Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap3] JunKyun Cơn mưa tí tách mùa đông tại sao không rửa sạch được bầu trời trên cao cao kia? Thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt vậy mà vẫn âm ẩm hạt mưa, bầu trời cũng trở thành một khối xám xịt mịt mù không nhìn ra mặt trời. JungKook lấy từ túi áo chiếc điện thoại xem giờ rồi nhét ngược trở lại, người run run lạnh muốn chạy thật nhanh về nhà. Bốn giờ chiều. Giờ này cậu phải có mặt ở nhà nếu không bị bà dì kia xỉa xói, chẳng hiểu vì sao từ bé đến giờ JungKook luôn là người ân cần chăm chỉ không bao giờ cãi lại người lớn cũng chẳng thèm gì hai chữ 'danh lợi' của bà ta vậy mà cậu vẫn không thể vừa mắt được bà. Cũng may bây giờ em gái của cậu thuê người giúp việc, nếu không bà ta còn bắt cậu một ngày 3 lần lau căn biệt thự to thù lụ đó nữa. Ác thật nhỉ? Em gái cậu tên JunKyun, cô là con gái bà dì cùng bố cậu. Chắc do cô giống bố nên cô đối xử với cậu rất tốt, cô luôn coi cậu như anh trai cùng mẹ và luôn bảo vệ cậu khỏi đòn roi của mẹ cô, lớn lên một chút cô cãi lại bà đòi thuê người giúp việc, mẹ cô không chịu cô liền tự bỏ tiền tiêu vặt hằng tháng tích trữ tự mình thuê về để bà đỡ đày đoạ cậu bởi những chiêu trò bắt nạt đó. Cậu cũng biết ơn cô thật nhiều, nhờ cô mà cậu có thời gian học tập ổn định không bị làm phiền nữa. Nhắc tới em gái, trong lòng cậu ấm áp hẳn, trên môi cậu nhoẻn một nụ cười hiếm hoi nhanh chóng chạy về nhà. Vừa đến cửa nhà, cậu đã thấy JungKyun mở cửa chạy ra với tình trạng nước mắt ngắn dài chảy đầy má, đôi mắt to tròn đỏ au au thật tội nghiệp. "Kyunie, em sao vậy?"- JungKook tóm JunKyun lại hỏi. "Anh, em không muốn sống trong căn nhà đó nữa. Tất cả đều là sự áp đặt vô căn cứ. Em ghét mẹ."- Cô thấy cậu liền ôm trầm lấy khóc nấc nở. "Là cãi nhau với dì sao?"- JungKook thâm trầm một lúc, xoa đầu JunKyun an ủi. "Mẹ em biết chuyện em yêu Jimin rồi." _____________ Cậu kéo cô vào quán cà phê yên tĩnh khá gần ở đó, gọi cho cô một cốc capuchino mà cô yêu nhất, lau những giọt nước mắt trên má cô bằng đôi tay ấm áp của mình, cậu luôn quan tâm cô bằng cách dịu dàng nhất. Cô ngồi sụt sịt một lát bắt đầu kể chuyện: "Hôm nay em có hẹn với Jimin lúc đi học thêm về ở quán ăn nhanh gần trường, em và cậu ấy đang cùng nhau nói chuyện thì mẹ đến bắt gặp. Hình như mẹ đã theo dõi em từ lâu rồi, không ngờ lần này bị bắt." Cô ngập ngừng một lúc rồi lại khóc, cô không thể nói tiếp, những tiếng nấc của cô như xát muối vào lòng người anh trai là cậu. "Vậy dì có nói gì em không? Anh biết bản tính của bà ấy không dễ để chống lại đâu."- JungKook thở dài, vỗ vỗ tấm lưng của cô. Nghe cậu hỏi, cô càng khóc to hơn. Trong tiếc khóc cô nói mếu máo: "Bà ta không phải mẹ của em nữa rồi, anh ơi... Không những bà ấy bắt em chia tay Jimin, lại còn bắt em phải lấy chồng. Lấy một người em không quen biết, em phải sống thế nào đây? Em không muốn. Dù có chết em cũng không lấy ai ngoài Jimin."- Cô khóc. "Bà ta ngày càng quá đáng rồi."- JungKook nhăn lông mày khó chịu. Cậu đã từng được gặp Jimin, cậu ấy không phải con nhà giàu có, gia cảnh không được như người bình thường, cậu ấy mất bố mẹ từ nhỏ, sống với bà nội đến tận năm 13 tuổi, bà cậu ấy cũng ra đi. Jimin từ lúc đó đã tự đi học bằng học bổng, sau giờ học cậu còn đi làm thêm để tự nuôi bản thân. Ngũ quan của Jimin không thuộc loại đẹp, chỉ là dễ nhìn, là một cậu thư sinh trong sáng. JunKyun cũng là vì cái tố chất trong cậu ấy mà đem lòng yêu thích người ta trước, sau bao nhiêu lâu làm quen hai người mới yêu nhưng bị mẹ cô ngăn cản, cấm hai người yêu nhau. Cấm là vậy, nhưng trái tim của hai người vốn đã là của nhau làm sao mà cấm. Là một người mẹ, JungKook không bao giờ ngờ tới bà ấy có thể ép uổng chính con gái ruột của mình. "Anh biết em nghĩ gì. Nhưng nếu em bỏ đi bây giờ chắc chắn Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Tính cách mẹ em thế nào chắc em cũng rõ."- Cậu tiếp tục an ủi cô em gái. Mẹ cậu cũng cậu bị bà ta ép đến chết, cậu thì bị ngược đãi tàn bạo, cô cũng bị ép gả cho người cô không yêu. Bà Chu là con người không có lương tâm, chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh vọng. Máu mủ như JunKyun bà còn không quan tâm đến nỗi khổ mà cô phải chịu đựng thì người khác đối với bà là cái thứ gì? Nói không chừng chẳng bằng cỏ rác. "Em biết rồi, em sẽ về và suy nghĩ thêm."