Fanfic ChanBaek | Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy
|
|
(Kết thúc)
Một màn vừa rồi đã bị người ngắm cảnh trên tửu lâu bên bờ sông thu hết vào đáy mắt, người này mặt mũi nhu hòa như ngọc, y phục hết sức phú quý, thấy tình cảnh này bên miệng lập tức gợi lên ý cười sâu xa. Thị vệ bên cạnh có một cặp mắt hoa đào xinh đẹp, bên dưới mắt lại phủ một màu đen tím, theo tầm mắt của chủ nhân hắn tìm kiếm, kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn.
“Chủ tử! Người kia không phải là nhị…. nhị…” Liếc mắt nhìn một đám khách nhân ồn ào đang uống rượu xung quanh, thiếu niên đem lời định nói nuốt trở về, sửa lại: “Nhị thiếu gia….”
Chủ nhân ôn nhuận của hắn tựa như không có nghe thấy lời hắn, vẫn chăm chú nhìn đôi uyên ương đang triền miên bên bờ hồ, sâu kín nói một câu. “Đạp phá thiết hài vô mịch xử.”
“Cái gì?” Thiếu niên khó hiểu.
Công tử ôn nhuận không đầu không đuôi đáp một câu. “Nhược điểm.” Sau đó phân phó cho thiếu niên kia. “Đi chuẩn bị Vong Ưu đi.”
“Cho ai dùng? Nhị… Nhị thiếu gia sao?” Điều này hiển nhiên vượt qua phạm vi lý giải của thiếu niên, trong cặp mắt hoa đào tràn ngập dấu chấm hỏi.
“Tiểu đệ đệ khả ái của ta trong đầu không cần chứa nhiều thứ linh tinh vô dụng như vậy, y chỉ cần được yêu là đủ rồi.”
….
Hôm sau hồi cung, sau một đêm rung động trằn trọc miên man suy nghĩ, Bá Hiền ra khỏi cung đến cung của Xán Liệt tìm hắn, lại biết được đoàn sứ giả của Hãn quốc đã rời kinh. Bá Hiền không tin, ở tiểu viện không bóng người đứng ngây người một lúc, sau nhớ tới cái gì mới lập tức chạy đi. Y chạy qua những con đường phong giới bằng hai bức tường thành đỏ thẵm, chạy qua chín khúc hành lang, ngã ở cầu Kim Thủy phía trước Tử Thần Điện cũng chỉ vỗ vỗ vài cái rồi đứng dậy chạy tiếp, Đại Hi Môn cao ngất rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt. Bá Hiền nặng nề bước lên bậc thang trăm bậc, đi lên chỗ thành lâu cao nhất. Bá Hiền mắt thấy được đoàn sứ giả vừa mới xuất cung cách đây không lâu đang giục ngựa chạy đi, người kia tay vung roi ngựa, áo choàng đỏ sắc như liệt hỏa bay phấp phới, nhưng đối phương thủy chung không quay đầu lại một lần, như gió biến mất ở tầm mắt y.
Lại có bông tuyết trong suốt dừng ở đầu vai của Bá Hiền, y vẫn duy trì tư thế nhìn về phương Bắc phía xa, không ai biết y đã đứng bao lâu, tận cho đến lúc y ngất xỉu ở trên nền tuyết mới được thủ vệ Đại Hi Môn mang về Trường Thanh Điện.
Thời điểm Bá Hiền tỉnh dậy sau khi bị sốt cao thì đã là ba ngày sau, ở trong màn trướng lụa mỏng, hai mắt mở ra, nhìn cảnh vật hết sức quen thuộc lại có đôi phần xa lạ. Y bảo vệ được tính mạng sau cơn sốt, nhưng lại bị mất đi trí nhớ.
“Là nhờ Thái tử điện hạ tặng dược mới cứu được tính mạng Nhị hoàng tử, Thái tử đối với ngài thật sự tốt lắm.” Lưu công công lau nước mắt nói cho Bá Hiền.
Ca ca được nhắc đến mang nét cười ấm như gió xuân khiến Bá Hiền buông nghi ngờ, từ nay về sau trong trí nhớ chỉ có ca ca ấm áp và thịt bò đệ đệ võ công cao cường là thị vệ bên cạnh ca ca, thiếu niên xán lạn nhiệt liệt từng cùng y thề non hẹn biển trong trí nhớ hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung.
Nhưng khi nhìn thấy trong điện có một trản đăng hình con thỏ đặt ở bệ cửa sổ, lồng ngực y bỗng phát ra tâm tình khác thường. Hỏi về lai lịch của trản đăng, thái tử ca ca chỉ cười đáp: “Là ta tặng, thích không?”
[Phiên ngoại hoàn.]
_______
Nguyên gốc thành ngữ là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.”, nghĩa là : đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dùng sức tìm kiếm thì tìm không được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra.
|
Thập tam.
Sống lại.
Tái sinh duyên, bỉ ngạn hoa.
Cảnh trong mơ dài đằng đẵng.
Bá Hiền từng nghe qua truyền thuyết của người Đột Quyết, Mạn Châu Sơn chính là cổng vào U Minh, là nơi nở đầy mạn châu sa hoa. Mạn châu sa hoa, cũng chính là bỉ ngạn hoa đỏ sẫm như liệt hỏa. Trước kia, lửa địa ngục thiêu rất mãnh liệt, từ nơi này lan đến nhân gian, đem một vùng đầy hoa đốt cháy, thần linh tạo ra một ngọn núi lớn khóa lại lối vào U Minh, chính là Mạn Châu Sơn, ý nghĩa vĩnh viễn không đến được thế giới bên kia. Cho dù không có truyền thuyết, đối với Bá Hiền mà nói, phía bên kia Mạn Châu Sơn quả thật là thế giới y vĩnh viễn đến không được, y nghĩ, bây giờ làm ra kết thúc, hết thảy có thể chấm dứt, chưa từng nghĩ đến bỉ ngạn hoa không dẫn y vào U Minh, mà làm cho y sống lại, tỉnh lại một đoạn trí nhớ đã ngủ say.
Giữa hỗn loạn thức tỉnh, Bá Hiền nhớ lại tất cả về Xán Liệt.
Thiếu niên Đột Quyết muốn dẫn y đi sông Kim Liên xem hoa, thiếu niên thả thiên đăng mang theo ước nguyện “Gả cho ta”, thiếu niên mang bóng dáng đỏ rực mà y ở trên tường thành Đại Hi Môn nhìn theo cho đến khi khuất dạng.
“Đại khái giống như người Hán các ngươi nói là nhất kiến chung tình đi.” ….
“Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền nhận định là ngươi, từ nay về sau tâm mang vướng bận.” …..
Thì ra, lần đầu tiên nhìn thấy là chuyện xảy ra từ rất lâu như vậy.
Cho dù không nhìn thấy, Bá Hiền cũng có thể biết rõ lúc này đây người nào đang gắt gao nắm tay của y, hơi thở riêng biệt của người kia quanh quẩn khắp thân thể. Từ lúc bắt đầu đã giấu diếm thân phận thật sự với y, rồi sau đó lại bất cáo nhi biệt. Bá Hiền thầm nghĩ, cho dù y không có lần phát sốt cao đó mà quên đi hết thảy, Xán Liệt cũng sẽ không nói cho y. Thật buồn cười cái gọi là nhất kiến chung tình, khôi hài làm sao cái gọi là hứa hẹn cả đời, trêu đùa hoàng tử địch quốc là chuyện cỡ nào thú vị. Hiện giờ đem y trói vào bên người còn không phải là vì làm cho Đại Hi mất mặt sao, như thế nào có thể thật sự vì y mà thực hiện ước định cả đời lúc trước.
“Xán Liệt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tỷ tỷ giúp ngươi chăm sóc Bá Hiền.”
Là thanh âm của Hựu Lạp tỷ tỷ.
Xán Liệt không có lên tiếng, chỉ đem tay của Bá Hiền đặt lên miệng, dùng môi nhẹ nhàng áp lên, như thế nào cũng không chịu bỏ ra.
