Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh (Who Are You?)
|
|
Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 Trương Thần vẫn bị lâm vào tình cảnh bị hai người con trai dành dực trước mặt đám đông , cậu cũng không thể hiểu cậu có cái sức hấp dẫn gì mà lại bị hai người đó không buông tha cho cậu nữa không biết , cậu vừa bước xuống xe , cậu đi học phải lén lút như một tên trộm cứ nghĩ vào trường là sẽ tránh được mặt hai người họ , nhưng sự thật quá nghiệt ngã Trương Thần vừa đặt chân vào trong , đưa tay vươn người vì phải lén lút từ ngoài vào đây , cậu nghĩ vào đây rồi sẽ không có vụ bị hai người kia lôi kéo nhưng vừa mở mắt ra thì đã thấy hai người đang đứng đôi mặt dường như mới vừa đánh nhau xong thì phải " Chuyện gì vậy ? " Trương Thần giật mình định xuống phía dưới hỏi người bên cạnh " Hai người họ vừa đánh nhau xong " Người đó đáp lại cậu " Lí do gì đánh nhau vậy ? " "Tớ Không biết ..." Người đó trả lời nhanh rồi không bận tâm gì đến cậu nữa , Trương Thần tò mò đi vào , cậu không biết hai người này có thù hằng gì mà lúc nào gặp mặt cũng đánh nhau hoặc tranh giành gì đó , Trương Thần vừa đi vào nhìn khuôn mặt hai người đều bị thương , người chảy máu người bầm mặt , Trương Thần đứng nhìn thở mạnh rồi lén lút để tránh mặt , nhưng vừa quay người lại thì một cánh tay nào đó nắm giữ lại , cậu nuốt nước bọt tay run run quay lại nhìn người đó thì chợt giật mình " Bảo Bảo ... cậu .. cậu muốn gì ? " Trương Thần nhắm mắt nói to , Bảo Bảo mặt không cảm xúc cứ vậy nhìn cậu rồi nắm chặt lấy tay kéo đi , nhưng chưa kịp đi thì tay Trương Thần lại bị một cánh tay khác nắm lại , Bảo Bảo quay lại nhìn cánh tay Triệu Vỹ đang nắm lấy tay cậu mà tức giận , Trương Thần cũng giật mình nhìn Triệu Vỹ ,rồi lại nhìn Bảo Bảo , hai cánh tay của cậu đang bị hai lực đe dọa , một bên dữ tợn , một bên ấm áp , cậu thật sự bất lực không biết phải về bên nào , Cậu hít lấy một hơi dài thở mạnh mà hất tay hai người nói to " Tôi không phải là đồ vật .. cũng không phải là con gái mà hai người lại dành dực tôi như vậy , tôi là Trương Thần muốn học tại trường này và tốt nghiệp một cách đàng hoàng , Tôi không muốn bị người khác chú ý hay bị cô hiệu trưởng bắt lỗi lần nữa , cho nên tôi quyết định sẽ ... Tôi sẽ ... chuyển trường " Trương Thần lấy hết dũng khí nói một mạch rồi tức giận bước đi qua hai người để thoát khỏi nơi này , cậu thật sự không muốn lâm vào cảnh này nữa , cậu sẽ nói với Hà Tô Diệp để chuyển trường , cậu sẽ đến một ngôi trường khác , cậu không muốn trở thành một món mồi thơm ngon cho hai người họ hành sát được Thượng Hải Tháng 9 năm 2005 Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ rọi vào mặt cậu , ánh mắt mơ màng bỗng thức giấc hẳn khi bị thứ gì đó đang quấn ở dưới chân , cậu có chứng sợ loại bọ sát không chân nên có thứ gì quấn dưới chân thì đều tưởng tượng ra đó là rắn , Hứa Chí Quân mắt mở to ngồi bật dậy , nhẹ nhàng dỡ lấy tấm chăn lên nhìn , cậu thật sự không dám nhìn vào bên trong đó chút nào , cậu sợ nếu đụng mạnh thì nó sẽ bò lên người cậu thì lúc đó cậu chỉ có chết chứ không thể sống nổi trong cái ám ảnh đó được , cậu lấy hết bình tĩnh hất mạnh chăn ra nhìn xuống phía chân thở mạnh một cách nhẹ nhỏm , " Thì ra chỉ là sợ dây .. mày hù chết tao rồi đấy " Hứa Chí Quân nói nhỏ rồi dang tay nằm dài xuống giường lần nữa , cậu chưa muốn dậy , không muốn dậy chút nào , không muốn là không muốn , như sự thật phủ phàng khi bên cạnh cậu luôn có một chiếc đồng hồ báo thức luôn đúng giờ và chưa bao giờ hết pin đó chính là Ngôn Hy , lúc cậu còn nằm trong chăn ấm thì Ngôn Hy đã xuống giường chuẩn bị đâu vào đó để chuẩn bị đi học rồi , " Dậy thôi .. nay là bữa học đầu tiên nên không được đến muộn đâu đấy " Ngôn Hy đứng soi mình trong gương nói , Hứa Chí Quân thuộc lòng từ câu nói của Ngôn Hy vào tâm trí , mỗi sáng chỉ có mỗi đâu đó để nói thôi , như dù sao thì cũng cảm ơn Ngôn Hy vì có cậu ấy mà Cậu mới không muộn học Hứa Chí Quân mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi cùng Ngôn Hy đến trường , Ngôi trường này còn xa hơn trường học Phổ Thông nữa phải bắt đến hai chuyến xe mới đến được trường , mà mỗi lần cậu lên xe là đều có tiếng xì xầm to nhỏ , cậu cũng không hiểu cậu bị điên hay quá xấu xí mà mọi người lại nhìn cậu với một ánh mắt khác lạ đến như vậy nữa như cậu cũng cho qua mà đi theo Ngôn Hy đến trường mặt kệ lời bàn tiếu ,của mọi người xung quanh " Kìa ... cậu ta chính là Hứa Chí Quân đấy .. người mà đã đánh bại chúng ta trong cuộc thi bóng chuyền Thế giới đó " Một người đứng từ xa nhìn thấy cậu thì liền chỉ tay mà nói to với mấy người đứng bên cạnh " Là cậu ta sao ? đi thôi " Một người khác nói , người đó được gọi là đàn anh trong nhóm thì phải , Hứa Chí Quân và Ngôn Hy vừa đến nơi thì tiếng gọi thất thanh vang lên làm cậu và Ngôn Hy phải dừng bước mà quay lại nhìn người đó " Cậu là người chơi bóng rổ ở giải đấu thế giới sao ? " Người đó nói " Không Phải " Hứa Chí Quân trả là chán nản rồi nắm tay Ngôn Hy kéo đi , cậu thật sự không muốn mọi người biết nhiều về mình , lúc đó nhà báo có phỏng vấn như cậu vẫn im lặng không hé hó dù một chút tin tức nào nên mọi chuyện cũng ổn thỏa , với lại lúc đó Dương Tống Vỹ lên nhận cup mà sao lại cứ kiếm cậu để viết báo chứ , nếu bây giờ nhận thì bọn họ đi rêu rao khắp nơi nhà báo lại tìm đến đây thì cậu phải làm sao " Xin hãy nhận bọn tôi làm đệ tử " Người đó cùng mọi người còn lại đi đến chặn đường cậu mà quỳ xuống nói , làm mọi ánh mắt trong trường hướng nhìn cậu và Ngôn Hy một cách lạ lẫm , Cậu hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng cậu lấy lại bình tĩnh mà nói nhỏ với người đó " Tôi không phải người cậu muốn tìm , nếu cậu muốn tìm người đó thì tôi sẽ giúp cậu tìm , khi nào tìm được tôi sẽ nói với cậu được chứ .. bây giờ thì đứng dậy đi người ta nhìn kì quá " Hứa Chí Quân nói rồi đỡ người đó đứng dậy " Cậu hứa đó nhé " " Tôi hứa " Hứa Chí Quân nở một nụ cười rồi cùng Ngôn Hy đi vào trong " Thằng này sao mày lại bảo người đó là cậu ta chứ .. muốn chết hả ? " " Thật người đó mà .. không lẽ tôi nhìn lầm sao ? " " Đúng vậy rồi đó " " Thì ra là mình nhìn lầm sao ? mình phải đi khám mắt mới được " Hứa Chí Quân và Ngôn Hy đi vào trong trường " Sao cậu lại nói với họ là cậu không phải chứ .." Ngôn Hy khó hiểu nhìn Cậu hỏi " Tớ không muốn cho bọn họ biết .. nếu bọn họ biết thì nhà báo sẽ đến đây không sớm thì muộn thôi .. biết chưa " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói " À tớ hiểu rồi " Ngôn Hy nở một nụ cười nhìn cậu rồi cả hai đi đến lớp , Ở một nơi khác " Đến bao giờ anh mới nói chuyện với cậu ta hả ? " Dựt Bối Na nhìn Anh nói to " Anh sẽ nói sớm thôi .. " Dương Tống Vỹ nói mệt mỏi, anh thật sự không biết phải nói chuyện này như thế nào với cậu nữa , anh không muốn cậu đau , anh cũng không muốn thất hứa với Dựt Bối Na , hai chuyện này đang làm anh phải đau đầu , mỗi đêm anh đều không ngủ ngon khi phải suy nghĩ đến chuyện nói lời chia tay với cậu , anh phải làm sao đây , anh không muốn mọi chuyện đi vào đường tồi tệ như thế này được nữa " Em cho anh 3 ngày nữa , nếu anh không nói em sẽ đích thân đi nói với cậu ấy " Dựt Bối Na nhìn anh nói , anh không nói gì nữa mà đi thẳng vào phòng học , Anh vừa vào phòng thì đã nhìn thấy cậu và Ngôn Hy ngồi phía dưới rồi , môi anh nở một nụ cười mà đi thẳng xuống phía dưới ngồi cạnh cậu " Em mới đến à " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói , " Ừ ... vừa mới đến thôi , " Hứa Chí Quân trả lời nhanh , cả buổi học chán nản làm mọi người ai cũng phải mệt mỏi , kì nghỉ hè quá ngắn nên làm tâm trạng mọi người đến trường đến lớp quá áp lực , nên mọi người khó mà có thể làm quen được với trường lớp bạn mới nhanh được , Dương Tống Vỹ có chuyện nên phải đi trước còn Ngôn Hy thì đi với Bân Bân nên bỏ mình cậu ở đây phải đi một mình về nhà , vừa ra khỏi lớp thì gặp mặt Dựt Bối Na , cậu cứ thế mà bước qua không cần chào hỏi gì , đối với cậu cô như không khí nên cậu không cần quan tâm đến " Hạ Mộc .. nói chuyện với tôi đi " Dựt Bối Na nắm cổ tay cậu kéo lại , ánh mắt cậu nhìn cánh tay cô rồi nhìn khuôn mặt cô giật mạnh tay ra " Chuyện gì nói đi " Hứa Chí Quân nói khó chịu " Mình có thể đi chỗ khác nói chuyện không ? nói nơi này xem ra không tiện tí nào ? " Dựt Bối Na nhìn cậu nói rồi bước đi , cậu thở mạnh rồi đi theo ra sau trường , " Được rồi nói đi có chuyện gì ? " " Cậu chia tay với Dươg Tống Vỹ đi " Dựt Bối Na khoanh tay trước ngực nói " Chia tay " cậu cười nửa miệng rồi nói tiếp " Sao tôi lại chia tay với A Vỹ chứ ? " Hứa Chí Quân nhìn Dựt Bối Na nói " vì cậu và A Vỹ không chung thế giới , với lại cậu không xem lại cậu đi nào ? con trai không ra con trai , con gái cũng không ra con gái , cậu nghĩ A vỹ thích người như cậu vậy sao ? cậu chưa từng nghĩ A vỹ chỉ đang cố lợi dụng cậu thôi sao ? cậu không nghĩ A Vỹ đang vui đùa với tình cảm của cậu sao ? " Dựt Bối Na nhìn cậu nói , cậu đứng nghe cô nói cũng đúng cậu là một người con trai sau này sẽ ra sao khi xã hội lại không chấp nhận những người như thế này , cậu nhìn khuôn mặt Dựt Bối Na một cái rồi cười nói " Rồi sao ? ý cô bảo tôi chia tay với A Vỹ sao ? ý cô bảo A Vỹ lợi dụng tôi sao ? Cô nhìn lại xem A Vỹ còn lợi dùng tôi thì trong anh ấy có chút gì đó hình bóng