Mèo và Chuột
|
|
“Tôi thì không. Hôm nay tôi có hẹn rồi,” Tôi nói dối chỉ để chọc tức kẻ đối diện, thật ra tôi chẳng có hẹn với ai cả.
“Hủy đi,” Tôi thề là thái độ của Tristan Savary lúc này khiến tôi muốn đập vào gương mặt điển trai hoàn hảo của nó một cú, nhưng chắc chắn là chỉ có trong tưởng tượng thôi, “Tôi chỉ rảnh có chiều nay. Thứ Bảy thì phải lo vụ đề án quay phim. Nếu không tập ngay bây giờ thì cậu sẽ không thể nào đọc được một đoạn văn tiếng Pháp vào đầu tuần sau đâu, đồ Chuột Cống.”
Tôi đăm chiêu một lúc rồi đóng cửa tủ lại, “Được thôi. Tôi sẽ đến nhà cậu.”
“Nhà tôi xa hơn nên hãy đến nhà cậu, chúng ta sẽ tập luôn rồi tôi mới về nhà. Tôi không đi xe nên cậu sẽ chở tôi đến nhà cậu,” Tristan Savary kiêu kỳ và độc đoán như một cô công chúa Disney khó chìu. Khốn kiếp.
“Được thôi,” Tôi trả lời rồi vác ba-lô đi ra bãi xe, Tristan Savary đi ngay phía sau tôi vài mét. Bọn học sinh trong trường vốn biết tôi và Savary không ưa nhau, nên nhìn thấy bọn tôi đi cùng nhau và vào cùng một chiếc xe khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc và bắt đầu có thêm chủ đề đáng để bàn tán. Dù không thích Tristan Savary nhưng tôi thích cảm giác đứng gần nó, bởi ít nhất thì sự khác biệt về chiều cao và cân nặng giữa chúng tôi khiến tôi cảm thấy mình có cái gì đó hơn nó.
Khoảnh khắc Tristan-Savary-quý-sờ-tộc leo lên chiếc xe jeep màu đen mà bố tặng cho tôi như món quà sinh nhật lần thứ mười sáu, quả thật là một điều khó tin. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày tôi để Tristan Savary ngồi lên xe mình và rồi tôi sẽ chở nó đến tận nhà tôi, mời nó vào trong, cho nó lên phòng tôi, và nếu có mẹ tôi ở nhà, bà chắn chắn sẽ thuyết phục nó ở lại dùng bữa tối cùng cả gia đình tôi.
Tôi cứ mãi suy nghĩ lung tung cho đến khi xe đã đỗ trước nhà mình. Tôi xuống xe trước Tristan Savary và đi thẳng đến cửa nhà, nó chỉ lẳng lặng vác ba-lô đi theo sau. Tôi không cần dùng chìa khóa mở cửa vì ở nhà đã có người, chắc chắn đó là mẹ tôi. Lúc tôi và Tristan Savary vừa vào trong, mẹ tôi đang còn trong bếp. Tôi chào bà và nói rằng có bạn đến làm bài tập cùng, ngay lúc đó bà liền đi ra khỏi bếp để chào đón bạn tôi. Mẹ tôi có vẻ kinh ngạc khi nhận ra người bạn mà tôi nói là Tristan Savary, con trai duy nhất của ông chủ của ba tôi. Từ trước đến giờ, mẹ tôi luôn biết rằng hai đứa tôi không ưa nhau, và tôi là đứa bị bắt nạt trong mối quan hệ không lành mạnh này. Thế nhưng, Tristan Savary vẫn là khách, và mẹ tôi lịch sự chào đón Tristan không chút ngập ngừng.
“Chào cháu, Tristan. Ta không nghĩ là cháu lại đến chơi với Walton nhà ta đấy. Thật bất ngờ nhỉ!”
“Chào dì Mariah, cháu không đến chơi mà chỉ giúp Walton làm bài tập thôi,” Tristan Savary tỏ ra lịch sự hơn rất nhiều khi có người lớn bên cạnh, nó luôn như thế, và tôi cảm thấy điều đó giống như một sự nịnh nót không hề biết ngượng.
“Vậy sao? Nếu cần làm bài thì hai đứa lên phòng Walton đi nhé, ta sẽ làm bữa tối tiếp đây. Cháu hãy ở lại dùng bữa với cả nhà nhé, Tristan? Hiếm khi nào cháu đến đây mà,” Tôi đoán không hề sai, mẹ tôi sẽ mời thằng khốn này ở lại dùng bữa dù bà biết tôi với nó chẳng hề ưa gì nhau. Mẹ tôi luôn lịch sự như thế đấy.
“Cũng được ạ. Dù gì bố cháu cũng không có nhà cho đến khuya nay,” Tristan Savary khẽ nhếch hai khóe môi lên như đang mĩm cười, nhưng điều đó vẫn không thể tính là một nụ cười vui vẻ được vì nó mang tính chất lịch sự nhiều hơn.
Tôi đi lên phòng và Tristan Savary đi theo sau tôi vài bậc thang. Tôi có thể thấy là nó đang quan sát mọi thứ xung quanh, nhất là những bức ảnh gia đình mà mẹ tôi treo dọc cầu thang. Có lẽ là tôi tưởng tượng ra, nhưng tôi chợt thấy nét gì đó buồn bã thoáng qua ánh mắt vốn đã chẳng vui vẻ bao giờ của Tristan Savary.
Tôi mở cửa phòng nhưng không đóng vì Tristan Savary sẽ bước vào theo tôi. Vì tôi là con trai và đây là phòng riêng của tôi nên phòng óc có chút bừa bộn. Lúc này tôi mới chợt nhớ là phòng ngủ của Tristan Savary sạch sẽ và gọn gàng vô cùng. Nó không ném quần áo cũ lung tung, cũng không bỏ tập sách và mấy thứ linh tinh khác bừa bãi như tôi. Nếu so với một anh chàng đồng tính như tôi thì Tristan Savary còn đồng tính hơn nhiều.
“Đúng là phòng của Chuột Cống mà,” Tristan Savary bình phẩm khi nó đặt cặp mông vàng ngọc của nó xuống giường tôi. Nhà tôi khá nhỏ nên trong phòng tôi chỉ có mỗi chiếc giường mét hai đó là chỗ ngồi êm nhất. Bình thường thì tôi cũng ít khi ngồi ghế mà chỉ nằm trên giường làm bài tập, đọc truyện, nghe nhạc, lên mạng, và cả những chuyện khác, bao gồm cả chuyện thủ dâm. Ôi không, sao tôi lại nghĩ đến cái chuyện thủ dâm khi có một thằng con trai khác đang ngồi trên giường mình chứ?
“Chúng ta bắt đầu từ đâu?” Tôi hỏi để ngưng việc Tristan Savary bình luận và chỉ trích phòng của tôi.
“Lấy sách của cậu ra. Tôi sẽ chỉ cậu đọc từng từ một từ cái đơn giản nhất,” Tristan Savary nói trong lúc bỏ ba-lô xuống giường tôi và chống hai tay ra sau để ngồi một cách thoải mái.
Tôi làm theo lời Tristan Savary, lấy quyển sách Tiếng Pháp cơ bản ra và đặt lên giường, ngay cạnh chỗ nó ngồi. Tên tóc nâu cầm quyển sách lên lật tìm gì đó trong khi tôi đi kéo chiếc ghế xoay từ chỗ bàn học đến trước giường, nhưng thật sự thì lúc này tôi đang khá bối rối vì không biết phải ngồi ở vị trí nào cho đúng. Nếu ngồi đối diện Tristan thì sẽ hơi khó trong việc cùng xem sách, còn nếu muốn ngồi cạnh nó thì chỉ có nước lên giường ngồi. Sau khi phân vân một lúc thì tôi đặt chiếc ghế xoay về chỗ cũ và ngồi lên giường, cách Tristan Savary khoảng nửa mét. Tôi có thể thấy cơ thể Tristan Savary như được nâng lên một chút khi tôi vừa đặt mông lên giường, bởi chiếc giường khá đàn hồi và tôi thì hơi nặng cân.
“Đọc được toàn bộ bản chữ cái chứ?” Tristan Savary hỏi, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
“Được, nhưng có một số từ tôi phát âm không được rõ, như Q, U chẳng hạn,” Tôi phân trần trong lúc len lén nhìn để tìm sự khinh bỉ trên gương mặt Tristan Savary, nhưng thay vào đó, nó lại gật gù và nghiêm túc như đang thật sự muốn giúp đỡ tôi. Thằng này thật khó đoán.
“Vậy tôi sẽ đọc lại toàn bộ bảng chữ cái, cứ lặp lại theo tôi từng từ một,” Cuối cùng Tristan Savary cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Phòng tôi khá tối nhưng đủ ánh sáng để tôi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời đẹp đẽ của tên gia sư bất đắc dĩ.
Tristan Savary dành ra mười lăm phút để giúp tôi đọc chuẩn toàn bộ bảng chữ cái trong tiếng Pháp. Sau đó thì đọc những câu chào hỏi đơn giản trong vòng nửa tiếng. Cả những đoạn văn có trong sách đều được Tristan hướng dẫn tôi đọc. Bọn tôi đã luyện đọc từ lúc ba giờ rưỡi, khi tôi nghe tiếng mẹ gọi xuống dùng bữa tối thì tức là đã gần sáu giờ. Tôi không nghĩ là tôi và Tristan lại có thể dành hai tiếng rưỡi đồng hồ để luyện đọc tiếng Pháp cùng nhau, tôi thậm chí có cảm giác như bọn tôi chỉ mới ở trên phòng khoảng một tiếng. Đây quả là chuyện không tưởng. Tôi và Tristan Savary hòa thuận trong hai tiếng ngồi cạnh nhau, trong phòng tôi, trên giường tôi. Nhưng dĩ nhiên là không có gì liên quan đên chuyện tình dục cả.
“Nhanh nào hai đứa, bữa tối vẫn còn nóng đấy!” Mẹ tôi lại gọi lên lần nữa. Lúc này Tristan Savary là đứa chủ động đóng tập sách lại.
“Nhà vệ sinh đâu?” Tristan hỏi cộc lốc và nhìn xuống tôi khi nó đã đứng dậy.
