo, không tin được đâu! Người yêu thì phải dịu dàng, săn sóc cái con khỉ! Ngạt chết người ta chứ đùa!! Nghĩ cái viễn cảnh bản mặt mốc của mình đang thè lưỡi được lên Kênh 14 và các mặt báo khác với cái tiêu đề: "Đáng thương nam sinh chết ngạt vì thích được dịu dàng." Rùng cả mình mà!! ______ ______ Sở Vương Thư miết miết cái môi, nhìn cái tên ngố Phong Tâm đang nhảy chân sáo về nhà, không khỏi buồn cười. Để đến khi ăn xong bữa tối, bố lớn hắn vội ngồi vào bàn làm việc thì mới lén lút như ăn cắp đến bày tỏ tâm sự. "Người yêu với nhau, nên làm gì hả bố?" "Hả?" "Người yêu nên... dịu dàng với nhau như nào hả bố?" Cốc nước vừa nhận từ cu con suýt nữa thì trượt khỏi tay Vương Lãnh. "... Con có người yêu à?" Hắn không hề phủ nhận. "Cứ tự nhiên đi, để cảm xúc hướng dẫn là được." Vâng dạ, Vương Thư trở lại vào phòng, tuy nhiên, được một lúc liền trở lại. "Yêu đứa ngố thì sao hả bố?" Bị bất thình lình hỏi, Vương Lãnh hơi giật mình. "Chứng tỏ con cũng ngố." Mặt Vương Thư nghệt ra một lúc, hắn lắc lắc đầu rồi lầm lì đi vào phòng, đóng cửa tự bế một hồi. ____ Chỉ muốn nói Sơ sinh vào ngày 18 :3 Đây là chương 18 :3 Số 18 mà đi với dấu + thì đem đẹp nên để ké. Vậy hoy = )))
|
Chương 19 Giờ tôi đang là tân học sinh hay học sinh lớp 10 của trường cấp 3 - THPT XXX. "Hết giờ, mời cả lớp nghỉ. Nhớ về ôn kĩ, tuần sau sẽ có bài khảo sát phân lớp đợt 2 nhé." Vươn cái vai, đứng dậy lắc lắc cái mông tưởng chừng ngồi lì 45 phút sắp bị là phẳng, tôi ngáp một cái thật dài mà không thèm che miệng. Hầy, chả hiểu sao năm lớp 6 tôi lại có nhiều năng lượng đến thế, từ tiết 1 đến tiết 5 hoạt động tay chân liên hồi, mà tan học thì vẫn còn đủ sức để bay nhảy, xem siêu nhân... Còn giờ hả, đứa nào rủ tôi đi chơi, tôi sẽ cho nó ăn bánh mì kẹp dép tổ ong luôn, nhờn với bố à... "Về." "Ừa. Đợi tí." Chả hiểu sao, biết là thằng Thư chẳng bỏ tôi chạy về trước đâu, nhưng mà tôi cứ thấp thỏm lo lo, vội vàng nhét đại đống sách trong hộc bàn vào cặp. Thì bỗng rơi ra một tờ giấy nhỏ. Tôi mặc kệ nó, chắc là lũ cẩu bằng hữu nhét vào troll tôi chứ gì? Thế nhưng, kẻ cẩn thận luôn là hắn, hắn đi đến cúi xuống nhặt lên. "Của ai?" - Hắn hỏi tôi. Tôi thật thà lắc đầu. "Chịu, tao thấy rơi ra từ sách, chắc là thằng Nhiên, Phụng trêu tao." Thấy hắn không nói gì, lướt nhanh mặt giấy rồi gập nó thành hình vuông nhỏ đem nhét vào túi quần. Điều đó kích thích sự tò mò của tôi! Nhao nhao lên, móc từ túi quần hắn ra tờ giấy đó,thì liền bị hắn giật lại. "Ơ kìa!" - Tôi bất mãn bá vai bá cổ hắn -"Mày phải cho tao xem chứ!! Nó thuộc quyền sở hữu của tao." "Giờ là của tôi." "Ơ!! Tao phản đối! Trả đây." Kiễng chân lên đòi lại mảnh giấy hắn đang dơ lên cao, thì tôi cmn tôi không biết được rằng mình đã vô tình tạo điều kiện cho hắn hôn mình. Tôi phát hờn há miệng cạp vai hắn. "Hừ! Trả đây! Mày xấu xa!" "Của tôi rồi." "Ai nói thế??" Hắn ghé sát môi, tôi biết nó lại muốn hôn tôi, nên, tôi liền đưa tay lên bụm miệng hắn lại. "Giấy đó viết gì?" - Tôi vẫn là, không bỏ được tính tò mò, gắng hỏi hắn. Hắn không cúi đầu nữa, đứng thẳng rồi bỏ đi. "Ngố thì biết làm gì." Đó, nó đã phát biểu một câu rất ư là ngứa đòn nha!! Douma!! Ngốc thì sao? Ngố có ăn mất nhà mày miếng cơm nào không? Hừ hừ!! Chỉ được cái chọc ngoáy nỗi đau của kẻ đáng thương là giỏi thôi! Giữ chặt