[FanFic Khải Nguyên] Tổng Hợp Đoản Văn Của Trôi
|
|
#18 : Ai đó an ủi Thiên Chíp đi TvT #18 : Thiên Tổng nằm trong chăn, tạo dựng hình tượng mĩ nam an tĩnh. Đang loay hoay đóng ổ chợt nghe thấy tiếng Đại Ca truyền ra từ phòng bên : " Ăn em này ! " " Đừng ăn em mà ~ " Phụt...... cái gì vậy cái gì vậy ?! Nửa đêm rồi đừng có " ăn nhau " to vậy chứ ??? " Ăn ! " " A... đừng ~ " Còn chưa kịp vuốt mồ hôi chợt nghe tiếng nũng nịu của bảo bối và tràng cười tự luyến kinh dị của Đại Ca : " Hừ... ăn mất rồi a ~ " " Thấy chưa, anh chơi cờ lúc nào cũng giỏi nhất. " " Không tin. Có giỏi thì cùng so tài ? " " Được, chơi bài đi. " . . . . * quạ - quạ -quạ * " Có chơi cờ tướng thôi cũng làm màu !!! ĐI NGỦ HẾT CHO TÔI NHỜ !!!!!!! " Thiên Tổng bực rồi, nửa đêm còn phải ăn bánh gato, làm cái bóng đèn đứt dây tóc thế này TvT Thiên Thiên, về đây má thương con Đừng quan tâm cái đôi chim cu ấy làm gì =))
|
#19 : Đoản văn Giải đáp thắc mắc tí - Dạo này bấn loạn phim Finding Soul của hai bạn trẻ a, sẵn tiện lại có cái cảnh hậu trường với nhiều điểm ngược chó cần được khai quật nên là viết luôn :3 Hí hí ( ≧▽≦ ) - Dàn casting : Vương Tuấn Khải trong vai Hạ Thường An Vương Nguyên trong vai Tùy Ngọc __________________________________________________ Start. Chú đạo diễn ngồi trên bục, trên tay cầm cái loa hô dõng dạc " Action ", lập tức phân cảnh bắt đầu. Học trưởng Hạ lấy bóng rổ ném vào Tùy Ngọc. Thế nhưng có mỗi cái phân cảnh ấy thôi mà phải quay lại những bốn lần. " Cảnh 6, lần 5, ACTION ! " Học trưởng Hạ cầm quả bóng rổ tiến tới, hồi hộp giơ lên. Piu ~ Khoan, cái quái gì thế ?! ( ° △ °|||) Bạn nhỏ mặt đao vẫn không ngừng dùng mỏ tạo tiếng động " piu piu ", còn lấy trái bóng rổ giả vờ đập một cách NHẸ - PHÁT - HỜN lên người bạn học Tùy. " CUT !!! Đập mạnh hơn nữa, Vương Tuấn Khải em lại hạ đường huyết hay sao ?! Cú vừa rồi cố tình chọc điên tôi ??? Nhẹ như vậy, diễn thật không chuyên nghiệp. " Hạ Thường An lạnh lùng tiến tới, mặt tỏa ra bá khí nhưng câu nói lại chẳng oai phong tí nào. " Ném mạnh một chút nữa thôi là em phải ra sô pha đếm muỗi đó đạo diễn à. Phải biết thương người, thương người ~ " Đạo diễn mắt giật giật môi run run. Được, quyền của tôi cũng không bằng quyền của vợ cậu. TÔI THẬT MUỐN BỎ NGHỀ A A A A A !!!! #Bứcxúcchưa #Bùngcháychưa #Ngượcchếtcẩuđộcthânchưa =)))
|
#20 : Đoản văn (SE) Vương Tuấn Khải trình diễn xong ca khúc, cúi người chào fan rồi đi ra phía sau cánh gà. Các staff và bảo vệ quây quanh anh, liên tục thông báo lịch trình tiếp theo. Anh lặng lẽ hất tay, hủy bỏ hết toàn bộ, chiều nay muốn được yên tĩnh chút. Nói rồi lạnh lùng cho tay vào túi áo, bước ra khỏi nơi ồn ã đó. ________ Có ai đã từng nói, chỉ cần có tứ diệp thảo, việc gì cũng có thể làm được. Có ai đã từng nói, quãng đường mười năm, hãy cùng chúng em đi hết