Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap20]Địch nhân. Chap 20 tặng em @NguaSoda29 chủ nhân tem chủ nhân tem 19 nhé <3 . . . Sáng sớm hôm sau, cậu trở lại Kim gia. Vẫn là mớ sổ sách lộn nhộn nơi đây, cậu còn phải chuẩn bị đi thi nữa. Sắp kết thúc quãng thời gian đại học vất vả rồi, hết năm nay đợi cho Jimin học xong cấp ba rồi ra nước ngoài học đại học nhưng Jimin không muốn. Cậu ấy không muốn một lần nữa đơn độc, Jimin ở với Monie cảm thấy không còn cô đơn nữa, tình bằng hữu ngắn ngày nhưng khá bền vững. Cũng được, BigStar là trường đào tạo ra thiên tài, Jimin học ở đây thế nào cũng thành công. "Về rồi?"- Tiếng nói trầm thấp phát ra từ sofa phòng khách tầng ba, thứ âm thanh lạnh lẽo nhàn nhạt kia khiến cậu giật mình đem mắt hướng về phía đấy. Kim Taehyung ngồi đó chống tay lên thành ghế, hướng mắt về phía TV không nhìn cậu một cái. "Vâng."-JungKook gật gù một tiếng. -"Anh còn chuyện gì không? Nếu không còn, tôi xin phép."- Cậu biết Taehyung không đơn giản là mở lời chào hỏi cậu lúc về nhà, bởi vì nếu có thiện ý anh đã không bày khuôn mặt doạ người như vậy. "Ngồi xuống."- Anh hất cằm về phía sofa ra lệnh. Cậu nói có sai đâu, nhất định là muốn đe doạ cậu. Hầy, JungKook là người dễ dàng bị doạ vậy à? "Anh có chuyện gì?"-JungKook từ từ ngồi xuống ghế. "Mục đích cậu vào Kim gia là gì?"- Taehyung dùng ánh mắt lưỡi kiếm sâu sắc nhìn cậu. Thực lực của cậu, anh đã nhìn ra. Tiếng tăm của cậu thành công bên Byun gia, anh đã nghe thấy. Và đây cũng chính là điều mà anh thắc mắc. JungKook nhìn Taehyung, ánh mắt ngập ngụa ý cười, khoé miệng cậu hơi cong giễu cợt. Cậu mở giọng mỉa mai-:"Chính Kim gia các người bắt ép tôi về nhà làm dâu giờ lại đem hỏi tôi câu hỏi này. Có phải là quá ngẩn ngơ rồi không?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt của JungKook, mặt anh vẫn không cảm xúc, nhưng hàn khí mà bản thân anh toả ra đúng là khiến cậu ngồi cạnh lạnh co. "Nếu tôi tha cho cậu, cậu có muốn về không?" "Kim Taehyung, anh nghĩ tôi là dạng muốn thì rước về, không muốn thì đẩy đi sao? Xin lỗi nhé, tôi ngày xưa thật là nhu nhược, nhưng bây giờ thì không. Anh sống tốt chút đi, đừng dựa vào quyền lực của anh mà bắt nạt tôi. Đầu anh nghĩ gì, tôi nhìn không ra sao?"-JungKook gằn giọng nói rồi đem đồ đi vào phòng. Taehyung bị bỏ mặc, tay với lấy chai rượu vang, rót ra. "Hừm, JungKook.... Tôi đã cho cậu một cơ hội để thoát khỏi tôi, nhưng cậu lại coi thường nó. Muốn chống lại Kim Taehyung này sao? Mạng cậu còn bé lắm, một cánh bướm nhỏ có thể thoát khỏi bầu trời rộng lớn là điều không thể. Tôi để cậu lẩn trốn cậu lại khước bỏ. Vậy cậu chỉ còn một con đường... Là chết."_ Kim Taehyung. "Tôi tuy chỉ là một con bướm nhỏ, nhưng tôi được hậu thuẫn bởi đôi cánh đại bàng. Đúng, bản thân tôi không thoát khỏi trời nhưng mà...*cười* Kim Taehyung, anh không phải là trời. Đối với JungKook này, anh chỉ là gió. Cơn gió không hình lạnh lùng và kiêu hãnh. Nếu gió trở hướng tôi sẽ dùng đôi cánh của tôi và tôi được tặng để đi ngược lại cơn gió. Là anh. Tôi không hề sợ anh đâu."_JungKook. ___________04.30am. Phòng JungKook. Cậu gấp quyển sách lại, đưa hai tay ra sau gáy đỡ lấy cái đầu nặng nề, cậu nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Nhìn lên trời cao kia, trời đang ửng những vệt sáng nhè nhẹ. Sắp tết rồi, mùa tết quây quần đông đủ giờ chẳng là gì với cậu. Người thân không còn ai, giao thừa năm ngoái còn có JunKyun bên cậu, cậu còn có thể lì xì vài đồng mừng tuổi nó và mấy đứa trẻ hàng xóm. Giờ thì lấy ai vui tết đây? Nghĩ đến đây cậu lại ứa nước mắt, cậu sống trên đời đúng là một thảm cảnh mà. "Không được suy nghĩ lung tung nữa."- Cậu tự vỗ má mình, ép bản thân quay lại với sách vở. Kim gia cậu học đủ rồi, Byun gia đang trở lại quỹ đạo không có gì để nói, còn Jeon gia. Lâu nay để bà Chu nắm quyền đa phần thối rữa rồi. Cậu phải làm sao để đen Jeon gia trở lại bây giờ? Cậu thở dài nắn lấy hai bên thái dương. Đau đầu quá! Cậu cần nghỉ ngơi. ____________10.00am. Hiện tại cậu đang đi đến từng nhà một trong Jeon gia, cũng may Jeon gia không nhiều dân như Byun gia cũng không hắc ám như Kim gia. Cậu muốn đưa những người có thực lực của Jeon gia đem vào công ti JJK nhà mình, vừa kiếm những nguồn lực mới đầu tư đi học. Thêm nữa, cậu muốn xem tình hình sống của những người trong gia tộc, nắn chỉnh được phần nào hay phần đó mà nát quá thì "kick" luôn. Ý định của cậu là từ từ đưa Jeon gia và JJK trở thành gia tộc đứng đầu về nội thất và đồ thủ công. Tuy tầm thường nhưng rất an toàn, nếu Jeon gia đi được đúng hướng này thì cậu mãn nguyện lắm rồi. Cậu có tham khảo qua ý kiến bà Kim, bà vô cùng tán thành còn cử thêm vài tên vệ sĩ bảo vệ cậu. Jeon gia không hổ báo nhưng ít thì có thể doạ cho họ sợ mà nghe lời thôi. Bà Kim vốn cao tay quá mà. Jeon gia có khoảng 10 gia đình, cả sáng cậu đi được 3 gia đình rồi. Đây là nhà thứ 4. Chủ căn nhà là Oh Hesuk, ông ta từ nơi khác chuyển đến đây nên mới theo Jeon gia cùng vợ, vợ ông đã qua đời là em họ của bố cậu và một người con gái cũng chập chững tuổi JunKyun. Nghe nói từ khi vợ ông ta qua đời, ông ta thường xuyên đánh đập con gái của mình, người trong gia tộc đều biết và can ngăn nhưng được mọit thời gian thì đâu lại đóng đấy. Cậu đang muốn xem con người này rút cuộc cứng đầu như thế nào đây. _____________ "Kelly,... Kelly..."