Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 11 Lạc Vô Viễn tập trung bầy đàn lại, ngồi đối diện với giám đốc, Tiểu Mạch cùng Tiểu Mai hiền lành như hai con thỏ nhỏ, nhìn nửa thân trên của ai đó mà đỏ mặt chứ không nói gì. Bác Phú ngồi một bên nước miếng chảy dài ra quần, còn Tiểu Đào thì chỉ biết âm thầm phỉ báng. Mất hơn nửa buổi sáng để lên kế hoạch chi tiết cho buổi hẹn của Sở Ngạn và trợ lí Tuyết. Còn vị tổng tài kia cứ ngơ ngơ như một con cún nhỏ, bị người ta xoay vòng vòng năm lần bảy lượt nhưng vẫn chẳng thể làm gì. . . . Các nhân viên trực thuộc công ti bất động sản của giám đốc Sở nhốn nháo cả lên. Một bà cô tóc xoăn đỏ cầm dũa móng tay, chân này gác lên chân nọ chu môi trợn mắt nói, “Mấy chị thấy bịch hoa sáng nay được tặng cho Tuyết không?” “Ờ ờ có, không biết con gái nhà ai mà manh động vậy nữa” “Nghe đồn của ông Ngạn tặng cho đấy” “Cái gì?” Hội mấy bà mẹ trẻ túm tụm lại, xoắn suýt lầm rầm to nhỏ, “Tôi biết ngay ổng gay mà” “Ừ, nhìn cái định dạng được luôn” “Ô thế trước giờ có ai nghĩ ổng thẳng à?” … Đặc trưng của mấy quí bà công sở lúc nào cũng vậy. Tuyết khẽ thở dài, kèo rèm nhìn lén ra cái hội chị em phụ nữ rồi tức giận đến mức muốn bùng cháy cả căn phòng. Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên làm việc cho cái chốn này. Từ cái ngày khốn khổ lỡ chạm mặt nhau ở quán bar, không có ngày nào y được thực sự lơi lỏng. Mà hôm nay lại còn chủ động tặng hoa cho mình nữa, thật chẳng hiểu loại đầu đất nào lại gợi ý cho hắn làm mấy việc thừa thãi này. Tuyết đỡ bó hoa khổng lồ trên tay, chợt liếc thấy một tấm thiệp hồng. “Gửi Tuyết vô vàn yêu dấu, Tôi biết thế này có hơi đường đột, nhưng xin xem, hãy bình tĩnh mà thấu hiểu lòng này. Từ giây phút gặp em, tôi đã điêu đứng vì ngây dại. Tuyết em, chúng mình cùng đi ăn tối nhé?” Suýt hộc máu mà chết. Vị trợ lí tội nghiệp nhăn nhở gấp tấm thiệp lại, khuôn mặt nhăn nhó nước mắt lưng tròng,Giám đốc, cuộc đời đã làm gì với anh vậy! Ban đầu định kiếm cớ khoái thác hắn, song điện thoại kẻ kia lại liên tục tắt máy. Tuyết điên tiết, lông mày giật giật. Được rồi, anh muốn chơi phải không. Tôi sẽ chơi cùng anh. Vừa lẩm bẩm nguyền rủa ai kia y vừa nóng giận lao ra ngoài cửa. Tuy nhiên, cánh cửa vừa mở lại bị sử dụng bởi một lực đạo quá lớn, khiến cho nó trúng ngay phải đầu của ai đó ngoài kia, “bốp” một tiếng vang trời. “Lao công!” Tuyết tái mặt hoảng hốt. Trước mặt là vị lao công thân hình đồ sộ đang ngã ngữa ra, trên trán nổi một cục thịt to đùng. “Anh không sao chứ?” Y áy náy, vội vàng dìu người ta lên. Tưởng chừng anh ta sẽ nổi đóa, ai ngờ lại nhìn Tuyết, đôi mắt long lanh buồn vô hạn, “A…Tôi không sao. Ừm…” Vị lao công ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “N-nghe nói, giám đốc có tặng hoa cho cậu” Trong nháy mắt có một tia chớp xuyên qua não bộ, Tuyết lập tức nhìn thấu được vấn đề. Hình như lần trước vừa làm tình cùng anh ta thì phải. Đừng nói bây giờ hắn đổ gục mình rồi nhé. Chết cha, đến tên của vị lao công là gì cũng chẳng nhớ. Số phận ơi, ngài muốn trợ lí đáng thương phải phản ứng như thế nào đây!
