Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Công Chúa Đẹp Trai
|
|
Chap 11 : Buổi dã ngoại và lời tỏ tình vụng về của Chó Bự _ Part 2 Công việc dựng lều xong xuôi, các nhóm được tập hợp lại để chuẩn bị chơi trò chơi lớn, các giáo viên phụ trách phát cho mỗi nhóm 1 cái giỏ bao gồm: 1 bản đồ, 2 đèn pin, dây màu dùng đánh dấu đường đi, 1 quyển sách về các loại nấm và 1 cái giỏ để đựng nấm. Mỗi nhóm sẽ có dây màu khác nhau để phân biệt, nhóm của Kris Đại Đế là dây màu vàng, nhóm của Hun Bò Sữa là dây màu trắng, nhóm của Chan Chó Bự là dây màu xanh lá, nhóm của Kai Đen là dây màu đen ( ^_^ ) và nhóm của XiuMin Bánh Bao là dây màu đỏ, các nhóm còn lại thì có dây màu khác, không nhóm nào trùng nhóm nào, và nhắc luôn là trang phục mỗi nhóm mặc đều là đồ thể thao quần dài, áo dài tay có nón và màu trang phục của mỗi nhóm trùng với màu của những sợi dây của nhóm( Au: Vốn hiểu biết về trang phục của au có giới hạn a~, các bạn tưởng tượng sắp nhỏ mặc đồ giống show Olimpic Idol í =]]~). Sau tiếng còi, các nhóm túa ra lao vào trong rừng, như đã khoe từ trước thì trong nhóm Nam Thần ai cũng có máu hiếu thắng rất là cao, bình thường thì anh em bạn bè thân thiết nhưng đụng đến thi thố cái gì thì không ai nhường ai. Lúc này các nhóm đã vào hơi sâu trong rừng vì là rừng nguyên sinh mà cây cối thì rất cao và có tán lá to dài nên ánh sáng ít nhiều bị che đi, để thấy đường bắt buộc các nhóm phải mở đèn pin, nhóm số 3 của ChanYeol hiện đang ở vị trí số 2 vừa qua được trạm thứ 4 thì nhận mật thư mới để tiếp tục đi, mọi việc từ giải mật thư đến tìm đường đi đều do 1 mình ChanYeol đảm trách, Yuna thì chỉ có việc đu theo ChanYeol mà làm nũng, Baekhyun thì như trẻ nhỏ tò mò ham chơi nên chỉ chăm chú vừa đi vừa hái nấm hương còn 2 nam sinh kia chỉ việc đi theo và nghe sai bảo :))) . Vì ở trong rừng bây giờ ánh sáng bị hạn chế mà mỗi nhóm chỉ được phát có 2 cây đèn pin, thân là trưởng nhóm lại là ngươi dẫn đường nên ChanYeol phải cầm đèn pin và cây đèn pin còn lại thì do Yuna giữ vì cô nàng là đứa con gái duy nhất trong nhóm lại liên mồm nói là sợ bóng tối nên đưa cho cô nàng cầm đèn pin cho đỡ sợ (>"<) ( Au: Thị Bún ghen đó hử, nhảy vào đạp con bé đó ra đi Bún, ta ủng hộ Bún ghen a~). Nhưng mà cái bực tức đó Baekhyun cứ nghĩ rằng nó chỉ ở trong lòng thôi chứ đâu hề hay biết là nó đã vượt qua giới hạn mà hiện lồ lộ ra bên ngoài rõ ràng thế kia, mà bằng chứng là sau khi thấy Yuna cứ bám lấy tay ChanYeol không buông thì Baekhyun đang trong trạng thái lên là lên lập tức xìu ngay xuống, rồi lại tự cho mình cái suy nghĩ :" Nhìn 2 đứa tình bể bình luôn há, thấy mà phát ói, ngứa mắt không chịu được, tự nhiên thấy tức qúa hà ~="> ...... Cơ mà mình có là gì của người ta đâu mà tức, ai quan mà quan tâm chứ +.+||| " . Trong đầu thì nghĩ vậy, nói là không quan tâm thế mà mắt cứ liếc ngang lườm dọc, chân tay đi đứng cũng không yên, hết vùng vằng dậm chân đập tay rồi lại đá trái đá phải trút giận lên mấy cái cây tội nghiệp 2 bên đường đi. Oa~ lúc này Baekhyun thật muốn đánh người a~, Baekhyun thầm chửi rủa ngar, nếu giết người mà hổng có ở tù thì người đầu tiên Baekhyun giết chết chính là cái con khỉ mặc đồ thể thao màu xanh lá cây đang hí hửng đu trên tay của con Chó Bự kia - Yuna( Au: Thị Bún a~ đời không như là mơ ngar, giết người là phải đứng dựa cột đó =.=!) .À vâng cái biểu hiện không mấy " dịu dàng " của Tiểu Mĩ Thụ xinh đẹp Baekhyun nổi tiếng dịu dàng, thuỳ mị của trường ít nhiều cũng làm cho 2 nam sinh chung nhóm kia giật mình hoảng hốt, chỉ biết căng mắt ra mà nhìn người đẹp trút giận lên cây cỏ, thấy 2 kẻ kia nhìn mình như quái vật Baekhyun không nhịn được hét lên: _ Nhìn cái beep, bộ lạ lắm sao mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Muốn tuôi đem 2 người ra trút giận khôngggg??? _O.O * đồng loạt lắc đầu* Đằng trước ChanYeol nghe tiếng người đẹp la lối ở phía sau, lập tức quay đầu lại thì thấy Baekhyun đang khua tay múa chân trước mặt 2 nam sinh kia, tự nhiên máu nóng nổi lên lập tức nhét tấm bản đồ vào túi áo rồi đẩy con khỉ Yuna sang 1 bên, hùng hổ đi đến trước mặt Baekhyun, nhanh chóng nắm chặt tay cái kẻ đang làm loạn kia mà lôi về phía trước _ Đừng có nháo nữa, chỉ tại cậu mà nhóm mình bị tụt lại đây nè - ChanYeol khẽ rít lên Đã bảo là Tiểu Mĩ Thụ đang nóng giận mà, lời nói của ChanYeol thật là có duyên ghê nha, đúng là đổ thêm dầu vào lửa mà, và ngọn lửa bực tức trong lòng Baekhyun xinh đẹp đã chính thức bùng cháy. Đang đi bình thường, ChanYeol bỗng nhiên thấy người phía sau đứng khựng lại, liền khó hiểu mà quay đầu nhìn người kia mặt mũi đang tối sầm lại, Baekhyun khó chịu rút cái tay đang bị ChanYeol nắm chặt đến đỏ ửng ra, lập tức dẩu mỏ lên xỉa xói _ Là do tuôi làm cho nhóm bị tụt phía sau chứ không phải do cậu với người đẹp mải tình tứ với nhau mà quên nhiệm vụ sao??? _ Ơ...... -_-! * đóng băng* _ Hứ, ơ cái gì mà ơ. Được người đẹp ngực to ôm tay nũng nĩu sủng nịnh sướng đến híp mắt lại, còn tâm trí đâu mà dịch mật thư chứ. Chắc tại tuôi phá hỏng không gian lãng mạn của 2 người nên cậu mới bực tức chứ gì???? - Baekhyun khoang tay bĩu môi ra oánh gía _Này....khô....không phải mà... - ChanYeol khổ sở vò đầu bứt tai _Cái gì mà không phải, ông đây ứ tin, ta biết tỏng hết rồi khỏi cãi, ta đi trước cho Chó Bự nhà ngươi có thời gian hú hí với Ngực To, chứ ở lại mà cứ nhìn thấy phim tình cảm sến súa diễn ra miễn phí trước mặt thế nào Baekhyun xinh đẹp ta đây không bị mù mắt cũng bị 2 người làm cho tức chết.....à không...là phát khiếp mới phải - Baekhyun nói xong ngoáy mông đi thẳng mà chẳng thèm nhìn lại phía sau nên không thể thấy được nụ cười mãn nguyện của ai kia "Cái này có được tính là cậu đang ghen không Baekhyun????" - ChanYeol thầm suy nghĩ =]](Au: Aigoo~ Chó Bự ngốc vđ, không ghen chứ là gì??? Về hỏi mẹ xem có phải không =_=!) Đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của cục Đậu Mầm hờn dỗi bỏ đi phía trước kia, ChanYeol chỉ biết lắc đầu cười khổ, đang định chạy theo để túm cổ Baekhyun lại thì phía sau lưng truyền đến tiếng la thất thanh của con gái, ChanYeol lập tức quay lưng lại thì thấy Yuna đang ôm bụng lăn lộn dưới đất, vẻ mặt thì nhăn nhó như là rất đau thì phải, còn 2 nam sinh kia đứng bên cạnh thì luống cuống như vịt đẻ. Thật là tiến thoái lưỡng nan a~, 1 nửa muốn chạy theo để bắt cái con người đang hờn dỗi vô cớ kia về, 1 nửa thì muốn xem coi Yuna có thật là bị gì không, đang lúc không biết làm sao thì 1 nam sinh trong nhóm hớt hải chạy đến, mặt mũi tái mét không còn giọt máu vừa thở hổn hển vừa nói _Nhóm trưởng à, bạn Yuna hình như là đau bụng rất nghiêm trọng a~, cậu lại xem coi có khi nào là bị đau ruột thừa không? Chúng tôi định đưa bạn ấy đi gặp nhóm y tế nhưng bạn ấy nhất định không chịu a, cứ 1 mực đòi nhóm trưởng đưa bạn ấy đi Nghe nam sinh kia nói xong ChanYeol chỉ "hừ" 1 tiếng rồi đi lại chỗ của Yuna, cái gì chứ dù sao cũng là nhóm trưởng, thân hình cao ráo hơn người nên vác 1 cô gái là chuyện nhỏ(Au: Thị Bún nặng vđ~ như thế kia Chó Bự còn bế lên bế xuống [giường] được, chả nhẽ vác bà thím ưỡn ẹo này lại không được ^_^!) ,mà cũng phải a~ trong nhóm này chỉ có ChanYeol là có đủ sức để vác người khác thôi, chứ 2 nam sinh vô dụng kia thì làm được gì há, à còn có thiếu nữ Byun nặng 59 cân chỉ biết ăn, ngủ rồi đi ăn hiếp người ta nữa chứ...... Suy nghĩ 1 lúc, ChanYeol đã tự đưa ra 1 quyết định đó là : quay lại đưa con khỉ Yuna phiền phức kia ra khỏi đây, dù sao tống cổ được cô ta đi là may rồi, nếu cô ta chỉ là giả vờ đau bụng thì khi bị đưa đến khu vực y tế sẽ không dám nói là mình giả vờ được nên sẽ ngoan ngoãn mà ở lại đó, còn nếu cô ta có bị đau thật thì mình cũng không phải áy náy; còn cục Đậu Mầm kia vốn rất sợ tối nên chân ngắn đi 1 lúc không thấy ai theo nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại thôi, chỉ cần dặn 2 tên ngốc kia đi chầm chậm ở đằng sau đợi Baekhyun là được, vả lại trong rừng cũng còn có các nhóm khác mà. Thấy cách nghĩ của mình không tồi nên ChanYeol đi đến trước mặt Yuna rồi ngồi xuống, lấy ngón tay chọt chọt vào mặt cô nàng mà khinh bỉ hỏi: _Này, bị cái vẹo gì thế??? Đang yên đang lành mà lăn ra bảo đau bụng là sao? Hay lại giả vờ để kiếm chuyện đây? Nhóm này mà thua thì 1 phần là do lỗi của cô đấy nhá Lee Tiểu Thư _Yah! Park ChanYeol, anh không nói được 1 lời tử tế thì anh sẽ chết sao? Nói chuyện với con hồ ly tên Bella kia thì ngọt ngào nồng thắm, còn với em thì sao hả? Dù gì thì em cũng là có hôn ước với anh đó ngar, hức ... hức... Park ChanYeol anh thật qúa đáng mà hu..hu..hu - Yuna mếu máo than thở _Thôi thôi cho xin đi, cô khác với Bella nhiều nên đừng đem ra so sánh, mà cớ gì cứ phải đích thân tôi đưa cô đi gặp nhóm y tế chứ? Bộ 2 người kia đưa đi không được sao? - ChanYeol chỉ vào 2 kẻ ngốc lăng đang ngu mặt ra nhìn kia(Au: Bella là Baekhyun ấy, nhớ hơm :">) _Hức...hức...anh nói cái gì vậy, anh đường đường là nhóm trưởng mà nên anh phải lo cho thành viên trong nhóm chứ, với lại anh nhìn xem 2 cái mống kia èo uột thấy ghê, anh dám chắc là họ có khiêng nổi em không? - Yuna chỉ vào mình rồi hất mặt về phía 2 đứa tội nghiệp(Au: số nhọ cho 2 bé nam sinh vô tội của ta -_-!) _Không thử sao biết họ èo uột, cô thật là khinh người quá đáng - ChanYeol khinh bỉ lắc đầu _ChanYeol a~ bế em đi, ai za... hức hức đau sắp chết rồi này...hức..hức - Yuna nức nở ôm bụng kêu khóc _Hừ, cô thật là phiền phức - ChanYeol bực mình đành cõng Yuna trên lưng để quay lại gặp nhóm y tế, trước khi đi không quên ngó lại phía sau và dặn dò 2 nam sinh kia phải đi thật chậm để chờ cục Đậu Mầm kia. Và có 1 điều ChanYeol không hề biết đó chính là kẻ đang ở trên lưng cậu vừa nở 1 nụ cười hết sức quỷ dị --------------Yuna's POV-------------- Cái tên nhóc Baekhyun kì thực nhìn mặt mũi rất quen thuộc đi, mình đã gặp cậu ta ở đâu nhỉ.....Baekhyun... Baekhee... A có khi nào cậu ta chính là anh em song sinh với con bé đáng ghét kia không??? Ừm rất có thể đi, nhìn đâu cũng thấy 2 người này rất giống nhau a, mà nhìn cái cách ChanYeol quan tâm cậu ta xem, y như sủng nịnh vậy..... Có thể kết luận cái thằng nhóc tên Baekhyun kia chính là mai mối con bé Baekhee cho ChanYeol....Để rồi xem ta xử ngươi thế nào nhé Baekhyun, có trách thì trách anh em ngươi dám quyến zũ chồng ta(Au: Thím ơi, anh em gì đây, là 1 người đó a~, có thì trách "chồng" thím mê zai đi ngar~) -------------End Yuna's POV------------- Sau khi vất vả đưa Yuna đến gặp nhóm y tế của trường ChanYeol mới để ý trên tay mình cầm 1 cái đèn pin và Yuna cũng cầm 1 cái, ChanYeol nghiêm mặt lại hỏi _Lee Yuna, lúc nãy trong giỏ được phát có bao nhiêu cái đèn pin??? _A là có 2 cái đèn pin, anh 1 cái và em 1 cái đó - Yuna hớn hỗ trả lời "Yuna cầm 1 cái đèn pin, mình cầm 1 cái...vậy còn Đậu Mầm...không có sao???" -ChanYeol thầm nghĩ, đột nhiên lông mày chợt nhíu chặt lại... Đậu Mầm... Baekhyun...phải rồi, Baekhyun đâu??? ChanYeol lập tức ngó quanh, trái phải trước sau gì đều không thấy, ChanYeol lập tức túm chặt cổ áo 2 nam sinh kia mà tra hỏi: _Byun Baekhyun đâu??? _D....dạ....kh...không biết a~ - 1 nam sinh lắp bắp trả lời _ CÁI GÌ??? Chả phải tôi đã dặn là 2 cậu phải đi thật chậm để đợi cậu ấy rồi cơ mà, tại sao không nghe lời vậy hả???? - ChanYeol gằng giọng trầm khàn của mình _Tại.....tại vì...lúc nãy nhóm trưởng cõng bạn Yuna đi nhanh quá.... chúng tớ sợ theo không kịp sẽ.... bị lạc...cho nên...cho nên đi vội quá mà quên mất lời của cậu dặn...