Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap11] Gặp mặt. Au bắt đầu tặng chap cho chế nào cướp được tem nha~ Chap 11 tặng tình yêu @Lovekiller_2406 chủ nhân tem 10 nhé <3 <3 Love you <3 ••• Kim gia quả không sai so với lời đồn. Cả căn nhà to lớn, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò, không mấy thiện cảm, ở đây có rất nhiều người hầu, ai nấy đều dạ vâng rất đúng kiểu, còn lại chắc là thành viên Kim gia, những nhánh nhỏ của Kim gia, người ra người vào tấp nập nhưng không hỗn loạn một chút nào. JungKook đi thang máy lên tầng ba, là nơi nhánh chính của Kim gia sinh hoạt. Từ sáng đến giờ, bụng cậu chưa có thứ gì, cậu phải lấp đầy nó mới được. "Cô gì ơi, nhà bếp ở đâu?"- JungKook túm người gần nhất hỏi. "Dạ, đi tay trái khoảng hai phòng rồi rẽ trái tiếp, nhà bếp ở đó ạ."- Cô ấy cúi người chào JungKook rồi nói. "Cảm ơn."- JungKook gật đầu rồi làm việc của mình. Công nhận nhà họ Kim đào tạo người ở tốt thật. Tìm hết hơi mới ra căn phòng bếp, giờ này không phải giờ ăn nên đầu bếp đi chợ hết rồi. Cậu mở tủ lạnh, lấy vài thứ có thể ăn được đem sơ chế rồi bắt tay vào làm việc. Nấu xong xuôi dọn ra bàn, cậu đi rửa tay chuẩn bị thưởng thức món ăn của mình thì đã thấy trên bàn có một nam nhân đang bình tĩnh thử từng thứ một. "Đó là đồ của tôi."- JungKook nhíu mi lau tay vào tạp dề nói. "Tất cả mọi thứ ở Kim gia đều là của tôi."- Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu nói. "Ồ, vậy tiếp tục ăn đi."- JungKook nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp một cách kiêu ngạo kia, chắc chắn không phải người phàm. Đó là Kim Taehyung. Cậu lại mở tủ lạnh, bóc một gói bánh rồi loẹt quẹt đi về phía phòng mà bà Kim đã chỉ định. "Mẹ thu phục được con bướm đó rồi sao?"- Taehyung nhếch mép nhìn bóng lưng gầy của người kia, tiếp tục nhấm nháp bữa ăn. Đơn giản thì cũng hợp khẩu vị của anh, nhìn cho cùng cậu cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tiếc rằng, trái tim anh đã nhờ người khác cất nên dù cậu có tuyệt vời đến đâu thì tất cả cùng chỉ là ảo ảnh. ___________ "Mẹ Kim, con về rồi..."-JungKook giật mình khi thấy bà Kim ngồi sẵn trong phòng của cậu. "Ừ. Con đi đâu thế?"- Bà Kim gật nhẹ đầu rồi hỏi. "Con đi thăm bạn."- JungKook cởi áo khoác, treo lên mắc rồi ngồi xuống đối diện bà. "Bất cứ điều gì con muốn làm chỉ cần hỏi ý kiến của ta, ta sẵn sàng đồng ý. Đừng lừa dối ta bất cứ điều gì cả."- Bà Kim mỉm cười nhàn nhạt, đưa đôi mắt tinh anh lên nhìn cậu chăm chú. Bùn đất đỏ vẫn vương trên ống quần cộng thêm mùi thuốc tẩy ẩn hiện xung quanh mùi hương hoa trà tự nhiên của cậu, chỉ cần tinh tường một chút là nhận ra ngay. JungKook ngây một lúc rồi cười vài ba tiếng, bà Kim đúng là không phải nhân vật tầm thường. Cuộc sống của cậu ở Kim gia càng lúc sẽ càng khó khăn rồi. "Bà Chu đã cho người đánh gần chết bạn trai của em gái con, nguyên nhân nó tự tử cũng là bảo vệ cho cậu ấy. Cậu ấy tên Jimin. Với vai trò là anh trai, con không thể mặc cậu ấy tự sinh tự diệt được. Dù thế nào cũng là Jeon gia mắc nợ Jimin."- JungKook thở dài nói."-Con đã đưa Jimin đến thăm mộ của em gái con, sau đó rồi đưa cậu ấy trở lại bệnh viện." "Ừ. Rất tốt."- Bà Kim mỉm cười, tất cả nằm trong dự đoán của bà. JungKook không bỏ chạy là bà an tâm rồi.-"Con hãy sắp xếp cho cậu ấy bác sĩ tốt nhất, sau khi bình phục sức khoẻ trở lại hãy đưa Jimin đi du học. Quá khứ sẽ huỷ hoại một con người, đưa cậu ấy đi xa một chút vừa tốt cho tương lai vừa thoát ra khỏi tâm lí tối tăm kia. Không chừng trở về cậu ấy lại đội ơn con. Tất cả chi phí Kim gia sẽ lo liệu." JungKook căng mắt nhìn bà Kim. Bà đang nói gì vậy? Tiền chữa trị và phí du học không phải khoản tiền có thể nói đáp ra cửa sổ là đáp ngay được. Kim gia thừa tiền đến nỗi lo chuyện bao đồng thế này sao? Jimin và Kim gia vốn không có bất cứ quan hệ nào. Tại sao bà Kim lại vung tiền thẳng tay như vậy? "Không cần thắc mắc. Con đã là người của Kim gia, chuyện của con chính là chuyện của Kim gia. Một khi ta đã tin tưởng ai ta tuyệt đối không tiếc bất cứ thứ gì cho cả. Con là người đầu tiên ta đặt kì vọng nhiều như vậy, hi vọng ta không đặt nhầm người."- Bà Kim mỉm cười xoa lấy bàn tay của JungKook.