Fanfic VKook Butterfly
|
|
-Tên fic: Butterfly - Au: Mèoo Aka Não Sữa Wattpad: @MeooAka99 - Cp chính: VKook (Taehyung x JungKook) - Tình trạng: hoàn.
- Văn án:
"JungKook... Là cậu?"
"Đúng.."
"Vậy đứa bé này là?"
"Con tôi.."
"Không phải con chúng ta sao?"
"Anh cút.."
"Đôi mắt của tôi ở đó, đó là con của tôi.."
"Tiểu Mẫn, ba bế con... Chúng ta đi về nhà, ba sẽ làm canh cho tiểu bảo bối của ba. Đừng ở đây nhiều điều với hắn, hắn không xứng..."
"JungKook... Anh xin lỗi. Phải làm sao để em tha thứ cho anh?"
" Trừ phi anh chết.."
|
[VKook][BTS]Butterfly [BTS][VKook]: Butterfly Cp: Only VKook. Au: MeooAka99/ Mèoo Aka Não Sữa "Anh đúng là một củ hành. Cầu em đừng bóc anh, bởi vì càng bóc em sẽ càng cay. Bản thân anh vốn không nên động đến, cuộc sống của anh chỉ sống bằng vài lớp vỏ bọc này, nếu em dám bóc người phải khóc đầu tiên chắc chắn sẽ là em..." "Ai trên đời này chẳng có điểm yếu. Chỉ cần nhìn thấy điểm yếu là tôi không tin không bắt được thóp của họ." "Anh biết chiếc kén của một con bướm không? Khi bươm bướm bay ra rồi chiếc kén đó sẽ trống rỗng và bị quên lãng. Tôi giống chiếc kén đó, tất cả của tôi từ gia đình, tình yêu đều theo cánh bướm kia rời bỏ tôi. Anh thử đoán xem, người không có gì như tôi thì điểm yếu là gì nào? Tôi chỉ có mạng sống này thôi." "Em sai rồi, gặp anh là sai lầm, làm dâu Kim gia cũng là sai lầm. Nhưng tất cả không là gì cả, chót lỡ yêu anh mới là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em." Taehyung a, em không phải là không quan tâm đến anh, em càng không phải là bao dung độ lượng, nhưng em chỉ là người đến sau, là người thứ ba, em không muốn bản thân bỉ ổi chen ngang hạnh phúc của anh nên cầu xin anh, nếu đã không có chút tình cảm gì với em thì nên tránh xa em ra chút, ít ra cũng không khiến trái tim em đau đớn. Tình cảm của em đối với anh vẫn nên để em tự gặm nhấm thì hơn." ●●●●●●●●●
"Chỉ vì cuộc đời tôi có cậu nên tôi mới trở lên thế này... Jeon JungKook. Cậu đi chết đi." "Nếu tôi chết, anh thực sự sẽ vui?" "Khẳng định." "Tôi sẽ cho anh toại nguyện một lần. Có điều, Kim Taehyung. Đến chết tôi vẫn sẽ hận anh." ____________ "JungKook...Là em?" "Đúng." "Vậy đứa bé này là?" "Con tôi." "Không phải con chúng ta sao?" "Anh cút." "Đôi mắt của tôi ở đó, đó là con của tôi." "Tiểu Mẫn, ba bế con. Chúng ta đi lên gác nhé, xíu nữa ba sẽ làm canh cho tiểu bảo bối của ba. Đừng ở đây nhiều điều với hắn, hắn không xứng." "JungKook, anh xin lỗi. Phải làm sao để em tha thứ cho anh?" " Trừ phi anh chết." _________ Em giống như một cánh bướm đẹp mắt. Anh tham lam muốn giam em vào trong lòng bàn tay. Em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh, Anh mệt mỏi cũng muốn buông em ra. Nhưng bản chất của em là một cánh bướm vô tình. Một khi bay đi không bao giờ quay đầu trở lại. Anh muốn ích kỉ giam em, nhưng không nỡ để em héo mòn trong lòng bàn tay của anh. Này, cánh bướm nhỏ. Em bảo anh nên làm thế nào? Nếu anh buông tay, anh sẽ mất em. Nếu anh giữ chặt, em sẽ héo úa mà chết dần. Hay là, Anh giết chết em sau đó tự cầm lấy con dao đâm xuyên qua trái tim của bản thân. Chỉ có cách đấy chúng ta mới có thể toàn vẹn ở bên nhau. Butterfly. Vì em quá xinh đẹp nên khiến trái tim anh sợ hãi. _______
|