quai cặp, tôi hớt hải đuổi theo hắn. Tính ra cũng phải 3, 4 năm rồi. Nhanh thật, suốt 3, 4 năm ấy, cùng hắn đi đi về về trên con đường này biết bao lần mà, chưa bao giờ tôi ngán nhìn những hàng cây hai bên đường. Để rồi, bất giác tôi hỏi hắn. "Mày có bao giờ thấy chán khi đèo tao không?" Không mong chờ hắn sẽ trả lời cho cam, tôi chỉ là hỏi cho có thôi, không cần câu trả lời. "Cậu có bao giờ chán khi được tôi đèo?" - Hắn bất ngờ hỏi dội lại tôi. "Có. Chán kinh lên được!" - Từ sau ôm chặt lấy hắn, tôi trả lời vậy. "Thế cút đi." "Đáng lẽ mày nên nói "Ui, xin lỗi Tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu bớt chán." vậy đó!! Mày không phũ ngày nào, ngày đấy nhà mày hết gạo đúng không?? Mày thiếu phũ sẽ chết đúng không??" "Thiếu Tâm mới chết." Giỏi, giỏi lắm Vương Thư!! Xem, nó lại làm tôi á khẩu rồi!! Hừ hừ, khi không, khi không lại nói linh ta linh tinh! Hừ, từ mai tui sẽ mượn cái mặt nạ dưỡng da hiệu con cá mắm của mẹ đắp lên mặt cho coi!! Để không bao giờ lộ ra cái bản mặt đang phát đỏ vì ngượng của mình!! Mà, cái đó che được hết không nhẩy? Tôi đang nghĩ, có khi quết si măng lên mặt!! "Lớp cậu, ai là Vi Khuê?" Hừ hừ vài cái, tôi cáu bẳn đáp. "Thằng tổ trưởng! À mà, nó hình như chung câu lạc bộ Hóa với mày thì phải..." Khi đó, tôi không để ý xem lí do hắn hỏi là gì, kẻ đơn giản như tôi là như vậy thôi. Một Sơ Vương Thư đã đủ nhét đầy ứ bộ truyền tải thông tin rồi, hơi đâu mà nhét thêm cái gì nữa! _____ _________ Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, cùng hắn đến trường, thế nhưng lúc về, hắn lại kêu tôi đi chung xe với thằng Gầy. Tôi muốn thắc mắc, nhưng mà lại sợ mình lắm điều khiến hắn ghét nên cũng gật đầu nghe theo. Đi đến lán xe, thấy ở một góc đang thu lu một người. Tính tò mò ai chả có, tôi rón rén đi tới ngó xem sao. "Mày hả Khuê?? Làm gì lén lút thế?" - Tôi bất thình lình nói. Quả nhiên không phòng bị, thằng Vi Khuê giật nẩy, hốt hốt hoảng hoảng che mặt đi, mà, tôi thấy, tay nó còn đang cầm... thỏi son? Son này chả phải son dưỡng, chả phải son nẻ... mà cái son này, lại y hệt cái thỏi son quý báu, quý hơn vàng, hơn cả thằng con của mẹ tôi. Nổi bật bới màu đỏ chót. Này các bạn, con trai tô son đỏ là điều bình thường đi? Bình thường thôi mà đúng không? Không, đếch bình thường. Đến bạn nữ trường cấm cũng răm rắp nghe chỉ dám tô hờ. Nay, cái thằng tổ trưởng thường ngày mang trên mình hình tượng đúng chuẩn cháu ngoan Bác Hồ kia, đực rựa kia, lại phang ngay màu si líp siêu nhân đỏ thế này. Đếch ổn. Thằng Khuê này nổi quạo, liếc xéo tôi rồi bỏ đi, hướng nó đi không phải ra cổng trường, mà là đi vào dãy lớp học. "Đi đâu thế? Giờ này các lớp tan hết rồi mà?" - Sợ nó có vấn đề về thần kinh, tôi hảo tâm nhắc. "Thần kinh!" Chả hiểu đầu cua tai heo gì, tôi đã bị ăn chửi! Thốn!! Toan đến nói rõ đòi công bằng thì đã thấy thằng Nhiên chạy như chó rượt đến, thôi thì tôi tha, tôi có tấm lòng bao la tựa biển cả mà! "Mẹ ơi tởm kinh!" - Thằng Nhiên chà chà hai cánh tay, trề môi nói. "Mày nói ai?" "Thằng vừa nãy ấy! Đi uốn a uốn éo. Mặt chát cân phấn! Buồn nôn! Gay mà cũng không ra gay!" Trên đường về, tôi hỏi thằng Nhiên. "Gay... thì phải thế nào mới đúng? A! Mày lái xe ngu học vãi!!" Thằng này kĩ năng đèo quá ngu rồi!! Đi như là bố của quả đất!! Cụ này đánh võng rồi