-" Đừng cảm thấy áp lực gì, chỉ cần con học thật tốt việc quản lí Kim gia thôi. Trước mắt còn ta che chở cho con, càng về sau đường càng dài, càng đi càng khó khăn. Ta không theo con được mãi, lúc đấy con phải tự đi trên đôi chân của chính mình. Con phải nhớ lấy, cuộc đời của con không phải chỉ có con mà còn có Taehyung. Con phải dùng tất cả trí tuệ và tinh thần của mình để tự bảo vệ bản thân, chỉ có thế con mới có thể bảo vệ được Taehyung. Người đứng phía sau chủ nhân mới chính là người cực khổ nhất. Con phải nhớ tất cả những gì ta dạy con." Bà Kim đột nhiên xiết chặt lấy tay của JungKook, nghiêm trọng nói. "Khi ở Jeon gia con chịu khổ quen rồi, Kim gia đối xử với con tốt như vậy. Chắc chắn con sẽ làm tròn bổn phận của mình. Mẹ yên tâm."- Khoé mắt của JungKook đã ươn ướt, cậu vừa ho vừa gật đầu. "Được, đây là sổ sách của Kim gia từ người ở đến tài chính. Con tập làm quen đi, khi quen rồi ta sẽ giao thẻ chính và dấu ấn Kim gia cho con nắm giữ."- Bà Kim đem ra một chồng sách, và ba cái thẻ màu đỏ, màu bạc và màu vàng.-"Màu vàng là thẻ ra vào bất cứ nơi nào thuộc sở hữu của Kim gia, màu bạc là thẻ chứng minh danh tính của Kim gia, có nó con có thể điều khiển tất cả người dưới của Kim gia, còn thẻ đỏ là thẻ của con, ta sẽ chuyển tiền vào đó để con chi tiêu, tính cho cả cậu Jimin kia nữa. Trong Kim gia chỉ có ta và Taehyung là ngườ trong nhánh chính, thêm con là người thứ ba. Ngoài ta và Taehyung, con không cần nể mặt bất kì ai, tất cả theo luật mà hành xử. Chi tiết hơn thì tại buổi họp Kim gia, ta sẽ nói thêm. Con cứ tập trung xem xét mọi việc, ta đi trước."- Bà Kim toan đi, nhưng nhớ ra chuyện gì lại dừng lại, đem thứ trong túi áo đem đến cho JungKook.-"Nhẫn cưới, ta quên mất. Đừng tháo ra." JungKook gật đầu tiễn bà Kim ra khỏi phòng, cậu đóng chặt cánh cửa rồi nhìn lại chiếc hộp được thiết kế tinh xảo bằng những hạt đá quý nhỏ li ti lấp lánh vô cùng mà bà Kim vừa đưa. JungKook ôm tim, tim của cậu đã sắp nhảy ra đến nơi rồi. Nhìn chiếc hộp lung linh trước mắt cậu biết giá của nó là trên trời, cậu không tưởng tượng được phía trong chiếc hộp này còn bảo vật gì nữa. Cậu từ từ mở hộp ra, trong có ánh sáng mát lạnh chiếu vào mắt cậu. Hai viên kim cương màu đỏ tía ôm ấp lấy nhau tạo thành hình cánh bướm yêu kiều và lộng lẫy, xung quanh chiếc nhẫn còn có rất nhiều viên Alexandrite đính li ti xung quanh. Không ai không biết kim cương đỏ và ngọc lục bảo có giá trị kinh khủng thế nào. Cậu xiết chặt lấy chiếc nhẫn thầm cầu nguyện, mong rằng cuộc sống tiếp theo của cậu không nhiều nguy hiểm như cậu đang nghĩ.
|
[Chap12] Gặp mặt <2> Chap12 au tặng bạn @Lovekiller_2406 chủ nhân tem 11 nhé Love you <3 . . Tôi nhấn mạnh một lần nữa. Tôi là cánh bướm trên không trung. Cuộc đời tôi không bao giờ liên quan tới những sinh vật ở mặt đất, vậy nên, đừng lôi kéo tôi vào cuộc chơi của các người. _______JungKook. . . Thả người sâu xuống bồn tắm hoa lệ đầy ắp nước ấm và thảo dược, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái lúc này. Cậu đã ở Kim gia hai ngày, lúc đi học không tính, phần thời gian còn lại cậu chăm chút vào sách vở ở trường và cả sổ sách Kim gia. Tất cả trên dưới Kim gia cũng trên 200 nhân khẩu nên việc học quản lí của cậu không hề dễ dàng. Hôm nay là bắt đầu ngày thứ ba, ngày cậu phải bước ra khỏi căn phòng của cậu và tự mình đi khảo sát. Hôm nay bà Kim đã đi tham dự buổi sinh hoạt của các gia tộc quyền lực khắp nơi ở rất xa, do chênh lệch múi giờ nên bà không thể giúp cậu được. Bước khỏi bồn tắm, cậu tự vỗ má mình vài phát. Ừm, cơm ở Kim gia ăn không tệ, cậu hồng hào ra chút rồi. Mặc một chiếc áo sơ mi cổ tàu màu trắng viền đen đơn giản cùng quần âu nâu trầm, cậu trở thành một thư sinh ấm áp và hiền lành vô cùng. JungKook nhìn mình trong gương, tự gật đầu cảm thán. Tự thấy mình đẹp trai thật, ăn nhiều một chút cho có da có thịt là chuẩn đẹp rồi. "Jeon JungKook. Cố lên."- Cậu tự vỗ ngực trấn an bản thân rồi cầm theo quyển sổ và cái bút đi ra khỏi tổ. __________ "Tầng 1 dành cho công việc chính trong Kim gia, tầng 2 phục vụ cho những hội nghị Kim gia, tầng 3 là nhánh chính của Kim gia sinh hoạt, tầng 4 là nơi cất giữ sổ sách quan trọng nhất của Kim gia,... Aiz, mệt quá. Đau hết mắt."