“Ngươi đã thủ ba ngày ba đêm, ngay cả mắt cũng không dám nhắm một lần, nhìn đôi mắt đỏ như vậy, nếu tiếp tục thì có thể chịu được bao lâu? Ngươi cũng đừng quên ngươi là vương của hàng nghìn vạn dân Đột Quyết, không phải chỉ của Bá Hiền một người.”
Bá Hiền chưa từng nghe qua Hựu Lạp tỷ tỷ nói chuyện nghiêm túc như thế, thì ra Xán Liệt ở bên cạnh y đã lâu, Bá Hiền không khỏi có chút động lòng, trong lúc nhất thời phán đoán về đối phương cũng dao động.
“Tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta thật sự mệt chết đi, cho nên ta hiện tại không muốn trên lưng đeo trách nhiệm lớn như vậy, chỉ muốn làm Xán Liệt của riêng y mà thôi.”
Thanh âm của Xán Liệt vì mỏi mệt mà khàn khàn, nặng nề vang ở bên tai Bá Hiền. Hựu Lạp không có cách nào xoay chuyển hắn, đành phải lui ra ngoài.
Ba ngày trước, Xán Liệt y phục không chỉnh chu ôm Bá Hiền cả người chỉ được bọc bằng áo choàng trở về cuống quít tìm đại phu, nàng chỉ biết đệ đệ tốt của nàng làm ra chuyện gì khó cứu vãn. Chính là không nghĩ tới Bá Hiền bị chấn thương ở não, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, thật vất vả mới có thể cầm máu, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đại phu thúc thủ vô sách, chỉ nói có thể khỏi hay không thì phải xem thiên ý. Tuy rằng nàng cũng lo lắng cho Bá Hiền, nhưng Xán Liệt cố ý cùng với thiên ý phân cao thấp, càng làm cho nàng lo lắng không thôi.
Xán Liệt lẳng lặng nhìn khuôn mặt Bá Hiền yên ổn ngủ, hốc mắt đỏ nổi đầy tia máu, tay cầm chặt tay y.
Xán Liệt có chuyện khó nói của riêng hắn, bất cáo nhi biệt lúc trước là bất đắc dĩ, những năm gần đây hắn vẫn có gián điệp nằm vùng ở trong cung điện Hi quốc giám sát hành tung của Bá Hiền để hồi báo cho hắn. Lúc Bá Hiền bệnh nặng, Xán Liệt đang từ Hi quốc chạy về Hãn quốc trấn áp thúc bá và các huynh đệ nổi loạn. Phụ mẫu hắn đều bị giết chết, tỷ tỷ của hắn một mình cầm quân chu toàn, kiên trì chờ hắn kỵ mã ngày đêm chẳng phân biệt được quay về. Không đến mười ba tuổi đã trở thành trung tâm của huyết vũ tinh phong, sau khi dùng vũ lực quét sạch thế lực phản đối, Xán Liệt trở thành Hãn quốc vương, một vị vương danh phù kỳ thực, không ai dám xem thường hắn tuổi còn trẻ. Điều duy nhất làm cho hắn bất an chính là, hắn biết ái nhân của hắn sau khi bệnh nặng đã mất đi trí nhớ. Xán Liệt không dám liên lạc với Bá Hiền, sợ phản ứng của Bá Hiền làm cho hắn thất vọng, sợ hắn là phần trí nhớ duy nhất bị y quên.
Thẳng đến năm trước, đột nhiên nhận được tình báo hoàng đế Hi quốc tin lời xàm ngôn, thế nhưng muốn dùng mạng của nhị hoàng tử cứu vận mệnh đất nước, Xán Liệt rốt cuộc kiềm chế không được, khẩn cấp phái sứ giả ngày đêm tiến cung cầu thân, cứu sống Bá Hiền. Quả thật như Hựu Lạp tỷ tỷ nói cho Bá Hiền, đoàn đưa dâu của Hi quốc vừa đến dưới chân núi Mạn Châu Sơn, Xán Liệt đã gấp đến độ không thể chờ mang người về, không có dựa theo ngày đại hôn định ra từ trước. Dưới ánh mặt trời, hắn thấy Bá Hiền sau khi lớn lên càng thêm thanh nhã thoát tục, mặt không chút thay đổi đi về phía hắn, tâm vốn loạn khiêu nhất thời bình lặng. Xán Liệt từng nói với Bá Hiền, y mặc màu đỏ là đẹp nhất. Nhưng hắn không có nói cho Bá Hiền, hình ảnh Xán Liệt chờ mong nhất chính là Bá Hiền mặc hỉ phục màu đỏ trở thành tân nương của hắn. Ngày đó, nguyện vọng trở thành sự thật một nửa, một nửa lại tựa hồ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo mong muốn. Mặt nạ Hỏa thần đồ đằng hoàng kim tháo xuống trong nháy mắt, thứ hắn đối mặt là hình ảnh Bá Hiền tay đang cầm chủy thủ giơ lên cao, đôi mắt đen láy đầy sinh khí hắn yêu nhất giờ đây chỉ tràn ngập cừu hận cùng xa lạ, Xán Liệt lúc này mới bị bắt phải đối mặt chuyện hắn thật sự bị y quên đi. Cho dù như vậy, Xán Liệt không có mất đi lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù Bá Hiền không nhớ rõ quá khứ của hai người, còn xem hắn như kẻ thù, nhưng chỉ cần hắn xuất phát từ nội tâm, ngàn năm hàn băng cũng có thể bị hòa tan. Huống chi, Bá Hiền không phải băng, là Bạch Bạch so với ai khác đều ấm áp a.
Cùng nhau sinh sống mấy tháng, Xán Liệt nghĩ đến hết thảy đều ở quỹ đạo. Lúc này đơn giản chỉ là giận Bá Hiền cố tình gây sự, muốn trừng phạt một phen làm cho y thu lại tính tình, hơn nữa nhiều ngày cấm dục, dù sao cũng là người mà hắn ngày đêm nghĩ muốn, một khi đã làm liền không có tiết chế, song không ngờ Bá Hiền lại làm ra phản kháng kịch liệt như thế, còn dùng phương thức này trừng phạt hắn. Xán Liệt ảo não tự trách, trước kia đi theo sư phụ học văn hóa người Hán, từ trước đến nay hắn đều khinh thường những câu nói mùi mẫn của những đại trượng phu si tình khi phải ly biệt thê tử, nhưng giờ phút này hắn không dám tưởng tượng vạn nhất Bá Hiền xảy ra chuyện gì, bản thân liệu còn có thể sống một mình hay không.
Bá Hiền bị Xán Liệt nắm chặt tay đến mức chảy ra mồ hôi, nhưng sợ bị đối phương phát hiện y đã tỉnh lại nên không dám nhúc nhích, như thế càng không khoẻ dẫn đến mày nhăn càng chặt. Xán Liệt cũng phát hiện Bá Hiền đang ngủ biểu tình không tốt, nghĩ y khó chịu, vội vàng gọi người đem nước đến, tự mình dùng khăn lau mồ hôi cho Bá Hiền.
“Khả Hãn, để tiểu nữ làm cho.”
Giọng nói vang lên đúng là giọng nữ tử người Hán…. Bá Hiền trong khoảnh khắc nhớ đến lý do làm y giận dỗi Xán Liệt, nữ nhân bị bắt tới từ Lương Châu kia.
Xán Liệt mở lòng bàn tay của Bá Hiền ra nhẹ nhàng lau, phân phó: “A Đào ngươi đi chuẩn bị canh hầm, Nhị hoàng tử của các ngươi đã ba ngày chưa ăn cái gì, chờ lúc y tỉnh lại nhất định sẽ rất đói. Y thích ăn bánh tổ, ngươi có biết làm không?”
Nữ tử tên là A Đào đáp: “Nô tì tất nhiên biết. Chính là Khả Hãn cũng đã ba ngày chưa ăn gì, liệu có muốn nô tì làm chút món khác cho ngài dùng không?”
“Không cần,” Xán Liệt đánh gãy nàng, “Ta ăn không vô.”
Cư nhiên đem người đưa đến đây. Thật vất vả mới có một chút cảm động nho nhỏ lập tức bị rút sạch, bất chấp chính mình còn đang giả hôn mê, rút tay xoay người chuyển hướng khác, không muốn đối mặt Xán Liệt.
Xán Liệt đầu tiên là cả kinh, sau lập tức trở nên mừng rỡ.
