[FanFic Khải Nguyên] Cứ Thử Yêu Đi
|
|
Chap 20 Tay của Khải đúng là bị thương không nhẹ. Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức kiểm tra chữa trị Trong phòng bệnh, Khải an tĩnh nằm nghỉ ngơi. Nguyên ngồi bên giường anh rất lâu, rất lâu cũng không làm hay nói gì cả. Cậu chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn anh ngủ Không biết đã qua bao lâu, anh dần dần mở mắt, định cử động cho đỡ nhức mỏi. Nhưng cánh tay được băng một đống trong lúc gượng dậy lại nhức nhối, anh khẽ "A!" lên một tiếng Nguyên vội nhắc nhở "Anh nằm yên đó! Tay còn đau mà muốn làm gì?" "Anh muốn ngồi dậy nói chuyện với em" anh cười nói. Nhìn cậu quan tâm như vậy có đau một chút cũng không sao Nguyên điều chỉnh đầu giường cao lên cho anh ngồi thoải mái, vừa nói "Như vậy được rồi. Bác sĩ bảo anh không được cử động mạnh. Không nghe lời đau ráng chịu" Cậu dọa người ta mà cũng làm giọng dễ thương như vậy, làm anh nhớ "Vương Nguyên, có phải em có chuyện muốn nói với anh không?" Anh chuyển chủ đề đột ngột khiến cậu ngớ ra "Hả?" "À...ờm...em..." Cậu ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu "Em ghét anh đến vậy sao?" Ánh mắt anh thoáng chút thất vọng. Cậu thật sự còn không chịu thừa nhận tình cảm của mình! "Nè không phải em không thích anh mà là em không biết nói ra như thế nào. Anh sao lại không kiên nhẫn như vậy" cậu hơi hốt hoảng giải thích. Không cố ý mà lại vô tình nói ra hết rồi "Em nói lại đi" khải chân thành đề nghị. "Nói lại cái gì?" Nguyên khó hiểu hỏi Thấy anh lại định buông ra, trở về ánh mắt đau khổ khi nãy, liền hiểu ra mà nói "Phải em thích anh. À cũng không phải. Là lỡ yêu anh mất rồi. Không biết làm sao em lại có thể yêu cái đồ mặt dày như anh nữa" Cậu cười cười nói. Khải vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh không suy nghĩ liền vươn tay ra ôm lấy cậu, mặc kệ tay đau mà ôm cậu thật chặt, thật chặt đến không muốn buông ra Rồi lại không an phận mà cuối xuống hôn người ta, tham lam mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu Ngay lúc này Tỉ với Hoành lại bước vào. Hai người hóa đá nhìn cảnh tượng trước mắt Khải cũng mặc kệ cho ai vào đi nữa, vẫn tham lam giữ lấy Nguyên, tham lam giữ lấy hương vị ngọt ngào của cậu Hoành nhìn cảnh trước mặt mà đơ tại chỗ, còn Tỉ đứng kế bên cũng nói "Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi" Hoành vội xoay mặt về phía cửa, ngại ngùng nói lại "Em...ra ngoài trước đây". Định bỏ đi đột nhiên lại bị Tỉ giữ lại. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh "Anh cũng muốn giống Khải ca" Tỉ nhìn chằm chằm vào cậu, không phải hỏi mà là đề nghị. Hoành không kịp trả lời môi đã bị khóa lại Trong phòng bệnh này hiện tại là có tận hai con sói a~ Nguyên bị anh hôn đến khi không còn thở nổi, anh cũng từ từ mà quyến luyến rời đi đôi môi kia. Nhưng vẫn tham lam ấn lên một nụ hôn nữa Cậu ôm ngực thở hổn hển, hít lấy hít để không khí trong phòng, trừng mắt nhìn anh Còn anh thì hài lòng cười đến thập phần vui vẻ. Lộ cả hai răng khểnh ra Hai người ngoài cửa sớm kết thúc mà bước vào. Nguyên nhìn mặt Hoành thấy đỏ bừng, "không cố ý" mà hỏi "Nhị Hoành sao mặt cậu đỏ hết thế?" Hoành bị hỏi xấu hổ lấy tay sờ sờ mặt, vờ nói "Làm gì có chứ, không có