Búp Bê Của Vampire
|
|
Chap 10
Hắn đứng đó…
Lạnh lùng và cao ngạo…
Tự nhìn vào đôi bàn tay vấy máu của mình, thật thoả mãn…
Giết người… máu người… thú vui của ta…
Trăng…
Ngươi đã chứng kiến hết rồi…
Ngươi có sợ hãi không?!
Ngươi đẹp và thuần khiết như kẻ đó…
Ngươi cũng thấy cảnh ta giết người như kẻ đó từng thấy…
Có hay chăng…
Cảm thấy ám ảnh?!
Ta không muốn kẻ đó khóc…
Đau đớn… nhục nhã… đều là vì ta sao?!
Ta không hối hận… nhưng cũng không muốn lặp lại…
Búp bê của ta… ta có nên dịu dàng hơn chăng?!
…
Kim Jaejoong… thật muốn gặp ngươi quá…
…
_ ĐỨNG LẠI!!!
Hắn đang chuẩn bị bay về lâu đài chợt nghe có tiếng quát lớn đằng sau. Quay đầu ra xem là kẻ nào mà to gan đến vậy. Ồ, hoá ra là tên Hunter khu Đông gan dạ kia, vẫn đuổi theo đến đây làm gì?! Hắn xoay hẳn người đứng đối diện với gã, khuôn mặt hơi ngẩng lên tỏ rõ sự thách thức.
_ Ngươi… – Yoochun sau khi đảo mắt nhìn một lượt hậu quả hắn gây ra thì gằn giọng dữ tợn -… Một lúc thảm sát ba khu Hunter liền…
_ Sao?! Ta quá độc ác ư?!
_ KHỐN KHIẾP!!!!! – Gã không kiềm được tức giận mà lồng lên, lao thẳng về phía hắn – DÙ CÓ CHẾT TA CŨNG PHẢI LẤY ĐƯỢC CÁI MẠNG NGƯƠI!!!
_ Không… – Hắn vẫn đứng yên nhìn kẻ đang lao tới – …Hunter khu Đông không thể chết…
Ngay khi Yoochun tiến sát đến, hắn nhún người bay lên một cách nhẹ nhàng. Từ bàn tay khẽ búng một cái, những tia máu nhỏ và nhọn đến không ngờ trong chớp mắt phóng xuyên qua cơ thể gã.
_ … Dễ dàng như những kẻ khác được… – Nhẹ nhàng hạ người xuống, hắn nhếch mép nhìn gã gục xuống trước mặt mình. Đưa tay bóp mạnh cằm Yoochun bắt ngẩng đầu lên, môi hắn khẽ mấp máy – …Cho đến khi kẻ kia thức dậy, các ngươi sẽ không chết.
Hướng ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ đối diện, gã cho dù rất muốn nói nhưng giờ nếu mở mồm ra chắc chắn sẽ chỉ có những âm thanh đau đớn. Mà gã đương nhiên sẽ không để hắn nghe thấy âm thanh yếu đuối đó từ mình. Hàng chục tia máu như những mũi kim nhọn hoắt xuyên qua da thịt đem đến cái đau nhức óc, hình ảnh cuối cùng mà gã nhận thức được trước khi ngất đi là nụ cười trong tích tắc của Vampire kia…
Nụ cười của quỷ dữ.
…
_ Ồ… đúng là không biết tự lượng sức mình… – Junsu gật gù nhận xét sau khi nghe xong.
_ Hắn quá mạnh!! – Yoochun hậm hực khi phải thừa nhận điều đấy, chỉ bằng một cái búng tay đã hạ gục được gã rồi – Có lẽ chỉ khi Hunter Vương thức dậy… ngài nhất định sẽ hạ được hắn một lần nữa… và lần này sẽ là phong ấn mãi mãi…
_ Mơ tưởng hão huyền…
Nó ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ rồi đi xuống giường, tiến đến tủ thuốc gần đấy tìm bông băng. Chiếc chăn mỏng hờ hững vắt qua người nó lúc trước vì thế mà từ từ trượt xuống, để lộ làn da mịn màng cùng những đường cong cơ thể vô cùng…
_ Ngươi… ngươi… – Gã cảm thấy tất cả những vết thương trên người như đang cùng nhói lên.
_ Việc thử gươm bạc đến đâu rồi?! – Nó vừa hỏi vừa lôi băng trắng ra loay hoay quấn quanh vết thương của mình. Từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc này nên giờ đang gặp chút khó khăn, xoay người đủ kiểu mà băng nó cứ chệch cả ra.
_ …
_ Vẫn chưa có kẻ nào rút được thanh gươm chết tiệt đó ra sao?! Huh? – Nó liếc mắt nhìn về phía gã.
_ …
_ Thổ tả thật!!! – Junsu nhếch mép cười, rồi bất chợt vơ lấy cái kéo dùng để cắt băng lao về phía gã – Sao ta lại gặp một tên đại dê già như ngươi chứ!!!
_ Cái gì ?!!! – Nhìn thấy cái kéo đang hướng tới ngực mình mà đâm, gã ngay lập tức bừng tỉnh, vội vàng túm chặt cổ tay nó giơ lên.
_ Con dê già đê tiện!!! – Junsu nghiến răng nhớ lại ánh mắt gã vừa dùng để quét khắp người mình, cố dùng sức mà ấn cái kéo xuống. Ta đâm chết ngươi, cả đời ta sống mấy trăm năm rồi chưa có kẻ nào dám nhìn ta bằng ánh mắt và thái độ đấy.
_ Aish… ngươi nói ai đê tiện… – Gã đương nhiên không thể thừa nhận vừa rồi mình nhìn và nghĩ có phần hơi khiếm nhã về nó, hơn nữa trong tình huống nguy cấp này khó lòng có thể giải thích rõ ràng được.
Một người cố sức đâm, một người cố sức để mình không bị đâm, cùng nhau giằng co trên giường…
Cạch ~
_ Meo ~~~
_ Hả?!…
Donghae đột nhiên mở cửa bước vào, và đập vào mắt nhóc là hình ảnh hyung yêu dấu đang túm hai chân trước Miumiu giơ lên. Con mèo quẫy hai chân sau và lắc lắc cái đầu đến khổ sở… ah, còn băng trắng quanh vết thương của nó nữa, bị bung rồi kìa!!!
_ … Hae ah… hyung… *nuốt nước bọt* …đang cho mèo con tập thể dục mà…
~oOo~
_ Ta biết lần đầu tiên thì luôn rất đau, mà Yunho lại chẳng phải dạng biết làm nhẹ nhàng gì… – Heechul vén cái khăn ướt đang đắp trên mắt cậu lên xem – … Nhưng có cần thiết phải khóc nhiều đến độ làm mắt sưng húp thế này không hả cha nội?!!
_ Để tôi yên!!! – Jaejoong gạt tay y ra, vuốt vuốt cái khăn cho phẳng rồi lại nằm rấm rức tiếp.
_ Lại chẳng phải là con gái nữa… – Y vẫn cố nói thêm.
_ Chính vì chẳng phải con gái mà vẫn bị người khác đè ra mới khốn chứ!!!!!!
Cậu điên tiết bật dậy gào vào mặt y. Dù sao cậu đây cũng đã gần hai mươi tuổi đời, vì nhu cầu mà cũng biết kha khá về vấn đề này, không ít lần mơ mộng nay mai sẽ cưới được một cô vợ xinh đẹp đảm đang, để rồi chàng và nàng trong đêm động phòng cùng vùng vẫy trong biển tình đắm say. Ngay khi bị bắt tới nơi này, Jaejoong cũng tự xác định ước mơ cưới vợ giản dị kia khó có thể thực hiện được, nhưng việc- cùng- với- đàn- ông- làm- chuyện- đó thì đến trong mơ cậu cũng không ngờ được. Lần trước cũng bị hắn đè ra nhưng tâm trạng không tồi tệ đến mức này. Lúc ấy cứ đinh ninh rằng hắn vì mình bướng bỉnh nên mới dùng cách đó, cốt để mình khuất phục. Mà cũng đúng, chẳng phải ngay sau khi cậu khóc lóc van xin hắn liền buông ngay sao?! Đêm qua cũng vậy, cậu tưởng hắn vì bị mình từ chối làm búp bê mà nổi khùng lên hành hạ, hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ… làm thật… làm dai… làm dài… làm mãnh liệt… làm điên cuồng…
Cậu hoàn toàn không có khả năng trả thù hắn rửa nhục. Nhắc đến việc trả thù lại nhớ vụ quan tài vàng… có khi vì nó mà cậu bị hắn làm ra thế này cũng nên. Khi ấy cậu đánh mắng gì hắn đều biết hết mà. Cơ thể đã yếu nay càng yếu hơn, uất ức đã nhiều nay càng thêm nhiều, lại chẳng thể trút nỗi lòng đi đâu được… chỉ biết khóc và ngồi hi vọng nỗi lòng sẽ theo nước mắt mà chảy hết ra ngoài thôi. Đàn ông con trai khóc lóc vật vã là không tốt, nhưng đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác cả… đằng nào cũng đã giống như đàn bà bị người ta đặt dưới thân rồi…
Khóc không chỉ vì đau… mà còn vì nhục…
Khóc không những vì sợ… mà còn vì tủi thân…
_ Này thôi đi! – Y khó chịu đối với thái độ của Jaejoong – Ăn cũng đã bị ăn rồi, ở đây khóc lóc thì được tích sự gì chứ?!
_ Không! – Cậu đột nhiên túm lấy tay áo y thành khẩn – Dù sao cũng không để lại hậu quả gì, các người hãy thả tôi đi…
_ Ai bảo là không để lại hậu quả gì vậy?! – Y nghiêng đầu nhìn cậu.
_ Hả?! *nghệt mặt*
_ Chủ nhân… hiện tại nói điều đó là hơi sớm đấy… – Hankyung từ bên ngoài bước vào, trên tay bê một khay đồ ăn và một ít thuốc để chăm sóc cho Jaejoong – Cậu ấy bây giờ e là không chịu thêm được cú sốc nào nữa đâu…
_ Ờ, cũng đúng!! Thằng nhóc này mà có mệnh hệ gì thì chúng ta lãnh đủ…
Heechul gật gù nói, xa Hannie yêu dấu một đêm đã kinh khủng lắm rồi. Nếu không phải vì cậu không chịu nổi mà ngất ra đấy thì có khi y và anh đã phải xa nhau một tuần thật. Hắn từ trong phòng bước ra, đi phăm phăm về phía căn phòng nhốt anh, đạp cửa một phát rồi lôi anh ra ném cho y, trước khi biến mất còn đe doạ “Nếu Jaejoong xảy ra chuyện gì thì các ngươi sẽ không chỉ đơn giản là xa nhau một tuần thôi đâu!!!”. Bởi vậy mà suốt buổi sáng tất cả nháo nhào hết lên chỉ vì ông giời con tên Jaejoong này đây. Thế mà vừa tỉnh dậy đã ngồi khóc đến sưng mắt lên rồi, nếu hắn mà nhìn thấy búp bê của mình đeo hai con hến trên mặt thế này thì… thôi chẳng dám nghĩ nữa…
_ Nào Jaejoong, đến giờ uống thuốc rồi…
Hankyung nhẹ nhàng đến ngồi bên cậu, anh đối xử tốt với cậu không chỉ vì đây là lệnh của Chúa tể, mà còn vì anh thật sự quý mến và cảm thông với cậu. Jaejoong luôn tỏ ra cứng rắn bướng bỉnh, khác hẳn với dáng vẻ mỏng manh yếu đuối bên ngoài . Anh thật khâm phục cậu, có thể khiến Chúa tể điên đảo hết lần này đến lần khác như vậy, là anh chắc đã gục ngã từ lâu rồi. Heechul tuy có nhiều trò quái nhưng ít khi tức giận với con mồi, nhớ lại ngày trước anh chỉ bị hành thể xác về một mặt nào đó thôi, còn việc bị bẻ tay, hút máu và rape thế này, anh chưa từng gặp qua.
_ Có phải sau khi tôi khoẻ lên hắn sẽ tiếp tục làm vậy với tôi không?! – Cậu gạt tay anh ra và hỏi y.
_ Cái đó còn tuỳ vào sức chịu đựng của Yunho nữa… nhiều khả năng sẽ không đợi được đến lúc ngươi hoàn toàn bình phục đâu…
_ A, chủ nhân, người nói gì thế? – Hankyung lo lắng nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu, quay ra khẽ gắt Heechul.
_ Vậy thì thôi đi… – Jaejoong đẩy anh ra rồi nằm xuống giường nghẹn ngào – …Các người thật độc ác, hết hành hạ rồi lại chăm sóc, chăm sóc xong lại đến hành hạ…
_ Cái gì mà hành hạ, ngươi coi việc đó với Yunho là hành hạ à?!! Nếu nó thực sự muốn hành hạ thì chắc chắn ngươi đã chết vì mất máu ngay đêm qua rồi !!!
Heechul đột nhiên cảm thấy tức giận, cậu thật không biết điều, cậu không biết hay đang giả vờ không biết mình có vị trí nào trong lòng hắn vậy?! Đến bao giờ mới tỏ ra ngoan ngoãn đây, lúc nào cũng có thái độ này, bảo sao cho dù Yunho có muốn cũng không thể đối xử nhẹ nhàng được.
_ Đừng nói nữa đến chuyện ghê tởm đó nữa!!! Tôi không muốn nghe!!! – Cậu lấy gối che lên tai, lắc đầu quầy quậy.
_ Không!! Ngươi phải nghe! – Y giật cái gối ra khỏi tay cậu, lờ đi sự ngăn cản của anh mà tiếp tục nói – Yunho chưa bao giờ đối xử với một ai như vậy, chăm sóc cho ngươi, lo lắng cho ngươi, bảo ngươi làm búp bê cũng chỉ vì luôn muốn có ngươi bên cạnh, ham muốn ngươi cũng là vì có tình cảm với ngươi. Vậy mà ngươi kêu là ghê tởm. Ngươi cho rằng chuyện hai thằng con trai làm tình là việc ghê tởm ư?! Vậy tức là ta và Hannie luôn làm những chuyện ghê tởm à?