“Bảo bối, ngươi chừng nào thì tỉnh?” Xoay người Bá Hiền lại, tiểu tử kia vẫn đang giả hôn mê, nhưng là bởi vì sinh khí mà cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra đã sớm bán đứng y. Xán Liệt kêu A Đào đi ra ngoài trước, sau đó mới làm càn áp môi vào cái miệng nhỏ nhắn. Bá Hiền cắn chặt răng không cho tiến vào, Xán Liệt đã nhận giáo huấn, không dám làm căng, đành phải phẫn nộ buông ra.
“Ngươi nghe ta giải thích, A Đào không phải như ngươi nghĩ. Ta biết ngươi ăn không quen thức ăn của người Đột Quyết, nàng là thị nữ có tay nghề nổi tiếng ở Lương Châu, làm canh ăn rất ngon, ta đặc biệt mang nàng trở về chiếu cố ngươi.”
Nấu canh cần động thủ động cước như vậy? Bá Hiền nhớ rõ cảnh tượng ngày ấy lúc y vén mành trướng lên, là đang lôi lôi kéo kéo y phục a. Bá Hiền lấy tay bịt chặt hai cái lỗ tai, không nghe lý do. Xán Liệt cũng ý thức được giải thích của hắn không đủ hữu lực, đành phải nói thẳng ra.
“Kỳ thật…. Mùa hè không phải sắp đến rồi sao, ta muốn làm cho ngươi vài bộ y phục kỵ mã mùa hè, ngày đó ta kêu A Đào dựa vào thân hình ta vẽ mẫu thiết kế. Nàng là nữ tử Giang Nam, trong nhà từng dưỡng tằm, từng kéo sợi, biết như thế nào may y phục.”
Bá Hiền không rõ may y phục thì cần làm gì vân vân mây mây, một chút cũng không nghĩ muốn tin tưởng lời giải thích của Xán Liệt, chỉ nghe Xán Liệt nói tiếp, “Hãn quốc của chúng ta không có tơ lụa, trước đây là dùng trâu, ngựa, cừu trao đổi với Hi quốc, cái này ngươi hẳn là biết. Chính là…..” Đề cập đến Hi quốc, Bá Hiền bỏ tay ra, còn thật sự lắng nghe, “Ta vẫn không có nói cho ngươi, phụ hoàng của ngươi có một đoạn thời gian đột nhiên ngã bệnh nặng, hiện tại là thái tử ca ca của ngươi nắm quyền trị quốc, hắn luôn luôn đối nghịch với ta, cái này ngươi cũng biết, hắn đã hạ lệnh đình chỉ giao thương, chúng ta không lấy được mấy thứ này của Hi quốc.”
Phụ hoàng ngã bệnh nặng? Bá Hiền đột nhiên ngồi dậy, vội vàng trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xán Liệt. Nhưng mà, sau một cái chớp mắt, Xán Liệt lại phát hiện ánh mắt của Bá Hiền là lạ, ánh mắt có chỗ nào không giống trước đây. Xán Liệt dùng hai tay nâng khuôn mặt y, nhẹ giọng nói: “Ta không nên nói cho ngươi những điều này. Không thoải mái thì nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi.”
Thế nhưng Bá Hiền chỉ mơ hồ nhìn hắn, trong mắt không hề có tiêu điểm, thật cẩn thận hỏi han: “Hiện tại là ban đêm sao? Sao không có đốt nến?”
Xán Liệt ngây ngẩn cả người, chờ hắn ý thức được có thể đã xảy ra cái gì, vươn một bàn tay tới trước mắt Bá Hiền quơ quơ, cặp mắt xinh đẹp kia thế nhưng lại không có chút phản ứng, tâm của Xán Liệt nhất thời trầm xuống tận đáy Đạt Nặc Hải. Hắn nắm chặt hai tay, nhìn thấy Bá Hiền thần tình lo lắng lại chờ mong, nửa âm tiết cũng nói không nên lời.
Một trận lặng im, Bá Hiền không hề nghe được câu trả lời của Xán Liệt cũng hiểu được toàn bộ.
Trước mắt là một vùng tối đen, một tia sáng cũng không có, Bá Hiền ngây người một lúc lâu, rồi sau đó che giấu không được bối rối, vươn tay về phía trước muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì cũng không bắt được.
“Xán Liệt! Xán Liệt ngươi ở đâu?”
Thanh âm của Bá Hiền hoảng loạn đến cực độ, Xán Liệt vội vàng bắt lấy tay y, đưa y hộ vào trong ngực ôm chặt.
“Bảo bối, ta ở đây,” Xán Liệt vỗ lưng Bá Hiền nhẹ giọng an ủi, “Không có việc gì, nhất định sẽ tốt lên, nhất định….”
Hoa đăng bỗng đung đưa, ánh nến lóe lên trong chốc lát liền tắt. Sự thay đổi này Bá Hiền tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả, Xán Liệt lại nhớ tới đêm tân hôn, ánh nến cũng là như vậy không hề dấu hiệu mà dập tắt. Đêm đó, trong bóng đêm, hắn chiếm được Bá Hiền, một Bá Hiền không hề có ký ức về hắn. Chính là, một Bá Hiền hoàn mỹ như vậy lại ở trong lòng bàn tay của hắn bị thương vỡ nát.
Giờ phút này đồng dạng bị vây hãm ở trong bóng tối, Xán Liệt tựa hồ có thể cảm nhận được tuyệt vọng của Bá Hiền, hắn hôn lên mí mắt đang run rẩy của người trong ngực, kiên định nói: “Có ta ở đây, ta làm đôi mắt của ngươi.”
__________
bất cáo nhi biệt: tạm biệt mà không nói lời nào.
|
Thập tứ.
Đêm dài vĩnh viễn.
Rượu vào, lời ra.
(Thượng)
Hai mắt mất đi khả năng nhìn thấy, “mắt” của trái tim mới càng thêm sáng trong. Trong đêm tối khôn cùng, may mắn còn có một tia sáng.
Tiến vào tháng năm, thảo nguyên càng trở nên xanh mướt. Đều nói năm giác quan tương thông, người nhìn không thấy thính giác và khứu giác nhất định sẽ mẫn tuệ sâu sắc hơn người bình thường. Lúc này, Bá Hiền có thể ngửi được mùi thơm ngát của cỏ cây bạt ngàn, nghe thấy âm thanh vỗ cánh của chim diều hâu bay trên đỉnh đầu. Sau khi bị mù, trải qua thống khổ đau đớn lúc ban đầu, Bá Hiền đã muốn dần dần bình tĩnh trở lại, cũng rốt cuộc có thể giải trừ tạp niệm, suy nghĩ cẩn thận một sự tình.
Mười hai canh giờ đều sống ở trong bóng tối, Bá Hiền đã hoàn toàn không có khái niệm về ngày đêm. Duy nhất có thể dùng để định thời gian chính là, ban ngày A Đào sẽ đến chiếu cố y, Hựu Lạp tỷ tỷ cũng thường tới nói chút lời trấn an giải sầu cho y. Hiện tại Bá Hiền đã muốn hoàn toàn buông nghi ngờ đối với A Đào, cô nương tầm tuổi y này có một tay trù nghệ rất cao, cứ việc ở Hãn quốc nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, cũng bất chấp Bá Hiền muốn ăn món nào của gia hương, A Đào đều có thể biến ra cho y. Hơn nữa dĩ vãng bởi vì chướng ngại ngôn ngữ, trừ bỏ Xán Liệt và Hựu Lạp tỷ tỷ, Bá Hiền không thể cùng với người khác câu thông, dần dần càng ngày càng trở nên trầm mặc, Xán Liệt xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng, tìm một người bồi y trò chuyện cũng là dụng tâm lương khổ.