thì cứ ổ gà ổ cún ta xông pha không ngại ngùng!! A ui!! Cái mông tôi!! "Cút xuống, bố mày đèo!" - Lo cho tính mạng thân yêu, tôi đành lên tiếng đề xuất. Về đến nhà, tôi nằm ngoan trong lòng bé gấu và bắt đầu suy ngẫm. Là, vấn đề gay ấy! Theo tôi hiểu thì là... trai với trai yêu nhau là gay. Hay là, gay chỉ những người đồng tính nam. Hừm, vậy thì... Tôi là gay? Lắc lắc cái đầu rồi lại đập đập cái đầu vào bé gấu. Nhưng mà, kể cả Vương Thư có là gái tôi vẫn yêu thích nó mà! Bối rối, tôi bối rối quá... "Tâm!! Lại mang cái này sang nhà thầy Vũ!!" "Dạ ạ ạ." Và tôi nhận ra, nhà hắn từ khi nào đã trở thành hàng xóm thân nhất với nhà tôi. Người ngoài không biết còn tưởng anh em họ hàng! Lăng xăng chạy sang nhà đối diện, vừa nhấn chuông một cái, liền có ngừa ra mở cửa. Nhưng khác với mọi lần, người tôi không ngờ nhất sẽ mở của lại chính là người đó - Sở Vương Lãnh - Bố lớn hắn. Nghe mỗi cái tên thôi, mà tôi đã mường tượng ra hình ảnh một đấng quân vương băng lãnh phát hờn rồi!!Cũng không phải lần đầu gặp gì, chỉ là rất ít khi gặp, chú ấy đi làm thì sớm nhất phố, về thì muộn nhất phố luôn mà! "Dạ. Cháu... chào chú." "Ừ." Ngẩng lên, môi hé, tính nói thì bắt gặp đôi mắt đen thâm sâu huyền ảo đang phủ sương lạnh của chú ấy. Bất chợt, vốn từ vựng Tiếng Việt trong đầu tôi liền bay sạch sành sanh. So với chú ấy thì, tôi thấy thằng Thư còn bình thường chán... Tôi không nói được gì thì thôi, ngay cả chú ấy cũng chẳng mở lời. Cả hai liền chìm vào khoảng lặng. "Sao mà giống con cún Shiba thế nhỉ?" - Đính chính, đây là lời thoại của chú Lãnh. "Dạ??" Chú ấy nhận lấy đồ từ tay tôi, dịu dàng xoa xoa đầu tôi. "Ăn bánh không? Mà, cháu tên Tâm nhỉ?" Hơi mất tự nhiên, tôi gật đầu răm rắp. "Tâm vào ăn bánh đi, chú Vũ mới làm đấy." Chưa kịp thẹn thùng, ngại ngùng theo lẽ thường khi được mời ăn, thì tôi đã được chú ấy kéo vào. Tôi đã bị bất ngờ bởi sự dịu dàng từ con người mang cái mã ngầu, cực ngầu này. Tôi nghĩ: Giá như thằng Thư hưởng ké được hết từ chú ấy thì thật tốt! Đi đến phòng ăn, tôi có đi qua phòng hắn, thấy vẫn tối om, hẳn là chưa lết xác về. "Tâm hả? Thằng Thư đâu?" - Vừa thấy tôi thầy Vũ Vũ đã hỏi. "Hừm... chắc là bận việc gì đấy ạ." Ngồi chưa ấm chỗ thì hắn đã trở về. Tôi vội vàng tìm chỗ nấp. "Con về rồi." "Muộn thế? Thay quần áo nhanh đi còn giặt." "Vâng." Có một sự thật là tôi đang núp ngay sau cái máy giặt. Mà ngay gần cái máy giặt là cái giỏ để quần áo, bất quá hắn lại không hề ngần ngại thay ra quần áo vứt đó. Tôi chứng kiến một màn thoát y của hắn full HD, chỉ là có che... Này, này, tôi, tôi là vô tình thôi!! Các bạn nhỏ phải tin tôi!! Đó là sự trùng hợp!! Nhưng mà người hắn đẹp ghê hà, da trắng nhưng chẳng hề ẻo lả, trái lại còn mang cái cảm giác sạch sẽ, tinh tế. Thấy cái nổi cộm ẩn dưới lớp quần sịp giữa hai chân hắn, tôi thầm ghen tị.... Kệ đi, mai này tôi sẽ lớn hơn! Thay xong thì nó đi lấy quần áo rồi đi tắm luôn. Tôi đã có tuyệt kĩ ẩn thân thần sầu, sao mà nó phát hiện được! Não vẫn tinh lắm, len lén đi đến giỏ đồ, móc từ túi quần kia mẩu giấy lúc sáng. Đọc xong, tôi thấy run run. Vò nhàu tờ giấy mới đây còn được gấp cẩn thận thành một cục, đem nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôi chạy về nhà. Vội đến nỗi còn quên khuấy đi việc chào chú Lãnh và thầy Vũ. ___ ___
|