Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap15] Tiệc. Chap 15 au tặng em Tien-Tran0210 chủ nhân tem 14 <3 Love you Hiện tại cậu đang an vị trong chiếc xe chuyên chở của Kim gia, cậu đang lật lật mấy trang sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang: "Dạ... Con nghe."-Là bà Kim gọi cậu. "Con có bận gì không?" "Hiện tại là không ạ."-Ngoài quay trở về nhà và học nội quy ra thì có việc gì để cậu làm sao? "Tốt. Con bảo tài xế đưa đến trung tâm thương mại KTH. Mẹ chờ con." "Vâng."-Cậu nói rồi tắt máy. Tự nhiên bà Kim dắt cậu đi trung tâm mua sắm làm cái gì nhỉ? Cậu đâu phải con gái cùng bà lựa quần áo, váy vóc được. Mà kệ đi, tính bà Kim cổ quái, bà ta nghĩ gì có trời biết được. ___________ Xe vừa đến nơi lập tức có một cô gái xinh xắn đến gõ cửa kính. Cậu hạ kính xe xuống, thò mặt ra bên ngoài. Thấy cậu, cô ấy nói:-"Xin chào, tôi là giám đốc trung tâm KTH tên Kim Soyeon. Bà Kim có dặn dò dẫn cậu đến chỗ bà ấy." Kim Soyeon. Tên này cậu đã nghe qua, cô này là con gái của Kim Seung, bác ruột Kim thiếu, nghe nói cô này vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh bên Nga về, vậy là tiền bối của cậu rồi. Chà, bà Kim đúng là ác nha, để cô gái này đứng dưới trời rét thế này đợi cậu, dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, thương quá. Cậu gật đầu rồi đeo cả balo xuống xe đi theo Soyeon. "Đây là khu mua sắm lớn nhất MMc, do nhánh chính của Kim gia thiết lập, chủ tịch là bà Byun Baekhyun. Tôi chỉ là giám đốc tài chính thôi."- Soyeon nói. "Vâng."- JungKook không hiểu vì sao Soyeon lại nói với mình những chuyện như thế này đành gật đầu bừa. "Hôm nay cổ phần của bà Kim đã nhượng phần lớn cho người khác, người đó sau khi tốt nghiệp sẽ gánh vác cả trung tâm này. Cậu có hứng thú nếu tôi nói tên người đó chứ?"- Soyeon mỉm cười nhìn cậu. "Nếu muốn cô có thể nói."- JungKook không quan tâm đến trung tâm này lắm, cậu cũng chỉ vu vơ nói vài câu. "Đây là quà mà bà Kim tặng cậu sau khi làm dâu Kim gia. Cậu có phước lắm đấy. Mai sau lên làm chủ tịch mong cậu chiếu cố nha." "Dạ?" Đầu JungKook quay mòng mòng, tặng cậu một trung tâm mua sắm vĩ đại nhất MMc sao? Chắc chị này nói nhầm rồi. "JungKook, con đây rồi. Mau thay quần áo, chúng ta phải đến dự bữa tiệc họp mặt các gia tộc lớn tại MMc. Ta sợ quay về sẽ không kịp."- Bà Kim vừa thấy cậu liền kéo cậu vào phòng thay đồ, phía trong có rất nhiều quần áo đã được chọn sẵn. Nhìn thương hiệu chắc chắn là của nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng rồi. Xa xỉ quá. "Chọn bộ nào tuỳ con, tất cả đều là của con hết."- Bà Kim từ ngoài nói vọng vào trong. Cậu rơi luôn chiếc áo đang xem xét trên tay. Tất cả? Ý bà là tất cả chỗ quần áo này hay là tất cả trung tâm này? Thôi thôi, không nghĩ nữa, cậu tự chọn cho mình một bộ thanh lịch nhất, áo sơ mi trắng có thêu chỉ vàng 'JJK' ở cuối áo, cái này chắc là bà Kim đặt làm với thêm vest màu nâu nhạt kết hợp hàng cúc đính đá sang trọng cùng quần âu phẳng phiu. Cậu nhìn vào gương, cười hi hi... Lại thấy mình đẹp trai rồi. Đi vào một cậu học sinh trong bộ đồng phục ngay ngắn, đi ra là một thanh niên nghiêm túc với bộ vest sang trọng. Bà Kim rất hài lòng gật đầu tán thưởng. "JungKook." "Dạ?" "Chiếc nhẫn mẹ đưa cho con đâu?"- Bà Kim nhìn hai bàn tay trống không của cậu, hai mắt nhăn lại. "Nó quý quá, con sợ bị cướp."- JungKook gãi đầu kể khổ, đem cái nhẫn ấy đi học rất không thích hợp. "Kim gia ta dễ bị cướp sao?"- Bà Kim thở dài. "A, con có mang trong balo. Mẹ đợi con chút."- JungKook không muốn thấy bà Kim buồn nhanh chóng lấy chiếc hộp quí ra trình diện bà Kim. "Mau lấy ra đeo vào." "Vâng."- JungKook nuốt nước miếng, lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn này vừa in, đeo vào tay cậu hai viên kim cương như phát sáng vậy. Thật đẹp. "Đẹp thế này không đeo quá phí."-Bà Kim đứng cạnh tấm tắc khen ngợi. Cậu cũng đứng hình giây lát, cái nhẫn quá đẹp. Nhìn hai cánh bướm lấp lánh kia mà mắt cậu cũng hoa theo, hai viên kim cương đỏ khiến người ta có cảm giác khao khát muốn chiếm đoạt nó đến cùng, cậu đã cầm vào nó và cậu chắc chắn sẽ không buông bỏ nó. Viên kim cương đỏ tía trên nền da trắng sứ của cậu toát ra thần thái sang trọng và yêu kiều vô cùng. Cậu và nó chính xác là thuộc về nhau. "Đó không phải chiếc nhẫn gia truyền của họ Byun sao? Vậy JungKook là."- Soyeon cũng ngây người trước vẻ đẹp của chiếc nhẫn, cô thốt lên. "Ta già rồi, đeo không còn hợp, nên để con dâu đeo sẽ đẹp hơn."-Bà Kim hào hứng cầm bàn tay đeo nhẫn của JungKook mà suýt xoa.-"Soyeon, con còn đứng đây làm gì? Không may chuẩn bị đi. Con không muốn đi sao?"