của tôi , còn cô sao anh ta không lợi dụng cô , bởi vì cô không thuộc một thứ gì trong anh ấy cả đúng không ? nhìn lại cô xem ," mặt bồ tác mà tâm can mãng xà " . tôi sẽ ghi nhớ những lời cô nói ngày hôm nay , nếu chính miệng A Vỹ nói chia tay với tôi thì tôi sẽ chấp nhận , còn cô thì .. Không có quyền đó " Hứa Chí Quân áp sát mặt mình nói nhỏ vào tai cô bốn chữ cuối làm cô tức đỏ mặt , tay cầm chặt lại , Hứa Chí Quân cười nửa miệng bước đi thì cô nói to " Cứ đợi đó mà xem " Hứa Chí Quân nghe nhưng vờ đi không cần để ý đến mà cứ một đường đi về nhà " Chia tay sao ?.. Woa cô ta thật là .... đúng là không biết dị là gì mà ? .. " chia tay " .. sao cô ta có thể nói những lời như thế chứ thật không thể nghĩ đến mà , cô ta nghĩ cô ta là ai chứ " Hứa Chí Quân đi ngoài đường chợt dừng lại tức giận khi cứ nghĩ đến câu nói vô duyên của Dựt Bôi Na mà tức giận , cậu hít thở sâu rồi đi tiếp , cậu thật sự không thể không tức được , sao một cô gái lại đi làm những chuyện như vậy được chứ , từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ này đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một cô gái lại đi dành dực tình cảm như thế này , cậu thật sự không hiểu cái thời đại ở đây phải " Cọc đi tìm trâu sao ? " cái thời đại gì mà kì thế không biết , cậu thở dài mấy cái rồi cũng đi nhanh về nhà , cậu chưa bao giờ nghĩ thời gian lại trôi nhanh như chớp như vậy đó , cậu lúc xuyên không đến đây là tháng 7 nhưng vừa chớp mắt đã hết hai tháng và bắt đầu qua tháng thứ 3 rồi , ôi thanh xuân , ôi thời gian trôi sao mà nhanh thế không hiểu , nhưng rồi cậu chợt nhớ điều gì đó lại trầm tư ở trước cửa nhà một lúc rồi mới mở cửa đi vào Thời gian cứ thế trôi đi , cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đến , cái ngày mà Anh chỉ mong thế giới này đứng im để anh có thể nắm chặt lấy tay cậu mà đi chu du khắp thế giới này , anh không muốn cái sự chia tay vô lí này phải tạo nên một rào cản vô cùng lớn cho anh và cậu , anh cứ nghĩ đến cái cảnh cậu khóc khi anh nói những lời này thì tim anh lại nhói lên cơn đau , anh không biết phải chọn như thế nào cho vừa hợp tình và vừa hợp lí , một bên là " tình thâm " còn một bên là " tình yêu " hai thứ này anh đều muốn chọn hết , anh muốn chọn tất cả nhưng dường như ông trời không muốn thì phải , phải hy sinh một trong hai thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống may mắn thì phải , Hôm nay anh mặt một bộ đồ rất đẹp ,( đồ ở thời này thì ai cũng biết rồi đấy , thời này đẹp tuyệt thì ở thời mình chỉ là thứ nhùi giẻ lau thôi ) Cậu thì cũng chẳng khác gì , hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2005 chỉ còn một ngày nữa cậu sẽ đón cái mặt trăng siêu lớn để quay về hiện tại , mỗi năm chỉ có một lần là siêu trăng thôi , cũng như là rằm lớn nhất ở đây , cậu rất vui khi nhận được điện thoại của anh từ hôm qua , cậu rất vui là đằng khác cậu chỉ muốn dành riêng hôm nay cho anh thôi , cậu không biết thời gian cả hai sẽ gặp lại là bao lâu nên cái thời khắc này cậu phải dành tất cả cho anh để dành cho mình một chút ấm áp một chút kí ức đẹp về cả hai , cậu đến nơi hẹn thì đã gặp anh và Dựt Bối Na ngồi cạnh nhau rồi , ánh mắt cậu có chút đổi sắc nhưng vẫn nở một nụ cười chào , chiếc bàn trắng , trên bàn có 3 cốc nước , 3 chiếc ghế trắng , hai ghế bên cạnh được hai người họ ngồi chỉ còn mỗi một chiếc ghế đối diện , cậu nhìn sơ qua thì cũng biết nó dành cho cậu , nhìn sơ qua như ba người như đang điều tra một vụ án gì vậy , hai người công tố đang hỏi tội nhân thì đúng hơn là đang nói chuyện với nhau giữa ba người bạn , còn bên trong quán thì không có lấy một bóng người , cậu nhìn một lượt cũng thấy hơi khác nhưng rồi cũng gạt chuyện đó , hôm nay là ngày cậu dành cho anh nên không quan tâm gì mấy , tay cậu chậm chậm cầm cốc nước uống một ngụm , ánh mắt anh cứ mãi cuối xuống dưới bàn không dám nhìn mặt cậu , còn Dụt Bối Na thì khuôn mặt mệt mỏi không nói gì ngoài ánh mắt khinh cậu " Hạ Mộc ..." cậu đang uống nước thì bị Dương Tống Vỹ gọi nên cũng có chút bất ngờ , cậu để ly nước xuống bàn nở nụ cười nhìn anh " Hả ...? " ánh mắt cậu ngây thơ nhìn anh , làm anh cho chút đau nhói , " Mình .... Mình chia tay đi .. anh và cô ấy sẽ cưới nhau " Dương Tống Vỹ nói xong lại cuối mặt xuống lần nữa , ánh mắt vui tươi của cậu liền bị dập mắt mà chèn vào đó là ánh mắt khó hiểu " Anh nói gì ? " " Cậu không nghe thấy à .. " " Cô im đi tôi hỏi cô sao ? " Hứa Chí Quân liếc mắt nhìn Dựt Bối Na tức giận quát to , làm cô sợ im lặng " Nói rõ đi .. anh muốn chia tay sao ? lí do ? " " Anh xin lỗi ..." Dương Tống Vỹ lại một lần nữa xin lỗi cậu , cậu thật sự không hiểu câu nói xin lỗi nó có hiệu lực đến cỡ nào đi mà lúc nào sai trái gì cũng đều nói xin lỗi vậy không biết ,một tay cậu đặt dưới đùi một tay nắm chặt lấy cốc nước , cậu cố gắng kiềm nén lại cơn tức giận mà nở một nụ cười , cậu biết trước sau gì cũng như thế này cậu cũng đã lấy sẵn tâm lí rồi , như lúc này nói ra cậu có hơi tức giận như mọi chuyện cũng đâu vào đó cả thôi , với lại chia tay cũng tốt cậu quay về thì anh sẽ không nhớ đến cậu nữa " Được thôi .." Hứa Chí Quân nở một nụ cười nói nhỏ , tay cầm ly nước đưa lên cao , Dương Tống Vỹ hướng mắt nhìn theo thì hơi ngạc nhiên không biết cậu sẽ làm điều dại dột gì nữa " Hạ Mộc ..em bình tĩnh đi " Dương Tống Vỹ lo lắng nói " Kẻnnnn " Tiếng ly nước từ trên tay cậu rơi xuống làm Dương Tống Vỹ và Dựt Bối Na giật mình mắt mở to hết cỡ nhìn cậu " Tôi Hạ Mộc à không Tôi Hứa Chí Quân ... chúc hai người hạnh phúc .. nhìn cái li này . dù dày cách mấy cũng sẽ vỡ nó tượng trưng cho tình cảm của tôi dành cho anh dứt tại đây " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi đứng dậy bỏ đi nhanh ra ngoài , tìm một chỗ tối ngồi xuống mà thút thít , cậu khóc sao , đây chắc là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt khi sang đây thì phải và đây cũng là lần đầu tiên cậu bị một người gạt tình cảm của mình đau đớn như vậy , cậu hiểu rồi đây chính là cái cảm giác mà người thất tình hay bị thì phải , đúng là cái kiểu thất tình sanh ra tâm bệnh là có thật , cậu thường nghĩ , yêu nhau thì yêu nhưng nếu hết yêu thì hãy quên họ đi , như bây giờ thì sao trong đầu cậu luôn có hình ảnh của anh , câu nói đau lòng cậu không muốn nghe cuối cùng cũng đã nghe , câu nói đó cậu ghét nghe nói nhất thì bây giờ chính miệng anh , người cậu yêu nói ra thì tâm can cậu đau biết nhường nào , hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ của cậu làm anh đau lòng , nước mắt anh cũng bắt đầu rơi theo khi tiếng thút thít vang ra từ trong con hẻm nhỏ , cậu đã nghĩ đêm nay cậu sẽ trao cho anh lần đầu tiên này nhưng đổi lại sự chân thành của cậu lại là một sự đau tim không làm cậu nguôi ngoai đi được Dương Tống Vỹ chạy theo sau cậu , nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi tự lưng vào tường mà thút thít , thì làm anh đau đớn gấp trăm ngàn lần , anh nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh vuốt lấy tóc cậu , ánh mắt đọng nước của cậu ngước lên nhìn anh rồi vun tay ôm chặt lấy anh " Ôm em đi .. không phải anh từng nói anh sẽ ôm em sao . không phải anh từng nói vai anh rộng đủ để em tựa vào sao .. như sao bây giờ đến ôm em anh lại không muốn vậy .." Hứa Chí Quân vừa thút thít vừa nói với âm lượng đủ để anh nghe " Anh xin lỗi ... anh .." Câu nói xin lỗi lại vang lên lần nữa , cậu thật sự không muốn nghe cái từ xin lỗi ấy từ miệng anh nói ra không muốn nghe cậu không muốn nghe , Hứa Chí Quân đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy bỏ chạy khi mặt cậu vẫn còn đọng đầy nước mắt , mà cứ thể chạy đi không quan tâm đến tiếng gọi của anh , cậu nhớ lại những lúc bên anh , nhớ hết cậu nhớ hết tất cả , nhớ từng câu nói từ lời nói của anh , cậu nhớ hết , tay cậu nhẹ đưa lên gạt nước mắt đi chân thì cứ thế chạy , đầu óc cậu cứ nhớ đến lời anh nói mà không chịu được , tiếng thắng xe và ánh sáng của chiếc xe rọi thẳng mặt cậu , ánh mắt cậu dừng chảy nước mà cậu bị cuốn vào một thứ gì đó mà cậu chưa thể biết được cái đó là cái gì , nó sẽ đưa cậu đến đâu , cậu chỉ có nghe tiếng gọi " Hạ Mộc ... " thất thanh vang lên rồi không còn nghe gì nữa , Hứa Chí Quân bị vòng xoáy không gian hút vào trong và vòng xoáy đây cũng chính là cái vòng xoáy đã đưa cậu đến đây , ánh mắt mở to hết cỡ của cậu đang nhìn thấy tất cả các hình ảnh mà lúc trước cậu từng ở , mọi thứ cứ bay đến tấp vào cậu làm cậu dùng tay che lấy mà sợ " Đây là đâu thế này .. đừng lại đây , cái gì thế này chứ , sao những thứ gì cứ bay vào mình vậy chứ , đừng bay qua đây .. " Câu nói của cậu vừa dứt thì bắt đầu những hình ảnh của anh xuất hiện làm cậu đờ người ra không còn chút cảm xúc gì mà đưa tay ra chạm lấy cái tưởng tượng trong vòng xoáy đó , " Hạ Mộc .. Hạ Mộc em tỉnh lại đi .. Hạ Mộc anh xin em đấy , anh xin em đó , em tỉnh lại đi .. cứu thương .. mau gọi cứu thương giúp tôi , Hạ Mộc ... Hạ Mộc " Dương Tống Vỹ ngồi ôm lấy thi thể đầy máu của Hạ Mộc mà khóc như người mất hồn , lúc đó anh nhìn thấy rất rõ , cánh tay anh quá chậm không thể chụp lấy cậu mà kéo lại được , anh chậm một bước mà mất cậu vĩnh viễn , anh đã làm cậu tổn thương đã làm cậu bỏ đi không gặp anh nữa , anh không còn gặp được cậu được nữa rồi " Hạ Mộc ... em tỉnh lại đi .. Hạ Mộc ... HẠ MỘC .."