_ KHÔNG ĐÚNG – Jaejoong gào lên – Hắn làm việc đó mà chẳng hề để ý đến cảm nghĩ của ta, hắn chỉ luôn làm theo ý hắn thôi… hic hic… hắn đã bao giờ nghĩ cho ta chưa… cảm giác của ta… hic…
_ Jaejoong… – Anh cắn môi nhìn về phía cậu, muốn nói một câu an ủi nhưng nghĩ gì lại thôi.
_ Ta… ta chưa bao giờ nghĩ việc ngươi cùng búp bê của ngươi làm là ghê tởm… bởi vì giữa các ngươi… có tình yêu…
_ …
_ Ta và hắn… không có thứ đó… vì thế mới là ghê tởm…
_ …Không… – Y thở dài, đến gần nắm lấy bờ vai run rẩy của cậu -… Hãy cho Yunho cơ hội… rồi sẽ có một ngày thứ đó đến… tình yêu giữa ngươi và Yunho… ngươi sẽ không còn cảm thấy ghê tởm bất cứ điều gì nữa… tin ta đi Jaejoong… _ Đúng đấy Jaejoong ah… – Hankyung cũng đến bên cậu, cùng y ôm lấy cậu mà khuyên nhủ – Cho Chúa tể một cơ hội đi… hãy chấp nhận làm búp bê của ngài… cậu sẽ không hối hận đâu mà…
Một cơ hội…
Cho hắn sao…?!
Không đâu…
Tình yêu…
Thứ đó quá xa xỉ đối với ta và hắn…
Làm sao yêu được đây…
Khi mà thù hận đã là quá nhiều…
Búp bê của Vampire…
Ta có thể làm được chăng…?!
~oOo~
_ Vì hai cơ thể có mối quan hệ mật thiết với nhau nên khi viên đạn bạc xuyên vào người, phần bạc sẽ được dồn vào cơ thể chịu ảnh hưởng ít hơn, phần tổn thương do đạn gây ra thì do cơ thể còn lại gánh chịu. Kibum chỉ có nửa dòng máu Vampire trong người nên cậu ấy sẽ là người hứng chịu phần bạc, còn Dã Vương sẽ chịu vết thương từ phần đạn…
_ Vậy tại sao Kibum vẫn chưa tỉnh lại?! – Hắn vừa hỏi vừa lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang nằm mê man trên giường bệnh.
_ Đạn bạc có tác dụng hủy diệt với bất cứ Vampire nào, vì có một nửa là con người nên Kibum chỉ bị mê man thôi, nếu là Vampire bình thường e là xác đã tan thành cát bụi rồi… – Bảo mẫu Vampire đứng kiên nhẫn giải thích – Cậu ta chỉ đơn giản là ngất đi, chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.
_ Junsu bị bắn… – Hắn cau mày – Lại vào đêm qua … thật không nghĩ là có kẻ dám bắn nó…
_ Chúa tể, có cần sai người lên đón Dã Vương về không?!
_ Không cần!
Hắn phẩy tay, cho người lên đón chắc chắn sẽ bị Junsu đạp về. Với tính cách của thằng nhóc đó, ăn một đáp mười, ít nhất cũng phải cho nó thời gian trả thù kẻ đã bắn nó chứ. Việc tìm truyền nhân Hunter Vương cũng không vội, cứ để Junsu trên đấy chơi đùa với mấy Hunter đi.
_ Chuyện lễ trưởng thành làm đến đâu rồi?! – Như chợt nhớ ra điều gì, hắn đã bước đi nhưng lại quay lại.
_ Đêm nay và đêm mai sẽ đi săn những con mồi sạch nhất để chuẩn bị cho lễ trưởng thành năm nay. Về địa điểm thì vẫn là bãi tha ma ngoài kia…
_ Tốt, ta rất muốn xem lứa Vampire mới thực lực thế nào… – Hắn gật gù vẻ hài lòng – Còn nữa… từ giờ hãy rút máu những con mồi thật sạch rồi đem lên phòng ta…
_ Hả? – Tiếng nói lộ rõ phần sửng sốt – Chúa tể, người không ăn trực tiếp sao?!
_ Chắc không… mỗi đêm chỉ cần một ly thôi, nhớ đấy!!!
Quay người bước đi, hắn hoàn toàn không để ý đến việc đã làm đóng băng Vampire bảo mẫu nọ. Vì cớ gì mà Chúa tể đột nhiên từ bỏ việc hút máu người, đó không phải thú vui của ngài sao?!
Hay… đúng như lời đồn…
Chúa tể làm vậy…
Là vì con mồi mang tên Kim Jaejoong…
~oOo~
_ Changmin, con đi đâu vậy?!
_ Umma, con đi thăm Jae hyung đây, hyung ở đó một mình chắc là buồn lắm, con phải đến nói chuyện với hyung chứ… làm em… thì phải vậy mà… – Quẹt vội nước mắt, nó khoác thêm cái áo vào rồi ra mở cửa.
_ Changmin… đừng như thế nữa… – Giọng người đàn bà nghẹn lại, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên…
_ Aish… con mà không đến hyung ấy giận rồi ám con cả đời không lấy được vợ cho xem… – Nó nói đùa rồi tự cười to lên, chưa bao giờ thấy mình cười thảm đến thế – Con sẽ về sớm, umma đừng lo…
Vội vàng đóng sập cánh cửa vào trước khi mẹ mình kịp nói gì, Changmin đưa tay lên tự bịt miệng mình. Suýt chút nữa đã oà khóc trước mặt mẹ rồi, thế còn ra thể thống gì nữa, Jae hyung mà biết sẽ cười cho xem.
_ Hay là… em cứ làm thế nhỉ… để hyung… có thể quay về… mà cười em… – Nước mắt lại rơi, không biết là lần thứ bao nhiêu từ ngày đó rồi…
…
_ Phùuuu… Hyung tự hào chưa, cả cái nghĩa trang này chỉ mình hyung là đêm nào cũng có người đến nói chuyện nhá! – Changmin ngồi chống gối trước một ngôi mộ rồi bắt đầu thao thao – Ba mẹ cứ khuyên em đừng có đến nữa, em đã bảo là hyung không chịu nổi cô đơn rồi nên em nhất định phải đến, vậy mà có bữa ba nổi khùng lên cho em một cái bạt tai đấy…
Lấy tay gạt lá khô vương trên ngôi mộ, Changmin gục đầu xuống, đôi vai bắt đầu run lên…
…
“Changmin, chúng ta mau đi thôi…”
Thật không ngờ đấy lại là câu nói cuối cùng mà Jae hyung nói với nó. Changmin không rõ lúc ấy Jaejoong đã nhìn thấy cái gì, chỉ biết rằng đó là một thứ vô cùng đáng sợ. Giọng Jae hyung khi kêu nó chạy lạc cả đi, gương mặt hoảng hốt cực độ. Biểu hiện của hyung làm nó cảm thấy sợ hãi theo. Chỉ biết cắm đầu chạy về phía đường lớn, đằng sau là tiếng thở của Jae hyung, Changmin hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa… thật sự không nhận ra…
Chỉ khi đã ra tới đường lớn, Changmin thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại phía sau, đến khi ấy mới sửng sốt nhận ra hyung đã biến mất từ lúc nào. Muốn quay lại tìm, nhưng có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó đã làm nó chùn bước. Tiếng hét kia… khuôn mặt hoảng sợ của Jae hyung… hình ảnh mà hyung đã thấy… nó sợ… Cứ đứng lưỡng lự mãi một lúc lâu, nửa muốn vào tìm hyung, nửa sợ hãi không muốn vào, trong lòng cứ rộn cả lên mà không biết phải làm gì. Cuối cùng phải đến khi đã bình tĩnh lại chút xíu mới túm bừa một người qua đường nhờ đi cùng mình vào trong. Nhưng mà cái ngõ đó… không có gì cả… cả nơi Jaejoong hyung đã nhìn thấy hình ảnh gì đấy… không gì cả…
Jae hyung đã mất tích…
Cho đến khi…
Người ta kêu ba mẹ nó đến nhận dạng xác…
Một vụ tai nạn bất ngờ…
Changmin đã không tin…
Không thể nào tin…
Tại sao tự dưng biến mất… để đến khi về lại trở thành nạn nhân xấu số của gã tài xế say rượu nào đó… người nằm kia không thể là Jae hyung được… giống lắm… nhưng không phải… không phải đâu…
…
_ Huhuhu… là tại em… sao em lại bỏ rơi hyung như thế chứ… nếu lúc đó em không cố mua thêm đồ ăn… hức… chúng ta sẽ không về muộn như vậy… chúng ta sẽ không lạc nhau… hyung sẽ không đi tìm em… hyung sẽ không bị đâm… Jae hyung…
Vụt!
Cơn gió lạnh mãnh liệt thổi qua, lá khô xào xạc tung bay.
Nghĩa trang không một bóng người, mà phía trên trời đêm kia, lại có thêm một con người xấu số bị bắt đi…
|
Chap 11
_ Hơn một tuần rồi…
Jaejoong ngồi trên giường than thở, cậu đã biến mất được hơn một tuần, chắc người nhà đang lo lắng tìm kiếm lắm. Nhưng cậu lại hoàn toàn không mong họ sẽ tìm ra chỗ này, nơi đây chỉ toàn kẻ giết người thôi, đến cũng chả giúp được gì, tốt nhất là đừng có tìm cậu nữa. Jaejoong thở dài, cậu buông xuôi rồi, không tìm cách trốn nữa đâu…
“Cạch” một cái, cánh cửa phòng bật mở, đoán chắc là hắn, Jaejoong vội chùm chăn lên rồi nằm im thin thít chờ đợi.
Cảm thấy hắn đang tiến tới gần mình, cậu khẽ cựa mình một phát. Không hiểu sao trong lòng cứ nhộn nhạo không yên, chẳng biết hiện giờ cảm giác của mình là thế nào. Sợ đương nhiên vẫn sợ rồi, nhưng mà còn có cả xấu hổ bối rối nữa cơ, dù sao đêm qua… cũng vừa mới…
_ Ngươi tránh mặt ta?!
_ …A! – Đang cắn răng suy nghĩ nên trả lời sao cho hợp lý thì đã thấy cái chăn bị lột tung ra, mặt hắn ngay trước mặt mình.
_ Gọi một tiếng chủ nhân đi! – Hắn ra lệnh.
_ …
Cậu cắn môi dưới, cái gì mà “chủ nhân” chứ… kì quá!!!
_ Gọi!
_ …C…
Nói gục gặc một chút lại thôi, cũng định gọi đấy, nhưng nếu cậu gọi hắn thế chẳng phải đã tự nhận mình là búp bê của hắn sao??? Đã nói là không bao giờ rồi, cho dù hôm nay bị Heechul sạc một trận về vụ này nhưng cậu vẫn chưa quyết định được. Cho hắn một cơ hội ư?! Cái đó đâu dễ vậy?!
_ Có-gọi-không—?
Giọng hắn trầm đi một cách nhanh chóng, vì hai khuôn mặt đang ở gần sát nhau nên cậu không thể ngẩng lên nhìn lén sắc mặt hắn. Tuy nhiên chỉ cần nghe giọng cũng đoán được tám chín phần. Hắn sắp điên lên rồi…
_ …C… ch…
Không thể không thể! Gọi tức là đã thừa nhận mình thuộc về hắn, ai muốn làm búp bê của hắn chứ…
_ NGƯƠI!
Hắn gầm lên một tiếng rồi đưa tay bóp mạnh cằm cậu, kéo cả người cậu dậy, để mặt cậu đối diện với mặt hắn, để đôi mắt to tròn hoảng hốt của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
_ …Đau… a…
Jaejoong khó nhọc gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, bàn tay hắn như gọng kìm kẹp vào mặt làm cậu đau quá. Tưởng như hắn có thể bóp nát cằm cậu ngay, đau muốn ứa nước mắt.
Đôi mắt đen tròn khi được phủ bởi một lớp nước trong vắt, nhìn mê hoặc đến không ngờ…
Đột nhiên, chỉ kịp nhìn thấy đôi mi hắn khép lại, ngay sau đó môi cậu đã bị bao phủ bởi một cái gì đó mềm mại ấm áp. Jaejoong chết sững người, mắt mở to nhìn khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình. Hắn hôn cậu. Nhẹ nhàng không tưởng. Gọng kìm đang đặt trên mặt cậu cũng nới lỏng ra, giờ chỉ đơn giản là nắm nhẹ rồi nâng cằm cậu lên thôi. Cậu rõ ràng là muốn đẩy ra nhưng không hiểu sức lực lại trôi đi đâu hết, chỉ biết ngồi yên như vậy…
Và cũng từ từ nhắm mắt…
Cảm giác hai làn môi mềm chạm vào nhau đê mê đến nghẹt thở. Jaejoong đã hoàn toàn rơi vào vô thức, cậu ngoan ngoãn hé môi để hắn đưa nụ hôn vào sâu hơn. Đây rõ ràng không phải lần đầu hắn hôn cậu, nhưng sao cảm xúc lần này lại khác đến thế. Phải chăng cứ khi nào hắn dịu dàng với cậu, cậu lại trở nên như vậy?!…
Xin ngươi…
Đừng dịu dàng với ta…
Bởi những lúc như thế…
Ta sẽ không tài nào hiểu được cảm giác của mình…
Từ chối…
Hay chấp nhận đây…
…
Cạch ~
_ Chúa tể… đồ ăn của ngài đây…
_ Umh… – Jaejoong vội đẩy hắn ra khi nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chui lại vào trong chăn, trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao mặt mình lại nóng bừng lên như thế.
