Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Công Chúa Đẹp Trai
|
|
Chap 13 : Chó Bự luôn thành thật, chung thủy và ngọt ngào!!!_ Part 3 Giữa màn mưa nghe thấy tiếng gọi, ChanYeol liền quay lại và trước mắt cậu là một thân hình nhỏ bé quen thuộc, với đôi mắt puppy sưng lên do khóc quá nhiều, ChanYeol muốn chạy lại ôm ngay bé mèo vào lòng mà xin lỗi, cơ mà bé mèo khi tức giận sẽ không cho cậu đụng tới nên thành ra giờ chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được ="= Nhìn thấy ChanYeol thân còn đang bệnh mà lại dầm mưa đi tìm mình, trong lòng Baekhyun không khỏi cảm thấy xót xa và ân hận, nhưng mà người ta là Ngạo kiều mà nên dù có sai thì vẫn là không chịu lùi bước a~ Cả hai đứa ngây ngốc đứng nhìn nhau giữa trời mưa, cả hai cùng im lặng, không ai nói một câu nào cả. Có lẽ ông trời cũng không nỡ thấy hai đứa trẻ vì hờn giận ngốc nghếch mà dầm mưa đến cảm lạnh nên đã cho cơn mưa dần dần tạnh, chỉ còn lớt phớt vài giọt nước theo gió bay bay. Đứng đọ mắt với nhau một hồi rút cuộc ChanYeol vẫn là chịu không được sức ép nghẹt thở đến từ đôi mắt puppy của ai kia nên đành lên tiếng, giọng run run cầu hoà _B.....Baekkie a~ tớ.....ừm.....tớ biết lúc này cậu đ....đang còn giận a~ . Nhưng mà xin cậu hãy nghe tớ, cho tớ 10'.....à không.....chỉ....chỉ 5' thôi, nghe tớ giải thích có....có...được không a~ ?!?!?!? Thật sự nghe xong câu nói ngập ngừng run run của ChanYeol khi cố gắng xin cậu lắng nghe giải thích thì Baekhyun không khỏi chạnh lòng nha, trong tim thì đã mềm nhũn rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn làm bộ lạnh lùng, Baekhyun khẽ chớp nhẹ hàng mi, cong môi hờn dỗi trả lời _Được, cho cậu đúng 5', nếu qua hết 5' mà cậu giải thích không rõ ràng thì........thì cậu tự biết, hứ! ="= Biết mèo nhỏ Baekhyun đã chịu nghe mình giải thích, trong lòng ChanYeol thầm thở nhẹ một tiếng, cậu tự nhủ phải giải thích làm sao cho mèo nhỏ đang xù lông kia hiểu và theo cậu về nhà đây, biết rằng trong chuyện nà chính cậu là nạn nhân cơ mà trong mắt của con mèo nhỏ họ Byun kia thì cậu chính là có lỗi a~…… ChanYeol bỏ qua hết những lời thú tội và xin lỗi ngọt như đường mật mà cậu đã được ông anh họ đáng kính kia dạy bảo, nuốt một ngụm không khí ChanYeol bắt đầu nói, những lời nói thật lòng từ tận sâu trái tim của cậu _Baekkie a~ chúng ta từ khi chính thức yêu nhau cũng đã tròn ba tháng, tớ còn nhớ ngày 27/6 là ngày đầu tiên tớ gặp cậu ở sân KTX, ngày 16/4 là ngày tớ và cậu lần đầu hôn nhau, ngày 11/5 là ngày cậu chấp nhận lời tỏ tình và làm Tiểu Mĩ Thụ của tớ. Luhan hyung đã từng nói rằng: "Nếu một người con trai nhớ hết tất cả các mốc thời gian quan trọng đã diễn ra cùng với người họ yêu thì đó nhất định sẽ là một người con trai chung thủy" , tớ không dám nhận bản thân là một người chung thủy nhưng tớ dám chắc chắn rằng từ trước đến giờ người tớ yêu và sẽ mãi yêu cho tới khi sang thế giới bên kia chỉ có một và duy nhất chính là cậu - Byun BaekHyun. Tớ biết chuyện xảy ra sáng nay làm cho cậu không vui nhưng Park ChanYeol tớ thề rằng tớ thật sự không có biết làm sao mà Yuna có thể vào phòng của chúng ta, cậu phải tin tớ, là tớ không có biết gì cả. Khi Yuna chạm vào mặt tớ thì tớ đã biết chắn đó không phải là cậu, tớ đã cố gắng đẩy cô ta ra, Baekkie a~ người ta.....người ta nói thật đó, làm ơn đừng giận tớ và đừng bỏ rơi người ta có được không?????? Nghe Chó Bự thút thít vừa thanh minh thì trong lòng Baekhyun như đã nhũn ra rồi, gì chứ Park ChanYeol nổi tiếng là chúa hay quên vậy mà từng ngày từng giờ từng phút hai người ở bên nhau, làm gì thì cậu ấy đều nhớ cả, lại một trận cảm động nữa xông thẳng lên não bộ yếu ớt của Baekhyun, làm cho khoé mắt vẫn còn ửng hồng nay lại thấy ươn ướt, cậu cố kìn nén không cho nước mắt rơi, cất giọng nghèn nghẹn _Cậu giải thích xong rồi chứ? _........*gật gật* - Tung vũ khí puppy face, mắt Chó con ngấn nước :3(Au: có 1 chiêu dùng hoài vậy con? ×_× ) Tên Chó Bự họ Park kia luôn biết điểm yếu của Baekhyun là dễ mủn lòng mỗi khi cậu làm cái bộ dạng này cho nên đã tích cực bắn hint, nhưng xui thay là lần này Baekhyun đáng yêu đã có phòng bị đó là đứng xa một chút và cố gắng bơ đi cái chiêu puppy face của ai kia, Baekhyun đưa tay lau lau vội hàng nước mắt, hít hít vài cái rồi làm mặt nghiêm trọng hỏi _Vì cái gì mà tớ phải tin vào những điều mà cậu vừa nói??? _VÌ TỚ YÊU CẬU!!!!! _.............*chợt vùi mình vào lặng câm* _Nếu như vậy vẫn chưa làm cho cậu tin thì tớ sẽ thề độc : Park ChanYeol xin thề với ông trời, nếu như những lời nói của con có một chút gian dối thì hãy để cho sét......um...um...um - ChanYeol hùng hồn đưa 3 ngón tay lên trời lập lời thề, nhưng chưa nói hết thì bị ai kia nhanh tay bịt miệng lại Nghe Chó Bự vì câu nói nghi hoặc của mình mà ngốc nghếch đòi thề độc, Baekhyun đang có chút hả hê trong lòng thì nghe thấy ChanYeol định nói lời xui xẻo liền không nhanh không chậm mà chạy lại lấy vuốt mèo nhỏ bịt cái miệng khờ khạo của kẻ kia lại, ai ngar~ đúng là Chó Bự to xác mà não đơn giản ghê a~ Baekhyun lại lần nữa thầm mỉm cười trong bụng, sao mà yêu cái anh chàng mét 85 này thế không biết :3 Bị bịt miệng bất ngờ ChanYeol có chút ngạc nhiên, mắt puppy mở to hơn nhìn xuống khuôn mặt quen thuộc của mèo nhỏ đang phóng đại trước mắt mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của bé mèo nhỏ mét 74 thì lại cảm thấy xót xa vô cùng, như một thói quen không kiểm soát được, ChanYeol một tay nắm lấy bàn tay be bé lành lạnh kia ra kéo ra khỏi miệng mình, tay còn lại thì lần mò ôm eo nhỏ của Baekhyun báo đạo kéo sát vào ngực mình rồi từ từ nhẹ đặt môi mình lên đôi mắt nhỏ vẫn còn ngấn nước của mèo nhỏ, Baekhyun vì nụ hôn quá ngọt ngào và bất ngờ từ Chó Bự cho nên đứng hình ngẩn người vài giây, sau đó liền cảm nhận đôi má phấn nộn bỗng chốc nóng bừng lên, aigoo~ dù đã quá quen thuộc với những cử chỉ ngọt như mật của Chó Bự cơ mà Baekhyun không hiểu sao lần nào cũng thấy ngại nha :3 :3 :3(Au: Thị Bún khoái mún chết ngar~ ) Tự nhiên không khí lại tràn ngập sự ngượng ngùng, bị ChanYeol ôm chặt một lúc thì Baekhyun chợt nhớ ra là mình vẫn đang hờn dỗi ngưới kia, vậy mà mới được người ta ôm ôm một chút liền quên ngay là sao? Ai nha Baekhyun cậu thật đúng là không có tí tiền đồ nào cả, Baekhyun thẹn quá hoá giận lại dùng vuốt mèo vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia, quay gót ngoáy mông tròn hướng về KTX đi một nước, chân ngắn nên cố gắng bước thật nhanh à không mà là gần như đang chạy trốn thì phải ha, cố gắng đi nhanh để cho Chó Bự kia không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình. Nhưng mà Chó Bự rất là tinh ý nha, lập tức nhận ra ngay sự bối rối trẻ con của Đậu Mầm nhỏ, trong lòng ngầm giơ tay chữ "V" cười đắc ý, đoán chắc rằng mèo nhỏ kia vì câu nói của mình thế nào cũng có chút động lòng a~ phải biết nắm bắt thời cơ nha. Ngẫm nghĩ xong liền tự cười một cái thật là gian, ChanYeol nhanh chân chạy theo Baekhyun, miệng không ngừng nỉ non, sủng nịnh bé mèo kia _Baekkie a~ đừng giận người ta nữa nha, đừng có bỏ rơi người ta mà, nào nào đi chậm thôi, đường còn trơn lắm đó~ Cả hai cứ thế, kẻ đi trước ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng da mặt thì đã đỏ hơn hoa mào gà, lâu lâu lại cười trộm một cái, còn người lẽo đẽo theo sau lưng biết là mèo nhỏ kia đã bớt giận hờn, chỉ đang làm giá thôi nên miệng lưỡi như bôi kẹo mạch nha không ngừng nói ra những lời ngọt ngào đến tận xương luôn hà~ _Vợ mặp a~ đợi Chó Bự đi với ngar~, Baekkie của Channie ôi, Đậu Mầm của Chó Bự ơiiiii~ Cứ thế mà kẻ trước người sau cũng đi về đến KTX, Baekhyun là người phăm phăm đi trước nhưng khi bước đến trước cửa phòng thì cậu chợt đứng khựng lại, bàn tay đưa ra định với lấy tay nắm cửa cũng dừng lại ở không trung, tất cả những hình ảnh đáng ghét sáng nay cứ như một đoạn băng tua lại, ngọn lửa hờn dỗi của mèo nhỏ Baekhyun vừa mới hạ xuống giờ lại bị những hình ảnh kia làm cho bùng cháy.....(Au: ai thấy Thị Bún thù dai thì dơ tay phát :3 ) Đang phân vân không có nên mở cửa bước vào hay không thì móng vuốt bé liền bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy rồi kéo đi, Baekhyun vì bất ngờ nên chỉ lắp bắp vài câu _Yah! Ch....ChanYeol.....cậu làm cái gì thế? Đi.....đi....đâu vậy nè????? ChanYeol không trả lời mà kiên nhẫn kéo con mèo nhỏ kia đi, cậu kéo Baekhyun đến trước cửa thang máy rồi nhét Baekhyun vào đấy, trong thang máy Baekhyun liên tục hỏi tới hỏi lui mấy câu vô nghĩa như kiểu "Cậu dẫn tớ đi đâu đấy?" hay là "Sao không đi về phòng của mình????" nhưng đáp lại Baekhyun vẫn là sự im lặng và nụ cười mờ ám của ChanYeol =)))) "Ding" thang máy dừng lại ở tầng 10, mèo nhỏ Baekhyun một lần nữa bị ChanYeol kéo đi mà không nói gì, đi đến trước cửa một căn phòng có số là 614 thì ChanYeol dừng lại và nhìn Baekhyun cười cười, Baekhyun hết nhìn cửa phòng rồi lại nhìn ChanYeol, vừa định mở miệng hỏi thì ChanYeol đưa đến trước mặt cậu một chùm chìa khóa, vừa nói vừa nháy mắt đầy bí mật với Baekhyun _Cậu mau mau mở cửa đi!!! Nói rồi liền thúc dục Baekhyun mở cửa, Baekhyun bị thái độ úp mở của ChanYeol làm cho tò mò liền tra chìa khóa vào ổ khóa, Baekhyun hít một hơi lấy dũng khí rồi vặn tay nắm cửa, khi cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt của Baekhyun là một khung cảnh mà đến cậu cho rằng cả đời này cậu sẽ không thể quên được đó là một căn phòng mới được bố trí giống như căn phòng cũ của cậu và ChanYeol, nhưng điều làm cho cậu ngạc nhiên đó chính là căn phòng đã được ChanYeol trang trí theo như những gì cậu dự định làm ở quán Moonlight để mừng ngày kỷ niệm 3 tháng yêu nhau của hai người. Trong phòng tràn ngập bong bóng hình trái tim màu hồng, phía dưới dây cột bong bóng có treo hình của cậu với ChanYeol lúc ngủ, lúc ăn, lúc học bài, lúc chơi game, lúc cả hai ôm nhau và..... và cả lúc hai người hôn nhau nữa. Ở giữa phòng là cái bánh kem hình ngôi nhà " ChanBaek's Sweet house" do Baekhyun tự thiết kế và định sẽ làm làm nó vào sáng nay khi cậu đến quán Moonlight, nhưng vì cái sự cố chết tiệt kia mà không làm được vậy mà giờ nó lại có mặt ở đây, Baekhyun bước vào phòng và nhìn ngắm mọi thứ, sự thật là cậu đã nghĩ rằng ngày kỷ niệm 3 tháng này sẽ có một kết thúc buồn cơ nhưng thật không ngờ anh người yêu mét 85 của cậu lúc nào cũng làm cho cậu phải bất ngờ và cảm động đến chết mất :3 Trong lúc Baekhyun đang ngơ ngẩn ngắm nhìn căn phòng thì có một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy cậu, ChanYeol tựa cằm lên vai của Baekhyun, vừa thì thầm vừa phả vào cổ Baekhyun những làn hơi nóng rực _Vợ mặp a~ xin lỗi vì vào ngày quan trọng này tớ lại làm cho vợ mặp khóc, từ giờ căn phòng này là tổ ấm mới của tớ và vợ mặp, nơi này chỉ được phép tồn tại mùi vị của hai chúng ta thôi, tớ không thích ở nơi có mùi của những kẻ làm cho vợ mặp khó chịu. Một lần nữa, xin lỗi vợ mặp nhiều nhiều, vợ mặp đừng giận tớ nữa có được không? Tim của tớ đau lắm lắm vợ mặp a~ Những lời thủ thỉ ngốc ngốc của ChanYeol làm cho Baekhyun không khỏi cảm động, ai ngar~ yêu chết đi được đó nha nha~………........Thú thật thì Baekhyun đã hết giậb ChanYeol từ lúc nghe "mẹ chồng" tâm sự rồi cơ mà vẫn muốn ngược anh chồng đao một tí đó mà~(Au: Chó Bự gọi Baekhyun là vợ mặp vì cái bụng tròn có một lớp mỡ "hơi mỏng" của Baekhyun, cơ mà không dám gọi thẳng là mập vì........ :)))) , vợ mặp-chồng đao ) Cố nhịn cười vì sự thật thà của chồng đao, Baekhyun khéo tay của ChanYeol ra khỏi người mình rồi quay lại vờ lạnh lùng nói _Ai nha~ muốn nói gì thì để đi tắm xong rồi nói, cả hai đứa đều ướt như chuột thế này mà ôm ôm gì hử? Đi tắm đi Nói rồi nhanh chóng quay đi và cười trộm vì cái bản mặt nghệch ra của chồng đao, Baekhyun đi đến cửa phòng tắm thì quay lại, thấy ông chồng đao của cậu đang làm bộ mặt táo bón vì bị cậu troll nên không khỏi buồn cười, cậu liền hắng giọng nói _Nè, còn đứng đực mặt ra đó làm gì hả? ^_^ _H...hả? °_° _Hả cái gì mà hả? Không định đi tắm sao? Bộ muốn bị cảm lạnh nữa hả??? _T....tắm sao? Là....là tắm chung sao? Tớ và cậu? O_O _Nói nhiều quá, cậu không mau lại đây thì tớ liền đổi ý đó ngar~ :3 _Khoan~ tắm chứ, tắm chung với vợ mặp :)))) *cười gian* *mặt hớn hở* Cái gì chứ ở chung phòng biết bao lâu mà có khi nào Byun mĩ nhân cho ChanYeol tắm chung đâu cơ chứ, vậy mà hôm nay lại cho cậu tắm chung đã vậy còn là người chủ động nữa.... Có khi nào.......hí hí hí hí *mặt râm* Muốn biết có gì hay hông thì......... chap sao ngar~~~~~~(Au: đọc tới đây có đứa mún giết tuôi :v ) ---------------End chap 13_Part 3-