- Bà quay lại nói với Soyeon đang trố lồi con ngươi nhìn cảnh tượng trước mắt. "A, vâng."- Soyeon cúi đầu chào bà Kim và JungKook rồi nhanh chóng đi mất. "Chúng ta đi trước."- Bà Kim khoác tay JungKook đưa cậu ra cửa trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong khu mua sắm. Nhà họ Kim không phải ai muốn xây dựng quan hệ cũng được, họ nổi tiếng là kiêu ngạo giống nhau. Vậy cậu thanh niên được bà Kim dẫn dắt kia là ai mà có phúc phận lớn như vậy? Đó là điều họ thắc mắc. ________Resort BTS. MMc. Xe đỗ ngay tại vị trí chính giữa khu nghỉ mát lớn nhất MMc, anh phục vụ mở cửa giúp cậu, cậu nhanh chóng đi xuống vòng ra cửa sau giúp bà Kim đi xuống xe. Cả hai dắt díu nhau theo sự chỉ dẫn của anh quản lí đến nơi tổ chức cuộc họp mặt quan trọng. JungKook nhìn quanh một lượt, tất cả đều là nhân vật đình đám và giàu có, theo cậu đọc trong tài liệu mà bà Kim đưa. Họ có học, ăn mặc sang trọng, cử chỉ cũng rất lịch sự, cậu không thua kém họ nhưng đối với lần đầu tiếp xúc với bữa tiệc lớn thế này run một chút cũng là chuyện thường. "JungKook, con nên nhớ trên mảnh đất MMc này không gia tộc nào lớn hơn Kim gia, con lại là phu nhân Kim thiếu, con nên bỏ những thứ cảm xúc không cần thiết ấy đi."- Chỉ cần liếc qua gương mặt của JungKook bà có thể đoán được ngay JungKook đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. "Mẹ học qua tâm lí học sao?"-JungKook ho khụ khụ, gãi cổ đỏ mặt. "Đời dạy nên mẹ học."- Bà Kim mỉm cười vỗ lưng cậu một cái rồi kéo cậu về phía đông đúc kia. Vừa thấy bà Kim, tất cả mọi người không ai bảo ai đi nép về hai phía cúi chào bà giống như chào một nữ vương quyền năng thật sự. JungKook đi cạnh bà cũng thấy bản thân toả sáng phần nào, giá trị bản thân được nâng cấp. Cậu thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn về trước, rất ra dáng người có quyền lực. "Con học tốt lắm."- Bà Kim nói nhỏ. "Con dâu mẹ mà."- JungKook nghe bà Kim khen suýt cười thành tiếng, cậu hơi cúi xuống nói. "Kiêu ngạo đúng chất Kim gia."- Bà mỉm cười gật đầu, bà quay xuống nói với mọi người xung quanh:"Mọi người cứ vui vẻ thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay. Năm giờ chiều chúng ta bắt đầu cuộc họp mặt." Mọi người xung quanh hầu như con mắt nào cũng dán lên người JungKook, cậu cũng muốn đánh trống lảng lắm nhưng bắt gặp ánh mắt chờ đợi của bà Kim, cậu rùng mình. Phải kiêu ngạo, phải ra dáng Kim gia. "Mặt tôi dễ nhìn vậy sao?"- Cậu nâng hai bên mép, nửa đùa nửa thật nói với mọi người. Xung quanh tập tức tản ra không một ánh nhìn nào dán vào cậu nữa. Cậu thở phào:"May quá..." "Con nên tiếp xúc với những bữa tiệc thế này nhiều hơn."- Bà Kim chốt hạ một câu rồi tiện tay cầm hai li rượu, đưa cậu một li. "Con sẽ học hỏi nhiều hơn."- JungKook cười cầu tài.-"Mà Taehyung có đến đây không ạ?" "Kim gia là do ta quản lí, nó chỉ lo hết phần tập đoàn BTS là ta mừng lắm rồi. Với lại, Taehyung không thích những nơi như thế này nên người như ta và con mới cần thiết trong cuộc đời nó."- Bà Kim vừa uống rượu vừa nói. "Con biết rồi ạ."-JungKook nhìn bà Kim một lúc rồi nói."Mẹ không nên uống rượu, tình trạng sức khoẻ của mẹ." JungKook chưa nói hết câu bà Kim đã đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu trật tự. "Mẹ sẽ cố hạn chế, nhưng những thứ được cho là thói quen thì thường khó bỏ."- Bà nói. "Uống rượu là một thói quen xấu. Con và mẹ vẫn nên uống trà thì hơn."- JungKook đổi li rượu trên tay cậu và tay bà thành hai cốc trà hoa cúc .-"Mẹ nên thử thứ này, tuy không đắt giống rượu của mẹ nhưng nó rất có ích với người lao động đầu óc." "Con là người đầu tiên dám lên tiếng dạy đời ta."-Bà Kim đen mặt nhìn li rượu trên tay đổi thành cốc trà. "Con xin lỗi."- Cậu giật mình vội cúi đầu nhận tội. "Nhưng ta thích."- Bà Kim cười ha ha, xoa lên đống tóc đang cúi xuống nói.-"Cảm giác được con dâu quan tâm thích thật." "Thoát một kiếp."-*Thở phào*
|
[Chap16] Tiệc <2> Chap16 au tặng em @Jinah2112 chủ nhân tem 15 nhé <3 Love you Trong bữa tiệc này, bà Kim có dẫn cậu đi giới thiệu với các gia tộc nổi tiếng và cậu cũng học hỏi được khá nhiều từ bữa tiệc này. Đang cười hữu nghị với mọi người bên Oh gia, một luồng điện chạy xoẹt qua lưng cậu. Không hay rồi. "Chào bà thông gia."- Bà Chu mặc một chiếc áo lông vũ sang trọng bước tới chỗ bà Kim và cậu.-"JungKook, con trai của ta."- Bà Chu ôm cậu. Ở đây có thuốc chống mửa không nhỉ? Giúp cậu xin một liều với. Những thứ cậu vừa mới tọng vào họng sắp đi ngược ra hết rồi. Nếu không sợ làm mất mặt bà Kim thì chỉ một cước, cậu sẽ làm cho bà tỉnh mộng ngay lập tức. "Mẹ của JungKook là Jung KangJi. Không phải bà. Đừng nhận nhầm."