Truyện Đam Mỹ:
NGỐC
Phần 1-------------------------- Chương đầu
Đi lang thang bên bờ sông trong đêm, cùng với rất nhiều ánh đèn gọi xuống '' mặt gương'' thật lấp lánh và kì diệu, sự vật hiện giờ không làm cho người ta trở nên chói ló bởi sự hùng vĩ của nó, mà trở nên êm dịu đẹp đẽ và thu hút người xem đến lạ thường... ''Tôi nghe được ở đâu đó... ...rằng chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi... ...sẽ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời...''
Có lẽ là thế! Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo dòng tuần hoàn của nó, nhưng bên trong tôi thì trở trống vắng, bao quanh tâm trí hiện giờ chỉ một mảng màu đen, những cơn gió từ bờ sông thổi qua tôi càng trở nên tẻ nhạt... Dẫu biết khóc vì một người không thuộc về mình là không đáng nhưng hiện giờ không khóc thì con tim này sẽ chẳng phai nhoà đi..! Tôi dịnh vào lan can nhìn ra phía sông, rồi hét thật lớn: '' Anh biết không.?.. ...Ngày mà anh đính hôn thì tôi đã chôn chặt... ....tình cảm của mình vào quá khứ.. Thế nhưng: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào... ....Dù đã từng cảm lạnh vì tắm mưa.. ...nhưng vẫn muốn một lần đấm mình, trong cơn mưa ấy một lần nữa..!''
Quá khứ nó sẽ mãi là quá khứ, nếu đã qua chúng ta chẳng thể quay lại.... Tôi nhớ lúc tôi và anh 17 tuổi anh vẫn anh thường kéo tôi ra góc sân nhà ngồi và kể cho tôi nghe những câu truyện cổ tích. Lúc đó còn nhỏ lắm, tôi vừa nghe anh kể vừa hỏi: -Anh Thành này ! Sau này Nam lớn lên thì có được làm một chàng hoàng tử thật xinh đẹp mà lấy anh, giống như những cô công chúa trong truyện mà lấy được hoàng từ không ạ ? Anh véo nhẹ mũi tôi rồi trả lời: -Tất nhiên là có rồi ! Đến lúc ấy Nam sẽ là chàng hoàng tử xinh đẹp'' Một câu nói nhẹ nhàng, vô tình nhưng cớ ngỡ là thật mà bám theo anh cho đến sau này mới hiểu đó là '' những câu nói trong cơn mưa rào của tuổi thanh xuân ''.
Ngày mai đã là bữa tiệc sinh nhật của tôi, không biết cậu ấy có đến và chúc mừng sinh nhật cho tôi như mọi năm không? Tôi tự cười bản thân, đúng là ngốc quá bây giờ người ta đã có chủ rồi làm sao mà còn nhớ đến mình... Lang thang vẫn lang thang, trời cũng đã khuya nên tôi cũng đi về.
Về đến nhà chèo lên giường và tìm cho mình một giấc ngủ thật an lành, suy nghĩ nhiều cũng thế, thôi thì cứ mặt cho tự nhiên tới đâu thì tới. Nhắm mắt lại và ngủ đi vì ngày hôm sau sẽ là một ngày thật hạnh phúc cho bản thân tôi tự nhủ cho mình như vậy để ngủ.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, được tổ chức trong sân nhà vào buổi tối nên được trang trí rất nhiều bóng đèn chớp cùng với những ly rượu vang và một số bánh trái cây, tuy thô sơ không hoành cháng nhưng lại tạo cho người khác một không gian vô cùng ấm áp và trang nhã. Hôm nay tôi chọn cho mình bộ đồ vest màu nâu đất thật đơn giản cùng với chiếc nơ ở giữa làm cho tôi thêm nổi bật giữa đông và tôn lên được làm da trắng sáng của mình.
Tôi lấy ly rượu và đi lại nói chuyện cùng bạn bè: -Lâu rồi mấy gặp lại tụi bây nha ! Cỡ này sao rồi làm ăn thế nào ? Thằng Dương bạn thân năm cấp 3 của tôi để tay quàng qua vai tôi: -Thì cũng bình thường nhưng không đói là mai rồi ! Tôi cười nhìn nó: -Công tử như ông mà còn đói thì chắc tụi này không còm gì ăn.! Nói xong cả đám cười khinh khỉnh rồi tám tiếp.