|
Chap 13 : Chó Bự luôn thành thật, chung thủy và ngọt ngào!!! _Part 4 Cả hai cùng nhau bước vào phòng tắm, tất cả mọi thứ từ cách bài trí cho đến chỗ để khăn mặt, sữa tắm....đều giống như ở căn phòng cũ nên làm cho Baekhyun không khỏi ngạc nhiên "Sao mọi thứ lại có thể giống đến như vậy nhỉ?" - Baekhyun thầm nghĩ Trong phòng tắm ngập hơi nước nóng, Baekhyun rất tự nhiên ở trước mặt của "sắc lang" đội lốt Chó Bự mà cởi hết áo quần, sau đó thì lúc lắc ngoáy mông đi vào bồn tắm, cảm nhận làn da đang lạnh gặp phải nước ấm liền cảm thấy thật là thoải mái a~ Đang thư giãn tận hưởng, Baekhyun chợt thấy thiếu thiếu thì liền nhớ ra còn có ChanYeol cùng tắm chung với mình, cơ mà sao nãy giờ chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Baekhyun liền hướng mắt tới con người đang đứng ngu ở cửa phòng kia mà lên tiếng _Cậu......còn đứng đó làm gì? Nước còn đang ấm mau mau vào tắm, nước ở KTX cũng phải trả tiền hàng tháng, không dư để cho cậu lãng phí đâu nhé! Còn về cái con người vừa được khỏi hồn kia thì không khỏi giật mình, như kiểu đang làm điều mờ ám mà bị bắt quả tang tại trận vậy đó. Ờ mà cũng có sai đâu, thấy mèo nhỏ Baekhyun rất tự nhiên ở trước mặt ChanYeol thoát y, nude 100% rồi không có chút phòng bị hay bài xích mà tung tăng đi vào bồn tắm ngâm nước, đã vậy còn làm cái động tác vớt vớt nước lên người như kiểu mỹ nhân tắm tiên ý, thật sự là đang thử thách tính kiên nhẫn của ChanYeol đây mà, đứng nhìn cục Đậu Mầm trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm trước mặt ngây thơ nghịch nước, ChanYeol chỉ biết nuốt nuốt nước miếng mà gào hét trong lòng rằng :" Chộ ôi chắc tui chớt, thịt Đậu Mầm trắng mềm thơm ngon đang ngâm mình trong bồn nước nóng kia mời gọi mà không được sờ tới là sao chời, chời ơi là chời", lập tức hai bên trái phải trên vai của ChanYeol liền xuất hiện một ChanYeol angel cánh trắng với vòng hào quang trên đầu và một ChanYeol devil với hai cái sừng bé trên đầu + một cái đuôi ngoe nguẩy _Yah! Park ChanYeol sao còn không mau nhảy vào làm thịt Đậu Mầm đi? - ChanYeol devil cười ranh mãnh _Này, Park ChanYeol ngươi đừng có nghe lời tên devil kia mà làm bậy đó, ngươi nên nhớ là bé Đậu Mầm còn ngây thơ a~ đã vậy bé Đậu Mầm mới nguôi giận thôi, ngươi mà lao vào ăn không những bị cự tuyệt đã thế không chừng còn khiến bé sợ rồi bé trốn về Busan luôn là mẹ ngươi mất con dâu đó ~ - ChanYeol angel bám vào tai yêu tinh của ChanYeol thủ thỉ _Đừng nghe theo lời angel, bây giờ ngươi không ăn thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội ăn đâu - ChanYeol devil nhảy nhảy trên vai ChanYeol thúc dục _Nghe lời ta, dục tốc bất đạt, mau vao tắm chung với bé Đậu Mầm đi, đây chưa phải thời cơ để ăn Đậu Mầm đâu - ChanYeol angel tiếp tục khuyên bảo Lời nói của angel và devil cứ văng vẳng bên tai của ChanYeol làm cho ChanYeol rơi vào thế tiễn thoái lưỡng nan. Ôi giời ôi, phải làm sao đây a~, ăn hay không ăn, làm hay nhịn..... ChanYeol đang thả hồn trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Baekhyun làm cho giật nảy mình, cậu vội vội vàng vàng lột quần áo rồi cũng đi vào bồn tắm _Tớ tới đây Baekkie ~ "Đúng, đây chưa phải lúc làm thịt Đậu Mầm, mình đã nói sẽ đợi khi nào Đậu Mầm tình nguyện rồi cơ mà. Bây giờ cậu ấy chủ động cho mình tắm chung coi như đã thành công bước đầu, ChanYeol cố gắng nhịn!!!" - ChanYeol thầm quyết tâm trong lòng * * * * * * Vì Baekhyun vào ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn ChanYeol nên cậu đi ra ngoài trước, để mặc ChanYeol mặt đần thối ngồi trong bồn tắm một mình. Khi ChanYeol tắm xong và bước ra ngoài thì cậu lại bị đứng hình một lần nữa, đó chính là Baekhyun vốn dĩ không thích mặc áo sơmi của cậu vậy mà bây giờ cậu ấy lại đang mặc chiếc áo sơmi đen của cậu và ngồi lau tóc trên giường kia.....Ê khoan đã hình như là Baekhyun cậu ấy chỉ mặc mỗi áo sơmi và........ quần sịp hình đậu mầm thôi. Á á á WTF! hôm nay là ngày gì mà lại hành hạ ChanYeol bằng cách này cơ chứ, cho ngắm hàng "nóng" mà không được phép đụng vào là làm thaoooo? T.T(Au: là do ăn ở cả thuôi cưng a~ >) Ngồi trên giường lau tóc Baekhyun tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khi cậy ngẩng đầu lên thì thấy ChanYeol đang ngây ngốc nhìn vào mình không chớp mắt thì lại thấy buồn cười, cậu liền vẫy tay gọi ChanYeol lại _Nhìn gì mà ghê vậy? Bộ chưa thấy tớ mặc áo sơmi của cậu bao giờ sao? Mau lại đây ngồi để tớ lau tóc cho cậu, không thì cảm lạnh đó OMFG! Sao lại ngọt như vậy hả Baekkie, cậu là muốn dày vò lòng kiên nhẫn của ChanYeol sao a~? ChanYeol nắm chặt tay, cố dặn lòng phải kìm nén, rồi cậu ngoan ngoãn nghe lời Baekhyun nói mà leo lên giường, im lặng cúi đầu để cho Baekhyun lau khô tóc cho mình Baekhyun quỳ gối ở trên giường, lấy khăn mặt hình gấu Rilakkuma và Đậu Mầm trùm lên đầu của ChanYeol, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt Baekhyun khẽ cất tiếng hỏi _Sao lại đổi phòng? _Tớ biết cậu sẽ không thích có hơi của người khác trong căn phòng của tớ với cậu, nhất lại là của......nên tớ mới quyết định đổi phòng khác mà tớ lại sợ phòng mới này sắp xếp không giống phòng cũ sẽ làm cho cậu không quen nên tớ đã cố gắng làm mọi thứ giống với căn phòng cũ nhất có thể, cậu....cậu.....thấy thế nào a~??? - ChanYeol lí nhí giải thích Nghe Chó Bự thú nhận như vậy, Baekhyun trong lòng rất thoả mãn, nhưng vẫn không nặng không nhẹ đáp lại một câu _Cũng không tệ! Rồi cả hai lại im lặng, ChanYeol bỗng nhiên vòng tay qua người của Baekhyun, ôm chặt và dụi dụi vào ngực của cậu ấy thủ thỉ _Baekkie a~ tớ rất sợ......sợ cậu sẽ hiểu lầm mà rời bỏ tớ, nếu như hôm nay mà không tìm thấy cậu thì tớ....tớ nghĩ rằng có thể tớ sẽ về tận Busan để tìm cậu đấy, cậu có biết không??? _..............*im lặng* *lau lau* _Lúc nhìn thấy cậu khóc tớ chỉ hận không thể giết chết chính mình vì đã làm cho cậu phải đau lòng. Tớ đã tự hứa với bản thân rằng sẽ làm cho cậu hạnh phúc và không bao giờ để cho cậu phải rơi nước mắt vậy mà....hôm nay tớ thật là tệ quá phải không Baekkie??? _.............*vẫn im lặng* ChanYeol nói một hồi mà Baekhyun vẫn không trả lời lại một câu nào cả, ChanYeol chẳng hiểu sao lại thấy có một sự chột dạ không hề nhẹ, gì chứ mới lúc nãy Baekhyun còn gân cổ lên cãi lý rồi tự nhiên lại ngọt ngào như mật, nào là cho cậu tắm chung rồi thì lau tóc cho cậu, có khi nào......có khi nào Baekhyun cho cậu nếm mật ngọt lần cuối rồi chia tay với cậu không???? Nâu.....nâu...nâu.....T.T không thể nào a~ đừng có đối xử với Chó Bự như vậy mà.....ChanYeol lập tức buông Baekhyun ra, ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun lắp bắp hỏi nhỏ _Sao......sao cậu không nói gì hết vậy Baekkie? Hay là....hay là....cậu vẫn chưa hết giận tớ????? *nước mắt lưng tròng* Nhìn cái biểu cảm puppy face vừa hối lỗi vừa sợ sệt mong chờ của ChanYeol mà Baekhyun lại thấy sao mà yêu quá chừng, cậu dừng động tác đang lau tóc cho ChanYeol, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt phụng phịu của ChanYeol, Baekhyun đang quỳ trên giường liền ngồi xuống đùi của ChanYeol, cậu đưa mặt mình sát vào mặt ChanYeol khi hai chóp mũi chạm vào nhau Baekhyun mới nhìn thẳng vào mắt ChanYeol và nhỏ nhẹ lên tiếng _Nói cho tớ biết là cậu đang lo lắng cái gì đi???? Có phải cậu sợ tớ vẫn còn hiểu lầm chuyện lúc sáng đúng không???? _......*gật gật* *puppy face* _Ngốc! Tớ đã hiểu thông mọi chuyện rồi, với lại tớ cũng không phải là kẻ ích kỷ hẹp hòi nhưng......cậu nên biết bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của tớ bao gồm cả cậu thì tớ đều không muốn cho kẻ khác dòm ngó. Cậu không biết được đâu, đến hôm nay khi thấy con bé Yuna kia định hôn cậu thì tớ mới biết rằng tớ là một người có tính chiếm hữu cao, thật là ngay giây phút đó tớ chỉ muốn bay vào và xé nát cô ta ra nhưng không hiểu tại sao lúc đó tớ cảm thấy rất sợ, không phải tớ sợ cô ta mà là tớ cảm thấy sợ chính bản thân của tớ, tớ không hiểu tại sao khi đó tớ lại có cái ý nghĩ độc ác đến như vậy, Channie a~ cậu nói xem vì sao mà tớ lại thành ra như vậy đi???? _………LÀ VÌ CẬU YÊU TỚ, LÀ BYUN BAEKHYUN RẤT RẤT RẤT YÊU PARK CHANYEOL!!! CẬU ĐÃ HIỂU CHƯA???? - ChanYeol trong lòng vui sướng mà hét toáng lên Nghe ChanYeol nói trúng tim đen, Baekhyun thoáng chút mặt mũi đã ửng hồn hết lên, cậu có chút bối rối mà giả vờ quay đi _Ai chứ??? Ai thèm yêu con Chó Bự họ Park nhà cậu hả???? Biểu hiện đáng yêu của Baekhyun càng làm cho ChanYeol hưng phấn mà vật Baekhyun nằm ra giường, vừa dụi vào cổ Baekhyun vừa hét to _LÀ BYUN BAEKHYUN YÊU, YÊU, YÊU PARK CHANYEOL, ĐẬU MẦM YÊU CHÓ BỰ, YÊU CHÓ BỰ, YÊU YÊU YÊU Bị ChanYeol cố tình dụi tóc của cậu ấy vào cổ, Baekhyun vì nhột mà vừa uốn éo vừa khanh khách như một con mèo nhỏ, cậu phải cố gắng lắm mới rút được vuốt mèo nhỏ ra mà túm ngay lấy mặt của ChanYeol, cả hai mặt chỉ cách nhau 5 cm, Baekhyun lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt của ChanYeol, hít một hơi thật sâu Baekhyun dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói với ChanYeol _Đúng là tớ yêu cậu vì thế đừng bao giờ để những chuyện như hôm nay xảy ra một lần nữa, chỉ cần tớ những thứ đáng ghét kiểu như vậy thì.....ChanYeol a~ tớ không biết đến lúc đó tớ sẽ làm ra cái chuyện hay ho gì đâu, Park ChanYeol cậu nhớ cho kỹ những lời tớ vừa nói, Byun Baekhyun tớ nói được là làm được!!! _........