-Cô ho vài cái rồi tự lau nước mắt.-"JungKook, anh và Jimin chính là hai người yêu thương em nhất. Em cảm ơn anh vì tất cả." "Cô ngốc, người một nhà, nói gì kì quái quá vậy. Anh tin tưởng Jimin, cậu ấy là người tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ không để em phải chịu khổ."-JungKook cười hiền, nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi. Cậu biết, cô là người biết suy nghĩ, cô sẽ tìm được ra lối thoát cho mình. Chỉ là sớm hay muộn thôi. ___________ "Cháu chào bác."-JungKook đưa JunKyun về đến nhà, cậu vội cởi áo khoác treo lên móc rồi đi vào bếp cùng bác giúp việc nấu nướng bữa tối. "Kookie, cháu về rồi, hôm nay bác thấy cô chủ cãi nhau to với bà chủ rồi chạy ra ngoài. Chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi."- Bác giúp việc nói. "Cháu biết rồi. Hôm nay trời lạnh, bác mặc ấm vào rồi về sớm đi. Mọi chuyện ở đây cứ để cháu lo."-JungKook gật gật đầu rồi dành cái muôi trên tay của bác. "Không được, cháu đi học mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, dù sao bác cũng ăn lương nhà họ Jeon."-Bác giúp việc khư khư cái muôi nhất quyết không buông. "Cháu muốn nấu súp gà cho JunKyun, nó thích nhất là món súp do cháu nấu. Vậy nên, bác cứ tuỳ cháu."- JungKook cười. "Kookie, cháu là người thật ấm áp. Jeon gia có phúc nên mới có con trai như cháu."- Bác giúp việc cười xoà, bó tay đành đi về. Cậu gật đầu chào bác rồi bắt tay vào món ăn của mình, cậu muốn làm chút đồ thanh đạm cho em gái ăn, nó rất thích những món cậu nấu, hi vọng sau khi ăn tâm trạng của nó sẽ khá hơn. "Nấu ăn sao?"- Bà Chu khoanh tay loẹt quẹt độ dép từ trên lầu di xuống. "Vâng."-JungKook hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười với bà. "Mười ngày nữa là ngày JunKyun đính hôn, lúc đó mày liệu hồn biến đâu thì biến, tao không muốn nhà thông gia nhìn thấy mặt mày. Xấu mặt Jeon gia."-Bà Chu rót cốc nước từ từ nói. *Choangg*_ Cậu làm rớt luôn cái bát xuống sàn. "Dì nói... Đính hôn?"- JungKook mở to đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn bà.- "Với người mà nó chưa gặp bao giờ sao?" "Nó là con tao. Cuộc sống của nó do tao quyết định, đến lượt mày tham gia à?"- Bà Chu nhổ toẹt bãi nước vào bồn rửa bát, nhếch mép nói. "JunKyun là con ruột của dì, dì cam tâm gả em ấy cho người mà em ấy không yêu? Hạnh phúc của JunKyun thì sao? Tương lai thì thế nào? Dì đã bao giờ nghĩ đến chưa?"- JungKook tắt bếp ga, xoay lại đối diện với bà Chu. Không được, cậu không thể để em cậu lấy người chồng mà đến mặt mũi cũng chưa từng nhìn thấy được. *Chát*_ Bà Chu dơ tay tát đỏ một bên má của JungKook. "Kim gia là gia tộc lớn số 1 đất MMc, Kim Taehyung cũng là một doanh nhân có danh tiếng nổi bật trên toàn thế giới. Mày nghĩ nó không hạnh phúc sao? Gả cho thằng nghèo khố rách áo ôm kia mới là hạnh phúc à? Hừ... Lấy nó rồi cạp đất mà ăn với nhau."- Bà xoa xoa lòng bàn tay đỏ rát vì va chạm vừa rồi, cười khẩy rồi tiếp tục cốc nước của mình. Cậu ôm bên má nóng bỏng của mình, bất giác nhếch mép.:"Thảo nào, thì ra lại vì tiền à? Jeon gia rộng lớn không đủ tiền cho bà ăn chơi hưởng lạc sao? Bà Chu, tôi khuyên bà một câu. Bà cũng già rồi, lăn đùng ra đấy không mang được tiền đi đâu. Ham hố làm gì?" "Mày..."-Bà Chu tức sặc nước, trợn mắt dơ tay tiếp tục tát JungKook. *Chát*_ Âm thanh va chạm tiếp tục vang lên. "JunKyun."- JungKook kéo em gái lại, cô vì đỡ cho cậu mà chịu một cái tát của mẹ cô. "Con điên à? Tại sao lại đỡ cho thằng nghiệt chủng này?"-Bà Chu nhìn lại chính bàn tay vừa rồi đánh con gái của mình kinh ngạc. "Đủ rồi, đừng đày đoạ anh của con. Con lấy chồng để mẹ vui là được chứ gì?"- JunKyun lại khóc, cô chạy vụt lên phòng tránh mặt bà Chu. "Đến con ruột cũng không tha, nếu bà còn đày đoạ nó như vậy chắc chắn sẽ mất nó."-Cậu nói nhanh rồi đi lên phòng cùng JunKyun. JunKyun yêu quý, Anh không hiểu vì lí do gì mà hai chúng ta đều khốn khổ thế này... Anh mất người anh yêu. Còn em, người yêu còn đó mà không đến được với nhau. Tại sao chúng ta lại phải chịu cái kiếp này chứ? Nếu anh được lựa chọn, chắc chắn anh sẽ nhận hết khổ đau của em về phía anh. Mình anh khổ đủ lắm rồi. Cô gái của anh, Đừng buồn nữa...