Trước đây, Xán Liệt ở trong mắt Bá Hiền chính là một vị quân vương bạo ngược so với lang sói của thảo nguyên còn muốn khát máu hơn, nhu tình của hắn cùng hết thảy những gì hắn vì y mà làm lại bị Bá Hiền không để vào mắt. Trong khoảng thời gian này, Bá Hiền một lần nữa nhận thức Xán Liệt. Xán Liệt vì lo lắng mà tìm tất cả danh y của Hãn quốc triệu đến, các đại phu lẫn thái y sau khi chẩn bệnh hồi bẩm, mắt của Bá Hiền không có ngoại thương, mà là trong đại não bị thương có một cục máu ngăn chặn kinh mạch, cục máu có thể biến mất hay không, khi nào thì biến mất cũng không biết, điều này làm cho Xán Liệt càng thêm áy náy. Tuy rằng ra mệnh lệnh nhất định phải chữa khỏi cho Bá Hiền, chính là hắn cũng hiểu được người đã cố hết sức, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Nếu thiên ý muốn đoạt đi hai mắt của Bá Hiền, hắn nên làm thế nào để bảo hộ ái nhân đã muốn vỡ tan của hắn? Xán Liệt cảm thấy Bá Hiền nhất định là hận hắn, hận hắn đã gây ra thương tổn từ thân thể đến trái tim cho y, cứ việc điểm xuất phát của hắn cho tới bây giờ đều đơn giản là vì một chữ yêu. Vì muốn để Bá Hiền an tĩnh dưỡng bệnh, còn có bởi vì tự trách và áy náy, lại không xác định được nếu hắn xuất hiện ở trước mặt Bá Hiền thì có thể càng làm tình tự của Bá Hiền trở nên không xong hay không, Xán Liệt dọn ra khỏi đại trướng bọn họ thường sống, vào ở tạm lều nhỏ. Hắn luôn đợi đến khi Bá Hiền ngủ say mới lặng lẽ tiến vào nhìn đối phương, nắm chặt bàn tay ở trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đã mất đi sáng bóng của ngày xưa, có khi còn nói mấy câu ngày thường không dám nói mà để ở trong lòng. Kỳ thật những lúc ấy Bá Hiền phần lớn thời gian đều là tỉnh táo, Xán Liệt như vậy y như thế nào có thể hận, oán khí đã sớm tan thành mây khói.
Một đêm này, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Bá Hiền lại cảm nhận được hơi thở của Xán Liệt. trên người hắn mang theo mùi rượu nồng nặc, đi lại lảo đảo, đi vài bước đã ngã vào trên giường. Bá Hiền phải mất một phen khí lực mới có thể cởi ra ngoại y rất nặng trên người Xán Liệt đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, nhét người vào trong chăn, đang chuẩn bị sờ soạng đứng dậy đi tìm chén nước cho hắn uống, lại bị gắt gao ôm lấy từ sau lưng.
“Bá Hiền… Bá Hiền…”
Xán Liệt đem cằm gác ở hõm vai của Bá Hiền, môi lướt nhẹ nhàng hôn dọc theo cần cổ tuyết trắng thoang thoảng dược hương, miệng không ngừng nỉ non tên của y. Mùi rượu phun ở chóp mũi làm cho Bá Hiền có chút khó chịu, muốn đẩy Xán Liệt ra một chút, bàn tay to lớn bên hông lại càng siết chặt.
“Như thế nào lại say thành như vậy?” Bá Hiền có chút bất mãn.
“Cao hứng!” Xán Liệt nhếch môi.
“Thành thân ngày đó mắt thấy ngươi uống nhiều như vậy cũng không có say thành như thế này đâu?” Có lẽ là ngày đó còn chưa đủ cao hứng?…
“Bạch Bạch… Bạch Bạch…”
Bá Hiền sửng sốt một lát, hai tay giãy dụa cũng chậm rãi buông lỏng.
“Ngươi vì cái gì không thích ta? Vì cái gì không nhớ rõ ta? Không phải đã đáp ứng gả cho ta rồi sao? Vì cái gì hiện tại gả cho ta ngươi lại như vậy không vui? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể tìm về mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết của Bạch Bạch đâu… “
Đế vương anh dũng của thảo nguyên, hiện tại giống hệt một đứa nhỏ bị ủy khuất vì không có lấy được kẹo mà nức nở tùy ý làm nũng, Bá Hiền trong lòng không biết là loại tư vị nào.
“Vậy ngươi vì cái gì lúc trước giấu diếm thân phận với ta? Vì cái gì nhiều như vậy năm cũng không tới tìm ta? Ngươi thật sự yêu ta sao? Có yêu sao? Vẫn đều yêu sao?”
Đối mặt một loạt hỏi lại của Bá Hiền, một Xán Liệt say đến mơ màng không còn năng lực suy nghĩ chỉ có thể bắt lấy vấn đề cuối cùng, hắn xoay người một cái đem Bá Hiền đặt ở trên tháp, còn nghiêm túc mà thật sự trả lời: “Yêu. Cho dù là quá khứ, hay hiện tại, thậm chí cả tương lai, vẫn đều yêu.”
Ức chế không được tiếng tim đập quá nhanh, tuy rằng trước mắt một mảnh tối đen, nhưng Bá Hiền biết giờ phút này cặp mắt so với hoa đào càng say lòng người kia của Xán Liệt nhất định mở thật to, đồng tử ảnh ngược một lốc xoáy thật sâu muốn tươi sống hút y vào.
“Xán Xán…” Thanh âm nhỏ đến độ không thể nghe thấy.
Ngón tay hơi lạnh của Bá Hiền nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Xán Liệt, bị Xán Liệt quơ được đặt bên môi, một ngón lại một ngón tinh tế hôn hôn. Thời điểm đầu lưỡi của Xán Liệt xẹt qua ngón út của tay phải Bá Hiền, hắn đột nhiên chuyển hướng về phía đôi môi còn có chút tái nhợt kia, không có chút do dự mà tiến công, chà đạp cái lưỡi còn mang theo vị thuốc đông y đắng chát. Mùi rượu mãnh liệt làm Bá Hiền cơ hồ phải say, mặc kệ từng hôn bao nhiêu lần, nụ hôn này giống như que hàn bỏng rát khắc lời hứa hẹn của Xán Liệt đối với tình yêu thật sâu vào trái tim của Bá Hiền.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng đến kinh người, dục vọng của Xán Liệt đã vô pháp che giấu, khó nhịn cọ cọ thắt lưng tinh tế của Bá Hiền, bàn tay to lớn thô ráp đầy vết chai của người luyện võ bắt đầu luồn vào sa y mỏng manh của Bá Hiền, không nhẹ không nặng xoa bóp cái eo nhỏ nhắn.
“Bá Hiền, ta muốn ngươi. Ngươi có muốn ta không?”
|
(Hạ)
“Bá Hiền, ta muốn ngươi. Ngươi có muốn ta không?”
Một chữ “muốn” chính là nặng ngàn cân, y nên mở miệng như thế nào đây. Huống chi cho dù Bá Hiền có trì độn đến mấy, cũng hiểu được thâm ý đằng sau chữ “muốn” này. Lần gần đây nhất làm chuyện đó như một cơn ác mộng còn rõ ràng ở trong đầu, cho dù miệng vết thương đã muốn không sai biệt lắm khép lại, bóng ma trong lòng thủy chung không thể hoàn toàn tiêu trừ. Ngay tại lúc Xán Liệt đang muốn tiến thêm một bước, Bá Hiền không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy vết thương bị xé rách đến đau đớn, cái trán toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa, không biết lấy khí lực từ đâu mà đẩy Xán Liệt sang một bên.
“Không được… Đau…” Bá Hiền lắc đầu, mở miệng phun ra từng âm tiết đứt quãng chứa đựng sự run rẩy.
Xán Liệt xoa xoa mái tóc đen tuyền của Bá Hiền, tự trách nói: “Đều do ta, thân thể của ngươi không tốt, ta rốt cuộc đang làm cái gì.” Tiếp theo nhích người ra xa Bá Hiền một chút, nằm ngửa hòng giảm bớt một ít khô nóng trong cơ thể, nhưng là dục vọng dâng trào không chút nào có dấu hiệu biến mất. Bá Hiền nghe thấy tiếng thở dốc trầm trọng ở bên cạnh, trong lòng cũng khó chịu, suy nghĩ đắn đo mãi, mới đưa tay về phía hạ thân của Xán Liệt, bàn tay lành lạnh nhỏ bé chạm vào dục vọng sưng lên, trong nháy mắt, Xán Liệt cả người chấn động. Đem dục vọng nắm trong tay, Bá Hiền rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của vật thể, gân mạch đột khởi cùng với tần suất đập của trái tim. Tuy rằng bản thân y cũng có thứ này, nhưng là độ lớn không bằng, mỗi lần bị nó mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân thể, Bá Hiền đều cảm thấy tự tôn nam nhân của y sụp đổ, nhưng cùng lúc đó nó lại mang đến cho y khoái hoạt bí ẩn khó có thể mở miệng, khiến người ta lâm vào mâu thuẫn thật sâu. Bá Hiền không biết nên đối đãi nó như thế nào, lung tung xoa nắn, hiệu quả chính là làm cho Xán Liệt càng thêm khó có thể tự mình kiềm chế. Kêu lên một tiếng đau đớn, Xán Liệt đem bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của Bá Hiền, năm ngón tay xuyên qua khe hở giữa các ngón tay của Bá Hiền.