- Người đàn ông cả người bốc mùi rượu nồng nặc, đi đứng chẳng vững xiên xẹo lung tung đang dựa lưng vào cánh cửa cười phiêm phiếm. "Ông đừng vào đây."-Kelly hét lên. Con bé đang thay quần áo chuẩn bị đi học thì cánh cửa phòng mở toang, nó còn chưa kịp mặc xong cái áo. "Kelly."- Người đàn ông kia, người mà bao năm tháng nó gọi là cha đang nhìn làn da trắng mịn hở ra từ bụng và ngực nó thèm thuồng. Hơi men làm ông ta mất trí, ông vồ lấy con bé mặc con bé gào thét cầu xin.-"Kelly... Cho cha..." "Ông cút ra, bao nhiêu năm tháng tôi bị ông đánh đập tôi chưa đủ hay sao? Ông còn muốn đày đoạ tôi thế nào nữa đây?"- Kelly gào lên đẩy ông ta ra khiến ông ta đập người vào bức tường phía sau. "Con ranh này!"- Ông ta bị đau gào lên chói tai, quăng nó một tát chảy cả máu miệng. Kelly bị ăn đòn hơi choáng váng mất đà ngã xuống giường.-"Tao giết mày." Ông ta đê tiện nhìn khuôn người mỏng manh của con gái mình, nước miếng chảy tong tong, không nhẫn được đè nó xuống giường. "Bỉ ổi."- Vừa đúng lúc JungKook nghe tiếng la kịp thời chạy lên, cậu kéo ông ta ra tung một đấm vào má 'người làm cha' kia, ông ta say lắm rồi nên không phản xạ gì nữa cứ thế gục xuống. Cậu nhìn Kelly trên giường đang che giấu cơ thể vào góc giường mà xót lòng, quay mặt về hướng khác, cậu cởi bỏ áo khoác chùm lên người Kelly rồi mới gọi người vào đem ông ta trói ở phòng khách. "Anh là ai?"- Kelly đưa ánh mắt đẫm nước lên hỏi. "Anh là Jeon JungKook. Chủ nhân Jeon gia."
|
[Chap21] Địch nhân <2> Chap21 tặng em @HnHwanieeee. chủ nhân tem 20 nhé <3 Đợi khi Kelly mặc xong quần áo chỉnh tề, nó mới cùng JungKook xuống phòng khách. "Em muốn xử lí ông ta thế nào?"- JungKook hất mặt về phía con người đang lấy dần lại ý thức gào mồm chửi bới phía trong. "Giết ông ta đi em sẽ đội ơn Jeon gia cả đời."- Ánh mắt con bé sắc lạnh, nó nhìn cha nó cất tiếng. "Anh không thể giết người. Với tình huống này nên nhờ luật pháp xử lí."- JungKook lệnh cho tên vệ sĩ đánh một chưởng ngất người cho đỡ ồn ào. "Khi ông ta về sẽ giết em."- Kelly ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nói. "Đi với Jeon gia không ai có thể làm hại em."- JungKook khẳng định. "Anh nói dối. Jeon gia vô dụng, chẳng làm được cái gì cả. Đến mẹ em còn vì phản đối người đàn bà họ Chu lên nắm quyền nên bị bà ta cho người đâm chết."- Kelly cay đắng nói. "Anh nhắc lại một lần nữa, anh là Jeon JungKook."-Cậu xoay người đối diện với Kelly.-"Bà Chu đã vào dĩ vãng, những gì bẩn thỉu của bà ta anh đang cố gắng thu dọn sạch sẽ tất cả. Em nên tin tưởng chủ nhân chính thống của Jeon gia. Là anh." "Có thể?"-Kelly nhìn gương mặt sáng loá của JungKook, nghi hoặc hỏi lại. "Mẹ em hi sinh vì bảo vệ Jeon gia, anh nghĩ em sẽ không từ bỏ Jeon gia đâu."-JungKook xoa đầu Kelly ôn nhu nói.-"Yên tâm, Jeon gia sẽ nuôi em ăn học đầy đủ. Em không phải lo lắng đâu, chỉ cần học hành chăm chỉ là được rồi." "Không thích."- Kelly lấy bàn tay của JungKook đáp xuống. "Hả?"-Cậu thoáng ngạc nhiên. "Jeon gia đã có hảo ý, em xin nhận. Nhưng em muốn qua BBc, em muốn được rèn luyện ở đó. Em muốn tự mình bảo vệ mình, em muốn cứng cáp hơn để bảo vệ được Jeon gia. Giống mẹ em ngày xưa."- Kelly bất khuất nhìn về một phía kiên quyết. "Này nhóc, em biết em đang nói gì không? BBc là thành phố gì chứ?"-Cậu sốc. Đó là nơi tập trung các bang xã hội đen rất lớn, nơi ấy bao lơn tệ nạn và vô vàn những thứ kinh khủng nhất. "Em muốn vào trại huấn luyện ở đó." "Điên à? Em chán sống sao?"- Cậu lại ré lên. Chỗ đó là chỗ trẻ hư bị đày vào đấy đào tạo, phần lớn thành lính, tinh khôn hơn thì được các hội sát thủ cướp về xào lại lần nữa rồi sử dụng để giết người, trấn đồ, buôn lậu,.. Nói chung, đó là nơi địa ngục trần gian. "Em không còn người thân, chẳng còn gì để mất cả. Ai giết em bây giờ em cảm ơn."-Kelly nhếch mép lạnh lùng lướt lên phòng. "Kelly à Kelly... Anh cũng giống em, nhưng anh không kiên cường được như vậy. Có lẽ nên để em theo con đường em đã chọn. Mạnh mẽ hơn cũng tốt."