|
[Chap4] Bi kịch. Ngoài kia trời mưa vẫn tí tách rơi, dưới sân nhìn thấy vài bong bóng nước nổ lộp bộp, cậu chợt nghĩ vài quả bong bóng đó sinh mệnh thật ngắn, vừa mới sinh ra đã mỏng manh yếu ớt chỉ cần va chạm nhỏ là có thể vỡ tan thành nhiều hạt nước li ti. Cậu không thể giống chúng, cậu phải sống. Đúng, cậu phải kiên cường và sống. Cậu mỏng manh, mềm mại nhưng không bao giờ yếu đuối, ông trời sinh ra cho cậu một bề ngoài dễ đánh gục vậy muốn sống bắt buộc cậu phải tự tạo cho mình đôi cánh, và màu sắc nhẹ nhàng dễ ẩn náu... Cậu phải trốn, nếu muốn sống cậu phải thoát ra khỏi tất cả các nguy hiểm rình rập, con đường đến với yên bình của cậu vốn nhiều chông gai nhưng cậu không thể gục ngã như vậy. Giống cánh bướm vậy mỏng manh, xinh đẹp nhưng không dễ khuất phục. "JunKyun, định làm gì thế kia?"- JungKook vén tấm rèm che cửa nhìn ra phía ngoài sân thấy bóng hình đơn lẻ đang lẩn trốn vào bóng đêm, cô mặc thêm một bộ áo mưa đen lẫn lộn vào màn tối nhưng sự di chuyển của cô biến không gian tĩnh mịch của cậu trở lên thú vị hẳn. "Trèo cổng."-Cậu cười, con bé vốn là thiên kim chưa bao giờ nghịch ngợm mấy cái trò này mà chân ngắn thế kia đòi trèo lên cái cổng cao 5 mét sao? Cậu không tin. Y như rằng, cô trèo lên khoảng được một mét lại tụt xuống. "Bé ngốc."- Cậu thở dài, dùng đèn laze, trò chơi ngày bé chiếu từ trên tầng xuống sân. Cậu chỉ cái lỗ sau bụi cây kia, cái đó là đường thông ra ngoài vườn, mà ngoài vườn thì không có khoá vì ngoài đó có chó rất dữ. Cậu không lo, vì JunKyun là chủ của đàn chó đó. Lũ chó rất thông minh nên chắc chắn sẽ nhận ra JunKyun dù cô có mặc thế nào đi đó. Cô ngước lên cửa sổ phòng anh trai, dơ ngón tay cái ra hiệu cảm ơn rồi chui tọt qua cái lỗ đó. Trước khi đi, cô có nói với cậu là muốn gặp Jimin lần cuối, sau đó sẽ chiều ý mẹ đi lấy chồng. Cô sẽ khiến cho công tử nhà kia sợ mà phải li dị với cô. Cậu biết là cô có thể làm vậy, JunKyun là cô gái thông minh, gan dạ. Nhìn lũ chó săn một mình cô huấn luyện dưới kia là đủ biết rồi. Lần này cô trốn đi, cũng là muốn gặp người yêu lần cuối... Cậu không giúp không được. Cô đi rồi, cậu cũng thở phào chui vào chăn đi ngủ. _______1h sáng_ *#>\>^\^^\@&61*_ Một loạt tạp âm khó chịu vang lên, trong đó có nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào của JunKyun cùng tiếng chửi bới của bà Chu. JungKook bị giật mình tỉnh dậy. "Dám trốn nhà đi theo trai sao? Cũng may phía ngoài cổng ta có cài người trông coi. "- Bà Chu căm phẫn chửi bới. "Bà giết người. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà không phải là người..."- JunKyun gào lên, tiếng của nó khàn khàn mất giọng. Chứng tỏ là từ đường đi gặp Jimin về nó đã gào thét rất nhiều. Con bé hiện tại như con thú, vùng vẫy và tuyệt vọng. "Ta cũng vì con thôi, một tên kiết xác đối với ta không là gì cả. Ta giết nó rồi, để xem. Con còn vương vấn với ai."-Bà Chu cũng hét vào mặt JunKyun."Đưa nó lên phòng, trông coi cẩn thận nếu nó mà thoát ra lần nữa thì ta chém đầu từng đứa một kê làm ghế ngồi."- Bà nói với đám hắc bang mà bà ta mới thuê. "Rõ."- Tiếng đồng thanh của họ. "Tôi sẽ không tha thứ cho bà. Bà không phải là người."- JunKyun giương đôi mắt đỏ ọc lên hét, con bé vẫn không hết kích động, cố gắng vùng vẫy khỏi lũ người đó nhưng sức lực nhỏ bé của nó không thể làm suy chuyển được những người kia đành để họ kéo lên phòng. Cậu đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả nhưng không xuống, vì cậu biết nếu cậu xuống cũng không giải quyết được việc gì. Bà Chu vốn là không phải là người muốn động vào là được, con người độc ác đó không chừng sẽ giết cả cậu. JunKyun bị kéo lên cầu thang, vừa vặn đi qua chỗ cậu. "Anh, rừng táo."- Cô nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn, chỉ cử động khẩu hình vì cô biết nếu mẹ biết cô nói ra chỗ đó không chừng Jimin sẽ không thể cứu. Cậu khẽ gật đầu, đi về phía phòng mình lấy áo mưa rồi dựa theo địa chỉ cô nói ra đi. Số người mà bà Chu thuê để canh trừng đã lên hết phòng JunKyun nên tạm thời phía cổng không có người thuận tiện cho cậu ra đi. _________ Rừng táo là nơi JunKyun dẫn Jimin đến giới thiệu với cậu nên cậu nhớ khá rõ, nơi đây nằm khá gần nhà của Jimin, là nơi khá hẻo lánh, ít người chú ý đến. "Jimin.... Jimin.... Cậu đâu rồi? Anh là JungKook."