- JungKook lầm bầm một lúc rồi ngáp dài một cái, vặn vẹo người cử động xương cốt. Cậu lắc đầu, thà đi học nghe giáo sư giảng bài còn hơn lượn lờ giữa hàng trăm đôi mắt nhòm ngó này. *Bing*_ Tiếng va chạm. "Aiza."- JungKook bị đụng ngã lăn ra đất. "A, xin lỗi, xin lỗi cậu."- Cô gái xinh xắn vội bỏ đồ đạc xuống đỡ lấy cậu. "Không sao.."- JungKook phủi mông đứng dậy, cười xoà. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy, cậu đứng hình.-"JunKyun." "Cậu nói gì vậy?"- Cô gái đó ngơ ngác. "JunKyun, là em sao? Anh đang mơ sao?"- JungKook tóm lấy cô gái đó, lắc lư mấy hồi mà nước mắt không kìm được mà trào ra. Nước da trắng sứ, đôi mắt trong veo như sương sáng. Đúng rồi, JunKyun. "Cậu mau bỏ tay."- Giọng nam trầm đục khẽ gắt lên. Anh chạy tới ôm lấy cô gái kia như báu vật của bản thân bị đụng chạm. Anh chán ghét lườm cậu.-"Cậu bị điên sao?" "Anh, không phải như anh nghĩ đâu. Hình như có chút hiểu lầm ở đây."- Cô gái đó mỉm cười khẽ, gật đầu với anh chàng bên cạnh mình thay lời nói không sao. "Kim Taehyung?"- JungKook lau nhanh nước mắt. Tại sao Taehyung lại ở trong giấc mơ của cậu? Giấc mơ vốn dĩ chỉ có cậu và em gái cậu mà thôi. "Tôi là Yohye. Xin chào. Vừa rồi hình như cậu nhận nhầm tôi với ai đó."- Yohye mặc Taehyung đang ngăn cản cô lại gần JungKook, cô vỗ vai anh một cái rồi đi đến chỗ cậu dơ bàn tay mịn màng ra ngỏ ý muốn bắt tay. JungKook nhìn lại bàn tay không tì vết của cô gái này, chợt nhớ lại vì muốn thuần phục lũ chó săn JunKyun đã lãnh nguyên một vết răng chó trên cổ tay. Cánh tay mịn màng này, không phải. "Thật xin lỗi, tôi nhầm cô với em gái của tôi. Hai người quả thật rất giống nhau."- JungKook ho vài cái rồi gượng cười nắm nhẹ bàn tay của Yohye.-"Tôi là JungKook. Lần sau đi đường nhớ nhìn trước sau cẩn thận. Tôi còn chuyện phải làm, xin phép đi trước." Cậu cúi đầu chào cô rồi nhặt lại quyển sách và cái bút tiếp tục công việc của mình. "Ô. Cậu ấy là JungKook sao? Thú vị thật."- Yohye nhìn bàn tay của mình xong cười khúc khích. "Ừ, là cậu ấy. Mà em cũng bạo thật đấy, tuỳ tiện nói danh tính như thế không sợ mẹ anh biết sao?"- Taehyung xoa đầu cô mắng. "Anh sợ mẹ anh biết anh rình lúc mẹ vắng nhà đưa người yêu về nhà chơi sao? Xuỳ xuỳ, bỏ đi. Bà Kim đâu dại mà khoe sự thật con trai có tình nhân nói với con dâu chứ?"- Yohye lè lưỡi.-"Mà anh này, JunKyun là ai?" "Tiểu thư nhà họ Jeon. Hình như là em gái cùng cha khác mẹ của Jeon JungKook. Ừm, nếu cô ta không khuất thì cô ta là vợ tương lai của anh."- Taehyung gật đầu nói. "Giống em thế sao?"- Yohye nói lại.-"Lúc JungKook nhìn em, trong mắt đong đầy sự hi vọng và ấm áp. Cậu ấy rất xúc động..." "Em nghĩ anh rảnh đi để tâm mấy chuyện vớ vẩn đấy à?"- Taehyung nhăn mặt. "Yah, dù sao nếu cô ấy không mất thì cũng là vợ anh mà. Sao anh vô tình đến vậy nhỉ?"- Cô vừa cười vừa đấm yêu vào ngực anh. "Ngoài công việc và em ra thì anh không có thời gian quan tâm mấy thứ khác."- Taehyung cười tiêu soái kéo nắm đấm của Yohye vào lòng mình. "Đây là Kim gia nha, anh chán sống à?"- Yohye đẩy anh ra, nhìn ngó xung quanh. "Kim Taehyung này ngoài bà Byun Baekhyun ra thì không ngán bất kì thành phần nào."-Taehyung kéo luôn cô vào lòng ôm lấy vừa nghịch ngợm nghịch mấy lọn tóc mềm mại của cô. "Bó tay."- Yohye cười. ________ JungKook từ một chỗ khuất nhìn ra phía của hai người, khoé miệng cậu nhếch lên một chút. Thì ra cô Yohye đó chính là tình nhân của Kim thiếu đây. Trên danh nghĩa là tình địch của cậu đấy. Kim Taehyung đúng là coi trời bằng vung, dám đem người tình về nhà. Vắng bà Kim có khác, đời có câu không sai :"Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm." Tuy rằng trên danh nghĩa là vậy nhưng đối với cô Yohye đó JungKook lại không có ác cảm. Đa phần là người giống người, ít phần là vì cô ấy là người hiểu chuyện, không giống các tiểu thư chảnh choẹ mà cậu gặp. Thảo nào người kiêu ngạo và lạnh lùng như Kim Taehyung lại bị khuất phục và mê muội cô ấy đến vậy. Cậu cũng hiểu ra một lí do mà bà Kim lại chọn JunKyun làm dâu mà không phải chọn người khác, đó là muốn em cậu làm người thay thế cho cô Yohye kia. Thâm hiểm thật đấy, cậu phải học hỏi bà Kim nhiều hơn về điểm này.