_ Ra đây! – Hắn một lần nữa lôi cậu ra khỏi chăn, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Hắn đưa cái ly sóng sánh chất lỏng đỏ sệt trước mặt cậu rồi hỏi – Có biết đây là gì không?!
_ Ư… – Jaejoong dùng hai tay che miệng, lắc đầu quầy quậy. Là máu… cậu sợ máu lắm… thật buồn nôn…
Hắn vươn tay xoay mặt cậu lại đối diện với mặt mình, đưa cái ly lên miệng, nhấp khẽ một ngụm rồi nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu.
_ Nhìn thấy chưa, vì ngươi mà bữa ăn của ta đã giảm đi một nửa độ ngon…
_ Hả?! – Jaejoong mở to mắt nhìn hắn, cậu thì liên quan gì đến bữa ăn của hắn cơ chứ?!
_ Hoặc là ta sẽ đem con mồi đến đây trực tiếp hút máu, hoặc là sẽ uống máu từ cái ly này… qua ngươi… – Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
_ Qua ta…?! Nghĩa là sao??? – Hắn nói mập mờ làm Jaejoong chẳng hiểu gì cả, cứ ngồi nhìn hắn như một đứa ngốc vậy.
_ Chọn đi! – Hắn lờ đi thắc mắc của cậu mà ra lệnh.
_ Nhưng ngươi phải giải thích rõ…
_ Chọn!
_ Không được đâu… – Cậu vẫn ngoan cố, nhỡ hắn đang tính toán cái gì mờ ám thì sao?
_ CHỌN NGAY!!!! – Đúng rồi, nếu lần nào gặp mặt cậu không làm hắn gầm lên thế này cậu đã không phải là Kim Jaejoong.
_ …Ngươi… ngươi… – Hắn thật quá đáng, thôi thì chọn. Tuy chưa biết việc uống máu qua cậu sẽ diễn ra thế nào nhưng chỉ cần không phải chứng kiến cảnh hút máu người của hắn là được rồi – Ta chọn cách sau!
_ Được!
Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi Jaejoong đã nhìn thấy hắn mỉm cười, ngay sau từ “được” ấy. Nụ cười diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng sao cậu nhìn rõ đến thế. Đúng như cậu nghĩ từ lâu, khuôn mặt đẹp trai của hắn nếu có một nụ cười xuất hiện trên đấy, nó sẽ trở nên thật hoàn hảo…
Mải suy nghĩ nên Jaejoong không hề để ý môi hắn đã lại chạm vào môi cậu lần nữa. Chỉ đến khi có vị mằn mặn trong miệng cậu mới giật mình tỉnh lại. Mặn… tanh… là máu… đang ở trong miệng cậu!!!
Jaejoong đã cố lắc đầu và vùng ra thật mạnh, nhưng điều đó không hề làm mọi việc khá hơn. Hắn dùng lưỡi đẩy toàn bộ số máu trong miệng hắn sang vòm miệng cậu. Ghì chặt cậu xuống giường, dùng sức khống chế để cậu không thể chống trả lại, hắn bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Máu của người khác… thấm đẫm vị ngọt của cậu…
Jaejoong bất lực nằm yên trên giường, để mặc cái lưỡi tinh quái của hắn đảo qua đảo lại trong khoang miệng mình. Cậu cảm thấy gan ruột cứ nhộn nhạo cả lên, muốn nôn nhưng lại không thể. Hoá ra đây là cách ăn mới của hắn, uống máu của người khác qua cậu. Cố gắng tự nhủ với lòng cách này dù sao cũng đỡ hơn việc cậu phải chứng kiến hắn hút máu người hàng ngày, Jaejoong nhắm chặt mắt cầu mong bữa ăn của hắn qua mau…
Và thật bất ngờ, khi vị mặn của máu vơi đi là lúc vị ngọt lạ thường tràn đầy trong vòm miệng. Sự ma sát giữa hai vật “trơn trượt và nóng ẩm” làm cho vị ngọt ấy ngày càng rõ ràng. Hai cái lưỡi quấn vào nhau, hắn chủ động và cậu đáp lại, Jaejoong một lần nữa không thể khống chế được cảm xúc của mình.
_ Quả đúng như ta nghĩ… – Hắn lưu luyến dứt môi ra khi cảm thấy người bên dưới đang rơi vào tình trạng thiếu khí nghiêm trọng – …Cách này cũng rất tuyệt…
Không thể hút máu người khác trước mặt cậu, điều đó sẽ làm cậu sợ hãi và lồng lên. Như vậy nguy cơ dẫn đến việc hắn mạnh tay với cậu một lần nữa là khá cao. Tuy hắn đã quyết định sẽ giữ cậu lại làm búp bê cho mình, nhưng tính cậu vốn rất bướng còn hắn cũng chẳng phải dạng biết nhẫn nhịn gì, bây giờ có thể nhẹ nhàng với cậu như vậy nhưng lát nữa có thể nổi điên lên ngay, đặc biệt là cậu vẫn chưa có biểu hiện gì đáng kể cho việc đã chấp nhận hắn.
Bởi vậy hắn quyết định từ bỏ thú vui của mình mà thay vào bằng một thú vui khác. Hắn đang có trong tay một búp bê rất tuyệt vời, xinh đẹp và ngọt ngào vô cùng. Hắn hi sinh một chút vì cậu, vậy tại sao cậu lại không thể hi sinh một chút vì hắn. Chỉ để cậu ngậm máu trong miệng một chút rồi hắn sẽ liếm hết ngay mà. Đôi môi cậu rất quyến rũ, vừa được thưởng thức máu ngon vừa được thưởng thức đôi môi ấy, hắn nghĩ mình đã tìm ra cách ăn thú vị nhất rồi.
_ Umh… – Jaejoong dùng tay che miệng, mắt mở to nhìn hắn.
Vừa rồi, máu… vị mặn, vị ngọt… đôi môi của hắn… đôi môi của cậu… cậu… cậu cảm thấy mình không ổn chút nào!
_ Tiếp nhé!
Hắn đưa ly lên môi mình, uống một ngụm rồi đưa mặt lại gần Jaejoong, báo hiệu cho một vũ điệu nóng bỏng nữa sắp diễn ra bên trong khoang miệng hai người…
~oOo~
_ Ôi chao… nhìn mặt mũi sáng sủa ghê nhỉ?! – Heechul khẽ reo lên, dùng ngón trỏ nâng cằm một trong hàng trăm con mồi đang bị treo lên.
_ Hức hức…
_ Aigoo… chân cũng dài nữa, thế này chắc phải chạy nhanh lắm đây. – Y đạp đạp vào chân con mồi đang khóc nấc lên vì sợ.
Trong đêm nay đã có gần tám trăm con mồi được đưa về. Không như những lần trước chỉ để làm thức ăn, lần này do còn phải chuẩn bị đồ cho lễ trưởng thành nên một số ít con mồi ở đây sẽ được cất đi dùng làm đồ lễ. Và những con mồi chân dài thế này đương nhiên sẽ được chọn rồi, con mồi càng chạy nhanh, cuộc săn càng thú vị mà.
_ Để tên nhóc con này cho lễ trưởng thành đi! – Y dí dí vào bụng con mồi nọ khiến nó gập lại vì sợ hãi. Nhếch mép cười thích thú, y ra lệnh – Chọn ra khoảng năm mươi tên nữa, cả bẩn lẫn sạch rồi nhốt vào phòng chứa, cho chúng ăn uống tắm rửa cẩn thận, ba ngày nữa sẽ dùng đến.
_ Vâng, thưa Huyết Vương! – Những Vampire thuộc hạ cung kính cúi đầu.
“Hức hức… Jae hyung… cứu em…”
~oOo~
Trong lúc đó, tại một nơi xa rất xa…
_ Aaaa… cưng ah… – Gã đàn ông rên lớn trong khi phần thân dưới bắn ra thứ chất lỏng trắng đục và nhớp nháp.
Ả nuốt sạch thứ đó, nở nụ cười thoả mãn và miệng thì không ngừng xuýt xoa.
_ Ngon thật! – Miết nhẹ ngón tay lên khuôn ngực trần của kẻ đối diện, ả dùng đôi mắt mê hồn đang híp lại vì cười của mình nhìn gã.
RẦM RẦM RẦM!!!
_ Seulyo! Có ăn nhanh lên không thì bảo!! Đến giờ đi rồi!
_ Aish… lại giục! – Ả cằn nhằn – Lúc nó ăn mình có phá vậy không ta?!
Liếc nhìn gã đàn ông mặt mũi đang nghệt ra trên giường lần nữa, ả nhanh chóng vớ lấy bộ đồ của mình mặc vào. Sau lưng bỗng nhô ra một thứ cứng cứng, Seulyo tặc lưỡi rồi rùng mình một cái, đôi cánh đen bật mạnh ra, sải rộng.
_ Ta ra đây… – Khởi động một chút cho đôi cánh của mình, ả bước vội ra phía cửa.
_ Cưng ah… – Gã đàn ông thấy ả sắp rời đi liền lao tới túm tay ả, ánh mắt dại ra, trắng dã.
_ Ô… đã nhiễm độc rồi à?
_ Anh sẽ làm theo bất cứ điều gì cưng muốn! – Gã quỳ xuống trước mặt ả, đầu óc quay cuồng. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh người con gái trước mặt.
_ Vậy được, ra ngoài đường tìm một cái ô tô thật lớn rồi lao đầu vào đấy, không chết tức là không nghe lời…
_ Được, anh làm ngay! – Gã phóng ngay về phía cửa, lao ra ngoài đường, câu nói của ả lặp đi lặp lại trong đầu. Nó như một câu thần chú đối với gã, đã nói ra là nhất định phải thực hiện theo.
_ Hừ… – Kigin nhìn con thiêu thân đang lao ra ngoài đường bằng ánh mắt thương hại rồi quay về phía Seulyo trừng mắt – …đã bảo mỗi đứa chỉ có nửa tiếng ăn thôi cơ mà, ngươi xem ngươi làm mất bao nhiêu thời gian?!
_ Muộn có mười phút thôi mà… ngươi không nóng lòng về gặp người trong mộng đến thế chứ?
Seulyo nheo mắt nhìn Kigin, nó tưởng chỉ có mỗi mình nó muốn về gặp Yunho oppa thôi sao? Tất cả bảy chị em ả đều có người trong mộng trong cái toà lâu đài kia cả, nhưng cũng không đến mức quá sốt sắng như vậy. Seulyo lắc đầu chán nản rồi sải cánh rộng ra, nhún người một cái lao vào không trung.
_ Các ngươi thỉnh thoảng còn về gặp người ấy được, còn Yunho oppa của ta, oppa đã ngủ 5000 năm rồi, giờ mới tỉnh lại, làm sao ta không nóng lòng đây!! – Kigin cằn nhằn thêm một chút nữa rồi cũng tung người lên cao, phóng theo Seulyo.
Vụt ~ vụt ~ vụt ~~~
Năm quỷ nữ còn lại cũng dang cánh bay, cùng hướng về lâu đài Vampire.
Những đôi cánh đen lao vun vút trên bầu trời…
Báo hiệu cho sự xuất hiện của một loạt tai ương sau này…
Tai ương này sẽ chẳng chừa một ai…
Con người… Vampire… hay thậm chí là Hunter…
Đều sẽ trở nên điêu đứng…
Trước… quỷ nữ.
~oOo~
_ Oa… xem này, vết thương của Susu lành lại nhanh quá, chỉ mới hai ngày thôi đã như không có gì rồi!! Susu giỏi thiệt nha. – Donghae xoa nhẹ lên vết thương của nó, miệng không ngừng reo.
_ Ừ, vì nó là Vampire mà nhóc! – Yoochun vừa ăn vừa nói, khuôn mặt thoả mãn một cách đáng ghét khi cái tên “Susu” đang được Donghae nhắc đi nhắc lại với tần số chóng mặt.
_ Hyung lại nói cái gì thế! – Donghae gắt lên – Susu là mèo chứ không phải Vampire, Susu – là – mèo, hyung nghe rõ chưa!!!
_ Ờ ờ… – Gã ôm bụng cười, phải rồi, nếu Susu của em là mèo thì đó là con mèo duy nhất trên thế giới này biết lườm. Nó đang lườm hyung đến cháy mặt rồi đây này.
Junsu thật sự đang rất tức giận. Nó hối hận vì lúc ấy đã nói ra tên thật của mình, bị gọi là Miumiu cũng không khó chịu như thế. Sau khi Donghae đến, gã làm như vô tình nghĩ ra một cái tên hay và gợi ý cho nhóc, thật không ngờ sau khi nghe xong cái tên “Susu”, Donghae lại còn khen gã đặt tên hay và rất hợp với nó nữa. Hai anh em nhà ngươi, sớm muộn gì ta cũng vặt cổ chết hết!!! Ta thề, nếu ta không làm được điều đó thì ta… ta đổi sang cùng họ Park với tên khốn kia luôn.
_ DONGHAE ƠI!! ĐI CHƠI KHÔNG???
Tiếng trẻ con từ bên ngoài lanh lảnh vọng vào, đương nhiên tiếng gọi đấy ngay lập tức làm nhóc con nhảy dựng lên hưởng ứng. Trẻ con mà, ham chơi lắm.
_ Khoan!!! – Yoochun vội lên tiếng khi thấy Donghae định đem con mèo theo.
Cả nhóc lẫn nó đều nhìn gã khó hiểu.
_ Ờ… Hae để Susu ở nhà đi, hyung có chuyện muốn nói… à không… là… Susu mới khỏi bệnh mà, không nên đem ra ngoài, nhỡ có chuyện gì xảy ra làm rách miệng vết thương của Susu thì sao? Hae cứ để Susu ở đây đi, hyung sẽ không làm gì Susu đâu… – Gã gãi đầu giải thích.
Nhóc bặm môi suy nghĩ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trong khi đó mặt Junsu đã tối sầm lại ngay lúc nghe đến từ “Susu” thứ ba trong câu nói của gã.