|
Hay quá tg ơi. Nói thật thì tôi là một ng đọc khó tính rất ít truyện mà tôi xem là hay. Nhưng mặc truyện đã đem bao nhiêu cảm xúc thăng trầm khác nhau. Cám ơn tg đã viết ra truyện. Nhưng một số chỗ theo ý kiến cá nhân tôi lại cảm thấy ko hợp lí ví dụ Chí Quân là người chơi giỏi bóng rổ hơn Tống Vỹ nhưng sao Chí Quân lại yếu hơn Tống Vỹ.... Đó chỉ là theo hả kiến cá nhân của tôi thôi dù sao thì tôi vẫn rất thích truyện này. :))))
|
- Cảm ơn bạn Phucute123zz Như bạn thấy đấy .. chắc tại cái khúc đấy mình bị mớ ngủ nên ghi vậy có gì mình sẽ chỉnh lại sau cảm ơn bạn đã đọc và góp ý kiến cho mình ...................................... Tiếng hét vang trời làm mọi thứ như đổ sụp đi không còn tồn tại gì nữa " Á Á Á Á " Hứa Chí Quân lần này không nhập vào một thân hình khác nữa mà lần này đã quay về đúng với hình dạng ban đầu của mình , nhưng lần này cậu rơi từ trên trời rơi xuống , cậu rơi đúng giờ cao điểm tại siêu thị làm mọi người đứng đó ngẩn ngơ nhìn cậu rơi từ trên rơi xuống , có người còn dùng điện thoại quay lại video , có người lại dùng điện thoại chụp hình một cách điên loạn nữa , cậu ngồi dậy đầu óc quay cuồng khi mọi người đang đứng bao quanh lấy cậu , ánh mắt cậu từ nhỏ lại mở to nhìn xung quanh " Phòng cảnh này .. không lẽ .. có lẽ mình đã chết rồi sao ? đây là âm phủ sao ? " Hứa Chí Quân vỗ vào đầu mình mấy cái rồi ngồi cười như người điên , chợt có một cách tay đụng vào vai cậu làm cậu giật mình " Cậu không sao đấy chứ ? có cần tôi gọi xe cứu thương không ? " Một người bảo vệ ngồi cạnh cậu nói nhỏ nhẹ , cậu nghiêng đầu khó hiểu " Anh đang nói với tôi sao .." Hứa Chí Quân quay trước quay sau rồi dùng tay chỉ thẳng mình đến khi bảo vệ gật đầu thì cậu mới hết chỉ tay vào mình " Đây là năm 2017 sao ? " " Đúng rồi.. cậu bị nặng lắm sao đợi tôi gọi cấp cứu đến " Bảo vệ lo lắng nhìn cậu nói " 2017 .. hả ? cái gì chứ mình quay về hiện tại rồi sao ? Ơ không phải lúc đó mình bị tai nạn sao ? bây giờ sao mình ở đây chứ ... không lẽ cái ánh sáng đó .." Hứa Chí Quân ngây người suy nghĩ " Này cậu .. cậu ơi " Người bảo vệ lay lấy tay cậu nói " Hả .. hả ? " " Cậu có sao không ? có cần tôi gọi người nhà đến không ? " " À không cần đâu .. tôi chỉ hơi choáng nên hơi mệt chút , giờ tôi có thể đi rồi , cảm ơn anh .. cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi .. cảm ơn " Hứa Chí Quân đứng dậy cuối đầu chào mọi người rồi luồng lách mọi người để đi ra ngoài , cậu ra ngoài siêu thị nhìn phong cảnh xung quanh đô thị nơi cậu sống đây thật là khác so với cái nơi lúc cậu ở , ánh nắng rọi thẳng vào mắt cậu làm cậu dùng tay che đi ánh nắng nơi này mà cậu đâu có biết cậu đang được chia sẻ đầy trên mạng xã hội , cậu đâu biết cậu đang bị dân mạng truy lùng chứ , chỉ một cái bay từ trên trời rơi xuống thì cậu đã được nổi tiếng ngay , cậu gạt bỏ chuyện đó qua một bên trước hết cậu đi qua những quán đồ hàng sale để mua bộ đồ khác chứ hiện tại bộ đồ này khác với nơi này quá sợ mọi người nhìn cậu lại sợ mà bỏ chạy hết mất " Ai cha được rồi .. đi thôi .. để xem mình nên đi đâu trước nhỉ , có nên về nhà trước không ta ? không được ... mình sẽ tạo sự bất ngờ cho mọi người vậy đúng rồi đến trường phá thôi .. lâu rồi chứ đến trường rồi ... Ơ mà không được bây giờ mình cũng chưa được đến trường vào thời điểm này .. ai da phải đi đâu đây chứ .. đúng rồi đến nơi này vậy .." Hứa Chí Quân đứng tranh luận với cái suy nghĩ một lúc lâu sau thì mới tìm được nơi mình muốn đến , " Dì Trương .." Cậu nở một nụ cười khi đứng trước quầy bánh Zongzi gọi to làm Dì Tương giật mình ngước lên nhìn cậu " Tiểu Quân đến rồi đấy hả ? nào nào lại đây ... đưa coi cháu của dì xem nào . dạo này cháu ốm quá đấy ... sao đến bây giờ mới chịu ghé qua quán hả ? thằng này " Dì Trương cười nói còn đánh cậu một cái rõ đau rồi trách , nhưng rồi là rồi dì vẫn luôn dành cho cậu một tình thương nhất định , cả buổi bên cạnh Dì Trương làm cậu ăn muốn nôn luôn , khi dì cứ bắt cậu ăn hết thứ này đến thứ khác làm dạ dày của cậu khó mà tiêu hóa được đấy, đến tối cậu chào Dì Trương rồi đi bộ về ngôi biệt thự lúc trước mình sống , đôi chân cậu bước đi trên đoạn đường ngày nào thường đi bây giờ bước lại mà nhìn khác lạ , đi giữa đường cơn gió se lạnh lướt qua làm cậu nhớ đến anh , cậu ngước mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong mà thì thầm " Sống tốt nhé ... em yêu anh Dương Tống Vỹ " Cậu lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh về phía ngôi biệt thự đứng trước cánh cửa to lớn cậu nghịch phá " CCTV ở kia , mình phải cẩn thận phá hủy nó mới được . không được để ai bắt gặp mình được .." Hứa Chí Quân nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ đi lại dùng cục đá bên cạnh đường đập mạnh vào CCTV làm bộ phận máy bị hỏng và báo động vang lên làm mọi người từ trong chạy nhanh ra ngoài " Cái gì vậy .. nhà mình có cái thứ này bao giờ vậy chứ chết tiệt " Hứa Chí Quân giật mình khi nhìn đám người vệ sĩ từ trong đi ra mà liền bỏ chạy " Woa nhà mình sao lại thuê nhiều vệ sĩ như vậy chứ ? được rồi mình sẽ vào nhà vậy . mình nhớ mẹ quá rồi " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nửa miệng rồi đi theo vách tường ngoài đường để vào nhà , ngôi nhà này có một lỗ chó ,là do chính cậu tự tay đào nên chỉ có mỗi mình cậu biết chỗ đó thôi , cậu hùng hổ nhẹ nhàng chui thẳng vào bên trong , hiện tại cậu như là một tên trộm ở nơi này vậy , cậu mai phục ở phía sau bụi cây tùng lớn , Vệ Sĩ đang đi tuần nên cậu không thể manh động được " Sao nhà mình lại có nhiều Vệ Sĩ như vậy chứ ?Thôi mặc kệ đi vào trong rồi hẳn tính " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh đợi vệ sĩ đi hết thì mới lén đi đến cửa lớn nhấn chuông , " Ai đó " giọng nói Dì Lý vang lên làm cậu vui không sao tả nổi , cậu nhớ Dì lý , Quản gia Kim , bố mẹ mọi người trong nhà cậu nhớ nhiều lắm , nên bây giờ phải gẹo họ chơi mới vui được " Nhầm nhà .. xin lỗi " Hứa Chí Quân gằn giọng nói nhanh rồi bỏ đi , cậu lén ra phía sau , đi ra phía sau phải đi qua phòng ăn , phòng ăn có lắp cửa kính nên nhìn vào là thấy ngay , cậu vui vẻ đi qua rồi chân cậu chợt khự lại khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hà Tố Diệp và Hứa Ngụy Lâm luôn nở khi vừa ăn vừa nói chuyện với người con trai nào đó , cậu nheo mày nhìn chăm chú vào bên trong , trong lòng cậu chợt nổi dậy một cảm xúc khác , một nỗi buồn từ trong thâm tâm cậu trổi dậy , cái cảnh đó cậu muốn từ lâu rồi nhưng không được , còn người con trai đó là ai mà có thể làm thay đổi Hà Tô Diệp Và Hứa Ngụy Lâm như vậy , cậu đứng khoanh tay trước ngực đứng trước phía cửa kính nhìn thẳng vào trong với ánh mắt lạnh rồi chợt có giọt nước mắt rơi xuống gò mà bất giác giật mình khi Trương Thần nhìn thấy cậu , Hứa Chí Quân đáp lại Trương Thành với ánh mắt lạnh lùng rồi bước đi " Con sao vậy ? " Hà Tô Diệp nhìn ánh mắt Trương Thần hướng ra ngoài thì hỏi lo lắng " không có gì ạ , chỉ là con nhìn thấy con mèo thôi . bố mẹ ăn đi ạ " Trương Thần giật mình khi nghe Hà Tô Diệp hỏi rồi lễ phép cười đáp , Hứa Chí Quân cứ thế mà đi qua một cách lặng lẽ không ai biết ,với ngôi nhà này cậu thuộc như lòng bàn tay rồi mà còn xa lạ gì nữa , cậu lặng lẽ đi đến vườn ươm di động mà cậu đã tạo ra mà thư giản , nơi này thật sự không khác gì mấy , cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh mà ngước mặt lên trời ngắm sao " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? anh có nhớ em không ? à quên anh có Dựt Bối Na rồi còn nhớ gì đến em nữa chứ ? " Hứa Chí Quân cười với trăng mà nói , khoảng thời gian ngồi suy tư thì bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình dữ dội cậu xoa lấy bụng rồi quyết định đứng dậy lén lút đi vào trong nhà kiếm ít đồ ăn cậu lặng lẽ vượt qua các chướng ngại vật mà đi lại phía cánh cửa mà mở , với những cái khóa cửa bèo nhèo này thì không có gì khó khăn với cậu cả , chưa đầy một phút thì cậu đã đột nhập thành công vào trong phòng ăn , Hứa Chí Quân rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đi lại bên phía tủ lạnh cậu vui vẻ bước đến thì tiếng người từ trên phòng khách đi xuống làm cậu giật mình liền Chui xuống gầm bàn mà trốn , đợi người đó đi lên rồi mới bắt đầu cuộc siêu trộm của mình , cậu vừa mở tủ ra thì những món đồ ăn cậu thích đang nhìn lấy cậu và cậu cũng đang nhìn nó , những món cậu thích ăn đều nằm trong này , chưa một phút cậu đã gom hết toàn bộ mà đi ra ngoài vườn mà xử lý chúng , cậu thực sự thèm những thứ gì , ở đây mới có những thứ này thôi chứ nơi đó không có lấy một thứ , cậu thèm đến phát điên lên , bây giờ có rồi cậu cậu phải hưởng thụ mới được cậu dọn hết chỗ đó thì trời cũng tối hẳn đi , đến lúc cậu phải đi ngủ nhưng bây giờ thì cậu phải làm sao đây bây giờ ra ngoài thì đâu có nhà để nghỉ đến khách sạn thì không có tiền , ngủ ở đây không chết lạnh thì thôi đó , cậu căn não suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra cách tìm đến chỗ quản Gia Kim để ngủ , cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra nhìn người bên trong mà phì cười