- Nam sinh còn lại lí nhí giải thích _Các người.....cái lũ ích kỉ các người ...thật đáng thất vọng mà...thà rằng bản thân được an toàn mà không thèm nghĩ đến sự an nguy của người khác... Nếu như Byun Baekhyun có mệnh hệ gì dù chỉ là mất 1 sợi lông thì Park ChanYeol này sẽ bắt các người trả giá - ChanYeol khẽ rít lên, trong mắt đã sớm hằn lên tia máu đỏ giận dữ Vừa lúc đó các nhóm khác ở trong rừng ùa ra, như gặp phải cứu tinh ChanYeol nhanh chóng bắt lấy từng người mà hỏi xem có ai bắt gặp Baekhyun không, nhưng kết quả nhận được đều là những cái lắc đầu vô vọng. Các nhóm đều từ trong rừng đi ra hết, các Nam Thần và Mĩ Thụ nhanh chóng phát hiện ra sự lo lắng trên khuôn mặt của ChanYeol, có dự cảm không lành Luhan lập tức chạy đến nắm tay ChanYeol và hỏi đủ điều _ChanYeol a~ , đã xảy ra chuyện gì? Sao em có vẻ lo lắng thế???? _ Có 1 chút rắc rối.... Mà sau nhóm các hyung lại tập trung ra hết đây? Không phải tìm mật thư sao??? - ChanYeol cố gắng bình tĩnh _À, tại trong rừng càng lúc càng tối không thể tiếp tục tìm mật thư được, lo cho sự an toàn của học sinh nên Hiệu trưởng cho hoãn trò chơi lớn lại, tập hợp tất cả học sinh lại chuẩn bị chơi lửa trại đó mà? Bộ nhóc không biết sao hử??? - Kris bình thản trả lời Nghe xong câu trả lời của ông anh họ, ChanYeol cảm thấy trong đầu có vài tiếng "phựt" của dây thần kinh bị đứt thì phải, cậu lập tức nắm lấy bả vai của ông anh họ mình mà khẩn khoản hỏi _Baekhyun? Mọi người có ai thấy Baekhyun ở trong rừng không? Có ai thấy Baekhyun không???? Sau câu hỏi của ChanYeol cả đám đều đồng loạt ngơ ra, chả hiểu cậu là đang đùa hay cố ý chọc cười mọi người nữa, Kris thấy thế liền đưa tay ra xoa xoa đầu của ChanYeol kèm theo vài câu xỉa xói góp vui: _Hơ...cái thằng nhóc này bị mất trí à? Rõ ràng Baekhyun ở trong nhóm của em mà bây giờ lại hỏi nó ở đâu? Hôm nay chú em đùa chả vui gì cả _Em không có đùa, nếu như mấy hyung cũng không gặp cậu ấy thì chắc chắn là Baekhyun đã đi lạc và vẫn còn ở trong rừng.... Em phải đi tìm Baekhyun đây - ChanYeol buông ra 1 câu chắc nịch và định chạy đi tìm _ O.o CÁI GÌ? BAEKHYUB BỊ MẤT TÍCH SAO??? - Cả đám không hẹn mà đồng thanh lên tiếng _Ừm - ChanYeol gật đầu khẳng định _Tất cả bình tĩnh, ChanYeol em hãy kể lại đầu đuôi sự tình cho mọi người nghe đi, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết - Xiumin lên tiếng trấn an mọi người _ Chuyện là vầy : từ lúc vào nhóm, Yuna cứ bám lấy em chả biết có phải vì thế hay không mà tự nhiên Baekhyun nổi cáu với em rồi ngoáy mông bỏ đi trước, vốn em định đi theo nhưng mà ngay lúc đó Yuna lăn ra kêu đau bụng mà sống chết cô bắt em phải cõng cô ta ra gặp nhóm y tế, vì là trưởng nhóm nên em không thể bỏ mặc cô ta được, mà trước khi đi em đã dặn 2 cái thằng ngố kia là phải đi thật chậm để chờ Baekhyun vì em nghĩ rằng cậu ta rất sợ tối nên đi 1 lúc sẽ thấy sợ rồi chạy theo nhưng mà...ai có ngờ đâu lại thành ra như vậy - ChanYeol hít 1 hơi rồi kể lể _Trời đất ơi, Tửng ơi là Tửng, vậy sao không nói từ sớm hả? Em có biết Baekie là nữ hoàng mù đường không hả? Chỉ cần đi xa 2 mét là thằng bé lạc đường ngay đó - Luhan túm cổ áo ChanYeol mà tru tréo(Au: giống mà để cho con trai tuôi nói sớm quá, nó đang lo vđ~ rồi còn gặp thêm bà nữa đó bà Han =_=!) Nghe Luhan nói đến đó thì hồn phách ChanYeol gần như thăng thiên, lập tức dựt lấy cái đèn pin trong tay Luhan, chỉ lắp bắp vài câu rồi phi thẳng vào rừng _ Em đi tìm Baekhyunie đây, nếu sáng mai không thấy em với Baekhyun trở lại thì mấy người hãy nói với umma em là em yêu umma lắm(Au: Cái thằng bé to xác này, rõ là tưng tửng mà -_-!) _Khoan đã đồ ngốc này, đợi hyung với, hyung cũng muốn đi tìm Baekie nữa- Luhan la lên định chạy theo ChanYeol _Con Nai này, em mới là đồ ngốc đó, 1 Baekhyun đi lạc đang không biết ra sao giờ đến lượt em cũng đòi đi theo, chỉ tổ làm vướng chân của ChanYeol thôi - Kris kéo Luhan ôm lại trong lòng _Nhưng mà tụi em lo cho Baekie lắm lắm - Cả nhóm Mĩ Thụ nức nở đồng thanh _Aigoo~ ở đây có ai mà không lo lắng cơ chứ? Không chỉ có Baekie mà anh họ của em cũng ở trong đó, người lo lắng nhất là em với Kris hyung đây mà còn phải giữ bình tĩnh đây nè! - Hun down im lặng giờ mới lên tiếng _TheHun nói phải, chúng ta phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề - Kai thêm vào _Sao chúng ta không báo với giáo viên để họ điều động người tìm kiếm Baekhyun giúp??? - D.O sụt sùi ý kiến Cả đám rơi vào khoảng lặng.... 1s 2s 3s Được 1 lúc, thánh làm màu Kris búng tay một rồi phát biểu: _Không cần làm ầm ĩ đến ban giám hiệu làm gì, dù sao nơi này cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa ChanYeol là đứa trẻ thông minh, nó biết phải làm gì mà, hyung tin chắc ChanYeol sẽ đem Baekie về an toàn. Ngày trước hyung, ChanYeol và Sehun bị ông nội đem đi huấn luyện ở trong rừng này rồi, cho nên ChanYeol rất thông thạo địa hình ở đây _Ừm....mong là thế - Luhan vẫn khóc rả rích Thế là nhóm Nam Thần phải khổ sở để an ủi nhóm Mĩ Thụ, tốn biết bao nhiêu khăn giấy, nước miếng để trấn an và làm cho họ nín khóc =_=!( Au: Gái tính thế không biết °_°) Lúc này ở trong rừng, Baekhyun sau khi hét lên giận hờn với ChanYeol thì cong mông đi 1 nước mà không thèm quay đầu lại nhìn lại, bởi Baekhyun ngạo kiều luôn biết rằng thế nào cái tên thê nô Chó Bự kia cũng sẽ đi theo cậu để năn nỉ làm hoà mà....Nhưng sao hôm nay lạ quá, Baekhyun đi nãy giờ chân cũng bắt đầu mỏi rồi sao vẫn chưa thấy tăm hơi của Chó Bự đâu, đến bước chân đi theo cũng không có a~. Tự nhiên 1 cơn gió lạnh thổi qua làm Baekhyun giật mình nhìn lên xung quanh......Oimeoi đây là đâu, sao tối hù vậy nè, đừng có hù dọa Baekhyun nha, Baekhyun sợ ma lắm đó ngar~. Sau 1 hồi ngó nghiêng xung quanh, Baekhyun chợt nhớ ra trước lúc xuất phát thầy phụ trách có dặn trên đường đi mỗi nhóm đều phải cột dây màu để đánh dấu đường đi phòng trường hợp đi lạc như Baekhyun đây còn biết đường trở về. Nghĩ là làm, Baekhyun đã đi ngược lại và cố gắng căng cặp mắt puppy của mình ra hết cỡ để tìm mấy sợi dây màu xanh của nhóm mình....... Cơ mà đi mãi sao chả thấy có sợi dây nào hết a~, chân mỏi mắt mờ hết cả rồi.....hiu hiu hiu không lẽ ông trời thật tâm muốn trừng phạt Baekhyun a~. Đang cố mò mẫm đường đi bỗng nhiên Baekhyun bị hụt chân một cái ngã lăn quay ra đất.....Đau....rất đau ngar...Baekhyun cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng "rắc", cậu lại ngã ra đất, chân trái đau không thể nhấc lên nổi, Bakhyun khổ sở đưa tay xuống xoa xoa chỗ đau, bỗng tay chạm phải cái vòng mà ChanYeol làm tặng cậu hôm về nhà cậu ấy....ChanYeol... Chó Bự...nghĩ đến Chó Bự là Baekhyun lại thấy vừa tức vừa giận(Au: Hơ hơ Thị Bún giận cái nồi ý, con zai ta tuy Tửng nhưng rất nhất kiến chung tình ngar~ ) _ Oa...oa...oa...Chó Bự a~ ChanYeol a~ cậu đang ở đâu mau mau đến cứu Baekhyun đi, Baekhyun sợ ma lắm, đến đón Baekhyun đi mà, Baekhyun biết sai rồi, Baekhyun sẽ không giận Chó Bự nữa đâu, ChanYeol a~ mau mau xuất hiện trước mặt Baekhyun đi mà hu...hu...hu..hu - Baekhyun khóc rống lên mặc kệ có ai nghe hay không Cùng lúc đó ChanYeol cũng đang lao đi như điên trong rừng, vừa đi cậu vừa la hét tên của ai kia _Baekhyun a~ Byun Baekhyun a~ Đậu Mầm a~ cậu đang ở chỗ nào lên tiếng đi chứ, Baekie a~ Chó Bự đến cứu cậu đây, cậu đang ở đâu???? Chạy mãi cũng không phải là cách hay vừa hao tốn nhiều sức lực vừa có thể sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu của Baekhyun, ChanYeol chuyển hướng đi chầm chậm lại, vừa hay đi ngang qua 1 bụi cây nghe loáng thoáng có tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ, ChanYeol vểnh đôi tay yêu tinh Dobi lên để nghe cho rõ hơn tiếng rê rỉ nho nhỏ kia: _Hức....hức...ChanYeol Chó Bự a~... hức...hức...mau đến cứu Baekhyun đi mà...hu...hu...hu...Baekhyun sợ lắm Chó Bự a~… hức....hức....Chó Bự a~ Baehyun đau lắm....hức...chân của Baekhyun đau lắm...... Khẽ rón rén đi lại, ChanYeol nhẹ nhàng tách bụi cây ra thì đập vào mắt là bộ dạng cực kì...cực kì đáng thương của ai kia, cục Đậu Mầm ngồi cuộn tròn lại 1 chỗ, tay ôm mắt cá chân miệng thì không ngừng rên rỉ tên của ChanYeol bằng cái giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều kia. Nhưng thay vì chạy ngay đến và ôm cục Đầu Mầm kia vào lòng mà dỗ dành thì ChanYeol lại nảy ra ý định muốn chọc ghẹo cục Đậu Mầm kia 1 tý nên ChanYeol cố ý lấy chân đá đá vào bụi cây làm cho nó lắc lư xào xạc Đang ngồi khóc lóc rên la bỗng nhiên bụi cây trước mặt lắc lư điên cuồng, Baekhyun lập tức im bặt, đưa đôi mắt puppy ngấn nước lên dáo dác ngó quanh và..... _Ai??? Là ai đó??? -Baekhyun hét lên _......*im lặng* *xào xạc* _Có ai ở đó không???? Ra mặt đi chứ _......*im lặng* *tiếng bước chân* _Oa...oa...oa...ông ma à....ông đừng có hù Baekhyun mà, Baekhyun sợ ma nhất trên đời a~…ông ma cũng đừng có bắt Baekhyun đi mà ... cũng đừng có ăn thịt Baekhyun, Baekhyun gầy lắm không có thịt đâu.....Baek ... Baekhyun ...sẽ cho ông ma hết chỗ nấm này a~… nấm này ăn ngon lắm àa - Baekhyun lắp bắp, run run đưa giỏ nấm ra trước mặt, mắt thì nhắm tịt lại(Au: Thị Bún nó ngây thơ °_°! Ma nào thích ăn nấm vầy =]]~ , cơ mà Thị Bún nói láo, ăn hết cả 1 tủ thịt bò Kobe vậy mà bảo là gầy, OMFG!) Thấy bộ dạng này của Baekhyun, ChanYeol thật chỉ muốn vật cái con người kia ra mà ăn luôn (>_ _Nhưng ma không thích ăn nấm, ma chỉ cần có Baekhyun thôi!!! - ChanYeol nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm con người đang co rúm như con cuốn chiếu kia vào lòng _Yah! Con ma dê xồm kia, mau thả ta ra, thả ta ra.....oa...oa..oa..ChanYeol a~ con ma dê xồm muốn bắt cóc Baekhyun này - Bị ôm đột ngột, Baekhyun liền khua tay múa chân loạn xạ hòng thoát khỏi cái vòng tay kia _Ngoan nào, đừng có vùng vẫy nữa, nếu không tớ bỏ đi để cho con ma thật bắt cậu đi đấy - ChanYeol cố gắng ôm chặt cái con người đang cố la hét vùng vẫy kia mà dịu dàng an ủi _Hức...hức...là...là...ChanYeol hả? Không phải ma sao??? - Baekhyun thôi vặn vẹo, dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ _Phải phải a~ là tớ, Park ChanYeol đây, chứ không phải ma cỏ gì gì đó đâu, mà làm gì có con ma nào lại đẹp zai toả nắng như tớ chứ - Để chứng minh, ChanYeol cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt mình(Au: cái hiệu ứng cầm đèn pin rọi từ dưới cằm lên rồi nở nụ cười zê zê đó, khi mất điện Au hay làm zậy lắm á, và hậu quả là ....haiz! ) _Aaaaaaaaaa....yêu tinh Dobi hiện hình.....không phải là ChanYeol - Baekhyun hoảng hốt cầm giỏ nấm cứ mặt của ChanYeol mà nện(Au: ờ! Hậu quả của việc chơi ngu là vậy á =.=!) -----MỘT ĐÀN QUẠ BAY----- Bị người đẹp vô tình mà nện liên tiếp cái giỏ đựng nấm vào mặt bảo sao không thốn, ChanYeol liền vứt cái đèn pin sang 1 bên mà đưa tay lên ôm mặt để bảo toàn nhan sắc, gì chứ appa và umma không cho được cái gì chỉ cho cái mặt Nam Thần khả ái và được cái "khoai" to thôi nên phải biết giữ gìn chứ. Phải cố gắng vừa che mặt vừa trấn áp cái con người đang đạp loạn xạ không biết trời trăng gì kia, mất 1 lúc sau ChanYeol mới túm được 2 tay của Baekhyun mà đưa lên đỉnh và đè ngửa Baekhyun ra đất rồi lên người của cậu ấy(Au: Ều, tư thế ám muội vồn > , đè ra rồi "phang" luôn chứ hả Chó Bự của mẹ /// ^///) _Này! Cái cục Đậu Mầm thúi kia, mau mở mắt ra mà nhìn cho kĩ nè, tớ là ChanYeol, là PARK CHANYEOL siêu cấp đẹp trai đó chứ không phải là ma cỏ hay yêu tinh Dobi gì đó đâu. MAU MỞ MẮT RA - ChanYeol dí sát mặt mình vào mặt của Baekhyun mà gào lên để cảnh tỉnh ai kia và cũng để xả hết cái ức chế nãy giờ -_-#(Au: Ớ! Thế thôi á? Không "phang" Thị Bún của mẹ sao??? °_°!) _Ưm...ưm....hing~ hing~ - Baekhyun từ từ mở mắt ra và đập ngay vào mắt là khuôn mặt zoom 100% của Chó Bự 1s 2s 3s 4s 5s Đôi mắt puppy của Baekhyun vốn đã long lanh nay lại ngấn nước trông thập phần ủy khuất a~, chả nói gì Baekhyun ngay lập tức đưa tay lên ôm cổ ChanYeol kéo xuống và......... khóc rống lên, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt hết cả 1 mảng áo hoodie của ChanYeol, hai người cứ thế duy trì cái tư thế kẻ nằm trên mở to mắt O.O vì shock và người nằm dưới thì tự nhiên khóc ngon lành +_+(Au: tư thế hảo cẩu huyết a~ có triển vọng cho cảnh JAV của mẹ ngar~ * cười râm *), được 1 lúc thì... _Đau......- Người nằm dưới khẽ rên rỉ _Ớ ......hả???? - Kẻ nằm trên giật mình _Cậu đè lên chân người ta....đau...quá đi...