[Chap1] Tình đầu 151129 <3 __ "Anhhhhhhh..." Cậu giật mình mở tròn đôi mắt, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ này chính xác là phòng của cậu, cậu mới dần tỉnh. Sờ lên khuôn mặt đẫm nước của mình, cậu thở dài. Ác mộng đó dai dẳng mãi chẳng dứt, đêm nào cũng thế. Đêm nào cậu cũng gặp anh, đôi mắt nâu vô cùng sâu, bờ môi mỏng cùng dáng ngoài hoạt bát. Cậu mơ thấy anh, đứa con của nắng, chàng trai của mùa thu. Trong giấc mơ, cậu thấy anh gần lắm. Anh mỉm cười với cậu, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng tiếc rằng, giấc mộng chỉ là giấc mộng. Anh là người cậu không thể chạm tới... Có nhiều lần, cậu muốn thoát ra khỏi thế giới của mình để đến với anh. Nhưng, cậu không có đủ can đảm. Cậu không thể vì anh mà từ bỏ ý định của cậu. Ý định trả thù nung nấu trong bao nhiêu năm vừa qua. Có lẽ, chính vì lí do đấy mà anh theo đuổi cậu đến tận bây giờ. Hằng đêm trở về nhìn cậu, rất gần, gần vô cùng nhưng không thể với tới. Muốn đem cậu đi nhưng không thể, muốn ở cùng cậu nhưng không có khả năng. Bởi vì. Thế giới của hai người hoàn toàn khác. ________3 năm trước. "Anh, anh muốn nói gì với em không?"- Bàn tay cậu run run cầm điện thoại, gọi điện cho anh. Trước mắt của cậu là chiếc TV đang chiếu hình ảnh anh đang mỉm cười cầm tay con gái tập đoàn OT bên ngành siêu thị. Hai người còn tự tin đứng trước ống kính mà níu lấy nhau, vô cùng tình tứ. Anh làm thế, có phải muốn cậu nhìn thấy không? " Ý em là gì?"-Anh ngây ngô hỏi ngược trở lại. "Em muốn gặp anh."-Cậu cố hít hà lấy không khí, ngăn cho dòng lệ đã sớm trào ra phanh lại chút ít. Cậu muốn nghe giải thích từ anh. "Được."-Anh ngập ngừng một chút rồi ngắt điện thoại. ________ Cậu đến quán cà phê cũ, nơi mà anh và cậu gặp nhau. Lúc đó trời đổ cơn mưa rào, anh là khách quen của quán, còn cậu là nhân vật trú mưa. Anh và cậu quen nhau đơn giản và nhẹ nhàng như vậy đấy. Từ lúc đấy những khi bị gia đình gò bó, o ép. Cậu thường đến đây thả mình vào không gian ấm áp của quán, ngửi mùi cà phê thơm ngát. Nỗi buồn của cậu dường như tan biến. Cậu bị nhiễm anh nặng lắm rồi. Cậu như vậy cũng là do anh bày, anh bảo những lúc buồn phiền anh cũng đến đây. Hi vọng cậu cũng có sở thích giống anh. Không ngờ anh đúng. Vân vê li cà phê trên tay, môi của cậu bật cười mà tim lại nhói từng đợt. Anh và cậu yêu thương như đôi uyên ương, thấu hiểu mọi thứ, nhường nhịn nhau, cả hai chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần. Cậu tin tưởng anh vô điều kiện và anh cũng vậy. Đây chính là lí do cậu muốn ngồi đây và nghe anh giải thích. "Xin lỗi, anh đến hơi muộn."-Anh nở nụ cười vội vã, khéo léo cởi áo khoác rồi ngồi trước mặt cậu. "Không sao, em cũng vừa mới đến."- Cậu cố cười, 'mới' có gần 2 tiếng thôi. Tay cậu mà không có li cà phê này chắc chắn đông cứng thành băng rồi. "Em tìm anh có chuyện gì không?"-Anh lén đưa mắt nhìn cậu. Sau vài năm yêu nhau, tính anh cậu hiểu rõ, nếu anh nói dối, ánh mắt anh không bao giờ dám nhìn thẳng mắt cậu. Điều đó chứng tỏ, anh biết những gì cậu đã nhìn thấy. Và cậu cũng biết hi vọng nhỏ nhoi của cậu vào hai chữ "tin tưởng" đã tan theo bóng mưa rồi. "Em chỉ là tò mò, em đã làm sai điểm nào mà anh lại đối xử với em như vậy."-Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, che dấu được khuôn mặt nhưng không che được giọng nói run rẩy mỏng manh. "JungKook à... Anh...Anh không còn cách nào khác. Anh xin lỗi. Người sai là anh, không phải là em."-Anh cúi mặt nói, trong giọng nói của anh còn run hơn cả cậu. "Em cần biết lí do."-JungKook nhắm đôi mắt long lanh, cảm xúc không thể kìm nén nó tựa giọt nước tràn li, từng viên từng viên một rơi xuống. Thấy cậu khóc, anh lúng túng vô cùng, đôi mắt hiền của anh loé lên tia đau xót cực đại, anh đưa tay lau giọt lệ trên mắt cậu. Anh từ từ nói:"Cô ấy là vị hôn thê của anh, bọn anh đã đính hôn rồi. Xin lỗi em, vì tất cả."- Trong đáy mắt của anh, cậu có thể nhìn ra nỗi đau và sự tiếc nuối. Nhưng dù vậy, tay anh vẫn không thể cầm lấy tay cậu nữa. Cậu còn hi vọng làm gì? Cậu chua chát cười một tiếng rồi nhấc ghế đứng dậy:"Nếu anh hạnh phúc thì dù anh quyết định thế nào em vẫn luôn ủng hộ."-Nói xong cậu bước đi nhanh chóng tránh để anh nhìn thấy nước mắt nóng hổi của cậu đang lăn trên gò má. Cậu cứ thế chạy, chạy thật nhanh. Phía xa kia hình ảnh thật lu mờ, mờ giống như cuộc đời của cậu, không những mờ mà còn mặn, nước mắt chảy xuống môi đắng ngắt. Yêu? Không đơn giản là tình cảm từ hai phía như cậu nghĩ. __________ Cậu chạy rất lâu, đến chân rơi mất đôi giày mà không hay. Đem đôi chân ứa máu cùng khuôn mặt ngập nước đã bị lau chùi đến tèm lem đi về nhà. Ngôi nhà vốn dĩ chẳng phải của cậu. "Bộ dạng lếch thếch thế kia. Có phải là muốn muối mặt Jeon gia chúng tôi không hả?"- Người mẹ kế lương tâm một chút cũng không có của cậu vừa thấy cánh cửa mở liền chạy ra như chó thấy người lạ sủa ông ổng lên. Cậu quá quen với tình huống này, tâm trạng không tốt, thể lực cạn kiệt đương nhiên là không muốn nói nhiều, mặc đau xót dùng nước lạnh xối qua vết thương trên đôi chân, lẳng lặng đi về phòng. "Mày câm à? Hay chó tha mất lưỡi mày rồi."- Bà Chu không thấy cậu trả lời, máu như bị nóng xông lên đầu, đến chỗ JungKook đẩy cậu làm cậu mất thăng bằng ngã xuống đất. "Con đang rất mệt, con có thể lên nghỉ được không?"- Vết thương của cậu va chạm với sàn nhà lạnh vốn đã đau, cộng thêm cú ngã ban nãy càng thêm tê liệt, vết thương không ngừng rỉ máu, cậu đau đến ứa nước mắt nhìn bà Chu khẩn cầu. "Công việc của mày còn chưa xong? Muốn nghỉ? Giỏi nhỉ?"- Bà Chu dùng lực quệt qua bàn chân đau của JungKook nhếch mép mỉa mai. Chuyện mới chuyện cũ dồn dập, JungKook không thể chịu nổi áp lực, cậu tìm chỗ vững đứng dậy. Chỉ thẳng mặt bà Chu mà nói rằng:"Ở đây không ít người hầu, muốn làm gì thì bà bảo họ làm. Còn nữa, trong sổ đỏ họ tên tôi có rõ ràng, số cổ phần trong công ti của bố tôi mất để lại cho tôi hưởng 50%. Nói chung, bà chỉ là mẹ kế, bà không có quyền bức tôi như vậy. Mấy năm vừa qua tôi nhịn bà vì bố tôi vừa mới qua đời, nhưng bây giờ thì qua rồi. Tôi nói cho bà rõ, nguyên nhân mẹ tôi bệnh mà qua đời không phải tôi không biết. Tôi nhịn bà không phải là vì sợ bà, mà vì tôi nể bố của tôi..." *Chátttt*_Tiếng bạt tai vang lên. "Thằng bố láo, mày nghĩ mày là cái gì mà dám lên mặt với tao? Tao đường đường là phu nhân Jeon gia, tao là chủ cái gia đình này. Còn nữa, mẹ mày mất thì liên quan quái gì đến tao? Có mà vì đẻ ra thằng mất dạy như mày nên mẹ mày mới đau khổ mà qua đời đấy."- Bà Chu nghiến răng nghiến lợi tát JungKook một cái hằn đỏ nguyên năm nốt móng giò. "Tôi không cho phép bà xúc phạm mẹ tôi như vậy."