|
Ay da... Nhìn chú kìa vẫn như ngày nào nhỉ ? " Hứa Chí Quân nở một nụ cười rồi đi lại phía ông nằm xuống bên cạnh sau một lúc vật lộn với vòng tay của Quản Gia Kim thì cậu cũng chui được vào trong lòng ông cậu rất thích nằm trong vòng tay ông , từ nhỏ đến lớn cậu đều nằm ngủ trong vòng tay ông nên bây giờ cũng là điều diễn diễn thôi , Quản Gia Kim không phải là một ông chú bụng phệ già nua , Quản Gia Kim là một người ở độ tuổi 40 vẫn còn rất trẻ và đẹp , khuôn mặt có vài nếp nhăn của độ tuổi 40 nhưng lại toát lên một vẻ đẹp đầy quyến rũ , thân hình không phải bụng phệ lùn tẹc như những người quan gia khác , thân hình đô con cao to nhìn rất chuẩn soái trong mắt những người phụ nữ hợp với độ tuổi của ông , điều quan trọng ông cực kì thương cậu " Woa .. dạo này chú béo quá vậy ? không có cháu ở đây chú không còn nhường cháu mà ăn một mình đúng không ? chú thật xấu tính mà " , Hứa Chí Quân quay mặt đối diện với ông săm soi từng đường nét trên mặt ông mà cười nói , hiện tại cậu cảm thấy ốm khi nằm trong vòng tay ông , ấm lắm cực kì ấm là đằng khác Quản Gia Kim như là người bố thứ 2 của cậu vậy Ánh sáng rọi thẳng vào phòng cũng chính là lúc Quản Gia Kim cảm nhận được có vật thể gì đó đang dụi vào lồng ngực mình thì giật mình cánh tay ông bị một người con trai đang gối lên , lồng ngực đang bị giấu khuôn mặt ai đó mà tò mò , Quản Gia Kim nhẹ nhàng đỡ nhẹ đầu cậu dậy đặc xuống chiếc gối bên cạnh rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy mà nhìn khuôn mặt người đó , Quản Gia Kim như đang bị cậu dọa cho giật mình , miệng ông lắp mắt , đôi mắt hổ phách nhìn cậu đầy bất ngờ " Chí ... Chí Quân .. Chí Quân sao ? " Ông nhìn cậu nói to rồi mạnh bạo đỡ cậu dậy để nhìn cho rõ " Chú để cháu ngủ .. đừng phiền cháu .." Hứa Chí Quân bị đỡ dậy mà khuôn mặt khó chịu , mắt nhắm nghiềm đối diện với ông nói " Là cháu đúng không ? phải cháu không hả ? " Quản Gia Kim bất ngờ giữ lấy vai cậu lay lay hỏi , ông đang rất bất ngờ và đang rất vui " Cháu đây .. là cháu đây .. chú đừng nói ai hết đây .. nếu chú nói cháu sẽ biến mất lần nữa đó " Hứa Chí Quân ngồi xê người lại mà nằm vào lòng Quản Gia Kim nói nhỏ rồi thiếp đi lần nữa , " Ờ Ờ chú biết rồi .. biết rồi " Quản Gia Kim nói không nên lời , chỉ biết ôm lấy cậu mà vui mừng , ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra , ông đang căng dây não mà suy nghĩ xem đây là thực hay mơ , ông đã đi tìm cậu 3 tháng nay như đều không có tin tức gì , bây giờ lại đang nằm trong lòng ông thì đây chắc hẳn là một điều tuyệt vời rồi " Nào nào .. thằng nhóc lớn rồi mà cứ bám luôn người chú vậy ? nằm xuống đây ? " Quản Gia Kim nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống cho thoải mái rồi nói tiếp " Cháu có muốn ăn gì không để chú đi nấu cho cháu nha ? " Quản Gia Kim nhìn thân hình ôm lấy đi của cậu mà lo lắng hỏi " Không đâu , chú đi làm việc đi để trưa cháu với chú ăn cơm cũng được " Hứa Chí Quân nói giọng nhỏ đủ Quản Gia Kim nghe " Vậy được rồi cháu ngủ đi , chú đi làm đây , ngủ ngon vào .. đừng dậy sớm biết chưa .. " Quản Gia Kim nhìn cậu nở một nụ cười nói nhanh rồi đi ra ngoài để chuẩn đưa Trương Thần đi học , rồi đưa Trương Thần về đâu vào đó rồi mới cùng cậu ăn cơm , hôm nay ông nấu rất nhiều món ngon cho cậu ăn để tẩm bổ lấy cậu Cậu thức dậy cũng chính là lúc bụng cậu đang biểu tình dữ dội ,hơn nữa cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức đang lan tỏa ra tại đây , cậu ngồi dậy nhìn bàn thức ăn mà nuốt nước bọt , rồi nhìn khuôn mặt vui như trúng số của Quản Gia KIm mà nói " Mấy giờ rồi vậy chú ? " " 1 giờ chiều rồi cháu ngủ sâu quá đó " " Chắc tại hôm qua cháu mệt quá " Hứa Chí Quân vỗ vào đầu mấy cái nói " Được rồi lại đây ăn cơm thôi nào " Hứa Chí Quân không cần biết gì nữa , chỉ cần có ăn thì cậu không quan tâm gì khác , cậu ném chiếc chăn qua một bên mà đi lại bên bàn ăn , ăn một cách ngon lành làm Quản Gia Kim cười nói xoa lấy đầu cậu nói dịu dàng " ĂN từ từ thôi cháu kẻo nghẹn ? " Quản Gia Kim rót cậu ly nước vừa đưa vừa vuốt lấy lưng cậu nói " Do cháu đói quá đó mà " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn ông nói " Cháu đã ở đâu trong thời gian qua mà đói đến thế hả ? " Quản Gia Kim nhìn cậu nói xót xa " Cháu ở một nơi xa lắm chú không biết đâu .. .. Ờ mà người thanh niên trong nhà cháu là ai vậy ? " Hứa Chí Quân vừa ăn vừa nói " Con trai nuôi của bố mẹ cháu đó " " À thì ra là vậy ? nhìn cậu ta hạnh phúc nhỉ ? , không biết đến bao giờ cháu mới được như vậy nhỉ ? " Hứa Chí Quân ăn thì ăn như nói vẫn nói , cậu đang tuổi thân lắm , cái cảnh tối qua vẫn luôn in trong đầu cậu , cậu không quên được , cái cảnh tượng đó cậu muốn lắm nhưng với cậu thật khó , nhưng đối với người khác lại một việc rất dễ dàng , từ nhỏ đến lớn cậu chỉ muốn ngồi ăn cơm chung với bố mẹ và nói chuyện với họ trong bữa cơm vui vẻ dù một lần cũng được , nhưng ngược lại từ nhỏ cậu đã không có cái đó rồi , đến lớn cậu vẫn muốn như vậy nhưng thật rất khó hình ảnh tối qua khi cậu nhìn thấy cảnh tượng ba người ngồi ăn cơm như vậy làm cậu đau xót không ta được , cậu buồn đến đau lòng " Cháu Không sao chứ ? " Quản Gia Kim nhìn sắc mặt cậu rồi ngồi bên cạnh ôm lấy cậu hỏi " Cháu không sao đâu .. cháu quen rồi mà cháu còn có chú , có Dì lý mà sợ gì ? " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn ông nói " Ờ mà chú nhà bây giờ có ai không ? cháu muốn lên phòng lấy ít đồ đi tắm , cả hôm qua đến giờ cháu chưa tắm " Hứa Chí Quân nhìn mặt chú Kim nói " Nhà bây giờ chỉ có vài người làm thôi .. đi theo chú " Quản Gia Kim nắm tay cậu kéo đi nhẹ nhàng cẩn thận không cho ai bắt gặp được cậu đến phòng cậu nhẹ nhàng mở ra mà đi vào trong cái cảm giác căn phòng huyền bí của cậu đã biến, mất mọi thứ trong căn phòng của cũng cậu đã biến thất , bộ xếp hình 3 năm cậu xếp cũng đã biến mất , mô hình xe ,cậu sưu tâm cũng biến mất , mọi thứ trong căn phòng chỉ toàn là những thứ cậu không thích , Hứa Chí Quân nhìn căn phòng mà buồn đến đau lòng , buồn nhất là bộ xếp hình của cậu .. cậu đã xếp 3 năm như chỉ một chút đã bị mất đi không đáng tiết như vậy , cậu gạt chuyện đó qua dù sao chuyện cũng qua không nên nhắc đến làm gì cậu nhẹ nhàng đi lại phía tủ , mở cửa tủ hy vọng có đồ của mình như sự thật hoàn toàn được phơi bày tất cả không có một thứ đồ nào của cậu cả , chỉ toàn có đồ của Trương Thần thôi , Như vậy thật sự Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lâm đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi đến cả đồ của cậu mà bọn họ cũng bỏ đi thì với cậu thì đâu đáng gì , thôi thì chấp nhận vậy , cậu vui vẻ mở cửa thò đầu ra nhìn Chú Kim nói " Có ai không chú " " Mau ra đi .. mau lên " Quản Gia Kim vẫy tay cậu gọi " Sao rồi , đồ đâu ? " " Đồ cháu chật hết rồi .. chú cho tiền cháu mua đi " Hứa Chí Quân chớp chớp đôi mắt nhìn chú " Được rồi .. đi đi " Quản Gia Kim nắm lấy tay kéo cậu đi nhanh ra khỏi chỗ đó trước khi có ai nhận ra cậu bây giờ ông thật sự không muốn mọi người nhìn thấy cậu vì ông đã hứa là không nói với ai về sự tồn tại của cậu mà và ông cũng sợ cái lời nói cậu sẽ biến mất khi nói ra cũng làm ông sợ lắm Quản Gia Kim kéo cậu ra ngoài rồi ông đưa cậu một thẻ ngân hàng , tất cả tiền ông đều để trong này , ông rất ít sài tiền nên tiền ông cũng nhiều sài cũng thoải mái " Đây cháu thích gì chứ mua .. mọi thứ chú cho cháu hết ..