- Người nằm dưới ủy khuất _Ôi....tớ xin lỗi tại....tại...cậu khóc nên tớ không biết a~ - Kẻ nằm trên bối rối /// ^ ///(Au: có liên quan ha? Sao không nói là do tớ đang phê cậu nên không biết đi, trẻ nhỏ nói dối là hư đó > ) _Vậy còn không mau đứng lên rồi đỡ người ta dậy đi, còn muốn nằm trên người tớ đến bao giờ nữa, sắp ngạt thở chết rồi đây - Baekhyun ngại ngùng đẩy đẩy ChanYeol ra _À ừ nhỉ - ChanYeol vội vàng đứng ngay lên rồi đưa tay ra kéo Baekhyun dậy :" Tớ là muốn nằm trên cậu cả đời Đậu Mầm ngốc a~" - ChanYeol tự nói với bản thân mình(Au: Ai nói là ChanYeol Tửng hở??? Tửng mà biết nằm trên kia kìa > ) Nhưng do mắt cá chân lúc nãy bị ngã nên sưng to và đau buốt báo hại Baekhyun được ChanYeol đỡ đứng lên nhưng chân đau quá lại ngã nhào vào lòng của ChanYeol(Au: sướng ve, ai đọc đến đây mà GATO giống au thì cmt phát >"< ) _Baekhyun a~ cậu bị làm sao thế??? - ChanYeol lo lắng _Ch....chân của...tớ....ChanYeol a~... Đau quá đi....hức...hức...có khi nào bị...bị tàn phế luôn hông??? - Baekhyun vừa mếu máo vừa chỉ xuống chân của mình _Cái đồ ngốc này, chắc là bị trặc chân thôi làm sao mà tàn phế được chứ, nào lên lưng tớ cõng cậu, chúng ta phải ra khỏi đây - ChanYeol nói xong ngồi xuống đưa lưng ra ý bảo Baekhyun leo lên Ngồi yên vị trên lưng của ChanYeol, Baekhyun mệt mỏi dựa đầu vào bờ vai to lớn và ấm áp của ChanYeol. Cả hai cùng yên lặng chả ai nói với ai câu nào, chợt ChanYeol lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này _Xin lỗi vì đã đến cứu cậu trễ, ở 1 mình chắc cậu sợ lắm đúng không??? _Ừm...... - Baekhyun kẽ gật đầu, dụi dụi mái tóc nâu gỗ mềm mại vào cổ của ChanYeol Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có hai câu rồi lại im lặng, tự nhiên đang đi tiếp được vài bước đột nhiên ChanYeol đứng khựng lại, thấy thế Baekhyun liền ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ vai ChanYeol _Nè sao đang đi tự nhiên dừng lại vậy??? _Baekhyun này! Chúng ta có 1 chút rắc rối nhỏ - ChanYeol khẽ thì thầm _Cậu nói cái gì??? Rắc rối nhỏ là sao? Cậu thấy cái gì hả? Đừng có mà hù dọa tớ ngar~ - Baekhyun run cầm cập, tay bấu chặt vào vai của ChanYeol _Tớ không muốn hù dọa cậu nữa đâu, lúc nãy bị ăn mấy giỏ nấm vào mặt là đã quá đủ rồi, chỉ....chỉ là...- ChanYeol ngập ngừng _Chỉ là sao hả??? Cậu mau mau nói đi - Baekhyun sốt ruột mất kiên nhẫn _Là....tớ quên mất đường ra rồi!!! - ChanYeol thở dài _..........*Chợt vùi mình vào lặng câm* _Đậu Mầm a~ sao thế, nói gì đi chứ - ChanYeol thấy người kia không nói gì làm cậu lo lắng hơn _Yah! PARK CHANYEOL, giờ này mà cậu còn tâm trí để đùa sao? Cậu đùa chả vui gì hết a~, mau mau đưa tớ ra khỏi đây đi - Baekhyun hét toáng lên _Tớ không đùa đâu Baekhyun, tớ nghiêm túc đấy, tớ bị mất phương hướng rồi - ChanYeol nghiêm giọng nói _Oa...oa...oa...không biết đâu...cậu lừa tớ. Vậy lúc nãy cậu vào đây bằng đường nào thì đi ra bằng đường đó đi -Baekhyun dãy đành đạch như cá mắc cạn _Trời tối quá nên tớ bị mất phương hướng rồi, lúc nãy do lo lắng cho cậu với lại tớ đi vội quá cũng không để ý đường đi và cũng quên đánh dấu đường mất rồi - ChanYeol buồn rầu thở hắt ra _Hức...hức...sao nãy giờ cậu không nói sớm....hức....hức... - Baekhyun nức nở bóp cổ ChanYeol lắc qua lắc lại(Au: Chứ không phải ai kia làm cho Tửng nó quên đường sao?? Thị Bún "dịu dàng" thế bảo sao thằng Tửng nó không thích -_-||| ) _Ặc.....ặc....B...Baek....Hyun...đừng bóp...cổ tớ nữa....sắp ngặt....ngặt thở rồi....cậu muốn....tớ chết sớm để cậu làm bạn với.....ma thật đúng không??? - ChanYeol khổ sở xoay tới xoay lui hòng thoát khỏi móng vuốt của Baekhyun Biết là mình kích động hơi thái quá nên Baekhyun thả lỏng tay ra và ngả đầu dựa vào vai ChanYeol, cậu vòng tay qua ôm cổ ChanYeol để giữ thăng bằng. Nghĩ kĩ lại cũng tại bản thân tính tình trẻ con tự nhiên giận hờn người ta, có phải là vợ hay bạn gái của người ta đâu mà giận dỗi cơ chứ. Nếu biết kềm chế bản thân một chút thì đã không xảy ra sự cố ngoài ý muốn này, sẽ không hại bản thân bị đau chân cũng sẽ không khiến Chó Bự phải khổ sở vào rừng tìm kiếm mình đến nỗi quên cả đường ra và giờ phải cong lưng cõng cái của nợ vô tích sự này đây. ChanYeol thấy Baekhyun lại im lặng mà thở dài, cậu cũng đau lòng lắm chứ, ChanYeol đành lên tiếng bắt chuyện: _Baekhyun a~, xin lỗi! Tớ lại làm cho cậu thất vọng nữa rồi có phải không? Nếu tớ cố gắng bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi làm thì đã không xảy ra chuyện ngớ ngẩn này, thật tình xin lỗi cậu nhiều |||^||| _Cậu đừng tự trách bản thân...hức... hức...là do tớ...không..nghe lời nên...nên....hức..hức... Ít ra thì bây giờ đã có cậu làm bạn....và...tớ không sợ bị chết 1 mình... =_=!- Baekhyun lại tủi thân mà òa lên khóc _Đừng khóc mà Baekhyun....tớ sẽ đau đấy - ChanYeol khẽ nói /// ^ /// _Ưm....hức...hức...ưm - Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu rồi lại vùi mặt lưng của ChanYeol _Đậu Mầm này, phía trước mặt hình như có 1 hang động nhỏ thì phải, cậu nhìn xem có đúng không? - ChanYeol vừa nói vừa rọi đèn pin về phía trước _Hả?...ừm đúng là có 1 cái hang thật, thì sao? Đừng nói là.....-Baekhyun ngước lên nhìn _Phải, hay là chúng mình vào đó nghỉ ngơi đi, vừa có chỗ trú chân vừa không sợ bị lạnh nữa, ban đêm trong rừng lạnh lắm - ChanYeol quả quyết chắc nịch _Nhưng...nhưng lỡ trong đó là hang sói hay hang gấu thì phải làm sao? - Baekhyun đắn đo(Au: ATSM hả thím, ta nói Thị Bún nó giàu trí tưởng bở =_= ) _ •_•||| Ngốc, không có đâu mà lo, đây là khu bảo tồn mà, đảm bảo an toàn tuyệt đối - ChanYeol cười khổ Nói rồi không đợi Baekhyun đồng ý ChanYeol đã nhanh chân đi về phía cửa hang, nhẹ nhàng đặt Baekhyun ngồi xuống ChanYeol rọi đèn pin ra xung quanh, gom cành cây khô có trong hang và bắt đầu nhóm lửa đốt củi để sưởi ấm cho Baekhyun > _Woa! Không ngờ cậu cũng giỏi thật, biết nhóm củi bằng đá lửa cơ đấy, thật bái phục a~ - Baekhyun tròn mắt khi thấy ChanYeol làm cho lửa cháy bùng cháy(Au: ChanYeol là phượng hoàng lửa mà lại, ngốc ngốc vậy mà nhiều tài lắm ngar Thị Bún :3 ) _Thấy sao? Thích tớ rồi đúng không? hắc hắc - ChanYeol lại híp mắt khoe răng =]] _Xí, khen có 1 câu mà làm thấy ghê, ai thèm thích cậu hả Chó Bự , blè blè - Baekhyun bĩu môi vẻ khinh bỉ Rồi chẳng ai nói vói câu nào, tự nhiên không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng a~. Được vài phút, Baekhyun nhìn thấy giỏ nấm lúc chiều mình hái, liền búng tay 1 cái, hí hửng lựa nấm _ChanYeol a~, đưa cho tớ 1 cành cây đi, tớ sẽ nướng nấm cho cậu ăn, nấm nướng ngon lắm đấy _Ăn được sao? - ChanYeol ngây mặt ra hỏi _Đúng là....đừng nói với tớ là từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ ăn nấm nướng đấy nhé? Nghi lém àh - Baekhyun nheo mắt nhìn ai kia _.....*gật đầu* _Tuổi thơ bất hạnh! - Baekhyun phán 1 câu tỉnh queo rồi cho nấm lên nướng _ °_________° /// ^ /// * đực mặt ra * Trong lúc Baekhyun mải mê nướng nấm, ChanYeol bây giờ mới có thời gian nhìn ngắm kĩ cái con người vừa mới lúc nãy còn khóc rả rích, tự trách này nọ mà ngay lúc này thì lại hớn hở ngồi nướng nấm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đáng yêu thật đấy! Bất chợt mắt ChanYeol dừng lại ở chỗ mắt cá chân đang sưng tấy lên của Baekhyun, tự nhiên trong tim lại nhói đau lên, ChanYeol rút ra trong túi áo 1 chiếc chăn tay, nhẹ nhấc cổ chân của Baekhyun lên rồi lấy khăn tay buộc hờ cái chỗ ấy lại, khi ChanYeol ngước mặt lên thì thấy Baekhyun đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào mình, 4 mắt nhìn nhau... ngại ngùng.
|
_N...nấm chín rồi, cậu ăn...ăn thử đi - Baekhyun đưa xâu nấm nướng ra trước mặt ChanYeol mà không dám nhìn thẳng vào cậu ấy _À...ừ...thơm ghê - ChanYeol cũng đỏ mặt mà nhận lấy xâu nấm từ tay Baekhyun hít hà *Lại im lặng* * Đỏ mặt* *Xấu hổ* _Có ngon không??? - Baekhyun lên tiếng giải toả ngại ngùng _Ngon lắm.....mà Baekhyun này, tớ có 1 thắc mắc muốn hỏi cậu - ChanYeol gãi đầu mắc cỡ _Ừm, có thắc mắc gì cậu cứ hỏi đi _Sao tự nhiên lúc chiều cậu lại nổi giận vậy? *nhìn chằm chằm* _Ớ...có sao? Tự nhiên không nhớ gì vậy nè *ngó lơ* °__° _Là do Yuna cứ bám lấy tớ nên làm cậu giận phải không? *vẫn nhìn chằm chằm* _Ế....kh...không có nha *lắc đầu* _Nói thật đi, là cậu đang ghen với Yuna phải hơm? Nghi lém a~ *cười gian* _Yah! Đồ hâm, đã bảo là không có mà, ai thèm ghen với cái đồ Ngực To đó chứ *gào lên* /// ^ /// _Thật hông?? Vậy nói lí do vì sao hồi chiều nổi giận với tớ đi *mặt chờ đợi* _C....cái đó....lí...do... *ấp úng* _Xem ra cậu không có lí do nào khác rồi đúng không? Vậy là quá rõ ràng rồi, chính là đang ghen với Yuna. Nói thật đi, thích tớ rồi đúng không??? *chọt chọt má Baekhyun* _Tớ....*cứng họng* * ôm má* •__• Chọc ghẹo cho Baekhyun ngượng ngùng khiến ChanYeol thấy rất thoải mái, cũng vui vui, mỗi lần Baekhyun xấu hổ thì mặt cậu sẽ đỏ ửng lên, 2 bầu má mũm mĩm phụng phịu, cá miệng nhỏ hồng hồng sẽ chu ra, nhìn đáng yêu lắm lắm.....Baekhyun đáng yêu....đáng yêu....yêu...... Nghĩ đến đây ChanYeol đặt 1 tay lên ngực trái, hít thở một hơi dài rồi làm hành động fighting để tự cổ vũ bản thân :" Ngay bây giờ, ngay tại đây, chỉ có riêng mình và Đậu Mầm nhỏ, phải tận dụng cơ hội này để nói rõ ràng tình cảm của mình và cậu ấy, Park ChanYeol cố lên, phải tự tin vào chính mình, chắc chắn sẽ nhổ được Đậu Mầm lâu năm mà, fighting!!!!" _Ể, cậu làm cái vẹo gì thế??? - Baekhyun nhìn ChanYeol kiểu cực kì thị a~ _Á hả...hổng có gì hìhì mà Baekhyun nè, cậu....ừm......cậu đã để ý đến ai trong trường chưa??? Ý....ý....của tớ là hiện tại cậu có đang thích ai không? - ChanYeol ngập ngừng hỏi nhỏ _Ừm, hiện tại bây....bây giờ sao? Tớ .... tớ....cũng không biết nữa - Baekhyun cúi đầu nhìn xuống chân, lí nhí trả lời _Haiz....còn tớ thì tớ đang thích 1 người đấy cũng chính là mối tình đầu của tớ, cậu có muốn nghe tớ kể về người đó không???? - ChanYeol vui vẻ ra mặt "Thịch" "Thịch" "Thịch" Ngay khi câu nói vừa ra khỏi miệng của ChanYeol, Baekhyun cảm thấy tim mình như có chút gì đó nhói nhói, chút gì đó hụt hẫng :" ChanYeol vừa nói là cậu ấy đang thích 1 người, sao tim mình lại có chút gì đó tiếc nuối vậy nè, nhưng lại cảm thấy có chút hi vọng.....Tim à, mày bị bệnh rồi đúng không???" -Baekhyun khẽ thở dài _Người đó như thế nào? Cậu kể đi, dù sao cũng đang chán đành nghe cậu kể chuyện vậy....à.... để tớ đoán nhé chắc người đó phải rất dễ thương, ngực tấn công mông phòng thủ, đúng loại cậu thích luôn, quá chuẩn - Thánh phán Byun mới xuất hiện _ -_-||| *cụt hứng* Ai bảo cậu là tớ thích loại ấy??? - ChanYeol đen mặt lại gằn giọng hỏi _Là Luhan tỷ tỷ bảo vậy, cả nhóm Mĩ Thụ ai cũng đồng tình hết mà - Baekhyun ngây thơ trả lời _.......*tụt luôn cảm xúc* Hiện tại sau câu trả lời ngây thơ và thành thật của Đậu Mầm nhỏ thì mặt của ChanYeol đang đen hơn cả đít nồi, trong lòng cậu thầm rủa xả :" Damn it! Nếu chuyện đại sự cả đời của ta không thành thì ta thề rằng ngày mai khi ta ra khỏi đây sẽ nói đám Nam Thần đem nhóm Mĩ Thụ các ngươi ra rape cho chết luôn, mà người nặng tội nhất chính là Xi Luhan- con Nai râm kia, Kris Đại Đế em hận con Nai già của hyung -_-# !" 5s lấy lại cảm xúc _Nè nè con người kia, bảo kể chuyện mà sao lại ngồi đực mặt ra như thế, bị gì à - Baekhyun huơ huơ tay trước mặt của ChanYeol _Ừ...hả....phải kể tiếp chứ. Người mà tớ thích cũng rất đáng yêu, nhỏ nhỏ mũm mĩm ôm rất vừa tay, tính tình trẻ con ngây thơ lại hay giận vu vơ, nhìn bề ngoài mỏng manh dễ vỡ nhưng thực rất đanh đá chua ngoa nhưng mà tớ thích...Ừm..người tớ thích rất sợ lạnh, thích ăn dâu tây, thịt bò Kobe, người tớ thích còn biết nấu ăn, rất là ngon đó. Người tớ thích rất nổi tiếng, có rất nhiều người muốn làm người yêu của cậu ấy, bảo vệ nâng niu cậu ấy và tớ là một trong số rất nhiều người ấy - ChanYeol nhắm mắt nói 1 hơi _V...vậy tớ...tớ có biết người ấy không? Ý tớ là....là người ấy là ai vậy? *mếu* *sắp khóc* _Có *cười thầm* _Là.....là kẻ nào...à không là ai thế, con trai hay gái? *mắt ngập nước* _Người ấy là một công chúa....."đẹp trai"....và....cũng chính là bạn cùng phòng của tớ *mỉm cười* _Hả???? Cậu đùa tớ *ngạc nhiên* *đỏ mặt* _Tớ không đùa Baekhyun, người tớ thích chính là cậu, người làm cho tim tớ đập trật nhịp mỗi khi cười, làm tim tớ đau nhói mỗi khi khóc, làm cho tớ biết thế nào là giận, là ghen, là tức. Người tớ thích chính là cậu, Byun Baekhyun làm người yêu của tớ nhé !!!(Au: Chó Bự sến vãi vồn, nhưng mà mẹ thích > ) _.......*đứng hình* *đỏ mặt* Trước lời tỏ tình đột ngột của ChanYeol, Baekhyun gần như hoá đá, tim thì đập loạn xạ ở trong lồng ngực, cảm thấy thật khó thở a~ _Này sao cậu không nói gì hết vậy, hay là cậu........ - ChanYeol sốt ruột, mồ hôi túa ra như tắm _Cậu...cậu nói cậu thích tớ *chỉ chỉ vào mình* _Đúng, tớ nói là tớ thích cậu *gật đầu lia lịa* _Nhưng tớ......tớ không...có thích cậu *khóc* _Hở O.O???? *tim vỡ* _Tờ không thích cậu là vì...vì tớ đã yêu cậu mất rồi, tớ không biết từ bao giờ mà tình cảm tớ dành cho cậu quá nhiều, vượt qua cả giới hạn tình bạn, tớ thật sự rất bực mình khi Yuna hay bất cứ ai lảng vảng xung quanh ve vãn cậu, vậy....vậy...mà bây giờ cậu lại bảo là cậu thích tớ, nhưng vậy là không cân xứng a~ *khóc rống lên* _Ơ.....*đóng băng* _*thút thít* *nức nở* _Đậu Mầm à, đừng có khóc mà, nín đi, thật......thật...ra thì tớ cũng rất rất là yêu cậu đi nhưng vì sợ nói ra cậu sẽ bị áp lực nên chỉ dám nói là thích cậu thôi *gãi đầu* *thỏ thẻ* _Là tỏ tình sao??? *vẫn nức nở* _Ừa là tỏ tình đó, cậu đồng ý không? *mắt puppy* *chờ đợi* _Tỏ tình vụng về, không lãng mạn, 0đ rớt, không đồng ý *hất mặt* *khinh bỉ* _Mổ O.O, nó lại xem *ngơ ngác* _Không đồng ý *quả quyết* _Có _Không _Có _Không _Có _Không _Không _Có *dính chưởng* /// ^ /// _Hề hề hề vậy là đồng ý làm vợ tớ rồi nhé, cấm chối đấy, tớ có ghi âm cả rồi - ChanYeol đắc ý cười thoả mãn _Ai đồng ý làm vợ cậu hồi nào hả? Người ta mới chỉ đồng ý làm người yêu cậu thôi nhá.....Ớ.... *dính chưởng tập 2* - Biết mình nói hớ nên Baekhyun liền im lặng, mặt tự giác hồng hồng rất xinh a~ Cả hai đã nói rõ tình cảm của mình cho đối phương biết nên bây giờ chả biết phải làm gì tiếp theo, đành im lặng mà lâu lâu lén lút nhìn đối phương 1 cái rồi lại đỏ mặt quay đi. Trời đã tối dần, sương đêm cũng đã rơi xuống khá dày, thấy Baekhyun ngồi co ro lại ChanYeol liền cởi áo hoodie bên ngoài ra, đưa tay kéo Baekhyun lại ngồi sát cạnh mình rồi choàng chiếc áo lên người của Baekhyun, cả hai đều bối rối, bất chợt eye contact, 4 mắt nhìn nhau và rồi..... _Baekie này, tớ....tớ....muốn... *bối rối* _Channie a~, tớ....um...um...um *chạm môi* Không cần nói thêm gì, ChanYeol nhẹ nhàng áp môi mình vào môi của Baekhyun, cậu từ từ mút môi trên rồi môi dưới của Baekhyun, sau đó tách đôi hai cánh môi rồi đưa chiếc lưỡi ranh mãnh của cậu vào trong khuôn miệng nhỏ của Baekhyun từ từ khám phá hết mọi ngóc ngách, chiếc lưỡi của ChanYeol như con rắn khẽ trườn qua lại chỗ 2 chiếc răng nanh be bé của Baekhyun, rồi chiếc lưỡi của cậu nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Baekhyun và bắt đầu mút mát. Đây không phải lần đầu hai người chạm môi nhưng đây mới là nụ hôn đầu thật sự của cả hai, nụ hôn mà có sự chủ động từ hai phía, Baekhyun lúc đầu còn rụt rè nhưng chỉ một lúc là đã bắt kịp tiến độ hôn của ChanYeol và nhanh chóng đáp trả, ChanYeol đưa 1 tay ra sau gáy của Baekhyun ép sát mặt cậu ấy gần mặt mình để làm cho nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại cậu đưa xuống eo của Baekhyun để kéo Baekhyun vào sát người mình, Baekhyun cũng theo đà đó mà vòng tay ôm cổ ChanYeol, những ngón tay thon dài của cậu khẽ luồn vào từng lọn tóc của ChanYeol mà đùa nghịch, từ cổ họng của Baekhyun phát ra những tiếng rên "Ưm" "ưm" đầy thoả mãn và ma mị. Cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào và chỉ lưu luyến tách ra khi 2 buồng phổi gào thét đòi oxi kéo theo đó là một sợi chỉ bạc nối liền hai bờ môi. Khi cả hai tách ra khỏi nụ hôn thì nhìn lại cái tư thế của cả 2 người thật không trong soáng là mấy, ChanYeol ngồi ngửa ra sau dựa lưng vào vách hang đá, cái tay lúc nãy đỡ gáy Baekhyun thì hiện tại đang đặt ở lưng của Baekhyun nhưng mà là ở bên trong áo, còn cái tay kia thì đang yên vị ở cặp mông tròn nộn nộn đầy đặn của Baekhyun, còn Baekhyun thì chả biết từ lúc nào đang ngồi như bà chúa ở trên người của ChanYeol(Au: Đệt, Thị Bún a~ sao lại dại trai thế kia °__°, Tửng nó mà lên cơn nghiện thì nó rape cho chết nghe chưa con > ) _Này, tay đang để ở đâu thế? Lành không muốn mà lại muốn què sao??? *liếc liếc* _Tại phê quá mà nên quen tay *bóp bóp* _Bỏ - ra - ngay - lập - tức !!!*nghiến răng* _Hì hì hì mình tiếp tục chứ em yêu *bóp thêm vài phát* _K....không....um...um....um...um *ngậm họng* Cả hai vẫn giữ nguyên cái tư thế ám muội đó mà tiếp tục hôn nhau, ChanYeol lại kéo sát mặt Baekhyun lại, nhấn chìm cậu ấy trong nụ hôn kiểu Pháp bá đạo của mình( Au: Đúng là mặt dày bá đạo lưu manh công mà ~ ). Nụ hôn ngọt như kẹo đường của cả hai đã phải luyến tiếc chấm dứt khi Baekhyun thở phì phò cố hít không khi sau khi bị ChanYeol nhấn chìm trong nụ kiểu Pháp bá đạo kia rồi từ từ mắt cậu cứ thế híp lại sau đó là ngủ ngon lành trên lồng ngực của ChanYeol, nhìn người nhỏ bé chui rúc tìm hơi ấm trong lòng mình ChanYeol không nhịn được mà véo nhẹ vào cái má phúng phíng hồng hồng của ai kia. Thật hạnh phúc khi có cậu ở bên, được ôm cậu, hôn cậu, bảo vệ và nâng niu cậu, tớ biết rằng tớ còn nhiều sai sót nhưng tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc và nụ cười cho cậu suốt đời, chỉ mình cậu thôi Byun Baekhyun!!!! _Tớ yêu cậu, Đậu Mầm nhỏ a~ Không biết người đang ngủ trong lòng có nghe thấy không, chỉ biết rằng trên khoé môi người đó khẽ kéo lên thành một đường cong và bàn tay nhỏ bé càng ôm chặt hơn người vừa nói kia!!!! --------------End Chap 11_Part 2---
|
Chap 12 : Chúng em là người yêu!!! Sáng sớm khi bình minh vừa ló dạng, vang khắp cả khu rừng là tiếng gọi, hú hét, kêu gào tên couple "thất lạc" của nhóm Nam Thần và Mĩ Thụ. Hơ, thật ra thì chuyện này cũng không đến nỗi phải lôi cả đám còn đang ngái ngủ vào rừng "chơi" và gào rú như "Tazan" thế này nếu như đêm hôm qua Mĩ Thụ Vương-Luhan không gặp ác mộng, chả là Nai nhỏ lo lắng cho sự an toàn của hai đứa em "ngây thơ" bị lạc trong rừng không biết sống chết ra sao dẫn đến ngủ không được tròn giấc mà chập chờn từng cơn, rồi chắc do quá lo nên gây ra mộng mị thấy những điều không may, khi giật mình tỉnh dậy thì trời vừa mới tờ mờ sáng nên đã bù lu bù loa đòi vào rừng tìm hai đứa nhỏ cho bằng được mới thôi. Và dĩ nhiên một khi Mĩ Thụ Vương đã lên tiếng thì ai dám chống đối chứ, ngay cả "Hoàng tử ngủ ngày" Kim Kai dù có đang say ngủ đến mấy cũng không dám từ chối. Thế là cả đám lò mò vác đèn pin dẫn dắt nhau vào rừng, đám Nam Thần to xác đi trước mở đường còn nhóm Mĩ Thụ nhỏ bé lủi thủi ôm nhau đi theo sau đuôi, vừa đi vừa vặn hết cỡ âm lượng của cái miệng nhỏ mà gào tên của couple mà họ cho là bị "thất lạc" kia....... Nhìn khuôn mặt bị cơn ác mộng làm cho lo lắng đến trắng bệt của Mĩ Thụ Vương- Luhan mà mấy Tiểu Mĩ Thụ không khỏi xót xa, D.O nhẹ nắm lấy tay của Luhan hyung mà an ủi _Luhan hyung, hyung cũng đừng qúa lo lắng, giấc mơ vốn trái ngược với sự thật mà, hyung phải tin tưởng ChanYeol chứ, ChanYeol nhất định là tìm ra Baekie rồi và có lẽ là họ cũng đang tìm đường ra khỏi rừng thôi _D.O a~ hyung cũng mong mọi việc giống như lời em nói - Luhan xúc động siết chặt cái nắm tay hơn, để nói rằng mình ổn _Nhưng nếu ChanYeol và Baekie hai...hai người đó thật sự b....bị.... - Bé Tao lí nhí lên tiếng _Phủi phui cái miệng Panda của cậu Tao à, cậu không lên tiếng thì không ai bảo cậu câm đâu a~ - Chen lập tức chặn ngang câu nói của Tao _Chen nói đúng đấy, cơn ác mộng đêm qua đã làm cho hyung phát bệnh rồi đây nè, em mà còn nói xui xẻo là hyung đốt phòng thiết kế của em đó - Luhan trợn tròn mắt nhìn bé Tao ngây thơ _Hyung a~ mianhae~ đừng có giận mà - Tao nũng nịu ôm tay Luhan Nhóm Nam Thần đi ở phía trước cũng đang bàn tán một vấn đề cũng rất là thời sự: _Kờ-rết-sư hyung, hyung bảo là ChanYeol rất thông thạo đi hình ở đây mà, tại sao từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ra được???? - Kai vừa ngáp vừa vỗ vai Kris Đại Đế hỏi han _Hyung cũng không rõ nữa, bình thường thằng nhóc ChanYeol này có vẻ tưng tửng thật đó nhưng mà nó có trí nhớ rất tốt, nhất là cái khoản về đường đi và xác định phương hướng, ChanYeol giỏi hơn cả hyung và Sehun nữa. Còn chuyện từ hôm qua đến giờ mà ChanYeol vẫn chưa thấy tăm hơi đâu thì thật là chuyện lạ, trừ khi....... - Kris Đại Đế xoa xoa cằm ngẫm nghĩ _Có khi nào ChanYeol hyung ấy bị mất trí tạm thời không? Hay là Baekhyun bị thổ phỉ bắt cóc, ChanYeol hyung phát hiện ra rồi âm thầm đi theo để làm "anh hùng cứu mĩ nam nhân" không??? - Sehun nhanh miệng chen vào . . . . "BỐP" Kris Đại Đế nghe thằng em trời đánh của mình phát biểu xong không nhịn được mà phát cho em nó một cái cốc vào đầu, kèm theo lời "cảm kích" _Từ giờ đến lúc tìm được hai đứa nhỏ kia, hyung cấm mày mở miệng ra nói, còn phát biểu linh tinh là hyung bảo Han BamBi đốt phòng thiết kế của bé Tao và cắt nguồn trà sữa của mày ngay, rõ chưa nhóc? _Nae +_+! - Sehun vừa ôm đầu vừa lủi thủi đi tiếp(Au: hơ hơ HunTao đúng là 1 cặp giời oánh :3 :3 ) Và ở đâu đó trong khu rừng kia, mà chính xác là tại một cái hang "tình yêu" bé bé, có một đôi cún nhỏ xinh đang quấn lấy nhau ngủ say xưa. Con cún nhỏ nằm gọn trong lòng con cún bự, hai tay nhỏ ôm chặt thắt lưng của con cún bự, hai cái chân ngắn thì cuốn ngang hông của con cún bự còn cái khuôn mặt puppy thì chôn hẳn vào lồng ngực ấm áp của người ta luôn, còn con cún bự thì cũng vòng đôi tay dài ngoằng của mình ôm chặt và sưởi ấm cho bé cún nhỏ. Cả hai đang còn say giấc thì nghe loáng thoáng có tiếng người gọi tên của mình thì với một người có thính giác nhạy bén như cún nhỏ Baekhyun cậu lập tức bật dậy, cố gắng căng lỗ tai nhỏ lên nghe cho kỹ "ChanYeol a~" "Baekhyun a~" Tiếng hét vọng lại tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ là đang gọi tên của ChanYeol và Baekhyun, cún nhỏ tỉnh ngủ hẳn, cậu ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay của Chó Bự nhưng mà Chó Bự ôm cậu chặt quá nên cậu chỉ còn cách là đánh thức Chó Bự đang say ngủ này dậy và đưa cậu về với "gia tộc" _ChanYeol a~, dậy đi - Baekhyun đưa tay mèo nhỏ lên nắm yêu hai cái lỗ tai Yoda của ChanYeol _Ưm...hơ....hơ....sao vậy Baekie? - ChanYeol mơ màng dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi lại _Hình như tớ nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên hai đứa mình, chắc là mọi người đang đi tìm cậu và tớ đó - Baekhyun chu cái miệng nhỏ ra kể Tội nghiệp cho trái t®ym nhỏ bé của ChanYeol, vừa mới mở mắt ra chưa kịp nhìn xung quanh thì đập ngay trước mặt là cái khuôn mặt puppy thần thánh siêu cấp đáng yêu của Baekhyun, đã vậy còn bonus thêm cái mỏ nhỏ chu chu lên trông chucheo hết sức, đã bảo người ta là Đại cường công, đại sắc lang mà, nhìn hồ ly ngây thơ vô tình câu dẫn bắn điện, ai mà chịu cho thấu cơ chứ, thế là ChanYeol bỏ ngoài tai câu nói thỏ thẻ của Baekhyun mèo nhỏ mà không nhanh không chậm cúi mặt xuống, tiện tay kéo cái mặt puppy của ai kia lại gần mà hôn một......À.....là vài phát "CHỤT" "CHỤT" "CHỤT" . . . . . Sau khi ăn đậu hũ xong, ChanYeol vui vẻ cười tươi một phát, đưa tay xoa xoa hai bầu má phấn nộn đang đỏ ửng lên của Đậu Mầm Baekhyun mà vô tư lên tiếng _Morning kiss babie! _Yah! Park ChanYeol, cậu....cậu... chưa có đánh răng đó, ở bẩn vừa thôi - Baekhyun bị hôn bất ngờ nên vừa giận vừa xấu hổ nên hét toáng lên _Vậy sao? Ừm...nếu lỡ bẩn rồi thì cho bẩn luôn đi, mình làm tiếp hiệp hai nha bảo bối, nào nào chu~ - ChanYeol mặt dày chu mỏ, đưa mắt puppy ra chớp chớp _Dẹp ngay cái trò biến thái của cậu đi, nếu không tớ sẽ rút lại những gì mà hôm qua tớ nói đó - Baekhyun nhanh chóng đưa tay mèo lên đập thẳng vào cái mỏ của Chó Bự _Ai nha không có được, lớn rồi phải biết chịu trách nhiệm với những gì mà mình làm chứ, lời nói ra thì không thể rút lại được, tớ có ghi âm cả rồi, Baekhyun cậu đừng hòng bỏ trốn - ChanYeol dẹp mỏ chu, phụng phịu hờn dỗi Nhìn thấy biểu cảm trẻ con siêu cucheo của ChanYeol mà tim Baekhyun lại đập trật mấy nhịp, cậu có gắng nhịn cười rồi vờ làm mặt nghiêm túc nhất, khoanh tay quay mặt ra hướng khác, giả vờ không quan tâm _Hứ, có ghi âm thì sao? Park ChanYeol cậu cũng thật biến thái, bá đạo hết sức. Cậu mà còn tự tiện ôm hôn tớ ở mọi nơi khi tớ chưa cho phép thì coi chừng tớ sẽ bảo Luhan tỷ tỷ giới thiệu cho tớ vài anh đẹp giai, "khoai to" hơn cậu để quen đấy! Như anh KiBum hot boy lớp 12A8 chẳng hạn ^_^!(Au: đúng chất ngạo kiều thụ của lò luyện Mĩ Thụ Luhan's Secret) _...............*câm nín* °_° Thấy Chó Bự im lặng, Baekhyun càng thêm đắc ý, chỉ cần nghĩ đến cảnh ChanYeol bị mình hù đến phát hoảng mà ra sức năn nỉ, làm hoà thì trong lòng Baekhyun đã sớm nở hoa, vui sướng đến điên.......Nhưng đời không như Byun Baekhyun ngây thơ mơ cmn ước :)))))) _Cậu.....vừa nói gì, nhắc lại xem nào? - ChanYeol mặt mũi tối sầm, miệng khẽ nhếch lên _Tớ mới nói là.....