- Bà Kim kéo JungKook ra khỏi móng vuốt của bà Chu. "JungKook a."- Bà Chu muối mặt nhìn cậu khẩn cầu. Cậu buồn cười. Bà muốn gì ở cậu đây? Cậu chưa tìm bà không phải là mãi mãi không tìm. Bà cứ đứng đấy, cậu xử bà sau. Giờ cậu bận rồi. "Xin phép."- JungKook gật đầu chào Oh gia rồi cùng bà Kim đi ra chỗ thoáng mát ngồi. Tưởng cậu bơ bà Chu như vậy là đủ rồi, ai ngờ mặt bà ta dày hơn si măng dùng xà beng cạy bảy ngày không nứt, lẽo đẽo đi theo cậu và bà Kim, lại còn ngồi cùng bàn. "Con muốn ngồi đây hay đi cùng mẹ?"- Bà Kim nói. JungKook nhìn bà Chu bên cạnh hình như đang có chuyện muốn nói, cậu cũng tò mò xem bà ta đang tính giở trò gì. "Con xin lỗi mẹ, con muốn ngồi cùng bà Chu một lát. Xong việc con sẽ đi tìm mẹ ạ."- Cậu lễ phép nói với bà Kim. Bà Chu nghe thấy thế lòng nở hoa vui mừng. Không có bà Kim ở cạnh thì JungKook chắc chắn sẽ rơi bẫy của bà thôi. JungKook vốn là con người phóng thoáng mà. "Đối với những người thế này con nên cẩn thận."- Bà Kim nhìn bà Chu rồi nói nhẹ vào tai JungKook xong xuôi mới yên tâm đi. Cậu nhìn bóng bà Kim đi xa mới quay lại hỏi bà Chu. "Nói đi. Dì muốn sao?" Ngay lập tức bà Chu kéo tay cậu,sủng nịnh:"JungKook à." "Buông."- Cậu nhìn bàn tay ghê tởm của bà ta đang leo lên người mình mà da gà nổi lên ầm ầm. Không thể chịu nổi, thà cứ nạt nộ cậu còn hơn là nũng nịu kiểu này. Tởm lắm. "Con trai, đừng có mà lạnh nhạt như vậy. Không nhờ có ta làm sao mà con sống sung sướng như hôm nay được?"- Bà Chu thu lại bàn tay, bà nhìn cậu cười yêu mị. "Vậy là tôi phải cảm ơn bà vì đã bán tôi sao?"- JungKook bật cười hỏi lại. "Cảm ơn thì ta không dám, nhưng mà hợp đồng lần này với BTS nhờ cả vào con rồi."- Bà Chu lại dở giọng ngọt như mía rót vào tai cậu. Đối với người khác là ngọt ngào chiều chuộng nhưng đối với cậu không khác gì tát vào mặt cậu cả cốc nước cống cả, hôi thối và kinh khủng. "Chuyện Jeon gia hợp tác với tập đoàn BTS tôi giúp được phần nào tôi sẽ giúp."- Cậu mỉm cười lại với bà. Dù sao Jeon gia cũng là nhà của cậu mà. "Tốt quá rồi, ta biết gả con vào gia tộc lớn là sự lựa chọn chính xác mà."- Bà Chu hai mắt nổ đôm đốp cười vui sung sướng. "..."- JungKook không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức li trà trong tay mình. Đối với loại người cáo già như mụ Chu, tốt nhất cậu nên kiệm lời. "JungKook, chiếc nhẫn con đeo đẹp quá vậy?"- Bà Chu mon men sờ tay lên chiếc nhẫn của bà Kim cho cậu nhưng tay chưa kịp chạm vào cậu đã đem tay mình dơ lên cao. "Đừng manh động, đây là quà cưới của bà Kim tặng tôi. Không phải thứ bà muốn là được..."-JungKook chỉ vào đó nói. "Khoan đã."- Bà Chu nhìn kĩ lại chiếc nhẫn một lúc rồi sửng sốt.-"Đây không phải là chiếc nhẫn của chủ nhân Byun gia sao? Chỉ có chủ nhân mới có quyền sở hữu nó, tại sao bà Kim lại tặng nó cho con?" "Chuyện của bà à?"- JungKook đứng dậy đi mất. Cái gì mà chủ nhân Byun gia? Đơn giản là cái nhẫn cưới đắt tiền thôi mà. Nếu chiếc nhẫn của chủ nhân Byun gia tại sao bà Kim lại đưa cho cậu dễ dàng như vậy? Không tin được mồm bà Chu. __________5.00pm. "Hôm nay tôi triệu tập tất cả các đầu nhánh Kim gia và các gia tộc lớn nhất tại MMc đến đây, để công bố một số việc sau đây. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn." Đúng năm giờ chiều, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn vào vị trí cố định của mình. Nhà họ Kim xếp theo nhánh lớn xếp xuống sau đó đến các gia tộc khác nối tiếp theo sau, họ ngồi xếp thành hai bên tại một chiếc bàn dài nghiêm chỉnh như đại thần ngồi nghe chính sự tại triều đình. Nếu để ý kĩ thì ba ghế đầu tiên bỏ trống, thứ nhất là phía đầu của chiếc bàn, hai ghế còn lại đối diện nhau, cậu không dám ngồi bừa nên bà Kim đứng chỗ nào thì cậu nhằm lưng bà Kim mà đứng sau. Nhìn về phía xa xa thì thấy bà Chu đang vẫy tay với cậu, JungKook có nghe Soyeon nói qua rằng họ Jeon không có mặt trong số gia tộc lớn ở MMc, nhưng do có quan hệ đặc biệt với Kim gia nên Jeon gia được đặc cách. Để bà Chu đi đại diện cho Jeon gia phải chăng là sự sỉ nhục lớn của dòng họ? "Cách đâu không lâu, Kim gia đã thu nạp thêm thành viên mới. JungKook, đừng núp nữa... Lại đây."- Bà Kim gật đầu lệnh cho JungKook đi ra. Cậu giật mình, hoang mang tích tắc nhưng nhanh chóng xây lên bộ mặt kiêu ngạo học hỏi được từ họ Kim. JungKook thẳng lưng, mỉm cười nhàn nhạt đứng sánh ngang với bà Kim, khẽ gật đầu với bên dưới. Ánh hào quang chói loá phát ra từ nụ cười nửa có nửa không, thuần khiết vô cùng lại có thêm chút tinh anh, thông thái làm át hẳn mọi người xung quanh. Họ ngẩn người ra một lúc rồi rào rào vỗ tay tiếp đón thành viên mới của Kim gia. JungKook dơ một bàn tay lên, mọi người biết ý lập tức trật tự. Cậu tiếp ý bà Kim nói: "Xin chào mọi người, tôi là Jeon JungKook, vợ của Kim Taehyung, phu nhân đời 77 của Kim gia. Tôi và Taehyung hiện tại đã đăng kí kết hôn, do thời gian chưa cho phép nên lễ cưới của chúng tôi tạm thời hoãn lại. Tôi về Kim gia chưa lâu, nếu còn chỗ nào chưa phải mong mọi người chỉ giáo. Cảm ơn."