-JungKook hiện tại hoa hết mắt mũi, nước mắt trực tuôn trào, gắng gượng đứng dậy nhưng không có đủ sức lực. Cậu đang thử hỏi xem, ông trời tại sao chỉ mỗi cậu là không nhìn thấy, tại sao cậu lại khổ như vậy? Cậu cũng mới tốt nghiệp cấp ba, ở tuổi này các bạn cùng trang nứa đang cùng gia đình hưởng thụ những giây phút thảnh thơi nhất. Còn cậu? Gia cảnh lận đận, bao la vất vả may mắn cho cậu là những năm gần đây có anh giúp cậu vun vén phần nào về mặt tình cảm. Nhưng, tất cả đều không còn. Đến người duy nhất tốt với cậu cũng bỏ cậu...."Ông trời ơi, con đã làm gì mà ông tuyệt đường sống của con?" "Mày ấy, tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút. Đừng dở cái giọng như vậy ra nói chuyện với tao. Nếu không, một cắc nhà họ Jeon mày đừng hòng động vào."-Bà Chu nhếch một bên mép đỏ son, dùng ngón chỏ không ngừng đẩy trán của cậu đến khi cậu mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống đất. Lúc đó bà mới lê đôi chân quyền quý ra lên trên tầng nghỉ ngơi. JungKook mệt mỏi bị ngã cũng chẳng buồn đứng lên, nằm trên nền nhà lạnh lẽo đến đóng băng da thịt, vết thương ở chân vì lạnh cũng chảy máu không ít. Cậu chớp đôi mắt to trong nén nuốt nước mắt ngược vào trong.
|
[Chap2] Sinh mệnh. "Hey boy. Đêm lại không ngủ được sao?"- Bạn học của JungKook vỗ vai cậu nhả nhớt chỉ hai cuồng thâm trên mắt rồi cười hì hì. "Thôi nào Monie, cậu biết thừa là tôi thường xuyên mất ngủ mà."-JungKook gượng cười xoa xoa thái dương tập trung vào bài giảng của giáo sư trên bục. Cậu luôn tập trung vào học tập, vì đó là cách duy nhất để cậu tống được hình ảnh của anh ra khỏi đầu của mình. Và cậu đã thành công trong gần một năm nay, ngoại trừ buổi đêm. "Tôi nghĩ cậu nên dùng một liều thuốc ngủ, ngủ đủ một ngày để thoát khỏi cái mơ mắt kia. Trông tởm quá."-Monie chẹp miệng lắc lắc cái đầu.-"Ai không biết lại bảo trường BigStar bắt ép học sinh quá đáng đến nỗi phải thức đêm học bài. Mang tiếng cho ông bố của tôi." "Tôi không dùng đâu, thuốc ngủ dùng quá liều là tử vong đấy. Cái mạng của tôi mỏng manh không chịu được mấy thứ đó. Mà còn nữa, cứ coi như người ta hiểu lầm thì cũng không liên quan đến hiệu trưởng đâu. Dù sao tôi cũng là thủ khoa, nói cho cùng thì cũng là học giỏi quá nên mới thâm cả mắt vào. Không khéo lại là tấm gương sáng."-JungKook dụi dụi mắt, nở nụ cười bao chứa cả nỗi đau khổ phía đáy mắt. Monie nhìn JungKook như vậy, thâm tâm chợt nhói. Nếu năm trước không phải có cái sự cố đáng chết kia thì JungKook đâu phải khổ sở như thế này. Monie ở cùng thành phố với Jeon gia lại cũng là học cùng với JungKook tận 3 năm cấp ba thêm 4 năm đại học, năm nay là năm cuối, tính ra cũng quen biết khá lâu. Ngày xưa, JungKook là một bông hoa ly trắng dù có bị gia đình ghét bỏ, đày đoạ cùng cực thì vẫn toả ngát hương thơm mềm mại và dễ chịu, ý là cậu vẫn cười ngây ngô, không biết thế nào là buồn, là đau. Từ khi gặp anh, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cậu vẫn càng vui vẻ hơn, hạnh phúc ngập tràn, cậu đã từng nói với Monie:"Anh là tia nắng duy nhất trong cuộc đời đen đặc của tớ." Nghĩ đến đây, Monie trộm thở dài. Đúng là cuộc đời quá ác nghiệt, đến tia hi vọng cuối cùng của người ta cũng cướp mất. Thật là không công bằng. _______Flash back *Tiếng chuông điện thoại kêu* "Alo."- JungKook vừa băng bó xong vết thương ở chân, vừa nằm nghỉ ngơi được một lát lại có người làm phiền, cậu mệt mỏi không ra hơi, nói như thở vào điện thoại. "Alo, đầu dây có phải là thân nhân của chủ điện thoại này không ạ?"