Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 6 Bên trong căn hộ được bài trí vô cùng tao nhã. Đó là điều đầu tiên xuyên qua não bộ Vô Viễn khi cậu thẫn thờ bước vào. Bàn ghế, tủ kính, bình hoa, mọi đồ dùng đều được nâng tầm công nghệ lên một trình độ mới, vừa hiện đại mới mẻ, lại vừa giản dị chừng mực. Ngoại trừ hình ảnh một lực sĩ cử tạ khỏa thân treo giữa phòng khách. Lạc Vô Viễn há hốc nhìn chằm chằm vào “bộ phận” đã được làm mờ của người lực sĩ, cứng họng không nói được gì. Tiểu Mai đứng bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ nhún chân lên mà thì thầm vào tai cậu, “Có khi nào bệnh này đã…mãn tính rồi không?” Ai ngờ Sở Ngạn nghe được, vội vàng bước tới mà giải thích, “Chuyên gia, c-cậu đừng hiểu nhầm! Tôi là đang cố gắng chữa bệnh thôi” Vô Viễn khoanh hai tay trước ngực, “Chữa thế nào?” “T-tôi…” Sở Ngạn cứng họng không giải thích được gì. Nheo mắt lại, cảnh giác nhìn thái độ của hắn, sau đó cậu đến gần bức tranh, bỗng nhiên phát giác một điều kì lạ, “Giám đốc…Tôi cảm thấy…Bức tranh này…hơi nhờn” Tựa người vào gần bức tranh mà ngửi. Bùm. Trong đầu cậu xảy ra một vụ nổ lớn, theo trực giác của mình, Lạc Vô Viễn đã biết được sự thật. “Giám đốc…Anh dám…làm tình với bức tranh này?” Trong khi vị tổng tài kia mặt bắt đầu chuyển sang màu xám ngoét, thì tiểu Mạch đứng một bên vẫn ngây thơ hỏi, “Vô Viễn, vậy là anh vừa ngửi tinh dịch của hắn sao?” Tất cả mọi người đơ ra. Đùng. Đùng. Đùng. Mắt trái của cậu giật liên hỏi. Còn khuôn mặt của hắn thì cắt không còn giọt máu. Nhiều khi làm việc cùng lũ người này thật muốn nổ não quá đi! “K-Không phải vậy đâu” Vô Viễn cố nói thật dịu dàng, mặc kệ cho khóe miệng liên tục lên xuống như bị điện giật, “Tôi chỉ đang… đánh giá khách quan sự việc bằng khứu giác mà thôi” Nhưng còn chưa để cậu trình bày đầy đủ vấn đề, bác Phú đã đi lại, tì sát mặt mình vào mặt cậu, vân vê chiếc khăn màu hồng mà ngại ngùng hỏi, “Vô Viễn, cậu đừng ngại” Hích vào người một cái, “Nó đó…có mùi như thế nào?” “Bác Phú, cháu bực rồi đấy” Lạc Vô Viễn lạnh lùng nhìn thẳng một cái khiến bác Phú đang biểu diễn màn yểu điệu thục nữ bỗng nhanh chóng chuyển đổi thành trạng thái lãnh đạo cao cấp, dùng chất giọng tỉnh lẻ mà kêu gọi mọi người, “Nhanh, nhanh, quay lại làm việc nào” Trong lúc mọi người đang hì hục lắp máy quay đủ các ngóc ngách trong nhà, Sở Ngạn bỗng cảm thấy bồn chồn. Lạc Vô Viễn đang ngồi bên cạnh, tay khoanh tay, chân gác chân, ám khí tỏa ra hừng hực. Thiết nghĩ, dù sao mình cũng là chủ nhà, nên xin lỗi cậu ta một cái thì tốt hơn. Vậy là định quay sang làm một bản tự kiểm điểm trực diện với người ta, tuy nhiên lập tức lại cảm thấy bồn chồn chẳng biết nói gì. “Chuyên gia…tôi…” Lạc Vô Viễn cau mày, lịch sự quay sang lắng nghe. Thế nhưng vì vậy mà mặt mày giám đốc lại ngày càng đỏ au, hai lòng bàn tay chà vào nhau, hai chân cũng liên tục cọ sát lên xuống. Mồ hôi toát ra từng giọt, chỉ việc xin lỗi thôi mà cũng ngượng ngùng, đó là chưa kể ánh mắt của vị chuyên gia kia ám lên người hắn khiến Sở Ngạn càng bẽn lẽn đến khốn khổ. “..tôi xin-lô…” “Giám đốc anh cương rồi kìa” Trong một phút, hắn bàng hoàng nhìn xuống bên dưới áo tắm… “Máy quay lắp xong hết rồi nha” Bác Phú dẫn đầu hội phá đám đi ra thông báo tình hình, định nói cười điều gì vui vẻ lắm thì bỗng dừng lại, sửng sốt nhìn người trước mặt. Năm người mười con mắt cùng hướng về một bộ phận. Và đúng như bác Phú nói, “nó” ít nhất cũng phải hai mươi centimet.