- Cậu dứt lời, đưa mắt nhìn bà Kim. Đợi bà gật đầu, cậu mới thở phào. Phía dưới có chút ồn, họ biết người yêu của Taehyung là Oh Yohye. Tuy không phải tiểu thư quyền quý nhưng cũng có gia thế khá khẩm hơn Jeon gia, người mà Kim thiếu yêu cũng không phải JungKook. Mọi người thắc mắc rất nhiều, tại sao Kim gia lại chọn JungKook là dâu mà không phải Yohye? Bà Kim nhăn mày nhìn một loạt bên dưới, những tiếng ồn liền tắt ngấm. Bà ngồi phía đầu chiếc bàn, hất cằm về phía gần nhất lệnh cho JungKook ngồi xuống. "Tôi còn một việc nữa. Mọi người biết tôi là người duy nhất có khả năng thừa kế Byun gia, gia tộc nổi trội với khai thác vàng bạc, đá quý, dầu mỏ,.. Tôi có duy nhất một người con, là Kim Taehyung nhưng nó đã thừa kế Kim gia. Tôi khá khó khăn khi phải tìm ra người thừa kế tiếp theo Byun gia. Nay, tôi đã tìm thấy người đủ khả năng gánh vác cả gia tộc, đó là JungKook. Kim thiếu phu nhân." "Dạ?"-Cậu không khỏi bất ngờ, tròn mắt nhìn bà Kim. "JungKook từ nay sẽ quản lí việc thu mua và buôn bán của Byun gia. Byun Ki, Byun Hyun, Byun Lee,... Họ là những người đứng đầu trong giới về các lĩnh vực trang sức và nguyên liệu. Tất cả sẽ giúp con cai quản việc công nhà họ Byun. Dì An, dì Hoa là người theo Byun gia từ lâu, những lễ nghĩa và thủ tục cần thiết sẽ nhờ hai dì giúp đỡ."- Bà Kim nói đến đây khoé mắt bà có chút ươn ướt, bà nói nhỏ với cậu:" JungKook, ta sẽ đứng đằng sau bảo vệ con. Trên thế gian này sẽ không còn ai dám bắt nạt con dâu của ta nữa. Byun Baekhyun này sẽ thay ông Jeon bù đắp lại cho con tất cả những cay đắng mà con đã phải chịu đựng suốt năm tháng vừa qua. JungKook, con phải ráng mạnh mẽ. Cuộc đời này những kẻ yếu đuối nếu không được bảo vệ sẽ lập tức bị đào thải. Hiện tại, ta còn có thể chống lưng cho con thì con nên học cách sống bằng chính năng lực của mình. Khi ta không còn, ta cần một người mạng mẽ để bảo vệ được Byun gia, Kim gia và Jeon gia của con nữa." JungKook thâm trầm nhìn bà Kim, nhìn người phụ nữ quyền lực nhất MMc. Cậu chưa từng mơ đến ngày được hưởng nhiều ân huệ đến như vậy. Trở thành người như bà Kim đã khó khăn, hiện tại bây giờ thực quyền của cậu nhiều hơn bà Kim một gia tộc. Cuộc sống trước mắt của cậu sẽ ra sao? Cậu sẽ phải làm gì với cái gánh nặng này? Cậu không dám nghĩ tới.
|
[Chap17] Đày đoạ. Chap 17 au tặng em @Choco_Shinn chủ nhân con tem 16 nhé <3 Love you Buổi họp kết thúc, sau màn ăn uống thì cũng đã là chín giờ tối. Trên chiếc xe ô tô, JungKook im lặng ngồi chống tay lên cửa sổ dõi đôi mắt vô hồn ra ngoài nhìn cuộc sống tập nập phía trước khung cửa kính. Cậu từng hi vọng đến một tương lai giản đơn là sở hữu một ngôi nhà nhỏ và cậu có thể học làm bác sĩ chữa bệnh cho những đứa trẻ, cậu thèm một gia đình đầy đủ yên ấm có bố mẹ và một người chồng hiền lành và thấu hiểu cậu, cậu cũng muốn có một đứa con, cậu thích những đứa trẻ, nhất là con gái... Cậu muốn nuôi tóc cho em bé thật dài để bện tóc cho nó, một đứa con gái ngoan hiền, nghe lời và yêu thương cậu. Ước mơ của cậu xa vời lắm sao? Nhìn họ đi, những người ngoài đường ấy. Họ đang cười và vui vẻ với người thân của họ, cậu không cần gì cả, không hề cần cái gọi là quyền lực kia, một người chồng hờ không quen biết kia. Cậu muốn được nằm trong hơi ấm của mẹ, cậu muốn được ngồi nghe tiếng cha đọc sách trầm trầm và ấm áp, cậu muốn được nô đùa với em gái. Điều đó khó quá sao? Đôi mắt của cậu bất giác rung lên, từng hạt nước mắt viên nặng viên nhẹ theo từng đường nét trên cơ mặt mà chạy xuống. Cậu vô cảm, nước mắt vẫn rơi nhưng cậu không cảm nhận được gì. Phải chăng cuộc sống ngập tràn đau thương này khiến cậu chai sạn và quen thuộc rồi? Cậu không yếu đuối, chỉ đổ cho cuộc sống của cậu khắc nghiệt quá mà thôi. Bà Kim để ý qua kính chiếu hậu thấy JungKook đang khóc, bà trộm thở dài. Tình thương là thứ duy nhất bà không thể ban cho cậu và cũng là chuyện duy nhất mà bà bất lực. Vỗ nhẹ đôi vai của JungKook như an ủi. Giọng bà đều đều vang lên. "Trong tay con đã có con át chủ bài lớn nhất rồi. Bước tiếp theo con muốn làm gì?" "Không cần Byun gia tự mình con cũng có thể cướp lại Jeon gia."