Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 21 Sở Ngạn tròn mắt nhìn cậu, “T-Tức là sao?” Đừng nói là hắn phải lặp lại lịch sử với một người đàn ông nữa chứ? Trong cuộc đời của mỗi người đàn ông chỉ nên có một người đàn ông mà thôi! Lạc Vô Viễn vừa gắp đùi gà vào đĩa của mình, vừa ôn nhu giảng giải, “Bởi anh đã hoàn thành xong khóa học về đàn ông, nên bây giờ đã đến lúc tôi cho phép anh hẹn hò với phụ nữ” Hóa ra là vậy, Sở Ngạn yên tâm thở dài, hài lòng tựa người vào ghế. Kì thực cho dù hắn đối với phụ nữ còn vạn phần vụng về, nhưng dù sao đây cũng là một bước tiến lớn đối với căn bệnh khó chữa này rồi. Nhưng Sở Ngạn vẫn còn hơi thắc mắc. Tìm phụ nữ sao? Cũng không phải hắn kiêu ngạo gì, nhưng ở một vị trí ngất ngưởng như thế thì thiếu gì nữ nhân vây quanh? Chẳng qua chỉ sợ Lạc Vô Viễn còn chưa kịp kiếm tìm thì đã có một hàng dài chen lấn để với đến Sở Ngạn rồi mà thôi. “Thực ra tôi đã xác định được người đó rồi” Lạc Vô Viễn vừa nhai thịt gà, trái tim đã muốn chảy thành một vũng bùn,chết tiệt, đúng là con nhà giàu, đến vị của miếng gà cũng y như thiên đường vậy. Gương mặt giống như đang muốn khóc, dưới ánh nến mờ ảo lại có chút đơn độc đến nao lòng, trong lòng Sở Ngạn không khỏi mà chấn động, Chẳng lẽ chuyên gia vì mình mà động tâm? Cậu ấy không nỡ để mình rơi vào bàn tay của một người phụ nữ sao? Có khi nào đây là…lưỡng tình tương duyệt rồi phải không? “Thư kí của anh” Lạc Vô Viễn không để ý đến việc vô tình khuấy đảo nội tâm của người kia, bình tĩnh nhấp thêm chút rượu. Rầm một tiếng. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trời đổ mưa to. Mà Sở Ngạn nhất thời cũng á khẩu không nói được gì. Gương mặt luôn duy trì vẻ tuấn tú hòa nhã nay trở nên trắng bệch. H-Hắn không nghe lầm chứ? C-Cái bà thư kí một chồng một con đã li dị rồi đó sao? Băng Băng đó sao? Bà già gần về hưu đến nơi, phân nửa tóc đã ngả trắng, bầu ngực chảy xệ đến tận đầu gối, mỗi lần đi qua đi lại là chẳng khác nào đang chơi xích đu. Mắt nhỏ ti hí bằng hai con muỗi, đã thế còn hay nheo lại liếc đông liếc tây. Bà mắc bệnh thích bóng gió mỉa mai người khác. Mà mỗi lần hứng lên diễn thuyết thì ôi.chao.ôi, mông vểnh lên, bàn tay nắm lại, mũi khụt khịt như người vừa mới trở bệnh, nói một tràng đến khi mặt trời lặn mới hết. Mấy chị em cấp dưới thì thầm với nhau, trồi ôi, tôi về già mà như thế chắc chồng bỏ tôi quá; bà liền hếch mông lên, bắn một câu gọn thơm, không làm nó cứng được thì bỏ chứ gì. Hội chị em trợn mắt nhìn; bà già thủng thẳng đi một mạch. Lạc Vô Viễn! Cậu hẳn là đang đùa tôi đi!