nha! Cậu cũng vậy kìa, còn nói tớ" cậu là thẹn quá hóa giận, chọc lại Vương Nguyên Khải và Thiên một bên ôm mặt cười nghiêng ngả, hai người này thật đáng yêu quá đi ~~~~~~~~~~~~~~ Ngày lại ngày trôi qua, Khải cứ giữ Nguyên khư khư ở bên cạnh, đúng là không cho người ta rời xa nửa bước "Vương Tuấn Khải!" Nguyên giậm chân, khó chịu chỉ mặt anh nói "Em muốn đi riêng với Hoành một chút thôi anh cũng không cho nữa! Em phát điên mất, phát điên mất đây!" Anh tỏ ra chút thất vọng "Em đi đi". Lời nói của anh rõ ràng là không muốn. Khiến cho cậu nhất thời mềm lòng, dịu giọng thuyết phục "Tuấn Khải, em dù sao cũng đã hai mấy tuổi rồi. Là sinh viên rồi. Anh để em tự do một chút, cũng đúng thôi mà, Khải" Cậu dùng giọng hết sức nũng nịu xin ý kiến của anh. Con người này không biết là sợ cái gì đây nữa Đột nhiên thấy mắt anh lóe lên tia xảo huyệt, cậu tự nghĩ chắc không phải đâu, nhìn nhằm thôi. Nhưng thực tế chứng mình, lòng dạ người kia quả thật "Em muốn đi cũng được. Nhưng mà..." Anh dừng lại một chút, kề môi sát bên tai cậu, ma mị nói "Phải đền bù cho anh" Cậu liền hiểu được ý đồ, giãy giụa trốn thoát khỏi vòng tay của người kia Nhưng anh mạnh quá đi! Cậu tự nhủ phải đi học võ mới được. Nếu không sẽ bị tên này ăn sạch sành sanh Lo ra một chút liền bị Khải kéo về hiện thực, anh bế xốc cậu lên, tiến thẳng về phòng Đêm nay với cậu có vẻ dài thật đây *mọi người có thể tưởng tượng thoải mái, au vô tội a =))*
|
chap 21
Vào một ngày đẹp trời nào đó, Nguyên thức dậy mà không thấy Khải bên cạnh, thầm nghĩ anh cuối cùng cũng để cho cậu tự do một chút Sau bao lần cậu có ý định trốn đi nhưng đều bị anh bắt ngược về, còn "phạt" một trận. Cứ nhắc đến là cậu lại thấy sợ. Tại sao tính chiếm hữu của người này lại cao đến vậy? Cùng lắm là chỉ có bị bắt cóc có một lần, cũng không có gì lớn lao nhưng anh lại làm ầm lên Lon ton xuống giường, cậu thật nhanh làm vscn rồi xuống ăn sáng, xong xuôi liền gọi điện cho Hoành, định rủ bạn thân đi chụp ảnh cùng "Alô tớ không rảnh. Có gì nói sau. Bye" Vừa bắt máy Hoành đã nói một hơi không cho người ta cơ hội chen vào Nguyên nghe mấy tiếng "tút" "tút" thì thở dài. Nhị Hoành nhà cậu mà bận việc thì ai mà rảnh chứ? Vẫn không từ bỏ, cậu gọi đến Tỉ "Thiên Tổng à cậu đi chơi với tớ không, chán quá đi" Nguyên nói giọng thành khẩn, nhưng người bên kia nhất định không xiu lòng, ý gì đây? "Nguyên Nguyên tớ bận rồi. Hôm khác đi với cậu nhé. Tạm biệt" Cậu nằm ngửa cổ trên sôfa, điện thoại để một bên. Tại sao trớ trêu ngày cậu được ân huệ không ràng buộc thì lại không ai đi cùng chứ! Đừng tưởng không có các cậu thì tớ không đi được Nghĩ thầm rồi cũng xách balô ra ngoài. Lâu rồi không có được tự do như vậy, phải đi cho thỏa thích mới được!! Rời khỏi nhà, cậu đi đến con phố đông người, cảm nhận cuộc sống tấp nập bận bịu của người dân nơi đây Có chàng trai trẻ nào được nhàn hạ như cậu chứ? Mỗi ngày đều rảnh rỗi đi chụp ảnh, hưởng thụ cuộc sống không chút âu lo Tất cả cũng tại người đáng ghét nào đó không cho người ta làm gì cả ~~~~~~~~~ "Tuấn Khải anh nói xem em nên chọn ngành nào cho thích hợp đây? Em ghét nhìn mấy con số tính toán lắm" cậu nằm nhìn vào ô trống chọn ngành mà bản thân vẫn chưa quyết định được, rầu rĩ không