“Tiểu tử ngốc, sắp giết chết ta luôn rồi, để ta dạy ngươi.”
Thanh âm của Xán Liệt mị hoặc đến kỳ dị, trái tim của Bá Hiền đập nhanh hơn một chút, tay nhỏ bé theo bàn tay to lớn của hắn xoa nắn, lực đạo càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến vật trong tay phun ra chất lỏng màu trắng. Ngay lúc đó, Xán Liệt dùng tay còn lại đem Bá Hiền ấn vào trong lồng ngực, tiếng gầm nhẹ ồ ồ tiến vào trong tai của Bá Hiền.
Ngày hôm sau Xán Liệt tỉnh rượu, còn chưa mở mắt, xông vào mũi chính là hơi thở của Bá Hiền nhất thời làm hắn hoảng hốt. Chỉ nhớ mang máng đêm qua hoàn thành một đại sự rồi tham dự tửu yến, lại cộng thêm những ngày gần đây tâm sự chồng chất cho nên uống quá chén, hủy luôn danh hiệu ngàn chén không say, chuyện sau đó thì không có một điểm ấn tượng. Mở mắt thật to, đây chẳng phải là lều trướng của Bá Hiền sao, còn tiểu tử kia nằm ở trong lồng ngực của hắn đang ngủ say, môi hơi chu chu ra, làm cho Xán Liệt nhịn không được cúi đầu hôn một cái, ai ngờ Bá Hiền nhăn lại mi, mí mắt cũng động đậy.
“Bá… Bá… Bá Hiền, ngươi tỉnh rồi…”
Xán Liệt không biết vì sao có loại lỗi giác vừa bị tóm sau khi làm chuyện xấu, khẩn trương dẫn đến nói lắp. Bá Hiền chậm rãi mở mắt ra, mê mang trống rỗng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Xán Liệt lúc này mới nhớ tới chuyện tiểu bảo bối của hắn không thể nhìn thấy, tâm lập tức chìm vào hồ băng. Ánh mắt đau lòng đảo qua cần cổ của Bá Hiền, chỗ đó rõ ràng lưu lại ấn ký màu đỏ khá nông, Xán Liệt luống cuống, thân thể của hắn cũng tựa hồ có cảm giác từng phóng thích, nhưng hắn không thể hoàn toàn xác định.
“Bá Hiền, ta… Ta tối hôm qua đã làm cái gì với ngươi? Ngươi thân thể còn chưa có tốt, ta…”
“Không có.” Bá Hiền thản nhiên đáp, tựa hồ có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương, ngón tay xinh đẹp xoa nhẹ cổ của chính mình, ngón trỏ nhu nhu ấn ký, lại không biết hành động mờ ám như vậy làm Xán Liệt trong lòng ngứa ngáy một trận, “Chỉ có cái này.”
“Vậy sao…” Xán Liệt không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên tiếc nuối, ký ức lần đầu tiên gặp nhau hiện lên trong đầu. Lần đó cũng là ôm Bá Hiền bị sốt cao sau khi rơi xuống nước làm một hồi mộng xuân như giả như thật. Hiện giờ dĩ nhiên đã là phu phu, cũng đã có da thịt kề cận, nương say rượu làm chuyện đó với Bá Hiền không phải là không thể được, nhưng làm như vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể hàn gắn lại vết rách giữa hai người, hắn tình nguyện chờ đợi, “Bá Hiền, ta đã sai rồi, khiến ngươi bị thương thành như vậy đều là lỗi của ta. Trước khi ngươi gật đầu đồng ý, ta sẽ không chạm vào ngươi, ngươi tin tưởng ta.”
Hứa hẹn quỷ dị như vậy khiến người ta phải như thế nào đáp lại… Cận vệ ngoài trướng cao giọng thỉnh Khả Hãn, Xán Liệt mới lưu luyến rời đi.
Bá Hiền ở dưới sự chiếu cố của A Đào rửa mặt xong, lại đơn giản ăn chút bữa sáng, Hựu Lạp liền đến đây. Tỷ tỷ hôm nay dường như tâm tình vô cùng tốt, sau khi A Đào rời khỏi đây, thần thần bí bí dựa sát vào Bá Hiền hỏi: “Các ngươi hòa hảo rồi?”
“A?”
“Tấm tắc, nghe nói hôm nay mặt trời lên cao Tiểu Xán Xán mới bị cận vệ của hắn thỉnh đi, các ngươi…”
Bá Hiền vội vàng đánh gãy suy đoán của nàng: “Hắn tối hôm qua uống say, vừa đặt người xuống giường liền ngủ, không hơn.”
“A?” Trong giọng nói của Hựu Lạp khó nén khỏi thất vọng, lại thở dài, “Bá Hiền, tuy rằng không biết Tiểu Xán Xán nhà của chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì, nhưng là tỷ tỷ có thể thay hắn cam đoan hắn đối với ngươi tuyệt đối một lòng. Tiểu Xán Xán chính là tên đại ngu ngốc, không biết cách nào để có thể cùng ngươi ở chung một cách hòa thuận tốt đẹp. Có lẽ hành động của hắn xúc phạm tới ngươi, nhưng nhất định không phải cố ý.”
“Ta hiểu được,” Bá Hiền gật gật đầu, “Ta hiện tại đã không còn tức giận.”
“Vậy tại sao Bá Hiền vẫn không chịu cho Xán Liệt ăn một viên đường? Hắn hiện tại trong lòng thật sự đau khổ, từ nhỏ đến lớn hắn uống rượu chưa bao giờ say, đêm qua lại có thể say thành như vậy…” Nhìn nhìn tách trà trong tay Bá Hiền, Hựu Lạp nói, “Bá Hiền, ngươi có thể không biết, sau khi ca ca ngươi phong tỏa biên giới giao thương giữa hai nước, muốn có lá trà để pha cũng rất phí công phu, Xán Xán hắn thế nhưng một chút cũng không dám chậm trễ ẩm thực hằng ngày của ngươi.”
Bá Hiền buông chén trà, do dự một lát mới nói: “Ta nghe nói, Xán Liệt mang Hán nhân bắt được đi khai phá thuỷ lợi nông nghiệp, còn có thử dưỡng tằm, bây giờ còn tu kiến thành quách…”
Hựu Lạp đưa mắt nhìn ngoài trướng, nói: “Nha đầu kia biết được chuyện này cũng tốn không ít công phu.”
Bá Hiền đè giọng: “Ta không phải cố ý muốn nghe ngóng, chỉ là, Xán Liệt mỗi ngày làm những gì ta cũng muốn biết.”
“Ta không trách ngươi, ngươi đã muốn là thân nhân của chúng ta, hắn cùng ngươi thành thân vốn là hy vọng có thể sống cùng nhau thật hòa hảo, cũng không phải muốn biến ngươi thành chim hoàng yến nhốt trong lồng sắt, có một số việc ngươi cũng nên biết đến.”
Chậm rãi hiểu biết được chút tình huống, hai mắt của Bá Hiền dần dần lóe ra tinh quang. Xán Liệt tựa hồ không muốn tiếp tục tình trạng hiện tại của người dân Hãn quốc, khi thì tiến công Nam hạ bắt người cướp của kiếm chút tài vật. Hãn quốc như vậy thủy chung lạc hậu, cho dù dựa vào vũ lực hoàn toàn công phá quốc gia của người Hán, cũng vô pháp duy trì thống trị, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi. Cho nên, hắn đang tiến hành cải tổ đất nước theo chiều hướng mà vương tộc Hãn quốc đời đời chưa từng làm bao giờ.