đi nhanh rồi về nha .. có cần chú đi với cháu không ? " " Thôi để cháu tự đi chú ở nhà làm việc đi " Hiện tại cậu bây giờ như một kẻ trộm chuyên nghiệp vậy đi ra không thấy người đi vào không thấy bóng nghĩ cũng nực cười ngay cả nhà của mình mà lại lén lén lút lút không dám gặp ai hết , cậu không biết tại sao mình lại như vậy , như bây giờ thì cậu chưa muốn xuất hiện , nếu xuất hiện bây giờ thì mọi thứ trong nhà này sẽ đảo lộn như thế nào đây , nên cậu cứ vậy mà âm thầm lặng lẽ đi ra đi vào trong nhà này như một bóng ma không ai biết nên cũng không sao Thượng Hải Tháng 9 năm 2005 Hạ Âm ôm lấy hủ tro của Hạ Mộc mà khóc muốn ngất đi , con trai duy nhất của bà đã mất , bà sẽ không còn ai trên thế gian này nữa , chỉ còn một mình bà , bà phải sống thế nào đây phải sống ra sao khi thiếu Hạ Mộc đây mọi người ngồi bên cạnh hồ lớn tại Thượng Hải mà nước mắt rơi không kịp lau , đôi mắt đỏ hoe sưng húp khuôn mặt phờ phạt , hiện tại của bà làm mọi người đau soát thay , ngay cả Ngôn Hy cũng không khác gì , cậu khóc như một đứa con nít khi mẹ bỏ rơi ở đây , Ngôn Hy ở đây chỉ thân có mỗi Hạ Mộc , cảnh tượng này làm cậu đau soát không nói nên lời , tâm tư sắc thái của cậu như mất hết đi , đang đứng cuối mặt mà khóc thì bất giác cậu nhìn thấy Dương Tống Vỹ , khuôn mặt cậu tức giận đi nhanh lại phía anh , nắm lấy cổ áo mà hét " Cậu còn dám đến đây sao ? tại cậu đó ... cậu chính là người đã giết Hạ Mộc của tôi .. cậu, trả Hạ Mộc lại cho tôi .. Trả cậu ấy lại cho tôi .." Ngôn Hy nắm chặt lấy cổ áo của anh mà đôi mắt rơi lệ đau soát nói đau khổ , Bân Bân nhìn sắc mặt Ngôn Hy yếu dần nên đi nhanh lại đỡ lấy cậu " Bình tĩnh lại đi .. cậu đừng như vậy nữa .. " " Hạ Mộc ... Hạ Mộc " Ngôn Hy đau khổ ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt mà vừa khóc vừa gọi đau đớn , Sắc mặt Dương Tống Vỹ như không còn chút cảm giác gì , không còn gì trên nét mặt anh nữa cả , dường như Hạ Mộc chết thì anh cũng đã chết theo cậu luôn rồi , hiện tại bây giờ anh không còn biết gì hết chỉ như một cái sát không hồn mà ngồi xuống đất nhìn xa xăm , Cảnh tượng anh ôm cậu vào lòng , máu chảy đầy ra áo làm anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc thành tiếng đau đớn , anh đau.. đau hơn bất cứ ai hết , chính anh đã là người giết chết cậu , vì anh mà cậu lại ra đi sớm như vậy , chính là vì anh vì anh mà ra .. như thật ra từ lúc Hứa Chí Quân nhập vào xác Hạ Mộc thì Hạ Mộc đã chết từ lúc nhảy xuống sông lớn rồi , bây giờ Hứa Chí Quân quay về thì chỉ trả lại cái xác đúng với chủ nhân của nó mà thôi ... 1 tháng sau , mọi chuyện đã ổn thỏa , vì quá thương nhớ con trai mình Hạ Âm dần dần trở thành người điên , rồi bà bị bệnh nặng mà đi theo Hạ Mộc trong một ngày tuyết rơi đầu mùa , còn Dương Tống Vỹ trong một tháng đó anh như người mất hồn , không quan tâm ai , ai nói không trả lời , ngay cả bố mẹ anh gọi điện ... anh cũng chẳng buồn mà nhất máy , hằng ngày anh chỉ nhốt mình trong căn phòng tối tăm mà ngồi uống rượu để quên đi cậu , " Hạ Mộc .. em đang ở đâu .. anh nhớ em lắm , em đến gặp anh đi rồi chúng ta cùng nhau đi tru du khắp thế giới này được chứ " Dương Tống Vỹ ngồi tựa lưng vào vách tường , nước mắt rơi thành hai hàng dài trên gò má mà nói đau đớn , cái cảm giác này có ai từng trải qua chưa , chắc là có rồi nhỉ đau lắm rất đau là đằng khác Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 Trời sụp tối thì Hứa Chí Quân mới chịu rời trung tâm mua sắm mà đi về khi trên tay đầy những thứ cần thiết cho mình ở hiện tại , trên tay cầm chiếc điện thoại Iphone7s lướt trên màn hình mà mắt mở to nhìn chằm chằm lấy màn hình với tấm ảnh lên mạng " Chuyện gì đây ? cái gì mà đang truy tìm mình chứ ? ơ .. chuyện gì đây ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn vào điện thoại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , miệng ngậm lấy viên kẹo mà cứ thế bước về với một tâm trạng khó tả Vừa đến nơi thì cậu gặp ngay Quản Gia Kim đứng bên ngoài đang đi qua lại đang rất lo lắng cho cậu , ông sự cậu sẽ bỏ đi mất lần nữa " Chú Kim .." Hứa Chí Quân cười tươi đi nhanh về phía Chú nói " Sao chú đứng ở đây ? " " Cháu đi đâu vậy hả ? chú còn tưởng cháu bỏ đi như lần trước nữa chứ.. làm chú sợ chết khiếp đây này " Quản Gia Kim đứng nhìn cậu nói lo lắng " Không đâu .. cháu không có mất biệt tăng như trước nữa đâu , chú đừng lo .. nào đi vào trong thôi ..mau lên nào ông Dú già của tôi " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nói " Thằng này dám gọi chú là Dú già sao ? " Quản Gia Kim nở một nụ cười kí vào đầu cậu một cái rõ đau nói " Mà chú vào trước đi cháu đi đường kia vào kẻo người khác nhìn thấy thì nguy to " " Sao vậy ? sao cháu lại sợ người khác nhìn thấy chứ ? " Quản Gia Kim nhìn cậu nói khó hiểu " Cháu không muốn sự xuất hiện này làm xáo động mọi người .. " Hứa Chí Quân đáp nhanh rồi bỏ đi " Thằng này .. cháu là con trai bọn họ mà .. cháu là chủ của căn nhà này sao phải như vậy chứ .. nào đi theo chú " Quản Gia KIm nhìn mặt cậu một lượt rồi nắm tay kéo cậu vào , nhưng cậu lại giật nhanh ra " Thôi chú vào trước đi ..." " Vào với chú .. bố mẹ cháu chưa về đâu mà sợ .. với lại chú có bất ngờ dành cho cháu đó " Quản Gia Kim nở một nụ cười tươi nắm tay cậu kéo đi vào trong , " Chú chắc là bố mẹ cháu không có nhà chứ ? " " Chắc .. chú , là quản gia mà sao lại không biết chứ .." " Như sao cháu thấy có sự ngợn ngợ ở đây .. mình nên về phòng còn hơn chú à .. cháu không muốn bố mẹ cháu gặp cháu đâu . họ đang vui vẻ với người khác mà cháu xuất hiện chỉ làm bọn họ khó sử thôi " Hứa Chí Quân cố gắng nói với chú , nhưng mọi chuyện đều không đâu vào đâu , chú không nghe lời cậu mà cứ thế kéo cậu đi về phía nhà lớn , Quản Gia Kim đã suy nghĩ rất lâu khi ở nhà một mình , ông phải đưa cậu về với vị trí hiện tại không được để ai cướp mất , như ông cũng sợ cậu không đồng ý nên lặng lẽ đợi cậu về hỏi ý , như ông lỡ lời nói với Dì Lý về sự quay về đột ngột của cậu , lúc đầu Dì Lý cứ bảo ăn nói hồ đồ , nhưng khi nghe ông bảo nấu bữa cơm sinh nhật dành cho cậu thì bà cũng hơi khó hiểu , năm nào bà cũng nấu bữa cơm sinh nhật cho cậu cả , lần này bà cũng nấu không cần Quản Gia Kim nói thì bà cũng đã chuẩn bị xong rồi , nhưng khi nghe ông nhắc sinh nhật cậu làm Dì Lý buồn lại , bà cũng rất buồn khi mất cậu , người bà thương nhất trong ngôi nhà này là cậu , Quản Gia Kim và Dì Lý là hai người đi theo cậu từ lúc cậu mới sanh ra , Dì Lý chính là bà vú nuôi tốt nhất hệ mặt trời này , còn tốt hơn cả mẹ ruột của cậu nữa , nên tình cảm cậu dành cho bà cũng rất lớn , khi nghe quản gia kim nhắc đến làm bữa sinh nhật cho cậu , bà chỉ biết im lặng buồn tuổi mà đi ra phía sau chuẩn bị , Quản Gia Kim nắm tay kéo cậu đi , cậu cố thọt lén ông buông tay cậu ra như ông nhất quyết không , rồi nụ cười trên môi ông hé rộ , cậu cũng cười theo mà cứ vậy cả hai thọt qua thọt lại đến trước cửa lớn lúc nào không hay , Quản Gia Kim nhấn dãy số trên cửa rồi cửa tự động mở ra , cậu nắm tay ông gằn lại " Chú chắc là bố mẹ cháu chưa về chứ .." " Chú chắc mà .. hồi mai chú đi ra ngoài ông bà chủ đã gọi cho chú mà .. " Quản Gia Kim nhìn cậu chắc chắn nói , cậu nhìn ánh mắt ông thở mạnh rồi cũng an tâm mà cùng ông đi vào trong , vừa bước vào trong , ánh mắt quản gia kim mở to khi cảnh tượng trước mắt để cậu nhìn thấy có lẽ sẽ đau lòng không tả được luôn " Chúc mừng sinh nhật con trai " Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lâm đang cầm trên tay chiếc bánh kem , nến được thắp xung quanh làm sáng chiếc bánh kem trên đầu mỗi người có , đội nón sinh nhật tổ chức sinh nhật cho Trương Thần , nghe tiếng cửa mở thì cả ba đều hướng mắt về nhìn qua , Quản Gia Kim bước vào trước nhìn thấy thì giật mình , chưa kịp che cậu lại thì cậu đã đi vào tự nhiên rồi , đầu cậu vẫn cuối xuống đất vì thứ đồ mà cậu vừa mới mua cậu đang mãi mê nhìn những thứ đồ được đặc ngăn ngắn trên nền nhà thì bất giác cậu giật mình khi nhìn thấy bàn chân của ai đang đứng phía trước mình cậu ngước mặt lên nhìn ánh mắt cậu mở to hết cỡ quay nhanh về phía Quản Gia Kim " Sao chú bảo bố mẹ cháu không có ở nhà mà " " Chú xin lỗi .." Quản Gia Kim đi lại phía cậu nói nhỏ vào tai " Này cậu kia , cậu là ai mà lại vào nhà tôi tùy tiện như vậy hả ? " Trương Thần nhìn cậu nheo mày nói , Hứa Chí Quân hít một hơi sâu từ từ quay mặt lại , ánh mắt Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lâm mở to đầy bất ngờ , đôi chân hai người như mềm ra mà ngồi xuống ghế salong không nói được lời nào " Chào cậu .. Chà Chà ... nay là sinh nhật cậu sao ? chúc mừng sinh nhật nhé " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nói " Cảm ơn cậu nhưng cậu cho tôi biết , cậu là ai sao lại tự tiện vào nhà tôi như vậy " Trương Thần vẫn nhìn Cậu bằng đôi mắt khó hiểu nói " Tôi hả ? con của hai người đó .. còn cậu là ai ? " Hứa Chí Quân lạnh lùng nhìn Trương Thần nói " Con ? ... cũng là con của bố mẹ " Trương Thần áp úng nhìn cậu nói " Chà .. bố mẹ dạo này công việc rảnh rỗi quá nhỉ , còn tổ chức sinh nhật cho con nuôi nữa kìa , để xem.. Trương Thần .. cái tên nghe cũng hay đấy chứ , " Hứa Chí Quân đi lại gần chiếc bánh kém đặc trên bàn nhìn chằm chằm lấy rồi nói , trong lòng cậu nhói lên một chút chua xót , hôm nay cũng là sinh nhật của cậu , nhưng lại chả có được chút quan tâm gì của bố mẹ ngoại trừ Quản Gia Kim , nhưng rồi cậu nở một nụ cười nhìn Hà Tố Diệp và Hứa Ngụy Lâm nói " Bố mẹ ,khỏe chứ , con xin lỗi bố mẹ trong thời gian qua .. con thật không biết nói gì hơn " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nói nhanh rồi quay người đi lại phía Quản Gia Kim " Đi thôi chú , cháu cảm thấy bị tổn thương .." Ánh mắt Hứa Chí Quân như muốn khóc nhìn ông nói , Quản Gia Kim nhìn ánh mắt cậu thì an ủi một chút rồi cũng quay người tính đi thì Hứa Ngụy Lâm gọi to " Chí Quân .. Chí Quân " Hứa Ngụy Lâm gọi to , cậu giật mình quay người lại nhìn ông lấy hết bình tĩnh đáp " Dạ thưa bố ." " con muốn đi đâu " Hứa Ngụy Lâm đứng dậy nhìn cậu nói " Con ra ngoài tổ chức sinh nhật với Chú .. bố muốn đi không ạ ? " Hứa Chí Quân nói lạnh lùng , nhưng trong lòng lại ném một cảm xúc chân thực nhất " Sinh nhật .. hôm nay là sinh nhật của anh sao ? " Hứa Ngụy Lâm nhìn Quản Gia Kim nói , Quản Gia Kim vừa tính nói thì Cậu cười một cái mạnh rồi nhìn Hứa Ngụy Lâm nói " Bố đúng là một người bố tốt đó ạ .. bố có thể nhớ ngày sinh nhật của con nuôi mình , như bố lại có thể quên đi ngày sinh nhật của con ruột của mình , con không thể nào hiểu nổi ngày sinh nhật đứa con đức ruột sanh ra mà lại không nhớ , còn người mới đây lại nhớ đến như vậy thật đúng là nực cười .. cũng đúng con mất tích một cách bất thường như vậy thì đâu trách ai được , nếu biết chuyện này xảy ra thì con nên ở lại đó vĩnh viễn thì tốt hơn nhỉ ? chắc bố mẹ nghĩ con đã chết rồi đúng không ? thật sự là vậy sao ạ ? , bố mẹ có biết mỗi đêm mỗi ngày con phải tìm cách quay về đây để gặp hai người không ạ ? bố mẹ có biết con ở nơi đó khổ sở đến mức nào không ạ ? bố mẹ có biết con nhớ bố mẹ đến nhường nào không ? như nỗi nhớ đó chỉ là thứ vô tri vô giác khi nơi này bố mẹ lại có một đứa con vừa ngon vừa hiền lại vừa đẹp trai nữa và , con được xếp và diện là người đã khuất nhỉ ? " Hứa Chí Quân tức giận nói hết lòng mình , mắt lại bắt đầu chảy nước , cậu ngước mắt lên trời cho nước mắt không rơi xuống mà thở mạnh " Con nên biến mất lần nữa thì tốt hơn nhỉ .." Hứa Chí Quân nói lần nữa rồi quay người bước đi , Hà Tô Diệp ngồi nghe hết tất cả mọi chuyện bật đứng dậy chạy nhanh ôm chặt lấy cậu mà khóc to " Con đừng đi .. đừng đi ... mẹ nhớ con lắm , nhớ con đến phát điên lên đây này .. con đừng đi con trai của mẹ .. mẹ xin lỗi xin lỗi con " Hà Tô Diệp vừa nói vừa khóc làm cậu không kiềm được lòng mà cũng khóc theo " Mẹ có biết nơi đó con cũng có một người mẹ không ? con chỉ muốn mẹ giống với người mẹ đó một góc thôi mẹ có hiểu con không ? " Hứa Chí Quân vừa khóc vừa nói , cậu thật sự đau lòng vì ngày hôm nay , quay về đây mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì cả , cậu cứ nghĩ về đây cả nhà lại đoàn tụ nhưng nó lại ngược lại với cậu nó quá sức tưởng tượng của cậu " Chí Quân ... bố xin lỗi nhưng mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu , bố sẽ giải thích với con .. " Hứa Ngụy Lâm đứng phía sau nói đau lòng , Cậu quay người lại nhìn ông nói " Con sẽ nghe bố giải thích ,những bố cho con hỏi điều này Bộ xếp hình 3 năm của con đâu , tất cả mọi thứ trong căn phòng của con đâu ? bố ném nó rồi đúng không ? " Hứa Chí Quân lạnh lùng nói , lúc Hứa Ngụy Lâm tính nói thì bài hát sinh nhật vang lên , tiếng hát thất thanh vang lên , Hứa Chí Quân hướng đôi mắt đỏ ngau của mình nhìn qua phía tiếng hát đó mà nhìn , Dì Lý cầm chiếc bánh sinh nhật từ trong đi ra , phía sau còn có vài người cùng dì lý hát theo khúc hát đó , ánh mắt Dì Lý dường như đã đỏ hết cả lên , đúng vậy Dì Lý nghe hết mọi chuyện cậu nói thì bà đã khóc từ trong bà đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu và điều bất ngờ đối với bà là cậu đã về , bà cứ nghĩ lần sinh nhật này không thể gặp cậu rồi , nhưng khi cậu xuất hiện lại là một chuyện đau khổ như vậy , bà cảm thấy cậu thật sự bị tổn thương , từ nhỏ cậu đã không có thể ăn cơm cùng bố mẹ đến lớn lại cũng không thể nên bà rất thương cậu , bây giờ cảnh tượng đó làm cậu không thể kiềm lòng là đúng , " Chúc mừng sinh nhật cháu .. đứa cháu ngoan của Dì " Dì Lý đưa chiếc bánh sinh nhật phía trước mặt cậu nói nói , đôi mắt Dì còn đọng nước cậu có thể nhìn thấy , cậu nở một nụ cười thổi lấy nến rồi nhận lấy chiếc bánh trên tay Dì đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng ôm lấy Dì vào lòng " Dì Lý của cháu dạo này ốm quá . nhìn xem mặt mày xanh xao quá , Chú Kim không chăm sóc tốt cho Dì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn Dì Lý nói " Thằng này .. nhìn cháu xem . còn xanh xao hơn cả Dì đấy " Dì Lý chạm tay lên mặt cậu nói " Cháu sống tốt lắm .. " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nói " Cháu đói quá rồi ... Dì có nấu cơm không ạ ? " Hứa Chí Quân cuối xuống nói nhỏ vào Tai Dì Lý . " Ông bà chủ xuống dùng bữa .. tôi dọn xong rồi " Dì Lý nháy mắt cậu rồi quay lại nhìn Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lâm nói , " Được rồi .. " Hứa Ngụy Lâm nói ấp úng , rồi mọi người đi xuống dưới dùng cơm , tất cả mọi người ngồi vào bàn , Dì Lý và Quản Gia Kim cũng được ngồi vào bàn , vì cậu cậu đã về , hai người họ dường như không ăn chung với bố mẹ cậu khi Trương Thần về nhà này , nhưng bây giờ họ ngồi ăn chung vì có cậu quay về làm Trương Thần cũng có chút khó hiểu " Chà .. đây chắc hẳn là bữa cơm gia đình nhỉ ?, nhìn ấm áp quá " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn mọi người nói " con đã ở đâu trong thời gian qua ? " Hà Tô Diệp gắp lấy thức ăn để vào chén cậu hỏi " con ở một nơi rất xa rất rất xa ... có lẽ hết bữa nay con sẽ đi tiếp " Hứa Chí Quân vừa ăn vừa nói bình thản , làm mọi người dừng lại động tác mà nhìn lấy cậu " Gì vậy ? con nói đùa thôi mà .. con không đi nữa đâu , đừng sợ , Dì ăn đi Chú ăn đi .. hôm nay là sinh nhật con mà ... à hôm nay cũng sinh nhật em trai con nhỉ , em ăn nhiều vào " Hứa Chí Quân nở nụ cười nói " Dạ .. cảm ơn anh " Trương Thần hơi e thẹn một chút nói " Em đang học ở đâu ? học tốt chứ " Hứa Chí Quân nói tiếp , làm Trương Thần bất ngờ " em học ở trường Quốc Gia Đài Bắc ạ " Trương Thần lễ phép nói " À .. ăn đi , bố mẹ ăn đi kẻo đồ ăn nguội đi thì mất ngon " Hứa Chí Quân tỏ ra thái độ như không có chuyện gì làm mọi người cũng có chút hơi ngợ ngợ , " Chí Quân , ăn xong con gặp riêng.. bố có chuyện muốn nói với con " " Vâng " Truyện Đi nhanh hơn chút ạ Tại do Tác giả có chuyện gấp nên sẽ dẫn truyện nhanh hơn Độc giả đọc thì thông cảm cho tác giả còn 1 chap nữa sẽ full ạ :)))
|
Thượng Hải năm 2005 Bân Bân mở khóa cửa nhà Dương Tống Vỹ ra mà đi vào trong , phía trong một màn đêm u tối bao trùm cả ngôi nhà , Bân Bân mắt tinh ý nên có thể nhìn thấy được rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà , Bân Bân thở mạnh rồi đi lại phía cửa kính hất tung chiếc màn ra , ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm kính rọi thẳng vào mặt Dương Tống Vỹ , làm anh có chút nhăn mặt đáp lại ánh sáng đó , Bân Bân quay lại nhìn con người đang ngồi đau khổ đang tựa lưng vào tường kia mà thở mạnh , Bân Bân đi lại phía anh ngồi xuống bên cạnh nhìn khuôn mặt hốc hát của anh mà chua xót , thân hình anh lúc này ốm hơn rất nhiều , anh dường như bị tự kỉ , từ khi Hạ Mộc chết " A vỹ .. cậu sao vậy ? cậu chưa quên được Hạ Mộc sao ? .." Bân Bân nhìn anh đau khổ mà nói " Tớ nhớ Hạ Mộc lắm .. tớ nhớ cậu ấy phát điên rồi .." Dương Tống Vỹ ngước đôi mắt đỏ ngau lên nhìn Bân Bân mà thều thào " A Vỹ nhìn tớ này ... Hạ Mộc chết rồi .. cậu ấy không còn nơi này nữa cậu biết chứ ? bây giờ cậu phải lấy lại tinh thần được chứ , đã một tháng trôi qua rồi cậu không thể nào phá hủy cuộc đời mình như vậy được , với lại nếu Hạ Mộc còn sống nhìn thấy bộ dạng cậu thế này thì cậu ấy sẽ như thế nào hả ? A Vỹ tớ xin cậu đấy . tỉnh lại được không hả?" Bân Bân chua xót nhìn anh nói " Tớ ... sao có thể ... tớ đã hại Hạ Mộc chết .. tại tớ mà Hạ Mộc mới chết .. mới bỏ mọi người đi như vậy .. tại tớ ..là do tớ " Dương Tống Vỹ ôm đầu vừa khóc vừa nói , dường như anh rất là đau khổ , anh không nghĩ cảnh này lại làm anh đau đớn cắn rứt đến vậy , giá như lúc đó anh có thể chết thay cậu thì hay biết mấy , Bân Bân nhìn anh đau khổ mà không nói nên lời , đây là lần đầu tiên trong đời Bân Bân nhìn anh mất đi sức sống đến như vậy . Đài Bắc năm 2017 Hứa Chí Quân đi cùng Hứa Ngụy Lâm đi lên một căn phòng , mở cửa bước vào làm cậu trố mắt nhìn mọi thứ , tất cả mọi đồ vật của cậu đều ở trong này , mà không một ai biết hết , ngay cả Quản Gia Kim cũng chưa từng biết Hứa Ngụy Lâm chuyển đồ của cậu qua đây " Chí Quân .. bố xin lỗi con về tất cả mọi chuyện " Hứa Ngụy Lâm ngồi xuống chiếc ghế kế bên nói " Không có chuyện gì to tác cả .. bố đâu cần phải xin