thôi Anh vừa thắt caravat vừa xoay sang nói "Thật ra em không cần làm cũng được. Anh nuôi em không nổi sao?" Phải. Chủ tịch tập đoàn còn trẻ tuổi như anh thì cậu sợ gì không được sống thoải mái. Nhưng cậu muốn làm gì đó cho cuộc sống thêm thú vị. Chứ nếu không người cậu sẽ mốc meo lên mất Cuối cùng cậu chọn khoa nhíp ảnh. Vừa nhẹ nhàng vừa có thể tận hưởng cuộc sống. Quan trọng hơn là không bị anh suốt ngày giữ bên cạnh ~~~~~~~~~~~~~~~ Nghĩ đến lúc đó phải thuyết phục bao nhiêu anh mới để cho cậu theo học đến giờ, thật là... Đi dọc hết phố này phố nọ, chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Cậu giơ máy định bấm một tấm, ống kính rơi vào một bé gái rất xinh xắn, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tinh anh, tóc thắt bím. Cô bé đang nghịch cát một mình. Nhìn bộ dáng hồn nhiên của đứa trẻ, cậu liền bắt ngay khoảnh khắc này "Nụ cười trẻ thơ quả thật là đẹp nhất" cậu nói thầm rồi lưu luyến rời đi Bỗng điện thoại reo lên, là của Khải -Em đến vườn thượng đi, anh đợi Cậu không khỏi thầm than, lại bị triệu tập nữa rồi. Đành tạm biệt nơi này vậy Nguyên bước vào thang máy, bấm vào con số lên tầng cao nhất. "Ting" một tiếng cử thang máy mở, cậu liền bước ra. Có điểm không hợp lý ở đây là...hôm nay có người trang trí lại! Không còn là một khoảng sân trống không buồn tẻ nữa mà giờ đã trở thành một khu vườn nhỏ Cậu vừa đi vừa thầm khen ngợi người trang trí lại nơi này. Có rất nhiều loài hoa được trồng ở đây. Đặc biệt là có những loài cậu thích nữa Nhưng nói đúng hơn là loài nào cậu cũng thích. Nhưng nơi này quả thật là rất rất đẹp mà Mãi lo ngắm hoa mà không nhìn đường, cậu không để ý vấp chân một cái. Tưởng là sẽ ôm đất thì từ đâu có một cánh tay giữ cậu lại. Kéo cậu ôm vào lòng Nguyên ngạc nhiên ngước mắt nhìn "Tuấn Khải? Anh từ đâu chui ra vậy?" Anh giữ chặt cậu trong lòng, phì cười nói "Vốn định để lúc thích hợp mới xuất hiện. Cũng tại cái tính hậu đậu của em mà phải lộ mặt". Cậu bất mãn hỏi lại "Xuất hiện lúc nào thì liên quan gì đến em hậu đậu? Không cần anh đỡ" cậu định giãy khỏi vòng tay anh nhưng bị giữ lại. Anh nắm chặt tay cậu, nói "Đi theo anh, cho em xem cái này" Nguyên ngoan ngoãn theo sau anh. Đột nhiên anh dừng lại, làm cậu theo quán tính va vào người anh lần nữa. Nguyên bất mãn nói "Sao đột nhiên lại dừng lại?" Rồi đưa mắt nhìn về phía trước Một màn hình tinh thể lỏng, màn hình đang chạy hình ảnh như một đoạn phim vậy. Cậu bắt đầu xem... -------------- Hai mấy năm trước, bé trai tên Vương Tuấn Khải ra đời Một năm sau, một em bé mũm mĩm đáng yêu khác tên là Vương Nguyên cũng ra đời Hai thiên thần nhỏ, sinh ra đã định sẵn là của nhau Năm Khải 2 tuổi, bố mẹ chuyển nhà đến khu phố mới ở. Nghe nói hàng xóm có em trai 1 tuổi rất đáng yêu, cậu liền theo mẹ sang nhà xem em bé Tiểu thiên thần! Khải cực kì kích động khi nhìn thấy em bé. Da trắng, mắt to, môi chúm chím đáng yêu hết sức. Mắt em vẫn còn ngân ngấn nước, chắc là mới vừa khóc. Nhưng vừa thấy Khải, em bé liền nín ngay. Còn đưa tay ra huơ huơ trước mặt cậu nữa Từ cái nắm tay hôm ấy, có một mối duyên nào đó, nối hai người lại với nhau Cùng lớn lên, cùng học, cùng chơi, cùng yêu thương nhau. Nhưng Nguyên chỉ biết anh trai chơi với mình tên là