“Ra khỏi phòng, nhìn qua phải sẽ thấy,” Tôi hướng dẫn rồi đứng dậy để xuống lầu.
Tôi ra khỏi cửa phòng mình ngay sau Tristan Savary. Do khoảng cách khá gần nên tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của tên tóc nâu, nó cao gần mét chín nhưng vẫn thấp hơn tôi hơn nửa cái đầu. Tóc Tristan trông bồng bệnh và rất mềm mượt, khiến tôi muốn chạm vào để cảm nhận thử, nhưng chắc chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi Tristan luôn mồm gọi tôi là Chuột Cống, còn nó thì hành động như một con mèo quý sờ tộc đến từ Ing-lần (England).
Bố tôi đã về đến, ông ngồi ở đầu bàn như thường ngày. Thằng em trời đánh của tôi cũng đang ngồi phía bên mẹ tôi. Điều đó có nghĩa là chút nữa tôi sẽ phải ngồi cạnh Tristan Savary ở bàn ăn. Một lúc sau, Tristan đi đến bàn ăn với vài lọn tóc nhỏ bị ướt do mới rửa mặt xong. Nó nhìn mẹ và em trai tôi, khẽ cười như chào hỏi, sau đó thì khẽ gật đầu chào bố tôi trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi. Đúng là khi có người lớn ở gần, Tristan Savary ngoan ngoãn một cách đáng yêu đến đáng sợ vô cùng.
“Thế cháu đang giúp Walton học môn gì đấy?” Bố tôi hỏi khi tất cả mọi người đã cầm muỗng nĩa lên để dùng bữa.
“Luyện âm tiếng Pháp, thưa chú Morgan,” Tristan gọi thẳng tên bố tôi, nó luôn gọi người lớn bằng tên, nhưng hầu như chưa từng có ai phàn nàn về việc đó, bởi thái độ của nó rất lịch sự và cẩn trọng khi gọi.
“Ồ, ta cũng đoán thế. Thằng Walton rất ghét tiếng Pháp. Đúng hơn thì nó ghét toàn bộ ngoại ngữ,” Bố vừa nói vừa cười như để trêu ngươi tôi, và tôi không thích điều đó khi thằng em Mitchell của tôi cũng hùa theo cười, “Nhưng ta rất vui là cháu đã đồng ý giúp đỡ nó. Bố cháu là người Pháp nên hẳn là cháu phát âm rất tốt nhỉ?”
Tristan khẽ nhếch môi cười đồng tính trước khi thêm vào, “Walton không tệ đến thế, chỉ là cậu ta lười tập đọc quá.”
“Vậy cháu hãy khiến nó làm siêng một chút giúp bác nhé, Tristan,” Bố tôi đang hành động thân thiện một cách bất thường. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh gáy vì có cảm giác những người trong nhà mình đang nịnh bợ Tristan vì lẽ gì đấy.
“Em đã xem anh thi đấu vài lần rồi, anh chơi rất tuyệt đó, Tristan!” Đến lượt thằng em lớp Chín của tôi lên tiếng ton hót.
“Cảm ơn. Nếu em muốn chơi thì cứ việc luyện tập chăm chỉ vào. Dù gì em cũng đã vào Trung học, trong khi năm sau đàn anh lớp trên của bọn anh sẽ rời khỏi trường rồi,” Tristan không cười nhưng tôi có thể cảm thấy giọng điệu thân thiện của nó. Tại sao Tristan có thể nói chuyện với người trong nhà tôi một cách thân thiện như thế trong khi nó đối xử với tôi như Chuột Cống trôi sông?
***
|
CHƯƠNG 4. Ngủ chung với kẻ thù.
Tôi đã nghĩ bữa ăn tối này sẽ không thể nào kì quặc hơn cho đến khi Tristan nhận được một cuộc điện thoại từ bố nó và ông ấy bảo rằng tối nay không thể trở về Charleston từ New York kịp, và cuộc gặp gỡ với đối tác có thể sẽ phải kéo dài thêm đến hết tuần. Khi bố Tristan hỏi nó đang ở đâu và biết được nó đang ở nhà tôi, ông ấy liến bảo muốn được nói chuyện trực tiếp với bố tôi. Và giờ thì hai người bố đó đang trò chuyện với nhau qua điện thoại đã được gần năm phút. Bữa tối vẫn tiếp tục đến khi bố tôi quay trở lại bàn ăn với vẻ nghiêm túc hơn lúc nảy.
“Tristan và mọi người cùng nghe này. Ông Francis Savary có việc ở New York vào sáng nay nên ông đã bay đến đó, nhưng hiện tại thì công việc xảy ra trục trặc nên ông ấy phải tiếp tục ở lại đó. Do nhà Tristan chỉ có mình thằng bé nên Francis không an tâm lắm, ông ấy đã nhờ gia đình mình cho Tristan ở tạm đến hết mấy ngày cuối tuần vì Thứ Hai ông ấy mới trở về kịp, tôi cũng đã đồng ý sẽ chăm sóc cho Tristan. Mọi người cảm thấy thế nào?”
Ngay khi bố vừa kết thúc bài phát biểu, tôi liền thốt lên một câu “Không đời nào!” trong đầu, còn mẹ và em trai tôi thì gật gù không ý kiến dù họ cũng thoáng chút kinh ngạc.
“Vậy cũng tốt, nếu Tristan ở nhà một mình thì khi gặp trộm sẽ nguy hiểm lắm, đúng chứ?” Mẹ tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt trìu mến của người mẹ nhìn Tristan, “Cháu cứ yên tâm ở đây vài bữa nhé, Tristan.”
“Vậy anh có thể dành chút thời gian chỉ em chơi bóng không? Walton chơi tốt nhưng chẳng biết hướng dẫn em gì cả,” Mitchell phàn nàn trong khi ánh mắt đầy mong đợi của nó hướng về phía Tristan.
“Được thôi, anh cũng rất rãnh rỗi,” Tristan thân thiện nhìn Mitchell.
“Thế tôi nay Tristan sẽ ngủ ở phòng Walton nhé,” Lời mẹ tôi vừa nói khiến tim tôi ngừng đập trong tích tắc, “Còn Walton, con sẽ ngủ cùng em, vậy nhé!”
“À, vâng,” Tôi miễn cưỡng trả lời. Điều này thật không vui chút nào! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tristan Savary đến nhà tôi làm gia sư tạm bợ và thu hút toàn bộ sự chú ý về phía nó, giờ nó còn ở tạm nhà tôi thêm ba ngày nữa, và nó sẽ nằm ngủ trên giường tôi trong ba bữa đó. Mùi của nó sẽ không thể nào biến mất khỏi căn phòng chứa đầy ký ức thơ ấu của tôi, đó là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất suốt bao nhiêu năm qua sau mỗi lần bị Tristan bắt nạt ở trường. Nơi đó sắp sửa bị Tristan Savary xâm chiếm luôn mất rồi!
“Cháu có cần về nhà lấy thêm quần áo hay đồ dùng gì không Tristan? Sáng mai bác sẽ bảo Walton chở cháu qua đó,” Mẹ tôi lại đưa ra thêm một đề nghị vớ vẩn và vô lý vô cùng. Tôi sẽ không đi cùng Tristan về nhà nó để lấy hành lý của nó qua nhà tôi đâu.
“Cháu cần lấy quần áo và một số món đồ khác,” Tristan Savary vừa nói vừa khẽ nhìn sang tôi, ánh mắt nó thoáng sự mỉa mai thường thấy, chắc chắn là nó biết tôi đang phát điên trong lòng nên mới nhìn tôi để xem phản ứng.
“Được rồi, vậy sau bữa tối Walton sẽ đi cùng Tristan qua nhà thằng bé nhé,” Mẹ ơi, con đang cảm thấy bị phản bội bởi chính người sinh ra con đấy, “Walton!”
“Dạ vâng,” Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Chẳng lẽ cả đời này tôi cũng không thể nói tiếng “không” sao?
Vậy là tối hôm đó, tôi đã buộc phải đưa quần áo của mình cho Tristan mượn. Dù nó có vẻ không thích mặc quần áo của tôi, nhưng do trời đã tối nên bọn tôi không thể đi đến nhà nó để lấy đồ được. Tristan thay quần áo ngay trong phòng tôi, ngay trước mặt tôi, nó không có vẻ gì là ngượng, có lẽ do nó đã quen thay quần áo trước mặt bọn con trai trong đội bóng rổ. Dù không cố ý, nhưng tôi đã nhìn thấy được toàn bộ quần phía sau của Tristan khi nó quay đi để thay quần áo. Cặp mông của nó quả thật là có sức hút khó tả, tôi chỉ ước mình có thể bóp lấy chúng và cấu xé theo sở thích.
Với bộ dạng được khoác bằng quần áo của tôi, trông Tristan như một đứa con nít mặc thử quần áo anh lớn của mình. Quần áo của tôi quá khổ so với Tristan, áo thì rộng xệ vai, để lộ xương quai xanh, dài đến nửa đùi, quần ngắn của tôi thì dài đến đầu gối nó. Trông Tristan buồn cười và đáng yêu một cách kì quặc. Tôi cảm thấy tiếc vì chỉ có mình được nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của Tristan, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hài lòng vì không ai khác được chiêm ngưỡng một Tristan-nhỏ-nhắn trong quần áo của tôi.
Tối ngày hôm đó, tôi cảm thấy khó ngủ vì phải nằm cùng thằng em trai trong lúc không thể ngừng nghĩ về việc Tristan Savary đang đánh dấu lãnh thổ trong phòng tôi bằng cách rải cái mùi táo đặc trưng của nó khắp giường tôi. Trên người Tristan luôn thoang thoảng mùi hương này, đặc biệt là phòng nó cũng tràn ngập mùi đó. Dù không muốn công nhận nhưng mùi hương của Tristan tỏa ra quả thật rất dễ chịu và có gì đó rất cuốn hút.