*gật đầu lia lịa* (Au: ai bảo Thị Bún nó hiền hả? Là đứa nào, đứa nào nói Thị Bún nó nhà quê, nó hiềnnn hả??? ="= ) *HOT* Khuyên những bé có đầu óc trong soáng và muốn cho nó soáng mãi thì không nên đọc a~ ( hơ hơ khuyên vậy chớ cái lũ hủ thì có con nào được soáng đâu :v ) Cả hai cứ như thế im lặng nhìn vào mắt nhau, cùng hoà tan vào trong suy nghĩ của đối phương, sau đó như một điều tự nhiên nhất hai đôi môi lại tìm đến nhau, chiếc lưỡi hư hỏng của ChanYeol liếm vòng quanh viền môi của Baekhyun rồi nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi mềm đỏ mọng, liếm mút chán thì luồn vào trong khoang miệng mèo nhỏ dò tìm cái lưỡi nhỏ nhắn của Baekhyun và quấn lấy kéo sang miệng của mình tiếp tục cắn mút, lâu lâu ChanYeol lại nhấm nhấm đầu lưỡi của Baekhyun khiến Baekhyun rên lên khe khẽ. Nụ hôn dây dưa kéo dài gần 5', Baekhyun vì bị ChanYeol nhấn chìm trong nụ hôn mà không biết từ lúc nào bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã luồn vào tóc của ChanYeol kéo cậu ấy lại gần hơn, còn đôi chân ngắn thon trắng lại vòng qua hông ChanYeol kẹp chặp làm cho hạ thân của cậu không hẹn mà gặp "cậu em" của ChanYeol, làm cho "hai đứa" gặp nhau =)) . Không hiểu vì sao những động chạm thân mật này càng lúc càng làm cho Baekhyun cảm thấy nóng kinh khủng, cậu thật muốn cởi bỏ tất cả để bùng cháy, hơn hết là cậu đang rất muốn một cái gì đó, muốn được vuốt ve, muốn được thoả mãn, muốn được..........lấp đầy. Có thể rất biến thái nhưng đó là sự thật, Baekhyun đang cảm thấy cậu thật là biến thái O.o Thấy Baekhyun cứ vặn vẹo có vẻ khó chịu, ChanYeol liền ngừng công việc hôn hít, cắn mút, nút mà cậu đang làm với đôi môi tội nghiệp của Baekhyun lại, cậu nhíu mày nhìn Baekhyun _Baekkie a~ cậu bị sao vậy, phải tập trung chứ? =))) (Au: Tập trung làm zề >) _Channie, tớ.....tớ thấy rất là nóng, nóng muốn chết, tớ....hức....hức... Channie a~....tớ muốn cởi....hức.... - Baekhyun ủy khuất nhìn ChanYeol _Ủa cậu đâu có sốt đâu??? - ChanYeol lo lắng sờ trán của Baekhyun Baekhyun vẫn cứ vặn vẹo cơ thể, bộ vuốt mèo không ăn phận mà vòng qua cổ của ChanYeol vuốt ve, giọng nói ngày càng ủy khuất _Tớ....hức....hức....tớ không có sốt ngar~.....là....hức...hức....nóng.... Cảm thấy Baekhyun rất lạ nên ChanYeol phải cố gắng lắm mới thoát ra khỏi vuốt mèo, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ kia rồi quyết tâm định bế Baekhyun lên _Nào tớ đưa cậu đi tắm Ngược lại với quyết tâm của ChanYeol, Baekhyun cứ lắc đầu nguầy ngoậy, làm ra vẻ nũng nịu _Hổng có.....muốn đi....hức...hức...tắm mà .......ChanYeol ......ChanYeollie~....tớ....tớ....cảm thấy lạ lắm……hức....hức....tớ.....thấy mình...hức.....thật biến thái......nhưng mà....tớ..... hức...hức....muốn...được vuốt ve a~ Vừa nói xong, không đợi cho ChanYeol kịp phản ứng Baekhyun lập tức chồm người dậy, chủ động dâng đôi môi anh đào còn sưng mọng lên cho ChanYeol Lúc đầu ChanYeol có chút bất ngờ vì hành động của mèo nhỏ Baekhyun, nhưng cậu nghĩ đây chính là cơ hội làm cho tình yêu của cậu và Baekhyun càng bền chặt hơn nên cậu nhanh chóng hoà cùng nhịp điệu với Baekhyun. ChanYeol lại một lần nữa đè chặt Baekhyun xuống giường, làm cho Baekhyun chìm đắm trong nụ hôn mật ngọt, hành động này của ChanYeol vô tình làm cho "Baek em" và "Chan anh" cọ sát nhau, khiến chúng thức tỉnh =)))) Khi buồng phổi nhỏ của Baekhyun kêu gào đòi không khí thì ChanYeol mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của Baekhyun, lúc rời đi còn kéo theo một sợi chỉ dịch vị bóng loáng. Trong lúc Baekhyun đang mải mê hít thở thì ChanYeol lại tiếp tục chu du đôi môi mình ở cần cổ trắng nõn của Baekhyun để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền màu đo đỏ thật bắt mắt, kế đến là bờ vai thon gọn và xương quai xanh của Baekhyun, ChanYeol bá đạo đưa lưỡi quét một đường dài đầy dịch vị trên vai của Baekhyun, sau đó cậu khẽ cắn cắn xương quai xanh làm cho Baekhyun co rúm lại vì nhột rồi lại cười khúc khích tinh nghịch Bàn tay to lớn của ChanYeol lần mò tìm bàn tay nhỏ bé của Baekhyun, rồi ChanYeol đưa từng ngón tay của Baekhyun vào miệng để mút mát, đến khi nhấm nháp tay của mèo nhỏ xong thì ChanYeol ghé sát vào tai của Baekhyun thì thầm _Baekkie a~ cậu có biết không khi lần đầu nắm tay của cậu, tớ cứ tưởng mình đang nắm tay của một đứa con gái đấy!!!! Câu nói của ChanYeol làm cho Baekhyun không khỏi ngượng ngùng, cậu vội rút tay lại, vờ giận dỗi mà đánh đánh vào khuôn ngực rắn chắc của ChanYeol ChanYeol phì cười vì tính trẻ con của mèo con nhưng cậu lại nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở kia. Vùi mặt vào bộ ngực cũng khá "đầy đặn" của Baekhyun thì ChanYeol lại thầm cảm thán, ôi tất cả thịt bò Kobe cống nạp cho mèo nhỏ ăn đều dồn hết vào vòng 1 và vòng 3, chà thế này thì không hề uổng phí chút nào a~ . Không cần suy nghĩ thêm, ChanYeol liền ngậm lấy một nụ hoa đào hồng tươi của Baekhyun mà nút lấy nút để, giống như em bé bú ti mẹ ý, còn nụ hoa còn lại thì ChanYeol dùng tay chăm sóc nó, hết xoa nắn rồi lại vân vê. Baekhyun đang mê man trong khoái cảm chợt thấy một bên ngực đau nhói, mở mắt ra thì thấy con Chó Bự kia đang cắn cắn, nhay nhay đầu ngực của cậu _Á....sssssss.....đau, sao cậu chơi ác thế hả???? Có ai lại......lại đi cắn......ti của người khác không cơ chứ??? - Baekhyun vừa túm tóc ChanYeol vừa gắt lên _Baekkie, cậu nhìn xem, có phải tớ nuôi cậu rất tốt không? Bao nhiêu thịt bò Kobe của tớ đều đắp hết vào vòng 1 và vòng 3 của cậu rồi này, chả phải nên cho tớ nếm thử một chút sao??? ChanYeol nói xong thì cười gian một cái rồi lại tiếp tục mút mát ngực của Baekhyun, đầu lưỡi hư hỏng của ChanYeol cuốn chặt lấy nhũ hoa đã to như hạt đậu đỏ của Baekhyun rồi nút mạnh, chỉ một lúc sau thì hai nụ hoa đào của Baekhyun đã thấm đẫm dịch vị của ChanYeol nên cương cứng, dựng đứng lên. Hả hê nhìn ngắm thành quả của mình, ChanYeol chỉ buông ra một câu _Rất đẹp!!! Rời khỏi tác phẩm của mình, ChanYeol hướng tầm mắt đến vùng nhạy cảm của mèo nhỏ, cậu lấy tay tách nhẹ hai chân của Baekhyun ra, nhìn ngắm "Baek em" đã sớm vì kích thích của cậu mà ngẩng đầu, ChanYeol tinh nghịch mà dùng tay búng búng vào "Baek em" vài cái, khiến Baekhyun không khỏi run rẩy Baekhyun chồm người dậy, thấy ChanYeol đang nhìn vào "Baek em" và nghịch thì mặt cậu lại nóng ran, Baekhyun vội vàng khép chân lại, còn không quên hờn trách vài câu _Nhìn gì mà nhìn?? Ai cho cậu nghịch "em" tớ hả??? Ghét!!!! _Tại thấy bé bé xinh xinh nên....... Hoy mà~ người ta xin lỗi, người ta không nghịch nữa, thế đã được chưa???? - ChanYeol làm bộ dạng đầu hàng rồi cúi xuống, lại tách đôi chân của mèo nhỏ Baekhyun ra, đúng như lời nói, ChanYeol không nghịch nữa mà hôn nhẹ vào đầu nấm nhỏ đang rỉ nước của "Baek em", sau đó đưa đầu lưỡi liếm dọc theo chiều dài của "Baek em", rồi ChanYeol đột ngột ngậm toàn bộ "Baek em" vào miệng mút mát, lâu lâu sẽ đẩy đầu lưỡi xoáy sâu vào khe nhỏ trên đầu nấm. Vừa âu yếm "Baek em", bàn tay rảnh rỗi của ChanYeol ôm trọn hai cánh mông tròn tròn, trắng trắng, nộn nộn của Baekhyun mà xoa xoa, nhéo nhéo Toàn bộ dục vọng bé nhỏ bỗng dưng được bao bọc bởi khuôn miệng ấm áp, Baekhyun hơi ngẩng đầu nhìn thì thấy cái đầu màu đỏ rượu của ChanYeol đang nhấp nhô lên xuống giữa hai chân mình, từng đợt khoái cảm cứ thế ập đến, Baekhyun bất giác luồn tay vào tóc ChanYeol mà nhấn đầu cậu ấy xuống, Baekhyun vô thức bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình _A~ ssssss......ChanYeollie a~………ưm ......ưm....a~………a~.......hình......ưm....như.....tớ.....sắp.....ướt.....ưm...a~………rồi......cậu.......cậu....ưm.... Lời nói chưa hết thì Baekhyun đã bắn ra đầy trong miệng của ChanYeol, cậu xấu hổ lấy tay ôm mặt, lí nhí nói _Channie a~ mianhae~ mianhae~, tại....người ta là.....là không kìm lại được a~, chắc là......chắc là.....bẩn lắm a~ Bất ngờ bị bé mèo nhỏ cho ra sản phẩm đầy miệng rồi còn lí nhí xin lỗi, ChanYeol cũng không phản ứng gì, chỉ vui vẻ nuốt hết số tinh dịch của ai kia vào bụng rồi chẹp miệng vài cái _Chỉ cần mọi thứ thuộc về Baekkie thì tớ đều thấy không hề bẩn, tớ rất thích. Quả thật của Baekkie rất ngon, cho cậu nếm thử nhé??? Không đợi Baekhyun trả lời, ChanYeol liền rướn người, hôn Baekhyun thật sâu, cậu cho Baekhyun nếm thử mùi vị của chính cậu ấy _Ưm......tanh quá điiii - Baekhyun nhăn mặt vì cái vị vừa tanh vừa nồng của tinh dịch ChanYeol khẽ cười rồi nhéo nhéo mũi của Baekhyun, sau đó cậu lấy một cái gối kê xuống dưới mông của Baekhyun, rồi cậu nhẹ nhành tách đôi hai cánh mông phấn nộn của Baekhyun ra, để lộ bông hoa cúc nhỏ hồng hồng đang co bóp gọi mời. ChanYeol lấy hai ngóc tay khẽ vuốt ve những nếp gấp của hoa cúc nhỏ, cậu tiến tới đưa lưỡi liếm vùng quanh hoa cúc của Baekhyun rồi xâm nhập vào bên trong. Cảm giác bị trêu đùa ở hoa cúc nhỏ làm cho Baekhyun run lên rồi khép hoa cúc lại, ChanYeol vội xoa nhẹ mông tròn của Baekhyun _Baekkie ngoan, mau thả lỏng nào, nếu không cái miệng nhỏ của cậu sẽ cắn đứt lưỡi của tớ mất Được vỗ về an ủi, Baekhyun dần thả lòng ra, cảm nhận được điều đó ChanYeol tiếp tục khám phá bên trong hậu huyện bé nhỏ. Khi dịch ruột non do bị ChanYeol kích thích mà tiết ra thì ChanYeol liền thu lưỡi về, khiến cho Baekhyun không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhìn vẻ mặt đầy oán trách Baekhyun, ChanYeol khoái chí vỗ vỗ mông tròn của Baekhyun _Thấy hụt hẫng phải hơm???? _Ưm....*đỏ mặt* *gật đầu* _Ngoan~ gọi tớ là chồng yêu đi rồi xin tớ lấp đầy cậu, tớ liền đáp ứng cho cậu a~ _Gọi là chồng yêu??? Mơ điiii *nhăn mặt* _Ơ cậu không thích thì......cũng được, tớ đi ngủ a~ - ChanYeol giả vờ đứng dậy _Khoan~ *nắm tay* *nghĩ nghĩ* _Ý cậu là sao đây, mèo con của tớ??? * cười râm* _Ch......chồng.....y....ê.....u...a~ _Ngoan~ cơ mà còn thiếu thì phải nha *mặt cáo* _Chồng....yêu.....xin cậu hãy lấp đầy tớ đi a~ *lí nhí* _Mèo nhỏ nói gì cơ, tớ nghe không rõ ngar~ _Chồng yêu, TỚ MUỐN CẬUUUUU _Anh tới đây vợ mặppppppp ChanYeol nhanh chóng giải thoát cho "con quái vật" của mình, nhưng vì là lần đầu của cậu và Baekhyun nên ChanYeol đã rất cẩn thận mò lên cái tủ nhỏ ở đầu giường, nơi cất giấu bí mật của......ừm.....thì là gel bôi trơn ý mà, là do Kris Đại Đế cho ChanYeol lúc mới ChanYeol và Baekhyun mới yêu nhau, giấu đến tận bây giờ =))) Đem một lượng Gel vừa đủ, ChanYeol bôi đều lên "con quái vật" của mình, sau đó để nó trước hậu huyệt của Baekhyun, ChanYeol khẽ lên tiếng _Tớ vào nhé, nếu không chịu được thì phải nói cho tớ biết, nhớ chưa??? Baekhyun chỉ im lặng gật đầu, ChanYeol thấy thế liền rướn người lên trao cho Baekhyun một nụ hôn rồi cầm côn thịt của mình từ từ tiến sâu vào trong hậu huyện của Baekhyun. Vì là lần đầu tiên của Baekhyun nên khi bị vật lạ xâm nhập, Baekhyun cảm thấy cơ thể mình như bị tách đôi ra vậy, bàn tay thanh mảnh nắm chặt drap giường, đôi mắt puppy không biết từ lúc nào đã bị phủ kín một lớp sương mờ, bờ môi bị cậu cắn để ngăn những tiếng rên nhưng dù cố kìm nén không rên rỉ,đến cuối cũng vẫn không chịu được _Aaaa~.....Ưm...ưm....sssss....