|
Chương 12 “A-ha, giám đốc gửi nhầm ấy mà” Tuyết cười gượng. “Thật vậy sao?” Đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn y, hào quang lung linh tỏa ra tứ phía. Trong một giây lát ai đó hơi sững sờ. Thân hình thô kệch, bộ dạng nhếch nhác, mà sao lại đáng yêu đến vậy. Bất quá, làm y thật muốn trêu đùa. Tuyết vén mái tóc lòa xòa như người rừng của hắn, dịu dàng chạm nhẹ vành tai, “Anh lo lắng cho tôi sao?” Lao công đỏ bừng mặt, bộ phận mẫn cảm bị người trong mộng trêu đùa liền sực thoáng hồng, không kiểm soát được bản thân mà bắt đầu nói lắp, “T-t-tôi…” Vừa lúc đó điện thoại reng lên phá vỡ mối tình trước mắt, trợ lí Tuyết bực dọc đảo mắt lấy điện thoại ra, đập vào mắt là tin nhắn báo tử, “Tuyết em yêu, Chúng mình gặp nhau ở nhà hàng X nhé, yêu em” Suýt nôn. Sở Ngạn, anh có phải bệnh lên não rồi không! Nhíu mày gập điện thoại cho vào túi áo, hơi lưu luyến với nam nhân thân hùm tâm thỏ trước mặt, chỉ có thể nở nụ cười tỏa nắng một cái rồi lại mau chóng rời đi, không để ý rằng chỉ một hành động lơ đãng như vậy đã làm cho ai kia ngây ngẩn dõi theo từ phía sau. . . . Sáu người ngồi trong một cái xe ô tô hàng chất lượng kém. Đáng lẽ đã có thể sử dụng xe của giám đốc, tuy nhiên chúng lại quá nổi bật, sợ rằng sẽ phá hủy toàn bộ quá trình theo dõi của các chuyên gia. Sở Ngạn cuối cùng cũng mặc được một bộ đồ tử tế chỉnh tề từ đầu đến cuối. Hắn vừa ngồi trong xe, vừa lo lắng nhìn trước nhìn sau, “Chuyên gia, tôi hồi hộp quá” “Đừng lo lắng, chắc chắn Tuyết đã vô cùng cảm động trước những tin nhắn mà anh gửi đến” “S-sao cậu biết?” Lạc Vô Viễn chậc lưỡi, giọng điệu vô cùng già đời, “Bởi vì quá cảm động và ngại ngùng nên mới không nhắn lại đó” Hắn ồ một tiếng, hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước vị vĩ nhân này. Đến nơi, xe đỗ lại. Phía đối diện là một nhà hàng khang trang lộng lẫy, trước cửa tấp nập những người là người. Đèn điện hiện đại kết hợp với kiến trúc cổ kính, vừa thoải mái rộng rãi vừa ấm áp gần gũi. Tuy nhiên, những hình ảnh quí cô chân dài cặp kề một đại gia có tuổi, những trang sức lập lòe sặc sỡ hay những tiếng cười nói không biết đầu là thật giả lại tạo nên khung cảnh giàu sang trưởng giả, khiến đoàn người trong xe không nhịn được mà cảm giác hơi nghẹt thở. Rốt cuộc, giám đốc vẫn là người của một thế giới khác. Sở Ngạn không để ý, hắn hít một hơi, cố thả lỏng bản thân, rồi quay sang nhìn đầy cảm kích, “Tôi cảm ơn mọi người đã ở đây cùng tôi ngày hôm nay” “Ừm. Hẹn hò cho tốt, đừng để mất tín hiệu nhé” Lạc Vô Viễn cố giấu nỗi buồn mơ hồ nào đó vào trong. Hắn nhìn y, đôi mắt long lanh như trẻ con, “Được rồi! Chuyên gia, tôi chỉ tin tưởng ở cậu thôi”
|