*
Sáng ngày hôm sau, tôi choàng tỉnh dậy lúc bảy giờ đúng và vội chuẩn bị để đến trường trong bốn mươi phút nữa. Tôi đi đến tủ quần áo để rồi nhận ra rằng bên trong toàn quần áo của Mitchell. Giờ tôi mới nhận ra là mình đang ngủ ở phòng em trai, còn Tristan Savary thì đang phè phỡn ngon giấc nồng bên phòng tôi. Tôi đi qua phòng mình để tìm quần áo mặc, do nghĩ rằng Tristan vẫn còn ngủ nên tôi đã không gõ cửa phòng mà cứ thế mở ra. Lúc cửa phòng bật mở cũng là lúc tôi hốt hoảng đỏ bừng mặt quay trở ra sau một tiếng “Xin lỗi” duy nhất.
“Chuyện gì thế?” Mẹ tôi đang mang đồ bẩn trong phòng Mitchell xuống giặt, bà vô tình thấy tôi đứng tựa ngoài cửa phòng nên dò hỏi.
“Không, không có gì,” Tôi nói để mẹ bớt lo lắng, “Con đang chờ Tristan chuẩn bị.”
Sau khi bóng dáng mẹ tôi đã khuất khỏi cầu thang, tôi mới hoàng hồn định hình lại tình huống ngượng ngùng khó xử lúc nảy. Tristan Savary đang trần trụi hoàn toàn để thay quần áo, lần này tôi đã nhìn thấy toàn bộ phần trước cơ thể nó, kể cả chỗ đó. Bộ dạng mới ngủ dậy như hồi Thứ Bảy tuần trước, quần áo được đặt trên mép giường, cơ thể nó cũng không ướt như mới vừa tắm, nghĩa là Tristan đã ngủ lõa thể trên giường tôi cả đêm. Da thịt nó chạm vào chăn đệm của tôi. Nghĩa là cả chỗ đó của nó cũng cọ xát với những thứ mà tôi ngủ cùng và “xuất xưởng” cùng bao lâu qua.
Ôi lạy Chúa! Tristan Savary vừa ngủ lõa thể trên giường tôi. Nó đã gián tiếp ngủ cùng tôi cả đêm. Liệu Jessie sẽ tin lời tôi kể không đây?
Tôi khẽ giật mình khi cửa phòng được mở ra sau lưng mình. Tôi quay lại nhìn và thấy Tristan Savary đã ăn mặc chỉnh chu. Tôi không nghĩ mình hoa mắt vào lần này, quả thật hai gò má Tristan đỏ ửng lên như xấu hổ. Nó không ngẩng lên nhìn tôi, chỉ lách sang bên rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Phải rồi, tôi vừa nhìn thấy nó trần trụi từ đằng trước như thế, cậu bé nho nhỏ của nó cũng bị tôi “chiêm ngưỡng” công khai như vậy, hẳn là Tristan phải cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi. Nếu tôi là Simon hay bất kì thành viên nào trong đội bóng thì có lẽ Tristan đã không ngượng đến thế, đằng này tôi lại là con Chuột Cống mà nó không ưa nhất trường.
Cố gạc mọi chuyện sang bên, tôi vào phòng thay quần áo rồi vác ba lô xuống nhà để dùng bữa sáng trước khi đi học. Tristan xuống sau tôi khoảng năm phút, trên một vai nó cũng đang đeo ba lô đến trường.
“Đến ăn sáng nào, Tristan. Hôm nay Walton sẽ đưa cháu đến trường cùng nó nhỉ?” Mẹ tôi lên tiếng khi đang chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà.
Tristan khẽ chào bố, mẹ và em trai tôi trước khi ngồi vào bàn ăn. Mặt nó không còn đỏ như lúc nảy.
*
Thế đấy, giờ thì tôi đang chở Tristan Savary đến nhà nó để nó có thể thay quần áo khác trước khi đến trường. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà nó chỉ có mười phút mà tôi tưởng chừng như mười tiếng. Tristan thong thả ngồi ở ghế cạnh tôi và nhìn ra cửa sổ cho tới khi đến nơi.
Tôi đứng chờ dưới nhà khi Tristan lên phòng lấy đồ dùng của nó. Khi Tristan đi lên lầu, thứ duy nhất mà tôi tập trung nhìn là chiếc gáy màu nâu nhạt của Tristan Savary, chiếc lưng dài ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng, và cặp chân thon dài được bọc trong quần jean đen bó sát của nó. Bộ dạng của Tristan Savary lúc này vô cùng vô tư và thiếu phòng thủ. Nếu nó đang đi một mình vào buổi tối vắng vẻ thế này và xui xẻo gặp phải một tên biến thái đồng tính, có lẽ nó đã trở thành nạn nhân bị cưỡng hiếp mất rồi.
Trong lúc quan sát kỹ phòng khách nhà Savary, tôi cảm thấy nơi này giống như cung điện nguy nga của hoàng tộc, còn nhà tôi trông cứ như cái chồi cũ kỹ dành cho kẻ nghèo sinh sống. Kể ra, nếu một mình Tristan ở trong căn nhà này vào buổi tối thì có thể rất nguy hiểm. Khu tôi sống không phải là dạng thiếu trật tự, nhưng tội phạm thì không phải không có. Hơn thế, nhà Savary lại giàu nhất khu. Hẳn là họ đã bị bọn xấu để ý không ít. Tôi đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Tristan Savary đang đeo một chiếc túi thể thao Adidas màu đen to tướng trên vai, có vẻ như toàn bộ những thứ cần thiết của nó đều đã được bỏ trong đấy. Bọn tôi không nói gì mà cứ thế tìm đường ra khỏi căn nhà penthouse đầy kính đẹp nhất khu.
Tôi quả thật không muốn đưa Tristan đến trường cùng mình bởi biết rằng sẽ có hàng trăm cặp mắt tò mò nhìn bọn tôi. Không đời nào chuột và mẹo lại đi chung với nhau, đó là những gì mà mọi người đều nghĩ, bao gồm cả tôi. Lúc tôi tấp xe vào bãi, tôi có thể nhìn thấy bọn thành viên trong đội bóng rổ đang nhìn về phía mình. Bọn nó nhăn mặt nhìn lần lượt từ tôi sang kẻ đang ngồi ở ghế hành khách và thốt lên mấy câu chửi rủa gì đó để thể hiện sự sửng sốt. Rôi tôi nhìn thấy Jessie đang đi vào cổng, cô nàng há hốc mồm nhìn tôi và khẩu hình miệng kiểu “Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Tristan Savary không nói một lời từ biệt hay cảm ơn với tôi, nó đi thẳng về phía tụi thành viên đội bóng rổ và chảo hỏi lũ bạn theo phong cách dân thể thao của bọn nó. Tôi thoáng nhìn thấy Emmanuel khoác tay lên vai Tristan và thể hiện bộ mặt dò hỏi khi nói chuyện với nó. Tại sao tên khốn đó luôn khoác vai Tristan Savary đầy tính sở hữu như thế? Ai mà không biết bọn nó thân nhau, chẳng cần phải thể hiện ra như vậy đâu.
“Chuyện quái quỷ gì thế này, ngài Fredrickson? Cậu chở Tristan Savary đến trường sao?” Jessie không thể kìm chế sự xúc động khi chạy đến hỏi tôi.
“Chuyện dài dòng lắm,” Tôi than vãn và cúi gầm mặt xuống lối đi. Suốt đoạn đường đến lớp, tôi kể cho Jessie nghe về toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm qua. Cô nàng trông có vẻ thích thú vô cùng dù tôi thì đang thấy rất phiền phức và hỗn độn.
“Vậy là cậu và Tristan Savary đang đóng phim tình cảm kịch tính rồi đấy à?” Jessie cười khoái chí vào mặt tôi sau khi đã nghe xong mọi thứ tôi kể. Dĩ nhiên là cô nàng không được nghe về chi tiết đắt giá bữa sáng nay, đó là tôi bước vào phòng mình để rồi nhìn thấy Tristan trần trụi từ trên xuống dưới và suy ra được nó đã ngủ lõa thể với chăn đệm của tôi.
Sự quan tâm của tôi dành cho Simon gần đây đã giảm xuống đáng kể, phần nhiều là do Tristan Savary đang xâm chiếm lấy lãnh thổ và cuộc sống riêng tư của tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải Tristan đang lập mưu nhằm phá hoại cuộc sống của tôi từ trong ra ngoài hay không?
Khi tôi vừa vào căn-tin trường dùng bữa cùng Jessie, Tristan từ đâu tiến gần tôi để nói đúng một câu, “Chiều nay tôi phải tập với đội đến năm giờ ba mươi. Cậu có thể chờ tôi hoặc về trước tùy.”
“Tôi sẽ chờ cậu,” Chẳng hiểu sao tôi lại nói ngược lại với những gì mình đang nghĩ trong đầu, có thể là do bộ mặt đáng ghét của thằng Emmanuel làm tôi rối trí và nói càng.
“Tốt thôi,” Tristan nói rồi bỏ đi về phía bàn có Simon đang ngồi, Emmanuel cũng đi cùng với nó sau khi trao cho tôi một cái nhìn đầy đe dọa và ức chế thấy rõ.
“Thằng Emmanuel có vẻ khó chịu với cậu đấy, Walton,” Jessie nhận xét với ánh mắt đáng ngờ vẫn còn đang dõi theo hai tên vừa rời khỏi chúng tôi.
“Nó luôn khó chịu với tớ mà.”
“Ý tớ là về việc Tristan ở nhà cậu.”
“Sao nó phải khó chịu chứ? Dù nó có thật như thế thì tớ cũng làm được gì đâu. Bố mẹ tớ mới là người quyết định giữ Tristan Savary ở lại.”
“Tớ thấy Emmanuel đang ghen tị, rõ ràng như thế mà. Trực giác mách bảo tớ rằng Emmanuel thích Tristan Savary hơn mức tình bạn thông thường. Cái cách nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng Tristan như một chú chó con và nghe theo mọi lời Tristan nói, nó thậm chí còn rất hay tìm dịp đụng chạm vào người Tristan trong khi tớ chả bao giờ nhìn thấy nó động vào Simon hay thằng con trai nào khác. Quả thật là kỳ lạ!” Jessie phân tích cặn kẽ cho tôi nghe.
