#5 : Đoản văn Gửi em, Vương Nguyên. Những lời này thật muốn nói từ rất lâu, nhưng anh lại không đủ can đảm. Thật hèn nhát, phải không ? Anh biết, bản thân em cũng rất mong đợi. Vương Nguyên. Vương Nguyên, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Yêu em nhiều đến mức cả ngàn tờ giấy như thế này không đủ chỗ viết. Vì vậy nên... em làm ơn Đừng bỏ mặc anh một mình... Để lại cho anh một bóng lưng, vĩnh viễn không biết bao giờ mới có thể quay đầu lại. Đêm nay... ... thật lạnh quá, Nguyên Nhi. Anh nhớ em nhiều lắm. . . . . . . . . " Viết bản tường trình xong chưa ? " " Đã xong. " " Lăn vào góc giường mà tự kiểm điểm đi.Mà không, ra sô pha nằm. Đáng ghét, dám mắng em, xem ai có uy thế hơn ai ! " " Hu hu ~~~~~( TTvTT ) " Được rồi, chẳng có gì nghiêm trọng hết, chỉ là một bản tường trình mùi mẫn và đầy-cô-đơn của ai đó thôi =)))))
|
#6 : Đoản văn Vương Nguyên cả ngày hôm nay một chút vui vẻ cũng không có. Lí do à ? Vương Lão Đại chính là không yêu nó tí nào nha ! Hứ, nó đã làm gì nào ? Mới chỉ đề cập đến chuyện đảo chính hắn đã nhảy dựng lên. Vương mặt than đúng triệt để mặt than. Bé con còn chưa kịp mở miệng hắn đã đè ra " chứng minh trên dưới ". Tức chết mất ! Thế là Vương Nguyên quyết tâm báo thù. Nhân lúc đang chen lấn xô đẩy nơi đông người, bé Nguyên Nguyên thì thầm cái gì đó với Lão Đại, khiến mặt hắn đen tới mức có thể đem so sánh với đít nồi. " Không được. " " Tại sao không chứ ? " " Vì anh chân dài hơn nên nằm trên. " " Anh... " Bạn nhỏ Nguyên Nguyên đến mức này rồi thật không thể nhịn được liền hét lên : " VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐỒ NẰM DƯỚI !!!!! " ... .. . " Oắt đu diu xây ??? " " A... em... lỡ miệng thôi... " " Về nhà ! " Bé con hai mắt rưng rưng nước mếu máo lắc lắc tay hắn. Rốt cuộc chỉ nhận lại được một ánh mắt tóe lửa, đành ủy khuất theo hắn về nhà. Huhu~ thôi chết rồi, thôi chết rồi ~~~ như vậy là chết thật rồi ! ( TT^TT ) " Vương Tuấn Khải anh nằm trên được chưa, huhu ~ Bắt nạt trẻ nhỏ vô tội... " " Còn dám nói vô tội, về nhà chứng minh cho em xem ai nằm dưới ! " " Đừng a ! ~~~ "
|
Oneshot - H : Lớp trưởng là kẻ xấu ! Tác giả : Bánh Trôi Nhân Đường NV : Vương Nguyên Vương Tuấn Khải Ưu Duệ ( tự tưởng tượng ra ) Rating : MA Đọc vui vẻ xong nhớ vote và cmt cho tuôi nhé ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bạn học Vương Nguyên có một thói quen, đó là cứ mỗi lần tan học lại cùng lớp trưởng đẹp trai Vương Tuấn Khải nắm tay nhau đi về, thỉnh thoảng lại ghé một quán ăn nào đó vòi vĩnh người kia. Trông họ thật sự giống một cặp tình nhân nha ! Lớp trưởng rất đẹp trai, chân rất dài, lại đặc biệt có khí chất nam thần. Có mỗi một điểm trừ hay bị trêu là Vương mặt than, còn lại đều rất tốt bụng. Tốt bụng chỉ với một người duy nhất. Thật sự là có chút mờ ám diễn ra nha ~~~ Lớp trưởng mấy hôm nay có chút buồn bực, cảm giác như đang bị theo dõi. Bất cứ khi nào hắn đi cùng bé con đều bị soi mói rất kinh khủng. Thậm chí cơ hội tỏ tình ăn đậu hủ cũng không có nốt ! Một hôm, sau khi tan học, lớp trưởng Vương ba chân bốn cẳng kéo Nguyên Nguyên về nhà mình. Hôm nay bố mẹ của Nguyên Nguyên đi vắng có chút việc, lại thấy nó chơi thân với lớp trưởng liền an tâm gửi nó lại nhà hắn một đêm luôn. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu. Đang định tỏ tình thì đột nhiên bị người trước mặt hét cho một tiếng, thất kinh ! " Oa, Vương Tuấn Khải ~ Cậu mau nhìn này, Ưu Duệ gửi thư tình cho tớ ! " Lớp trưởng Vương nhìn vị bạn học đang nhảy nhót trước mặt mình, hai mắt giật giật, khó khăn lắm mới thốt lên một câu : " Ưu Duệ ? " " Ưm. Ưu Duệ chính là hoa khôi của khối, người vừa đẹp lại vừa giỏi giang. Chẳng phải rất tốt sao ? " Bạn nhỏ Vương Nguyên xoay xoay mấy vòng mới chịu dừng lại, đem lá thư ôm vào trong lòng, giọng phấn khích cực điểm : " Nhận được thư tình của Ưu Duệ... Thật may mắn a ~ " Lớp trưởng nhìn đứa ngốc kia bày trò sến súa muốn sởn da gà, liền cốc đầu nó một cái, rồi đưa tay giật lấy lá thư. " Ngốc tử, người ta nhờ cậu đưa hộ thư, cậu lại tự nhận là của mình ? " " A... ? " _ Bạn nhỏ Nguyên Nguyên một bộ ngây ngốc nhìn chăm chăm vào lớp trưởng, nhìn đã biết là không hiểu. Vương Tuấn Khải vuốt mặt một cái. Hắn có cần phải dùng cái thông cống để thông não cho cậu không vậy ? " Là thư đem gửi tôi, nhìn kĩ đi. "_ Vương Tuấn Khải đem bức thư ra vẫy vẫy trước mũi cậu. Nguyên Nguyên mở to mắt đánh vần từng chữ. V-Ư-Ơ-N-G... T-U-Ấ-N... K-H-Ả-I... Là Vương Tuấn Khải a ! Hơ... Vậy là không phải Ưu Duệ viết thư cho mình à ??? Mà là... cho Vương Tuấn Khải ? Còn nhờ mình đưa hộ ??? Bạn học Vương Nguyên trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa có chút ganh tị. Liền đem hết toàn bộ nơ ron thần kinh để tìm lí do tại sao mình không có người yêu. Cơ mà... có bổ đôi đầu ra cậu cũng không nghĩ thông suốt được, đành thở dài một hơi. " Lớp trưởng. " " Hửm ? " " Cậu nghĩ tớ là người như thế nào ?" Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát, nhướn mày. Lưỡi khẽ đảo một vòng, miệng nhếch lên lộ ra hai chiếc răng hổ có chút chói mắt : " Đáng yêu. " " Nhưng... nhưng tớ là con trai, sao lại dùng từ đáng yêu chứ ? " _ Nguyên Nguyên hai má phút chốc ửng hồng, ủy khuất bĩu môi._ " Ý tớ là trông tớ có thu hút không ? Thu hút nữ sinh ấy. " " Tôi thích cậu đáng yêu như thế. " " Cậu... "_ Không xong rồi, đột nhiên má nóng bừng, vành tai cũng đỏ cả lên. Mà khoan đã, sao hắn lại dí sát vào người mình thế kia ? Lớp trưởng Vương, đừng dọa người nha... (TT^TT) " Tôi thích tôi, tôi thích những thứ đáng yêu... "_ Hắn vừa nói, giọng nói mê hoặc như thôi miên tâm trí Nguyên Nguyên. Cậu ngây ngốc nhìn theo khóe miệng hơi nhếch lên của hắn, vô thức nuốt nước bọt _ " Tôi còn... thích cả cậu nữa. " Bùm ! Trong đầu Vương Nguyên như nổ đùng một tiếng. Thích... thích... thích ... tớ a... (O////O) Lớp trưởng Vương, mẹ tớ bảo không nên yêu sớm mà (>/////<) Đang đến cảnh lãng mạn, môi sắp kề môi, đứa nhỏ nào đó liền ôm đầu lắc lắc đấu tranh tư tưởng, khuỷu tay đập ngay vào mặt hắn. Vương Mặt Than kêu lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt soái " cua " giờ đang nhăn nhó cằn nhằn : " Ngốc tử, cậu là cố ý phá vỡ không khí lãng mạn như thế, quá đáng ! " " Không không ~ Tớ xin lỗi, xin lỗi mà... tại... tại tớ... " " Tại cậu làm sao ? " Đứa nhỏ dưới thân đột nhiên đỏ mặt, cúi xuống lí nhí : " Không có gì, chúng ta làm tiếp đi- ưm... ! " Còn chưa nói hết câu liền bị người kia tách đôi môi mềm mại đi vào. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng em ấy đảo loạn, dường như mất hết dưỡng khí, cả người mềm nhũn. Hắn hôn ngấu nghiến môi em ấy xong lại tiếp tục gặm cắn cái cổ non mềm. Làn da trắng ngần chẳng mấy chốc để lại dấu hôn chói mắt, trông vô cùng câu dẫn. Nguyên Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ ngọ nguậy, lại vô tình chạm phải cái gì đó. Vương Mặt Than hôn xong liền xoay người cậu lại đè sấp trên bức tường, không nói một câu, trực tiếp cởi quần cậu !!! " A ! Cậu... cậu làm cái gì ? " " Làm tình. " " Không được, ai cho cậu làm thế... cậu... cậu... hức... mẹ mắng đấy... đừng mà ~~~ " _ Đứa nhỏ mếu mếu nhìn người kia thản nhiên cởi nốt quần nhỏ của mình, vò tóc hắn muốn phản kháng mà không được. Tựa hồ không biết bản thân muốn nói cái gì nữa. Xoạt ! Vương Nguyên rùng mình một cái, hai mắt nhắm chặt xấu hổ. Đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng mấp máy như muốn chống cự mà không được. Chính là... ai đó cứ nhìn mông nó chằm chằm đi ! (>//////<) Bằng giọng mũi nũng nịu đáng yêu, bạn nhỏ Nguyên Nguyên chỉ hai giây đã làm Vương Mặt Than chết lặng. " Lớp trưởng Vương... " " Hm ? " " Cậu... đừng nhìn... tớ... " _ Cậu đỏ mặt lấy tay định kéo quần lên thì bị ai đó giữ lại. Giọng trầm đều vang lên phía sau muốn lạnh gáy, ánh mắt ám dục của hắn toàn bộ hướng vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. " Mông cậu thật đẹp nha. " " Cái gì ?! " Vương Nguyên hai mắt trợn lớn, tên này... mông tôi đẹp có liên quan gì tới tên biến thái nhà cậu, mau buông tôi ra !!! Lớp trưởng Vương quả nhiên không thèm chú ý đến người kia mở to mắt nhìn mình, cúi xuống hôn lấy cổ cậu. Miệng lưỡi dần lần mò đến hai điểm trước ngực, lấy răng gặm cắn đến sưng đỏ. Cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng, bạn nhỏ Nguyên Nguyên cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn, tựa hồ không biết mình kêu ưm ưm a a cái gì nữa. Làn da non mịn sờ vào xúc cảm thật tốt, chẳng mấy chốc chuyển thành màu hồng kiều diễm. Vương Tuấn Khải đỡ lấy eo nó, tiếp tục cắn xuống, để lại những dấu vết trên cơ thể nhỏ bé kia. " Bắt đầu nhé. " " Bắt đầu gì cơ... a ~ ! " Vương Nguyên phút chốc ôm lấy miệng, hai mắt đỏ hoe mếu mếu nhìn hắn. Lớp trưởng một tay cầm đùi non của nó xoa nắn rất có quy luật, một tay không rảnh rỗi tìm đến hậu huyệt non mềm ấn ấn mấy cái. Tiếng rên rỉ như mèo con không kìm được lan ra khắp phòng. " Lớp trưởng... Vương... ưm ~ " " Tôi đây. " Ai chẳng biết là anh ở đây ! Bỏ cái tay ra nhanh ~!! Vương Nguyên nội tâm gào thét, có điều