Chương 13 Chờ cho bóng dáng của giám đốc đã khuất vào đám đông, bác Phú mới buông một câu, “Thật không chịu nổi đám nhà giàu” Lạc Vô Viễn cười nhạt, “Cuộc sống của họ mà” Nói rồi từ trên nóc xe mở xuống một chiếc vi tính cỡ nhỏ đang quay lại toàn bộ cảnh tượng người qua người lại ở bên ngoài. Vô Viễn cầm bộ đàm kề sát miệng, thoải mái chờ tín hiệu từ người kia. “Tôi vẫn không hiểu” Bác Phú khoanh tay, bộ dạng nũng nịu như thiếu nữ, “Lại chuyện gì hả ông già?” Tiểu Đào chống tay lên cửa liếc mắt nhìn sang. “Nếu như giám đốc Sở phải hẹn hò với đàn ông để chữa bệnh, vậy thì tại sao tôi không được chọn?” “Vì ông không phải đàn ông” Đào cười cười. “Này, tôi nhịn cô lắm rồi nha. Có điểm nào trên người tôi không thẳng hả?” “Não bộ chăng?” Bị sát muối vào trái tim nhỏ bé, ông bác dựa người vào tiểu Mai mà làm to chuyện, “Mai, Mạch, hai đứa bảo vệ tôi, làm sao thiên hạ lại sinh ra một con mụ như ả này!” “Yên nào” Lạc Vô Viễn dịu dàng chen vào, bốn người phía sau mới có thể tập trung theo dõi màn hình vi tính. Đúng như kế hoạch, Tuyết đã xuất hiện. Nhưng hình như y đang…tức giận? Khuôn mặt hơi tái đi, đôi lông mày nhíu lại, nhìn thẳng vào Sở Ngạn mà lạnh lùng, “Chào giám đốc” Hắn không để ý lắm đến cảm xúc của y, chỉ chăm chăm cùng nhau đi vào phòng riêng ăn tối. Giám đốc hớn hở cùng trợ lí xị mặt ngồi xuống bàn ăn. Góc phòng nhỏ bé, ánh sáng ấm áp, và giờ đây chỉ có hai người, ai mà biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Chưa để hắn bắt đầu, y đã cướp lời, “Giám đốc, tôi đến đây không phải để hẹn hò” Bác Phú ngồi nhìn màn hình, mỉa mai, “Có mùi gian tình ở đây đó nha” Lạc Vô Viễn bị ông bác cướp lời liên tục, không kiềm chế được mà tức giận quay phắt lại, “Bác im miệng cho cháu nhờ!” Bộ đàm truyền thẳng âm thanh đến tai Sở Ngạn, hắn nhanh chóng nói theo cậu, “Em im miệng cho tôi nhờ!” Tuyết ngơ ngác nhìn điệu bộ của hắn. Sao lại tức giận như thế? Có khi nào giám đốc đã mê đắm y rồi mà trợ lí bé nhỏ vẫn chưa đủ thông minh để nhận ra không? Lạc Vô Viễn thót tim vội sửa lại, “Không phải tôi nói đâu, ý tôi không phải vậy!” Sở Ngạn vội xua xua tay, “Không phải tôi nói đâu, ý tôi không phải vậy!” Tuyết nhìn hắn đứng lên khoa tay múa chân, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Làm gì mà căng thẳng đến mức này. Cho dù anh gay thật thì cũng đừng khoa trương đến vậy chứ. “Tôi hiểu rồi mà, anh đừng làm loạn lên nữa” Trợ lí hơi sợ sợ, kéo kéo tay giám đốc ngồi xuống Trong khi đó chuyên gia lại vò đầu không biết làm sao, “Tôi xin anh đừng làm vậy nữa! Tôi điên mất!” Sở Ngạn tiếp tục nhái lại, “Tôi xin em đừng làm vậy nữa! Tôi điên mất!” “Anh điên?” Tuyết cau mày, thoáng cười khẩy “Anh tưởng chỉ có mình điên thôi sao? tôi cũng khổ sở lắm chứ! Tôi bị anh yêu say đắm đến thế, tôi mới là người khổ sở! Sở Ngạn! Tôi xin anh, tôi cầu anh! Anh đừng có yêu tôi nữa!”