ưm....a~ Khi ChanYeol đã ở trong Baekhyun, vì đợi cho Baekhyun thích nghi từ từ nên cậu vẫn chưa dám cử động, được một lúc thì Baekhyun ngọ ngoạy, lùi về phía ChanYeol làm cho toàn bộ chiều dài của ChanYeol hoàn toàn cắm sâu vào hậu huyệt của Baekhyun. Biết là tín hiệu của Baekhyun nên ChanYeol bắt đầu di chuyển, cậu gỡ hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt drap giường của Baekhyun ra rồi đặt lên lưng của mình. ChanYeol bắt đầu di chuyển từ nhẹ nhàng, sau đó lên mạnh dần, tiếp va chạm từ nơi giao hợp theo tiết tấu của ChanYeol và Baekhyun mà phát ra những tiếng "flap" "flap" "flap"nghe rất gợi tình a~ Bàn tay nhỏ bé của Baekhyun ở trên lưng của ChanYeol cứ thếu bấu chặt vào đến rướm máu, còn khuôn miệng nhỏ thì không ngừng rên rỉ những ngôn từ dâm mĩ _A~ .....hự....hự.....ưm....ưm....a~…… sss………Chan.....ChanYeollie~……… chậm.....a....hự....hự....một....ưm...ưm...chút....a~ ChanYeol cố ý phớ lờ lời nỉ non của Baekhyun, cậu một tay vuốt ve lên xuống dục vọng bé nhỏ của Baekhyun, còn một tay cầm một chân của Baekhyun vác lên vai mình rồi tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ, đỉnh côn thịt của ChanYeol theo đó mà chạm vào phần sâu nhất của hậu huyệt đó là tuyến tiền liệt, làm cho Baekhyun hét lên đầy khoái cảm _A....hợ.....hợ....ưm...a~...Channie....ưm....chỗ....đó.....mạnh....nữa.....ưm...đi....a~…………… _Hư thật! Chỉ biết sướng một mình thôi sao, Đậu Mầm??? ChanYeol nhếch nép cười một cái, rồi đổi tư thế lật người Baekhyun lại, để cho tay chân Baekhyun chống lên nệm, ChanYeol nhanh chóng thúc mạnh mẽ vào sâu cùng hậu huyệt của Baekhyun, cứ thế một người rên rỉ một kẻ hung hăng ra ra vào vào, tạo nên một khung cảnh đậm chất xuân tình Chỉ vài phút sau, ChanYeol gầm lên một tiếng rồi gửi gắm hết tinh hoa vào trong hậu huyện của Baekhyun rồi nằm vật ra xuống giường ôm trọn lấy mèo nhỏ, còn Baekhyun thì bắn hết ra tay của ChanYeol. Tinh dịch và máu từ bên trong hậu huyệt hoàn quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp màu hồng vô cùng đẹp mắt, từ nơi giao hợp chảy dọc theo mép đùi non của Baekhyun xuống drap giường. Ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của Baekhyun, ChanYeol không nhịn được liền hôn lên khắp mặt của cậu ấy, rồi thì thầm vào tai Baekhyun _Để tớ giúp cậu tắm rửa Nói xong, ChanYeol ôm Baekhun đi vào phòng tắm. Nhìn thân thể ửng hồng của Baekhyun mà ChanYeol lại không kìm nén được, vật Baekhyun ra làm thịt thêm một lần nữa a~………Đêm còn dài......~ Trong lúc hai nhân vật chính đang mây mưa ở trong phòng thì bên ngoài cửa........ _Này, Baekkie rên nghe gợi tình ha, LuLu hyung dạy thật tốt *thì thào* _Phải đó, chắc được ChanYeol hyung đưa lên 9 tầng mây rồi *thì thào* _Kiểu này có mà liệt giường 7 ngày chứ không ít *thì thào* _Đúng đó, muazhahaha.......*thì thào* _YAH! TỤI NÀY CŨNG MUỐN NHƯ CHANYEOL, MAU VỀ PHÒNG ĐIIII _NOOOOOOOOOOOO Hơ hơ hơ tự hiểu tiếp theo nha! =))) Ở đâu đó cuối hành lang tối, có một bóng người nhìn vào cửa phòng của ChanBaek khẽ mỉm cười, rồi vui vẻ nói chuyện qua điện thoại với một ai đó _Em dâu, thế nào rồi a~? Hồi hộp quá _Rất là tốt, chỉ cần một chút hương kích thích tẩm vào khăn tắm là xong a~ _Wow~ thật là tốt, giữ đúng lời hứa, sẽ có thưởng cho em dâu và các bảo bối _Hihihi không có gì đâu mà, người nhà cả thôi sao phải khách sáo chứ _Okie, hứa là phải làm, thôi khuya rồi, bye cưng~ _Bye~ Sau một hồi ăn hết Baekkie bé nhỏ, ChanYeol cuối cùng cũng tắm cho bé mèo xong, sau đó bế ra giường quấn chăn ấm cho bé mèo. Bé mèo Baekhyun vì bị hành quá mệt nên lăn ra ngủ mặc kệ tên sắc lang rắm thối kia muốn làm gì thì làm ×_× ChanYeol tâm tình rất vui vẻ nhưng sực nhớ đến gì đó liền cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn rồi gửi đi To: Kris hyung :3 From: ChanYeol _Hôm nay cảm ơn hyung nhiều lắm, sau này nhất định em sẽ trả cho hyun gấp nhiều nhiều lần. Ừa giúp em gửi lời cảm ơn đến "chị dâu" nha, nhờ chị dâu đào tạo nên kỹ thuật của Đậu Mầm rất tốt a~ P/s: thịt Đậu Mầm rất ngon và mềmm To: Chan ngố From: Kris Đại Đế _Anh em mà, cảm ơn gì chứ, anh sẽ chuyển lời đến vợ anh. Thôi ngủ đây (Au: thánh có cần phải phũ như vậy hông ×_×!) "Nhóc con a~ em hình như là cảm ơn thiếu rồi" Đọc xong tin nhắc, ChanYeol hí hửng tắt điện thoại, chui vào trong chăn ôm chặt cục Đậu Mầm đi ngủ..... _VỢ MẶP ƠI! YÊU VỢ MẶP LẮMMM ---------------End chap 13_Part 4---
|
Chap 14: Đậu Mầm muốn cưỡi....Chó Bự!!! Sau hôm mây mưa hường phấn, Baekhyun đến trường với một dáng đi-cực-kỳ-cục, khuôn mặt thì không thể "táo bón" hơn và giọng nó thì không thể khàn hơn, thiếu điều muốn nói không ra hơi, còn cái kẻ mà-ai-cũng-biết-là-ai kia thì lại tươi hơn hoa hướng dương, miệng cười đến tận mang tai, nhìn cái bản mặt ấy Baekhyun chỉ hận không thể lấy móng mèo mà rạch lên đó vài đường cho bõ tức, hừ đợi đấy Đậu Mầm nhất định sẽ có ngày đảo chính, cho Chó Bự thành hướng dương O.o! Vừa vào đến phòng của Hội học sinh, Baekhyun liền nhận được những cái nhìn đồng cảm như kiểu "chào mừng cưng gia nhập hội chị em bạn thụ" của nhóm Mĩ Thụ và ánh mắt đầy ẩn ý của nhóm Nam Thần, nhiều lúc Baekhyun chỉ muốn hét lên rằng tại sao đến chuyện nhà cửa giường chiếu của cậu và ChanYeol mà cái lũ này cũng biết, vậy một đêm làm bao nhiêu trận chắc cái lũ này cũng biết luôn đấy chứ nhỉ (×_×) Không đợi Baekhyun có thời gian tự than khóc trong lòng, nhóm Mĩ Thụ và Nam Thần đã nhanh chóng tách cả hai đứa nhỏ ra mà từ từ "thị tẩm" _Baekkie yêu~ lần đầu tiên thế nào? ChanYeol có đưa em lên mây không a~ - Không chút ngại ngùng mà hỏi thẳng thì chỉ có Mĩ Thụ Vương Han BamBi mặt dày là dám làm a~ _Sao....sao...Hannie hyung lại hỏi vậy a~ lần đầu gì cơ chứ - Baekhyun bị hỏi trúng tim đen nên xấu hổ đến đỏ mặt, nói lắp _Muazhahahaha =)))) Nhìn biểu tình mắc cỡ của Baekhyun thì cả đám Mĩ Thụ không hẹn mà cùng nhau cười một tràng thật khả ố và kèm theo cái nhìn như là "lũ này biết cả rồi, giống nhau cả thôi, giấu làm zề"(Au: ờ thì cùng một lò đào tạo ra mà > ) _Hố hố hố làm gì mà phải ngại ngùng chớ, cũng là phận nằm dưới nên tớ hiểu mà, kịch liệt la hét rên rỉ cả đêm giờ đến nói cũng không ra tiếng kia kìa. Phải nói là ChanYeol tinh lực dồi dào, tối hôm qua làm Baekkie thôi mà khiến cả KTX không ai ngủ được a~ - D.O nhìn Baekhyun giống kiểu đồng cảm, còn bonus thêm mấy cái chớp mắt lia lịa _Sao cơ.....khụ....khụ....khụ...- Nghe xong câu nói của D.O mà Baekhyun như muốn nhảy dựng lên, nói không tròn câu thì chớ lại còn bị ho sặc sụa =)) _Ừa, cũng tội Baekkie ghê a~ thương ai không thương lại đi thương phải anh em nhà Park Wu tinh lực dư thừa này, mỗi lần làm là muốn nở hoa luôn đó, như cậu mới lần đầu mà còn đi học được thì cũng không phải dạng vừa a~ - Bé Táo vừa nói vừa vờ lau lau nước mắt, xong rồi lại dòm xuống cặp mông tròn của Baekhyun mà cảm thán Thật sự là quá lắm rồi, lần này về chắc chắn phải bảo con Chó Bự kia gắn kính và cửa cách âm mới được, chứ cứ tình trạng này thì chỉ có nước mà đội quần với cái đám hóng hớt xuyên......tường kia mất ="=! Một bên thì đang thẹn quá hóa giận đến đỏ mặt tía tai, ấy vậy mà cái kẻ kia bên nhóm Nam Thần thì đang vênh mặt lên khoe "thành tích" với hội anh em bạn hữu(Au: khoe xem "khoai" ai chất lượng hơn chớ zề ×_× ) _Nhóc con, hôm qua "chiến" hăng quá hay sao mà để cho "em dâu" hôm nay đi đứng muốn không nổi luôn kìa, lần đầu mà có cần phát tiết đến vậy không hả, anh đã dạy nhóc bao nhiêu lần rồi, trên giường phải nhẹ nhàng cưng chiều tiểu mĩ thụ chứ, sài hao quá thì có ngày ăn chay cả đời nhóc con ạ! - Ỷ thế người dày dạn kinh nghiệm, Kris Đại Đế lên mặt dạy đời thằng em họ giời đánh Nghe Kris Đại Đế nói xong thì đồng loạt cả lũ Nam Thần cùng nhau cười râm, cái gì chứ nói đến việc chiến trên giường thì cái đám này hiểu nhau lắm, chỉ nhìn ánh mắt đối phương là biết ngay nó nghĩ cái rì ở trong đầu liền hà _Hyung nói em lúc nào chớ? Tại....lúc đó lên mây rồi còn nhớ gì nữa đâu - ChanYeol gãi gãi đầu ngượng ngùng _Em.....em thấy là ChanYeol hyung cũng thừa hưởng gen thoái ca, thung mãn của gia tộc chúng ta đó mà :3 - Vẫn chỉ có thằng em món đao Sehun là tán thưởng ông anh của mình Thế rồi cả 3 anh em tự nhận mình là gia tộc soái ca quay ra nhìn nhau rồi cùng cười tự đắc _Còn phải nói sao muazhahaha =))) Thế đấy, bạn bè tốt là những đứa luôn đem chuyện "thầm kín" của hội bạn ra "thị tẩm" và không hiểu sao tối hôm đó, có một kẻ buổi sáng rất vui vẻ cười tới không thấy tổ quốc phải mang bộ mặt bánh đa ngâm nước xuống phòng của ông anh họ tự cho mình có nhiều kinh nghiệm nào đó để xin ngủ ké =))))) * * * * * Đã 3 ngày trôi qua, toàn trường EXO dường như bị bao phủ bởi một luồng không khí hắc ám, bởi vì sao????? À thì cái gì mà chả có nguyên nhân của nó chứ, nói ra thì cũng không có gì to tát lắm....chỉ là Nam Thần Happy Virul nào đó đang làm mặt lạnh với Mĩ Thụ Vương ngạo kiều nào đó, mà túm cái t®ym lại là hai đứa nhỏ à không có phải, chỉ có mỗi Park ChanYeol là đang giận ai kia kìa thôi hà, thành ra Nam Thần vui vẻ thường ngày miệng lúc nào cũng cười toe toét bỗng nhiên làm mặt tảng băng đi học nên cũng kéo theo bầu không khí u ám kia đến trường luôn đọ ×_×(Au: OMFG! O.o PCY cũng có dây thần kinh giận thao =_=! ) Còn cái nguyên nhân khiến cho Nam Thần vui vẻ thành mặt băng kia thì sao? Ờ.....dĩ nhiên là đang hối lỗi rồi, ngày thường thì là Đại Mĩ Thụ ngạo kiều, lúc nào cũng có Nam Thần vui vẻ theo đuôi, giờ thì vui rồi, chọc người ta giận nên quay trở lại thành kẻ theo đuôi Nam Thần. Sự thay đổi đột ngột này khiến toàn bộ nam sinh trường EXO bị một phen hoảng loạn rồi hoang mang, còn đám Nam Thần + Mĩ Thụ kia thì sao??? Zời....chuyện giường chiếu của hai đứa thì tụi này rành còn chuyện giận hờn vu vơ thì tự hai đứa giải quyết a~ tụi này là không muốn bị vạ lây ngar~(Au: Doume, có cần phũ vậy hôn chời -_-#) Nãy giờ nhảm hoài giờ vào nguyên nhân thật sự khiến cho ChanYeol vui vẻ phải làm mặt lạnh với bé con nè, e hèm.....