- JungKook chớp nhẹ đôi mắt, những hạt nước chảy vội xuống rồi dần tan biến. Khoé miệng của cậu nhấc lên lạnh lùng và tàn khốc. Bà Kim thấy vậy cũng mỉm cười. Nhìn xem, búp bê sứ mà Jeon gia tạo ra rơi vào tay bà đã biến thành búp bê kim cương rồi. Bà hạnh phúc khi thành quả của mình ngày càng hoàn thiện theo từng ngày như vậy. ___________ "Con đi trước, mẹ về cẩn thận ạ."- JungKook cúi đầu chào bà Kim đang trong xe. "Ừm, nhớ là làm gì cũng phải bảo vệ bản thân đấy nhé."- Bà Kim dặn dò câu cuối rồi cho tài xế đánh xe về. JungKook nhìn cả ngôi nhà của mình từ xa, miệng tự nhiên cười, cười nụ cười đắng ngắt. "Con về rồi."- Cậu mở cửa chính, nhẹ nhàng bước vào nhà. "Ôi, con trai tôi."- Bà Chu đang chỉnh lại móng tay của mình, không ngờ cậu lại về, bà giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng ra ôm lấy cậu như thân thương lắm vậy. "Vâng. Lâu rồi con không về nhà. Con muốn ở lại một vài ngày, dì không ngại chứ?"- JungKook mặc bà Chu làm mấy hành động vô nghĩa. Cậu mỉm cười hỏi. "Đương nhiên rồi. Jeon gia là nhà của con mà."-Bà Chu nịnh bợ cười. Khá hay cho câu này. JungKook sẽ nhớ mãi. "Giờ cũng muộn rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi."- Bà Chu giúp cậu cởi áo vest rồi đưa cậu lên phòng. Đây gọi là gì nhỉ? Hai mặt sao? Giả tạo sao? Không, đối với loại người này quả là không có cây bút nào có thể miêu tả nổi. Con người thâm độc này một khi có thể lợi dụng thì có chết cũng bám như đỉa. Nhưng cậu tình nguyện để bà bám. ________Sáng hôm sau. *Lạch cạch* Âm thanh từ bếp phát ra. JungKook đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà Chu. Đây được coi là ân huệ đấy. "JungKook, ở đây thiếu gì người làm, sao con phải bận tay làm gì chứ?"- Bà Chu ngáp ngắn dài ngồi xuống bàn ăn. "Con cho họ nghỉ việc một ngày. Con muốn tự tay hầu hạ dì một hôm, mai sau con sang nhà họ Kim sống rồi sẽ không còn cơ hội chăm sóc dì nữa."- JungKook bên đồ ăn bốc khói nghi ngút, thơm lừng đặt xuống bàn. "Số ta thật có phước khi có đứa con trai như con a."- Bà Chu tấm tắc khen ngợi JungKook. Cậu mỉm cười bê món cuối cùng ra. Bà Chu nhìn một bàn ngập đồ ăn, bà căng mắt nhìn JungKook. "Đây không phải là những món JunKyun thích ăn sao?" JungKook vẫn giữ nụ cười cũ, cậu chớp mắt ngây ngô coi đó là điều hiển nhiên nói:-"Con tưởng JunKyun thích dì cũng thích. Sao vậy? Không muốn ăn sao?" Bà Chu lúc này cười như mếu, nà lắc đầu nguầy nguậy:"Không, mẹ thích. Mẹ sẽ ăn hết..."- Sau đó bà gắp từng miếng to lớn tống vào mồm vừa nhai vừa cười. "Để tôi xem bà cười được đến bao giờ..."-JungKook vẫn đem nụ cười nhạt gật đầu nhìn bà Chu ăn uống. *Nhìn đồng hồ* "Ôi, đến giờ con tới trường rồi. Đống bát đũa này...."- JungKook chỉ dọc bàn ăn và cả trên bệ bếp ngập ngụa chén đĩa. "Để mẹ, con cứ đi học đi."- Bà căng hầu nuốt vội thức ăn rồi đứng lên đuổi JungKook đi học. Đống bát đĩa này so với đống tiền mà bà sắp được đếm chẳng là gì cả. "Nhờ dì."-JungKook gật đầu rồi đem ba lo đi ra phía ô tô đã đợi sẵn ngoài cửa. "Cuộc sống còn dài, bà cứ từ từ mà hưởng thụ..." ____________ Sau khi đi học về, cậu thấy nhà cửa sạch bóng, bát đĩa cũng không còn ngổn ngang nữa mà được xếp đẹp đẽ trên giá và bà Chu đang nằm vật ra sofa vừa thở vừa quạt. "Con về rồi à?"- Thấy cậu, bà liền bật dậy. "Vâng."- JungKook gật đầu rồi đem cả giày lướt lên tầng mặc bà Chu mặt ngắn tũn nhìn nhà vừa lau đã in dấu giày của con trai yêu quý. _____ Chiều tối. *Pingggg Ponggg* "Ra đây."-Bà Chu tối cũng tự rửa bát đẩy JungKook đi học bài, bà vừa rửa xong chùi tay vào áo đi mở cửa. "Chào dì."- Cả một lũ lâu nhâu cầm đầu là Monie. "Cậu."- Bà Chu tròn mắt. "Con đi lấy chồng mà chưa được cưới hỏi gì. Hôm nay con muốn cùng bạn liên hoan một bữa. Dì không phản đối chứ?"- JungKook loẹt quẹt đôi dép đi xuống đón khách. Phản đối? Bây giờ bà dám sao? "Hahaaa... Mấy đứa cứ tự nhiên. Mẹ lên phòng không phiền mấy đứa."-Bà Chu méo mặt rút lui lên tầng. "JungKook, cậu chắc là cậu ngủ được không? Bọn này quậy lắm nha."- Monie nổi tiếng làm loạn đỉnh, một khi đã quẩy thì tung nóc. "Nhà này năm tầng, phòng tôi ở gác xép bé tí con con trên nóc nhà. Cậu nghĩ cậu kinh động được đến tôi sao? Thoải mái đi. Tôi có cái này rồi."-JungKook nhét tai nghe vào lỗ tai đi lên phòng. -"Lộn xộn là được rồi, nếu va chạm vỡ thứ gì thì cậu nói hiệu trưởng đền lại cho tôi nhé. Vài ngày nữa Jimin đến ở đấy." "Rõ. Kim thiếu phu nhân."- Monie cười hà hà. *Binggg* JungKook hất dép từ chân trúng mõm Monster đang cười ngớ ngẩn. "Đánh hỏng người bây giờ..."- Cậu bật cười. "Tôi nói gì sai à?"- Monie nhả dép uỷ khuất. "Không sai mà là thiếu."-JungKook nhếch miệng.-"Phải là Kim Thiếu Phu Nhân Chủ Nhân Byun gia thừa kế Jeon gia."- Cậu ha ha ba từ rồi đi lên tầng. "Thằng nhóc này."- Monie bốc khói đầu.