“Xán Liệt hắn…. Chính là quân vương vĩ đại nhất của thảo nguyên.”
Bá Hiền không biết thời điểm y nhẹ nhàng nói ra những lời này, trên mặt hiện lên kiêu ngạo cùng sầu lo, biểu tình lưỡng chủng mâu thuẫn, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của Hựu Lạp.
“Kỳ thật đây là ý tưởng của phụ vương chúng ta, ngài luôn bị hấp dẫn bởi văn hóa của người Hán, nếu không cũng sẽ không bỏ công đi thỉnh lão sư người Hán dạy dỗ tỷ đệ chúng ta. Chính là, năm đó phụ vương bị thúc bá huynh đệ nhất trí phản đối thậm chí phát sinh huyết tinh chính biến. Một đêm đó, thiên địa biến sắc, chỉ nhớ rõ tình cảnh phụ vương và mẫu hậu ngã xuống vũng máu….”
Hựu Lạp kể chuyện thực bình tĩnh, tựa hồ chính là khinh miêu đạm tả mà nhớ lại. Bá Hiền lần đầu tiên ý thức được “Ánh trăng” của Hãn quốc là một người có nội tâm cường đại cỡ nào. Trên thực tế, vương quyền của Hãn quốc trong tay Xán Liệt cũng không phải là độc nhất. Ánh trăng không chỉ là biểu tượng của cái đẹp, mà còn là đế vương của bóng đêm tay cầm quyền trượng bay vút lên trời cao. Điều này cũng là Bá Hiền gần đây mới biết.
“Hắn đội vương miện năm ấy còn không đến mười ba tuổi, thời điểm huyết tinh chính biến hắn vẫn còn ở Hi quốc, sau khi nghe được tin tức liền ngày đêm gấp gáp trở về bình ổn loạn cục. Hắn nói, phụ vương tin tưởng “dĩ đức phục nhân” của người Hán, dùng vũ lực kiến thiết mới có thể gây họa sát thân. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không buông vũ khí.” Ánh mắt của Hựu Lạp từ nơi xa xôi trong trí nhớ trở lại thực tế, chuyển hướng Bá Hiền, “Nếu Hãn quốc và Hi quốc sau này xảy ra một trận quyết tử huyết chiến, ta không trông cậy lúc đó ngươi sẽ chọn hắn thay vì ca ca của ngươi, nhưng là sự tình còn chưa tới nông nỗi kia, các ngươi không thể nắm chắc hiện tại, trải qua nó một cách thật khoái hoạt hay sao?”
Không nghĩ tới Hựu Lạp sẽ thẳng thắn như vậy, Bá Hiền không biết nói gì để chống đỡ.
“Mười ba tuổi? Hi quốc?”
Bá Hiền mặc niệm, suy nghĩ vốn như con kén bị sợi tơ quấn quanh đột nhiên bị phá tan. Trên tường thành cao cao của Đại Hi, khi y trông về bóng dáng lửa đỏ khuất dần phía xa trong khung trời ngập tuyết, Bá Hiền còn không biết đối phương đang phải thừa nhận thống khổ mất đi song thân, còn phải dấn thân vào hãm cảnh hung hiểm. Nghĩ đến Xán Liệt lúc trước không có nói cho y biết thân phận vương tử của Hãn quốc cũng là có đạo lý.
“Bá Hiền, ngươi chẳng lẽ đang nhớ tới cái gì?”
Bá Hiền không có trả lời, nhưng Hựu Lạp trong lòng đã rõ.
“Sinh nhật của ngươi sắp đến rồi, sau khi nhận được đại lễ, nói không chừng cái gì cần nhớ cũng sẽ nhớ rõ.”
Sinh nhật? Bá Hiền bản thân cũng đã quên, Xán Liệt lại có thể như thế để bụng. Y không cần gì đại lễ, Bá Hiền hạ quyết tâm, chỉ cần Xán Liệt hỏi lại một lần nữa “Ngươi có muốn ta không?”, nhất định không hề do dự nói cho hắn “Muốn!”.
|
Thập ngũ.
Sinh nhật.
Xây dựng thành quách, phá tường trong tâm. Đoan ngọ đã đến, mùa hạ của thảo nguyên cũng đã tới rồi.
Trước sinh nhật của Bá Hiền, ngày sáu tháng năm một ngày đúng là đoan ngọ, Hãn quốc chưa từng có truyền thống ăn Tết Đoan ngọ, nhưng Xán Liệt vẫn là vì Bá Hiền mà tìm được lá tre gói bánh ú mà ở nơi này khó có thể tìm được, rồi còn đặc sản gạo nếp ở phía Nam, những thứ này ở dưới bàn tay khéo léo của A Đào đều biến thành từng chiếc bánh ú tinh xảo. Trừ bỏ một ít đưa cho Hựu Lạp, Bá Hiền cố ý để lại hai cái, để ở trong nồi trên bếp lò nhỏ.
Từ ngày ấy về sau, Xán Liệt tựa hồ cực kì bận rộn, rất ít đến thăm Bá Hiền. Kỳ thật cho dù Xán Liệt đến đây, Bá Hiền trầm mặc, Xán Liệt câu nệ, hai người ngồi đối diện nhau cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí cực kì xấu hổ. Bá Hiền muốn tìm thời cơ làm cho Xán Liệt biết y đã muốn nhớ lại chuyện năm xưa, cũng quyết tâm tha thứ thương tổn Xán Liệt từng gây ra cho y, nhưng thủy chung không thể mở miệng. Khó được đến ngày hội, nói lý lẽ cũng nên cùng nhau ăn bữa cơm, thừa dịp không khí tốt thì thẳng thắn, song thẳng hết đêm dài vẫn không thấy người đến. Bá Hiền có chút ảo não, không phải vì Xán Liệt, mà là buồn chính mình. Một khi đã tiến nhập cảm tình thì sẽ có chờ mong, thời điểm cán cân nguyên bản nghiêng về một bên bắt đầu thay đổi biên độ nghiêng cùng phương hướng, con người liền bắt đầu phiền muộn và bất an. Mang tâm tình phức tạp mà chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê, thủy chung không thể ngủ kiên định, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày sáu tháng năm. Không có gì kinh hỉ, bên người cũng không có hơi thở của Xán Liệt, miễn bàn đến đại lễ Hựu Lạp tỷ tỷ từng đề cập, chuyện Xán Liệt có hay không biết hôm nay là ngày gì giờ đây cũng khiến kẻ khác hoài nghi.
A Đào tới hầu hạ Bá Hiền ăn bữa sáng thấy y sắc mặt không tốt, nghĩ là rời giường khí của tiểu hoàng tử lại tái phát, nàng trấn an: “Sinh nhật nên cao hứng, năm tới mới có thể thuận thuận lợi lợi.” Bá Hiền quệt miệng không nói lời nào, A Đào lại thấy bếp lò vẫn còn bốc nhiệt khí, liền đem bánh ú lấy ra hỏi: “Chủ tử lưu trữ những cái bánh này là để sáng nay ăn? Sợ là đã bị nấu nhừ.”
“Không ăn, vứt đi.” Bá Hiền đáp.
“Đừng, như thế nào lại không chừa cho ta một cái?”
Thanh âm trầm thấp vang lên, Bá Hiền bất giác ngẩng đầu, trước mắt mặc dù trống rỗng lại vẫn có thể nhìn chuẩn xác phương hướng người tới. Xán Liệt mới vừa vén mành trướng lên chợt nghe thấy mệnh lệnh của tiểu tổ tông, vốn định làm không khí thoải mái một chút, lại phát hiện Bá Hiền tựa hồ không ngừng cáu kỉnh. Xán Liệt tiếp nhận bát bánh từ trong tay A Đào, tự tay gỡ lá tre đưa nhân bánh tới bên miệng Bá Hiền, mùi thơm ngát của gạo nếp xông vào mũi, Bá Hiền lại nghiêng đầu sang một bên.
“Ngươi không ăn ta sẽ ăn hết đó,” Xán Liệt cố ý rụt tay lại, dùng phép khích tướng, “Thơm quá!”