ô ô ô....là....Channie a~ - Baekhyun hí hửng quay mặt lại, gặp ngay khuôn mặt đầy sát khí của ChanYeol thì ríu hết cả lưỡi _Sao? Nói đi, tớ đang nghe đây - ChanYeol cất giọng lạnh băng, từ từ đưa mặt lại gần Baekhyun _C....Chan....ChanYeol a~, tớ...tớ.... - Baekhyun nuốt nước miếng cái ực, ai nha chọc giận Chó Bự thật rồi(Au: cho vừa nha con, Umma không giữ ) _KIBUM LÀ THẰNG NÀO??? - ChanYeol gằn giọng, khẽ rít từng chữ một _Tớ....tớ thật là không có biết a~, c.... chỉ là hôm nọ tớ nghe D.O nói với Tao là Kai chọc giận D.O và cậu ấy đã nói y như vậy để hù dọa cho Kai sợ nên....nên....tớ, tớ...mới... - Baekhyun khẽ run run thành thật khai báo _Nên cậu mới bắt chước đem ra hù dọa tớ sao? Vậy thì cậu có nghe đến vế sau của câu chuyện chưa? Và cậu có biết vì sao D.O lại không thể đi đứng bình thường suốt một tuần không???? - ChanYeol nở 1 nụ cười đểu giả nhìn Baekhyun ngây thơ _Hả....vế sau là sao? Không lẽ D.O bị Kai oánh đòn hả???? Sao tớ lại không biết - Baekhyun tròn mắt, ra chiều không hiểu _Là D.O bị phạt, và cậu cũng sẽ bị tớ phạt ngay bây giờ - ChanYeol lập tức kéo Baekhyun sát lại gần _Ấy....đừng có....đ...á...n...h...ơ....um... um...um...um - Baekhyun chưa nói hết câu thì môi xinh đã bị ChanYeol cướp lấy Đôi môi nhỏ xinh của Baekhyun bị ChanYeol mạnh mẽ mút lấy mút để, Baekhyun có kháng cự nhưng móng vuốt mèo nhỏ đều bị ChanYeol một tay túm gọn đưa lên cao, cả người bé xinh thì bị kẹp chặt ở giữa hai chân của Chó Bự, Baekhyun hết đường ngọ nguậy nên đành để mặc đôi môi cho ai kia định đoạt cắn, mút, nút, liếm. Không thể phủ nhận rằng mỗi khi chạm môi với Baekhyun là ChanYeol không thể kìm chế được, chỉ muốn đem người kia nhốt luôn vào bụng mới vừa, ChanYeol ngậm chặt môi mèo của Baekhyun mà mút, lâu lâu khẽ nhay nhẹ vài cái, sau đó dùng lưỡi tách nhẹ hàm của người ta rồi bá đạo đột nhập vào trong khoang miệng mèo nhỏ của Baekhyun mà bắt cóc cái lưỡi nhỏ rụt rè, kéo sang miệng mình mà nút, mút như mút kẹo. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa tập thể dục buổi sáng gần 5 phút, Baekhyun sắp nghẹt thở thì ChanYeol mới buông ra, nhìn thành quả là đôi môi căng mọng đỏ ửng sưng lên của ai kia do mình làm ra thì ChanYeol lại sung sướng cười như không cười nói nhỏ vào tai của Baekhyun _Đây mới chỉ là hình phạt nhẹ vì lần đầu cậu mới phạm tội, nếu còn lần sau tớ hứa sẽ phạt nặng hơn, cứ lấy nhóm Mĩ Thụ mà làm gương, đừng bao giờ chọc giận nhóm Nam Thần và cũng đừng có ngốc mà nhắc tên một thằng khác trước mặt tớ, rõ chưa tình yêu? _Ừm......- Baekhyun bị hôn đến mụ mị đầu óc, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, toàn thân dính chặt vào người ChanYeol(Au: mới quen chưa được hai ngày mà lép vế vậy sao Thị Bún +_+! ) Đã nói là bá đạo mặt dày công mà, xem ra Park Chó Bự không biết sợ là gì, có hù dọa thì cũng là thừa thãi nha Baekhyun!!! ChanYeol đang hả hê vì mới sáng sớm được ăn đậu hũ của cún con Baekhyun nhưng chợt nhớ lại hình như lúc nãy Baekhyun đánh thức mình dậy vì nghe thấy gì đó nên lại "vật" cún con ra hỏi chuyện _Người yêu nè, lúc nãy cậu bảo là cậu nghe thấy cái gì? _Lúc nãy á? A...a...a...phải rồi lúc nãy tớ có nghe loáng thoáng ai đó gọi tên tớ với cậu.....Cũng tại cậu hết đó, hôn hôn hít hít, giờ thì lo căng cái lỗ tau Yoda của cậu lên mà nghe điiii - Baekhyun nhỏ vừa nghe hỏi đến thì dãy lên đành đạch như cá mắc cạn _Rồi rồi tớ nghe ngay đây, nhưng cho hôn thêm phát nữa ngar, chu~ - ChanYeol lại mặt dày mét 85 lại chu mỏ ra _Nói linh tinh cái gì nữa đấy? Biến ngay! - Baekhyun trừng mắt, giơ nắm đấm lên trước mặt ChanYeol _Aigoo~, đùa tí thôi mà, nào lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu chúng ta vừa đi vừa nghe xem tiếng gọi phát ra ở đâu - ChanYeol nói rồi kéo Baekhyun đứng lên, ChanYeol cẩn thận ngồi xuống để cho Baekhyun leo lên lưng mình, còn cún nhỏ Baekhyun do lúc nãy bị Chó Bự đem ra tập thể dục môi lưỡi dẫn đến bờ môi có vẻ hơi sưng lên nên ôm hận mà không hè rụt rè, e ngại mà leo ngay lên lưng người kia, đã thế tay còn ôm chặt cổ Chó Bự, cả người thì nhún nhún như đang được "cưỡi ngựa" vậy(Au: sắp tới Umma cho Thị Bún được "cưỡi ngựa" thật nha~ *cười râm* ) _Xong rồi, tên Park thê nô kia mau mau cõng trẫm ra khỏi đây ngay đi - Baekhyun kéo hai lỗ tai Yoda của anh người yêu mà ra lệnh Thế là anh ngươi yêu mét 85 vui vẻ cõng bé Đậu Mầm của mình đi, cả hai càng đi thì tiếng gọi tên của hai người phát ra ngày một to và rõ hơn "ChanYeol, Baekhyun a~" "Hai đứa ở đâu???" _Nè Baekie, cậu có thấy tiếng người đang gọi chúng ta không? - ChanYeol ra sau hỏi nhỏ _Ừm, tớ có nghe thấy, hình như là giọng của Luhan tỷ tỷ thì phải a~ - Baekhyun hí hửng đáp lại :3 Cả hai người cố gắng đi theo hướng phát ra giọng nói, vì là trời mới tờ mờ sáng nên vẫn phải soi đèn pin mới thấy đường đi, ChanYeol thì cõng Baekhyun còn Baekhyun thì yên vị trên lưng của ChanYeol và soi đèn pin để cho ChanYeol thấy đường đi. Nhưng cả hai càng đi tới phía trước thì giọng nói càng nhỏ dần rồi im hẳn, Baekhyun lo lắng hỏi ChanYeol _Ê Chó Bự, sao không nghe thấy gì nữa vậy? C...có khi nào mọi người tìm không thấy tớ với cậu rồi bỏ đi về không? Hay....hay là...từ nãy đến giờ...chúng ta bị....m...ma đùa??? _Ngốc, làm gì có m....m....a.... - ChanYeol chưa kịp nói hết câu thì phía trước mặt phát tiếng xào xạc làm cậu phải khựng lại _Có....có phải....là....MA....không? - Baekhyun sợ hãi ôm chặt và vùi mặt vào hõm cổ của ChanYeol _Là ai hả? Mau ra mặt ngay, đừng có chơi trò hù dọa nha, làm cho Đậu Mầm của ta sợ thì ta sẽ liều mạng đấy - ChanYeol bình tĩnh cao giọng nói lớn Lời nói vừa dứt thì từ phía trước có một-vật-thể-lạ từ đâu bay ra và nhảy vào bám chặt lên người của ChanYeol và...... 1s 2s 3s _Luhan tỷ tỷ a~ _Baekie muội muội a~ Kẻ sau lưng, người phía trước vừa nhìn thấy đối phương liền tíu tít mừng mừng tủi tủi như cả kiếp chưa được gặp nhau, hết gọi tên nhau tha thiết rồi khóc lóc hỏi han (nhiều chiện), đại loại nó là vầy: _ Luhan tỷ tỷ, em nhớ tỷ với mọi người quá trời quá đất, xa có một đêm mà tưởng chừng như xa cả đời ý~ _Baekie muội muội, tỷ tỷ cũng thế, lo cho muội với Park Chó Bự quá, cả đêm ăn ngủ không yên...à....chém hơi quá là ăn ngon nhưng ngủ không được, đã vậy tỷ còn gặp phải ác cmn mộng nữa muội a~, túm lại là lo cho hai đứa không đó~......(Au: Kim Dung nhập chắc lun :3 ) _Luhan tỷ~ _Baekie muội~ Vâng! Đó chính là màn đối thoại của hai Mĩ Thụ xênh đẹp nhất nhì trường nam sinh EXO, chỉ là hai người họ mải hàn huyên tâm sự "chị em" mà quên mất cái việc quan trọng nhất đó chính là nơi họ đang đu, bám lên.... Mà chính xác hơn đó là Park Chó Bự và những người mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đang bị shock văn hoá vì cuộc đối thoại của hai cái kẻ kia. Cố giữ cho bản thân đứng vững và kìm nén để không bóp chết hai-vật-thể đang đu trên người của mình, ChanYeol khổ sở gọi hyung đệ ra ứng cứu _K....Kris hyung, hyung mau lôi con khỉ....à không con Nai của hyung xuống khỏi người của em ngay, không chỉ một xíu nữa là em chết vì bị Nai và Đậu Mầm béo đè đến ngạt thở mất Nhìn thằng em họ quý giá của mình bị hai-vật-thể giống như tỷ muội Thanh Xà-Bạch Xà quấn quanh người mà Kris Đại Đế chỉ có thể đỡ trán mà cảm thán, nhưng rồi cũng phải đến giúp thằng em gỡ bớt một vật thể xuống. Sau một lúc ổn định lại gia đình, chủ nhà Kris Đại Đế mới lên tiếng điều tra lí do vì sao đêm hôm qua hai đứa nhỏ lại không về trại _E hèm, giờ đã ổn định xong, người cần tìm thì cũng đã tìm được rồi, bây giờ hyung hỏi hai đứa vì sao tối qua lại không về trại???? Có biết là mọi người rất lo lắng cho hai đứa không hả? _Hyung a~ lí do là hôm qua...bla bla blo blo blo gâu gâu méo méo....- ChanYeol ngoan ngoãn tường thuật lại đầy đủ mọi chuyện diễn ra hôm qua Mọi người im lặng lắng nghe sự tình, sau khi ChanYeol vừa kết thúc câu chuyện ngủ trong rừng thì nhóm Mĩ Thụ lập tức la toáng lên, rồi xoay người Baekhyun nhỏ vòng vòng _Chộ uôi, thế là Baekie xênh đẹp của chúng ta bị té bong gân chân sao, tội thế _Chết chửa, cũng là tại cái con bé Yuna xấu xa kia kìa, ghét chết đi được -_- _Baekie của chúng ta thật đáng thương mà, chắc là Baekie sợ lắm ha, nếu là em thì chắc là em xỉu tại chỗ luôn đó _Từ giờ không để cho Baekie bảo bối đi một mình nghe rõ chưa, Baekie của chúng ta xênh đẹp lại mỏng manh quá chừng, chỉ lơ là một chút là bị lạc ngay đó Và tất cả chỉ tập trung vào bé Baekie bảo bối mà quên luôn nhân vật người hùng+thê nô họ Park đáng thương, tội nghiệp đang đứng hoá đá và tự kỉ một góc kia. Nhưng mà với một bá đạo công thì nhất định sẽ không chịu thua, ChanYeol quyết lấy lại sự chú ý của mọi người bằng cách tuyên bố một chuyện rất quan trọng đã diễn ra trong buổi tối hôm qua. Nghĩ là làm, ChanYeol khẽ ho vài cái để thu hút sự chú ý sau đó dõng dạc nói to _Mọi người, em có chuyện muốn thông báo đó chính là em- Park ChanYeol-Nam Thần vui vẻ của trường EXO và Byun Baekhyun-Tân Mĩ Thụ Vương của trường EXO đã là một cặp, chúng em chính thức là người yêu của nhauuu Sau khi lớn giọng tuyên bố xong, cứ ngỡ mọi người sẽ ngạc nhiên mà bu lấy mình hỏi han chúc mừng này nọ.... Nhưng đời nhọ cho thiếu niên họ Park, mọi người nghe xong thì trên mặt chẳng có tí cảm xúc nào gọi là bất ngờ cả mà thay vào đó là biểu cảm như kiểu "giời ôi, nhìn là biết rồi chú" , ChanYeol thật sự là không có chút tiền đồ a~ mặt mũi lập tức ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, thấy vậy Luhan tốt bụng nên chạy lại an ủi em nhỏ _Ai nha làm gì mà mặt mũi tiu nghỉu vậy cưng, hai đứa bình thường đều được mọi người công nhận là một cặp, giờ chính thức yêu nhau thì đâu có gì là lạ đâu cơ chứ _Hix...nhưng ít ra thì khi em tuyên bố xong dù cho mọi người có biết rồi thì cũng phải giả vờ bất ngờ hay đại loại là ngạc nhiên 1 chút cho em vui không được sao? Thật là quá đáng mà! - ChanYeol phụng phịu hờn dỗi _Aigoo~ cái thằng bé này thật là.... Sao lớn rồi mà còn trẻ con quá chừng hà, em không cần thông báo hay gì hết a~ chỉ cần nhìn Baekhyun là biết ngay em với thằng nhóc đã chính thức yêu nhau rồi - Luhan nhìn thái độ của ChanYeol mà cũng phải phì cười _A sao mà chỉ cần nhìn Baekhyun là hyung biết chúng em đã quen nhau? Hổng hiểu a~ - ChanYeol ngạc nhiên nhìn Luhan _Ngốc a~ cứ nhìn đôi môi sưng lên của Baekhyun là biết thôi, không do em làm ra thì chẳng lẽ bị muỗi cắn ha, lại bảo là không phải đi. Cưng nên nhớ rằng Baekhyub là do một tay hyung dạy bảo, thằng bé có chút thay đổi nào là hyung đều biết hết :3 - Luhan khẽ nhếch miệng cười đắc ý _................... Park ChanYeol nghe Luhan nói xong thì lại bị rơi vào trạng thái đóng băng, thật không ngờ con Nai "râm" của Kris Đại Đế lại tinh mắt đến thế, chả trách sao lại có thể dạy bảo cả nhóm Mĩ Thụ thành thạo như vầy a~ không biết cho Baekhyun đi theo Luhan hyung là đúng hay sai nữa(Au: không biết là sai hay đúng, chỉ biết là Baekhyun từ mèo nhỏ ngây thơ qua lò đào tạo của Luhan's Secret thì thành hồ ly biết câu dẫn bắn điện a~ , mai mốt còn biết "cưỡi ngựa" cơ ///3///) Nhưng chưa dừng lại ở đó, Kris Đại Đế cũng theo vợ hùa vào để "mần nhục" thằng em họ tội nghiệp _Chú em thật là, cả một đêm mà chỉ ăn được chút đậu hũ thôi sao? Phải học hỏi anh đây này, "vật" ra ăn sạch sẽ rồi mới tỏ tình thế là mỹ thụ hết đường từ chối, chậc chậc chậc...em tui còn xanh và non lắm :v muahahaha _...................... Muốn giết người, Park ChanYeol muốn bùng cháy, chộ ôi chắc ChanYeol chớt....chỉ là công khai yêu tiểu mĩ thụ Baekhyun thôi mà, sao lại bị mần nhục dư lày, là thao là thao.......Thế rồi Park Chó Bự cứ đứng một mềnh mà tuki, còn cả đám thì chả ai thèm quan tâm, kể cả em người yêu mét 7 đáng yêu cũng ngoáy mông hoà cùng gia tộc họ "Phũ" mà vui vẻ đi về trại, ta nói số nhọ vẫn hoàn nhọ thôi Park Chó Bự a~ -------------End chap 12--
|