|
[Chap18] Đày đoạ <2> Chap 18 au tặng em @NguaSoda29 chủ nhân tem 17 <3 Love you ________5.00am. "Con điên à? Tại sao lại đỡ cho thằng nghiệt chủng này?"-Bà Chu nhìn lại chính bàn tay vừa rồi đánh con gái của mình kinh ngạc. "Đủ rồi, đừng đày đoạ anh của con. Con lấy chồng để mẹ vui là được chứ gì?"- JunKyun lại khóc, cô chạy vụt lên phòng tránh mặt bà Chu. "Đến con ruột cũng không tha, nếu bà còn đày đoạ nó như vậy chắc chắn sẽ mất nó" . . "Bà giết người... Bà không phải là mẹ của tôi. Bà không phải là người.." . . "Tôi sẽ không tha thứ cho bà... Bà không phải là người." "AAaaaaa...."-Bà Chu choàng người tỉnh giấc, nhìn căn phòng quen thuộc mờ ảo bóng đèn ngủ cao sang và quyền quý của chính mình. Bà vuốt trán thở phào. Đây là mộng thôi. Kì lạ, đây là lần đầu tiên bà mộng thấy JunKyun. Đây có phải là do cả ngày nay bà làm việc mệt mỏi không nhỉ? *Cạch* Cánh cửa sổ bật mở, âm thanh gió rít lạnh người, những tán cây ngo ngoe rụng gần hết lá đập vào nhau như những cánh tay gầy nhỏ còn mỗi xương ve vãn gần cánh cửa. Bà Chu nhớ rõ ràng đã tự tay đóng cửa rồi mà, tư tưởng càng lúc càng ghê gớm. Bà rùng mình. Gió lạnh quá. Bà khó khăn lắm mới chui ra khỏi chăn, đóng lại cánh cửa sổ. "Mẹ......" Âmthanh nhỏ nhẹ như tiếng thở khẽ khàng lọt vào tai bà, bà dừng hành động đóng cửa, quay lại xem xét. Trống. Chẳng có gì. Bà nghe nhầm rồi, bà tự nhủ là như thế. Bà cố gắng nhoài người kéo cánh cửa sổ nặng nhọc vào và đóng chặt lại. "Mẹ ơi...." Âmthanh ngày một gần mà sao nghe quen quá, bà nuốt nước miếng, tay run lẩy bẩy chốt lại cánh cửa. "Mẹ ơi, ở dưới đấy con rất buồn, mẹ xuống cùng con đi." Bà quay mặt lại, thấy nguyên nụ cười ngây ngô của chính con gái bá lấp loé dưới mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng bởn cùng bộ váy màu vàng nhàn nhạt đang đứng trước mặt bà cười khanh khách. *Đùnggggg* Sấm chớp rạch ngang trời. Bà đứng hình luôn một chỗ. "Á á á......" *** Bà vùng khỏi chăn, mơ hồ tỉnh dậy nhìn xung quanh trời đã sáng rõ ràng. Bà thở phào, lau mồ hôi. Là mộng trong mộng. Không phải thực. ________ Loẹt quẹt đôi dép xuống dưới tầng, vẫn giống hôm qua, JungKook cũng chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp đồ ăn, vẫn những món ngày hôm qua. "Dì."- Cậu cười nhìn bà.-"Hôm qua dì khó ngủ sao? Mắt tím lại rồi kìa." "À, ừ. Có chút."- Bà Chu gượng gập ngồi vào bàn ăn, máy móc cười. Nụ cười của bà so với hôm qua quá khác biệt, cậu nhìn bà tiều tuỵ đi quá nhiều trong một đêm, nụ cười của cậu bất giác sáng lên trông thấy. "Là vì hôm qua bọn con quậy quá nên dì khó ngủ sao? Con vô ý quá."- JungKook bưng khuôn mặt đáng thương lên, gắp cho bà Chu miếng to nhất. "Không. Là hôm qua mẹ gặp ác mộng."- Bà nói rồi trầm ngâm suốt một bữa ăn. Hôm ấy, bà ăn kém. Cậu nhấc nụ cười nhàn nhạt, tiện tay cầm một li nước uống. ____2 ngày trước. "Mẹ chắc là cái này sử dụng được?"- JungKook nâng một ống nhỏ bột màu trắng lên mũi ngửi ngửi. "Con không tin tưởng Kim gia sao? Đương nhiên là dùng được rồi. Bác sĩ tâm lí của nhà ta có nói, những ai đã từng làm việc gì xấu xa đã là người ai cũng sẽ ân hận về việc mình đã làm, ít nhiều thôi. Đây là loại thuốc khiến người ta sinh mộng mị, cảm giác bất an, lo lắng về những chuyện mình đã làm. Chỉ cần một ít thôi, nếu dùng nhiều sẽ điên đấy."- Bà Kim nói. "Con hiểu rồi. Con chỉ cần ít thôi."- Cậu gật đầu. ___________End flashback. "Dì ăn xong rồi cứ đi nghỉ, hôm nay chủ nhật mọi việc trong nhà để con lo."- JungKook sắp xếp bát đĩa vào trong bồn nói. "Không được, con ở lại có mấy ngày. Mấy việc này không thể để con làm được."- Bà Chu đỡ lấy mấy cái bát trong tay JungKook. "Dì chắc không?"- Cậu mỉm cười nói. Bà Chu có hơi trầm mặc, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Bà muốn làm thì cậu chiều, rửa tay xong xuôi cậu đeo cặp chéo đi ra khỏi nhà, trước khi đi cậu có nói: "Con về Byun gia một chuyến. Dì ở nhà vui vẻ nhé." . . __________Byun gia.Phòng khách. "Tại sao Baekhyun lại có thể cư xử như vậy? Byun gia tuy là do cô ấy thừa kế nhưng đâu thể không bàn bạc mà đã chuyển cả gia tộc nhà ta cho con dâu được."- Dâu trưởng họ Byun, Byun Ana lên tiếng. "Đúng thế, Jeon gia rõ ràng không bằng một góc móng tay của Byun gia. Thêm nữa, gần đây Jeon gia càng ngày càng không ra gì, dày mặt đi cầu xin ân huệ từ Kim gia. Họ có tư cách gì thừa kế Byun gia chứ?"- Con trai thứ hai, Byun Ling đập bàn khó chịu. "Nếu Byun gia do Jeon JungKook thầu thì cả họ nhà Byun theo họ Jeon hết rồi còn gì nữa. Tôi không để thế này được."-Cháu thứ Byun JuYae khoanh tay bĩu môi không chịu. *Kéttttttt*_ Cánh cửa chính của nhà họ Byun mở ra. JungKook đơn thân nhẹ nhàng đi vào. Cậu mang nụ cười nhàn nhạt, thêm chút kiêu ngạo tinh tường trên đôi mắt, thẳng lưng sải bước đến chỗ ngồi đầu tiên của Byun gia mà dừng chân. Mọi người bên dưới hết trợn mắt nhìn cậu, nhìn chán thì khinh khi liếc ra chỗ khác, tiếng ồn ngày một lan rộng. "Mọi người trật tự đi."