-Cậu đi vòng quanh rừng táo mấy lần, tìm kiếm Jimin. Nếu bị đánh ở đây vào thời tiết mưa lún này không bị đánh chết cũng bị nhiễm lạnh mà chết thôi. "A."- Cậu vô tình đạp vào vật gì đó lồi lồi ở một gốc táo. Lấy đèn pin soi, thì ra đó là chân người. "Jimin, mau tỉnh lại,..Jimin."-Đúng là cậu ấy, đã bất tỉnh, trên đầu còn có vết máu không có dấu hiệu ngừng chảy, khắp khuôn mặt và người ngợm không chỗ nào không bị thương. Bà Chu ra tay quá độc ác rồi. Cậu nhanh chóng kêu taxi đưa Jimin đến bệnh viện gần nhất, cậu ta bị thương nặng như vậy, cả người lạnh toát như tảng băng, lại nằm dưới trời mưa lâu như vậy, giữ được mạng sống chính là một kì tích. "Bác sĩ, cậu ta không sao chứ?"- Bác sĩ làm phẫu thuật cho Jimin xong đi ra ngoài, JungKook liền đón đầu hỏi han. "Mất nhiều máu quá, cũng may máu của cậu ta không hiếm, chúng tôi đã truyền máu cho bệnh nhân. Sức khoẻ của cậu ta cũng tốt nên không mất mạng, nhưng chúng tôi không đảm bảo được những gì sắp xảy ra. Bởi vì hiện tại, sinh mệnh của cậu ấy quá mỏng manh."- Bác sĩ thở dài nói. "Vâng, tôi biết rồi. Bao giờ mới có thể thăm Jimin ạ?"- JungKook thở phào, giữ được tính mạng của cậu ta là tốt rồi, cậu còn tưởng Jimin còn chẳng cứu nổi nữa. "Bây giờ có thể vào thăm, nhưng yên lặng nhé. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi."- Bác sĩ gật đầu. "Vâng."- JungKook mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đi về phía giường trắng kia. Chân trái và khuỷ tay của Jimin đều được đóng thạch cao chắc nịch, có vẻ là bị gãy mất rồi, khắp người sứt sẹo đủ cả, trên đầu còn quấn băng trắng. Cậu thở dài, mới hôm qua cậu ấy còn là thủ khoa cả một trường lớn, trí tuệ và tinh thần vượt khó hơn hẳn người bình thường. Cả đời Jimin vốn chẳng bao giờ động chạm đến ai, cậu hiền lành và thanh khiết như hạt sương sớm vậy. Thật đáng tiếc... Tình yêu khiến người ta lụi bại trong nháy mắt, huỷ hoại cả một tương lai tươi đẹp. Vậy mà người ta vẫn khao khát có được nó. Jimin là một tấm gương sáng cho cậu, cậu không thể mất đi lí trí của mình chỉ vì tình yêu được. Tự bản thân cậu thấy nó không đáng.
|
[Chap5] Bi kịch <2> Lúc cậu quyết định đi về nhà cũng là 5:00 sáng, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn âm u màu trời và ngai ngái mùi mưa của đêm qua, thời tiết vẫn không thay đổi, vẫn là rét cắt da thịt. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm đó là báo tin cho JunKyun biết là Jimin vẫn ổn. Hi vọng con bé có thể yên tâm, cậu không muốn JunKyun bị áp lực về mặt tinh thần. "JunKyun à, anh về rồi."- Giờ này mấy tên trông cửa chắc cũng mệt mỏi, cậu chỉ cần nói nhẹ nhàng là có thể vào thăm JunKyun. "JunKyun."- Cậu gọi hai lần mà cô chưa trả lời, cậu định gọi câu tiếp thì một tên trông cửa nói. "Chắc giờ này ngủ rồi, mới 5h30." Cậu biết là vậy, nhưng thường thì JunKyun ngủ rất thính, chỉ cần va chạm nhỏ vào cánh cửa là cô tỉnh ngay, đằng này cậu gọi mấy lần đều không trả lời. JungKook rất lo lắng, nhỡ đâu cô nghĩ quẩn làm chuyện dại dột thì sao? Trong đầu vừa loé lên suy nghĩ ấy, cậu nhanh chóng mở nhanh khoá cửa, xông vào bên trong. "JUNKYUN."- Tiếng hét của JungKook. Trước mặt cậu là một sợi dây treo trên đèn chùm, dưới sợi dây đó không ai khác chính là JunKyun toàn thân tái nhợt, đôi mắt không nhắm đang nhìn thẳng về phía cửa ra vào, gần đó còn có cái ghế đổ. Là tự tử. "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"- Bà Chu mắt nhắm mắt mở đi lên. "JunKyun, sao thế này? Con tôi..." Bà đứng chết chân ở trước cửa, nhìn thấy con gái treo cổ trước mặt mình, bà lắp bắp được vài câu rồi ngồi phịch xuống trước cửa. "Bà thấy gì không? Chính bà, chính bà giết chết con gái của mình rồi, bà vừa lòng chưa?"