|
Chương 14 “Xoạt” Nhân viên phục vụ mở cửa đi vào phòng. Trước mắt là hai người đàn ông. Một người mặt mày nhăn nhó đang túm lấy cổ áo người kia. Người còn lại trưng ra vẻ mặt đau khổ như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Không thèm bình luận một lời, nhân viên nhẹ nhàng đặt đĩa thịt gà hoành tráng lên bàn, liếc nhìn khinh bỉ một chút rồi lẳng lặng đi ra. Bị một kẻ lạ mặt chen ngang như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Tuyết buông cổ Sở Ngạn, nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt mày nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, “Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại” Bác Phú ngồi trong xe thản nhiên gảy gảy móng tay, “Ban nãy cao trào thế, cứ tưởng hai đứa chuẩn bị hôn nhau” Tiểu Đào nhích lại gần cười khẽ, “Đằng nào cũng đang trị bệnh mà, cho hai người ấy hôn nhau có khi làm cho bọn họ ghét nhau hơn cũng nên?” Lạc Vô Viễn lắng nghe lời bạn mình, thâm trầm xoa cằm suy nghĩ, thực ra cô ta nói cũng đúng. “Sở Ngạn, anh hôn Tuyết đi” Giám đốc ngồi trong phòng nghe vậy bỗng dưng tim đập chân run, nháo nhào nhìn xung quanh chẳng biết làm sao! Bỗng dưng bị chuyên gia bắt ép hôn cấp dưới của mình, hắn dù sao cũng có phần chưa chuẩn bị tâm lí. “Sở Ngạn anh sao thế?” Tuyết nhìn hắn, lo lắng hỏi. Trời ơi, biết ngay là anh ta rất đau khổ khi mình từ chối mà. Trợ lí âm thầm khóc ròng từ bên trong, ai bảo trời sinh y hấp dẫn vạn người làm chi để đến bây giờ, ngay cả sếp ở công ti cũng chẳng để cho yên ổn. Sở Ngạn lập cập đứng lên, vòng qua bàn mà ngồi xuống cạnh y. Dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn sâu vào tâm hồn tội lỗi ấy. Cả đoàn người trong xe nín thở theo dõi. Rồi từ từ, hắn luồn tay vào trong tóc y, ngón tay thon dài xen qua từng sợi mềm mại. Hai khuôn mặt dần dần kề sát nhau, nhịp đập giữa đôi bên gia tăng thấy rõ. Tuyết không hiểu sao mình chẳng phản kháng lại, chỉ yên lặng trông chờ hắn tiến đến. Sở Ngạn tuy bề ngoài lạnh lùng như vậy, thực ra bên trong đã tan chảy từ khi nào. Chết rồi, không thể cứ thế mà hôn Tuyết được, cảm giác xấu xa lắm! A! Đúng rồi, hãy tưởng tượng khuôn mặt này là của Lạc Vô Viễn đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn! Vậy là giám độc sử dụng hỏa nhãn kim tinh phiên bản ngược, cố bắt ép não bộ hình dung khác về dung nhan người trước mặt. Về phần Tuyết, đợi mãi chẳng thấy hắn tiến đến, nãy giờ cũng mất gần nửa phút rồi. Trò này hơi bị mệt rồi nha. Vậy là y kéo mạnh hắn lại, ngay lập tức, hai đôi môi chạm vào nhau. Sở Ngạn mở to mắt trừng trừng nhìn y. Còn mấy lão sư trong xe ai cũng bị thót tim một phen! Chuyện gì vừa xảy ra vậy! Hôn nhau thật rồi sao! “Xoạt” Cửa lại bất ngờ mở ra, nhân viên cầm theo một đĩa thức ăn lại đột ngột đi vào, không nói không rằng phá hỏng khung cảnh lãng mạn.