Karry. Chỉ vậy thôi Có một sự kiện nào đó xảy ra khiến anh phải rời xa tiểu thiên thần của mình. Gia đình lại chuyển đi nơi khác ------------------- Màn hình chuyển sang một khoảng thời gian khác, tiếp tục khơi lại kí ức trong cậu ------------------- Mười năm sau, Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên. Với thân phận là quản gia, chăm sóc cậu Hình ảnh liên tục chuyển tiếp. Những lần hai người đi chơi, cùng tan trường, cùng học bài. Kèm theo đó là bài hát anh đã hát cho cậu nghe những đêm không ngủ được... Bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, tất cả được tua lại trên màn hình kia. Hạnh phúc cho đến tận bây giờ . . . Màn hình trở lại một màu đen. Khải nhìn Nguyên, hỏi "Có phải...em có nhớ không?" Cậu cố kiềm nước mắt, quay sang anh nói "Em nhớ" Sau câu trả lời của cậu, anh đột nhiên chuyển chủ đề "Em cảm thấy thời gian qua, anh như thế nào?" Cậu im lặng một lúc, rồi thật tình trả lời "Rất phiền, rất đáng ghét"
|
Chap 22
"Rất phiền, rất đáng ghét" Nguyên thật tình nói với anh sau một hồi im lặng Khải cũng không lạ gì với kiểu trả lời này. Vì cậu nói là thật. Anh nâng cằm cậu, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói "Cho nên hôm nay anh mới cho em biết lí do" Cậu vẫn không hiểu lắm câu trả lời của anh. Chỉ biết đứng nhìn anh chằm chằm Còn Khải dừng lại một chút. Nhìn nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi từ từ nói tiếp "Khi còn nhỏ, Karry từng hứa sẽ bảo vệ Nguyên Nguyên suốt đời. Đáng tiếc chưa thự hiện được thì phải chuyển đi nơi khác. 10 năm sau gặp lại, anh vẫn muốn bảo vệ em" Khải lại dừng lại một chút. Anh nhìn Nguyên. Còn cậu bị câu nói của anh khiến cho mũi bắt đầu cay cay, mắt cũng vậy. Nhưng vẫn kiên nhẫn nghe anh nói tiếp "Từ lúc đó anh thầm nghĩ sẽ bảo vệ em khỏi bất kì thương tổn nào. Nhưng lần bắt cóc đó thật là làm anh sợ. Em hiểu không? Chỉ trong mấy giây quay lại thì không thấy em. Đột nhiên quay sang em liền biến mất. Rất đau. Quả thật cảm giác rất đau..." Đến đây mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên. Anh giữ chặt vai cậu như sợ sẽ mất đi người trước mặt "Vậy nên...anh lúc nào cũng đi bên em là để bảo vệ cho em. Đúng không?" "Phải" anh gật đầu một cái. Cả hai lại không nói gì. Chỉ nhìn vào mắt nhau. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, yên tĩnh Rồi...cậu chủ động ôm lấy anh, nói "Được. Em hiểu" Đột nhiên anh lại buông cậu ra, nói "Vậy nên anh suy nghĩ kĩ rồi. Chính là em không chính thức là của anh nên mới như vậy. Nguyên Tử chỉ cần em chính thức là của anh thì anh càng yên tâm" Cậu khó hiểu nhìn anh "Không phải chúng ta đang quen nhau sao? Chính thức làm sao?" "Chính là làm vợ anh", rồi không biết anh lấy từ đâu một bó hoa rất đẹp cùng cái hộp nhỏ nhỏ "Vương Nguyên, lấy anh đi. Để anh có thể bảo vệ em" Cậu nhìn từng động tác của anh, lại suy nghĩ. Có cảm giác như nãy giờ anh nói là để dụ mình vào tròng ấy nhỉ. Có ai đi tỏ tình mà nói nhiều như anh không, Vương Tuấn Khải? Nhưng mà cậu tình nguyện bị lừa nha. Ai bảo cậu đã yêu tên mặt than này quá đi Nguyên vừa tủm tỉm cười, vừa hỏi "Em có quyền không đồng ý không?" "Không" anh trả lời gần như liền lập tức Nét cười trên môi cậu càng đậm "Vậy em không thể