|
[Chap12] Gặp mặt <2> Chap12 au tặng bạn @Lovekiller_2406 chủ nhân tem 11 nhé Love you <3 . . Tôi nhấn mạnh một lần nữa. Tôi là cánh bướm trên không trung. Cuộc đời tôi không bao giờ liên quan tới những sinh vật ở mặt đất, vậy nên, đừng lôi kéo tôi vào cuộc chơi của các người. _______JungKook. . . Thả người sâu xuống bồn tắm hoa lệ đầy ắp nước ấm và thảo dược, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái lúc này. Cậu đã ở Kim gia hai ngày, lúc đi học không tính, phần thời gian còn lại cậu chăm chút vào sách vở ở trường và cả sổ sách Kim gia. Tất cả trên dưới Kim gia cũng trên 200 nhân khẩu nên việc học quản lí của cậu không hề dễ dàng. Hôm nay là bắt đầu ngày thứ ba, ngày cậu phải bước ra khỏi căn phòng của cậu và tự mình đi khảo sát. Hôm nay bà Kim đã đi tham dự buổi sinh hoạt của các gia tộc quyền lực khắp nơi ở rất xa, do chênh lệch múi giờ nên bà không thể giúp cậu được. Bước khỏi bồn tắm, cậu tự vỗ má mình vài phát. Ừm, cơm ở Kim gia ăn không tệ, cậu hồng hào ra chút rồi. Mặc một chiếc áo sơ mi cổ tàu màu trắng viền đen đơn giản cùng quần âu nâu trầm, cậu trở thành một thư sinh ấm áp và hiền lành vô cùng. JungKook nhìn mình trong gương, tự gật đầu cảm thán. Tự thấy mình đẹp trai thật, ăn nhiều một chút cho có da có thịt là chuẩn đẹp rồi. "Jeon JungKook. Cố lên."- Cậu tự vỗ ngực trấn an bản thân rồi cầm theo quyển sổ và cái bút đi ra khỏi tổ. __________ "Tầng 1 dành cho công việc chính trong Kim gia, tầng 2 phục vụ cho những hội nghị Kim gia, tầng 3 là nhánh chính của Kim gia sinh hoạt, tầng 4 là nơi cất giữ sổ sách quan trọng nhất của Kim gia,... Aiz, mệt quá. Đau hết mắt."- JungKook lầm bầm một lúc rồi ngáp dài một cái, vặn vẹo người cử động xương cốt. Cậu lắc đầu, thà đi học nghe giáo sư giảng bài còn hơn lượn lờ giữa hàng trăm đôi mắt nhòm ngó này. *Bing*_ Tiếng va chạm. "Aiza."- JungKook bị đụng ngã lăn ra đất. "A, xin lỗi, xin lỗi cậu."- Cô gái xinh xắn vội bỏ đồ đạc xuống đỡ lấy cậu. "Không sao.."- JungKook phủi mông đứng dậy, cười xoà. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy, cậu đứng hình.-"JunKyun." "Cậu nói gì vậy?"- Cô gái đó ngơ ngác. "JunKyun, là em sao? Anh đang mơ sao?"- JungKook tóm lấy cô gái đó, lắc lư mấy hồi mà nước mắt không kìm được mà trào ra. Nước da trắng sứ, đôi mắt trong veo như sương sáng. Đúng rồi, JunKyun. "Cậu mau bỏ tay."- Giọng nam trầm đục khẽ gắt lên. Anh chạy tới ôm lấy cô gái kia như báu vật của bản thân bị đụng chạm. Anh chán ghét lườm cậu.-"Cậu bị điên sao?" "Anh, không phải như anh nghĩ đâu. Hình như có chút hiểu lầm ở đây."- Cô gái đó mỉm cười khẽ, gật đầu với anh chàng bên cạnh mình thay lời nói không sao. "Kim Taehyung?"- JungKook lau nhanh nước mắt. Tại sao Taehyung lại ở trong giấc mơ của cậu? Giấc mơ vốn dĩ chỉ có cậu và em gái cậu mà thôi. "Tôi là Yohye. Xin chào. Vừa rồi hình như cậu nhận nhầm tôi với ai đó."- Yohye mặc Taehyung đang ngăn cản cô lại gần JungKook, cô vỗ vai anh một cái rồi đi đến chỗ cậu dơ bàn tay mịn màng ra ngỏ ý muốn bắt tay. JungKook nhìn lại bàn tay không tì vết của cô gái này, chợt nhớ lại vì muốn thuần phục lũ chó săn JunKyun đã lãnh nguyên một vết răng chó trên cổ tay. Cánh tay mịn màng này, không phải. "Thật xin lỗi, tôi nhầm cô với em gái của tôi. Hai người quả thật rất giống nhau."- JungKook ho vài cái rồi gượng cười nắm nhẹ bàn tay của Yohye.-"Tôi là JungKook. Lần sau đi đường nhớ nhìn trước sau cẩn thận. Tôi còn chuyện phải làm, xin phép đi trước." Cậu cúi đầu chào cô rồi nhặt lại quyển sách và cái bút tiếp tục công việc của mình. "Ô. Cậu ấy là JungKook sao? Thú vị thật."- Yohye nhìn bàn tay của mình xong cười khúc khích. "Ừ, là cậu ấy. Mà em cũng bạo thật đấy, tuỳ tiện nói danh tính như thế không sợ mẹ anh biết sao?"- Taehyung xoa đầu cô mắng. "Anh sợ mẹ anh biết anh rình lúc mẹ vắng nhà đưa người yêu về nhà chơi sao? Xuỳ xuỳ, bỏ đi. Bà Kim đâu dại mà khoe sự thật con trai có tình nhân nói với con dâu chứ?"- Yohye lè lưỡi.-"Mà anh này, JunKyun là ai?" "Tiểu thư nhà họ Jeon. Hình như là em gái cùng cha khác mẹ của Jeon JungKook. Ừm, nếu cô ta không khuất thì cô ta là vợ tương lai của anh."- Taehyung gật đầu nói. "Giống em thế sao?"- Yohye nói lại.