_ Hyung sẽ không làm gì Susu của em chứ?
_ Hyung hứa mà. – Yoochun cười cười, lát nữa gã toàn thây với con mèo này đã là may mắn lắm rồi.
_ Umh… vậy được, Susu ngoan ở đây với Chun hyung nhé, nào… – Donghae đặt nó vào lòng Yoochun, gã hơi sững người một chút rồi cũng vòng tay ôm, miệng toe toét cười.
_ Đã ôm tức là không ghét nhau nữa phải không?! – Donghae ngây thơ đang rất cố gắng để gã và Susu có thể thân nhau.
_ Ừ…
Gã đưa tay vuốt nhẹ đầu con mèo trong lòng, cố bơ đi mấy cái móng vuốt đang găm vào đùi mình. Trời đất! Hình như chảy máu rồi thì phải.
_ Thân nhau rồi chứ?! – Donghae vẫn không yên tâm lắm, muốn đi nhưng lại quay lại, nhìn nhìn vẻ hoài nghi.
_ Thân thật rồi! – Và như để chứng minh cho cái “thân thật” ấy, gã dùng tay nắm nhẹ đầu con mèo, nhanh chóng hôn “chụt” một phát vào cái miệng nhỏ xíu hồng hồng của nó – Đã hôn tức là không thể ghét nhau được nữa…
_ Vâng! – Donghae cười tít mắt, nhóc tin rồi, Chun hyung không còn ghét Susu nữa – Hae đi chơi đây!!!
.
.
.
_ Nó đi thật rồi đấy! – Gã buông con mèo trong lòng ra, lẳng lặng xuống giường tìm đồ để băng đùi mình.
_ Khốn khiếp! – Junsu trở lại dáng người và nhìn quanh, mắt tia được cái kéo bữa nọ liền cầm ngay lấy mà lao về phía Yoochun.
_ Khoan! Ta làm vậy là vì có chuyện muốn nói với ngươi!
Yoochun cuống cuồng quay ra tránh cái kéo nhọn hoắt đang hướng vào mình mà đâm. Vừa tránh vừa rối rít hô to, đây quả thật là Vampire nguy hiểm nhất gã từng gặp.
_ Ta không có gì để nói với loài dê hết!!!
Vút ~
_ Đây là chuyện liên quan đến Hunter Vương…
_ Sao? – Junsu ngay lập tức dừng tay, mắt khó hiểu nhìn gã – Muốn nói gì?
_ Là thế này… – Yoochun bình thản đi về phía giường, cầm lấy cái chăn vứt về phía Junsu – …Ngươi dùng cái này quấn quanh người đã rồi chúng ta nói chuyện…
_ Đúng là cái bản tính dê già cùng cực đã ăn sâu vào máu… – Nó rít lên qua kẽ răng – …Đến ngay một con mèo mà cũng hôn được…
|
Chap 12
_ Không phải đã nói chỉ vì muốn nhóc con kia yên tâm ra ngoài chơi để ta nói chuyện với ngươi rồi sao?! – Gã nhăn mặt khó chịu – Cái đó đâu thể tính là một nụ hôn được…
_ Hừ… được rồi, vậy ngươi muốn nói cái gì?! – Junsu miễn cưỡng lấy chăn quấn quanh người, ngồi trên giường nhìn Yoochun với vẻ mặt hết sức tò mò, gã định nói gì về Hunter Vương vậy?
_ Ngươi đã ở đây được một thời gian rồi… – Gã thận trọng nói, mục đích của cuộc nói chuyện này là phải dò hỏi xem nó có phát hiện ra bí mật mà Hunter khu Đông đang giấu không? Hay cũng như những người khác, thực sự tin vào tin đồn về Hunter Vương – Chắc hẳn cũng điều tra được điều gì đó về gươm bạc chứ?!
_ A… thắc mắc về việc điều tra của ta hả? – Nó gật gù – Vậy nói cho ngươi biết, ta đã tìm ra căn phòng nơi các ngươi cất giữ gươm bạc, và bởi vì mỗi ngày chỉ có một Hunter được vào thử gươm nên nếu truyền nhân Hunter Vương xuất hiện, ta có thể giết hắn ngay… một kẻ vừa mới tìm lại được sức mạnh và chưa chắc đã thích nghi kịp với sức mạnh ấy… ta thừa sức hạ!!!
_ Vậy sao?!
Gã đang quay lưng lại với nó, bởi vậy mà Junsu không thể nhìn thấy một nụ cười xuất hiện chớp nhoáng trên môi gã. Thế là yên tâm rồi, bí mật mà các Hunter được yêu cầu giữ kín đến suốt đời quả nhiên chưa bị lộ ra.
Cho đến giờ Vampire vẫn nghĩ rằng truyền nhân Hunter Vương là một trong những Hunter khu Đông.
Đó là một sai lầm.
_ Tuy nhiên… – Khuôn mặt Junsu chợt nhăn lại – …Tại sao mỗi ngày chỉ có một Hunter vào thử gươm bạc?! Các ngươi có thể cho nhiều người vào cùng một lúc mà… ta cứ nghĩ việc tìm Hunter Vương phải sốt sắng lắm cơ… nhưng dường như… các ngươi chẳng có vẻ gì gấp gáp cả…
_ À …ngươi đang định khai thác thông tin từ ta hả?! Cũng không sao, nói cho ngươi một chút vậy!
Gã đi về phía giường và nằm lên đấy, đưa tay lên chống cằm, vừa thủng thẳng nói vừa tiện thể lướt mắt chút xíu vào những phần cơ thể không được chăn che hết của người phía đối diện.
_ Chuyện này có muốn cũng không thể gấp gáp được, gươm bạc là một vũ khí rất mạnh, nếu không phải Hunter Vương thực sự mà động vào sẽ bị nó phát ra khí phản ứng ngay, sau đó tự động tạo một lớp màng bảo vệ tạm thời, qua ngày hôm sau mới có thể chạm vào thử tiếp được…
_ Ah…
Nhìn khuôn mặt gật gật gù gù vẻ đã hiểu của nó mà gã không nhịn được cười. Hiểu cái gì chứ?! Đấy là cái lý do gã nói phịa ra mà cũng gật gù được. Lý do thực sự là bọn gã cần kéo dài thời gian đánh lạc hướng Vampire càng lâu càng tốt, để truyền nhân Hunter Vương có cơ hội hồi sinh và khôi phục sức mạnh mà không gặp cản trở gì.
Hơn nữa… cũng là để Vampire không đề phòng với những con người chúng mang về…
_ À mà… sao mãi vẫn chưa đến lượt ngươi vào thử gươm vậy?! – Nó như chợt nhớ ra điều gì liền quay ra hỏi, thuận tay vớ lấy cái gối ném về phía gã mong làm mất nụ cười gian tà ngự trên môi gã. Cái bản mặt này thực sự rất đáng ghét, ghét từ ánh mắt cho đến nụ cười!!!!
_ Ta hả?! Tuần sau là đến lượt ta rồi… – Gã ôm lấy cái gối Junsu vứt cho rồi nằm luôn – Nếu ta là truyền nhân Hunter Vương… ngươi có giết ta không?!
_ Không!!! – Junsu trả lời ngay tức khắc.
_ Hả??? – Gã bật dậy chớp mắt nhìn nó, khuôn mặt ngốc như chưa bao giờ ngốc hơn.
_ Chẳng cần biết ngươi có phải là truyền nhân Hunter Vương không… – Nó thích thú nhìn biểu hiện của gã – …Ta sẽ giết ngươi, điều đó là chắc chắn!!! Sớm thôi!!!
_ Ồ… – Gã thất vọng nằm gục xuống – …Vậy mà tưởng ngươi đã khuất phục ta sau cú chạm môi ban nãy chứ?!
_ Ngươi…!!!! Còn dám nói đến!!!!
_ A… khoan, làm gì vậy?!?! DONGHAE AH… CON MÈO CỦA EM ĐANG TẤN CÔNG HYUNG NÀY!!!!!!!!!!!
~oOo~
_ Jaejoong… môi cậu…
_ Trông nó không bình thường hả?!
_ Hình như… đỏ và mọng hơn thì phải…
_ …!!!
Cúi đầu không trả lời, Jaejoong cắm đầu đi tiếp, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc hắn nghĩ ra cách ăn kinh khủng kia, cậu cảm thấy đôi môi mình đang trở nên sưng mọng lên một cách khổ sở. Để đến độ khi Hankyung tới đưa cậu đi chơi loanh quanh trong lâu đài, câu hỏi đầu tiên là “Jaejoong…môi cậu…” và kèm theo một ánh mắt rất khó định nghĩa.
_ Umh… – Liếc mắt thấy Jaejoong vẫn cắm cúi đi tiếp, anh cười cười -… Chúa tể lại đổi cách hành hạ rồi hả?!
Cậu đau khổ gật đầu.
_ Vậy có làm chuyện đó nữa không?!
_ Hả…?! – Nghếch mắt sang bên cạnh thấy anh đang chăm chú nhìn mình và thì thào “Chuyện đó ấy…”, cậu đỏ mặt rồi lắc đầu – Không làm thêm lần nào nữa…
_ Thấy chưa!!! – Anh vỗ tay đánh “bốp” một cái – Chúa tể vì biết cậu chưa hồi phục nên đã không động vào cậu, ngài thực sự rất thích Jaejoong đấy!
_ Umh…
Cái chuyện ấy, nhắc đến lại thấy đau cả đầu. Trong lúc “ăn”, môi và lưỡi hắn là hai thứ hoạt động linh hoạt nhất, tuy nhiên hai cái tay cũng không hề chịu để yên. Lần nào cũng mò vào trong áo cậu xoa xoa vuốt vuốt đến nóng cả người. Tuy là không trực tiếp hút máu người nữa nhưng lượng máu vẫn phải đảm bảo đủ một ngày một con mồi. Vậy nên chỉ có hai ngày mà cậu đã phải chịu đựng đến tám lần liền, điều này làm Jaejoong nhiều lúc cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã chọn cách này. Mà như đã nói, hắn không đơn giản chỉ là “ăn” mà còn sờ soạng, khiến cho Jaejoong cứ lo nơm nớp một lần nào đó hắn kiềm không được mà quăng luôn cái ly máu rồi lao vào “ăn” cậu như đêm hôm ấy thì cậu chắc chết quá.
À mà… thực ra… đúng là có lần hắn không kiềm được thật. Đang mơn trớn môi cậu thật mãnh liệt đột nhiên trượt môi xuống cổ, rồi xuống ngực, rồi xuống nữa nữa… rồi thình lình xé toạc quần áo cậu ra mà lao vào. Cậu bị hắn hôn cho tối tăm mặt mũi nên không kịp phản ứng, chỉ tới lúc phần dưới đột ngột đau đến nhức óc mới thét lên kinh hoàng. Có lẽ lúc đó Jaejoong kêu gào thảm thiết lắm nên hắn đã tụt hứng mà dừng lại. Umh… chắc lý do là vì tụt hứng mới dừng chứ không phải vì thương cậu mới dừng đâu.
Có lẽ là vì tụt hứng…
Nhưng cũng có thể vì thấy thương cậu thật…
Mà nếu vì lý do thứ hai… thì sao cứ thấy lòng dễ chịu kiểu gì ấy…
Dễ chịu như lúc hắn lau nước mắt cho cậu khi đó…
Như lúc hắn dịu dàng ôm cậu ngày đó…
Như lúc hắn nắm tay dỗ cậu ngủ hôm nào…
Ghét hắn lắm… hận hắn lắm…
Nhưng sao đôi lúc lại thấy ấm lòng vậy…?!
Trái tim con người… thật là yếu đuối mà…
_ Này Jaejoong… JAEJOONG! – Hankyung gọi to khi thấy mặt cậu cứ nghệt cả ra, nhìn ngố không chịu được.
_ Hả… – Jaejoong giật mình bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm loá mắt. Đã bao lâu không ra ngoài rồi, sao giờ cứ như ác quỷ sợ ánh sáng vậy?! Jaejoong đưa hai tay lên che mắt khẽ than -… Sáng quá!!!
_ Nào… – Anh dắt cậu ra chỗ có bóng râm ngồi, đến lúc này Jaejoong mới he hé mắt nhìn xung quanh.
_ Aaaaa ~~~~
Cậu chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng, hít lấy một hơi dài rồi thở ra, tinh thần tự dưng thấy sảng khoái hơn hẳn. Có lẽ từ này nên năng ra ngoài một chút, cứ suốt ngày ru rú trong phòng thì chưa chết vì bị hành hạ đã chết vì thiếu khí rồi.
_ Nè!!! – Anh hướng về phía những đứa trẻ đang chơi đùa gần đấy gọi to – Mấy đứa lại đây hyung bảo cái này…
Jaejoong nheo mắt nhìn theo hướng Hankyung vẫy, những đứa trẻ nhìn rất dễ thương đang chạy lại… ủa đứa kia trông quen quen kìa… Á!!! Đó không phải đứa đã uống máu mèo bữa nọ sao??!!
_ Han hyung!! Han hyung!!! – Cả đám nhao nhao lên, chạy tới chỗ anh hỏi rối rít – Hyung có cái gì hay ah??? Hyung muốn nói gì vậy?? Muốn nói gì ạ?!!
_ Nào nào… – Anh cười khổ, đưa tay ra dấu im lặng – Có một người cần giới thiệu với mấy đứa, búp bê của Chúa tể, thành viên mới của gia đình chúng ta…
Hankyung chìa tay về phía Jaejoong và mỉm cười trong khi cậu vẫn đang đứng bất động.
Thành viên mới của gia đình chúng ta…
_ Oaaaa ~~~ thật đẹp!! – Đám trẻ nhìn cậu với ánh mắt hấp háy. Chúng bao quanh Jaejoong và kéo cậu lại gần để nhìn rõ cậu hơn.
_ Mắt hyung đẹp quá!!!
_ A, da hyung ấy cũng mịn lắm nè…
_ Woa ~~~ môi hyung đỏ thật!