ờ thì ai cũng biết còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của Nam Thần ChanYeol, trong khi đám fan boy của trường + đám fan girl ngoài trường nô nức đi mua quà cho ChanYeol rồi xếp đầy ngoài cửa KTX, ấy vậy mà có một người quan trọng nhất lại không có chút động tĩnh nào, là sao ta? Chậc, khoan hãy trách bé con Baekhyun nha, bé con cũng khổ tâm lắm lắm ngar~ ngày đêm suy nghĩ cũng không biết nên mua gì làm quà cho honey bear, bé con cũng định sẽ đi hỏi ý kiến của nhóm Mĩ Thụ, cơ mà nhớ đến mấy cái ý tưởng siêu damdang lần trước khi bé con hỏi nên làm gì, tặng gì cho ChanYeol vào ngày kỉ niệm của hai đứa thì thôi tự biết câu trả lời của mấy người đó luôn rồi ="= Cơ mà chuyện quà có hay không cũng không đến nỗi làm cho ChanYeol phải giận, mà chuyện là vậy nà, Baekhyun vốn là định suy nghĩ thêm về món quà để tặng cho ChanYeol, nhưng mà câu người tính không bằng trời rất là linh nghiệm đó nha. Tự nhiên vào một ngày trời cũng tạm được, trường nam sinh EXO cùng phối hợp với trường nam sinh SHN, tổ chức một buổi giao lưu giữa học sinh của cả hai trường, nhìn chung thì sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thầy chủ nhiệm không đề cử Baekhyun xinh đẹp đi hát chung với anh hotboy đa tài TaeWon của trường SHN. Gì mà hát giao lưu để làm tăng tình bạn của hai trường chứ, là đang đốt nhà người ta thì có a~ Nên thành ra bé con trong 1 tuần, ngày nào cũng phải vừa đi tập hát với anh chành hotboy kia vừa phải đi làm ở quán Moonlight, vì vậy mà quên mất vụ quà cáp cho Chó Bự ở nhà, đã thế thời gian để cho Chó Bự âu yếm cũng giảm đi thấy rõ, buổi sáng thì thức dậy trước ChanYeol, bobo một cái choẹt lên trán ChanYeol rồi đi mất, còn buổi tối thì đi về trễ, tới nhà là lao lên giường ngủ, lúc nào nhớ thì bobo tuỳ tiện một nơi nào đó trên mặt ChanYeol, lúc nào quên thì ngủ mất tiêu, hức ai mà không giận cho được chứ? ChanYeol nhiều lúc nhịn không được, chỉ muốn lao lên phòng giáo viên bóp cổ thầy chủ nhiệm hỏi vì sao không chọn D.O hay Luhan mà cứ phải chọn Baekhyun, làm cho anh đây phải nhịn đói, nhịn khát cả một tuần trời T.T(Au: ờ thì tội thôi thì....kệ =]]] ) Vậy mà không biết ChanYeol đêm về suy nghĩ thế nào mà tự cho rằng mình quá.....hiền, không đủ lạnh lùng cho nên Baekhyun mới không sợ, vì thế mà làm mặt lạnh với bé con luôn cho hả dạ * * * * Rồi thì sinh nhật của ChanYeol cũng đến, Park mama bảo là muốn tổ chức sinh nhật cho ChanYeol ở nhà cũng tiện thể giới thiệu "con dâu" cưng với bạn bè, người thân nên bằng mọi cách bắt ChanYeol phải đưa "con dâu" cùng về nhà. Và Park mama biết chỉ nói mình ChanYeol thôi thì không đủ, nên rất tinh ý mà gọi điện thoại than thở với "dâu con" và đương nhiên với cái trò than khổ của Park mama này lúc nào cũng làm cho bé con Baekhyun phải mềm lòng, vì thế bé con đồng ý về là chuyện bình thường >3 Như thường lệ, trước khi về nhà ChanYeol thì bé con Baekhyun cũng phải trải qua một màn lột xác nhờ vào bàn tay ma thuật của bé Táo và nhóm Mĩ Thụ, trong quá trình "hành động" thì có diễn ra một cuộc đối thoại nội bộ thế này a~(Au: game nha, gắn đúng tên nhân vật với hội thoại có thưởng ngar~) _Lần đầu tiên Chó Bự nhà em giận em lâu như thế T.T, hic....giờ phải làm sao cho Chó Bự hết giận đây??? _Cũng khổ, ai bảo em cũng vô tâm với thằng bé quá mà -_- _Chậc, ChanYeol hyung chắc bị cho "nhịn" lâu quá nên giận hờn là chuyện đương nhiên, thằng đao nhà em cũng thế nè ×_× _"Nhịn" là chuyện nhỏ, chuyện lớn làm cho ChanYeol giận chính là cái thằng hotboy kia kìa, mà Baekkie cũng vô tư quá cơ để cho thằng đấy lúc hát tự tiện nắm tay, vào thằng Cải nhà tớ là nó chết chắc °_° _Ôi giời, vào ông bánh bao nhà này thì cái thằng hotboy đấy thế nào cũng bị nhét bánh bao vào miệng cho khỏi hát luôn đó chứ =))) _Yah! Túm lại tuôi là người có lỗi a~ _Phải _Vậy giờ phải nàm thao? _HIẾN THÂN! _................... Cũng khổ tâm ghê ha, cơ mà mấy Mĩ Thụ đâu biết rằng anh chàng hotboy kia sau khi hát xong với Baekhyun liền bị một anh chàng cao mét 85 sờ gáy, kết quả là từ hotboy thành hoysh*t, nói nghe coi chồng người ta có hiền không a~ * * * * * Từ lúc trên xe cho tới khi bữa tiệc sinh nhật của ChanYeol bắt đầu thì ChanYeol không nói với Baekhyun một lời nào cả, còn Baekhyun thì rất muốn nói chuyện với ChanYeol nhưng lại không biết nên nói gì, nên cả hai đứa chỉ im lặng rồi len lén nhìn nhau Khi bữa tiệc diễn ra, Baekhyun rất muốn tiếp cận Chó Bự cơ mà lại bị Park mama, chị hai Yoora và nhóm Mĩ Thụ vây lấy, ríu rít chuyện trò, dẫn đi giới thiệu với hội chị em bạn dì :3 . Còn ChanYeol là nhân vật chính nên cũng bị nhóm Nam Thần và lũ bạn thời còn cởi truồng cùng nhau uống rượu, hàn huyên tâm sự chuyện "vợ con" =)) Nhìn ChanYeol vui vẻ cười nói với mấy người bạn mà Baekhyun chỉ muốn gào lên là tại sao lại có thể không nói gì khi ở với cậu, vậy mà ở với lũ bạn thì nói đến miệng không khép lại được luôn kìa. Càng nhìn càng tức, xì muốn giận thì ông đây cho toại nguyện, người ta đã xuống nước làm mặt cún con cả ngày mà giờ đến cái liếc mắt nhìn thôi cũng không có, ta giận, ta uống a uống a uống cho say chết luôn nè ~ Bé con mặc kệ người khác đang nhìn mà cứ thế nốc hết 3 ly rượu đủ màu sắc mà không biết đó là rượu cực mạnh, thành ra uống hết thứ 3 thì muốn đứng không nổi luôn, đầu óc thì quay quay, nhìn sao cũng thấy mọi người thật giống yêu quái nhiều đầu a~ Từ xa xa có người thấy biểu tình giận dỗi của bé con Baekhyun thì khoé miệng cũng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo nha, lập tức tạm biệt bằng hữu mà đi lại chỗ bé con mà ôm trọn vào lòng, đưa về phòng để "dạy bảo" ngar~ Baekhyun đang lâng lâng vì men rượu thì bất ngờ bị nhấc bổng lên, theo phản xạ thì nhanh chóng quẫy đạp đòi xuống _Buông......buông ra....Chó Bự....sẽ giận mất...... Lập tức bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, làm cho bé con không còn ngọ nguậy nữa mà ngoan ngoãn im lặng _Ngoan~ là Chó Bự sẽ không giận em nữa mà vốn dĩ Chó Bự đây đang giận em sẵn rồi~ Thế rồi ChanYeol ôm Baekhyun đi vào phòng ngủ của cậu và không quên bấm khóa trái cửa lại, đề phòng những nhân tố "phá hoại" đang hóng hớt ngoài kia(Au: chỉ mình ta là có đặc cách vào phòng hóng hớt a~ >///< ) ChanYeol nhẹ nhàng đặt Baekhyun xuống giường, sau đó thì làm bộ không quan tâm tới bé con mà nằm vật ra giường, thở hồng hộc _Hộc....hộc....mặp lên rồi đấy, đi với anh hotboy hoài không mặp lên mới lạ a~ Đã không ôm ấp người ta thì thôi lại còn nói mấy câu chọc tức người ta nữa chứ, được hôm nay ông đây sẽ cho con Chó Bự nhà cậu biết tay, Baekhyun lập tức quay lại liếc ChanYeol đến cháy mặt, sau đó không báo trước mà leo lên ngồi trên bụng của ChanYeol, men rượu đã ngấm vào người nên những gì uất ức mấy bữa nay đều đem ra nó sạch _Yah! Nói bậy cái gì đó??? Ai mặp lên hả hả? Ai đi với hotboy hả hả? _Là cậu! Chính cậu lo đi với hotboy mà quên mất mình là "chống đã có gài", vô tâm với tớ! Giận!!! - ChanYeol không nặng không nhẹ trả lời, mặc cho cái con người kia đang tức giận mà nhún nhảy trên bụng của mình(Au: f*ck! Công nhận cơ bụng có vẻ tốt ) Nghe xong câu trả lời của ChanYeol mà mặt của Baekhyun lại thêm vài vạch hắc tuyến, cái vẹo gì thế này! Lập tức giơ móng vuốt bé nhỏ lên bấu vào cổ của Chó Bự mà lắc qua lắc lại _Nè nè.....ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy ngar~ hức.... ai nói với cậu là người ta không quan tâm tới cậu hả? Hức.....hức....bộ cậu nghĩ rằng đi với.... hức....cái thằng hotboy gì đó vui lắm chắc? Là....bất đắc dĩ lắm đó.....hức....người ta là rất nhớ con Chó Bự nhà cậu....hức....hôm nào đi về cũng thấy....hức...cậu lăn ra ngủ mất, chỉ có thể hôn cậu vài cái mà....mà...không dám gọi cậu dậy, hức....cái đồ ngốc nhà cậu lại nghi ngờ tớ.....hức....hức....người ta là không biết cậu thích cái gì để mua tặng cậu....hức...muốn hỏi cậu mà cậu lại không thèm đếm xỉa tới người ta....hức.....hức....giờ còn trách người ta.....hức....hức....hức...có phải là cậu chán người ta rồi phải không??? Là cậu....hức.....hức.....không còn yêu người ta nữa chứ.....gì.....oa...oa...oa - Bé con đem hết những gì ủy khuất ở trong lòng nói ra hết, còn khuyến mãi thêm cặp mắt puppy ủ rũ, ngấn nước Chậc! Bé con này thật là.....người ta chỉ nói sự thật thôi mà, sao lại khóc oa oa lên thế kia, rồi còn nghĩ sai lệch đi đâu thế không biết. Phải bịt ngay cái miệng mèo này lại trước khi bị Park mama phát hiện, mama mà biết ChanYeol chọc cho "con dâu" của mama khóc là thế nào cũng không toàn thây nha(Au: cũng biết sợ sao =_=) _Ngốc, ai làm gì mà cậu khóc? Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà, cậu cứ đi sớm về khuya, người cảm thấy bị bỏ rơi chính là tớ đây này, tớ còn có cảm giác cậu không cho tớ ôm cậu ngủ nữa kìa ="=! Aigoo~ là hiểu lầm, hiểu lầm rồi ngar~ suy đi nghĩ lại thì đúng là mình có chút hơi hơi bỏ bê Chó Bự chút xíu a~ thôi thì mau mau xoa dịu cho người ta đi _Hing~hing~ coi nhưng tớ là người có lỗi đi, vậy....phải làm sao để đền bù cho cậu đây? - Baekhyun không còn khóc nữa, nghiêm túc ngồi trên người ChanYeol(Au: tư thế mờ ám vồn :3 ) _Ừm.....để coi nào......A tặng quà sinh nhật cho tớ! - ChanYeol ngẫm nghĩ một lúc rồi gian xảo nhìn Baekhyun Chó Bự ngu ngốc sao lại đòi quà vào lúc này chứ, người ta đã mua quà cho cậu đâu a~ _Quà a~? Hing~ người ta là không biết cậu thích gì nên chưa có chuẩn bị ngar~ - Baekhyun lại rũ mắt puppy xuống, tay vân vê vạt váy xoè _Tớ thích cái này, cậu mau tặng cho tớ đi, ngay bây giờ luôn - ChanYeol nhếch mép cười thật giống một con sói già, bàn tay thêm siết chặt vòng em của bé con _Là cái gì a~? - Bé con Baekhyun nghe ChanYeol nói rằng cậu ấy thích gì đó liền sáng mắt lên _Byun Baekhyun! Cậu biết tớ chỉ thích mỗi cậu thôi mà mau mau tặng cậu cho tớ đi - Nụ cười trên môi của ChanYeol đã kéo đến tận mang tai rồi _.............. -_-# Biết ngay mà, con Chó Bự nhà cậu đúng là đồ tinh trùng thượng não mà, nhịn ăn vài hôm là chết ngay sao. Được hôm nay ông đây sẽ đảo chính, Đậu Mầm đã ôm mộng muốn....cưỡi Chó Bự từ lâu rồi a~ _Được, hôm nay tớ sẽ chăm sóc cậu a~ tớ sẽ ở trên cậu > Nói xong liền ôm mặt ChanYeol mà hôn tới, bắt chước những gì mà ChanYeol hay làm khi "chiến" với cậu, cộng với vài bí kíp mà Luhan hyun dạy cho thì không tin Baekhyun đây không ở trên ChanYeol được nha Baekhyun cứ thế hôn môi, rồi cũng tách hàm của ChanYeol ra và luồn chiếc lưỡi nhỏ vào trong khuấy đảo khoang miệng của ChanYeol, sau đó thì trượt nụ hôn xuống cần cổ nam tính của ChanYeol, Baekhyun ra sức mút cho ra dấu hôn giống như ChanYeol hay làm với body của cậu nhưng mãi mà không được nên đành bỏ qua, đi xuống xương quai xanh của ChanYeol, khẽ dùng răng nanh cạ cạ vào làm ChanYeol phải bật ra tiếng rên _Ưm~…………Baek...Baekkie, ai dạy cưng....a~………cái trò này vậy ~ Mặc kệ ChanYeol đang rên rỉ cái gì, bé con tiếp tục bá đạo ngập 1 bên ti của ChanYeol vào miệng và liếm mút, bàn cũng rất bài bản mà xoa nắn bên ti còn lại _Hộc....hơ...hơ....mèo con..ưm~…cưng hư thật~ - ChanYeol hơi thở ngắt quãng vừa nói vừa thở, ai nha con mèo cậu nuôi giờ thành hồ ly mất rồi Mèo con đang mải mê mút mát ngực của ChanYeol thì cảm thấy toàn thân lành lạnh, liền ngừng động tác lại rồi nhìn xung quanh thì mới phát hiện bộ váy xoè cúp ngực màu hồng phấn cùng phụ tùng "con gái" đã không cánh mà bay hết xuống làm bạn với sàn nhà từ khi nào không hay, Baekhyun hừ mạnh một cái rồi liếc nhìn con sói già đang cười nham nhở kia. Hing~ hôm nay nhất định cho con Chó Bự kia thành hoa hướng dương a~ Sau khi làm xong mọi công việc khiêu khích phía trên, Baekhyun thở phì phò nhìn vào vật đang ngóc đầu lên giữa hai chân của ChanYeol mà nuốt nước bọt cái ực, không suy nghĩ thêm gì liền một hơi ngậm lấy cây nấm bự của ChanYeol vào cái miệng nhỏ của mình Baekhyun thành thục nuốt vào nhả ra cây nấm bự của ChanYeol, cậu đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm dọc thân cây nấm bự, lâu lâu lại ngoáy sâu vào khe cắt trên đỉnh đầu nấm đang rỉ ra thứ nước trắng đục rồi lại mút mạnh vào, những khiêu khích này làm cho ChanYeol không khỏi rên rỉ _Hà....mèo con....ưm...a....a...cưng ngày càng .....grừ.....càng biết cách khiêu khích anh đấy.....a...