- JungKook chạy ngay vào trong phòng ôm lấy thân xác lạnh lẽo của JunKyung đem xuống. Nhìn em gái tím ngắt trong vòng tay mà trái tim cậu đau xót, hệ hô hấp của cậu ngưng trệ, há miệng to thế nào cũng không thể thở nổi. "Em gái ngốc, tại sao lại chọn cách này để giải quyết vấn đề chứ? JunKyun à, em gái của anh... Tội nghiệp."- JungKook ho vài hơi, không nén được giọt nước mắt cay đắng cho cuộc đời của cô gái, tuổi cô còn quá trẻ để đi đến bước đường cuối cùng này. Tất cả là lỗi do cô sinh ra nhầm nơi, chọn nhầm mẹ. Thôi thì ra đi cũng là một sự giải thoát khỏi ách áp bức của bà Chu. Mong cô yên nghỉ, nơi đó cô linh thiêng phù hộ cho Jimin, cậu ấy không có cô chắc chắn sẽ rất buồn. "JunKyun, em của anh."-Cậu vuốt đôi mắt của cô xuống, đôi mắt to tròn, trong veo như nước này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Cậu cứ ngồi một chỗ mà ôm cô như thế, cơ thể của cô lạnh ngắt khiến cả người cậu lạnh theo, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu chảy xuống gương mặt trắng bởn của cô. Ngày xưa lúc JunKyun mới được sinh ra, cậu cũng ôm cô trong lòng như thế. Cậu đã từng hứa với bố là sẽ bảo vệ cô, nhưng bây giờ thì sao? Một cô gái năng động cá tính hôm nay nằm lặng ngắt một chỗ. Cậu có lỗi với bố, có lỗi với JunKyun. ___________ Cậu cầm trên tay di ảnh của em gái, khuôn mặt vô hồn dõi về phía cửa sổ. Hôm nay là ngày đưa tang cô, bên ngoài vẫn mưa không ngớt, không khí âm u và mịt mù không nhìn ra ông trời. Đó là cuộc đời của cậu đúng không? Cuộc đời không một tia hi vọng, không người thân, không tình thương. Tất cả mọi thứ của cậu đều bị cướp sạch sẽ. Mẹ cậu đã từng ôm cậu và kể cho cậu nghe rất câu chuyện cổ tích, tất cả đều nói về cuộc đời của con người lương thiện, sống tử tế và không bao giờ làm hại người khác kết quả là họ được sống hạnh phúc cùng người mà họ yêu thương. Mẹ yêu của con... Mẹ trên cao thấy con trai mẹ có hạnh phúc không? Con đang nghe theo lời mẹ dạy bảo nhưng tại sao cuộc đời của con vẫn tối tăm và không có lối thoát thế này? Là do số mệnh của con quá đen đủi hay là do con sống chưa đủ tốt? Mẹ con đâu? Bố con đâu? Em gái con đâu? Anh MinTaek đâu? Tất cả của con tại sao lại lần lượt tạm biệt con mà ra đi hết thế này? Đã trăm ngàn lần con nói với bản thân rằng mình không được yếu đuối, nhất định phải sống. Nhưng bây giờ con đang sống vì cái gì? Con chẳng còn gì cả. Cuộc đời của con mất đi tất cả mục tiêu để hướng tới, để bảo vệ, để yêu thương. Sau tất cả những gì con phấn đấu, cái mà con nhận lại là một số âm. Con cũng muốn cùng gia đình mình đoàn tụ trên cao kia, liệu con có nên không? JungKook mở miệng đắng ngắt lên cười vài tiếng mà nước mắt không kìm được. Cậu khóc cho cái số phận của mình, nó quá hẩm hiu. Ông trời muốn chơi cậu sao? Cậu không để ông dễ dàng đắc ý đâu. Từ giây phút này, JungKook mềm mại nhu nhược sẽ biến mất, cậu sẽ cùng ông trời chơi một ván, cậu đặt tất cả cuộc đời cậu vào ván cược này. Cậu không có thời gian để yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ thì mới có thể chiến đấu với số phận nghiệt ngã của mình. Cậu phải chứng tỏ cho ông trời biết, cậu không phải là người dễ bắt nạt như vậy. Mục tiêu đầu tiên của cậu là Jeon gia. Cậu phải lấy được lại mái ấm của cậu, ngôi nhà tình thương mến thương có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ đó không thể để cho quỷ dữ chiếm đóng mãi. Jeon gia không thể bị huỷ hoại bởi con quỷ không có máu đó được. "Bà Chu. Tôi đây hứa sẽ để bà chịu hậu quả của những việc bà đã làm. Thù cũ hận mới, tôi sẽ đòi lại đầy đủ. Không, tôi sẽ khiến bà chết cũng không nhắm mắt. Trợn mắt lên mà đợi đi."- Cậu bấu chặt vào di ảnh của JunKyun đến toé cả máu. Vệt máu nhỏ từ kẽ móng tay chảy trên nền di ảnh màu trắng giống như một cây hoa đào nổi bật trên nền tuyết trắng mịn, thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Trên di ảnh nụ cười của cô gái vẫn đẹp như vậy, vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời. Thật đáng tiếc, nụ cười ấy đã biến mất khỏi thế gian, ánh mặt trời đó đã vĩnh biệt trần thế.