Cho dù biết mấy nhóc con này đều là Vampire nhưng Jaejoong lại thấy chúng thật đáng yêu, cả đứa trẻ bữa trước uống máu mèo nữa. Không biết là vì cậu đã quen với máu me chết chóc nên có suy nghĩ thoáng hơn hay vì cậu đã nhận ra những điều đó đơn giản chỉ là bản năng của Vampire. Thức ăn của họ là máu người, họ thích đi săn người giống như con người thích đi săn thú vậy. So sánh người với thú có thể hơi khập khiễng nhưng Jaejoong biết thực chất đối với Vampire, con người cũng chỉ được coi là con thú phục vụ cho bữa ăn và thú vui của họ thôi. Tuy nhiên điều này không thể làm cậu hết căm giận chúng được, bởi bản thân con mồi không bao giờ chấp nhận nổi kẻ đi săn. Bởi vậy, cho đến giờ, việc cậu có thể chấp nhận hắn và chấp nhận sống trong toà lâu đài này một cách tự nguyện hay không vẫn còn là một dấu hỏi to đùng!
_ Ủa?! Là hyung xinh đẹp đây mà!!!
Đột nhiên trong đám có một đứa reo lên, Jaejoong nheo mắt nhìn, trông quen nhưng cũng không nhớ rõ nữa, hình như nó biết cậu thì phải.
_ Hyung quên em rồi à?! – Nhóc đến trước mặt cậu cười toe toét – Tối hôm đó em bị hyung đẹp trai làm chảy máu, rồi hyung với hyung đẹp trai cãi nhau, làm em rất sợ…
_ Hai người biết nhau sao?! – Anh ngạc nhiên hỏi cậu.
_ A… – Đúng rồi, là mấy đêm đầu, cái đêm cậu bị hắn hút máu và bẻ tay. Đây chính là nhóc con kia mà, sao… cậu cứ nghĩ nó đã bị hắn hút máu rồi chứ!! – Sau đó hắn không làm gì em ư??!
_ Dạ không!! – Thằng nhóc lắc đầu, bắt đầu kể lể – Sau khi hyung bị ngất, hyung đẹp trai chỉ đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi luôn…
_ À… – Cậu nhíu mày suy nghĩ – …Umh… vậy còn em, hắn không động vào em nữa sao?!
_ Lúc hyung ấy đi em có chạy theo hỏi tại sao bỏ hyung lại như thế… – Nhóc con dừng lại nghĩ một chút – …Nhưng mà hyung đẹp trai chẳng trả lời gì cả, cứ thế đi thôi, bỏ em ở lại một mình luôn…
_ Ờ… – Vậy là hắn đã không giết đứa trẻ này, cho dù lý do chỉ là vì hắn đang tức giận mới không làm thế, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều… Cơ mà khoan, đứa bé này là con người mà, sao lại ở cùng với một đống Vampire như vậy…?!
_ Hyung xinh đẹp này… – Thằng nhóc lại tiếp tục nói.
_ Gọi hyung ấy là Jaejoong hyung đi mấy nhóc. – Anh khẽ nhắc, sau đó quay sang cậu – Còn nhóc con này tên Ryeowook, có nhiều điểm giống cậu và tôi đấy…
_ Sao cơ? – Cậu chưa kịp thắc mắc đã thấy nhóc Ryeowook giật giật tay áo mình, đưa tay chỉ chỉ vào một đứa khác rồi nói.
_ Đây là Sunggie… chủ nhân của em… – Khuôn mặt rạng rỡ của nó làm cậu băn khoăn không biết nghĩa của từ “chủ nhân” mà Ryeowook nói ra có giống với nghĩa của từ “chủ nhân” mà hôm nào đó hắn bắt cậu gọi không.
_ Jaejoong hyung… – Đứa trẻ được gọi là “Sunggie” lên tiếng – Wookie là búp bê của em, cũng giống hyung là búp bê của Chúa tể ấy.
_ Hả??? Búp bê?! – Cậu tròn mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt trong khi Hankyung tủm tỉm cười.
_ Hyung có biết không?!… – Ryeowook ghé môi vào tai Jaejoong khẽ thì thầm.
_ Biết gì???
_ Sunggie nói… búp bê cũng giống như người thương… – Rồi không để cậu kịp tiêu hóa câu nói đó, nhóc lại nói tiếp – …Em là người Sunggie thương, còn hyung là người Chúa tể thương…
Trong khi cậu trố mắt ngớ người thì đám trẻ quay ra nhìn nhau cười thích thú. Cậu nhíu mày, hay thật, bây giờ cả trẻ con cũng có thể trêu cậu như này đây, đã vậy anh còn hùa với chúng nữa.
_ Hừ! – Jaejoong khịt mạnh mũi một cái, đứng chống nạnh quát – Đâu nào?! Đứa nào là Sunggie??!!
_ Dạ… – Đứa nhóc mặt tròn tròn bước ra, nhìn về phía Jaejoong ngây thơ cười.
_ Nhóc con… – Cậu không chần chừ đưa tay véo má nó – …Bao nhiêu tuổi rồi mà đã người thương với cả người nhớ hả?? Lại còn dạy bé đây nói linh tinh nữa!!
_ Oái!!! – Yesung vừa cố tìm cách gỡ tay Jaejoong ra khỏi cái má bánh bao của mình vừa gào lên – Sao hyung đẹp mà dữ quá vậy??
_ Cái gì? – Jaejoong trừng mắt, cố nén cười rồi vật Yesung xuống đặt lên trên đùi mình, thẳng tay tét mông thằng nhóc hỗn xược – Hư này hư này…!!!
_ Oa, hyung xinh đẹp đừng đánh Sunggie mà…
_ Hahahaha ~~~
Tét tét tét ~~~
Vậy là ngoại trừ Ryeowook và Yesung đang mếu máo đến tội, tất cả những người còn lại đều cười vui vẻ. Bọn trẻ cười vì thấy bạn bị đánh (trẻ con là thế đấy), anh cười vì thấy cậu đã lấy lại tinh thần, còn cậu cười vì cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Còn đằng xa kia…
Có người không cười, nhưng lại cảm thấy trái tim thật rạo rực…
Ta đã biết khi cười trông ngươi sẽ thật đẹp mà…
Nụ cười đó… đến bao giờ là dành cho ta đây…
Kétttt ~~~
_ Hả?! – Cậu chợt nhìn về phía khung sắt đang được đẩy qua, khuôn mặt vui vẻ ngay lập tức biến mất.
_ Umh… Jaejoong, chúng ta qua chỗ khác chơi đi…
Hankyung vội xoay người cậu đẩy ra chỗ khác, cậu chỉ vừa mới chấp nhận nơi này một chút, có những chuyện không thể chấp nhận ngay được.
_ Đó là cái gì?!
Jaejoong vẫn cố quay người lại, câu hỏi đưa ra thừa thãi một cách trông thấy. Cái gì à? Chẳng nhẽ khung sắt có treo những con người lủng lẳng trên đấy là cái gì cậu lại không biết.
_ Hyung không biết sao?! ~ Kyuhyun, một trong những đứa trẻ ở đấy lên tiếng – Đó là những con mồi được chuẩn bị cho lễ trưởng thành.
_ Lễ trưởng thành?! – Cậu đưa mắt nhìn theo, những con người tội nghiệp.
_ Nào nào… – Anh che mắt cậu lại cho đến khi khung sắt được đẩy khuất – Nếu chưa chấp nhận nổi thì đừng có nhìn, những chuyện này cậu phải từ từ thích ứng…
_ À, Hankyung… – Eunhyuk giật giật áo anh – …Liệu Chúa tể có đem Jae hyung đến lễ trưởng thành không?!
_ Cái đó hyung cũng không rõ… – Anh lắc đầu, quay sang nhìn cậu ái ngại.
_ Mấy việc ấy đâu có liên quan gì đến tôi chứ?! Nhìn tôi làm gì??? – Jaejoong khẽ gắt lên rồi đi về phía trước, lũ trẻ thấy vậy lại tíu tít vây quanh cậu cười đùa.
Jaejoong hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ cần cậu nhìn lâu thêm chút nữa sẽ thấy được em trai cậu, Changmin, nó chính là một trong những con mồi vừa được đưa qua, hiện giờ đã ngất đi vì la hét quá nhiều…
~oOo~
_ Ưm…u…m…a…
Máu tươi vừa tràn vào khoang miệng cậu liền vội vã ôm lấy đầu hắn, nhanh chóng đẩy toàn bộ số máu đang ngậm sang miệng hắn, chủ động ma sát lưỡi mình với lưỡi hắn để làm vơi đi cái vị mặn nồng tanh tưởi đang xồng lên. Cậu mới ăn cơm xong và không muốn nôn sạch chỗ cơm đó ra đâu. Hắn vừa vào phòng đã lao tới đưa máu vô miệng cậu, chả biết vì khát máu hay “khát” cậu nữa. Jaejoong chỉ là bất đắc dĩ mới chủ động, hắn ít nhất cũng phải cho cậu chút thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ.
_ Khụ khụ… – Vừa cố hớp lấy không khí đã thấy hắn đưa ly đến trước miệng uống một ngụm nữa, tiếp tục áp sát vào mặt cậu – Khoan khoan… ta có chuyện muốn nói…
_ Nốt đi… – Hắn khựng lại một chút rồi mạnh mẽ áp vào.
_ Umh…!!!
Vậy là phải sau một màn điên đảo nữa hắn mới buông cậu ra. Nhìn cậu mặt đỏ bừng vì thiếu khí ngồi trên giường, hắn sốt ruột hỏi.
_ Có chuyện gì?
_ À… thì là… – Cậu ngập ngừng nói – …Có thể nào… đừng ăn bằng cách này nữa được không…?!
_ Tại sao? – Đôi mày hắn cau lại khiến Jaejoong phải nuốt nước bọt đến lần thứ hai mới dám mở miệng nói tiếp.
_ Tại… cứ thế này… à mà không… – Ngó thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn – …Bởi… mà… ngươi… có phải ngươi… làm thế này vì muốn… muốn…
_ Muốn gì?! – Hắn giục.
_ Muốn thân mật với ta… nên mới kiếm cớ…*lí nhí lí nhí*
|
Chap 13
Hắn nhìn cậu, không chớp mắt…
Cậu nhìn hắn, chớp chớp mắt…
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng một cách rợn người.
_ Umh… không đúng sao…?! – Nhận thấy hắn đang nhìn mình một cách rất nguy hiểm, Jaejoong cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm. Nếu như lời nhóc Yesung nói là đúng, tức là cậu là người thương của hắn thật thì lý do ấy phải đúng chứ.
_ Tại sao lại hỏi vậy?! – Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
_ Thì… ý ta là… ngươi cũng không cần thiết phải làm thế… cách đó… khiến ta không thoải mái… – Cậu vừa nói vừa dè dặt nhìn hắn, như thể chỉ cần cậu lỡ miệng một chút thôi cũng có nguy cơ bị hắn đè ra ăn ngay vậy.
_ Nếu… – Khuôn mặt hắn trở nên trầm xuống – Ta nói là đúng thì sao?
_ Hả?! Đúng… đúng à… umh. – Có nghĩa là muốn thân mật thật, câu trả lời hắn đưa ra làm Jaejoong lúng túng, tự dưng thấy hai má nong nóng, thế là… hắn thích cậu hả?! Thích thật sao??!!!
_ Nhưng sự thật là vì cách đó khiến ta ăn ngon hơn! – Hắn chậm rãi găm từng từ vào tai cậu.
Ăn ngon hơn? Đến giờ cậu mới để ý câu trước hắn có nói “nếu”, và câu sau hắn nói “sự thật là”, thế có nghĩa nguyên nhân chính xác đơn giản chỉ vì hắn muốn thay đổi cách ăn, tận dụng tuyệt đối vật sở hữu này để làm hắn ngon miệng hơn. Không hiểu sao… trong lòng đột nhiên lại bị hẫng một cái.
_ Ngươi không thích ta ăn theo cách này sao? – Hắn tiến đến sát mặt cậu, cố thu hút sự chú ý của đôi mắt đang cụp xuống buồn thiu kia, sau đó đưa ra câu hỏi.
_ Ta… – Cậu ngoảnh mặt ra phía khác tránh ánh nhìn cũng như sự áp sát của hắn – …Thôi thì ngươi cứ ăn như cách cũ đi, chỉ cần đừng ăn trước mặt ta là được, đằng nào cũng là giết người…
_ Không được! – Hắn phản đối ngay tức khắc – Nếu đổi lại cách cũ thì ngươi phải nhìn ta ăn!!!
_ Tại sao?! Sao cứ nhất thiết phải ăn trước mặt ta??? – Cậu kích động gào lên.
_ Vì như thế rất thú vị! – Hắn bình thản trả lời.
Sống mũi cay cay, mắt đỏ lên nhanh chóng, cuối cùng thì Jaejoong cũng thấm thía được câu “ức đến phát khóc” rồi. Tuy nhiên vì chút sĩ diện con trai tuổi mới lớn nên cậu cố nhịn, ngăn không cho nước mắt uất ức rơi xuống. Vì thế mà nước mắt đã dâng lên đến nơi rồi vẫn không rơi xuống, cứ ầng ậc bên khóe nhìn đến tội. Thế mà không hiểu sao có kẻ thấy cảnh như vậy lại nổi lên ác ý, muốn chọc cho những giọt nước ấy phải rơi bằng được mới thôi!
_ Lúc ngươi sợ hãi nhìn rất hay! – Hắn thích thú nhìn đôi môi mím chặt của cậu, cái mũi ửng đỏ, hai mắt ngập nước mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cậu chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, cảm thấy bản thân đúng nghĩa là một món đồ chơi, đồ tiêu khiển cho kẻ khác. Uất ức đến rơi lệ.