-"Lúc JungKook nhìn em, trong mắt đong đầy sự hi vọng và ấm áp. Cậu ấy rất xúc động..." "Em nghĩ anh rảnh đi để tâm mấy chuyện vớ vẩn đấy à?"- Taehyung nhăn mặt. "Yah, dù sao nếu cô ấy không mất thì cũng là vợ anh mà. Sao anh vô tình đến vậy nhỉ?"- Cô vừa cười vừa đấm yêu vào ngực anh. "Ngoài công việc và em ra thì anh không có thời gian quan tâm mấy thứ khác."- Taehyung cười tiêu soái kéo nắm đấm của Yohye vào lòng mình. "Đây là Kim gia nha, anh chán sống à?"- Yohye đẩy anh ra, nhìn ngó xung quanh. "Kim Taehyung này ngoài bà Byun Baekhyun ra thì không ngán bất kì thành phần nào."-Taehyung kéo luôn cô vào lòng ôm lấy vừa nghịch ngợm nghịch mấy lọn tóc mềm mại của cô. "Bó tay."- Yohye cười. ________ JungKook từ một chỗ khuất nhìn ra phía của hai người, khoé miệng cậu nhếch lên một chút. Thì ra cô Yohye đó chính là tình nhân của Kim thiếu đây. Trên danh nghĩa là tình địch của cậu đấy. Kim Taehyung đúng là coi trời bằng vung, dám đem người tình về nhà. Vắng bà Kim có khác, đời có câu không sai :"Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm." Tuy rằng trên danh nghĩa là vậy nhưng đối với cô Yohye đó JungKook lại không có ác cảm. Đa phần là người giống người, ít phần là vì cô ấy là người hiểu chuyện, không giống các tiểu thư chảnh choẹ mà cậu gặp. Thảo nào người kiêu ngạo và lạnh lùng như Kim Taehyung lại bị khuất phục và mê muội cô ấy đến vậy. Cậu cũng hiểu ra một lí do mà bà Kim lại chọn JunKyun làm dâu mà không phải chọn người khác, đó là muốn em cậu làm người thay thế cho cô Yohye kia. Thâm hiểm thật đấy, cậu phải học hỏi bà Kim nhiều hơn về điểm này.
|
[Chap13]Gặp mặt <3> Chap 13 au tặng bạn @lengockimngan234 chủ nhân tem 12 nha :3 Love you <3 JungKook thả người xuống ghế nhìn trần nhà, nhìn đèn chùm,.. Trời ơi, hôm nay đi nhiều quá cậu mất trí luôn rồi. Đi mãi mà mới hết tầng ba và đang xuống đến tầng hai. Ôi chân cậu, cả não nữa. Mỏi quá. "Tên này là ai?"- Một quý bà sang trọng chỉ vào mặt cậu hỏi người giúp việc. "À."- Đương nhiên người đó không biết, bà Kim chưa công khai danh tính của cậu thì làm sao mọi người biết được? "Tại sao tầng hai của Kim gia lại chứa chấp một người đến tên tuổi cũng không ai biết thế này?"- Bà ấy bắt đầu chỉ chỏ, khua môi múa mép. Taehyung và Yohye cũng từ trên tầng đi xuống. "Kim thiếu? Đây là ai?"- Bà ta quay ra hỏi Taehyung. "Đây là..."- Yohye ở cạnh nhanh mồm giúp JungKook nhưng bị Taehyung ngăn lại. "Cậu ta không có mồm sao? Em quan tâm làm gì?"- Taehyung cười nửa miệng nhìn người không động đậy trên ghế sofa. JungKook thở dài, ngồi nghỉ cũng không yên. Hiện tại cậu đang mệt đến nỗi mồm miệng cũng không muốn nhấc lên đây, nhưng trong tình huống này không rõ ràng là không xong rồi. Kim Taehyung muốn xem kịch mà. Ok, cậu sẽ cho anh xem. "Xin chào, bà là Kim YoHwa phu nhân tập đoàn Park Thị, cô của Kim thiếu đúng không ạ? Thất lễ rồi."- JungKook đứng dậy gật nhẹ đầu. "Tôi hỏi cậu là ai? Tại sao không cúi người chào tôi?"- Bà co lông mày gằn giọng nói. "Nghe nói là chỉ cần thứ này là có thể ra vào bất cứ nơi này trong Kim gia. Nhỉ?"- JungKook dút từ ví ra một cái thẻ vàng, cậu chớp chớp mắt hỏi Taehyung đứng không xa. Anh không phản ứng nhưng Yohye đứng cạnh gật đầu lia lịa. Có thẻ vàng của Kim gia không phải đơn giản, chỉ có chủ nhân dẫn đầu các nhánh mới có thể cầm thẻ vàng. Bà YoHwa cũng có thứ này. "À, hình như có thẻ bạc là ngoài nhánh chính tôi có thể điều khiển được trên dưới Kim gia."- JungKook cất thẻ vàng đi, dơ thẻ bạc lên. "Thẻ bạc?"- Bà YoHwa và Yohye tròn mắt nhìn tấm thẻ lấp lánh trên tay JungKook. Kim gia chỉ có hai cái thẻ bạc của bà Kim và của Taehyung, bây giờ mới xuất hiện cái thứ ba. Không ngạc nhiên không được. Chỉ có nhánh chính của Kim gia mới có thể cầm được cái thẻ đó. Vậy đủ chứng minh JungKook không phải người bình thường rồi. "Không biết không có tội, nhưng lần sau gặp thì bà nên chào hỏi tôi trước. Luật Kim gia có ghi này."- JungKook dở quyển sổ tay ra chỉ cho bà YoHwa nhìn thấy. -"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép." "JungKook. Con ở lại."- Âm thanh vỗ tay và tiếng nói vang vọng từ cửa vọng tới. Taehyung và Yohye giật mình nhìn nhau. "YoHwa, không có chuyện của cô nữa. Cô đi được rồi."- Bà Kim gật đầu. "Vâng. Xin phép."