[FanFic Khải Nguyên] Tổng Hợp Đoản Văn Của Trôi
|
|
#9 : Đoản văn " Nguyên Tử, anh sai rồi ~ Sai rồi mà... " " ... " Mấy ngày hôm nay, bánh trôi bảo bối giận dỗi cua đại ca triệt để luôn. Gọi thế nào cũng không thèm trả lời, hình tượng mĩ nam an tĩnh phút chốc bùng lên. Mấy chị fansite Khải-Nguyên giờ muốn chụp cũng không được, đắng lòng ôm máy ảnh tự kỉ một xó. Con cua nào đó cứ lẽo đẽo theo sau bảo bối nhà hắn, ra sức nịnh nọt, thỉnh thoảng lại cười meo meo lấy lòng. " Nguyên Tử a ~ Anh sai rồi ~~~ " Vốn dĩ muốn yên tĩnh cũng không được, dưới mông còn bị hắn chọt tới chọt lui, bảo bối tức mình hận không thể lấy cái thùng rác úp lên đầu hắn, nhất thời bạo phát. " Lúc nào cũng anh sai rồi, anh sai rồi ! Sai rồi có biết sửa không hả ? Đứng trước mặt em còn cười cười nói nói, chẳng lẽ tỷ tỷ Dương Hoa gì đó còn hơn cả em sao ?! Lại còn tỏ vẻ thân mật, cái này là cố ý trêu tức em a ! " " Ây dô... xin lỗi mà ~ Là anh không tốt... " " Hứ. Biến đi cho khuất mắt em. " " Anh... " " BIẾN !!! " Khải Ca nhìn lại bánh trôi nhỏ lần cuối rồi đau lòng rời đi. Ai đó tròn mắt ngây ngốc nhìn người ta đi mất, bực tức đến đỏ cả mặt. Đồ Vương Đại Đao ! Nói đi là đi luôn ấy hả ?! Được lắm, không cần tôi, tôi cũng... tôi cũng... ... Huhu ~~~ đi thật rồi à ?? [mếu] Đồ vô tâm nhà anh mau quay lại dỗ em đi ~ (TT^TT) " Sao, nhớ anh rồi ? " " Á, anh ở đâu chui ra thế này ?! " " Vừa đi được ba bước đã nghe thấy em nhõng nhẽo cái gì mà đi với không đi, thương quá nên quay lại ~ " " E... Em mới không có... (O/////O)" " Thôi được rồi, về nhà nào, anh làm thịt bò cho em ăn. " " Em... [lí nhí] vẫn chưa hết giận đâu đấy. "
|
#10 : SĐV " Vương Nguyên. " " Hứm ? " " Anh yêu em. " " ... " " ANH YÊU EM. Sao em không nói gì ?! " " Yêu đương cái củ cải ! Mic còn chưa tắt, tin hay không em lấy thùng rác chụp lên đầu anh !!! "
|
#11 : Đoản văn Trong lúc đi quay chương trình, hai con người nào đó quả thật hết sức " có duyên ", hồn nhiên nắm tay nháy mắt đủ trò. Cảnh này khiến không ít cẩu độc thân thật sự muốn đập đầu vào tường, trong đó có cả chú quay phim. Thế rồi... " Dây giày em kìa ! " " A, đâu ? " " Để anh buộc cho ! " Chú quay phim nhìn hai đứa kia bày đặt tình tứ đến sởn da gà, liền buột miệng : " Có người buộc dây giày cho thật thích ! " Lập tức, có hai con người đồng loạt ngẩng mặt lên, khinh bỉ ném cho một câu : " Tự mình buộc đi. " " ... " Được rồi ! Ông đây ứ thèm nhá ! Lần sau ông đi dép tông Lào cho tụi bây xem luôn. Huhu ~~~ [ Le Dịch thiếu gia lặng lẽ đi tới vỗ vai ] " Bây giờ chú đã thấu hiểu cảm giác của cháu rồi đấy =.= " Au : Tôi cũng hiểu =))))
|
#12 : Đoản văn Vương Nguyên từ phòng tập về, đột nhiên bắt gặp ai đó làm mặt côn đồ, lao tới hét : " Vương Nguyên. Anh quyết đinh rồi, hôm nay anh cùng em giải quyết tất cả !!! " [ Giải quyết ? Cái gì giải quyết ??? ] " Chuyện này nhất định em phải sòng phẳng ! " [ Anh lại phát điên cái gì thế ? ] " Đền anh hai cái sịp 80 tệ... " " ANH CÚT !!! " Thanh niên diễn sâu vinh quang bị đạp cho một phát bay xuống đất. Bởi vậy mới nói, muốn diễn sâu thì phải có người hợp tác, có hiểu hay không ?!
|
#13 : (ngược) HE - Hành tây Mấy má có thể vừa nghe bài " Hành Tây " vừa đọc cho nó nhiều cảm xúc nhá ヽ('▽')/ Start. Anh luôn muốn nắm tay em như ngày ấy, trải qua bao nhiêu sóng gió, bàn tay vẫn đan chặt không rời. Anh luôn muốn ở bên em, lặng lẽ ngắm nhìn em, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em đầy yêu thương trìu mến. Anh đã luôn sợ rằng, mỗi lần hát xong một ca khúc, quay lại không thấy hình bóng của em. Vậy mà... chính anh lại buông ra đôi bàn tay ấy. Có lẽ bởi vì anh không xứng đáng. Anh thật hèn nhát, thật yếu đuối, không đủ can đảm để hứa hẹn nhiều điều rồi đẩy em vào con đường đau khổ cùng nước mắt. Anh làm không được, Nguyên Nhi, thật sự không được... ! Có lẽ việc duy nhất anh có thể làm, là lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của em, để em dựa vào vai lúc mệt mỏi. Và... ... âm thầm chúc phúc cho em bên người ấy. Có lẽ anh chỉ như củ hành tây, vĩnh viễn chỉ biết đứng bên cạnh, nguyện làm một vai diễn phụ để em được hạnh phúc. Có lẽ là như vậy... __________________ " Vương Tuấn Khải ! " Cậu chạy tới chỗ hắn, hai má đỏ bừng vì mệt, mồ hôi trong suốt chảy từng giọt xuống cổ. Cố kiềm lại tiếng thở dốc, nói lớn : " Anh làm cái gì mà cầm dao, rồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vậy hả ?! " " Anh... " " Cả đời này em yêu anh ! Anh buông tay em cũng giữ lại, anh tự tử cái gì chứ ?! " " ... " " Chỉ là mấy fan rủ em đi uống trà sữa, làm gì mà phải gato đến mức ấy ? Giấm của anh đã nhấn chìm Trùng Khánh chưa ?! Đừng có... hức... suy nghĩ dại dột... " Nguyên Nguyên nhất thời không kìm được bật khóc. Vương Tuấn Khải lau nước mắt, kéo em ấy vào lòng, ôn nhu nói : " Nguyên Nhi, em khóc lóc cái gì, bình thường còn nóng nảy lắm cơ mà... " " Hức ~ " " Không sao, anh chỉ đang cắt hành tây thôi. Bảo bối, cả đời này anh cũng yêu em " " ... " . . . . . . . " Này thì cắt hành tây. " Bạn nhỏ mặt đao nằm dưới đất giãy giụa vì bị bạn nhỏ đáng yêu bóp cổ cho gần chết. Máu nghệ sĩ của anh Đại hình như cũng hơi quá ? Không sao, ổ muỗi ở sô pha luôn đón chào anh =))))))
|