|
Chương 7 Sau ngày xấu hổ đó, Sở Ngạn không chủ động liên lạc với Vô Viễn và đám người kia nữa. Cả hai bên đều cần có thời gian để hồi phục sau những cú sốc tinh thần quá sức tưởng tượng. Vả lại, trong nhà hắn bây giờ khắp nơi đều có máy quay, ngay cả đồ nghề trong phòng làm việc trên công ti của hắn cũng dính phốt. Hắn tin chắc thần linh cũng như các chuyên gia hàng đầu đang theo dõi mình từng giây từng phút. Sở Ngạn quả thật chỉ mong bệnh tình của mình có thể khỏi được càng nhanh càng tốt. Bởi vì vậy, mỗi ngày đến công ti, hắn luôn cố gắng hành xử như một người bình thường. Tuy nhiên, vì là một kẻ vô cùng nhạy cảm, hắn lập tức đã thấy được sự bất thường ở chỗ làm, “Thư kí Băng, trợ lí Tuyết dạo này không thấy?” Bà thư kí ngước nhìn hắn, lạnh tanh trả lời, “Chẹp, theo lịch của tôi thì cậu ta đã hủy hai cuộc hẹn liên tiếp với anh, chẹp, và chỉ gửi bản thảo thông qua tôi, chẹp” “Vậy hôm nay, cậu ta vẫn đi làm chứ?” “Ừ, chẹp” Vừa nghe có vậy, Sở Ngạn đã lập tức lao đi mà chẳn nói gì thêm. Bà thư kí lờ đờ theo dõi hắn qua đôi kính mỏng, nghiêm nghị mà lắc đầu. Giám đốc thực sự cần phải nói chuyện nghiêm túc với Tuyết. Hắn biết y sẽ chẳng đồng ý lên phòng mình, vậy thì chẳng thà để mình tự tiến tới cậu ta còn hơn. Sau những hiểu nhầm không đáng có vừa qua, Sở Ngạn thực sự không muốn mất đi một người bạn chân thành. Nghĩ vậy, hắn lại càng phấn khích như một đứa trẻ. Nhác thấy bóng cửa phòng, bước chân ngày càng dồn dập, vội vàng mở cửa, lao vào phòng y không chút báo trước. “A…Đúng rồi, chỗ đó…” Tình cảnh thực sự không còn gì để nói. Tuyết ngồi trên bàn, khóa quần kéo xuống, hai chân rộng mở, hai tay đang ôm lấy một người đàn ông lạ hoắc không rõ tên tuổi. Cả hai đều đông cứng. “A…Giám đốc! T-tôi xin lỗi!” Người đàn ông kia vừa nhìn thấy hắn liền vô cùng hoảng loạn, vội vàng kéo quần khoác áo, chạy một mạch ra khỏi cửa. Sở Ngạn nhíu mày ngạc nhiên, “Tôi biết hắn ta à?” Tuyết bực mình liếc nhìn, đoạn bước xuống bàn cài áo lại, vô cùng bực dọc, vừa nheo mắt lại vừa hơi gầm gừ, “Hắn là lao công ở đây, năm năm rồi” Sở Ngạn biết mình lại vừa phá đám y một lần nữa, vô cùng bối rối không biết làm sao, chỉ có thể có bảo toàn thái độ chuyên nghiệp, kéo ghế ngồi đối diện, “Tuyết, tôi muốn xin lỗi cậu” “Vì sao?” “Vì đã lỡ thấy cậu tự an ủi” Hắn nói rất chân thành Tuyết nổi một cục tức to đùng trên trán, hơi rít lên trả lời, “Anh cũng không phải người đầu tiên” “Vậy sao?” Sở Ngạn vẫy đuôi mừng rỡ khiến y hoảng suýt bổ ngửa, “May quá, cứ tưởng tôi phải chịu trách nhiệm” “Hả?” Tuyết cảm thấy hơi bực mình rồi. Từ trước đến giờ y vẫn biết giám đốc của mình có hơi đầu đất chút, nhưng cũng không đến nỗi này chứ? “Trách nhiệm gì?” “Tôi cứ tưởng phải cưới cậu về” Giám đốc ngây ngô trả lời. Lần này Tuyết thực sự cáu đến điên rồi, ở đâu ra thể loại lập luận này vậy chứ! Nếu hắn không phải cấp trên mình, thì chắc chắn thân xác kia đã tan thành mấy khỏi rồi! Tuy nhiên, Tuyết đã không biết một điều; đó là ngay lúc đó, một chiếc máy quay HD trực tiếp đang được gắn lên bộ quần áo của vị giám đốc dở người kia, chăm chăm theo dõi sự việc không thiếu một chi tiết nào.