Mà thật là tôi cũng có cảm giác Emmanuel quan tâm đến Tristan Savary rất nhiều, không đơn giản chỉ vì tụi nó là bạn thân từ bé. Tôi có cảm giác Emmanuel luôn sợ rằng Tristan sẽ không hài lòng và cách xa nó, cứ như thể nó thích Tristan thật vậy, theo kiểu yêu đương ấy. Nhưng có lẽ tôi và Jessie đã tự suy diễn, không đời nào Emmanuel lại có thể là một tên đồng tính và thích Tristan, bởi nó rất hay gọi tôi là đồ bóng.
*
Vì đã nói sẽ chờ Tristan về cùng nên tôi phải nán lại sân tập để xem nó và đội bóng thi đấu, nhờ thế mà tôi được ngắm Simon một cách công khai. Vẫn như mọi ngày, Simon giữ vững phong độ suốt những trận đấu luyện tập cùng đồng đội. Thỉnh thoảng, Simon có ngước lên khán đài nhìn tôi, và bọn tôi mĩm cười thân thiện với nhau. Khoảng gần năm giờ hơn, cả đội bóng rổ đều giải tán và đi vào phòng tắm tập thể. Tôi đứng ở bãi xe chờ thêm mười lăm phút thì thấy Tristan Savary bước ra với mái tóc còn ướt, nước rũ xuống ướt một phần vai áo của nó, trông chẳng khác gì con mèo mắc mưa. Emmanuel và Simon huých vai chào tạm biệt Tristan trước khi để nó đi một mình đến chỗ xe tôi. Tôi thề là đã thấy ánh mắt không dễ chịu gì của Emmanuel hướng về phía mình trong vài giây trước khi quay đi.
“Cậu vẫn chưa thắt dây an toàn kìa,” Tôi nhắc nhở khi thấy Tristan không hề có ý định cài dây vào. Nó làm theo lời tôi khi được nhắc.
Suốt đoạn đường về nhà tôi, Tristan chỉ đăm đăm nhìn ra cửa sổ, còn tôi chỉ im lặng tập trung lái. Rôi tôi tự hỏi, tại sao nhà Tristan Savary giàu như thế mà nó lại không chịu đi xe riêng? Bố nó có thể mua cho nó một chiếc xe đắt tiền gấp năm lần chiếc jeep của tôi. Tristan luôn đi nhờ Emmanuel hoặc Simon, còn không thì bố nó sẽ chở đến trường.
“Tối nay tôi sẽ đi dự tiệc ở nhà Emmanuel. Emm và Sims đều không đến đón tôi được nên cậu hãy chở tôi đến đó,” Tristan bất ngờ nói khi tôi vừa tấp xe vào garage. Sao nó lại ngang nhiên ra lệnh cho tôi như thế chứ? Tôi đâu phải tài xế của nó? “Được chứ?” Tristan lịch sự thêm vào ngay khi tôi vừa định mở miệng nói không và viện cớ phải làm bài tập. Nó quả thật rất biết điều khiển tâm trí tôi, dù là vô tình hay cố ý.
“Mấy giờ?” Tôi hỏi và tắt máy xe. Tôi tự nhận thấy mình là thằng hèn to xác nhất quả đất.
“Khoảng bảy giờ,” Giọng Tristan nghe nhẹ nhàng hơn bình thường, “Cậu có thể ở lại bữa tiệc hay đưa cả Jessie đến nếu muốn.”
Tôi không trả lời lời đề nghị. Tristan Savary xuống khỏi xe và đi vào nhà trước tôi.
*
Vậy nên bây giờ tôi đang ở trong xe cùng Tristan và Jessie. Cô nàng vẫn miệng mồm liếng thoắng ở băng ghế sau trong khi Tristan hoàn toàn im lặng ngắm không gian bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi mất gần bốn mươi phút mới đến được nhà Emmanuel, bởi nhà nó nằm phía bên kia của dòng sông ở khu tôi sống. Lúc vào bên trong bữa tiệc, Jessie và tôi tách khỏi Tristan, hay đúng hơn là nó chủ động tách khỏi hai đứa tôi để đi đến gặp Emmanuel, chủ bữa tiệc đêm nay.
“Tớ không nghĩ là cậu lại muốn đến dự tiệc của Emmanuel, hay bất kỳ bữa tiệc nào khác,” Jessie nói với tôi bằng giọng đầy thắc mắc.
“Tristan nhờ tớ chở đến. Bốn mươi phút đi xe cũng không phải là ít, vậy nên tớ cứ ở lại cho biết. Hơn nữa, chẳng phải cậu rất thích tiệc tùng sao? Coi như tớ đến đây vì cậu.”
“Ôi, xem ai đang nói kìa!” Jessie dụi đầu vào vai tôi như cún con rồi kéo tôi đến chỗ đài phun bia.
Khoảng gần hai tiếng trôi qua từ khi tôi đưa Tristan Savary và Jessie đến bữa tiệc toàn những kẻ không nằm trong khả năng kết bạn với mình, tôi bắt đầu thấy chán và muốn rời khỏi đây vô cùng. Tôi đã tìm kiếm Simon, hy vọng sẽ được nói chuyện riêng với cậu ấy, nhưng Simon lại đi cùng cô bạn gái. Jessie đã được một anh chàng ưa nhìn tán tỉnh và cô nàng đang vui vẻ trò chuyện với anh ta. Cô bạn của tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp nên việc được bọn con trai tán cũng không có gì là lạ. Nhưng giờ tôi còn phải chở Tristan và Jessie về nên không biết phải làm gì khác ngoài uống một ít bia và ăn đồ ăn vặt được bày khắp bàn. Sở dĩ tôi phải chở Tristan về cùng là vì câu nói đầy tính đe dọa của mẹ tôi, “Hai đứa đi đường cẩn thận. Đừng uống rượu đấy, hai đứa vẫn chưa đủ tuổi đâu. Và Walton hãy đưa Tristan về đây trước mười một giờ đấy, không thì ta sẽ báo cảnh sát là hai đứa vi phạm giờ giới nghiêm.”
Nhắc mới nhớ, cũng đã gần mười giờ rồi. Khoảng mười lăm phút nữa tôi phải đưa Jessie và Tristan Savary về nếu không muốn bị mẹ gọi cảnh sát. Trước đây cũng có lần tôi về quá giờ giới nghiêm vì nghĩ lời hăm dọa của mẹ là trò đùa, kết quả là tôi và Jessie bị cảnh sát đưa về đồn và phải chờ phụ huynh đến đón. Cảm giác ngồi sau xe cảnh sát không hề thú vị chút nào.
“Jessie, chúng ta chuẩn bị về thôi. Tớ phải chở cậu về trước rồi mới về được,” Tôi nói với Jessie khi cô nàng đang đứng cùng hai anh chàng nào đó.
“Cậu đi gọi Tristan trước đi, tớ sẽ ra xe sau,” Jessie hời hợt nói, cô nàng có vẻ không muốn ra về sớm thế này.
Nghe theo lời Jessie, tôi đi lên tầng trên tìm Tristan. Tôi nhớ khoảng gần một tiếng trước đã thấy nó cùng thằng Emmanuel đi lên đó, và nếu như tôi không lầm thì bọn nó vẫn chưa xuống. Đi lên hết cầu thang, tôi nhận thấy có đến bốn cánh cửa phòng đang đóng, và tôi không biết Emmanuel và Tristan ở đâu nên phải gõ cửa từng phòng và hỏi lại mỗi câu “Tristan, cậu có đó không?”, nhưng tôi đoán là những người trong phòng đều không nghe thấy vì tiếng nhạc dưới nhà quả thật rất to.
Hai phòng đầu tiên gần cầu thang nhất đều có tiếng những cặp đôi đang làm chuyện đó, chỉ cần đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng rên rĩ, tôi hé cửa nhìn vào và chẳng thấy bóng dáng Tristan đâu. Đến căn phòng thứ ba, cửa khép hờ nên tôi nhìn vào trong, phải có đến bốn, năm người, vừa nam vừa nữ, đang làm tình tập thể. Dù khung cảnh rất xô bồ nhưng tôi vẫn phải nhìn vào trong để tìm Tristan Savary, không hiểu sao tôi thầm mừng vì nó không có trong nhóm người dâm loàn đó.
Căn phòng cuối cùng là cơ hội duy nhất để tôi tìm Tristan, căn phòng im lặng hơn mấy căn trước nên tôi mới thử gõ cửa vài lần, nhưng sau đó vẫn không có ai trả lời, vậy nên tôi bạo dạn mở cửa. Lúc cửa vừa mở, tôi nhìn thấy không ít lon bia nằm lăn dưới đất, một số đã cạn, một số còn lưng chừng. Bên cạnh mấy lon bia là một chiếc giường đôi, một anh chàng da màu to lớn đang năm phía trên một tên con trai da trắng khác trên giường, người phía trên vẫn còn mặc nguyên quần áo, còn người kia đã bị cởi bớt một phần cái quần dài đang mặc trên người. Anh chàng da trắng nằm bất động trong khi để tên còn lại dúi đầu vào phần giữa cổ và vai để hôn hít và tay thì nằm bên trong đũng quần cậu ta. Tôi không thể nhìn thấy mặt cả hai từ góc độ này. Dù vậy, linh tính mách bảo tôi rằng mình biết hai tên con trai đang ân ái trên giường kia. Đó cũng là lúc tên da màu quay đầu lại và nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ta vô cùng kinh hãi.
“Emmanuel?” Tôi hỏi trong vô thức vì quá đỗi kinh ngạc. Emmanuel đang ân ái với một thằng con trai khác sao? Điều này có nghĩa là nó đồng tính không?
Emmanuel không nói một lời mà bật dậy khỏi giường. Nó chạy vội đến phía tôi đang đứng và bang ra khỏi phòng với tốc độ không tưởng, mặt mũi nó đỏ bừng như bị xấu hổ vì bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ với con trai. Emmanuel cũng cao lớn không kém tôi bao nhiêu nên tôi suýt bị lực của nó hất ngã xuống sàn, cũng may là tôi đã bám được vào cửa để không bị ngã. Do tò mò nên tôi đã nhìn vào phòng để xem người mà Emmanuel đang vui vẻ cùng. Và chết tiệt, tôi ước gì mình đã không hiếu kì đến thế. Tristan Savary chính là kẻ đang nằm trên giường.
|
CHƯƠNG 5. Tristan muốn tôi đè nó ra.