Chap 13 : Chó Bự luôn thành thật, chung thủy và ngọt ngào!!! _Part 1 Từ hôm đi dã ngoại về đến bây giờ đã được gần 3 tháng, vậy là ChanYeol và Baekhyun đã yêu nhau cũng sắp được 3 tháng. Dùng đầu gối suy nghĩ thôi cũng biết là Nam Thần vui vẻ họ Park kia từ khi "cưa" được em người yêu "ngây thơ" "trong soáng" "hiền dịu" họ Byun kia thì hết mực yêu thương và chiều chuộng em ấy, chỉ cần em người yêu nhỏ bé muốn có cái vẹo gì thì anh Nam Thần họ Park tên ChanYeol kia sẽ làm mọi cách, bất chấp thủ đoạn và gian khổ chỉ để có được cái mà em người yêu kia muốn. Tỉ dụ như đang đêm khuya thanh vắng, người người nhà nhà đang yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ thì lại có kẻ giở chứng, không chịu ngủ ngoan mà meo meo làm nũng con cún bự: _Yeollie~ Chó Bự a~ người ta muốn ăn kem ngar, nhưng trong tủ lạnh hết kem rồi~ Thế là lại có người dù đang mơ mơ màng màng ngủ nhưng khi nghe con mèo nhỏ tên Baekhyun kia làm nũng một xíu thì lập tức tỉnh hẳn ngủ, bật ngay dậy rồi nhanh nhanh chóng chóng khoác áo đi mua kem cho ai kia, ấy vậy mà đến khi mua kem về đến phòng thì cái con mèo vừa mới làm nũng kia đã lăn ra ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi, ai kia cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đem hộp kem cất vào tủ lạnh sau đó leo lên giường ôm con mèo nhỏ kia vào lòng mà thủ thỉ _Con mèo nhỏ này, tại sao càng ngày tớ càng yêu cậu nhiều hơn thế này??? Hay như lúc ChanYeol đang hăng máu cày game với nhóm Nam Thần đến quên trời quên đất thì chỉ cần 1 cuộc điện thoại chưa đến 5s của ai đó nỉ non rằng: _Park Chó Bự, nóng quá, muốn đi hóng gió a~ :3 :3 :3 Vậy là có người lập tức vứt ngay cái laptop sang một bên mà phi ngay về KTX chuẩn bị xe môtô rồi ngoan ngoãn phục tùng đưa em "chân dài" họ Byun kia vi vu hóng gió và hít bụi vòng quanh thành phố Seul :))))) Nếu là ChanYeol trước kia một khi đã nói là cày game thì dù trời có sập cũng không dứt ra được, hoặc là đang ngủ ngon thì có bị làm ồn cách mấy cũng không dậy, vậy mà từ lúc có em người yêu tên Baekhyun bên cạnh liền thay đổi 360 độ, thành một Thê nô công đúng mực a~(Au: dại trai thì đúng hơn a~ =_=!) Nói chung ChanYeol làm tất cả mọi việc cũng chỉ là muốn làm cho em mèo nhỏ Baekhyun vui vẻ và hạnh phúc thôi, ví dụ như sau cái ngày đi cắm trại về ChanYeol đã tranh thủ mượn quán Moonlight của dì HeeMi nhân lúc dì ấy đi du lịch Châu Âu để tổ chức party mừng ngày cậu và Baekhyun chính thức thành người yêu. Rồi đến ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau của hai đứa, nhớ lại lúc trước khi trở thành người yêu của nhau, có lần Baekhyun nói rằng sau này khi đến ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau của cậu ấy và người yêu thì cậu ấy muốn tổ chức ở một nơi toàn màu hồng và ở đó có treo những tấm hình chụp ghi lại khoảnh khắc của cả hai khi hạnh phúc bên nhau. Thế là ChanYeol đã không ngần ngại mà biến cả sân sau của trường học EXO thành một không gian lãng mạn toàn màu hồng, kể cả tường nhà đến nền gạch cũng màu hồng và ChanYeol đã lục tìm tất cả những tấm hình cậu và Baekhyun ở cạnh nhau từ khi mới gặp cho đến khi chính thức thành người yêu từ tập đoàn hủ nam của ChanBaek shipper do Han BamBi cầm đầu, sau đó ChanYeol cẩn thận rửa hình rồi treo chúng lên 1 cái cây cao được nhuộm hồng và đặt ở trung tâm của cái không gian màu hồng kia, ChanYeol gọi đó là "Cây tình yêu của ChanBaek", xung quanh còn trang trí thêm rất nhiều đèn và nến hình trái tim. Khỏi phải nói cũng biết là Baekhyun đã bất ngờ và hạnh phúc đến nhường nào, Baekhyun thậm chí không kìm nén được cảm giác hạnh phúc mà oà khóc, sau đó thì tự nhón chân lên và hiến dâng đôi môi cherry nhỏ bé của mình cho anh người yêu mét 85 cũng đang hạnh phúc không kém kia(Au: sao lại hường phấn quá vậy -_-! Ta không muốn ăn GATO °_° ) Đến ngày kỷ niệm 2 tháng yêu nhau, rút kinh nghiệm lần trước sau khi 2 đứa hường phấn xong thì phải nai lưng ra sơn lại sân sau trả lại cho trường, lần này Baekhyun nói chỉ muốn đơn giản được đi ngắm hoàng hôn trên biển thôi thế là ChanYeol lại chiều lòng bé người yêu cho bé đi ngắm hoàng hôn thật "đơn giản" bằng......du thuyền! Và cũng như lần trước, Baekhyun lại xà vào lòng ChanYeol rồi nức nở, quả thật là rất cảm động đi, bởi vì từ bé đến giờ ngoài bà ngoại làm cho Baekhyun cảm thấy được yêu thương ra thì bây giờ lại có thêm anh người yêu Park ChanYeol cho cậu không chỉ yêu thương và chiều chuộng mà còn có sự ấm áp, an toàn, bảo bọc. Hơn hết điều làm cho Baekhyun thật sự tin tưởng để dựa dẫm vào ChanYeol đó là ChanYeol rất có chừng mực và biết tiết chế, dù rằng cả hai đứa đã chính thức yêu nhau nhưng ChanYeol rất nghiêm túc và không bao giờ dám đi quá giới hạn, chỉ dừng ở mức ôm hôn nhưng phải được sự cho phép của Baekhyun mới được ôm hôn, có lúc Baekhyun vô tình bắn điện làm ChanYeol không thể nào nhịn được thì lập tức vật ngay ra sờ mó loạn xạ và ăn đậu hũ điên cuồng, ăn no sờ đã rồi lại lẽo đẽo đi theo "nạn nhân" mà năn nỉ, xin lỗi. Có nhiều lúc bị "chị dâu" Luhan và ông anh họ ăn hại lôi ra chất vấn rằng tại sao yêu nhau cũng lâu rồi mà Baekhyun vẫn chưa có "dấu hiệu" gì cả thì lúc đó ChanYeol chỉ cười xoà và biện minh rằng : " Baekhyun của em còn ngây thơ và trong sáng lắm, em sẽ đợi đến lúc Baekhyun tự nguyện", và dĩ nhiên sau khi nghe em trai nhỏ thổ lộ thì cặp vợ chồng "nhìu chiện" kia cũng chỉ biết lắc đầu tội nghiệp cho em nó, cũng chỉ mong cho hai đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ mà yêu nhau là họ đã thấy yên tâm rồi.......Nhưng những nụ cười hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi đó lại là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu đầy chông gai, thử thách và nước mắt!!!! Khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên thì trong đống chăn to xụ có một con mèo nhỏ đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt của con cún bự nào đó để với cái tay ngắn ra tắt chuông báo thức, Baekhyun sau một hồi chật vật mới thoát khỏi vòng tay chặt cứng của ai kia thì nhanh chóng đi xuống giường, cậu cầm quyển lịch để bàn lên xem gì đó rồi tủm tỉm cười một mình, trên quyển lịch có một hình trái tim thật to vẽ quanh số 11 và bên cạnh có một dòng chữ nắn nót ghi : " ChanBaek's Day " ,đúng vậy hôm nay là ngày 11/5 - ngày mà ChanYeol và Baekhyun chính thức yêu nhau được tròn 3 tháng đó ngar~ Do 2 lần kỷ niệm trước đều là một tay ChanYeol lên kế hoạch rồi chuẩn bị, còn Baekhyun chỉ việc bất ngờ và cười hạnh phúc thôi, cho nên ngày kỷ niệm 3 tháng yêu nhau của hai đứa lần này Baekhyun quyết định sẽ âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ và làm cho Chó Bự của cậu phải bất ngờ :3 Lúc đầu Baekhyun phải suy nghĩ đủ mọi kiểu để làm cho ChanYeol bất ngờ, nhưng cứ cái này không được cái kia cũng không xong nên đành phải trưng cầu ý kiến của nhóm Mĩ Thụ, và tất nhiên đã nói đến nhóm Mĩ Thụ thì phải biết rằng họ rất có kinh nghiệm và nhiều sáng kiến........ Quái dị, như vài ý kiến mà họ cho Baekhyun sau đây: _Ừm, hyung nghĩ em không cần làm gì cả, đợi ChanYeol đi tắm xong em khoả thân rồi leo lên giường nằm đợi là được rồi, hyung chắc chắn là thằng bé sẽ bất cmn ngờ luôn muazhahaha _Luhan cười (râm) man rợ với ý tưởng (bở) của mình(Au: tưởng ai cũng như lão chồng tinh trùng thượng não của ngươi sao hả con Nai kia??) _..........*câm nín tập 1* _Giời ơi, sao hyung lại xúi Baekkie ngây thơ của chúng ta làm như thế? Thật là quá xoàng, nghe em nói nè : Baekkie a~ cậu chỉ cần mặc bộ đồ ngủ do tớ thiết kế này rồi đi qua đi lại trước mặt của ChanYeol hyung và cố gắng tạo dáng quyến zũ, khiêu gợi nhất là đảm bảo hyung ấy sẽ chết vì bất ngờ luôn đó - Tao vừa nói vừa cầm một bộ đồ gọi là đồ ngủ nhưng chỉ có toàn dây với ren mỏng xuyên thấu và hầu như hở hết mà đưa tới đưa lui trước mặt của Baekhyun _............*câm nín tập 2* _Sao hai người lại có cái suy nghĩ đen tối như vại chớ, chắc em chớt với hai người quá đi, làm như vậy thật là lộ liễu, phải như em nè. Người ta bảo đường đi tới trái tim của đàn ông là phải đi qua cái bao tử, vì vậy Baekkie a~ cậu hãy làm một cái bánh kem thật ngon và đẹp sau đó thì làm như vô ý mà đổ hết lên người của cậu rồi bảo ChanYeol từ từ mà thưởng thức....- D.O cố gắng mở to mắt long lanh lấp lếnh nhìn vào Baekhyun làm cho cậu phải rùng mình _.............*câm nín tập 3* _Nói tới nói lui toàn những cách nhảm nhí, Baekkie a~ đừng nghe lời bọn họ mà nghe tớ bảo này : cậu không cần phải làm bánh hay khoả thân hay mặc đồ ngủ sexy, chỉ cần tắt điện đợi ChanYeol về rồi lao vào "tấn công" là cậu ta tự biết và tự bất ngờ, thế là xong :))))) - Chen thản nhiên phán xanh rờn mà không biết rằng có 3 cặp mắt toàn đạn và thuốc súng đang nhìn cậu _...........*câm nín toàn phim* Thế rồi cuộc chiến ý tưởng độc và lạ của những Mĩ Thụ xênh đẹp nổ ra, ai cũng cho rằng ý kiến của mình là toẹt vời, chỉ có bé mèo Baekhyun tội nghiệp ngồi giữa là đau đầu nhất, thôi thì làm ngày kỷ niệm đó cũng chuyện riêng của vợ chồng mình nên tự mình nghĩ cách vẫn là tốt nhất a~ nhưng nghĩ hoài chả thấy cách nào hay, bây giờ mới thấy thật là ngưỡng mộ anh người yêu quá chừng, lần nào cũng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và làm cho mình bất ngờ, còn mình thì......chả có tí tiền đồ nào a~ . Thế rồi cuối cùng bé mèo Baekhyun cũng nghĩ ra một cách....ờ thì có chút sến súa xíu nhưng đó là do chính cậu nghĩ ra và làm nên chắc Chó Bự của cậu sẽ rất vui cho xem. Kế hoạch của Baekhyun đó chính là sẽ tỏ tình lại với ChanYeol vì lần trước ở trong rừng chỉ mới có ChanYeol là thổ lộ tình cảm và tỏ tình với Baekhyun còn Baekhyun thì chưa, cho nên lần này cậu sẽ làm một cái bánh kem vị chocolate bạc hà mà ChanYeol thích và mượn quán Moonlight của dì HeeMi sau buổi làm, trang trí thật đẹp rồi gọi ChanYeol đến và cậu sẽ tỏ lại với ChanYeol :3 :3 :3 Wooo chỉ nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của ChanYeol thôi cũng đã không chịu nổi rồi.(Au: yêu quá nhèo :3 ) Baekhyun đang hí hửng, tưởng tượng khuôn mặt puppy của ChanYeol khi ngạc nhiên thì có một bàn tay ấm áp khẽ vòng qua ngang hông cậu và ôm cậu nằm vật ra giường, tiếp đó là một giọng nó trầm khàn còn ngái ngủ truyền đến bên tai mèo của Baekhyun _Good morning baby! Baekhyun có thoáng chút giật mình như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay, cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt vẫn đang nhắm tịt mắt của ai kia _Sao dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi ngốc, cậu đang sốt mà. Hôm nay tớ có việc phải tới quán Moonlight từ sáng nên ở nhà phải ngoan đấy, đừng có chạy theo tớ tới quán mà từ sốt rồi thành bệnh nặng hơn đó, nghe chưa? Ông trời thật là hiểu cho nỗi lòng của mèo nhỏ Baekhyun mà, đang không biết phải làm cách nào để cắt cái đuôi tên ChanYeol suốt ngày cứ dính lấy cậu 24/24h không rời 1 bước, chỉ trừ lúc đi *a, chỉ là tách cậu ấy ra khỏi Baekhyun một ngày để Baekhyun có thể rảnh rang mà chuẩn bị kế hoạch của mình. Vừa lúc đang nghĩ không ra cách thì ChanYeol tự nhiên lại bị sốt nhẹ do tắm khuya, thế là có thể lấy lí do vì ChanYeol đang sốt nên bắt cậu ấy ở nhà và Baekhyun sẽ tự do thực hiện kế hoạch của mình :3 :3 :3 _Ưm...ưm....không thích, tớ chỉ bị sốt nhẹ mà sẽ không thành bệnh nặng được đâu a~ cho tớ đi theo nữa - Chó Bự lại làm nũng _Tớ bảo không là không, Chó Bự ngoan ở nhà ngủ đi, tớ chỉ đi một lúc thôi, đến khi cậu thức giấc là tớ đã có mặt ở đây rồi, nhé? - Baekhyun phải xuống nước dịu dàng dỗ ngọt em bé to xác _Thật chứ? - Chó Bự nghi ngờ _Thật mà, 200% luôn nè, thôi ngủ tiếp đi, umzmoa moa moa moa - Baekhyun tinh nghịch hôn lên má ChanYeol rồi tiện tay lấy đồ bịt mắt hình Rilakkuma đeo vào mắt của ChanYeol Còn ChanYeol có lẽ hiểu rằng một khi cãi lại lời của bà xã họ Byun kia thì khó lòng mà sống yên nên chỉ ư ử gật đầu vài cái rồi tiếp tục ngủ Thấy ChanYeol ngoan ngoãn nghe lời thì Baekhyun vui vẻ đi xuống giường, cậu còn cẩn thận đắp lại chăn cho ChanYeol rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thay quần áo chỉnh tề rồi khẽ rón rén đi ra ngoài, cậu cẩn thận đóng cửa phòng nhưng không khoá vì cậu sợ ChanYeol đang bị bệnh nếu như có gì xảy ra thì mọi người dễ dàng vào cứu?