~ Đang hưng phấn vì sự cuồng nhiệt của mình mà ChanYeol không ngừng tên rỉ lam cho Baekhyun càng đắc ý hơn, chỉ nghĩ đến cái tướng đi kì cục của mình lần trước chuyển sang cho ChanYeol thì Baekhyun lại muốn nhanh chóng được chào hỏi hoa nhỏ của ChanYeol -A....a....a... Ngay lúc Baekhyun đang định thực hiện ý đồ của mình thì phía sau liền truyền đến cãm giác đau nhói, nhìn xuống thì ChanYeol đã cho 1 ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu và đang không ngừng khuyếch trương hậu huyệt của Baekhyun _A~………ưm...ưm~...hợ...hợ...cậu chơi ăn... gian a~....bỏ tay… ra~ - Baekhyun bỗng chốc liền mềm nhũn ra, tại sao ChanYeol luôn biết những nơi chạy cảm của cậu a~ ChanYeol bỏ mặc những lời nỉ non của mèo con Baekhyun mà tiếp tục cho thêm hai ngón tay nữa vào để mở rộng chỗ cho côn thịt đang cương đến đau nhức của cậu, dâm dịch và dịch ruột non thi nhau chảy ra ướt đẫn tay của ChanYeol, làm cho 3 ngón tay của ChanYeol càng dễ dàng ra vào hậu huyệt nhỏ của Baekhyun Sau khi cảm thấy lối vào đã sẵn sàng ChanYeol liền rút tay ra khỏi hậu huyệt của Baekhyun, rồi mạnh mẽ ôm hông của Baekhyun lên cao vừa tầm với côn thịt to lớn của cậu, không báo trước mà liền buông tay làm cho côn thịt chính xác cắm gọn trong hậu huyệt của Baekhyun _AAAAAAAAA Hậu huyệt nhỏ bất ngờ bị côn thịt to đâm vào tới tận nơi sâu nhất làm cho Baekhyun hoảng hồn hét lên, cậu có cảm giác như muốn xé toạc ra làm hai mảnh vậy a~ hing hing~ con Chó Bự bán đào lửa đáng ghét kia, thật có ngày ông đây sẽ báo thù cậu, sẽ thao cậu đến chết đi sống lại mới thôi _Mèo con, sao còn ngồi ỳ ra đó, còn khônh mau động chút đi, chả phải cậu nói là muốn ở trên tớ sao? - Nhìn khuôn mặt đen lại của Baekhyun mà ChanYeol không nhịn cười được, liền muốn chọc cậu ấu xù lông a~ _Gì mà nằm trên chứ, là con Chó Bự nhà cậu lừa tớ! - Đúng như ChanYeol dự đoán, mèo con là đang xù lông lên ngar~ _Tớ nào có lừa cậu, chẳng phải là cậu đang ở trên tớ sao, là cậu bảo muốn Chó Bự mà, cậu ở trên tớ còn tớ ở trong cậu, rất công bằng :3 - ChanYeol mặt dày lí luận, ra vẻ rất hợp lý nha _Cậu.......... Baekhyun hết đường chối cãi, thôi thì cậu ấy đã chịu ủy khuất cả tuần rồi, lại chỉ ăn chay nên không nên so đo với con Chó Bự quái chiêu ấy, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy, vẫn là nên chiều lòng cậu ấy một chút a~ Từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng, Baekhyun ngoan ngoãn mà nhún lên nhún xuống, côn thịt cứ thế ma xát cắm chặt vào hậu huyệt của cậu, chạm vào điểm mẫn cảm làm cho Baekhyun run rẩy, miệng nhỏ không ngừng thốt ra những tiếng rên damdang _Ưm....ha...ha...hự...hộc....hợ...ợ...ợ... Chan.......Yeollie a~…ưm...ưm...a~ Dần dần tốc độ nhún của Baekhyun cũng tăng lên, làm cho dịch thủy cứ thế chảy ra, ướt hết đám lông mao của ChanYeol, rồi chạy xuống cả drap giường màu đỏ đô Côn thịt của ChanYeol được hậu huyệt nhỏ của Baekhyun ra sức mút chặt, đang định phóng thích thì Baekhyun ngột dừng lại, chống tay lên ngực ChanYeol thổ hổn hển, ChanYeol không vừa ý liền nhíu mày nhìn Baekhyun _Sao lại dừng??? _Tớ....ưm~……mỏi chân rồi……không muốn nhún nổi nữa a~....không muốn cưỡi .....Chó Bự nữa a~ _Được, vậy tới lượt tớ! Nói xong ChanYeol một động tác đã thay đổi vị trí, đặt Baekhyun nằm ngửa xuống giường, cậu với lấy cái gối nhỏ kê xuống dưới mông của Baekhyun, sau đó để hai chân của Baekhyun gác lên vai của mình, tiếp tục ra vào trên trong hậu huyệt ấm áp đang ra sức mút chặt lấy côn thịt _A....ưm~……Chan....Channie~…ưm......nhanh...nhanh chút....a~ Tiếng rên rỉ gợi tình của mèo con càng làm cho ChanYeol thêm phấn khích, miệng cậu hút chặt lấy nhũ hoa của Baekhyun mà liếm mút, bàn tay cũng không quên âu yếm Baekhyun nhỏ đang cương cứng lên đòi hỏi, cậu điên cuồng ra vào bên trong Baekhyun, mỗi cú thúc đều chạm tới điểm G làm Baekhyun gắt gao ôm chặt lấy lưng của ChanYeol, mấy cái móng vuốt bé cứ thế cấu chặt vào da thịt ChanYeol. Côn thịt mỗi lần ra vào đều kéo theo chút mị thịt hồng hồng làm cho ChanYeol thích thú lấy ngón tay sờ sờ vào nó Cả hai điên cuồng trong vũ điệu tình ái, được một lúc thì Baekhyun ra thẳng trên tay ChanYeol, còn ChanYeol thì gầm nhẹ một cái rồi bắn thẳng vào trong Baekhyun. Tinh dịch hoà quyện với dâm dịch cùng nhau chảy xuống hai bên nép đùi non của Baekhyun ChanYeol sau khi ăn no thì lập tức ngoan ngoãn bế Baekhyun đi tắm sạch, nghe đâu vào trong toilet cũng "chiến" thêm vài hiệp gì đó rồi mới đi ngủ a~ _Là tớ yêu cậu nhất! Đối với tớ không có món quà nào tuyệt vời bằng cậu, bé con Baekkie a~ * * * * Bên trong không còn động tĩnh tho bên ngoài cửa có hai cái bóng lần lượt rón rén đi ra, vừa đi vừa thủ thỉ _Umma sắp làm bà nội a~ _Con sắp là bác hai rồi a~ _Muazhahaha
Khỏi nói cũng biết là ai rồi ha, những kẻ tò mò trong truyền thuyết mà ChanYeol sợ chính là đây!!! -------------------End chap 14---
|
Chap 15 : Vỡ.....!!! Sau buổi sinh nhật đầy "ý nghĩa" của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy thì tất cả mọi việc lại trở về như bình thường, ờ cũng như kiểu ai "thị tẩm" thì vẫn đều đặn làm trong "thung thướng", còn ai được "thị tẩm" thì dù muốn hay không vẫn phải "hiến thân" a~ Túm vái lại thì ai về nhà nấy, vẫn đi học, đi làm, rồi cùng nhau XOXO bình thường, và nó chỉ không bình thường cho đến một ngày................ * * * * * Dạo gần đây Baekhyun bỗng dưng có một cảm giác bất an nhẹ, cậu cũng không rõ lắm chỉ biết là trong lòng tại sao cứ thổn thức đến kì lạ, cậu luôn cảm thấy như có một cái gì đó đang muốn lấy đi thứ quan trọng nhất của cậu vậy, Baekhyun vì thấy trong lòng thật không yên tâm, nên mới đem sự lo lắng này ra than thở với Chó Bự _Yeollie~ dạo này tớ hay cảm thấy cứ bất an sao sao a~ Nhìn con mèo nhỏ mặt mày ủ rũ ,chu chu cái mỏ đỏ mọng lên than vãn, ChanYeol yêu lắm nên kiss một cái choẹt vào miệng Baekhyun, rồi dịu dàng ôm con mèo nhỏ vào lòng vuốt ve _Ngốc, cậu lo lắng cái gì chứ? Cậu quên là tớ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu a~ chỗ nào có cậu thì cũng có tớ mà Được ChanYeol ôn nhu an ủi, Baekhyun lại khẽ dụi sâu hơn vào khuôn ngực ấm áp của ChanYeol, tiếp tục phụng phịu _Nhưng mà Channie a~ nỗi bất an của người ta là có liên quan đến cậu ngar~ người ta......ưm......người ta cứ có cảm giác luôn có kẻ khác muốn cướp cậu khỏi người ta đó~ hing hing nếu mà thành sự thật thì người ta phải làm sao a~??? Nghe mèo con Baekhyun nói nỗi lo lắng của cậu ấy là có liên quan tới mình thì ChanYeol không khỏi phì cười, cậu lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ đang dụi dụi vào ngực của mình lên, yêu chiều nhìn vào thẳng vào đôi mắt puppy đang hồng hồng lên của mèo nhỏ Baekhyun _Baekkie của tớ a~ con mèo nhỏ ngốc này, là do cậu quá yêu tớ nên mới lo sợ vậy thôi đó, Park ChanYeol tớ cả kiếp này đều là của Byun Baekhyun cậu, cho dù có là hoa hậu hay tiên nữ thì cũng không thể cướp tớ khỏi lưới tình của cậu được, với lại cậu đáng yêu chết đi được làm sao tớ có thể sống mà thiếu cậu chứ hả >3< ChanYeol nói xong thì lại cuốn mèo nhỏ Baekhyun vào một nụ hôn nồng choáy, Baekhyun phải khó khăn lắm mới vặn vẹo thoát khỏi miệng lưỡi của con sói kia, báo hại cậu vừa thở hổn hển vừa nói _Ưm.....ưm....vậy nếu như....nếu như người ta bắt cóc tớ đến một nơi thật xa xa rời khỏi vòng tay của cậu, rồi gia đình cậu bắt cậu lấy người khác thì sao hả~??? Thật bó tay với cái trí tưởng tượng phong phú của bé mèo này, ChanYeol chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà thêm xiết chặt vòng tay ôm bé mèo đang lo lắng thái quá kia vào lòng _Xì cái miệng mèo này lại nói bậy cái gì đó? Ai có gan bắt được cậu khỏi tay của ChanYeol này, mà kẻ đó cũng xui lắm mới bắt phải cậu đó ngốc a~ người gì mà từ trên xuống dưới không có chút giá trị nào, lại còn ăn nhiều kinh khủng, bắt cậu về chỉ tổ hao tốn thêm thôi a~ _Hứ! Cậu nói hay lắm, giờ thì thả tớ ra ngoài xem coi có bị bắt không? Cậu nên biết rằng ngoài kia còn biết bao nhiêu người "thèm khát" tớ đấy nhé! Gì mà hổng có giá trị gì chứ, đáng ghét - Nghe lời trêu chọc của ChanYeol mà mèo con Baekhyun liền thẹn quá hoá giận, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của ChanYeol Haiz! Mèo con lại nổi đóa lên rồi, ChanYeol khoái chí cười đến không thấy tổ quốc, một tay ôm trọn Baekhyun rồi kéo nằm vật ra giường, khóa chặt Baekhyun ở giữa hai tay cậu _Aigoo~ người gì mà tánh kỳ hà, chỉ là chọc một chút xíu hoy, sao lại xù lông ra như vậy a~ Con mèo ngốc của tớ, cậu nghe cho rõ đây nè đó chính là một khi tớ còn tồn tại thì sẽ không có kẻ nào bắt cậu rời xa vòng tay của tớ được, mà giả tỷ có bắt cậu đến tận cùng của thế giới thì Park ChanYeol tớ đây cũng sẽ tìm ra cậu, nếu mà tìm 1 năm không thấy thì 10 năm, 100 năm, phải tìm cho thấy cậu thì thôi. Giờ thì Park phu nhân đã hài lòng với câu trả lời này của tớ chưa??? Ai nha~ nghe ChanYeol nói vậy thật là làm cho Baekhyun xấu hổ muốn chết, ai là Park phu nhân của cậu chứ hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhyun lại bỗng chốc đỏ ửng lên như say rượu, cậu ngây ngốc đưa bàn tay mảnh mai của mình lên, khẽ chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt của ChanYeol _Ưm~.....vậy thì mắt phượng này là của tớ, mũi cún này của tớ, môi cún này cũng là của tớ.....tất cả đều là của Baekhyun, Park ChanYeol là của Byun Baekhyun! Channie~ cậu hứa đi, hứa là sẽ mãi ở bên tớ, cho dù có trời có sập cũng phải ở bên tớ, mau mau hứa đi~ Cái con mèo nhỏ này, đúng là mới lúc nãy còn xù lông hờn giận mà giờ lại quay ra làm nũng được, ChanYeol vui vẻ cầm bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình bỏ vào miệng nhấm nhấm, rồi cười ngây ngốc _Tớ - Park ChanYeol xin hứa, sẽ mãi mãi thuộc quyền sở hữu của vợ mặp là cậu - Byun Baekhyun! Được chưa hả mèo con Dĩ nhiên, ai kia đạt được mục đích rồi thì lập tức như trẻ con, cười thích chí mà vươn tay ôm cổ ChanYeol xuống, dụi dụi cái mũi nhỏ vào mũi của ChanYeol _ Chỉ có ChanYeol là yêu tớ nhất >/// Trong lúc mèo con Baekhyun đang vui vẻ làm aegyo mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề, con sói già kia đã chuẩn bị sẵn gia vị, chuẩn bị làm thịt Đậu Mầm a~ _ChanYeol là của Baekhyun và.....cúc hoa của Baekhyun cũng là của ChanYeol~ _A.....nói bậy gì a~……ưm……bỏ tay cậu ra ngay………ưm....ưm....họ Park thúi......sắc lang....argh~…ưm....argh~ Khi Baekhyun phát giác ra âm mưu của con Chó Bự kia thì......quá trễ rồi a~………chỉ khổ thân mấy hộ hàng xóm, mới sáng banh mắt đã được xem kịch truyền thanh 18+ a~ Hạnh phúc đơn giản là vậy đó, nhưng có ai biết được phía trước đang có gì!!! * * * * * Sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy Baekhyun bất giác sờ tay sang bên cạnh thì.....lạnh tanh, ChanYeol sao vẫn chưa có về nữa _Haiz....đi đâu qua đêm vẫn chưa thấy về, đáng ghét!!! Baekhyun khẽ nhăn mặt thở dài, cậu lại cầm điện thoại lên xem, không một tin nhắn, không một cuộc gọi lỡ. Là thái độ gì đây, cả đêm qua cậu gọi cho ChanYeol biết bao nhiêu cuộc, nhắn biết bao nhiêu tin mà cậu ấy cũng không thèm trả lời lấy 1 chữ, từ trước đến nay, chưa bao giờ ChanYeol đi đâu qua đêm mà không báo cáo gì cho cậu cả, thật sự thấy khó chịu Chả là tối qua sau khi nghe một cuộc điện thoại thì sắc mặt của ChanYeol rất khó coi, Baekhyun có hỏi nhưng ChanYeol chỉ nói là có chút việc vặt vãnh cần giải quyết nên dặn Baekhyun đừng đợi mà ngủ trước đi, cậu ấy sẽ về sớm......vậy mà xem đi xem đi, về sớm của cậu ấy đây sao, đáng giận không cơ chứ???