|
Chương 22 “Tại sao lại là bà ấy?” Sở Ngạn cứng ngắc hỏi, bây giờ thì giám đốc đã chắc chắn Lạc Vô Viễn hoàn toàn không có tình ý gì với mình, chẳng qua chỉ do hắn tự đơn phương mà thôi. “Thế này nhé, anh đã hẹn hò với một người đàn ông đẹp mà vẫn không có kết quả, chứng tỏ đàn ông đối với anh không là gì! Nhưng nếu anh hẹn hò với một người phụ nữ xấu và vẫn có kết quả, chứng tỏ phụ nữ có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với anh” Cái kiểu lí luận này… Sở Ngạn chưa chịu đầu hàng, tiếp tục thuyết phục, “Nhưng, chuyên gia à, bà ấy đã li hôn rồi mà” “Thì đó, cái kiểu phụ nữ đã bị tổn thương cần được đàn ông che chở đấy” “Đâu có, bà ấy mạnh mẽ lắm” “Chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong là một trái tim mồ côi cần được nâng niu và che chở” Sở Ngạn không thể hiểu nổi tại sao người sở hữu một bộ mặt thẳng đơ và nghiêm túc lại có thể phun ra những lời hường phấn đến vậy. Chưa kể chỉ cần tưởng tượng cái cảnh bà cô đó tỏ vẻ yếu đuối nhu mì mà nép vào lòng mình, giám đốc thiếu điều đã muốn lăn ra… thổ huyết. “N-Nhưng, tôi không biết cách tiếp cận” “Chuyện đó đã được tính sẵn rồi, cứ để tôi lo” Đến lúc này Lạc Vô Viễn đã sực xong hai cái đùi gà và vài món ăn hảo hạng khác không rõ nguồn gốc, híp mắt nhìn hắn cười vui vẻ. Thực ra cậu cũng để ý đến biểu cảm cứng ngắc của Sở Ngạn, tuy trong lòng cũng có phần thương hại nhưng lại không biết nói gì hơn. Giám đốc, đừng lo, tôi chỉ là một tay họa sĩ quèn, nhưng bằng một giá, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh! Ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ lại thấy trời đang ngày một nặng hạt, cả thành phố xanh đỏ tím vàng ngoài kia cùng đua nhau ướt sũng. “Đêm nay cậu nên ở lại đây thì hơn” Hắn tốt bụng lo lắng cho cậu. Mà Lạc Vô Viễn một chút nghi ngờ cũng không có, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ừm, đồng ý. Sau đó hai người cùng nhau thức đến tận khuya chuyện trò gì không biết. Chỉ biết Lạc Vô Viễn càng nói càng thích, mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng thái quá, lên thành phố thế này thế nọ, tìm việc làm thế nọ thế kia; nói đến khi quên trời quên đất, ngà ngà say mà tựa vào người hắn, mơ mơ màng màng chẳng còn để ý gì nữa. Sở Ngạn cũng không hẳn là tỉnh, hắn nhìn người kia ngả ngớn sát cạnh mình, liền bật cười ha hả, cậu say rồi, để tôi đưa vào giường nào. Lạc Vô Viễn cãi nhẹ, tôi không có, anh mới say. Hai người khập khiễng tựa vào nhau, sau cùng Sở Ngạn vác cậu lên trên giường nằm cùng mình, mệt mỏi tựa sát đầu vào nhau. Ngoài trời mưa ầm ầm. Mà trong phòng lại ấm cúng đến kì lạ. Sở Ngạn hơi thúc nhẹ vào trán cậu, ngắm nhìn khuôn mặt bị tóc xõa ra che hết, dạ dày bỗng trở nên cồn cào, bỗng dưng lơ đễnh hỏi, “Môi đàn ông có vị thế nào nhỉ?” Lạc Vô Viễn nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn, “Tôi không biết” Có vẻ cậu đã mê man lắm rồi, Sở Ngạn không kìm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ tai cậu, rồi từ từ trượt xuống cổ, xuống quai xương đòn. “Chuyên gia?” “Hưm?” “Tôi nghĩ tôi thích cậu rồi”
|
Chương 23 Đáp lại lời hắn là một khoảng im lặng đến trống rỗng. Sở Ngạn một chốc cũng dần mỏi mệt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lạc Vô Viễn lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy hình như tối qua Sở Ngạn có lầm bầm gì đó mà cậu không nghe rõ, chắc cũng chẳng quan trọng đâu. Bỗng nhiên liếc qua điện thoại, chết, hôm qua xỉn quá không để ý được có gần chục tin nhắn đến máy mình, lại còn từ cái ông Phú kia nữa, thật chẳng biết có chuyện gì đây. Lạc Vô Viễn mắt nhắm mắt mở vuốt vuốt màn hình điện thoại, “Viễn