Bắt chợp tôi gặp được hình bóng đó ! Đúng là vô vàng trong biển người nhưng sao tôi chỉ gặp được vậy Thành. Hôm nay cậu lại mặc cái áo vest màu nâu đỏ kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng trong rất lịch lãm. Hình như cậu ấy thấy được tôi nên cậu bước vội lại: -1720000 km đường đến trái tim, nếu đã là duyên thì có đi đâu đi nữa thì cũng sẽ gặp lại Dương lên tiếng, tôi cười rồi nhìn tôi: -Có duyên nhưng không có nợ, thôi thì kệ theo tự nhiên đi. Dương vỗ vai tôi: -Cậu ấy tới thôi tụi này đi nha! Nói xong Dương cùng các bạn bỏ đi.
Anh ta cầm ly rượu lên và bước tới gần tôi trao cho tôi ly rượu, tôi và cậu ấy cụng ly rồi cậu ấy lên tiếng: -Cậu vẫn như ngày nào ấy nhỉ ! , vẫn dễ thương lung linh trong sáng như ngày nào. Tôi đã nhấp một miếng rượu và cũng bởi vì câu nói đó nên tôi đã dễ đỏ mặt hơn: -Cám ơn anh, nhưng đó đã là của quá khứ còn bây giờ thì không.!' Anh ta cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:' -Thật không ! tôi đã rất cố gắng để nói ra câu đó khi trước mặt không ấy nhưng sau cùng tôi cũng bị hạ ngục bởi hành động đó, nên tôi đã là trả lời lấp dấp: -Là thật.! Cậu ấy ngã ngữa dựa vào bàn rồi đáp: -Nếu vậy thì tốt ! Rồi cậu ấy uống một ngụm rượu thật thông thả. Sau đó hai chúng tôi đều im lặng, một hồi thì điện thoại cậu ấy reo lên: -Anh nghe..! Chắc lẽ vợ cậu ấy gọi nên đã đi ra ngoài nghe nên tôi cũng trở về phòng nghỉ mệt.
Ngồi trên giường ôm đầu vì hơi say, tôi nhìn quanh phòng rồi đưa tay lại tủ sát bên mình kéo ra không biết là do cảm tính hay nguyên nhân nào khác, nên... đã cầm những tấm ảnh lúc trước của tôi và cậu ấy, vừa xem nhưng nước lại rơi, người ta nói phải'' Một người luôn giữ trong mình quá nhiều kỉ niệm là một người rất dễ đau khổ ! '' có lẽ vậy nên những tấm ảnh đùa vui của tôi và cậu ấy đã trở thành con dao vô hình giết đi trái tim tôi.
Tôi khóc nghẹn, đưa ngón tay của mình lên mà cắn chặt để không phát ra tiếng khóc nhưng làm ngăn được nước mắt, nó cứ chảy và rơi trên những tấm ảnh tôi vội lau sạch và ôm nó vào lòng. Cuộn tròn mình lại khóc...
Hết chương đầu của phần 1
|
Truyện đam mỹ dài: NGỐC Chương 2 Phần 1 .
Thật ra cho đến giờ phút này tôi không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa ? Mỗi đêm đều nằm đó lim dim đôi mắt mình nhưng vừa khép mi bừng tỉnh, chẳng thể chợp mắt.
Biết yêu đơn phương một ai đó là sẽ ôm hết mọi nữa đau về mình, có khi đau nhói cả lòng khi bắt gặp người ấy đang vui đùa với ai đấy chẳng phải mình. Đau đớn hơn là mình chẳng có đủ lấy một từ cách mà hờn ghen, giận dỗi.
Thật ra anh có yêu tôi không ? Những câu hỏi luôn đặt trong tâm trí tôi. Anh không yêu tôi vậy tại sao lại quan tâm tôi, mỗi đêm đều nhắn tin mà nói cười vui vẻ. Hôm nay anh cũng thế, những câu hỏi hỏi thăm nhưng muốn xé nát cõi lòng.
'' Hôm qua sao anh về sớm vậy ? '' mặc dù tôi biết lý do nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh vì khi đối diện với anh tôi luôn chẳng biết mình nên bắt và khúc ở đâu.