không đồng ý rồi!" Nhận được câu trả lời vừa ý, Khải cười tươi hết mức, tiến đến ôm cậu vào lòng "Đồng ý rồi thì phải đổi cách gọi. Hửm" anh kề trán lên trán cậu, nham nhở đề nghị Hai má Nguyên đỏ bừng, ngại ngùng xoay mặt đi. Lại bị anh xoay lại, đành ngượng ngùng nói "chồng" Người nào đó còn đòi hỏi "Ông xã nghe hay hơn a" lại một lần nữa tên này cố tình làm cậu ngượng đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng nói "Ông xã" "Ngoan lắm! Bà xã" nói xong anh cuối đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu Cho đến hết cuộc đời này, vẫn luôn bên nhau. Cho dù có sóng gió gì đi nữa, Vương Tuấn Khải nhất định giữ được lời hứa... Lời hứa bảo vệ Vương Nguyên
|
Chap 23 Nhà hàng năm sao được mua trọn cả ngày hôm nay. Nghe nói là phải tổ chức tiệc cưới Thời tiết hôm nay thật đẹp! Nguyên ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cuối cùng ngày mà cậu chờ mong cũng đến rồi. Nguyên đứng ở hành lang, hồi hộp chờ từng giây phút trôi qua đến khi có thể bước cùng anh vào lễ đường... Hoành từ đâu hốt hoảng chạy tới, nói không hoàn chỉnh "Nguyên...Nguyên...tớ...tớ..." Cậu nhìn hành động của cậu bạn mà cũng lo lắng theo "Cậu thế nào? Bình tĩnh lại" Hoành nhìn vào mặt cậu, hết sức có lỗi mà nói "Nguyên Nguyên...tớ...tớ để hộp nhẫn của cậu đâu mất rồi. Mới nãy còn ở trong tay tớ, giờ lại..." Không đợi Hoành nói xong, cậu còn phát hoảng hơn. Hấp tấp hỏi "Lần cuối cậu thấy nó là ở đâu?" "Đi thẳng phía trước. Nhìn trái có cửa lớn. Là ở đó" Hoành vừa nói xong cậu liền bước nhanh theo hướng đó. Đến trước cánh cửa cậu bỗng thấy có gì đó kì lạ. Nhưng quan trọng hơn là hộp nhẫn của cậu. Hừ, đợi tìm lại được nhất định phải xử tên kia một trận mới được Còn Hoành đứng lại liền thu hồi nét đau khổ. Còn cười nham hiểm, tự khen "Mình sao lại không làm diễn viên nhỉ? Đóng đạt thế cơ mà" Nói xong cậu xoay người liền bị người phía sau dọa sợ "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh hết trò dọa người rồi hay sao lại đứng ngay sau lưng em vậy? Làm hết hồn" cậu vừa nói vừa vuốt vuốt trước ngực Còn anh chỉ nhếch môi một cái, rồi vươn tay kéo người lại, ghé môi đến vành tai của người kia, nói từng lời "Em quả thật là gian xảo nha. Không được, về nhà anh phải dạy lại em" Lời nói của anh làm cậu hoảng sợ vội nảy sinh ý định vùng chạy, vừa nói "Đừng mà, em sẽ không như vậy nữa. Anh để em yên một bữa đi". Anh có vẻ không hài lòng "Anh đã là chồng của em. Còn không chịu gọi, miễn cưỡng em sao?" Cậu liền hiểu ý, nịnh nọt "Chồng, em yêu anh nhất mà. Đừng để ý đừng để ý". Bộ dạng thương lượng này thật làm người ta yêu. Anh cuối xuống đặt lên một nụ hôn lên môi, lưu luyến không muốn dừng Trở về phía cuối hành lang, Vương Nguyên đẩy cái cửa bước vào. Đây chẳng phải là... Lướt mắt thấy bóng lưng quen thuộc, cậu từ từ tiến tới. Bỗng có tiếng đàn vang lên: Make you feel my love! Anh đang đàn! Vương Tuấn Khải đang đàn, mà đàn cho ai? Đến cạnh bên anh, nhìn anh vừa hát vừa đàn, cậu như bị cuốn theo lời hát. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, cậu vẫn không rời tầm mắt khỏi anh Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu "Em thấy sao?" "Rất được" cậu gật gật đầu tỏ ra đồng ý. Rồi lại chợt nhớ ra "Chết rồi! Anh làm em quên mất. Em phải đi tìm hộp nhẫn!" "Không cần hoảng lên. Nguyên tử, nhắm mắt lại." Nguyên có chút nghi ngờ nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại Sau một lúc, cậu cảm giác được có thứ gì lành lạnh luồn vào ngón tay mình. Ngạc nhiên mở mắt ra, liền thấy chiếc nhẫn sáng trên tay. Đẹp thật "Vương Nguyên, em có hối hận không?" Câu nói của anh kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ "Ừm. Em chỉ hối hận ngày trước không ở cùng anh thôi" rồi cậu nở nụ cười hạnh phúc Cửa lớn được mở ra, khách mời từ từ tiến vào. Cậu lướt mắt thấy hai cậu bạn thân của mình, có gia đình và một số họ hàng nữa. Chỉ có người quen thôi. Anh quả thật biết sắp xếp "Chúc mừng hai người!" Giọng nói này quen quen. Nguyên quay sang hướng phát ra tiếng nói. "Chị Uyển Vi!" Cậu kích động hướng cô đi nhanh đến. "Xin lỗi chị đến hơi trễ" cô nói rồi tiến đến ôm cậu một cái "Không trễ, không trễ. Chị Uyển Vi chị thật đẹp nha!" Cậu thật khen không sai. Cô xinh đẹp trong chiếc váy ôm không dây màu lam dài đến nửa đùi, càng lộ ra dáng người thon thả mê người của cô. Nổi bật không thể lầm lẫn với một ai Tuấn Khải khẽ nhíu mày, tiến lại phía hai người. Vương Nguyên liền nhanh miệng nói "Em mời chị Vi đó a! Anh xem, quả là người đẹp!" Anh không trả lời, chỉ liếc mắt qua Uyển Vi một cái, rồi lại dừng mắt tại...môi của cậu Cảm giác được ánh mắt của anh, cậu vội vàng tiếp tục xoay qua nói chuyện với Uyển Vi "Chi Vi, không có người đi cùng à?" Vừa nói cậu còn hướng mắt ra phía cửa chính. Cô phì cười trước hành động đáng yêu này, liền đưa tay ra bẹo má Nguyên "Em nghĩ có không?" Không những không chống cự mà cậu còn đưa tay ra bẹo ngược lại má cô "Hình như là...không có". Hai người còn nhìn nhau cười toe toét.Khải đứng bên cạnh liền đen mặt. Đưa tay ra kéo cậu về bên mình. Liếc mắt khiêu khích về phía đối diện, anh một bên nói với Nguyên "Anh vẫn còn đứng ở đây!" Cậu cũng rất biết điều, không trêu chọc anh nữa. Còn Uyển Vi chỉ cười mỉm. Xem ra ngày đó cô ra đi cũng là điều tốt. Vì lúc ở bên cạnh cô, anh cứ luôn nhắc đến cậu... Anh đã gặp cậu trước khi gặp Uyển Vi. Đó có thể cho là duyên phận đi? Sau cả một ngày tiếp khách khứa họ hàng, cả hai mệt lả trở về nhà Nguyên không suy nghĩ nhiều ngã người lên chiếc giường êm ái, mắt mơ màng từ từ khép lại "Bảo bối, em không được ngủ, dậy đi" anh đánh thức cậu, nhất định không cho người ta ngủ "Tuấn Khải, em mệt lắm rồi" "Đêm nay là đêm TÂN HÔN"hai chữ được anh cố ý nhấn mạnh "Không phải đêm nào em cũng bị anh ăn sạch sao? Có gì khác biệt?" (Rất mờ ám nha *cười gian*) "Có mà, Nguyên tử" nói không được anh bắt đầu giở giọng dụ dỗ. Bắt đầu ôm chặt lấy cậu, cúi xuống hôn lấy bờ môi đang vểnh lên khiêu khích . Rồi từ từ chuyển đến xương quai xanh gợi cảm. Từ từ, từ từ hôn xuống Quần áo trên người sớm đã bị "người nào đó" cởi hết, ánh mắt Khải cũng trở nên mờ đục, anh lại hôn cậu, có phần say đắm hơn lần trước Cậu đã hết buồn ngủ, chỉ biết cơ thể đang rất nóng, rất nóng... Như có thật nhiều ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt khắp cơ thể theo từng nụ hôn của anh . . . Liền cả ngày hôm sau Nguyên cũng không thể tự xuống giường. Khải quả thật hành người ta không ít nha
|