-JungKook nhìn bóng lưng nhỏ bé kia trộm thở dài. Trên cuộc đời này không riêng mình cậu thảm. Vẫn còn có Jimin và Kelly. Hai đứa nó còn nhỏ mà đã khổ quá rồi. Vài phút sau có xe cảnh sát đến đưa cha của Kelly đi. Đẩy ông ta vào xe, JungKook hướng mắt lên tầng thấy tấm rèm phòng Kelly hở một góc, con bé đang nhìn xuống dưới và lấy vạt áo lau đi nước mắt của mình. Dù sao cũng là phận con, nhìn cha mình như vậy đương nhiên không nỡ. _________ Một tuần sau, Kelly quả thật đi khỏi MMc hoa lệ phồn thịnh một thân đơn độc chạy đến BBc tệ nạn, hắc ám. Chung quy cũng là sự lựa chọn của con bé, cậu cùng không muốn nói đến làm gì. Bố trí xong xuôi người ở Jeon gia, cậu thoả mãn nằm dài ra giường lim dim đôi mắt muốn nghỉ ngơi. Thi cử tuần sau mới tính tới, khoa y thì cậu đã thi qua rồi, vẫn như thế, còn QTKD. Nhắc tới lại phát hờn, quanh năm ngày tháng cậu ở nhà không những chăm chăm cho Byun gia, Jeon gia lại còn phải chèo chống Kim gia. Bảo cậu đi thi là quá vừa vặn, không nói tới thủ khoa, trên thế gian này có môn phái nào đọ nghề này với cậu chắc chắn cậu sẽ đánh gãy ngay tất cả các loại thủ khoa. Khoa trương đủ rồi, quay lại với JungKook đang chóp chép miệng sắp đi vào giấc ngủ kia, lần này cậu ngủ chắc phải đến giờ này hôm sau mới xuống giường. Bà Kim vắng nhà, cậu phải tranh thủ mới được. *Tinggggg*_Tiếng điện thoại. "Mịa kiếp."- Vừa ngủ được chủ chút, điện thoại bên tai không ngừng reo. "Alo."- JungKook chẳng thèm nhìn điện thoại, một tay gạt máy áo thẳng lên tai nghe. "Chị đây."-Giọng lanh lảnh vang lên. Chị? Chị nào? Từ khi nào cậu có chị? "Chị Hye a."- Bên kia khẳng định lại một lần. Cậu nhìn đồng hồ, chập chững nửa đêm rồi cô ta còn gọi điện cho cậu. Thật chẳng hiểu đầu cô ta chứa cái gì nữa. "Cô bị ẩm sọ sao? Muộn thế này còn gọi để dọa chết người ta hả? Rảnh rỗi đi ngủ đi."-JungKook càm ràm. Sớm biết Yohye gọi còn lâu cậu mới nghe. "JungKook à, đến Bar Bang đón chị với."- Giọng lè bè ở đầu dây bên kia vọng lại. "Cô say?"-JungKook bật khỏi chăn, hỏi nhẹ. "Ưm, ở MMc tôi không quen biết ai ngoài Taehyung, bà Kim và cậu. Taehyung đang dỗi tôi, tôi không gọi được còn bà Kim chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Giờ tôi không thể về được, cầu cậu..." Không để Yohye nói xong, JungKook đã bẻ gãy cô. "Say rồi tự sát đi. Đừng làm phiền đến người dưng như tôi."- Nhanh chóng tắt máy, cậu thả sâu vào giấc ngủ. Nhưng trong mơ, nhớ lại bộ váy vàng nhạt và nụ cười hiền ngoan của Yohye cùng JunKyun đang ẩn hiện trong quán bar cùng đám đàn ông lăng nhăng. Bar Bang là quán mà Park gia dùng nguỵ trang để buôn lậu ma tuý, đừng nói đến độ sầm uất tạm nham của nó, kinh khủng,.. Cậu lại lần hai trong đêm bật dậy bới xù bông mái tóc, oán giận đá cái *Ba* đống gối trên giường bay xuống thảm. Hét lớn:"Cô đi chết ngay đi... Oh Yohye." ______________ Cậu khoác cái áo lớn cùng cái khẩu trang y tế và cái kính đen, nom không khác gì thằng trộm chó. Đến cái nơi tệ nạn thế này, nửa khắc cậu cũng không thèm, chỉ sợ ai nhận ra mặt thì cậu đến tự sát rửa oan cho một thân thanh bạch mất. Thu lu một góc là người con gái xoã tóc, mặc váy trắng, người hôi mùi rượu chính là con ma nữ Oh Yohye. Bên cạnh cô ta là một lũ đàn ông bay bay bướm bướm, ghẹo nguyệt đùa thiên nga. Kìa, cô ta dùng khuôn mặt đó mà cười mà uống với chúng kìa, cậu phát điên mất. *Crac...*_ Cậu túm lấy tay tên đang mò vào trong mớ tóc của Yohye dùng lực một cước mà bẻ gãy. "Mày là ai? Dám động vào Park thiếu gia sao? Mày chán sống hả?"- Một bên ôm tay kêu gào, một bên chửi mắng những câu từ trẻ em không nên nghe. "Park thiếu gia? Park Cim thiếu gia sao? Thất lễ quá."- JungKook tháo bỏ kính mắt và hạ thấp khẩu trang xuống gật đầu ý muốn xin lỗi. "Biết rồi? Xem Park thiếu đây xử lí ngươi thế nào."- Tên Park thiếu kia dùng bàn tay còn lại dùng sức mà đánh cậu. Ngu xuẩn, mọi người nghĩ cậu dám đơn thân độc mã ra vào những nơi thế này sao? Cậu cố tình đem theo bạn vệ sĩ nhanh nhẹn bên cạnh, dùng thật được việc. Cậu lấy điện thoại ra gọi, đầu bên kia nhanh chóng nghe điện. Cậu chẳng chào hỏi nhiều, vào luôn vấn đề chính.-"Park lão gia, cầu ông dạy dỗ con trai thật tốt, đừng để cậu ta động tí dùng quyền thế bắt bẻ người ta. Lần này là xương tay phải, lần sau ngay cả cái mạng đừng hòng giữ lại." "Phu nhân Kim thiếu, con tôi đã gây chuyện lớn a. Tôi thay mặt nó xin lỗi."- Bên kia một giọng khẩn cầu. "Kim gia chuyện gì ra chuyện ấy, với những việc cỏn con này không chấp nhặt. Ông không cần lo lắng, về chỉnh lại con trai ông là được rồi. May cho ông lần này là tôi, gặp phải Kim thiếu thì mạng của con trai ông không nói tới mà cả Park gia nhà ông đều bị hắn cày sạch. Ông nhớ cho tôi."-Nói rồi cậu cúp máy, quay sang nhìn Yohye đang ngây ngô cười kia giận không thể một tay bóp chết cô ta. Kiếp trước cậu nợ cô cái gì vậy trời?