mười năm. Bây giờ... không còn nữa... " Vương Tuấn Khải chờ em với ! " " Ha ha... em mau đến nhìn này, lá phong đỏ thật đẹp. " " Ừm... thật đẹp... " Hạ thu. Một người như mùa hạ, một người như mùa thu, lại có thể cùng trở thành mùa xuân ấm áp. Lá vàng dưới chân xào xạc, Vương Tuấn Khải tiếp tục bước đi. " Vương Lão Đại em no lắm rồi... " " Ăn đi, ăn không hết đảm bảo đánh chết em. " " Ưhư ~ " Mỗi lần đưa đồ ăn cho em, để em tựa vai lúc buồn ngủ, nắm tay em đi hết mười năm. Mỗi lần chỉnh micro cho em, dịu dàng nhắc nhở em giữ giọng, lại độc quyền xoa đầu em. Mỗi lần nhìn em cười, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc... ấm áp... " Khải... em bị ung thư phổi, bác sĩ vừa thông báo... " " Nguyên Nguyên, đừng khóc, anh nhất định sẽ cứu em... " " Khải, nếu em chết rồi, anh còn... hức... yêu em chứ ? " " Còn... chắc chắn còn... " Nguyên, tôi nhớ em ! Nhớ nụ cười thiên sứ của em ! Nhớ tất cả về em... Nhớ cả khi, em ra đi... để lại cho tôi một bóng lưng, vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại... Có biết hay không, tôi đau lắm, Nguyên Nhi, khi mà trải qua mười năm rồi, tôi hát xong một ca khúc... Quay đầu lại... không có hình bóng em ở bên. Đau lắm... ___________ Vương Tuấn Khải đứng trước ngôi mộ, nước mắt chảy xuống mặn chát. " Vương Nguyên, anh yêu em nhiều lắm... " Đừng rời bỏ anh... !
|
#21 : SĐV Mới sáng sớm, cặp vợ chồng nào đó đã cãi nhau to. Vương Đại Nguyên cãi không lại tên mặt dày kia liền ấm ức ngồi xó giường khóc thút thít. " Ai yô... bảo bối à, anh xin lỗi ~ nhưng mà... " " Nhưng mà tiết tháo nhà anh có phải vứt cho chó gặm rồi không ?? Cả tối chỉ có lăn giường !!! ĐAU MÔNG CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!!! " " Em hét to vậy, không sợ hàng xóm nghe thấy đấy chứ ? " " Em... Em... " - Khóc nháo - " Huhu ~~~ anh có thương em đâu ~~~~~~ " " Ây ây đừng khóc, anh thương anh thương, là anh không tốt. Lát nữa chúng ta đi ăn kem. " " ... " " Thế nào ? " Đứa nhỏ chu môi hờn dỗi một lúc liền lí nhí ủy khuất : " Kem trà xanh. " " Hảo a ~ " Đại Ca tự luyến, ahihi, trình độ dụ dỗ vợ của ta siêu cấp tuyệt vời luônnnn __________ Trôi : Vờn nhau kinh vậy đấy =))) Má thương cho cái mông của Nguyên Nguyên.
|
#22 : Đại Ca đòi quyền lợi ! " Oan ức, thật quá oan ức... ! " " Anh lầm bầm cái gì thế ? Cái gì oan ức a ? " " Tại sao mỗi lần kết thúc một đoản văn, em lại được đấm đá rồi đuổi anh ra sô pha vậy ?! " " ... " " Anh luôn ao ước có một cái kết lãng mạn như trên phim Hàn Xẻng, nam nhân bế nam nhân theo kiểu bồng công chúa về phòng ngủ và... Happy Endding ~ " Vương Bảo Bảo ngồi vắt chân, mắt giật giật nhìn đại ca, nghiến răng. " Anh... cứ nửa đêm anh lại bò từ sô pha vào giường thị tẩm tôi còn gì ?!!! Oan ức nữa ?? Tối nay ra đường mà ngủ cho tôi !!!!! " [ khóc một dòng sông ]
|