|
[Chap5] Bi kịch <2> Lúc cậu quyết định đi về nhà cũng là 5:00 sáng, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn âm u màu trời và ngai ngái mùi mưa của đêm qua, thời tiết vẫn không thay đổi, vẫn là rét cắt da thịt. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm đó là báo tin cho JunKyun biết là Jimin vẫn ổn. Hi vọng con bé có thể yên tâm, cậu không muốn JunKyun bị áp lực về mặt tinh thần. "JunKyun à, anh về rồi."- Giờ này mấy tên trông cửa chắc cũng mệt mỏi, cậu chỉ cần nói nhẹ nhàng là có thể vào thăm JunKyun. "JunKyun."- Cậu gọi hai lần mà cô chưa trả lời, cậu định gọi câu tiếp thì một tên trông cửa nói. "Chắc giờ này ngủ rồi, mới 5h30." Cậu biết là vậy, nhưng thường thì JunKyun ngủ rất thính, chỉ cần va chạm nhỏ vào cánh cửa là cô tỉnh ngay, đằng này cậu gọi mấy lần đều không trả lời. JungKook rất lo lắng, nhỡ đâu cô nghĩ quẩn làm chuyện dại dột thì sao? Trong đầu vừa loé lên suy nghĩ ấy, cậu nhanh chóng mở nhanh khoá cửa, xông vào bên trong. "JUNKYUN."- Tiếng hét của JungKook. Trước mặt cậu là một sợi dây treo trên đèn chùm, dưới sợi dây đó không ai khác chính là JunKyun toàn thân tái nhợt, đôi mắt không nhắm đang nhìn thẳng về phía cửa ra vào, gần đó còn có cái ghế đổ. Là tự tử. "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"- Bà Chu mắt nhắm mắt mở đi lên. "JunKyun, sao thế này? Con tôi..." Bà đứng chết chân ở trước cửa, nhìn thấy con gái treo cổ trước mặt mình, bà lắp bắp được vài câu rồi ngồi phịch xuống trước cửa. "Bà thấy gì không? Chính bà, chính bà giết chết con gái của mình rồi, bà vừa lòng chưa?"- JungKook chạy ngay vào trong phòng ôm lấy thân xác lạnh lẽo của JunKyung đem xuống. Nhìn em gái tím ngắt trong vòng tay mà trái tim cậu đau xót, hệ hô hấp của cậu ngưng trệ, há miệng to thế nào cũng không thể thở nổi. "Em gái ngốc, tại sao lại chọn cách này để giải quyết vấn đề chứ? JunKyun à, em gái của anh... Tội nghiệp."- JungKook ho vài hơi, không nén được giọt nước mắt cay đắng cho cuộc đời của cô gái, tuổi cô còn quá trẻ để đi đến bước đường cuối cùng này. Tất cả là lỗi do cô sinh ra nhầm nơi, chọn nhầm mẹ. Thôi thì ra đi cũng là một sự giải thoát khỏi ách áp bức của bà Chu. Mong cô yên nghỉ, nơi đó cô linh thiêng phù hộ cho Jimin, cậu ấy không có cô chắc chắn sẽ rất buồn. "JunKyun, em của anh."-Cậu vuốt đôi mắt của cô xuống, đôi mắt to tròn, trong veo như nước này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Cậu cứ ngồi một chỗ mà ôm cô như thế, cơ thể của cô lạnh ngắt khiến cả người cậu lạnh theo, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu chảy xuống gương mặt trắng bởn của cô. Ngày xưa lúc JunKyun mới được sinh ra, cậu cũng ôm cô trong lòng như thế. Cậu đã từng hứa với bố là sẽ bảo vệ cô, nhưng bây giờ thì sao? Một cô gái năng động cá tính hôm nay nằm lặng ngắt một chỗ. Cậu có lỗi với bố, có lỗi với JunKyun. ___________ Cậu cầm trên tay di ảnh của em gái, khuôn mặt vô hồn dõi về phía cửa sổ. Hôm nay là ngày đưa tang cô, bên ngoài vẫn mưa không ngớt, không khí âm u và mịt mù không nhìn ra ông trời. Đó là cuộc đời của cậu đúng không? Cuộc đời không một tia hi vọng, không người thân, không tình thương. Tất cả mọi thứ của cậu đều bị cướp sạch sẽ. Mẹ cậu đã từng ôm cậu và kể cho cậu nghe rất câu chuyện cổ tích, tất cả đều nói về cuộc đời của con người lương thiện, sống tử tế và không bao giờ làm hại người khác kết quả là họ được sống hạnh phúc cùng người mà họ yêu thương. Mẹ yêu của con... Mẹ trên cao thấy con trai mẹ có hạnh phúc không? Con đang nghe theo lời mẹ dạy bảo nhưng tại sao cuộc đời của con vẫn tối tăm và không có lối thoát thế này? Là do số mệnh của con quá đen đủi hay là do con sống chưa đủ tốt? Mẹ con đâu? Bố con đâu? Em gái con đâu? Anh MinTaek đâu? Tất cả của con tại sao lại lần lượt tạm biệt con mà ra đi hết thế này? Đã trăm ngàn lần con nói với bản thân rằng mình không được yếu đuối, nhất định phải sống. Nhưng bây giờ con đang sống vì cái gì? Con chẳng còn gì cả. Cuộc đời của con mất đi tất cả mục tiêu để hướng tới, để bảo vệ, để yêu thương. Sau tất cả những gì con phấn đấu, cái mà con nhận lại là một số âm. Con cũng muốn cùng gia đình mình đoàn tụ trên cao kia, liệu con có nên không? JungKook mở miệng đắng ngắt lên cười vài tiếng mà nước mắt không kìm được. Cậu khóc cho cái số phận của mình, nó quá hẩm hiu. Ông trời muốn chơi cậu sao? Cậu không để ông dễ dàng đắc ý đâu. Từ giây phút này, JungKook mềm mại nhu nhược sẽ biến mất, cậu sẽ cùng ông trời chơi một ván, cậu đặt tất cả cuộc đời cậu vào ván cược này. Cậu không có thời gian để yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ thì mới có thể chiến đấu với số phận nghiệt ngã của mình. Cậu phải chứng tỏ cho ông trời biết, cậu không phải là người dễ bắt nạt như vậy. Mục tiêu đầu tiên của cậu là Jeon gia. Cậu phải lấy được lại mái ấm của cậu, ngôi nhà tình thương mến thương có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ đó không thể để cho quỷ dữ chiếm đóng mãi. Jeon gia không thể bị huỷ hoại bởi con quỷ không có máu đó được. "Bà Chu. Tôi đây hứa sẽ để bà chịu hậu quả của những việc bà đã làm. Thù cũ hận mới, tôi sẽ đòi lại đầy đủ. Không, tôi sẽ khiến bà chết cũng không nhắm mắt. Trợn mắt lên mà đợi đi."- Cậu bấu chặt vào di ảnh của JunKyun đến toé cả máu. Vệt máu nhỏ từ kẽ móng tay chảy trên nền di ảnh màu trắng giống như một cây hoa đào nổi bật trên nền tuyết trắng mịn, thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Trên di ảnh nụ cười của cô gái vẫn đẹp như vậy, vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời. Thật đáng tiếc, nụ cười ấy đã biến mất khỏi thế gian, ánh mặt trời đó đã vĩnh biệt trần thế.