lỗi con như vậy ? " Hứa Chí Quân nhìn vào bộ xếp hình của mình vẫn còn ở đây mà nói " Mấy tháng nay con đã đi đâu ? bố có đi tìm như vẫn không có lấy một chút tin tức gì của con cả ... ngay cả CCTV đường phố hay xe lớn cũng không thể nào thấy được con .. bố cũng đã cho người tìm hết mọi nơi như vẫn không thấy con . rốt cuộc con ở đâu và làm gì trong mấy tháng qua hả ? con nói bố biết đi " Hứa Chí Quân quay người lại nhìn ông nở một nụ cười , rồi đi lại ngồi đối nhìn nhìn ông nói " Con hả ? đi một nơi rất xa .. xa tới mức con không thể nào tưởng tượng ra nổi nơi đó như thế nào luôn , " " Có chuyện gì xảy ra với con sao ? con bị bắt cóc sao ? " Hứa Ngụy Lâm khó hiểu nheo mày nói " Không , chuyện này con nói ra có lẽ bố không tin , thôi con không nói đâu .. bây giờ con có chuyện hỏi bố đây " Hứa Chí Quân nghiêm túc nhìn ông nói " Con hỏi đi " " Lúc con đi .. mẹ xảy ra chuyện gì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn lấy đôi mắt ông hỏi " À ... lúc con mất tích mẹ con bị sốc nặng nên đầu óc có vấn đề một tí .. hơn một tuần bố phải vừa lo công ty vừa lo cho mẹ con , bà ấy lúc nào cũng nhớ con có đêm bà ấy phải thức giấc ôm lấy gối mà ngồi hát ru con ngủ , lúc đó bố rất sợ , rồi tình trạng của bà ấy một lúc càng nặng hơn nên bố mới tìm Trương Thần về đây để bà ấy có thể bình tĩnh lại ... mọi chuyện rất tốt đẹp khi bà ấy tưởng Trương Thần là con nên mẹ con đã bình phục nhanh chóng từ lúc đó mẹ con thường xuyên về nhà để ăn cơm cũng Trương Thần , Mẹ con nói với bố .. bà ấy biết Trương Thần là con nuôi , như bà phải lấy Trương Thần để làm động lực cho bà chờ lúc con về đây , lúc đó bố rất vui khi bà ấy bình phục hoàn toàn (.....) Mọi chuyện là như vậy đó " Hứa Ngụy Lâm kể hết mọi chuyện khi không có cậu ở đây cho cậu nghe , cậu rất buồn khi nghe những lời đó , cậu đúng là gánh nặng cho bố mẹ mà , cậu đã làm cho mẹ mình ra như vậy đúng là bất hiếu mà Hứa Chí Quân đứng dậy tiến lại gần ông ôm lấy ông thì thầm vào tai " Bố .. con xin lỗi , con xin lỗi bố , mẹ nhiều lắm " " Không sao đâu con .. con về đây là tốt lắm rồi .. bố mẹ là người phải xin lỗi con mới đúng .. ngay cả ngày sinh nhật con mà vẫn không biết ... bố mẹ thật sự rất có lỗi với con " Hứa Ngụy Lâm ôm chặt lấy đứa con mình vào lòng mà nói nhỏ " Bố ... con thương bố lắm , con nhớ bố lắm , hằng đêm con nhớ mẹ nhớ bố đến nỗi phải giật mình thức giấc khi nghe tiếng mẹ gọi bên tai , con thật sự ... thật sự con .." Hứa Chí Quân nói đến đây thì nghẹn lại ở cổ họng , cậu không nói được gì nữa , dường như nước mắt ngăn cậu lại không thể mở miệng thêm được lời nào khác " Con trai bố .. tốt rồi con , đừng khóc nữa , mọi chuyện đã qua rồi tốt rồi tốt lắm rồi " Hứa Ngụy Lâm vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi ................................. Hứa Chí Quân nói chuyện với bố xong từ phòng bước ra thì gặp ngay Trương Thần đang đứng , cậu cứ thế mà lặng lẽ đi qua , Trương Thần đứng nhìn cậu rồi gọi " Anh .." Nghe đến tiếng gọi Hứa Chí Quân quay người lại nhìn Trương Thần " Chuyện gì vậy ? " Hứa Chí Quân quay người lại nhìn Trương Thần nói " Em xin lỗi chuyện lúc nãy .." Trương Thần cuối đầu nói nhỏ Hứa Chí Quân lại lại gần Trương Thần nở một nụ cười rồi nhẹ tay đặt lên vai Trương Thần nói " Không sao .. cảm ơn em mấy tháng qua đã thay anh chăm sóc mẹ " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi bước đi không để Trương Thần trả lời câu nào nữa , cậu quay về với căn phòng của Quản Gia Kim , lúc nãy Hứa Ngụy Lâm bảo cậu ở lại đây hoặc qua phòng Trương Thần để nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu , nên ông đành tôn trọng ý kiến cậu cả mà để cậu về với căn phòng của Quản Gia Kim Sáng đến ánh sáng rọi vào khuôn mặt đẹp như hoa của cậu mà làm cậu thức giấc , cộng với tiếng gọi thất thanh của Quản Gia Kim nên làm cơn buồn ngủ của cậu bị đánh tan một cách tàn nhẫn , cậu mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng mà suy tư " Tôi là Hứa Chí Quân ... chuyện thật như một giấc mơ đúng không , tôi vừa mới ngủ thôi nhưng bây giờ đã quay về với thực tại rồi , mỗi người mỗi số phận không ai giống ai cả , số phận của tôi không giống với bạn , và số phận của bạn cũng không giống với tôi , vốn dĩ cuộc sống như một giấc mộng dài thôi , chỉ lúc nào muốn đánh thức nó dậy thì mình phải gồng mình lên chống chọi với những thứ đang quây quanh không cho nó dậy , lúc đó thì mình mới thật sự tỉnh giấc thật sự " " Này nghĩ gì đó .. mau dậy thay đồ Chú đưa cháu đến trường này .. đã nghĩ 2 tháng 17 ngày rồi đó , cháu tính không muốn thi tốt nghiệp hả ? " Quản Gia Kim nhìn cậu suy tư mà nói to " Đợi cháu lấy lại tinh thần chút đã .. mà trường đó của cháu mà sợ gì không được tốt nghiệp chứ ? " Hứa Chí Quân ngồi dậy tóc tai rối tung lên nhìn Quản Gia kim nói " Ờ hay rồi .. cháu mà cứ ỷ y vào trường của mình , mà lộng hành thì trong đầu cháu sẽ không có thứ gì hết đó biết chưa? mau lên đi thay đồ tôi đưa cậu đến trường này , cậu chủ của tôi " Quản Gia Kim đi lại kéo cậu rời khỏi chiếc giường ấm áp mà đẩy cậu đi về phòng để thay đồ , Trương Thần thì ngược lại , Trương Thần thức dậy rất sớm và đi đến trường từ sớm rồi , còn cậu thì cứ mãi miết mà ngủ không bận tâm gì đến học hành cả , cậu bước xuống nhà khi đồ cậu mặt được hoàn chỉnh không cần chỉnh gì thêm , Quản Gia Kim thấy cậu thì liền mở cửa đợi cậu được đưa đến trường một cách an toàn nhất có thể , đến nơi cậu bước xuống xe với một vẻ mặt đầy mệt mỏi , đã lâu cậu không đến trường không biết mọi chuyện có ổn hay là trường bị banh chành hết cả rồi " Cháu vào đây . chú nhớ lái xe cẩn thận đó biết chưa " Hứa Chí Quân ôm Quản Gia Kim một cái rồi chào chú đi vào , trên đường vào trường chỉ còn mỗi mình cậu , cậu ngán ngẩm thở mạnh mấy cái rồi lang thang đi một mình một cõi , như sức hút của cậu vẫn không giảm mà lại tăng lên một cách đột ngột , độ lạnh lùng vốn có của cậu cũng vẫn không thay đổi một chút nào , đôi mắt cậu nheo lại khi phía trước đang có một trận hỗn chiến , mọi lối đi đều được chặn bởi tất cả mọi người , cậu lạnh lùng hất tất cả mọi người qua một bên mà đi vào , ánh mắt cậu nheo lại khi nhìn thấy Trương Thần đang đứng giữa hai người con trai , một người nắm tay trái , người kia nắm tay phải , phía hai bên đều có một số người được mệnh danh là đại ca thì đúng , còn đối diện với Trương Thần là Tâm Yên và Trịnh Khải " Cả hai người đang làm cái trò gì vậy hả ? có thôi đi không hả ? mau thả em ấy ra ngay đi " Tâm Yên cất giọng lạnh lùng nói , Hứa Chí Quân bật cười khi nghe Tâm Yên nói , đã lâu rồi cậu chưa nghe thấy tiếng của cô bạn này mà cậu có chút nhớ " Này cô em .. làm gì mà to tiếng vậy , chuyện ai người đó lo đi cô em đừng xen vào được không vậy ? " Một tên bên cạnh nói trêu gẹo Tâm Yên , " Hai người .. thật sự lần này muốn làm lớn chuyện sao ? hai người .. hai người muốn gì ở tôi hả ? " giọng nói Trương Thần có chút sợ như vẫn tỏa ra chút mạnh mẽ , " Thằng em này của mình cũng được đó chứ " Còn Hứa Chí Quân thì cứ đứng khoanh tay trước ngực chiêm ngưỡng cảnh hay này " Anh không thể để em đi với cậu ta đâu ... " Triệu Vỹ giật mạnh tay Trương Thần nói nhìn qua phía Bảo Bảo " Tôi cũng như vậy ..." Bảo Bảo khí chất toát lên khí chất anh dũng " Cậu em xinh đẹp , nên đi với Triệu Vỹ của bọn anh đi , chắc chắn em sẽ được sống một cuộc sống no đủ đó " Một tên phía Triệu Vỹ nói to cười trêu Trương Thần , Tâm Yên thở mạnh cười nửa miệng tiến lên phía trước nắm lấy Tay Triệu Vỹ gạt ra như không được vì sức lực của cô không đủ , dù có võ như vẫn không thể hất ra được " Này cô em .. anh mày nói cô em không nghe sao " Tên lúc nãy đi lên phía Tâm Yên nói to , Trịnh Khải từ phía sau đi lên tính đánh như bị Tâm Yên ngăn lại , " anh bạn này .. cho hỏi anh học ở đây sao ? " Tâm Yên giọng nói không thay đổi hỏi người đó " Đúng vậy ... sao thích anh rồi hả? muốn hỏi trường anh học định tán anh sao? " Tên đó đắc ý dùng tay vuốt lấy cằm nhìn Tâm Yên nói " Xin lỗi .. trường này tôi chưa từng thấy một người nào , vừa dâm ,vừa dơ , vừa thiếu đạo đức như cậu đó , sao cậu không nhìn lại mình xem ... ăn nói hàm hồ mà cũng muốn có người theo sao ? nếu như trên đời này có mỗi mình cậu là con trai và mỗi mình tôi là con gái thì tôi thà chết chứ không bao giờ đi thích một người vừa dơ vừa bẩn như cậu đâu .. cậu hiểu chứ " Tâm Yên hất mặt nhìn tên đó nói , Tâm Yên vừa nói dứt câu thì liền bị tên đó cho ăn một tác làm mọi người đứng đó giật thoát mình " Mày vừa nói ai đó hả ? ... " tên đó tức giận nói to vào mặt Tâm Yên , cô ngước mặt lên tính đáp trả lại thì nghe tiếng vỗ tay vang