_ Tại sao… – Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, say mê ngắm nhìn đôi mắt to tròn ươn ướt của cậu – …Ngươi không cho ta thấy những biểu hiện khác thú vị hơn của ngươi, biết đâu đến lúc ấy ta sẽ thôi không làm người sợ hãi nữa?!
_ Biểu hiện khác…?! – Cậu ngốc nghếch nhìn hắn.
_ Như là vui vẻ, hạnh phúc… cười… – Hắn chợt nhớ đến nụ cười rực rỡ của ai đó ngày hôm nay, liền nhìn cậu chờ đợi.
_ Cái này…
Jaejoong ngập ngừng, vui vẻ hạnh phúc ai mà chả muốn, nhưng vấn đề là trong tình trạng này cậu có muốn cũng khó. Ai mà dám cười đùa toe toét trước mặt hắn chứ. Ngay như lúc này đang ngồi nói chuyện với hắn cậu đã thấy tim đập chân run kinh khủng rồi, bảo cười thì…
_ Không làm được sao? – Mặt hắn dần tối lại, nếu cậu gật đầu coi như là số cậu xui (!)
Cậu gật.
…
Phịch!
_ A… làm gì… làm gì thế?! – Cậu bất ngờ bị vật ngửa ra giường, muốn ngóc đầu dậy phản kháng lại bị hắn đè xuống.
_ Không làm được mấy cái đó cũng được, ta muốn xem một biểu hiện khác của ngươi! – Hắn vừa nói vừa đưa tay nắm vào áo cậu.
_ Biểu… biểu hiện gì…?! – Mặt cậu tái mét, ngoài miệng lắp bắp, trong lòng cầu khẩn hắn không nói cái mà cậu đang nghĩ đến.
Roạt ~ roạt ~~~
Hành động thay cho lời nói.
_ Á! Không… khôn…gg… ư…
Cậu kinh hoàng nhìn những mảnh vải mấy phút trước còn được gọi là “quần áo” hiện đang nằm tả tơi dưới đất. Sau đó lại cố nhắm tịt mắt chịu đựng sự càn quấy không khoan nhượng bên trong khoang miệng mình.
_ Ta nhớ cảm giác hôm ấy!
Hắn buông môi cậu ra, liên tiếp đặt những nụ hôn nóng bỏng lên khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt vì thiếu khí của cậu.
_ Aaa… không… a…
Cậu giật nảy người tiếp nhận sự va chạm của đôi môi hắn, dùng tay cố đẩy đầu hắn ra, đương nhiên chỉ dùng được một tay, vì cánh tay còn lại vẫn chưa khỏi.
_ Ngươi… ưrrr… ngươi dừng lại ngay cho ta… – Cậu hổn hển nói – …Ngươi mà còn… tiếp tục… ta…aaa… cắn lưỡi chết… umh bu…ông…
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ngậm lấy môi, không kháng cự được mà để hắn trườn lưỡi vào, bắt lấy cái thứ vừa bị cậu doạ cắn mà mút lấy. Đã vậy hắn vừa làm vừa chơi với thứ này, để xem cậu cắn nó như thế nào!
Bàn tay nóng ấm nấn ná trước ngực một chút rồi trượt dần xuống, men theo đường cong cơ thể chậm rãi lần mò, sau đó dừng lại nơi cặp đùi thon dài mà mân mê vuốt ve. Da thịt trắng mịn và mát lạnh như vậy, nếu có thể dùng môi âu yếm thì tuyệt. Chỉ tại con người kia bướng bỉnh quá, nếu hắn thả ra thật, chắc chắn sẽ bị cậu dùng mọi cách để phá hỏng cuộc vui.
_ Ưrr… ư…
Cậu giờ ngoài những tiếng vô nghĩa như vậy thì chẳng thể kêu thêm được gì nữa, đôi môi hoàn toàn bị hắn nuốt trọn, muốn kêu la rên rỉ gì cũng chịu. Hắn một tay ở dưới đùi cậu mơn trớn, một tay xoa nắn một trong hai phần nhô lên trên ngực, môi lại đang dính chặt lấy môi cậu, Jaejoong cảm thấy sức lực mình đang từng chút từng chút một bị rút lấy…
_ A… khụ khụ…
Hôn cậu một hồi, cuối cùng hắn cũng buông ra, tranh thủ lúc cậu đang cố hớp lấy không khí mà xuống phía dưới tấn công, không chậm trễ một giây liền đưa thứ đó vào tròng.
_ Aaaa…
Cậu cắn răng ngửa đầu ra đằng sau, cả người ưỡn lên, muốn giãy giụa nhưng chân mềm nhũn chẳng lấy đâu ra sức. Lần thứ ba bị đụng chạm nơi riêng tư, kết quả cũng không khác là mấy, xấu hổ, nhục nhã, tê dại… trong đầu lùng bùng một mớ suy nghĩ, có phải hay chăng cuối cùng hắn vẫn chỉ coi cậu là một món đồ tiêu khiển, đừng nói là người thương, ngay cả một chút tình cảm cũng không có?!
Cốc cốc cốc ~~~
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cậu giật mình bừng tỉnh, vội nhỏm dậy đẩy đẩy hắn ra.
_ Kệ đi!
Hắn gằn giọng rồi nút vào thật mạnh khiến cậu rùng mình, ngay lập tức đưa tay lên miệng ngăn tiếng hét của chính mình.
Cốc cốc cốc ~~~
_ Chúa tể!
Lần này không chỉ có tiếng gõ cửa, một Vampire thuộc hạ dè dặt lên tiếng.
Bên trong phòng vẫn im lặng không tiếng trả lời, nhưng nếu chú ý một chút sẽ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Nơi đó hiện đang được vòm miệng nóng ẩm và cái lưỡi điêu luyện phục vụ nhiệt tình, cậu cắn răng nuốt vào những tiếng rên rỉ, khổ sở gồng người chống lại khoái cảm điên cuồng đang căng tràn trong cơ thể.
_ Chúa tể, Huyết Vương muốn ngài ra đại sảnh, các tiểu thư đã trở về…
_ Umh… umh…urrrggg ~~~ Bụng quặn thắt lại, cả người giật giật mấy cái rồi tê liệt nằm rũ xuống giường, Jaejoong ánh mắt mông lung nhìn kẻ trước mặt, đôi môi đỏ mọng mở ra thở cật lực.
Phẩy tay làm biến mất chất lỏng màu trắng dính đầy trên áo mình, hắn quay về phía cửa bình thản nói.
_ Lui ra đi, ta biết rồi!
Đoạn quay sang nhìn con người đang nằm trần trụi trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó vơ lấy cái chăn quấn quanh người cậu, bế cậu lên rồi đạp cửa đi thẳng về phía sảnh chính.
_ Oái… ngươi làm gì??? – Cậu đương nhiên không đời nào chấp nhận việc hắn đem cậu ra ngoài trong tình trạng khó nói này.
_ Đã đến lúc để cả toà lâu đài này biết đến ngươi rồi! – Hắn mặc kệ cậu đang vùng vẫy quyết liệt, thản nhiên ôm cậu bước đi.
…
_ Yunho oppa… – Kigin khó hiểu nhìn cục chăn vị Chúa tể đáng kính của ả đang ôm – …Đấy là cái gì?!
Không chỉ có Kigin, sáu quỷ nữ còn lại và toàn bộ Vampire thuộc hạ có mặt tại sảnh chính cũng dùng ánh mắt với đủ loại cảm xúc nhìn kẻ đang rúc vào trong ngực hắn kia.
_ Thật là thú vị nha ~~~ Shintae ôm lấy cánh tay Heechul rồi chu môi hỏi – Oppa, là tác phẩm của oppa phải không?!
_ Thông minh! – Y đưa tay búng mũi quỷ nữ đang dựa vào người mình rồi sảng khoái cười .
_ Tại sao lại che mặt đi thế kia?! – Seulyo, kẻ đang ôm cánh tay còn lại của Heechul cũng lên tiếng – Không cho người khác nhìn mặt, thật là bất lịch sự!!!
_ Oppa!!! ~ Ririn hậm hực bay đến chỗ ngồi của hắn, định đáp chân xuống nhưng chợt nhớ là chỗ này nếu không được hắn cho phép mà dám tự tiện đứng lên sẽ bị chặt chân ngay lập tức, liền chỉ dám lơ lửng trên không nhìn nhìn – …Sao lại ôm con người vậy?! Oppa mau buông nó ra đi!!!
_ Rin! Ngươi ở trên đó nói linh tinh không sợ Yunho hyung sẽ cắt lưỡi ngươi sao?!
Junsu lạnh lùng lên tiếng, đã sẵn bực tức trong người nên lời nói ra cũng không được nhẹ nhàng lắm. Tên Heechul dở người cho thuộc hạ lên gọi nó về khẩn cấp như thể lâu đài đang xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm, khiến cho Junsu phải tức tốc ngừng việc gây gổ với Yoochun mà chạy về. Kết quả đúng là làm cho nó tức đến hộc máu mồm, chỉ là việc mấy cô em mang nửa dòng máu Vampire nửa dòng máu quỷ đi chơi xa trở về, và trong đó có một đứa muốn gặp Junsu điên cuồng, lại đúng đứa được Heechul quý nhất mới điên. Vậy là giờ nó phải đứng đấy để con nhỏ ôm mình chặt cứng, sau đó lại suýt ngất khi thấy tượng đài lạnh lùng băng giá trong lòng nó hiên ngang ôm một con người ra ngồi tại nơi cao nhất của đại sảnh. Và mọi hi vọng của nó chính thức chấm dứt sau cái nháy mắt đầy ẩn ý của Heechul : “Búp bê của Yunho ấy mà.”
_ Junsu oppa, oppa đang không vui sao?! – Sungyoung tròn mắt nhìn Junsu, hai tay vẫn ôm chặt cứng.
_ Hừ! – Nó khoanh tay trước ngực lờ đi con nhỏ đó, tiếp tục hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính trên kia.
_ Ngươi thấy thế nào?! – Hắn luồn tay vào chăn vuốt má cậu.
_ Xin ngươi đấy!! Cho ta về phòng đi mà…
Jaejoong rụt cổ lại, nhỏ giọng lí nhí cầu xin, mắt nhắm tịt, cả người nóng bừng bừng. Không nóng sao được khi lúc này có cả mấy trăm ánh mắt đang chĩa thẳng vào cậu mà dòm. Từ lúc hắn bước ra ngoài sảnh chính Jaejoong đã biết là hắn không nói đùa, vội vàng kéo chăn vòng qua đầu rồi rúc sâu vào ngực hắn, hai tay túm vạt chăn cố gắng phủ kín cơ thể, chỉ để lộ ra mỗi cái mũi để thở. Cậu đã cố che để không ai nhìn thấy mặt mình cho đỡ xấu hổ. Thế mà sau một hồi bị trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của những người bên dưới, Jaejoong cảm thấy lớp chăn mỏng cậu khoác quanh người dường như bị người ta nhìn đến rách cả ra. Thực sự là… xấu hổ quá!
Hắn nhìn con thỏ con đang run rẩy trong lòng mình mà thấy tâm trạng thật thoải mái. Cậu xin tha mà có cái bộ dạng này, e rằng chỉ làm cho người khác muốn bắt nạt thêm thôi. Được rồi, bởi vì biểu hiện của cậu là rất tốt nên hắn giữ lời hứa, từ giờ sẽ chẳng bao giờ ăn uống gì trước mặt cậu nữa, có chăng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những việc tương tự thế này, hiệu quả thu được làm hắn vừa ý hết sức.
_ Sungyoung, lên đây! – Hắn ra lệnh cho quỷ nữ nhỏ tuổi nhất đang dính chặt lấy Junsu đi tới.
_ Oppa… – Đôi cánh đen sải rộng, Sungyoung nhún người một cái đã lên đến nơi, con nhỏ đứng im chờ hắn ra lệnh.
_ Nhìn người này đi! – Hắn vạch chăn ra cho Sungyoung nhìn vào, Jaejoong thấy vậy mặt lập tức đỏ bừng lên, lôi lại chăn rúc vào. Hắn nhíu mày khó chịu, nhanh chóng nắm cằm cậu quay ra, cố định khuôn mặt cậu lại cho con nhỏ kia nhìn.
Khi đôi mắt trong veo tròn tròn ấy hướng về phía mình, Jaejoong cảm thấy cả người tràn đầy cảm giác thư thái dễ chịu. Đôi mắt đó giống như một hồ nước trong vắt êm dịu, từng ánh nhìn phát ra đem lại cho người ta biết bao sảng khoái phấn chấn. Nếu không phải có đôi cánh đen phía sau lưng kia, có lẽ Jaejoong đã nhầm tưởng rằng đây là một thiên thần.
_ Sao nào?! – Hắn sốt ruột hỏi.
_ Thật thuần khiết! – Sungyoung trả lời mà không chớp mắt, vẫn nhìn chăm chăm vào cậu.
_ Gì nữa?!
_ Đẹp!
_ Có xứng với ta không?! – Hắn lại hỏi.
_ Sẽ là một đôi hoàn hảo!
Con nhỏ trả lời rất ngắn gọn, nhưng từng đấy cũng đủ làm Jaejoong sượng chín người, cái gì mà “một đôi hoàn hảo” chứ, đồ chơi với chủ nhân mà cũng tính là một đôi sao??
_ Tốt!
Tâm trạng của hắn lại khác hẳn với Jaejoong, hài lòng đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi chẳng cần biết đến ai, hắn bình thản đặt vào môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ngọt ngào đến nỗi làm cậu mụ mị cả người, quên luôn việc phải đẩy hắn ra. Hai mắt ban đầu là mở to, rồi thì từ từ khép lại, tim lại làm sao thế này…
Toàn bộ những kẻ bên dưới tròn mắt nhìn lên, đâu đó còn có những tiếng hít thở sâu, biểu hiện chủ nhân tiếng hít thở đã bị chấn động không nhỏ. Và người bị chấn động mạnh nhất có lẽ là Junsu, nó không nghĩ ra bằng cách nào mà Yunho hyung lại thành ra thế chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Lần này thì thảm rồi, một đôi chủ nhân búp bê kia đã làm lỗ tai nó căng ra, giờ lại thêm một đôi nữa, chắc phải dọn ra ở riêng mất! Trong khi đó Heechul lại thiếu chút nữa đạp hai quỷ nữ đang ôm tay mình ra mà chạy về phòng ôm chầm la hét với Hankyung rằng, chiến dịch kéo Chúa tể xuống bùn thành công mĩ mãn, từ nay khỏi phải dè dặt ai hết!!!