Bá Hiền bĩu môi, thấp giọng nói: “Chúng vốn chính là tối hôm qua ta để lại cho ngươi…”
Xán Liệt trong tay cầm bát bánh ú, hai mắt mở tròn tròn, trong một chốc không có nghe hiểu ý của Bá Hiền, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, thì ra sắc mặt tiểu tổ tông kém như vậy là vì giận hắn. Đối với chuyện Bá Hiền chừa lại đồ ăn cho hắn, trong lòng lại mỹ mỹ mãn mãn.
“Thực xin lỗi, ta mấy ngày nay bận quá.”
Biện giải có lệ dĩ nhiên không có gì hiệu quả, Xán Liệt đành phải xuất ra đại chiêu, tiến đến bên tai y, môi giống như có lại giống như không phất quá vành tai: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.” Sắc mặt đối phương quả nhiên nháy mắt sáng lên, Xán Liệt tiếp tục thừa dịp tiến lên nói: “Hôm nay cho ngươi một kinh hỉ, chúng ta đi đến một nơi.”
Thiên toàn địa chuyển, Bá Hiền lại một lần nữa bị Xán Liệt ôm ngang nhấc lên. Bằng vào thính giác cùng khứu giác cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc, Bá Hiền biết Xán Liệt ôm y đi về phía chuồng ngựa, con ngựa ngửa mặt lên trời hí một tiếng, y nhận ra được, đó là Tiểu Xán. Tưởng tượng đến Tiểu Xán, trên mặt Bá Hiền hết đỏ lại trắng, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu không phải ở trên lưng Tiểu Xán một phen mây mưa kích tình, y cũng sẽ không tức giận đến mức đầu hóa ngựa gỗ làm cho đầu bị thương hai mắt mù, đương nhiên, cũng sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện năm xưa. Tựa hồ cảm nhận được nội tâm Bá Hiền gợn sóng, Xán Liệt nghiêm mặt nói: “Ta không có ý kia, ngươi đừng sợ.” Hắn đem Bá Hiền còn đang nghi hoặc đỡ lên ngựa, dắt đi một đoạn mới thả người nhảy lên.
“Chúng ta đi chỗ nào?” Bá Hiền không khỏi lo lắng.
“Đi nhìn lễ vật ta tặng cho ngươi.”
Câu trả lời của Xán Liệt làm cho Bá Hiền trong lòng tò mò, rốt cuộc là cái gì mà còn phải như vậy phí công trắc trở.
“Hí!” Ở dưới sự điều khiển của Xán Liệt, Tiểu Xán bộc lộ phong thái ngựa chiến, mùa hè của thảo nguyên mang theo gió nồng ở bên tai gào thét mà qua, phiền muộn bị nhốt ở lều trại ngày ngày làm bạn cùng thuốc thang bỗng trở thành hư không. Tuy rằng ngồi ở trong lồng ngực của Xán Liệt, nhưng người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quy củ ôm y kỵ mã, một chút cũng không dám loạn chiếm tiện nghi. Kỳ thật, Xán Liệt trong lòng ôm một tiểu hồ ly nào có thể như vậy bình tĩnh, chuyện sau khi say rượu lần trước hắn không có ký ức, cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, bởi vậy hắn tự cho lúc này là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của họ từ sau khi Bá Hiền bị thương. Lấy danh nghĩa an toàn, ôm người trong lồng ngực cực kỳ chặt chẽ, tham lam hít vào cần cổ thoang thoảng dược hương, nếu không phải Tiểu Xán phi nhanh như điện chớp, xóc nảy kịch liệt thì làm sao có thể che giấu tiếng tim đập loạn nhịp của Xán Liệt kề sát sau lưng Bá Hiền.
Không biết đi rồi bao lâu, Tiểu Xán tựa hồ vượt qua một ngọn núi. Trên đường xuống núi, thảo nguyên yên tĩnh trừ bỏ tiếng gào thét của gió, tiếng kêu của chim diều và tiếng vó ngựa, dần dần xuất hiện một ít tiếng vang kỳ diệu từ phía trước truyền đến. Nói nó kỳ diệu, là bởi vì Bá Hiền dùng lỗ tai cố gắng cảm nhận được kia như là một phiên chợ huyên náo, nhưng thảo nguyên mờ mịt này làm sao có chợ, Bá Hiền hoài nghi đầu óc của y có thể thật sự bị ngã hỏng, ngay cả thính giác cũng xuất hiện ảo giác.
Bá Hiền không biết, nơi Tiểu Xán dẫn bọn họ tới đích thật là một thị trấn, một tòa thành ngay tại dưới chân núi, không đến hai tháng đã như có sự sống căng tràn. Thành thị tứ phía bị bốn bức tường thành kiên cố bao trùm, bên trong hoàn toàn là mô phỏng theo lối xây thành của người Hán, tuy rằng quy mô nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng là ở dưới sự quy hoạch thiết kế tỉ mỉ của Xán Liệt, tuy nhỏ nhưng câu toàn, các khu vực phân chia kết cấu bố cục rõ ràng, đây chính là “Thượng Đô” trong lý tưởng. Chẳng qua muốn đột nhiên thay đổi truyền thống du mục từ xưa của người Đột Quyết nào có dễ dàng như vậy, huống chi quý tộc Hãn quốc nguyện ý chuyển vào thành thị sinh sống cũng không muốn cùng Hán nhân ở cùng một chỗ, bôi nhọ thân phận. Xán Liệt hiểu được đạo lý, cho người Đột Quyết sinh sống ở Bắc thành, người Hán thì ở Nam thành, hắn tin tưởng vững chắc, ranh giới này sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị đánh vỡ. Hiện tại, Xán Liệt và Bá Hiền đã muốn bị Tiểu Xán chở đi qua cửa Nam cao ngất tiến nhập Thượng Đô. Nam thành là khu vực sinh sống của người Hán, cả thành Hàn Châu cơ hồ đều bị chuyển dời tới đây, tuy rằng Hi quốc đã muốn ngưng hẳn giao thương với Hãn quốc, nhưng từ tay Nguyệt Thị phía Tây cùng với bộ lạc các tiểu quốc vẫn là có thể mua được đồ ở Hi quốc, lương thực như gạo và mì, thậm chí giấy và bút lông đều có thể mua được. Đương nhiên, Xán Liệt đã sớm thử tự mình trồng trọt, nói không chừng tương lai về sau, Hãn quốc có thể tự cấp tự túc.
Xán Liệt ôm Bá Hiền xuống ngựa, một tay nắm dây cương của Tiểu Xán, một tay cầm lấy tay của Bá Hiền, bắt đầu dạo quanh Thượng Đô. Mười ngón đan chặt, Bá Hiền giãy không ra, trong lòng có một con nai con chạy loạn. Bất quá, tiếng người ồn ào trong thực tại làm cho y như lọt vào trong sương mù, thảo nguyên làm sao có thể có thành a, tuy rằng cũng có nghe nói Xán Liệt gần đây đang kiến thiết thành quách, nhưng là không đến mức có thể thần tốc như vậy đi?
“Đây là Thượng Đô của Hãn quốc chúng ta, từ lúc phái sứ đến Hi quốc cầu thân mà bắt đầu xây, cơ mà lúc ấy nhân thủ và tài liệu cũng không nhiều, không thể ở trước khi thành thân tặng nó cho ngươi, cho ngươi làm chủ nhân Thượng Đô. Kế hoạch của ta là nhất định phải ở trước ngày sinh nhật ngươi xây xong bằng được, cho nên gần đây ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, không thể thường thường đến thăm ngươi, ngay cả Tết Đoan Ngọ cũng không thể cùng ngươi trải qua, Bá Hiền ngươi đừng giận ta được không?”
Xán Liệt một phen tự bạch như vậy, Bá Hiền làm sao có thể giận được nữa, tâm vốn như mặt hồ tĩnh lặng nay tựa như bị ném xuống một hòn đá lớn, gợn sóng nổi lên bốn phía.