'' Ừ ! Anh có việc phải về sớm. Em khoẻ chưa ? Sao hôm qua em uống nhiều giữ vậy ? ''.
''Em không sao. Đừng lo cho em ''.
'' Bạn bè mà không lo sao được. Em có chuyện gì buồn sao ? ''.
Cho đến cuối cùng đối với anh hai chúng ta chỉ có thể dùng hai từ '' bạn thân '' thôi sao . Anh à cách sau một cái màn hình mà người kia chẳng biết người đối diện đang đau đớn như thế nào đâu.
Anh biết không cảm giác muốn yêu nhưng chẳng thể yêu, muốn hận nhưng chẳnh thể hận nó đau khổ tột cùng.
Muốn dứt nhưng chẳng thể cầm lòng. . .
Tôi nằm trên giường mà tôi suy nghĩ vì sao hôm qua trong buổi tiệc tại sao giữa hai người một người là vợ anh, một người là bạn thân theo nghĩa của anh. Vậy tại sao anh chọn người với tôi, quan tâm tôi vui cười trước mặt vợ mình.
Dẫu biết hai thằng con trai ngồi chung vui cười nói chuyện là bình thường. Nhưng nhìn thoáng qua đôi mắt người con gái kia cũng biết họ có bao nhiêu suy nghĩ. Sự khinh bỉ, hèn mọn, thấp kém mà đau xót đến tận đáy lòng.
Có những đêm em thức tới khuya cũng chỉ để xem lại những kỉ niệm của em và anh, mà đã đẵm nước mắt cõi lòng.
..........................
Xét cho cùng thì hai chúng ta chỉ nên dừng lại ở hai chữ '' bạn thân '' thôi anh nhỉ. . .
Đúng là một buổi tối thật êm ả.
Ring ! Ring !.....
Không biết giờ này anh còn kêu cửa, tôi chạy ra thì thấy anh. Tôi đỡ anh vào nhà.
Chắc có lẽ anh say vì trên người anh vẫn còn mùi rượu.
'' Anh bị làm sao mà hôm nay uống nhiều quá vậy ? ''Cơ thể to lớn hơn tôi nên khó khăn lắm tôi mấy đỡ anh được vào nhà.
'' Không gì đâu cho anh ở nhờ đêm nay nha? ''.
'' Vâng anh ''.
Không biết lý do tại sao hôm nay anh buồn, có nhận thấy nỗi buồn trong từng câu nói trong anh.
Tôi thấy anh buồn nên đem chai rượu ra. Anh cùng nguyên chai và uống ừng ực.
'' Anh sao vậy ? Lại uống nhiều ?''.
'' Anh không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ''.
'' Hai chúng ta là bạn bè mà đúng không? Có gì thì nó ra đi đừng giấu trong lòng ''.
'' Không có gì đâu em đừng bận tâm làm gì ''. Anh lại cầm chai rượu lên uống tiếp.
Chắc có lẽ là liên quan đến vợ anh nên thôi tôi không hỏi nữa. Tôi không muốn thấy anh buồn nên tôi đã cố gắng nói nhiều chuyện thật vui để xoa tan nỗi buồn của anh.
Anh uống rất nhiều đã say đến không còn tỉnh táo.
'' Anh yêu em rất nhiều '' Anh ôm tôi vào lòng, tôi vừa cười vừa khóc vì nhận ra anh cũng yêu tôi.
'' Anh yêu em, yêu hơn bản thân mình nữa. . .''.
'' Em cũng vậy '' Tôi càng ôm chặt anh.
Nhưng câu tiếp theo anh nói ra không biết tôi nên khóc hay nên cười nữa.
'' Anh yêu em nhiều như thế, tại sao lại làm anh đau NGỌC ''.
Tôi đã thấy mắt anh long lanh.
Ngay bây giờ các bạn nghĩ tôi nên vui hay nên buồn đây ? Cứ ngỡ anh yêu mình nhưng bây giờ mới nhận ra ngay trong cơn say hình bóng người ấy vẫn hiện ra trong tâm trí anh cũng chẳng phải em.
Anh bắt ngờ ôm tôi và hôn tôi say đắm, tôi không có khả năng phản kháng lại nụ hôn của anh mà cũng chẳng dám hưởng ứng.
Cho đến cuối cùng anh cho em là gì của anh. . .
|