Vậy là, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trong căn phòng này đã có cực nhiều loại cảm xúc. Vui vẻ có, rạo rực có, đau thương có, bất ngờ có.
Ngay cả những ghen ghét đố kị… thật không may cũng đều có…
~oOo~
_ Bummie!! Ra ngoài chơi đi, umma đang bận, con có biết nghe lời không vậy?!
Nhưng chẳng có ai chơi với con, con buồn lắm.
_ Buông ra, appa phải đi, appa nói con không hiểu ư?!
Một tháng liền appa không đến, sao mới có hai tiếng đã phải đi rồi, con còn muốn chơi nữa mà…
_ Umma đánh chết con, đánh chết con!!! Sao con dám mở mồm xin lão ta về sống với chúng ta chứ?!
Con muốn có cả ba lẫn mẹ, con muốn sống với cả hai, tại sao không thể huhuhu…
_ Nếu con còn dám gọi điện cho appa nữa thì không chỉ một cái tát thôi đâu!!!
Appa lâu không đến, con chỉ muốn nghe giọng cũng không được sao??!!
…
_ Umma xin lỗi… umma chưa bao giờ ghét con cả… Bum ah… umma rất yêu con…
Yêu con sao?! Nếu yêu con sao lại bỏ con một mình như thế này?!
_ Đừng mà Kibum, ta là appa con mà, đừng giết ta, con vẫn rất yêu appa đúng không?
Xin lỗi, nhưng ta hết yêu ngươi rồi…
…
Con người, dòng máu này… tại sao vẫn luôn chảy trong ta… ta muốn trở thành Vampire, ta không muốn dính dáng gì đến con người nữa… Bóng đen mờ mịt khắp nơi, một chút ánh sáng cũng không có, đây là đâu?! Trái tim ta à?! Nó đã đen tối và độc ác như vậy sao?! Tốt lắm! Nhưng một trái tim của Vampire, hình như phải đen hơn cơ, ta vẫn chưa đủ ác sao?! Bản tính lương thiện vẫn còn… vậy nên không thể hoàn toàn trở thành Vampire sao?!
Ta không muốn, con người… Vampire… con người… Vampire… con người… Vampire… Trái tim ta có lẽ không đủ đen, nhưng nó lại luôn rất lạnh lẽo, cuộc sống hiện giờ chỉ làm cho trái tim này ấm lên một chút… không thể hoàn toàn xua đi cái lạnh băng được…
Ta đang thấy gì, một bàn tay nóng ấm, nắm vào tay ta. Thật ấm áp! Ngươi có thể giúp ta làm ấm trái tim này sao?! Tốt quá… Nhưng… là con người sao??? Không!!! Ta không muốn sự giúp đỡ của con người! Ta căm ghét con người! Đi đi!! ĐI ĐI!!! ĐI ĐI!!! ĐI ĐI!!!!!!!!!
…
_ Aaaa~~ Kibum bật dậy la lớn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Những giấc mơ ám ảnh vậy là chuyện thường tình, nhưng sao lần này lại xuất hiện người lạ. Không thể nhìn kỹ mặt, chỉ nhớ rằng người đó có bàn tay thật ấm áp.
_ Ngươi… ngươi tỉnh rồi…
_ Hả?!… Soochan?! – Kibum nheo mắt nhìn kẻ trước mặt, ngúc ngắc một chút, ngó thấy đôi cánh đen sau lưng mới nhớ tên kẻ này. Một trong bảy quỷ nữ đây mà, và nhất là đang có ý với Bum nữa chứ – Sao ngươi lại ở đây?!
_ Umh… – Soochan ngập ngừng khi thấy Kibum nhìn mình – …Bọn ta trở về… Vampire bảo mẫu nói ngươi đang dưỡng thương ở đây… vết thương của ngươi…
_ Khỏi rồi! – Kibum gạt chăn đứng lên, không ngờ vết thương lần này là vì có một nửa dòng máu người nên mới bình phục được. Trớ trêu thật! – Dã Vương đâu?! Ngài đã trở về chưa?!
_ Đã về, mọi người hiện đang ở sảnh chính bàn bạc về lễ trưởng thành đêm mai.
_ Lễ trưởng thành sao?! Đúng rồi, may mà không bỏ lỡ…
Kibum lầm bầm, cái lễ này cứ 100 năm mới tổ chức một lần, là để cho những lớp Vampire đủ tuổi đi săn thử sức mình. Nếu vượt qua thử thách mà các Vampire Vương đưa ra coi như chính thức trở thành Vampire, mỗi tuần một lần có thể thoải mái ra bên ngoài săn mồi. Đối với một Vampire mà nói đây là cột mốc quan trọng nhất, gì chứ, mang tiếng là Vampire mà không được cho đi săn mồi thì thật thảm hại. Cái đấy là Kibum nghe Dã Vương nói qua, chứ thực chất nó thế nào Bum cũng không rõ, vậy nên ngày mai chắc chắn sẽ đi xem, dù sao cơ thể này cũng chẳng còn gì đáng lo nữa.
|
Chap 14
_ Rốt cuộc tên nhóc đó là ai chứ?! – Ririn ngồi vắt chéo chân hậm hực, cứ nghĩ đến cảnh con người kia được Chúa tể ôm hôn ngọt ngào là ả thấy sôi máu hết lên rồi.
_ Thể hiện như thế còn chưa rõ sao?! – Seulyo vừa đi quanh quan sát căn phòng Heechul dẫn các ả đến vừa trả lời Rin – Đó là búp bê của Yunho oppa, cũng giống như Hankyung là búp bê của Chul oppa ấy.
_ Bởi vậy ta mới không phục!!! – Rin đứng lên giậm mạnh chân – Nó hoàn toàn không xứng với Yunho oppa, con người yếu ớt như vậy làm sao sánh đôi cùng Yunho oppa được?!
_ Này Rin, ngươi có nhầm không vậy?! – Shintae đang ngồi chăm chút cho đôi cánh của mình cũng không nhịn được mà lên tiếng – Không phải đã có người nói Yunho oppa với cậu ta là “một đôi hoàn hảo” ư? Nếu ngươi còn muốn thắc mắc sao không hỏi kẻ đã nói câu đó ấy…
Ririn nghe đến đây liền lập tức đánh mắt về phía cửa sổ, nơi có một quỷ nữ đang ngồi chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Ả vùng vằng đến trước mặt quỷ nữ đó ấm ức nói.
_ Sungyoung!!! Ngươi biết thừa ta thích Yunho oppa… tại sao lại còn nói thế???!!
_ Ta chỉ nói những gì ta thấy được…
Sungyoung vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài mà không thèm quay lại. Đương nhiên nó biết Ririn cực thích Yunho oppa, cũng giống như nó cực thích Junsu oppa hay quỷ nữ cực thích các oppa còn lại vậy. Nhưng trước đấy Sungyoung cũng đã nói với sáu chị em mình rằng đừng có mơ tưởng đến việc có chỗ đứng trong lòng các oppa, tất cả bọn chúng đều không phải người có thể sánh đôi với các oppa. Lời nói của con nhỏ này rất có trọng lượng, bởi vậy trong bảy quỷ nữ đã có những người chấp nhận buông xuôi, tuy là vẫn dính chặt các oppa nhưng cũng không dám làm tới. Bên cạnh đó lại có những kẻ mù quáng không chịu bỏ cuộc, điển hình là Rin, ả thích Yunho điên cuồng và luôn muốn được hắn để mắt tới. Điều này đương nhiên không thể.
_ Những gì ngươi thấy được? – Rin đang rất hậm hực, ả ta thực sự là một kẻ không biết điều – Chẳng nhẽ tất cả những gì ngươi thấy đều đúng sao?
_ Ít nhất cho tới lúc này là thế…
Kigin đứng gần đó chép miệng lên tiếng, ả cũng là một trong những kẻ mù quáng không chịu bỏ cuộc đây. Có vẻ như Yunho oppa có sức hút cực lớn, đến nỗi mà cho dù đã được cảnh báo trước hậu quả không mấy hay ho từ Sungyoung, ả và Ririn vẫn như những con thiêu thân tiếp tục lao đầu vào. Lần này trở về tự yên thấy xuất hiện một kẻ có thể nhận những cử chỉ âu yếm dịu dàng của Yunho oppa như vậy, bảo ả sao có thể bình tĩnh được. Nhưng Kigin khác Ririn ở chỗ, ả một khi không hài lòng cái gì thì sẽ ngấm ngầm triệt tiêu, làm sao để người khác không ngờ tới ả chính là kẻ gây chuyện. Còn nếu cứ nháo nhào để lộ ra hết như Rin thì chẳng thể giành giật được với ai cả. Bởi vậy lúc này tuy Kigin đang ung dung như vậy, nhưng thực chất trong lòng ả đã bắt đầu tính toán.
Bằng cách nào có thể khiến con người kia tách ra khỏi Yunho oppa đây nhỉ?! Hiển nhiên sẽ có cách, chỉ là ả vẫn chưa nghĩ ra thôi…
_ Không phải ta đã nói rồi hả?! Đừng động vào những con người bên cạnh các oppa, nếu không đến ngay cả cơ hội được ở gần oppa các ngươi cũng không có đâu!
Sungyoung khó chịu nói khi nhìn thấy tâm địa xấu xa của Kigin đang dần nổi lên. Con nhỏ ngán ngẩm thở dài rồi tiếp tục quay mặt về phía cửa sổ. Nó là một quỷ nữ có đôi mắt rất đặc biệt, Sungyoung có thể nhìn thấu tâm hồn và những suy nghĩ thầm kín của người khác. Con nhỏ được các oppa yêu quý vì tài năng và sự biết điều, nó không hề lợi dụng quyền năng của mình làm hại ai bao giờ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi một kẻ có tâm hồn vẩn đục đâu xứng đáng sở hữu đôi mắt tuyệt vời đến vậy.
_ Hừ… – Ririn gườm gườm nhìn Sungyoung – …Ngươi cũng tự nhủ điều đó với bản thân mình ấy, chẳng phải ngươi cũng suốt ngày dính vào Junsu oppa sao?!
_ …
Đúng là Sungyoung cứ bám dính vào Junsu suốt, ấy là vì lần gặp lại này con nhỏ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra khiến oppa không thể trở về lâu đài trong một thời gian dài. Và trong khoảng thời gian đó Junsu cũng sẽ tìm được một kẻ có thể ở bên oppa suốt đời. Bởi vậy mà Sungyoung muốn tận dụng những cơ hội cuối cùng này để ở bên Junsu nhiều hơn…
Cho dù nó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra…
Nhưng chắc chắn đấy sẽ là những sóng gió không nhỏ…
~oOo~
_ Ưmh… buông ra… aa…
_ A… đau mà… đừng cho vào…
RẦM RẦM RẦM!!!
_ Dừng lại, có người gọi kìa… aaaa… không được!!!
RẦM RẦM RẦM
_ Yunho hyung!!! – Junsu đứng ngoài vừa không ngừng đập cửa vừa gào lên – Em có chuyện muốn nói với hyung! Hyung mau ra đây đi!
…
Cạch ~
_ Có chuyện gì?!
Cuối cùng thì sau một hồi im ắng, cánh cửa phòng cũng bật mở. Hắn vẻ mặt cau có bước ra, tỏ rõ sự khó chịu trong câu hỏi của mình. Mà chả cần nhìn đến vẻ mặt hay thái độ của hắn, riêng việc cả người hắn chỉ quấn độc một cái chăn từ eo xuống cũng đủ để Junsu hiểu hyung nó đang bận chuyện hay ho gì rồi.
_ Junsu, ngươi đang làm phiền ta đấy…
Hắn nhăn nhó nhìn Junsu, đang đến lúc gay cấn, nếu không phải người gọi là Junsu thì đừng hòng hắn ra ngoài. Dù sao từ lúc Junsu về đến giờ hắn cũng chưa gặp mặt nói chuyện, hắn có việc muốn hỏi nó.
_ Em sẽ nói nhanh thôi… – Junsu ngán ngẩm khoanh tay trước ngực – Chỉ trong một đêm hyung dọn sạch ba khu Hunter như vậy là có ý gì?
_ 5000 năm mới đi săn một lần, cũng phải làm cái gì ấn tượng chứ. – Hắn nhếch mép trả lời.
_ Được rồi!!! – Nó phẩy tay – Vậy tại sao bỏ lại khu Đông? Hyung luôn muốn truyền nhân kẻ đó thức dậy đúng không?!
_ Đúng!
Hắn trả lời ngắn gọn, việc hắn bị một kẻ làm cho ngủ gục suốt 5000 năm là điều không thể chấp nhận nổi. Nếu không tự tay phanh thây kẻ kia ra, cho dù chỉ là kiếp sau, thì hắn hoàn toàn không thể nuốt trôi cục tức này.
_ Vậy hyung để em lên trên đó điều tra làm gì?
Nó rít qua kẽ răng, trong khi cả toà lâu đài này lo lắng tìm cách ngăn cản sự thức dậy của Hunter Vương thì hắn lại hoàn toàn dửng dưng. Không phải Junsu không tin vào năng lực của hyung mình, chỉ là nếu một lần nữa đấu với kẻ đó thì hắn sẽ phải chịu những thương tổn gì đâu ai biết được?!
_ Ta không ép ngươi phải lên tìm kẻ kia, chẳng phải ngươi luôn thích thú với những tên Hunter sao? Cứ nghĩ rằng lên đấy để chơi không được hả?!
