#38 : Đoản văn - Một Tứ Diệp Thảo Tôi yêu thích các em vỏn vẹn được hai năm. Cho tới giờ, mỗi ngày đều muốn yêu thương các em nhiều hơn nữa.
Tình yêu của tôi có thể không hoàn mĩ.. Và cũng chẳng đẹp nhất thế gian này. Vậy tôi sẽ để những người khác đứng ra đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho các em. Còn tôi... Tôi chỉ cần âm thầm đứng phía sau... Lặng lẽ khóc. Lặng lẽ cười. Lặng lẽ yêu thương các em mà không ai hay biết... ____________________ Nếu có một ngày tôi không còn yêu các em nữa... ngày đó... Nhất định là cá tháng tư. _____________________ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi chỉ mong các em có một cuộc sống hạnh phúc, không cần chịu áp lực nữa. Các em chỉ cần nắm chặt lấy chiếc micro, cùng chúng tôi đi hết mười năm. Việc còn lại, để Tứ Diệp Thảo lo là được rồi. Tôi yêu các em... ... rất nhiều. 11:13 AM, 5/26/2016. _Bánh Trôi Nhân Đường_
|
#39 : Đoản văn Bảo bối nằm chơi game trên giường, há miệng thật to chờ chồng mình bón sữa chua. Có điều... sữa chua... cứ hơi kì kì. " Nguyên Nguyên a~ nào." Bảo bối phồng má nhìn hắn, em không ăn nữa. " Ế ? Nhiều quá sao ? Từ từ chờ một chút. " Rồi hắn cho vào mồm. Chụt... chụt... choẹt... Kéo ra... Nguyên : [ Mặt kinh dị ] " Ít hơn rồi đây Nguyên Nguyên... á !!! " Thanh niên mút thìa nằm quằn quại dưới đất, còn bảo bảo thì tức tối lầm bầm : " Đáng ghét. Cho ăn sữa chua toàn nước bọt. " Ahihi =))))))
|
#40 : Kết thúc Thế là chúng ta đã đi hết 40 cái đoản văn rồi a ~ Tôi đặc biệt, đặc biệt cảm kích sự theo dõi của các bạn <3 Vậy, chúng ta cùng ăn muối chào tạm biệt nhé ~ . . . . . Không à ? . . . . . Ờ thế thôi ăn đường vậy =))) #40 : Vương Nguyên chạy theo đằng sau Vương Tuấn Khải, một bước không rời, cố gắng bắt kịp tốc độ người kia. Vương Tuấn Khải thì cứ tránh xa nó, càng đi nhanh hơn. Cuối cùng hắn khuất bóng ở khán đài. Vương Nguyên cố gọi thật to tên hắn, nhưng rốt cuộc lại bị lờ đi, đành bất lực nhìn hắn cười nói với Thiên Tỉ. Tại sao... ? Cảm giác này... ... thật lạc lõng ! Vương Nguyên lặng lẽ đứng một góc rơi nước mắt. Vì lí do gì anh ngày một xa lánh em ? ___________________________________ " Vương Tuấn Khải ! " " ... " Khuôn mặt cúi gằm của hắn không thèm ngẩng lên nhìn, sắc thái lạnh lùng vô cảm khiến cậu càng đau thêm gấp nhiều lần. " Anh... anh ghét em lắm à ? " Thanh âm trầm thấp bỗng cất lên. Bình thản. " Sao em lại nói vậy ? " " Anh, anh cố tình tránh mặt em... Khải, nếu em có làm gì sai thì em xin lỗi, đừng tỏ ra như mình không quen biết nhau như vậy, em không chịu được a... " Ai đó không kìm được bật khóc, Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng đầu lên, ôm nó vào lòng. " Vương Nguyên, anh vẫn luôn yêu em. " " Hức... vậy tại sao anh lại cố ý tránh xa em ? " " Bởi vì ... " . . . . . " Anh làm hỏng tai nghe của em, tưởng em đuổi theo giết anh. " " ... " BỐP !!!!! " Làm em lo muốn chết a !!! " " Xin lỗi mà ~ bảo bối ~ ui da... " Ai yo, lại một cái kết siêu có hậu HE nhé <3 Chào các bạn :vvv Đã đọc xong [Khải-Nguyên] Tổng hợp truyện của Trôi ヽ('▽')/
|
|