- Giọng nói gấp rút nói. JungKook co lại cặp lông mày nhìn màn hình điện thoại. "Anh <3" Quen sao? Thân nhân sao? Còn không? "Alo, có ai đầu dây không ạ?"- Bên kia ngày càng gấp gáp, thét vào điện thoại. "À vâng."-JungKook gật đầu. "Hiện tại chủ nhân chiếc điện thoại đang bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện MM đường 123, mong anh đến nhanh cho ạ." "Cái gì? Tại nạn?"-JungKook mơ hồ."Tôi đến ngay." Cậu xỏ đôi dép lê trong nhà chẳng kịp mặc áo khoác vội lấy xe đạp chạy ra ngoài. ____ Vừa bước đến cửa bệnh viện, cậu nhanh chóng đáp chiếc xe đạp vào một gốc cây gần đó, mặc kệ đôi chân trắng ngần vừa được băng bó đã nhuộm màu đỏ máu mà hớt hải chạy vào bên trong. "Cậu là thân nhân anh Oh MinTaek."- Một cô y tá đang đứng trước khu vực lễ tân đứng đó như đợi riêng cậu, vẻ mặt cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng tóm ngay lấy tay cậu. "Vâng, là tôi."-JungKook ôm ngực thở từng hơi thật lớn, trái tim của cậu vừa vì lo lắng, vừa vì vận sức quá nhiều nên đập rất mạnh, hai tai của cậu nghe rõ tiếng tim đập cùng tiếng ù réo ghê người. "Tình hình nghiêm trọng, nhanh lên. May mắn có thể gặp được nạn nhân lần cuối. Anh ta thật sự muốn gặp cậu." ____________ Trong lúc phẫu thuật, cậu đã dùng điện thoại của anh để báo cho gia đình anh biết sự việc, mong họ có thể chịu đựng được cú sốc lớn như vậy. Thả phịch chiếc điện thoại xuống dưới ghế, cậu lo lắng ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật. Nghe cảnh sát nói anh do sử dụng chất có cồn, lái xe trong tình trạng say xỉn nên mới bị tai nạn. Mà tối hôm đó chính là tổ chức lễ đính hôn cho anh và cô gái kia. Có lẽ vì quá vui mừng nên anh uống quá chén. Không, từ khi quen anh. Cậu biết anh là người đàn ông có chừng mực, không thể vì thế mà đánh mất lí trí như vậy. Cậu còn nghĩ đến một lí do khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì khả năng sảy ra cũng chỉ vỏn vẹn số không. Vì nếu cậu nghĩ lí do đó có thực thì anh đã không ruồng bỏ cậu mà đi lấy vợ rồi. "MinTaek...MinTaek. Con tôi đâu rồi?"- Là mẹ của anh, bà ấy hớt hải chạy đến túm lấy cổ áo của cậu xách lên hỏi. "Anh ấy đang làm phẫu thuật."-Cậu trả lời. Theo sau mẹ anh còn có bố anh cùng vợ chưa cưới của anh nữa. "Mày...chính mày là nguyên nhân khiến con tao rơi vào tình cảnh này. Thằng yêu nghiệt họ Jeon, nếu con tao mà có mệnh hệ gì tao sẽ không để mày yên đâu."-Mẹ anh mất hết lí trí, cầm tóc cậu mà kéo xuống, ra sức đập đánh đôi vai và tấm lưng vốn đã gầy guộc đáng thương vô cùng của cậu. Cậu không nói gì, mặc kệ mẹ anh lôi kéo đánh đập dưới đất. Cậu đang ngạc nhiên với câu nói của bà. Vì cậu? Tại sao lại là vì cậu? "Bà thôi ngay đi. Con trai mình còn không biết thế nào, ở đây mà gây gổ. Dù gì bà cũng là phu nhân của công ti YoU, không nể mặt tôi cũng phải nể mặt công ti chứ."- Bố của anh không thể nhẫn nại nhìn vợ mình nổi điên, ông kéo bà ra khỏi JungKook. "Cậu không sao chứ?"- Một vị bác sĩ thấy cậu tội nghiệp liền kéo cậu dậy. "Mặc kệ nó, nó là kẻ giết người. Ông đỡ nó làm gì?"- Mẹ anh vẫn chưa buông tha cậu, bà giật tay bác sĩ ra khỏi người cậu còn đẩy cậu xuống sàn lạnh băng.