|
Chương 8 Căn phòng của Lạc Vô Viễn vô cùng lộn xộn. Cậu dẹp những bức tranh cẩu thả sang một bên, còn lại nhường chỗ cho một chiếc vi tính giá rẻ to đùng. Những ngày vừa qua, hôm nào cậu cũng kiểm tra hành động của Sở Ngạn, hoàn toàn chẳng có gì bất thường. Cho đến sáng nay. Vừa co chân thưởng thức bát bún bò, vừa dán mắt vào màn hình máy tính. Rồi khi đến đoạn trẻ nhỏ lỡ thấy hai nam nhân quấn quít nhau trên bàn thì suýt nữa sặc bún tùm lum. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thấy thái độ cao ngạo của Tuyết lại giúp nảy sinh ra một ý tưởng tuyệt vời trong đầu cậu. Ngay lập tức, cậu gọi điện cho hội phá đám kia để chia sẻ trí thông minh tuyệt đỉnh của mình. Lúc đầu mới nghe qua, bốn người bọn họ cứ tưởng não cậu bị gay nhập rồi, nhưng sau khi nghe Vô Viễn giải thích, đám người kia mới có thể tu tâm dưỡng đức mà lấy lại bình tĩnh. … “Alo” “Giám đốc, tôi Lạc Vô Viễn đây” “Vâng, chuyên gia?” “Anh đến nhà tôi được không? Có chuyện cần bàn” “Ừm, được rồi” Cúp máy, Sở Ngạn nhíu mày không hiểu tại sao cậu lại phải gọi cho mình gấp như vậy. Nhưng dù sao chuyện của Tuyết cũng được giải quyết ổn thỏa rồi, từ bây giờ có thể an tâm mà sinh sống. Nghĩ vậy liền trưng bộ mặt hớn hở mà chạy đi. Sau đó, cũng bởi vì quên mất chuyện hắn chưa bao giờ đến nhà cậu, nên phải vòng vèo lầy lội lắm sau một hồi mới tìm ra. Lạc Vô Viễn sống trong một tòa nhà chung cư. Mà nhà hắn sạch sẽ đến bao nhiêu, thì nhà cậu cẩu thả đến bấy nhiêu. Sở Ngạn khẽ mở cửa, liếc thấy một dàn tranh vẽ, màu nước, bút chì bị ném sang một bên, còn Lạc Vô Viễn đang ung dung rung đùi ngồi uống nước ngọt, lập tức hắn liền sởn da gà. “Chuyên gia, tôi tới rồi” “A…Tốt quá, ngồi xuống đi” Sở Ngạn lấy đại một tờ báo mà ngồi lên, nghiêm túc quan sát căn phòng. Bỗng nhiên, không biết từ đâu chui ra một con gián nhỏ xinh. Vị giám đốc từ nhỏ đến lớn chuyên được sống trong nhung lụa sạch sẽ, lần đầu thấy loại côn trùng có cánh run rẩy lẩy bẩy sợ hãi mà hét toáng lên; rồi còn chưa để Lạc Vô Viễn hoàn hồn mà nhảy vào lòng cậu, ôm cứng lấy cổ người ta. “Giám đốc…” Vô Viễn nhíu mày, “Có chuyện gì sao?” “C-có con gián” Lạc Vô Viễn thở dài một hơi, vỗ vỗ mông giám đốc mà an ủi, “Không có gì phải sợ đâu” Thấy khí chất ngời ngời toát ra từ chuyên gia, Sở Ngạn càng thêm an tâm mà dựa vào người cậu làm nũng, “Cậu cho tôi ngồi thế này có được không?” Lạc Vô Viễn đảo mắt, “Được, nhưng có chuyện này quan trọng lắm, tôi cần nói với anh” “Chuyện gì vậy?” Hai mắt long lanh. “Tôi muốn anh hẹn hò với Tuyết” “Hả?” Vừa mới nghe vậy, Sở Ngạn hoảng hồn đến mức đứng phắt dậy, hai chân lảo đảo rồi ngồi bẹt xuống sàn. Bụp Chợt nghe thấy âm thanh quái đản phát ra từ bên dưới, vừa ngồi lên gì chăng? Hắn chợt sởn gai ốc từ từ nhìn xuống… Đập vào mắt là hai cái râu của con vật kia đang ve vẩy dưới mông mình.