Tôi đã định rời khỏi phòng, để mặc cho Tristan Savary nhục nhã trong phòng của Emmanuel, nhưng rồi lại nhận ra Tristan đang hoàn toàn nhắm mắt nằm yên trên giường, nó không có vẻ gì là bị kinh động và sẽ ngồi dậy nhìn tôi. Chần chừ một hồi lâu, tôi đi đến cạnh giường và gọi tên Tristan, vì lo lắng nó đã quá say nên tôi mới khẽ lay người nó. Tristan Savary bất chợt phát ra những tiếng rên rĩ và hé mắt nhìn tôi đầy ướt át. Trong phút chốc, tôi có cảm giác như nó đang hứng tình và muốn tôi làm nó ngay bây giờ.
“Tristan, dậy đi. Chúng ta phải về rồi,” Tôi nuốt nước bọt nói. Ánh mắt không thể tách rời khỏi đôi môi đầy đặn hé mở đầy mời gọi, và cả chiếc cổ đang có sự hiện diện của hai vết đỏ mà Emmanuel đã để lại giữa cuộc chơi.
“Tôi—làm ơn, tôi không thể chịu được nữa,” Tristan vừa nói vừa rên rĩ như con mèo động dục, nó ghì lấy hai cánh tay tôi nên tôi không thể ngồi dậy được, đũng quần nó đang căng cứng lên, cả người nó thì nồng nặc mùi bia, không còn nghi ngờ gì về việc có dấu hiệu của thuốc kịch dục được bỏ trong bia của nó.
“Chúng ta cứ ra khỏi nơi này trước đã. Tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện,” Tôi cố gắng bình tĩnh kéo Tristan ngồi dậy, tôi chắc một điều là nó không hề có ý định bỏ tay khỏi người tôi.
Lúc tôi đã đỡ được Tristan ngồi dậy, nó liền khiến tôi bất động bằng việc ép chặt môi chúng tôi vào nhau. Vì đã lâu không được hôn, tôi đã đáp trả nụ hôn của Tristan và đưa lưỡi vào bên trong nó gần như trong vô thức. Hai đứa tôi hôn nhau ngấu nghiến một lúc lâu, tôi thậm chí không nhận ra mình đã đè Tristan trở lại giường. Khi chúng tôi dứt khỏi nụ hôn, tôi đã nằm bên trên Tristan từ lúc nào. Nó không ngừng rên rĩ và tự chạm vào chỗ đang nhô lên ở đũng quần nó. Hành động của Tristan khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát và không biết phải làm gì tiếp theo. Bỏ mặc nó hay giúp nó giải quyết nhu cầu?
“Lấy nó ra, làm ơn…” Tristan nói trong hơi thở gấp gáp. Tôi biết nó đang ám chỉ điều gì nên đã vụng về giúp nó cởi quần ra. Tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Dù tôi là một thằng đồng tính mê trai đẹp, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lên giường với Tristan Savary.
Khi tôi đã thành công trong việc cởi cả quần ngoài và quần lót của Tristan, cậu nhỏ của nó sừng sững dựng lên đến giữa bụng. Kích cỡ của Tristan thuộc dạng trung bình và khá thon dài, rất hợp với cơ thể nó. Tristan dùng tay tự vuốt ve trong lúc những tiếng rên khẽ cứ ậm ừ trong cổ họng nó, phía đầu cậu nhỏ của nó đang rĩ nước vì bị kích thích.
“Giúp tôi, tôi muốn ra,” Ánh mắt cầu khẩn đầy đê mê của Tristan đang nhìn tôi đầy mong đợi, dù tôi không chắc là nó có nhận ra tôi là kẻ đang giúp nó không.
Quần tôi cũng đã bắt đầu chật cứng vì cái thứ đang không ngừng căng dựng lên bên dưới. Đầu tôi bất chợt đã nảy lên một kế hoạch, dù đó không phải là một kế hoạch đáng được ủng hộ. Tôi quyết định sẽ chìu lòng Tristan ngay bây giờ, giúp nó giải quyết cơn khát dục. Và sáng mai, nếu nó có nhớ lại việc này thì tôi sẽ giải thích rõ ràng cho nó về chuyện đã xảy ra, rằng nó mới chính là người đã gạ gẫm tôi. Như vậy thì tôi và nó đều được thỏa mãn nhu cầu tình dục, và tôi cũng tránh không bị nó giết chết vì tội lợi dụng nó lúc không tỉnh táo.
Không kìm hãm thêm nữa, tôi dùng sức lực tràn trề vốn có của mình để lật người Tristan úp xuống giường một cách dễ dàng, nó gầm gừ trong cổ họng và cong người lên, vô tình khiến cặp đùi săn chắc của nó chạm vào đùi tôi qua lớp quần jeans. Tôi lập tức kéo quần nó xuống qua đầu gối. Ở chiếc tủ đầu giường, tôi nhìn thấy vài chiếc bao cao su còn nguyên gói và cá một chai dầu bôi trơn mới. Có vẻ như Emmanuel đã lên kế hoạch chuyện làm, hay nói đúng hơn là cưỡng hiếp thằng bạn thân của nó từ trước. Tôi gạc bỏ Emmanuel ra khỏi tâm trí ngay lúc này để tập trung vào Tristan. Tôi nhanh chóng kéo khóa quần mình xuống, với tay lấy một chiếc bao cao su và đeo vào người mình thật gọn gàng. Dầu bôi trơn được bôi vào cậu nhỏ không-hề-nhỏ của tôi, và cả lối vào bé nhỏ của Tristan. Ngay khi những thứ căn bản đã xong, tôi ghì lấy hông Tristan để khiến mông nó đưa lên cao hơn, sau đó đặt cậu nhỏ của mình vào trước lối vào của tên tóc nâu và tiến vào trong.
Nằm bên dưới tôi với đôi chân săn dài bám lấy hai bên hông tôi, Tristan rên rĩ liên tục, nó níu lấy tấm trải giường và gần như hét lên trong đau đớn khi tôi vừa vào được bên trong nó. Dù tiếng nhạc bên ngoài khá to, nhưng tôi không muốn Tristan thu hút thêm bất kì sự chú ý không đáng nào, vậy nên một tay tôi ghì lấy mái tóc nâu rối xù của Tristan, một tay bịt chặt miệng nó để không có tiếng la hét nào được phát ra quá to. Tristan vụng về bám lấy cổ tay tôi khi tôi che miệng nó, nhưng có vẻ như nó không định gỡ tay tôi ra mà chỉ tìm kiếm thứ gì đó để bám vào. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì làm đau Tristan, nhưng nghĩ đến việc nó đã chèn ép và bắt nạt tôi suốt bao năm qua, thì việc tôi đang vừa giúp nó vừa giúp tôi ngay lúc này chẳng có gì ghê gớm. Tôi cảm thấy tay mình bị thứ gì ươn ướt dính vào, tôi đoán đó là nước mắt hoặc mồ hôi của Tristan.
Tôi bắt đầu di chuyển sau khi đã giúp Tristan bình tĩnh lại đôi chút, những cú thục ra vào liên hồi khiến cả hai bọn tôi đều dần chìm trong khoái cảm. Tôi cũng cảm nhận thấy tiếng rên rĩ của Tristan đã chuyển từ đau đớn sang khoái lạc. Trong lúc ra vào người Tristan, tôi cúi xuống hôn lên bả vai và cổ nó, vô thức để lại vài vết hôn như đánh dấu chủ quyền. Vài phút sau, tôi kết thúc ngay trong bao, lúc vẫn còn bên trong Tristan. Nó cũng xuất ra mà không cần dùng đến tay trợ giúp. Tấm ra giường màu đỏ bọc-đô của Emmanuel lúc này đã dính đầy mồ hôi và tinh dịch, rất tiếc là lượng tinh dịch đó không phải do nó sản xuất. Chắc chắn là Emmanuel sẽ rất điên tiết vào tối nay.
Khi tôi rút khỏi người Tristan, nó đang nằm yên trên giường thở dốc, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Tôi nhìn xuống bên dưới bọn tôi để xem thành quả của năm phút ngắn ngủi. Có một ít máu chảy ra từ người Tristan, nhưng nó không còn rên la gì nữa, vậy nên tôi đoán cơ thể nó sẽ không sao. Tôi dùng khăn giấy lau người cho cả hai bọn tôi rồi giúp Tristan mặc lại quần cho tử tế trước khi vác nó xuống cầu thang để ra ngoài xe. Bọn người trong bữa tiệc nhìn tôi và Tristan bằng ánh mắt tò mò khó hiểu, Jessie cũng nằm trong số đó, còn thằng Emmanuel đã biến đâu mất. Jessie vội chia tay mấy anh chàng mới quen và đi theo tôi ra xe. Trên đường đi, Jessie không ngừng đòi hỏi lời giải thích từ tôi về tình trạng của Tristan. Tôi đành phải nói dối và bảo rằng nó chỉ say mèm không đi nổi nên tôi mới vác nó về như vậy.
Lúc tôi đưa Tristan vào nhà, Mitchell và bố tôi đều đã lên phòng nghỉ ngơi, chỉ còn mẹ tôi ngồi ở phòng khách. Bà lo lắng đứng dậy thăm hỏi tình trạng của Tristan. Khi tôi nói nó đã uống say, ánh mắt bà tỏ ra có chút thất vọng vì trước khi bọn tôi đi, bà đã dặn là không được uống bia. Dù sao thì Tristan cũng không phải con trai mẹ tôi nên bà cũng không biết làm gì khác ngoài việc để tôi đưa nó lên phòng. Bà còn dặn tối nay tôi nên ngủ ở phòng mình vì không được để Mitchell ngửi thấy mùi bia rượu trên người tôi. Nghĩa là tôi sẽ phải cùng Tristan ở chung một phòng trong đêm nay.