|
[Chap6] Đính hôn. Anh là gió, kiêu ngạo và lạnh lùng. Anh là viên kim cương lấp lánh, toả sáng và sang trọng. Em là cánh bướm, mỏng manh và yếu ớt.Cuộc đời em nhờ anh mà có thể cất cánh bay lên trời cao. Cuộc đời em chỉ có sự phụ thuộc, vì vậy. Viên kim cương kia mãi mãi không thuộc về em. __________ Ba hôm sau, Jeon gia làm tang lễ cho tiểu thư xong xuôi, tâm trạng của cả nhà trên dưới Jeon gia đều âm u như màu của bầu trời ngoài kia, mịt mù và lạnh lẽo... Đứng trước bia mộ của JunKyun, JungKook đầu trần im lặng dưới trời mưa ẩm thấp, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào bức di ảnh của cô. Sự thật này quả là khó chấp nhận, cô em gái ngoan ngoãn hiền lành của cậu đã ra đi mãi mãi, nhìn nụ cười của em trên di ảnh mà lòng JungKook quặn lên từng cơn đau đớn, còn đâu tiếng cười ròn rã kia, còn đâu khuôn mặt trong sáng như thiên sứ kia... Ông trời thật trêu người, con bé đáng yêu hoạt bát như vậy nó đã làm gì lên tội lớn mà ông cướp mạng sống của nó. JunKyun đáng thương, mong rằng ở thế giới khác em đầu thai vào gia đình tử tế, yêu một người đối xử tốt và bảo vệ em, có một người mẹ biết yêu thương và hiểu cho em. "Kookie, cháu đã ba ngày không ăn uống tử tế rồi. JunKyun mất đi mà nhìn thấy cháu như thế chắc chắn không hài lòng đâu."- Bác giúp việc đỏ hoe đôi mắt, tiến lại gần cậu khẽ nói. "Đúng rồi, JunKyun cũng chưa ăn uống gì. Liệu em ấy có đói không?"-JungKook vẫn nguyên đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào di ảnh, cậu nhấc đôi môi đắng ngắt tạo ra âm thanh buồn tẻ và chế nhạo. "Kookie, cháu phải sống vì Jeon gia, ông chủ còn duy nhất đứa con là cháu tồn tại trên cuộc đời này. Nếu cháu cứ thế này thì Jeon gia biết dựa vào ai?"- Bác giúp việc nhìn cậu. Sắc mặt cậu hiện tại tái nhợt, cả cơ thể gầy gò mặc một áo đứng dưới làn nước mưa lạnh cắt da thịt mà vẫn ngoan cố không chịu nghỉ ngơi. Cậu cứ đứng thế này 3 ngày rồi, nếu còn tiếp tục cậu sẽ quỵ mất. "Không phải có bà Chu sao? Bà ta đâu rồi? Giết con đẻ của mình xong đóng cửa phòng lại đếm tiền à?"- JungKook bật cười chua chát. "Sau khi hoàn thành đám tang cho cô chủ, bà chủ đã đi thu xếp lại lễ đính hôn rồi."- Bác giúp việc thở dài nói. JungKook nghe vậy phát điên, đá đống gạch lát nền xây mộ còn dư bay xa làm vài người bên cạnh giật mình, họ đỡ cơ thể lảo đảo vì mất đà của cậu nhưng bị cậu đẩy ra, mình cậu muốn quỳ trước mộ của cô, cậu khóc: "JunKyun, anh xin lỗi em. Nhưng mẹ em chính là người anh căm thù nhất, sẽ có một ngày anh dùng tất cả số tiền của bà ta kiếm được chôn chết bà ta. Một là bà ta chết, hai là anh chết. Vì em, cũng là vì người mẹ của anh." _____________Tại Kim gia_ "Con gái bà đã chết?"- Một người phụ nữ quý phái tay cầm li rượu đỏ sóng sánh áp nhẹ xuống môi mận chín, khoé miệng nhếch lên một cách khinh thường. "Vâng, nó mới tự sát từ ba hôm trước."- Bà Chu không che được nỗi đau, khóc nghẹn. "Vậy hợp đồng giữa chúng ta phải làm như thế nào? Phía Kim gia đã đầu tư cho Jeon gia một số tiền không nhỏ."- Người phụ nữ kia nói tiếp. "Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công trình đúng thời hạn và giao tiền đầy đủ về cho Kim gia." Bà Chu chưa nói xong, một cốc rượu đã hất thẳng mặt bà. "Bà đang đùa tôi đấy à? Xin lỗi nhưng hôn nhân của Kim gia không phải là trò chơi. Một là ngay bây giờ hoàn lại số tiền chúng tôi đã đầu tư, hai là..."- Bà Kim nói rồi ngừng lại một đoạn.