(Au: lo cmn xa quá đó Thị Bún =_=!) Thế nhưng Baekhyun không hề biết khi cậu vừa ra khỏi phòng thì có một kẻ nấp gần đó đang nhìn theo cậu với một nụ cười quỷ dị trên môi(Au: Evil smile :3 ) Khi bóng lưng Baekhyun vừa khuất sau cầu thang, kẻ đó nhẹ nhàng đi lại mở cửa phòng của cậu và ChanYeol sau đó ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào trong phòng. Nhìn thấy ChanYeol đang ngủ, vẻ mặt kẻ thoáng qua tia đắc ý, hai gò má bất giác đỏ ửng lên. Kẻ đó từ từ tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay vô thức chạm nhẹ vào mái tóc màu đỏ rượu dày mượt của ChanYeol, rồi từ từ lê ngón tay từ trán, qua cái mũi cao thẳng tắp và dừng lại ở đôi môi căng mọng của ChanYeol. Bị động chạm, ChanYeol lập tức thức tỉnh nhưng vì cậu tưởng là Baekhyun quay lại nên không vội mở cái bịt mắt ra, cậu khẽ nhoẻn miệng cười _Đậu Mầm ngốc, đổi ý rồi sao? Nghe thấy ChanYeol nói vậy, kẻ kia có chút khựng lại, trong lòng tự thấy bực tức nhưng không có ý định trả lời. Đợi mãi không thấy ai kia trả lời thì ChanYeol liền cảm thấy có gì đó không đúng, nếu là Baekhyun thì chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ làm cái tròn vớ vỉn này và đã không phải Baekkie của cậu thì đây là kẻ nào? ChanYeol lập túc túm lấy hai bàn tay đang ôm má của cậu, một cảm giác xa lạ truyền tới, đôi bàn tay gầy nhỏ như lạnh lẽo, móng tay để dài nhất định không phải là của Baekhyun rồi. Kẻ nào đó bị nắm tay bất chợt thì có chút hoảng nhưng nhanh chóng cúi mặt gần xuống mặt của ChanYeol nhưng ChanYeol cảm nhận được hơi thở xa lạ đang lại gần nên nhanh chóng né tránh, đang định đẩy kẻ lạ mặt ra khỏi người thì bên ngoài truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng hét chói tai quen thuộc _Yah! PARK CHANYEOL ChanYeol như có gắn động cơ tự động, nhanh chóng đẩy kẻ kia ra xa rồi đưa tay tháo đồ bịt mắt ra, hiện ra trước mặt cậu bây giờ chính là Baekhyun đang nước mắt lưng tròng với ly sữa bắp bị rơi nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà và cái kẻ lạ mặt vừa định cưỡng hôn cậu cũng đang ngồi dưới sàn nhà kia không ai khác chính là..........LEE YUNA! * * * Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu rằng ngày kỷ niệm sẽ vẫn còn vui vẻ như trước hay sẽ ngập tràn nước mắt??? --------------End chap 12_Part 1-----
|
Chap 13 : Chó Bự luôn thành thật, chung thủy và ngọt ngào!!! _Part 2 Khung cảnh căn phòng mới lúc nãy còn tràn ngập màu hường phấn mà giờ đây lại mang một không khí lạnh lẽo và u ám. Mọi thứ sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Baekhyun dường như dám tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt mình, chả phải vừa nãy ChanYeol vẫn còn ủ ấm cậu trong chăn sao? Chả phải lúc nãy còn cứng đầu đòi đi theo cậu sao? Vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Còn con nhỏ Yuna kia tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ.............Thật sự Baekhyun cũng không còn tâm trí nào để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cậu cố gắng lắc đầu để cho những ý nghĩ ngu ngốc kia rơi ra khỏi đầu. Nhưng sao lại không được, hay những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng thôi, nếu là vậy chỉ cần nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ, Baekhyun cứ thế nhắm mắt vào lại mở mắt ra....nhưng sao cái khung cảnh đáng ghét và con bé sao chổi Yuna kia vẫn chưa biến mất? Rồi tự nhiên hai khoé mắt cay cay, Baekhyun bây giờ rất tức giận và uất ức, thật chỉ muốn xông vào " liều mạng" với con bé Yuna kia, nhưng sao lại không làm được, trong thâm tâm cậu không muốn bước vào căn phòng kia nửa bước, sự kìm nén của Baekhyun lên tới đỉnh điểm , cậu gào hét lên rồi bỏ chạy _PARK CHANYEOL! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI GHÉT CẬU, GHÉT CHẾT CON CHÓ BỰ HỌ PARK NHÀ CẬU VÀ CON ĐƯỜI ƯƠI NGỰC TO KIA NỮA~ oa oa oa oa oa oa oa Thấy mèo con Baekhyun ức nở bỏ chạy, ChanYeol thất thần định chạy theo nhưng chưa ra đến cửa lại bị Yuna kéo lại, cô ả ẽo ượt trách móc: _Sao anh lại phải chạy theo cậu ta? Cậu ta có phải anh trai con bé BaekHee gì gì đó đúng không? Hừ đúng như em dự đoán, chính cậu ta đã mai mối con em hồ ly lẳng lơ của cậu ta cho anh, cả hai anh em nhà nó chỉ muốn đào mỏ của anh thôi ChanYeol a~(Au: chậc *shock văn hoá* ê thiếm kia, em nó là hồ ly thì đúng rồi đó, còn lẳng lơ vs đào mỏ thì phải xem lại đêy =_=!) Đang lo lắng + bực tức vì bị mèo nhỏ Baekhyun hiểu lầm, ChanYeol hiện tại như muốn bùng nổ cơn giận dữ nay lại bị mấy lời nói "đầy duyên" của Yuna kia như đổ thêm dầu vào lửa, ChanYeol quay ngay lại, cậu dựt phăng bàn tay đang nắm lấy tay cậu và bóp chặt đến nỗi trắng bệch, đôi mắt phượng vốn đã to nay còn mở to hơn và hằn đầy tia máu đỏ đáng sợ, ChanYeol gầm gừ cất giọng lạnh băng _Tại sao cô lại có mặt tại đây và làm cái trò rẻ mạt này? Tôi nói cho cô biết, hãy nghe cho rõ và nhớ cho kỹ những gì tôi sắp nói đây Lee Yuna : NẾU BAEKHY.....BAEKHEE MÀ HIỂU LẦM TÔI THÌ TÔI SẼ......LẬT NGƯỢC TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ LEE CỦA BỐ CÔ, NÊN NHỚ "VỢ" TÔI LÀ BAEKHEE, KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI THÌ CẤM CÔ BÉN MẢNG LẠI GẦN TRƯỜNG CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA??? _C......ChanYeol.....đau.....đau.....m...mau.....thả tay......e...em...ra....hức.... - Yana bị ChanYeol bóp tay đến đau nhức, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi _Giờ thì biến khỏi phòng của tôi ngay! Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện về nhà khóc lóc với mẹ cô rồi cùng nhau đến nhà tôi làm loạn, tôi nhất định không tha cho cô! BIẾN - ChanYeol gằng giọng khẽ rít qua kẽ răng _Cha....ChanYeol....anh.....anh.... Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì....hức...hức...nghe nói anh đang bị sốt nên em.....mới đến thăm anh, vậy.....vậy....mà...anh chỉ nghĩ đến con bé tên BaekHee gì đó mặc dù không có nó ở đây. Con hồ ly BaekHee đó có gì hơn tôi chứ? Lee Yuna tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh, trời đã mặc định Park ChanYeol anh phải là của tôi, nếu tôi không có được anh thì nhất định cũng sẽ không ai có được anh - Yuna hét lên rồi lao ra khỏi phòng của ChanBaek Giờ trong phòng chỉ còn lại mình ChanYeol trong sự bế tắc, haiz....con mèo nhỏ Baekhyun của cậu bình thường chỉ cần có bất cứ một ai có ý liếc mắt đưa tình với cậu thì Baekhyun đã khó chịu ra mặt, đã vậy hôm nay Baekhyun còn chứng kiến cái trò mèo của Yuna làm với cậu...... Ôi không cần nói cũng biết là con mèo nhỏ đã hiểu lầm nghiêm trọng và sẽ giận đến mức nào. Nhưng điều làm cho ChanYeol cảm thấy khó chịu nhất chính là trong chuyện này cậu là người bị hại mà, cậu hoàn toàn không biết gì hết mà, nói đúng hơn là Chó Bự của Baekhyun vô tội đó nha. Và còn một điều nữa, điều mà ChanYeol không bao giờ dám nghĩ tới đó chính là Baekhyun rất ngang bướng và một khi Baekhyun đã giận thì rất đến tiếp cận cậu ấy để nói chuyện còn khó chứ nói gì đến việc làm cho cậu ấy bình tĩnh nghe giải thích chứ. Sau một hồi tự vò đầu bứt tai rồi suy nghĩ đủ mọi cách thì ChanYeol quyết định cầm điện thoại và gọi cho Baekhyun, nhưng đầu dây bên kia là tiếng "tút, tút, tút" kéo dài rồi một tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên : * * * * _Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang khoá máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Đấy y như ChanYeol dự đoán, con mèo nhỏ của cậu mỗi khi giận dỗi là lại tắt nguồn điện thoại rồi chui rúc vào một chỗ nào đó để xả giận và khóc thút thít như mèo con lạc mẹ cho mà xem.(Au: Thị Bún của umma không biết học từ ai cái tính ghen tuông và giận hờn đáng sợ như thế nhỉ? *ngoáy mũi* ) Thở dài một hơi chán nản, ChanYeol lại cầm điện thoại lên và bấm một hàng số quen thuộc, sau đó cất giọng buồn buồn _Hyung! Có chuyện rồi............ Khỏi nói cũng biết là ChanYeol đang cầu cứu ai rồi ha, khi kết thúc cuộc gọi cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng mặc cho bản thân vẫn còn phát sốt nóng hổi, đi đến cửa phòng ChanYeol khẽ quay lại liếc nhìn căn phòng của cậu và mèo nhỏ Baekhyun , căn phòng vốn dĩ chỉ có hương vị tình yêu của hai người nay lại bị vương bẩn bởi mùi vị đàn bà đáng ghét, ChanYeol cảm thấy thật ghê tởm và cậu chắc chắn rằng Baekhyun của cậu cũng cảm thấy như vậy(Au: Ta nói đã ghét cái gì thì đến ngay cả thở thôi cũng ghét mà :v ) Khi cái bóng lưng cao to thẳng tắp của ChanYeol biến mất sau dãy hành lang, từ phía cuối của dãy phòng KTX liền xuất hiện có một kẻ mang trên đôi môi cherry đỏ như máu nụ cười nửa miệng đắc ý và một khuôn mặt vô cùng hả hê, kẻ nào đó khẽ cất giọng cảm thán _Tưởng là nữ chính trong ngôn tình nhưng hoá ra cũng chỉ là nữ phụ trong đam mỹ thôi, xem ra có kẻ thua cuộc đến thảm hại rồi. Hừ! Mới chỉ bắt đầu mà đã có rắc rối, coi ra mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nhiều! Kẻ đó khẽ cất bước đi thật nhẹ nhàng, cả người toả ra sự cao quý và quyền lực. Cầm điện thoại lên bấm một dãy số có tên hiển thị là "Em dâu", kẻ đó áp điện thoại lên tai và vui vẻ cất giọng ngọt ngào _Em dâu a~ thực ngoài sức tưởng tượng, phần sau chắc lại phiền em dâu và các bảo bối nữa rồi, mọi chuyện êm xuôi đảm bảo sẽ có thưởng em dâu và các bảo bối, chỉ có hơn chứ không có thiệt. Vậy nhé cưng, đợi tin tốt từ em! Khi cuộc gọi kết thúc, lại một nụ cười khác được nở trên cánh môi đỏ như máu của kẻ đó, nhưng lần này không phải nụ cười mỉa mai mà là một nụ cười ngọt ngào. Kẻ đó dừng chân trước cửa phòng của ChanBaek, hít một hơi rồi thở dài, vẻ mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ _Không khí thật ghê tởm khi có mùi vị của một kẻ ngáng đường! Kẻ đó bước đi tiếp và vào trong thang máy, rồi điện thoại của kẻ đó đổ chuông, khẽ liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình trên môi khẽ nhếch lên, kẻ đó nghe máy với giọng pha chút xu nịnh _Nóng lòng vậy sao Đại Nhân? Rất tiếc phải thông báo với Đại Nhân rằng đã có biến xảy ra......À......có chút chuyện phải phiền Đại Nhân ra tay rồi, là thế này............................... * * * * * * Sau khi chạy ra khỏi KTX, Baekhyun đáng thương cứ thế cắm đầu mà đi, đi mãi đi mãi, cho đến khi cậu dừng chân tại một nơi quen thuộc, ngước khuôn mặt mèo đã lấm len nước mắt nước mũi nước dãi lên thì Baekhyun mới biết mình đang đứng trước cửa quán Moonlight, đây là nơi Baekhyun dự sẽ biến nó thành một thiên đường lãng mạn dành cho tình yêu của cậu và ChanYeol......nhưng giờ thì không cần nữa rồi, chả phải lúc này con Chó Bự của cậu đang hú hí bên ả ngực to hơn mặt kia sao. Hức nghĩ đến cảnh ChanYeol và Yuna quấn lấy nhau là Baekhyun lại sôi máu, cậu quay gót và bỏ chạy. Baekhyun chạy thật nhanh đến cái công viên mà mỗi sáng cậu hay đi tập thể dục, cậu ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá rồi lại khóc rống lên, khóc đến độ mắt sưng lên mà vẫn chưa dừng, khóc đến là thương tâm. Nước mắt như pha lê trong suốt cứ thế đua nhau rơi lã chã, đang lúc tưởng chừng như không có gì có thể ngăn được Baekhyun khóc thì điện thoại của cậu lại đổ chuông, cậu vội lục tìm trong balô, cứ nghĩ là ChanYeol gọi cho cậu để thanh minh nhưng khi cầm điện thoại lên và nhìn vào tên người gọi đang hiển thị ở trên màn hình của điện thoại thì Baekhyun liền khựng lại mọi hoạt động, kể cả việc đang khóc sướt mướt -Cuộc gọi đến- "ChanYeol Umma" Cắt môi đắn đo một hồi không biết phải làm sao, trong đầu Baekhyun tự nhiên xẹt qua một ý nghĩ :" Tại sao mẹ của ChanYeol lại gọi cho mình vào lúc này, có khi nào Yuna cô ta đã phát hiện ra sự thật và đã nói với mẹ của ChanYeol làm cho bác ấy tức giận rồi bây giờ bác ấy gọi điện thoại để hỏi tội mình?" . Sau một lúc Baekhyun quyết định lướt nhẹ ngón tay trên màn hình và đưa điện thoại lên nghe _Dạ con chào bác _Aigoo~ cái đứa bé này, đã bảo là phải gọi ta là mẹ rồi cơ mà, lần trước chả phải con đã hứa sẽ gọi ta là mẹ rồi sao, hay là con đã quên rồi? - Đầu dây bên kia mẹ của ChanYeol vui vẻ nói chuyện _Dạ....con.....con.....