Vừa đặt Tristan lên giường, tôi giúp nó cởi quần áo để ngủ thoải mái hơn, nhưng tôi quyết định không đụng đến quần lót của nó. Tôi đã nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của Tristan lúc ở nhà Emmanuel, và tôi không muốn nhìn thấy thứ đó lần nữa trong đêm nay, cứng lên một lần trong một đêm đã là quá đủ. Hơn nữa, tôi sẽ không ngủ dưới sàn vì đây là phòng của tôi, vậy nên tôi sẽ cùng ngủ trên giường với Tristan. Hi vọng là nó sẽ không phát hoảng đạp tôi xuống giường vào sáng mai. Khác với Tristan, tôi không ngủ khỏa thân mà mặc áo thun ba lỗ và quần lót rộng. Giường tôi nằm sát tường, tôi lại không bao giờ lăn qua lại trong lúc ngủ, vậy nên tôi quyết định nằm phía bên ngoài vì không muốn Tristan ngã xuống sàn vào giữa đêm vì không gian chật chội trên giường. Chiếc giường của tôi chỉ thoải mái nếu nằm một người do là giường đặt cho chiều cao quá khổ của tôi, việc có thêm Tristan trên giường chỉ khiến chiếc giường trở nên gò bó hơn, nhưng tôi nghĩ mình có thể tạm chịu đựng đêm nay.
*
“Fredricks,” Tôi nghe thấy ai đó nhỏ nhẹ gọi tên mình, nhưng tôi vẫn còn đang rất buồn ngủ nên không thể mở mắt ra ngay. Dù vậy thì giọng nói này nghe khá quen, và hiếm có ai gọi tên tôi theo cách này. Bình thường mọi người sẽ gọi tôi là Fredrickson hoặc Walton, hoặc Chuột Cống theo cách của Tristan.
“Fredricks, dậy đi,” Lại là giọng nói đó. Lần này, sự bối rối và lo lắng hiện rõ hơn trong giọng nói. Tôi đã dần tỉnh lại và quyết định mở mắt để xem kẻ nào đang gọi mình.
“Chuyện gì xảy ra tối qua vậy?” Tristan, nó đang nằm bên cạnh tôi, hai khuỷu tay chống xuống giường để nhoài người dậy nhìn tôi. Đôi mắt thiếu ngủ của nó tràn ngập sự hoang mang và thoáng chút gì đó sợ hãi nếu tôi không đoán nhầm, giọng nó thì rối bời và sốt ruột cần lời giải thích. Tôi đoán là nó đã cảm thấy có gì đó là lạ với phần dưới cơ thể mình.
“Ừm,” Tôi cũng chống tay ngồi dậy, một chân đặt xuống sàn để giữ khoảng cách với Tristan. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh của tên tóc nâu một lúc trước khi lên tiếng, thật lạ khi nhìn mái tóc luôn vào nếp của Tristan rối bù lúc vừa ngủ dậy.
“Hôm qua tôi đang đi tìm cậu thì thấy—” Tôi hơi phân vân không biết có nên kể lại mọi chuyện một cách chính xác hay không, “—cậu và Emmanuel, hai người đang làm chuyện đó trong phòng nó.”
Đôi mắt xanh đẹp đẽ của Tristan mở to đầy kinh hãi như thể nó không tin nổi việc mình vừa nghe. Lúc này thì tôi đã chắc chắn là nó không hề nhớ gì về việc tối qua. Dù tôi kể thế nào thì nó cũng sẽ dễ dàng tin, bởi tôi là người đầu tiên thuật lại mọi thứ cho nó, và những thứ đầu tiên chúng ta nghe đều khiến ta dễ dàng bị ấn tượng hơn so với khi nghe những phiên bản tiếp theo với nội dung tương tự.
|
“Sao có thể như vậy chứ?” Tristan nheo mắt nhìn tôi.
“Việc đó thì tôi không biết. Tôi là người đồng tính nhưng tôi không có ra-đa để dò tìm đồng loại một cách chính xác hoàn toàn.”
“Vậy—tiếp sau đó thì thế nào?” Sau một hồi im lặng, Tristan lên tiếng hỏi tôi.
“Emmanuel nhìn thấy tôi nên đã dừng lại và bỏ chạy khỏi phòng, còn cậu thì vẫn còn nằm trên giường. Tôi đoán là cậu đã say mèm hay gì đó, tôi định đưa cậu về thì—” Tôi tạm ngưng một chút để tìm từ ngữ phù hợp, “Tôi đoán là cậu đã bị bỏ thuốc kích dục hay gì đó, vì cậu đã kéo tôi xuống giường và có những hành động không nghiêm túc mấy. Cậu cũng biết tôi thích con trai rồi đó, lại thêm một chút men rượu nữa, nên tôi đã không cưỡng lại được.”
Gương mặt Tristan đã trắng bệch, nhưng trông nó như vẫn còn muốn nghe phần còn lại của câu chuyên.
“Thế là chúng ta đã—cậu biết đó, làm chuyện đó cùng nhau,” Tôi kết thúc.
Tristan trông như muốn nổ tung. Đôi mắt xanh vốn đã long lanh của nó nay lại càng phát sáng hơn. Tôi đang mong chờ thời khắc nó bùng nổ, mắng chửi, sỉ nhục, hoặc đánh vào mặt tôi vì đã làm chuyện bậy bạ với nó.
“Không thể nào! Emmanuel sẽ không làm như vậy với tôi. Cậu đang nói dối,” Tristan ngoan cố khẳng định, giọng nó gắt gỏng và to hơn bình thường, rõ ràng là nó đang vô cùng hoang mang và khó chịu.
“Tôi không nói dối cậu, Tristan. Nếu không tin tôi thì cậu có thể tìm Emmanuel để hỏi, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ nói ra sự thật với cậu.”
Tristan khẽ nuốt nước bọt. Tôi nhìn thấy vật ở cổ họng nó chuyển động lên xuống. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như năm, mười phút, Tristan ngồi thẳng dậy và bước xuống giường một cách vụng về. Nó đứng trước mặt tôi, vuốt mặt vài cái rồi để tay che một bên má, ánh mắt thì như muốn dính xuống sàn, hành động này của nó đầy vẻ bối rối và tôi thấy có phần đáng yêu. Và dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc khi Tristan phóng một cú đấm cực mạnh vào má trái tôi. Tôi dám cá là miệng mình đang chảy máu vì răng cắn phải lưỡi.
Ngay khi vừa hạ gục tôi xuống sàn, Tristan mặc lại quần áo của nó nhanh nhất có thể và chạy ra khỏi phòng trong một tư thế không mấy thoải mái. Tôi cá là mông nó đang rất đau do cuộc mây mưa tối qua. Còn tôi, giờ thì tôi phải chuẩn bị đối mặt với bố mẹ và phải bịa ra một lý do nào đó để giải thích cho việc vì sao Tristan lại rời khỏi nhà tôi một cách vội vã như vậy vào sáng sớm và trong một bộ dạng đầy tức giận.
Sau khi tôi tắm rửa xong và trở về phòng thì nhận được tin nhắn từ Simon, nội dung của nó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, “Hôm nay tớ oải lắm, tối qua thức khuya và uống bia hơi nhiều. Hẹn hôm khác tụi mình bàn kịch bản nhé!”
*
Hôm nay là Thứ Hai, tôi lại phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho một tuần mới. Lúc tôi vào tử đồ lấy sách thì thấy Emmanuel đang ở gần đó, cười cười nói nói thân thiện với một vài tên trong đội bóng rổ. Thằng Emmanuel vừa nhìn thấy bóng dáng tôi thì quay đầu đi như thể xấu hổ không dám đối mặt tôi. Dù sao thì tôi cũng là kẻ duy nhất biết chuyện nó đã thuốc và suýt thì cưỡng hiếp Tristan. Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên về chuyện Emmanuel thích con trai, cụ thể là nó thích Tristan, thằng bạn thân của nó từ mấy năm nay. Gia đình của Emmanuel Bennington nổi tiếng là kì thị người đồng tính và nghĩ rằng những người đó nên bị thiêu chết ở địa ngục. Không thể tin là tư tưởng đó vẫn còn tồn tại trong thời đại này, nhưng dù sao thì đây cũng là một thị trấn nhỏ nên việc đó là có thể hiểu được.
Khoảng năm phút sau, tôi vào lớp Tiếng Pháp và ngồi vào chỗ cũ, chờ đợi sự xuất hiện của Jessie. Thay vào đó, Simon và Tristan xuất hiện trước. Hai đứa nó ngồi vào chỗ và Simon là người bắt chuyện trước. Tôi chỉ buộc lòng phải ngồi nghe vì bàn của tôi chỉ ở ngay sau Simon và Tristan.
“Cậu làm quái gì mà không chịu trả lời tin nhắn của tớ bữa tối Thứ Sáu vậy?”
“Xin lỗi, tớ đã ngủ say cả đêm nên không thấy tin nhắn. Điện thoại cũng hết pin mất, sau đó cũng quên trả lời,” Câu trả lời của Tristan thoáng chút cảm giác tội lỗi.
“Tớ đã nghĩ là cậu bị bắt cóc hay gì đó,” Vừa nói, Simon vừa trao cho Tristan ánh mắt có phần lo lắng. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, nụ cười trên gương mặt Simon chợt biến mất, thay vào đó là hai chân mày khẽ nhíu lại, “Mà này, chuyện gì thế? Cậu ngủ với cô nàng nào hôm đó sao?”
Mặt Tristan có hơi đỏ lên khi nghe câu hỏi đó, “Không có.”
“Cổ cậu có vết hôn kìa. Cậu không thể tự mình làm ra mấy thứ đó được. Còn chối nữa sao?” Quả thật là từ đằng sau, tôi có thể nhìn thấy vết hôn đã bị nhạt đi trên cổ Tristan. Tôi chắc chắn đó là con dấu tôi gây ra. Nụ cười trên miệng Simon quay trở lại và ranh mãnh hơn, như thể cậu ấy đang trêu anh bạn của mình. Nếu Simon mà biết chuyện gì thực sự đã xảy ra tối Thứ Sáu, chắc chắn nụ cười đẹp đẽ có sẽ không xuất hiện trên gương mặt điển trai của cậu ấy.
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tớ không thể nhớ được gì hết. Tớ đã… quá say,” Hai gò má của Tristan khẽ ửng lên như đang cố né tránh chủ đề mà Simon đang bàn.