(Au: đáng thiến Bún a~ > ) Baekhyun không vui vẻ gì mà vứt điện thoại sang một bên, tung chăn ra rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân, cậu định chút nữa sẽ đi hỏi Kris Đại Đế xem hyung ấy có biết tối qua ChanYeol đi đâu hay không. Khi Baekhyun thay quần áo xong, vừa mới mở cửa thì phát hiện trên của có dán 1 tờ note, trên tờ note có ghi "LÊN PHÒNG 210", Baekhyun cũng hơi nghi nghờ , cậu có quen ai ở phòng 210 đâu nhỉ, nhưng vì tò mò nên cậu quyết định đi xem thử, và Baekhyun không biết rằng trong căn phòng đó có chứa một điều sẽ làm cho cậu bị shock!(Au: game đê, số 210 có nghĩa gì? Gợi ý bỏ số 0 đi thì biết ^_^, từ ngữ sẽ hơi tế nhị nha mấy hủ ) Phòng 210 nằm ở lầu 3, vì còn sớm nên hành lang ở KTX không có ai nên Baekhyun đi thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn học khác, khi đi đến trước phòng 210, Baekhyun có 1 chút do dự không biết có nên mở của hay không, nhưng tự nhiên linh tính báo cho cậu biết hình như có gì đó không mấy tốt lành đang đến. Suy nghĩ một chút thì Baekhyun quyết định gõ cửa phòng, nhưng gõ tới ba lần nhưng không ai ra mở của, đang lúc Baekhyun nghĩ rằng chắc có ai đó muốn trêu chọc cậu nên làm vậy thì từ phía trong phòng có tiếng nói khàn khàm truyền ra _Vào đi! Là giọng con gái, Baekhyun có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn cầm tay nắm cửa và mở ra Khi cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng xuân tình liền đập vào mắt của Baekhyun, cái cảnh mà có chết cậu cũng sẽ không quên được đó chính là trên chiếc giường ở trong phòng có một đôi nam nữ đang lõa thể nằm ôm chặt lấy nhau, nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật nam chính kia không ai khác chính là Park ChanYeol, người yêu của cậu đang không một mảnh vải che thân mà nằm trong vòng tay của kẻ mà cậu ghét nhất LEE.YU.NA! Mọi thứ ngay trước mắt Baekhyun gần như tối sầm lại, miệng cậu bỗng chốc trở nên khô khốc, trong đầu cậu hiện tại có muôn vàn câu hỏi đang diễn ra. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Phải chăng mối lo lắng bấy lâu nay của cậu đã thành hiện thực? Tại sao lại lừa dối cậu, tại sao lại lén lún vụng trộm sau lưng cậu??? Không phải mấy ngày trước còn hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu sao??? Trong lúc Baekhyun đang cực kì hoảng loạn thì có tiếng cười nói khinh bỉ vang lên, lôi cậu về thực tại, Lee Yuna nằm trên giường vừa vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của ChanYeol vừa hả hê nhìn Baekhyun _Cậu là Byun Baekhyun, đúng chứ??? Tôi đã điều tra về cậu rồi, thì ra cậu chính là người đóng giả con gái để lừa Park phu nhân, công nhận cậu ghê thật đó cậu Byun à, nếu như tôi không cho người điều tra thì chắc rằng cả nhà tôi và nhà họ Park đều bị cậu lừa gạt, à không là bị cậu và ChanYeol lừa mới đúng. Byun Baekhyun cậu nghe cho rõ đây, cái thứ nghèo xác sơ không có địa vị như cậu thì cả đời này cũng đừng mong xứng đôi với Park gia, cậu nghĩ cổ tích là có thật sao? Vịt sẽ hóa thiên nga à? Cậu nằm mơ đi, nói cho cậu biết ông trời đã định sẵn Park ChanYeol là của tôi, dù cậu có tài quyến rũ như thế nào cũng vậy mà thôi, cậu có biết vì sau tối qua ChanYeol không về không? Là vì tối qua anh ấy bận cùng tôi vui vẻ đấy, anh ấy bảo rằng đã chán ngán cái thứ rác rưởi như cậu rồi, nên cuối cùng là vẫn phải tìm tới tôi. À mà không biết chừng trong bụng tôi giờ đã mang giọt máu của ChanYeol rồi cũng nên nha hahahahaha Mọi thứ xung quanh dường như chếr lặng, tai Baekhyun bỗng chốc ù đi, cậu vội vàng bịt tai lại, cậu không thể nghe những lời vô liên sỉ kia nữa, Baekhyun muốn bỏ chạy, chạy thật xa nơi khốn kiếp này _PARK CHANYEOL, CẬU LÀ THẰNG TỒI, CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ KHỐN NẠN!!! Baekhyun gào hét lên rồi vùng chạy, cậu chạy thật nhanh, tránh xa tiếng cười dâm đãng của con đàn bà đáng ghét kia. Cậu chạy nhanh về phòng và đóng sập cửa lại, những hìnhnảnh đốn mạt lúc nãy cứ ùa về lam cho nước mắt của cậu cứ thế tuôn rơi, Baekhyun đưa tay ôm chặt cơ thể mình, sao lại đau đớn như có ngàn vạn vết đâm thế này Càng suy nghĩ Baekhyun càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cậu vội lấy balô và chạy ngay đến tủ quần áo, cậu điên cuồng nhét đại vài cái quần áo rồi phóng nhanh ra cửa, cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Khi Baekhyun vừa chạy tới chân cầu thang thì đụng phải thầy chủ nhiệm KiJun, thấy Baekhyun thầy liền giữ cậu lại _Baekhyun a~ em làm sao thế??? Cố lấy lại bình tĩnh, Baekhyun nhàn nhạt trả lời _Dạ.....em không sao, thầy đừng bận tâm Nhìn Baekhyun có chút không bình thường như nghe cậu nói không sao thì thầy KiJun cũng không nói gì thêm, nhưng chợt nhớ ra gì đó thầy KiJun lại níu Baekhyun lại(Au: game tiếp nè, thầy KiJun xuất hiện từ chap bao nhiêu a~?) _A Barkhyun a~ lúc nãy có người dưới quê em điện thoại lên, nói là bác Lee hàng xóm gì đó, vì không liên lạc được với em nên gọi cho nhà trường, nhắn em tới phòng giám thị nghe điện thoại gấp đó! _Vậy hả thầy? - Nghe tới người dưới thì Baekhyun liền nghĩ tới bà ngoại, làm cho cậu không khỏi lo lắng _Ừm phải rồi, là đang đợi điện thoại em ở phòng giám thị đó - Thầy KiJun quả quyết gật đầu _Vậy em đi tới phòng giám thị đây, chào thầy - Nói xong Baekhyun liền cắm đầu chạy về hướng phòng giám thị, sao lại có dự cảm bất an quá Khi đến phòng giám thị nghe điện thoại xong thì Baekhyun liền như người mất hồn mà phi ngay ra ngoài bến xe, bắt ngay một chuyến xe về Busan gấp, chẳng là qua điện thoại thì nghe bác Lee hàng xóm nói rằng bà ngoại Baekhyun đang bệnh nặng lắm, cần cậu về gấp , thế là nghe thì hồn vía Baekhyun lên mây. Hôm nay là ngày gì vậy, sao ông trời lại thích trêu chọc Baekhyun đến vậy, hại cậu mấy đi người yêu đã đành nhưng đến người thân duy nhất của cậu mà cũng muốn đem đi nữa là sao??? Lên trên xe, Baekhyun bất lực thở dài một hơi, cứ nghĩ Seoul là nơi tốt đẹp nhưng mà không phải, nó quá xa vời với một đứa như cậu, Baekhyun dựa đầu vào cửa sổ, lấy điện thoại từ trong túi ra, cậu lại thở dài thêm một cái rồi lạnh lùng tắt nguồn điện thoại và tháo pin ra, sau đó lại nhét sâu vào cuối balô........có lẽ là tan vỡ thật rồi, là kết thúc!!!!! Có dễ dàng kết thúc như vậy không? Tình yêu đầu đời vừa mới ngọt ngào có thể vỡ tan như thế sao? Lời hứa của Park ChanYeol với Byun Baekhyun liệu có còn hiệu nghiệm??? Chap sau thì rõ nha !!!! ------------------End chap 15----
|
Chap 16 : Never let you go!!! Sau khi ngồi xe gần 6 tiếng, cuối cùng Baekhyun cũng đã trở về căn nhà nhỏ bé thân yêu của cậu, nơi mà cậu đã lớn lên, cho cậu niềm vui và hạnh phúc, và cũng là nơi sẽ không bao giờ làm cho cậu phải.........đau. Dừng chân trước căn nhà gỗ kiểu truyền thống, Baekhyun không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để được gặp người mà cậu yêu thương nhất, vừa mở tung cánh cửa gỗ cũ kĩ Baekhyun vừa gọi bà ngoại _Bà ngoại a~ Baekkie cún về với bà ngoại rồi a~ Baekkie cún nhớ nhớ bà lắm lắm nha~ Cơ mà đáp lại lời gọi tha thiết của Baekhyun chỉ là tiếng dế kêu, còn bà ngoại thì không thấy đâu hết, Baekhyun tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi mà vẫn không thấy bà ngoại, tự nhiên Baekhyun cảm thấy chột dạ nhẹ, cậu thầm nghĩ "OMFG! Có lẽ nào bệnh tình của bà ngoại trở nặng rồi không? Nếu như vậy tại sao lúc nãy bác Lee không nói cho mình biết nhỉ?" Đang lúc Baekhyun có ý định chạy sang nhà bác Lee hàng xóm để hỏi thăm thì từ ngoài cổng truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc, giọng nói mà cậu đã nghe từ lúc sinh ra đến giờ _Này cậu kia, cậu đến tìm ai thế??? Nhưng phũ cho Baekhyun nhỏ là cái giọng nói quen thuộc đó lại không nói ra những lời yêu thương mà là hỏi xem cậu là thằng quỷ nào ×_×(Au: nhọ cho team Baekkie cún, ai bảo lên seo-ùn xong xinh quá chi, giờ ngoại nhận cũng không ra =_=!) _BÀ NGOẠI! LÀ BAEKKIE CÚN CỦA NGOẠI MÀ NGOẠI CŨNG KHÔNG NHẬN RA A~ - Bất mãn vì bà ngoại yêu dấu không nhận ra mình, Baekhyun khóc không ra nước mắt, chỉ biết gào lên :)))) Thấy cháu trai xa nhà của mình bị chọc đến mức phải gào hét lên, bà ngoại liền nở một nụ cười hiền hậu, aigoo~ bé con của bà vẫn thế, đanh đá lắm cơ, cái dáng hạt đậu do 1 tay bà nuôi từ bé, có ra tro thì bà cũng nhận ra ấy chứ, chỉ chọc có 1 chút là lộ bản chất ngạo kiều ngay a~ _Aigoo~ Baekkie cún của ngoại, mau mau lại đây cho ngoại ôm một cái nào, nhớ Baekkie cún chết đi được Nghe bà ngoại gọi như vậy, Baekhyun quên luôn cả giận mà như một chú cún con ngoan ngoãn chạy lại, vùi mặt vào lòng của bà ngoại làm nũng, thiếu điều ngũn ngoẵn cái đuôi cún nữa thôi Ôm ngoại xong, Baekhyun như nhớ ra cái gì đó liền bật dậy, hết sờ tay rồi lại xem chân của bà ngoại, sau đó lại còn định vén áo của ngoại lên để kiểm tra nữa, thấy Baekhyun tự nhiên lại làm thế, bà ngoại vội vàng đưa tay đẩy cái đầu cún màu nâu kia ra, yêu thương mà mắng _Cái thằng bé này, cháu đang làm cái gì a~? Nhột quá đi mất, mà khoan đã nói ngoại nghe tại sao giờ này con lại ở đây? Không phải nên ở trường học sao???? Baekhyun xoay tới xoay lui, lại thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, cậu liền ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào bà ngoại _Ngoại a~ con nghe bác Lee gọi điện thoại lên trường, bảo là ngoại bị bệnh nặng lắm, con sợ quá lên về đây ngay, ngoại à~ ngoại có bị đau ở đâu không, hay để con đưa ngoại đi khám bác sĩ nha nha???? Thấy bé con lo lắng, bà ngoại lại mỉm cười hạnh phúc, ai nha đứa nhỏ này đã khôn lớn thật rồi, còn biết lo lắng cho bà ngoại nữa, thật là một đứa nhỏ hiếu thảo mà _ Ôi cái bà Lee này lại làm quá rồi, ngoại là chỉ do thay đổi thời tiết nên có hơi mệt, nhưng giờ thì ngoại cảm thấy bình thường rồi, không có bị sao hết a~ Bà ngoại tuy nói là không có sao, nhưng người già bị cái gì cũng không muốn cho con cháu hay để mất công tụi nhỏ lo lắng, hiểu được đạo lý này nên Baekhyun không khỏi nghi ngờ mà nheo mắt nhìn bà ngoại =_= _Ngoại nói thật chứ? Có đúng là ngoại không có bị sao không? Ai nha~ con thấy nghi ngờ quá hà Biểu tình đa nghi của Baekhyun làm cho bà ngoại cảm thấy rất vui, để chứng minh lời nói của mình là thật, bà ngoại lập tức đứng ngay dậy, quơ tay múa chân theo bài võ dưỡng sinh cổ truyền mà bà hay tập vào buổi sớm, vừa múa vừa hồ hởi khoe _Nào Baekkie cún, con thấy chưa, ngoại còn rất là "phẻ" mà, chưa kể là ngoại vừa mới đi đào khoai lang ngoài ruộng về nữa, chắc gì con "phẻ" bằng ngoại! Bà ngoại lúc nào cũng thế, một khi bà ngoại đã "xuất chiêu" thì tốt nhất là đừng cố gắng cãi lại, nếu không thì.....chỉ nghĩ tới thôi mà Baekhyun khẽ rùng mình, đành phải gật gù cái đầu màu nâu mềm mại ra vẻ rất là đồng tình(Au: Hey, vậy là hổng có được à nha~) _Ngoại à~ con tin rồi, nhìn ngoại múa võ như vậy là biết ngoại rất là "phẻ" rồi, được chưa bà ngoại yêu dấu của connnn _Được rồi, được rồi, nào mau lại đây kể cho ngoại nghe nửa năm