ừm...hôm nay mẹ gọi cho con là có chuyện gì vậy a~ - Baekhyun biết là không thể cãi lạo lời mẹ "chồng" nên đành thuận theo ý _Ừm...gọi mẹ như thế có phải ngoan hơn không nào? Còn hôm nay mẹ gọi cho con là vì mẹ thấy nhớ con dâu của mẹ thôi....haiz....bà già này nhớ con dâu muốn chết mà thằng con trai yêu quý lại không cho mẹ gặp con, muốn gọi điện thoại để trò chuyện cùng con dâu mà cũng bị thằng con trai hăm doạ là đừng làm phiền con dâu học tập nếu không nó sẽ không lấy vợ, hôm nay vì nhớ con dâu quá nên mẹ mới gọi điện thoại cho con, như vậy có làm phiền con không, bé cưng? - "Mẹ chồng" lại hát bài ca thán Nghe được lí do mẹ của ChanYeol gọi cho mình thì Baekhyun liền thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cô nàng Yuna kia phát hiện ra bí mật của cậu và ChanYeol, còn mẹ ChanYeol thì vẫn cho rằng người đang nói chuyện điện thoại với bác ấy là cô gái tên BaekHee chứ không phải cậu con trai tên Baekhyun. Tuy là đã làm vơi bớt đi phần nào lo lắng trong Baekhyun nhưng cậu đã nhắc đến ChanYeol thì cậu lại buồn và lại nức nở _D....dạ....con....hức...hức...con không thấy....hức....phiền chút nào hết.... _Ai nha~ con dâu bảo bối của mẹ a~, con làm sao thế? Nghe giọng con có vẻ không vui, là ChanYeol của mẹ làm cho con buồn sao hay là con không muốn nói chuyện với bà già này hỡ~ - "Mẹ chồng" nghe giọng nghèn nghẹn của Baekhyun liền lo lắng không yên _Dạ......không....không....hức...hức.....có gì.....đâu.....con....hức....thấy..... rất.... vui....khi được trò chuyện .... với...mẹ - Baekhyun vội thanh minh sợ "mẹ chồng" lại hiểu lầm _Haiz nếu không phải thì chắc chắn là ChanYeol đã làm cho con buồn, mau nói cho mẹ biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì? - "Mẹ chồng" có vẻ hơi mất bình tĩnh, liền hỏi dồn dập _Thật.....sự....hức...hức...là không có chuyện....gì....hức...hức...đâu...mẹ a~ - Baekhyun vẫn cố giấu, cậu không muốn "mẹ chồng" biết chuyện rồi có khi sẽ đến KTX làm loạn mất(Au: hơ hơ còn lo xa nữa sao Thị Bún, nhưng con lo thừa rồi nhé *che quạt*) _Hừ, nếu con đã cố giấu thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Con không muốn nói thì tự bà già này sẽ tìm hiểu, nhất định sẽ không để cho con dâu chịu thiệt thòi, bà già này ngay bây giờ sẽ đi hỏi tội thằng ChanYeol chồng của con, còn con hãy đợi mẹ - "Mẹ chồng" hùng hồn tuyên bố Nghe thấy "mẹ chồng" định đi tìm "chồng" của cậu hỏi tội thì Baekhyun lại thấy chột dạ. Suy đi nghĩ lại thì "mẹ chồng" cũng là vì sợ cậu bị ức hiếp nên mới lo lắng như vậy, thế mà cậu còn cố giấu, bây giờ thì hay rồi "mẹ chồng" đang nổi giận lôi đình kia kìa. Baekhyun vội vàng ngăn lại _M.....mẹ a~...hức....hức....mẹ.... đừng ...đi....hức....hức....tìm.....ChanYeol....con.....hức....hức....con sẽ.....sẽ nói....sẽ nói mà..... _Được rồi, con dấu bảo bối của mẹ mau mau nói đi a~ nhưng đừng nghĩ đến chuyện nói dối bà già này ngar~ nói dối sẽ là bé hư đấy - "Mẹ chồng" có vẻ như đã vui vẻ hơn khi con dâu ngoan ngoãn nghe lời của bà Trước sự an ủi và lo lắng của "mẹ chồng" dành cho mình thì Baekhyun cảm thấy thật ấm áp, giống như cậu đang được ở trong vòng tay của mẹ cậu khi còn bé vậy, tình cảnh lúc này chẳng khác gì một cô gái nhỏ bị bạn học ức hiếp và đang khóc lóc tâm sự với mẹ cả, Baekhyun đang lo sợ không biết rằng sau này nếu như "mẹ chồng" phát hiện ra sự thật liệu bác ấy có còn an ủi và lo lắng cho cậu hay không, nhưng ngay lúc này đây Baekhyun không cần biết mình đang là BaekHee hay Baekhyun mà chỉ biết rằng cậu đang chịu ủy khuyất, cậu cần được giải toả. Không cần suy nghĩ gì thêm, Baekhyun không nhanh không chậm mà nghẹn ngào cất giọng đầy ủy khuất _Hôm.....hức....hức...hôm nay....Lee Yuna....hức...cô ấy đến phòng....hức... của ChanYeol.....hức....ở KTX....và.... cô ta với ChanYeol...hức....hức...hức... đang....đang hôn nhau....à....hix...hix ...không phải....là cô ta....hôn....hôn ....ChanYeol.....ưm....hình như....là.... là chưa.....hix...hix...kịp...hôn...oa... Chuyện là.....oa...oa...là vậy đó mẹ.... Oa..oa..oa..oa..oa..oa..oa..oa...oaaaa undefined _Hừm...cái con bé đáng ghét đó thật là quá quắt. Nhưng làm sao mà con biết, là do con tận mắt nhìn thấy sao? - "Mẹ chồng" bên kia nhíu mày nghi nghờ Oh mô oh mô lúc nãy Baekhyun ham kể chuyện mà quên mất không nghĩ đến việc vì sao mà mình biết bây giờ "mẹ chồng" hỏi thì biết phải làm sao? Hing~ hing~ hing~ "mẹ chồng" a~ "con dâu" xin lỗi phải nói dối mẹ rồi, Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực một cái, giọng nức nở nhưng vẫn còn ủy khuất _Là.....là....hức....hức....con nghe ChanYeol......hức....hức....bị....bệnh......nên con đế.....hức....đến...thăm anh ý.....không ngờ...oa....oa...oa... "Mẹ chồng" Park bên nhà nghe thấy "con dâu" Byun chịu ủy khuất thì không khỏi lo lắng và bực tức, bà chỉ thở dài một cái rồi nhẹ giọng an ủi _Con dâu a~ mẹ biết con đang chịu ủy khuất và rất giận ChanYeol, mẹ không phải là bênh vực cho ChanYeol nhưng con hãy nghe mẹ kể chuyện này rồi suy xét lại có được không con? Nghe giọng "mẹ chồng" mềm mại ấm áp nên Baekhyun cũng nín khóc, cậu khẽ gật nhẹ đầu _Dạ, hức....hức.....mẹ kể đi con đang nghe đây "Mẹ chồng" Park nghe thấy giọng nói của con dâu Byun có phần ổn định thì mới yên tâm bắt đầu kể chuyện _Mẹ không biết là từ lúc yêu con thì ChanYeol đã kể cho con nghe chuyện về Yuna hay nhưng hôm nay đích thân mẹ sẽ kể tất cả cho con nghe : Từ khi Appa của ChanYeol đồng ý hứa hôn cho ChanYeol với Yuna bên nhà họ Lee thì lúc nào con bé Yuna ấy cũng bán riết lấy ChanYeol. Vào năm cấp 1, vì là lúc còn bé nên ChanYeol vẫn chỉ ham chơi chưa biết gì, mỗi ngày đi học về nó hay nói với mẹ rằng không có bạn nữ nào dám chơi với nó hết, mẹ cũng nghĩ là trẻ con còn rụt rè nên không quan tâm lắm. Khi ChanYeol vào cấp 2 thì đã khá hơn, mỗi ngày đi học đều có bạn nữ đến lớp làm quen nhưng chỉ qua một đêm đến hôm sau thì mấy bạn nữ kia chỉ cần nhìn thấy ChanYeol là né tránh, có đứa thì nghỉ học hay chuyển trường luôn. Thằng bé đã dần ý thức được mọi chuyện, nó có âm thầm điều tra và nói cho mẹ biết rằng nguyên nhân làm cho các bạn nữ không dám đến gần nó là do bị Yuna đe doạ hay thậm chí là sai người đánh mấy bạn nữ đó, mẹ và chị Yoora đã rất tức giận nhưng vì ChanYeol nói là không ai dám ra làm chứng nên thôi cho qua. Đến năm ChanYeol vào cấp 3, thằng bé đã xin mẹ chuyển vào học trường nam sinh EXO vì như vậy Yuna mới không thể học chung và sẽ không có bạn nữ nào bị Yuna làm tổn thương nữa. Mẹ kể đến đây chắc con đã hiểu rồi chứ? Nghe xong câu chuyện mà "mẹ chồng" kể, Baekhyun cũng phần nào hiểu được lí do vì sao ChanYeol không ưa gì Yuna, và có nghĩ là vụ việc sáng nay là do Yuna chủ động " cưỡng hôn" ChanYeol của cậu nhưng không thành công. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh sáng nay diễn ra trong căn phòng CỦA CẬU, trên chiếc giường CỦA CẬU thì Baekhyun lại cảm thấy tức điên máu, cậu vẫn chưa thể nguôi giận được _Con.....hức....có hiểu...nhưng...mà... nhưng ....mà....con...con....- Baekhyun phụng phịu nhăn mặt _Hahaha bé con a~ mẹ biết là con đang nghĩ gì mà, nhưng con có biết không? Mỗi khi nhắc đến con thì ChanYeol luôn nói với mẹ rằng yêu được con là nó rất rất rất hạnh phúc, nó bảo con là một người tuy bề ngoài mỏng manh yếu ớt nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, cứng rắn nên con sẽ không bao giờ bị mấy trò trẻ con nhảm nhí, đe doạ của Yuna làm cho hoảng sợ hay lùi bước. Mẹ cũng tin là cái trò vặt vãnh sáng nay của Yuna cũng sẽ không làm rạn nứt tình cảm của ChanYeol và con, mẹ nói có đúng không? - "Mẹ chồng" lại nhẹ xoa dịu nỗi buồn cho con dâu "vàng ngọc" Hức....."mẹ chồng" nói cũng không có sai xíu nào a~ nghĩ cho cùng sáng nay Chó Bự của cậu cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, nếu lúc sáng cậu đồng ý cho Chó Bự đi theo thì con nhỏ Yuna kia làm gì có cơ hội "cưỡng hun" cơ chứ. Nhưng mà người ta là ai, là Byun Mĩ Thụ, là người yêu siêu cấp chu cheo của Nam Thần họ Park, là Đậu Mầm đáng yêu của trường EXO và cũng nổi tiếng là Mĩ Thụ giận dai, làm gì có chuyện hết giận nhanh vậy chứ, hứ.....chỉ là hơi hơi động lòng xíu thôi ngar~ "Mẹ chồng" đợi mãi không thấy con dâu bảo bối trả lời nên quyết tâm bonus thêm cú chót, phương châm của Park phu nhân là " Đánh nhanh thắng lớn" mà :)))) _Con dâu bảo bối a~ con còn nhớ những gì mà mẹ đã nói với con khi trao cho con vật gia truyền nhà họ Park không? Khi nào con nghi ngờ tình cảm của ChanYeol dành cho con thì con hãy tháo chiếc nhẫn ngọc bích ra, nếu con không tháo ra được thì con nên biết rằng tình cảm của ChanYeol luôn luôn dành cho con, còn nếu như.....mẹ chỉ nói là nếu như con tháo nó ra được thì........Nhưng mà sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, vì đàn ông nhà họ Park luôn chung thủy, thành thật và ngọt ngào với người họ yêu. Nếu con chưa tin thì hãy lấy mẹ ra làm minh chứng........... Liệu rằng những gì mẹ nói có làm cho con bớt giận và tin tưởng hơn vào tình yêu của ChanYeol dành cho con không?!?!?! _Dạ....con.....hiểu mà mẹ! - Baekhyun nghe "mẹ chồng" nói vậy thì lại ngây ngốc đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên và nhìn ngắm chiếc nhẫn, cậu cũng muốn kiểm chứng xem lời nói của "mẹ chồng" có đúng hay không, liền một tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn và kéo ra.......nhưng càng cố gắng kéo, kéo đến đỏ cả tay mà chiếc nhẫn vẫn không hề xê dịch một chút nào. Như vậy chẳng phải lời "mẹ chồng" nói là thật hay sao, Baekhyun cũng phần nào đó cảm thấy yên tâm và an ủi một chút. Cảm thấy những buồn phiền trong lòng như được trút đi hết, Baekhyun thấy hôm nay đã làm phiền "mẹ chồng" quá nhiều rồi nên đành lựa lời để kết thúc cuộc trò chuyện _Mẹ a~ cảm ơn mẹ đã an ủi con, thật xin lỗi vì đã không gọi điện thoại thường xuyên để hỏi thăm mẹ vậy mà khi mẹ gọi đến còn làm cho mẹ phải phiền lòng, con hứa sẽ không còn lần sau nữa đâu và con cũng sẽ gọi điện thoại trò chuyện với mẹ hay đến thăm mẹ khi mẹ muốn. Thôi con phải đi về đây, con chào mẹ _Ừm bé con đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé, giờ thì mau mau đi về đi chắc ChanYeol đang lo lắng lắm đấy! Yêu con trai ngốc của nhà họ Park thì con phải mạnh mẽ lên, đừng cam chịu ủy khuất một mình nghe chưa, còn có mẹ chống lưng cho bé con nữa mà - Park phu nhân bên kia hí hửng ra mặt vì con dâu bạc tỷ đã ngoan ngoãn nghe và hiểu những gì mà nãy giờ bà cố truyền tải Khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Baekhyun liền tắt nguồn điện thoại, gì chứ làm vậy cho tên Chó Bự kia biết là mình còn đang rất giận, để cho Chó Bự nhà cậu lo lắng chết lun :))))) . Cơ mà cũng trùng hợp thật, đang lúc Baekhyun bế tắc và đau đớn nhất thì tại sao mẹ của ChanYeol lại gọi điện thoại cho cậu nhỉ? Chắc là do ông trời không nỡ nhìn cậu khóc đến tê tâm liệt phế nên mới để cho mẹ của ChanYeol gọi điện thoại đến ngay lúc cậu đang cần được an ủi và khuyên nhủ. Kể ra cũng là do duyên phận cả(Au: Thị Bún a~ chưa chắc đã như con nghĩ đâu, là trùng hợp sao? *cười đểu* ) Nhìn lại đồng hồ, cũng không còn sớm nữa nên Baekhyun nhanh chóng đứng lên và định đi về, nhưng đang đi thì trời đột nhiên tối hù lại rồi thì "Tách" "Tách" "Tách" Một cơn mưa ập đến, Baekhyun đành chạy vội đến một trạm xem bus cũ có mái hiên để trú mưa, vì đây là cơn mưa đầu mùa nên Baekhyun mới không dám đội mưa để đi về, lỡ mà có bị bệnh thì ai đi trông coi con Chó Bự ngốc kia chứ, biết đâu chừng nhỏ Yuna kia lại bày trò với Chó Bự khi không có cậu ở cạnh thì sao, lần này về quyết tâm dính vào người Chó Bự 24/24 mới được(Au: giờ thì ai mới là cái đuôi đây ="= ) Cơn mưa kéo dài cả tiếng mà chưa có dấu hiệu gì là tạnh cả, Baekhyun đang ngẩn ngơ hết nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay lại nhìn mưa........Ô ô ô trong màn mưa trắng xóa hình như có cái.....à....hình như là ai đó đang tắm mưa thì phải ha, nhưng mà tắm mưa thì cần gì mà la hét điên khùng thế kia, ai nha có khi nào bị bệnh thần kinh không? Cơ mà cái người đó nhìn dáng chạy đi quen quen ngar~ hí hình như đang gọi tên ai nữa, mưa to quá làm Baekhyun nghe không rõ a~ "BAEKHYUN a~" "ĐẬU MẦM a~" "VỢ MẶP a~" Ách càng ngày càng nghe rõ, sao giống giọng của.......Á không phải là ChanYeol kia sao, là đang chạy đi tìm Baekhyun mà, chả phải là đang bị sốt hay sao, giờ còn chạy ngâm mình trong mưa nữa chứ. Khỏi phải nói là Baekhyun đang xót xa biết chừng nào, nhịn không được Baekhyun liền lao ra giữa màn mưa mà hét lớn PARK CHANYEOL, PARK CHÓ BỰ Để diễn ra cảnh, ở giữa màn mưa như trút nước, hai thân hình một cao một thấp đứng cách nhau một khoảng và nhìn nhau không chớp mắt............... * * * * * Tiếp theo sẽ ra sao, Baekhyun sẽ hết giận? Hai người sẽ làm hoà? Ngày kỉ niệm có còn bất ngờ???????? ----------------End chap 13_Part 2--------------
|