--------------10 năm trước-------------
'' Buông ra... Buông tôi ra mau '' Giọng yếu ớt của Kỳ Dương vang lên trong con hẻm
-Chát- " Câm mồn mày lại, mày không có quyền lớn tiếng khi đã bị bán vào đây" Giọng cộc cằn của tên người làm và cái tát đau điếng của hắn làm Kỳ Dương không thể nói lời nào, Cậu đành im lặng
Cậu thừa biết mình bị bán vào đây bởi chính mẹ ruột của cậu, phải chăng mẹ không còn thương cậu nữa? Câu hỏi đó cứ ám cậu mãi tới tận bây giờ
-----------------Thực tại-------------------
'' Tiểu Dương... Tiểu Dương... Cưng đang mơ màng gì đấy''
- Kỳ Dương nhìn tên khách hàng cười "Có gì đâu, chỉ nhớ về một số chuyện thôi... Nào... Tiếp tục đi''
Tên khách hàng đó tiếp tục việc hắn đang làm, thúc mạnh cái phân thân đó vào tử huyệt của cậu
" Á... Từ từ thôi, ngài làm em đau đấy" mặt Kỳ Dương dâm đãng nhìn tên khách hàng. Hắn nhẹ nhàng đẩy vào " Rồi, ta sẽ nhẹ nhàng với cưng mà, miễn là lần sau vẫn phải chiều ý ta"
Kỳ Dương cười "Vâng, thưa ngài''
"a a a a a... Mạnh hơn nữa đi ạ..." hắn tiếp tục thúc cái côn thịt đó vào và cúc huyệt nhỏ của cậu, càng thế cậu lại càng thích hơn
" Sao thế Tiểu Dương, cưng thích chưa"
"Ngài nói gì thế, đương nhiên em thích rồi"
- Cứ thế ngày càng hắn càng đâm mạnh hơn, tiếng rên của Kỳ Dương vang lên khắp một khu nhà...
--------------------2 giờ sau----------------
"Tiểu Dương nè, tiền của cưng đây, hôm nay cưng phục vụ tốt lắm đâu"
- Kỳ Dương nhận tiền " Gì chứ, vậy mà chưa tốt sao "
" Phải, lần sau làm tốt hơn ta thưởng" Rồi hắn cứ thế bỏ về. Kỳ Dương vò mớ tiền trong tay rồi lầm bầm: '' Cái gì chứ, kĩ viên đứng đầu kĩ viện Lạc Thiên này mà ngươi dám chê à, lão già thối"
Cậu khoác đại một cái áo rồi xuống dưới, cậu gọi:" Lý Ân, pha nước dùm ta, ta cần tắm"
Tên người làm - Lý Ân lên tiếng: "Vâng thưa cậu, sẽ có liền"
Kỳ Dương gật đầu, đi tìm Mỹ La - kiêm bà chủ của kĩ viện. Biết được bà đang tiếp khách, cậu cũng xông vào, nói lớn: " Mỹ La, mai tôi không tiếp lão ta nữa...."
Mỹ La sợ hãi nhìn cậu " Cậu vào đây làm gì thế, còn ăn mặc thế nữa"
Kỳ Dương cười khinh nói: " Gì đây, khách à, thế cần tôi phục vụ không" Lập tức cậu xà vào lòng Nhật Phong, không ngờ bị anh giật ngược tóc ra sau, nói: '' Ra đây là Kỳ Dương à, như lời đồn... Đúng là dễ thương nhỉ, nhưng không biết phép tắt gì hết"
Mỹ La hoảng hồn, lên tiếng: " Cậu chủ, xin hãy tha cho cậu ấy''
" Bà tránh ra, tôi phải dạy nó một trận để nó biết"
Kỳ Dương giữ tay Nhật Phong "Cái gì chứ, bà gọi tên này là câu chủ ư"
"P-Phải... Cậu ấy là... Là Dương Nhật Phong... Con của người đã lập nên kĩ viện này...''
Nhật Phong nhìn Kỳ Dương nhếch môi '' Nào nhóc, về nhà cùng ta nào"
Hết chap 1
|
- Kỳ Dương bàng hoàng khi nghe Nhật Phong là con của người lập nên kĩ viện, cậu cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng xem ra vô ích
- Kỳ Dương vùng vẫy "Thả tôi ra"
"Nếu không thì sao''
. . .
"Hửm, thì sao hả... Không nói lên lời rồi à''
- Kỳ Dương nhăn mặt " Tôi cần đi tắm, thả tôi ra"
"Ồ, ngươi vừa tiếp khách xong à.. Thế để ta xem dưới này ngươi đã phục vụ bao nhiêu tên rồi"
- Bàn tay anh lần mò đến nơi ấy của cậu. Kỳ Dương giật mình, vừng vẫy hét " Buông ra... Buông tôi ra... Tôi không đùa đâu"
"Thì ta đâu đùa, ngươi nên biết điều chút đi, làm kĩ mà còn ngáo à"
- Kỳ Dương khóc không thành tiếng " Xin... xin anh... Tôi không thể tiếp thêm một ai ngay bây giờ đâu... Xin hãy cho tôi đi...''