- Bà ta đi cúi đầu ba cái chào ba người có thẻ bạc rồi đi giật lùi ra phía cửa. "Kim Taehyung, con giỏi lắm. Ta không có nhà con dám đem hồ li tinh về nhà sao?"- Bà Kim đợi người ngoài ra hết mới đi thẳng đến chỗ của Taehyung kéo anh tránh xa Yohye. "Mẹ à, con yêu Yohye mà. Mẹ không thể đối xử với cô ấy như vậy. Con đã đồng ý cưới người con không yêu, mẹ còn muốn con làm gì nữa mẹ mới hài lòng đây?"- Taehyung gầm lên, đứng chắn trước mặt Yohye. Hiện tại Yohya giống như con thú nhỏ núp sau lưng chủ nhân tránh cơn cuồng phong lớn. Rất tội nghiệp. "Cứ tiếp tục. Tôi không liên quan đến hai người."- JungKook tiếp tục ngồi đấm đấm bóp bóp cái chân đang bị căng cơ. Cậu bị ánh nhìn như thiêu đốt của Kim Taehyung chiếu vào không quen lắm nên dẹp luôn anh qua một bên. "Con xin lỗi, con sẽ đi ngay."- Yohye cúi đầu liền mấy cái rồi lui ra ngoài. "Yohye."- Taehyung đau xót nhìn người mình yêu tủi nhục chạy trốn, anh không thể không nghe lời mẹ anh, nhưng nhìn cô đau khổ vậy. Anh thật không nỡ. "Theo luật, người không có thẻ vàng mà dám đặt chân lên tầng hai Kim gia thì sẽ thế nào JungKook?"-Bà Kim ra dấu vệ sĩ đóng chặt cửa. "Chặt chân?"- JungKook khá thuộc bài, cậu lơ mơ nói. "Mẹ."- Taehyung gắt. Nhìn cô đang tái mét vì sợ hãi lùi vào góc tường mà trái tim của anh thắt lại. Đáng lẽ Taehyung không nên đưa cô đến tham quan Kim gia của anh, anh sai hẳn rồi. "Còn đợi gì nữa?"- Bà Kim ra hiệu cho đám vệ sĩ đem cô ra ngoài. "Không."- Yohye lắc đầu quầy quậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thuần khiết xinh đẹp như một bông hoa li đang toả hương bị bóp nát vậy. "Mẹ ơi, dừng lại đi."- JungKook nhìn thấy Yohye khóc, cậu nhăn mặt bóp nhẹ hai mi tâm, cố gắng bơ đẹp họ nhưng cậu không thể làm được. Khuôn mặt ấy và JunKyun của cậu quá giống nhau. Cậu không thể làm ngơ được.-"Từ khi vào Kim gia con chưa xin mẹ một thứ gì. Mẹ, lần này mẹ có thể tha cho cô gái ấy không?" "JungKook. Con bị gì vậy?"- Bà Kim nhếch miệng hỏi. "Yohye... JunKyun, em gái tôi một tháng trước là vì tình mà mất mạng, tôi không muốn nhìn thấy một người nào mê muội vì tình mà đánh mất lí trí thêm một lần nào nữa."- JungKook bước đến bên Yohye giúp cô lau nước mắt, bản thân cũng sụt sịt nói. "JungKook. Ta quên mất, JunKyun và Yohye giống nhau. Ta cũng quên mất con thương em như thế nào. Đây là lỗi của ta, xin lỗi con. Ta làm cánh bướm xinh đẹp tổn thương rồi."- Bà Kim ngửa mặt lên trời cười ha hả vài tiếng. Rồi ra hiệu cho vệ sĩ thả người. "JungKook, cảm ơn cậu."- Yohye đưa đôi mắt trong veo lên nhìn JungKook. "Cảm ơn đối với tôi không có tác dụng. Xin cô đừng khóc trước mặt tôi, JunKyun không bao giờ tuỳ tiện khóc trước mặt người khác. Khuôn mặt này vẫn nên mạnh mẽ vẫn hơn. Có duyên sẽ gặp."- JungKook nói rồi theo bà Kim đi ra ngoài. "Hết hồn."- Yohye ôm tim ngồi thụp xuống sàn. "Em biết là bọn vệ sĩ đó không dám động vào người em đâu mà, kêu khóc khiến anh đau tim quá đấy."-Taehyung rót một cốc rượu vừa uống vừa nói. "Mẹ anh kinh khủng quá đấy. Nếu không nhờ JungKook, chắc em ngất luôn rồi."-Yohye quạt quạt gương mặt nóng phừng phừng, trái tim cô đập liên hồi, biết rằng Taehyung ở phía sau lưng sẽ bảo vệ cô nhưng hàn khí của bà Kim quá lớn, không thể không sợ. "Qua việc này anh mới nhận ra, bà Kim quá coi trọng JungKook rồi, bà không đơn giản lấy cậu ấy về để làm vợ anh. Mục đích của bà một là bảo vệ cậu ấy hai là biến cậu ấy thành công cụ của mình. Hừm, chẳng biết mẹ anh âm mưu cái gì nữa."-Taehyung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tâm trạng anh trầm hẳn xuống. Vừa rồi anh chứng kiến JungKook đã đối phó với người nhà họ Kim rất nhẹ nhàng, không hề sợ hãi dù là lần đầu tiên cậu tiếp xúc. Trong tay cậu hiện tại không có gì, ngược lại bà YoHwa là chủ tịch một tập đoàn lớn, trong mắt cậu có sự tự tin và ngông cuồng, phong thái vô tư nhẹ nhàng ứng xử ra dáng phu nhân Kim gia chứng tỏ JungKook đúng là không đơn giản. Một mình anh đã nép vế bà Kim, thêm JungKook nữa, cuộc đời của anh phải sống như thế nào đây? Anh giống như con sư tử bị giam cầm trong lồng sắt. Không, anh sẽ không để chuyện này xảy ra... Jeon JungKook, anh phải hủy hoại cậu thì anh mới có thể sống trong tự do. JungKook, con đường này là do cậu tự chọn lấy. Đừng trách tôi.