thanh âm bật ra khỏi miệng lại là giọng nũng nịu đáng yêu : " Ưm...a ~ bỏ tay... " " Không phải cậu rất thích sao ? "_ Ngón tay thon dài xoa xoa một hồi rồi đột nhiên ấn mạnh, làm người nào đó giật nảy mình vì đau. Rõ ràng là không có bôi trơn nên rất khó có thể đi vào như vậy. Hơn nữa đứa nhỏ này còn là xử nam ! Vương Tuấn Khải cầm lọ bôi trơn đổ một ít ra tay, dễ dàng đi vào. " A~ đừng ấn... tớ không có... lớp trưởng... " " Gọi tôi là Khải ! " Mặc kệ lời nói của cậu, tốc độ di chuyển của tay càng nhanh hơn, mang theo bôi trơn ẩm ướt tiến vào trong, ma sát đến chóng mặt. Tiếng va chạm dâm mĩ làm người ta phải ngại ngùng. Từng nếp uốn mềm mại bị kéo dãn, ngón tay thỉnh thoảng lại cong vào một góc độ nhất định. Khoái cảm ồ ạt như thủy triều đánh vào đại não của cậu, thật sự không còn nghĩ được gì nữa. Bị kích thích từ cả hai phía như thế, Vương Nguyên không có cách nào chống cự được, mếu máo xin tha. " Khải... ưm ~ dừng lại đi mà... hức... " " Ngoan nào. " Bạn nhỏ Vương Nguyên dù sắp mất hết lí trí vẫn lắc lắc cái đầu đáng yêu, tỏ ý bất mãn. Phía dưới còn không ngùng trêu chọc khiêu khích em ấy. Đợi khi cậu có thể tiếp nhận ba ngón tay của hắn, Vương Tuấn Khải mới rút tay ra. Cự vật nóng bỏng đặt trước huyệt khẩu. Quy đầu to lớn ấn xuống, muốn tiến vào bên trong. " Xem ra đã sẵn sàng rồi. " " A !! " Phân thân to lớn của hắn nhẹ nhàng tiến vào, khai phá hậu huyệt non mềm của em ấy. Vương Nguyên lần đầu bị đâm như thế, đau muốn khóc, hai vành mắt ươn ướt ủy khuất nhìn hắn. Trái lại, tên tội đồ kia còn mơn trớn vuốt ve từ trên xuống dưới, khiến cậu không nhịn được cong người. Quy đầu vẽ một đường dâm dịch bóng loáng lên cặp mông trắng trẻo rồi lại từ từ tiến vào, như một loại tra tấn. Bắt buộc em ấy phải lên tiếng : " Ưm... Khải... " " Gì vậy ? " " Cậu... a~ "_ Vương Nguyên hai mắt ngập nước trừng hắn. Tên đại xấu tính, cậu còn chưa kịp nói hắn đã hung hăng đẩy vào. _ " Nhanh chút... " " Ý cậu là thế này ? " Hắn tóm một chân cậu vắt lên vai, sau đó liền thay đổi tốc độ mà đâm đến chóng mặt. Cái tư thế này... cái tư thế này... Mỗi lần đều đẩy tới nơi sâu nhất, làm bé con không nhịn được rên rỉ dưới thân hắn. Tiếng nước dâm mỹ hòa với hơi thở hỗn loạn làm phiến tình tăng lên gấp nhiều lần. " A~ a... ưm... nhanh qu... a~ " " Cậu còn muốn nhanh nữa ? "_ Cái *beep* !?! Tôi không có ! Tên này cố ý hiểu sai !! Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, hòa cùng âm thanh va chạm càng khiến căn phòng trở nên dâm mĩ kích tình. Vương Tuấn Khải áp xuống sau lưng em ấy, vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của bạn nhỏ kia. Ngón tay bao lấy nhũ đầu nho nhỏ, si cuồng mà vân vê nó đến cương cứng lên. Cùng một lúc bị khoái cảm toàn thân đánh bại, Vương Nguyên sắp không biết chính mình đang làm gì nữa. Cái hông nhỏ thuận theo chuyển động của hắn mà đong đưa theo không ngừng. Nguyên Nguyên không biết làm thế nào, người như muốn bị xé làm hai, đầu óc trống rỗng, nức nở gọi tên hắn. " Không.. a~ đau ~ Khải ...hức... a~ ưm... " Thấy đứa nhỏ khóc nức nở đáng thương như thế, động tác bất giác nhẹ nhàng hơn, lại ôn nhu liếm lên nước mắt của nó như dỗ dành. Phía dưới bị đưa đẩy đến phát đau. Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc nó rồi khẽ cười một cái giảo hoạt. " Hức... lớp trưởng... xấu tính... a~ " " Vậy sao... ? Đến... ngày mai... cậu có chơi với tôi nữa không ? " " Ưm... a~ nhất định... ưm... không chơi... với... cậu nữa... " " Không à ? " _ Đột nhiên hắn lại đưa tay xoa nắn hai hạt châu đỏ hồng trước ngực cậu. Bạn học Vương chịu không nổi, thật chỉ muốn đạp cho hắn bay lên tường. Mở miệng ra vốn dĩ muốn chửi hắn, ai ngờ lại toàn phun ra những lời lẽ nghe rõ ràng làm nũng. " Ư... chậm chút... a~ tớ chơi... tớ chơi mà ~~~ " " Thật ngoan, vậy ta cùng ra nhé ! " Cự vật thô to ở trong cơ thể cậu xoay tròn, lại điên cuồng mà rút ra đâm vào. Ma sát khiến vách tràng tê dại đến không còn cảm giác. Chỉ biết cơ thể có một ngọn lửa càng ngày càng bốc cao, thiêu đốt toàn bộ lí trí của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt xoay sang một bên tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của người kia. Nụ hôn triền miên giống như sắp lấy đi hơi thở cuối cùng của cậu. Bản thân hắn phủ xuống nụ hôn không dứt, đầu lưỡi ở trong khoang miệng đảo loạn, quấn chặt lấy cái lưỡi đỏ hồng kia, cùng giao triền với nhau. Nước bọt theo khóe miệng chảy xuống một đường trong suốt. " Ưm... a~ Khải... tớ... không được nữa... ư ~ " " Ngoan nào. " Thân thể nóng bỏng lọt vào cái ôm chặt cứng của người kia. Bé con mơ màng câu lấy cổ hắn giữ chặt, cố để cho bản thân không bị đẩy trôi đi mất. Cả hai cùng lúc cao trào. Một dòng nhiệt dịch nóng cháy bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Đầu óc trống rỗng mơ màng gục xuống, để mặc người kia giúp mình thu dọn lại. Vương Nguyên nằm trong lòng hắn thở hổn hển, mắt còn vương chút nước, chìm vào giấc ngủ say. Lớp trưởng "gương mẫu" ở bên ôn nhu vuốt tóc em ấy rồi đột nhiên nhéo mông nó. " Tưởng thế là xong à ? Dậy tắm !!! " " Hỗn đản ! Anh lật qua lật lại tôi đến mấy chục lần rồi, hả ?!!!!! " " Cậu muốn bị tiêu chảy chắc ?! " " Bế đi ! " Vương Mặt Than triệt để mặt than. Được rồi, bế thì bế. Coi như đền bù cho em. Mà tại sao hắn lại đột nhiên bộc phát như vậy chứ. Có lẽ nào là tính chiếm hữu quá cao không ??? Hừm, chắc không phải đâu -_- ---------------Tôi là dải phân cách xinh đẹp đáng yêu----------------- " Lớp trưởng Vương !!!!!!!! Đồ mặt than !!! Tôi nhất quyết không tha cho cậu !!!! " " Cái gì vậy, ngốc tử ? " " Còn phải hỏi à ?!!! Tối qua đau mông chết được, cậu đúng là đồ không có tiết tháo !!! " " Chứ cậu thì có sao ? " " AI QUAN TÂM ?!! CẬU CÚT ĐY CHO TÔI !!! " Vậy là đôi uyên ương đã hoàn thành xong nhiệm vụ của họ. Ủa... mà có ai quên cái gì rồi không ? À à, chính là tỷ tỷ Ưu Duệ đáng thương bị vứt cho chó gặm ấy =))) Có lẽ bây giờ tỷ ấy phải chịu làm cẩu độc thân rồi. Cái gì mà nữ chính ngôn tình chứ, chỉ là bánh bèo đam mĩ thôi =)))))))
|