|
[Chap22] Địch nhân <3> Chap 22 tặng em @Choco_Shinn. chủ nhân tem 21 nhé <3 Lệnh cho anh vệ sĩ cõng Yohye vào xe, cô ta cũng nghe nhưng lẳng lặng nhắn tin cho cậu. "Biệt thự riêng của tôi nếu bà Kim biết, tôi sẽ bị giết chết." Cậu đọc xong tin nhắn không ngại thở dài, cậu quay lại rút ví đưa anh vệ sĩ một vài tờ to to nói với anh:-"Xin lỗi, ngại quá... Tôi tự đưa cô ta về cũng được, anh đi taxi về nhé." ___________ Cậu lên xe, tự mình trở cô ta về ngôi nhà tình thương mến thương của chồng cậu và tình nhân. Nghĩ đến đây, cậu muốn chửi thề.... "JungKook ah~ lần đầu gặp em là con mèo tinh xù lông, lần hai gặp em là tiểu yêu tinh, lần ba gặp em đã hoá thành phúc hắc tinh rồi... Biến đổi khó lường ghê.."-Yohye dựa má vào cửa sổ cười ngô nghê. "Lần nữa gặp tôi sẽ cho cô thấy chằn tinh là thế nào..."-JungKook mỉm cười nói. "Không thể, tôi biết em không nỡ xuống tay với tôi~~~~~"-Yohye chuyển hướng lên cổ của JungKook cười hi ha. "Phanh... Nếu cô còn nói nữa tôi sút cô xuống đường."-JungKook gằn giọng nói. *xuỵtttt*_Yohye ra dấu im lặng rồi nằm dài lên ghế ngủ ngoan. Khoảng thời gian còn lại trong xe chỉ còn tiếng thở đều đều của người say, còn người tỉnh thì tập trung lần đường lái xe. Cái đường chẳng khác gì cái ma trận lại tối om như âm tào địa phủ, con đường đi đến tình yêu của Taehyung công nhận gian khổ. Một chút ánh sáng le lói từ ánh đèn của căn biệt thự gần biển chiếu tới cửa kính ô tô. Đã đến nơi... "Oh Yohye..."-JungKook lay lay cô, lay mãi mà cô không tỉnh, say như chết rồi vậy. Và lần này, sức chịu đựng của cậu có hạn.... JungKook đem cả người Yohye kéo xuống xe đáp trước cửa nhà kệ cô nằm đủ mọi tư thế mất hình tượng, cậu lái xe đi về. Đem cô ta về nhà là làm ơn làm phước lắm rồi, nằm ngoài phơi gió mỗi một đêm không chết được. Quăng được cục nợ đi, về nhà cậu tự lẳng mình lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau nữa bà Kim về gọi cậu mới tỉnh. Con người JungKook đến ngủ cũng kì diệu. _________ "Thiếu gia..."- Tên vệ sĩ gọi điện báo cáo tình hình. "Nói đi..."- Taehyung nhàn nhạt nói. Đã quá đêm, anh biết tên kia không to gan đến nỗi không có chuyện gì làm dám gọi điện nhiễu anh. "JungKook thiếu phu nhân vừa đi ra ngoài." "Đi vào trọng điểm..."- Hắn lạnh lùng nói. JungKook liên quan quái gì đến hắn? "JungKook ra ngoài đón Yohye tiểu thư, cô ấy uống say ngoài bar Bang, may JungKook thiếu phu nhân đến kịp nếu không Yohye tiểu thư không chừng...."- Âm thanh ngắt giữa chừng, anh không dám nói tiếp. "Bây giờ cậu ta và Yohye ở cùng nhau?"- Taehyung bật dậy khỏi giường nhanh chóng khoác áo trở về biệt thự. "Vâng, JungKook thiếu phu nhân đưa tôi tiền đi taxi và tự đưa Yohye tiểu thư về." "Được rồi."- Anh ngắt điện thoại rồ ga phóng thật nhanh về biệt thự. Anh biết Yohye vốn liều, nhưng không biết cô liều đến dại khờ thế này. Nếu cô mà bị JungKook làm gì thì anh chết vì hối hận mất. Về đến biệt thự, anh thấy cô nằm ngay cửa ra vào chân tay duỗi lung tung. Lúc đấy anh mới thở phào, nếu cô nằm tử tế trên giường có nghĩa là JungKook đang có âm mưu gì đó với cô, đáp cô nằm đây có thập phần chán ghét... Vậy cũng tốt, anh muốn Yohye là của riêng anh. Từ từ bê cô vào giường, đắp chăn tử tế cho cô rồi anh rời khỏi phòng. "Taehyung..."- Âm thanh trong veo vang lên, Yohye sớm đã tỉnh. "Ừm."- Anh gật nhẹ đầu, đi vào cùng cô. "JungKook tuy ác mồm nhưng rất tốt."- Yohye nhìn mông lung nói. "Em lại muốn cùng anh giận dỗi một phen nữa sao?"- Taehyung nhăn mặt. "Em đâu điên."-Cô cười hì hì.-"Em không say, rất tỉnh. Em cố tình gọi JungKook, tưởng không đến những cuối cùng cũng đến và kéo em đi, cậu ta cũng không có phần nào nịnh nọt để em vừa lòng rời khỏi anh. Chung quy cũng chỉ vì khuôn mặt này quá tiện lợi." "Rồi sao?"- Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai nói. "Em yêu anh."