_ Hyung…!!!
_ À, có kẻ dám dùng súng bạc bắn ngươi phải không? – Hắn nhíu mày nhớ lại tình cảnh của Kibum – Hắn ta giờ sao rồi?!
_ Dính đạn máu của hyung không chết nên về trút giận lên em, nhưng không sao… – Nó tặc lưỡi – … Em sẽ nghĩ ra cách trả thù, sớm muộn gì hắn ta cũng bị giải quyết… và em cũng sẽ giết truyền nhân của kẻ đó sớm thôi.
_ Tuỳ ngươi… – Hắn xoay người mở cửa phòng, trước khi cánh cửa khép lại còn cố nói thêm – …Nhưng ta không nghĩ Hunter có thể dễ dàng để lộ thông tin cho Vampire chúng ta mò đến tìm như vậy đâu…
Cạch.
Sập cửa lại một cách vô tình, hắn trầm ngâm đi về phía giường. Chuyện truyền nhân Hunter Vương chưa bao giờ khiến hắn phải lo lắng. Bởi Yunho đã chắc chắn rằng nếu có phải quyết đấu lần nữa hắn sẽ tuyệt đối không thua.
Vì cái gì ư?!
Vì sức mạnh Vampire ngàn năm không hề thuyên giảm…
Vì lòng thù hận được nuôi lớn trong giấc ngủ ngàn thu…
Và vì giờ đây… hắn đã có thứ để lưu luyến…
_ Jaejoong…
Vươn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng trần trắng mịn đang quay về phía mình, hắn từ từ cúi xuống nhấm nháp cái cổ xinh đẹp của người nằm trên giường. Từng nụ hôn ướt át được đặt liên tiếp lên cổ, tai và một bên má cậu. Hắn xoay người cậu lại để tiếp tục chuyện hay ho đang dang dở ban nãy, và…
_ Hơ hơ…
Cậu đã ngủ từ đời nào rồi.
Khuôn mặt Jaejoong lúc này nhìn thanh thản đến phát ghét, đôi môi anh đào được mở hờ ra rên “hơ hơ” một cách ngớ ngẩn. Hắn ngứa ngáy với cái ước muốn được phá rối giấc ngủ của cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì… hôm nay như thế là đủ rồi…
_ Tha cho ngươi một lần vậy…
Luồn tay ra phía trước nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, hắn để cho lưng cậu nằm gọn trong bờ ngực vững chãi của mình. Chiếc chăn được đưa lên che chắn hai cơ thể trần trụi, tay hắn ôm quanh eo cậu, siết chặt… Nằm nghĩ nghĩ một chút, rồi như không hài lòng với sự tốt bụng và dịu dàng của mình, hắn khẽ lầm bầm…
_ Lần sau sẽ bắt ngươi trả cả vốn lẫn lãi…
~oOo~
12 giờ đêm…
Đấy vẫn chưa phải là giờ nghỉ ngơi của con người. Đèn điện vẫn có thể sáng trưng, đường phố vẫn có thể tấp nập người qua lại, nhịp sống hối hả vẫn cứ thế tiếp diễn. Nhưng đối với một bãi tha ma, nhất là một bãi tha ma đã bị bỏ hoang, thì đây có thể nói là khoảng thời gian yên ắng nhất.
Tất nhiên là trừ đêm nay ra.
Những ánh lửa bập bùng cháy không đủ xua đi sự âm u lạnh lẽo của bãi tha ma này, nhưng ít nhất nó cũng là dấu hiệu cho thấy nơi đây đang diễn ra một sự kiện nào đó.
Sự kiện ấy được các Vampire gọi là… lễ trưởng thành.
_ Ta… muốn về… – Jaejoong vừa đặt chân vào khu vực tổ chức đã định quay người trở lại.
_ Không được! – Hankyung vội ngăn cản – Chúa tể bảo hôm nay cậu phải đến, ngài đang chờ cậu trên kia kìa.
Nói rồi anh chỉ tay về hướng bục đá được xây cao hơn so với mặt đất đằng xa. Và đương nhiên kẻ đang ngồi trên chiếc ghế phía đỉnh bục là hắn. Chiếc áo choàng đen được khoác hờ hững trên vai cùng nét mặt lạnh băng trên khuôn mặt tạo cho hắn sự quyến rũ đến kì lạ. Đã vậy cái cách đưa ly rượu đỏ sánh qua sánh lại và cách hắn đưa ngón tay lên vuốt ngang môi chính mình lại càng làm hắn cuốn hút hơn nữa. Jaejoong ngây người ra một chút, sau đó thì nhăn mặt thắc mắc không hiểu từ bao giờ mình lại biết khen con trai là quyến rũ với cả cuốn hút.
Bịch~
_ A…
Đang đứng đột nhiên có người va vào, Jaejoong giật mình quay ra nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp nhưng có ánh mắt sắc lạnh tựa như lưỡi dao nguy hiểm sẵn sàng làm đau bất cứ ai.
_ Hãy nên biết điều một chút… – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự căm ghét vang lên. Jaejoong khó hiểu nhìn cô ta, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu gặp cô gái này.
_ Về chuyện gì?! – Cậu nhíu mày hỏi lại.
_ Chuyện mà một món đồ chơi nên làm… đừng đi quá giới hạn của một con búp bê…
Cô ta liếc mắt nhìn cậu một lần nữa rồi bước đi, để lại đằng sau một Jaejoong đang cau mày khó chịu. Jaejoong đã nhận ra rồi, đêm qua lúc hắn đem cậu ra ngoài sảnh chính có nghe thấy giọng nói này. Có vẻ như cô ta thích Yunho thì phải… tên là gì nhỉ?! Rin hay sao đó…
_ Ôi, đừng để ý đến Ririn, quỷ nữ là vậy đấy… – Hankyung đứng cạnh vỗ vỗ vào vai cậu – Ghen tuông vớ vẩn ấy mà.
_ Cô ta là gì của Yunho?!
Cậu vừa nhìn theo vừa bực bội hỏi. Quỷ nữ đó có quyền gì mà nói những lời đấy với cậu chứ. Jaejoong không để ý nhiều lắm đến phần nội dung, chỉ riêng cái cách nói thôi cũng đủ làm người nghe khó chịu rồi.
_ Một trong những người thèm khát sự yêu thương của Chúa tể… – Anh nháy mắt đầy ẩn ý rồi nắm tay lôi cậu đi – …nếu có thời gian tôi sẽ nói cho cậu nghe sau, giờ thì đi đến chỗ Chúa tể nào…
…
_ Buông ta ra! – Cậu nhìn vào mắt hắn ra lệnh.
_ Không! – Đương nhiên hắn sẽ chẳng bao giờ làm theo.
_ Ta có thể ngồi bên cạnh ngươi… – Jaejoong cựa mình đòi xuống, cậu có phải trẻ con ba tuổi đâu mà vừa ngồi trên đùi hắn vừa bị hắn ôm eo thế này.
_ Yên nào! – Hắn gắt – Hoặc là ngồi như thế này hoặc là ta sẽ quẳng ngươi xuống dưới…
_ Được, quẳng ta xuống rồi cho ta ở dưới đó luôn nhá?!
Cậu nuốt nước bọt nói một tràng, cho dù cái bục này hơi cao nhưng nếu bị ném xuống thật chắc cũng không đến nỗi gãy xương đâu. Dù sao cũng còn hơn là phải ngồi trên đây bị hắn ôm eo thế này, vừa nhục vừa ngượng!!!
_ Không! Quẳng rồi sẽ đem ngươi lên đây quẳng tiếp… – Hắn nói mà chẳng thay đổi sắc mặt.
_ Cho đến khi… – Giọng cậu nghèn nghẹn.
_ Cho đến khi ngươi chịu ngồi kiểu này thì thôi.
_ …
Nhìn cậu bặm môi ngoan ngoãn ngồi mà hắn thấy thật thoả mãn. Ai bảo hắn cho cậu chọn cậu không chọn, nếu không thể cho hắn thấy vẻ mặt hạnh phúc tươi cười thì bực bội cau có cũng được. Đưa tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy vào lòng mình, hắn hướng ánh mắt về phía Heechul, lúc này đang chuẩn bị khai màn.
Những con mồi đã được trói chặt tay bị lùa vào đứng giữa trung tâm nghĩa địa. Heechul hài lòng nhìn chúng run rẩy sợ hãi, sau đó quay về phía các Vampire đang trong tư thế chuẩn bị săn mồi lên tiếng.
_ Trong đây có tất cả 50 con mồi cả bẩn lẫn sạch, yêu cầu của ta là các ngươi phải bắt sống những con mồi bẩn, trong vòng nửa tiếng, kẻ nào bắt được năm con mồi đưa về lồng của mình coi như đã chính thức vượt qua thử thách.
Tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Năm con mồi trong vòng nửa tiếng, như thế chẳng phải quá dễ dàng sao?! Lần này có cả Chúa tể chứng kiến nhẽ ra phải làm cho hoàng tráng hơn chứ. Lễ trưởng thành lần trước Dã Vương còn yêu cầu mười con mồi cả bẩn lẫn sạch trong nửa tiếng cơ mà.
Khoé môi y nhếch lên khi nghe những tiếng xì xào đó. “Phực” một cái, thanh gậy sắt trên tay y bật dài ra, Heechul nhún người lên cao rồi nói vọng xuống.
_ Tuy nhiên lần này không chỉ có Vampire và con mồi, sẽ có những vị khách đặc biệt khác đến góp vui cùng chúng ta…
Vừa dứt lời y liền cầm gậy sắt lao ra nghĩa địa, thẳng tay xới tung từng phần đất lên. Cây gậy lia đến đâu đất đá bắn lên tung toé đến đó, những con mồi chưa gì đã chạy toán lọan cả lên, trong khi ấy các Vampire chỉ nín thở chờ đợi. Trò chơi Huyết Vương tạo ra, tuyệt đối không thể xem thường.
Roạt ~ roạt ~
Gràoooo… grào…………
Từ chỗ đất đá bị khai quật, những thây ma xương xẩu và tang tóc lóp ngóp bò lên. Nghĩa địa này vốn bị bỏ hoang từ rất lâu rồi nên người chết ở đây đều đã trở thành những thây ma không chuyển kiếp được. Da thịt sớm bị phân huỷ từ lâu, bây giờ chúng hiện ra là những bộ xương khô mục rữa và khát máu. Ở dưới lòng đất gào thét tìm đường ra mãi không được, tự dưng hôm nay lại có kẻ phá bỏ lớp đất đá dày cho chúng thoát ra. Nhìn những con mồi đầy máu thịt thơm ngon trước mắt, các thây ma bắt đầu lao vào giằng xé. Heechul ở trên không thu gậy sắt về, sau đó hét lên ra lệnh, đánh tiếng cho một trận tranh giành quyết liệt giữa những Vampire và thây ma.
_ Bắt đầu săn!
Vụt ~ vụt ~ vụt ~~~
Những Vampire khát khao khẳng định mình không ngần ngại lao xuống. Trước mắt là tìm những con mồi bẩn, sau đấy là lao vào bắt, cùng đó phải tiêu diệt những thây ma cản đường. Yêu cầu được đặt ra là phải bắt con mồi sống, vậy nên nếu để các thây ma cắn chết rồi coi như không tính nữa. Lần này Huyết Vương ra đề quả là khoai, vừa phải bắt đủ số lượng, vừa phải chống chọi với những thây ma điên cuồng cắn xé kia. Không biết sẽ có bao nhiêu Vampire qua được thử thách này đây.
…
Jaejoong vội quay người lại vòng tay ôm chặt hắn, cậu chỉ nhìn cuộc săn kia được hai giây đã thấy khủng khiếp lắm rồi. Vậy mà sao hắn lại có thể chăm chú đến vậy, hơn nữa khuôn mặt còn không biểu lộ chút cảm xúc. Jaejoong cố siết vòng tay mình thật chặt để thu hút sự chú ý của hắn, để hắn biết cậu đang sợ hãi chừng nào, chuyện này còn khủng khiếp hơn việc hút máu người của hắn ngàn lần.
_ Ngươi sợ sao?! – Hắn cảm thấy lồng ngực mình đang bị ép chặt lại và có chút ẩm ướt thì vội nâng mặt cậu lên. Xem nào, sao lại khóc nữa rồi.
_ Ta muốn về… ư… – Tiếng thét thảm thiết của con mồi nào đó kêu lên làm cậu giật mình nhắm tịt mắt vào, khuôn mặt rúc sâu vào ngực hắn.
_ Hừ… – Hắn lưỡng lự nhìn cậu mặt trắng bệch, mắt nhắm tịt trong lòng mình, vốn chỉ định để cậu tiếp xúc nhiều với bên ngoài hơn là cứ suốt ngày ở trong phòng, không ngờ lại làm cậu khiếp đảm đến nhường này. Dù sao cũng đã tự nhủ không nên để cậu sợ hãi gì nữa rồi nên… – Được, ta đưa ngươi về.
Hắn ôm cậu bước xuống bục, đi qua chỗ cuộc săn đang diễn ra và hướng về phía toà lâu đài.
_ HUHUHU… không… cứu tôi với…
Cậu giật mình, giọng nói đó…
_ AAA… UMMA ƠI…
Tiếng hét đó…
_ KHÔNG!! JAE HYUNG ƠI CỨU EM!!!
_ Changmin!!!
Cậu vùng mạnh nhảy ra khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng hình em trai mình. Cậu không nhầm đâu, là tiếng hét của nó mà, là tiếng kêu cứu của Changmin, cho dù có bao lâu không được nghe thì cậu cũng không thể quên được chất giọng nó…
_ AA… ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI…
Ánh mắt Jaejoong chợt dừng lại, hình ảnh một người vừa chạy vừa khóc vừa cố vùng ra khỏi những bàn tay xương xẩu hiện rõ trong mắt cậu…
…
|