|
[Chap14] Gặp mặt <4> Chap 14 au tặng bạn @NguaSoda29, chủ nhân con tem 13 nhé <3 Love you Ngày hôm nay thật dài, ở đây hai ngày cậu mới nhận ra rằng phòng bếp tầng hai luôn để trống. Chắc là do bà Kim luôn đi dự các bữa tiệc nếu không thì cũng cùng người trong Kim gia ăn uống ở nơi khác, Kim Taehyung thì hiếm thấy ở nhà, bà Kim nói anh ăn luôn ở công ti. Bà định lừa ai? Cậu lại chẳng nghe quản gia nói rằng Taehyung xây một căn biệt thự ở nơi bí mật cùng chung sống với Yohye, không phải đi làm về là chạy luôn qua đấy sao? Nhìn bàn ăn tự mình nấu tự mình hưởng, cậu cảm thấy cuộc đời nhàm chán ghê gớm. Kế hoạch ăn nhiều cho béo khoẻ đẹp trai của cậu đi xuống vực rồi, cậu không có tâm trạng để nuốt chúng xuống bụng nữa, qua loa vài đường trên bàn ăn rồi cậu đứng dậy. Nhà gì vắng như chùa vậy? Cái gì mà tầng hai cần thẻ vàng, tầng ba cần thẻ bạc... Kim gia đúng là rảnh bày nhiều trò mà. ________7.00am. Bắt đầu một ngày mới khá thuận lợi, cậu đem ba lô xuống sảnh chính lập tức có ô tô đến đưa cậu tới trường, ông tài xế là người làm lâu năm bên bà Kim, cậu muốn đi đâu thì nhờ ông ấy. Nói cho đúng hơn thì cậu bị giam lỏng, đi đâu cũng phải có người đi theo và báo cáo cho bà Kim. Cậu biết thừa nhưng cậu không quan tâm cho lắm, cuộc đời nhàm chán của cậu vẫn ở đây, ai muốn xem thì cứ việc xem, chẳng có gì phải che đậy cả. "JungKook, dạo này sức khoẻ tốt nha, mắt hết bị đấm rồi. Bà Chu đã buông tha sao?"- Monie vừa đến lớp đã ào vào chỗ của JungKook hỏi tới hỏi lui. Cậu gập quyển sách, mỉm cười ôn hoà như ánh mặt trời:"Tôi chuyển nhà rồi." "What? Chuyển đi đâu?"- Monie tròn mắt, bóc một hộp sữa uống. "Chuyển đến Kim gia."- JungKook vẫn nụ cười nhàn nhạt, lấy bút ghi chép bài tập mà mấy hôm nghỉ cậu chưa hoàn thành. *Phụtttttt*_ Phun sữa." Cậu nói cái khỉ gì vậy?" "Tôi đã kết hôn với Kim Taehyung. Bây giờ tôi là phu nhân Kim thiếu."- JungKook vẫn điềm đạm nói. "Cậu ấm đầu hả? Giỡn kì."- Monie ha ha mấy câu rồi nhìn chăm chú vào gương mặt không tia cảm xúc của JungKook.-"Cậu nghiêm túc đấy à?" "Tôi đã từng nói với cậu rằng tôi sẽ không từ chối bất kì thủ đoạn nào để cướp lại Jeon gia. Tôi sẽ khiến bà Chu trả giá đắt vì dám làm tổn thương đến người thân và bản thân tôi."- JungKook đưa đôi mắt ra xa xôi, tay bẻ gãy chiếc bút chì. Cậu không bao giờ có thể làm ngơ để bà Chu tác oai tác quái mãi như vậy được, những chuyện bà ta đã làm với cậu và Jeon gia mười cái mạng cũng trả không nổi. Monie nuốt nước miếng kinh hãi, một khi người hiền lành bị đàn áp đến cuối đường sẽ hoá điên thế này sao? Ông trời ơi, trả lại cho Monie một JungKook hiền lành thiện lương đi. Lúc trước ở bệnh viện JungKook có nói với Monie là bà Kim ngày trước thích ông Jeon nên mới muốn cưới JunKyun, JunKyun giờ mất rồi, với tính khí của Kim gia mất em lấy anh cũng bình thường, mà JungKook lại nổi bật hơn JunKyun ở khoản học tập khá nhiều. Monie nên biết ra chuyện này sớm hơn mới phải a.-"Mà cậu ở chỗ nào Kim gia?" "Cậu nghĩ phu nhân Kim thiếu ở đâu?"- JungKook hỏi ngược lại. "Cùng phòng với Taehyung sao? Hahaaaa... Không thể nào, Kim thiếu kiêu ngạo như vậy ngoài Yohye ra thì làm gì có ai trèo được lên giường hắn?"- Mon lắc đầu, cười ngạo nghễ, Mon nghĩ cậu chắc ở tầng một rồi. "Cậu biết Yohye?"-JungKook dừng hoạt động ghi chép ngẩng đầu nhìn Monie. "Trên dưới Kim gia ai lại chưa nghe danh cô gái duy nhất dám tranh giành cục cưng Hyungie với bà Kim chứ? Tôi có nghe nhưng mặt thì chưa nhìn thấy." "Cậu nhìn thấy sẽ sốc cho mà xem. Tôi nhìn rồi này."- JungKook rùng mình mấy hồi. "Sao hả? Chưa gì đã bị tình địch doạ mất hồn rồi sao? Không giống JungKook chút nào a."