[FanFic Khải Nguyên] Tổng Hợp Đoản Văn Của Trôi
|
|
[FanFic Khải Nguyên] Tổng Hợp Đoản Văn Của Trôi Author : Bánh Trôi Nhân Đường Rating : Các đoản văn đều là rating từ K cho đến T, biết chữ thì đều có thể đọc. Nghĩ bậy hay không thì đoản văn của tuôi vẫn rất trong sáng =))) Còn one-two-three shot thì rating nặng hơn, M hoặc MA ('・ω・')
Dàn casting lộng lẫy : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên ... cùng các bánh bèo khác ( '∀') Đây là đứa con đầu tay của tớ, số đo ba vòng đều đã đo là pink, hường phấn và TỐN NHIỀU CHẤT XÁM vì vậy nên ĐỪNG chuyển giới... ấy quên, chuyển ver dưới mọi hình thức. Btw, đọc chùa là xấu đấy [cười râm]
|
#1 : Đoản văn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến tương lai. Trên đường đi, đứa nhỏ nào đó không ngừng thao thao bất tuyệt. " Sau này em chắc chắn đẹp trai hơn anh, chân dài hơn anh, thông minh hơn anh ~ Lúc đó xem anh còn có thể đè được em nữa hay không ! " Tên mặt than nào đó nghe đứa nhóc bên cạnh lải nhải một lúc chợt cảm thấy có cái gì đó sai sai, liền quay sang trừng mắt. Vương Nguyên bị người ta lườm, nhanh chóng hiểu chuyện mà ngoan ngoãn ngồi im. Một lúc sau, họ đến được tương lai. Vương Nguyên háo hức ngẩng đầu lên, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng lại. Đó... chẳng phải là nó sao ?? Còn có một cô gái mặc váy cưới cùng nó tiến vào lễ đường ?! Vương Nguyên ở tương lai thực sự là một nam thần, chân cũng thực sự dài, vô cùng hoàn hảo. Nước da trắng, đôi mắt hút hồn và bờ lưng thon dài quyến rũ, tất cả đều giống như ý nguyện của nó, nhưng... Không thể thế này được ! Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Hàng nghìn con mắt đổ dồn vào cô dâu và chú rể. Chỉ có hai người im lặng đến vô hình, tay nắm chặt đến toát mồ hôi mà không thốt lên được lời nào. Thân ảnh bé nhỏ run lên từng đợt, khiến người ta cảm nhận rõ là em ấy đang khóc. Vương Tuấn Khải hiện tại nắm tay em ấy, nói rõ từng tiếng. " Nguyên Tử, đừng khóc. Là anh, anh nhất định sẽ không để yên đâu. " Vừa dứt câu, cánh cửa nhà thờ bị đá văng ra, một con người nhìn có vẻ lưu manh côn đồ hùng hổ xông tới. Chú rể còn chưa kịp nói câu nào liền thấy hắn quỳ một chân xuống, hỏi với giọng xã hội đen. " Vương Nguyên, tôi đây chính thức cầu hôn em ! Bây giờ em có tình nguyện theo tôi hay để tôi bắt về ?! " " Khải, anh... không được làm loạn... " Hai má chú rể bỗng chốc đỏ bừng, sống mũi cay cay. Đồ hỗn đản nhà anh tại sao lại có thể nghĩ ra một màn cướp rể y như phim chưởng Hongkong vậy chứ ?? Cơ mà... thực ra, bản thân cậu cũng chẳng còn tình cảm gì với cô gái kia, chính là bởi vì gia đình bắt ép. Vương Tuấn Khải tương lai còn chưa đợi em ấy nghĩ xong, nhếch mép cười, lẩm bẩm " Chắc chắn là phải bắt cóc con thỏ này về rồi ~ ". Mặc kệ chú rể ngây ngốc đứng đó nhìn, hắn liền một phát nửa ôm nửa lôi hạnh phúc nửa đời của hắn, te te chạy ra khỏi lễ đường. Nhà trai nhà gái nhìn nhau, rồi lại nhìn cô dâu đang tức phát khóc vì phải làm bánh bèo đam mĩ, thở dài. Hai đứa ngốc này, có nhất thiết phải làm trò con bò này không chứ =)))) Ở một nơi nào đó, có một đứa nhỏ đáng yêu và một đứa nhỏ mặt than hạnh phúc cầm tay nhau đi về nhà.
|
#2 : Đoản văn Trong một góc tối ở hành lang, truyền ra một loại âm thanh không mấy trong sáng... " A ~ Nhẹ... một chút... " " Im nào ! " " Ưm... đau ~ ... " " Nhỏ giọng, Nguyên Nguyên ! Bây giờ muộn lắm rồi, mọi người còn đang ngủ. " " A ~~~ nhẹ thôi !! Đau chết đi được, đồ Vương Bát Đản nhà anh ! " " Em cứ như thế, sao anh làm được ?! " " Làm gì ? Ai cần anh làm ? Hứ. Em mới không thèm ! " " Nhóc con, em muốn hay không cũng phải làm. " " Đau quá... a~ Không muốn... " " CÒN DÁM KÊU ĐAU ?!! Là đứa nào nháo quên trời đất rồi ngã đến trẹo chân hả ?? Còn không để im cho anh nắn khớp, lát em định về khách sạn bằng cách nào ? Bò chắc ! " " Hu hu~ " ( >/////< ) Phải rồi, chỉ là nắn khớp. Có lý nào lại " trong sáng " đến mức đó nha =))))
|
#3 : Đoản văn Dưới lớp ô trong suốt Cùng em nhìn ngắm cả một bầu trời. Dù mưa, dù nắng, dù gió bão Chỉ cần để anh bảo vệ em mà thôi... . . . . . . . " Vương Đại Cua đồ abc xyz !#$%^&*nhà anh !! Đi mua ô mà chọn ô thủng về là sao ?! " " Bảo bối, để anh đọc nốt bài thơ đã. " " Thơ thơ cái của nợ ! Chạy mau lên ướt hết cả lũ bây giờ !! -_- "
|
#4 : Đoản văn " Vương Nguyên ! Có chuyện này anh cần nói với em. " " Chuyện gì cơ ? " Bạn học Vương Nguyên ôm tập vở trước ngực, mở to mắt long lanh nhìn Vương Tuấn Khải, chớp chớp mấy cái đáng yêu phát hờn lên được, làm ai đó đứng đó cảm thán. " Mắt em thật đẹp. " " Hả ?! " " Hãy để đôi mắt ấy cả đời luôn hướng về phía anh, luôn tồn tại hình bóng của anh. Anh nguyện làm người đứng bên bảo vệ em. " " Khải... em... " ... " CUT !! CUT !!! Sai thoại lần nữa =.= !! Kịch bản của tôi là bị vứt vào thùng rác rồi đúng không ?!!! "
|