“Được rồi, không muốn nói thì thôi. Tớ cũng không rảnh xỏ mũi vào chuyện của cậu làm gì,” Simon kết thúc và chuyển chủ đề. Không hiểu sao tôi cảm thấy nhẹ lòng một cách kì lạ, tôi cũng không muốn Simon biết đến việc tôi là chủ nhân của vết hôn trên cổ Tristan.
“Cậu có thấy Emm đâu không, Sims?” Tristan chợt hỏi, vẻ mặt nó có sự sốt ruột.
“Có, tớ có gặp cậu ấy ngoài bãi xe lúc sáng. Emm trông hơi lạ, không nói nhiều như mọi lần mà cứ gật gù khi tớ hỏi chuyện nó.”
Tristan không nói gì nữa. Nó giữ im lặng đến hết tiết học.
Đến giờ ăn trưa, tôi và Jessie cất cặp sách vào tủ trước khi đến căn-tin. Tôi vô tình nhìn thấy Tristan tiếp cận Emmanuel rồi cùng nó rời khỏi hành lang, đi về phía phòng tập bóng rổ. Tôi vốn không phải kẻ tò mò, nhưng thật sự thì tôi muốn biết Tristan sẽ đối mặt với Emmanuel như thế nào. Tôi quyết định nói với Jessie rằng mình cần vào nhà vệ sinh nên cô nàng hãy đi ăn trước, còn tôi len lén đi theo hướng mà Tristan và Emmanuel đã rời khỏi cùng nhau.
Tristan và Emmanuel không đi vào phòng tập như tôi nghĩ, thay vào đó, cả hai dứng lại ở cuối một dãy hành lang ngắn, nơi không có một bóng người qua lại. Tôi đứng ở phía tường trước khi rẽ vào được lối hành lang mà Tristan và Emmanuel đi vào, áp lưng sát vào tường và nén hơi thở để lắng nghe cho rõ những câu chữ sẽ phát ra.
“Chuyện gì đã xảy ra tối Thứ Sáu thế?” Giọng Tristan đầy sự tra khảo.
“Tớ với cậu có uống khá nhiều nên đều say. Có chuyện gì sao?” Tôi thề là Emmanuel đang vô cùng lo lắng, giọng điệu nó hối hả một cách kì lạ.
“Đừng tỏ ra vô tội nữa, Emmanuel! Tên Chuột Cống Fredricks đã nói với tớ là cậu đã đưa tớ lên giường cậu,” Tristan có vẻ vô cùng tức giận, nhưng nó vẫn cố kìm giọng xuống như không muốn ai khác ngoài đây có thể nghe được.
“Tớ—” Có một khoảng lặng kéo dài giữa cuộc đối thoại.
“Emm, nói thật với tớ đi! Cậu đã bỏ thuốc vào bia cho tớ uống sao?”
Emmanuel vẫn không chịu lên tiếng.
“Cậu còn định cưỡng hại tớ luôn sao?”
Không có tiếng trả lời từ Emmanuel.
“Sao cậu không trả lời hả? Chẳng lẽ mọi thứ Chuột Cống nói đều là sự thật?”
“Trissie, tớ xin lỗi,” Giọng nói đặc sệt của Emmanuel đầy sự hối hận. Tuy không nhìn thấy mặt nó, nhưng tôi nghe thấy tiếng sụt sịt, chắc chắn là nó đang khóc.
“Đồ khốn nạn!” Ngay sau câu nói đó của Tristan, tôi nghe thấy tiếng một cú đấm được tung ra, cả tiếng ai đó ngã xuống sàn khá mạnh, “Tôi đã xem cậu là bạn mười mấy năm qua, và đây là cách cậu đối xử với tôi đây sao?”
“Trissie, tớ thành thật xin lỗi! Tớ đã rất hối hận khi nghĩ về việc tớ đã suýt làm với cậu. Nhưng mà, tớ thật sự đã thích cậu từ năm tụi mình lên lớp Bảy rồi, Trissie!” Emmanuel đứng dậy đối mặt với Tristan, giọng nó nghe như mất kiểm soát.
Lần này đến lượt Trisitian im lặng.
“Tôi chưa từng nghĩ cậu thích con trai. Chẳng phải cậu rất hay xem phim người lớn cùng tôi sao? Chúng ta còn—thủ dâm cùng nhau trong lúc xem chúng,” Tristan chắc chắn là khá ngượng khi nhắc đến việc này, giọng nó ngắt quãng vài chỗ.
“Cậu nhìn ai trong lúc xem chúng, Trissie? Tớ chắc chắn là cậu nhìn cả hai vì cậu lưỡng tính. Nhưng tớ không nhìn ai trong số hai người đó hết, tớ chỉ luôn lén lút nhìn cậu qua hình ảnh phản chiếu trong màn hình máy tính lúc chúng ta cùng thủ dâm.”
“Đồ khốn! Tôi tưởng chúng ta là bạn thân. Lẽ ra cậu đã có thể nói với tôi là cậu thích con trai. Gia đình cậu đã phản đối điều đó rồi thì cậu có thể nói với tôi để nhẹ lòng hơn mà?”
“Tớ thích cậu, Trissie. Tớ không cảm thấy những thằng con trai khác gợi tình chỗ nào hết. Và tớ sợ rằng nếu tớ nói ra chuyện đó, cậu sẽ không làm bạn với tớ nữa.”
“Tớ vẫn làm bạn với mấy cô gái từng ngủ với tớ đấy thôi. Vậy thì việc gì tớ phải nghỉ chơi với cậu chỉ vì cậu thích tớ chứ? Cậu bị ngốc sao, Emm?”
“Bây giờ tớ phải làm sao hả, Trissie? Tớ không muốn cậu vứt bỏ tớ,” Nghe giọng nói đầy tan vỡ của Emmanuel khiến tôi có cảm giác như nó sẽ quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ Tristan bất cứ lúc nào.
Tristan không trả lời ngay.
“Cậu đừng đến gần tôi nữa.”
Đó là lới nói cuối cùng tôi nghe thấy từ Tristan trước khi có tiếng bước chân đi đến gần phía mình. Tôi vội vã bước thật nhanh để rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.
|
CHƯƠNG 6. Tôi muốn hôn Tristan.
Suốt ba tuần tiếp theo, tôi cùng với Tristan và Simon tiếp tục làm việc cùng nhau cho dự án môn Tiếng Pháp ở nhà tôi, do chỉ có nhà tôi thì mới có nhiều đồ ăn thức uống phục vụ cho quá trình thảo luận và làm việc. Mấy tuần trước, mỗi khi họp mặt ở nhà Tristan, bọn tôi đều đói meo, do nhà nó chẳng có nguyên liệu tử tế gì để nấu thức ăn. Thật may là Tristan không hề đề cập đến cái đêm định mệnh giữa tôi với nó, có vẻ như nó muốn quên đi chuyện đó cho khỏi phải ngượng ngùng gì khi đối mặt với tôi. Ngoài ra, tôi còn có nhận thấy rằng Tristan không còn trêu đùa gì tôi như trước đây, đôi lúc nó còn lãng tránh và đỏ mặt khi nhìn thấy tôi ở khoảng cách gần. Tôi không biết có nên mừng không, vì cuối cùng thì kẻ bắt nạt tôi lại trở thành đứa e dè mỗi khi đối diện với tôi.
Tôi cùng không nhìn thấy Tristan đi cùng Emmanuel nữa, có lẽ bọn nó vẫn chưa thể làm hòa, mà cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại làm bạn được nữa. Cũng có thể hiểu được lý do, sao Tristan có thể trở lại làm bạn với kẻ có ý định cưỡng hiếp mình cơ chứ.
“Cậu với Emm vẫn chưa làm hòa sao? Đây là lần đầu tớ thấy hai cậu giận nhau lâu đến vậy. Còn không chịu nói cho tớ biết lý do tại sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế.” Tôi đang trong bếp nấu trà cho cả ba đứa thì vô tình nghe thấy Simon nói với Tristan.
“Bọn tớ không hẳn là giận nhau,” Giọng Tristan nhỏ như thể sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa.
“Không giận nhau thì làm quái gì mà ba tuần nay hai người cứ tránh mặt nhau như thế? Cậu thậm chí luôn tìm cớ bỏ đi nơi khác mỗi khi tớ gọi Emm đi cùng chúng ta.”
“Đừng bận tâm đến việc này nữa, Sims. Tớ không muốn nhắc đến nó.”
Tôi không nghe thấy tiếng của Simon hay Tristan trong khoảng thời gian chừng hai, ba phút. Nước trong bình vừa sôi nên tôi rót vào bình trà đặt bên cạnh.
“Hay là Emm đã tỏ tình với cậu?” Tôi suýt làm bỏng tay mình vì lời nói của Simon.
“Hả?” Tristan có vẻ sửng sốt vì kinh ngạc. “À, việc đó…” Thái độ bối rối của Tristan khiến tôi nhớ đến lần nó thức dậy trên giường cùng tôi và ngơ ngác hỏi về việc đã xảy ra đêm hôm trước.
“Đúng rồi chứ gì? Cách đây vài tháng Emm đã nói với tớ là nó nhận ra bản thân đã thích cậu từ hồi lớp Tám. Nhưng Emm rất lo lắng và buồn bã vì nó biết cậu không thích con trai, và cậu với nó lại là bạn thân từ hồi nhỏ.”
“Emm đã nói với cậu như vậy hả?”
“Ừ. Lúc Emm nói với tớ những điều đó trông nó có vẻ rất buồn và thành thật.”
Tôi quyết định mang trà ra vì đã chuẩn bị xong. Lúc nhìn thấy tôi bước ra phòng khách với khay đựng trà trên tay, chẳng hiểu sao Tristan lại có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ nó mừng vì tôi đã giúp nó thoát khỏi cuộc trò chuyện về Emmanuel với Simon. Bọn tôi lại tiếp tục bàn luận và chỉnh sửa kịch bản hoàn chỉnh trên máy sau nhiều lần ghi bản thảo. Từ Thứ Bảy tuần sau, bọn tôi sẽ bắt đầu ghi hình do cũng không còn nhiều thời gian lắm. Thời hạn nộp bài chỉ còn sáu tuần nữa.