|
Chương 9 “C-chuyên gia, tôi…” Sở Ngạn mếu máo “Anh giết chết em nó rồi” Lạc Vô Viễn giọng trách móc. Khỏi phải nói giám đốc cảm thấy tội lỗi như thế nào, đã vào nhà người ta, khinh thường độ nghèo khó của người ta, lại còn giết chết con vật cưng của họ nữa. Nhưng Lạc Vô Viễn dẫu sao vẫn là một con người nhân hậu. Thấy khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đít đỏ kia, thực lòng cậu cũng cảm thấy có chút buồn cười, liền dịu dàng dìu hắn đứng dậy, rồi tiện tay lấy quần áo của mình cho hắn thay. Số quần áo của Vô Viễn vốn không to bằng hắn, chỉ có một lần mua nhầm cỡ quần nên mới có thể cho Sở Ngạn dùng tạm, còn lại chẳng có cái áo nào vừa. Mà hắn lại khăng khăng không chịu mặc chiếc áo cũ đã nhuốm vị “sát sinh” kia. Vậy là theo tình hình hiện tại, vị giám đốc nọ đang bán khỏa thân nửa người trên. “C-Chuyên gia, cậu nói, tại sao tôi lại phải hẹn hò với Tuyết?” “Vì cậu ta có vẻ rất khó chịu. Mà tôi thì đang cần anh ghét đàn ông. Một khi anh thấy họ quá khó nhằn, anh sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi, không phải sao?” “Nhưng…Cậu ta là đồng nghiệp của tôi” “Thì là vậy” Lạc Vô Viễn nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ít ra có thể chắc chắn cậu ta không giở trò đồi bại với anh” Sở Ngạn đảo mắt suy nghĩ, cảm thấy vị chuyên gia này càng nói càng có lí. Lạc Vô Viễn ngả người về phía sau, với tay lấy một chiếc hộp đen thần bí rồi từ từ mở ra. Bên trong là một thiết bị điện tử lạ lẫm. “Đây, tôi đã chuẩn bị cái này” Cậu từ tốn giải thích, “Khi hẹn hò với Tuyết, anh đeo thứ này vào một bên tai, còn tôi sẽ trực tiếp ra lệnh qua bộ đàm” Sở Ngạn sờ sờ chiếc máy như một đứa trẻ lên ba, tuyệt quá, tuyệt quá. Cũng chẳng hiểu sao trong một giây phút thoáng qua, Lạc Vô Viễn cảm thấy hắn có gì đó thật…đáng yêu. Có lẽ là mái tóc dày thật dày, hay đôi mắt luôn nhìn sâu vào người đối diện, vả cả nụ cười ngây ngô kia nữa. Gay lộ quá. Nghĩ rồi lại thương cho dạng đàn ông hồng nhan bạc mệnh này. Vả lại sau trận chiến với con gián ban nãy, cậu bỗng cảm thấy vô cùng xúc động. Rồi không kiểm soát được hành động mà nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn, lời nói thủ thỉ dịu dàng như chủ nhân đối với con cún nhỏ, “Này, tối nay ngủ lại đây, có được không?” Sở Ngạn nghe cậu hỏi vậy liền sửng sốt nhìn, nhưng vì não bộ hắn cũng hơi có vấn đề mà sau đó chỉ biết bẽn lẽn gật đầu cười, ánh mắt lấp lánh đến kì lạ.