-Yohye lại cười. "Hai vấn đề này khác nhau hoàn toàn."- Taehyung vẫn một mặt lạnh lùng. "Em yêu anh, Taehyung ah~ hahahaaa.... Em điên mất rồi, khi không em lại nhớ đến thằng cu em trai em. Haiz, nó cũng chạc tuổi JungKook. Em và cậu ta duy nhất có điểm này giống nhau." "Không phải là em có cảm tình với cậu ta chứ?"- Taehyung nheo mắt. "Có chút...."- Cô nhìn lên trần nhà cười. "..."- Taehyung trầm ngâm một lúc, tay nắm thành quyền chăm chăm nhìn cô. "Taehyung, anh nghĩ em nói thật sao? Đủ mệt rồi, đi ngủ thôi... Đừng dỗi nữa, rất mệt."- Hơi men trong người cô vẫn còn, đem đôi trắng trẻo của mình ra bám lấy Taehyung kéo xuống giường rồi nhắm mắt ngủ. Là cô nhắm mắt nên không nhìn ra ánh lửa trong mắt của anh. Là cô say nên cô quên mất bản chất của anh là người có tính chiếm đoạt cực kì cao. Là cô ngu muội không biết, chỉ một câu nói của cô đã gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào. _____________ Hôm nay là ngày lấy bằng y, xong xuôi còn làm thủ tục thi tiếp QTKD nữa, hết việc lại bay qua Byun gia xem lại báo cáo kế hoạch, còn về Jeon gia kiểm tra lại tình hình nhà cửa. Nghĩ thôi đến nứt sọ, hôm nay lại là ngày dài... ________ Vẫn như mọi hôm, cậu trên xe được tài xế đưa đến trường. Thủ tục thi cử làm xong, cậu đang đi đến phòng hiệu trưởng. Bây giờ vẫn sớm, cậu đã ở đây trải qua bao thăng trầm trong suốt bốn năm, dù sao cũng còn sớm cũng nên đi vài vòng giết thời gian. "Anh ơi..."- Có một cô bé tóc tết đuôi sam khẽ gọi cậu từ đằng sau. "Ơi..."- Cậu cẩn thận nhìn xung quanh không có ai mới trả lời cô bé. "Em đi nhập học mà sớm quá, anh có thể chỉ giúp em lớp 1B khoa công nghệ thông tin không ạ?"-Cô bé ấp úng nói. Cậu nhìn qua cô bé này, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay không dài lại không có vết chai giống như người động chạm nhiều đến công nghệ. 1B? Cũng là lớp chọn đi... "Toà nhà đằng sau, lớp thứ hai tầng hai từ trái sang."-JungKook gật đầu mỉm cười nhẹ. Dù sao cũng không quen biết, tốt nhất nên tránh xa vẫn tốt hơn. "Ngại quá, em từ bé bị mù đường chẳng biết chỗ nào cả. Giờ vẫn còn sớm, anh làm ơn cho chót... Giúp em."- Cô bé nâng đôi mắt thuỷ tinh lên nhìn cậu khẩn cầu. Đuôi mắt có điểm mờ. Con người này không thực, nhìn dáng người nhỏ bé thế này lại âm mưu toan tính sao? Định múa rừu qua mắt thợ à? Được, muốn diễn tôi cùng cô diễn. "Đi..."- JungKook vẫn đem nụ cười ngọt ngào đặt trên môi, nghiêng người mời cô bé cùng đi. Suốt đường đi cô ta chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, không có nhu cầu hỏi han nói chuyện gì thêm, không giống như không biết đường, người không biết thường nhìn ngó lung tung, hỏi han vớ vẩn, nhưng đằng này thì không,... Hừm, cô bé này... "Nói đi. Rốt cuộc em muốn nói gì với tôi?"- JungKook từ khi nào dút cây dao bấm từ túi quần kề lên cổ cô ta, một tay tóm chặt lấy tay phòng cô ta làm loạn. "Ý anh là gì vậy?"- Cô ta vẫn giả ngây ngô, sợ hãi. "Tốt nghiệp xong miễn cưỡng có thể tôi cũng trở thành bác sĩ, cô tin tôi phẫu thuật thẩm mĩ giúp cô không?"- JungKook đưa con dao cứa vào cổ cô gái, một đường mảnh không sâu nhưng khá dài đủ để doạ người. "Kim thiếu phu nhân quả không hổ danh ah~~ một người thú vị."- Biết là không thoát được, cô ta liền trở mặt cười ha hả, khuôn mặt ngây thơ không còn thay vào đó là quái nhân lão làng. Cô ta dùng chân dẫm lên chân cậu làm cậu phân tâm nới lỏng tay rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu chốt cho cậu một cùi chỏ vào ngay miệng. Cậu không phải dân chuyên đánh đấm đương nhiên không lường trước được, choáng váng lùi sau vài ba bước. Phía sau lưng và hai bên cánh có người áo đen chạy tới. Cô ta nở nụ cười khanh khách tự mãn chỉ cậu-:"Hahaaa... Lần này chúng tôi bắt được hàng độc rồi. Yên tâm đi~~ Kim thiếu phu nhân là người công phu thế nào thì vào tay bọn này cũng là không có hi vọng trở lại."