lên làm mọi người hướng mắt về phía cậu giật mình , người thì đứng ngơ ngác nhìn cậu , người thì đứng mê mẩn với vẻ đẹp không góc chết đó của cậu , Hứa Chí Quân lạnh lùng đi lên , vừa đi vừa vỗ tay sắc mặt lạnh lùng nhìn tên vừa đánh Tâm Yên mà không có chút bình tĩnh , cậu đi lên đứng đối diện tên đó nói nhẹ nhàng như giọng điệu rất sắc nhọn " Xin lỗi cô ấy đi ... trước khi hối hận " " Xin lỗi ? ..mày muốn chết hả ? " Tên đó vừa đưa tay tính đánh cậu thì liền bị cậu chụp lấy tay , chỉ một động tác nhẹ mà tên đó phải ôm chặt lấy tay mà nằm dưới đất lăn lộn , mấy tên còn lại thì hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra , " Tôi nói rồi .. nên xin lỗi đúng không ? " Hứa Chí Quân nói lạnh lùng rồi quay người nhìn Trương Thần và hai người con trai đang đứng nắm chặt lấy tay kia mà cười " Em trai tôi có diễm phúc được hai anh chàng đẹp trai này tán tỉnh nhỉ , như cho tôi nói một chuyện , hai cậu có thể buông tay nó ra không ? tôi nghĩ tay nó không còn máu rồi kìa " Hứa Chí Quân nói nhẹ nhàng , giọng điệu không chút nào thay đổi Triệu Vỹ và Bảo Bảo hai đôi mắt nhìn lấy nhau không ai nhường nhìn ai , không ai chịu buông tay ra khỏi Trương Thần hết , Hứa Chí Quân cười nửa miệng rồi nói to " Tôi bảo hai cậu buông tay có nghe không hả ? " Hứa Chí Quân nói to rồi đi lại bẻ lấy tay Triệu Vỹ , rồi bẻ lấy tay Bảo Bảo kéo Trương Thần về phía Tâm Yên , sắc mặt Bảo Bảo và Triệu Vỹ thay đổi một cách đột ngột nhìn cậu , " các cậu là sinh viên ở đây sao ? " " Đúng rồi " Tâm Yên đứng phía sau nói " Trường chúng tôi không nhận loại học sinh như thế này , tất cả biến khỏi nơi này ngay cho tôi , tất cả học bạ của các cậu nhà trường sẽ gửi về tại nhà " Hứa Chí Quân nói lạnh lùng " Mày là ai mà dám nói như vậy hả thằng ranh ? mày biết tao là ai không ? " Một tên khác đứng ra nhìn cậu nói to " Cậu là ai ? vậy cậu có biết tôi là ai không ? " Hứa Chí Quân lãnh đạm nói " Tao là con trai của tập đoàn đứng top 5 thế giới đó , còn mày là ai mà dám lên mặt hả? , mày có muốn gia đình mày sẽ không còn thứ gì để ăn không hả ? " Tên đó hùng hổ nói to , Hứa Chí Quân lại thêm một trận cười nữa " Trẻ Trâu " " Vậy cậu có biết tập đoàn của cậu sẽ bị vùi lấp vì lời nói đó của cậu không ? " Hứa Chí Quân cầm máy từ trong túi ra nhấn dãy số trên màn hình mà gọi " Ông Nội hả ? Ông Nội biết tập đoàn đứng top 5 thế giới chứ? " Hứa Chí Quân nhận được câu trả lời của đầu dây bên kia thì nói tiếp " Ông Nội Vùi lấp họ đi " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi cúp máy ,nhìn tên đó " Cậu sẽ nhận được điện thoại phá sản từ bố mẹ cậu nhanh thôi , còn nữa cậu còn dám lên mặt thì sẽ nhận hậu quả thích đáng đấy " Hứa Chí Quân lạnh lùng nói , nói dứt câu thì tên đó có điện thoại gọi đến , vừa nghe máy thì tay chân tên đó run mà rớt cả điện thoại dưới đất , " Công Ty cậu ta vừa bị phá sản .. còn ai muốn như thế này nữa không thì lên tiếng đi ? và tôi cũng nói cho mọi người biết .. tôi chính là hiệu trưởng ngôi trường này , sau này ai còn giám hé hó gì nữa thì đừng trách tôi sao nhẫn tâm .. còn hai người này và mấy người kia nữa , mau về nhà tìm trường khác học đi , nếu như không muốn tôi triệt luôn con đường học tập của các người " Hứa Chí Quân nói to , đúng như mọi người biết , khối trước thì đều biết cậu cả rồi nhưng khối học vừa mới vào mới nghe tiếng chưa biết mặt bây giờ đã chứng kiến tận mắt rồi thì mấy ai dám hé hó gì , đúng như biệt danh mọi người đặc cho cậu " Mỹ Nam Tàn Nhẫn " " Còn chuyện này .. cậu này là em trai tôi .. ai đụng vào cậu ta thì liệu hồn đó " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi đi vào trong toát lên một khí chất khác với những người bình thường quay về phòng đợi cậu ung dung ngồi xuống mặt kệ Tâm Yên và Trịnh Khải nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ " Cậu đi đâu bây giờ mới về hả ? " Tâm Yên đứng khóc nhìn cậu nói , Hứa Chí Quân đang ngồi thì ngước mặt lên nhìn Tâm Yên khóc mà nở một nụ cười đi lại gần cô ôm cô vào lòng nói " Tớ đi một nơi rất xa .. xin lỗi hai cậu vì đã bỏ đi mà không nói tiếng nào " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nói ấm lòng " Cậu có biết tớ và Trịnh Khải phải khổ thế nào để quản lí ngôi trường này không hả ? cậu biết đấy , chúng nó lì còn hơn chúng ta hồi trước nữa , nếu như hôm nay không có cậu , tớ và Trịnh Khải không biết phải làm sao nữa đấy ? cậu biết không hả ? " Tâm Yên thút thít nói " Tớ biết rồi mà .. xin lỗi rồi mà .. từ hôm nay tớ sẽ quản lí ngôi trường này , cho nên hai cậu chỉ cần học , ăn , rồi chơi thôi mọi chuyện để tớ quản lý được chứ ? bây giờ thì mình về lớp thôi , dù mình có là chủ ngôi trường này đi nữa thì bọn mình vẫn đang là sinh viên đó .. đi thôi nào " Hứa Chí Quân nhìn Tâm Yên và Trịnh Khải nói , rồi choàng cổ hai người kéo đi , mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng , thời gian cũng trôi qua một cách nhanh chóng , mỗi ngày cậu đều phải đến trường vừa học vừa quản lý trường , dù cậu đang là hiệu trưởng ngôi trường này như cậu vẫn là sinh viên trên cương vị thì cậu quá trẻ để tiếp quản trường này , cho nên cậu đã thuê người khác làm hiệu trưởng thay cậu ,trong vòng vài năm tới đợi cậu ra trường rồi mới quản lý ngôi trường này , Trong vài tháng tới cậu thật sự có đôi lúc phải hụt hẫng trước cảm xúc của mình , mỗi khi đi ngoài phố nhìn các cặp tình nhân đi qua nhau làm trong cậu có cảm giác đau đớn , chuyện đã xảy ra lâu như trong tâm trí bây giờ chưa thể nào quên đi được hình bóng Dương Tống Vỹ được , vì anh đã ăn trọn trong tâm trí của cậu rồi nên cậu không thể nói dứt là dứt được , cậu cần phải dùng đến thời gian , mỗi một ngày cậu sẽ cố gắng quên anh một chút như thế sẽ tốt hơn nếu cứ mãi giữ im trong lòng bóng hình người xa xứ đó Tháng Tháng Ngày Ngày trôi qua , Thu đi Đông đến mỗi năm cứ đến mùa Thu sắp chuyển Đông cậu thường đứng phía xa hướng mắt nhìn mặt trời lặng trên bãi biển để cố gắng ôm lại kỉ niệm ngắm chim di trú của anh và cậu , mỗi năm một khác , cậu thay đổi rõ rệt , như chỉ mỗi anh là cậu không thể quên được , Trong 3 năm vừa qua cậu có rất nhiều người theo đuổi như cậu chỉ trả lời một câu di nhất là " Không và Xin lỗi " còn ngoài ra không có lời nào khác , cậu không hiểu tại sao đến bây giờ cậu chưa thể mở lòng với ai nữa , cứ nghĩ đến hình ảnh của anh là, cậu không tài nào muốn quen ai hết , 3 năm sau cậu về nước và đã trở thành một người thành đạt hơn , nổi tiếng với giới trang sức hơn , cậu kí rất nhiều hợp đồng với các phía bên đối tác nước ngoài và, càng khẳng định được tên tuổi công ty mình hơn Hứa Chí Quân đi dạo bộ trên phố , đến đường đi Hoa Anh Đào , cậu chợt khự lại khi những cánh hoa cứ vậy mà rời khỏi hoa mà đáp xuống đất bình thản , cậu đưa tay hứng từng cánh hoa Anh Đào mà nữa nụ cười tươi " Đã 3 năm rồi , thời gian trôi nhanh thật " Hứa Chí Quân nói nhỏ trong miệng rồi tiếp tục đi dạo , đứng bên đường hướng mắt nhìn đèn giao thông để kịp qua , thời khắc đó như định mệnh , đôi mắt cậu hướng nhìn bắt gặp một thân hình mà cậu chưa từng muốn quên bao giờ , cậu nở một nụ cười như đúng là người cậu hằng đêm mong nhớ , đèn giao thông bật sáng , cậu nhẹ nhàng đi qua đường , ánh mắt cậu không rời khỏi người đó một lúc nào , người đó dường như dửng dưng với cậu , cứ thế mà lướt nhẹ qua cậu , cậu có thể cảm nhận được mùi hương đó , mùi hương nam tính mà mỗi khi cậu ở gần anh đều cảm thấy bình yên , người đó bước qua , cậu cũng lướt qua nhẹ nhàng rồi đứng lại , ánh mắt cậu như đờ đi khi cậu không thể nào nhầm được người đó chính là anh , rồi tiếng nói vang lên từ phía sau làm cậu mở to đôi mắt mà quay người lại " Nếu em thật sự yêu anh .. thì hãy qua đây .. anh mãi đợi em " .... Kết Mở Mình sẽ viết tiếp phần 2 cốt truyện theo hướng Dương Tống Vỹ .. Mình đang theo một truyện khác cho nên phần 2 sẽ ra lâu hơn .. mình đang theo thể loại khác .. nếu ai muốn đọc thì CMT phía dưới mình sẽ đăng nhé .. truyện này mình không chắc là hay nhưng nó sẽ buồn và kết của nó sẽ không ( HE ) Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đọc truyện của mình .. cảm ơn rất nhiều nếu ai thích truyện mình viết thì cmt nhé .. mình không giỏi văn như mình viết theo kịch bản trong đầu thôi , cũng chẳng phải là tác giả nổi tiếng hay có kinh nghiệm gì .. mình chỉ là học sinh vừa tốt nghiệp mà thôi .. cho nên nếu thiếu xót gì độc giả xem như chấm bút cho qua nhé .. đừng moi móc từng ít một tội em .. mọi người cũng biết ( 100 người chê không bằng 1 người khen ) Tác giả một lần nữa xin cảm ơn các độc giả đã bỏ công sức đọc truyện mình viết cảm ơn cảm ơn nhiều * Cuối đầu *
|