Viễn, có chuyện lớn! Tiểu Đào với tiểu Mai đưa nhau đi trốn rồi” Cậu đảo mắt suy nghĩ, đã nói là hai đứa này dạo giờ lạ lắm rồi mà. “Sở Ngạn, dậy đi, tôi có việc rồi” “Hửm? Gì vậy?” Sở Ngạn cuộn người trong chăn biếng nhác không muốn dậy, lại còn phơi mặt ra cọ cọ vào mông cậu. “Bệnh của Tiểu Đào lại tái phát” “Là sao?” Sở Ngạn vẫn không chịu mở mắt, mũi cứ dí vào bộ phận tròn mềm trước mặt, thầm nghĩ cái gì mà êm như đất mẹ vậy. “Đào bị bệnh cuồng ngực” Lạc Vô Viễn ôn nhu giảng giải, mặc kệ cho kẻ kia úp mặt vào mông mình, “Một chứng bệnh xảy ra khi một người con gái thích một người con gái khác” Đáng tiếc hiện tại lời cậu nói không thông qua tai hắn được. Sở Ngạn hết hít ngửi thì sau đó lại dùng tay bóp bóp mông. Lạc Vô Viễn hơi khó chịu liền rên, “A…Nhẹ thôi” Sở Ngạn một thân nổi da gà tỉnh ngủ ngay lập tức. “C-Chuyên gia, là m-mông cậu sao?” “Ừ, tôi có đọc trong sách trị liệu, nó bảo một trong những cách tốt nhất để chữa gay là cho sờ mông một người đàn ông khác đấy” Chém. Thể loại sách gì vậy chứ! “Mà thôi, dù sao bây giờ tôi cũng phải đi gấp rồi, anh nhớ tặng hoa cho Băng Băng nhé, loại gì mà tươi sáng rực rỡ ấy” Lạc Vô Viễn gấp rút đứng lên vơ lấy điện thoại, sau đó một mạch bổ nhào ra cửa, chỉ còn mỗi Sở Ngạc ngồi trong phòng mà ngây người ra. … Sau khi hoàn thành mấy mòn ăn sáng tẻ nhạt, hắn lái xe lòng vòng quanh thành phố nhằm kiếm hoa tặng cho một người phụ nữ luống tuổi. Sở Ngạn vốn mấy chuyện này chẳng có gì sành sỏi, bình thường toàn là người ta mua hoa đến tặng hắn, chứ bây giờ… Mà thôi đằng nào cũng lỡ sa hố rồi, còn biết đòi hỏi gì nữa. Vừa lái xe, đầu óc của Sở Ngạn vừa vặn vẹo suy nghĩ. Tươi sáng rực rỡ sao? Thế thì chỉ có thể là một bó hướng dương mà thôi! Ôi chao, hóa ra giám đốc của chúng ta cũng có ngày thông minh đến vậy! Sở Ngạn vừa cười đắc ý, vừa bảo nhân viên bán cho hắn một bó hoa hướng dương khổng lồ. Khỏi phải nói nhân viên nhìn hắn kinh hãi đến mức nào. Ôi mẹ ơi, sáng ra đã gặp một tên đại biến thái!
|
Chương 24 Sau một thời gian giám đốc không theo đuổi Tuyết nữa, mấy cô nhân viên cuối cùng cũng hết chuyện để bàn. Ai ngờ sáng nay, một bó hoa hướng dương to bự lại được gửi tới bàn làm việc của bà thư kí Băng, khiến mấy nàng gái trẻ suýt nữa thì phọt hết nước trong miệng ra. “Ôi trời ơi, tôi không ngờ ổng có sở thích dị hợm vậy đâu nha” “Chắc bị Tuyết đá nên não thăng thiên rồi” Băng Băng sững người nhìn một dàn hoa líu lo trước mặt, chằm chằm đọc tấm thiệp hồng kế bên, “Băng Băng yêu quí, mình làm quen nhé?” Nhãi ranh. Bà thư kí nhếch môi, định đem mấy thứ hoa hòe này vứt vào thùng rác, nhưng rồi sau đó nghĩ lại, giám đốc giống như con trai mình, bà làm thế thì ác quá. Vả lại từ ngày đầu bà vào công ti, hắn lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, nào biết yêu đương là gì, vậy mà dạo này lại thành ra như vậy, không biết bị gì nhiễm vào đầu nữa. Mà đâu phải chỉ mỗi bà đâu, trợ lí Tuyết khi trước cũng là nạn nhân đó thôi. Không thể nóng vội được, phải tìm hiểu kĩ nguyên do đã, giống như Đường Tăng thu phục Tôn Ngộ Không vậy. Bà hít thở một hơi, vẩy mông đứng lên, thoạt quay sang liếc mấy cô văn phòng đang dán mắt vào bàn tọa mình, mỉa một câu, “Thích thì cứ ngắm đi”, thế là mấy nàng á khẩu chẳng nói được câu nào. Băng Băng thẳng một mạch sang văn phòng Tuyết, từ ngày không bị giám đốc ám nữa, Tuyết suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc. Bà thư kí chẳng nói chẳng rằng, mở toang cửa phòng bước vào. “A, N-Nữa đi” Tuyết đang nằm trên bàn, mê muội rên rỉ. “Chào anh lao công” Mặt Băng Băng không biến sắc. Lập tức Tuyết rú lên một tiếng như thiếu nữ mười