Lúc gần mười hai giờ trưa, khi chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc buổi họp để Tristan và Simon ra về, mẹ tôi từ dưới bếp lên phòng tôi và bảo cả bọn xuống ăn trưa. Simon có hẹn với bạn gái đi ăn trưa, nhưng Tristan lại nói với mẹ tôi là rảnh cả ngày khi được mẹ tôi hỏi lúc sáng, thành ra nó không tìm được cớ để quay về nhà mà phải ở lại dùng bữa.
“Dạo này cháu còn chỉ Walton phát âm tiếng Pháp chứ, Tristan?” Mẹ tôi đột nhiên hỏi chuyện mà hai bọn tôi đã cố tình quên đi từ mấy tuần nay.
“Bọn cháu…” Tristan khẽ vò tóc khi nhìn mẹ tôi để trả lời, “Dạo này cháu hơi bận do phải tập luyện với đội bóng rổ nên không có thời gian.”
“À, vậy sao?!” Tôi có cảm giác mẹ tôi đang hỏi chuyện này chỉ vì muốn hỏi sang chuyện khác.
“Có việc gì sao, bác Fredrickson?” Tên nhóc tóc nâu buông muỗng xuống và nhìn mẹ tôi đầy quan tâm. Nó chưa bao giờ dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn tôi.
“Chỉ là… bác thấy thắc mắc về chuyện ba tuần trước. Cái lần cháu uống say và để Walton nhà bác đưa cháu về, nhưng sáng hôm sau cháu lại rời đi mà chỉ lại tờ giấy cảm ơn trong bếp. Bác nghe Mitchell nói là lúc rời đi cháu có vẻ rất hấp tấp và như thể đang tức giận ai đó. Đã có chuyện gì sao, Tristan?”
Tristan có vẻ bối rối, nó cứ úp mở miệng vài lận như đang suy nghĩ lựa lời mà nói, sau đó mới giải thích, “Chỉ là cháu chợt nhớ hôm đó có buổi hẹn với mấy đứa bạn trong đội bóng nên phải rời đi gấp. Sau đó cháu đến nhà Simon và ở đó tới Thứ Hai luôn cho tiện.”
“À, ra vậy. Bác cứ lo lắng là do cháu không thích ở nhà bác.”
“Thật sự cháu thấy ở đây rất thoải mái, thậm chí là còn ấm áp và an toàn hơn nhà cháu đó, bác Fredrickson.” Tristan lại mĩm cười để làm dịu lòng mẹ tôi. Đó là nụ cười vô tư và hiền lành tôi từng thấy nó cười với Simon và Emmanuel lúc trước. Nhưng cớ sao nó lại cười như vậy vào lúc này? Chẳng lẽ nó thật sự cảm thấy thích ở nhà tôi à?
Sau khi kết thúc bữa ăn, Tristan đề nghị rửa chén bát để thay cho lời cảm ơn, mẹ tôi ngay sau đó liền bảo tôi hãy rửa cùng nó. Tôi không thể nói mình không muốn làm, bởi như vậy thì Tristan sẽ nghĩ tôi là một tên lười nhác. Vì vậy mà giờ tôi và nó đang đứng trong cái không gian chật hẹp ở nhà bếp để rửa chén cùng nhau. Cả hai bọn tôi vẫn chưa nói với nhau tiếng nào.
Vì tôi cao hơn nên mỗi khi vô tình lướt mắt qua nhìn Tristan, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên luôn là hàng mi vừa dài vừa cong một cách khó hiểu của nó. Trông nó rất tập trung vào việc đang làm, nên tôi đã lợi dụng cơ hội đó để quan sát gương mặt nó. Bất chợt, đôi môi màu đỏ hồng của Tristan khẽ hé mở khi nó liếm chúng. Vệt nước bọt làm ướt hai bờ môi đầy đặn khiến chúng trông như môi bọn con gái lúc dùng son bóng. Dù tôi đã từng được cảm nhận bên trong cơ thể nó, nhưng tôi vẫn muốn được cảm nhận đôi môi của Tristan lần nữa.
“Nhìn gì chứ?” Tristan bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình quay đi theo quán tính. Nó hỏi mà không quay sang nhìn tôi, vẫn tập trung làm việc của mình.
“Không, không có.” Tôi vụng về trả lời, vẻ ấp úng thể hiện rõ là tôi đang nói dối. Tôi biết điều đó nhưng không thể kiểm soát bản thân được.
“Nếu là vì chuyện cậu được lên giường với tôi một lần,” Tristan im lặng vài giây như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp cho về còn lại trong câu nói, sau đó thì quay sang đối mặt tôi. “Thì hãy quên bén nó đi. Bởi dù cậu có muốn mang chuyện đó ra để đe dọa hay làm bẽ mặt tôi trước mọi người thì chắc chắn cũng chẳng có ai tin. Không đời nào bọn họ tin lời một con Chuột Cống như cậu đâu.”
Tôi không hề muốn làm những việc đó với Tristan, tôi thậm chí chưa từng để những ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu mình, vậy mà tên khốn đó lại dám vu không cho tôi những chuyện như vậy. Tại sao tôi luôn là đứa phải chịu thiệt? Rõ ràng là tôi có làm gì gây hại cho Tristan đâu chứ? Sao nó luôn đối xử lạnh nhạt và tàn ác với tôi như vậy? Nhìn gương mặt lạnh lùng và đầy sự khinh bỉ mà nó dành cho mình, tôi không nghĩ mình có thể kìm chế được nữa. Chính vì vậy, tôi thô bạo đẩy Tristan sát vào thành bếp khiến nó ngồi bệt nửa mông trên đó, nước thì bắn tung tóe khắp nơi ướt cả quần áo hai đứa tôi. Hai tay tôi giữ lấy cổ tay trái và xương hàm Tristan để nó không thể chống cự. Trong lúc mất kiểm soát hành động của mình, tôi đã tấn công Tristan, cho nó tận hưởng cảm giác thế nào là bị chèn ép, bị thống trị bởi chính con Chuột Cống mà nó vờn đùa mỗi ngày.
Tôi nhận thấy mùi dâu và mùi nước chanh mà bọn tôi đã dùng trong bữa tráng miệng lúc nảy đang tràn ngập trong miệng khi tôi tấn công Tristan bằng lưỡi. Cảm giác mềm mại mà đôi môi màu đỏ hồng của Tristan mang lại quả thật tuyệt vời còn hơn tôi nghĩ. Tôi đã từng hôn khoảng ba, bốn anh chàng, nhưng chưa có ai mang lại cho tôi cảm giác ngọt ngào và đầy kích thích như vậy. Tiếng rên rĩ phản kháng của Tristan chỉ càng khiến tôi thêm phần hứng thú, cả cảm giác đau nhói khi nó dùng tay phải đang tự do để đấm vào ngực và vai tôi cũng khá thú vị. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy Tristan vô cùng đáng yêu khi nó bị điểu khiển như thế này.
“Walton này, mẹ–” Tiếng mẹ tôi vang lên từ chiếc cửa nối liền từ phòng khách vào bếp khiên tôi giật bắn mình và đẩy Tristan ra nhanh hết mức có thể, điều đó vô tình khiến đầu nó đập khá mạnh vào chiếc tủ bếp trên tường. Tristan ôm gáy và nhắm tịt mắt vì đau, tạm thời quên đi việc vừa bị tôi tấn công tình dục. Tôi loay hoay lo lắng nhìn Tristan để kiểm tra xem nó có bị làm sao không, đồng thời bối rối nhìn sang phía mẹ mình đang sửng sốt đứng nhìn.
“Mẹ à, mọi thứ không phải như mẹ nghĩ đâu. Chỉ là—”
“Mẹ hiểu mà. Không sao cả. Con muốn quen ai là chuyện của con, mẹ sẽ không đưa ra ý kiến gì hết. Hai đứa, ừm, hai đứa cứ tự nhiên. Mẹ chỉ muốn thông báo là mẹ phải qua nhà bà để phụ trồng cây đến chiều tối mới về thôi.” Tôi chưa kịp nói dứt câu thì mẹ tôi đã cắt ngang. Ngay sau đó thì bà mĩm cười và quay đi mất. Bỏ lại tôi và Tristan đứng ngẩn người trong bếp.
“Không sao chứ?” Tôi lên tiếng hỏi sau một lúc lâu im lặng vì Tristan vẫn còn đang ôm lấy sau gáy.
“Cậu hôn tôi,” Tristan phun ra những từ đó như thể không thể tin được là tôi vừa làm điều đó với nó.
“Tôi chỉ tức giận và mất kiểm soát, tôi không cố ý—”
“Tại sao phải làm thế chứ?” Hai mày Tristan nhíu lại như thể nó vừa bị tôi làm tổn thương hay gì đó tương tự. Thật quá đáng! Chính nó là đứa sỉ nhục tôi trước kia mà. Người cảm thấy bị sỉ nhục lẽ ra phải là tôi.
“Vì tôi thích thế! Tôi thích nhìn thấy cậu bị yếu thế như vậy. Cậu luôn bắt nạt tôi, xem thường tôi, đối xử tệ với tôi, tôi luôn không hiểu tại sao cậu lại làm vậy với tôi nên mới muốn cậu hứng chịu cảm giác như vậy. Tôi phải cho cậu biết là tôi không yếu đuối đến mức có thể bị cậu bắt nạt cả đời!” Chẳng hiểu sao tôi lại hét toáng vào mặt Tristan trong khoảnh khắc đó. Khi tôi nhận ra điều mình vừa làm, cũng là lúc gương mặt điển trai của Tristan biến sắc tái nhợt.
Tristan bất ngờ đẩy tôi sang bên và chạy khỏi nhà tôi bằng tốc độ nhanh nhất của nó. Khi chỉ còn một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ lại việc vừa xảy ra và thầm ngưỡng mộ chính mình vì đã dám ép hôn Tristan, nó có thể đã cắn nát lưỡi tôi trước khi bỏ chạy như thế. Bộ mặt tái xanh sợ hãi của nó trước khi bỏ chạy khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo ngại rằng từ nay Tristan sẽ không còn tiếp cận mình.
*
|