|
Chương 10 Cả buổi tối hai người nằm ngủ với nhau. Nhưng vì Sở Ngạn ngoài bệnh gay ra còn mắc bệnh sợ côn trùng nên suốt buổi cứ nằm cong như con tôm mà ôm chặt Vô Viễn như trẻ nhỏ. Hại cậu cả đêm ngủ không được, chỉ đến khi buổi sáng dần dần đến thì mới có thể từ từ chợp mắt. Nhưng đúng lúc đó thì tiểu Đào đạp cửa xông vào, “Vô Viễn ơi…” Trên giường là hai nam nhân đang ôm nhau thắm thiết, đó là chưa kể một trong hai người đang còn bán khỏa thân. Tiểu Đào trố mắt nhìn, miệng há to đến mức bỏ lọt một quả trứng. “C-cậu…” “Tiểu Đào, cô bình tĩnh” Lạc Vô Viễn vẫn bình tĩnh nằm yên, để người kia ôm trọn mình, thi thoảng còn cọ mái tóc dày vào cổ cậu. “Vô Viễn, cậu dậy ngay, lão Phú đang ở ngòa-i…” Đào còn chưa nói hết câu thì phía ngoài nghe tiếng ỏn ẻn không lẫn vào đâu được của ông bác man rợ. “Được rồi” Cậu gật nhẹ đầu, hàm ý bảo cô đi ra, sau đó khẽ quay sang người kia, dịu dàng đánh thức, “Giám đốc, sáng rồi” Sở Ngạn nhíu mày một chút, vẫn không mở mắt ra, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung vào áo người kia, đè thật mạnh bờ eo cậu xuống, giọng khản đặc, “Không muốn” A… Lạc Vô Viễn lúc không đè phòng liền bị người kia chiếm thế thượng phong, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà đanh giọng lại, “Sở Ngạn” Lập tức kẻ kia mở choàng hai mắt, lại thấy cậu đang ở dưới mình, bờ áo xộc xệch, liền phát hoảng đứng dậy rồi một mạch lùi ra xa, “C-Chuyên gia, t-tôi…” Lạc Vô Viễn vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, đứng dậy xoa xoa eo mà sắc bén liếc nhìn hắn, “Tôi biết, anh bị gay mê sảng” “Gì cơ?” Hắn tròn mắt ngưỡng mộ “Là một trong những triệu chứng khi bị gay nhập” Sở Ngạn kinh ngạc đến mức không thể thốt lên một lời nào trước vị thiên tài trước mặt. Vừa lúc đó, bác Phú hớn hở đi vào. Nhưng bác không thể tin vào viễn cảnh trước mắt. Vị giám đốc cao to đẹp trai kia đang bán khỏa thân, còn vị chuyên gia kiêm họa sĩ thì lại đang xoa nắn eo mình. Bờ môi bác giật giật, trái tim bác đập liên hồi, “H-Hai người…” Lạc Vô Viễn nhướn mày, “Chúng cháu ngủ với nhau” “H-Hả?” Bác Phú đứng không nổi, đành bám lấy bức tường kề bên mà tưa vào, tư thế giống như một con hà mã vừa bị găm ba viên đạn ở mông, rền rĩ nói “N-Nhưng…ta đã định là lần đầu của giám đốc”. Lạc Vô Viễn không thể hiểu nổi sự đau khổ của người kia, tiếp tục tấn công, “Dù sao cả đêm cũng không ngủ được, đã vậy còn đau nhức nữa” Bác Phú trượt từ tường xuống sàn nhà mà rống lên, “Huhu, thật sự không công bằng!” Sở Ngạn cảm thấy hơi…thương xót ông bác, vội vàng bước lại dìu người ta lên. Mà đối với người kia thì như vậy chẳng khác gì cừu non rơi vào miệng sói. Vừa quệt nước mắt bác vừa lồm cồm bò dậy, hơi ưỡn người ra phía trước cố tình khoe ngực. Lạc Vô Viễn đôi khi quá ngây thờ để hiểu sự việc, liền quay về vấn đề chính, “Thôi được rồi, đừng làm trò nữa, bàn về kế hoạch hẹn hò của giám đốc đi”
|