- JungKook vẫn nụ cười đó, nhỏ nhẹ cất tiếng. Nhưng trái lại yêu cầu của cậu, mọi người phía dưới nói ngày càng to, không khí sôi động hẳn. Cậu nhìn một lượt phía dưới, khoé miệng bật lên tiếng cười ha hả vang vọng cả một phòng khách. "Tôi đây vẫn tưởng Byun gia là gia tộc quyền lực và giàu có, cư xử có phép tắc và đúng mực. Nhưng hình như không phải. Nhỉ?" Vừa dứt lời, không khí im lặng hẳn. Byun Juyae đứng lên, chỉnh áo nói:"Cậu không biết là bà Byun Baekhyun cũng là người của Byun gia sao? Dám mở miệng nói như vậy không sợ bị đuổi ra khỏi Kim gia à?" "Byun Juyae, ngồi xuống. Hàng cháu như cậu muốn nói thay lời tôi sao?"- JungKook đột nhiên quát lớn khiến Juyae hơi tái.-"Bà Byun Baekhyun đã uỷ thác Byun gia lại cho tôi, tôi đây có quyền chỉnh đốn lại Byun gia các người. Tôi đây trong tay tuy không có vũ khí gì, nhưng các người biết rằng con dâu Kim gia không phải vô dụng. Nhất là Kim phu nhân giống bà Byun Baekhyun của các người. JuYae? Con trai giám đốc Byun JuYeon? Ba cậu làm việc trong Kim gia đúng không? Tôi đây cũng có thể đem Kim quyền ra trừng phạt nhà cậu. Cậu tin không?"-JungKook lấy tấm thẻ màu bạc ra, ánh mắt của cậu thập phần nguy hiểm nhìn Juyae. Cậu ta nhìn thấy thẻ bạc, hai mắt trố ra lập tức ngồi xuống. Không gian theo đó im phăng phắc, cậu có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay của bản thân, lúc đó mới gật đầu ngồi xuống vị trí tối cao. "Byun Ki... Ông báo cáo tình hình đầu tư kim cương đá quý của Byun gia đi."- JungKook đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng người đàn ông trung niên dáng vẻ lịch lãm ngồi hàng ghế thứ năm từ trên xuống. "À, tình hình nhập vào và buôn bán vẫn bình thường không có gì để báo cáo."- Người đàn ông đó nham nhở cười. "Vụ sập hầm mỏ đào vàng ở ngoài đảo YiYi đối với ông chẳng là gì cả đúng không?"- JungKook gõ mặt bàn đều đều lên tiếng. Mới sáng nay, người phía Kim gia khai thác thị trường du lịch dịch vụ đánh tin từ ngoài đảo về báo cho Taehyung, không may lọt vào tai Soyeon, cô ấy đã báo lại cho cậu. "Đây là vụ không nhỏ, bà Kim dạo này lại chăm lo cho Kim gia, mọi chuyện của Byun gia cứ ngày càng bừa phứa. Chuyện này mà vỡ lở, chắc chắn Byun gia sẽ chịu tổn thất rất lớn, người ở đây không muốn bà Kim làm to chuyện nên giấu nhẹm đi sau đó lấy chỗ thừa đắp vào chỗ thiếu rồi coi chuyện này là không có. Tôi nói sai chỗ nào không?" Cậu nhếch mép đều đều nói, cậu càng nói khuôn mặt Byun Lee ngày càng tối tăm. Ông ấp úng mãi không có lí do biện minh cho mình. Ông nghĩ JungKook về đây thì hời cho ông quá, vụ sập hầm lần này chắc chắn không bị phát hiện. Nhưng ông lầm rồi, con người này còn tinh hơn cả bà Kim. "Chỗ thừa mà tôi vừa nói, tôi đoán không nhầm thì chính là lấy từ vụ khai gian sản phẩm kim cương và ngọc lục bảo ra nước ngoài. Phải không Byun Hyun?"- JungKook nghiêng đầu để nhìn rõ mặt của anh chàng điển trai chập chững bước vào tuổi ba mươi đang lấp đằng xa. "Tôi không có."- Anh ta lên tiếng khẳng định. "Đứng lên nói chuyện với tôi".- Cặp mắt sắc lạnh của cậu khiến Byun Hyun rùng mình. Anh từ từ đẩy ghế ra đứng lên. JungKook bóp nhẹ mi tâm, lấy từ chiếc cặp chéo của mình ra một xấp giấy.-"Dì Hoa, giúp tôi chia cho mọi người xem sản phẩm mà họ đã tạo ra." Cậu đưa giấy cho bà Hoa đứng phía sau mọi người. "Vâng."- Bà Hoa hơi đơ vì JungKook biết tên bà nhưng bà nhanh chóng lấy lại tâm trí của mình đưa cho mọi người những tờ giấy có gắn tên của họ ở trên. "Byun Hyun. Mời anh nói tiếp, trình bày về khoản thiếu hụt trong tờ giấy đó đi."- JungKook bóc một chai nước, đổ vào cốc tự mình thưởng thức. Byun Hyun bây giờ chỉ im lặng và cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, không nói gì thêm. "Còn cơ số người tôi chưa thèm sờ gáy. Trong tháng này vụ sập hầm là nổi cộm nhất nên tôi muốn cảnh cáo hai người. Byun Lee, ông đi đến đảo YiYi xem xét tình hình bên đấy xong xuôi tự thân đến thăm hỏi và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Lấy tiền mà ông đã ỉm từ việc xây dựng ra mà bù đắp cho họ, đừng mơ chạm vào tiền Byun gia. Còn Byun Hyun, tiền anh đã lấy của họ Byun tôi có liệt kê phía dưới, coi như tôi cho anh nợ, nội trong 1 tháng, bắt buộc số tiền còn lại phải ở im trong ngân hàng chính của Byun gia. Đây là cảnh cáo, chỉ là tự bù đắp vào những sai phạm của bản thân gây ra. Lần đầu cũng là lần cuối tôi nói: Nếu tôi phát hiện ra cố tình sai phạm hoặc giấu tôi bất cứ chuyện gì thì dù là con át của Byun gia tôi cũng sẽ đào thải ngay lập tức. Những người được phát tờ giấy kia cũng liệu mà xử lí những gì mình đã gây ra đi. Một tuần nữa tôi quay lại muốn thấy được sự chỉn chu của các người." JungKook nói rồi uống nốt cốc nước, thu dọn giấy tờ nhét vào cặp sách rồi đứng lên. Đồng loạt mọi người nghiêm trang đứng hết, quay mặt về phía của cậu cúi thấp đầu. "Chào mừng chủ nhân Byun gia. Jeon JungKook." Cậu mỉm cười:-"Lời chào đến hơi muộn. Mọi người ai làm việc người ấy đi. Tôi đi trước."