-"Con trai của lão Jeon và vợ trước, còn sống chứ?" "Dạ còn."- Bà Chu nhìn xung quanh toàn dân hắc đạo, trên tay còn cầm súng sợ gần chết, đến thở cũng không dám thở mạnh chỉ còn cách lấy khăn tay lau mặt và gật đầu liên tục. Danh tiếng của Kim gia không chỉ nổi tiếng ở bạch đạo mà kể cả ở hắc đạo cũng không ai dám động vào Kim gia. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến đầu bà nở thành hoa mà thiên không hay địa không biết. "Tên."- Bà Kim hất cằm. "Jeon JungKook ạ."- Không dám chậm trễ một giây, bà Chu nhanh chóng trả lời. "Điều tra về chủ nhân cái tên này cho tôi, năm phút nữa tôi muốn thấy nó ở trên bàn."- Bà Kim ra lệnh cho quản gia ở gần đó. "Vâng." "Bà già nhớ cho kĩ, nếu con trai của lão Jeon mà không đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà họ Kim này thì bà sẽ không tưởng tượng được chuyện gì sẽ sảy ra đối với trên dưới Jeon gia nhà bà đâu. Đó là cái giá của việc dám đùa với chúng tôi."- Bà Kim ngẩng cao đầu nhìn xuống bà Chu đang tái nhợt phía dưới. "Vâng."- Âm thanh líu ríu của bà Chu vang lên. "Thưa phu nhân, đã có kết quả. Cậu này là thủ khoa trường Bigstar do Kim gia đầu tư và quản lí nên việc tìm kiếm rất dễ."- Quản gia đưa cho bà Kim một sấp giấy. "Đa số thiên tài ở MMc đều từ BigStar mà ra, đó là ngôi trường không tồi. Để trở thành thủ khoa đương nhiên không dễ. Jeon JungKook, tôi sẽ nhớ cái tên này."- Bà Kim nhìn vào tập hồ sơ nhập học của cậu mà miệng bất giác cong lên. Bà nó với bà Chu:-"Hết việc của bà? Bà có thể đi." "Chào bà tôi đi."- Bà Chu đang tạ ơn trời đất vì được thả về, nếu ngồi đây lâu một chút chắc chắn huyết áp của bà sẽ cao vượt nấc mất. "Cậu thanh niên này không tồi."- Quản gia góp ý. "Chính xác, nó còn xuất sắc hơn cô em gái của nó nữa. Lực học vô cùng tốt có thể giúp ích rất nhiều cho Kim gia. Vả lại...nhìn khuôn mặt thư sinh thanh tú của nó xem, mềm mại và dịu dàng nhưng rất tinh anh trông giống một con phượng hoàng nguỵ trang trong vỏ bọc của chú bướm nhỏ. Quá hoàn hảo."- Bà Kim nhìn tấm ảnh vừa được quản gia đưa thêm, vừa nhìn ảnh bà vừa gật gù khen ngợi. "Nhưng còn thiếu gia và cô Yohye."- Quản gia ngập ngừng lên tiếng. "Nó chưa bỏ con hồ li đó sao?"- Sắc mặt bà Kim lập tức đanh lại, ngấu nghiến nói. "Thám tử báo về thì thiếu gia hiện tại đang ở cùng cô Yohye."- Quản gia lùi về phía sau hai bước, tiếp tục báo cáo. "Gọi ngay nó về đây."- Bà Kim tức giận ném chai rượu vang đắt tiền vào tường vỡ vụn rồi lê đôi guốc về phía thư phòng. Nếu không phải là con bà một mực bảo vệ con nhỏ đó thì bà đã một tay bóp chết nó rồi. Con hồ li mà bà không bao giờ có thể vừa mắt. Yêu nghiệt. Lí do bà Kim không động vào Oh Yohye chính là Kim Taehyung. Dù thế lực của bà có mạnh cỡ nào, dù bà có ác độc và uy quyền thế nào thì vẫn không bao giờ so sánh được với Kim Taehyung. Bà thâm hiểm thế nào thì Kim Taehyung thâm hiểm hơn muôn phần. Động vào người phụ nữ của hắn thì kể cả mẹ ruột hắn cũng không tha. Byun Baekhyun phu nhân Kim gia là hổ thì Kim Taehyung thiếu gia là sư tử. Oh Yohye là hồ li thì JungKook lại là bươm bướm.... Hồ li xinh đẹp và quyến rũ nhưng Yohye là con hồ li đặc biệt bởi vì cô chung tình... Chỉ yêu duy nhất Kim Taehyung. JungKook là con bươm bướm trên trời xanh không động chạm đến những con vật ở dưới đất, con bướm bướm chỉ bay về nơi có hoà bình và nó bất chấp thiêu huỷ tất cả cản vậy trước mặt nó dù là con vật mạnh mẽ nhất.
|