qua con sống ở Seoul thế nào, các bạn có đối xử tốt với Baekkie cún của ngoại không??? - Bà ngoại âu yếm nhìn Baekhyun, vừa vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo Baekhyun gối đầu lên đó Như một chú mèo con, Baekhyun ngoan ngoãn chui vào lòng của bà ngoại, tham lam hít hà mùi thơm đồng quê ấm áp thân yêu, nhưng khi nghe tới hai từ "bạn bè" thì không hiểu sao những hình ảnh của ChanYeol và Yuna lúc sáng lại ùa về, dù đã cố kìm nén để không khóc, thế nhưng những giọt nước mắt bướng bỉnh không nghe lời cứ thế tuôn ra, bờ vai nhỏ bé của Baekhyun khẽ run run Sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Baekhyun rất nhanh chóng bị bà ngoại phát hiện, nhưng bà ngoại không vội vã hỏi Baekhyun lý do mà ngược lại, bà ngoại ôn như xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắc của Baekhyun, dịu dàng hỏi _Baekkie cún của ngoại làm sao thế? Có phải các bạn ở Seoul không đối xử tốt với cún con của ngoại không??? Câu hỏi của bà ngoại tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Baekhyun thấy chột dạ, cậu nhanh chóng kìm nén uất ức lại, để cho bà ngoại yên tâm và không phải lo lắng nên Baekhyun liền nhỏ giọng trả lời _Dạ.....không có gì đâu ngoại, các.... các bạn ở Seoul đối xử với con rất....rất tốt, họ không có coi thường con là dân nhà quê đâu, ngược lại khi con mới vào học thì....thì con đã được rất nhiều bạn yêu mến rồi, Baekkie cún của ngoại rất đáng yêu mà, ngoại đừng quá lo lắng mà sinh bệnh đó nha~ Nghe cái giọng cún con nghẹt mũi của Baekhyun thỏ thẻ mà hai bà cháu lại lăn ra cười, quả thật chỉ có ở bên cạnh bà ngoại là vui vẻ nhất "Ọt" "Ọt" "Ọt" Tiếng cười của hai bà cháu nhà Baekhyun bị cắt ngang bởi tiếng trống bụng của Baekhyun, cậu thấy thế liền giở trò nhõng nhẽo, làm nũng với bà ngoại _Ngoại a~ Baekkie đói bụng, Baekkie nhớ đồ ăn do ngoại nấu, ngoại mau mau nấu cho Baekkie ăn đi, ôi Baekhyun đói sắp xỉu rồi a~ hing hing~ Cái đứa trẻ to xác này lúc nào cũng làm cho bà ngoại phải mủn lòng vì cái trò nhõng nhẽo như cún con này, bà ngoại chỉ biết cười hiền rồi giả vờ cốc đầu Baekhyun một cái _Cún con ngốc, mau đi tắm đi, hôm nay ngoại sẽ nấu nhưng món con thích cho con ăn đã luôn, chịu không? _Oa, thật sao ngoại, ai nha~ chỉ có ngoại là yêu Baekkie nhất thôi - Baekhyun nghe bà ngoại nói xong liền nhảy tưng tưng lên như trẻ con được cho quà vậy Bà ngoại nói xong thì nhanh chóng đi xuống nhà bếp, để lại Baekhyun ngồi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đầy sương gió của bà ngoại, nhưng chợt có ý nghĩ như vô tình chạy qua đầu của Baekhyun, cậu khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài trời "Không biết giờ này ChanYeol đang làm gì? Cậu ấy có đi tìm mình không???" Nhưng Baekhyun lại buồn bã lắc đầu nguầy nguậy, chắc gì ChanYeol thèm đi tìm cậu chứ, cậu ta là đang say đắm bên cái ả Yuna kia mà. Càng nghĩ Baekhyun lại càng giận, cậu bực dọc không thèm nghĩ nữa, đi một mạch vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm có phải tốt hơn không * * * * * Quay lại thời điểm khi Baekhyun vừa đi khỏi KTX, ChanYeol đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng hét quen thuộc của ai kia liền như phản xạ tự nhiên mà choàng tỉnh dậy nhưng....lạ quá, đây hình như không phải là phòng của cậu và Baekhyun ChanYeol vội vàng ngồi hẳn dậy, cậu vội nhìn ngó xung quanh thì đập vào mắt của cậu là hình ảnh Yuna trần trụi đang nằm bên cạnh cậu và nở một nụ cười quỷ dị Linh tính có chuyện chẳng lành, ChanYeol lập tức tung chăn lên định đứng dậy thì Yuna liền lên tiếng, giọng nói ra kiểu vô cùng ủy khuất _ChanYeol a~ anh là định ăn no rồi bỏ đi sao? Anh quên là tối qua anh đã nồng nhiệt với em như thế nào rồi hả??? Tối qua? Tối qua là đã xảy ra việc gì? Nghĩ đến đó ChanYeol liền cảm thấy phía sau gáy truyền lên 1 cảm giác đau nhói -------------Flash Back------------- NICE BAR Trong quán bar xập xình tiếng nhạc, mùi rượu đắt tiền nồng nặc, trong góc khuất có 1 cô gái ăn mặc gợi cảm và 1 gã trai mặt mày gian xảo đang ngồi bàn tính một âm mưu gì đó _Thế nào? Cậu ta có tới không? - Cô gái vừa nhấm nháp ly rượu đắt tiền vừa hất mặt nhìn gã trai _Cậu ta đang tới, chỉ cần cô diễn cho tốt thu hút sự chú ý của cậu ta, khi đó tôi sẽ cho cậu ta 1 gậy bất tỉnh , thế là kế hoạch của hai ta đã thành công bước đầu, việc còn lại thì nhờ vào tài diễn xuất của cô nữa thôi, Lee tiểu thư à! - Gã trai ngả ngớn vừa trả lời vừa vuốt ve cặp đùi của cô gái _Ha ha ha ha ha chỉ cần làm cho thằng nhà quê kia rời xa ChanYeol và tôi ngang nhiên lên làm Park thiếu phu nhân thì anh sẽ không phải chịu thiệt đâu - Cô gái cười đầy đắc ý _Nào cạn ly, chúc mừng kế hoạch của hai ta - Cả hai người cùng cười quỷ dị, cùng nhau nốc cạn ly rượu --------------End Flash Back--------------- Những hình ảnh mờ nhạt tối qua cứ thế hiện ra, ChanYeol nhớ rõ sau khi nghe điện thoại của một gã đàn ông tự nhận là quản lý của Nice Bar, hắn ta nói rằng Yuna đang say rượu mà không thể liên lạc với gia đình, chỉ có số điện thoại của cậu gọi được nên bảo cậu đến đưa Yuna về Thoạt đầu ChanYeol nửa muốn đi nửa muốn không, nhưng nhớ tới hôm trước Park mama có bảo bên nhà họ Lee tổ chức đi du lịch ở Pháp có mời Park gia nhưng Park mama đã từ chối, vì Park gia không đi đồng nghĩa với việc ChanYeol cũng không đi nên Lee Yuna cũng ở nhà luôn, nghĩ tới Yuna là con gái lại say rượu ở bar không chừng lại bị biến thái lợi dụng nên ChanYeol đành phải tới Nice Bar đón cô ta Khi ChanYeol vừa tới Nice Bar thì thấy Yuna nằm gục ở trên bàn, xung quanh là vài chai rượu ngoại đã hết, trong lúc ChanYeol đang cố gắng dìu Yuna đứng lên thì bị một lực đạo từ phía sau đánh tới, sau đó cậu chỉ thấy trước mặt tối sầm rồi ngất luôn Nghĩ tới đó ChanYeol càng cảm thấy tức giận, cậu chỉ hận không thể một phát bóp chết cô ta _Nói, tại sao cô lại bẫy tôi? Trái ngược với thái độ tức tối của ChanYeol thì Yuna lại nhàn nhã lấy nội y vừa mặc vào vừa từ tốn trả lời _Có gì đâu mà anh phải tức giận lên như vậy? Cái bẫy bé nhỏ của em làm sao lợi hại bằng màn kịch của anh và cái thằng nhà quê kia chứ? Thế nào em nói có sai không??? Trong đầu thoáng chút bất ngờ, lẽ nào cô ta.......? ChanYeol nghi hoặc nhìn chằm chằm Yuna _Cô.....cô đã biết??? Khuôn mặt nghi ngờ của ChanYeol làm cho Yuna phải bật cười thành tiếng, cô ả lả lướt trườn dài ra giường, dùng đôi mắt cáo già nhìn ChanYeol _Phải nói là vở kịch của anh và thằng nhóc đó rất hoàn hảo nha, không chỉ lừa được Park gia và Lee gia mà ngay cả em đây nếu không phải tự điều tra ra chân tướng thì chắc cũng bị anh dắt mũi rồi. À mà cũng phải khen anh nữa nha, tìm đâu ra thằng bé cũng xinh xắn thật, lần đầu nhìn thấy nó em cũng đã tin rằng nó là một đứa con gái thật, nhưng tiếc là nó đã bị em phát hiện ha ha ha gì mà Bella, gì mà BaekHee chứ, giả tạo! (Au: mấy hủ đọc tới đây có ai muốn giết người giống Au không? ="=) Nghe Yuna nhắc tới Baekhyun thì ChanYeol càng cảm thấy lo lắng hơn, cậu gấp rút mặc quần áo và chạy ra khỏi cửa, nhưng lại bị Yuna chặn lại _Anh định đi đâu vậy??? Tìm thằng nhà quê đó sao? Nói cho anh biết lúc anh còn ngủ thì em đã cho người gọi thằng nhóc đó lên đây và nó đã chứng kiến toàn bộ sự việc rồi, em cũng đã cảnh cáo nó là phải tránh xa anh ra nếu không thì đừng có trách em độc ác. Không chừng giờ này nó sợ quá bỏ trốn luôn......ư.....ư....ư.. Không để cho Yuna nói hết câu, ChanYeol đã không còn đủ kiên nhẫn mà đưa ra bóp chặt lấy cổ họng của cô ta, cậu bóp chặt và nhấc bổng Yuna lên làm cho chân cô ta không còn chạm đất, ChanYeol ghé sát mặt Yuna mà gằn giọng _Nếu Baekhyun của tôi mà có xảy ra chuyện gì thì Park ChanYeol tôi nhất định sẽ phá tan Lee gia và GIẾT - CHẾT - CÔ!!! Nói xong ChanYeol quăng mạnh Yuna sang một bên, tức tốc chạy ra khỏi căn phòng bẩn thỉu này, bỏ lại cô ả Yuna phía sau gào khóc _Park ChanYeol! Anh vì khụ… khụ… một thằng nhà quê mà....khụ....dám đối xử với tôi...khụ....như vậy, anh và....khụ…nó nhất định phải trả giá, Lee Yuna tôi không để cho hai người yên thân đâu!!! * * * * * ChanYeol nhanh chóng chạy về phòng nhưng lại không thấy Baekhyun, cậu chỉ thấy tủ quần áo của hai người bị xới tung lên, và nỗi hoang mang trong lòng cậu giờ càng lớn hơn, trong đầu của ChanYeol hiện giờ chỉ còn đúng 5 từ đó là " BAEKHYUN ĐÃ BỎ ĐI" Vội vã lao ra khỏi phòng, ChanYeol cứ cắm đầu chạy mà không thèm nhìn đường, cho đến khi cậu đâm sầm vào một ai đó và ngã lăn quay ra đất _Nè nhóc, chạy đi đâu mà ghê vậy?? - Người đó lên tiếng và đưa tay kéo ChanYeol đứng lên Nhìn người trước mặt mà ChanYeol muốn khóc không ra nước mắt, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại đụng trúng ngay người nói nhiều, muốn trốn e rằng khó a~ và người đó không ai khác chính là thầy chủ nhiệm KiJun _Em....em đang có việc rất bận, thôi em đi....đi trước nha.... ChanYeol nói xong liền nhanh chân chạy đi, nhưng lời nói than trách của thầy KiJun lại làm cho cậu đứng khựng lại _Yah! Hôm nay mấy đứa bị sao vậy chứ, lúc sáng hết Byun Baekhyun chạy vội mà đâm vào thầy, giờ đến em cũng chạy như bị ma đuổi nữa là sao??? ChanYeol nghe thấy hai từ "Baekhyun" xong liền cuống cuồng nhảy bổ lên người thầy KiJun mà hỏi dồn dập _Baekhyun? Sáng nay thầy có gặp Baekhyun sao??? Vậy thầy có biết Baekhyun đã đi đâu không???? Thầy mau nói cho em biết điiiii Thầy KiJun bị những câu hỏi của ChanYeol làm cho quay cuồng, phải mất một lúc thầy mới lấy lại bình tĩnh _Chời....chời ôi, Park.....Park ChanYeol em.....em cứ từ từ chứ, hồi....hồi sáng thầy có gặp Baek.... Baekhyun, em ấy hình như rất....rất hoảng loạn, nghe phòng giám thị nói có điện thoại từ dưới....dưới Busan gọi lên tìm Baekhyun, em…em ấy nghe điện thoại xong thì nói thầy xin phép cho em ấy....nghỉ vài ngày để về quê....vậy đó....nè thằng bé kia, thầy còn chưa nói xong mà...... Không thể kiên nhẫn đứng nghe thầy KiJun nói hết, ChanYeol đã vội chạy đi, vừa chạy cậu vừa gọi điện thoại nhờ cứu viện _Hyung! Sắp có đại họa rồi, em bị Lee Yuna gài bẫy, làm cho Baekhyun hiểu lầm em trầm trọng luôn... _……………………… _Hyung và mấy đứa Nam Thần giúp em điều tra xem ai đã tiếp tay cho Lee Yuna, giờ em phải đi rồi _……………………… _Hyung à~ em lớn rồi, không phải là đi chớt đâu, em phải đi bắt kẻ trộm đang lẩn trốn ở Busan kia kìa _……………………… _Hoy nha, em đi à, sao hyung lại nói nhiều thế nhỉ? ChanYeol nói xong tắt máy cái rụp, cậu leo lên xe môtô mà cứ thế phóng đi, cũng chả thèm quan tâm rằng bây giờ trên người mình chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng và chiếc quần jean đen, bây giờ điều ChanYeol quan tâm nhất là phải tìm được Baekhyun và nói cho con mèo nhỏ hay hờn dỗi đó rằng : "TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CẬU ĐI!!!" Trái tim của tớ là do cậu nắm giữ, cậu bỏ đi thì cũng đồng nghĩa với việc tim tớ sẽ ngừng đập! Vậy ChanYeol sẽ làm gì khi gặp được Baekhyun? Liệu Baekhyun có cho ChanYeol một cơ hội để giải thích??? Chap sau có "bạo lực gia đình", khuyến cáo trẻ nhỏ không nên xem kẻo bắt chước khi cha mẹ không có nhà! ----------------End chap 16-----
|