|
[Chap19] Đày đoạ <3> Chap 19 tặng em @MinhNgo915 chủ nhân tem chủ nhân tem 18 nhé <3 ____Khu mua sắm KTH. Chị em hai người vừa được dịp rảnh dỗi cùng hẹn gặp đi mua sắm. "Thật sự JungKook đã làm thế sao?"- Bà Kim vừa xem áo vừa cười tự hào. "Em rùng mình luôn. Cậu ta vừa đến đã thâu tóm Byun gia trong lòng bàn tay, tất cả những gì họ Byun che giấu đều bị cậu ta lôi ra triệt để. Rất tự tin và tài giỏi."-Byun Ki em gái ruột bà Kim lên tiếng tấm tắc khen ngợi JungKook. "Rồi Byun Lee và Byun Hyun cậu ấy xử thế nào?"-Bà Kim được phen phổng mũi, tâm trạng vui lên không ít. "Byun Lee bị đẩy ra đảo, Byun Hyun thì đang vay mượn khắp nơi để bù đắp tiền lại cho Byun gia. Cả họ nhà mình ai cũng lo lắng mà lấy cái này bù vào cái kia che lấp đi những vết nhơ mình đã gây ra. Cháu dâu xuất hiện đúng là làm Byun gia một phen hoảng loạn."-Bà Ki ôm bụng cười vang.-"Cậu ấy vừa mới vào đã đọc được chính xác tất cả các tên trong buổi họp hôm đó. Chị dạy sao?" "Không, đáp cho quyển sách nó tự học đấy chứ."- Bà Kim thản nhiên.-"JungKook mà không nhớ nổi ta mới lạ đấy. Thủ khoa trường danh tiếng xếp hạng toàn cầu không thể là người có mấy cái tên cũng không thuộc được." "Thủ khoa? OMG."-Bà Ki sốc. "Không những Byun gia. Cô có biết Kim Yohwa phu nhân Park thị không?"-Bà Kim nghĩ đến ngày hôm ấy lòng không nhịn được sung sướng một phen. " À, trước kia chị mới vào Kim gia bị bà ta bắt nạt đó hả? Nhớ chứ, lúc đó cả chị còn trẻ mà đã khiến bà ta quỳ sát đất cầu xin tha mạng. Thiệt vui."-Bà Ki cười ha ha. "Nhỏ miệng chút. Đây là chuyện riêng Kim gia nha."-Bà Kim chẹp môi.-"Ba hôm khi JungKook được gả vào Kim gia, ta đã để cậu ấy ở nhà một mình cho quen. Không ngờ gặp ngay Yohwa. JungKook đã khiến người cao quý như Yohwa cúi đầu chào mình đấy. Nó khiến Taehyung nhìn nó bằng ánh mắt khác." "Ánh mắt khác?"-Bà Ki tròn mắt. "Ánh mắt đố kị muốn trực tiếp loại bỏ."-Bà Kim nhếch mép.-"Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu." _________ *Tingggg* Tiếng chuông điện thoại của JungKook. "Alo!?"- Cậu đang trên đường đi về Kim gia, lật lật vài trang vở, vừa nghe điện thoại. "Thưa cậu chủ, Chu phu nhân mất rồi."- Đầu giây hoảng hốt nói. "Tôi về ngay."- Trong đầu cậu phát tiếng kêu *Onggg* một tiếng nhanh chóng cúp máy. _________ Về đến nhà, cậu thấy xe cảnh sát í o khắp nơi trong Jeon gia, rất nhiều người bu đen bu đỏ đến như xem hội. Cậu bước xuống xe, đi đến chỗ người cảnh sát đang đứng hỏi cung. "Chuyện gì sảy ra vậy?" Người giúp việc đến thấy cậu vội bám víu như túm được cọc, mặt mũi bà tái lại.-"JungKook, bà Chu tự sát." "Tự sát?"- Cậu nhăn đôi lông mày, vừa xong thấy cảnh sát khênh xác bà Chu đi ra ngoài. "Ngộ độc kali xyanua. Tử vong trong phòng bếp. Có camera trong phòng, đã kiểm tra tất cả rồi nhưng ngoài nạn nhân ra không có người nào ở hiện trường cả."- Cảnh sát báo cáo sơ bộ. "Tôi biết rồi. Cảm ơn."- JungKook gật đầu rồi xin phép anh cảnh sát vào nhà xem xét. Kali xyanua? Ở trường y có một ít chất này, chỉ để thử nghiệm. Cậu có đem về một ít, để trong lọ nhỏ ở trên nóc tủ thỉnh thoảng rắc một ít lên kẽ tủ để giết kiến với mọt, nó hoàn toàn cách biệt với lọ gia vị phía dưới. Có vẻ là thuốc mà bà Kim cho cậu có kết quả cao hơn dự định rồi, ảo giác quá đà gây nhầm lẫn mới xảy ra sự việc này. Lọ đường to thù lù phía dưới không lấy lại đi tìm lọ thuốc độc cậu giấu ở tít trên cao. Có lẽ là kali xyanua có mùi hạnh nhân, tham ăn tục uống đúng là tội chết. "Vài tiếng trước bà Chu muốn uống nước cam, tôi có nói là để tôi pha nhưng bà ấy nói là bà ấy không còn tin tưởng ai nữa nên tự mình pha. Sau khi uống xong bà ấy ngã vật xuống đất. Thực sự tôi không biết gì nữa."-Bà giúp việc khóc lóc kể lể những chuyện vừa sảy ra với anh cảnh sát, ít nhiều lọt vào tai cậu. Hừm, bà Chu từ trước đến nay không hề động vào bếp núc, bảo bà ta phân biệt đường với kalixyanua thật sự hơi khó. Đây là phương án bà tự chọn, kết thúc cũng có điểm tốt, ít thì cũng không gây tổn thương về tinh thần vì những gì cậu đang muốn giúp bà ta trả giá chắc chắn còn nặng nề hơn cái chết. Con người này, chết mà cũng khôn quá làm cậu đây muốn thật sự ác một lần cũng không có cơ hội ra tay. _____3 tuần sau. Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, cậu cho người dọn dẹp và sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà của mình, tất cả đều thay mới toàn bộ từ rèm cửa đến gạch ốp nền, cậu không muốn Jimin thấy bất cứ vết nhơ nào trong Jeon gia. "Em có thể ở đây thật sao?"- Jimin ôm hành lí cắn móng tay nhìn ngôi nhà nguy nga trước mắt. "Ừ, anh Monie sẽ sống cùng em trong nhà này. Cậu ta cần không gian yên tĩnh một chút để yên ổn học hành, tránh xa mấy thứ tệ nạn ấy mà."- Nhắc đến Monie, cậu lại thở dài. Thế quái nào bạn bè cùng lớp cùng lớp quản trị kinh doanh mà thằng thì thủ khoa thằng thì điểm đỗ thiếu tận một nửa. Cũng may là anh học song song hai khối cùng với công nghệ thông tin, chứ không hiệu trưởng chắc chắn tức hộc máu. Vốn dĩ quản trị kinh doanh là do hiệu trưởng bắt ép anh học, nhưng mà giờ không học được chắc ông bố của anh cũng bất lực để im cho anh học công nghệ thông tin rồi. Về mảng này, Monie lại tiếp thu rất nhanh, học rất tốt, rất chắc chắn. Chỉ là Monie dành nhiều thời gian vào môn quản trị, và bị ép thi môn đó. Nếu không bản thân Mon cũng sẽ giành được giải ở môn CNTT. Phải. Cậu đang đầu tư cho Monie, nếu anh theo ngành mới đó chắc chắn sẽ giúp cho cậu rất nhiều. Thêm Jimin lực học vượt trội, tính cách dễ gần cởi mở lại khéo ăn nói nữa. Vị trí của cậu trong Kim gia chắc chắn sẽ được khẳng định. "Cả anh Monie cũng ở cùng em. Thật tốt."-Jimin vui như đứa trẻ, cậu ấy rú lên vui thích. "Ông già nhà nó mỗi ngày nhìn con trai cắm mặt vào máy tính chắc chắn bực mình tăng huyết áp mất. Cậu ta cần không gian riêng tư để học tập."-JungKook xoa đầu Jimin.-"Nó đến ở, tiền điện, nước,.. Chi phí phát sinh gì đó cứ để nó tự chi trả. Em bật đèn 24/24 cho anh. Coi như tiền nhà." "Anh ác thật."-Jimin cười. Đương nhiên cậu ấy không ác như vậy rồi.
|