lăm lần đầu mất trinh, “Bà già đáng ghét! Bà già biến thái! Bà già bỉ ổi!” Y vừa nhảy xuống vừa kéo quần lên, còn anh lao công vừa chạy khỏi phòng, vừa lật đật kéo khóa. Dàn nữ phụ ngồi bên ngoài rỉ tai nhau, “Thấy chưa? tôi đã bảo Tuyết là thụ rồi mà” Băng Băng điềm tĩnh đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc của bà làm Tuyết ớn lạnh gấp vạn phần khi đối diện với giám đốc. Y khó chịu chống nạnh nhìn người phụ nữ kia, lạnh nhạt hỏi, “Bà muốn gì?” “Tôi muốn hỏi dạo này cậu có thấy giám đốc kì lạ không?” Giọng bà đột nhiên bí hiểm dữ dội. Tuyết trơ mặt ra, vơ bình nước bên cạnh dốc vào miệng cho đỡ khát, “Hắn có khi nào bình thường đâu” “Nhưng tôi nghe bảo hai người ngủ với nhau rồi mà ?” Bỗng nhiên bà chuyển sang thanh âm ngây thơ trong trẻo khiến y chưa kịp chuẩn bị tâm thế mà sặc toàn bộ nước. Phụt. Cả mặt bà bị Tuyết phun nước lung tung. “Tuyết à” Băng Băng dịu dàng, “Hành động bắn nước này của cậu lại khiến tôi nghĩ bậy rồi đấy”
|
Chương 25 “Mụ già biến thái” Tuyết rú lên. Cả cuộc đời y ngoại trừ tên biến thái Sở Ngạn ra, còn lại chưa từng gặp một người dày mặt như thế này, “Mặt bà được đúc bằng gì thế hả?” “Xin lỗi, tôi hơi xúc động” Bả trả lời bằng cái biểu cảm đơ đơ có một không hai. “Thôi bỏ đi” Tuyết thở dài một tiếng, day day thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế, “Mà sáng nay cậu ta tặng hoa cho bà hả?” “Ừ, bệnh ngày một nặng rồi” Băng Băng lắc đầu thương cảm. “Mà dạo này cậu ta qua lại với ai mà nghỉ suốt thế?” “Tôi không biết” Tuyết nheo mắt ngẫm nghĩ, “Hình như là cậu chuyên gia gì đó” “Có phải cái cậu trẻ trẻ từng đến đây một lần rồi không?” Tuyết nhún vai, “Chắc thế” Băng Băng không nói gì, vừa chạy khỏi phòng vừa rung lắc mông. Tuyết nhìn theo, ngán không còn gì để nói. … “Lạc Vô Viễn, cậu đi chậm lại cho tôi. Ôi trời, chết tôi rồi, tôi mệt quá đi. Ôi cái thân xác của tôi, tại sao cậu nỡ làm tổn thương một người dễ bị tổn thương như tôi vậy?” “Bác Phú, bác mới là người làm tổn thương xe của cháu đấy” Một thanh niên đẹp mã đội mũ bảo hiểm đen, cưỡi một chiếc xe máy tay ga đen ngầu lòi cãi nhau với ông bác to bự khiến ai cũng phải xoay đầu ngoái nhìn. Lạc Vô Viễn bực mình chở ông bác lắm điều này vòng vòng quay thành phố từ nãy giờ. Thật chẳng hiểu hai nữ sinh kia trốn đi đâu cho được. Tiểu Mai hiền hòa kia không bao giờ dám phá luật đâu, chắc chắn chỉ có thím Đào gây chuyện thôi, lại còn làm một người lớn như cậu phải lo lắng nháo nhào như thế này. Mà tại sao lại đúng thời điểm này chứ? Cậu gần chữa xong bệnh cho Sở Ngạn rồi mà. Con gái ai mà cũng rắc rối như vậy thì cậu cũng muốn gay luôn cho rồi. Ế? Khoan! Nhầm nhầm, không được bi quan như thế, ý cậu là con gái ai mà cũng rắc rối như vậy thì cậu vẫn phải kiên nhẫn và trao cho họ tất cả tình yêu thương. Vậy mới đúng! “Thôi, mệt quá rồi, vào quán quen uống nước thôi” Bác Phú đặt tay lên ngực thở phì phò, lôi Lạc Vô Viễn một mạch đi vào quán cà phê cuối phố. Đã lâu lắm từ ngày đầu gặp Sở Ngạn năm người bọn họ không còn thảnh thơi tụ tập ở đây nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, dạo này trong đầu cậu chỉ toàn chuyện của giám đốc họ Sở thôi. Sở là gay kín, Sở không thích con gái, Sở rất giàu, thậm chí đêm ngủ nằm mơ cũng thấy hắn nữa. Nhưng cũng không phải mơ mộng gì kì dị, chỉ là hắn hiện ra vừa dịu dàng vừa vụng về đến đáng yêu. Nghĩ vậy, không hiểu sao trên gương mặt tuấn tú bất giác nở nụ cười. Đệt! Lạc Vô Viễn giật mình, cảm xúc này là tình… anh em đúng không? “Viễn Viễn” Bác Phú bất ngờ thì thầm vào tai con người đang ngây ngốc kia, khẽ run rẩy, “Mụ già kia nhìn cậu chằm chằm nãy giờ đấy”
|