- Nhật Phong nhếch môi cười "Ngươi nghĩ ta sẽ buông tha vì số giọt nước mắt đó sao.... Ồ, xem chỗ này của ngươi được nới rộng chưa này'' Anh lấy tay chọt vào tử huyệt của cậu "Mỹ La... Bà ra ngoài đi"
- Mỹ La giật mình " Vâng thưa cậu" Bà ra ngoài
- Nhật Phong tiếp tục " Nè Kỳ Dương, ngươi đã phục vụ bao nhiêu người rồi, trả lời ta tha"
'' A a a a a... Ưm... Tôi không... nhớ rõ... A A A" Cúc huyệt cậu bị anh đâm mạnh. Dục vọng của cậu bắt đầu dâng trào, chỉ muốn thêm nữa, nhưng cậu biết cái gì cũng có giới hạn của nó
"Xin anh... Tha cho tôi"
''Haa... Ta cũng muốn dừng lắm... Nhưng có vẻ nơi này của ngươi không muốn rời ta thì phải" Anh cười thích thú, tiếp tục chọc ngoáy nơi đó của cậu
- Khuôn mặt Kỳ Dương lấm lem nước mắt, Nhật Phong nhìn chỉ muốn hành hạ cậu thêm tí nữa, nhưng tiếc là thời gian không cho phép. Anh rút tay ra, lau tay, liếc nhìn
" Lần sau ta sẽ tới nữa, nhớ đón tiếp đàng hoàng đấy" Anh bỏ đi mặc cho cậu nằm run rẩy dưới sàn nhà
Kỳ Dương luyến tiếc, anh đã tạo cho cậu cái cảm như lần đầu mới tới đây, khóc sưng mắt, cầu xin hết điều,... Mà chỉ biết nghe theo lời bọn người làm trong kĩ viện
------------1 tiếng sau-------------
***Tại nhà tắm***
''Tên khốn đó, lần sau á? Đừng mơ nhá...''
''Ra mau Kỳ Dương, lâu quá đấy'' Giọng Mỹ La vang lên
''Ra ngay, bà bớt phàn nàn giùm đi'' cậu đứng đậy, thân hình trắng nõn lộ ra, cậu lau khô mình rồi mặc đồ bước ra
'' Oa oa oa oa... Kỳ Dương, cứu em" Giọng của Lục Tiểu Hy vang lên
'' Sao thế Tiểu Hy'' Cậu ôm Tiểu Hy
'' Ông khách kia cứ đụng chạm em...''
Kỳ Dương nhìn ông khách đó ''... Ồ, ra là ngài à''
'' Tiểu Dương? Em làm gì ở đây''
Kỳ Dương cười '' Đương nhiên là vừa tắm xong rồi'' cậu sáp lại lão '' Nè, ngài tha cho Tiểu Hy đi nha... Tối nay ngài quay lại em phục vụ ngài, chịu không?'' Giọng cậu ngọt ngào dụ lão
'' Ồ được được, Tiểu Dương mở lời sao ta không chịu cho được'' Rồi lão quay lưng về
'' Lục Tiểu Hy, ta bảo tiếp khách đàng hoàng mà'' Mỹ La lớn tiếng quát Tiểu Hy
Kỳ Dương đẩy Tiều Hy ra sau mình '' Nè nè, bà bắt nạt Tiểu Hy nữa tôi không tiếp khách nữa đâu đấy''
'' Cậu dám?''
.
''Đương nhiên dám, bà nghĩ tôi là gì hả''
.
''Cậu được lắm, tối nay lo phần của Lục Tiểu Hy hết đi'' bà giận dữ bỏ đi
.
'' Cảm ơn anh, Kỳ Dương'' Giọng Tiểu Hy lí nhí
.
'' Không có gì, mà lần sau đừng như thế, em làm kĩ cơ mà''
.
'' Nhưng em vẫn sợ lão, lão ghê ghê sao ấy''
.
''Haizz được rồi, bỏ đi, về phòng với anh''
Hai người mỗi người về phòng riêng của mình...
***Tại Dương tư gia***
''Nhật Hoàng, mai đệ ở nhà đi, ta thay đệ tới đó''
''Hử? Sao huynh đổi ý nhanh thế? Mới hôm qua còn cự tuyệt chuyện này cơ mà? '' Nhật Hoàng thắc mắc
'' À, ta có một tên khá thú vị ở đó đấy '' Nói rồi, khóe miệng anh cong lên, nhếch môi cười quỷ mị
''Ồ, vậy sao? Xem ra đệ cũng sẽ đi theo huynh vào ngày mai vậy . Không biết huynh sẽ làm gì ở đó nhỉ. Hắc hắc ''
'' Để rồi xem, Hoàng Kỳ Dương.... Nhà người sẽ không thoát khỏi tay bổn vương ta đâu'' Nhật Phong cười gian, lẩm bẩm một mình
-Hết chap 2-
|