|
[Chap23]Địch nhân <4> Chap23 tặng em @trang28112001. chủ nhân tem 22 nhé <3 Người đằng sau đã nhanh chóng bám được lấy cậu. Tầm này phải liều mạng thôi. JungKook quay phía sau dùng hết lực đập vào cổ hắn khiến hắn ngất lịm, bên kia dùng dao găm vào bụng tên bên cạnh. Còn năm người nữa, làm sao bây giờ? Chưa kịp động não thì một mùi lạ xộc vào mũi cậu, giữ một lúc đến khi cậu bất tỉnh mới thôi. "Bề ngoài yếu mềm nhưng bên trong thật dữ tợn..." __________ *Roạtttttt.....* Lạnh... Ướt... Chúng giúp cậu tỉnh táo được phần nào, choáng váng một lúc, cậu mới mở được đôi mắt nặng nề nhìn xung quanh. "Kim thiếu, đã tỉnh."- Tên thuộc hạ cúi đầu nghiêm chỉnh trước mặt lão đại. Anh gật đầu, lệnh cho mọi người ra ngoài. Xong xuôi kéo ghế về phía cậu, cái thứ ấy ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh ghê rợn làm gai ốc của cậu dần dần nổi lên. "A, hoá ra là Kim thiếu gia. Sao đây? Bắt vợ mình đến chỗ tối tăm thế này. Là giết người giấu xác để được yên ổn bên tình nhân sao?"- JungKook xung quanh đều không bị trói buộc bởi thứ gì. Chúng tin trong lãnh địa của bang BTS cậu không dám động thủ. Cũng đúng, đây là sào huyệt của anh, trừ phi muốn chết cậu mới dám kháng lại, mà cậu cũng không đến nỗi ngu ngốc đến như vậy. Nhìn xung quanh tối om như hũ nút, cậu cười vang, cậu đương nhiên cũng có nghĩ tới ngày mình bị Taehyung trừng phạt, nhưng không ngờ là nhanh như thế này. "Đầu óc vẫn còn hoạt động minh mẫn, rất tốt."- Anh nhếch mép đặt ghế trước mặt cậu đánh giá. "Đương nhiên, con dâu bà Kim phải khác."- Cậu cùng anh đánh nhau bằng miệng, cậu cuối cùng cũng chỉ còn loại vũ khí này. *Baaaaaaa*_ Tiếng va chạm vang lên. "Đến nơi này rồi vẫn còn mạnh miệng, cậu quá là chán sống rồi."- Kim Taehyung không thương tiếc vung tay tát cậu bật máu miệng, anh chưa thoả mãn, đem tóc cậu giật về đằng sau đối mặt mới anh mà nói chuyện. "Từ khi bước chân vào Kim gia thì cái mạng này của tôi đã không phải của tôi rồi. Là của Kim gia. Không phải tất cả mọi thứ của Kim gia đều là của anh hay sao. Muốn lấy mau mau lấy đi. Tôi cầu anh luôn đấy."- Cậu há miệng xộc mùi máu tươi cười ngây dại với anh. "Hừm. Tôi không bẩn tay."-Taehyung cảm thấy chán ghét cậu, đáp cậu một mạch xuống đất lạnh, quay lưng đi ra ngoài vừa đi vừa nói.-"Tôi không giết, chi bằng cậu tự diệt. Coi như là hi sinh thứ gì đó cho Kim gia, thế nào cũng được đặt bia mộ trong khu đất của Kim gia đấy." Kết thúc câu nói anh cũng đã đi khuất. "Tôi hi sinh vì Kim gia? Được."- Cậu lại cười. Bà Kim vì muốn cậu bảo vệ Taehyung nên mới cho cậu chỗ dựa và bàn đạp thật tốt để đứng sau lưng chống đỡ cho anh. Nhưng nào anh có biết điều? Ngu xuẩn, nếu cuộc đời anh mà không có cậu thì chủ nhân Kim gia chắc chắn sẽ rớt, Kim gia là nơi nào? Không phải là chuồng sói sao? Con sói ngông cuồng, nóng tính như Kim Taehyung liệu có thể làm nên việc gì tốt ngoài việc dùng chiêu trò này để doạ người. Kim Taehyung, anh là đỉnh cao của sự ngây ngô, tưởng thế nào. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được cười lên một tràng nữa. Bên ngoài nghe được tiếng cười này, tất cả đều rợn toàn bộ tóc gáy run rẩy, tiếng này giống như cấu xé từng chút thịt của người nghe. Thương tâm có, chua chát có, vui vẻ có, cô đơn có,...phát điên cũng có. Từ khi nào tiếng cười của cậu lại đáng sợ như vậy, không phải là cuộc đời này dạy cậu sao? Jeon JungKook chính là hơn người ở tiếng cười này. Taehyung, anh nhầm nặng rồi. Chỉ cần anh không giết tôi, trước sau tôi cũng sẽ thoát. Tự sinh tự diệt. Tôi phi. Từ lâu tôi đã tự đóng mình thành đá, giết tôi? Anh đừng có nằm mơ. Nhìn xung quanh bức tường xi măng dày đặc, thêm một ô cửa sổ bé tí tẹo phía trên gần nóc nhà cách cậu gần 5 mét chứ nhiều gì đâu. Xung quanh trống rỗng không có thứ gì ngoài một chiếc ghế mà Taehyung để lại. Cậu sờ lên cánh cửa sắt kia, có nhìn ra một chút tia sáng từ khe cửa, áp mắt vào cậu mới thấy toàn người ở ngoài. Thế này thì cậu dù có mọc cánh cũng khó thoát. Cậu chán nản ngồi phịch xuống dưới đất. "A..."- Nhức mông không chịu nổi lại phải ngồi lên. Trong túi của cậu. "Bọn này ngu thật hay là giả ngu vậy?"- JungKook cười khổ. Cái điện thoại trong túi quần sau của cậu vẫn còn, nó nhỏ bé không thể định vị lại khá tiện lợi trong việc liên lạc nên cậu chuộng dùng thứ nhỏ xinh này. Không ngờ được việc. Cậu vẫn không khỏi thắc mắc, mấy người kia bị ngu thật sao? "Tôi cứu cô hai lần, cô cũng nên đáp lễ." "Alo."- Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy. "Hye?"- Cậu hỏi dò. "Kookie."-Bên kia cũng dò. "Tôi cấm cô kêu tôi như thế."-JungKook bóp nhẹ mi tâm thở dài. "Đúng là Kookie rồi, hahaa."- Yohye cười vang.-"Thế nào mà lại uống nhầm thuốc gọi chị vậy?" "Cô trộm đồ giỏi lắm đúng không?"