|
Chương 15 Vừa nhác thấy bóng nhân viên, Tuyết đã đẩy hắn ra, tiện tay giáng xuống khuôn mặt tuấn tú một cái tát mãnh liệt. Sở Ngạn tội nghiệp không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rưng rưng ngẩng đầu nhìn trợ lí. Thực ra không phải Tuyết cố tình trở mặt, chỉ là y không muốn mất mặt trước người lạ mà thôi. Dù sao đi nữa thì y vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của hắn, đôi bên cần có những khoảng cách trước khi tìm hiểu lẫn nhau. “Sở Ngạn! Anh đừng theo đuổi tôi nữa!” Y hét vang trời cả nhà hàng, sau đó, mặt mũi hằm hằm băng lãnh ra đi, để lại trái tim bé nhỏ của ai đó vẫn đang đập thình thịch trong thổn thức. Nhân viên phục vụ nãy giờ lượn lờ nhìn bóng người kia hùng hổ đi ra, quay đầu nhìn sang hắn mà nhe răng cười, “Mông cậu ấy đẹp ghê, anh thật là may mắn” … Tuyết lên xe, lập tức lao đi vun vút. Ánh đèn sáng ngoài kia nhấp nháy xanh đỏ tím vàng, chỉ riêng có lòng y vẫn bề bộn với bao nỗi. Lo âu. Hồi hộp. Và cả tức giận. Vò mái tóc đen nhánh, Tuyết bỗng dưng suy nghĩ, trước giờ giám đốc chưa bao giờ động thủ như thế. Y hiểu rõ cấp trên của mình, Sở Ngạn đối với ba cái chuyện tình cảm chẳng khác gì khúc gỗ. Vậy tại sao dạo gần đây lại thay đổi chóng mặt như thế? Hắn bị tẩu hỏa nhập ma chăng? Hay là bị quạt rớt trúng đầu rồi? Không được, sớm hay muộn cũng phải làm rõ chuyện này ra, bằng không người khổ sở nhất vẫn chính là trợ lí cố vấn Tuyết mà thôi. Y chợt di chuyển đồng tử ra kính chiếu hậu, nhận ra có một chiếc xe máy đang bám đuôi mình. Vừa tự hỏi sao thế giới này lắm người điên thế, vừa hằm hằm dừng xe, mở cửa ra mà gặp đối tượng khả nghi ấy. Kẻ mặc đồ đen từ đầu đến cuối vừa thấy y liền thót tim, nhớn nhác định quay đầu bỏ chạy thì đã bị một âm thanh dữ tợn đập vào tai, “Này! Anh kia, đi lại đây cho tôi!” Lập tức toàn thân người lạ mặt run rẩy, không nhích lên được một chút milimet nào. Hm? Sao lại cảm thấy dáng vóc này vô cùng…quen mắt? Tuyết hùng dũng đi lại, “Tháo mũ bảo hiểm ra cho tôi!” Nam nhân thân mình áo đen lập tức lẩy bẩy, chậm chạp đưa tay tháo mũ. “Anh lao công?” Dưới lớp vỏ bảo hiểm là khuôn mặt phiếm hồng, giống như con mèo con bị khi dễ sắp khóc đến nơi. Này này, làm ơn đừng khóc thật chứ, anh to gấp đôi tôi cơ mà! Tuyết dịu dàng lấy tay mình ôm trọn khuôn mặt anh, nhẹ nhàng chất vấn để tâm hồn kia không bị thương tổn. “Tại sao anh lại theo dõi tôi?” “T-t-tại tôi đọc được tấm thiệp giám đốc gửi cậu” Vừa trả lời, khuôn mặt vừa đỏ ửng. “Thế là sao? Anh ghen ư?” Tuyết nheo mắt lại, ánh lấp lánh trong cái nhìn bí ẩn đó càng khiến vị lao công tim đập chân run mãnh liệt hơn trước. Sao lại có người dễ thương đến mức này. Mọi biểu cảm đều được vẽ lên khuôn mặt của anh, khiến y không nhịn được mà kéo đầu người kia xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào. Dịu dàng, chu đáo đến mức khiến không ai ngờ được. Trong màn đêm, hai nam nhân vô thức khẽ xích lại gần nhau.
|