- Mon đập bàn cười vang. "Đúng là bị doạ sợ gần chết."- JungKook nhớ lại Yohye mà miệng bất giác nhấc lên một nụ cười quái dị. Cậu dơ màn hình điện thoại ra cho Monie xem.-"Nhìn đi." "Ờm, JunKyun... Liên quan gì sao?"- Mon gật đầu rồi đưa đôi mắt không có gì lên nhìn JungKook. "Mặt cô ta không khác gì JunKyun."- JungKook nhét điện thoại vào túi rùng mình mấy lần nữa. "Hở?"- Mon sốc lăn hẳn xuống gầm ghế. "Đầu tiên tôi cũng giống cậu đó. Còn ra nhận anh em các thứ, nhọ cả mặt."-JungKook lắc đầu thở dài.-"Lí do bà Kim muốn JunKyun làm dâu là vì đây. JunKyun mất rồi, bà ấy mới đem tôi về học quản lí Kim gia kiểu như làm người chống lưng cho Kim Taehyung tương lai ấy." "Vậy là..."- Mon chui lên, kinh ngạc nói. "Ừ, tôi ở tầng ba. Nhưng ở phòng riêng. Không liên quan đến Taehyung. Làm dâu chỉ là cái cớ thôi, thực chất là làm con át chủ bài của họ Kim kế nhiệm bà Kim." *Rầm*_ Monie chính thức xỉu. Cậu còn chưa được sờ vào thẻ vàng, vậy mà JungKook đã lên được tầng ba tức thẻ bạc. Ôi~~~ ___________ Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, JungKook lại khoác ba lô và vài chồng sách về nhà, nghỉ nhiều rồi rỗng hết kiến thức, cậu phải bổ sung cho kịp mới được. *Binggg*_ Loạt sách rơi hết xuống đất. "Xin lỗi, xin lỗi là tôi không cố ý."- Cô gái đụng vào cậu cuống quýt nhặt lại sách vở giúp cậu. JungKook cau mày, dùng ngón tay trỏ nhấc trán của cô ấy lên. "Yohye? Cô học trường này à?"-JungKook biết ngay mà. Hai lần gặp là hai lần đụng, cậu chẳng hiểu mắt của cô gái này để đâu nữa, mắt kém cũng phải thấy mờ mờ mà tránh chứ. "Ô. Gặp được cậu tôi mừng quá, tìm quá trời tìm mà không biết khoa y ở đâu."- Yohye cười hê hê rồi giúp cậu cầm một nửa chỗ sách. -"À, mà tôi học xong đại học hai năm trước rồi." "Tôi học song song hai khối quản trị kinh doanh và khoa y dược. Chống trượt ấy mà."- JungKook mỉm cười nói.-"Hai năm trước? Vậy là cô hơn tuổi tôi sao?" "Tôi hơn cậu hai tuổi lận."- Yohye nói.-"Cậu nên gọi tôi là chị." "Chị? Chúng ta thân đến mức đó sao?"-JungKook đi cách Yohye mấy bước, không nhìn mặt cô nhưng giọng vẫn âm trầm nói. "Chậc chậc... Cậu kiêu ngạo y hệt Taehyung. Trong phim ấy, cậu phải tiếp cận tình địch để biết được điểm yếu rồi dựa vào đó tống khứ cô ta ra khỏi chồng mình. Vậy chứ."- Yohye chẹp môi. "Nếu tôi mà yêu Taehyung thì tôi cho cô biến khỏi trái đất lâu rồi, cô nghĩ cô còn ở đây nói chuyện được với tôi à?"- JungKook dừng lại, cậu tiến về Yohye ép cô vào tường.-"Cô còn không biết tôi có gay không mà dám tiếp cận tôi. Không sợ tôi nuốt trọn cô sao?" Yohye nhìn cận cảnh khuôn mặt chết người của JungKook đã thấy lo lắng rồi, cậu còn liếm môi nữa. Trời ơi, đây là trường học và cô là tình địch đó.-"JungKook à, cậu tính làm cái quái gì vậy?"- Yohye cố cười nhưng gương mặt sớm đã méo xệch rồi. "Hahaaa... Đi về đi."- JungKook thấy Yohye tiến thoái lưỡng nan không nhịn được cười lớn. Cậu lấy lại sách trên tay Yohye rồi quay lưng đi về. "Điện thoại của cậu này."-Yohye lon ton chạy theo thả máy vào balo đằng sau vai JungKook.-"Tôi lưu số của tôi rồi:'Chị Hye.'Nhớ nha~~" "Cô là ăn trộm hả?"-JungKook nhăn mặt, cô ấy lấy máy của cậu từ lúc nào nhỉ? Chắc là lúc cậu lại gần cô vừa rồi. "Chị đây chỉ trộm những thứ quý giá nhất mà người ta thèm khát thôi. Cậu phải tự hào khi số của cậu được tôi trộm đi."-Cô nháy mắt với JungKook rồi quay lưng đi. "Điên thật."-JungKook hừ lạnh một tiếng rồi cũng ôm sách về. 'Ý của cô đang ám chỉ trái tim của Kim Taehyung sao? Thứ đó cô cũng trộm được thì tôi biết tài của cô rồi~~"
|