- JungKook cười khổ. "Tài mọn, không đáng nhắc đến. Sao? Muốn trộm thứ gì quý giá à?"-Yohye bên kia đắc ý. "Cũng không có gì quý giá. Chỉ là muốn cô trộm dùm cái thân tàn ma dại này ra khỏi hang hốc chuồng trại hắc ám của chồng tôi và người tình của cô."- JungKook khẽ nhắm mắt. "Yohye à cô là con át cuối cùng của tôi trong ván bài này. Nếu cơ thể này của tôi thật sự không chịu được bị bỏ đói đến hai ngày. Nếu gặp cô trong tình cảnh Robinson ngoài đảo hoang thì quả là mất mặt a." JungKook biết, dù có giết cậu thì Yohye cũng không lên được cái ghế phu nhân Kim gia, bà Kim chắc chắn sẽ tìm người khác thúch hợp thay thế chỗ của cậu. Lúc đó không chừng cuộc sống của cô còn khốn hơn bây giờ. Nếu ngoan ngoãn và thông minh một chút thì với thế lực hiện tại của cậu bây giờ cùng với sự tin tưởng của bà Kim thì một Yohye nhỏ bé đối với cậu không vấn đề gì, chỉ là gai xương rồng mọc không đúng chỗ, cậu hoàn toàn không để tâm. Chính cậu cũng đang cho cô một cơ hội tiếp cận mình, nếu không cuộc gọi này nhất định sẽ giành cho bà Kim chứ không giành cho cô. Cậu muốn nói cho cô biết, Kim Taehyung đã không nể mặt bà Kim cướp tính mạng này của cậu thì bà Kim chắc chắn không nể mặt Taehyung một chưởng cướp ngay mạng của cô. Hai người đều chết, chi bằng cùng nhau sống hoà thuận. "Hahaaaa, gọi 'Chị Hye' một tiếng, chị liền đến trộm em."- Yohye bên kia là con người có đầu óc chắn chắn không ngu dốt. Cô nhanh chóng đồng ý. "Chị Hye."- Cậu bật cười cố ngân tiếng 'Hye' một tiếng thật tình cảm. Hai người này.... Toàn dân đầu óc không ai bì kịp. Không chấp nhặt cái nhỏ bé mà hướng đến đại cục đó mới là chính minh quân tử.
|
[Chap24] Địch nhân <5> Chap 24 tặng em @tuyetmy1969. chủ nhân tem 23 nhé <3 "Thưa Kim thiếu, cô Yohye đến ạ." Yohye vừa nhận được tin nhanh chóng chạy đến khu cấm địa của bang BTS. "Không cho vào."- Taehyung ban đầu cũng giật mình, nhưng chỉ được một lát anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh thừa biết cô đến làm gì, nếu cô đến tận đây để xin cho JungKook chứng tỏ cậu đã có vị trí trong lòng cô. Yohye là người của anh, cô không được để ý ai ngoài anh, nếu có... Anh sẽ kết liễu người đó, Oh Yohye chỉ được có Kim Taehyung.-"Xử lí Jeon JungKook luôn đi." "Vâng." __________ "Kim thiếu đang bận, phiền cô Yohye đi về cho." Yohye biết rõ tính cách của Taehyung, nếu anh từ chối gặp cô chắc chắn JungKook sẽ gặp nguy hiểm. "Tôi biết rồi."- Yohye mỉm cười nhẹ với tên đàn em. Quay về phía ngược lại, nơi kho chứa đồ đang nằm trơ trọi trên đồng cỏ hưu quạnh. Taehyung? Hình như quên mất cô làm nghề gì rồi thì phải. Một viên kim cương đỏ ở viện bảo tàng quốc gia canh phòng nghiêm ngặt, tia laze các thứ cô còn lọt qua như mọc cánh, mấy con người này thực chất chả là gì đối với Oh Yohye cả. _________ JungKook mơ mơ hồ hồ ngồi trong nhà kho, trong này tối quá. Chứa mấy thùng linh tinh, cậu tò mò dùng ánh sáng nhỏ nhoi của điện thoại soi lại. "Ô."- JungKook mỉm cười, hài lòng với thứ mà mình vừa tìm thấy. *Cạch cạch*_Tiếng mở cửa. JungKook nhanh chóng nhảy về vị trí cũ, trong tay giấu đi cái thứ vừa tìm được. Cậu nheo mắt nhìn về phía người vừa đến kia, nhìn khá quen mắt. "Kim thiếu phu nhân, Kim thiếu ra lệnh giết chết ngài. Trách ai được, trách mình ngu. Lần sau đầu thai thì tránh xa Kim gia ra nhé."-Cô bé bím tóc kia đã hoá thân thành người khác, rất quyến rũ và tinh quái, điểm thêm cho phần quyến rũ là con dao găm sáng loá trên tay của ả. *Phập*_ Máu tươi bắn ra. "Jeon JungKook."- Cô ả kia nhăn mặt nói. "Đây là cảnh cáo, lần sau gặp tôi không nên nói lời thừa thãi như vậy."-JungKook dùng thứ mình tìm thấy đâm vào bụng của ả lúc ả mải liên thiên dạy đời người khác. Bên ngoài kia thấy ả gục xuống, liền mấy người ập vào trong. Họ dùng tuýp và dao, trông hết sức dữ tợn. Đây là bang BTS, cậu giết được một người, nhưng không thể giết được một đống người. Cậu có nên tự sát để bảo vệ nhan sắc khỏi bị vùi dập không? *Pằng. Pằng*_Một lúc có tràng đạn bắn ra. "Chị Hye?"- Tên đàn em kia tròn mắt nhìn người con gái cầm súng đơn thân tiến vào phía trong nhà kho. Chỉ một tiếng *Pằng* người kia liền nằm xuống đất. "Tầm này thì chị em cái khỉ gì?"- Yohye bật cười, đi một lèo vào chỗ JungKook kéo cậu dậy.-"Nhóc, không sứt mẻ miếng nào chứ?" "Nhờ phước chị đến kịp lúc."- JungKook vỗ vai Yohye cười lớn. "Tiếng chị phát ra từ miệng cậu quả là hảo ngọt."- Yohye véo má cậu. "Quá khen."- JungKook lấy bàn tay của Yohye xuống khỏi má mình, cười nhàn nhạt. "Oh Yohye, em làm cái quái gì vậy?"- Taehyung nhìn đàn em của mình nằm phơi xác trên nền nhà đã tức giận rồi thêm hai người kia bấu víu nhau trước mặt anh, không nhịn được anh gầm lên xé toạc một màn hạnh ngộ kia. "Taehyung à, anh... Em chưa bao giờ thấy anh thế này. Vì cái gì mà anh ức hiếp người quá đáng vậy?"