Hương khí bốn phía quả nhiên là khắc tinh của một Bá Hiền mới chỉ rời đi Hoàng cung một lần trước đây, hơn nữa hai cái bánh ú buổi sáng Xán Liệt đút cho y y cũng chưa ăn, hiện tại thật hối hận, bụng thầm thì rung động. Rõ ràng nhìn không thấy, nhưng là ngửi được mùi liền nhịn không được hướng tới phương hướng có mỹ thực mà nhìn chằm chằm. Muốn nắm được trái tim của một người trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó, Xán Liệt tuy rằng không biết xuống bếp, nhưng là hắn biết quá rõ như thế nào mới có thể lấy lòng tiểu tử thích ăn hàng này.
“Mứt quả ghim thành xâu mại dô~ Mứt quả ghim thành xâu cực ngon mại dô~”
Oa! Chỉ cần nghe thấy tiếng rao cũng có thể đoán được ăn rất ngon, khả y thân vô xu, đành phải tội nghiệp lôi kéo góc áo của Xán Liệt xin giúp đỡ. Xán Liệt không nói hai lời liền thanh toán ngân lượng, chọn một xâu mứt quả đỏ mọng trông ngon nhất đưa cho Bá Hiền, Bá Hiền cầm lấy xâu mứt quả thật dài, bởi vì nhìn không thấy mà không thể chuẩn xác đưa vào miệng, thử hai lần thiếu chút nữa chọc vào mắt. Ăn mứt quả ghim thành xâu cũng có thể khiến Xán Liệt kinh hồn táng đảm, Xán Liệt một phen đoạt lấy, dùng răng cắn mứt quả trực tiếp đút cho Bá Hiền, tư vị chua ngọt trong lúc môi chạm môi nhợt nhạt truyền lại. Trước mặt bàn dân thiên hạ nơi người đến người đi, Bá Hiền như thế nào có thể không biết xấu hổ làm ra hành động thân mật như thế này, vội vàng ngẩng đầu về phía sau, muốn tách ra chút khoảng cách, lại bị Xán Liệt chế trụ cái gáy, đẩy đến phía trước. Xán Liệt đẩy đầu lưỡi, đem viên mứt quả đẩy mạnh vào trong miệng Bá Hiền, đường phèn bao ngoài mứt quả ở trong khoang miệng ấm áp lập tức hòa tan, ngọt ngào thâm nhập trái tim, rồi lại dùng răng cắn mứt quả, vị chua kích thích đầu lưỡi. Hai người dùng lưỡi vòng quanh quả thực màu đỏ truy đuổi dây dưa, giống như song long ngậm châu, thẳng đến khi mứt quả dần dần mất đi ý vị, Xán Liệt mới lưu luyến không rời buông ra Bá Hiền.
Hai nam nhân ở trong chợ hôn nồng nhiệt như thế nào có thể không dẫn người chú ý, nhưng người dân trong thành này không ai là không biết Xán Liệt. Hán nhân trong thành tuy là bị bắt tới, cũng không bị mất đi tính mạng còn có thể sống ổn định như cũ, đối với dân chúng nho nhỏ bình thường mà nói cũng không có ý thức dân tộc mãnh liệt, chỉ cần mỗi ngày có thể trải qua thật tốt là được, cho nên đối với vị Khả Hãn cao lớn tuấn mỹ này đại đô thập phần ủng hộ. Chuyện của Khả Hãn Đột Quyết và hoàng tử Hi quốc dân chúng thiên hạ không ai không biết, nếu phu phu không coi ai ra gì ở bên đường tú ân ái, kia thấy cũng sẽ xem như không có thấy, chủ động tự giác vì bọn họ xây dựng ra một không khí vô áp lực.
“Bánh ú mại dô! Bánh ú thơm ngào ngạt mại dô!”
Tay trong tay đi chưa được mấy bước, Bá Hiền lại nghỉ chân, lúc này còn ôm bụng, xem ra là thật đói bụng.
“Mua hai cái, phải thật lớn!” Xán Liệt vung bàn tay to lên, ném một thỏi bạc về phía đại thúc bán bánh ú.
Đại thúc kia theo phản xạ tiếp bạc, vừa thấy đúng là tân vương của bọn họ, kích động quỳ xuống cảm động rơi nước mắt.
“Đừng cảm tạ ta, muốn tạ ơn thì tạ ơn vương hậu của các ngươi.”
Xán Liệt vòng tay ôm lấy lưng của Bá Hiền, ở trước mặt dân chúng công khai xưng y là vương hậu, điều này làm cho Bá Hiền rất không tự tại, song quán chủ ngầm hiểu, vừa dập đầu vừa liên tục nói lời cảm tạ, “Tạ ơn vương hậu, tạ ơn vương hậu!” Vừa dứt lời, dân chúng trong chợ đều tụ tập lại đây, đều lấy phương thức của người Hán quỳ xuống đất hô to, “Khả Hãn vạn tuế, vương hậu thiên tuế!”
Vương hậu là cái gì?!
Bên phải một câu “Khả Hãn cùng vương hậu phu thê tình thâm, thật đúng là hình mẫu phu thê lý tưởng của thiên hạ”, trái lại một câu “Vương hậu thật có phúc khí”, mặt Bá Hiền sượng đến đỏ bừng, thầm nghĩ tìm cái hố chui vào đi, trộm kéo kéo góc áo Xán Liệt ý bảo hắn đi mau, Xán Liệt ngược lại vươn tay ôm thắt lưng Bá Hiền, càng muốn cho dân chúng toàn thành xem bọn họ có bao nhiêu ân ái.
“Vương hậu thân thể không tốt, không nên ở bên ngoài lâu, chúng ta phải về nhà.” Sau khi tú ân ái đủ, Xán Liệt mới ra lệnh bọn họ tản ra, kéo tay Bá Hiền đi ra ngoài, ghé vào bên tai y nói, “Có nghe thấy không, đều nói ngươi thật có phúc khí. Nhưng bọn chúng không biết, có thể yêu ngươi, bảo hộ ngươi mới là phúc khí của ta.”
Cho dù không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại, thông qua giọng nói khó nén vui mừng kia, Bá Hiền cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Xán Liệt có bao nhiêu vui vẻ. Chính là nhanh như vậy đã phải trở về, Bá Hiền cảm thấy có chút đáng tiếc.
“Chúng ta hiện tại phải về đại doanh sao?”
“Chúng ta không trở về đại doanh, chúng ta về nhà.”
Lời của Xán Liệt làm Bá Hiền không có hiểu được, “Nhà?”
“Theo ta đi sẽ biết.”
Bá Hiền trong lòng nghi hoặc, lại nhịn không được âm thầm chờ mong, tùy ý để Xán Liệt dẫn y đi qua vô vàn ngõ phố, rốt cuộc dừng chân ở một góc phố tĩnh lặng. Xán Liệt nắm lấy tay của Bá Hiền đi lên năm bậc thang, đi đến trước một phiến cửa gỗ cao lớn.
“Bảo bối, tới nhà của chúng ta rồi.”
Cảm giác quen thuộc khó hiểu áp bách Bá Hiền, y run rẩy vươn tay, chạm vào cái vòng bằng đồng được khắc thành đầu rồng lạnh lẽo trước cửa.
“Đây là?…”
“Bức hoành còn chưa được treo lên, nó còn chờ chủ nhân là ngươi đến.”
Cận vệ của Xán Liệt bí mật đi theo cả hai vào thành lúc này lập tức hiện thân, đem tấm biển đã chuẩn bị tốt nâng đến trước mặt Bá Hiền. Bá Hiền vươn tay, đầu ngón tay dừng ở văn tự nổi lên trên bức hoành, bắt đầu dùng tay miêu tả từng nét chữ. Đợi tới thời điểm ngón tay vuốt theo nét bút cuối cùng, ba chữ “Trường Thanh Điện” theo đầu ngón tay bị phác hoạ ra, bức tường thành bao quanh tâm của Bá Hiền nháy mắt sụp đổ.
Xán Liệt tiến lên ôm y từ phía sau, nắm lấy bàn tay y. “Ta không thể tặng ngươi về lại nơi ngươi từng sinh ra và lớn lên, nhưng là ta có thể tặng ngươi một tòa phủ giống như đúc. Bá Hiền, đây là nhà của chúng ta.”
Nhà.
Phần lễ vật này không phải cung điện lạnh như băng, mà là nhà của Xán Liệt và Bá Hiền.
|