-"MinTaek đau khổ vì chia tay cậu ta mà phát trầm cảm mấy ngày nay. Hôm nay là ngày đính hôn, MinTaek cũng vì cậu ta mà uống quá say nên mới xảy ra chuyện. Con tôi hiền lành ngoan ngoãn đã gây ra tội tình gì mà đày đoạ nó như thế? Taekie à, đừng xảy ra chuyện gì nha con."- Bà ấy khóc to hơn, đôi mắt bà vì khóc quá nhiều mà trôi cả mascara, lem nhem hết cả, tấm lưng bà run run dựa vào người chồng mà không ngừng khóc. Người phụ nữa đáng thương. Cậu ngồi dưới sàn lạnh trơ trọi thấy hình ảnh của bà như vậy, chợt nhớ đến ngày xưa của mình. Lúc bố ra đi, cậu đã không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cậu nghĩ, nếu sự ra đi của một người mà có sự đau khổ của người thân chắc chắn người ra đi sẽ rất áy náy, vì thế cậu đã không khóc. Lúc anh đi, cậu cũng không khóc. "Anh ơi, có phải chính vì em không khóc nên anh giận em không? Cũng tốt, cũng chính vì em không khóc nên em mới có thể gặp chàng trai của em mỗi đêm. Em không sợ điều đó. MinTaek, ở nơi xa phù hộ cho gia đình anh nhé. Thiếu anh họ sẽ rất buồn." Sau này, công ti anh bị tập đoàn BTS mua lại, cả nhà anh phải ra ngoài đường cậu mới biết rằng anh chính là dùng hạnh phúc của mình đánh đổi lấy hợp đồng liên minh giữa hai nhà. Công ti của nhà anh đang đến giai đoạn nguy hiểm, anh lại là con một nếu anh không làm như vậy chắc chắn nhà anh sẽ phá sản. Đúng là cuộc đời không lường trước được điều gì. Dù anh chia tay cậu, dù anh có lấy vợ thì công ti nhà anh cũng không thể trụ vững nổi. Đó là cái số rồi, nếu anh có tài thì sẽ khác, nếu bố anh không ăn hối lộ thì cũng sẽ khác. Rất tiếc, đó là luật nhân quả không thể trách cậu được.
|
[Chap3] JunKyun Cơn mưa tí tách mùa đông tại sao không rửa sạch được bầu trời trên cao cao kia? Thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt vậy mà vẫn âm ẩm hạt mưa, bầu trời cũng trở thành một khối xám xịt mịt mù không nhìn ra mặt trời. JungKook lấy từ túi áo chiếc điện thoại xem giờ rồi nhét ngược trở lại, người run run lạnh muốn chạy thật nhanh về nhà. Bốn giờ chiều. Giờ này cậu phải có mặt ở nhà nếu không bị bà dì kia xỉa xói, chẳng hiểu vì sao từ bé đến giờ JungKook luôn là người ân cần chăm chỉ không bao giờ cãi lại người lớn cũng chẳng thèm gì hai chữ 'danh lợi' của bà ta vậy mà cậu vẫn không thể vừa mắt được bà. Cũng may bây giờ em gái của cậu thuê người giúp việc, nếu không bà ta còn bắt cậu một ngày 3 lần lau căn biệt thự to thù lụ đó nữa. Ác thật nhỉ? Em gái cậu tên JunKyun, cô là con gái bà dì cùng bố cậu. Chắc do cô giống bố nên cô đối xử với cậu rất tốt, cô luôn coi cậu như anh trai cùng mẹ và luôn bảo vệ cậu khỏi đòn roi của mẹ cô, lớn lên một chút cô cãi lại bà đòi thuê người giúp việc, mẹ cô không chịu cô liền tự bỏ tiền tiêu vặt hằng tháng tích trữ tự mình thuê về để bà đỡ đày đoạ cậu bởi những chiêu trò bắt nạt đó. Cậu cũng biết ơn cô thật nhiều, nhờ cô mà cậu có thời gian học tập ổn định không bị làm phiền nữa. Nhắc tới em gái, trong lòng cậu ấm áp hẳn, trên môi cậu nhoẻn một nụ cười hiếm hoi nhanh chóng chạy về nhà. Vừa đến cửa nhà, cậu đã thấy JungKyun mở cửa chạy ra với tình trạng nước mắt ngắn dài chảy đầy má, đôi mắt to tròn đỏ au au thật tội nghiệp. "Kyunie, em sao vậy?"- JungKook tóm JunKyun lại hỏi. "Anh, em không muốn sống trong căn nhà đó nữa. Tất cả đều là sự áp đặt vô căn cứ. Em ghét mẹ."- Cô thấy cậu liền ôm trầm lấy khóc nấc nở. "Là cãi nhau với dì sao?"