- Yohye thở dài nhìn anh. Đến tột cùng Taehyung tại sao không biết phân biệt phải trái như vậy? Cô biết, anh trẻ con, vì được bà Kim bao bọc quá kĩ nên tính sở hữu của anh ngày càng lớn. Tất cả những gì của anh phải vĩnh viễn là của anh, nếu có ai động vào bất cứ thứ gì của anh thì dù dùng thủ đoạn nào anh cũng phải diệt trừ người kia. Nhưng JungKook đã động vào cái gì của anh mà làm anh phát điên? Cô đang thắc mắc điều này. "Giết JungKook. Kéo Yohye ra ngoài."- Anh ra lệnh rồi quay lưng đi. Nhưng vừa quay lưng anh đã thấy một đoàn người quần tây áo trắng cầm súng đang nhắm vào phía nhà kho. "Muộn rồi, Taehyung. Em đã gọi điện cho bà Kim."- Yohye đẩy JungKook ra phía sau mình, một mực bảo vệ. "Yohye, em tâm thần sao?"-Taehyung lườm Yohye một cái sắc lạnh, khắp người anh toả ám khí chết người làm cậu đứng phía sau Yohye còn lạnh co. "Kim Taehyung."- Bà Kim từ ngoài được người hộ giá đi vào, chẳng nói chẳng rằng văng cho Taehyung cái tát *Ba* vào mặt. Đây là lần đầu tiên Taehyung bị mẹ đẻ anh đánh. Mắt anh rung lên, nhìn chăm chăm bà.-"Mẹ vì cậu kia mà đánh con sao?" "Ta đúng là chưa bao giờ đánh con nên con mới ngông cuồng thế này. Trước đến nay con luôn là đứa biết nghe lời và hiểu chuyện, nhưng việc hôm nay con làm chính là khiến ta thất vọng. Con đã làm thứ chuyện không biết suy nghĩ. Con nên tự kiểm điểm bản thân vì hành động này."- Bà Kim mặc kệ Taehyung chạy đến bên JungKook xem xét cho cậu. "Con không sao. Nhờ Yohye."- Cậu gật đầu với bà Kim, mắt đưa sang Yohye như muốn cảm ơn. "Ừm, không sao là tốt."- Bà Kim liếc Yohye một cái rồi nhanh chóng kéo JungKook ra ngoài xe. Lúc cậu đi qua anh, cậu có bỏ lại cho anh hai từ bà anh khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời còn lại:"NGU XUẨN." ______________ Tàn cuộc, tất cả mọi người đều đã dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường vừa rồi và nhanh chóng chuông hết, căn nhà kho rộng rãi và tối tăm này chỉ có hai bóng người. "Yohye, đến tột cùng em muốn làm cái quái gì?"- Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, hững hờ quay lưng lại phía cô, hơi thở anh đều đều phả ra chung quanh căn nhà. Đúng, anh đang cố kiềm chế bản thân để không làm thương với người mà anh yêu. "Anh nghĩ anh tiêu diệt Jeon JungKook là em có thể trở thành phu nhân Kim thiếu sao? Anh nhầm to rồi, nếu JungKook chết đi sẽ có JungKook khác thay thế."-Yohye bật cười, cô cũng quay lưng về phía Taehyung, trong mắt của cô mà có anh chắc chắn cô sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mà yếu đuối xin lỗi anh. Taehyung được nuông chiều quá cũng không tốt.-"Hiện tại anh không nể mặt bà Kim giết JungKook, vậy còn em? Bà Kim sẽ tha mạng cho em sao? Không bao giờ, tính cách của bà Kim như thế nào en tưởng anh là người rõ nhất cơ mà. Hiện tại, JungKook là người mà bà ấy tín nhiệm, cậu ấy không đơn giản như anh nghĩ ban đầu một tí nào. Một cậu sinh viên làm điên đảo một gia tộc họ Byun khổng lồ, trên dưới không ai dám trái lời của cậu ta lại thêm Jeon gia được một bàn tay cậu ấy nâng từ vực thẳm trở lên và đang trên đà phát triển, Kim thiếu phu nhân kia cũng chẳng phải cái danh nghĩa gì đi. Tất cả ngoại trừ thẻ bạc ai dám động đến cậu ấy chứ? Anh phải biết là JungKook đang có một thế lực hậu thuẫn rất lớn thêm tài năng quản lí và chỉ đạo siêu phàm nữa, anh không thể giết cậu ta đơn giản như vậy được." "Ý em là?"- Taehyung hít một hơi căng lồng phổi, anh phả ra hơi thở lạnh ngắt và ngập ngụa mùi chết chóc. Anh bước đến gần cô, xoay cô lại đối diện với anh. "Anh yêu em thật chứ?"- Yohye đem khuôn đã sớm ngập nước lên nhìn Taehyung. "Cái đó em phải hỏi sao? Anh chỉ có em."- Taehyung nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Yohye rồi ôm cô vào lòng. "Trong tình cảnh hiện tại, em biết anh cũng không thể thuận tiện bảo vệ em như xưa, em cũng không muốn chết. Chỉ có JungKook mới có thể bảo vệ em. Em vừa cứu cậu ấy một mạng, chắc chắn cậu ấy không bỏ mặc em. Từ trước đến nay em nhìn người rất chuẩn, JungKook thông minh như vậy bảo vệ một người nhỏ bé như em bà Kim sẽ nể mặt thôi." Taehyung đã hiểu lí do Yohye muốn làm thân với JungKook, chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè không hơn không kém trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Anh xiết vòng tay của mình lại, tự cảm thấy vô dụng, đến người mình yêu cũng phải nhờ người khác bảo vệ. Nhưng cũng đành vậy thôi, chữ tình chữ hiếu vẹn sao cả đôi bây giờ? Kim gia giờ đã khác, Bắt đầu từ đây gia tộc này chia thành ba phe. Phe mẹ, phe con, phe dâu... Tất cả đều xoay quanh một người con gái nhỏ bé. Liệu có đáng?
|