Gió Đông Năm Ấy
|
|
CHƯƠNG 1
Từng cơn gió lạnh buốt làm cho con người ta chẳng thể nhích mình ra khỏi tấm chăn bông. Ấy vậy mà một thằng nhóc gầy yếu như nó đã phải dậy từ rất sớm để đi giao báo. Một công việc không mang lại thu nhập gì cao nhưng nó vẫn làm, vì ít ra nó cũng có thể dành được chút đỉnh để dùng vào những chi tiêu lặt vặt mà không phải ngửa tay xin tiền bố mình. Đúng tám giờ kém mười phút là nó lại đạp xe tới ngôi nhà nhỏ ở cuối thị trấn và ném tờ báo vào khoảng sân và trước khi đạp xe đi nó không quên lén lút hái trộm những quả táo chín đỏ trên cây nằm ngay sát cánh cổng. Nhưng lần này, không may cho nó trong lúc đang trèo lên cây hái trộm táo thì người chủ nhà đi ra bắt quả tang, hắn ta đứng khoanh tay trước ngực ngước lên mà nhìn nó còn nó thì vẫn vô tư ngắm nghía những quả táo để lựa trái nào chín đỏ trông đẹp mắt nó mới hái. Khi hái được vài quả nó tụt trở xuống thì hốt hoảng bởi người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng không phải vì thế mà nó trả lại thứ mình đã trộm. Ngược lại khi đã định thần đôi tay nó đang cố nhét mấy quả táo vào sâu hơn trong túi áo khoác rồi nhún vai gãi đầu nhoẻn miệng cười giả lả. Trong đầu nó lại đang còn nghĩ, hắn ta trông cũng điển trai với gương mặt đẹp góc cạnh tướng tá cao lớn chắc có chơi thể thao đây mà. Hắn ta hắng giọng làm nó tỉnh người ra và lần này thì nó lật đật phóng lên xe đạp hết tốc lực không dám ngoái đầu nhìn lại.
|
Viết tốt đấy! Hãy ra thêm, Tí ủng hộ kakaka
|
Làm xong công việc nó lại đạp xe trở về nhà. Ở nhà, bố nó cũng đã dậy và đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hai mắt thì dán vào tờ báo trên tay. Nó vào nhà hôn lên má bố nó một cái: - Hi dad! Bố nó xếp tờ báo lại rồi uống thêm ngụm cà phê nữa. Anh nhìn thấy nó đang móc từ túi áo khoác ra những quả táo chín đỏ. - Mấy quả táo đó con mua à? - Là con mới hái từ trên cây ạ. Nó vừa trả lời vừa rửa mấy quả táo. - Con lại hái trộm táo nhà táo nhà người ta sao? - Dad, chỉ là mấy quả táo thôi mà. Huống chi nó cũng đã chín hết rồi. Nếu không hái thì nó cũng sẽ rụng xuống đất thôi. - Nói sao đi nữa bố cũng không thích con làm thế. - Xin lỗi dad! - Um, bố đi làm đây. Bố nó đứng lên đi làm, nó cũng bắt tay vào chế chiến món bánh táo mà nó thích ăn nhất. ( Bố nó, tên là Đào Bá Kiên, nghề nghiệp cảnh sát)
|
Vừa lấy khay bánh ra khỏi lò nướng thì điện thoại di động của nó đỗ chuông và nó vội vàng cầm máy lên nghe, giọng nói của bố nó cất lên trong máy. - Trước khi bố đi làm về con phải mang tiền đến trả cho người chủ của cây táo. Rõ rồi chứ? - Rõ rồi thưa ngài cảnh sát! Nó tiu nghỉu cúp máy rồi nhìn khay bánh táo vẫn đang bốc khói miệng lẩm bẩm: - Biết ngay là bố sẽ bắt mình mang tiền đi trả mà. Nó tự vò đầu bứt tai rồi đi vào phòng mình kéo ngăn tủ lấy ít tiền lẻ sau đó ra khỏi nhà đạp xe dến ngôi nhà có cây táo nằm ở cuối thị trấn. Mà cũng lạ, cả cái thị trấn chỉ có mỗi ngôi nhà đó là có trồng cây táo và điều đặc biệt nữa là những quả táo chín đỏ ăn rất ngọt. Trước giờ, cứ hễ đạp xe đi giao báo nó mà nhìn thấy trái táo nào chín cây thì ngay lập tức nó phải trèo lên hái cho bằng được. Nhưng lần này thì xui cho nó rồi, không những bị chủ nhà bắt quả tang mà còn bị bố phát hiện và bắt mang tiền đi trả. Đến trước nhà, cánh cổng vẫn đóng nó dựng xe rồi đứng ngó vào bên trong nhà. Bất ngờ người chủ nhà đi ra và lần này anh ta bước nhanh ra mở cổng làm nó hơi hoảng sợ sụt lùi. - Lại muốn hái trộm nữa hả? Hắn cất giọng khàn khàn, ánh mắt thì dữ tợn làm nó sợ xanh cả mặt: - Tôi... tôi xin lỗi...! - Lỗi phải gì, nhìn mặt cũng hiền lành thế mà lại đi hái trộm táo nhà người ta. Thế bố mẹ cậu không dạy cậu là không được đi ăn trộm đồ của người khác à? - Nè, đủ rồi nghe! Chuyện này không liên quan gì đến bố tôi, cho nên ông có muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào tôi. Nó quát lại vào mặt hắn ngay khi hắn vừa mắng nó. Hắn nhếch môi. - Lá gan cũng to đấy! - Ok, đúng là tôi đã sai! Là tôi đã hái trộm táo của ông nhưng mà bố tôi đã bảo tôi phải mang tiền đến trả cho ông đây. Nó vừa nói vừa móc từ trong túi áo ra số tiền mang theo rồi dúi vào tay hắn. Nhìn số tiền lẻ trong tay mình bất giác hắn cười nửa miệng: - Số tiền này đúng là có hơi nhiều so với mấy quả táo cậu đã hái từ trên cây của tôi. - Còn phải nói, với số tiền này nếu ra chợ tôi có thể mua được khoảng hai cân táo. Vậy nên ông hãy cầm lấy tiền này và coi như mấy quả táo đó là tôi mua chứ không hề hái trộm của ông. Ok! - Ok! Hắn gục gật đầu rồi nhìn nó và ánh mắt của hắn bây giờ cũng không còn đáng sợ nữa. - Uhm, tôi tên Như Ngọc, có thể cho tôi biết tên của ông không? Hắn không bắt tay với nó mà lại đưa tay xoa lên đầu nó: - Tôi là Thiên, rất vui khi được quen biết nhóc! Nó tròn mắt ngước nhìn hắn, còn hắn thì cũng đang cúi nhìn nó và trong đầu hắn đang nghĩ. Một thằng nhóc có hơi bướng bỉnh như nó lại có cái tên rất ư là dễ thương và gương mặt cũng thật đang yêu không khác gì mấy bé gái tuổi teen.
|