- JungKook thâm trầm một lúc, xoa đầu JunKyun an ủi. "Mẹ em biết chuyện em yêu Jimin rồi." _____________ Cậu kéo cô vào quán cà phê yên tĩnh khá gần ở đó, gọi cho cô một cốc capuchino mà cô yêu nhất, lau những giọt nước mắt trên má cô bằng đôi tay ấm áp của mình, cậu luôn quan tâm cô bằng cách dịu dàng nhất. Cô ngồi sụt sịt một lát bắt đầu kể chuyện: "Hôm nay em có hẹn với Jimin lúc đi học thêm về ở quán ăn nhanh gần trường, em và cậu ấy đang cùng nhau nói chuyện thì mẹ đến bắt gặp. Hình như mẹ đã theo dõi em từ lâu rồi, không ngờ lần này bị bắt." Cô ngập ngừng một lúc rồi lại khóc, cô không thể nói tiếp, những tiếng nấc của cô như xát muối vào lòng người anh trai là cậu. "Vậy dì có nói gì em không? Anh biết bản tính của bà ấy không dễ để chống lại đâu."- JungKook thở dài, vỗ vỗ tấm lưng của cô. Nghe cậu hỏi, cô càng khóc to hơn. Trong tiếc khóc cô nói mếu máo: "Bà ta không phải mẹ của em nữa rồi, anh ơi... Không những bà ấy bắt em chia tay Jimin, lại còn bắt em phải lấy chồng. Lấy một người em không quen biết, em phải sống thế nào đây? Em không muốn. Dù có chết em cũng không lấy ai ngoài Jimin."- Cô khóc. "Bà ta ngày càng quá đáng rồi."- JungKook nhăn lông mày khó chịu. Cậu đã từng được gặp Jimin, cậu ấy không phải con nhà giàu có, gia cảnh không được như người bình thường, cậu ấy mất bố mẹ từ nhỏ, sống với bà nội đến tận năm 13 tuổi, bà cậu ấy cũng ra đi. Jimin từ lúc đó đã tự đi học bằng học bổng, sau giờ học cậu còn đi làm thêm để tự nuôi bản thân. Ngũ quan của Jimin không thuộc loại đẹp, chỉ là dễ nhìn, là một cậu thư sinh trong sáng. JunKyun cũng là vì cái tố chất trong cậu ấy mà đem lòng yêu thích người ta trước, sau bao nhiêu lâu làm quen hai người mới yêu nhưng bị mẹ cô ngăn cản, cấm hai người yêu nhau. Cấm là vậy, nhưng trái tim của hai người vốn đã là của nhau làm sao mà cấm. Là một người mẹ, JungKook không bao giờ ngờ tới bà ấy có thể ép uổng chính con gái ruột của mình. "Anh biết em nghĩ gì. Nhưng nếu em bỏ đi bây giờ chắc chắn Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Tính cách mẹ em thế nào chắc em cũng rõ."- Cậu tiếp tục an ủi cô em gái. Mẹ cậu cũng cậu bị bà ta ép đến chết, cậu thì bị ngược đãi tàn bạo, cô cũng bị ép gả cho người cô không yêu. Bà Chu là con người không có lương tâm, chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh vọng. Máu mủ như JunKyun bà còn không quan tâm đến nỗi khổ mà cô phải chịu đựng thì người khác đối với bà là cái thứ gì? Nói không chừng chẳng bằng cỏ rác. "Em biết rồi, em sẽ về và suy nghĩ thêm."-Cô ho vài cái rồi tự lau nước mắt.-"JungKook, anh và Jimin chính là hai người yêu thương em nhất. Em cảm ơn anh vì tất cả." "Cô ngốc, người một nhà, nói gì kì quái quá vậy. Anh tin tưởng Jimin, cậu ấy là người tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ không để em phải chịu khổ."-JungKook cười hiền, nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi. Cậu biết, cô là người biết suy nghĩ, cô sẽ tìm được ra lối thoát cho mình. Chỉ là sớm hay muộn thôi. ___________ "Cháu chào bác."-JungKook đưa JunKyun về đến nhà, cậu vội cởi áo khoác treo lên móc rồi đi vào bếp cùng bác giúp việc nấu nướng bữa tối. "Kookie, cháu về rồi, hôm nay bác thấy cô chủ cãi nhau to với bà chủ rồi chạy ra ngoài. Chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi."- Bác giúp việc nói. "Cháu biết rồi. Hôm nay trời lạnh, bác mặc ấm vào rồi về sớm đi. Mọi chuyện ở đây cứ để cháu lo."-JungKook gật gật đầu rồi dành cái muôi trên tay của bác. "Không được, cháu đi học mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, dù sao bác cũng ăn lương nhà họ Jeon."-Bác giúp việc khư khư cái muôi nhất quyết không buông. "Cháu muốn nấu súp gà cho JunKyun, nó thích nhất là món súp do cháu nấu. Vậy nên, bác cứ tuỳ cháu."- JungKook cười. "Kookie, cháu là người thật ấm áp. Jeon gia có phúc nên mới có con trai như cháu."- Bác giúp việc cười xoà, bó tay đành đi về. Cậu gật đầu chào bác rồi bắt tay vào món ăn của mình, cậu muốn làm chút đồ thanh đạm cho em gái ăn, nó rất thích những món cậu nấu, hi vọng sau khi ăn tâm trạng của nó sẽ khá hơn. "Nấu ăn sao?"- Bà Chu khoanh tay loẹt quẹt độ dép từ trên lầu di xuống. "Vâng."-JungKook hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười với bà. "Mười ngày nữa là ngày JunKyun đính hôn, lúc đó mày liệu hồn biến đâu thì biến, tao không muốn nhà thông gia nhìn thấy mặt mày. Xấu mặt Jeon gia."-Bà Chu rót cốc nước từ từ nói. *Choangg*_ Cậu làm rớt luôn cái bát xuống sàn. "Dì nói... Đính hôn?"- JungKook mở to đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn bà.- "Với người mà nó chưa gặp bao giờ sao?" "Nó là con tao. Cuộc sống của nó do tao quyết định, đến lượt mày tham gia à?"- Bà Chu nhổ toẹt bãi nước vào bồn rửa bát, nhếch mép nói. "JunKyun là con ruột của dì, dì cam tâm gả em ấy cho người mà em ấy không yêu? Hạnh phúc của JunKyun thì sao? Tương lai thì thế nào? Dì đã bao giờ nghĩ đến chưa?"- JungKook tắt bếp ga, xoay lại đối diện với bà Chu. Không được, cậu không thể để em cậu lấy người chồng mà đến mặt mũi cũng chưa từng nhìn thấy được. *Chát*_ Bà Chu dơ tay tát đỏ một bên má của JungKook. "Kim gia là gia tộc lớn số 1 đất MMc, Kim Taehyung cũng là một doanh nhân có danh tiếng nổi bật trên toàn thế giới. Mày nghĩ nó không hạnh phúc sao? Gả cho thằng nghèo khố rách áo ôm kia mới là hạnh phúc à? Hừ... Lấy nó rồi cạp đất mà ăn với nhau."- Bà xoa xoa lòng bàn tay đỏ rát vì va chạm vừa rồi, cười khẩy rồi tiếp tục cốc nước của mình. Cậu ôm bên má nóng bỏng của mình, bất giác nhếch mép.:"Thảo nào, thì ra lại vì tiền à? Jeon gia rộng lớn không đủ tiền cho bà ăn chơi hưởng lạc sao? Bà Chu, tôi khuyên bà một câu. Bà cũng già rồi, lăn đùng ra đấy không mang được tiền đi đâu. Ham hố làm gì?" "Mày..."-Bà Chu tức sặc nước, trợn mắt dơ tay tiếp tục tát JungKook. *Chát*_ Âm thanh va chạm tiếp tục vang lên. "JunKyun."- JungKook kéo em gái lại, cô vì đỡ cho cậu mà chịu một cái tát của mẹ cô. "Con điên à? Tại sao lại đỡ cho thằng nghiệt chủng này?"-Bà Chu nhìn lại chính bàn tay vừa rồi đánh con gái của mình kinh ngạc. "Đủ rồi, đừng đày đoạ anh của con. Con lấy chồng để mẹ vui là được chứ gì?"- JunKyun lại khóc, cô chạy vụt lên phòng tránh mặt bà Chu. "Đến con ruột cũng không tha, nếu bà còn đày đoạ nó như vậy chắc chắn sẽ mất nó."-Cậu nói nhanh rồi đi lên phòng cùng JunKyun. JunKyun yêu quý, Anh không hiểu vì lí do gì mà hai chúng ta đều khốn khổ thế này... Anh mất người anh yêu. Còn em, người yêu còn đó mà không đến được với nhau. Tại sao chúng ta lại phải chịu cái kiếp này chứ? Nếu anh được lựa chọn, chắc chắn anh sẽ nhận hết khổ đau của em về phía anh. Mình anh khổ đủ lắm rồi. Cô gái của anh, Đừng buồn nữa...
|